#55 WONDERLAND HAVE AUTHOR

0

Tác giả: Khủng Long Tai Thỏ

Giới thiệu:  Xác suất để có được một cuộc gặp mặt với một cô bé đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, lại còn tự nhận là Nữ Vương của Vùng Đất Thần Tiên nhỏ đến mức nếu có ai lỡ mơ về ngày đó thì làm ơn quên đi.

Thậm chí nếu chuyện đó có xảy ngay trước mặt một ai đó, điều khôn ngoan nhất để làm là tự véo má, bứt tóc hay làm bất cứ điều gì trước khi có những phản ứng tiếp theo. Bởi lẽ, một khi đã chấp nhận câu chuyện (may mắn) vô lý này thì việc một chiếc xe cảnh sát ập đến nhà cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Từ sau khi được mẹ tặng cho một sợi dây chuyền, Minh Phong bắt đầu có những giấc mơ kì lạ. Cậu mơ về một vùng đất (tự xưng) là Vùng Đất Thần Tiên Elica, nhưng nơi này đang mất dần đi màu sắc bởi sự lãng quên của con người.

Nữ Vương của họ đã cầu xin Phong trở thành Người Kể Chuyện để viết nên những câu chuyện cho thần dân Elica, nhưng liệu như thế là đủ cho một câu chuyện tràn ngập niềm vui?

Một năm trước, Minh Phong từng là một tác giả Light Novel đã không thể viết cho mình thêm một câu chuyện nào nữa.

 

PROLOGUE

Thư gửi từ Bremen

Gửi Minh Phong,

Đã 3 tháng kể từ lần cuối mẹ viết thư cho con, và nửa năm từ lúc mẹ con mình gặp nhau rồi nhỉ?

Mẹ thực sự rất nhớ con, nên con hãy chịu khó cô đơn thêm một chút nữa nhé, mẹ sẽ về thăm con và chị, sớm thôi.

Được rồi, giờ là câu chuyện của mẹ, hãy lắng nghe nhé.

Điểm đến của mẹ sắp tới là Lâu đài Neuschwanstein, đó là một trong những lâu đài nổi tiếng nhất thế giới. Mẹ rất háo hức cho chuyến đi này, biết đâu mẹ sẽ bắt gặp một vài sinh vật huyền bí hay hiện tượng ma thuật gì đó thì sao? Là một nhà văn đang đi tìm cảm hứng, mẹ rất vui nếu gặp những chuyện như thế.

Khi viết những dòng này mẹ đang ở điểm dừng chân cuối cùng của Con đường cổ tích miền bắc nước Đức, Bremen.

Minh Phong này, mẹ đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Mẹ rất tiếc khi không thể cùng con và chị cùng ngắm nhìn khung cảnh huyền diệu này. Đức là một đất nước xinh đẹp, cảnh vật cổ kính và hùng vĩ khó nơi nào sánh bằng. Nhưng từ Hanau đến Bremen còn đẹp hơn bình thường gấp mấy lần.

Mỗi bước chân của mẹ như lạc vào một vùng đất thần tiên, con không biết là mẹ đã phấn khích như thế nào khi tham gia lễ hội hàng năm của họ đâu. Mẹ đã chụp rất nhiều hình để lúc về cho con xem.

Giờ là phần quà tặng, bưu kiện gửi kèm là những món đồ lưu niệm mẹ tặng trước cho con.

Tấm thiệp giáng sinh được chính một thợ thủ công nơi đây làm tặng riêng cho mẹ.  Tấm bản đồ bằng da mẹ mua được của một tiệm đồ cổ, mẹ cũng không hiểu nó là gì luôn. Vậy nên con cứ đưa nó cho chị của con, con bé rất thích những thứ thế này mà, phải không?

Và cuối cùng, sợi dây chuyền mà mẹ thắng được trong trò chơi lễ hội ở thị trấn Hamelin. Đây là món mà mẹ thích nhất đấy. Họ bảo sợi dây chuyền này chứa đựng phép thuật, nó sẽ dẫn dắt người đeo nó đến với vùng đất thần tiên.

Thấy không? Mẹ rất rộng lượng khi cho con món quà này đấy nhé, con quá hời luôn còn gì. Nếu có chuyện gì xảy ra nhớ báo cho mẹ liền, được chứ? Chúng ta sẽ có một vụ thỏa thuận nhỏ. (Cứ yên tâm là con sẽ không thiệt thòi gì đâu)

Vậy nhé, sắp tới mẹ sẽ lại viết thư cho con trước khi đến Anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cả con và chị.

Mẹ của các con.

Tái bút: Mẹ xin lỗi nếu chuyện này có làm con khó chịu, nhưng con đã có thể cầm bút trở lại và tiếp tục viết chưa?

 

Bremen, Cộng Hòa Liên Bang Đức, ngày 11 tháng 11 năm 2046.

 

 

CHƯƠNG 1 – NẾU CÓ NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ VÙNG ĐẤT THẦN TIÊN…

 

“Dù có không giống lắm nhưng chào mừng đến Vùng Đất Thần Tiên Elica!”

Minh Phong nghệt mặt ra ngơ ngác trước khung cảnh đang hiện hữu.

Đúng là không giống thật.

Với tông màu xám chủ đạo, vùng đất hiện ra khi đoàn xe lửa hay xuất hiện trong mấy khu vui chơi trẻ em ra khỏi đường hầm trông thật ảm đạm. Nếu có ai đó nói rằng vùng đất trải dài tưởng như bất tận kia, với cây cối xơ xác, mấy cánh đồng hoa héo quắt đến kinh dị này là vùng đất thần tiên, thì có thể kẻ đó đang được một bệnh viện nào đó truy tìm.

Đoàn xe lửa có 5 toa, mỗi toa chỉ vừa cho một người ngồi, rỉ sét và cũ kĩ, kêu cót két đến đáng sợ mỗi khi nó nhích từng chút một trên đường ray vốn trải đầy cành cây khô. Nội việc giữ cho bản thân không bị rớt khỏi chỗ ngồi đã là điều khó khăn. Bàn tay của Minh Phong bám chặt vào tay vịn, mặt cậu xanh đi vì trải nghiệm kì lạ ngay lúc này nên chẳng để ý đến bộ đồ ngủ mình đang mặc có chút lạc điệu với cảnh vật nơi đây.

Có thể là do chẳng thể tin nổi những gì mình đang chứng kiến, tốc độ phản xạ của Minh Phong chậm chạp đến đáng thương. Chỉ đến khi một đàn quạ đen ở đâu bay đến, sà qua đoàn tàu khiến Minh Phong hoảng sợ cúi sát đầu xuống để né tránh, cậu mới thì thầm được một câu:

“Chỗ quái nào thế này?”

Trăm phần trăm con bò cười, nơi đây không giống với bất cứ nơi nào cậu từng thấy.

Nếu không nhắc đến một tòa lâu đài cổ kính và có phần ma mị mà Minh Phong dám cá là đã thấy có bóng trắng lượn lờ đằng sau những ô cửa sổ, toa tàu tiếp tục nhích lên từng chút một. Ngay sau đó, ba giọng nói chẳng có chút đồng bộ nào vang lên từ toa phía sau:

“Xinh đẹp, bí ẩn!

Thuần khiết, thanh bình!

Vùng Đất Thần Tiên Elica!

Hân hạnh chào đón!”

Câu cuối là ba người đồng thanh, khách quan mà nói thì Slogan này không đến nỗi tệ, chỉ có điều nó chẳng đúng chút nào với sự u ám như vùng đất chết xung quanh.

Minh Phong lập tức quay đầu lại ngay, và lập tức giật mình khi ba khuôn mặt cậu chưa từng gặp đã kề sát từ bao giờ:

“Waah!!!”

Một cô gái tóc đỏ mặt lạnh băng, một thần chết lơ lửng với lưỡi hái trong tay nhe răng cười đáng sợ, và một con mèo lông trắng mặc áo quần cao đến một mét đứng chen chúc trong toa tàu phía sau. Nhưng dường như họ đã quen với điều này nên chẳng ai tỏ ra khó chịu hay lo sợ bị ngã.

Cả ba nhìn chằm chằm vào Minh Phong như đang cố gắng phát ra chùm tia nào đó để phân tích sinh vật này vậy.

“Nhìn bình thường quá.”

Cô gái tóc đỏ nhận xét, chất giọng trầm lặng của cô làm Minh Phong lạnh cả sống lưng.

—đám người này là thế nào?

Cố gắng không hét lên vì sợ hãi, Minh Phong nghiến chặt răng lại, đầu óc quay cuồng như sắp ngất đến nơi. Cậu để im cho gương mặt vị thần chết áp sát vào mình, từ ông tỏa ra một thứ hơi lạnh mà cậu đã một lần trải nghiệm trong nhà băng, dù hai thứ không khí đó không thể so sánh với nhau được.

“Nữ Vương bảo chúng ta tiếp đón tên này, nhưng trông hắn yếu đuối quá. Tôi có thể tiễn hắn về địa ngục ngay bây giờ.”

Sieya trợn mắt, không phải mới chỉ 30 giây trước thôi họ còn giới thiệu nơi này là Vùng Đất Thần Tiên sao? Đó đâu phải là câu nói mà một người ở nơi này có thể tùy tiện nói ra chứ.

Và có vẻ như lo rằng vị khách chưa đủ sợ hãi, thần chết bay lên và cười khoái trá, nhưng âm thanh mà người khác nghe được chỉ là những tiếng “hà hà…” rợn tóc gáy:

“Ta đã nghĩ kẻ này đủ sức khiến ta quy phục, nhưng có lẽ ta đã nhầm. Lưỡi hái tử thần Doomless này sẽ không bao giờ làm những chuyện nhảm nhí như tuân theo lệnh của một tên nhóc. Đừng quên, ta là huyền thoại sống, đúng, một Thần Chết Sống đúng nghĩa!”

Không phải là cái biệt danh đó có hơi ngu ngốc sao? Minh Phong xém nữa phản bác nhưng không kịp.

“Death, có khúc gỗ chắn đường.”

“Không!!!”

Con mèo đi cùng tỉnh bơ thông báo, và Thần Chết Death luống cuống đến mức suýt làm rơi cả lưỡi hái, bay vội đến trước đó 10 mét. Bằng 3 nhát chém thiếu lực đến tội nghiệp, cuối cùng ông cũng kéo khúc gỗ đó ra khỏi đường ray.

“H-Hú vía…”

Trở về với toa tàu, Death nhận khăn giấy từ cô gái tóc đỏ và lau mồ hôi.

Dù không cố ý nhưng Minh Phong buộc phải cảm nhận được chút lố bịch ở đây.

Nhờ nỗ lực của vị Thần Chết Sống vĩ đại theo lời giới thiệu, đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Không khí chợt trở nên khó xử. Minh Phong không biết nói gì khi đối mặt với một con mèo đứng bằng hai chân. Cậu hồ nghi đó chỉ là một cái lốt, nhưng chuyển động của mắt và miệng là quá hoàn hảo để bảo đó là đồ giả.

Hơn nữa, tên Thần Chết ban nãy đúng là đã bay, tính đến thời điểm hiện tại thì mọi chuyện đã không còn tuân theo logic thông thường nữa rồi.

“Cậu không phiền để ta giới thiệu chứ?”

Con mèo lịch sự hỏi, họ tiến lên một quả đồi dốc thoai thoải. Minh Phong gật đầu, có chút nghi ngờ nhưng đây là tất cả những gì cậu có thể bấu víu vào để cho bộ não thiếu thông tin của mình hoạt động trở lại.

“Ta là Thần Kat, một trong bốn vị Quản Thần tối cao của Vùng Đất Thần Tiên Elica, đặt dưới sự trị vì của Nữ Vương Lilia.”

Con mèo này là Thần? Minh Phong định phản kháng nhưng nhận ra đó không phải ý hay.

“Vậy, nơi này chính xác là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây?”

Cậu thận trọng hỏi, ánh mắt nghi ngờ mọi thứ.

“Cậu không biết gì sao? Những câu chuyện về chúng ta?”

“Không, lần đầu tiên tôi nghe đến Elica, rồi vùng đất thần tiên chẳng khác gì cái tụ điểm thử thách can đảm. Đó là chưa kể đến một vị Thần Chết, gái lạnh lùng các kiểu đang lườm— x-xin lỗi. Tóm lại là, có cho tiền tôi cũng không nói đây là Vùng Đất Thần Tiên như ông nói.”

Mặc dù đang ở trên sân khách, bản tính thẳng thắn của Minh Phong khiến cậu nhận xét như kiểu đấm vào mặt người khác. Bạn cậu đã góp ý nhiều lần nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Minh Phong sẽ sửa được. Nên kệ nó đi, dù gì cậu cũng không thấy có vấn đề gì khi nói ra suy nghĩ thật của mình.

“Cô gái tóc đỏ này là Magina, cũng như ta, cô ta là một trong bốn vị Quản Thần.”

Có vẻ đã đắc tội với một nhân vật nguy hiểm, Minh Phong im bặt và cố né cái nhìn hăm dọa của Magina.

—đáng sợ, đáng sợ quá…

Đoàn tàu đang gần đạt đến độ cao nhất định, tiếng động cơ ngày càng khó khăn hơn, gồng gánh sức nặng của 5 toa tàu và 3 người ngồi trên.

Kat bất chợt hân hoan giang hai tay ra, đôi tay ngắn ngủn với móng vuốt ẩn sau lớp ống tay áo rộng thùng thình trông thật buồn cười:

“Để mở đầu câu chuyện, ta xin tặng cậu, Minh Phong, món quà mà ta thiết kế mấy ngày hôm qua: Chuyến xe đi dạo một vòng quanh Elica hoàn toàn miễn phí!”

Trước sự nhiệt tình của Kat, Minh Phong không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng đồng ý.

Cậu quay đầu lại và chỉnh lại chỗ ngồi sao cho thoải mái nhất, độ nghiêng về phía sau làm điều đó trở nên dễ dàng hơn. Từ góc nhìn của Minh Phong lúc này, cậu chỉ thấy được trời và mây, đoàn tàu này đã leo lên một ngọn đồi khá cao, cậu nghĩ vậy.

“Khoan đã, chỗ này tôi thấy quen quen.”

Từ toa sau, Death ló đầu lên kèm vẻ mặt khó hiểu. Cách một cái hộp sọ biểu cảm làm hình ảnh của Thần Chết trong Minh Phong vỡ tan. Magina như con nít, cô cũng đã chuẩn bị chỗ ngồi đàng hoàng như Minh Phong, đâm ra khó chịu khi quay sang hỏi lại Death:

“Có vấn đề gì sao?”

“Thì, hôm qua tôi có bay đi hóng gió, ngang qua chỗ này luôn. Bên dưới đường ray mà Kat sắp đặt, hình như đám Moosei đang làm gì đó bên dưới ngọn đồi.”

Trước khi Magina kịp phản ứng, Kat là người đầu tiên giật mình:

“Moosei? Đám chuột chũi phá hoại đó hả?”

“Eh? Vùng Đất Thần Tiên mà cũng có phá hoại sao?”

Minh Phong ngỡ ngàng, quá nhiều thứ đổ vỡ trong cậu, và cảm giác bất an ập đến khi mặt của Kat tái đi, mắt trắng dã:

“V-Vĩnh biệt…”

“Heh?”

“Nếu là đám Moosei, tôi có xích mích với chúng trong quá khứ. Thế này thì chết rồi…”

“Chờ đã, đừng có nói đến chết chóc ở nơi này chứ. Nói tôi biết chuyện gì sắp xảy ra—“

Không cần đợi Kat lên tiếng, trọng lực đã đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Minh Phong cảm giác như bị ai đó túm lấy cổ áo và kéo xuống từ tầng thượng tòa nhà chọc trời nào đó. Ngay lập tức, gió nổi lên thổi bay mọi nỗ lực hô hấp của Minh Phong, đoàn tàu chúc đầu xuống với vận tốc dễ lên đến 80km/h.

Mọi thứ nhòe đi trong mắt Minh Phong, cậu hét lên kinh hãi khi mọi thứ vụt qua chỉ trong vòng vài giây. Hàng ghế sau, Kat cũng không khá hơn. Vị Thần thiếu điều bị gió vặt sạch lông, mắt trợn lên vì mất bình tĩnh. Chỉ có Magina là khá hơn, cô gái tóc đỏ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Thần kinh của Magina chắc cũng thuộc hàng lấy kéo cắt không đứt rồi.

Trò tàu lượn siêu tốc này không phải thứ mà một người yếu tim nên trải nghiệm.

Tiếng hét của những người xấu số còn vọng lên trên, nơi Death lơ lửng từ trước khi con tàu lao xuống đường ray bị phá hoại.

“Chào mừng đến Elica, một lần nữa.”

“Haha… Vậy đó là giấc mơ kinh khủng làm cậu ngơ ngác cả ngày hôm nay sao?”

Không thể nhịn được cười sau khi nghe Minh Phong thuật lại những gì xảy ra trong giấc mơ, Hoàng Dương ôm bụng cười lớn.

“Này, nó rất là thật, tớ đảm bảo với cậu luôn. Lúc đoàn tàu lao xuống vực, tớ đã cắn phải môi. Đến lúc tỉnh dậy thì chỗ môi đó còn chảy máu cơ mà.”

“Rồi rồi… Cậu đã kiểm tra chăn nệm chưa vậy? Có ướt chỗ nào không?”

“Tên khốn này…”

Mãi một lúc sau, câu chuyện lố bịch về Vùng Đất Thần Tiên Elica mới thôi khiến Hoàng Dương cười như thể được nghe hài kịch. Cậu lau nước mắt, rồi quay ghế lại ngồi đối diện hẳn với Minh Phong.

“G-Gì thế?”

Hoàng Dương lườm mắt kèm nụ cười bí ẩn làm Minh Phong không khỏi lo lắng.

Cậu là một tên con trai thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nếu so sánh vẻ bề ngoài với Phong, một tên tóc đen được chải chuốt gọn gàng và có phần điển trai thuộc top trường, thì Dương có bề ngoài dễ đối diện hơn rất nhiều.

Mái tóc ngắn màu nâu nhạt gọn gàng, gương mặt thân thiện dễ dàng chiếm lấy cảm tình của bất cứ ai. Tài năng thiên bẩm của Dương là nói chuyện với người khác nhờ vào ánh mắt biết cười, kể cả một tên tránh giao tiếp với bạn bè trên lớp như Minh Phong cũng không thoát khỏi sức hút kì lạ đó.

Theo cách nói của Phong, Dương có đủ tài năng để thương thuyết với bất kì ai, đến nỗi cậu nghi ngờ rằng Hoàng Dương sinh nhầm thời, mặc cho Hoàng Dương chỉ cười và nghĩ đó là một câu đùa thú vị.

Sau giờ học, khi học sinh đã ra về hết, Minh Phong và Hoàng Dương ngồi đối diện với nhau trong ánh chiều tà.

Mặc dù chỉ có Dương là có lý do để ở lại, Phong cũng chẳng tha thiết về nhà sớm vì giấc mơ tối hôm qua vẫn còn đang quanh quẩn trong tâm trí.

Nói chuyện với tên này một hồi biết đâu mình sẽ quên được, Minh Phong nghĩ vậy, bởi vì Hoàng Dương gần như là người duy nhất có thể trò chuyện thoải mái với cậu.

Nhưng không may là chủ đề này làm Hoàng Dương hứng thú hơn bình thường. Phong nhận ra mình đã lỡ tay thả ra mồi câu mà tên bạn này luôn ao ước.

“Cậu không nghĩ là chủ đề này vô cùng hợp sao?”

“Nói thẳng đi, cậu biết tớ không thích vòng vo mà.”

“Dù cho đó là chuyện mà cậu không muốn nhắc đến?”

“Đó là nếu Hoàng Dương Đại Đế không phải là người nhắc đến. Cậu có biết người khác khó chịu đến mức nào khi biết chuyện mình đang để tâm lại bị cậu mang ra làm trò đùa không hả?”

Lắc đầu nguầy ngậy, Hoàng Dương giơ tay ra vẻ bất lực:

“Oan cho tớ, Minh Phong. Sức tưởng tượng của người khác, đặc biệt là của cậu nhiều khi làm tớ phát sợ. Làm sao tớ biết được cậu đang nghĩ gì mà tránh cơ chứ.”

“Vậy nhưng tớ nghĩ rằng chỉ có mỗi cậu là hiểu hết những gì tớ nghĩ cơ đấy.”

“Vậy thật lòng nào, giấc mơ này thú vị, đúng chứ?”

Lười nhác xua tay, Minh Phong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Cho xin đi, nó quá lộn xộn và nhảm nhí.”

Vùng Đât Thần Tiên Elica, nó còn tệ hơn một công trường đang quy hoạch giữa chừng. Minh Phong không hiểu sao mình lại mơ thấy giấc mơ kì lạ này. Mặc dù mọi chuyện có thể lý giải một cách bình thường nhất bằng câu nói “Chỉ là mơ thôi mà”, trải nghiệm mà cậu nhớ lại quả là rất thật.

Thần Kat, Magina, Death, không phải việc ghi nhớ những chi tiết rất nhỏ đó là rất khó khi người ta mơ ư?

Sau khi đoàn tàu lao xuống vực, như hiện tượng thường thấy lúc người ta rơi tự do trong mơ, họ sẽ choàng tỉnh giấc. Minh Phong cũng vậy, cậu giật mình thức dậy lúc nửa đêm. Kết quả là vì mất ngủ, Phong  gà gật nguyên buổi sáng hôm nay tại trường.

Nghĩ lại thì, bức thư mà mẹ gửi cho cậu cũng có phần kì lạ.

Hoàng Dương nhoài người ra, chen vào tầm nhìn của Minh Phong làm cậu khó chịu nhăn mặt lại:

“Gì nữa đây?”

“Minh Phong, sao không nhân cơ hội này cầm bút lại đi.”

“Tớ không có hứng.”

“Đừng nói thế. Cậu đã nghĩ về nó rất nhiều, tớ đọc được điều đó qua nét mặt của cậu. Vùng đất thần tiên gì đó, qua lời kể của cậu thì nó thực sự là một câu chuyện tiềm năng.”

Minh Phong bật cười:

“Tiềm năng? Cậu đang nói đến một vùng đất xám xịt, thần tiên dị hợm, lại có cả thần chết, rồi đoàn tàu không phanh lao xuống vực đó hả? Cho xin đi. Giấc mơ đó quả là kinh khủng.”

Cảm thấy những lời vừa rồi có độ chân thực rất cao, Hoàng Dương suy nghĩ một lúc rồi ngồi xuống ghế thừa nhận:

“Nếu cậu nghĩ vậy thì thôi vậy. Tớ cứ nghĩ đây là cơ hội tốt để tác giả nổi tiếng Minh Phong trở lại thôi.”

“Im đi tên biên tập viên hạng hai.”

Minh Phong mở miệng ra châm chọc, nhưng lập tức đầu cậu cảm nhận được chấn động khi có thứ gì đó rất nặng nề đập lên.

“Xin lỗi vì tớ chỉ kiếm được một tên biên tập viên hạng hai nhé.”

Cô gái đang cau mày có mái tóc đen ngang vai kèm đôi mắt khó chịu, giật tai nghe khỏi tai trước khi nhấc đống giấy A4 khỏi đầu Minh Phong và đặt xuống bàn.

Cô nàng này là bạn cùng lớp với Phong và Dương. Cả ba đều đang là học sinh lớp 11, vì một sự kiện trong quá khứ và chơi thân với nhau. Dù trông bề ngoài họ có vẻ lục đục, đây vẫn là một nhóm bạn tốt.

“G-Gia Hân… Đây là tất cả sao?”

Hoàng Dương nhìn xấp giấy chi chít chữ cả hai mặt, dễ lên đến 200 trang mà không khỏi kinh ngạc.

“Ừ, tất cả rồi đấy. Tập 3 của Bầu Trời Giả Tạo.”

“Nhanh quá!”

Minh Phong khó chịu nhìn theo Gia Hân khi cô nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó và đút hai tay vào túi áo khoác đồng phục, đồng thời trưng ra một nụ cười tự mãn:

“Tất nhiên là phải nhanh rồi. Tên tuổi của tớ đang nổi mà, phải tranh thủ mà kiếm tiền chứ.”

“Một tác giả chỉ lo nghĩ đến tiền mà không chăm chút cho tác phẩm của mình lại nổi tiếng được sao? Hờ, thế giới này sắp bị hủy diệt rồi.”

Đáp trả lại lời cạnh khóe của Minh Phong, Gia Hân chẳng những không giận dữ mà còn bình thản như thể cô nàng đã đoán trước được câu trả lời:

“Suy nghĩ đó quả là phù hợp với người bỏ ngang bộ truyện mình đang viết khiến độc giả kêu gào đấy nhỉ? Minh Phong, nói tôi nghe làm sao để tôi không đi vào vết xe đổ của cậu với.”

“Dễ lắm, nghỉ viết đi.”

“Xin lỗi nhưng tôi không thích làm kẻ thua cuộc.”

“Còn tôi thì không muốn mang danh hám tiền.”

“Hừm!”

“Hừm!”

Ngồi giữa cuộc đối đầu thường thấy giữa hai người bạn của mình, Hoàng Dương tưởng như đã nhìn thấy được tia lửa điện phát ra từ mắt hai người họ. Căn phòng bùng lên ngọn lửa tức giận, cả Minh Phong lẫn Gia Hân trông như thể muốn lao vào ăn thua đủ với nhau.

“Ha-ha… Hai người nguôi giận nào…”

“NGƯỜI NGOÀI TRẬT TỰ!”

Cả hai đồng thanh, rồi lại cố gắng đốt cháy không khí giữa họ bằng ánh nhìn của mình.

“Bà sẽ được tung hô lên mây nếu ngưng series Bầu Trời Hư Cấu của mình ở tập 1. Tôi không hiểu tại sao bà lại quyết định viết tiếp, khi mà cái kết đã quá hay rồi.”

“Hả? Là Bầu Trời Giả Tạo, GIẢ TẠO chứ không phải là Hư Cấu nhé. Còn nữa, ông đồng tình với việc để nữ chính kẹt trong game còn nam chính thì thoát khỏi đó, rời giường bệnh và cố gắng đi tìm cô ấy sao? Tên cuồng Tragedy!”

“Cảnh đó quá đẹp để người đọc nhớ về tác phẩm của bà rồi. Đừng có chống chế, bà viết tiếp vì tiền đúng không?”

Câu công kích bất ngờ của Minh Phong làm Gia Hân đỏ mặt, mặc dù cô nàng luôn nói là tranh thủ kiếm tiền, nhưng bị nói thẳng mặt thế này thì thật là đau quá.

“Ừ đúng rồi. Tôi đâu giống như ai đó. Ngưng viết tiếp mà chẳng có lấy một lời giải thích thỏa đáng. Ông không cần tiền nhưng tôi thì có. Có gì sai khi viết truyện và kiếm ra tiền từ nó cơ chứ?”

“Tôi cũng đâu sánh được với bà. Viết truyện với mục đích giết thời gian và gửi đến cuộc thi để kiếm tiền mà cũng thắng giải cho được. Xin lỗi vì tôi không cùng đẳng cấp để chỉ trích bà.”

“Nếu vậy thì ông chỉ là kẻ bất tài thôi.”

“Ừa, tui vậy đó.”

Thái độ bảo thủ của Minh Phong làm Gia Hân phát bực. Cô quay mặt sang một bên, lửa giận ngùn ngụt trên đầu.

Chứng kiến cuộc cãi vả xảy ra như cơm bữa, Hoàng Dương chỉ biết cười trừ.

—Hai người họ đang cãi nhau cái quái gì thế?

Vài năm trở lại đây, làn sóng Light Novel đổ bộ vào Việt Nam như một cơn bão khi những hình thức văn học giải trí khác dần thoái trào.

Với sự nới lỏng của các bộ luật kiểm duyệt đạo đức cùng cộng đồng không ngừng lớn mạnh, mảng văn học này đang được khai thác tối đa và ngày càng được ưa chuộng. Bằng chứng là những năm qua, rất nhiều đầu sách Light Novel do người Việt viết được xuất bản và được đón nhận nồng nhiệt.

Việc hợp tác với các nhà xuất bản danh tiếng nước ngoài, những người đặt nền móng cho ngành công nghiệp này là một tấm vé thông hành đến với sự chuyên nghiệp và phổ biến.

Minh Phong, ngoài việc là một học sinh 17 tuổi, còn được biết đến như là tác giả Light Novel trẻ tuổi đầy tiềm năng từ hai năm trước. Cậu thắng giải một cuộc thi, và truyện của cậu, “Sky Tower of Darkness” được xuất bản. Tuy nhiên,cậu đã ngừng viết tiếp từ một năm nay, bộ truyện cũng vì thế mà ngưng vô thời hạn, cái tên Minh Phong dần trôi vào quên lãng trên thị trường Light Novel.

Trái với cậu, Gia Hân đang là nữ tác giả vô cùng nổi. Cô là bạn của Hoàng Dương từ năm cấp hai, quen với Minh Phong vì thế cũng là điều ngẫu nhiên. Khi được Hoàng Dương giới thiệu rằng Minh Phong là tác giả nổi tiếng hơn một năm trước, Dương đã cá cược với Gia Hân về việc viết truyện và đưa cho Minh Phong đọc.

“Nếu Minh Phong khen thì tớ sẽ thực hiện một yêu cầu cho cậu. Ngược lại, cậu phải làm tặng Chocolate cho tớ vào mỗi kì Valentine 3 năm tới.”

Kết quả, Hoàng Dương  không bao giờ nhận được Chocolate từ Gia Hân.

Tập 1 truyện của Gia Hân đoạt giải nhất một cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ. Hai tập của bộ truyện liên tiếp thống trị nhiều bảng xếp hạng. Gia Hân đã bắt đầu với series mới, Bầu Trời Giả Tạo, vào nửa năm trước, và hiện cũng nằm trong top những bộ Light Novel được yêu thích nhất.

Gia Hân chỉ tay vào xấp bản thảo tập 3 mà cô đã hoàn thành:

“Đọc và góp ý nhé, biên tập viên hạng hai.”

Yêu cầu của Gia Hân khi thắng cược, là Hoàng Dương sẽ trở thành biên tập viên cho cô.

Tất nhiên, sau khi Dương góp ý và chỉnh sửa, bản thảo sẽ được duyệt một lần nữa bởi bên chịu trách nhiệm xuất bản. Nhưng nó hoàn hảo đến mức họ không cần chỉnh sửa gì thêm. Hoàng Dương thật sự có tài trong việc làm biên tập viên, đại diện bên xuất bản cho Gia Hân đã nhiều lần hỏi cô về việc liệu có thể giới thiệu người chỉnh sửa cho họ được không, nhưng Hoàng Dương thì yêu cầu Gia Hân từ chối.

“Tớ không tài năng đến vậy đâu. Tất cả những gì tớ làm là chấm thêm vài ngôi sao trên nền trời tuyệt diệu mà Gia Hân đã tạo ra thôi.”

Lý do mà Hoàng Dương đưa ra mơ hồ đến nỗi Gia Hân phải nổi giận thì Dương mới chịu nhận một phần tiền nhuận bút của cô. Nói về vấn đề này, Gia Hân rất biết ơn Dương vì những gì cậu đóng góp cho cô. Cô hiểu rằng nếu không có tên con trai kì lạ này, mình không thể có ngày hôm nay.

Nhưng cô chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài do tính cách của mình, vậy nên Hoàng Dương mệt mỏi nằm dài lên bàn:

“Quả là ác độc, Gia Hân, cậu là ác quỷ. Yêu cầu của cậu đã hành tớ một năm qua, cậu không nghĩ là đã đến lúc giải phóng cho tớ sao?”

Minh Phong cười thỏa mãn:

“Đó là do cậu tự chuốc lấy. Về việc hành cậu ra bã, tớ đồng ý với Gia Hân.”

“Nhớ lại xem ai là người khiêu khích tớ trước? Đây là cái giá phải trả vì đã xem thường tớ.”

Bỗng dưng trở thành nạn nhân của Liên Minh Hai Tác Giả, Biên Tập Viên Hạng Hai nghiêng mặt khóc thảm thương:

“Số tôi khổ quá mà. Ít nhất cậu cũng phải làm Chocolate cho tớ chứ.”

“Tiền công tớ trả cho cậu dùng để làm gì? Sao không tự đi mua mà ăn?”

“Gia Hân, cậu giả ngốc hay cố tình không hiểu ý nghĩa của Chocolate tự làm thế?”

“Tại sao? Đó là yêu cầu chỉ có hiệu lực khi tớ thua thôi mà.”

“Đừng nói nữa, trái tim của một người con trai mới lớn mong manh và dễ tổn thương lắm! Người như Hân không hiểu được đâu.”

“Này, ý cậu tớ là đồ ngốc hả?”

Chấp nhận không đôi co với cô bạn thân, ánh nhìn đầu hàng của Hoàng Dương khiến Minh Phong thở dài ngao ngán.

Nhìn tên bạn đau khổ vì bị Gia Hân quay như chong chóng, cậu biết thừa Dương chỉ đang giả vờ bị xoay. Vậy nên, cách tốt nhất là cứ để mọi chuyện như thế này, không cần mất công than phiền.

Quãng thời gian Minh Phong, Hoàng Dương và Gia Hân ở cùng nhau như thế này đã kéo dài được một năm nhờ vụ cá cược của họ. Chẳng biết vô tình hay cố ý, bánh xe định mệnh như đã vạch ra sẵn một con đường, đến mức bây giờ, khó mà tưởng tượng ra việc họ không nói chuyện với nhau nữa.

Dù cho, đâu đó trong tận sâu thẳm Minh Phong, cậu cảm thấy mình thật không xứng đáng.

Nghĩ lại thì, có lẽ chỉ có mình cậu vẫn còn đang vướng trong chính những sợi dây vốn đã trói buộc cậu trên con đường viết lách hơn một năm nay.

Minh Phong là một tác giả đã không thể viết tiếp được nữa.

“À đúng rồi, nãy cậu có nghe bọn tớ nói chuyện không hả, Gia Hân?”

Đột nhiên Dương hỏi làm Minh Phong trở nên cảnh giác. Cậu bắn cho tên bạn một ánh nhìn khó chịu kiểu “Cậu rảnh quá rồi đấy” rồi hầm hầm đe dọa.

Nếu là người khác thì có lẽ họ đã hiểu mà tránh chủ đề này rồi, nhưng Gia Hân thì khác. Cô đã trở nên thân thiết với hai người con trai này nhiều hơn những gì mà họ tưởng tượng.

“Có, tớ nghe nhạc không lời trong khi soạn lại vài thứ nên nghe hết. Chuyện Phong mơ một giấc mơ nhảm nhí.”

Mặc dù đồng ý là nó nhảm nhí, nhưng Minh Phong chẳng thể nào chấp nhận nổi việc bị Gia Hân đánh giá. Ít ra thì, cô ấy là người duy nhất cậu không muốn nhận xét tiêu cực về mình. Vậy nhưng Minh Phong không phản kháng được.

Hoàng Dương luyên thuyên:

“Phải, dù nó nhảm nhí, nhưng không phủ định được sự hấp dẫn của nó đúng không? Là biên tập viên Light Novel cho Gia Hân lâu rồi, tớ hiểu rõ tầm quan trọng của những chi tiết như thế này. Người ta gọi là gì nhỉ? Có thuật ngữ riêng cơ mà, hình như là P… Point?”

“Plot.”

Gia Hân nghiêm nghị chỉnh lại, đôi mắt có đôi chút đáng sợ.

“P-Phải rồi, là Plot, nghĩa là cốt truyện ấy. Ý tớ là, không phải đó là một chủ đề rất đáng để viết sao? Mendeleev cũng nhờ giấc mơ của mình mà xây dựng nên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, điều đó chứng minh tất cả đều có sự sắp đặt của định mệnh. Cái chính là, cậu phải nắm bắt nó!”

Kết thúc câu chuyện của mình, Hoàng Dương chỉ tay vào Phong, người chẳng biểu hiện lấy một chút hào hứng.

Tác giả đáng thương đột ngột xách cặp rời khỏi chỗ ngồi trước sự ngạc nhiên của Hoàng Dương.

“Về đây.”

“Huh? Minh Phong? Có gì không ổn sao?”

“Chẳng có gì cả, tớ chỉ không muốn bị đem ra làm trò cười.”

“Hả? Có ai cười cậu đâu chứ?”

“Tớ đã ngừng viết rồi. Và tớ không có ý định sẽ cầm bút trở lại. Đừng bắt tớ nói về chuyện này thêm một lần nào nữa!”

Minh Phong lớn tiếng, trong thoáng chốc áp đảo hoàn toàn Hoàng Dương.

Nhìn dáng vẻ giận dữ của bạn mình, Dương lẳng lặng cụp mắt xuống:

“Vậy à.”

“Xin lỗi.”

Lướt nhanh qua Gia Hân, cậu để ý thấy cô bạn thậm chí còn chẳng thèm nhìn mình. Cậu không hề để tâm chuyện đó, nhưng cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế. Nhanh chân hơn, Minh Phong đi đến cửa phòng học trước khi Gia Hân cất tiếng:

“Ông định cứ thế mà từ bỏ ư?”

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, Minh Phong dừng chân trong thoáng chốc, tự hỏi thứ gì khiến cậu lưỡng lự như vậy. Thứ ánh sáng của mặt trời buổi chiều rọi vào phòng qua khung cửa sổ, chia tách làm những mảng sáng và tối. Ngồi trên ghế và nhìn ra cửa sổ đối diện, Gia Hân nói tiếp mà chẳng quay đầu nhìn Minh Phong:

“Kể cả khi ông đã từng nghĩ viết lách là tất cả đối với mình? Và hơn thế nữa, kể cả việc ông là người mang tôi đến với những dòng chữ đó?”

Thật hoài niệm.

Cái ngày mà Minh Phong cầm trên tay bản thảo đầu tiên mà Gia Hân viết, cậu đã choáng ngợp trong câu chuyện mà cô bạn mới quen này tạo ra. Ngay lúc đó, Minh Phong đã biết được tiềm năng đang ngủ say trong cô gái này. Chẳng bao lâu sau, Gia Hân tạo ra một cú hit lớn trên thị trường Light Novel.

Sẽ không có gì sai nếu nói rằng Minh Phong chính là người đem viên ngọc đó trình ra ánh sáng.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có gì để nói.

“Ờ, kể cả thế đi chăng nữa, việc của tôi đến đó đã là kết thúc rồi.”

Để lại câu nói lạnh lùng như một dòng chảy không thể giữ lại, Minh Phong rời khỏi phòng học.

Sự im lặng thống trị căn phòng, dòng thời gian như ngừng lại để Gia Hân và Hoàng Dương đuổi theo những suy nghĩ trong đầu. Cơn gió lạc đường từ đâu tràn vào qua cửa sổ, thổi bùng lên những cảm xúc khó nói giữa hai người.

“Này Dương, có phải mọi chuyện là tại tớ không?”

Gia Hân bâng quơ hỏi, mắt vẫn không rời khỏi điểm nhìn vô định bên ngoài cửa sổ.

Chỉ đến khi giọng nói của Hoàng Dương cất lên, cô mới nhận ra mình đang quan sát bóng dáng của Minh Phong dưới sân trường.

“Ưm, không phải đâu. Chỉ là, cậu ta vẫn đang trong cuộc chiến với chính bản thân mình thôi.”

Cả hai lại ngồi lặng im chào đón cơn gió mát lạnh.

—Trời ạ, mình lại quá lời rồi…

Ánh mắt khó chịu của Minh Phong khiến cậu cảm thấy mình sắp đổ bệnh đến nơi. Nghĩ về những gì cậu đã nói với Dương và Gia Hân, Minh Phong thấy mình sao quá trẻ con. Có lẽ sau vụ này Gia Hân nghỉ chơi với cậu luôn, dù luôn đối đầu nhau như oan gia, tưởng tượng một ngày Gia Hân bơ cậu toàn tập chắc còn khó xử hơn gấp bội. Hoàng Dương cũng sẽ rơi vào tình trạng khốn đốn nếu như chuyện đó xảy ra, nên tốt nhất là tìm cách xử lý ổn thỏa.

“Thôi mai tìm cách xin lỗi hai người họ sau vậy.”

Nhẹ nhàng kéo cửa ra, Minh Phong bước vào nhà.

Theo như trong thư, mẹ cậu đang trên đường đến Anh, còn bà chị lập dị thì vẫn chưa về, học đại học có thể vất vả hơn, nhưng cũng có nhiều thời gian để chơi bời hơn. Minh Phong đã quá quen với việc ở nhà một mình cho đến khi trời tối hẳn.

Sau khi uống một cốc nước và thay áo quần để vào máy giặt trong phòng tắm, cậu đi lên tầng trên, rẽ phải khi vừa lên hết cầu thang, mở cửa phòng một cách bình thường như thường lệ.

“Chào mừng!

Đến với!

Elica Party!

Họp Mặt Offline!!!”

Dùng hết sức có thể, Minh Phong đóng sầm cửa lại.

Cậu vừa nhìn thấy – nghe thấy những thứ không thể giải thích một cách hợp lý.

Đầu óc xoay mòng vì những hình ảnh mới hiện ra, hay nói cách khác là những thứ đang tồn tại trong phòng của mình, Minh Phong nghi ngờ liệu có phải mình vẫn đang mơ?

“Không thể nào… Chuyện này thật lố bịch. Mình bị tên Dương làm cho tối trí mất rồi.”

Minh Phong cố lấy lại bình tĩnh, cậu hít vào một hơi dài và dùng tay vỗ lên mặt mấy cái cho tỉnh táo. Nhìn vào điện thoại, mới chỉ có gần 5 giờ chiều, quá sớm để mơ màng, Minh Phong một lần nữa mở cửa.

Căn phòng quen thuộc, gồm giường ngủ được lót đệm màu lam, giá sách và chiếc bàn học chất đầy sách vở và sách truyện. Một căn phòng vô cùng bình thường có thể bắt gặp ở mọi ngôi nhà khác, nếu không có sự hiện diện của ba sinh vật kì lạ.

Trên giường với hàng đống thứ lộn xộn, con mèo Kat to bằng học sinh cấp hai, mặc bộ đồ quái dị màu nâu, ống quần bó giơ móng vuốt ra chào:

“Yo, cuối cùng cũng vào lại rồi hả? Ta không nghĩ là người được Nữ Vương nhắc đến lại sống ở một nơi chật hẹp thế này đâu. Tuy vậy nó là bình thường đối với con người, đúng chứ?”

“Hưm… Nhưng mấy món đồ ăn này cũng không đến nỗi tệ. Thứ tỏa ra hơi lạnh dưới nhà của cậu có thể cho tôi được không? Tôi sẽ để cho cậu 1/4 lãnh thổ Faltas.”

Magina, cô nàng tóc đỏ mặt lạnh ôm một rổ trái cây, ăn như nuốt. Bên cạnh cô ta, hàng tá vỏ đồ ăn khác đang chất đống.

Và tên lượn lờ bên giá sách với thái độ vô cùng thích thú, không ngừng kích động mỗi khi lôi ra một cuốn Light Novel nào đó và chất thành đống bên dưới, chẳng thể tưởng tượng ra nổi hắn lại là Death, tên Thần Chết Sống theo cách mà hắn giới thiệu về mình:

“Wahh… “Con mèo tự nhận là Ma Vương biết dùng ma thuật”, “Bạn Gái Tôi là Thần Chiến Tranh”, “Paris Ngày Tận Thế”, cái này, cái này, cái này nữa. Tại sao ta lại chưa đọc? Nhìn đống hình minh họa này đi, không, ta sẽ chết vì mất máu mất! Kho báu! Đây đích thị là kho báu!!”

Death điên cuồng với sở thích của mình. Những tưởng có thể nuốt trọn cái tủ sách nếu có thể.

Trong căn phòng chỉ toàn kẻ lập dị, hơn nữa lại đều là những người đã xuất hiện trong giấc mơ tối hôm qua, thật đáng thương khi người bình thường nhất ở đây là Minh Phong lại trở thành người duy nhất cảm nhận được sự bất bình thường.

“M-Mấy người….”

Cậu bất lực chỉ tay vào phòng mình trước sự xâm phạm của người lạ, lòng hoang mang cố tìm một lời giải thích thỏa đáng, nhưng không được.

Ở đâu có tài liệu về loài mèo biết nói? Ở đâu tìm được cảnh một tên thần chết đen ngòm dính chặt vào tủ truyện, thậm chí còn đang lôi lưỡi hái ra và cảnh giác như thể không muốn ai chạm vào kho báu của mình? Ở đâu ra cô gái nâng cả cái giường lên chỉ bằng một tay để nhặt lại quả táo vô tình lăn vào?

Não quá tải vì phải xử lý đống thông tin chẳng biết từ đâu đến, Minh Phong loạng choạng, may mắn là kịp bấu lại vào thành cửa trước khi ngã lăn ra.

Thấy vậy, Kat ngưng nghịch một sợi dây giày và vội hỏi:

“Minh Phong? Cậu ổn chứ?”

Không ổn chút nào, có đánh chết cũng không ổn.

Minh Phong nhớ lại giấc mơ hôm qua, không thể sai được, họ chính là những người cùng cậu trên chuyến tàu đó. Kể cả ngoại hình, giọng nói, cư xử, mọi so sánh đều trùng khớp. Đến đây thì một câu hỏi khác sẽ xuất hiện: Tại sao họ lại có thể bình thản đến mức đó cơ chứ? Hay là những người ở Elica toàn lập dị như thế này?

Khi đã có được chút bình tĩnh, Minh Phong lao ra khỏi phòng trước sự bất ngờ của Thần Kat. Cậu đóng sầm cửa lại và kêu lên:

“Đủ rồi! Chuyện này thật điên rồi. Cho dù có là thật hay giả đi chăng nữa, các người buông tha tôi đi được không?”

“Ê, bọn ta có thể giải thích.”

“Dẹp đi, tôi không cần giải thích. Chỉ cần các người biến mất đi là được!”

Mặc dù đang đối thoại với Kat, những câu nói của Hoàng Dương chợt dấy lên trong tâm trí của Minh Phong, làm cậu phát bực.

Giấc mơ đó không phải rất tuyệt sao?

Phải rồi, người ta gọi nó là Plot.

Cậu không thể chối bỏ nó là một câu chuyện tiềm năng, đúng chứ?

Khỉ thật!

Minh Phong ôm trán của mình lại, cậu nheo mắt khó chịu với cảm giác tệ hại làm tay chân không ngừng run lên.

—Chết tiệt, tại sao chuyện này không thôi đi?

“Minh Phong, tôi biết là sẽ chẳng có ai ở thế giới này sẵn sàng đối mặt với những thứ kì lạ như thế ngay lập tức, nhưng Elica cần cậu, thế giới của chúng tôi cần cậu.”

Bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, Minh Phong tựa lưng vào cửa mà chẳng đáp lại lời nào. Đôi chân mềm ra, không chống chịu nổi sức nặng của cơ thể, khuỵu xuống. Mọi thứ trống rỗng, Minh Phong để tất cả trôi đi, bởi vì cậu biết, nếu cậu chấp nhận chuyện này thì mọi chuyện sẽ bắt đầu trở lại.

Những ký ức tồi tệ khi cậu quyết định từ bỏ việc viết truyện ùa về, chúng quấn lấy từng dòng suy nghĩ của Minh Phong, tựa hồ cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Hơn bao giờ hết, Minh Phong cảm thấy hận bản thân.

Có người nói, bất cứ khi nào muốn từ bỏ thì hãy nhớ lại lý do mình bắt đầu, Minh Phong đúng nhưng lại là với trường hợp ngược lại. Cậu luôn nhớ lại lý do mình từ bỏ khi ai đó bảo cậu hãy bắt đầu lại từ đầu. Một tác giả luôn đi tìm những câu chuyện thú vị để viết tên Minh Phong đã không còn nữa rồi.

Tiếng gõ cửa từ bên trong ngày càng yếu đi, rồi mất hẳn.

Tâm hồn của cậu tưởng như vì vậy mà cũng trôi dạt về phương trời nào đó.

Khi đã chắc mẩm là chẳng còn ai ở trong phòng, dù không biết bằng cách nào, nhưng chỉ cần thế này là được.

Minh Phong nắm lấy tay đấm cửa, và mở ra như thể sợ có con vật nào bất ngờ xồ vào mình vậy.

Đảo nhanh mắt một lần, căn phòng của cậu, căn phòng mới ban nãy còn ồn ào và lộn xộn với sự xuất hiện của mèo, người và thần chết, nay yên tĩnh và gọn gàng như mới được ai dọn dẹp.

Không có những bãi vỏ đồ ăn, không còn cảnh sách vở, áo quần và đồ đạc lộn xộn, cả tủ sách cũng đã trở về trạng thái trước khi bị Death chạm vào. Mọi thứ thật hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi Minh Phong lại phải nghi ngờ rằng mình vừa mới trải qua một giấc mơ mà thôi.

Và khi còn đang ngạc nhiên nhìn ngắm căn phòng, tầm nhìn của cậu dần hạ thấp, điểm nhìn tập trung vào khu vực mà ban nãy cậu đã không để ý: Ngay trước cửa phòng.

“D-Dù chuyện này có hơi bất ngờ nhưng mong anh hãy lắng nghe lời thỉnh cầu này.”

Một giọng nói nhỏ nhẹ và đáng yêu cất lên, hơi hướng thận trọng và lo sợ.

Minh Phong hoàn toàn không lường trước được chuyện này.

Ăn gian! Thế này là ăn gian chắc rồi!

Một cô bé có ngoại hình mới chỉ 14-15 tuổi, quỳ ngay dưới chân Minh Phong với hai tay xếp trên đùi. Cô bé sở hữu mái tóc xanh dương nhạt, nhẹ nhàng hơn cả nền trời, dài quá vai. Đôi mắt là sự pha trộn giữa sắc tím và xanh, sâu thẳm tựa đại dương, hút trọn sự chú ý của Minh Phong, và tưởng như, làm hóa đá cậu ngay tức khắc.

Mặc chiếc váy liền mảnh màu trắng, cô bé khoác lên người chiếc áo khoác được đính kèm những cánh hoa Tử Đinh Hương, và cơ thể nhỏ nhắn được nhấn mạnh vởi chiếc nơ thắt ngang eo. Khuôn mặt tuyệt đẹp mà không mỹ từ nào có thể đủ để ca ngợi, cô bé ngẩng đầu nhìn Minh Phong và hít thở lấy quyết tâm.

Ngay lúc đó, Minh Phong chú ý đến một thứ rất quen thuộc.

Có xuất xứ từ tận xứ sở cổ tích Bremen, và cũng là món quà mà người mẹ tặng cho Minh Phong từ Đức, thứ được truyền tụng là sẽ dẫn dắt người sở hữu đến với những vùng đất thần tiên tuyệt diệu. Sợi dây chuyền có mặt là viên đá xanh dương mà Minh Phong nhận được chiều hôm trước đang được đeo bởi cô bé.

Mọi thứ đang liên kết lại với nhau, đầu óc của một người từng là tác giả như Minh Phong dễ dàng đoán được chuyện gì đang diễn ra. Dù có là những chuyện điên rồ nhất, kì lạ nhất, chỉ cần là người có trí tưởng tượng vốn đã quá quen với những câu chuyện do mình tạo ra, Minh Phong không thể nào chối bỏ điều này được nữa.

Cậu cảm thấy cả thế giới của mình bừng sáng, điều mà đã rất lâu rồi Minh Phong không còn tưởng tượng ra khi giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên lần nữa.

“Xin anh, bằng tất cả tài năng của mình, hãy viết một câu chuyện về Elica để cứu rỗi vùng đất đang dần bị con người quên lãng này. Câu chuyện về em, và về tất cả thần dân của em, nhân danh Lilia, Nữ Vương của Vùng Đất Thần Tiên Elica.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu