#53 Đừng Bỏ Rơi Tôi

0

Tác giả: Mima Domo
Giới thiệu: Bạn bè – Đó là những người quan trọng trong cuộc sống mà ai cũng cần có, đặc biệt là đối với trẻ con. Nhưng với những đứa trẻ bị xa lánh, không ai chơi cùng, chúng cảm thấy như nào?

Trong thành phố có một ngôi nhà bị bỏ hoang từ 30 năm trước, bỗng nhiên lại xuất hiện một cô bé người ngoại quốc bí ẩn. Với tính tò mò của mình, Sharomi đã đi điều tra về ngôi nhà và cô bé đó. Mặc dù cô bé ngoại quốc đó nói cô chỉ muốn làm bạn với Sharomi, tuy nhiên câu trả lời của Sharomi đã khiến cô tự đẩy bản thân vào những mối nguy hiểm chết người, cùng lúc kéo theo những người quan trọng của Sharomi vào cuộc. Bí mật vụ thảm sát 30 năm về trước dần hé lộ, chân tướng sự việc cuối cùng là như thế nào? Cô bé người ngoại quốc kia rốt cuộc là bạn hay thù? Sharomi phải làm gì để giải thoát bản thân khỏi những phiền phức mà cô đã vô tình vướng phải?

 

Prologue:

– Cho tớ chơi chung với…
– Cút đi! Đồ hại chết cả nhà!! Đồ quái vật!
– Tớ… tớ không có… Tớ không phải quái vật…

– Ai chả biết cả nhà mày chết là do mày, mày cũng nên chết trong cái căn nhà bẩn thỉu ấy đi.

 

 

Chương 1: Gặp gỡ

Một buổi sáng yên bình, tiếng mưa đều đều rả rích mang âm điệu du dương của một bản nhạc không lời mà không nghệ sĩ nào diễn tả được, không khí se lạnh của những ngày cuối thu càng làm cho con người ta trở nên lười biếng, quả là một ngày cực kỳ lý tưởng để ngủ say trên giường, bạn cũng nghĩ thế phải không?

Nhưng tệ rằng, hôm nay là thứ hai. Đồng nghĩa với việc tôi phải dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị đồng phục và sách vở rồi đi học. Ăn sáng có thể bỏ qua, dù nó là bữa quan trọng nhất. Ở đất nước này, mấy ai kịp thời gian để mà ăn sáng rồi đi làm đi học chứ? Con người bị cuốn theo dòng thời gian, bị cưỡng ép trở thành một bánh răng trong bộ máy xã hội, không làm thì không có cơm ăn, nhưng họ còn chẳng có thời gian để thưởng thức trọn vẹn bữa cơm của họ. Không học thì không có nghề nghiệp, nhưng nhìn lại, chẳng ai làm được cái nghề mà bản thân họ mong muốn , chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất để chọn việc: “ Việc đó kiếm được nhiều tiền hay không?”

– Thế cuối cùng có chịu dậy không hay để mẹ hắt nước vào mặt?

– Dạ…

Chào mọi người, tôi là Sharomi, 16 tuổi, giới tính nữ, cung hoàng đạo là Thiên Bình… À, tôi lại nói hơi nhiều nhỉ? Đó là cái tật của tôi mỗi khi gặp người lạ, có thể thấy khả năng giao tiếp của tôi không được tốt cho lắm. Vì vậy, tôi hơi khó có thể hòa đồng với những người khác. Vậy mà cuộc sống hiện nay đòi hỏi tôi phải kết thân với những người mà tôi có – thể – lợi – dụng. Phải không? Xã hội này là thế mà, những mối quan hệ là để lợi dụng lẫn nhau. Đó là điều tôi được dạy ở nhà. Tiếc rằng tôi không biết chọn người để lợi dụng, haha, lại còn bị lợi dụng ngược lại nữa, nhưng có lẽ nên kể sau, nhỉ, khi chúng ta thân với nhau hơn một chút.

Tôi bước xuống phòng ăn sau khi đã mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc nâu ngắn đã được chải gọn, lúc này đây  chiếc TV nhỏ đặt ở góc phòng đang phát một bản tin thời sự quốc tế. Mẹ tôi không có thói quen nấu bữa sáng cho cả nhà như những phụ nữ trong các gia đình khác, bình thường mẹ tôi sẽ gọi tôi dậy và đi ngủ tiếp, chỉ có bố tôi ngồi bên bàn xem TV và ăn chiếc bánh mỳ ỉu xìu mẹ tôi mua sẵn. Đây là cảnh sinh hoạt mỗi buổi sáng trong nhà tôi, tôi sẽ rót một cốc caffe, uống cạn nó ngay khi vừa mới bỏ đá và đi học luôn, ngày nào cũng vậy, đó là lý do cho căn bệnh đau dạ dày của tôi, nhưng ở nhà không ai cấm cản tôi cả. Tại sao ư? Vì bố mẹ tôi không biết tôi bệnh. Bố mẹ không còn đưa tôi đi khám kể từ khi tôi lên cấp hai, tôi thường phải tự đi và giả dụ có phát đau ở nhà thì họ cũng chỉ nghĩ tôi… đến kỳ.

Xỏ chân vào đôi ủng đi mưa, tôi mở cửa nhà rồi khóa lại cẩn thận, khi nhét chìa khóa vào túi tôi còn kiểm tra lại hai, ba lần để chắc chắn túi áo không bị thủng hay gì đó. Mưa vẫn rơi xối xả, cầm chặt chiếc ô màu đen trong tay, tôi cẩn thận bước ra khỏi ngõ, tiến ra đường lớn và hòa vào dòng người vội vã.

– Hôm nay đi sớm nhỉ? Cần xách hộ cặp cho không?

Tôi quay người lại, một cậu con trai tay cầm chiếc ô màu xanh dương đang chạy về phía tôi. Mái tóc cậu màu nâu, hơi rối, nhan sắc thì bình thường nhưng cũng có nét khiến đối phương bị lôi cuốn, vóc dáng hơi gầy, làn da ngăm ngăm của dân thể thao, mà nói thẳng ra cậu ta là thành viên câu lạc bộ bóng chày ở trường, cao một mét bảy, và là bạn thời cấp hai của tôi. Tên cậu ta là Takeshi.

– Mọi khi cũng tầm giờ này thôi.

Tôi đáp gọn lỏn rồi quay người đi tiếp, Takeshi đi bên cạnh, cậu bắt đầu kể về bộ phim tối qua xem, mẩu truyện hôm qua đọc. Takeshi rất thích kể về những chương trình vớ vẩn chiếu vào tối hôm trước, còn tôi thì ậm ừ vì những thứ đó tôi cũng đã xem qua rồi.

ĐOÀNG!!
Bỗng nhiên tiếng sấm vang lên làm tôi giật mình. Tôi ngồi thụp xuống ôm lấy tai, chiếc ô trên tay rơi xuống ngay bên cạnh. Tôi không sợ sấm, chỉ là nó xảy ra quá đột ngột. Takeshi vừa che ô cho tôi, vừa nhặt chiếc ô của tôi lên, còn khoái chí cười khì khì, thái độ thật khiến cho người ta muốn đấm.

– Lớn rồi mà còn sợ sấm sao?

Một giọng nói của con nít vang lên bên phải của tôi, tôi bất giác quay sang hướng phát ra giọng nói, là một bé gái người nước ngoài có thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc váy liền màu trắng, làn da trắng bệch không chút sức sống, mái tóc cô bé màu hung rất dài và đôi mắt lại phát ra ánh xanh lá kỳ quái. Cô bé ở đằng sau cánh cửa sắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi lùi lại, định hình lại vị trí cô bé đứng. Đó là một ngôi nhà xây theo kiến trúc phương Tây, tường nhà ẩm mốc, cánh cửa sổ bị dán báo ở bên trong, ngôi nhà có một khoản vườn rộng 10 mét, cánh cổng sắt còn bị dán giấy niêm phong: “ Cấm vào”. Có vẻ không có ai ở cả, nhưng tại sao cô bé lại ở trong vườn của ngôi nhà này?

– Cậu đang nhìn gì vậy?

Tôi giật mình nhìn Takeshi, xong khi nhìn lại tôi không còn thấy cô bé ấy nữa.

– Cậu… cậu có thấy cô bé mặc váy trắng ở trong đó không?

– Cậu sao vậy? Căn nhà này bị bỏ hoang lâu rồi mà?

– Ơ…

Tôi không nói gì nữa, cầm lấy chiếc ô trên tay Takeshi rồi chạy một mạch đến trường, chỉ loáng thoáng nghe thấy Takeshi gọi với theo.

– Sharomi! Đó là ô của tớ mà!

Tôi cất ô vào chỗ quy định của trường, thay đôi giày ở tủ đồ rồi bước vào lớp. Đầu tiết lúc nào cũng ầm ĩ như vậy, tôi thu mình trong một góc của lớp học và nhìn ra hành lang. Một vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào lớp học, nhưng chẳng ai có một mục tiêu rõ ràng nào cả, họ chỉ nhìn lướt qua rồi lại đi tiếp, đầu óc tôi lúc này lởn vởn hình ảnh của cô bé có mái tóc hung mà tôi gặp ở căn nhà bỏ hoang đó. Không phải căn nhà đó đã bị bỏ hoang khá lâu rồi sao? Sao cô bé đó lại ở trong đó được? Takeshi không nhìn ra cô bé đó, do cậu ta không để ý hay mình gặp ảo giác?

Tôi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, không để ý giáo viên đã vào lớp.

– Sharomi, em có vẻ không chú tâm là có giáo viên vào lớp nhỉ?

– Ơ dạ? Xin lỗi cô…

– Sau giờ học ở lại gặp tôi.

Tôi ngồi xuống, cố giấu đi gương mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng sau mớ tóc dày. Buổi học bắt đầu, môn toán chán ngắt với những con số vô vị nhảy múa trên bảng, tôi ghét toán, sao có những người lại có hứng thú với môn học khô khan như này chứ? Kể cả khi đã uống cafe trước khi đi học, đôi mắt tôi khép dần xuống rồi chìm vào giấc ngủ.

– Cho tớ chơi chung với…
– Cút đi! Đồ hại chết cả nhà!! Đồ quái vật!
– Tớ… tớ không có… Tớ không phải quái vật…

– Ai chả biết cả nhà mày chết là do mày, mày cũng nên chết trong cái căn nhà bẩn thỉu ấy đi.

Tôi đứng ở phía bên kia của con hẻm, bé gái có mái tóc màu hung khóc nức nở sau khi bị nhóm trẻ con từ chối. Sao trẻ con có thể đối xử với nhau như vậy chứ? Nỗi bất bình và thương cảm dậy lên trong tôi, tôi bước đến bên cô bé, vén nhẹ mái tóc cô lên, một bé gái người phương Tây xinh xắn có đôi mắt màu xanh lá. Tại sao một cô bé xinh xắn nhường này lại bị hắt hủi như vậy?

– Nín đi bé gái, ngoan, nín đi nào.

Tôi quệt nhẹ nước mắt cho em, cô bé đó ngước lên nhìn tôi rồi lại nức nở.

– Sao họ không chơi với em vậy?

Tôi hỏi, cô bé lần này tự lấy tay áo để lau nước mắt, nói với tôi bằng giọng khản đặc.

– Họ không chơi với em, vì em khác họ…

– Ngoan, nhà em ở đâu?

Nghe tới đây, khuôn mặt cô bé trở nên biến sắc, một lần nữa cô bé lại khóc nức nở.

– Nhà em… nhà em…

Tình hình này làm tôi bối rối. Phải rồi, không phải ban nãy bọn trẻ con đã nói nhà cô bé này bị sát hại hết rồi sao? Biết mình đã lỡ lời nhưng tôi không biết nên làm gì tiếp, bèn ôm cô bé đó vào lòng an ủi nhẹ nhàng.

– Ngoan nào, chị không hỏi nữa, chị xin lỗi. Để chị chơi với em nhé, chịu không?

– Chị sẽ chơi với em sao?

Chưa kịp trả lời, tôi đã bị đánh thức dậy bởi cây thước gỗ của cô giáo. Cây thước gỗ mỏng manh nhưng khi đập xuống bàn lại phát ra tiếng rất to. Nuốt nước bọt cái ực, tôi run rẩy đứng dậy.

– Sau giờ xuống gặp tôi và giáo viên chủ nhiệm của em, được chứ?

– Dạ…

Cùng lúc đó, chuông báo hết tiết vang lên, tôi ngồi gục xuống bàn, chẳng có tâm trí mà xuống căn-tin mua đồ ăn sáng nữa. Lát nữa thể nào cũng bị giáo viên giữ lại rất muộn, không những thế còn phải hứng chịu những lời nói mang sát thương nữa. Một người đã khổ rồi, thêm cả chủ nhiệm tôi nữa thì sao tôi trụ nổi đây?

Nghĩ mông lung như vậy, tôi lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Cô bé đó không phải rất quen sao? Mái tóc hung dài, đôi mắt xanh lá, người ngoại quốc… ơ, đó là cô gái sáng nay tôi gặp mà? Tại sao tôi lại mơ về cô bé đó? Hay do hình ảnh của bé gái đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi khiến tôi mơ về cô luôn?

– Làm gì mà thất thần vậy?

– À không, hơi buồn vì bị ở lại sau giờ học thôi.

Tôi mỉm cười với cô bạn thân của tôi, Sakura. Cô có một khuôn mặt rất ưa nhìn, thân hình cân đối và mái tóc lúc mà cũng búi cao đầy quý phái. Sakura chống cằm rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

– Cậu có vẻ không được khỏe, hôm qua ngủ muộn lắm sao?

– Không, ngủ khá sớm đấy, chẳng qua sáng nay gặp vài chuyện không được tốt cho lắm.

– Chuyện gì vậy? Có thể kể tớ nghe không?

– Chỉ là vài chuyện vớ vẩn thôi.

– Coi nào, chúng ta là bạn thân phải không? Bạn thân thì không giấu nhau được điều gì đâu.

Nhìn vào khuôn mặt háo hức lẫn hờn dỗi của Sakura, tôi không thể nào từ chối cô được. Bèn thuật lại việc mình gặp cô bé ngoại quốc đó ở ngôi nhà bỏ hoang và cả trong giấc mơ nữa. Sakura tỏ vẻ đăm chiêu.

– Không phải căn nhà đó đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi sao? Nghe nói nó đã bị bỏ hoang hơn 30 năm rồi.

Tôi cũng làm ra một vẻ mặt như vậy, một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí tôi, hay là mới có người dọn đến?

– Hay có người mới dọn đến nhỉ?

– Có lẽ vậy, nhưng căn nhà bị bỏ hoang lâu rồi, có dọn đến ở thì cũng phải đập ra mà xây lại thôi, tớ đoán đồ đạc lẫn cơ cấu ngôi nhà đều xuống cấp cả rồi.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn khi giáo viên bước vào lớp, tôi dọn lại sách vở môn cũ rồi đặt sách vở tiết học này lên bàn, là môn tôi thích nhất nên không có chuyện tôi nghĩ linh tinh. Cứ thế tôi cuốn tâm trí mình vào lời giảng của giáo viên.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, một vài người giở cơm hộp mang theo ra ăn, hộp nào cũng phong phú từ món ăn đến cách trang trí, Sakura háo hức nhìn vào hộp cơm của cô rồi nhìn về phía tôi.

– Cậu không có cơm hộp sao? Nhắc mới nhớ chưa bao giờ thấy cậu mang cơm hộp đi cả.

– Làm như mẹ tớ sẽ làm cho tớ ý.

Tôi càu nhàu rồi bước xuống nhà ăn, lấy một phần cơm trắng, đùi gà rán và rau cải luộc. Tôi còn muốn uống một hộp sữa, nhưng số tiền tôi mang theo không đủ. Chọn một cái bàn ở góc khuất, tôi đặt khay đồ ăn xuống và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

– Lùn một mét bẻ đôi thì nên uống thêm sữa chứ, hay hết tiền rồi?

Tôi ngước lên, Takeshi nở nụ cười ngu ngơ rồi đặt hộp sữa xuống cạnh khay đồ ăn của tôi. Có vẻ quen nhau ngần ấy năm, sở thích ăn uống của tôi đã được cậu nắm rõ ngọn ngành.

– Tôi sẽ trả sau.

– Cần gì chứ? Chúng ta là bạn mà.

Tôi cười, đúng, tôi có bạn bè, và điều đó làm tôi thấy tôi may mắn hơn rất nhiều người. Tự nhiên tôi lại nhớ lại giấc mơ ban nãy.

– Takeshi này, cậu chắc chắn lúc đi ngang qua căn nhà hoang đó cậu không thấy ai chứ?

– Không ai hết. Có chuyện gì sao? Từ lúc đi ngang qua đó, cậu có vẻ hoảng sợ.

Takeshi khẳng định chắc chắn, ánh mắt nhìn tôi bằng những tia nhìn lo ngại. Tôi xua tay, cười khì khì:

– Không đâu, chỉ là tớ nghĩ tớ nhìn thấy bóng ai đó thôi, có lẽ tớ nhầm, căn nhà đó bị bỏ hoang lâu vậy rồi mà. Thôi, cùng ăn đi. Tớ đói rồi.

Takeshi có vẻ định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, chúng tôi im lặng như vậy cho tới khi tôi hoàn thành bữa ăn cũng là giờ vào học.

– À mà tan học không phải chờ tớ đâu nhé.

– Sao vậy?

– Ngủ trong giờ.

Tôi chỉ đáp lại cụt lủn còn Takeshi cười cười như thể đã hiểu hết, sau đó vẫy tay tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi cũng vẫy tay chào lại nhưng cậu đã quay đi trước đó, khẽ nhún vai, tôi trút hết rác sau bữa ăn vào thùng rác rồi quay về lớp

Sau giờ học, tôi bước tới văn phòng, giáo viên dạy toán và giáo viên chủ nhiệm đang chờ sẵn bên bàn làm việc.

Tôi hít một hơi thật sau và đứng nghiêm trang trước mặt hai giáo viên, cảm giác như đang chờ hành quyết, nhưng cũng không hẳn, tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Cuộc giảng giải nhân cách đạo lý học sinh diễn ra liên tục trong một tiếng đồng hồ. Lúc nào cũng thế, cuối ngày, khi có học sinh mắc lỗi, giáo viên lại có dịp được giải tỏa căng thẳng sau giờ học. Họ luôn nói: “ Thực ra tôi chẳng vui sướng gì khi gọi các em lên văn phòng cả, nhưng các em cứ tạo công việc cho bọn tôi.” Họ đổ vào tai học sinh những lời đó nhưng khí nhìn vào học sinh, tôi luôn nhận ra ánh mắt của “ kẻ bề trên”. Họ là giáo viên, không ai có quyền ngăn họ giáo huấn học sinh của mình, họ cứ thế giải tỏa những bức xúc dồn nén bằng cách hẹn học sinh ở lại sau giờ học và tra tấn lỗ tai của chúng. Tôi đã quá quen với chuyện này, quen đến mức nó trở nên nhàm chán đối với tôi, và điều đó đã cho tôi một bài học về cách cư xử cùng biểu cảm khuôn mặt khi đối diện với chúng. Tỏ vẻ hiểu rõ mình đã mắc lỗi gì, im lặng lắng nghe, tỏ một chút thái độ để họ tiếp tục lên án, sau khi họ thỏa mãn là tôi sẽ được ra về.

Nửa tiếng trôi qua, rồi một tiếng, cuối cùng tôi cũng được về. Đeo chiếc cặp sách lên vai, tôi cất tiếng chào giáo viên rồi ra về. Trường học lúc này chỉ còn lác đác một vài học sinh họp câu lạc bộ muộn và vài giáo viên vẫn còn tham công tiếc việc. Tiếng đập bóng vang lên từ nhà thể chất, giờ này chắc họ chưa có về, sắp có cuộc thi nên nhà thể chất lúc này bị đội bóng rổ chiếm dụng gần như hết tất cả các giờ trống. Nhìn sang sân bóng chày, sân bóng không còn một ai cả, trong đầu tôi lại nhớ đến lần Takeshi đánh một cú Home Run hạ gục đội bạn, chúng tôi đủ thân để hiểu rõ về nhau, nhưng… có vẻ không đủ tình cảm để đến với nhau.

Thay đôi ủng đi mưa vào, tôi rút ô khỏi chỗ để, bước khỏi cổng trường. Ánh chiều đã buông xuống, phủ mọi cảnh vật bằng một màu cam sậm. Cơn mưa buổi sáng đã gột rửa bầu không khí khiến nó trong lành hơn, nhưng cảm giác ảm đạm này khiến tôi có chút cô đơn. Bình thường tôi vẫn về cùng Takeshi, nhưng hôm nay bị giữ lại nên chỉ còn mình tôi, cảm giác con đường trở về nhà như bị dài ra thêm vậy. Vừa đi tôi vừa nghịch những vũng nước mưa còn xót lại, bình thường đường phố rất đông đúc và ồn ào mỗi khi chúng tôi về, nhưng hôm nay nó lại vắng lặng và yên bình, cảm giác như về muộn một tiếng có thể thay đổi cả một con đường vậy. Bỗng nhiên ngôi nhà hoang với kiến trúc phương Tây hiện ra trước mắt tôi. Tôi bất giác nhìn vào chỗ mà cô bé đó đã đứng, bãi có vẫn um tùm không hề có dấu hiệu bị dẫm lên, nhưng tại sao rõ ràng tôi đã thấy cô bé ấy đứng đó? Rõ ràng còn nghe được giọng của em ý…

– Chị đang tìm tôi sao, muộn như thế này vẫn còn ở đây, không phải chị bị phạt đấy chứ?

Giọng nói ấy làm tôi giật mình, tôi nhìn về phía cửa sắt, cô gái với mái tóc hung, đôi mắt ánh tia xanh lá hướng về phía tôi một nụ cười mỉm. Sự xuất hiện của cô làm tôi hoảng sợ lùi lại mấy bước. Sao có thể xuất hiện không một tiếng động như vậy được chứ?

– E-em sao vào được đó?

– Tôi sống ở đây.

– Căn nhà đó… không phải đã bị bỏ hoang rồi sao?

– Tôi sống ở đây.

Cô bé vẫn hướng những tia ánh xanh lá ấy về phía tôi, nụ cười mỉm dầy tự tin cùng giọng nói chắc nịch. Điều đó làm tôi do dự đôi chút, tôi định hỏi nữa thì cô bé đưa tay ra hiệu cho tôi đừng có mở lời.

– Trời sắp tối rồi, ở đây không an toàn đâu, bố mẹ chị sẽ lo đấy, chị nên về đi.

Tôi nhìn vào điện thoại, đồng hồ điện tử trên đó báo đã sáu giờ tối rồi, đúng là nếu tôi về muộn bố mẹ sẽ lo lắng.

– Vậy tạm… ơ…

Cô bé bỏ đi cũng giống như lúc xuất hiện, không một tiếng động.

Kỳ quái thật!

Tôi thầm nghĩ rồi chạy về nhà.

– Sao hôm nay về muộn vậy con?

Mẹ tôi nói sau khi cho món cuối cùng vào đĩa, tôi giải thích qua loa rằng phải ở lại trường, mẹ tôi cũng không hỏi gì thêm. Bữa tối đã được bày lên, cả nhà quây quần bên chiếc bàn ăn hình tròn. Ăn được nửa bát cơm, tôi tò mò hỏi:

– Bố mẹ biết căn nhà hoang ở cuối phố không ạ?

– Không biết!

Mẹ tôi chưa kịp lên tiếng đã bị bố tôi chặn họng, nhưng rõ ràng bố tôi sinh ra và lớn lên ở khu này, sao có thể không biết được chứ?

– Có chuyện gì hả con?

Mẹ tôi nhìn sắc mặt của tôi rồi ân cần hỏi, tôi vừa và cơm vào miệng vừa nói.

– Dạ không, chẳng là hôm nay con gặp một bé gái ngoại quốc tóc hung ở đó…

Chưa nói dứt câu, đôi đùa cùng bát cơm trên tay bố tôi rơi xuống, cơm và những mảnh sứ văng vung vãi, rồi bố nhìn tôi chằm chằm. Ánh nhìn này là sao? Vừa có vẻ kinh ngạc, vừa có vẻ đáng sợ.

– N- nói lại xem nào, con gặp nó ở đâu?!

– Ở… ở căn nhà bỏ hoang ạ…

Bần thần một lúc, bố tôi mới nói:

– Sau này đừng đi qua đó nữa, có đi thì cứ cúi đầu mà đi.

– Tại sao ạ?

– Nghe lời đi.

Nói rồi bố tôi bỏ lên phòng. Cả mẹ lẫn tôi đều nhìn theo bố với ánh mắt khó hiểu. Tại sao bố tôi có vẻ kích động khi nghe đến ngôi nhà và cô bé tóc hung đó vậy? Tôi nhìn mẹ tôi nhưng có vẻ như mẹ cũng không hiểu. Mẹ làm dâu nhà này mới 17 năm, dĩ nhiên không biết về ngôi nhà bỏ hoang ấy rồi. Tôi cũng buông đũa rồi dọn dẹp phụ mẹ, trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh cô gái có mái tóc hung đỏ dài mượt đó. Quả là một bé gái xinh xắn. Nhưng ánh mắt và điệu bộ cô ta quá đáng ngờ. Tôi chưa bao giờ thấy có người nào có đôi mắt đẹp và sáng như vậy, màu mắt của cô bé đó còn thuộc dạng hiếm nữa. Tỉ lệ người có mắt màu xanh lá trên thế giới chỉ có 1%, điều đó làm tôi càng cảm thấy tò mò về cô.

Khi trở về phòng, tôi thử gõ địa chỉ ngôi nhà đó trên mạng nhưng có vẻ như chẳng có thông tin gì cả, cũng đúng, 30 năm trước chắc gì đã có internet? Không có chút tiến triển gì cả, tôi quyết định ngày mai nên hỏi thẳng cô bé đó thì hơn. Nghĩ vậy, tôi liền soạn sách vở rồi thay đồ ngủ, xong xuôi mọi thứ, tôi leo lên giường và nhắm mắt lại.

– Cho tớ chơi chung với…
– Cút đi! Đồ hại chết cả nhà!! Đồ quái vật!
– Tớ… tớ không có… Tớ không phải quái vật…

– Ai chả biết cả nhà mày chết là do mày, mày cũng nên chết trong cái căn nhà bẩn thỉu ấy đi.

Lại là giấc mơ này, cô bé có mái tóc màu hung bị những đứa trẻ khác xua đuổi. Lần này tôi lại không cử động được, trân trân nhìn cô bé khóc lóc trong con hẻm nhỏ. Sau đó cô bé quay mặt lại nhìn tôi, khuôn mặt đó làm tôi khiếp đảm, khuôn mặt tím tái cùng sợ dây thừng thòng lòng trên cổ, đôi mắt xanh xinh đẹp giờ lại lồi ra, hằn những tia máu trông vô cùng giận dữ.

– Chị sẽ chơi với tôi sao?

Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi rịn đầy trán. Nỗi sợ này là gì đây? Sao cô bé xinh xắn lại có khuôn mặt như thế? Tại sao cái kết của giấc mơ này lại không giống với giấc mơ buổi sáng?

Tôi bật hết đèn trong phòng lên, rồi leo lên giường run lẩy bẩy.

Đáng sợ quá…

Đáng sợ quá…

Khuôn mặt đó ám ảnh tôi, khiến tôi không tài nào không nhớ về nó, nhớ cả về giọng điệu của cô bé lẫn ánh mắt ấy. Cứ như vậy, màn đêm qua đi trong sự sợ hãi và bất lực của tôi. Tôi đã gần như thức trắng, bọng mắt thâm xì cùng cảm giác trong đầu có những tiếng ong ong đầy khó chịu. Do đó không cần để mẹ gọi tôi đã tự dậy thay đồng phục, pha caffe, rồi ngủ gục trên bàn ăn. Được khoảng 5 phút, một bàn tay lay tôi dậy, là bố, bố gõ nhẹ lên trán tôi rồi kêu tôi đi học. Được thôi, tôi bỏ đá vào caffe, sau đó uống một hơi hết sạch, đặt cốc vào chậu rửa và đi khỏi nhà.

Thời tiết hôm nay vẫn se lạnh như vậy, nhưng không còn mưa nữa, đi sớm như này tức là Takeshi chắc chưa đến đâu nhỉ? Nghĩ vậy, tôi ghé qua tiệm tạp hóa mua một chiếc bánh mỳ nho khô và một hộp sữa rồi đứng đợi ở góc phố. Tầm 2 phút sau đã thấy Takeshi bước đến, nụ cười ngu ngơ nở rộ trên môi. Tôi cầm túi đồ vừa mua đưa cậu.

– Này, ăn đi.

– Ủa? Tớ ăn sáng rồi.

– Sao ăn sớm vậy?

– Tớ dậy từ 4 giờ 30 đó,  chạy bộ quanh công viên khoảng hai vòng thì về nhà tắm rửa xong đi học, ngày nào chẳng vậy, muốn trở thành vận động viên bóng chày, thể lực lúc nào cũng tốt và không bao giờ được bỏ ăn sáng. Nhưng này…

– Hử?

– Sắc mặt cậu xanh xao quá, cậu không sao chứ? Còn có quầng mắt đen xì này, đêm qua cậu không ngủ sao?

Takeshi đưa tay lên chỗ bọng mắt của tôi, tôi lùi lại, ấn nhẹ lên nó và làu bàu.

– Đêm qua gặp ác mộng, ngủ không được ngon, đúng hơn là không có ngủ.

– Đi học được không đó? Mệt thì xin nghỉ đi.

– Đi được mà, vậy tức là cậu không ăn nữa?

Takeshi gật nhẹ đầu, vẫn nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thở dài, xem ra mình đã tốn kém vô ích rồi, bỗng căn nhà hoang ấy hiện ra ngay trước mặt. Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định treo túi đồ ăn đó lên họa tiết trên chiếc cổng sắt.

– Cậu làm gì vậy?

Takeshi tò mò nhìn theo mọi hành động của tôi, tôi quay lại và mỉm cười, nói một cách thần bí:

– Cho người vô gia cư thôi mà.

Takeshi lần này nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, tôi cười khì khì rồi chạy đi trước. Tôi luôn khiến người khác thấy khó hiểu bởi những việc tôi làm, kể cả Takeshi cũng chẳng phải ngoại lệ. Một trong những sở thích của tôi là làm những điều trái với suy nghĩ của người khác, điều đó cho tôi cảm giác tự do, không bị đoán trước, một cảm giác hưng phấn khó tả. Tôi để túi đồ ăn ở đó là cho cô bé tóc hung, chắc giấc mơ đêm qua chỉ là cơn ác mộng khi tôi gặp quá nhiều áp lực và sự đe dọa của bố. Cô bé đó xinh xắn đến vậy cơ mà. Có vẻ như đó là điều duy nhất để tôi có thể ca ngợi cô bé đó. Cất đôi giày vào tủ, đi đôi dày học sinh vào, tôi bắt đầu lên lớp học. Sakura nhìn thấy bọng mắt của tôi cũng hốt hoảng chạy tới, tôi chỉ nói là do thiếu ngủ, kêu cô đừng lo lắng, nhưng Sakura vẫn nhìn tôi như vậy, thực sự khiến tôi cảm thấy khó xử.

Tiết lịch sử khô khan với giọng nói đều đều của giáo viên khiến tôi chỉ muốn gục ra bàn mà ngủ, nhưng mà hôm qua tôi vừa gặp chủ nhiệm, nếu ngủ nữa tôi sợ tôi sẽ bị đưa lên văn phòng lần nữa mất. Nhưng cơn buồn ngủ rũ mắt vẫn kéo đến, cuối cùng tôi chịu thua, đổ gục xuống bàn và đầu óc không còn tỉnh táo được nữa.

Giấc mơ lần này khác hẳn với giấc mơ hôm qua, tôi đang ngồi trong một căn nhà ấm cúng, nội thất sang trọng nhưng có vẻ đã là đồ của những thập kỉ trước. Chiếc máy hát đĩa kim với phần loa như bông loa kèn bằng đồng sáng bóng, chiếc điện thoại bàn có phím tròn mà tôi chỉ thấy trong các phim thập nhiên 90, từ đằng sau bỗng có tiếng lao xao, tôi tò mò đi vào trong. Một chiếc bàn ăn hình chữ nhật đủ chỗ cho tám người ngồi xung quanh, ở bên đầu bàn đối diện bếp lò là bốn người ngoại quốc đang quây quần vui vẻ. Có vẻ như họ là một gia đình, cả bố và mẹ có tóc màu vàng, người chồng mắt xanh biển còn người vợ mắt nâu. Đứa con trai của họ có đôi mắt của mẹ và màu tóc cũng là màu tóc vàng như họ. Duy chỉ có đứa con gái là có mái tóc màu hung cùng đôi mắt màu xanh lá không giống ai cả. Họ vui vẻ ăn bánh mỳ và uống sữa. Bỗng cô bé tóc hung quay sang nhìn tôi, mỉm cười

            – Cám ơn chị!

– Sharomi! Dậy đi!

Tôi choàng tỉnh, Sakura vừa lay tôi dậy, có vẻ như cô ấy đã canh cho tôi ngủ trong suốt giờ học. Tôi dụi mắt rồi nhìn cô bằng ánh mắt cảm kích. Sakura xua tay.

– Chúng ta là bạn thân mà, không phải sao?

Tôi gật nhẹ đầu, sau đó xin vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh làm tôi tỉnh táo đôi chút, tôi thấy thế, những giọt nước lăn tăn chạy từ má xuống cằm rồi rớt xuống chậu rửa. Lấy miếng giấy ăn trong chiếc hộp trước tấm gương lớn lau qua mặt, tôi quay trở lại lớp học.

Cả giờ ăn trưa hôm nay tôi dành để ngủ, cơn thiếu ngủ còn đáng sợ hơn cơn đói. Vì đói thì bạn chỉ phải nghe bụng réo, còn buồn ngủ thì não bạn cũng réo theo luôn. Sakura gọi tôi dậy khi đã đến giờ vào lớp, tôi không còn mơ nữa, không còn mơ về cô bé đó nữa, thở phào xem như giải thoát, tôi bắt đầu nghiêm túc ngồi học.

– Cậu ổn hẳn chưa đó?

Sau khi tan học, tôi và Takeshi cùng về với nhau, phố xá tấp nập người qua lại, giờ tan tầm trở nên hỗn loạn khiến tôi chán ghét. Tôi không trả lời câu hỏi của Takeshi, lặng lẽ đi theo con đường về nhà. Khi đi ngang qua ngôi nhà đó, trên chiếc túi giấy đựng đồ ăn tôi để ban sáng có một dòng chữ màu đỏ:

“ Cám ơn chị”

Bé gái này không phải rất đáng yêu sao?

Tôi tung tăng nhún nhảy theo một giai điệu nào đó, trước sự thay đổi thái độ bất ngờ của tôi, Takeshi đã chuẩn bị tâm lý trước, giơ điện thoại lên giả vờ như đang quay phim khiến tôi dừng ngay động tác lại, phồng to má và đánh vào người cậu bằng những cú vung tay yếu ớt. Takeshi cười khúc khích giơ tay ra đỡ, mọi người trên đường chỉ lướt qua chúng tôi trong vài giây ngắn ngủi rồi lại quay đi không để ý đến nữa. Vừa về đến nhà, tôi đã bật bình nóng lạnh rồi mở nước ấm vào bồn tắm. Lấy quần áo xong xuôi, tôi cởi bộ đồng phục ra, ngâm mình trong làn nước ấm dập dềnh, cảm thấy khoan khoái biết mấy. Cái cảm giác mơ hồ này khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Tôi đang ở đâu đây?

            Xung quanh tôi là một màu tối đen, chỉ có thể thấy chính bản thân tôi, không có bất cứ thứ gì xung quanh tôi cả. Không khí ở đây như thể bị rút đi vậy, càng lúc tôi càng cảm thấy khó thở, cổ họng, sống mũi, chúng đau nhói lên, cảm giác buồng phổi tôi bắt đầu bị ép mạnh.

            Đau quá… ai đó… cứu…

            Từ xa xa tôi bỗng thấy có bóng người xuất hiện, nhưng đôi chân tôi không có lực. Tôi khuỵu xuống, với tay về phía người đó.

            Là cô bé trong ngôi nhà hoang.

            – Nếu chị không tỉnh dậy, chị sẽ chết đấy.

            Ngay lập tức, đôi mắt tôi mở trừng ra, tôi ngồi bật dậy. Có vẻ như nước trong bồn tắm đã đầy và bịt lên mũi tôi. Húng hắng ho vài tiếng, ép nước nơi cuống mũi trào ra, cảm giác đau rát bên trong mũi vô cùng khó chịu, một cảm giác mà hễ ai sặc nước đều đã từng trải qua.

Cô bé đó đã cứu mình sao?

Tôi thầm nghĩ rồi vỗ nhẹ lên mặt. Sharomi, mày cần phải tỉnh táo, giấc mơ chắc là do não bộ mày thiếu oxy mà vô tình hiện lên hình ảnh cô bé đó thôi. Tôi thực sự thấy lạ, sao dạo này tôi toàn mơ về cô bé đó? Giấc mơ vô cùng mơ hồ nhưng cũng rất chân thực, có phải vì tôi vẫn đang thắc mắc sao cô bé ở trong căn nhà hoang đó không?

Nỗi lo lắng này khiến tôi không sao chịu được, tôi thay quần áo rồi chuẩn bị ra đường, nhưng nghĩ lại, nếu muốn đi chỉ có buổi đêm mới thích hợp, bố mẹ tôi không quản mà thời gian còn thừa thãi. Vậy nên ăn tối xong, tôi vội vàng dọn dẹp rồi lui về phòng thật sớm. Nhé chiếc đèn pin cùng với vài món đồ ngọt vào trong balo, tôi chờ đợi.

10 giờ 26 phút, lúc bố mẹ tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi bắt đầu bỏ ra ngoài, con đường này buổi sáng buổi chiều huyên náo là thế, vậy mà khi trời tối nó lại tĩnh mịch đến gai người. Gió se lạnh thổi qua khiến đôi chân tôi run lên, có thể cảm nhận những mảng da gà nổi lên sau lớp áo nỉ. Tôi tự ôm lấy hông mình, co ro bước đi đến ngôi nhà hoang đó.

Thật đáng sợ!

Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi mà nhìn vào căn nhà đó, nếu buổi sáng nó đã tồi tàn, thì buổi đêm còn khiến nó tệ hơn nữa. Tôi run rẩy, có nên vào không? Có khi cô bé đang ngủ… nhưng thực sự tôi không nghĩ trong căn nhà này có người ở, cô bé có vẻ mới mười tuổi ấy nào có thể ở một mình trong đây phải không? Căn nhà chưa bao giờ thấy ánh điện, cũng chưa từng thấy có ai ra vào, nó tồn tại ở đây trơ trọi, cô độc và khác biệt với thành phố hiện đại. Tôi nghĩ ngợi rồi làm liều, giữ lấy chiếc đèn pin bằng hàm răng run rẩy, tôi tính leo lên cánh cổng sắt, nhưng vừa chạm vào nó, một tiếng hét chói tai vang lên khiến tôi giật mình buông vội cánh cửa ra.

– TÔI ĐÃ NÓI VỚI CHỊ BUỔI TỐI Ở ĐÂY KHÔNG AN TOÀN MÀ!!! CHỊ CÚT ĐI!!!

Tiếng hét làm tôi sợ hãi, cuống cuồng chạy về nhà không ngoảnh lại lấy một lần. Đáng sợ quá, đáng sợ quá…

Cuối cùng, tôi chộp lấy nắm đấm cửa nhà, hấp tấp mở khóa rồi đóng sập lại. Mồ hôi rịn đầy trên trán, lạnh – nóng đan xen khiến tôi khó chịu, cơn đau dạ dày lại bộc phát khiến tôi khuỵu xuống sàn.

– Con có gì cần giải thích không?

Bố lẫn mẹ tôi đều đứng trước mặt tôi, có vẻ như việc tôi đóng sầm cửa khiến họ thức giấc. Tôi ôm bụng, nhăn nhó mặt mày.

– Con… con hết thuốc… giảm đau, nên tính đi… mua thôi…

Họ nhìn tôi dò xét, cuối cùng  mẹ tôi đưa tôi về phòng, còn bố ra ngoài mua thuốc giảm đau.

– Đỡ hơn chưa?

Mẹ xoa đầu tôi sau khi tôi uống xong thuốc bố tôi mua về, tay mẹ nhẹ nhàng chườm nước ấm lên bụng tôi. Tôi thở phào, gối lên đùi mẹ, giọng nói nhẹ hẳn đi.

– Rồi ạ!

Tôi dụi vào lòng mẹ. Ấm quá… Nỗi sợ ban nãy dường như tan biến đi hết, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
 

 

 

 

 

 

 

 

– Không phải là papa… cũng không phải là mama… Mary không còn ai bên cạnh nữa rồi…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu