#47 Số Phận, Ranh Giới Của Sự Cô Độc

0

Tác giả: Kaitou.

Giới thiệu: Một sự kiện vào mười năm trước, đánh dấu sự khởi đầu cho số phận của Izumi Kouma. Mười năm sau, vào một đêm bầu trời u ám, Izumi Kouma bỗng biến thành một con Ma Cà Rồng bất tử. Rồi từ đây, Izumi Kouma nhận ra thành phố xung quanh nó đang thay đổi, thậm chí là cả con người. Vô số điều mà chính Kouma cũng không thể giải thích được. Một đứa con gái lạnh lùng nhưng bướng bỉnh, xinh đẹp, nhưng lại nhẫn tâm với Izumi Kouma hơn bất kì ai. Cô ấy biết được bí mật của Kouma và muốn giúp nó trở lại thành người. Một giao ước được kí kết và từ đó Kouma bất đắc dĩ trở thành một Dị Giới Sĩ tập sự. “Càng tìm hiểu sâu về một vấn đề, ta lại càng khó khăn để hiểu hết vấn đề của nó.” Vậy cuối cùng: “Tôi là ai?”, “Cô ấy là ai?”, “Thế giới này là gì vậy?”, “Nhưng tôi biết một điều, tôi không thuộc về thế giới này!”.

 

 

Chương I: KẾ HOẠCH CỦA SỐ PHẬN

Phần một : Huyết Thệ

“ Nguyệt thực toàn phần sẽ xuất hiện vào đêm nay và có thể quan sát toàn bộ trên lãnh thổ nước Nhật, theo đánh giá thì đây có lẽ là lần nguyệt thực cuối cùng trong thế kỉ này.”

Đi đâu trong cái thành phố này thì cũng gặp một cái thông tin đại loại như vậy. Mọi thông tin, truyền thông, báo chí đều đưa tin về nhật thực.

“Thật nhàm chán.”

“Họ nói như là đất nước này rất yên bình vậy, chẳng có tội phạm, chẳng có tệ nạn xã hội.”

“Không có tin tức gì khác à, quảng cáo cũng được mà!”

“Nguyệt thực à? Có gì mà đáng xem chứ!”

Dĩ nhiên đất nước này yên bình ở một khía cạnh nào đó. Ở một khía cạnh mà con người có thể nhìn thấy. Còn ở khía cạnh mà con người không thể thấy được, lại là một chuyện khác.

Tại Văn Phòng Âm Dương Sư

Một cô nàng Âm Dương Sư tập sự bắt đầu công việc vào ngày hôm nay. Công việc của cô là dựng kết giới quanh tòa nhà bị “quái dị” ám, ngăn cản các vụ tấn công pháp thuật trái phép của những Âm Dương Sư quanh thành phố và điều tra các nguồn ma thuật bất ổn…

“Thật là mệt quá!”

Cô gái vừa đặt chiếc điện thoại di động xuống bàn làm việc và thở dài.

Đó là một góc làm việc nhỏ, với ánh đèn mập mờ, không quá sáng. Chẳng còn ai ở đây giờ này.

“Chết thật, mười một giờ đêm rồi sao!?”

Cô gái tặc lưỡi. Vội vàng xách chiếc áo khoác và lấy chùm chìa khóa trong ngăn kéo ra.

“Ô? Emy-san, xong việc rồi à?”

“Chào buổi sáng, Amon-san!?”

Người đàn ông trung niên tầm ba mươi, với mái tóc đen ngắn, và để râu ở cằm. Người này có một chiếc mũi cao, và ánh mắt linh hoạt. Là một người khá tin cậy, nhưng có đôi chút tự cao.

“Cô có vẻ mệt nhỉ?”

“Chỉ là tôi muốn thể hiện thật tốt trong ngày đầu tiên đi làm mà thôi!”

“Chà, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi như Emy-san tại sao lại chọn công việc này nhỉ!? Có rất nhiều công việc liên quan đến phép thuật khác cơ mà… Tôi biết cô là một học sinh ưu tú của trường đào tạo Âm Dương Sư, nhưng quả thật công việc này không phù hợp với một người như cô đâu!”

Cô gái Emy Mei thở dài.

“Cám ơn anh đã nhắc Amon-san, nhưng có nhiều thứ tôi cần bảo vệ, kể cả ước mơ của tôi nữa!”

“Ồ, ra là vậy. Xem ra tôi lo chuyện bao đồng rồi, chào nhé Emy-san!”

Câu chuyện của họ kéo dài khoảng hai phút, nhưng Emy Mei lại cảm thấy đã qua một tiếng đồng hồ. Người đàn ông kia chính là mẫu người mà Mei ghét nhất. Nói chung, kiểu người khinh thường phụ nữ như anh ta thì người con gái nào cũng ghét.

“Mạnh mẽ lên này Mei, mình sẽ làm được!”

Cô gái nắm chắc chiếc áo khoác trong tay với sức mạnh tưởng tượng nào đó, rồi vội vã ra về. Trong lúc này, chiếc điện thoại di động reo lên.

“Alo!?..”

“Emy Mei, cô hãy lập tức đến ngay khu thành phố phía tây. Nơi có tòa nhà thương mại cao nhất đấy. Mau lên!”

“Khoan đã, nói cho tôi rõ tình hình một chút được không?”

“Nghe này, cô có nghe nói về một nữ Âm Dương Sư đã mất tích một tháng trước phải không?”

“Đúng là tôi có nghe qua…”

“Phải, cô ta hiện giờ đang xuất hiện tại khu vực thành phố phía tây, và sắp làm một nghi thức cấm. Chúng ta không thể lường trước được mối nguy hiểm như thế nào, vì vậy tất cả Âm Dương Sư và Dị Giới sĩ trong vùng đều được triệu tập đến đó, để tạo kết giới, đồng thời ngăn chặn hiểm họa.”

“Tôi hiểu đại khái rồi. Tôi sẽ đến đó ngay lập tức.”

Emy Mei bước đi nhanh chóng và dứt khoát trong chiếc quần ống lửng màu cà nâu ôm sát, phía trên là chiếc áo sơ mi trắng được mặc gọn gàng và trông có vẻ thanh lịch. Mái tóc dài và đen càng làm cho cô gái trở nên quyến rũ trong màn đêm lạnh lẽo.

Tài sản duy nhất của cô ấy lúc này là chiếc mô tô kiểu thể thao, đang đậu phía bên kia đường. Quả thật là một cô nàng cá tính.

Mất khoảng năm phút để có mặt tại hiện trường. Ở thành phố này, Âm Dương Sư là một điều bí mật, họ cùng với các Dị Giới Sĩ là lực lượng để duy trì sự cân bằng giữa ma thuật, ám linh, quái dị và con người. Vì vậy việc sơ tán người dân càng khó khăn hơn. Cách duy nhất là tạo kết giới.

Trước mặt Mei là một tòa nhà cao tầng, và tối đèn. Đây thực chất là một tòa nhà thương mại. Nhưng dường như đã quá nữa đêm, nên hầu như chẳng còn ai ở đây cả.

Một loạt kết giới được dựng nên từ các Âm Dương Sư quanh tòa nhà. Về phần của Dị Giới Sĩ, họ được bố trí ở các cung đường, để tránh sự thu hút sức mạnh của các loài quái dị.

“Tình hình sao rồi, Amon-san?”

Người đàn ông có vẻ tập trung vào công việc của mình, đó là tạo kết giới.

“Cô cũng nhận được tin rồi à. Tình hình không ổn lắm, có vẻ như đã có kết giới ở tầng thượng. Một loại kết giới khó mà bị phá hủy, và đặc biệt vô hình. Đội Một đang cố gắng tiếp cận.”

“Tôi hiểu rồi!”

Nói xong, Mei liền nhanh chóng vào vị trí, dựng kết giới xung quanh tòa nhà.

“Thực ra cô ta là ai vậy, Amon-san, người thực hiện nghi thức này đấy!”

“Hừm, một người vô danh. Cô ta là một Âm Dương Sư, theo kiểu không chính thống. Cô ấy nổi tiếng trong thế giới ngầm, vì cô ta làm việc theo yêu cầu của các tổ chức phi pháp. Trước khi mất tích, cô ta đã bị Bộ truy nã gắt gao. Chính vì một tháng qua không còn ai nhìn thấy cô ta nữa, nên cho rằng cô ta đã mất tích.”

“Vậy tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?”

Người đàn ông tên Amon ngập ngừng đôi chút:

“Ừm…Cô biết hôm nay sẽ có sự kiện gì chứ!”

Không phải ngẫu nhiên, mà chính là sự sắp đặt có kế hoạch. Hôm nay là ngày có Nguyệt Thực, nhưng đó chỉ là một cách gọi của con người mà thôi. Nhưng đối với Âm Dương Sư thì khác, đó là ngày của Quái dị. Chính xác thì đó là Mộng Điệp.

Trong những ghi chép, thì Mộng Điệp là loài chỉ ăn máu. Nhưng không phải loài quái dị chuyên di tấn công người khác. Vào đêm nguyệt thực, chúng chỉ bay qua một số vùng đất và reo rắc ác mộng, bởi phấn của chúng. Đáng sợ nhất đó là, chúng gây ảo ảnh lên một số người. Vì không làm chủ nỗi sợ hãi của bản thân, mà họ bị ám ảnh đến mức có thể tự sát, hoặc giết người. Bên cạnh đó, còn có một số truyền thuyết, như là Mộng Điệp còn giúp con người thực hiện một điều ước, bằng cách đánh đổi máu của họ.

“Chẳng lẽ nào, cô ta định kêu gọi Mộng Điệp bằng nghi thức này sao?”

“À, tôi nghĩ là vậy, nhưng mục đích thật sự của cô ta là gì thì không ai biết cả?”

 

Ánh trăng tròn và sáng bắt đầu đen lại. Bầu trời ngã màu đỏ, và không gian cũng một màu đỏ. Nhưng với những con người bình thường thì chẳng có gì bất thường cả.

Điềm báo xuất hiện của Mộng Điệp là một tiếng kêu lớn, như tiếng còi xe lửa bị bóp méo vậy, nhưng cũng giống những tiếng kêu của con chim non kéo dài ra vậy. Nghe thật đáng sợ.

Bóng dáng con quái vật bắt đầu xuất hiện ở phía xa, trên nền trời đỏ rực, cái vòi dài của nó cong vút và có nhiều lỗ. Cặp cánh khổng lồ, bị tơi và rách lỏm chỏm. Có thể thấy cặp cánh mỏng nhăn nhúm và giống da của những con voi già, trên đó là vô số họa tiết quái dị. Cái đầu của nó chỉ còn lại hộp sọ, với hốc mắt to, màu đỏ, thụt sâu vào trong.

Mei chưa bao giờ gặp qua hiện tượng kì lạ này trước đây. Bây giờ, cô ấy hơi rung sợ một chút.

Mộng Điệp bay một cách chậm rãi, mỗi lần nó đập cánh là mây đen lại dạt ra, và cũng nhanh chóng dạt vào.

“Hãy nhớ là tập trung hết sức có thể đấy, có vẻ như chúng ta không có cách nào tiếp cận với cô ta rồi! Bây giờ phải giữ vững kết giới, và trông đợi vào bọn Dị Giới Sĩ thôi.”

“Vâng!”

“Bùm”.

Một tiếng nổ lớn vang dội xuất hiện trời tầng thượng. Có những tiếng ở đằng xa vọng lại:

“Cố gắng tập trung giữ kết giới. Nữ Âm Dương Sư kia đang cố gắng phá hủy kết giới của chúng ta.”

“Nhóm Âm Dương Sư phía đông hãy tập trung vá lại kết giới. Nhóm phía tây hãy gia cố và phòng thủ…”

Tiếng nổ ngày càng lớn.

Mei ngày càng cảm thấy như đang mất sức như một cách nhanh chóng.

“Cô ta có vẻ mạnh nhỉ!”

Amon nhìn Mei và nói, còn vẻ mặt của anh ta trông khá bình thản.

“Anh có vẻ trâu nhỉ, Amon-san”

“Hửm, không đến mức đó đâu. Nhưng mà Emy-san chắc cảm thấy điều gì rồi nhỉ?”

“Nếu kết giới cứ tiếp tục phá hủy như thế này thì không thể nào ngăn chặn nổi đâu.”

Kết giới ngay càng bị bào mòn một cách nhanh chóng. Hàng chục Âm Dương Sư đang  tỏ vẻ lo lắng.

“Có vẻ như Bọn Dị Giới Sĩ chẳng thể làm được điều gì rồi. Mộng Điệp sắp tiến lại gần đây rồi.”

Đúng lúc này, kết giới bị phá hủy. Một cột sáng chọc thẳng lên bầu trời. Ánh mắt đỏ rực của con quái vật bừng lên, và nó di chuyển nhanh hơn. Các Âm Dương Sư bắt đầu rối loạn.

Mei thì bị sức ép của nó đẩy ra phía sau, một cú ngã khá đau, nhưng sau đó cô ấy nhanh chóng đứng dậy được.

“Chẳng lẽ, chúng ta cứ đứng nhìn như thế này sao? Amon-san”

“Không, có vẻ như không có thời gian đứng nhìn đâu, Emy-san. Hãy ra khỏi khu vực này nhanh.”

“Tại sao vậy?”

“Cô không thể tưởng tượng được nguồn năng lượng của nghi thức này đâu, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.”

Ngay sau đó, một âm báo vang lên:

“Khu vực này đang mất kiểm soát, các Âm Dương Sư và Dị Giới Sĩ mau chóng rời khỏi đây và tạo kết giới diện rộng quanh thanh phố. Hãy di tản người dân nếu có thể.”

“Nếu có thể là sao, Amon-san?”

“Con người không được biết đến sự tồn tại của chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta làm ầm chỗ này lên, thì rất có thể sẽ dẫn đến sự hỗn loạn. Có thể vài phút nữa, “thảm họa” sẽ xảy ra. Điều này đồng nghĩa với điều gì thì cô cũng biết rồi đấy.”

Mặt Mei tái lại, cô ấy đang nghĩ tới tình huống cuối cùng. Cả một khu vực này sẽ bị “hoang phá”. Hoang phá có nghĩa là cả khu vực này bị phép thuật tàn phá, các công trình kiến trúc sẽ bị đảo ngược hiện trạng, chúng trở nên cũ kĩ đi, hoang tàn. Còn con người sẽ bị phép thuật tác động, làm mất trí, hoặc làm giảm tuổi thọ.

Không nghĩ được nhiều hơn nữa, Mei buộc phải di chuyển.

Khi đã tránh xa khỏi khu vực đó, Mei vẫn thấy con quái vật đó lơ lững trên không. Một luồng sáng chói mắt bắn dạt ra như một trái bóm choáng diện rộng, rồi vụt tắt đi. Con quái vật như thỏa mãn cơn khát máu của mình. Tiếng cười của nó vang lên khin khít, trước khi kịp biến mất vào đám mây đen trên trời.

Bầu trời đêm trở lại như thường, và mọi chuyện có vẻ kết thúc. Nhưng mà xung quanh thành phố ấy bỗng trở nên hoang phế một cách kì lạ. Chúng trông như một thành phố bỏ hoang vậy. Tất cả đều sững sờ.

Nghi thức có lẽ đã thành công. Nhưng câu chuyện thì không dừng lại như vậy. Kể cả bí mật về cô gái thực hiện nghi thức cũng tàn lụi trong thành phố  hoang sơ này suốt mười năm.

 

Phần hai: Giao ước vớ vẩn và câu lạc bộ Văn học của Kazuno Yuka

Không hẳn tôi thích màu đen. Nhưng tôi thích sự u ám của nó. Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này với tất cả sự u ám vốn có của nó. Thế giới này bắt đầu từ màu tối của vũ trụ, sự trống rỗng, và như thế, bản chất của nó sẽ chẳng thay đổi. Dù cho thế giới này được soi sáng bởi mười ngàn tinh vân, hay ba ngàn cái mặt trời, thì cũng không soi rõ sự u tối trong mỗi con người.

Nếu bạn nghĩ rằng, dưới đây là một câu chuyện bạn đã đọc được ở đâu thì bạn đã lầm rồi. Bởi vì trên hết, nó là câu chuyện của tôi.

Tôi tin rằng mỗi người đều có một số phận của riêng mình. Giống như tôi là một người có não phải “to” hơn não trái vậy. Nói thế nào nhỉ? Tôi cho rằng đó là điều bất hạnh duy nhất trong cuộc đời của mình. Không phải vì tôi học dở, mà tôi ngồi đây viết những điều này…than vãn về cuộc đời của chính mình, mà là việc học có lẽ không thích hợp với tôi.

Tôi không thấy cuộc đời này bất công hoặc công bằng. Đơn giản, tôi chỉ thấy nó thật sự nhàm chán. Nhất là quãng đời học sinh này của tôi. Không bạn bè, không gái gú, không một câu lạc bộ và không tình yêu. Sở thích duy nhất của tôi, không phải ai cũng biết, mà là hoàn toàn không ai biết., bởi tôi chẳng có nỗi một đứa bạn.

Đối với những người khác, những con người cho rằng quãng đời học sinh là đẹp đẽ, là trong sáng, là tuổi thanh xuân đấy, đều là những con người quá ngây thơ. Có chăng, nó cũng đơn giản là một vở hài kịch lãng mạn. Dù tôi chẳng có kinh nghiệm hay hiểu biết về cuộc đời là bao nhiêu, nhưng tôi biết cách quan sát và nắm bắt cảm xúc. Không phải nói rồi sao, tôi là một người thiên về não phải đấy.

Dẹp cái đề tài về con người nhàm chán ấy đi, bởi vì tôi không muốn nói về họ chút nào. Tôi càng không thích những người gọi tôi là Kouma nhút nhát. Đấy! Họ có hiểu gì về tôi đâu, chẳng qua vì tôi ít nói ư? Không phải, vì tôi lười biếng giao tiếp thôi. Một con người có chủ nghĩa khiêm tốn, kiệm lời, sống nội tâm và ít giao thiệp như tôi sẽ không buồn quan đến ai khác. Tôi nghĩ nếu tự cô lập bản thân thì mình sẽ trông ngầu hơn.

Có lúc tôi chấp nhận sự cô đơn. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét nó. Bạn sẽ phải phát hiện chính mình có hằng trăm năng khiếu tiềm ẩn trong con người khi đối diện với cô đơn. Chẳng hạn như tự đọc thoại nội tâm hay suy nghĩ vẫn vơ về các cô gái bạn gặp, nghĩ xem ai là định mệnh của cuộc đời bạn. Chà, nghe tuyệt thật đấy.

Dù tôi có ngồi đây than vãn thế nào đi nữa thì vẫn không thay đổi việc trời đang mưa bên ngoài.

Tôi chống tay lên cằm nhìn ra bầu trời đang trắng xóa, ẩm hốc và bỏ ngoài tai lời giảng bài của vị giáo viên già. Ông ấy có giọng khàn, và yếu ớt.

Mưa nặng hạt trên mái

Chỉ mình tôi không đổi thay

Như cây sồi già trước ngõ

   (Thơ Haiku của Matsuo Basho)

Tôi thích mưa. Cái lý do vô cùng sâu xa. Mà nếu phải giải thích bạn cũng không tin nỗi đâu.

Đây là cơn mưa đầu mùa. Gió bắt đầu thổi mạnh và mây đen nối hàng dài đến tận đường chân trời. Tôi cũng chả thể phân biệt được nó là mưa hay là bão nữa rồi. Cơn mưa ầm ầm kéo tới. Hơi đất bốc lên. Lòng thành phố vẫn còn nóng nực, oi bức, nhưng một lúc sau, chỉ còn một bầu không khí lạnh lẽo vô cùng.

Mây đen đã tan dần, nhưng mưa thì không ngớt, chỉ còn lại những bệch màu xám thưa thớt. Chúng như là một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện trên nền trời trắng vậy.

Những hạt mưa thì vẫn mải miết rơi đều và hối hả. Cây cối quằn quại.

Nó làm tôi nhớ đến những ngày hè đã qua. Nó nóng nực và oi bức vô cùng. Nằm trong căn phòng của mình mà mồ hôi chảy ra như tắm. Ngày cũng như đêm mà thôi.

Tôi lại mơ được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng vào những ngày mưa như thế này. Chẳng phải cuộc đời vẫn có thứ tốt đẹp dành cho ta đấy sao? Tôi nở nụ cười. Nhưng khi tôi quay vào lớp, tôi đã bắt gặp ánh mắt của nhỏ lớp trưởng –Kazuno Yuka. Cô ấy nhìn tôi với vẻ khó chịu. Cái kiểu như là: “ Thật kinh tởm”. Hay là do tôi nghĩ như vậy?

Uầy, tôi không muốn nhắc đến cô ta lúc này đâu. Bởi tôi cũng chẳng có ấn tưởng hay cảm xúc đặc biết gì đối với cô ấy.

Tôi thôi nở nụ cười đó, nhíu mày và thở dài. Tôi nằm gục xuống bàn. Phải nói là tôi chẳng còn tí năng lượng nào cả

Bầu trời không có dấu hiệu nào cho thấy rằng mưa sẽ ngừng cả. Bầu trời vẫn đục cho đến hết giờ nghỉ trưa.

Tôi có ý tưởng rằng mình sẽ cúp học nốt buổi chiều để ngủ. Tôi tìm một căn phòng trống, chỉ có vài cái bàn chất chồng lên nhau. Tôi vốn thích sự trống rỗng. Mà từ lâu thì thế giới này đã trống rỗng.

Tôi thật sự đã mơ gần như suốt buổi chiều. Cùng một giấc suốt một năm, nó lặp đi lặp lại trong đầu tôi rất nhiều. “Tôi” trong giấc mơ đó đã chết, xung quanh “tôi” đều là máu. Tôi thậm chí còn có cảm giác đau đớn nữa….

“Chát!!!”

Tôi không nghe rõ cái tiếng kêu đó như thế nào, nhưng tôi nhận ra nó đau như thế nào. Dĩ nhiên không thể nào là mơ được. Một Kazuno Yuka bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt tôi. Không….À…Nói đúng hơn là cô ấy đang ngồi lên người của tôi. Tay cô ấy vừa hạ xuống, đó cũng là bằng chứng cho việc cô ấy vừa tát tôi.

“Chào- buổi- sáng, I-zu-mi-kun!”

“C-Cô làm gì thế?”

Không phải, có gì đó sai rồi. Trong một hoàn cảnh như thế này, đáng lẽ tôi không nên tức giận, mà phải nói là nên tận hưởng thì đúng hơn. Cái cảm giác đụng chạm” da thịt” thế kia, tôi tự hỏi liệu cô ấy không có cảm giác gì à? Mà tôi không phải loại người có máu M nhá.

“ Đừng thể hiện vẻ mặt như vậy nữa, thật kinh khủng. Quả thật cậu là người có dòng máu M như lời người ta đồn nhỉ!”

Tôi thì thầm với chính mình:

“Đã bảo là không phải mà!”

Tôi thở dài:

“À….Vậy ra cô thuộc loại máu S chắc!”

Kazuno khá bình tĩnh, còn tôi chỉ tỏ ra bình tĩnh mà thôi. Tôi dám cá rằng cô ấy đã nghe tiếng tim tôi đập mạnh đến muốn nhảy văng ra khỏi lòng ngực rồi.

Cô ấy bỗng đứng dậy, bước qua người tôi qua và nói:

“Ứng biến khá đấy. Chẳng lẽ đây là thành quả của cậu khi hằng ngày luyện anime và manga hay sao?!”

Trước mắt tôi là Kazuno Yuka hằng ngày mà tôi thấy hay sao. Không phải!

Kazuno Yuka là một cô gái thông minh, xinh đẹp, nhưng khá lạnh lùng. Cô ấy học rất giỏi, và đã đứng đầu kì thi đầu vào cấp ba. Hiện tại, cô ấy là lớp trưởng của lớp tôi. Một cô gái tôi không thể hiểu được. Mà tôi cũng chẳng bao giờ để ý về cô ấy nữa.

Đối diện với tôi bây giờ là một Kazuno Yuka hoàn toàn khác. Cô ấy khá là xinh đẹp, dáng người cao và đang mặc bộ đồng phục của trường, với chiếc váy ngắn sọc caro đi với quần tất. Phần trên là chiếc áo khoác đen bên ngoài chiếc áo sơmi trắng, che đi bộ ngực “khiêm tốn”của mình. Cô ấy có một đôi mắt đen khá quyết đoán, nhưng xinh đẹp. Mặt cô ta lúc này hồng hào nhưng không tỏ ra vẻ gì là ngượng ngùng cả, dù cho cô ta đã tát vào mặt tôi.

“Tại sao….? Từ lúc mà cô..?”

Tôi hơi lúng túng. Nhưng với cái cách cô ấy nhìn tôi thì khiến tôi muốn cho cô ấy một trận. À…dù cho cô ấy xinh đẹp đến dường nào.

“Izumi-kun. Cậu ngạc nhiên sao? Ara…Tôi cứ nghĩ cậu là một con người điềm tĩnh hơn thế này nữa chứ…Dù cho có bị người khác dẫm đạp bao nhiêu lần…”

Này này. Những lời của cô ấy làm tổn thương tôi khá nhiều đấy. Tha cho tôi đi. Mà đúng là tôi không ưa nổi thái độ này của cô ấy.

“À tôi chưa nhớ là chúng ta là bạn của nhau từ lúc nào đấy lớp trưởng. Từ lúc nào mà chúng ta lại thân-“

“Dĩ nhiên Izumi-kun, chúng ta đâu phải là bạn, mà tôi cũng không có ý định làm bạn với loại người như cậu…”

Kazuno Yuka nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ. Tôi đã làm gì cô ta sao. Tôi không nhớ.

“Một người như cậu thì nên chết trăm ngàn lần!”

À, cái gì đang xảy ra vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ tức giận với những gì cô ấy nói. Bởi lẽ cảm xúc của tôi đã biến mất từ cái ngày đó. Cũng không hẳn là mất, chỉ là ít thể hiện ra ngoài thôi. Tôi thở dài:

“Hờ!!! Dù có muốn, tôi cũng không thể nào chết được…Mà cô có biết cảm giác chết đau đớn thế nào không, vì thế đùng có nói ra điều đó một cách tùy tiện nữa!”

“Hô~. Izumi-kun mà cũng hiểu điều đó ư. Cậu quả là một người bất thường đấy!”

“À! Mà dù có giải thích thế nào cô cũng không thể hiểu nỗi đâu?”

“Không hẳn đâu Izumi-kun. Đơn giản chỉ tôi không muốn nghe loại người nông cạn như cậu giải thích đâu!”

“Này, đủ rồi đấy. Nếu cô cứ tiếp tục xỉ nhục tôi như thế, tôi sẽ không quan

tâm cô là gái hay trai mà ra tay thật đấy!”

Nói đến đây KazunoYaku bỗng đỏ mặt, cô ấy bỗng ngước xuống ngực của mình.

“K-Không phải. À, dù sao thì quên đi, đồ biến thái!”

“Này, Kazuno-san. Cô lên đây làm gì vậy? Chẳng phải đang trong giờ học sao? À mà cũng đừng gọi tôi là tên biến thái chỉ vì một ảo tưởng nào đó của cô. Mặc dù thực tế thì “ nó “ quá là khiêm tốn so với học sinh cấp ba nhỉ?”

Cô ấy có vẻ bực tức, nhưng giọng bình thản:

“Thế còn cậu Izumi-kun. Cậu cũng cúp học giống tôi à?”

“Này, có lẽ nên đổi ngược lại cách nói chứ!”

“À xin lỗi!”

“Cô cũng biết xin lỗi à?”

“….”

“Thế nói cho tôi biết lý do tại sao? CẬU! Ở đây? Được không, lớp trưởng!”

Kazuno quay đi, tay khoanh lại, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:

“Không còn thời gian nữa, chết tiệt!”

Rồi cô ấy bỗng quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn khác lúc nãy. Có thể nói là vẻ mặt nhượng bộ thì đúng hơn. Đôi gò má hơi ửng đỏ.

“À, cậu…cậu…cậu…tôi có một chút chuyện. Phải nói sao nhỉ? Cứ xem như là nhờ…nhờ vả cũng được!”

Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng khá tò mò. Chuyện gì quan trọng mà đến nỗi cô nàng lớp trưởng của tôi phải cúp học. Có liên quan đến sự tồn tại cũng thế giới sao?

“C-Cậu có thể tham gia câu lạc bộ Văn học được không?….”

“Hả!?!?”

Tôi có nghe lầm không? Cô ấy vừa mời tôi vào câu lạc bộ Văn học. Gì đây, gì đây? Trò đùa chăng, hay là hài kịch lãng mạn, hay là thuyết âm mưu nào đó nhằm phá hoại cuộc sống của tôi.

Lúc này, khuôn mặt của Kazuno Yuka lại thay đổi một cách đáng sợ, kiểu như là :” Nếu cậu không vào câu lạc bộ văn học, thì tôi sẽ vò cậu lại và quăng xuống sân trường ngay tức khắc!”.

“ Không!..”

“…Không muốn!”

Tôi thẳng thừng đáp lời, mà không nhìn vào ánh mắt của cô ấy.

“Gì chứ, cậu đừng làm tôi thất vọng chứ Izumi-kun. Chẳng lẽ cậu chưa thấy sự chân thành của tôi sao?”

“À, xin lỗi vì đã làm cô thất vọng nhé. Đi tìm người khác đùa đi. Tôi còn phải ngủ nữa!”

“Shitt”

“Đừng tỏ vẻ thất vọng nữa, lớp trưởng. Tôi sẽ không động lòng đâu!”

“Vậy! Nếu bây giờ có chết, cậu cũng không đồng ý à?”

“Chắc vậy!”

“Được lắm Izumi-kun. Gan dạ là một điều tốt. Cứ giữ sự dũng cảm đó đi. Nếu tôi nói ra bí mật của cậu cho cả trường biết thì thế nào nhỉ?”

Oai, oai. Cô không phải là quỷ chứ. Chẳng lẽ cô biết được bí mật của tôi sao? Chẳng lẽ cô biết tôi xem tạp chí đen hằng đêm sao? Cô là stalker chắc. Tha cho tôi đi. Tôi chỉ là một thằng học sinh năm hai cao trung thôi. Cô định làm gì với tôi vậy hả.

Hừm, mà là gì có những chuyện đó chứ. Thật ngây thơ. Làm gì có những chuyện đó chứ. Ha ha.

“Để xem nào! Chẳng lẽ cô biết tôi không có một người bạn nào à?” Tôi có vẻ đắc ý.

“Hửm! Đó là điều mà ai chẳng biết. Chỉ là… họ không biết cậu là một Ma cà rồng thôi!”

Có phải cô ấy nhắc đến ma cà rồng không? Tại sao cô lại biết…tôi là một ma cà rồng? Cô ấy sao lại biết được điều đó? Cô ấy thản nhiên nói ra điều đó mà không hề chớp mắt. ???!!!

“Vậy!…Cậu là Ma cà rồng loại gì vậy? Cậu là loại sợ tỏi à? Hay là loại sợ thánh giá? Cậu sợ ánh nắng mặt trời à? Hay cậu là loài ăn “chay”? Hay cậu là loài thích uống máu!”

“KHÔNG PHẢI!~”

Tôi hét lên một cách vô thức. Tôi muốn phủ nhận điều này. Tôi đã bị nó dày vò suốt một năm trời. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng nó chỉ là một căn bệnh, rồi sẽ sớm hết thôi. Dù tôi có là Ma cà rồng đi nữa, thì cũng chẳng ai tin đâu.

“Thực ra, cô là ai? KazunoYuka?”

“Điều đó không quan trọng, Izumi-kun. Tôi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ vậy thôi. Nếu cậu không đồng ý cũng chẳng sao. Nhưng tôi không chắc, từ giờ mọi chuyện có thể êm xuôi được! Chẳng lẽ cậu không muốn sống cuộc đời học sinh êm đềm sao?”

“Tha cho tôi đi. Bây giờ thì đúng là êm đềm thật, nhưng nếu làm theo lời cô thì cuộc đời của tôi coi như xong đấy. Mà mà…khoan đã! Cái diễn biến gì vậy? Tôi thật không thể hiểu-“

“Ara, nếu cậu đồng ý với tôi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu!”

Một khoảng lặng nhỏ xuất hiện. Hàng ngàn nghi vấn xuất hiện trong đầu tôi.

Trước hết Kazuno Yuka là ai? Tại sao cô ấy biết tôi là một ma cà rồng? Tại sao cô ấy muốn tôi vào câu lạc bộ? Tại sao cô ấy cố gắng uy hiếp tôi?…

“Tôi phải nói điều này cho cậu biết Izumi-kun!. Chỉ mình tôi mới có khả năng làm cho cậu trở về con người mà thôi!”

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy không chớp mắt, tôi đứng trước mặt cô ấy, đôi tay tôi đặt lên vai cô ấy trong vô thức:

“C-Cô nói thật chứ, cô không đùa đấy chứ?”

“Ara, tôi giống đang đùa với cậu sao? Kể cả việc tôi biết bí mật của cậu à? Nhưng mà, tôi sẽ không trả lời bất cứ nghi vấn của cậu ngay bây giờ. Cậu nên hiểu và chấp nhận điều đó.”

“Không phải bây gjờ sao? Cô có biết trong đầu tôi có nhiều sự hoài nghi như thế nào dành cho cô không?”

“Tôi biết, Izumi-kun. Kể cả cậu cho rằng đây là một điều dối trá, nhưng cậu nghĩ xem tôi sẽ được lợi ích gì. Chỉ cần một điều thôi, đó là cậu gia nhập câu lạc bộ Văn học, còn tôi sẽ giúp cậu trở lại thành người.”

Quả thật cô ấy nói không sai. Nhưng mà mọi chuyện lúc này như một giấc mơ vậy. Tôi cố gắng bình tĩnh hơn nữa.

“Này, Izumi-kun, cậu có vẻ thích chạm vào cơ thể tôi thật đấy!”

Tôi giật mình, tay tôi vội buông khỏi vai cô ấy.

“Đừng nói những câu kì cục như thế nữa chứ, lớp trưởng.”

Tâm trạng của tôi bỗng có gì đó thay đổi. Nếu là trước đây, thì tôi sẽ phớt lờ cho qua, cũng chẳng thể nào vui hay cười gì cả, nhưng bây giờ thì khác. Trước mặt là một cô gái, cô ấy nói những điều kì quặc, nhưng vô cùng thuyết phục. Tôi chẳng biết gì về cô ấy cả. Cô ấy thật xinh đẹp, thật hoàn hảo, mở ngoặc ngoại trừ bộ ngực đóng ngoặc.

“Được rồi! Xem như là một cuộc trao đổi nhé! Izumi-kun, và tôi là người chịu thiệt thòi. Cậu phải gia nhập câu lạc bộ Văn học, đổi lại tôi sẽ giúp cậu trở lại làm một con người!”

Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc mình trở thành một ma cà rồng. Nó cũng là một trong số nhiều nguyên nhân khiến tôi không có bạn. Mà nguyên nhân chính có lẽ là tôi chán những con người ngoài kia thôi. Tôi không cho rằng mình ghét bản thân, nhưng suy cho cùng tôi lại sợ bản thân. Tôi sợ một ngày nào đó tôi trở nên khát máu, rồi mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Người duy nhất tôi nghĩ đến lúc này là em gái mình Izumi Yuki.

Tôi tin cô ấy. Nói cách khác, tôi muốn tin cô ấy. Tôi không muốn do dự và hoài nghi. Ít ra là lúc này.

“Được rồi! Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận giao ước của chúng ta. Chính vì thế…mong cô hãy giúp-“

“Tôi không nghĩ sẽ giúp đỡ loại người như cậu, một kẻ biến thái, một tên háo sắc, một đống rác rưởi và loại khổ dâm đáng ghê tởm! Mà nên nhớ rằng đây là một cuộc trao đổi.”

“Cô có ác cảm với tôi à?”

“Hừm, nếu nghĩ kĩ thì cũng có đấy!”

Tôi thở dài, và nhìn ra ngoài cửa sổ .Bầu trời đã dứt mưa và tiếng chuông tan học vang lên.

“Đã trễ vậy sao?”

“Ừm, cậu ngủ có vẻ ngon nhỉ, Izumi-kun”

“Đúng là vậy thật! Hình như tôi vừa nằm mơ là được nói chuyện với lớp trưởng lạnh lùng của tôi nữa chứ!”

“ À rê, chẳng lẻ đó là suy nghĩ của cậu về tôi sao? Thật thú vị!”

“…”

Tiếp tục là một khoảng lặng nhỏ.

“ Có lẽ chúng ta nên về thôi! Lớp trưởng”

“ Chờ đã Izumi-kun. Cậu phải đi với tôi một lát đã!”

“Đi đâu chứ?”

“Lập giao ước! Giao ước giữa chúng ta.”

“Ngay bây giờ sao…”

Kazuno không nói thêm lời nào mà bước đi, thoáng qua tôi là một mùi hương dịu nhẹ. Cô ấy bước đi thanh thoát, dứt khoát và không nhìn lại. Tôi hiểu ra vấn đề, và nhanh chóng bước theo.

Tôi không nhớ trường mình lại có một căn phòng nào như thế này. Nó nằm ở tầng ba, của dãy phòng đặc biệt. Chỉ những học sinh vinh dự mới được sử dụng. Dễ hiểu thôi, dù sao thì KazunoYuka cũng là một học sinh giỏi nhất trường.

Căn phòng dài và sáng, chỉ có một cánh cửa. Trong phòng có khoảng 7 hàng ghế được xếp ngay ngắn theo chiều dài của căn phòng. Trông như một lớp học bình thường vậy, chỉ khác là có một kệ sách dài, nằm đối diện với những ô cửa sổ vuông lớn bằng kính. Ở trên cùng l à một chiếc bảng xanh và một dòng chữ trắng: “Câu lạc bộ Văn học- Chủ tịch Kazuno Yuka”.

Bởi vì căn phòng ở phía tây nên bây giờ là lúc ánh sáng mặt trời chiếu vào. Căn phòng vô cùng ấm áp. Ở vị trí này, tôi có thể thấy ánh mặt trời đỏ rực rọi vào người. Tôi cảm thấy khó chịu.

“ Cậu sợ ánh nắng mặt trời sao? “

“Không phải là sợ, chỉ là đôi chút khó chịu”

KazunoYuka nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, không biết cô ấy suy nghĩ gì nữa. Trong một khoảnh khắc, dưới ánh mặt trời chiếu vào phòng, tôi thấy cô ấy lộng lẫy. Dù cô ấy là loại người có thể giết người khác bằng lời nói.

“Cậu hãy thôi nhìn chằm chằm vào người của tôi có được không?”

“Ya, không hẳn là nhìn chằm chằm mà-“

“Đừng quên mục đích chính của chúng ta đến đây Izumi-kun”

“ Vậy…chúng ta sẽ lập khế ước bằng cách nào?”

Kazuno Yuka tiến lại phía cửa sổ và kéo tấm rèm lại. Căn phòng trở nên tối tăm.

“Cậu hãy ngồi xuống đây.”

Cô ấy chỉ tay xuống nền gạch và vị trí tôi phải ngồi. Thực ra tôi cũng không biết làm gì tôi nữa.

“Nhắm mắt lại!”

“Tại sao chứ?”

“C-Cứ nhắm mắt lại đi nếu như cậu không muốn bị tôi làm cho mù, đồ ngốc!”

Tự nhiên cô ấy tỏ vẻ khác lạ. Nói đúng hơn là ngại ngùng.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng không hoàn toàn.

Tôi có cảm giác như hai chúng tôi đang rất gần.

Tôi đang ngồi đối diện với cô ấy.

Một vòng tròn sáng rực dưới chỗ tôi đang ngồi hiện lên, xoay quanh tôi. Bên trong có hình một ngôi sao lớn với nhiều kí tự khó hiểu. Hay chính xác hơn đó là một loại vòng tròn ma thuật gì đấy.

Tôi nghe Kazuno đang lẩm nhẩm cái gì đó, nhưng với kiến thức của mình tôi hoàn toàn chả hiểu gì cả.

“Này, xong chưa-?”

“Không những là giao ước, đây cũng có thể là một hợp đồng của chúng ta, có thể cậu sẽ làm thêm một số việc giúp tôi nữa đấy. Xin hãy giúp đỡ…! Tôi thật lòng đấy, Izumi-kun!”

Có cái gì đó rất mềm mại và ngọt ngào chạm vào môi tôi, rồi sau đó đến cổ của tôi. Người tôi nóng lên đột ngột và sau đó, tôi chẳng còn biết gì cả, hoặc là tôi đã quên nhỉ. Trí nhớ tôi vốn rất kém mà.

….

Cảm giác gì vậy? Tôi nghĩ mình vừa có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi nằm trên giường của mình và nở nụ cười khoái chí. Trong khi đó, mặt trời đã lên cao rồi.

“Anh tính nằm đó cười đến bao giờ hả? Onii-sann?”

Izumi Yuki là em gái của tôi. Một người em gái của mọi đứa em gái. Khác hẳn đứa anh hư đốn như tôi. Mặc dù nhắc tới chuyện đó khiến tôi đau lòng quá mức.

Nó là một đứa em gái dễ thương, lại rất chu đáo, hòa đồng và rất nổi tiếng ở trường. Nó học năm nhất còn tôi học năm thứ hai ở trường cao trung Kiriyama.

Ở trường, tôi ít khi nói chuyện với nó, bởi vì tôi không thích người khác lại bàn tán về Yuki có một người anh trai như tôi. À, chỉ vì tôi muốn tốt cho nó thôi. Dĩ nhiên nó chẳng thích việc đó chút nào.

“Anh cứ như vậy mãi sau? Em không nghĩ rằng mình sẽ bận tâm nếu ai đó biết anh là anh của em đâu, onii-san!”

“Anh ổn mà..!”

Mỗi lần nói ra điều đó, tôi điều giả vờ cười như thằng ngốc vậy.

“Hôm nay có chuyện gì sao anh?”

Tôi vừa ăn sáng, vừa đánh trống lảng:

“Yuki nấu ăn ngon thật đấy!”

Chẳng biết so con bé lại đỏ mặt. Trông nó cũng khác thường ngày nữa. Khó hiểu thật.

“Thiệt tình!”

Chẳng qua lúc này tôi không thể nào nói cho Yuki nghe về sự thật mình là một Ma Cà Rồng. Cũng chẳng thể nào mà nói rằng tôi đã đồng ý gia nhập cậu lạc bộ Văn học được.

Tôi tránh nhìn vào mắt nó.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và tôi đi đến trường một mình.

Thường thì Yuki sẽ đi với bạn của nó, nên tôi không phải lo lắng gì nhiều. À nhắc đến bạn bè. Tôi luôn cảm thấy một mình sẽ tốt hơn.

Tôi đã từng có bạn…trước đây. Nhưng mỗi lần đi chung với họ, tôi có cảm giác đơn độc, bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng, tôi bị cô lập trong các mối quan hệ.

Mà tôi nghĩ, bạn bè thì chỉ là một kí ức mà thôi. Đến một lúc nào đó ta lại quên họ, họ lại quên ta, rồi lại tìm kiếm những người khác. Cơ bản họ là một vòng lặp nhàm chán. Chán đến mức muốn quên càng nhanh càng tốt.

 

“Này, cậu không thể nở được một nụ cười nào tử tế trên khuôn mắt của mình sao. Izumi-kun?”

Kazuno gấp cuốn sách đang đọc trên tay và liếc tôi với một ánh mắt chán chường.

Đây là thật sao? Việc tôi đang ngồi trong phòng câu lạc bộ Văn học với cô gái lớp trưởng. Chỉ có hai người. Cô ấy ngồi phía trước tôi, cách ba dãy bàn.

“À thì có đấy chứ, tại cô không để ý những lúc ấy mà thôi!”

Căn phòng tràn đầy ánh nắng của buổi hoàng hôn. Nhưng mà…

“ Tôi nghĩ chúng ta nên làm một cái gì đó cho giống một câu lạc bộ chứ, lớp trưởng?”

“Không hẳn, Izumi-kun. Cậu chỉ việc ngồi ở đây là được rồi.”

“Này, bây giờ có thể nói cho tôi nghe lý do tại sao tôi phải vào câu lạc bộ này chứ? Sao cô biết tôi là ma cà rồng?”

“Hừm…”

Kazuno trầm ngâm đôi chút, nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Sau đó cố ấy quay lại nhìn tôi và trả lời:

“Lý do rất đơn giản, đó là tôi không muốn câu lạc bộ này bị giải tán. Bởi vì đây là nơi duy nhất tôi có thể yên tĩnh đọc sách sau giờ học mà không bị quấy rồi.!”

Tôi ngỡ ngàng. Ôi cái lý do quái đản gì thế. Đó mà cũng là lý do sao?

“Cô…cô đùa tôi à?

“Không hề, Izumi-kun”

Kazuno vắt chéo chân. Đầu cô ấy hơi nghiêng và hướng khuôn mặt về tôi. Mái tóc đen dài xinh đẹp xõa xuống, bao nhiêu đó cũng khiến tôi bối rối.

“Bởi vì đây là câu lạc bộ của tôi thành lập nhưng vì có một thành viên nên nó sắp sửa bị giải tán. Dĩ nhiên, tôi không muốn mất đi một không gian quý giá như thế này!”

“Tại sao cô lại chọn tôi?”

“Trước hết cậu là một Ma Cà Rồng. Tôi lại là người biết bí mật đó của cậu. Tôi càng dễ dàng thao túng cậu.”

Đó là những gì tôi nhận ra vào lúc này. Tóm tắt lại mà nói thì “ Câu lạc bộ Văn học của Kazuno Yuka sắp bị giải tán. Vô tình cô ấy biết được bí mật của Izumi Kouma. Thế là Izumi Kouma bị uy hiếp vào câu lạc bộ Văn học.”Lúc đó tôi hiểu rằng, cô ấy-Kazuno Yuka không hề có lấy một người bạn, là một người cô độc, giống tôi.

“Ara, đây không phải là uy hiếp đâu, Izumi-kun. Tôi nhắc lại, đây là giao ước của chúng ta!”

“Cậu hiểu tôi nghĩ gì à?”

“Cũng có thể nói là vậy!”

“Cô là ai vậy, là quỷ chắc!”

Cô ấy nhìn tôi khó chịu:

“Thiệt tình!”

Khoảng trống khó chịu lại xuất hiện giữa chúng tôi. Cô gái lớp trưởng và tôi đều chăm chú đọc quyển sách của riêng mình.

Dĩ nhiên không hẳn là tôi đọc sách, nói đúng hơn là tiểu thuyết. Một quyển tiểu thuyết về ma cà rồng. Nó rất cuốn hút đấy.

“Này, Izumi-kun, hãy cho tôi số điện thoại của cậu nhé!”

“Hả?…Để làm gì?”

“Tất nhiên điều đó có lợi cho cậu thôi, mà nó cũng nằm trong giao ước đấy!”

“À, Um!”

Tôi đưa cho cô ấy số điện thoại của mình, mà đó là việc tôi chưa làm với bất kì cô gái nào. Tôi cảm thấy bối rối vô cùng.

Khoảng thời gian còn lại, tôi quên mất đi việc mình phải hỏi lý do tại sao cô ấy biết tôi là một Ma Cà Rồng. Tôi chỉ biết ngắm nhìn Kazuno Yuka đứng trước khung cửa sổ đầy ánh nắng hoàng hôn. Cô ấy thở dài.

“Thành phố này bắt đầu nổi gió lên rồi!”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu