#54 The Ego Of World !

0

Tác giả : SCH (Self-narrative Character of his).

Giới thiệu: Shiro một chàng trai mất cha mẹ từ nhỏ phải sống cùng với ông bà và đứa em gái song sinh tên Aiki tại thị trấn Ukon. Sau khi ông ba qua đời, câu làm thêm ở một tiệm tạp hóa trước thị trấn. Trong lúc tình cờ xem tivi trong thời gian nghĩ, cậu nhìn thấy một cô gái trong một trận đấu The ego of World, cô gái đó rất giống với một cô bé đả được Shiro cứu lúc nhỏ.  Vì vậy cậu muốn tham gia giải đấu để có thể gặp lại được cô gái ,… thế nhưng cậu lại không nhận ra rằng, người con gái Machiko mà cậu gặp sau đó tại con suối, mới chính là người mà cậu đã cứu vào năm năm trước(người mà cậu muốn gặp), còn người con gái cậu nhìn thấy trên tivi lại là Maeko chị gái của Machiko… làm sao để cậu nhận ra… và rồi câu chuyện sẻ diễn ra như thế nào…..

 

Lời dẫn:

Sau bữa ăn tối, trở lại phòng mình, tôi đeo kính thực tại ảo rồi trèo lên chiếc giường cũ kĩ được làm bằng gỗ, khì mà đồng hồ bên cạnh giường điểm trước 9:00 PM.

 

-Start !. Tôi nói.

 

-…..Waiting …… !

 

Không gian xung quanh chỉ còn tỉnh lặng, cùng với đó là âm thanh không giống nam cũng không giống nữ vang lên trong đầu…!

 

| Welcome to Touch World |

| Please…. waiting…..|

| Kiểm tra thông tin |

| …. Xác nhận |

| Kiểm tra khu vực |

|…. Xác nhận|

|….. 12%…15%….24…..|

|..67%……..74%…. 100%|

| Open |

 

-Hi…..Số 3 !. Vừa xuất hiện, phía trước đã nhìn thấy một cô nhóc, tay thì giơ số hai cùng với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.

 

Cô nhóc tên là Moriko , tên trong game là số 5, là cô gái duy nhất của nhóm.

 

-Chào …Moriko ! Chào đội trưởng, xin lỗi đã đến trễ.

 

Tôi nhìn cô bé chào một tiếng, rồi nhìn sang người phía sau cô nhóc.

 

Đó là một người trung niên, cả cơ thể được một bộ trọng giáp bao phủ, một tay mang một chiếc khiên… tay còn lại thì đặt lên thanh kiếm được vắc trên hông, anh ta quay lại nhìn tôi khẽ gật đầu.

 

-Hai người kia sao giờ này chưa đến nhỉ ? .- Cô nhóc ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, hai tay thì chóng cằm, ra vẻ chán nãn. Những người xung quanh nhìn về phía này, thì cô nhóc chả khác gì một cô công chúa đáng yêu đang chờ mòn mỏi vị hoàng tử của mình xuất hiện, cảm giác có một vẻ cô đơn, nhưng không ai có thể nghì rằng khuôn mặt đó của cô nhóc có thể thay đổi 180 độ nếu ai đó lấy đồ ăn để trước mặt cô…. Thậm chỉ Moriko còn có thể mỉm cười đi theo người đó mà không hề suy nghĩ đến việc sau đó mình sẽ bị gì….

 

-À ! hai người đó có nói với tôi, là sau khi làm xong nhiệm vụ thì gặp nhau tại quan nước : Tea of you. Hai anh ta hình như có việc bận.

 

Moriko thì nhìn tôi, đột nhiên cười to rồi đi lại nắm lấy tay tôi nói, chẳng có vẽ gì là chán nãn như trước đó.

 

-Vây ! Moriko đây sẽ hổ trợ cho cậu …. Nhé…. Nhé…. Số 2..! Nhé….. nhé…. Được không.?

 

Cử động của cô nhóc rất đáng yêu, tôi lại rất nhẹ dạ mấy cái vụ này.. nên ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu.

 

Đôi trưởng đang đứng ở xa cũng không nói gì. Một lúc sau thì hô to một tiếng.

 

-Xuất phát… ! – sau đó liền đi phía trước hướng đến khu rừng phía xa xa.

 

Chúng tôi thì theo sau…. Bên cạnh Moriko vẫn nắm chặt tay tôi không buông….

 

“ Nhiệm vụ cuối cùng của nhóm tôi cũng bắt đầu “

 

 

 

Chương 1 : Kết thúc và gặp gở.

 

*Keng..!*

 

Âm thanh va chạm cùng với tiếng nghiến răng..

 

Khi mà một thanh kiêm to lớn đang hướng từ phía trên chém về phía này, thanh Katana của tôi dơ lên ngăn lại, tạo ra tiếng kim loại giao nhau.

 

Cơ thể tôi run bần bật vì đang cố gắng hết sức mình ngăn cái thứ to lớn mà bén đến nổi chỉ cần thổi một cọng tóc chạm vào thôi thì nó cũng có thể bị cắt đứt làm hai. Thanh kiếm Katana của tôi so với thanh kiếm đó thì không biết kém bao nhiêu lần vì vậy nó vẫn cứ đang từ từ áp sát về phía vai trái.

 

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay tạo hình nắm đấm hướng đến, càng ngày đến càng gần.

 

– Chết tiệt !.

 

Tôi chửi thầm một tiếng nhưng không thể làm gì, vì toàn bộ sức lực của tôi đã dốc hết để ngăn thanh kiếm to trước mặt rồi.

 

Sinh mệnh của tôi không còn được bao nhiêu, vì thế nếu như lãnh phải cú đấm, có lẽ cơ thể không có một bộ giáp che chắn của tôi sẽ bị văng xa và thanh sinh mệnh sẽ rới xuống vạch cuối cùng.

 

Cho dù nếu tôi có thật sự chết ở đây thì tôi ở ngoài kia vẫn sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ việc đơn giản là cứ hồi sinh tại một ngôi làng nào đó trong khu vực nhiệm vụ rồi tiếp tục trở lại đây chiến đấu.

 

Nhưng đối với người như tôi thì chả muốn cái cảm giác nhìn màn hình đen, rồi phải ngồi đợi năm phút hồi sinh tí nào. _ _ !!

 

Tôi hiện tại chỉ có thể hít thật sâu và trở mắt ra nhìn nắm đấm đó đánh lên người minh, và rồi đợi màng hình đen sau khi ngã xuống.

 

– Cẩn thận……. ! . – Âm thanh hốt hoảng của ai đó truyền vào tai , theo sau đó là một lực đẩy từ bên trái hất tôi văng qua một bên. Khuôn mặt tôi thì tiếp đất với một tư thế không gì có thể tệ hơn ( như muốn chui xuống đất ), tiếp theo đó là một vật gì đó đè lên mình.

 

*Ầm ….. rắc .. rắc*.-Phía sau nới tôi đứng lúc nãy… thanh kiếm đã nắm sâu xuống sàn đá khiến nó nứt ra vài miếng.

 

Còn tôi thì vừa thoát chết nhưng trong lòng  củng chỉ muốn trù ẻo cái đứa chết tiệt nào đả cứu mình mà lại không biết động não, để rồi thông báo trước hay lựa cách cứu nào an toàn hơn cái cách chết tiệt này.

Đang muốn vương dậy thì đột nhiên một hơi thở ấm nóng cùng với hương thơm nhè nhẹ phả vào sau gáy mình khiến tôi bỗng khựng lại.

 

– Ch…a…cha… đau thật đấy…. !

 

– Này ! Cậu ổn chứ… Số 3 ?

 

Âm thanh nhẹ nhàng cùng cảm giác có cái gì đó mềm mềm vừa chạm vào phía sau lưng khiến tôi bỗng chốc không thấy đau đớn, tức giận nữa mà thay vào đó là tiếng trái tim đập( thình….. thich…). Theo sau đó tôi cũng ý thức được cái tên chết tiệc vừa cứu mình đó chính là cô gái duy nhất trong nhóm : Số 5 ( Satoh Moriko ).

 

Một cô gái khá là xinh với vóc dáng nhỏ nhắn, có chút ngây thơ đến nỗi có thể làm người khác phải nhức đầu, nếu không nói là ngốc nghếch đến chóng mặt.

 

– Hãy xem xem liệu tớ có thể ổn không … khi cả người cậu cứ ngồi trên người tớ.

 

Có vẻ đến bây giờ Moriko mới để ý đến tư thế mù mờ của cả hai, vì vậy cô ấy liền nhanh chóng đứng dậy…

 

Do đứng có hơi vội vàng nên khiến cho tư thế đứng của cô nhóc có chút khập khiển không vững, lại mém ngã lên tôi một lần nữa… nhưng lại đứng vững.

 

– X…Xin lỗi, xin lỗi ! Tớ…tớ không cố ý.

 

– C…Cậu không sao chứ ? \\ >o< // .- Cô khom người tới nhìn tôi đang nặm úp mặt xuống đất, đôi mắt nhìn mở to hết cở cố gắng nhìn xung quanh tôi.

 

– Hmm…..Tớ… ổn ! .( mới lạ, mém chết mà lị ). (_|||_)!

 

Tôi thở một hơi rồi đáp, sau đó ngồi dậy cố gắng xóa bỏ cái suy nghĩ đen tối trong đầu mình trước đó, sau mới đứng dậy phủi đất trên người.

 

Hiện tại cả khuôn mặt Moriko đỏ bừng như trái dâu , cùng với vẻ ngại ngùng khi mà hai bàn tay cô nhóc cứ chạm vào nhau khe khẽ, nhìn giống như một đứa trẻ đang đùa nghịch bàn tay của mình. Bộ áo trắng sọc trắng đỏ cùng chiếc váy ngắn không dài quá đầu gối của cô lại khiến vẻ tươi tắn của cô bé lại càng đẹp hơn, khiến tôi vừa mới bình tĩnh lại được một chút thì lại bắt đầu cảm thấy không ổn.

 

* Ầm… *

 

– Này ! hai đứa còn nhìn nhau như vậy một lúc… là chết cả đám đấy !

 

– Trở lại vị trí của mình ngay !

 

Không biết từ lúc nào một bóng người cầm khiên đã lao lên trước chúng tôi ngăn một nhát chém đang đến gần, phía sau là vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn cả hai của đội trưởng ( Số 1 ) chúng tôi.

 

Lúc này tôi mới ý thức tình cảnh hiện tại liền vội nhặt thanh kiếm đã đánh rơi lúc ngã của mình rồi lui về sau, lấy trong người một bình Point để hồi phục lại điểm Sinh Mệnh.

 

Moriko cũng lấy một cây pháp trượng cao quá đầu, sau đó cô nhóc đọc một thần chú dài thường thược mà tôi không thể hiểu.

 

Một vòng ánh sáng đỏ xuất hiện ở dưới chân cô nhóc và càng ngày càng rõ hơn, các chi tiết trên vòng ánh sáng càng ngày càng dày đặt rồi sau đó từ bên trong xuất hiện một con Hồ ly vóc dáng nhỏ nhắn, đỏ rực như một ngọn lửa với sáu cái đuôi xòe ra như cánh quạt, cực kì mỹ lệ.

Đội trưởng dùng hết lực khiến tấm khiên bật ngược con Boss lại về phía sau trong tích tắc.

 

– Change !

 

Trong lúc đó thì tôi đang thu mình hết cỡ để thực hiện một đòn kỹ năng của kiếm sĩ, khi thì vừa nghe tiếng thét của đội trưởng vang lên cơ thể tôi như tự chuyển động lao lên phía trước, thân thể tôi được bao bọc trong một luồng ánh sáng xanh mờ ảo.

 

Cơ thể tôi xoẹt qua người con Boss để lại một dấu kiếm trên phần bụng của nó.

 

– Gra….Grừừ…………!

 

Tiếng thét đau đớn cùng với vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ rực vì tức giận liếc nhìn lại phía sau nơi tôi đang đứng, rồi lập tức căng tay hết lực chém đến.

 

– Yaaaa….!

 

Tôi lúc cũng hét một tiếng chạm đất bằng một chân rồi xoay người với tốc độ cao tạo ra một cơn gió nhỏ quanh mình, cơ thể tôi được hệ thống hỗ trợ tự chuyển động tay đang cầm kiếm buông thanh kiếm ra rồi tay còn lại nắm ngược nó lại rồi một lần nữa lao đến tạo thêm một nhát chém nữa vào người con Boss to lớn trước mắt.

 

Thân hình tôi sượt qua thanh kiếm to lớn của nó để lại một tia đỏ ở trên khuôn mặt mình, cũng về thế khiến cho thanh Sinh Mệnh của mình tuột xuống 12%. Đằng sau nơi tôi đứng xoay người lúc trước xuất hiện một cái hố to do thanh kiếm con Boss đánh xuống.

 

– Lần nữa…!

 

Hét một tiếng nữa tôi thay đổi tay cầm kiếm lần cuối nhằm kết thúc chuỗi kỹ năng “Wind Blade” , nhưng lần này do lực đà lúc trước đã giảm nên tốc độ cơ thể chậm xuống nữa nhịp, vì vậy thanh kiếm Nodachi của con Boss khi quét ngang đã đánh trúng thanh kiếm tôi, hất văng tôi ra xa cũng như ngắt luôn kỹ năng “Wind Blade”.

 

Đột nhiên một ngọn lửa nóng rực xẹt qua người lao đến con Boss, như thể nó chỉ đợi tôi tránh xa phạm vi thương tổn để không làm tôi bị thương vậy.

 

*Ầm*

 

Khói bụi văng lên tung tóe.

 

Từ trên không trung tôi nhào lộn một vòng ,dùng tay và chân giữ thân tiếp đất để không bị ngã rồi nhìn lại phía sau.

 

Ra ngọn lửa là do con Hồ ly của Moriko phóng ra. Một con Hồ ly với thân hình nhỏ nhắn chả khác gì chủ của nó nhưng lại tạo ra một “Hỏa cầu” to như quả bóng rổ với uy lực chẳng kém một pháp sư Rank B mặc dù chủ nhân của nó mới là Rank C, nó khiến tôi cũng có một chút kinh ngạc mặc dù đã nhìn thấy vài lần khi cô nhóc triệu hồi con nhóc sáu đuôi này.

 

Đội trưởng lúc này cũng đã đứng chắn  phía trước nhằm cách ly chúng tôi ra  khỏi đám khói bụi phía trước.

 

…..

 

Khi khói bụi vẫn đang vơi bớt, đột nhiên hai chớp đỏ rực từ bên trong lao ra khỏi đám khói phóng đến.

 

– Đội trưởng…. c….

 

Tôi chưa kịp hô cảnh báo, nhưng có vẻ đội trưởng đã chuẩn bị từ trước, vì vậy khi hai ánh đỏ ấy lao ra khỏi đám bụi thì một tia sáng từ cái khiên của đội trưởng cũng chiếu sáng rực một vùng phía trước mắt, khiến cho ngay hai ánh chớp đỏ mới nảy cũng tắt ngắm.

 

“Light Shield” . Một kĩ năng của kiếm sĩ cầm khiên, không gây thương tổn nhưng có thể khiến đối phương bị mù trong chốc lát.

 

Lúc này thân hình to lớn của con Boss cũng xuất hiện, không đợi đội trưởng ra lệnh tôi đã lao về phía trước.

 

Thanh kiếm trên tay được đặt chéo gần eo đột nhiên cháy rực, tôi dùng hết sức vung kiếm từ dưới lên.

 

“Fire Blade”

 

Thân hình con Boss chỉ có thể nhìn nhát chém của tôi cắt nó làm hai mảnh, cùng tiếng thét đau đớn không cam lòng.

 

Khi thân thể tôi vừa tiếp đất thì con Boss cũng đột nhiên biến thành nhiều tia sáng đủ màu sắc rồi tan biến trong không gian như chưa từng tồn tại.

 

| Xin chúc mừng , bạn đã hoàn thành nhiệm vụ Rank B |

 

| Thưởng nhiệm vụ đã được đưa vào túi đồ |

 

……

 

Tôi ngồi bệt xuống đất thở ra một tiếng . “cuối cùng cũng xong “.

 

– Yaaaha…. ! Số 3  cậu thậttttt tuyệt……..!

 

Từ phía sau tôi bị một người ôm chầm lấy, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vòng qua cổ tôi, hơi thở lại phả vào bên tai, không cần nghe âm thanh chỉ cần cảm nhận thôi tôi cũng có thể biết,… chỉ cô nhóc Moriko mới dám làm thế với mình.

 

– Này… mau…. buông… ra . Làm gì thế ? . Tôi cố gắng đẩy ra mặc dù…//o//v//o//

 

– Vậy là sao ? Người ta chỉ muốn chúc mừng thôi cậu thôi… mà.

 

Âm thanh có chút trẻ con pha lẫn giận dỗi, cùng ngộ nghĩnh, hai má cô bé phồng to lên như hai quả táo đỏ.

 

– Rồi rồi ! có thể buông ra chưa , đội trưởng đang ở phía sau nhìn kìa.

 

Nghe tôi nói thế Moriko mới vội vàng buông ra, cón mắt liếc nhìn về phía đội trường rồi cười hì… hì ngây thơ vô tội, hai má thì vẫn đỏ như chót.

 

Đội trưởng nhìn hai chúng tôi chỉ thở dài, tháo cái khiên trên tay đặt xuống.

 

– Hai đứa cứ kiểu này, chắc ta phải trói hai đứa dính với nhau luôn quá.

 

Moriko khuôn mặt đỏ bừng nói, hai tay quơ loạn cả lên:

 

– Đội trưởng nói gì thế . Moriko cũng chỉ muốn chúc mừng thôi mà…, nếu không…thì để Moriko ôm đội trưởng một cái coi như hòa.

 

Nói rồi cô nhóc vương tay như thể đang muốn ôm đội trưởng vậy.

 

– Ấy ấy… thôi thôi ! Lão bà của ta mà biết thì chắc sáng sớm mai ta lại phải nhịn đói mất. Cậu biết mà, đúng không Số 3… :))

 

Đội trưởng tránh ra xa , hai tay dơ lên ra vẻ tránh né… đầu hàng.

 

<Hiển nhiên vì có mấy lần đội trưởng mãi chơi nên quá giờ mà lão bà của anh ấy vào tận trong game lôi cổ về>

 

– Ha ha ha ha…..

 

Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng cười đùa của chúng tôi cùng với âm thanh vọng lại.

 

Chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, trở về thị trấn để gặp mặt những thành viên còn lại trong nhóm tại một quán nước nhỏ với bảng hiệu : “Tea of you !”

 

– Chào… ! cả ba làm xong nhiệm vụ rồi à ?

 

Vừa mới vào quán thì chúng tôi đã gặp một tên cao kều đang bưng thức ăn cho khách chào hỏi.

 

Tôi chỉ gật đầu không nói gì còn Moriko đứng bên cạnh cứ nắm lấy tay tôi cười te tóet gật đầu.

 

Tên cao kều này là một người chơi sinh hoạt trong game để kiếm tiền tiêu bên ngoài ( hay nói một cách khác là gian thương) , chúng tôi quen tên này khi làm chung một nhiệm vụ Rank D ( bảo vệ thì trấn khỏi quái vật vùng núi tuyết ).

 

Tôi chọn một cái bàn trống trong một góc căn phòng rồi ngồi xuống, cô nhóc thì ngồi cạnh tôi còn đội trường thi ngồi phía đối diện.

 

Lúc này thì cao kiều cũng đến bàn, hỏi.

 

– Ba người uống gì nào ?

 

– Cho ta một ly kem to….thật….thật….to….. !!!

 

– Cậu uống gì số 3 ?

 

Moriko mở to con mắt, vẻ mặt hớn hở gọi lớn, rồi chớp mắt một cái nhìn về tôi. Giọng điệu rất nhẹ nhàng khác lúc trước khiến cho cả quán đều liếc nhìn về phía này.

 

– Mộ….Một ly nước trái cây.

 

Tôi chỉ có thể nhắm mắt mà gọi vì sự xấu hổ khi cả căn phòng đang nhìn về phía chúng tôi.

 

– Một coffee .

 

Đội trưởng gọi, mặt vẫn tỉnh như không có chuyện gì.( rất ra dáng người lớn ).

 

– Okay ! sẽ có ngay.

 

Tên cao kều quay lại gọi lớn những thứ chúng tôi vừa kêu một lần nữa rồi bước đi đến bàn khác.

 

– Này, Số 3 ! cậu định tham gia giải đấu thật à, The ego of World ấy .

 

Đội trưởng nhìn tôi với vẻ nghiêm túc , không chút đùa giỡn nào.

 

– Vâng .

 

Tôi đáp mà không cần suy nghĩ điều gì.

 

– Hiện tại đó là điều em muốn hướng đến, tuần sau em cũng vào học tại một trường có The ego of World trên thành phố A.

 

Đội trưởng trầm tư một lúc rồi mới nói :

 

– Tại sao cậu lại muốn tham gia giải đấu đó ?

 

– Theo tôi suy nghĩ, có vẻ cậu không hề phù hợp để chiến đấu trong một trận đấu như thế.

 

Tôi không nhìn đội trưởng nhưng tôi biết lý do của câu nói này, tôi cũng không thể nói với đội trưởng là mình vì một cô gái mới tham gia vào giải đấu đó được. Điều đó có lẽ sẽ làm đội trưởng nghĩ tôi không muốn nói ra, nên chỉ viện cớ một lý do cho qua vì vậy tôi chỉ im lặng.

 

Một lúc có vẻ không nghe tôi trả lời, cùng với sự tĩnh lặng bao trùm nên Moriko vội vàng nói chen vào để xóa tan không khí trầm tư.

 

– Này ! sao nãy giờ vẫn chưa thấy bọn họ đến nhỉ ?

 

– Để tôi xem, xem liên lạc được với họ không ?

 

Nói xong tôi mở bảng điều khiển của mình, vào mục kết bạn thì chỉ thấy hiện 5 tên bên trong nhưng cả 5 tên trong đó đều Offline, qua phần tin nhắn thì lại xuất hiện một tin do số 2 gửi đến.

 

Vì vậy tôi nhấn vào tin nhắn đó và bật âm thanh ngoài để mọi người có thể đều nghe được:

 

– Xin lỗi, xin lỗi… tôi và Số 4 đều có chút việc, chắc không đến được rồi ….nhờ nhóc gửi lời đến đội trưởng … “Chúng em thành thật xin lỗi “…..giùm nhé ….. Tít….. !

 

Âm thanh ngừng lại.

 

– Hai ông này ! hẹn đã rồi không đến là sao ? Hai lần luôn mới… tức…. !

 

Khuôn mặt Moriko nhíu lại ra vẻ rất bực bội còn đội trưởng thì im lặng.

 

Tôi định mở lời với đội trường nhưng liền thấy y ra vẻ không sao đừng bận tâm, nên cũng im luôn.

 

Lúc này thì bên trong cao kiều cũng mang thức ăn và đồ uống ra cho chúng tôi.

 

– Của mọi người đây, một ly trái cây cho cậu Số 3 , coffee cho anh Số 1 và cuối cùng là ly kem siêu khủng cùng một ly nước cam chủ quán tặng thêm cho quý cô xinh đẹp đây.

 

– Woa……!!!! Cảm ơn ……

 

Nhìn thấy ly kem to lớn đó thì Moriko tỏ ra vô cùng thích thú quên bén chuyện vừa nãy và đáp lại bằng giọng điệu hết sức vui mừng, pha chút hồn nhiên.

 

Nhìn ly kem to tổ chảng trước mắt, tôi nhìn Moriko với một biểu cảm… O.O!! không biết nói gì khi mà hai mắt cô bé thì sáng rực còn miệng cứ nuốt nước miếng ừng ực.

 

Dù ăn và uống ở trong đây thì không thể làm no bụng ở thế giới bên ngoài nhưng đối với con gái có vẻ nó có một lý do khác nữa…. vì vậy khi nhìn cái ly kem to tổ chảng của Moriko cùng với khuôn mặt phấn khởi chảy nước dãi của cô bé cũng khiến tôi có cảm giác cười không ra nước mắt.

 

– Này đừng có nhìn ! Không cho đâu.

 

Cô nhóc liếc nhìn tôi , hai tay thì ôm khư khư cái ly kem như thể sợ tôi cướp lấy vậy. Hai má cô nhóc thì phình lên như quả bóng bay.

 

Cả buổi chúng tôi cũng không nói gì nhiều chỉ nhìn Moriko đang cố gắng đưa từng thìa kem vào miệng cùng  với đầy biểu cảm trên khuôn mặt của cô nhóc, với mỗi thìa kem là một biểu cảm khác nhau, giống như trên mặt cô nhóc là cả chục cái mặt nạ vậy, thỉnh thoảng cô lại đưa hai tay đánh đánh đầu mình, hai mắt nhắm nghiền ra vẻ như đau đớn, nhưng một lúc sau lại cười toe tóe và khen những cầu như :

 

– Lạnh tới não luôn…… >”<  ngon quá ! nó có vị dâu này, ùm….. vị cam này, wow… socola…..

 

Thỉnh thoảng lại cô nhóc lại nhìn về phía tôi, đưa thìa kem lại gần như muốn cho tôi ăn nhưng rồi lại rụt về há miệng ùm một cái….nhìn tôi cười hì hì.

 

Tôi và đội trưởng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười khổ…

 

Mặc dù không khí khá là yên tĩnh nhưng lại không có âm u chút nào mà tràn đầy màu sắc cùng âm thanh ăn kem của cô nhóc.

 

Chúng tôi đã biết nhau được gần 2 năm nhưng chúng tôi không hề biết đến tên của nhau,  lí do là vì khu vực của tôi không nằm trong phạm vi của The ego of World mà chỉ là một nhánh nên khi truy nhập vào thì không có đặt tên, tên người sẽ đại diện cho người truy cập thứ bao nhiêu của khu vực đó, nói vậy chắc các bạn biết tại khu vực tôi sống ít người chơi đến thế nào rồi. Theo tôi biết thì tại khu vực này, tôi chỉ mới gặp thấy tới số 16 tức người truy cập thứ 16. ( tên cao kều là số 9)

 

Phần lớn những người chơi nơi đây cũng tầm 22 tuổi trở lên, vì vậy tôi có thể là người nhỏ tuổi thứ 2 tại khu vực này, 14 tuổi. Hiển nhiên đứng đầu là Moriko nhưng tôi vẫn chưa hỏi tuổi cô nhóc chỉ đoán thông qua các cử chỉ và hành động đáng yêu của cô.

 

Còn vì sao chúng tôi biết tên của cô nhóc, thì đó là do lần đầu tiên tham gia nhóm cô nhóc tự khai.( không đánh mà khai ) Lúc đó số 4 đã cóc vào đầu cô bé ” Này ! này ! “, Khiến cái trán cô nhóc u một cục rỏ to… nhưng cũng từ đó chúng tôi gọi em ý bằng tên luôn.

 

Còn tại sao chúng tôi không nói tên của mình cho nhau thì có lẽ mỗi người có một lý do của mình. Lý do của tôi có lẽ vì chưa ai trong nhóm hỏi tôi cả, ngược lại tôi cũng vậy.

 

Dù sao gần hai năm qua chúng tôi ở cùng nhau, cùng chiến đấu, cùng trò chuyện và làm đủ mọi thứ. Nhưng giờ đây có vẻ ai cũng có cái lo lắng cuộc sống của mình nên dần dần cũng ít hộp mặt cùng nhau. Và lần này có lẽ đến phiên đội trưởng phải nghĩ.

 

Tôi và Moriko chỉ là một học sinh so với các thành viên khác trong nhóm, có lẽ còn quá nhỏ nên cũng không thể thấu hiểu hết được suy nghĩ của từng người trong nhóm.

 

Chúng tôi Logout sau khi ăn xong .

 

Trước khi Logout thì Moriko khóc nức nở như thể chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa. ( có lẽ vậy. )

 

– Này số 3 ! có thể cho tôi biết tên thật của nhóc  chứ ?!

 

Trước khi rời đi đội trưởng đột nhiên nhìn tôi rồi hỏi, cô nhóc cũng nhìn sang bên cạnh, con mắt vẫn còn ước nhưng  dường như cũng muốn biết điều đó.

 

Tôi cúi mình trước đội trưởng, rồi nói :

 

– Em tên là Takahashi Shiro, 14 tuổi.

 

……….

 

– Ta…ka…ha…shi Shiro ?!

 

…………..

– Shiro ! Tên đẹp đấy .

 

Khuôn mặt đội trưởng lúc đó như như hiểu ra một điều gì đó… Anh mỉm cười rồi mở bảng điều khiển Logout.

 

Moriko lúc này cũng đang suy tư cái gì đó.

 

-Á ……!

 

Tôi khẽ cóc vào đầu cô nhóc, mỉm cười rồi cũng Logout.

 

Coi như có thể lần gặp mặt nhau cuối cùng trong <<Touch Sword>> tôi không biết Moriko sẽ làm gì tiếp theo đó nữa …. mặc dù muốn biết điều nhưng có lẻ không thể được rồi…

 

Gỡ chiếc kính thực tại ảo đã cũ trên đầu xuống, tôi ngồi dậy vươn tay thư giản gân cốt , mặc dù cơ thể đã được nghỉ ngơi nhưng tinh thần tôi vẫn có chút mệt mỏi.

 

Ngồi trên giường tôi với tay lấy cái đồng hồ hình con ếch trên cái tủ cạnh giường.

 

– 6:00 am !

 

Tôi rời khỏi giường lại vươn tay một cái nữa, lấy bàn chải và một cái khăn đi xuống gác mái tiến vào nhà vệ sinh.

 

Tôi nhìn mình trong gương, cơ thể có chút nhỏ con nhưng săn chắc … khuôn mặt không che được sự mệt mỏi sau một đêm vận động đầu óc.

 

– Anh haiiii ! anh ở trong đó hả ?

 

Âm thanh dễ nghe, nhưng vẫn còn chút ngái ngủ phát ra từ ngoài cánh cửa .

 

– Ừm !

 

– Vậy…thì… mau… đi…tới phiên em nữa, hôm nay  trao học bổng nên em không muốn… đi trễ đâu.!

 

– Rồiiii…. rồiiii…..!

 

Người bên ngoài là em gái song sinh của tôi, tôi ra trước em nó hơn một phút. Chúng tôi chuyển về sống cùng với ông bà tại một thị trấn Ukon gần núi … sau khi cha mẹ chúng tôi mất lúc chúng tôi còn nhỏ vì tại nạn xe cộ. Mới đây ông tôi cũng mất do bệnh ung thư, bà chúng tôi cũng vì buồn mà theo ông. Vì vậy hiện tại trong căn nhà chỉ còn lại hai anh em.

 

Dù thế nhưng mọi người xung quanh rất tốt với chúng tôi, vẫn thường đem qua một ít đồ ăn cho chúng tôi, bù lại chúng tôi cũng giúp họ làm các việc lặc vặt như : trông em , nấu ăn, mua đồ,v.v… Tuy cuộc sống không giàu sang gì nhưng tôi cảm thấy rất tốt với được sống như vậy…..một cuộc sống yên bình.

 

Còn việc học thì chúng tôi dùng tiền tích góp của ông bà và tiền cha mẹ để lại để chi trả, với công việc bán hàng tại một tiệm bách hóa đầu thị trấn của tôi kiếm sống, với lại ở trường em tôi học khá giỏi nên tiền chi trả cũng không tốn bao nhiêu, phần lờn đều lấy tiền học bổng chi trả.

 

Sau khi thay quần áo đi học, tôi xuống bếp chiên hai trứng hột gà ốp la, hâm nóng nồi cơm còn thừa tối qua, cùng với dọn một ít rau và đồ uống lên bàn ăn.

 

Một lúc sau em tôi đã xuống bàn ăn, trên người mặc đồng phục của trường. Trước khi ăn chúng tôi cũng không quên thắp nén nhan cho ông,bà và cha,mẹ của mình.

 

– Nào ăn thôi !

 

– Vâng…!

 

– Chúc ngon miệng !. Chúng tôi chặp tay bắt đầu bữa ăn.

 

Bữa sáng đơn giản cùng với cốc nước cam tráng miệng.

 

Chúng tôi không nói gì trong suốt bữa ăn của mình, vì đây là điều duy nhất mẹ dạy mà tôi còn nhớ ” Này….nhá ! Trong bữa ăn không được nói chuyện, nhai không kĩ bị mắc nghẹn đó ! “.

 

….

 

Ra khỏi nhà bằng chiếc xe đạp cà tàng , tôi đèo em gái mình dọc theo con đường mòn, băng qua một cây cầu nhỏ gần nhà vào trung tâm thị trấn.

 

Trên đường đi em tôi vẫn cứ nhìn ngó xung quanh như rất thích thú, mặc dù sáng nào cũng nhìn thấy những cảnh vật như vậy. Có lần tôi cũng hỏi lí do nhưng em lại đáp “Mỗi ngày cảnh vật lại khác đấy, anh không thấy sao ?”. Câu nói mà tôi không thể hiểu hết được ý nghĩa của nó.( khác chỗ nào không biết ? ).

 

Hôm nay là ngày trao học bổng cho những học sinh giỏi của trường….. À tôi chẳng được trao đâu…. còn định nghỉ học ngày hôm nay đấy chứ nhưng em tôi thì lại được trao vì vậy nên nó cứ ép tôi phải theo để xem nó nhận giải.

 

Ngôi trường cấp 2 tại thị trấn tôi chỉ là do 5 căn nhà nhỏ gộp thành: một căn cho giáo viên, hiệu trưởng, còn 4 căn còn lại thì chia đều cho bốn khối 6,7,8,9.

 

Chưa tới trường thì xa xa tôi đã thấy đám học sinh đã loạn như con đà điểu ( cào cào) ở sân trường…. Những cây bút xanh cứ thi nhau mà tô vẽ lên những cái áo trắng khiến chúng biến thành đủ mọi hình dạng…( kí tên kỷ niệm á ).

 

– Yoooohhhhchaaaa ! Shiro, Aiki , hai người đến trễ thế lại đây, cho mọi người kí phát nào.!

 

Một tên nhìn như đầu gấu bặm trợn tiến đến, trên tay còn cầm hai ba cây viết xanh , đỏ đủ loại.

 

– Này, này ! tránh xa em gái tao ra.

 

Tôi ngừng xe liếc tên đó một cái,sau đó xuống xe chắn trước mặt, một tay thì kéo nó ra xa khỏi em gái mình.

 

– Này… ! mày làm như thế là không được , ngày cuối rồi chẳng lẽ không cho tụi tao kí làm kỹ niệm à, ít nhất cũng phải cho Aiki kí áo cho bọn tao chứ.

 

Một tên khác nói chen vào cũng đang tiến đến Aiki em gái tôi.

 

– Này này, nếu bây muốn chết thì cứ tiến đến xem, nó còn phải nhận học bổng đấy,tụi bây thử kí lên xem coi có ăn đấm không. Còn về chữ kí ấy hả thôi để anh đây thay em nó kí cho.

 

Tôi nhìn bọn con trai trong lớp, xoắn hai tay áo của mình ra vẻ muốn ra tay,còn Aiki ở phía sau thì đang vịnh chiếc xe miệng thì cứ cười tươi như thể thích lắm ấy.

 

– Thôi dẹp đi .!

 

– Em mày còn nhỏ chắc , làm gì bảo vệ ghê vậy , bọn tao có ăn thịt ẻm đâu.

 

– Trong mắt tao thì nó vẫn nhỏ hơn tao 1 phút nghe chưa, thôi.. thôi.. tránh… ra… ! tránh ra giùm, tao còn cất xe nữa.

 

– Cái thằng này…….!

 

Bọn trong lớp nhìn tôi gay gắt nhưng chả thể làm gì được, ai biểu tôi lưu manh nhất đám chứ. ( nghĩa bóng thôi nha : thật ra là trước mặt Aiki nên bọn nó không dám hó hé).

 

Nói qua Aiki cũng là một cô bé rất xinh, xem như là hoa khôi cả thị trấn, tuy mới 14 nhưng mà cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi , vì vậy bọn con trai trong trường hay trong trấn tôi ngày ngày cứ bám lấy…. Tôi đây thì cũng mệt vì phải bảo vệ em nó, …nhưng được cái lâu lâu lại được đám này mua đồ ăn ngon dụ…khiến tôi có một thời giân lên mấy kí.

 

Sau khi đã thấy em gái mình tập trung với đám con gái khác trong lớp, tôi mới yên tâm thở phào cất xe vào bãi, tiến đến bên mấy đứa con trai trong lớp.

 

Do trường nhỏ nên học sinh không  nhiều , nhìn qua tôi có thể nhớ hết tên mấy đứa trong trường. Thỉnh thoảng còn trốn học đi chơi với tụi nó.

 

– Này Shiro ! chút lại đi xem giải đấu nữa không … hôm nay có một trận đấy ?!

 

Vừa đến gần đã có một đứa hỏi tôi.

 

– Đi chứ, đí chứ sao lại không! nhửng để xong lễ tao chở em về nhà, rồi anh em chúng ta đi.

 

-Xì……………

 

Cả đám khinh bỉ tôi…. rồi cùng nhau bu lại đè đầu cưỡi cổ tôi mà kí loạn lên cái áo.

 

Buổi trao giải tuy đơn giản, dù mở đầu có chút buồn ngủ với những  lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, nhưng vì em gái tôi khi cầm bằng khen lại cười tươi như hoa nên đám con trai cứ hò hét loạn cả lên, khiến ngay cả thầy cô cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ mà không nói gì.

 

Sau khi đưa em gái trở về nhà, tôi cùng với đám con trai theo nhau ra đầu thị trấn nơi có một màn hình hơn 40 In để xem trận thi đấu.

 

Dù xem hết cả trận thi đấu nhưng tôi lại chẳng nhớ gì ngoài khuôn mặt của một cô gái đang chỉ huy các Guardian của mình trong trận chiến.

 

Một cô gái có mái tóc trắng như tuyết , cùng đôi mắt màu xanh của bầu trời. Khi chất có chút lạnh lùng cùng vẻ đẹp mà không từ gì có thể diễn tả được, cô là một trong những lí do khiến tôi có ý định tham gia trận đấu The ego of World.

 

Trận chiến kết thúc với một kết quả không bất ngờ lắm khi đội của cô gặp một đội yếu hơn hẳn.

 

Sau trận thi đấu thì tiếng bàn tán của bọn con trai vang lên ầm ầm, nhưng tôi thì lại cứ mơ mơ màng màng đạp xe biến đi nơi khác.

 

Tôi đạp xe dọc theo con đường mòn nhỏ ra ngọn núi sau nhà, dừng lại ở giữa chừng núi nơi có một ngọn thác nhỏ xanh biếc chảy rì rào.

 

Đây là nơi tôi hay đến mỗi khi không có việc gì. Và chỉ cần nhảy xuống hòa mình trong dòng nước, sẽ khiến mọi suy nghĩ, mệt mỏi của tôi biến mất.

 

Nhưng ngày hôm nay có vẻ như hơi khác ngày thường một chút, khi chưa đến ngọn thác, từ phía xa xa tôi đã thấy một bóng dáng của ai đó đang đứng trên đầu ngọn thác cao gần 4,5 mét.

 

Bóng dáng từ xa bị ánh nắng chiếu rọi khiến tôi không nhìn rõ được người đó là ai. Nhưng việc tiếp theo đó lại khiến tôi giật bắn mình…  Người đó đang ngã người rơi từ bên trên ngọn thác xuống, cái điều mà tôi cũng không dám làm.

 

Tôi chỉ thấy thân hình rơi tự do trên đó xuống …rồi * bùm…. * một tiếng, dòng nước bắn lên tung tóe , nhưng vài giây sau lại không thấy ai trồi lên.

 

Không hiểu tại sao trong tôi phát hoảng vội vàng quăng xe đạp chạy đến nhảy xuống nước.

 

Từ bên dưới dòng nước tôi nhìn một người đang chìm dần xuống đáy… Không hề suy nghĩ nhiều tôi vội vàng lặng xuống cố gắng với cánh tay bắt lấy bàn tay của người đó….. , đột nhiên một màu xanh của biển bất chợt mở ra cảm giác như chiếu sáng bóng tối xung quanh người đó vậy.

 

Màu xanh đó cứ nhìn tôi ….. tôi cũng vậy…… trong giây lát dường như không gian xung quanh ngừng lại, tôi cũng quên luôn ý định lúc đầu của mình khi nhảy xuống.

 

Tôi không thể nhìn rõ nhưng có thể biết người đó là một cô gái, thông qua cách ăn mặc và bàn tay mà tôi đang nắm lấy, ban tay hơi nhỏ và có chút lạnh nhưng lại rất mềm.

 

Đến khi mà lòng ngực tôi cảm giác khó chịu, tôi mới bất giác sực tỉnh nhận ra tình trạng hiện thời liền vội vàng nắm chặt lấy bàn tay đó ra sức trồi lên mặt nước.

 

Vừa trồi lên mặt nước tôi đã hít một bụng không khí như trở về thế giới của mình vậy.

 

….

 

Nhìn về phía bàn tay tôi đang nắm… Đôi mắt xanh biếc của đại dương cùng với mái tóc trắng được ánh nắng chiếu sáng lung linh, khuôn mặt trắng nhạt có một chút hồng mờ ảo vẫn còn dính nước, đang nhìn mình với biểu tình khó hiểu.

 

Một lúc lâu sau, chợt một giọng nói thanh thoát vang lên, nhưng có chút lạnh :

 

– Này ! còn muốn nắm đến khi nào. ! ! !

 

Vừa nghe lời nói đó tôi mới sực tỉnh nhìn xuống bàn tay mềm mềm mà tôi đang nắm, vội vàng buông ra, cùng với đó có lẽ là nụ cười cứng ngắt trên khuôn mặt với biểu cảm bối rối của mình.

 

– Bạn không sao chứ ? !

 

– Có liên quan tới cậu à ? ! . Ngữ khí vẫn có chút lạnh nhưng đã không còn giống trước đó.

 

Khuôn mặt tôi lúc này chắc có lẽ rất ngượng vì trong tôi cảm thấy bối rối không hiểu vì sao.

 

– Này ! bạn không vào bờ à ?.

 

– Không liên quan đến cậu ! .

 

Vẫn là câu nói có chút khó chịu đó, lúc này mặt tôi đã hết cười nổi, trong người cũng có chút khó chịu nhưng không nói chỉ im lặng bơi vào bờ.

 

Tôi vừa lên bờ cô gái đó cũng leo lên phía sau.

 

Lúc này nhìn qua cô gái, vì cô chỉ mặc một chiếc đầm màu trắng nên khi nó  dính nước vì thì để lộ toàn bộ ra thân người của cô gái ra trước mắt …. Tim tôi cũng bắt đầu đập thình thịch mặt có chút nóng ran.

 

– Biế..Biến…… thái ! không được nhìn !!!!!

 

Cô gái nhìn thấy ánh mắt của tôi, lúc này liền nhìn lại mình sau đó hét một tiếng rỏ to khiến khu rừng xung quanh cũng xáo động theo, cô ngồi xuống cố gắng che lấy cơ thể mình vào trong.

 

Lúc này tôi mới ý thức được ánh mắt không tốt của mình, cũng xấu hổ vội vàng quay đi, nhặt lấy cái áo khoác của trường mà trước đó tôi đã quăn khi nhảy xuống  nước, một tay che mắt một tay đưa áo về phía sau cho cô gái.

 

– Này ! …lầy….lấy mặc đi !

 

……

 

Một lúc sau tôi mới nghe cô ho khẽ một tiếng, lúc này tôi mới dám mở tay che mắt ra nhìn về phía cô gái.

 

Tuy có chiếc áo khoác của tôi che lại hết nhưng nhìn cô có chút làm tôi ngu ngơ, vẻ mặt cô vẫn còn có chút giận, hai má thì ửng hồng.

 

– Này ! nhìn đủ chưa .!

 

– Ch…ư.a đ…. ! à không…. xin lỗi xin lỗi !.

 

Cô gái nhìn chòng chọc vào tôi, lúc này tôi mới ý thức được… lại một lần nữa xấu hổ phải gãi đầu xin lỗi lia lịa.

 

Sau khi không khí có vẻ bớt ngượng ngùng tôi mới đi đến xe đạp, xoay bánh sau về phía cô, nói :

 

– Á..o áo ban ướt rồi hay là lên xe tôi chở về nhà…. tôi sẽ kêu em gái lấy một bộ đồ của nó cho bạn mượn, dù gì nhà tôi cũng gần đây.

 

Giọng tôi lúc đó có lẽ là không hề mạnh bạo giống như ngày thường mà có chút….( không biết diễn tả ).

 

Cô gái nhìn tôi một lúc không nói gì, chỉ bước từng bước đến gần rồi ngồi phía sau xe đạp.

 

Và chỉ cần như thế ngay lập tức tôi đạp xe đi ngay, hai tay cô thì một tay giữ áo khoác che người, tay còn lại thì nắm vào phía sau cái áo mà tôi đang mặc.

 

Cũng may nhà tôi gần ngọn núi, chỉ cần đi không tới 5 phút là tới, với lại giờ này đã gần trưa nên hầu như những nhà xung quanh không đi ra đồng thì cũng đã trong nhà làm đồ ăn, nên không ai thấy hai chúng tôi cả , nếu không chắc …. !x o x!

 

Chỉ vừa mới đạp vô tới nhà thì đã nghe tiếng em gái từ trong nhà vọng ra :

 

– Anh hai về rồi đấy à ! em hôm nay c……ó n…ấu……  ! ! !

 

Với cái tập dề trên người, phía trên cột một cái khăn, tay thì một cái muỗng múc canh đi ra từ trong bếp. Vừa nhìn thấy hai chúng tôi , giọng Aiki liền ngừng bặt, cái muổng trên tay cũng rớt xuống đất.

 

– Anh… anh làm gì mà cả người ước nhẹp thế này !

 

– Còn… còn cô gái kia là ai..??

 

Em gái nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, trong vẻ ngơ ngác đó một lúc lại có một nụ cười khó hĩu.

 

Tôi chỉ nhìn em gái cười  “ha ha” không biết nói gì.. phìa sau lưng cô gái với đôi mắt xanh biếc cũng  hơi hé ra một tí nhìn  về phía Aiki.

 

Không  gian buổi trưa nắng gắt cùng bị tiếng nước, mui hoa và tiếng giò làm cho diệu xuống….

 

Sau khi kêu Aiki cho cô gái đó mượn một bộ đồ, thì trong lúc cô gái đang thay đồ tôi cũng tranh thủ xuống phía sau bếp kể rõ mọi chuyện cho em gái mình.

 

Aiki thì cứ liếc nhìn tôi ra vẻ nữa tin nữa ngờ khiến tôi cũng bất đắc dĩ lắc đầu…. Sau đó, xoay người đi lên gác thay luôn bộ y phục khác, phía sau là tiếng cười hỉ hả nho nhỏ, cùng tiếng nói nhỏ của Aiki: “ Anh hai có bạn gái rồi…hí…hí.. anh hai có bạn gái rồi….!” khiến cho tôi có chút vừa buồn bực, lại vừa tức cười.

 

< Anh mày còn xém tí bị ăn tát…. Chứ ở đó…mà…bạn… với chả gái… Nếu biết trong Game cũng có một em cứ hể cái là năm tay… hể cái là ôm lấy tôi thì không biết Aiki sẽ nghĩ gì về anh mình.>

 

Tôi thay cho mình một bộ đồ chỉnh tề, để chuẩn bị đi làm luôn rồi từ trên gác bước xuống nhà… cùng lúc đó cô gái cũng vừa từ bên trong phòng em gái tôi đi ra.

 

Một cái áo dài tay màu xanh da trời có dây kéo, cùng với chiếc váy đen ngắn của Aiki được cô gái mặc lên người khiến cho làn da màu trắng của cô gái lại càng rực rỡ, cùng với một chút hồng hào trên khuôn mặt, đôi mắt cô bé đang nhìn về phía tôi… Nó làm cho tim tôi có chút đập bình bịch…. đây là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái ngoài đời có thể đẹp không thua gì Aiki, em gái mình.

 

– Wow…. bạn mặc cái áo đẹp thật đấy. Này…, dù gì thì trời cũng trưa rồi hay là bạn ở lại ăn trưa với anh em tớ nha…nha…. !!

 

Em gái tôi từ sau bếp đi ra nhìn hai chúng tôi cứ đứng yên như thế thì mỉm cười, cô chạy về phía cô gái ,đặt hai tay lên vai rồi kéo cô gái xuống nhà bếp, mắt vẫn không khỏi liếc xéo về phía tôi mỉm cười làm mặt tôi lại nóng rang.

 

Bữa ăn hôm nay có chút thịnh soạn hơn bình thường vì để chúc mừng Aiki nhận giải thưởng, nhưng mà không khí bữa ăn lại có chút gượng gạo.

 

Tôi thì ăn mà cứ nhìn xuống cái bàn, cái đầu không thể ngước lên được. Còn cô gái thì chỉ ăn vài miếng cơm như con mèo vậy.

 

– Này ! mình là Aiki, Takahashi Aiki . Còn anh mình là Takahashi Shiro. Còn bạn bạn tên gì ?.

 

Aiki nhìn thấy không khí bữa ăn như thế thì liền tìm cách làm cho vui hơn, mặc dù bình thường trong bữa ăn chúng tôi không hay nói chuyện.

 

Không khí vẫn im lặng như thế , tôi không nghe cô gái trả lời, vì vậy tôi cố gắng liếc nhìn đứa em mình ra dấu ” Im lặng mà ăn ” nhưng đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu khác với lúc ở con thác phát ra.

 

– …Mình là…. Teranishi Machiko…!

 

– Ma….Ko…..Machiko hả ! tên bạn thật đẹp mình có thể gọi bạn là Chiko chứ…., bạn có thể gọi mình là Aiki, hay Ai cũng được.

 

Dường như được đáp lời nên em tôi có vẻ rất vui, hai bàn tay còn nắm chặc tay Machiko khiến hai khuôn mặt của cô gái ( Machiko ) lại ửng hồng.

 

Tôi bên cạnh cũng ngước nhìn lên hai cô gái phía trước, trong đầu thì cố gắng ghi nhớ cái tên Machiko , đồng thời cũng liếc nhìn khuôn mặt đáng yêu của Machiko lúc này.

 

Giờ ăn cũng bắt đầu có chút vui vẻ khi cả hai cô gái bắt đầu trò chuyện với nhau rất hợp, còn tôi bên cạnh chỉ cuối đầu ăn cơm, tai thì cứ vễnh lên lắng nghe chuyện của hai cô nàng.

 

Sau bữa ăn em tôi đưa Machiko vào phòng cô bé,dù vậy vẫn không quên dán một tờ giấy ” Cấm làm  phiền ” lên cửa phòng của mình.

 

Còn tôi thì lại được giao cho một nhiệm vụ cao cả…… * Rửa đống chén. \ _ _ / *

 

Sau khi dọn dẹp , lau chùi xong hết tất cả thì tôi trở về phòng của mình, nghĩ ngơi một lúc để 1:00 PM còn đi làm. ( bán hàng tại cửa hàng trước thị trấn ).

 

Tôi nằm trên giường cầm chiếc kính thực tế ảo lấy ra một tấm thẻ hơi giống như một cái card ngân hàng ở phía bên trong.

 

Bên trong cái thẻ là tất cả thông tin nhân vật của tôi. Và để có thể tham gia giải đấu đó tôi buộc phải mang nó đến một cửa hàng cách thị trấn 30 phút đi tàu lửa, để họ chuyển dữ liệu, tính toán để đưa vào hệ thống The ego of World trước khi tôi chuyển đến học trên thành phố và tham gia giải đấu.

 

Nhìn tấm thẻ phía trên có ghi <Touch Sword> cùng với một bàn tay đang cố vươn tới thanh kiếm mà tôi lại nhớ tới những tháng ngày mình sống trong thế giới đó. Bao nhiêu kỷ niệm cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua…..

 

<< – Tại sao cậu lại muốn tham gia giải đấu đó ? >> Câu nói mà đội trưởng lặp đi lặp lại rất nhiều lần trước đó khiến tôi có rất nhiều suy nghĩ. ” Chẳng lẽ chỉ vì muốn gặp cô gái đó thôi ư?….” “Còn điều gì khác không? … ” Tôi cũng không thể hiểu rõ điều mà mình đang muốn là gì ….?

 

*reng reng reng*

 

Tiếng chuông báo của đồng hồ con ếch lại vang lên khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

Bỏ cái thẻ vào trong túi, tôi bước ra khỏi phòng, xuống gác chuẩn bị ra khỏi nhà.

 

Bên trong phòng em gái tôi, cô gái tên Machiko cũng bước ra đi về phía tôi.

 

– Anh hai ! anh chở Chiko ra bến tàu giùm luôn nha…

 

– À còn nữa ! Chiko nè, cái đầm của cậu tớ sẽ giặc dùm cho vì vậy nhớ trở lại lấy nhé.

 

Em gái tôi đứng ở cửa phòng nói vọng ra.

 

Cô gái cũng không nói gì, chỉ gật đầu về phía Aiki, rồi lại ngồi phía sau xe đạp, một tay giữ chiếc váy của mình, tay còn lại thì bám phía sau áo tôi. :3).

 

Cứ như thế chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ, băng qua cây cầu mà không hề nói tiếng gì. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng lá xào xạc của lá cây bên đường, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy chạy qua. Những đứa con nít thì chạy dọc các bụi cây chơi đùa sau khi đã ăn trưa… có vài đứa trong số đó cũng nhìn sang phía tôi… một vài đứa trong đó còn nói ” Chị lúc nãy kia  bay, chỉ đẹp quá bây ơi,… mà sao lại đi xe đạp với cái anh xấu hoắc kia vậy ? ” .. Một vài câu nói làm tôi tức hộc máu ( mình có xấu lắm đâu, vì trời nắng nóng nên có chút mồ hôi thôi mà ).

Nhưng tôi cũng không nói gì , còn phía sau tôi có thể nghe một tiếng cười nhỏ của Machiko, điều đó lại càng khiến tôi bối rối hơn, cảm giác rất mất mặt.

 

Chúng tôi đến ga tàu lửa, tôi không đi ngay mà ngồi đợi tàu cùng cô ấy… cho đến khi Machiko lên tàu thì tôi vảy tay, nhoẻn miệng cười:

 

– Tạm biệt… !

 

Còn cô nhóc Machiko thì lại không để ý đến tôi, mà chỉ nhìn sang phía khác rồi đi đến một cái ghế ngồi xuống, điều đó lại càng khiến tôi xấu hổ hơn với những người buôn bán đồ xung quanh. Đây cũng là ngày mà tôi xấu hổ nhiều nhất trong gần 14 năm qua.

 

| Tàu bắt đầu khởi hành , vui lòng quý khách cẩn thận cửa ra vào |

 

Đến khi đóng cửa tàu, sắp chuyển bánh, nhìn cô nhóc ngồi trên ghế trong lòng tôi cảm thấy có chút mất mác không hiểu tại sao.

 

Đoàn tàu lăn bánh rời đi … còn tôi thì cũng xoay mình chuẩn bị rời đi… đúng lúc đó đột nhiên tôi cảm giác như Machiko đang nhìn mình… nhưng chuyến tàu đã và đang đi xa dần biến mất sau những tán cây phía xa xa…. liệu đó chỉ là ảo giác của tôi hay là cô gái Machiko ấy đã thật sự nhìn mình.

 

Cứ như thế tôi lại xoay người lần nữa, lấy xe rời khỏi ga tàu đi đến nơi làm việc thường ngày của mình…

 

 

The ego of World.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu