#57 Tatsumi And The Seven Kings No Nanatsu Sekai

0

Tác giả: UW

Giới thiệu: Bạn có tin vào cái gọi là ma thuật? Một thứ không hề có hình dạng nhất định vì chúng ẩn sâu bên trong mỗi con người chúng ta và nhờ có nó, con người có thể làm được mọi thứ mà họ chưa từng nghĩ họ sẽ làm được.

Một thế giới, nơi ma thuật và thể thuật cùng song hành với nhau.

Tatsumi, một cậu bé sinh ra và lớn lên trong đấu trường nô lệ. Từ sau việc đó, nhân tính lẫn cái cách mà cậu nhìn người của cậu đều thay đổi. Giết người chỉ vì muốn được chú ý, chỉ vì cảm thấy gai mắt, chỉ vì vui… Một “sát kiếm” đúng nghĩa.

Araki, mặt đối lập hoàn toàn với Tatsumi, cuộc sống của cậu hoàn thiện hơn vì được sống ở một nơi chứa đầy tình thương, yên bình, hạnh phúc,… Với tấm lòng vị tha, nhân hậu, hòa đồng và luôn biết giúp đỡ và quan tâm tới người khác, cậu luôn được những người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Liệu hai con người với hai tính cách, hai số phận, hai lí tưởng khác nhau có cùng tồn tại được với nhau trong cái thế giới khắc nghiệt này không?

 

Summary:

Một trăm năm trước.

Tinh linh, quỷ tộc, thiên thần,long tộc, thú nhân, ma vương, thần linh và con người… tất cả các chủng tộc chung sống với nhau rất hòa thuận và vui vẻ. Người giàu giúp người nghèo, người có ma thuật giúp đỡ người không có ma thuật và ngược lại. Một cuộc sống giúp qua giúp lại như thế, không một ai phải chịu thiệt thòi cả.

Rồi đến một ngày, một nhóm quái vật câm phẫn loài người xuất hiện, chúng giết chóc tất cả con người mà chúng gặp. Vì thế mà họ lại bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ từ các tộc khác.

Nhưng rồi, có một số người lại nảy sinh những quan điểm khác nhau, một số theo phe của ma vương, một số vẫn tiếp tục chiến đấu. Thế giới dần bị chia rẽ, đi đến đâu, chiến tranh đến đó.

Loài người bắt đầu có những quan điểm tiêu cực hơn về các chủng tộc khác, họ bắt đầu biết kỳ thị, biết ghen ghét các chủng loài, thế là các cuộc chiến nổi dậy ngày một nhiều. Thế giới bắt đầu mục nát bởi những hành động “thối nát” của loài người.

Thật ra, nhóm quái vật ấy chỉ tượng trưng cho cái gọi là “khó khăn”. Và khi gặp khó khăn, con người mới thật sự lộ bản chật thật của mình.

Vài chục năm sau, cuộc chiến dừng lại. Một trật tự mới bao gồm những điều lệ đế quốc, luật lệ đất nước, tham nhũng, giết đồng loại, giết các chủng loại, bắt mọi thứ để làm thú vui… tất cả dần dần mục nát hơn, mục nát đến mức thối rửa như mùi của xác chết lâu ngày.

Đứng trước những cảnh tượng đó, bảy con người với bảy quá khứ khác nhau đã đứng lên ban đầu chỉ là đất nước của họ, sau đó lan rộng ra Đại lục và Thế giới. Họ thống trị, thay đổi mọi thứ luật lệ, đất nước, điều khoảng, cách thống trị, con người… mọi thứ đều bị họ thay đổi.

Bảy con người mạnh nhất, không ai trong các Đại lục hay cả Thế giới là không biết đến. Họ được gọi chung là “Thất hình đại đế vương”. Tổng cộng có bảy danh hiệu, tượng trưng cho bảy con người với bảy loại ma thuật, cũng như bảy biểu tượng khác nhau:

Lưỡi hái: Đại đế vương – Đại lục lãng quên.

Cán cân: Nhị đế vương – Đại lục lạc lối.

Hố đen: Tam đế vương – Đại lục chết.

Đồng hồ: Tứ đế vương – Đại lục phế tích.

Vương miện: Ngũ đế vương – Đại lục độc tài.

Sóng biển: Lục đế vương – Đại lục cô độc.

Ngôi sao: Thất đế vương – Đại lục tự do.

Sở hữu những loại ma thuật, thể thuật, sức mạnh và quyền lực tối cao. Vận mệnh của cả Đại lục đang nằm trong tay họ nhưng liệu bảy con người này có thực sự làm nó trở nên tốt đẹp hơn hay không?

Không một ai biết cả…

 

 

Chapter 1: Câu chuyện mở về “Sát kiếm Tatsu”.

 

Thế giới mục nát đến mức thối rửa. Tôi tự hỏi, mục đích sống của bản thân tôi là gì trong cái thế giới vô vọng này?

 

– Ara, ngươi là thằng nhóc ở trong đấu trường nô lệ khi đó phải không?

 

Một người xa lạ khoác một chiếc áo choàng đen che phủ đầu, một ít bộ phận ở trong lớp áo choàng kia lộ ra ngoài là một cơ thể trắng như ngọc, mặc trang phục không mấy kính đáo gì cả.

 

– Ngươi là?

 

– Một người vừa xem ngươi thi đấu. Chúc mừng ngươi đã đạt được 100 trận thắng liên tiếp để thoát khỏi thân phận nô lệ. Hay là… ta nên chúc mừng vì ngươi đã trốn thoát ra khỏi đó nhỉ? Ừm… để nhớ lại xem nào, à đúng rồi ta đã xem ngươi đấu với người thứ 90, trận đó rất hay đó!

 

Để thoát khỏi thân phận nô lệ ở đấu trường, thì bạn cần phải chiến thắng 100 trận liên tiếp và con người trước mặt Tatsumi biết rất rõ điều đó. Không chỉ vậy, người này còn biết cái tên Tatsumi là kẻ trốn thoát…

. . .

 

Tại đấu trường nộ lệ, Tatsumi đang đứng ngay chính giữa sàn đấu. Cậu đang đối mặt với một người đàn ông to cao lực lưỡng với chòm râu quai nón và mặc một bộ đồ đen bó sát.

 

– Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hiện tại người đang đứng trên sàn đấu là 132, kẻ đã thắng tổng cộng 89 trận đấu ở đây và kẻ thách thức cậu hiện giờ là 058, kẻ được mệnh danh là “người không thể quật ngã”.

 

– Hêhê, mày tới số rồi nhóc con!

 

– … – Tatsumi vẫn im lặng nhìn hắn.

 

– Trận đấu chính thức…Bắt đầu!!!

 

Thế nhưng thay vì chiến đấu, cậu lại quay lưng lại rồi từ từ bước vào trong, lờ đi đối thủ đang ở ngay phía trước…

 

– Này, ai cho mày xem thường… Khụ…khụ… Bụp… –  058 ho vài tiếng, trong những lần ho lại kèm theo một ngụm máu phun ra và rồi hắn ngã xuống, máu tươi trào ra từ miệng liên tục không ngừng.

 

– Ồ!!! Thưa quý vị, không biết bằng cách nào nhưng 058 đã chết tại chỗ. Phần thắng thuộc về 132!

. . .

 

Hiện tại.

 

– Thế thì có liên quan gì chứ? Không muốn chết thì biến đi!

 

– Tùy ngươi thôi, nhưng thật đáng tiếc cho ngươi… hừ, hèn mọn, cặn bã, rác rưởi,… ngươi không khác gì bọn chúng cả. Bản thân người rất mạnh, nhưng lại không biết tận dụng nó, thế thì cũng chẳng khác gì bọn nhu nhược, yếu kém mà ngươi đã giết… Tatsumi…

 

Con người này lúc đầu như muốn nói với cậu bằng một giọng khá thân thiện nhưng rồi lại thay đổi giọng điệu, chuyển đi một hướng khác. Nhưng những lời này không mấy gì làm tổn thương chính Tatsumi, vì sự thật đúng là như thế.

 

– Tại sao ngươi lại biết tên ta? Ở trong đấu trường nô lệ không hề nói tên thật của nô lệ ra, chỉ dùng số danh để gọi. Và còn một điều nữa mà ta thắc mắc, ngươi là ai?

 

Bầu trời lại đỗ tuyết, con người kia một tay kéo lấy áo choàng đen trên đầu xuống, một mặt khác lại ngước lên nhìn trời, rồi nở nụ cười ấm áp lạ thường.

 

– Ngươi định đi đâu?

 

– Có nơi dành cho một kẻ như ta sao?

 

– Có vẻ như ngươi… đang tuyệt vọng nhỉ?

 

– Phải. Nhưng “tuyệt vọng”, còn là một từ quá hoa mĩ để nói lên tâm trạng của ta lúc này…

 

Người kia nghe được từ “Phải” từ Tatsumi thì liền xòe một bàn tay ra trước mặt cậu, nụ cười kia lại càng cong lên thêm một phần.

 

– Vậy để ta cho ngươi một cái hy vọng sống. Ngươi có một thứ sức mạnh mà ít ai có được, thật sự rất mạnh ta đã xem tất cả các cuộc chiến của ngươi, ngươi được ban cho sức mạnh to lớn bẩm sinh. Sao ngươi không dùng sức mạnh đó của ngươi… để đi lên đến đỉnh cao của thế giới, thay đổi mọi thứ theo cách của ngươi?

 

– Thay đổi… theo cách của ta?

 

– Phải, theo cách của ngươi. Không lệ thuộc, không quan tâm, không âu lo, không hối hận và không từ bỏ… Vậy, ngươi chọn thế nào? Suốt đời làm một nô lệ hay làm bá chủ của cả Đại lục, của cả Thế giới này?

 

– Ta không rõ, nhưng với ta, cái thế giới này đã quá mục nát rồi. Có thay đổi chẳng qua cũng chỉ là…

 

– Chẳng qua cũng chỉ là làm nó mục nát hơn thôi, phải chứ?  – Người đó lại lên tiếng.

 

Tatsumi bất ngờ nhìn về con người đó. Người này cứ như có thể đọc được suy nghĩ của chính cậu vậy!

 

– Nếu không ai dám đứng lên thay đổi thế giới thì chính ngươi hãy tự thay đổi thế giới, giống như “Thất hình đại đế vương” đã thay đổi Đại lục đã sống của mình khiến cho ai ai cũng nể phục, cũng kính sợ trước bọn họ. Vậy tại sao, ngươi không thay đổi nó đi?

 

– Ta… Ta…

 

– Các ngươi đều giống nhau cả thôi, đều là nhân vật nhỏ bé nhưng lại có khả năng trèo được lên cao, sao ngươi lại không thử?

 

Nói rồi, con người kia lướt qua người Tatsumi như một bóng ma.

 

– “Thất hình đại đế vương”?

 

– Hãy làm những gì ngươi muốn, con đường của ngươi là do tự bản thân ngươi chọn, nhớ kĩ lời ta nói!

 

Bất chợt, khi Tatsumi quay người lại thì… con người đó đã biến mất. Là ảo ảnh sao.

. . .

 

Đấy cũng chính là lần đầu tiên tôi được biết đến sự tồn tại của “người đó” cũng như những con người mạnh nhất Thế giới này, “Thất hình đại đế vương”.

 

Liệu, với cái sức mạnh to lớn này thì tôi sẽ làm gì? Trở thành bá chủ thiên hạ? Đúng vậy đấy, đó là cũng là câu hỏi luôn xoay quanh tâm trí tôi.

 

Thật ra tôi cũng chỉ là một trong những con người nhỏ nhoi, hèn mọn, luôn chỉ biết quan tâm tới bản thân như vô số người khác có mặt trong xã hội này mà thôi. Vậy, tôi sống ở trên đời để làm gì?

 

Đó là khi tôi bắt đầu chú ý tới cái danh hiệu “Thất hình đại đế vương” đó, vì tôi nghĩ nó sẽ giúp tìm ra được câu trả lời. Bước đầu cho việc trở thành một trong bảy người bọn họ là phải làm cho họ biết đến sự tồn tại của tôi. Đối với tôi, cách đơn giản nhất để họ biết đến là giết càng nhiều người càng tốt, tôi đơn giản thế đấy!

 

. . .

 

Năm 3670, một đại ma vương với sức mạnh có thể thao túng quỷ dữ xuất hiện ở Đại lục Sindra. Hắn ta có thể điều khiển ngọn lửa đen, ngọn lửa mà chỉ có bậc đế vương của địa ngục sở hữu.

 

Chỉ sau vài ngày, toàn bộ thành phố, làng mạc, con người đều bị hắn thiêu cháy trong nháy mắt và các bạn biết không… Quân đội của hoàng gia đã từ chối cử người đi tiêu diệt tên ma vương này, đơn giản chỉ vì họ sợ thôi đấy! Con người luôn luôn như thế… Họ chỉ làm những việc mà nó có lợi cho bản thân của họ, ích kỷ với kẻ khác, luôn tỏ ra sợ hãi trước cái chết, những người như thế không khác gì…

 

Rác rưởi!!!

 

Tại một ngôi làng phía Tây đất nước Mirsevs, nơi đại ma vương đang lộng hành…

 

– Hộc… Hộc… Hộc…

 

Tôi nghe rất rõ âm thanh này, đó là một tiếng thở. Một tiếng thở dốc yếu ớt phát ra từ một cô bé mà tôi nghĩ đã bị mất gia đình do ngọn lửa của ma vương… Lúc này, cô bé chỉ biết chạy, chỉ chạy thôi mà không biết mình sẽ đi về đâu hay liệu mình có thoát khỏi tên đại ma vương này không?

 

– Á…

 

Bụp!

 

Cô bé ấy đã bị vấp té do chạy quá nhanh. Ngọn lửa thì đang tới gần, khuôn mặt nó lúc này hiện lên hai chữ “tuyệt vọng”, nó sợ hãi nhìn về phía ngọn lửa ấy rồi ngước mặt lên nhìn tôi, vì tôi đang ngồi ngay trước mặt nhìn con bé đó…

 

– Anh… cứu em với… em không thể di chuyển được nữa rồi… cứu… cứu em…

 

Con bé đáng thương đó đang cầu xin tôi cứu nó, nhưng nó nào biết được một điều… Không nên nhờ ai đó không hề quen biết giúp đỡ, đặc biệt là người mang gương mặt lạnh lùng sắt đá như tôi…

 

– Tại sao tao lại phải đi cứu cái đứa đến bản thân mình còn không thể cứu nổi như mày chứ? Đừng làm tao cười.

 

Tôi trợn mắt nhìn nó, cá là lúc này nó còn sợ tôi hơn là cái ngọn lửa của tên đại ma vương đó, nhưng đó mới chính là thứ giết nó, tôi thì chẳng làm gì cả….

 

– Áaaaaaaaaaa!

 

Ngọn lửa cứ thế mà thiêu rụi nó, mặc cho nó có la hét thảm thiết như thế nào, cuộc đời là như thế đấy!

 

Nếu bạn không thể tự cứu chính bản thân bạn thì không ai có thể cứu được bạn đâu. Tin tôi đi… Tôi đã không thể cứu cả người bạn thân của mình chỉ vì… Cậu ta đã cứu tôi đấy.

 

10 năm trước.

 

– Chạy đi Tatsumi…

 

– Không, có trốn thì cả hai cùng trốn!

 

Đó chính là những gì tôi đã trải qua, tôi đã không thể cứu được người bạn thân nhất cũng như bản thân tôi…

 

– Tạm biệt… Tatsumi…

 

Xoẹt!

 

Nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp đó càng làm tôi có thêm động lực hơn. Không phải là động lực để cố gắng vươn lên mà là động lực để vướng sâu thêm vào con đường tội lỗi, sở dĩ tôi đã quá tội lỗi rồi.

 

Hiện tại, tôi đang đi băng qua ngọn lửa màu đen đó để đến chỗ đại ma vương…

 

– Đủ rồi đấy Ma vương! Hãy đền tội đi…

 

Tên đại ma vương đen thui đó hiện tại đang rất hào hứng, thỏa mãn vì ngọn lửa đen thui đang thiêu cháy mọi thứ xung quanh của hắn, khi thấy tôi băng ngang qua đó mà không hề hấn gì, hắn càng cảm thấy hứng thú hơn.

 

– Thú vị thật… Nói mau! Tại sao một con người nhỏ bé như mi lại có thể băng qua được ngọn lửa địa ngục của ta?

 

Cái giọng đầy huênh hoan của hắn làm tôi phát bệnh.

 

– Hửm? –Tôi cười nhẹ.

 

– Không cần biết lí do, ngươi cũng sẽ sớm bị ta…

 

Xoạt!

 

Nhân lúc tên ma vương vẫn đang lẩm bẩm nói chuyện thì tôi rút ngay thanh gươm được mắc ngay hông của mình ra để cắt đứt người hắn trước cả khi hắn kịp nhận ra… Cuộc sống này thật sự ngắn ngủi đến đâu!

 

– Không… thể.. nào?

 

– Đơn giản là vì ngọn lửa đó quá yếu thôi!

 

Tôi quay lại nói với hắn rồi nở một nụ cười rùng rợn đến cả đại ma vương cũng phải khiếp sợ trước cái gương mặt dính đầy máu này…

 

– Làm… sao mà… ngươi lại có thể…

 

Phặt!

 

Giương kiếm lên một lần nữa, đầu hắn lúc này đã lìa ra khỏi cổ… Tôi quật mạnh thanh kiếm đó tạo thành một luồng gió mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa đang bao bọc xung quanh…

 

– Đúng thật là… Không có đối thủ nào mạnh hơn được sao? Chán thật đấy!

 

Tôi bình thản nói thế trước cái khung cảnh làng mạc, nhà cửa, cây cối đều bị thiêu rụi, những cái xác bị cháy khét thì nhiều vô số kể.

 

– … – Gương mặt của tôi vẫn tỏ ra vô hồn, đây là gương mặt của kẻ đã từng chứng kiến rất nhiều cái chết của hàng ngàn người vô tội

 

Ung dung, vô cảm, giá lạnh, đó là những từ có thể diễn tả trạng thái của tôi lúc này.

 

Xoạt… xoạt… Rột… rột…

 

– Cái gì thế?

 

Từ phía xa, có một vài người từ những hầm trú ẩn ở dưới lòng đất ngoi lên quan sát xung quanh, ra đó là những người sống sót. Không! Nếu không có tôi thì chắc họ cũng đã chết rồi, ngọn lửa của đại ma vương có nhiệt độ cao hơn hẳn so với lửa bình thường, sớm muộn gì thì họ cũng sẽ bị chết ngạt dưới đó thôi…

 

– Này! Cậu gì ở đó? – Họ gọi tôi.

 

– Cậu là người đã tiêu diệt con quỷ đó à?

 

– Thì sao?

 

– Chúng tôi cảm ơn cậu rất nhiều.

 

– Cậu là ân nhân cứu mạng chúng tôi đấy!

 

Trong trường hợp này thì người bình thường sẽ nhiệt liệt hưởng ứng sự, tán dương vô nghĩa này một cách đầy tự hào, nhưng tôi thì khác… Khác với người bình thường.

 

– Các người không cần phải cảm ơn ta đâu, thay vào đó thì hãy lo cho tương lai của cái làng này đi…

 

Nói rồi, tôi lặng lẽ quay lưng lại bước đi trước bao ánh nhìn của tất cả bọn họ, đúng là trên đời có nhiều người may mắn cũng có nhiều người xui xẻo.

 

Trong trường hợp này thì họ chính là người may mắn còn những người xui xẻo thì đã chết rồi, tôi không còn gì phải làm ở đây nữa… Đáng lẽ là thế, nhưng khi tôi sắp bước ra khỏi đó thì… Đúng là may mắn có khác ha!

 

– Cậu gì đó ơi!

 

Có một người đàn ông và một người phụ nữ vội chạy tới nắm lấy đuôi áo phía sau, giữ tôi lại…

 

– Cậu có thấy con gái của chúng tôi ở đâu không…?

 

– Con gái? Rất tiếc phải nói là không ai có thể…

 

– Nó là một bé gái tầm 6 tuổi, tóc của nó màu vàng có băng đô buộc trên đầu, cao chừng này và mặc một chiếc váy màu cam…

 

Chính là cô bé đó, cô bé đã cầu xin tôi cứu mạng lúc nãy…

 

– Vậy ra nó là con của hai người sao?

 

Tôi quay lưng lại hỏi hai người bọn họ, thế là họ trở nên cực kì ngạc nhiên và mừng rỡ, ông ta còn nắm lấy tay tôi nữa…

 

– Cậu biết nó sao? Con bé…

 

– … – Tôi im lặng

 

– Con bé đâu rồi?

 

– Vậy ra các người là cha mẹ nó?

 

– Lúc nãy khi chúng tôi chuẩn bị trốn xuống dưới hầm trú ẩn thì con bé tự nhiên chạy đi mất… Hướng mà nó chạy chính là…

 

– …

 

– … Nhà của chúng tôi.

 

Phải rồi, lúc nãy con bé đó đang giữ một thứ gì đó. Tôi thử nhớ lại xem thứ đó là thứ gì, một lúc sau, tôi bắt đầu phẫn nộ…

 

– Nếu cậu biết nó đang ở đâu thì…

 

Hự…

 

– Không!!!

 

Tôi không ngừng ngại mà rút kiếm ra đăm thẳng vào bụng của ông ta…

 

Bịch!

 

– Không!!! Mình… Áaaaaaaaa!!!

 

Khi ông ta ngã xuống thì tôi chém cả bà vợ kế bên, máu của hai người bọn họ đã dính đầy thanh kiếm của tôi, chảy từng giọt nhỏ xuống dưới mặt đất trước sự chứng kiến của vài chục người còn lại… Thật ra, thứ mà con bé ấy cầm chính là…

 

– Tại sao hai người không đuổi theo con bé đó khi nó đã liều cả mạng sống của mình để bảo vệ kỉ vật của hai người hả?

 

Chính là một túi trang sức bao gồm một cặp nhẫn và 3 đồng vàng, cô bé ấy biết nếu những thứ đó mà bị thiêu cháy thì gia đình cô sẽ trắng tay, không còn gì để sống qua ngày cả… Cô bé ấy đã biết… Thế mà… Thế mà…

 

– Hai người bọn ngươi không đáng để sống…

 

Tôi quay sang nhìn những người còn lại.

 

– Và cả mấy người cũng vậy…

 

Xoạt!

 

Tôi lao tới. Và sau đó, rời khỏi làng với hàng loạt xác người đã bị chém xen lẫn những cái xác của những người chết cháy… Tôi đã thảm sát toàn bộ dân làng ở đó vì tôi cho rằng…

 

– Bọn bây không xứng đáng để sống!

 

Vài ngày sau, phía đế quốc đã nghe tin đại ma vương đã bị tiêu diệt và sai người đến ngôi làng đó kiểm tra… Hiện tai đã có ba bốn tên lính đã tới nơi.

 

– Không thể nào?

 

Trước mặt họ là cái cảnh làng mạc đã bị tan hoang, một ngôi làng khá tấp nập ở phía Tây bây giờ không khác gì một cánh đồng hoang tạp cả. Nhưng thứ đập vào mắt họ hơn hết là dù đại ma vương bị tiêu diệt nhưng cũng chẳng có ai sống sót cả.

 

– Những xác chết này… – Một tên lính xuống ngựa để kiểm tra…

 

– Không hề bị thiêu sống! Lạ thật đấy?

 

– Nói gì cơ, họ không bị thiêu là thế nào?

 

– Ai cũng biết tên đại vương này sở hữu một ngọn lửa đen cực kì mạnh nên ngoài việc thiêu sống ra thì hắn sẽ không dùng bất cứ cách nào khác để giết người đâu.

 

– Vậy thì ai đã… Họ chết ở đây ít nhất cũng phải được ba ngày rồi!

 

– Còn ai vào đây nữa?

 

Trong số đám lính đó, một tên nổi bật nhất so với đám còn lại bước lên phía trước.

 

– Tướng… Tướng quân…

 

– Trước khi tới đây, ta đã dò xét những người ở làng bên cạnh và biết được… Hắn đã ở đây… mái tóc đen và đôi mắt dị đồng đặc trưng hai màu vàng cam và xanh lục, không nhầm vào đâu được!

 

– Hắn? Không lẽ nào là…“Sát kiếm Tatsu”, tên giết người hàng loạt nổi tiếng là ghê tởm nhất của Đại lục…

 

– Hắn đã giết tổng cộng hơn 1300 mạng người trong đó có hơn 130 tên tội phạm khác, còn lại đều là người vô tội hết…

 

– Ngoài ra hắn còn bị kết án 2479 năm tù và là tội phạm truy nã toàn quốc gia sau cái vụ đó…

 

– Vụ đó?

 

– Tự tay hắn đã xóa số cả một quốc gia…

 

– Không thể nào!

 

– Chuyện là…

 

. . .

 

Ba năm trước…

 

Tại một quán rượu nhỏ tọa lạc ở phía Bắc Vương Đô, nơi được coi là thiên đường của cướp giật và giết người.

 

Két…

 

– Xin chào!

 

Hiện tôi đang trong một chiếc áo choàng nâu có mũ trùm kín đầu, bước chân vào quán, không khí ở đây khác hẳn so với sự náo nhiệt, sầm uất của phiên chợ bên ngoài, trông nó u sầu hẳn.

 

Xung quanh chỉ có lát đát vài ba cái bán và ghế, được đặt lộn xộn trông như vừa mới có một cuộc ẩu đả, một chiếc tủ để rượu nằm ngay góc bên cạnh một chậu cây, bàn tiếp tân được thiết kế nhỏ gọn đủ cho ba người ngồi, chỉ có thế thôi đấy.

 

Nhưng điều đó không thể ngăn tôi không đến cái quán này được, đặc biệt là cái bảng màu xanh với rất nhiều tờ rơi được dán trên đó.

 

– Chà, hôm nay nên làm gì đây nhỉ? Khó quyết định thật đấy…

 

Tôi ngó loanh quanh cái bảng đó một hồi… À! Nói cho các bạn biết, đây không phải là cái bảng bình thường, những tờ rơi được dán ở trên hầu hết đều toàn là những nhiệm vụ bất hợp pháp được giao cho bọn tội phạm trên khắp quốc gia, tất nhiên là nó sẽ không được dán công khai như thế này rồi, phải làm thế này này…

 

– Đây rồi! Lấy cái này đi.

 

Đầu tiên là bạn phải đủ thông minh để hiểu được những gì nhiệm vụ này yêu cầu, thật ra nếu nhìn bề ngoài thì cái tờ rơi này chỉ yêu cầu những công việc bình thường như tìm người giúp việc hay đại loại vậy. Nhưng bên trong, tất cả bọn chúng đều mang một ý nghĩa ẩn dụ nào đó liên quan đến những nhiệm vụ bất hợp pháp như cái mà tôi đang cầm là…

 

– Tìm người diệt chuột trong lâu đài sao?

 

Thật ra là hủy diệt toàn bộ một quốc gia đấy! Được giao bởi một quốc gia khác, chắc là thù địch gì rồi.

 

Sau đó thì bạn dùng cái này…

 

Xoạt… Xoạt… Xoạt…

 

Tôi rút trong túi ra một con dấu hình tròn nhỏ ịn lên tờ giấy, con dấu này đặc biệt chỉ có những tên sát thủ hay ma vương nổi tiếng được sở hữu. Nếu ai ra khỏi quán mà không đưa ra con dấu này thì sẽ bị xử ngay, đó là lí do vì sao mà cái quán này vẫn còn tồn tại cho đến hiện giờ.

 

Thấy mấy tên ở trong quán không? Toàn là tội phạm cả đấy! Và bọn họ – “Thất hình đại đế vương” cũng thường xuyên lui tới đây nữa! An ninh phải gọi là vô đối luôn.

 

Cạch! – Tôi ịn con dấu lên mặt giấy.

 

Thế là nó được công nhận rồi đấy. Giờ chỉ cần quay lại bàn tiếp tân và nhận nhiệm vụ này thôi!

 

Xoạt!

 

Tôi truyền tờ giấy có con dấu cho phục vụ

 

– Nhiệm vụ này… Cậu không đùa chứ? Tính thực hiện nó một mình sao? Bậc đế vương còn phải dè chừng nữa đấy!

 

– Nhanh đi, ta không có nhiều thời gian đâu, phải làm mọi cách để họ chú ý mới được.

 

– Họ? Haizzz, tùy cậu vậy…

 

Ông ta vào kho lấy một số thứ giao cho tôi.

 

– Đây là tấm bản đồ có ghi địa điểm của cái vương quốc đó. Tôi sẽ cung cấp cho cậu ngựa, xe và một chút tiền đủ dùng cho hai ngày đường, còn lại thì tự cậu lo.

 

– Sao cũng được.

 

Tôi vội bỏ tất cả vào túi, sau đó bước ra khỏi quán rượu. Bầu trời bây giờ, đã chuyển qua màu xám báo hiệu mùa đông sắp đến, nên tôi định làm xong cái nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.

 

– Lên đường thôi nào!

 

Sau hai ngày đường mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng tới nơi, đất nước Terisia nằm ở phía Tây Nam Đại lục, một quốc gia nhỏ với dân số chỉ hơn mười nghìn người.

 

– Vậy là mình phải diệt sạch chỗ này à? Chuyện nhỏ thôi!

 

Nếu muốn hủy diệt một quốc gia nào đó thì bạn phải làm như thế nào? Tất nhiên là phải diệt tận gốc, trước nhất là diệt đầu não của nó rồi! Đầu não ở đây chính là nhà vua đấy!

 

– Chà chà! Không ngờ là nó lại đơn giản đến như thế đấy!

 

Hiện tại, tôi đang đứng ở bên trong sảnh chính của lâu đài, nơi được xem là oai nghiêm nhất trong đây… Mà đức vua chạy đi đâu rồi… A! Đây rồi… Đầu ông ta đang nằm trong tay tôi chứ đâu.

 

Phải nói là tôi thích giết người, tôi thích lấy nó làm niềm vui… Bởi cái thế giới này, con người này. Tất cả vốn chỉ là đồ chơi mà của tôi, mà đã là đồ chơi thì… tôi có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào.

. . .

 

Hiện tại.

 

Ở đất nước Levansess thật nhộn nhịp, ban ngày thì buôn bán ngoài chợ, ca kỹ, múa kịch đều diễn ra tại đây.

 

Nhưng còn về đêm?

 

Về đêm lại lộ bộ mặt thối nát của một đất nước, ma phiến, rượu chè, cờ bạc, cá độ… mọi thứ cặn bã đều xuất hiện vào ban đêm, thời gian để những tên tội phạm dễ lách luật nhất.

 

Bụp!

 

– Xin lỗi!

 

– Mày không có mắt sao thằng nhóc kia?

 

Một người vừa mới va vào tôi, hắn ta đã không xin lỗi ngược lại còn tức giận nói ra vẻ như mình oai lắm, hắn nghĩ nếu đeo cái lớp mặt nạ đó vào thì sẽ không có ai làm gì được hắn ư?

 

Tôi nhìn hắn, mùi rượu nồng nặc xọc vào mũi, quần áo trên người hắn mặc trông có vẻ thuộc tầng lớp quý tộc, mái tóc vàng khá là đặc trưng cho người hoàng gia ở đất nước này, nhìn là biết hắn có chức vụ gì đó rất cao trong cung điện rồi. Thật ghê tởm cho một con người thuộc dòng dõi hoàng tộc, chẳng cần phải lịch sự làm gì nữa.

 

– Mày cũng vậy đó!

 

– Mày nói cái gì hả? Nói lại coi, xem bố mày đập mày như thế nào? Nói trước tao là Hoàng tử của cả một vương quốc đấy!

 

Hắn lập tức nắm lấy cổ áo của tôi. À! Vậy ra tên này không có chức vụ nào trong cung điện cả mà lại chính là… Hoàng tử, tên gọi cho những tên vô dụng chuyên ăn bám phụ huynh[vua] bậc nhất.

 

Nghĩ thử xem, hoàng tử một đất nước lại ôm gái điếm, chơi bời vào đêm, liệu có ai ngờ được con người này về đêm của hắn. Ban ngày thì làm ra vẻ thánh cao vô thượng, uy nghiêm như đế vương, giúp dân như giúp người thân.

 

Ai ngờ được chứ? Con người đáng khinh bỉ này cũng có thể làm hoàng tử, kế nghiệp vương vị?

 

Trong cơn điên, hắn lập tức đưa lên nắm đấm, hướng về tôi nhưng thế mà cánh tay dơ bẩn đó còn chưa tới gần thì tôi đã xoay thanh kiếm một vòng rồi kề nó sát cổ hắn.

 

– Sao hả, sợ rồi chứ?

 

– Rồi mày sẽ phải trả giá đắt vì dám chọc giận tao, ranh con.

 

Xoạt! – một mũi tên đột nhiên đâm thẳng vào bụng tôi trong chớp mắt.

 

– Cái quái gì…

 

Tôi nhìn lên trên. Không biết từ lúc nào, trên đó đã xuất hiện một tên sát thủ trông khá nhỏ con, mặc mộ cái áo khoàng trùm kín đầu màu đen để phục vụ cho việc ẩn nấp trong bóng tối và đang lợi dụng bóng tối để ẩn nấp, bảo vệ ông chủ từ bên trong.

 

– Mục tiêu đã xử lý, nhớ trả ta số tiền như đã hứa đấy!

 

– Hehe, yên tâm.

 

Rút cây cung ra khỏi ngực như không có gì xảy ra, tôi vui vẻ nói với hắn:

 

– Không phải ngươi là Reaper, một trong những lính đánh thuê nổi tiếng đó sao?

 

– Haha, ta rất cảm kích vì được ngươi biết danh, chàng trai lạ mặt à!

 

– Haha, thế ngươi có nghe danh “Sát kiếm Tatsu” chưa?

 

– Sao cơ? Ngươi nói ngươi là “Sát kiếm”?

 

Khi nghe đến tên tôi thì hắn đột nhiên co rúm người lại sợ hãi mặc cho có tên vệ sĩ bảo vệ phía trên.

 

– Thì đã sao chứ? Mình tôi dư sức hạ…

 

– Một mình hắn đã xóa sổ cả một quốc gia với hơn 100 tên lính hạng A mạnh ngang ngươi đấy…

 

– Cái gì? Tôi tưởng đó chỉ là tin… Hự… Không… thể… nào…

 

– Cây cung lúc nãy, quá chậm!

 

Tôi nhanh chóng ném trả lại cây cung thẳng vào ngực hắn.

 

– Vậy ra ngươi đúng là… Hự… Hự… Không!!!

 

Bịch!

 

Chưa kịp nói xong thì cái tên Reaper đó đã ngã quỵ xuống dưới, chết không nhắm mắt. Một thằng nhóc mất đi người bảo hộ, lúc này thì “Hoàng tử” mới thật sự sợ hãi.

 

– Thế mà ta tưởng ngươi có trò gì hay lắm cơ!

 

Hắn bắt đầu lắp bắp van xin.

 

– Xin ngươi… đừng giết ta… Ta là hoàng tử… cha ta là vua… Nếu…nếu giết ta…ngươi sẽ phải vào tù đấy! Chú… chú của ta… là người ở trong… nhà tù Đại Lục…

 

Lời lải nhải của một con chó sắp chết thật nhàm chán và đánh kinh tởm làm sao?

 

Vũ khí không có mắt, người dùng có mắt nhưng tâm không cảm tình cũng như vũ khí không mắt, có van xin cách mấy cũng vô ích.

 

Xoạt!

 

Lời chưa dứt, đầu đã đứt.

 

Khi giết xong hoàng tử, tôi lại nghĩ rằng, đất nước này không nên tồn tại… Những xác người chồng chất rồi lại chồng chất lên nhau, người người ngã xuống, đau thương lại nối tiếp đau thương, tôi vẫn vô tâm giết càng nhiều càng tốt.

 

Như bao câu chuyện khác, bất cứ kẻ xấu nào cũng bị một anh hùng đứng ra ngăn chặn… Nhưng liệu, còn ai có thể ngăn được tôi nữa hay không?

 

– Ngươi đi quá xa rồi đấy, “Sát kiếm Tatsu”!

 

Một con người xa lạ, mặc trang phục của đội an ninh Đại Lục. Ban đầu, tôi có chút khinh thường con người này, lạnh nhạt hỏi:

 

– Đội an ninh thì làm cái gì ở đây?

 

– Tôi đến đây để cho cậu một bài học và giao cậu cho nhà tù Đại Lục.

 

– Ngươi thật thà quá đấy! Đáng lẽ ngươi nên dùng từ gì đó ngon ngọt một chút để dụ ta vào đó chứ?

 

– Nhà ngươi bị kết án hơn 2000 năm tù, có xuống tay bây giờ thì cũng chả sao cả, hãy mau đền mạng đi!

 

– Hahahaha, mắc cười chết đi được. Đội an ninh và đội nhà tù chẳng liên quan gì với nhau đâu. Không nhất thiết phải làm một con người tốt như thế đâu, ngài an ninh à!

 

Katsu – thành viên của đội an ninh Đại lục, là một đội trưởng trong trụ sở an ninh Đại lục, nhưng cậu ta lại không hề làm việc theo đội, thường xuyên đi một mình. Chủ nghĩa cống hiến bản thân vì chính nghĩa khiến cậu ta lúc nào cũng xả thân vì nó một cách mù quán khó hiểu, một anh hùng thật sự.

 

Tôi không như cậu ta, tôi không thể hiểu được, cái thứ được gọi là chính nghĩa đó ở hiện tại này hay chính xác hơn là ở thế giới này.

 

– Chết đi… Hây daaaaa!

 

Cả hai người đều dùng kiếm, thế nhưng… Đường kiếm của Katsu lại rất mềm dẻo, uyển chuyển không như những đường kiếm của tôi mạnh mẽ, thô lỗ. Thế nhưng trình độ của cả hai lại quá chênh lệch.

 

Keng! Keng!…

 

Bất cứ một đường kiếm nào của cậu ta cũng bị tôi đơn giản làm lệch hướng. Tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều diễn ra quá dễ dàng và thuận lợi. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy phấn khích.

 

Phấn khích, không hiểu tại sao, bản thân tôi lại cứ điên cuồng lao vào cậu ta, muốn giết chết cậu ta ngay lúc này.

 

– Sao còn không bỏ cuộc đi, quý ngài an ninh?

 

– Bỏ cuộc? Còn lâu ta mới…

 

Keng!

 

Thanh kiếm mà Katsu đang cầm bị gãy làm đôi. Phải tìm cách dừng cái trò ngu ngốc này lại mới được, không hiểu sao mà tôi chẳng muốn hắn chết tí nào.

 

– Chúng ta dừng lại thôi. – Tôi nói.

 

– Dừng lại? – Katsu khó hiểu hỏi.

 

Tôi lại đến gần Katsu, vẻ mặt tôi trở nên âm trầm, không cam tâm khi phải giết một người như thế này…

 

– Nhìn chuyển động của ngươi thì ta có thể chắc chắn một điều rằng…

 

Tôi thì thầm vào tai hắn:

 

– Ngươi xuất thân từ hiệp hội kỵ sĩ ở phía Bắc nhỉ?

 

– Cái gì? Sao ngươi…

 

– Vì ta biết tất cả, đơn giản thế thôi. Ngươi biết nghĩa của từ kỵ sĩ chứ? Là cưỡi ngựa đấu giáo, đó mới là sở trường của ngươi, ta nói có gì sai không?

 

– Ngươi…

 

– Nói thật là ta không muốn phải giết một tên vẫn chưa dùng hết sức của mình đâu…

 

Vèo! – Tôi đã ra phía sau hắn. Lưng chạm lưng, Katsu đã bắt đầu thấy sợ…

 

– Từ lúc nào mà…

 

– Thấy chứ! Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, nhưng ta không cam tâm, có vậy thôi!

 

– Ta không cần mi phải thương hại.

 

– Thương hại? Không, ta chỉ thấy tiếc cho một bông hoa chưa nở như mi thôi… Về nhà tập luyện thêm rồi cưỡi ngựa mang giáo quay lại đây nhé!

 

Tôi bước lên phía trước rồi đi một đoạn thật xa, sau đó quay đầu lại nhìn hắn.

 

– Cho đến lúc đó thì ta sẵn sàng lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào ta muốn, Katsu-kun!

 

– Thế bây giờ, ngươi định đi đâu?

 

– Đúng rồi, tên “Hoàng tử” đó có nói chú của hắn ta làm việc ở nhà tù Đại lục mà… Ngươi dẫn ta đến đó nhé!

 

– Nhà tù… Không lẽ ngươi định…

 

– Ta sẽ ra đầu thú, có gì không? Ở ngoài này hoài cũng chán rồi.

 

– Cái tên này… Hắn điên thật rồi.

 

– Ta nghe thấy hết đấy nhé!

 

– Nếu ngươi thật sự hối lỗi thì được, còn nếu không thì…

 

– Được rồi, được rồi! Ta ăn năn hối lỗi rồi mà, làm ơn dắt ta tới đó đi.

 

– Hừ! Là do ngươi muốn đấy nhé! Nếu có chết trong đó thì ta không chịu trách nhiệm đâu.

 

– Yên tâm đi! Chưa lấy mạng ngươi thì ta chưa thể chết được đâu. Vả lại, ta cũng muốn xem thử trong đó có gì thôi mà, được chứ?

 

– Có nhiều “đồ chơi” trong đó lắm. Yên tâm đi! Giờ thì theo ta mau lên.

 

– Được thôi.

 

Hắn còng tay tôi lại rồi bắt đầu đi đến nhà tù Đại lục, khi đến trước mặt tên giám ngục.

 

– “Sát kiếm Tatsu”, nghe quen không?

 

Chẳng quan tâm hắn đang viết cái gì, khi nghe đến tên xưng của tôi, hắn liền rớt bút trên tay của mình, ánh mắt hoảng sợ cùng kinh ngạc nhìn tôi. Tôi chỉ đơn giản nói ra danh xưng của mình.

 

– Ai mà chả biết tên ngươi chứ. Này Katsu! Cậu là người đã bắt hắn à?

 

– Không! Là hắn tự nộp mạng. Tôi chẳng làm gì cả.

 

– Tôi thích cái tính thật thà của ông bạn rồi đấy!

 

Tên giám ngục áp sát lại gần tôi, răng đe:

 

– Lần này mày lại tính bày trò gì nữa hả?

 

– Ai mà biết, lấy mạng của ông anh chăng?

 

Khi nghe tôi nói, hắn đột nhiên giật thót tim rồi liền đấm một phát vào bụng tôi.

 

Bụp!

 

– Hự… Đau đấy anh bạn…

 

Sau đó hắn túm lấy áo tôi nói:

 

– Tao không biết mày vào đây làm gì nhưng mày đã quyết định sai lầm rồi nhóc ạ! Đã vào rồi là không ra được đâu, nghe rõ chứ, không có bất kì lối ra nào hết!

 

– Bình tĩnh nào.

 

Katsu đã can thiệp.

 

– Nếu có ai đó giết hắn, thì người đó phải là tôi.

 

– Hừ! Sao cũng được. – Hắn bực mình, xô tôi ra chỗ khác.

 

Huýt ~

 

Tiếng huýt sáo kêu gọi những tên lính gác còn lại. Chưa được một phút sau, một đám người chạy ra quay quanh lấy tôi, chỉa súng, kiếm về phía tôi.

 

– Tao ra thú tội, các người… bị điên hay bị chó dại cắn mà dám gây sự đây? Thật ra mà nói thì tao chỉ cần vài giây là có thể đưa tất cả lên bàn thờ rồi.

 

Nghe vậy, bọn họ thả súng xuống, nhưng vẫn có người đề phòng, khi trói tôi lại rồi thì bọn họ mới an tâm được phần nào. Trong lúc đưa đến nhà tù những kẻ này lại hoảng sợ, chẳng ai dám động chạm vào chính tôi, dù tay tôi có bị khóa lại.

 

Tội án đã được thành lập, “Sát kiếm Tatsu” sẽ bị giam tổng cộng 3750 năm tù.

 

– Chà, tăng lên rồi sao? Là ta đã tiêu diệt đại ma vương giúp các người đấy! À mà thôi, cũng có ai thèm nghe đâu.

 

– Mau áp giải phạm nhân về buồng giam.

 

Tôi hét lớn lên trước mặt tất cả các giám ngục:

 

– Khoan đã!!!!

 

– Ngươi lại muốn cái gì nữa hả? Thằng khốn này.

 

– Này này, ở trong này chắc là chán lắm nên… Ta yêu cầu được cung cấp thứ gì đó để giải trí.

 

– Tên này… Hắn tưởng trong đây là khu vui chơi à?

 

– Thế ngươi muốn gì nữa hả? Bộ ngươi tưởng bọn ta phải hạ thấp mình để…

 

– Một phòng giam biệt lập, một cái tủ chứa đầy sách, một cái bàn tròn với rượu và pho mát đặt ở trên và nếu được thì đưa ta cái chìa khóa luôn càng tốt!

 

– Ngươi…

 

Tên phó giám ngục thì thầm vào tai tên bên cạnh, chắc là quản lí hay điều hành gì đó.

 

– Này, thằng đó nó điên rồi. Ngài không cần phải làm theo ý nó đâu.

 

– Dù gì thì nó cũng chỉ là một thằng nhóc… Một thằng nhóc sở hữu một sức mạnh kinh hồn. Ta nghĩ chúng ta nên đáp ứng yêu cầu của nó.

 

– Không phải chứ!!! Grừ….

 

Hắn quay mặt lại, ấm ức nói với tôi:

 

– Yêu cầu của ngươi bị từ chối, ngươi sẽ bị giam như những tù nhân khác.

 

– Sao cơ? Chán chết… Vậy thì tôi không ở đây nữa đâu, về đây…

 

– Ngươi… Đứng trước cả môt đoàn lính canh trong tình trạng bị trói như thế này, ngươi nghĩ mình có thể thoát được sao?

 

– Trói?

 

Thật ra, tôi đã tháo cái còng ra từ lâu rồi. Nãy giờ chỉ thử bọn chúng một chút thôi mà, không gì có thể trói được tôi cả.

 

– Từ khi nào mà…

 

– Ta cho bọn mày 10 giây để quyết định, 10 giây thôi. Rồi sau đó ta sẽ làm đối thủ của tất cả mọi người ở đây.

 

Liếc nhìn tên phó giám ngục, hắn gần như sợ chết khiếp. Haha, con người đúng là dễ đoán mà.

 

– Sao? Dám thử không? Để xem ai mới là người chịu thiệt.

 

– Mày dám…

 

– Thôi được rồi, ý muốn của ngươi được chấp thuận, trừ việc đưa chìa khóa ra!

 

– Nói thế ngay từ đầu có phải tốt hơn không! Coi bộ các ngươi cũng biết điều đấy!

 

– Mau áp giải tù nhân đi mau.

 

Thật ra thì chỉ cần một đêm thôi cũng đủ để cho tôi diệt cả nơi này, nhưng hãy cứ tận hưởng trước cái đã, sao phải vội chứ. Ngày còn dài, tháng còn rộng, những kẻ đáng chết vẫn còn nhiều.

 

Giờ ăn tối.

 

Bọn tội phạm có lẽ còn tốt hơn cả con người ở thế giới bên ngoài. Tại sao ư? Tại vì họ sống thật với bản thân, không như những con người ngoài kia, giả dối thu mình trong một cái vỏ bọc vô nghĩa, dám nghĩ chứ không dám làm, tôi cực kì kinh tởm bọn họ. Điển hình cho những tên hiện như vậy như tại đây, một tên to con đang đứng trước mặt tôi:

 

– Có gì không hả? Ông anh.

 

– Nhóc con, mày mà là “Sát kiếm Tatsu” sao? Mắc cười quá, tao còn tưởng rằng “Sát kiếm Tatsu” trông như thế nào, hóa ra chỉ là một thằng nhóc.

 

– Tao chỉ muốn tận hưởng một buổi tối bình yên trong tù thôi mà cũng không được sao? Phiền thật đấy, ông anh không đủ trình với tôi đâu.

 

Rầm. Hắn đập mạnh vào bàn

 

– Mày nói gì hả thằng kia?

 

– Tốt hơn hết là nên an nghỉ trong này đi.

 

Tôi liền áp sát lại gần hắn trước khi hắn kịp nhận ra rồi…

 

– Mày! Từ lúc nào mà…

 

Dùng nĩa đâm nhẹ nhàng kê sát cổ của hắn…

 

– Liệu hồn đi nhé, đừng có gan mà gây sự với tao nữa! Không thì mày mất mạng thật đấy.

 

Nói thật thì tôi tôn trọng những người ở đây, vì như tôi đã nói. Họ còn tốt đẹp hơn những người bên ngoài gấp trăm lần, ít ra họ còn là chính họ, không như bọn người ngoài kia. Đó là lí do mà tôi sẽ giết họ, coi nào ai mà tôi chẳng muốn giết, tốt xấu liên quan gì chứ! Bắt đầu bằng tên mạnh nhất vậy.

 

Bốp! – Tôi lại va vào ai nữa rồi…

 

– Lại là mày nữa hả nhóc!

 

– Ara, là ông anh ở bàn ăn lúc nãy.

 

– Lúc nãy mày dám làm tao xấu hổ, lần này tao sẽ… Hự…

 

Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi dùng một con dao cắt thịt nhỏ trong phòng ăn lúc nãy găm thẳng vô tim.

 

– Hự… Mày… Làm sao mày có thể?

 

– Lí do mà đến giờ này mày vẫn chưa chết là vì con dao chưa cắm thẳng vào quả tim bé nhỏ của mày. Mày hỏi vì sao tao lại chưa giết mày ư? Vì mày vẫn còn giá trị lợi dụng.

 

– Mày… Muốn… gì?

 

– Nói cho ta biết, tên mạnh nhất ở đây là ai hả? Ta cần danh tính, nhận dạng và nơi ở. Ngươi cũng biết nhà tù này cực kì lớn mà đúng không?… Vậy nên hãy kể chi tiết lên.

 

– Mày… nghĩ… tao… sẽ nói… sao? Ngây thơ quá đấy!

 

– 1… 2… 3… 4… 5… 6… Nói trước, tao không giỏi phải chờ đợi đâu.

 

– Cứ đếm nếu ngươi thích ta…

 

Lì lợm đấy, nhưng hắn không như thế được lâu đâu tin tôi đi.

 

– 7…8…10…!!!

 

– Khoan đã… Tao nói… Tao sẽ nói ngay mà…

 

– Ngoan đấy! Nhưng rất tiếc… Hết thời gian rồi!

 

Phụt!

 

Thế là con dao đó đã cắm thẳng vào tim của hắn làm hắn ngã xuống tại chỗ mà chưa kịp nói cho tôi bất cứ điều gì hết.

 

– Ác trả ác, mạng đền mạng… Đã nói là mày không có cửa với tao rồi mà!

 

Tôi dùng chân chà qua chà lại trên khuôn mặt đầy xẹo của hắn, vừa chà vừa cười hả hê như để thỏa mãn cơn thèm được giết của bản thân.

 

– Tên mạnh nhất ở đây, thuộc phòng giam số 136 khu D, phòng giam dành cho những tên tội phạm đặc biệt. Đặc biệt theo đúng nghĩa của nó, nhưng tên được giam ở đây không phải dạng vừa…

 

Vì sao hắn không cần phải khai mà tôi vẫn biết? Là “ngôn ngữ cơ thể”, một kĩ năng đặc biệt mà tôi học được năm năm trước, nhờ nó mà tôi có thể nhìn thấu suy nghĩ của một người dựa vào ánh mắt, cử chỉ và những thứ có trên người họ, một kĩ năng rẻ tiền của bọn thám tử.

 

Trước tiên, việc tôi chọn hắn là vì nhìn bên ngoài, hắn có lẽ là một trong những tên tai to mặt lớn trong này.

 

Ban đầu thì tôi không chắc nhưng cho đến khi đụng độ lần thứ hai, khi nghe thấy cái danh “Sát kiếm Tatsu” của tôi mà hắn không hề nao núng hay sợ hãi đã nói lên việc này, giống với tên Reaper lần trước, bọn sát thủ chuyên nghiệp đều có đặc điểm chung là cực kì kiêu ngạo, vả lại những tù nhân khác đều phải khép nép khi nhìn thấy hắn.

 

Sau đó, tôi để ý tới thẻ ra vào của hắn, vì nhà tù này rất lớn nên muốn di chuyển qua lại giữa các khu đều phải cần thẻ này, nó ghi là khu D tức hắn đã từng đến đó. Nhưng trong thẻ nhắc đến khu D này rất nhiều lần chứng tỏ có gì bất thường xảy ra ở đó, thường thì bọn tù nhân chỉ tụ tập ở một nơi chủ yếu để…

 

– Tẩu thoát! Mà chẳng phải tên phó giám ngục nói không có đường thoát hay sao? Mấy tên này có vẻ thú vị đấy chứ!

 

Và cái kế hoạch tẩu thoát đó làm sao lại không có tên mạnh nhất tham gia chứ. À còn con số 136, tôi nói đại đấy. Có thánh mới biết hắn giam ở đâu.

 

– Thôi thì tới khu D đó xem cái đã, giết xong tên mạnh nhất rồi mình sẽ giết sạch những tên còn lại. Sau đó thì ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lệnh truy nã sẽ làm bậc đế vương chú ý tới mình, haha…

 

Ở khu D, hiện tại các tội phạm đúng như tôi dự đoán, chúng tụ họp lại với nhau tại một góc tối, ít bị phát hiện ra. Trong cả đám người đó, tôi nhận ra được cái tên to con đó, Kido – sát thủ vương ở phía Đông đất nước. Theo thẩm định của tôi thì hắn ta chắc chắn là người mạnh nhất ở đây.

 

May mắn làm sao, khỏi phải đi tìm cũng nhìn thấy được này.

 

– Chào các bồ tèo, cho mình tham gia với các bạn được chứ?

 

Tôi đến gần bọn họ chào hỏi một tiếng thật lịch sự.

 

– “Sát kiếm Tatsu” ngươi làm gì ở đây?

 

– Ara ara… Coi bộ tên tuổi của mình đã lan tới tận đây rồi à? Thật là vinh hạnh quá đi.

 

– Không muốn bị đập một trận thì nhanh biến đi.

 

Những người ở đây hình như không chào đón tôi lắm. Mà kệ đi vậy…Đằng nào chúng cũng…

 

– Hừm ~ thật sao? Đập ta một trận? Các ngươi… làm nổi sao?

 

Lời nói này chẳng khác gì là đang khiêu khích bọn họ cả. Nếu ở khu D này mà xung đột thì rất có lợi thế ở một chỗ là có rất nhiều gậy ở đây. Khu D được biết đến như một bãi phế liệu dành cho bọn tù nhân đặc biệt, theo nghĩa nào đó.

 

Ở khu D việc đánh nhau xảy ra như cơm bữa, người chết đếm cũng không xuể. Bọn cai ngục thì đợi trận chiến gần tàn rồi mới vào can thiệp. Biết sao không? Vì bọn chúng vốn cố tình làm thế mà.

 

– Ngông cuồng.

 

– Tất cả giết nó cho tao.

 

– Hừ, nhóc con, ngày này năm sau là ngày dỗ của mày!

 

Tất cả những tên ở đây hùng hùng hổ hổ muốn đánh muốn giết nhảy dựng cả lên. Chỉ có mình Kido vẫn ngồi lặng yên tạ chôc củ mình, nhìn những người kia đánh đấm với nhau. Tôi lại không ưa cách nhìn của hắn ta, giống như một kẻ đang chờ xem kịch hay vậy và tôi chính là nhân vật chính trong vở kịch này.

 

– Người mà mình muốn cùng khởi động một chút chính là “vương” ở khu D này cơ!

 

Quả nhiên, Kido khẽ động một chút, động tác và cử chỉ của hắn thể hiện rõ hắn ta chính là trùm ở khu D này, phải xử lý đống “rác” này nhanh gọn mới được.

 

Bốp! Rầm!

 

Như đã nói là nhanh gọn, từng người xông lên rồi lại bị tôi dùng cây chày sắt vừa lụm dưới đất đập chết hết, chỉ còn lát đát vài ba tên.

 

– Như thế đủ rồi!

 

Kido cũng chẳng buồn ngồi đó nhìn nữa mà cũng nhảy xuống luôn.

 

– Kido-sama…

 

– Tao công nhận thực lực của mày rồi đó nhóc.

 

Hắn đứng lên rồi bước tới trước mặt tôi.

 

– Để tao giúp mày “khởi động” một chút nhé.

 

– Tốt lắm, hy vọng mày sẽ giúp tao ra mồ hôi!

 

Rắc rắc.

 

Hắn nắm chặt cổ tay, chặt đến nỗi có thể nghe cả tiếng xương. Trong phút chốc, sát khí từ phía hắn đột nhiên tỏa ra dữ dội.

 

– Chà chà, có lẽ ngươi cũng khá mạnh đấy nhỉ.

 

Rầm rầm… Rọc rọc….

 

Kể từ lúc hắn tỏa ra sát khí từ từ đi đến tôi. Đi đến đâu, mặt đất nứt ra tới đó, cơ bắp tỏa ra cuồn cuộn, săn chắt, bây giờ cái tên Kido này chẳng khác gì một chiếc xe tăng di động.

 

– Tên Tatsu đó tiêu tới nơi rồi!!!

 

– Ngươi nói gì cơ?

 

– Kido đã sử dụng con át chủ bài của ngày ấy “Tank”, các ngươi đã từng nghe cái danh “chiến xa không thể bị xuyên thủng” và vụ náo loạn cả một khu tập kích của các hiệp hội kỵ sĩ phương Bắc không?

 

– Ờ! Ta cũng có nghe qua… Nghe nói, lúc đó các kỵ sĩ đang trong buổi luyện tập thì đột nhiên có một tên tự xưng mình là Chiến xa Kido xuất hiện và…

 

– Chỉ trong vài phút, tất cả những kỵ sĩ ở đó đều bị giết sạch, không chừa một ai, kể cả đội trưởng cũng không thể thoát được.

 

– Đó là một trong những mốc thời gian đen tối nhất của lịch sử quân sự Đại lục. Ngoài ra, Kido-sama còn tự tay hủy diệt hơn 3 thành phố, sát hại hàng trăm mạng người, coi người chỉ như cỏ dại, cứ đi đến đâu, ngài dẫm lên đến đó.

 

– Người tống ngài ấy vô đây phải là một trong những “thất hình đại đế vương” đấy. Nghe nói sau khi bị tống vô đây, ngài còn chống cự mạnh đến nỗi phải hơn 30 tên giám ngục hy sinh mới đem được ngài vào đây, một sức mạnh kinh khủng!

 

– Vậy ra đây là trận đấu giữa “Sát kiếm Tatsu” và “Chiến xa Kido” à? Ruồi muỗi chúng ta liệu có thể trụ nỗi khi đứng ở đây hay không đây! Bây giờ, cả hai người đó đều đang bừng bừng sát khí rồi.

 

Nghe mấy tên đó nói xong, tôi lại liếc mắt về phía hắn.

 

– Có lẽ mấy tên kia ca tụng mi nhiều quá nhỉ?

 

– Rồi mi sẽ biết ta đáng sợ đến như thế nào, suy cho cùng thì dù có là sát kiếm hay gì đi nữa thì mày vẫn chỉ là thằng nhóc thôi!

 

– Vậy thì để thằng nhóc này cho ngươi biết thế nào là lễ độ nhé.

 

– Haha, xem ai mới là người… Cái gì?

 

Bốp!

 

Hắn chưa kịp dứt câu thì tôi đã nhảy ra sau hắn từ lúc nào, rồi tôi liền dùng cây gậy hợp kim đang cầm trên tay giáng mạnh vào vùng huyệt á môn sau gáy tạo thành một đòn chí mạng mà người bình thường khó lòng nào sống sót được. Nhưng cái tên này… Không bình thường chút nào.

 

– Haha, coi bộ ông anh cũng trâu thật đấy nhỉ?

 

– Chỉ có mấy đứa con nít như mày mới giở trò đánh lén như thế thôi. Giờ thì chịu chết đi.

 

Rầm!

 

Kido tung một cú đấm cực kì nhanh và mạnh đến nỗi có thể phá tan cả lực cản của khí, đấm thẳng vào tôi. Nhưng may thay, đối với tôi thì cú đấm đó lại quá chậm.

 

Rắc… Rắc…

 

– Chà, coi bộ cũng dữ đấy chứ!

 

Mặt sàn đã bị hắn phá hủy một cách dễ dàng, công nhận hắn coi  cái sàn nhà làm bằng đá cứng như mấy miếng mút ấy.

 

– Ra là thế, ta đã nắm được một chút về “Tank” của ông anh rồi.

 

– Cái gì, từ lúc nào mà…

 

Vừa nhảy lên né đòn của Kido xong là tôi liền lùi về một phía xa tạo khoảng cách trước khi hắn kịp nhận ra.

 

– Tốc độ này… Rốt cuộc mày là cái gì thế hả?

 

– Chính cái body bé bự đó làm ông anh bị chậm lại đó. Có phải thứ mà ông anh đang xử dụng chính là một loại ma thuật cường hóa cơ thể đến mức tối đa không? Đây là loại phép làm gia tăng sức mạnh của cơ thể cấp cao mà rất ít người có thể sử dụng được. Nói thẳng ra là không ai thèm sử dụng thì đúng hơn!

 

– Mày…

 

Vèo!

 

Bây giờ thì tôi đã dịch chuyển tới trước cái mặt ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra của hắn.

 

– Chết này!!!

 

Vèo!

 

Hắn lại tung ra thêm một cú đấm với lực mạnh hơn nữa và y như rằng tôi lại nhanh chóng né sang một bên.

 

Bốp!

 

Hắn đã bị tôi đá thẳng một cú vào mặt, nhưng có vẻ như vẫn không xi nhê gì mấy. Tên Kido đó càng ra đòn tấn công tôi bao nhiêu thì tôi lại càng né qua và đáp trả lại hắn bấy nhiêu và cứ thế cứ thế…

 

Binh… Binh… Binh… Bốp… Bốp…

 

Đã năm phút trôi qua, hắn đã bắt đầu thở dốc còn tôi thì vẫn còn đứng vững mà không ra một giọt mồ hôi nào.

 

Hộc… Hộc… Hộc… Hộc…

 

– Thôi đủ rồi đấy! Như ta đã nói, phép thuật mà ngươi đang sử dụng tuy cho người một sức mạnh và cơ thể vô song nhưng…

 

Tôi lại dịch chuyển ra sau, áp sát vào lưng của Kido.

 

– Nó cũng vô ích nếu như đánh không trúng đối thủ thôi, Kido-san!!!

 

– Hộc… Hộc… Mày dám… Tao sẽ cho mày… Biết thế nào là lễ độ!

 

– Hừ, giờ này mà ngươi còn dám trả treo như thế được nữa à?

 

– Hehe, cho ngươi biết dù ngươi có nhanh cỡ nào đi nữa thì cũng vô ích vì ma thuật của ta là “Tank”…

 

Nghe những lời nói khó ưa đó làm tôi chẳng thích hắn chút nào. Đã thế thì tôi chơi tới luôn vậy… Tôi lại dịch chuyển ra phía trước mặt hắn lần nữa.

 

– Dù có đấm đá cỡ nào thì nó cũng sẽ bảo vệ cho ngươi chứ gì?

 

Khi nói tới đây thì tôi bắt đầu nghiêm túc, khom nhẹ lưng xuống đồng thời mắt cũng hướng thẳng về trước tập trung cao độ.

 

– Vậy… Để ta chiêu đãi ngươi toàn bộ tốc độ của ta nhé!

 

– Cái… Chẳng lẽ nãy giờ ngươi vẫn chưa đánh hết sức sao?

 

– Không hề! Hehe, khi ta giải phóng tốc độ lên tối đa thì nó sẽ không còn mang cái tên bình thường nữa…

 

Nói rồi, khi đẩy toàn bộ khí từ trong người ra, sát khí xung quanh tôi cũng tăng dữ dội.

 

– Mà nó đã trở thành… Max speed!

 

– Chết tiệt, nó không nói đùa.

 

Bốp… Rầm!!!!

 

Ngay khi hắn quay mặt về phía trước, còn chưa kịp phòng thủ thì đã bị tôi phang cho một đấm thẳng vào má trái làm hắn bay thẳng ra bức tường phía trước…

 

– Ngươi thua rồi, Kido à!

 

– Hự hự hự… Không thể nào!

 

… Rồi nằm luôn ở đó.

 

Lộp cộp… Lộp cộp… Lộp cộp…

 

– Các ngươi đang làm gì đó?

 

Cuối cùng thì cai ngục cũng đã đến để can thiệp rồi. Nhưng số người chết quả thật không ít, người sống chỉ còn lại hai tên đang nói lúc nãy.

 

Nhìn một tràng trước mặt, lại còn nhìn thấy Kido gục trên bức tường, bọn lính cai ngục hoảng sợ, gọi ngay cứu viện tới giải quyết. Vừa mới nhìn thấy cái nút gọi cứu viện thì tôi đã đứng trước mặt, trước cả khi chúng kịp nhận ra, tôi lại nhanh chóng đập vào đầu cả hai tên cai ngục này.

 

Lại nhìn nút cầu cứu khẩn cấp, tôi tùy tiện ấn vào xem thử có gì hay ho không.

 

Huýt… huýt…huýt…

 

Ngay lập tức rất nhiều lính cai ngục đi đến. Chỉa súng về phía tôi, vẫn câu nói cũ rít đến phát ngán:

 

– Bỏ vũ khí xuống.

 

– Nếu không thì sao?

 

– Vậy đừng trách bọn ta.

 

Tôi cười tủm tỉm, vẫy vẫy tay xấu hổ:

 

– Không trách, nhất định sẽ không trách… Vì các ngươi không còn trách nhiệm gì nữa rồi.

 

Rồi tôi xông lên, đánh bọn chúng như thường lệ.

 

Bằng! Bằng! Bằng!

 

Súng đạn xả ra như mưa. Dùng hai cây gậy trong tay, toàn bộ số đạn kia đều bị tôi vô hiệu hóa, xác người chết lại ngã xuống như rệp

 

– Mày dám…

 

– A, là tên phó cai ngục, có lẽ vụ việc ở đây đã đến tai mấy đứa cấp cao rồi nhỉ?

 

– Để ta cho mi thấy ta mạnh đến mức nào.

 

Nói rồi, hắn rút một thanh đoản kiếm với cán được đút bằng vàng và vô số những trang sức đính trên đó. Nhưng lúc vừa định xông lên, vồ lấy tôi thì…

 

– Xem đây…. Hự…

 

Bịch!

 

Ai đó đã dùng thương đâm thủng bụng hắn làm máu bắn tứ tung và chết ngay tại chỗ.

 

– Ngươi có thế chiến đấu trong mọi hoàn cảnh nào và với bất kỳ người nào nhỉ?

 

Cái giọng trầm trầm ấy. Tada! Katsu xuất hiện rồi, hóa ra tên này vẫn chưa rời đi. Lại còn đến đây để xem kịch vui do chính tôi làm ra nữa chứ.

 

– Ồ tưởng ai chứ! Hóa ra là quý ngài Katsu, anh mặc bộ giáp đó làm tôi suýt không nhận ra được luôn đấy. Đội trưởng mới của hiệp hội kỵ sĩ phương Bắc và đồng thời cũng là…

 

– …

 

– Tay trong của “Thất hình đại đế vương”. Chao ôi!! Thật là vinh dự quá.

 

– Biết thế ta đã không đưa ngươi tới đây rồi. Mà sao ngươi biết hay thế?

 

– Thường thôi mà, ta đã biết ngay từ lần đầu gặp ngươi rồi! Còn ngươi không sợ bị chúng phát hiện ra à?

 

– Không hề, dù gì thì sự thật cũng sẽ bị che đậy bới “bọn họ”.

 

– Woaaaaa… Mà sao cũng được! Ở đây chán rồi, ta vượt ngục đây.

 

– Ngươi nghĩ đây là khu vui chơi của ngươi à?

 

– Phải. Khi không còn trò gì để chơi nữa thì đã đến lúc ra về. Ngươi giúp ta vượt qua cổng được không? Ta làm rơi “vé” mất rồi.

 

– Ngươi…

 

– Vả lại đó cũng là lí do ngươi tới đây mà đúng không?

 

Trước câu hỏi của tôi, hắn ngồi lặn trên ngựa suy nghĩ một hồi. Sau đó mới gượng ghịu trả lời.

 

– Ờ cũng phải, thôi được rồi. Lên ngựa mau! Ace không quen di chuyển trong đêm đâu đấy.

 

– Ồ hóa ra tên của con ngựa sắt này là Ace à, thật là một cái tên dễ thương quá đi!

 

– Lớp da của nó cứng hơn cả sắt gấp trăm lần đấy, lần tới ngươi sẽ không có cơ hội đâu!

 

– Ai biết được…

 

– Thôi đủ rồi! Mau chuồn khỏi đây thôi, trước khi có thêm lính gác tới.

 

– Ngươi nói phải! Trước khi có thêm người chết.

 

Nói rồi bọn tôi chạy ngay lập tức, rời khỏi nhà tù Đại lục. À mà, hình như tôi đã quên điều gì đó. Thôi kệ đi vậy, giết bao nhiêu người kia lại còn được tắm mát thỏa mái nữa chứ, như vậy là đủ rồi.

 

Bản thân tôi cũng đã quên mất một điều, điều khiến tôi phải lặn lụi tới đây là gì? Giết ông chú của tên hoàng tử chết tiệt kia, phải rồi. Nhưng lại thay đổi kế hoạch, giết tội phạm trong ngục, rồi lại giết luôn cai ngục trên đường vượt ngục lại giết tiếp mấy lính tuần tra, giám mục… Kết quả là cả khu A và D chỉ còn lát đát có vài tên thôi.

 

– Hừm… Ra ngoài rồi thì giờ đi đâu nữa đây hả?

 

Katsu dứt khoác trả lời:

 

– Khỏi phải suy nghĩ, bọn họ đã để ý tới ngươi rồi.

 

– Bọn họ? Ý ngươi là…

 

– Phải! “Thất hình đại đế vương”.

 

– Vậy là cuối cùng…

 

– Chớ vội mừng! Ngươi có một việc được giao từ đế vương mạnh nhất đấy!

 

– Sao cơ? Là gì thế?

 

– Ngươi và ta, đi tìm các đế vương còn lại. Ngay lập tức!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu