#59 The Final Destination

0

Tác giả: SaEz

Giới thiệu:  -Anh… hãy dẫn tôi đi theo!

– Hả? – Anh ngơ ngác.

Một cô gái không biết từ đâu rơi xuống tự dưng chỉ tay vào mặt anh nói một câu không đầu không đuôi khiến anh chỉ biết ngớ người mà tròn mắt nhìn.

Hai người đã gặp nhau, trên một con phố nhỏ ở đất nước Na Uy này. Cô gái với dáng vẻ quý tộc, nhưng tính cách hết sức trẻ con, là một con người hiếu động có tài năng. Cô mang trong mình một ước mơ nhỏ nhoi, và cũng là lần đầu tiên cô dám chống đối gia đình. Còn anh chàng kia, chỉ là dân phượt đi đây đó, rong ruổi khắp nơi, chỉ mong được tìm kiếm sự thanh thản, bình yên. Cuộc sống của anh đã xáo trộn sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này, lại thêm bạn đồng hành. Một tên cướp loi choi, một cô gái bí ẩn và không biết họ sẽ gặp những sóng gió gì? Mời các bạn cùng theo dõi…

 

 

Chương 1:

Năm 2055…

Khoảng hơn 40 năm trước, có thể bạn đang nghĩ đến cái thế giới toàn máy móc hiện đại, hay công nghệ Holographic Display – loại hình ảnh ba chiều trên không hoặc xe bay thường thấy trên các bộ phim khoa học viễn tưởng này nọ quá xa vời, nhưng bây giờ hầu hết những điều trên đều đã thành hiện thực. Thời gian càng trôi nhanh, con người càng gặt hái nhiều thành tựu khoa học vĩ đại, phục vụ cho đời sống xã hội văn minh, kinh tế phát triển, nhà nhà đều trở nên sung túc. Đáng lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở mức đó cho đến khi chỉ vì lợi nhuận ích kỷ của bản thân mà họ đã nhẫn tâm triệt phá tài nguyên thiên nhiên mà Mẹ Trái Đất đã ban tặng cho ta. Không chỉ có vậy, bị lóa mắt trước những món đồ hào nhoáng, những vật cổ xưa được truyền lại từ các bậc cha ông thế hệ trước cũng dần bị lãng quên.

 

Và Na Uy, đất nước lần đầu tiên vào cuối tháng 5 năm 2016 đã cam kết ngăn chặn phá rừng cũng dần rơi vào trạng thái đó do các tên lâm tặc chuyên khai thác gỗ trái phép…

.

.

.

Tại quán cà phê Kaffemisjonen ở thành phố Bergen của Na Uy, một chàng trai lạ lẫm từ phương xa đang ngồi nhâm nhi từng ngụm cà phê. Anh đang dừng chân ngơi nghỉ và thưởng thức khung cảnh êm đềm tĩnh lặng của thành phố hải cảng nổi tiếng này. Bất chợt, một cô gái người bản xứ chạy tới chỗ anh với điệu bộ gấp gáp.

– Anh… hãy dẫn tôi đi theo!

– Hả? – Zero ngơ ngác.

Một cô gái không biết từ đâu rơi xuống tự dưng chỉ tay vào mặt anh nói một câu không đầu không đuôi khiến anh chỉ biết ngớ người mà tròn mắt nhìn.

 

Có vẻ câu chuyện diễn biến hơi nhanh, chúng ta hãy lùi thời gian khoảng vài tiếng trước…

 

Biệt thự gia tộc họ Mai là một trong những “toà lâu đài” lớn nhất Châu Âu hiện nay, cũng như gia thế của họ…. Nói như vậy thì có hơi phóng đại quá, nhưng biệt thự của gia tộc Mai thật sự rất rộng lớn và lộng lẫy. Họ có một cô con gái độc nhất, vừa xinh đẹp lại còn tốt tính. Chỉ là…

– Á, tiểu thư… làm ơn đừng chạy nữa mà!

 

Cô hầu nữ vừa la lên vừa chạy mệt mỏi theo con người phía trước kia, dù la hét cỡ nào thì vị chủ nhân tinh nghịch kia vẫn không chịu dừng lại. Cô thừa biết nguyên do tại sao vị chủ nhân của mình lại chạy trối chết thế kia, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, cô không thể không nghe theo lời của ông chủ, người có quyền hành cao nhất trong căn biệt thự này.

– Tôi không muốn đi dự tiệc đâu! Ghét mấy nơi như vậy lắm, vừa ồn ào mà phải nghe những lời sáo rỗng của những kẻ thích nịnh nọt!

– Tiểu thư à, nhưng đó là bữa tiệc để mừng sinh nhật cho cô do ngài tổ chức mà.

– Nhưng tôi không thích – Caroline bướng bỉnh nói, không thèm quay đầu dù chỉ một lần, cứ thế mà chạy

– Nếu tôi không thể giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc, tôi sẽ bị ngài ấy quở phạt – cô hầu gái lo lắng bảo, nghĩ tới cảnh tượng đó là thấy rợn người rồi.

 

Caroline thở dài, chạy chậm dần và đứng lại. Cô hầu tội nghiệp dừng chân thở hồng hộc đằng sau. Cô vì không muốn người hầu cận thân thiết mình bị ba mình quở trách hay trừ lương nên mới đồng ý tham gia bữa tiệc lãng xẹt kia thôi. Bực quá đi thôi!

– Đi nào tiểu thư, tôi giúp cô chuẩn bị đồ – cô hầu nữ nắm tay kéo cô đi đến căn phòng riêng của Caroline để thay đồ.

 

Caroline đứng chống hông hậm hực nói:

– Thật là bực mình mà, cậu có nghĩ vậy không Julie?

 

Cô gái với dáng vẻ uy nghiêm ngồi ngay góc phòng, mái tóc bồng bềnh được thu gọn gàng để qua một bên vai. Cô dời tầm mắt ra khỏi cuốn sách hướng về phía Caroline nhưng cô chỉ cười trừ một cái.

Cô hầu nữ thì đang lựa chọn những bộ váy mà tiểu thư thích. Cô cảm thấy thương hại cho tiểu thư bởi… cô ấy lại như vậy nữa rồi.

– Tiểu thư, tôi đã chọn xong vài bộ mà tiểu thư rất thích đây – cô ôm trong mình hơn năm bộ đẹp nhất mà cô nghĩ.

– Vậy sao? – Caroline lại quay sang nói – Tụi mình tạm dừng ở đây nha, tớ có việc phải làm rồi.

 

Nói rồi cô chờ cho cô hầu nữ bày biện các bộ váy trên giường. Cô quan sát một hồi. Chọn bộ nào đơn giản mà tối thôi, bởi cô tính chỉ tham gia tiệc một lúc cho có rồi sẽ lẻn ra ngoài không một ai biết.

– Chọn cái này đi – Cô chỉ tay vào chiếc váy nằm ngoài cùng.

– Bộ đó sao ạ? – Cô hầu nữ hỏi lại.

– Ừm, là bộ này – Caroline không thay đổi sự chọn lựa của mình.

 

Cô hầu cất xếp những bộ váy còn lại vào chiếc tủ áo quần. Cô cẩn thận giúp tiểu thư của mình mặc váy và tự mình trang điểm cho tiểu thư đáng mến của mình. Caroline ngồi ngay ngắn không động đậy để cho hầu nữ hoàn thành nốt công đoạn trang điểm phiền phức này. Tuy gọi là trang điểm, nhưng thực chất cô hầu chỉ chải chuốt lớp mascara cho lông mi, đánh hai bên má lớp màu hồng điểm tươi tắn và tỉ mỉ son môi màu đào cho cô. Trang điểm hoàn thành, Caroline từ từ đứng dậy và ngắm mình trong chiếc gương lớn. Trong chiếc váy phồng phềnh màu xanh dương đậm giản đơn, với hàng ren tinh xảo xếp ly ở mép váy, cô trông thật xinh đẹp theo một cách riêng. Sở hữu một làn da trắng tự nhiên do sống trong môi trường ôn đới, và lớp trang điểm nhẹ kia đã làm bật ngũ quan sắc nét trên khuôn mặt bầu bầu, tròn trĩnh.

 

Thế nhưng Caroline lại cảm thấy không hài lòng. Cô đã cố tình chọn một bộ váy đơn giản nhất rồi, nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt sẽ khiến cô trở thành tâm điểm của bữa tiệc mất. Như vậy làm sao có thể lẻn ra ngoài yên ắng?

– Có thể xóa lớp trang điểm cho tôi không? – Caroline chỉ lên khuôn mặt mình.

 

Cô hầu lắc đầu làm cô ngán ngẩm bĩu môi.

– Không được đâu ạ. Ông chủ đã lệnh cho tôi phải chuẩn bị làm sao cho tiểu thư thành tâm điểm của bữa tiệc tối hôm nay rồi.

– Mồ – Caroline phồng má – Chán thế…

– Tiểu thư gắng tươi vui trong bữa tiệc chút đi nào – cô hầu chỉnh một chút ở phần eo váy – Dù sao đây cũng là bữa tiệc mừng sinh nhật của cô mà. Cười lên đi nào.

 

Cô hầu nữ đẩy nhẹ hai khóe miệng Caroline lên cao.

– Được rồi, cảm ơn cô – Cô cười đáp.

– Không có gì. Tôi sẽ đi báo cho ông chủ biết cô đã chuẩn bị xong.

 

Cô hầu nữ quay gót rời đi, Caroline ở lại trong căn phòng riêng. Cô vui vẻ nói tiếp:

– Cậu đừng lo. Tớ đã chuẩn bị hết rồi!

– Thật không?

– Thật mà, với lại, tớ quyết không chôn chân mãi trong căn biệt thự chán ngắt này đâu – Caroline cười nhạt – Dù gì thì ba tớ cũng có anh hai để thừa kế tài sản gia tộc rồi mà

– Vậy… cậu tính làm gì?

– Hôm trước, có vài người hầu bàn tán gì đó về anh chàng ngoại quốc gì đó đang ở đây, anh ta còn mang rất nhiều đồ lạ mắt. Tớ cho người đi điều tra và biết anh ta là dân phượt này kia đấy, cho nên…

– Cậu tính bảo anh ta dẫn cậu theo chứ gì – Julie ngắt lời cô, bất chợt thở dài.

– Chính xác! Cậu thông minh thiệt đó Ju – Caroline nhe hàm răng ra cười hí ha hí hửng. Còn Julie chỉ biết lắc đầu với câu nói lúc nãy. Ai nghe xong mà chả nghĩ ra được, dù là kẻ ngốc nhất cũng thừa biết.

 

Cô hầu nữ khi nãy quay lại gõ cốc cốc vài cái lên cánh cửa.

– Tiểu thư, ông chủ cho gọi cô ạ.

– Đợi một chút, tôi sẽ tới ngay – Caroline nói với Julie – Tớ phải đi rồi. Gặp lại sau nhé.

– Ừm – Julie gật nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt.

 

Cô mở cửa đi ra ngoài. Cô hầu đứng đó cùng trên tay là một chiếc hộp.

– Tiểu thư, đây là món quà của anh trai tiểu thư gửi đến ạ. Cô mau mang vào đi.

 

Caroline tò mò nhận lấy chiếc hộp và mở nắp ra. Bên trong là một đôi giày búp bê nhỏ nhắn màu ngọc được sắp xếp cẩn thận trên chiếc nệm nhung.

– Đẹp quá! – Cô trầm trồ, lấy đôi giày ra khỏi chiếc hộp, đặt ngay ngắn trên nền sàn và tự mình xỏ vào từng chiếc giầy. Chiếc giầy vừa ôm bao trọn bàn chân cô, không quá chật cũng không quá rộng khiến cô đi lại rất thoải mái.

– Tôi xong rồi – Caroline ngắm nghía mãi rồi mới chịu lên tiếng.

– Vậy để tôi dẫn tiểu thư tới bữa tiệc.

 

Caroline theo bước cô hầu trước mặt đến bữa tiệc mà cô chẳng hề ưa thích. Dù vậy nhưng không thể làm mất mặt ba trước các vị khách, vốn là đối tác làm ăn của ba được. Cô thở dài. Rốt cuộc con cái nhà giàu cũng khổ chứ có sung suớng gì cho cam.

– Chúc tiểu thư tận hưởng bữa tiệc vui vẻ – Cô hầu nữ cúi đầu rồi rời đi để Caroline ở lại trước cánh cửa to lớn này.

 

Cô hít một sâu và thở nhẹ từ từ. Nở một nụ cười tươi tắn trên môi, Caroline bước vào, ra mắt các vị khách của bữa tiệc tối nay.

 

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô, cô đi tới đâu thì lại có những lời bàn tán ở phía đó. Caroline tuy có cảm giác cực kỳ khó chịu trong lòng nhưng cô phải kìm nén chịu đựng và giấu nó đằng sau lớp mặt nạ tươi cười này. Đang đi bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, cô bước nhanh tới chỗ người đó một cách phấn khởi.

– Anh hai!

 

Người kia bận chiếc âu phục màu xám nhung được cắt may tinh xảo, tay cầm ly rượu vang đỏ trò chuyện với các vị khách. Nghe thấy tiếng gọi, người kia liền quay lại.

– Carol! Xin lỗi tôi có việc bận – Anh sau khi lịch sự chào khách xong thì quay ra với cô.

 

Carol là cái tên thân mật mà anh thường gọi cô. Dù hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Ruth không có một chút ác cảm nào với cô bé. Ngược lại, anh rất yêu thương cô và luôn bảo bọc, khuyên nhủ giúp cô trở nên tốt đẹp hơn. Trong mắt anh, Caroline là một đóa hoa thuần khiết trong sạch, bởi cô chưa vướng mắc vào bụi bẩn của xã hội.

– Anh về nước hồi nào thế? – Caroline lộ hẳn bản tính con nít trước mặt anh, đôi mắt chớp chớp

– Anh mới về lúc sáng – Ruth nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái – Chúc mừng em đã lớn thêm một tuổi.

– Hì hì – Caroline cười lộ hàm răng đều như hạt bắp – Em còn chưa muốn lớn đâu.

– Vậy cứ thích làm trẻ con mãi sao? Đâu có được – Anh búng nhẹ lên trán cô, ánh mắt nhìn cô vẫn trìu mến như ngày nào.

– Mồ, anh hai kì quá! – Caroline xoa xoa trán.

– À mà đôi giày anh mua ở bên Đức em mang có được không?

– Được lắm anh. Cảm ơn anh nhiều – Cô cười tinh nghịch – Em thích nó lắm.

– Không có gì – Ruth ôn nhu cười – Anh chọn đôi giày đó để em dễ trốn khỏi đây đó. Yên tâm, có chạy cũng không bị bung giày đâu.

– Hả? – Caroline tròn mắt – Sao anh… sao anh biết!?

– Anh đi guốc trong bụng em rồi  – Ruth véo một bên má cô – Em vốn đâu ưa gì mấy bữa tiệc xa xỉ này.

– Haha… – Caroline cười gượng.

 

Hai người đang trò chuyện với nhau vui vẻ thì chợt nghe thấy chất giọng khàn khàn to rõ từ người ba đáng kính của họ.

– Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các vị quan khách đã dành thời gian để tham dự bữa tiệc của gia đình chúng tôi – Ông đưa ly rượu vang đỏ ra trước mặt – Quý vị cũng đã biết, bữa tiệc này cốt để chúc mừng sinh nhật cho con gái rượu của tôi, Caroline Mai. Xin giới thiệu quý vị, kia là con gái tôi Caroline!

 

Ngay sau lời giới thiệu kết thúc, một tràng pháo tay nồng nhiệt hưởng ứng vang dội trong căn phòng. Mọi ánh mắt đều hướng về Caroline và Ruth. Cô bỗng chốc mau chóng trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Caroline có một chút gượng ghịu với không khí này. Cô không quen với kiểu tán dương như vậy.

– Đừng căng thẳng quá – Ruth thì thầm – Thả lỏng người nào. Em nên lên trên kia nói đôi lời với các quan khách ở đây đi.

– Nhưng em biết nói gì bây giờ? – Caroline  nắm chặt bàn tay lại để cố gắng không lộ vẻ lo lắng.

– Cứ nói những gì trong lòng em lúc này – Ruth thầm động viên – Em làm được mà.

 

Caroline theo lời anh trai mà từng bước lên trên chỗ đứng của ba mình, trước khi lên cô ngớ sơ qua cái đồng hồ trên tay mình. Có vẻ đã tới lúc…. Người cha không biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng ông khá là vui khi thấy con gái mình chủ động lên nói cạnh mình. Cô đứng thẳng người, mắt nhìn về phía trước, lấy hơi và dõng dạc nói:

– Đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người vì đã đến bữa tiệc ngày hôm nay. Năm nay tôi đã tròn 20 tuổi, cũng đã có ước mơ của riêng mình và tôi muốn chính tôi là người thực hiện nó… – mọi người đều có vẻ rất hài lòng với bài phát biểu của cô cho tới khi – Cho nên, sẵn tiện đây tôi muốn thông báo rằng… NGAY BÂY GIỜ TÔI SẼ RA KHỎI NHÀ VÀ ĐI PHƯỢT!

 

Không gian tĩnh lặng đến mức con ruồi bay qua cũng nghe được, cái ly rượu trên tay ngài chủ tịch không yên vị mà rơi xuống đất vỡ toang, anh trai cô thì ôm mặt cười khổ. Không có cô em gái nhỏ nào trong gia đình lại làm tới mức này, điều này vượt xa sức tưởng tượng của anh.

– Khoan nhưng con gái…

 

Ông chưa kịp nói xong thì tiếng nổ xảy ra kèm theo những làn khói và câu nói của Caroline:

– Con xin lỗi ba mẹ và… con yêu cả nhà nhiều lắm!

 

Để lại câu nói đó, Caroline chạy đi cùng theo lối đi bí mật mà cô đã chuẩn bị từ trước. Nhờ có vụ nổ và làn khói mù mịt vừa rồi nên không ai phát giác được cô đã đi đâu cả. Các vị khách mời lại hoảng loạn sau vụ nổ ngoài dự đoán vừa rồi,  không biết trời trăng mây đất gì, bị làn khói che mắt mà chạy đi đâu không va phải người hay đồ vật thì cũng bị người khác dẫm đập lên. Bữa tiệc sinh nhật đáng lẽ phải được tổ chức thật long trọng thì lại tiêu tùng đổ vỡ trong chốc lát. Ông nổi điên lên, gân xanh nổi khắp trán.

– Đi tìm con bé ngay cho ta! Cho phép các người động thủ nếu nó phản kháng! – Ông tức mình hét lên – Lâu nay nó được chiều quá nên hư đổ đốn rồi!

 

Ngay lập tức, đội cảnh vệ bảo tiêu vốn được huấn luyện hà khắc liền tản ra tìm mục tiêu. Họ không biết rằng, trong lúc đó Caroline đã an toàn cao chân chạy bay xa khỏi tòa biệt thự.

 

Sau màn pháo hoa xuất hiện bất ngờ, cô ngay lập tức sẽ cởi bỏ bộ váy che mắt bên ngoài, bên trong đã mặc sẵn một bộ thường phục màu nâu kaki đơn giản kèm theo áo khoác dài màu nâu sẫm , đội tóc giả lên, không tháo chiếc búp bê kia ra mà xỏ vội vào đôi ủng rộng được đặt sẵn ở lối ra bí mật. Và cứ thế chạy đến chỗ anh chàng dân phượt trong bộ dạng cải trang này. Đương nhiên kế hoạch này sẽ không thành công nếu cô hầu thân thiết của cô không chuẩn bị từ trước cùng với lối đi bí mật chỉ có hai người biết và người anh trai hiền lành luôn cưng chiều cô hết mực chặn đường đám bảo tiêu kia. Chưa kể, theo như tình báo thăm dò thì anh chàng kia chỉ dừng chân nghỉ có một ngày duy nhất, ngay ngày hôm sau sẽ bắt đầu chuyến khởi hành tiếp theo nên kế hoạch cần phải diễn ra nhanh chóng.

 

Cô luồn lách qua những ngõ hẻm nhanh chóng nhờ thân hình “forever zero” của mình. Đi được một đoạn thì ra đường lớn nhưng giờ đây thành phố cũng trở nên hỗn loạn bởi lệnh truy nã con gái gia tộc Mai. Cảnh sát thì dùng loại xe bay chuyên dụng mà đi rình từng nhà, vệ sĩ nhà thì bay qua lại trên không trung. Cô thầm đổ mồ hôi hột, có vẻ lần này làm hơi lố, mà mặc kệ đi.

– Lần này thực sự khó thoát lắm đấy nhá! – Một giọng nói nhỏ nhẹ the thé bên cạnh Caroline.

– Kya! – Caroline giật mình quay phắt qua vì tưởng bị phát hiện hoặc là có ma nhưng ngay sau đó cô thở phào nhẹ nhõm – Tưởng gì ra là cậu à… Julie! Mà sao cậu lại ở đây?

– Kỳ quá nha, nãy giờ chạy theo muốn chết luôn á – Julie phồng má giận dỗi.

– Xin lỗi xin lỗi nhưng cậu theo có việc gì không?

– Tất nhiên là tớ sẽ đi phượt với cậu rồi – Julie phán một câu tỉnh bơ làm Caroline mém té ngửa.

– Không được cậu ở nhà đi, chuyến đi này nguy hiểm lắm, tuyệt đối không!

 

Caroline kiên quyết dù cho Julie năn nỉ cỡ nào cho nên cô phải đành dùng biện pháp cuối cùng:

– Cậu không cho tớ đi… tớ báo chú bắt cậu về – Julie đã thủ sẵn chiếc điện thoại trên tay.

 

Nghe câu đó xong mặt Caroline tái mét, ngăn không cho Julie gọi bởi vì cô ấy nói là cô ấy làm thiệt. Cô đành miễn cưỡng cho Julie đi theo luôn….

 

Mất ngần ấy thời gian Caroline chạy hối hả đến một quán cà phê tên Kaffemisjonen ở dưới con phố. Cô xông vào cửa quán nước, vừa thở hồng hộc vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Bởi chưa biết mặt của người kia như thế nào nên cô có hơi lo lắng kế hoạch của mình sẽ bị đổ vỡ. Thế nhưng, trong số ít các thực khách trong quán cà phê này, có một người tình cờ lọt vào mắt cô. Anh ta đang nhấm nháp tách cà phê một cách hưởng thụ. Tin vào trực giác của mình, Caroline chạy đến chỗ người đó và chỉ tay nói:

– Anh… hãy dẫn tôi đi theo!

 

Zero đang nhâm nhi từng ngụm cà phê nóng thì xém chút nữa sặc cà phê bởi một cô gái bản xứ không biết ở đâu ra mà xuất hiện trước mặt.

– Hả? – Anh ngơ ngác.

– Anh là dân phượt đúng không? Dẫn tôi theo với – Caroline thản nhiên vực anh đứng lên – Mau đi thôi, không còn thời gian đâu!

 

Zero vẫn chưa thông được đầu đuôi câu chuyện và có một chút khó chịu với cô gái lạ mặt này. Anh bỗng nhìn lên màn hình có chiếu bản tin tối hôm nay và phát hiện ra cái thông báo tìm người – cô con gái độc nhất của gia tộc Mai kèm theo hình ảnh chân dung. Anh hết nhìn bản tin rồi lại nhìn cô gái trước mặt mình cũng hơn tám chục lần. Mặt anh dần tái mét rồi anh đứng phắt dậy lẳng lặng ra ngoài.

 

Caroline nhanh chóng bắt lấy áo anh lôi lại rồi mếu máo nói:

– Làm ơn dẫn tôi theo đi mà, tôi hứa sẽ trả công cho anh

– Tôi không cần tiền – Zero lạnh lùng nói, cố gắng giật lại cái áo trên tay cô.

– Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi…!!!

– Cô phiền quá, tránh ra cho tôi đi.

– Anh… Hức hức… Aaa…! – Caroline đột nhiên khóc to lên khiến cho mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ, có vài người nhìn mà tặc lưỡi lắc đầu. Zero trở nên lúng túng. Anh có làm gì cô đâu trời, oan ức quá!

– Cô-cô làm ơn nín đi! – Zero vụng về dỗ cô.

– Anh… hãy dẫn tôi theo đi… hức…

– Không được!

 

Chưa kịp nói xong cô khóc to hơn, mọi lời bàn tán xỉa xói đều chỉ thẳng vào người anh, anh càng trở nên lúng túng hơn và rồi anh đành thở dài nhận lời:

– Thôi được, tôi cho cô đi.

– Yeah, vậy chúng ta đi thôi – Caroline thay đổi 180 độ từ khóc sang cười nhăn răng, kéo tay Zero dự là sẽ đi tới chỗ ga tàu nhanh nhất có thể.

 

Anh chợt níu tay cô lại, Caroline nhìn anh bất mãn.

– Sao đột nhiên đứng lại vậy?

– Không đem theo đồ, đi bằng niềm tin à? – Zero nhướng mày.

– Ừ nhỉ… – Caroline ngẩn người.

– Lối này – Anh nắm tay cô kéo đi – Từ đây tới nhà trọ không xa lắm đâu.

 

Zero nhanh chóng luồn lách vào các con hẻm quắt quéo như mê cung. Tới trước một căn nhà trọ nhỏ rẻ tiền khuất trong góc phố, anh để cô đứng ở trong bóng tối, lỡ bị phát hiện thì sao.

– Chờ ở đây, tôi vô lấy đồ đạc.

– Ừm – Caroline gật đầu, ngoan ngoãn đứng đó không nhúc nhích.

 

Zero vô trong rồi, Julie thì thầm bên tai Caroline:

-Nè Carol, tớ thấy anh ta không tệ đâu.

– Ý cậu là sao?

– Tuy anh ta có hơi lãnh đạm chút nhưng trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Cậu không thấy vậy sao? – Julie nhướng mày nhìn theo cái bóng của Zero.

– Tớ có thấy mặt anh ta đâu mà biết – Caroline thẳng thắn nói – Còn chưa kịp hỏi tên nữa.

– Trời ạ! – Julie té bổ ngửa khi nghe xong câu nói đó.

 

Sau một hồi Zero xách trên một chiếc ba lô to tướng bước ra và cả hai cùng đi đến ga tàu. Nói là ga tàu nhưng đúng hơn, đó là một trạm có đoàn tàu lơ lửng trên khôngnhờ sức hút hấp dẫn cách mặt đất chừng vài xăng ti , chạy rất êm không hề gây bất cứ tiếng động ồn ào, rất tiện lợi cho những khách hàng hay bị say tàu.

 

Thường trước khi lên tàu thì chỉ qua đợt soát vé lên tàu nhưng lần này có vẻ khác… người soát vé hiện tại đang cầm một tấm ảnh 3D và kiểm tra từng hành khách một. Mặt Caroline dần tái mét vì nhận ra khuôn mặt quen thuộc tấm ảnh đó, đương nhiên người đó chính là cô chứ còn ai nữa, bản thân mình sao lại không nhận ra được. Người soát vé vừa kiểm tra từng người rồi mới soát vé lên tàu làm cô không khỏi lo lắng. Zero thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Caroline và quay sang nhìn người soát vé.

– Anh ta đang tìm cô sao? – Hỏi vậy chứ anh thừa biết chuyện cả hai đang gặp nguy hiểm rồi.

– Đú-đúng vậy! – Caroline lặng lẽ núp sau lưng Zero, tay bấu chặt lưng áo.

– Haizz, hết cách – Zero quay người lại che chắn cả người cho cô – Đừng nhìn ngó lung tung, thẳng người lên.

– Anh-anh tính làm gì? – Caroline lắp bắp.

– Đi vô WC – Anh đẩy nhẹ cô lên phía trước – Đi nào.

– Ể? Vô WC làm gì… – Không để Caroline nói hết câu, Zero đi như chạy lôi cô vào WC nam.

 

Khi đã yên vị trong WC nam, Zero thở phào nhẹ nhõm, còn Caroline lúc này sắp chết vì tắt thở do bị ôm chặt, cáu kỉnh lên tiếng:

– Này, tự dưng đi vô đây là thế nào?
Zero mặt tỉnh bơ không màng đến, anh lục lọi trong ba lô và lôi ra một máy quét cầm tay nhỏ.

– Tháo bộ tóc giả xuống. Đứng yên nào – Anh giữ chặt vai cô.

– Oái, đau! – Cô kêu lên bởi lực nắm của Zero gần như bóp nát vai cô.

– Xin lỗi, phiền cô đứng yên một chút – Zero bật máy quét tia một lượt lên người cô. Sau đó, chiếc máy phát ra màn tia mờ màu lục bao phủ cả người cô.

 

Một màn hình ảo màu xanh từ chiếc máy quét xuất hiện trước mặt anh. Anh liên tục đưa tay quẹt điều chỉnh gì đó trên màn hình một cách tốc độ khiến cô nhìn theo không kịp. Vài phút sau, màn hình màu xanh kia biến mất, đồng thời cô cũng cảm nhận được cơ thể cô có sự thay đổi. Màn tia màu lục biến mất, Zero đứng ngắm nghía một hồi rồi thu chiếc máy bỏ lại vào ba lô.

– Được rồi, đi thôi – Zero đẩy cửa ra ngoài. Anh cứ mập mờ mãi làm Caroline thấy bực.

– Đi đâu chứ? Không cẩn thận sẽ bị…

 

Cô im bặt khi nhìn thấy bản thân mình trong gương. Mái tóc màu hung đỏ hơi rối xù bao trọn khuôn mặt chữ điền, hai con ngươi ánh xanh lấp lánh điểm trên khuôn mặt. Cô hết nhìn bản thân trong gương rồi sờ loạn lên cơ thể. Cô lúc này đang trong bộ dạng của một thằng con trai hết sức ngầu lòi và cá tính.

– Cái này là sao đây? – Caroline trợn mắt nhìn con người lầm lì trước mắt, lấy tay sờ loạn – Anh đã làm gì tôi?

– Lớp cải trang tạm thời. Có hiệu nghiệm trong vòng ba giờ đồng hồ – Zero trả lời – Không phải cô đang bị truy tìm sao?

– Ơ… ừ… – Cô ngạc nhiên không nói nên lời. Lớp cải trang này thặc là vi diệu!

 

Cả hai cùng nhau đi tới chỗ soát vé, mặc dù đã được cải trang nhưng Caroline vẫn lo lắng sợ bị lộ. Người soát vé cứ nhìn chằm chằm vào cô làm lạnh hết sống lưng, không lẽ bị phát hiện rồi?! Nhưng may thay chú ấy đã trả lại thẻ căn cước cho hai và tiến hành bán vé tại chỗ.

– Có bao nhiêu người đi cùng?

– À dạ, ba người! – Caroline thở phào trả lời

– Hả? Ba? Bộ có người hầu theo chung à? – Zero ngạc nhiên quay qua hỏi.

– Quá đáng nha, không phải là người hầu mà là bạn – Caroline phồng má giận dỗ và tự bỏ lên tàu một mình.

 

Zero thở dài, mới nói có câu làm gì dễ giận vậy trời, mà kệ đi. Anh cũng nối gót theo cô đi lên luôn. Nhưng vấn đề là bầu không khí giữa cả hai có phần căng thẳng, không ai nói với ai dù chỉ một câu, Julie ngồi bên cạnh mà cũng phải nín thở nhìn hai “khối tượng” này. Caroline quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

– Cảm ơn anh lúc nãy…!

– Ờ – Zero hờ hững đáp, ánh mắt vẫn đâm chiêu nhìn ngoài cửa sổ.

 

Caroline cũng không còn chuyện gì để nói lại rơi vào trạng thái im lặng, Zero bỗng lên tiếng:

– Mà tôi chưa biết tên cô.

– À, tôi tên là Caroline Mai, nửa Việt nửa Na Uy… – Caroline hớn hở nói về bản thân mình mà không biết tàu chuẩn bị xuất phát đi. Zero chợt nhớ ra điều gì đó:

– Ê tàu sắp đi rồi, người bạn của cô đâu?

– Hở?

– Thì người thứ ba nãy cô nói đi chung đó.

– Anh nói gì thế, cô ấy nãy giờ ngồi ngay đây mà, anh bị cận à? – Caroline chỉ ngay chỗ bên cạnh mình.

Zero hết nhìn chỗ đó lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy quan ngại, còn Caroline thì ung dung nói với chỗ bên cạnh, anh chậm rãi nói:

– Không có ai… ở đó cả!

 

Không khí trùng xuống, một lúc sau Caroline đột nhiên cười lớn:

– Anh nói đùa hoài… người ta ngồi đây nãy giờ, anh già rồi hay sao nhỉ, Julie – cô lại quay qua chỗ bên cạnh cười đùa để lại Zero đang ở trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

 

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Zero vang lên thu hút sự chú ý của anh, anh vội mở màn hình ba chiều lên và bắt gặp một cái mặt lạ hoắc chưa từng gặp bao giờ. Dù chưa gặp nhưng trông quen lắm, chắc chắn là sẽ có liên quan với cô gái kia cho coi. Anh lướt từ chối cuộc gọi và yên vị ngồi nghỉ lấy sức. Điện thoại lại reo lên và cũng lại cái bản mặt lúc nãy lại xuất hiện trên màn hình. Zero cau mày, rồi đưa tay nhấp trả lời, tay kia chỉnh máy nghe âm lượng đeo trên tai.

– Alo?

– Alo, xin chào tôi là Ruth Mai. Xin hỏi có em gái tôi, Caroline ở đó không? Cho tôi nói chuyện với con bé một chút.

 

Em gái? Ruth Mai? Cùng họ!

– Anh là người thân của cô ta…?

– Đúng vậy, phiền cậu chuyển máy tới em ấy dùm – Người bên kia nói hết sức lịch sự khiến anh bán tín bán nghi.

– Chờ một chút – Anh tháo máy nghe, quay sang người bên cạnh – Này, có người gọi cô nè.

 

Caroline đang lim dim con mắt thì chợt tỉnh táo lại khi nghe có người gọi mình.

– Hả? A-ai gọi vậy???

– Hình như là anh trai cô – Zero đưa máy nghe cho Caroline .

– Anh Ruth sao? – Caroline nhận lấy máy nghe đeo lên tai và huơ tay nhấp màn hình.

– Chào em gái, trốn lọt đuôi chứ?

– A, anh hai! – Caroline hớn hở mở chế độ Camera để nhìn mặt – Có, tụi em vượt ải an toàn, không bị ai bắt cả.

– Phải nhờ đến người ngồi bên cạnh chứ gì? – Ruth cười khẽ

– Dạ đúng vậy… – Cô ngồi chọt chọt ngón tay.

– Vậy thì anh yên tâm rồi. Người ngồi cạnh em rất đáng để tin tưởng đấy!

– Sao anh biết?

– Bởi anh đã tìm hiểu thông tin lí lịch của anh ta rồi – Ruth đáp – Có anh ta bên cạnh, em không phải lo việc bị ba bắt lại đâu.

– Ồ…!

– Anh ta là Zero Diaz, là người Việt thuần. Dân phượt lâu năm nữa.

– Tuyệt thế!

– Đúng vậy, anh chỉ muốn nói vậy thôi, phiền em chuyển máy sang Diaz dùm anh được không?

– Vâng – Caroline chọt chọt người bên cạnh – Anh tôi gọi anh này.

 

Zero nhận lấy máy nghe.

– Tôi đây.

– Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không? – Ruth mỉm cười.

 

Zero lúc đầu có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đứng dậy ra chỗ trống giữa hai toa tàu

– Anh nói đi

– …Trong chuyến đi này, mong anh canh chừng con bé dùm tôi, tôi có thể trông cậy vào anh chứ?

– Chỉ vậy thôi sao? – Zero ngắt lời.

– Không hẳn, nhưng dù sao thì mong anh hãy giúp đỡ nó, nếu nó có làm gì thì cũng mong anh bỏ qua – Ruth định nói điều gì đó, nhưng anh lại thôi –  Anh có vẻ là không có hứng thú với tiền lắm nên tôi đã tạo giúp anh thẻ căn cước mới, nó sẽ giúp anh tự do đi khắp nơi mà không làm thủ tục gì nhiều và hạn chế việc bị phát hiện, mọi ưu đãi cũng ở trong đó. Lời nhắn cũng chỉ có vậy, cảm ơn anh!

 

Ruth cười cười rồi cúp máy. Trước khi về chỗ thì Zero nhận được mã hóa của thẻ căn cước mới.  Zero thu lại màn hình, tắt máy nghe và khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm nghiền.

– Anh tôi nói gì với anh vậy? – Caroline tò mò hỏi.

– Kêu tôi chăm sóc cô – Zero nhắm mắt nói, nhớ lại những gì mà Ruth nói. Dường như anh ta đang mờ ám giấu mình chuyện gì phải.

– Haiz, anh ấy lúc nào cũng vậy. Tôi có còn là con nít đâu!

– Phải rồi, một đứa con nít già đầu trong cái lốt của một cô gái đôi mươi – Anh tặc lưỡi – Tôi thấy tội nghiệp cho anh trai cô ghê.

– A-anh vừa nói gì!? – Cô trợn mắt nhìn cái tên lầm lì bên cạnh rồi quay mặt đi chỗ khác.

 

Zero làm lơ, kéo mũ áo xuống che mặt rồi dựa lưng vào cửa kính ngủ. Thấy anh như vậy, Caroline cũng không thèm để ý đến nữa và quay sang trò chuyện tiếp với Julie. Thế nhưng, Julie cũng gục đầu sang bên và chìm trong cơn say ngủ luôn rồi. Caroline chán nản, ngồi vân vê ngón tay một hồi lại nhìn ngó lung tung ở bên ngoài cửa sổ.

 

Hiện cũng đã tầm 11 giờ, không biết ba mẹ ngủ chưa? Cảm thấy có lỗi quá nhưng đành chịu thôi. Cảnh sắc ban đêm cũng chả thấy được là bao nhưng cô thừa biết ngoài đó cũng chỉ là toàn những căn nhà to lớn, công ty, nhà cao tầng, v.v và không có một cái cây nào cả. Nhưng không biết từ khi nào cô đã bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ…

.

.

12 giờ đêm

Zero đột nhiên giật mình mở to đôi con ngươi nhìn trân trân lên trần tàu, trán ướt đẫm mồ hôi, có vẻ anh vừa trải qua một cơn ác mộng khá khủng khiếp . Đêm nay lại khó ngủ nữa rồi, anh càu nhàu. Quay qua thì thấy cái Caroline đang dựa đầu vào vai anh mà ngủ ngon lành, thật ghen tị! Anh nhẹ nhàng dỡ đầu cô sang bên và đứng dậy đi ra nơi thông nối giữa hai toa để bình tĩnh lại, đờ đẫn nhìn ra cửa kính nhớ lại mớ hỗn độn cách đây không lâu. Từ bao giờ mà anh lại nguyện ý dây vào mớ rắc rối không phải là của mình chỉ vì một cô gái? Đã vậy còn đồng ý cho cô ta đi cùng chỉ vì một phút mềm lòng nữa? Haizz, anh lắc đầu ngao ngán. Đã đâm lao rồi thì đành theo lao luôn. Zero đưa tay dựa đầu sát cửa nhìn mông lung vào khoảng đêm đen vô tận kia. Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây…

 

Anh vẫn đứng đó nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài mà không hay biết rằng có một người đã quan sát anh suốt từ lâu – người mà anh sẽ không bao giờ thấy được. Người đó lẩm bẩm vài câu rồi lại quay vào trong.

 

 

***

 

– Oáp… Ngủ ngon quá… – Caroline vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh – Hình như tới trạm rồi thì phải… Ơ mà, mình đang ở đâu thế này!?

 

Cô hốt hoảng nhìn quanh mà không để ý mình đã trở lại như cũ từ lâu, quan sát dòng người tấp nập lên tàu xuống trạm, chỉ có cô là bơ vơ ngồi trên tàu một mình. Cái tên lầm lì kia đã biến mất rồi, cả Julie nữa! Sao hai người họ nỡ lòng nào? Caroline cúi đầu khóc thầm. Một chai nước mát lạnh được đặt lên đầu làm cô giật mình. Cô ngước nhìn, nguyên cái bản mặt của cái tên lầm lì khó ưa kia đập ngay vào mắt.

– Khát không?

 

Đôi mắt Zero nhìn chăm chú như xoáy vào tâm trí cô làm cô cảm thấy khó chịu. Cô nhận lấy chai nước và nhỏ giọng nói, “Cảm ơn”. Không hiểu sao cô lại thấy bất an, bởi sâu trong đôi mắt anh dường như không có chút màu sắc mà chỉ có khoảng không trống rỗng như hút hết sinh lực từ người khác. Caroline vặn nắp uống nước và thấy bóng Julie đang đứng sau anh mỉm cười. Cô cười đáp lại.

– Cười gì vậy? – Zero lãnh đạm hỏi cô.

– Có gì đâu – Cô cười híp mắt – Mà Zoro này, chúng ta tới nơi rồi à?

– Chưa, mới chuyển trạm thôi. Nhờ cô ngủ say như chết làm lỡ mất hai trạm – Zero nhăn mặt – Với lại, tôi là Zero chứ không phải là Zoro.

– A xin lỗi! Anh là… Zero sao? – Caroline lúng túng nhe răng cười trừ – Số không?

– Zero Diaz, mong cô nhớ kĩ dùm – Zero không biểu lộ xúc cảm gì nhưng giọng điệu trong câu nói của anh rất là tức giận – Chỉ là số không, không có gì đặc biệt.

 

Nói rồi, anh quay lưng đi xuống tàu lẽo đẽo theo sau là Caroline. Ra tàu công nhận cảm giác lạ hơn hẳn, thành phố nơi rất là nhộn nhịp vào sáng sớm, cô ra chỗ ghế chờ ngồi đợi Zero. Julie hết nhìn anh thở dài và ngồi cạnh bên Caroline.

– Sao cậu khoái chọc tức anh ta thế nhỉ? – Julie hỏi.

– Tớ đâu cố ý, chỉ là nhầm lẫn chút thôi mà – Caroline phụng phịu.

 

Julie cạn lời với cô, lắc đầu ngán ngẩm. Zero quay lại với hai ổ bánh mì trên tay, thuận tay liền ném cho Caroline một ổ.

– Chụp lấy!

– Ấy! – Bị ném bất ngờ, cô đưa tay quờ quạng chụp lấy bánh mì một cách vụng về – Anh lần sau đừng có làm mấy chuyện giống vậy nữa được không?

– Tùy – Zero thản nhiên xơi gọn bữa sáng của mình.

– Ừm – Caroline nhìn chăm chăm vào bữa sáng đơn giản của mình – Hiện tại ta đang ở đâu vậy?

– Molde!

 

Ơ hơ, tên này thích làm người khác cụt lời nói chuyện thế nhỉ?

– Ờ… ừm… Anh có biết nơi nào có nhiều cây thân gỗ không?

– Cây gỗ? – Zero liếc cô – Nhiều loại lắm, cô thích loại nào? Hiện tại trên thế giới không còn nhiều cây xanh nữa đâu.

– Tôi biết! – Caroline mím môi suy nghĩ, đầu cúi gầm xuống – Cây… cây… cây bạch dương! Anh có biết loài cây này còn ở đâu không?

– Bạch dương… Loài cây này thường phân bố chủ yếu ở các khu vực có khí hậu ôn đới phương bắc – Anh đưa tay lướt màn hình máy tính bảng ảo – Nó tập trung đông nhất ở nước Nga và Phần Lan. Nhưng hiện nay chỉ còn số ít do khai thác quá nhiều…. Mà để làm gì?

 

Caroline lục đục trong cái balo rồi lôi ra một cái hộp nhỏ dẹp dẹp, cô mở ra và bên trong là cái vòng cổ có mặt dây bằng gỗ được điêu khắc thành hình chong chóng 7 cánh, hạt châu cũng được làm bằng gỗ nhưng nhìn bao quát thì nó có vẻ khá là cũ.

– Cái này là của bà nội đưa cho tôi, tôi luôn giữ nó bên mình để nhớ đến bà và cái ước mơ dó – giọng cô nhỏ dần nhưng bên trong là biết bao nhiêu cảm xúc.

 

Zero nhìn cô một hồi rồi hỏi:

– Vậy… ước mơ đó là gì?

– Làm trang sức.

– Hả?!

– Làm trang sức đó thì sao, có vấn đề? – nhận được vẻ mặt bất ngờ của Zero, cô liếc xéo anh một cái rồi nói tiếp – Chỉ là những trang sức bằng gỗ hoặc đá thôi chứ không phải là kim cương hay hột xoàn đâu. Nếu anh chịu để ý sẽ chả có món đồ trang sức nào không được mạ vàng hay bạc hoặc được gắn kim cương đâu.

– Ồ, cô nói tôi mới để ý nhưng cây cối đang thiếu mà cô còn muốn đem tụi nó ra làm trang sức à?

– Làm gì có, tôi chỉ lấy những mảnh gỗ vụn thôi chứ và tất nhiên tôi sẽ tuyên truyền việc bảo vệ rừng rồi anh không cần lo – Caroline hậm hực trả lời.

– Tùy cô thôi – Zero đứng dậy – Việc trước mắt chúng ta sẽ đi đến ga tàu khác và rồi chúng ta sẽ đi Nga.

– Hả… ờ ừm – Cô hơi bất ngờ trước câu nói của Zero, lẽo đẽo xách balo đi theo anh. Không lẽ đi tới Nga luôn hả?!

 

 

Hai người rời khỏi ga tàu và tiến ra ngoài thành phố. Đường phố đông đúc nhộn nhịp, đều đều bóng dáng những chiếc Fly-Mo hay S-car vụt qua nhau trên bầu trời. Caroline kinh ngạc hết nhìn lên trời rồi quay đầu nhìn tứ phía tám phương. Quang cảnh tấp nập của những người dân nơi đây làm Caroline cảm thấy thích thú. Cô hết lộ biểu cảm trầm trồ ngạc nhiên rồi chuyển sang vui tươi hào hứng. Zero thấy cô liên tục thay đổi biểu cảm mà lén quay mặt chỗ khác phì cười.

– Đầu tiên phải kiếm vốn liếng để dành dụm trước rồi mới bắt đầu được – Zero che miệng nói.

– Không cần đâu, tôi có đem theo tiền này – Caroline giơ ra tấm thẻ ATM màu bạc của mình nhe răng cười.

– Của ba cô cấp cho cô à? – Zero khoanh tay trước ngực.

– Không có, anh tôi cho đấy – Caroline đáp – Thẻ mà ba tôi cấp cho bị khóa mất rồi còn đâu. Tôi và anh hai đã đoán trước điều này rồi.

– Ồ – Zero chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhưng anh phải công nhận hai anh em nhà này không những có tinh thần đoàn kết keo sơn mà còn biết nhìn xa trông rộng. Nhưng có lẽ chỉ có ông anh biết nhìn xa thôi chứ nhỏ này…

– Vậy thì không cần phải đi kiếm tiền nữa đâu – Caroline hào hứng nói – Cứ như vậy rồi tiến đến Nga…

 

 

Chưa kịp dứt lời, một cái bóng đen vụt qua người cô và biến đi, đồng thời tấm thẻ cũng biến mất theo. Trong lúc Caroline còn ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình thì Zero không lời nào đã liền đuổi theo tên trộm vô danh kia. Lúc sực tỉnh ra thì Zero đã chạy trước cô một quãng khá xa, cô mới hớt ha hớt hải chạy theo sau. Zero lúc này đang đuổi theo cái bóng đen kia không ngừng. Vốn là dân phượt, với lại anh thường đi bộ chạy bộ thay xe để tiết kiệm nên đôi chân anh hết sức dẻo dai, có thể chạy cả ngày mà bắp chân không hề bị căng cơ gây đau nhức. Anh đã gần đuổi kịp tên trộm kia tới nơi, thì hắn đột ngột tăng tốc bỏ xa anh. Anh nghiến răng ken két. Thề là khi nào ta bắt được nhà mi thì mi đừng hòng sống nổi với ông!

 

 

Tên trộm chạy được một lúc lâu thì bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Zero đuổi theo hắn nhưng rồi bị mất dấu trong con hẻm nhỏ đó. Anh đứng lại thở hổn hển, lia mắt quét nhìn xuyên suốt con hẻm tối. Tuy con hẻm khá tối nhưng thị lực của anh rất tốt, có thể nhìn rõ sự vật trong đêm. Đi sâu vô một chút nữa, anh gặp một bức tường lớn vô tri chắn ngang con đường.

– Hết rồi sao? – Các dây thần kinh trên da đầu bắt đầu hoạt động và trở nên nhạy cảm hơn. Không hiểu sao anh lại có linh cảm chẳng lành.

 

 

Zero hết quay dọc quay ngang tìm kiếm sự hiện diện của tên trộm. Trong khi đó, tên trộm đang đứng núp trên mái của một nhà kho cũ thầm quan sát anh. Hắn là muốn giật đồ rồi chạy trốn êm xuôi với tốc độ không ai bì kịp, thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một kẻ có sức chạy ngang ngửa với hắn, khiến hắn không khỏi tò mò và thích thú muốn nhìn mặt thử. Nhận thấy dưới kia là khuôn mặt trẻ trung nhưng có phần lãnh đạm của một thanh niên trai tráng, hắn đoán người kia chẳng hơn tuổi hắn là bao. Chợt nghĩ ra một trò vui, hắn cười nham hiểm và tung một cước nhắm ngay đầu người dưới phóng xuống. Nhưng hắn không ngờ rằng, người dưới kia có giác quan thứ sáu rất mạnh. Cái cước vừa tung ra chẳng khác nào báo hiệu cho đối phương rõ rệt về sự hiện diện của mình, và hắn muộn màng hối tiếc.

 

 

Trong lúc tìm kiếm hình bóng của tên trộm tiền, chợt anh cảm giác có thứ gì đó khiến cho không khí chuyển động vùn vụt. Anh vội ngước nhìn và bắt gặp cái bóng đen từ tên trộm đang nhằm vào anh mà tấn công bất ngờ. Zero nhảy tránh ra xa chỗ mình đứng, đưa hai cánh tay lên chắn thân thể khỏi các vụn mảnh đất đá hòa lẫn một cường lực mạnh phóng ra từ cú đạp khủng khiếp của tên trộm. Khi chắc chắn cường lực lúc nãy đã tan biến hoàn toàn, anh mới hạ thấp tay quan sát tên trộm đang ngoái cổ nhìn mình. Trông tướng tá của hắn khá nhỏ so với anh, nhưng lại có cảm giác rắn chắc hơn cơ thể của nữ giới. Hắn có mái tóc màu vàng cam và mặc chiếc áo phông cùng màu, chiếc quần ngắn nâu kaki rách tua ở viền hai ống quần với đôi giày cao cổ màu nâu sẫm rộng thùng thình. Khuôn mặt hắn bị che khuất nửa dưới do lớp khăn quàng cổ dày màu đen, nhưng ánh mắt tên trộm lại lóe lên một tia ánh vàng.

 

 

 

Tên trộm từ từ đứng thẳng người, trong tay còn cầm chiếc thẻ ánh bạc của Caroline. Đôi mắt hắn như nhìn anh mà cười.

– Khá khen cho anh khi tránh được cú đạp của tôi – Ánh mắt tên trộm lộ rõ vẻ khinh thường – Sao anh có thể tránh nó một cách dễ dàng vậy?

– Nhờ chuyển động trong không khí – Zero thủ mình, mắt nhìn thẳng vào đối phương.

– Vậy sao? – Tên trộm nhướng mày. Xem ra mình cần phải dè chừng tên này.

– Yêu cầu của tôi không nhiều, chỉ cần trả lại tấm thẻ bạc đó cho tôi – Zero chỉ tay vào chiếc thẻ trong tay hắn – Tôi sẽ không làm gì cậu.

 

 

Anh ta muốn lấy lại tấm thẻ này sao? Tên trộm cười thầm. Đã vô tay ta thì đừng có hòng lấy lại được!

– Được thôi, nhưng tôi muốn chơi đùa với anh một chút – Tên trộm tung tấm thẻ lên không vài lần – Nếu thắng, tôi sẽ trả cho anh.

 

 

Nói xong, hắn liền biến mất như tan vào không khí. Zero sau khi nghe xong thì thả lỏng người rồi vào thế phòng thủ, mắt nhắm nghiền cảm nhận cảnh vật xung quanh. Cảnh vật yên tĩnh không một tiếng động, ngoại trừ những cơn gió mạnh thổi vù vù do bị cản bởi những tòa nhà cao tầng. Anh đang tìm kiếm sự hiện diện của đối phương, thế nhưng, tên trộm kia không hề để lại một dấu vết gì. Cứ như là hắn biến mất hoàn toàn trong không gian này vậy.

 

 

Caroline vội vã chạy theo sau anh, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Một phần Zero chạy quá nhanh, và một phần cũng do bị người qua lại đông đúc khiến cô mất dấu anh. Cô lo lắng cực độ, không biết Zero giờ này ra sao. Cô cứ đứng chôn chân ở chốn đông người xa lạ, đầu quay tứ phía tìm kiếm Zero. May mắn thay, Julie đã tìm được anh và cầm chặt tay cô kéo đi. Julie dẫn cô đến một con hẻm nhỏ tăm tối nằm bên đường, rất ít ai để ý đến. Hai người chạy cùng vào trong, mắt láo liên nhìn khắp con hẻm. Thấy Zero đứng bất động một chỗ, Caroline đứng tim. Không, không thể nào! Anh ta bị gì rồi!?

– Ze-zero…? – Cô chầm chậm vươn tay tới – Anh không sao chứ…?

 

 

Zero bất ngờ quay phắt người, giương khẩu súng mini được giấu trong chiếc đồng hồ đeo tay, tỏa sát khí ào ạt sau lưng. Caroline sởn cả tóc gáy giơ hai tay lên, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

– Zero…?

– Đứng yên!

 

Nỗi sợ bao trùm lấy cô. Cô run run nhìn người phía trước, khuôn mặt tím tái dần, răng cắn chặt môi đến bật mùi máu tanh. Zero bắn một tia có vệt sáng mờ vào cô. Cô nhắm nghiền, không dám thở mạnh. Bỗng dưng có tiếng ngã rầm ầm sau lưng cô, Caroline hoảng hồn quay lại nhìn. Người đang nằm bất động trên nền đất lạnh chính là tên trộm lúc nãy đã cướp mất tấm thẻ ATM của cô. Hắn thống khổ hết nhìn cây kim bị găm chặt lên cánh tay mình rồi trừng mắt nhìn người bên cạnh cô.

– Tên khốn! – Hắn la lối – Không công bằng chút nào! Anh dám chơi bắn thuốc gây tê liệt!!!

– Thì cậu ban đầu cũng đâu thật sự định trả cho tôi tấm thẻ – Zero hếch mặt nói – Dù tôi có thắng hay thua thì cậu cũng sẽ cuỗm mất tấm thẻ mà bỏ chạy.

 

 

Tên trộm giật mình khi bị nói trúng tim đen. Hắn có cảm giác khó chịu khi ánh mắt của tên đen xì từ trên xuống kia như nhìn xoáy vào tâm trí mình, làm cho hắn nhức nhối đầu không thể tả. Zero tới gần tên trộm vô hại, cúi người lấy lại tấm thẻ bạc rồi đưa cho Caroline.

– Cô cất giữ tấm thẻ cho cẩn thận đi. Sau này đừng có tùy tiện lấy ra lung tung cho người ngoài thấy.

 

Nói rồi anh quay người bỏ đi. Caroline bối rối cất tấm thẻ cẩn thận vào túi đồ, hết nhìn Zero cứ đi xa dần rồi nhìn con người tội nghiệp nằm bất động trên mặt đất.

– Đi thôi, đứng đó làm gì – Zero quay lại nói.

 

 

Caroline lấy chiếc khăn tay trắng thêu trong túi áo, cẩn thận rút kim tiêm tê liệt khỏi cánh tay, vứt cây kim vô thùng rác rồi cẩn thận nâng người tên trộm lên. Julie chỉ đứng đó nhìn cô không nói câu nào.

– Cô tính làm gì? – Tên trộm nhăn mặt nói, ánh mắt khó hiểu xoáy vào con người kia

– Chỉ là muốn giúp anh thôi – Caroline quay sang nói với Zero – Zero này, chúng ta cho người này vào nhóm luôn được không?

– Hả? – Zero và tên trộm há hốc miệng, đồng thanh cùng lúc.

– Cô điên à? Tôi mới vừa cướp tiền của cô đó!!! – Tên trộm vùng ra khỏi Caroline, loạng quạng đứng không vững.

– Sao cô lại muốn cho tên này đi chung? – Zero cau mày

– Tại… càng đông càng vui mà, hihi… – Caroline ngượng ngùng gãi đầu.

– Không phải ba người là đông rồi sao? – Zero đánh mắt qua chỗ khác cố gắng không thể hiện sự giễu cợt.

– Nhưng chỉ có tôi với bạn tôi nói chuyện với nhau thôi à! – Caroline giẫy nẩy – Anh có bao giờ nói chuyện với tôi thường xuyên đâu. Im lặng quá trời!

– Đó là lí do chính đáng sao? – Zero lườm cô, cố gắng kiềm chế sự tức giận.

– Rất là chính đáng! – Caroline hùng hổ cầm tay tên trộm đi theo.

– Tùy cô, mai mốt mất đồ thì đừng kêu tôi – Zero hậm hực quay gót đi.

 

 

Vậy là hiện tại, nhóm đi bụi đã có bốn người: Zero dân phượt, Caroline tiểu thư, Julie bí ẩn và tên trộm xui xẻo. Tại sao xui xẻo? Tại hắn bị Zero bắn cho hàng chục “viên đạn” không thương tiếc. Julie thì nhìn hai người đầy quan ngại. Chỉ có Caroline là tươi tỉnh nhất trong bọn.

– Anh tên là gì vậy? – Caroline bắt chuyện.

– Alexander Vladimir – Tên trộm đen mặt trả lời – Gọi Alex là được rồi.

– Vladimir? Tên anh nghe giống tên người Nga thật đấy!

– Thì tôi vốn là dân Nga chính gốc mà! – Tên trộm nhíu mày – Còn cô?

– Tôi là Caroline Mai – Mắt Caroline sáng rực – Hay thật đấy! Chúng tôi có thể nhờ anh một chuyện không?

– Chuyện gì?

– Anh có thể dẫn chúng tôi đến nơi nào ở Nga mà có nhiều cây bạch dương không?

– Bạch dương? Giờ loài cây đó hiếm lắm cơ, chỉ có thể tìm được ở rừng Taiga thôi – Alex hỏi – Ủa mà cô hỏi chi vậy?

– Ước mơ nhỏ nhoi của cô ta ấy mà – Zero xen vô, giọng vẫn còn chút bực mình.

– Đúng vậy, nên nhờ anh nha – Caroline nhe răng cười, quay qua bắt tay Alex – Trông cậy vào anh hết đấy.

 

 

Bị nụ cười thiên thần của Caroline hớp hồn, Alex liền gật đầu không một giây suy nghĩ.

– Này, cậu bao nhiêu tuổi? – Zero hỏi.

– Hả? – Alex bị hỏi bất ngờ nên đâm ra hơi lúng túng – Hai… hai mươi mốt…

– Chà, tốt – Zero cười nhạt, gật đầu nhẹ – Được được.

– Hả? – Alex ngớ người chẳng hiểu ý tứ gì. Caroline thì ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.

– Anh… anh chỉ hơn tôi đúng có một tuổi! Wow! Nhìn anh trẻ hơn tôi tưởng – Caroline thích thú nhìn anh mà mắt sáng cả lên.

– Vậy là cô mới hai mươi? – Alex tròn mắt rồi lẩm nhẩm một mình – Già hơn mình tưởng.

– Mới nói gì đó? – Caroline liếc xéo qua cậu để cảnh cáo.

– À… dạ không có gì – Alex khua tay cười hề hề.

 

 

Caroline liếc anh một hồi rồi quay mặt lên phía trước . Alex hết nhìn cô rồi quay sang Zero.

– Còn tên kia? – Alex chỉ tay hỏi.

– Anh ta là Zero… Diaz thì phải?! – Caroline ngước đầu lên trời ngập ngừng đáp, tên anh khó nhớ hay lại là tại trí nhớ cô quá kém?

– Lần này cô mới nhớ chính xác tên tôi nhỉ? – Zero cười nhếch mép, vẫn không buồn quay đầu nhìn xem Caroline có đang giận hay không.

– Này Diaz, anh bao nhiêu tuổi? – Alex tò mò hỏi, rướn người qua chỗ Zero.

– Zero được rồi – Anh đáp – Vài tháng nữa là hai mươi lăm.

– Ớ… – Alex ngớ người lần hai. Rồi xong, cuộc đời cậu sẽ trôi về đâu…

– Này khoan, còn bạn của Mai thì sao? Tôi không thấy người đó đâu cả – Alex ngó nghiêng ngó dọc hỏi tiếp.

– Lại nữa rồi – Caroline nhăn mặt – Zero với Alex thật là, người ta đang đứng lù lù ngay đây mà còn không thấy! – Cô chỉ sang chỗ trống bên cạnh. Không hiểu mấy người này ăn gì mà mù hết vậy?!

 

 

Caroline giận dỗi bỏ lên phía trước. Alex thì ngẩn người quay chóng chóng cả mặt. Zero thụi nhẹ bên hông cậu thì thầm nói:

– Đó là câu hỏi bị cấm kỵ trong nhóm này. Mai mốt cậu đừng hỏi lại – Zero vỗ vai Alex rồi bước đi nhanh nối gót theo Caroline – Cứ an phận lo cho bản thân trước đi.

 

Alex chỉ biết đứng đó nhìn hai người dở khóc dở cười. Rốt cuộc cái nhóm này gồm những thành phần bất hảo nào vậy???

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu