#52 Despair – Tuyệt vọng

0

Tác giả : Yuuki

Giới thiệu: Để có được tự do, chiến tranh phải chấm dứt. Vì vậy nên Arthur, nếu được quay ngược thời gian một lần nữa, em sẽ không tìm cách thoát khỏi căn cứ. Ngược lại, em sẽ dùng hết sức mình để đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh vô nghĩa này.

Vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân hay gì gì đi nữa, người ta nói nó được phát minh để bảo vệ nền hòa bình cho hành tinh này. Nhưng không, em chỉ thấy chúng được phát minh ra để con người giết hại lẫn nhau.

Arthur, chúng ta chắc chắn sẽ không để HA-20 được tung ra chiến trường!

 

 

 

Chương 1: Chết

Năm 2020, Trung Quốc thi hành chính sách mở rộng lãnh thổ. Bắt đầu bằng chiến dịch thôn tính toàn Đông Nam Á, sau đó đến Đông Á và các vùng khác.

Tháng 9 năm 2031, Trung Quốc chiếm được cả vùng Đông Nam Á rộng lớn.

Tháng 6 năm 2045, vùng Đông Á kháng chiến thất bại.

Các cuộc nổi dậy liên tiếp nổ ra ở khắp mọi nơi trên những miền thuộc địa. Nhưng do thiếu thốn về lực lượng quân sự, mọi nỗ lực của quân nổi dậy đều đi vào ngõ cụt. Lúc ấy, chỉ có một giải pháp duy nhất cứu được toàn bộ thế cục.

Năm 2052, lực lượng nổi dậy Kuran ký hiệp ước quân sự với Mỹ.

Thế cục dần nghiêng về lực lượng nổi dậy. Trung Quốc mất 23 tỉnh thuộc địa và nhiều đảo lớn nhỏ trên biển.

Chiến tranh những tưởng đã kết thúc. Cho đến khi Nga nhảy vào cuộc chiến.

Năm 2054, Nga và Trung Quốc ký hiệp ước liên minh.

Chiến tranh thế giới thứ ba chính thức bùng nổ.

Rất nhiều vũ khí quân sự chết chóc được sử dụng, đủ sức biến một xứ sở tươi đẹp trở thành một miền đất hoang vu. Người ta tự hỏi, ở cuộc chiến tranh thế giới thứ ba này, vũ khí đáng lo ngại nhất là gì. Vũ khí hạt nhân ư? Không. Có một thứ lớn hơn thế nữa, gieo rắc nỗi sợ hãi đến cho tất cả mọi người, để lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những người chứng kiến và gặp phải.

Vũ khí sinh học.

Không phải là bom bọ cạp có từ thời xa xưa, không phải nọc rắn kịch độc, cũng không phải là dịch hạch đáng sợ.

Bạn đã từng nghe qua một loại virus tên LK-18, phá hủy hệ thần kinh trung ương, lây qua đường hô hấp với tỉ lệ tử vong là 80% chưa? Nếu bạn hỏi 20% còn lại sẽ ra sao, tôi có thể trả lời rằng, họ đang rơi vào một trạng thái gọi là “chết lâm sàng”.

Virus LK-18 được Nga đưa vào thử nghiệm tại miền Bắc Việt Nam. Hậu quả của loại virus này làm bất cứ ai nghe qua cũng khiếp vía. Chỉ trong vòng hai tuần, đã có 900.000 người thiệt mạng. Con số thương vong ấy làm lực lượng kháng chiến suy giảm tinh thần chiến đấu, luôn phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Bản chất của chiến tranh là như thế. Không từ một ai, không phân biệt được kẻ tốt hay người xấu. Chẳng ai thoát khỏi nó. Thật bất hạnh cho những kẻ phơi thây ngoài đường, không có chỗ chôn. Mỗi sáng, một chiếc xe thồ luôn cần mẫn gom những thi thể đen thui lại, tập trung vào một chỗ, sau đó thiêu hoặc chôn cất tập thể.

Người ta không quan tâm ai chết, bao nhiêu người chết. Người ta chỉ quan tâm chiến dịch này, hay trận đánh kia có thắng lợi hay không. Nếu chiến thắng, những xác chết sẽ là công thần làm nên lịch sử. Nếu thất bại, họ chẳng khác nào những kẻ ngu ngốc chỉ biết tay không lao đầu vào cuộc chiến. Những điều không thể chấp nhận được, nay lại trở nên có thể chấp nhận, chỉ bởi đây là chiến tranh.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời của một cô gái. Bố mẹ cô là những nhà khoa học vĩ đại đã làm nên vũ khí sinh học LK-18.

Họ đã phát minh ra một thứ thật điên rồ, chỉ biết lấy đi mạng sống của người khác.

Họ tài giỏi, nhưng sự tài giỏi của họ bị ghét bỏ bởi rất nhiều người. Đến đồng nghiệp cũng ghê tởm, gọi họ với cái danh “nhà khoa học điên dại”.

Họ say mê thí nghiệm, cống hiến cả cuộc đời cho khoa học và liên minh. Nhưng chính liên minh đang “khai phá thế giới” mà họ tôn sùng ấy lại chỉ coi họ như một con tốt thí.

Một con tốt thí khi làm xong nhiệm vụ của mình thì sẽ bị loại bỏ.

Ngày 20-8-2056, bố mẹ cô bị chính quân đồng minh ám sát tại phòng thí nghiệm bí mật ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Lúc ấy, cô vừa tròn 18 tuổi.

Cuộc đời cô từ khi sinh ra đã là một sai lầm chỉ vì cô là con của bọn họ.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã bị mẹ bắt ép phải làm những thí nghiệm ghê rợn trên chính cơ thể người. Khi lũ bạn cùng trang lứa đang đọc Harry Potter, cô lại phải ngồi đối diện xác chết đọc “Giải phẫu cơ thể người”. Lớn hơn chút nữa, khi mấy bạn nữ đọc “Chạng vạng”, cô lại làm thí nghiệm để tìm ra loại chất độc mới giết người hoàn hảo hơn. Nhưng cô không hề muốn điều đó. Hơn ai hết, cô nhận thức được sự bất hạnh của chính bản thân mình.

Người con gái ấy lúc mới 10 tuổi đã làm đủ mọi cách để tẩu thoát khỏi căn phòng ngập ánh sáng nhưng không nhìn thấy mặt trời.

Cô từng dùng thí nghiệm hoá học để đốt căn cứ. Kết quả là bị mẹ nhốt vào trong ngục tối hai tháng trời.

Cô từng tiêm chất độc đã pha loãng vào cơ thể mình. Kết quả, bố mẹ cô phát hiện ra. Bắt cô dùng chính thứ chất độc ấy giết chết 50 người còn khỏe mạnh.

Những kế hoạch của cô luôn thất bại thảm hại.

Cho đến ngày bố mẹ cô chết đi, cô đã tưởng mình được cứu rỗi. Nhưng không, trong quá trình chạy trốn đến Luân Đôn, cô đã bị lực lượng quân nổi dậy bắt được.

Kể từ đó, cô bắt đầu thí nghiệm với tư cách là một nhà khoa học đúng nghĩa, chuộc lại lỗi lầm mà bố mẹ cô đã gây ra. Cô tiếp tục những chuỗi ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Căn cứ bí mật tại đảo Hinto, phía nam Philippines.

Trong phòng thí nghiệm, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, đôi tai chăm chú lắng nghe âm thanh từ đài phát thanh được đặt trang trọng trong khay dụng cụ khám nghiệm tử thi.

Chất giọng ngọt ngào của phóng viên vang lên, phá vỡ bầu không khí u ám đến đáng sợ.

– Thưa anh, anh có thể nói về kế hoạch phát triển vắc xin anti LK-18 không ạ? Liệu ta có thể dùng nó để thoát khỏi đe dọa về vấn đề vũ khí sinh học của liên minh Nga – Trung Quốc?

Liền sau đó, một tiếng cười nhè nhẹ phát ra.

– Chúng tôi đang phát triển rất thuận lợi. Tôi xin phép không được tiết lộ gì thêm, đây là thông tin đặc biệt bí mật.

Nói dối.

Bề ngoài của dự án thì là phát triển virus anti LK-18, nhưng thực chất bên trong lại thật đê tiện.

Tưởng bên nổi dậy là phe chính nghĩa hiền lành ư? Việc họ quan tâm lúc này không phải tính mạng của những người dân xấu số mà chính là phản công, là chiến thắng.

Trong kế hoạch ghê rợn đội lốt chính nghĩa kia, họ – lực lượng nổi dậy đang giành giật từng tấc đất vì sự bình yên của nhân dân, đang phát triển một loại virus nguy hiểm hơn gấp vạn lần LK-18, có tỉ lệ tử vong lên đến 100% – con số tuyệt đối ấy sẽ trở thành lá bài tuyệt vời nhất.

Một vũ khí sinh học nguy hiểm trước nay chưa từng có, có thể đe dọa đến sự an nguy của toàn nhân loại. Không may thay, nhà khoa học tìm ra loại virus này chính là cô – con của “nhà khoa học điên dại”, tác giả LK-18.

Tắt đài đi, cô vào phòng vô trùng, bắt đầu công việc thường ngày.

Con chuột bạch thấy cô, chạy tán loạn trong lồng kính. Giá như không ở trong chiếc lồng kính này, phải chăng nó sẽ chạy thoát?

Mũi tiêm nhỏ truyền thứ chất lỏng màu xanh lam vào người con chuột. Đôi mắt màu tro của nhà khoa học thận trọng theo dõi tác dụng của chất độc trong cơ thể nó.

-Hai phút sau khi tiêm HA-20, mẫu vật bắt đầu co giật.

Trong phòng tuyệt đối im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của kim giây đồng hồ.

Giọng nói của nhà khoa học lại vang lên.

– 5 phút sau khi tiêm HA-20, mẫu vật vẫn co giật, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Sự thất bại là điều hiển nhiên cô gặp phải mỗi ngày. Do vậy, thất vọng là một thứ cảm xúc hoàn toàn thừa thãi, tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Nhà khoa học nhìn vào đồng hồ điện tử, bình thản kết luận.

– 11h29′, tức 10 phút sau khi tiêm HA-20, mẫu vật tử vong. Thí nghiệm lần thứ 4069 hoàn toàn thất bại.

Cô vứt xác con chuột bạch và đôi găng tay y tế dùng một lần vào lò thiêu cháy, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng vô trùng.

Đã một ngày rồi cô chưa ăn uống gì.

Mở tủ bảo quản trong phòng ra, cô lấy khay cơm đã chuẩn bị sẵn. Trong tủ, có rất nhiều bộ phận cơ thể người bị tách rời xếp trong những hộp thủy tinh trong suốt. Mấy chiếc hộp này được đặt lộn xộn với những phần cơm mà bọn chúng đưa cho cô. Cơm khô thật khó ăn, nhưng dù sao nó cũng tốt hơn với những người lính đang phải chịu đói vì thiếu lương thực ngoài tiền tuyến.

Đang định cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Không đợi não kịp xử lý thông tin, cô nhanh chóng với lấy con dao mổ vẫn còn dính máu gần đấy, đôi mắt kiên định nhìn ra phía cửa. Muốn vào khu vực của cô, bắt buộc phải nhận dạng dấu vân tay, sau đó nhập một hàng mật mã dài hai mươi lắm ký tự. Tiếp theo, hệ thống gửi thông báo đến máy tính riêng. Cô phải xác nhận thì người kia mới có thể vào được. Hiển nhiên, cô vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào. Vậy thì người này là ai, tại sao có thể vượt qua hàng rào bảo mật tầng tầng lớp lớp như thế để vào đây? Người của liên minh ư?

Tiếng bước chân càng lúc càng to dần.

Cạch.

Cánh cửa mở ra, con dao mổ đã kề sát vào cổ người muốn thâm nhập vào. Ngay sau khi cô phát hiện ra khuôn mặt kẻ đó, đôi tay lập tức buông lỏng làm con dao rơi keng xuống sàn nhà.

– Curie, sao cô cảnh giác thế?

Tiếng cười châm biếm vang lên. Cô không thay đổi sắc mặt, đi đến bên tủ dụng cụ lấy ra một bộ găng tay y tế khác, thong thả đeo vào. Chạm vào người hắn ta là một sự ghê tởm.

– Gọi tôi là C được rồi. Đừng dùng thẻ để vào thẳng đây, tôi không thích. Nếu còn có lần sau, chính con dao trong tay tôi sẽ giết chết anh.

Curie không màng tới sắc mặt đang dần biến đổi của kẻ thâm nhập trái phép, bình thản ngồi chơi với mấy con chuột bạch sắp bị đem ra làm thí nghiệm.

– B triệu tập cô ngay bây giờ. Hừm, cẩn thận đấy! Cô cũng chỉ là hàng thải của liên minh, kiêu kỳ cái nỗi gì. Nếu không có phe đối lập, cô đã chết lâu rồi.

Curie không mấy quan tâm lắm đến những gì hắn ta nói. Định không đáp lại, nhưng dường như một suy nghĩ nào đó vừa lóe lên trong đầu. Cô nhếch miệng, cười nhạt.

– Anh còn không được coi là một món hàng, anh hùng rơm thân mến!

Nói xong, cô đi thẳng ra bên ngoài, không thèm ngoái lại nhìn khuôn mặt đang đỏ ngầu vì tức giận.

B triệu tập cô, đây là một thông tin cực kỳ xấu.

Ở tiền tuyến, đã có rất nhiều người chết về LK-18 rồi. Cục diện đang hoàn toàn bị đảo ngược. Vì vậy, HA-20 phải được hoàn thành trong thời gian càng sớm càng tốt để thay đổi cục diện hiện tại.

Bọn họ thừa biết, chất độc này không biết phân biệt địch hay ta. Nó giết hết tất cả những ai tiếp cận được. Nhưng bọn họ không màng đến. Những nhà lãnh đạo chỉ biết đến chiến thắng. Trong đầu họ, chiến thắng là trên hết. Để có chiến thắng, hàng triệu sinh mạng đang phơi thây ngoài đường kia là lẽ đương nhiên, cũng chính là cái giá có thể dễ dàng chấp nhận cho một cuộc chiến tranh đẫm máu.

Curie không quan tâm lắm đến vấn đề này. Cái cô quan tâm chỉ đơn giản là sau khi hoàn thành xong kế hoạch, cô có được quay trở về nhà sống một cuộc sống yên bình không. Hay điểm cuối của cuộc đời cô cũng giống như bố mẹ, chết trong ô danh và tủi nhục?

Văn phòng của B nằm trong lòng đất. Cô đã đi bộ mười phút, vượt qua năm chốt an ninh. Chỗ này là cửa cuối cùng, nhận dạng gương mặt và dấu vân tay nữa. Thế là xong.

Cộc cộc

Ngay sau tiếng gõ cửa, một giọng nói lãnh đạm vang lên.

-Vào đi.

Curie nhanh chóng bước vào. Ập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi lặng yên xem xấp giấy tờ được gửi lên từ cấp dưới. Mà, tờ giấy ông ta đang cầm chính là tiến độ về kế hoạch nghiên cứu HA-20.

Curie ngồi xuống, đôi tai lại chịu đựng những lời quở trách xảy đến như cơm bữa.

– Đầu cô làm bằng gì vậy? Cô có biết cách nghiên cứu không? Tôi cần cả sự lây lan của virus nữa. Chết trong mười phút thì giải quyết được vấn đề gì? Chưa kịp lây lan thì đã toi rồi. Tôi cần thời gian ủ bệnh, là thời gian ủ bệnh, hiểu chưa?

Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt ông ta, cất giọng chế giễu.

– Ngài định giết địch hay ta vậy? Vội gì chứ? Đằng nào thì chúng ta cũng phải tìm ra loại vắc xin kháng HA-20 trước khi tung ra chiến trường mà. Tôi đang thực hiện song song cả hai công việc đấy thôi.

Chát.

B giận dữ tát mạnh vào mặt Curie.

– Đồ ngu! Cô còn lo cho dân số thế giới sao? Hành tinh này đang có mười tỷ dân, chết một nửa vẫn còn thừa!

Biết mình đã lỡ tay với một đối tượng được bảo vệ cấp S, B nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, ông ta đổi giọng, như một người cha già khuyên răn con cháu trước khi lên đường, ông nói.

– Từ nay trở đi, cô sẽ không thực hiện kế hoạch này một mình nữa. Kế hoạch nghiên cứu về cơ chế dừng tử vong ở người vừa được hủy bỏ, Arthur sẽ chuyển sang phòng thí nghiệm của cô. Cô nên nhớ, HA-20 là thứ quan trọng nhất hiện nay. Chỉ cần có sai sót gì, đích thân tôi sẽ tiễn cô chầu trời.

Curie tức giận, trừng mắt nhìn B.

– Tôi muốn làm một mình!

– Ồ, Marie Curie bé nhỏ của tôi ơi! Cô muốn, nhưng cấp trên thì không. HA-20 là lá bài cuối cùng chúng ta phát ra để đảo ngược tình thế. Với một lá bài như thế, chúng ta đã quá mạo hiểm giao hết toàn bộ cho một Curie đang tuổi mơ mộng biết yêu!

Cô không cho phép người khác gọi thẳng bí danh của mình. Đây là sự sỉ nhục không thể nào tha thứ được!

– Beta, ông đừng làm ô uế Marie Curie! Cũng đừng làm ô uế bí danh của tôi. Tôi là đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Muốn giết tôi, trước đó, ông cũng phải làm một bảng báo cáo dài dằng dặc. Tôi không sợ ông đâu, Beta! Tôi đối với cấp trên còn quan trọng hơn ông nhiều!

B giận dữ nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu long sòng  sọc.

Con ranh, được đằng chân lên đằng đầu. Nếu không phải ông đưa nó về đây chăm sóc tử tế thì giờ liệu nó có còn ra hồn người không? Dám cãi lại ông! Nó nên biết ơn vì phe đối lập cảm thấy nó quan trọng chứ không phải lợi dụng điều đó để vênh váo khuôn mặt xấu xí kia! Ông thề, chỉ cần nó hoàn thành HA-20, đích thân ông sẽ cho xác nó nổ tung.

Đợi đấy, con nhãi.

Phòng thí nghiệm bí mật, Tokyo, Nhật Bản.

– Arthur! Về “Cơ chế dừng tử vong ở người”, chúng ta đã tìm ra chủng virus thích hợp rồi. Chỉ cần tiếp tục biến đổi gen và tiến hành cấy ghép nữa thôi. Không thể dừng lại tại đây được!

Chàng trai tên Arthur đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê đen. Làn da trắng trẻo nổi bật trong chiếc áo blouse phẳng phiu đượm mùi thuốc khử trùng. Đôi mắt tĩnh lặng của anh nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ.

– Bao lâu rồi chúng ta chưa được ra ngoài nhỉ?

Anh hỏi người đồng nghiệp bên cạnh, cũng như tự hỏi chính mình.

Chiến tranh thật khốn nạn, cướp lấy quyền tự do của con người.

– Cơ chế dừng tử vong này không có ích gì với quân ta. Cái họ đang cần là một vũ khí sinh học mang tính hủy diệt. Cô còn lưu luyến gì nữa sao, Jean? Cái kế hoạch viển vông này đã cầm tù chúng ta rất nhiều năm rồi.

Jean đờ người ra rồi rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc hàng ngày. Chút khó khăn mà Arthur nói không là gì với lý tưởng khoa học của cô cả. Cô chắc chắn sẽ tiếp tục kế hoạch nghiên cứu này và trở thành người vĩ đại nhất thế gian khi tìm ra phương pháp giúp con người bất tử.

– Arthur, để tiếp tục nghiên cứu, tôi cần anh.

Arthur nằm dài lên ghế, nhắm nghiền mắt.

– Tôi không muốn chống lại cấp trên. HA-20 sẽ là kế hoạch tôi tham gia tiếp theo.

Jean tức tối ném cốc cà phê xuống đất.

– Arthur, anh ham sống sợ chết đến thế sao? Chút khó khăn hèn mọn ấy có là gì so với chúng ta? Hãy để lý tưởng dẫn đường! Chúng ta không bị cầm tù, chúng ta tự nguyện hiến dâng cuộc đời cho khoa học!

Arthur để ngoài tai những lời nói giận dữ kia. Dù sao, Jean cũng không thể nào hiểu được vai trò của khoa học trong chiến tranh.

Ở thời súng đạn triền miên này, cái các nhà lãnh đạo cần không phải là một phương thức cứu người. Cứu người cũng tốt thôi, nhưng giết địch còn quan trọng hơn nhiều. Vả lại, sự bất tử là một ước mơ xa vời vợi. Có lẽ các nhà lãnh đạo không muốn phải rót thêm tiền vào một dự án vô bổ như thế này thêm nữa.

“Cơ chế dừng tử vong ở cơ thể người” là một kế hoạch được thực hiện từ 40 năm trước, khi bố anh vẫn còn sống. Anh mới tiếp quản nó bốn năm, cũng đồng nghĩa với việc anh đã ở rịt đây bốn năm rồi.

Đã bao lâu anh chưa được ngắm vì sao đêm?

Anh quên mất cả thế giới ngoài phòng thí nghiệm, quên mất cả nơi mình từng sống.

Chiến tranh vô nghĩa này bao giờ mới kết thúc? Hết thí nghiệm này đến thí nghiệm kia, thật mệt mỏi biết bao!

– Tôi sẽ yên vị trong chuyến bay đến đảo Hinto, phía nam Philippines vào một giờ tới.Hai viên an thần tôi cũng vừa uống xong, cô cứ la hét thoải mái, tôi ngủ đây. Chút nữa nhớ khiêng tôi lên máy bay, ba đêm tôi không chợp mắt rồi.

Jean nhìn Arthur chăm chằm, đáy mắt toát lên vẻ căm hận tột cùng.

Cô đã làm cùng anh ta bốn năm. Trong bốn năm nay, không ngày nào anh ta không làm cô tức giận. Cái vẻ mặt hờ hững kia, làm sao anh ta có thể là một nhà khoa học được chứ? Một người không có tình yêu với khoa học, đến với khoa học bằng sự cưỡng ép sao có thể là quản lý của cô. Cô không khâm phục.

Anh ta dám khinh thường khoa học, cô sẽ dùng chính cách thức khoa học để giết chết anh ta.

Jean liếc xéo Arthur lần cuối, nén cơn giận cúi xuống thu dọn mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn nhà. Dù sao đây cũng là phòng thí nghiệm.

Năm giờ sau, Đảo Hinto, phía nam Philippines.

Curie nằm nghỉ trên bàn giải phẫu, không ngừng suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa cô và B chiều nay.

Hiện giờ cô bị giam lỏng trong này, tình hình chiến sự bên ngoài ra sao cô không rõ nữa. Chỉ chắc chắn một điều, đã có rất nhiều, rất nhiều người chết vì LK-18 rồi. Tất cả là tại bố mẹ cô, những kẻ điên rồ không màng tới hậu quả về sau.

Chiếu theo nét mặt của B, thời gian hoàn thành HA-20 sẽ quyết định mọi chuyện. Nếu không nhầm, cô chỉ còn cỡ một tháng để giải quyết tất cả thôi.

HA-20 cơ bản đã hoàn thành. Nhưng virus này phát triển quá nhanh khi gặp môi trường sống thuận lợi. Bây giờ, cô cần một chất có thể ức chế quá trình phát triển trong vật chủ của virus. Chỉ cần tìm được, lúc đó, mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Liều lượng của chất ức chế sẽ quyết định thời gian ủ bệnh.

Chất đó là chất nào?

Đã có hàng tá thí nghiệm rồi, tất cả đều thất bại.

Cạch.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Curia giật mình, vơ vội lấy con dao mổ.

– Ai?

Một bóng người cao gầy bước vào. Nước da trắng trẻo cùng khuôn mặt lai Á – Âu không thể nhầm lẫn kia.

– Anh là Arthur? Người được điều động nghiên cứu cùng tôi đây sao?

Arthur không để ý tới bàn tay đang cảnh giác nắm chặt con dao của Curie. Anh bước lại gần Curie, đôi mắt màu trà hờ hững đảo qua căn phòng.

Không có màn giới thiệu dư thừa, hai nhà khoa học này đều đã biết đến sự tồn tại của nhau qua những bản báo cáo.

Nhưng hoá ra bản báo cáo kia cũng có chút sai lệch. Arthur nhìn đẹp trai hơn ở ngoài rất nhiều. Vẻ đẹp ấy xa cách mà lạnh lẽo, hệt như kế hoạch “Cơ chế dừng tử vong ở người” mà anh ta tiến hành. Còn Curie, tính cảnh giác của cô vượt qua những gì báo cáo nói. Ai mà biết được bên cạnh cô luôn có một con dao mổ, phía dưới bàn giải phẫu luôn giấu năm ống chất độc thần kinh kịch độc chứ? Curie sợ chết.

Hai ánh mắt không ngừng dò xét và đánh giá đối phương. Cho đến khi một trong hai người họ cười nhạt.

Arthur cất giọng thích thú, lông mày hơi nhếch mang vẻ đùa cợt.

– Tôi đã tìm ra chất ức chế rồi. Chúng ta có thể tiến hành thí nghiệm trên chuột bạch ngay đêm nay. Sáng ngày mai sẽ có số liệu cụ thể để thí nghiệm trên cơ thể người.

Một tháng sau.

– 0h43′ ngày 9 tháng 3 năm 2058, hoàn thành kế hoạch HA-20. Tôi xin nhắc lại, 0h43′ ngày 9 tháng 3 năm 2058, hoàn thành kế hoạch HA-20. Chúng ta sẽ tổng tiến công vào ngày 15 tháng 3 năm 2058. Chiến thắng đã đến gần, chiến thắng đã đến gần.

Ngay khi thông báo được phát đi, lực lượng quân nổi dậy ngỡ ngàng đến ngây dại. Nhưng sau khi biết HA-20 là gì, sự ngỡ ngàng ấy nhanh chóng trở thành niềm vui sướng tột cùng. Gần sáu mươi năm chìm đắm trong chiến tranh. Giờ phút này, họ không thể nào tin được chiến thắng đang ở ngay trước mắt. Những miền thuộc địa sẽ được giải phóng, họ sẽ trở về quê hương như những người anh hùng trong sự chào đón nhiệt thành của tổ quốc.

Có người lính đã khóc. Họ khóc vì tất cả đến đột ngột quá, thế là cảm xúc của họ không kịp kìm nén, cứ thế trào ra.

Có người lính lại cười tươi. Họ sắp được trở về bên vợ con và gia đình rồi. Cuộc sống sau này của họ không cần lo cơm áo gạo tiền nữa, tất cả đã có chính phủ lo cho.

Có những người lính vô cùng trầm mặc. Họ lo lắng, không biết mình sẽ sống hay chết mà trở về.

Nhưng ngoài những cảm xúc đó ra thì những nhà khoa học hiện đang được cả phe kháng chiến coi trọng, tác giả của HA-20, Arthur và Curie lại đang sống trong lo lắng và sợ hãi.

Kế hoạch kết thúc, họ có nguy cơ bị chính quân kháng chiến giết để bịt đầu mối. Curie biết điều này và cũng có một phương án cho riêng mình.

Cô đã nói với cấp trên về chủng virus anti HA-20, nhưng cô chỉ giao nó ra khi được trao trả tự do. Nếu cấp trên cần nó, họ sẽ cho Arthur và Curie một con đường sống. Còn nếu cấp trên không cần, vậy thì ngay đêm nay thôi, họ sẽ bị giết tại đây.

Ván cược này Curie chỉ nắm chắc 50%. Vì thành phần của chất độc đã được báo cáo lên cấp trên, không lý gì các nhà khoa học khác không tìm ra cách giải độc. Thời gian sẽ quyết định tất cả. Chỉ cần virus lây lan mất kiểm soát, lực lượng nổi dậy sẽ phải tìm bằng được thứ virus anti HA-20 này.

Trong phòng thí nghiệm, Curie cầm chắc con dao mổ, đôi mắt màu tro thấp thoáng sự lo âu.

– Arthur, anh thủ sẵn chất độc thần kinh chưa? Đừng lơ là, chúng sẽ giết chúng ta bất cứ lúc nào đấy!

Arthur xoa đầu Curie, nói nhỏ.

– Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em.

Curie bỗng nhớ lại một mảnh ký ức vụn vặt thời thơ ấu. Bàn tay run run của cô vịn chặt vào thành ghế, đôi mắt trống rỗng chìm đắm trong không gian.

– Không, không. Anh không biết họ đáng sợ như thế nào đâu. Trước kia, bố mẹ em bị thiêu sống trong phòng thí nghiệm. Xác họ đen thui. Em không muốn chết như họ. Em muốn làm lại cuộc đời. Arthur, hay chúng ta chạy trốn? Em không muốn nghiên cứu nữa. Chúng ta hãy chạy sang Châu Âu. Nghe nói ở đó không có chiến tranh. Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà, được không anh?

Arthur chua xót nhìn Curie. Thế giới này thật công bằng. Bọn họ tạo ra HA-20 để hủy diệt nhân loại. Tội ác đấy lại được trừng phạt bằng chính sinh mệnh nhỏ bé của họ.

Nhưng Arthur sẽ không để điều này xảy ra. Ít nhất, Curie phải được sống.

– Được, chúng ta sẽ chạy thoát, Curie.

Curie buông con dao xuống, chăm chú nghe những lời Arthur nói.

Hai con người ấy sát lại bên nhau, lắng nghe tiếng nói của nhau. Dường như chiến tranh ghê rợn ở ngoài kia không liên quan gì đến bọn họ.

11h đêm cùng ngày.

Sự căng thẳng và ngột ngạt quẩn quanh trong không khí. Căn phòng thí nghiệm im lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng thở đều đều không ngừng truyền ra.

Bọn chúng không thể phóng hỏa. Ngay cạnh phòng thí nghiệm là phòng hoá chất. Chỉ cần một mồi lửa, tất cả căn cứ sẽ nổ tung. Cũng không thể bắn tỉa vì căn phòng này hoàn toàn khép kín.

Suy đi tính lại, chỉ còn một khả năng lớn nhất có thể xảy ra.

Curie nằm gọn trong ghế, im lặng nhìn Arthur. Cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có bản tính cảnh giác vẫn còn nguyên đó.

– Anh chắc chúng sẽ dùng rắn JK để giết chúng ta chứ?

Arthur gật đầu.

– Loài rắn này mới được nuôi tại trung tâm. Hôm kia khi đi đến phòng ăn, anh đã thu được ít thông tin. Căn cứ của chúng ta cũng đang nuôi loại rắn này.

Curie bỗng hiểu ra mọi chuyện.

Bọn chúng hoàn toàn có thể đổ lỗi cho rắn JK. Nguyên nhân là do một hoặc hai con đã thoát ra trong quá trình vận chuyển.

Nọc độc rắn JK rất đáng sợ. Chỉ cần 1/1000 giọt cũng đủ làm tê liệt hệ thần kinh.

– Arthur, gì kia?

Theo giọng nói của Curie, Arthur nhìn ra bên ngoài. Đã từ lúc nào, một con vật bốn chân xuất hiện hiên ngang trên ô cửa sổ?

Nhìn không giống rắn. Hoàn toàn không giống rắn. Arthur đã tưởng nó là một sinh vật bình thường, cho đến khi hai chân nó đạp vỡ cả kính cường lực, đi chậm rãi đến chỗ anh.

Sao rắn JK lại có hình dáng thế này?

Curie nhanh chóng có phản ứng đầu tiên. Cô chạy đến bàn thí nghiệm, đổ hai dung dịch đã pha sẵn lại với nhau. Lửa bùng lên, phản ứng hoá học đã thành công.

Ngay khi lửa chạm tới trần nhà, hệ thống cứu hỏa phát huy tác dụng. Nước lập tức ào ra xối xả. Chẳng mấy chốc, căn phòng ngập nước.

Rắn JK sợ nước. Chỉ cần có nước, nó sẽ tự động rút lui ngay.

Không đúng.

– Arthur, sao nó vẫn đi vào đây vậy?

Curie hoang mang nhìn chằm chằm con rắn. Sao rắn lại có bốn chân? Hơn nữa, chính Arthur cũng từng nghiên cứu loài rắn này. Nó sợ nước cơ mà.

Chẳng lẽ…là đột biến gen?

Phe đối lập đánh lừa Arthur, bọn họ dùng gen đột biến cấy vào rắn JK. Vậy nên, con rắn hiện trước mặt cô đây không hề sợ nước.

Arthur nhanh chóng nhận ra mọi chuyện. Trong não liền lập ra rất nhiều phương án đối phó với tình hình. Curie đang cầm chắc trong tay con dao mổ. Nhưng vẩy rắn JK rất cứng, dao mổ không thể đâm thủng được. Trong phòng này, thứ duy nhất còn lại có thể giết nó chính là kim tiêm đã bơm đầy chất độc thần kinh trên bàn thí nghiệm. Cần phải tiêm đúng tĩnh mạch dưới cổ nó. Đó chắc chắn là điểm yếu khó khắc phục nhất của rắn JK. Nhưng… nó sẽ cắn người trước khi kim tiêm kịp đâm vào cơ thể mình.

Hai nhà khoa học trao đổi ánh mắt với nhau. Trong một giây phút nào đó, mọi thứ bỗng sáng rõ như ban ngày.

Curie biết Arthur định mạo hiểm mạng sống vì mình. Nhưng nào đáng để làm thế! Bố mẹ cô đã giết rất nhiều người, bản thân cô cũng giết rất nhiều người. Vậy thì cái mạng nhỏ bé chồng chất tội lỗi của cô có gì đáng được cứu rỗi?

Arthur, đừng làm điều dại dột! Hi sinh tính mạng vì một cô gái không cao thượng như anh nghĩ đâu. Sau này em sẽ phải sống trong đau khổ và dằn vặt cả đời đấy. Em không thể để anh chết.

Có rất nhiều, rất nhiều thứ chúng ta cần phải làm trong tương lai. Nhưng giờ, em giao lại nó cho anh. 

Ước mơ của anh, lý tưởng của anh, xin hãy tiếp tục đi theo nó.

Curie mỉm cười, nắm lấy tay Arthur. Nụ cười ấy chiếu rọi đến cả tương lai mù mịt.

– Em muốn biết tên thật của anh.

Chưa nói hết câu, cô đã cướp mũi tiêm từ tay Arthur, chạy như bay về phía con rắn.

Nếu bắt buộc một trong hai chúng ta phải chết thì Arthur, em sẽ nhường cho anh cuộc sống tươi đẹp này.

Arthur vội nắm chặt tay cô. Nhưng…không kịp nữa rồi. Bàn tay anh bơ vơ trong không khí, lạc mất con người đang lao đầu vào cõi chết.

Cái chết có đau đớn và đáng sợ như lời đồn không?

Không hề.

Khoảnh khắc nhận ra nọc độc rắn JK đang đi vào trong cơ thể mình, Curie bỗng cảm thấy hạnh phúc biết bao. Ít nhất, cô cũng đã bơm được chất độc thần kinh vào cơ thể nó. Arthur sẽ không phải chết.

Curie mỉm cười, ngã vào lòng Arthur.

Anh sẽ sống tốt chứ?

Sự đau đớn bắt đầu lan ra từ vết cắn. Chất độc di chuyển trong mạch máu, phá hủy hồng cầu.

Curie thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn. Cô muốn nói những lời cuối cùng với Arthur nhưng không thể nào mở miệng nổi. Chất độc đang ăn mòn cơ thể cô. Chỉ cần nó đi đến tim, cô sẽ chết.

– Curie, đừng sợ. Anh sẽ cứu em.

Curie nhìn theo bóng Arthur, lắc đầu nhè nhẹ. Trước khi lên đường, cô chỉ muốn nhìn thấy anh. Curie khó khăn nói từng chữ. Tiếng nói bị ngắt quãng do hơi thở nhanh và dồn dập.

– Tên thật của em ấy…Yuuki…Watanabe…

Arthur chạy vội đến cạnh cô, tiêm vào ven một chất lỏng không màu. Sự đau đớn dữ dội trong cơ thể lập tức dịu đi chút ít. Curie lờ mờ nhìn thấy nét mặt hoang mang và đau đớn của anh. Anh cho cô nằm lên mặt bàn giải phẫu. Sau đó, cánh tay trắng trẻo của anh vơ lấy chiếc ghế sắt, đập túi bụi vào cửa ra vào.

Anh muốn thoát khỏi đây sao, Arthur? Bọn chúng sẽ không để anh yên đâu, bọn chúng sẽ giết chết anh mất.

Phải đến mười phút sau, cánh cửa mới đổ sập xuống. Cánh cửa ấy vững trãi đến thế, sức mạnh lớn nhường nào mới có thể khiển nó đổ sập?

Trong đêm tối, Arthur bế Curie chạy như bay ra khỏi phòng thí nghiệm. Curie cảm nhận được mồ hôi cùng nhịp thở dốc vì căng thẳng của anh. Anh chạy rất nhanh, hơn nữa còn tăng tốc liên tục.

Anh giơ thẻ để qua các chốt an ninh, mặc cho có thể bị nghi ngờ và bắn hạ.

Đến cánh cửa cuối cùng nối với thế giới bên ngoài cao rộng, cuối cùng, Arthur cũng bị B cũng đội quân hùng hậu của ông ta chặn lại. Anh vẫn bế cô, không chút do dự giơ lên một công tắc đỏ để sẵn trong túi áo.

– Đây là công tắc khởi động bom virus HA-20. Nếu không muốn nhiễm bệnh, hãy để chúng tôi ra ngoài.

Arthur giơ công tắc đỏ lên, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Công tắc giả ấy có thể đánh lừa được bọn họ chứ?  Hình như tất cả đều tin, cả B cũng tin. Ông ta cười dàn hoà.

– Curie không sống được nữa đâu, cậu có ra được khỏi đây cũng vô ích thôi. Khởi động bom sinh học thì tất cả đều chết, phải không?

Arthur gằn giọng.

– Tôi phải ra khỏi đây.

Nhìn thấy anh kích động suýt bấm công tắc, tất cả đều sợ hãi muốn mở cánh cổng nặng nề để anh ra ngoài.

B là con người. Vì thế, ông ta cũng sợ chết.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Curie nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn của mọi người. Sau đó là một tiếng “két” dài đinh tai nhức óc. Cách cửa lớn đang được mở ra.

Hóa ra, đám người cáo già kia có thể bị đánh lừa bởi một cách đơn giản như thế này sao?

Hoá ra lúc cuối đời, cô cũng có thể tìm thấy chút tự do cho cuộc đời mình?

Ra khỏi căn cứ, từng làn gió thu mát lạnh phả vào người cô. Ánh trăng tròn vành vạnh, đẹp đến nao nức lòng người. Cả đồng cỏ cô đang giẫm lên nữa, cả bầu trời đen kịt phía trên. Những màu sắc tự nhiên ấy khác hẳn bên trong phòng thí nghiệm.

Arthur vẫn đang chạy nhanh. Anh chăm chú nhìn đường, không dám cúi xuống nhìn Curie đang lịm dần đi trong lòng mình.

Hình như có mưa. Vài hạt mưa nhỏ xuống mặt cô.

Phải chăng anh đang khóc?

– Anh vừa truyền virus trong dự án ” Cơ chế dừng tử vong ở cơ thể người” cho em. Curie, đừng sợ, anh sẽ cứu em!

Curie biết anh đang nói dối. Curie cũng biết cả cô và anh sẽ không thể sống qua đêm nay.

Phía trên bầu trời, hai chiếc trực thăng bay qua bay lại, chiếu sáng cả một vùng đất cằn.

Xa xa, một tốp bắn tỉa đang chĩa súng vào hai người họ.

Những kẻ phản bội dơ bẩn kia, muốn sống ư? Thật hàm hồ!

Hôm ấy, bầu trời có thật nhiều sao. Dù có tiếng súng đinh tai nhức óc, nó vẫn đẹp lạ thường.

Pằng.

Tiếng súng đầu tiên vang lên, bắn trúng chân trái Arthur. Anh vẫn ôm chặt cô, lê lết trên đồng cỏ, không ngừng di chuyển về phía trước.

Pằng.

Tiếng súng thứ hai vang lên, bắn trúng cánh tay phải Arthur. Anh vôi che mắt cô lại, cánh tay còn lại dùng hết sức lực đỡ lấy người cô, cho cô ngã một cách êm ái nhất.

Sau đó, một tiếng súng nữa vang lên. Người Arthur giật nảy lên một cái rồi nằm im lìm trên mặt cỏ.

Ánh đèn từ chiếc trực thăng rọi xuống làm cô nhìn thấy thứ máu đỏ tươi của anh. Thứ máu ấy lạnh, rất lạnh. Nhưng vòng tay ôm cô vẫn thật ấm áp.

Đừng buồn, anh sẽ không đi một mình đâu! Em đi với anh bây giờ đây!

Pằng.

Một tràng súng nữa lại vang lên.

Máu.

Máu nhuộm đỏ cả một đồng cỏ.

Cơ thể Curie co giật liên tục, mắt trợn ngược. Từng vụn thịt văng ra tung toé.

Mới một ngày trước, Curie và Arthur được tung hô thành thánh sống của phe đối lập. Còn giờ phút này, hai vị thánh sống ấy ra sao? Họ bị giết dã man bởi chính những người họ ủng hộ và tin tưởng.

Chiến tranh có là gì? Chính nghĩa hay phi nghĩa có là gì? Không phải đều là dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện hay sao?

Tại sao người ta cứ để chiến tranh xảy ra? Tại sao không ngăn chặn nó xảy ra ngay từ đầu?

Đêm nay…đẹp quá.

Chiến tranh…lại tàn nhẫn biết bao.

(1) Bí danh Curie được lấy theo tên của nhà Vật lý và Hóa học người Ba Lan-Pháp Marie Curie.

(2) Bí danh Arthur được lấy theo tên vị vua Arthur của nước Anh.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu