#58 Hạ

0

Tác giả: NHNT
Giới thiệu: Xoay quanh về đời sống của một chàng trai tên Hiểu Nhật Minh, có hai nỗi sợ lớn nhất là miệng đời và rắc rối. Nhưng càng tránh xa chúng bấy nhiêu thì chúng lại càng đeo đuổi cậu bấy nhiêu, giống như “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Mẹ cậu tái hôn, lấy một người đàn ông góa vợ và có đến ba đứa con gái. Mỗi đứa một tính nết khác nhau, dần dần chi phối cuộc sống của cậu, ngày càng phiền phức. Từ một cuộc sống đơn giản, bình yên chuyển sang đầy bận rộn và mệt mỏi, nhưng cũng tràn ngập sắc màu.

“Ban đầu, tự dưng xuất hiện ba đứa nhóc, chúng len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống của tao. Rất là phiền phức! Có lần tao nghĩ hay là mình đừng quan tâm đến chúng nữa có khi hay hơn. Nhưng bây giờ, tụi nó đột nhiên biến mất cảm giác phiền phức cũng vì thế mà biến mất theo, vậy mà… tại sao tao chẳng thích điều ấy. Không có tụi nó, dù ăn sơn hào hải vị cũng không còn ngon nữa.” – Nhật Minh

——-

 

 

Chương 1

Sáng sớm tinh mơ, khi những hạt sương còn lung linh trên lá, con gà trống gáy ò ó o. Một buổi sáng thật trong lành. Tuy nhiên, sự thật lúc nào cũng tàn khốc hơn cả. Bằng chứng là việc bây giờ ông mặt trời đã chiếu sáng đến mông rồi chứ chẳng còn sớm tinh mơ gì nửa, và con gà trống – đáng lẽ ra phải cất giọng gáy lãnh lót của mình báo hiệu ngày mới – thì đã yên vị trong nồi cháo gà thơm phức.

Nhật Hạ lăn qua lăn lại, úp mặt xuống gối nhằm giảm bớt tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ chiếc đồng hồ đang vận hành hết công suất của mình, nhưng tuyệt vọng. Nhỏ thề với ông thổ địa, với đức phật trên trời, với đức mẹ Maria, với Chúa Jesus, với thần Zues, với thần Hera, với thần biển Poseidon, với thần chiến tranh Ares vân vân và mây mây rằng lần này sẽ là lần cuối cùng nhỏ tiễn chiếc đồng hồ lên tây thiên thỉnh kinh nhầm lên miền cực lạc.

Nghi lễ thề thốt đã qua, Nhật Hạ liền mò mẫm trên chiếc bàn bên cạnh giường, phủi bay mấy quyển truyện tranh mà vừa đêm qua còn ôm hôn trước khi ngủ xuống đất, cầm lấy “thứ tội đồ” phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của mình quẳng đi.

Binh. Bốp. Chuỗi âm thanh “hay ho” vang lên liên tiếp, tiếng reng nhỏ dần rồi tắt lịm. Một tai nạn thảm khốc đã xảy ra với chiếc đồng hồ đáng thương. Mọi cơ quan đều đảo lộn, nội tạng văng cả ra ngoài, chấm dứt cuộc sống tươi đẹp của mình. Nhật Hạ nhoẻn miệng cười nhẹ, yên tâm tiếp tục với sự nghiệp ngủ cao cả của mình.

Rầm. Cánh cửa được xô ra một cách mạnh bạo. Chiếc rèm bay phập phồng trong gió bị kéo sang bên phải một cách không thương tiếc. Nhật Hạ chưa kịp cạy mắt ra để nhận biết cái quái gì đang diễn ra với mình thì đã cảm nhận được sự lâng lâng trong không khí, chính xác là như đang bay. Chẳng nhẽ do đêm qua thức xem phim Peter Pan và quan trọng hơn hết là trước khi ngủ, Nhật Hạ đã bồng bột thầm nguyện ước rằng nếu được chị Tinker Bell xinh đẹp cho ít bột tiên để trải nghiệm cảm giác được bay thì sẵn sàng bất chấp tất cả. Không lẽ ông trời đã cảm động trước điều ước nhỏ nhoi của một sinh linh bé bỏng và hiền dịu như nhỏ nên ban phép cho thành sự thật?

Nhưng rất tiếc, giây phút sung sướng kéo dài không được bao lâu, nhanh đến nỗi Nhật Hạ chưa kịp ngoác miệng ra cười thỏa mãn thì đã tiếp đất. Cú va chạm với mặt sàn láng bóng khiến cho Nhật Hạ đau long trời lở đất, đau xay xẩm mặt mày, đến độ hoàn toàn tỉnh táo không còn chút buồn ngủ nào nữa.

Nhật Hạ nhăn nhó ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt nhỏ là một dáng người cao hùng vĩ, tay chống hông một cách hiên ngang, cái đầu do ánh sáng mặt trời phảng chiếu bỗng chốc tỏa ra ánh hào quang như một đấng cứu thế. Nhật Hạ hoảng hồn, vội vàng gập đầu lạy lấy lạy để, miêng huyên thuyên nước bọt phun phèo phèo

– Con lạy chúa, người triệu hồi con có việc chi?

Gần như ngay lập tức nhận được một cái cốc vào đầu, hoa cả mắt lên.

– Dậy mau đi! Con gái con đứa mất nết, sáng bảnh mắt ra rồi còn ngủ chổng mông, nước dãi chảy tè le đầy cả drap vừa giặt sạch hôm qua. Trời ơi, bộ không để anh mày rãnh rỗi một ngày được à?!

Cái giọng nói nhừa nhựa mà lại chanh chua, đã thế còn sặc mùi tà đạo như vậy thì chỉ có thể là từ Nhật Minh. Cứ ngỡ chúa Jesus giáng thế ai ngờ là thằng ngu réo dậy, phá hỏng cả bữa sáng tốt lành của người ta!

Nhật Hạ nghiến răng trèo trẹo, đáp trả:

– Đường đường là con trai mà anh lại vào phòng con gái, không thấy kì à? Đã vậy còn mặt dày nhận xét này nọ! Em ngủ sao thì mặc xác em!

– Nếu em mà là con gái thì chẳng còn thằng con trai nào trên đời đâu! Mau vệ sinh cá nhân rồi đi học!

Nhật Hạ đạp chăn, vùng vằng bước vào WC. Nhật Minh cố gắng lột drap ra chỉ bằng hai ngón tay, giảm thiểu trường hợp chạm vào nước dãi của Nhật Hạ càng thấp càng tốt. Xong xuôi, cậu nhanh chóng chạy xuống nhà bếp tiếp tục công việc của mình.

Phòng bếp…

Khúc Hạ chán nản nhìn dĩa thức ăn trên bàn, càng nhìn càng ngán, mà càng ngán thì lại càng không muốn ăn. Khúc Hạ khá khác người một chút, cô bị cuồng ăn những thứ có màu đỏ bao gồm cả nước uống, cho nên bây giờ, sau khi nuốt trọn mấy lát cà chua trên bàn, cô chính thức hết hứng thú với tất cả những thứ còn lại có thể ăn. Nhưng không ăn thì sẽ bị đói, Khúc Hạ muốn ăn cà chua hoặc dưa hấu trong tủ lạnh đến khi no căng thì thôi, ấy vậy mà từ khi Nhật Minh trở thành anh cả đến nay, cậu liên tục ngăn cấm Khúc Hạ với lí do cái gì mà “trẻ con đang lớn phải ăn đầy đủ chất”, rồi đến “Công sức người ta nuôi trồng, phải ăn cho hết không được bỏ thừa, chưa kể công anh nấu ra cực khổ”, vân vân và mây mây.

Khúc Hạ cũng biết trân trọng mồ hôi nước mắt của người nông dân vậy, bằng chứng là chỉ việc đưa quả cà chua đây, cô có thể xử nó chưa đầy ba mươi giây hoặc là dưa hấu cũng được, hay bất cứ thứ thức ăn gì có màu đỏ đều được, cô có thể ăn chúng cả ngày!

Huhu, màu đỏ của tôi, ánh dương đời tôi, tên Nhật Minh thúi mau trả lại bà đây!!!

Khẽ đưa mắt sang người bên cạnh, Khúc Hạ định nhờ An Hạ ăn hộ, như vậy có thể vừa thành công làm cho bữa sáng “biến mất” lại vừa không mang trọng tội, một mũi tên trúng hai con nhạn. Tuyệt quá rồi còn gì!!!

Chia buồn thay, bây giờ An Hạ đang bận bón từng muỗng cơm vào miệng – thực chất chỉ là một đường chỉ đen được may theo vòng cung trên lớp vải – của gấu bông xinh xinh ngồi trước mặt với lí do cực kì củ chuối là “Kun (tên con gấu) phải ăn mới sống được”. Nhật Minh đã trên dưới mười lần ngăn cản quyết liệt nhưng thất bại, riết rồi bây giờ chỉ còn nhắc nhở đôi ba câu cho gọi là có lệ. Hậu quả là một tuần, Nhật Minh phải đem giặt con gấu bông ấy hơn bảy lần. Vâng, hầu như là ngày nào cũng giặt.

An Hạ không phải bị thần kinh, Khúc Hạ thừa hiểu điều đó. Đứa em út này của Khúc Hạ không kén ăn như cô, nó có thể ăn bất cứ món gì tuy nhiên lại ăn rất ít. Bằng chứng là một tô cơm mà nó tình nguyện ăn năm thìa là một điều vô cùng vĩ đại, y hệt như mấy nhà vũ trụ học phát hiện ra hành tinh thứ hai giống trái đất vậy. Bằng sự trong sáng giả vờ của mình, An Hạ đã chính thức đẩy trách nhiệm ăn điểm tâm sáng qua cho gấu Kun mà không bị Nhật Minh mắng chửi nhiều. Quả là nham hiểm!!!

– Khúc Hạ ăn nhanh đi, xe buýt sắp đến rồi. An Hạ đừng cho gấu bông ăn nữa… – Nhật Minh vừa cầm đôi đũa đảo trứng rán trên chiếc chảo vừa quay sang nhắc nhở.

– AAAAAAAAAA!!!!

Một tiếng la kinh động trời xanh. Chiếc thìa trên tay An Hạ rơi xuống đất, tiếng kim loại va vào nền gạch kêu xoảng một tiếng. Nhật Minh giật mình, suýt làm vỡ cốc nước thủy tinh bên cạnh. Khúc Hạ nhân cơ hội giả vờ huơ tay làm đổ nước súp trên bàn lẫn bát cơm mà cô ngồi nhai ba mươi phút chưa hết.

– Trễ giờ mất rồi! Hôm nay kiểm tra mười lăm phút đầu giờ, sao vào lớp kịp đây, huhu… – Nhật Hạ hớt hãi chạy từ trên bậc thang xuống, vừa chạy vừa thầm than trời oán đất.

Nhật Minh lắc đầu ngao ngán, tự thấy cuộc sống hiện tại cứ như là một vòng tuần hoàn mà là vòng tuần hoàn vô hạn luôn mới đáng sợ chứ. Buổi sáng y hệt như thường lệ, không khác đi tẹo nào, cứ như là được lên kịch bản sẵn cho các diễn viên đi đóng phim vậy. An Hạ bón thức ăn cho gấu, Khúc Hạ làm đổ bữa sáng, Nhật Hạ trễ giờ. Kế tiếp là Khúc Hạ không kịp lên xe buýt đến trường, báo hại Nhật Minh phải nai lưng ra đạp chiếc xe cút kít đằng sau trở hai chị em nhà họ Trần đến trường cấp 1. À mà khoan, kim dài mới điểm tới số năm, tức là chưa đến sáu giờ rưỡi, vẫn còn kịp thời gian để cứu vãn tình hình. Chắc chắn hôm nay Khúc Hạ phải lên được chiếc xe buýt!

Nhật Minh vội vàng chỉnh sửa trang phục lại cho Khúc Hạ rồi hớt hãi chạy đi lấy balo giúp. Xong xuôi, cậu liền khiêng Khúc Hạ chạy vội ra trước nhà, không để cô đi được bước nào.

Vừa chạm chân ra trước cửa cũng là lúc chiếc xe buýt chạy sượt qua, không thèm đoái hoài gì đến có hai số phận bi đát. Chắc là vì một năm, Khúc Hạ đặt mông lên băng ghế xe chưa đến hai lần, nên bác tài thậm chí đã quên mất hoặc cũng có thể là bơ luôn nên không thèm dừng xe lại. Nhật Minh nhanh chân chạy theo, trên nách kẹp thân hình nhỏ nhắn của Khúc Hạ như kẹp chiếc dép lào của mấy ông chú nhà quê vừa lên thành phố, vừa chạy vừa dùng hết sức từ thuở bú mẹ đến này gào to.

– Dừng xe! Bác tài dừng xe! Có học sinh này!

Ông trời quả thực trớ trêu, Nhật Minh đã kêu to đến như vậy, cũng đã chạy nhanh đến như vậy mà chiếc xe cũng không có tâm dừng lại cho đến khi anh vấp phải cục đá té vập mặt. Tuy phải hy sinh nhan sắc, nhưng cuối cùng cũng đưa Khúc Hạ thành công lên xe buýt, sự kiện này quả thực rất đáng tổ chức party ăn mừng.

Phủi sạch quần áo, nguyền rủa bác tài xong, Nhật Minh không ngậm mồm lại được vì vui, thư thái bước vào nhà. Nụ cười trên môi nhanh chóng vụt tắt khi cậu nhìn thấy một hộp vuông vuông màu hồng nhỏ xinh đặt trên bàn – Khúc Hạ đã quên mang cơm trưa!!!

Nhật Minh nguyên tên là Hiểu Nhật Minh, năm nay vừa tròn lứa tuổi “mười bảy bẻ gãy sừng trâu”. Nói không ngoa thì cậu có tí nhan sắc học lực thì không đến nỗi tệ hại, nói chung là tóm gọn trong bốn chữ “vô cùng bình thường”. Sinh ra trong gia đình có mẹ đơn thân, từ nhỏ đã chẳng hề biết mặt cha, tuy nhiên mẹ anh vốn là người phụ nữ có tài nhanh chóng có công ăn việc làm ổn định, tài sản không đến nổi là lớn nhưng đủ để đơn thân độc mã nuôi cậu học hết cấp ba lẫn đại học. Nhưng rồi bỗng vào một ngày đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, gió hiu hiu, chuồn chuồn bươm bướm bay khắp nơi,… bà Hoa – mẹ Nhật Minh – đã thông báo rằng bà sẽ lấy chồng, một người đàn ông tên Hoàng, góa vợ, thuộc dạng “tai to mặt lớn” trong xã hội.

Nhật Minh không ghét ba dượng mình, cậu muốn sống một cuộc sống thật bình thường với mái ấm thật bình yên, như thế là đủ rồi, cho nên cậu an phận không phản đối. Nhưng đến ngày hai gia đình gặp mặt, Nhật Minh mới tá hỏa ra, không hẳn mình cậu chấp thuận là sẽ có một cuộc sống như mong ước. Ông Hoàng có đến ba đứa con gái trạc tuổi nhau, ba đứa tính cách khác nhau, mà theo cậu tụi nó không thuộc dạng vừa.

Đứa lớn nhất là Nhật Hạ, đang học lớp 7. Ấn tượng đầu tiên của Nhật Minh đối với Nhật Hạ không mấy có hình tượng đẹp đẽ nhưng lại trông khá thân thiện. Mái tóc cắt ngắn ngang vai bị tỉa không đều, mà theo ông Hoàng nói đó là “kiệt tác” từ việc chơi trò salon tóc với mấy đứa trẻ cùng xóm. Nhỏ mặc váy màu hồng kèm theo chiếc quần thể dục dài đến mắt cá được săn lên đến đầu gối, và một gương mặt không thể tươi hơn được nữa. Vừa mới gặp bà Hoa và Nhật Minh lần đầu đã không ngần ngại gào to: “Mami, anh hai, con muốn kẹo!!!”

Thế đấy. Đứa lớn nhất nhí nhố bao nhiêu thì đứa kế điềm đạm bấy nhiêu. Đó là Khúc Hạ. Con bé có vẻ không thích bà Hoa và Nhật Minh lắm, rất ít nói. Sau này mới biết, quả thực nó không ưa cậu, còn lí do thì có trời đất thấu. Khúc Hạ học rất giỏi, năm nay lên lớp 4. So với những đứa trẻ cùng trang lứa thì Khúc Hạ có vẻ già dặn hơn, từ gu ăn mặc đến tính cách. Cô thường vận áo sơ mi trắng cùng váy đen hoặc quần short, đeo túi dây xích và kính râm gọng to. Suốt buổi gặp mặt đầu tiên, Khúc Hạ chỉ chủ động mở miệng nói một tiếng “chào” duy nhất, còn lại đều là trả lời câu hỏi của bà Hoa còn không thì im ỉm. Bình thường, Khúc Hạ rất ít khi ăn thức ăn Nhật Minh và bà Hoa làm, chỉ toàn cà chua, nhưng bị ông Hoàng nhắc nhở nhiều lần rốt cuộc thì miễn cưỡng nuốt như thể có ai cầm dao kề cổ vậy. Quan trọng hơn tất thảy, Khúc Hạ chẳng bao giờ chịu xưng an hem với Nhật Minh, đối với chị cô là Nhật Hạ còn tệ hại hơn, hai người chỉ toàn xưng hô “ta – ngươi” với nhau, nội chiến đẫm máu giữa hai liên minh này cũng không ít là bao.

Nếu nói Nhật Hạ là lửa, Khúc Hạ là nước, thì An Hạ là khí. Cô bé là sự tụ hội tinh hoa giữa hai người chị của nó. Ngày đầu gặp nhau, cô bé thường cười hơn là nói, gọi anh hai, dì đàng hoàng, cũng khá lễ phép. Nói tóm lại là ngoan ngoãn dễ bảo. Nhưng sau này mới hiểu, hóa ra cái đó giống như một lớp trang bị vũ trang hạng nặng vậy, khi lột nó ra rồi thì hoàn toàn trở thành con người khác. Càng ngày càng thấm thía câu nói giang hồ đồn đại “Thấy vậy mà không phải vậy”.

Nhật Minh quyết định sẽ thu mình vào vỏ ốc. Sau giờ học sẽ chỉ toàn ở trong phòng, đến giờ ăn cơm thì lú mặt ra, khi nào cần hoặc họp mặt gia đình thì mới xuất hiện. Nói chung là tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể nhất là với ba đứa tiểu quỷ à nhầm ba đứa em gái. Nhưng đó chỉ là kế hoạch mãi mãi không được thực thi của Nhật Minh, cách đây một tuần trước tức sau đám cưới vài ngày, bà Hoa cùng ông Hoàng sẽ đi tuần trăng mật một tháng, và nhiệm vụ Nhật Minh được giao là chăm sóc cho ba đứa em của mình và không thuê bất cứ người bảo mẫu nào. Và đó cũng là mở đầu cho chuỗi ngày dài đằng đẵng và mệt mỏi của anh sau này.

—–

– Anh Nhật Minh, dậy đi, tới giờ rồi.

– Ừ ừ dậy rồi đây, đang đánh răng.

Vâng, đừng hiểu lầm đây là một thanh niên tốt của năm, không bao giờ ngủ nướng. Thật chất, câu nói này đã sử dụng cách đây nửa tiếng trước. An Hạ ở ngoài mặt hầm hầm, trên đời này nó ghét nhất là ai dậy muộn mà làm phiền đến người khác. Đã biết mình dậy sớm không nổi thì đừng mượn người khác gọi giúp mình, mà đã nhờ giúp đỡ rồi thì tất nhiên phải dậy chứ, đằng này lại xem lời đánh thức của nó như gió thoảng mây bay mà tiếp tục giấc ngủ thiên thu à nhầm giấc ngủ đầy mộng mị, hỏi có tức không cơ chứ?!

– Anh mà không ra mở cửa trước khi em hát xong là có biến đấy nhé! – An Hạ hít một hơi, cố giữ bình tĩnh rồi cất giọng hát hai câu từ bài hát trong Doraemon truyền thuyết  – An an an tottemo daisuki Doraemon. An an an tottemo daisuki Doraemon.

– Ồn quá! Im cho anh mày ngủ!

Rầm! Cánh cửa được mở tung một cách không thương tiếc. An Hạ thô bạo kéo chăn trên đang che thân người bán khỏa thân của Nhật Minh ra, rồi thẳng chân đạp vào mông khiến cậu lăn xuống giường.

An Hạ điên tiết, như con khủng long bạo chúa bị cưỡm mất con, chuẩn bị khè ra lửa cộng thêm thời tiết ban trưa nóng hừng hực khiến cho không khí trong phòng càng trở nên bức bối khó chịu. Nhưng Nhật Minh không hề để ý đến sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt xung quanh An Hạ, thứ mà cậu quan tâm là nền nhà gạch bông mát lạnh, liền khoái chí nhắm tít mắt ngủ tiếp.

An Hạ nâng chân, đạp cho Nhật Minh phát nữa. Tuy nhiên lần này đã đổi mục tiêu, từ cái mông “ngàn vàng” sang thứ đáng giá “ngàn kim cương”. Nhật Minh đau điếng người, ôm thứ quan trọng nhất đời con trai lăn lộn dưới sàn, tỉnh cả ngủ. Ngước đôi mắt đang ngấn lệ của mình lên nhìn khuôn mặt tràn ngập sát khí của An Hạ, Nhật Minh tức tưởi hỏi:

– Sao em nỡ lòng nào??? Làm sao sau này anh cưới vợ đây, hả???

An Hạ từ người con gái dịu dàng bỗng chốc hóa chằn tinh là đủ hiểu chuyện này vượt qua mức kiên nhẫn của nó cỡ nào. Nó ném cho Nhật Minh cái nhìn khinh bỉ, chậm rãi phun ra hai từ:

– Đáng đời!

Xong, An Hạ quay gót bỏ ra khỏi phòng, Nhật Minh cũng chẳng còn hứng ngủ tiếp. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường kim ngắn điểm số sáu, còn kim dài đã nằm ở con số năm, cũng sắp đến giờ đi học rồi, phải tranh thủ đi thay quần áo.

Trang phục, sách vở sẵn sàng. Nhật Minh bước xuống nhà, chỉnh chiếc cà vạt lại lần cuối rồi lấy tay cào cào mớ tóc vốn chẳng suôn mượt gì của mình, rồi dắt xe đạp ra sân. Bên ngoài, ông mặt trời tỏa từng tia nắng rực rỡ khắp nơi, cây cỏ tươi tắn sau trận mưa tối qua chả bù với tâm trạng của cậu bây giờ. Ngáp một cái rõ to, thời tiết nắng noi thế này thật khiến người ta lười phải ra đường đặc biệt là đi làm nghe mấy ông sếp càu nhàu hay đi học nghe thầy cô “đọc kinh”.

– Đi đâu thế? – Khúc Hạ ngồi trên ghế sofa, chân vắt chữ ngũ, miệng nhai cam nhóp nhép, khoan thai đọc tạp chí, cứ như người phụ nữ trưởng thành.

– Đi học chứ đi đâu. Mà lần sau đừng ăn nói trổng không như vậy. – Nhật Minh đáp rồi ra mở cửa, định dắt xe ra ngoài.

– Hôm nay trường cho nghỉ không cần học đâu, bạn vừa đi ngang bảo thế.

– Trường của anh?

– Ừ.

– Vậy à?

Chỉ nghe Khúc Hạ nói thế, trong lòng Nhật Minh liền như mở hội. Còn hạnh phúc nào lớn hơn khi bạn đang lười biếng phải nhếch mông đến trường thì nhận thông báo nghỉ học?

Nhật Minh hí hửng dắt xe vào nhà rồi tình tang đi lên phòng. Anh với tay lấy quyển truyện, trong lòng tự dưng dâng lên chút băn khoăn. Thường thì Khúc Hạ rất ít khi nào quan tâm đến chuyện của anh, kể có khi có người nhờ nói lại việc gì thì vẫn đá ống bơ làm như không biết, đến khi mọi chuyện đổ bể thì đổ thừa tại quên. Nhưng sao hôm nay lại tốt bụng như thế?

Chợt nhớ ra dường như lúc nãy khi anh bước lướt qua, Khúc Hạ có nhếch môi cười thật nhẹ đầy ám muội. Với cả bạn cậu rất lười, có cho tiền thì lũ chúng nó vẫn không chạy đến nhà thông báo, cùng lắm là nhắn tin hay gọi điện, sao bây giờ lại siêng đột xuất? Rõ ràng ở đây có chuyện gì đó mờ ám!

Nhật Minh tuy nhìn đăm đăm vào quyển truyện tranh nhưng lòng cứ thấy bức bối khó chịu như thể làm sáng tỏ mọi chuyện thì mới an lòng. Bất giác đảo mắt khắp phòng, Nhật Minh chợt khựng lại khi thấy tờ lịch đề ngày 1 tháng 4 to tướng thậm chí còn có vết bút đỏ khoanh tròn như cảnh báo. Phải rồi, hôm nay là ngày cá tháng tư – ngày nói dối, thảo nào Khúc Hạ tốt tánh bất ngờ, thì ra là có lí do.

Rút kinh nghiệm xương máu sau mấy năm bị chơi khăm từ lũ bạn, Nhật Minh đã tự nhủ đến ngày “linh” này sẽ không nói, không nghe, không làm bất cứ điều gì, lầm lũi đến trường rồi lầm lũi về nhà để có một ngày thanh thản. Thế mà… thế mà… mới sáng sớm, Nhật Minh lại bị lừa bởi cô nhóc mới học lớp 4. Không, không thể chấp nhận chuyện này được!

Liếc nhìn chiếc đồng hồ để trên bàn, còn đến mười lăm phút nữa mới vào học, tình hình này có thể cứu vãn kịp thời.

Nhật Minh lật đật chạy xuống nhà, lặp lại hàng động dẫn xe ra sân. Khúc Hạ đang nằm dài trên ghế sofa coi phim bỗng ngạc nhiên ngồi phắt dậy.

– Đi đâu thế?

Nhật Minh không trả lời vờ như không nghe thấy.

– Đừng bảo đi học nha, đã nói là cho nghỉ mà.

– Ừ ừ.

Nhật Minh đáp qua loa. Trước khi đóng chiếc cửa lại, cậu cố tình nhìn lén Khúc Hạ, thấy được khuôn mặt tràn đầy thất vọng đó, cậu chỉ muốn ngoác mồm ra cười ha hả. Lăn lộn trong giang hồ suốt mấy năm trời, bộ tưởng cậu sẽ bị lừa bởi cái trò cỏn con xưa như trái đất đó à? Còn lâu nhé! Muốn chơi khăm được cậu thì gáng tu thêm vài kiếp nữa thì mới có cửa. Muahaha…

Đường tuy xa, trời tuy nắng, nhưng tâm trạng của Nhật Minh vẫn cứ phơi phới. Cứ hễ nhìn thấy gương mặt thất vọng tràn trề của Khúc Hạ là cậu lại sướng điên lên, vai cứ run bần bậc, mặc kệ người đi đường nhìn cậu bằng đôi mắt “mặt mày sáng sủa mà bị bệnh, tội thật!”.

Mấy phút trước vô cùng hân hoan thì bây giờ Nhật Minh như vừa bị ném xuống mười tám tầng địa ngục. Nhìn chiếc bảng trước cổng trường đề hai chữ “Nghỉ Học” to đùng là cậu muốn lăn ra đất, sùi bọt mép vì tức. Nhật Minh nắm lấy thanh song sắt, ghì chặt gầm gú.

– Thế quái nào… thế quái nào chuyện này lại xảy ra? Tại sao lại nghỉ học? Nhà trường khốn kiếp, sao lại nghỉ học hả? Hả?

Bác lao công đang quét sân, nghe tiếng hú hét của Nhật Minh phải ngưng lại, xắn tay áo lên, xách chổi chà ra xua đuổi.

– Cậu la lối cái gì? Bộ không thấy bảng thông báo đề gì à? – Dường như thấy chưa đủ, ông lẩm nhẩm đế thêm. – Học sinh thời nay chẳng chịu nghe thầy cô nói gì cả, thật không thể hiểu nổi, nhớ khi xưa…

Mấy câu hồi tưởng về kí ức đầy hoa mĩ của ông chú lao công chẳng hề lọt vào tai Nhật Minh. Cậu đờ đẫn vịn lấy chiếc xe đạp để lấy thăng bằng. Hóa ra từ đầu đến cuối, người còn “non” nhất lại chính là cậu. Cứ tưởng mình đây già đời, dám múa rìu qua mắt thợ trước “trùm cuối”. Cái gì mà nụ cười nhếch môi đầy xảo trá rồi khuôn mặt thỉu não thất vọng? Rõ ràng chúng chỉ là cái bẫy lừa cậu vào tròng.

Quan trọng là bây giờ làm sao để đối diện với Khúc Hạ khi về nhà đây. Chắc chắn nó sẽ ngạo nghễ cười vô bản mặt nai lưng chạy xe ròng rã dưới cái nắng gần ba lăm độ xong nhận lấy hai chữ “Nghỉ Học”, đã thế còn thích thể hiện ra vẻ ta đây. Đến lúc ấy, chắc Nhật Minh đội quần lên đầu quá.

Quả đúng như dự kiến. Khi về tới nhà, chưa kịp đặt chân lên nền gạch, chỉ vừa nghe tiếng mở cổng là Khúc Hạ từ ghế sofa mắt nhắm nghiền liền bật dậy, ngoảnh gương mặt đầy trông đợi ra nhìn. Thấy Nhật Minh, Khúc Hạ liền mỉm cười tự đắc, khuôn mặt không thể nào thỏa mãn hơn, tay rãnh rỗi sang chảnh hất tóc một cái.

– Đấy thấy chưa, đã bảo là nghỉ học rồi cơ mà.

Nhật Minh tức không nói nên lời, ném cho Khúc Hạ một cái nhìn sắc lẻm. Dĩ nhiên, điều đó không là gì với Khúc Hạ, cô tung tăng bước lên lầu vừa đi vừa huýt sáo yêu đời. Trước khi bóng dáng khuất hẳn, cô không quên bỏ lại một câu:

– Thức ăn trưa của anh ở trong bếp, Nhật Hạ vừa đem từ ngoài ngõ về đấy.

Nhật Minh toan đá vào chân bàn cho bỏ ghét nhưng ngẫm lại thì sợ đau, sau định vứt ba lô xuống đất trút giận nhưng lại sợ lỡ xui xẻo vỡ màn hình điện thoại nữa thì nguy. Rốt cuộc cũng chẳng làm gì, chỉ giậm chân bình bịch đi xuống bếp.

Trên bàn ăn, bày món cá rô nấu canh cải bẹ. Đây là món khoái khẩu của Nhật Minh, coi như tạm an ủi phần nào. Tự dưng thấy thương Nhật Hạ ghê gớm chỉ có nhỏ mới hiểu cậu nhất nhà. Cơn tức đã qua còn lại cơn đói – hậu quả của việc không ăn sáng và đạp xe mấy cây số đến trường – Nhật Minh liền ngồi xuống bàn thưởng thức.

Thịt cá mềm và ngọt hòa huyền cùng nước bí đao, hương thơm ngây ngất một góc phòng. Trong bếp chẳng có ai nên cũng chẳng cần giữ hình tượng gì, Nhật Minh từ một thanh niên tao nhã bật chế độ heo đói, ồ ạt húp canh. Chưa đầy năm phút, cậu đã đặt dấu chấm hết cho tô canh hấp dẫn.

Vừa lúc đó, Nhật Hạ từ ngoài phòng khách, thực chất là nãy giờ đứng rình trước bếp, hốt ha hốt hoảng chạy vào. Nhỏ nhìn chiếc to bóng loáng đang yên vị trên bàn, lại nhìn sang Nhật Minh đang phè phỡn vì được ăn ngon, lắp bắp hỏi:

– Anh… anh ăn rồi à?

– Có chuyện gì sao?

– Kh… không có gì! – Nhật Hạ vội ngoảnh mặt sang chỗ khác, cắn cắn móng tay, lắc đầu nguầy nguậy, biểu hiện chín phần mười là đang giấu diếm gì đó.

Nhật Minh nheo mắt nhìn Nhật Hạ, nhỏ này rõ ràng là muốn khiêu khích cậu. Không phải nhiều chuyện gì cho cam, nhưng cậu ghét nhất là đã nói được một nửa rồi ngưng, giả đò như là lỡ miệng. Đúng là đáng ghét, cần phải “tiêu diệt” những đứa hành động như thế càng sớm càng tốt.

– Nói mau, em đang định nói gì hả?

– À… thực ra… ừm… tô canh đó… ừm… thực ra lúc nãy con mèo mướp, nó… lỡ chọt chân vào tô canh để ăn cá nhưng thất bại, em định một lát sẽ đem đổ cho con chó nhà hàng xóm ăn, nhưng… bây giờ… ừm… chắc không cần nữa rồi.

Câu nói của Nhật Hạ vô cùng nhẹ nhàng vậy mà đã trực tiếp đẩy Nhật Minh từ trên thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục không lối thoát. Nhật Minh sốc đến nỗi mặt trắng bệch, run rẫy vịn vai Nhật Hạ lắc qua lắc lại, hỏi:

– Em… em nói cái gì?

– Em bảo là con mèo nó chọt chân vào tô canh…

– Ọe!

Chưa để Nhật Hạ nói hết câu là Nhật Minh đã bịt mồm mình lại để không ói mửa ra sàn. Cậu đứng dậy, chạy vụt vào nhà vệ sinh, những thứ cản đường đều bị đá ra không thương tiếc. Nhật Hạ đứng ngoài sốt ruột, cứ nhón chân theo dõi tình hình bên trong, miệng luyên thuyên hỏi:

– Anh có sao không vậy? Có sao không?

Sau vài phút “chiến đấu”, Nhật Minh lê lết thân tàn ma dại ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt xanh xao trông tội. Nhật Hạ làm ra vẻ thân tình, vỗ vỗ vai cậu, khuôn mặt không thể hối hận hơn.

– Em xin lỗi vì đã không kịp nói với anh.

Thấy Nhật Hạ có vẻ biết lỗi của mình, Nhật Minh là anh thì chấp nhất chi những việc nhỏ nhặt ấy, định xua tay nói không sao. Ai ngờ chưa kịp mở miệng Nhật Hạ đã quay mặt sang chỗ khác, hai vai run lên bần bậc tố giác đang nhịn cười. Khỏi phải nói Nhật Minh điên tiết cỡ nào, nhảy dựng lên như bị ai chọt mông, xoay người Nhật Hạ lại gào lên:

– Mày có biết mày vừa hại anh mày không hả? Vui lắm à… Ọe…

Lại chưa kịp dứt lời là viễn cảnh con mèo mướp nhà hàng xóm đi lung tung khắp đầu đường ngõ hẻm, chân bám đầy bùn đất, chưa kể biết đâu nó lại vô tình đạp trúng phân sau đó nhúng vào tô canh vừa húp sột soạt ban nãy là cảm giác thức ăn trào ra miệng ở Nhật Minh càng nhiều.

Nhật Minh đẩy Nhật Hạ sang một bên, phóng vào nhà vệ sinh, ôm “thắm thiết” bồn cầu. Trong lúc đó, Nhật Hạ đứng bên ngoài, cười ngặt nghoẽo.

Thế là nhờ công lao vĩ đại của Nhật Hạ, cả buổi chiều hôm đó, Nhật Minh và bồn cầu chính thức trở thành đôi bạn tri kỉ không rời nửa bước.

Ban chiều, sau khi ói mửa mấy giờ liền, bụng Nhật Minh hoàn toàn trống rỗng. Toan đi kiếm cái gì đó bỏ bụng cho qua bữa thì gặp An Hạ liền từ trên cầu thang chạy xuống trên tay cầm một đĩa chứa một góc bánh Gato trông rất “khiêu khích” người nhìn. An Hạ nở một nụ cười đầy thân mật, mời mọc Nhật Minh. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước cậu nhất quyết từ chối. Bên ngoài thì cười cười giả tạo nhường bánh lại cho An Hạ, bên trong thì ngoác mồm cười hả hê “Có giỏi thì ăn đi, ăn trước mặt anh mày này! Ăn đi, ăn đi!”. An Hạ tròn mắt nhìn cậu ba giây như chắc chắn rằng cậu thực sự không ăn, sau liền bỏ vào miệng nhai ngon lành trước con mắt ngỡ ngàng của cậu.

– Em… em… – Nhật Minh như muốn thổ huyết, lắp bắp hỏi.

– Sao? Anh không ăn mà. – An Hạ nhếch môi cười khinh bỉ, liền quay lưng bỏ đi lên lầu. Nhật Minh đứng dưới nhà, dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần mà chỉ biết câm nín.

Đề phòng bị lừa gạt lần nữa, Nhật Minh đã quyết tâm rời khỏi nhà đi lang thang khắp thành phố, đến khi nào bọn nhóc ngủ hết mới trở về nhà. Và hiện tại, Nhật Minh nằm dài trên giường, cả ngày hôm nay cậu đã “tử trận oanh liệt”.

Cậu nhớ mấy năm về trước, khi còn non dại, bị bạn bè lừa gạt, cùng lắm là vài ba câu bông đùa chứ không đến mức làm tổn hại đến “linh khí” của cậu như bây giờ. Ngẫm lại, cả ngày hôm nay cậu chưa chơi khăm được ai đúng là tiếc nuối mà.

Chợt nhớ ra ngày mai phải đi học, Nhật Minh tuột xuống giường bước lại gần chiếc balo dốc xuống. Đồ đạc, sách, vở rơi lã chã. Giữa đống hỗn độn bỗng dưng xuất hiện một tờ giấy bị vò nhăn nhúm khiến Nhật Minh chú ý. Cậu nhặt nó lên, bên trong là một dãy số, nếu cậu không lầm thì hình như đây là…

– Cái gì đây?

Nhật Minh nheo mắt nhìn thằng Sơn – bạn thân chí cốt của Nhật Minh – đưa cho cậu một mảnh giấy vừa được xé ra từ trang vở ít khi nào ghi đầy đủ bài được ghi mười một chữ số.

– Số điện thoại. – Sơn nhảy mắt đầy ngụ ý khiến Nhật Minh bất giác nổi da gà.

– Mà của ai?

– Thiên Di.

– Tại sao đưa cho tao? – Nhật Minh bực tức nói, rồi lẩm bẩm đế thêm. – Rõ ràng là mày biết quan hệ của tao với nó không được tốt đẹp rồi mà.

– Úi giời, mày quên là ngày mai là cá tháng tư à?

– Thế thì liên quan quái gì?!

– Mày không định troll gì con nhỏ mày ghét à? Tao có kế hoạch này, có nghe không?

Nhật Mình lười nhác tiếp tục ngã người ra giường, trên tay cầm tờ giấy vừa được vuốt thẳng ra, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, băn khoăn không biết có nên nhắn tin hay không.

Thiên Di là tổ trưởng của Nhật Minh kiêm người quản lí bất đắc dĩ. Thiên Di khá xinh, học cũng khá ít nhất là giỏi hơn cậu, được bạn bè thầy cô yêu mến khá nhiều, nói chung là tóm gọn trong hai chữ “hoàn hảo”. Ấy là với người khác, còn với Nhật Minh, Thiên Hương là một con nhỏ thích lo chuyện bao đồng không hơn không kém và đối với nhỏ thì cậu cũng chả đáng yêu là mấy.

Những lần cậu giỡn hớt, lo ra, bị điểm kém trong lớp Thiên Di đều rõ như lòng bàn tay, nó ghi chép lại tỉ mỉ rồi đến tiết sinh hoạt báo lại cô chủ nhiệm rồi từ cô chủ nhiệm báo lại cho mẹ cậu. Lúc trước cậu cũng từng bị nhiều người “theo dõi” kiểu này, nhưng dần dà mất kiên nhẫn và chúng nó đều tự rút quân cả, bây giờ chẳng hiểu sao con nhỏ Thiên Di này bám dai hơn đỉa, nó bám cậu cũng lâu rồi sắp tới đây là “kỉ niệm” tròn một năm. Bà Hoa thì chẳng la mắng cậu bao giờ, nhưng cái cách bà nhìn cậu lắc đầu rồi thở dài não nề cũng đủ khiến một thằng khá có hiếu như cậu phải sống trong tội lỗi suốt mấy ngày liền.

Bây giờ, trong tay Nhật Minh là số điện thoại của Thiên Di, và theo như kế hoạch của thằng Sơn thì cậu sẽ tỏ tình với nhỏ. Dĩ nhiên là xạo rồi. Sơn bảo dù sao cũng là ngày cá tháng tư, nói láo tí có sao, sẵn tiện xem biểu hiện của Thiên Di xem thế nào. Nếu lỡ nhỏ thích cậu thật thì tới lúc đó tha hồ “hành hạ”. Theo Nhật Minh thì kế hoạch này có hơi… đê tiện một chút, cậu cũng chẳng phải dạng người thích đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Nhưng mà… đây cũng là cơ hội tốt cho cậu trả thù.

Mâu thuẫn hồi lâu, cậu quyết định sẽ nhắn tin tỏ tình với Thiên Di. Bởi vì chưa chắc Thiên Di đã thích cậu. Như đã nói mối quan hệ giữa cậu và nhỏ không mấy tốt đẹp, nói trắng ra là như chó với mèo (à đính chính lại, cậu là mèo, Thiên Di là chó nhé), làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm với nhau. Miệng thì nói thì nói như vậy, nhưng cậu vẫn muốn thử.

Vài phút sau khi tin nhắn “ngàn yêu thương” được gửi đi, có tin nhắn trả lời ngắn gọn.

“Ai vậy?”

“Nhật Minh đây.”

Lần này tin nhắn được trả lời lâu hơn lần trước, tầm mười mấy phút. Là do bối rối chăng?

“Biết mấy giờ rồi chưa? 00:29 rồi đấy, tức là đã hết ngày cá tháng tư rồi. Tôi sẽ không xem đây như một lời nói láo, nếu cậu mà không rút lại, tôi sẽ mách cô rằng cậu yêu sớm đấy.”

Nhật Minh suýt sặc, vội vàng ngồi bật dậy nhìn đồng hồ, quả nhiên kim dài đã điểm đến số sáu. Cậu lo đi dạo mà quên mất giờ giấc khi về nhà đã khuya đến như vậy. Mà cái đó không quan trọng bằng việc trả lời ra sao đối với tin nhắn sặc mùi đe dọa kiểu này. “Băng sơn mĩ nhân” có khác, được trai tỏ tình mà cũng không xi nhê. Càng ngày cậu càng thấy sự lợi hại của kẻ thù cậu lớn cỡ nào. Lăn tănn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đành ngậm ngùi đáp trả.

“Xin lỗi.”

Một ngày rõ đen!

——-

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu