#50 The Divine Race ( The Dir )

0

Tác giả: NiteCrS

Giới thiệu:  Nhân vật chính của câu chuyện, Bạch Băng Tường, một sinh viên năm nhất Đại học, đang chán đời vì vướng phải những rắc rối không thể giải quyết. Cuộc đời cậu ta, bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai, nhanh chóng thay đổi kể từ khi một cô gái xuất hiện…

 

 

Chap 1: Tự tử

============================================

5 giờ chiều tại khu rừng Wind Teeth. Mây đen giăng kín trời.

Tôi đứng sững ở đó. Cái Rìu Sét với lưỡi rỉ máu vẫn còn đang ghim chặt trên tảng đá phía sau, khiến nó phải nứt ra. Xung quanh khói lửa mù mịt, tàn dư của xung điện vẫn còn phảng phất. Dưới đất, 5 đầu ngón tay tôi đang nằm co giật trên đám cỏ vàng úa.

Trời bắt đầu đổ mưa, những đám cháy dần được dập tắt.

Hai chân tôi khuỵu xuống. Vết thương từ Rìu Sét cho tôi cái cảm giác giống như máu thịt mình vừa bị nướng chín trên cái khay đỏ rực đầy than hồng vậy. Máu ở đó đã ngừng chảy nhưng máu ở miệng tôi lại chảy dài. Chúng rơi xuống, hòa cùng dòng nước mưa và bùn đất, tạo thành một thứ chất lỏng sền sệt từ từ loang đi khắp đám cỏ.

Mắt tôi mờ dần. Ý thức cũng trở nên mơ hồ. Những hình ảnh méo mó liên tục lướt qua.

“Cuộc đua Thần Thánh là gì?”

“Sao mình lại ở đây?”

“Hai đứa nó ở Family nào thế?”

“Một thằng Nhiễu Huyết với thứ năng lực vô dụng!”

“Mày nên đi chết đi thì hơn.”

 

“Anh lại trở thành gánh nặng của em rồi, Türen…!”

 

*******

Tôi là Bạch Băng Tường.

Ở trường đại học, tôi là 1 sinh viên . Còn khi về nhà , tôi là 1 NEET.

Nếu ở tôi có điều gì đó bất thường, chắc đó là do khả năng Phục hồi nhanh hơn hẳn người bình thường của tôi. Không phải khả năng tái tạo cực ngầu trong mấy bộ truyện  Shonen, khi bị chặt cụt tay liền có thể mọc lại ngay, những gì tôi có thể làm là tự hồi phục lại những vết thương ngoài da trong một thời gian ngắn.

Tuy vẫn để lại sẹo,

Nhưng cũng không quá tồi cho một năng lực miễn phí.

 

Trừ cái năng lực kì dị kia ra thì tôi cũng hoàn toàn bình thường như bao người khác.

Tôi cũng có một gia đình, gồm 4 người, đó là tôi, mẹ, bố dượng và một cô chị lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi luôn ước ao là mình sẽ có một cô em gái thật dễ thương nhưng ước mơ có lẽ chỉ là ước mơ mà thôi, thật buồn khi nhận ra rằng bản thân đã quá già để trở thành một ông anh tốt bụng. Tôi không có em họ, đơn giản là vì phụ huynh cũng giống tôi, đều là con út trong gia đình.

 

Tôi thường hay thắc mắc cảm giác có em gái nó như thế nào. Nghĩ đến cảnh xoa đầu 1 con nhóc dễ thương, rồi nó dương đôi mắt to tròn lên gọi: “Anh Hai!” bằng chất giọng chỉ-em-gái-mới-có, đó chắc hẳn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Tôi từng đem thắc mắc của mình đi hỏi vài đứa có em gái, và nhận được câu trả lời như thế này:

“Đời không như anime đâu con trai. Chẳng qua mày không có em nên mày ham thôi, chứ có rồi thì nhiều lúc chỉ muốn đấm cho nó vài phát!”

Gì chứ riêng ”đấm cho vài phát” thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ, thỉnh thoảng tôi còn gặp ác mộng về vấn đề đó nữa cơ.

 

Từ đầu đến giờ tôi nhắc tới hai chữ “em gái’ hơi nhiều, quên mất chuyện là mình còn một cô chị gái nữa. Nói về chị thì hai chữ “tuyệt vời” là không đủ, luôn đối xử tốt với thằng em này. Duy chỉ có một điều tôi vẫn còn suy nghĩ. Là bà chị yêu dấu ơi, sao chị không sinh ra sau em dù chỉ một giờ thôi cũng được?

 

Không biết chuyện đó xảy ra thật thì gia đình tôi sẽ ra sao, có còn gắn kết như bây giờ không. Chứ hiện tại, trong mắt mọi người, gia đình tôi là điển hình của một gia đình kiểu mẫu, nơi các thành viên yêu thương, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau. Để xây dựng được một mối quan hệ như thế, mọi người đã phải cùng nhau cố gắng rất nhiều. Tôi và dượng cũng không nằm ngoài sự cố gắng ấy…

 

Ngày trước mẹ tôi đơn thân nuôi hai chị em. Vì làm ở một công ty lớn nên đối với mẹ mà nói, tiền hoàn toàn không phải là vấn đề. Những khi mẹ đi làm, chúng tôi ở nhà với người giúp việc. Còn khi về nhà, dù có bận ra sao, bà ấy vẫn luôn dành thời gian cho hai chị em.

Đến khi tôi 8 tuổi thì mẹ tái giá. Người đàn ông mẹ chọn là một bác sĩ, làm việc ở Bệnh viện Thành phố. Tôi chẳng thấy hài lòng về điều đó chút nào.

Suốt một năm sau đó, tôi không hề coi ông ta là cha mình và ông ta cũng ko có vẻ gì là  muốn cải thiện quan hệ với một thằng con nít, hình như là cũng chẳng để tâm. Là một bác sĩ, chắc chắn ông ta rất thông minh. Nhưng cho dù như thế, vẫn có một điều mà người đàn ông đó không thể nào biết được: Đó là, với tôi có cha hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là mẹ chỉ có một, nếu có ai đụng đến bà thì sẽ không xong với tôi.

Vậy mà ông ta dám làm điều đó! Sau bữa tối, tôi nghe thấy tiếng cãi cọ ngoài sân. Tôi nhìn ra thì thấy người đàn ông đó đang vung tay lên định đánh mẹ. Thấy cảnh đó, tôi nhanh chóng bị bao lấy bởi ngọn lửa của sự giận dữ. Tôi lao tới đẩy phắt ông ta ra để bảo vệ mẹ. Ngay sau đó tôi đã thốt ra những câu vô cùng kinh khủng với người cha dượng của mình. Mẹ vô cùng ngỡ ngàng, bà đã tát cho tôi một cú – Đau điếng!

Tôi uất ức chạy ra khỏi nhà. Mọi thứ như tối sầm với một thằng nhóc 9 tuổi. Tôi cắm mặt chạy miết, không để ý đến bất kì thứ gì xung quanh. Và thế rồi TÔI BỊ XE TÔNG! Bởi một tài xế kinh nghiệm, chắc vậy. Chiếc chân phanh được nhấn vô cùng kịp thời trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tuy nhiên, việc bị thương nặng là điều không thể tránh khỏi.

Đau quá. Mình tiêu đời rồi! – Tôi nghĩ trong cơn mê sảng.

Tôi hoàn toàn có thể chết vì mất quá nhiều máu, nhưng đã có người ngăn thần chết lại. Đó là dượng của tôi! Với lượng máu ông truyền cho, tôi đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Mở mắt ra nằm trong bệnh viện, những người đầu tiên tôi thấy là mẹ, chị và dượng. Dù phải nhìn họ qua cái ống thở oxy to oạch, tôi vẫn thấy rõ những nụ cười hạnh phúc nở trên môi từng người một, thứ mà dường như chẳng hề xuất hiện từ mấy ngày qua. Chính xác là 2 ngày kể từ khi tôi nhập viện. Thấy tôi tỉnh dậy, mẹ nghẹn ngào nói với đôi mắt thâm quầng :

“Ổn rồi con trai,  mẹ mừng quá! Chúng ta cứ nghĩ là sẽ mất con rồi cơ!”

Nghe xong câu ấy, chị tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nhìn tôi không nói nên lời. Mắt chị ướt lệ. Chị tên Băng Dương, đôi mắt chị thì sâu thẳm giống như lòng đại dương vậy. Về khoản kiểm soát cảm xúc, chị tôi hoàn toàn dưới cơ mẹ, còn nếu chỉ tính riêng đôi mắt, chắc chắn hai người đều đẹp xuất sắc, một người như tôi không đủ khả năng để đánh giá viên ngọc nào đẹp hơn được. Mẹ ngồi xuống nắm tay tôi, bảo dượng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ tới, ra vẻ khá ngạc nhiên vì tôi hồi tỉnh nhanh hơn hẳn so với người bình thường. Ông nói với mẹ là hãy giữ cho tôi tỉnh táo một chút để làm một số xét nghiệm nhỏ. Sau đó thì tôi và mẹ bắt đầu trò chuyện. Thực ra là mẹ nói còn chị em tôi ngồi nghe, trong khi cô y tá tranh thủ lấy các số liệu. Mẹ giải thích rằng việc tôi nhìn thấy tối hôm đó hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, rồi mẹ xin lỗi tôi. Bà ấy tiếp tục bằng việc kể cho tôi nghe về việc dượng đã nhanh trí sơ cứu cho tôi ra sao, đã bực tức thế nào khi xe bệnh viện mãi chưa tới, rồi đến việc ông mừng phát khóc khi nghe tin tôi được cứu…

Nghe một hồi thì tôi lăn ra ngủ, chả biết trời trăng gì nữa.

 

Thời gian sau, mẹ tôi vì phải đảm nhận một dự án cực lớn của công ty nên không thể thường xuyên chăm sóc tôi được. Tôi không biết hai vị phụ huynh đã thảo luận gì với nhau, nhưng những ngày sau đó, dượng là người luôn túc trực bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Còn mẹ, tuy vô cùng bận rộn với dự án nhưng luôn cố gắng tới thăm nom “thằng bé con” – cụm từ mẹ dùng để gọi tôi khi nói chuyện với người khác. Cuối cùng là chị Dương, vốn học nội trú tại một trường Trung học dành cho Nữ sinh có tiếng trên Thủ đô, mãi tới cuối tuần mới về thăm tôi được. Chị vẫn mít ướt như thế, vừa thấy tôi là lao chầm tới ôm rồi khóc huhu. Nằm trên giường, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Với gương mặt dần chuyển sang màu xám ngoét, tôi cố nở nụ cười:

“Em chưa chết…ngay được đâu…với điều kiện là chị không để túi đồ thăm bệnh đó…lên bụng em nữa.”

“Xin lỗi. Xin lỗi. Chị vô ý quá!”

 

Tôi được ra viện sớm đến thần kì. Bác sĩ nói nếu người bình thường gặp chuyện tương tự sẽ mất tới hàng tháng trời để hồi phục, còn với tôi con số đó chỉ là một tuần. Cả nhà rất vui vì tôi bình phục nhanh như vậy. Khi về nhà, thỉnh thoảng tôi nghĩ lại về khoảng thời gian một tuần được dượng chăm sóc. Tôi nhận ra ông không lạnh lùng như tôi vẫn nghĩ, ông chăm sóc tôi tận tình, đôi khi thấy tôi chán lại còn kể cho tôi nghe chuyện cười nữa. Lúc trong viện, ông luôn tìm cách bắt chuyện với tôi. Ban đầu tôi còn im lặng, nhưng về sau thì tôi không lờ được ông nữa. Thật sự là hai người rất hợp nhau! Tôi và dượng bắt đầu nói về đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Đôi khi là cùng nhau chia sẻ về niềm tự hào của bản thân.

Tôi hăng hái kể với dượng về thành tích chiến thắng một tựa game cực kỳ khó, về bộ sưu tập truyện tranh quý giá mà tôi rất mực tự hào.

“Niềm tự hào của chú chính là vợ chú! Còn nhiều điều tuyệt vời về cô ấy mà cháu chưa biết đâu.” Dượng có vẻ rất hào hứng với chủ đề này.

Sau đó dượng kể cho tôi nghe về nghị lực phi thường khi đương đầu với bệnh tật của mẹ. Tôi có nhớ là năm tôi lên 6 thì mẹ  phải cách li trong viện để điều trị bệnh. Dượng chính là người nhận trách nhiệm chữa bệnh cho bà ấy. Sau bao nhiêu nỗ lực cứu chữa cùng với lòng quyết tâm từ chính người bệnh, cuối cùng căn bệnh cũng bị đánh bại hoàn toàn. Vào khoảnh khắc ấy, người bác sĩ trẻ nhận ra trái tim ông đã thuộc về cô bệnh nhân đầy nghị lực này tự khi nào.

“Mất 2 năm để mẹ cháu chấp nhận chú, điều đó làm chú sướng phát điên lên được!” Ông hồ hởi.

“Đừng lo, trông ông vẫn bình thường lắm.”

“Đó chỉ là cách ví von thôi nhóc.”

“Trước đây tôi cứ nghĩ ông bị á khẩu cơ, hóa ra ông cũng hoạt ngôn phết.” Tôi cười cười.

“Chú lại nghĩ mày bị tự kỷ nên không thích ai tới gần.” Ông phẩy tay “Đùa thôi chứ thật ra trước đây chú bị mắc chứng Teenager Phobia*, nhưng yên tâm giờ thì mọi thứ ổn rồi.”

“Ừm…”

“Đàn ông con trai phải thẳng thắn, nghĩ gì nói đó.”

“Ông già, lúc đó mà ông cứ cư xử thật lòng như bây giờ thì chắc sẽ không mất một năm bị ghét đâu. Tôi chắc là vậy đấy, mà tên ngố như ông sao lại yêu được mẹ tôi chứ?”

“Nhãi ranh, có phải mày vừa thừa nhận là giờ đang rất quý chú đúng hông? Vậy thì chú đây sẽ phải phát huy cái bản tính chân thật này nhiều nữa mới được.”

 

Quả thật những câu chuyện của dượng đều rất chân thật và xuất phát từ đáy lòng. Thậm chí ông còn kể cho tôi nghe cả chuyện ông và mẹ tôi quyết định sẽ không sinh con nữa. Khá bất ngờ! Nhưng biết chắc là họ đã có lí do riêng nên phận làm con này cũng không nên tò mò thêm nữa. Tôi chỉ dần thay đổi cách nhìn về dượng của mình, cho rằng ông là một người đàn ông tốt bụng, đáng tin cậy và quan trọng hơn hết là dượng yêu mẹ tôi thật lòng. Quan hệ giữa chúng tôi từ ngày đó cũng tốt hơn rất nhiều.

 

*: Chứng ngại nói chuyện với trẻ vị thành niên

 

*******

 

Quay lại câu chuyện ở hiện tại, tôi đang tận hưởng Kì nghỉ hè đầu tiên sau năm nhất học đại học. Chẳng gì nhiều, tôi quyết định phân chia thời gian của mình như sau: Ban ngày giành để ngủ, ban đêm nằm xem anime, thời gian trống còn lại sẽ được dùng hết để đánh DatO cùng bạn bè. Tôi cảm thấy vui với điều ấy, còn đám bạn, tôi cá là bọn nó nên cảm thấy tự hào. Không quá lời nếu nói tôi là một thằng NEET nặng, nhưng tôi không hối hận, vì đây có lẽ.. là thời gian vui vẻ cuối cùng trong cuộc đời tôi. Không phải vì bệnh nan y, chẳng phải vì tai nạn, tôi nghĩ…Tôi nên tự tử.

 

*******

 

Với năm đầu đại học, những tân sinh viên như chúng ta sẽ phải học chừng 14 môn. Nếu bạn học cẩn thận, bạn sẽ qua tất cả, hoặc do ăn ở mà đi thi bỗng tự dưng bị đau bụng hay chẳng may đi học mà va vấp phải những thầy cô mà-buổi-nào-cũng-điểm-danh thì cùng lắm bạn sẽ học lại môn đó.

Nhưng nếu bạn trượt tới 10/14 môn như tôi, ắt hẳn bạn sẽ có nhiều suy nghĩ.

Không có nhiều lí do để bao biện cho thành tích tệ hại này, nhưng những lí do để tôi mang được thành tích này về…có thể viết ra thành một bài thơ con cóc cũng không chừng.

 

“Quên thi do ngủ

Không đủ thành phần

Ngu đần dốt nát

Bết bát điểm danh

Tanh bành thể dục”

 

Thực sự tôi không phải là một thằng thông minh cho lắm, ít nhất là trong lĩnh vực CNTT. Nhưng mẹ tôi thì không nghĩ vậy. Trước khi tôi đi thi Đại học, mẹ  thu thập rất nhiều thông tin về ngành CNTT này, bà cho rằng đây chính là ngành dành riêng cho một thằng suốt ngày ôm máy tính như tôi. Sau đó, bà giành hầu như thời gian rảnh của mình để thuyết phục tôi hãy thi vào ngành bà ấy chọn. Tôi là con người rất dễ bị chi phối bởi những lời nói, đặc biệt là dưới ngôn từ sắc bén và lập luận chặt chẽ của một người phụ nữ thông minh như mẹ. Cộng với việc bản thân cũng chưa có định hướng rõ ràng, kết quả là tôi đã bị thuyết phục, thậm chí là còn hứa hẹn sẽ học tập thật tốt trong môi trường đó!

Tôi có thể hiểu suy nghĩ của mẹ lúc ấy:

“Nếu con thích máy tính đến vậy, hãy làm những việc có ích với nó cả đời nhé!”

Nhưng tôi hận bản thân lúc đó lại không thể nói với mẹ câu này:“Con không thích máy tính, chỉ là thích game trong máy tính thôi. Con muốn làm nhà thám hiểm! Muốn làm họa sĩ truyện tranh! Muốn làm cả một nhà văn viết truyện viễn tưởng nữa!” Nghe thật quá sức trẻ con phải không, nhưng nếu bạn chỉ thích cái cằm của một cô gái mà mẹ bạn bắt bạn cưới cả cô gái đó về làm vợ, tôi dám chắc là bạn cũng sẽ có cùng cảm xúc với tôi. Lấy ví dụ vậy thôi chứ giờ tôi vẫn đang ế chổng mông, dĩ nhiên chẳng có cô gái nào hứng thú với một thằng NEET đầu to mắt cận cả. Mà tôi cũng chẳng cần bạn gái, nhưng nếu là em gái thì đó lại là một câu chuyện khác.

Quay lại kì thi đại học nọ, vì học cũng không đến nỗi tệ nên tôi đã đỗ một trường khá danh tiếng, tất nhiên là vào khoa CNTT. Mọi chuyện lúc đó với tôi cũng tạm ổn, đúng hơn là chưa có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Còn mẹ, mẹ rất vui. Tôi hiểu là bà kì vọng vào tôi nhiều lắm. Tôi tự nhủ với bản thân là sẽ không được làm bà ấy thất vọng.

Và…tôi đã không làm được!

Nếu bạn chưa biết thì Đại học là nơi chỉ thích hợp cho những người có tính tự học cao, nhất là trong môi trường CNTT, những ai không đáp ứng được yêu cầu đó sẽ mau chóng bị đào thải. Hiện tại tôi đang là 1 thằng như vậy. Trước đây khi còn ở nhà, tôi bị quản thúc khá nhiều. Rồi khi đến một nơi xa lạ để học tập, chẳng có ai giám sát, tôi dường như trở nên buông thả hơn. Lúc đầu thì tôi cũng chăm chỉ ra trò, nhưng càng về sau tôi lại càng chỉ thích làm những điều khiến bản thân mình cảm thấy thỏa mãn. Rồi cái khoảnh khắc ấy cũng tới, cái khoảnh khắc khi mà tôi nhìn thấy những con số, những đoạn code, những bài Toán Cao cấp mà bạn bè Đại học giải ngon ơ còn mình thì nhìn nó giống như kiểu đang tiếp xúc với mấy đoạn kí tự Rune cổ đại, tôi nhận ra là đã quá trễ rồi. Sau đó thì  tôi “hóa thành” cái lá vàng khô, cứ rơi dần rụng dần không biết đến khi nào mới có thể chạm đất.

“10/14  bằng 5/7  xấp xỉ 71.43% khi viết ra hệ nhị phân sẽ là…

.

.

.

Chờ một chút, cho hỏi hệ nhị phân là cái thứ gì vậy?”

 

Tôi không khẳng định nếu tôi chọn một con đường khác, không phải ngành CNTT, tôi sẽ trở thành 1 chàng sinh viên đầy đam mê, tâm huyết với tương lai sáng lạn, thi cử chỉ là muỗi hay là vẫn dặt dẹo như thế này. Nhưng điều tôi có thể chắc chắn, chính là tương lai tôi giờ giống như một con diều bị mất phương hướng, và con diều ấy hiện đang bay vào cái vùng đen tối nhất cuộc đời nó.

Kì nghỉ hè này có lẽ là vùng trời yên ả cuối cùng của con diều ấy mất rồi.

 

Không phải tôi kể lí do tôi chọn ngành CNTT là để đổ thừa trách nhiệm cho mẹ hay là cố tình viết dài dòng đâu, tôi viết ra vì nó liên quan đến lời hứa tôi nói với mẹ , rằng tôi sẽ học tập thật tốt trong ngôi trường ấy. Đến giờ thì tôi nhận rằng là mình đã thất hứa, rằng là mình đã sai, rằng chỉ trong một năm trời mà tôi đã trượt tới 10 môn, cả thể dục.

Anh chỉ được cái miệng nói hay thôi! Đồ thất hứa!”

Hình như đã có ai đó nói với tôi câu này. Nhưng là ai và từ khi nào thì tôi không biết.

 

Mẹ tôi hiện chưa hay biết cái tin sét đánh kia. Nhưng tôi cá với bạn, nếu việc của tôi mà tới tai bà, tôi sẽ “CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY”. Tại sao ư? Không phải vì tiền học lại, mẹ tôi chắc cũng không túng thiếu đến nỗi để đóng tiền học lại cho con mà đi vay nặng lãi, đến nỗi không trả được nợ rồi phải mang con ra gán đâu. Lí do là đây này: Nếu mẹ tôi biết tin con mình trượt 70% số môn Đại cương trong 1 năm và là một kẻ thất hứa đáng khinh, hẳn là bà ấy sẽ “lột da” tôi ra mất. Hiểu đơn giản là thế này, khi có ai đó hỏi tôi câu: “Năm tính từ xếp từ thấp đến cao để miêu tả mẹ của cậu?”, tôi sẽ không ngần ngại đáp ngay:

“Đó là QUYẾT ĐOÁN, THÔNG MINH, XINH ĐẸP, TRỌNG LỜI HỨA và ĐẦY BẠO LỰC!”

Hồi bé mẹ hầu như không đánh tôi (trừ lần đó), nhưng càng lớn thì tôi càng hay bị đánh. Tôi không hiểu là do tôi càng lớn càng hư hay do mẹ tôi thay đổi tư tưởng trong cách dạy dỗ, nhưng cứ lần nào phạm lỗi nặng là y rằng tôi sẽ bị đánh “lên bờ xuống ruộng”, nếu có lần sau thì sẽ còn khủng khiếp hơn lần trước. Mẹ không đánh tôi theo kiểu lấy roi mây vụt ầm ầm  hay dùng thắt lưng da quất tới tấp vào bờ mông xát muối nhưng tôi vẫn thấy điều đó là cực kì kinh khủng.

Nếu buộc phải đối diện với nó,

Chẳng thà tôi đi tự tử đi còn hơn!

Để các bạn hình dung rõ tình hình hiện tại, tôi sẽ kể về lần đầu tiên tôi bị đánh “kiểu đó”, về cơn ác mộng khủng khiếp tôi từng trải qua.

 

“Con diều nhỏ trước khi bay tới vùng trời đen tối nọ sẽ  phải đương đầu với cơn bão lớn nhất mà nó có thể tưởng tượng tới.”

Bạch Băng Tường-2016

 

*******

 

Đó là vào giữa năm lớp 8, tôi muốn có máy chơi game nên đã nảy ra ý định đi ăn trộm tiền của mẹ. Và thật không may là tôi đã bị bắt quả tang bởi “Invisible Woman” – cái nickname tôi đặt cho bà giúp việc vì lí do bà ấy là một người vô cùng ít nói, làm việc gì cũng cực kì lặng lẽ, hoàn toàn không gây tiếng ồn. Bà thấy việc tôi làm và nghĩ rằng mẹ tôi nên biết điều đó. Sau khi xác nhận đúng là tôi là kẻ ăn trộm, mẹ cho phép “Invisible Woman” ra về và nói là sẽ giải quyết chuyện của tôi vào lúc trước khi đi ngủ. Tôi về phòng, vừa đi tôi vừa nghĩ, chắc là lại chỉ nói vài câu linh tinh rồi cho qua thôi, tôi là thằng con trai duy nhất của mẹ, mẹ sẽ không nhẫn tâm mà làm gì tôi đâu. Tiện thể nói luôn, tôi căn thời gian hành động lúc chẳng có ai ở nhà: Chị tôi ở lại Kí túc xá, dượng thì có ca trực nên sẽ về rất khuya, mẹ tôi thì ra ngoài, chỉ còn lại mỗi bà giúp việc (tôi sai rồi!). Tôi cũng không tính đến việc bà ấy sẽ đi nói chuyện đó với mẹ, vì thực ra quan hệ giữa tôi với bà ấy trước nay chưa bao giờ tệ cả. Tôi cũng không trách bà ấy, là do kế hoạch của tôi có đầy rẫy những lỗ hổng mà thôi !

Trước giờ đi ngủ ngày hôm đó, mẹ gọi tôi tới và hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Sau khi cho tôi giải thích chán chê (mà mẹ biết toàn là lí do tôi bịa ra), mẹ bảo tôi cùng bà ấy xuống dưới nhà. Lúc xuống cầu thang, mẹ xuống trước còn tôi theo sau, chợt tôi nghe thấy tiếng của mẹ thoảng qua: “Mẹ xin lỗi!” âm thanh đó rất bé, chắc là tại tôi nghe lầm. Rồi sau đó, mẹ dẫn tôi tới đại sảnh và nói:

 “Hãy ĐÁNH với mẹ một trận!”

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Mẹ nhắc lại:

 “Hãy ĐÁNH với mẹ một trận!”

Tôi không còn tin vào tai mình nữa. Giờ thì tôi cảm thấy hoang mang cực độ. Đến lúc này thì mắt mẹ chuyển sắc lạnh:

“Đừng lo ngại gì hết, chỉ trong một phút thôi, đừng coi MẸ là MẸ con! Mẹ cũng sẽ không nương tay đâu!”

“Huh?…”

Chưa hiểu chuyện quái gì đang diễn ra thì tôi ăn nguyên một cú đấm cực mạnh vào bụng – ĐAU ĐỚN! Và tiếp sau đó là hàng loạt đòn lên gối cùi trỏ vào bụng, vào ngực, vào tay tôi…Đôi mắt mẹ rực lửa. Răng nghiến vào môi bật máu. Tay chân thì đấm đá liên tục. Dù tôi đã ngã gục xuống nhưng mẹ vẫn không ngừng tay. Mẹ cứ như biến thành một con người khác hẳn vậy, không nói không rằng mà cứ đánh tôi như vậy thôi, tôi cố gắng né nhưng không tài nào né nổi. Mọi việc xảy ra quá nhanh!

Kết quả là sau 1 phút, bụng tôi đau ê ẩm, chân tay lưng ngực đều thâm tím, cảm giác chỉ còn là đau.

Mẹ đỡ tôi dậy, tôi gạt phắt ra. Tôi gần như hét lên:

“Sao mẹ làm vậy? con thực sự rất ĐAU đó mẹ có biết không?”

Mẹ lạnh lùng đáp:

“Đừng trách mẹ. Mẹ đã nói rồi. Từ đầu chẳng phải do con hay sao?”

Tôi shock, shock thật sự, miệng lưỡi cứng đờ “Chẳng phải do con hay sao?” – đúng là chuyện xảy đến mức này, chẳng phải do tôi hay sao. Vậy tôi còn thắc mắc cái gì mà còn lớn tiếng nạt nộ ai cơ chứ.

Mẹ đỡ tôi lên ghế, tôi run lên vì đau và sợ. Mẹ nhẹ nhàng băng bó các vết thương, lấy thuốc cho tôi uống. Tôi không thể nào nói được câu xin lỗi, muốn nói câu “Con xin lỗi mà. Con hứa sẽ không có lần sau đâu. Mẹ đừng như thế nữa con sợ lắm!” mà cổ họng như đang cố nuốt 1 thứ gì đó rất lớn vậy, không tài nào mà thốt ra được. Băng bó xong xuôi, mẹ kêu tôi đi ngủ.

Nằm trên giường, tôi không thôi nghĩ về nét mặt mẹ lúc đó, các câu hỏi “Tại sao mẹ lại như vậy?”; “Sao mẹ đánh mình đau thế?”; “Mẹ là mẹ mà lại bắt con không coi mẹ là mẹ, sao con làm được?”; “Có khi nào là mẹ say không? Nhưng mẹ ghét rượu lắm cơ mà. Mẹ sẽ không bao giờ uống thứ đó đâu…”; “Mẹ đã nhẫn tâm đánh con như thế, vậy cái cử chỉ băng bó sau đó là sao? Giả tạo? Hay là hối hận?” cứ quay mòng mòng như cánh quạt trực thăng trong đầu. Trước đây tôi cũng đã phạm phải không ít lỗi lầm, nhưng những lần đó mẹ cư xử rất từ tốn, hoàn toàn không dùng vũ lực, khác hẳn lần này.

“Rốt cuộc mẹ đang làm cái quái gì vậy?”

Càng nghĩ tôi lại càng không ra, vừa rối bời vừa sợ hãi. Nếu mục đích của mẹ là khiến cho tôi biết sợ mà lần sau không dám tái phạm nữa thì bà  đã thành công vang dội rồi đấy. Tôi tự thề với bản thân là sẽ không ăn cắp dù chỉ 1 xu nào nữa. Sau đó thì  tôi bật khóc rấm rức đến khi mệt nhừ. Cộng với cơ thể đau đớn, phải trằn trọc một lúc sau tôi mới ngủ được.

 

Tôi ngủ một mạch tới trưa hôm sau, chẳng ai đánh thức tôi cả. Tôi với lấy cái đồng hồ báo thức “A…12h, mình lỡ tiết học buổi sáng rồi, vậy là đêm qua đã quên cài chuông báo thức. Đêm qua hình như mình… bị ĐÁNH?” Chợt, tôi nhận ra có cái gì đó là lạ.

TÔI KHÔNG THẤY ĐAU ĐỚN GÌ HẾT!

Ngồi bật dậy, tôi gỡ miếng urgo ở bắp tay ra, không còn vết thâm tím nào cả. Các chỗ khác cũng tương tự. Tôi sờ xuống bụng, ngoài 1 vết sẹo mổ, còn lại hoàn toàn bình thường. Tôi nhớ tối qua tôi bị đấm vào bụng đau lắm cơ mà. Chờ chút, có khi nào chuyện tối qua chỉ là ác mộng không? Không thể nào! Trên người tôi vẫn còn nguyên mấy tấm bông băng sơ cứu cùng vài chiếc urgo hình con Nitemon hôm qua mẹ dán. Vậy chuyện hôm qua đã thực sự xảy ra. Nhưng điều kì lạ là bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

Chờ chút!

Từ sự kiện hôm qua tới giờ là tròm trèm 12 tiếng, có lẽ nào…tôi đã bình phục sau ngần ấy thời gian? Thật điên rồ! Sao có thể nhanh như vậy được chứ? Thiết nghĩ, tuổi thơ tôi cũng khá bình thường: đá bóng, leo cây, rượt bắt,…Tôi đều đã trải qua. Cũng bị thương nhiều, nhưng cùng lắm chỉ là trầy da, mỗi lần như thế tôi lại dán một tấm urgo nhỏ lên đó rồi chơi tiếp.  Mấy chuyện như “Khi nào nó khỏi?” hay “Nó hồi phục có nhanh không?” chưa bao giờ có chỗ trong tâm trí, đúng hơn là chẳng có ý niệm gì.

“Hay là nhờ mấy miếng Urgo này nhỉ?” – Không đúng, chúng chỉ là những tấm urgo bình thường có thể tìm thấy ở bất kỳ siêu thị nào trong thành phố này.

Rồi tôi sực nhớ về sự bình phục thần kì của mình năm 8 tuổi, thứ tai nạn khiến con người ta nằm liệt giường ít nhất ba tháng, vậy mà đối với tôi chỉ diễn ra trong hơn một tuần.

Rõ ràng tôi còn rất mơ hồ về cơ thể của mình.

Tôi nghĩ tôi nên kiểm tra. Nhưng khi rùng mình nghĩ tới việc ngón tay bị đứt lìa hay thậm chí là phải nhìn thấy xương hay ruột của bản thân lại khiến tôi cảm thấy cực kì khó chịu. Tôi ngưng lại một chút.

Năng lực này thật khó tin và việc tồn tại một thứ như vậy trong thực tế hiện tại cũng khó tin nốt! Nhưng mọi bằng chứng đang hiện rành rành trước mắt, tôi không muốn tin cũng khó. Tôi cần thử lại để chắc chắn 100%. Với suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi mở ngăn kéo lấy cái dao dọc giấy ra. Tôi cẩn thận gảy cái lưỡi lam ra ngoài rồi dùng nó cứa nhẹ vào gò bàn tay ngón cái.

“Aw! Sh…” Tôi khẽ kêu lên. Sau trận đòn hôm qua, tôi trở nên khá nhạy cảm, những vết thương nhỏ cũng khiến tôi cảm thấy đau hơn bình thường.

“Đây quả là 1 việc làm ngu ngốc!”

Tôi quan sát vết thương. Máu từ đó bắt đầu chảy ra, một thoáng sau thì ngừng hẳn. Vết thương dần tự phục hồi, da cũng tự liền lại. Những gì còn lại bây giờ chỉ là một vết sẹo nhỏ.

Tôi không nghĩ là thí nghiệm của mình đã thành công vang dội nhưng chí ít nó cũng đem đến kết quả: Tôi  đang mang trong mình một năng lực đặc biệt – Năng lực Siêu hồi phục (Vết cắt kia quả không uổng phí rồi!).

Chắc không phải là do tôi ngu đến mức phải mất tới 14 năm mới nhận ra mình đang có một khả năng đặc biệt, chỉ là do trước nay tôi quá thờ ơ với cơ thể mình mà thôi, mà cũng có thể bởi tôi ngu thật? Sao cũng được, điều quan trọng bây giờ là tôi không muốn mẹ biết rằng tôi đang sở hữu khả năng này. Hay nói đúng hơn là tôi không muốn bất kì ai biết rằng tôi đang sở hữu khả năng này. Thật tệ nếu ai đó đi rêu rao rằng anh ta/cô ta  đang mang trong mình 1 siêu năng lực và còn tệ hơn thế nếu đúng là anh ta/cô ta có siêu năng lực đó thật.

Tôi cực kì sợ nếu như tôi bị mẹ đánh tiếp hay tự dưng bị một đám khoa học gia không rõ danh tính, bắt đến một phòng nghiên cứu bí mật nào đó. Tôi sẽ bị hành ra bã nếu mẹ biết những đòn răn dạy của mẹ hoàn toàn không có tác dụng và còn bị biến mất chỉ sau một đêm. Hoặc trong một diễn biến khác, tôi bị đám khoa học gia độc ác cắt thành từng khúc, chỉ để kiểm tra xem tôi có thể tự nối lại cơ thể hay không. Sẽ thật kinh khủng nếu gặp một trong hai!

Tốt hơn là tôi nên có một bí mật thầm kín giữ riêng cho bản thân mình.

Nghĩ ngợi một hồi, bỗng dưng tôi thấy cổ họng mình sao khô hạn đến thế, nhấp miệng cũng chẳng thấy chút nước miếng nào. Tôi lồm cồm bò dậy, tìm kiếm bình nước lọc để trên bàn.

Mình sẽ làm 1 cốc nước lớn.

Khi tới nơi, tôi thấy có cái hộp gì đó đặt bên cạnh bình nước, bên trên là một mảnh giấy cùng 3 viên thuốc xanh đỏ, có lẽ là thuốc giảm đau. Phía xung quanh là rất nhiều đồ ăn khoái khẩu của tôi. Tôi cầm mảnh giấy lên đọc, là chữ của mẹ:

 

“-Khoảng 1 tuần nữa là con sẽ ổn thôi.

-Nếu ngoan thì sẽ không bị đánh. Từ giờ mẹ sẽ dạy dỗ con theo cách này!

 

P/s: À, mẹ đã xin phép cho con nghỉ học sáng nay rồi. Nếu con cần thêm thì cứ để

mẹ lo. Yêu con!”

 

Hai mắt tôi dán chặt vào mảnh giấy. Dùng 1 chút suy luận, tôi nhận ra  ở đây mình có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là mẹ vẫn chưa hay biết gì về siêu năng lực của tôi. Còn tin xấu là sau này tôi hoàn toàn có thể gặp lại những chuyện kinh khủng tương tự như cơn ác mộng đêm qua. Đây chắc chắn là chữ của mẹ và tôi không nghĩ mẹ sẽ nói đùa. Giờ trong mắt mẹ, tôi là một đứa hư hỏng, khó cải tạo đến mức khiến mẹ bất đắc dĩ phải sử dụng đến phương pháp dạy dỗ khủng khiếp kia. Nghĩ đến thế thôi là tôi mém khóc. Để trấn tĩnh lại, tôi cầm 3 viên thuốc lên nuốt ực vào miệng, làm một hơi nước thật lớn, hơi rùng mình. Sau đó, tôi cầm chiếc hộp lên. Đó là một chiếc hộp màu đen được thiết kế khá cầu kì, phía bên trên là hình con Nitemon đang cười toe toét, ra dấu “Xin chào”.

“Bên trong là cái gì thế nhỉ?”, sẵn tò mò, tôi mở cái nắp ra…

Tôi nín thở trong 3s, đứng chết trân khi nhìn vào thứ ở trong hộp.

Không biết bây giờ tôi nên vui hay nên buồn đây?

Bên trong là một chiếc máy chơi game Notendin nằm ngay ngắn, xịn hơn cả loại tôi muốn mua – tôi bắt đầu thấy rùng mình thật sự.

Đúng rồi, giờ thì tôi nên sợ mới phải!

 

*******

 

Những ngày sau đó, tôi vẫn đi học bình thường. Có điều khi về nhà tôi lại đeo khẩu trang và mặc cho mình một cái áo dài tay. Những bữa cơm của gia đình thường vắng mặt tôi. Mẹ giải thích với mọi người rằng, đơn giản đó là do tâm lí thất thường ở tuổi dậy thì. Thật may là chẳng có ai thắc mắc gì hết.

Mẹ đối xử với tôi hoàn toàn bình thường. Tôi cũng gắng để đối xử bình thường lại với mẹ.

Những lúc cần đưa thuốc thang hay bông băng thuốc đỏ, mẹ sẽ viết vào những mảnh giấy và dán lên cửa phòng tôi. Tôi nhận chúng rồi sau đó vứt hết vào một cái hộp các-tông, quăng xuống gầm giường.

Một tuần sau, tôi cất khẩu trang và cái áo dài tay đi, trở lại nếp sống bình thường. Mẹ cũng không viết mấy cái note đại loại kiểu như vậy nữa. Tôi nghĩ là mình đã thành công trong việc qua mặt được mẹ. Mọi thứ giờ đã ổn. Nhưng để gìn giữ sự ổn định ấy, tôi cần phải thêm hai cái gạch đầu dòng sau vào cuốn “Sổ Tay Ý Nghĩ”:

“-Không được để ai biết bí mật của mình.

-Nếu ngoan thì sẽ không bị đánh.”

 

Đã 5 năm trôi qua kể từ cái lần đầu tiên ấy, “Sổ Tay Ý Nghĩ” lại dài thêm một đoạn:

 

“Tôi nhớ tôi từng bị mẹ đánh như thế 4 lần, lần sau đau hơn lần trước.

-Lần đầu tiên, do ăn trộm tiền, bị đánh trong 1 phút. Tôi mất 12 tiếng để “tái tạo”.

-Lần thứ hai, do thất hứa, bị đánh trong 3 phút. Tôi mất 1 ngày để “tái tạo”.

-Lần thứ ba, lập mưu đuổi “Invisible Woman”, bị đánh trong 5 phút. Tôi mất 2 ngày

để “tái tạo”.

-Lần cuối cùng, không nhớ rõ lí do, bị đánh trong 10 phút (?). Tôi mất 1 tuần để “tái

tạo” + mất trí nhớ tạm thời.

-Lần thứ năm sẽ không xảy ra, vì tôi đã tới 1 thế giới khác mất rồi.”

 

Tôi tự hỏi:

Có cách nào để tới 1 thế giới khác mà không cần phải chết không?

Liệu có cô công chúa xinh đẹp nào đang tìm cách triệu hồi tôi tới Thế giới của cô ấy không?

Nếu có tôi sẵn sàng đi ngay lập tức.

Nhưng câu trả lời ở đây là: KHÔNG!

Đời thực chứ đâu phải là cuốn truyện Shonen.

 

*******

 

Sau khi nghe câu chuyện này, chắc hẳn sẽ có nhiều người ghét tôi và có cùng suy nghĩ:

“Nếu mày đã biết sợ như vậy thì sao mày còn không cố gắng học, cố gắng thực hiện lời hứa với mẹ mày đi? Để rồi đến khi không làm được lại đòi tự tử để trốn tránh trách nhiệm.”

Tôi cũng biết là tôi tệ lắm, vừa hèn vừa tệ. Giá mà trong cái lúc buông thả ấy tôi có thể nghĩ về tình cảnh bây giờ của mình, có lẽ mọi chuyện đã diễn biến theo một chiều hướng tốt đẹp hơn. Cũng giống như kẻ chuẩn bị đi giết người nếu biết mình sẽ cầm chắc án tử, chẳng đời nào hắn sẽ làm, dĩ nhiên là trừ mấy kẻ khủng bố.

Tóm lại, những gì tôi sắp phải gánh chịu tới đây âu cũng là luật nhân quả, tôi chỉ có thể tự trách bản thân là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp mà thôi.

Vừa rồi là vài lời sám hối của một đứa con hư, nói ra thì cũng chẳng còn sớm nữa. Trường Đại học vài tuần nữa sẽ gửi báo cáo về cho gia đình, mẹ tôi cũng sẽ sớm biết chuyện. Đến lúc đó thì tôi cũng sẽ “đi bụi”.

Đằng nào cũng phải xuống mồ, để lựa chọn thì tôi cứ chọn cái nào bớt đau lòng hơn mà làm, đó là “tự tử”. Mà tôi cũng chưa tính xem là mình sẽ tự tử theo cách nào nữa. Có thể là cắt cổ tay, cổ chân gì đó, hoặc cũng có thể là nhảy lầu. Nhưng những cách này đều không ổn cho lắm. Cùng với khả năng của mình, tôi sẽ sớm hồi phục lại mà thôi. Mấy cách còn lại thì tôi đang xem xét, phải là chết ngay nhưng cũng không được đau đớn quá. Dù gì thì cũng không có quá nhiều thứ để tôi lưu luyến ở thế giới này, chẳng may có chết thì cũng…

Gác mớ rắc rối đó qua một bên, giờ thì tôi vẫn còn sống, tôi vẫn sẽ tận hưởng nốt quãng thời gian yên bình quý giá này, không thể để nó trôi qua 1 cách lãng phí được.

“Ban ngày giành để ngủ, ban đêm nằm xem anime, thời gian trống còn lại sẽ dùng để đánh DatO cùng bạn bè.”

Ổn ra phết, một thời gian biểu hoàn hảo cho một tay NEET thực thụ!

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu