#46 Vận Mệnh

0

 

Tác giả: Scorpiou

Giới thiệu: Sáu trăm năm trước, trong cuộc Đại chiến Tam giới,có sáu thiên thần đã hi sinh bản thân mình để phong ấn quỷ vương Seil, bảo vệ hòa bình cho Thần giới và Nhân giới. Tương truyền rằng, họ làm vậy để bảo vệ thiên thần thứ bảy – thiên thần nhỏ nhất nhóm, mà giờ đây là Dieux Destin – Thần vận mệnh.

Sáu trăm năm sau, tức hiện tại, phong ấn trên Seil đã bị phá vỡ. Sáu thiên thần nọ đã tái sinh nhờ Dieux Destin. Cùng với nhau, liệu bảy người họ có đánh bại quỷ vương?

Điều muốn nói: Mỗi người đều có những khiếm khuyết của riêng mình,không ai là hoàn hảo. Ai cũng mắc sai lầm. Chính vì vậy chúng ta phải quan tâm đến nhau, bù đắp những khiếm khuyết của nhau để trở nên hoàn thiện và trưởng thành hơn.

Lời dẫn:

Một con người luôn cam chịu nỗi đau một mình…

Một con người bị chính gia đình mình hắt hủi…

Một con người nhút nhát, luôn tự ti vào bản thân mình…

Một con người mất đi niềm tin vào người khác, luôn mang trên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng,vô cảm…

Một con người luôn vui vẻ,hòa đồng nhưng thực chất trong thâm tâm rất cô đơn…

Một con người quyền quý với số phận đã bị sắp đặt từ khi sinh ra…

Sáu con người…

Sáu tính cánh…

Họ, tụ họp lại với nhau, dưới sự trợ giúp của Dieux Destin – vị thần vận mệnh.

Sáu người, cùng nhau học tập,cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đánh bại quá khứ và số phận của chính bản thân mình.

Giờ đây, câu chuyện bắt đầu ở một ngôi trường mang tên Zero.

 

 

Chương 1: Chia xa và tụ họp.

– Chạy đi Rei, để chỗ này lại cho bọn anh lo – Một chàng trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím than cùng đôi cánh màu trắng ánh tím, trên tay đang bận cầm thanh kiếm mà đỡ đòn từ Quỷ vương, nói với cô bé mang mái tóc màu vàng nắng dài đến ngang lưng và đôi mắt màu thạch anh tím đang ngồi bệt dưới đất, hai tay chống dưới đất làm điểm tựa, trên người có rất nhiều vết thương nhưng chỉ là ngoài da.

– Ryu-nii, nhưng… – Cô nhóc tóc vàng với đôi cánh màu tím có tên Rei kia nói bằng một giọng run run, gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh trai mình.

– Đi nhanh! – Cậu trai tên Ryu kia hét lên thật lớn và nhìn Rei bằng ánh mắt sắc lạnh.

Rei lắc đầu. Không, cô không muốn đi. Ryu-nii và mọi người đang chiến đấu ở đây, sao cô có thể chạy trốn một mình được cơ chứ.

Nhưng, ánh mắt đó… anh cô rất hiền lành, ấm áp và luôn quan tâm tới cô; cớ sao giờ anh lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó…

Mím chặt môi đến bật máu, cô quay lưng, vỗ cánh bay đi. Cô đã cố gắng không khóc, vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi, hòa cùng với máu và chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết thương của cô.

– Ryu, con bé đi chưa? – Một cô gái có mái tóc dài ngang vai màu biển khơi cùng đôi mắt dị sắc màu thiên thanh và vàng kim cùng đôi cánh màu lam, trên tay cầm cây quyền trượng hình thánh giá đang bay lên tránh một đòn khác từ Seil quay ra nói với Ryu.

– Nó đi rồi. – Cậu quay ra nói với cô gái tóc xanh kia.

– Vậy làm thôi nhỉ. – Một cậu trai mang mái tóc màu cam với đôi đồng tử và đôi cánh cùng màu, trên tay cầm hai thanh kiếm mà trên cán mỗi thanh có một đôi cánh lại quay ra nói với hai người kia,cười cười.

– Ừ – Ryu nói, mặt không cảm xúc.

– À á, chán thật đấy! Không được chào Rei-tan lần cuối rồi. – Cậu trai tóc cam nói, trên mặt vẫn mang vẻ cười đùa hời hợt.

– Chỉ làm nó đau khổ thêm thôi! – Một cô gái sở hữu mái tóc đỏ rực như lửa dài đến ngang hông cùng đôi mắt và đôi cánh cùng màu, trên tay cầm cây súng trường và cây lưỡi hái quay ra gắt với anh chàng đang cười kia.

– Cậu vẫn lạnh lùng thế nhỉ Sena. – Một thiên thần tóc xõa dài màu hạt dẻ và đôi mắt mang  cùng màu sắc, trên tay là cây đàn hình nốt nhạc đang cưỡi một con sói bạc có cánh nói với cô gái tóc đỏ kia.

Cô gái tóc đỏ tên Sena không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng.

– M-Mọi người… – Nhóc thiên thần thứ sáu mang mái tóc màu xanh đen hơi dài có một chỏm tóc  nâu trên đỉnh và đôi mắt của bầu trời với đôi cánh màu xanh đen cầm cây cung màu đen gọi mọi người.

Tất cả hiểu ý và vừa tránh đòn vừa bay quanh Seil. Rồi cả sáu người đồng loạt giơ tay ra phía trước và nói đồng thanh:

– Nhân danh năm thiên thần tối cao của Welt(Thần giới), chúng ta, Lục Đại Thiên thần sẽ hiến dâng tính mạng mình cho Ejderha để phong ấn Seil. Fleur Blume!

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng bao bọc lấy sáu người. Họ từ từ sáng lên và biến mất cùng Quỷ Vương Seil.

“Tạm biệt, Rei.”

– Mọi ngườiiiiii..! – Rei hét lớn. Bay được một

đoạn chợt cô quay lại nhìn thì  đập vào mắt cô là một thứ ánh sáng Tất cả họ, những người bạn, người anh, người chị của cô, tất cả đều đã tan biến.Cô khóc, khóc thật to, khóc hết cho thỏa nỗi lòng mình. Cô không biết cô đã khóc bao lâu, cô chỉ nhớ là khi cô ngất đi đã có ai đó bế cô đi và đưa cô đi đâu đó. Tốt thôi, giết cô đi cũng được. Một thế giới không có họ, cô không muốn sống ở đó.

“Cuộc đại chiến đẫm máu giữa Welt(Thần giới) và Teufel(Quỷ giới) đã kết thúc bằng việc Seil bị phong ấn. Cả hai bên đều đã mất đi rất nhiều binh sĩ, con dân quý giá của thế giới của chính mình. Cuộc chiến đó đã đi vào lịch sử và được người đời sau gọi là Đại chiến Saglant-cuộc chiến đẫm máu nhất mọi thời đại. ”

*  *  *

Cô dần dần mở mắt. Mới ngủ dậy, mắt vẫn chưa quen nên có hơi nhíu lại trước cái ánh sáng chói mắt này. Bỗng một giọng nói trầm ấm được cất lên:

– Nhóc tỉnh rồi hả?

“Là giọng con trai!” – Cô nghĩ. Cố gắng ngồi dậy, Rei nói:

– A..Aa… – Cô vô thức đưa tay lên sờ cổ mình. Cô muốn hỏi anh ta là ai nhưng tại sao từng câu chữ muốn nói ra lại nghẹn ứ trong cổ họng như vậy?

Nhìn thấy phản ứng của cô, như hiểu chuyện gì xảy ra, anh ta lại gần cô và vỗ vỗ cái đầu vàng vàng nhỏ xinh của cô rồi nói:

– Không phải lo, nhóc chỉ tạm thời bị mất giọng thôi. Còn việc ta là ai ấy hả? Ta là Soleil, thần Mặt trời tối cao của Welt.

Cô nghiêng đầu, ý muốn hỏi: “Ngài thật sự là Soleil?”

Trên khuôn mặt ai đó thoáng hiện nét đỏ hồng. Anh gật đầu khẳng định chắc nịch.

Giờ cô mới được nhìn rõ khuôn mặt của anh nha. Khuôn mặt góc cạnh, mái tóc màu đỏ rực giống như Sena-nee  trông hơi rối cùng đôi mắt topaz vàng cam, quả là Mặt trời nha.

(Ý Rei là mặt trời màu đỏ cam nên tóc với mắt Soleil mới có màu như vậy, ngây ngô thật nhỉ?)

Chợt nhớ ra điều gì đó, mặt cô tái xanh lại. Cô nhìn anh, hỏi bằng giọng run run:

– M..M…

Nhưng  rồi cô lại nhớ là mình đang bị mất giọng. Cô bèn nắm lấy vạt áo anh, nhìn anh bằng vẻ mặt khẩn cầu, những giọt nước dần dâng lên trong đáy mắt.

Nhìn ánh mắt của thiên thần nhỏ bé đang nắm lấy vạt áo của mình một cách yếu ớt, vị thần mặt trời tối cao hiểu cô muốn nói gì, anh quay mặt ra nhìn chậu cây Fiora trong góc phòng và nói, mím chặt môi để ngăn mình bật khóc:

– Không tìm thấy thân xác của sáu đứa nó. Chỉ còn lại vũ khí và một vài con Alato Lupo bị thương nặng thôi. Cái bọn ngốc đó, tại sao lại là Fleur Blume chứ!

Không tìm thấy…

 

Không tìm thấy…

 

Không thấy………

 

– Không thấy… – Suy nghĩ trong đầu Rei bỗng bật ra thành tiếng. Soleil ngạc nhiên. Con bé nói được rồi!

– Soleil-sama, ngài nói đi, Fleur Blume là gì?! – Rei túm lấy cổ áo Soleil mà hét lên.

Soleil gạt nhẹ tay cô  ra mà giải thích:

– Fleur Blume là một phép thuật cổ đại. Nó là ma pháp phong ấn mạnh nhất của Welt này,có thể phong ấn cả Tam giới-Ejderha.  – Anh bỗng ngưng lại và trầm tư. Ngập ngừng một lát, cuối cùng anh quyết định nói tiếp. – Nhưng cái giá phải trả là linh hồn của tất cả những người sử dụng sẽ rơi vào trạng thái ‘ ngủ ’ cùng thứ được phong ấn, còn thể xác thì sẽ tiêu biến. Tùy vào số người thực hiên phong ấn mà thời gian ‘ ngủ ’ sẽ tăng thêm. Và vì sáu đứa nó đã cùng thực hiện nên chúng sẽ phải ‘ ngủ ’…sáu trăm năm.

Sáu..trăm..năm…Cô sẽ không thể gặp lại gia đình mình trong sáu trăm năm nữa ư?

Không để Rei có cơ hội nói, Soleil lập tức giải thích tiếp:

– Sau sáu trăm năm, linh hồn chúng sẽ tái sinh vào Vegus(Nhân giới) và mất hết những kí ức khi còn là thiên thần, trở thành một con người bình thường.

– Làm sao để khôi phục lại kí ức của họ?

– Chỉ có một cách: Harley Walker, nhóc phải trở thành Dieux Destin-vị thần nắm giữ vận mệnh.

– Dieux…Destin…

– Đúng. Một tuần sau, hãy đến Đại Sảnh Đường. Ở đó, lễ sắc phong Dieux Destin mới sẽ được tổ chức!

* * *

Đại Sảnh Đường giờ có mặt đông đủ tất cả những vị thần và thiên thần còn sống sót sau trận đại chiến vừa qua không lâu. Thiên thần đứng ở bên tay phải, còn thần thì ở phía đối diện. Trong khi những thiên thần trên mặt vương vấn nét buồn vì sự hi sinh của sáu vị thủ lĩnh trẻ tuổi mà tài cao của họ, thì những vị thần quyền lực lại nói cười và bàn tán không ngớt về vị thần mới, chẳng hề quan tâm đến sự hi sinh cao cả của những thiên thần đã giúp họ được sống.

– Nè, hôm nay Dieux Destin mới sẽ lên nhậm chức đó, thay thế người tiền nhiệm là Destiny vừa mới chết trong trận chiến đó!

– Có ai gặp người thay thế chưa?

– Trông người đó như thế nào nhỉ?

– Nghe đâu nó là Bán thần đó!

– Chỉ là máu lai mà cũng đòi làm thần!

– Thật bẩn thỉu.

Trong lúc những lời bàn tán không mấy tốt đẹp về thiên thần nhỏ đang cất lên thì Soleil từ trong bước ra và hét:

– Im lặng!

Đại sảnh đang ồn ào bỗng im bặt đến mức ruồi bay qua cũng có thể nghe tiếng. Soleil hôm nay mặc bộ lễ phục trang trọng nhất của anh mang màu vàng cam, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng đỏ rực lửa có viền bông trắng, trên tay cầm cây quyền trượng có gắn viên đá Zina màu đỏ, loại đá quý tượng trưng cho sự nghiêm trang và quyền quý, trên đầu đội cái vương miện bằng vàng được điêu khắc tinh xảo.

– Harley Walker.

Cả đại sảnh bất ngờ. Harley Walker? Lẽ nào lại là thiên thần duy nhất của Lục Thiên còn sống?

Cánh cửa to lớn từ từ mở ra. Rei bước vào trong sự ngạc nhiên của những người trong hội trường. Cô chỉ mặc một chiếc váy hai dây hai lớp màu trắng tinh, đôi giày búp bê nhỏ nhắn cô đi cũng là màu trắng. Cô đẹp, đúng. Cô xinh đẹp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Bên ngoài là vẻ đẹp bình dị hút hồn bao nhiêu đàn ông say mê, bên trong là một tính cách ngây thơ, thánh thiện và trong sáng đến lạ kì. Từng bước đi của cô như đang nhảy chân sáo, nhưng thực chất ẩn trong đó lại là một vẻ nghiêm trang vô cùng. Bước đến trước mặt vị thần mặt trời toàn năng, cô quỳ xuống, lấy tay phải áp lên ngực trái, nơi trái tim bị thương đang ngự trị.

Vị thần tóc đỏ đứng dậy, tiến đến trước mặt thiên thần tóc vàng đang quỳ kia, giơ tay phải lên trời. Bỗng khoảng không trên tay anh phát sáng và một viên đá tròn tròn cỡ một nắm tay người lớn trông như quả trứng xuất hiện. Giơ viên đá lên trước mặt Rei, Soleil nói như ra lệnh:

– Cầm lấy nó đi.

Rei vâng lệnh, giơ hai tay lên nhận lấy viên đá. “Quả trứng đá” vừa chạm vào tay cô bỗng phát ra ánh sáng màu trắng dịu nhẹ. Và thật bất ngờ, viên đá hình quả trứng đã biến thành một thanh kiếm màu trắng bạc với một viên kim cương màu trắng tinh khiết không nhiễm chút bụi trần, trên chuôi và lưỡi kiếm có những hình trạm trổ tinh xảo. Không hiểu sao cả đại sảnh, từ những vị thần quyền năng đến những thiên thần nhỏ bé đều há hốc mồm khi nhìn thấy thanh kiếm trên tay cô. Không để cho ai nói câu nào, vị thần Mặt trời tức Soleil đã cất tiếng:

– Đây chính là thánh kiếm Ani, tượng trưng cho quyền thừa kế chức vị Dieux Destin. Tất cả nghe đây, nhân danh Thần Mặt trời Soleil, ta tuyên bố: Từ nay, Harley Walker sẽ chính thức là Dieux Destin đời thứ mười.

Soleil vừa mới dứt câu được vài giây thì những tiếng reo hò rất lớn bất ngờ nổi lên từ phía thiên thần. Cũng phải thôi, Harley là thiên thần nhỏ nhất và cũng là thiên thần được cả tộc yêu quý nhất. Hôm nay cô nhóc bé nhỏ của họ đã được tăng cấp thành một trong Lục thần Tối cao của Welt thì bảo sao không mừng cho được. Lát nữa về phải tổ chức tiệc mừng cho em nó mới được.

– Nghi lễ đã xong, các ngươi có thể đi.Còn Harley, ở lại đây với ta chút.-Soleil gọi Rei lại, hai người cùng nhau đi vào thư phòng của Soleil. Một lát sau thì cả hai đều vui hẳn lên: một bên thì vui mừng, một bên thì hạnh phúc..

Mọi người thắc mắc họ nói gì?Thật ra Soleil đã đề nghị Rei làm đệ tử anh. Đương nhiên cô nhận lời. Cô không muốn mất đi người mình yêu quý một lần nào nữa. Cô sẽ mạnh hơn để bảo vệ mọi người.

* * *

Từ ngày đó trở đi hôm nào cô cũng đến văn phòng của Thần Mặt trời để học phép thuật mới, tiện thể giúp ngài giải quyết chuyện giấy tờ. Bẩm sinh trong cơ thể cô đã có sẵn một lượng thần lực cực lớn nên sau vài tháng tập tành điều khiển nó thì cô đã có thể sử dụng một lượng thần lực tùy ý bất cứ lúc nào, thậm chí là trong lúc ngủ. Mất một tuần để cô có thể điều khiển những nguyên tố tự nhiên đơn giản như nước, lửa, đất, gió,…, thạo nhất là ánh sáng. Sau đó Soleil dạy cô các phép thuật nguyên tố cơ bản. Cô luôn thầm nguyền rủa anh vì chế độ luyện tập như tay không đấu với một nghìn con quái vật này. Dù vậy cô vẫn cố gắng gồng mình lên xử lí hết đống “bài tập về nhà” này. Bất giác thở dài, cô nhớ đến mấy hôm mệt quá đến thư phòng anh xong xỉu ở đó luôn để anh phải chăm sóc cô mặc dù đang phải vật lộn chiến đấu với mớ giấy tờ cao ngất ngưởng chạm đến nóc nhà. Tự dưng thấy có lỗi quá. Những hôm mà Soleil bận không thể dạy cô thì hoặc là cô sẽ ngồi lại giải quyết giấy tờ cùng anh, hoặc là cô tự đi tập một mình, không thì cô lại loi choi đi tìm mấy vị thần khác nhờ dạy dùm, mà cụ thể ở đây là Lục Thần tối cao. Giống với Lục Đại Thiên thần(hay Lục Thiên) của tộc thiên thần, bên thần thì có Lục Thần tối cao(Lục Thần). Họ là sáu vị thần mạnh nhất. Lục thần hiện tại gồm Vie-Thần Sự sống, Espace-Thần Không gian, Temps-Thần Thời gian, Lune-Thần Mặt trăng, Destin cô, và cuối cùng là sư phụ cô, Thần Mặt trời Soleil. Mọi người rất vui vẻ mà giúp cô, thành viên mới trong nhóm của họ, nhất là Lune-nee. Tuy vậy quan hệ của cô với Vie thì không được tốt đẹp cho lắm, qua tìm hiểu thì cô được biết là vì Vie yêu Destiny và anh hiểu lầm là cô đã giết Destiny để cướp lấy cái chức thần thời gian. Dù vậy cô vẫn cố gắng (hay nên nói là mặt dày?) bám theo để giải thích hiểu lầm cộng làm thân với anh luôn, và kết quả của cô đã được đền đáp sau tận bốn trăm năm dài đằng đẵng. Sau khoảng hơn ba trăm năm cố gắng học hành thì họ cũng chẳng còn gì để dạy cho cô nữa, cứ để mặc tự cô muốn tập thêm bao nhiêu thì tập. Dù sao thì cô cũng là một vị thần ngang hàng với họ rồi mà.

* * *

Đúng sáu trăm năm đã trôi qua kể từ ngày sáu người họ “ngủ”.Trong sáu trăm năm qua Rei đã mạnh lên rất nhiều. Cô có thể sử dụng nhiều loại phép thuật khác nhau, sử dụng được phép ‘gia tốc’(Phép thuật giúp người sử dụng có thể gia tăng tốc độ của mình tùy vào lượng pháp lực(hay thần lực theo như Thần giới) đã sử dụng.Là một dạng của phép Dịch chuyển tức thời), và đặc biệt cô xử lí giấy tờ cực nhanh gọn và chuẩn xác đến nỗi bị Soleil bắt làm thư kí cho mình luôn. Muốn trốn cũng không được, cô (bị buộc phải) chấp nhận. Cô hận cái số con rệp của chính mình. Hu hu…

Cuối cùng thì cái ngày cô chờ đợi mòn mỏi bao lâu nay đã tới. Tám giờ tối nay, gia đình của cô sẽ thức dậy sau bao nhiêu năm trời ngủ say. Các anh chị, đợi em một chút nha. Chắc chắn em sẽ tìm lại mọi người.

– Nhưng mà…sao nhiều giấy tờ quá vậy nè?!Sư phụ, anh lết cái mông về đây cho tôiii!!!!!!!!!

– Hắt xì…Ai nhắc mình vậy nhỉ? – Trong khi cô thư kí nhỏ của chúng ta đang phải xử lí cái đống giấy tờ cao ngất ngưởng thì ‘đương sự’ lại thản nhiên ngồi trong quán net chơi game xả xì-trét(Mất hình tượng quá Soleil à!)

* * *

 Trong lúc đó, tại Teufel.

Tất cả cư dân của Quỷ giới, từ ma, quỷ, quái thú, thậm chí là cả những loài cao cấp như ác quỷ hay ác ma cũng đều đứng hết ở sân trước lâu đài của Quỷ Vương. Trên ban công kia, có hai thân ảnh màu đen đang ngự trị. Một ác quỷ với mái tóc dài đen nhánh chạm gót cùng đôi mắt màu ruby xinh đẹp đứng cạnh một ác ma sở hữu mái tóc đen tuyền  cùng đôi mắt màu máu tươi. Họ chính là Demone và Mal, cặp song sinh làm chủ Teufel khi Quỷ Vương Seil “đi vắng”.Thần giới không hề biết rằng, hai người họ cũng biết về phép phong ấn Fleur Blume, và đang có kế hoạch hồi sinh Seil.

– Hỡi những cư dân của Quỷ giới!-Demone cất tiếng. Tất cả mọi người hướng ánh mắt lên nhìn cô gái tóc đen- Trong hôm nay, phong ấn sẽ bị phá vỡ. Chính trong hôm nay, chúa tể của chúng ta sẽ được phục sinh!- Giơ hai tay sang hai bên, cô hét lên. Gần như là ngay lập tức những người ở dưới phản ứng lại. Họ đồng loạt giơ cao nắm đấm của mình lên và hét còn to hơn cả cô vừa nãy.

* * *

Ngồi trong phòng làm việc của mình, Rei đang phải vật lộn  chiến đấu với mớ giấy tờ chất thành đống thì bỗng dưng cánh cửa bị đạp mạnh một cách không thương tiếc. Theo bản năng, cô lập tức thủ thế. Nhìn kĩ lại, thì ra là một Observer(những người chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo tình trạng phép thuật ở Vegus). Nhưng anh ta làm gì ở đây? Không phải là lại đến làm phiền cô mấy vụ lung tung nữa nhé? Mấy cái đó cô ngán đến tận cổ rồi a~~

– Destin-sama, tần số năng lượng trên bề mặt Vegus đột nhiên tăng đột biến và đang dần tăng đến mức báo động.

Trái với suy nghĩ của Rei, câu nói đầy gấp gáp được nói ra bởi người thanh niên kia lại là một tin động trời đối với cô. Không phải sư phụ chết tiệt đã nói là họ sẽ “thức dậy” vào đúng lúc họ chết kia mà.? Bây giờ mới là tám giờ sáng, đáng lẽ phải còn tận mười hai tiếng nữa họ mới “thức” chứ?! Lẽ nào lại xảy ra chuyện…

Không nghĩ nhiều, cô nhanh chóng chạy thao người thanh niên đó đến phòng giám sát-nơi đang được chuẩn bị tươm tất cho buổi tối hôm nay.

Cánh cửa phòng giám sát bật mở. Những người trong đó đều đồng loạt ngước lên nhìn. Khi nhìn thấy cô, nỗi lo lắng trong họ đã bớt đi được ít nhiều. Một người trong số họ lên báo cáo với cô:

– Destin-sama, máy phép bỗng dưng phản ứng. Địa điểm là đất nước Nhật Bản thuộc Vegus, mà cụ thể là ở thủ đô Tokyo ạ.

Destin, Destin, lại là Destin. Ngoài giới Thiên thần ra thì suốt sáu trăm trời chưa một ai gọi tên cô cả, kể cả ông thầy đáng ghét nhà cô cũng toàn gọi cô là nhóc đấy chứ, mặc dù chiều cao của hai đứa chênh lệch nhau cũng chả đáng là bao.

– Thưa, lại có thêm một phản ứng khác. Lần này là ở thủ đô London nước Anh.

Không để cô suy nghĩ gì thêm, một thông báo khác lại được nói ra. Lập tức quay ra hướng người vừa báo cáo, cô hỏi:

– Còn phản ứng nào khác nữa không?

Anh ta trả lời ngay:

– Dạ không ạ. Tính cả phản ứng vừa rồi thì cũng chỉ mới có hai lần.

– Giải thích đi. – Cô nói, tông giọng lạnh băng khiến thanh niên kia sợ hãi.

– Có lẽ…là phản ứng của quá trình “thức dậy”…

Tất cả mọi người đều quay ra hướng tiếng nói kia cất lên. Và thật bất ngờ, đó lại là Soleil đang trầm ngâm gì đó mà đứng tựa lưng ở cửa ra vào.

– Phản ứng của quá trình “thức dậy”?Sư phụ, không phải anh nói tối nay họ mới hồi sinh sao?

Ánh mắt tất cả lại một lần nữa hướng về phía vị thần Mặt trời kia, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Im lặng một lúc, vị thần mắt đỏ đó bỗng thở dài rồi cất tiếng:

– Những gì ta biết cũng chỉ là trong sách thôi, đừng hỏi ta. Ta cũng chưa từng tận mắt chứng kiến một quá trình “thức dậy” nào đâu.

Tất cả những người có mặt ở đó đều đồng loạt thở dài, kể cả người vừa phát ngôn-Soleil.

– Dạ thưa, lại có một phản ứng mới ở Paris- thủ đô của Pháp.

– Hai phản ứng nữa ở Sicilia-Italy.

– Một phản ứng tại Yokohama, khá gần phản ứng đầu tiên.

– Dậy hết rồi nhỉ. – Soleil nói, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

– Ừm. -Rei cười, cô thật sự không thể giấu nổi niềm vui của mình khi họ đã trở lại.

Nhưng cô, Soleil hay bất cứ một người dân nào của Welt đều không hề hay biết rằng, ngày Lục Đại Thiên thần thức  dậy, cũng là ngày mà một lần nữa, quỷ vương Seil sẽ trở lại và làm điên đảo cả Tam giới một lần nữa.

– Destin-sama, Soleil-sama, có phản ứng của ma lực ở vùng biển Solomon trên Vegus. Phản ứng này là…Quỷ vương.

– Cái gì? – Rei và Soleil giật mình. Phản ứng của Quỷ vương? Bọn cô không nghe nhầm đấy chứ?

Vội chạy nhanh đến chỗ cái máy đo, Soleil liếc qua các thông số đang hiển thị trên máy. Đi quanh phòng, lẩm nhẩm gì đó một lát. Một lúc sau, anh quay sang Rei và nói:

– Nhóc, tình hình này thì khoảng mười lăm năm sau Seil sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng hắn có lại tiếp tục gây chiến với thế giới hay không lại là một chuyện khác. Ma lực của Quỷ vương tuy lớn nhưng cũng vì vậy mà thời gian hồi phục sẽ vào khoảng một đến hai năm. Đối với Thần giới chúng ta thì cũng khá ngắn đấy. Tuy nhiên nhóc chỉ có thể gặp sáu đứa nó vào khoảng thời gian một đến hai năm đó.

– Tại sao? – Cô hỏi. Khó khăn lắm mọi người mới tỉnh lại, tại sao không cho cô gặp họ?

Anh trả lời ngay:

– Nếu nhóc gặp chúng trước lúc đó, Thần lực của nhóc có thể tác động đến Thần lực bị phong ấn của chúng, tình huống tệ nhất là nó có thể sẽ mãi mãi bị phong ấn, không có cách nào thức tỉnh được.

– Nhưng nếu phong ấn nó lại thì có thể…-Cô chưa kịp hoàn chỉnh câu nói của mình thì anh đã cắt ngang lời cô.

– Không được. Thần lực của nhóc đã mạnh đến mức không thể phong ấn được rồi. Nhóc đã đợi bọn nó sáu trăm năm rồi, mười lăm năm không phải khoảng thời gian rất ngắn sao? Tại sao không thể kiên nhẫn thêm?

Cô cúi gằm mặt không nói gì. Anh nói đúng. Seil đã trở lại. Nếu cô gặp họ khiến Thần lực của họ bị phong ấn, không có gì đảm bảo rằng họ sẽ nhớ những kí ức của tiền kiếp. Họ có thể mãi mãi quên mất cô, người đã chờ họ suốt sáu trăm năm trời.

Cô nhếch mép cười cay đắng. Ha, chỉ là mười lăm năm. Được thôi, cô có thể đợi.

Quay lưng bước đi, không thèm liếc lại một ai trong căn phòng, kể cả vị thần tóc đỏ cao ngạo kia. Cô không để ý rằng ánh mắt đang dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng cao nghiêm đang bước đi của anh lại tràn đầy bi ai.

– Chuyện hôm nay không thể bị tiết lộ. Ai dám bép xép, ta giết không tha. – Gằn mạnh từng câu từ với sự phẫn nộ không hiểu từ đâu mà có, anh bước đi, để lại những con người đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi Quỷ vương kia nhớ về tính quan trọng của vụ việc lần này.

* * *

Cô hiện tại đang rất bực mình, rất rất bực mình. Tính ra cô quan sát họ cũng đã được mười hai năm. Cả sáu người họ đều đã được mười hai tuổi rồi. Thần lực trong cơ thể mọi người đã bắt đầu thức tỉnh từng chút một. Ở Vegus, trẻ con mười hai tuổi đã bắt đầu thức tỉnh pháp lực và chín mươi chín phần trăm là được chuyển vào trường Zero ở đảo Tsuk, hòn đảo nằm ở tâm thế giới do cô phát hiện ra. Tiện nói luôn, Zero là học viện pháp thuật nổi tiếng nhất (và duy nhất) trên thế giới do chính tay cô xây dựng lên trong một lần xuống Nhân giới và tìm được hòn đảo có kết giới rất mạnh này. Đàm phán một chút với dạng người của kết giới, cuối cùng nó đồng ý để cho cô xây dựng học viện Zero ở đây, với điều kiện lâu lâu đến chơi với nó( vì ở một mình nó chán mà). Cô xây nên Zero để cho những con người có phép thuật đến đây học cách sử dụng nó. Cơ mà lí do cô tức giận không phải vậy. Ba trong số họ đã bị lọt vào một phần trăm không thể được đi học(phép thuật). Hơn thế nữa, Kazu thì luôn bị bắt nạt; Ryu-nii thì bị chính gia đình của mình hắt hủi chỉ vì anh có thể sử dụng pháp thuật; Mika thì yếu hơn hẳn những người bạn đồng khóa khác(về phép thuật) nên cảm thấy bản thân yếu đuối dẫn đến tự ti; Kano thì lại trở nên lạnh lùng, khó gần; Kuma thì tự tạo một vỏ bọc giả tạo luôn tươi cười cho chính mình để che giấu vết thương lòng ở trong tim; còn Sena-nee, sinh ra ở một gia đình quý tộc, chị luôn tuân theo những lời nói của ông già đáng ghét là chủ của gia đình đó để mà đánh mất đi tự do của chính mình(Haizz, họ là gia đình cô mà. Quan sát họ lâu như vậy chả lẽ lại không hiểu tính cách của họ). Cô điên lắm rồi. Thân là Thần Vận mệnh mà lại chẳng thể giúp gia đình mình sống tốt hơn một chút, lại để họ phải chịu khổ thế kia. Gya, cô cũng đã tạo ra rất nhiều tương lai tốt cho họ rồi đấy chứ, nhưng chẳng hiểu tại sao họ luôn đi vào lối tiêu cực. Thôi xong, vụ này vượt ngoài tầm kiểm soát của cô rồi.

– Soleil, có cách nào giải quyết việc này không?

– Không có đâu. Cho dù nhóc có tạo ra bao nhiêu con đường đi nữa, lựa chọn là ở chúng chứ không phải nhóc.

– Chết tiệt.

Buông ra một tiếng chửi thề, cô nhanh chóng bước đi về văn phòng của mình. Cố lên nào Rei, chỉ ba năm, ba năm nữa thôi rồi mày sẽ có thể đi giúp mọi người mà. Chỉ ba năm nữa thôi!

 

Chỉ ba năm nữa thôi…

* * *

 

– Harley, dậy mau!Dậy!Harley, dậy!

Một giọng con trai kiên nhẫn gọi cô gái đang nằm nướng ở trên…bàn làm việc kia. Nhưng cô gái không những không chịu dậy mà còn ngái ngủ kêu “Năm phút nữa thôi!” khiến anh chàng kia đã mất hết kiên nhẫn. Hít lấy một hơi dài, anh hét lên thật to:

– Cái con nhỏ đệ tử ngốc nghếch này, dậy mau!

– U óa, cái gì vậy? Động đất hả? Trốn nhanh trốn nhanh! – Rei vẫn còn ngái ngủ, nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa từ Soleil, hốt hoảng cứ tưởng động đất. Ủa mà kì kì, mình đang ở trên trời sao lại có động đất ta? Nghĩ vậy, cô quay sang cái loa phát thanh đang thở dốc vì hét quá to kia. Thì ra là sư phụ. Ủa mà từ từ, sư phụ vừa gọi cô là gì? Harley? Bộ có động đất trên trời thiệt hả?

– Có chuyện gì không sư phụ?-Cô ngu ngơ hỏi, càng làm anh tức điên thêm.

– Con ngố này, hôm nay học viện Zero khai giảng không phải sao? Còn không mau thức dậy!

“A” lên một tiếng, cô vội vàng phi như bay về phòng, vệ sinh cá nhân và thay vào bộ đồng phục của trường Zero. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị cùng với chiếc cà vạt màu vàng tươi và chiếc váy ngắn màu đen viền vàng ở chân váy làm tăng thêm dáng vẻ trẻ con của cô. Nói thật giờ cô trông như con nhóc mới mười mấy tuổi chứ chưa đến (hơn sáu trăm) mười lăm tuổi đâu.

– Đi thôi. – Soleil không biết đã mang trên mình bộ vest màu đỏ nhung từ bao giờ. Tay chỉnh cái cà vạt, anh quay sang cô đang chỉnh lại váy và nói.

Khẽ gật đầu, cô cùng anh bật đôi cánh và bay đến hòn đảo Tsuk, mà cụ thể là học viện Zero, nơi gia đình cô đang hướng về.

* * *

 Tối hôm trước, ở trong phòng Ryu.

Hiện anh đang chuẩn bị đồ đạc để ngày mai nhập học vào học viện Zero. Từ khi giấy báo nhập học đến chỗ anh đã bắt đầu có những lời cay nghiệt mà mục tiêu là anh. Anh biết, ngoại trừ cậu em trai mới ba tuổi Sora kia thì trong cái nhà này ai ai cũng muốn anh đi khuất mắt họ cho rảnh nợ. Được thôi, nếu họ muốn thì anh sẽ đi. Anh thấy hơi đau lòng khi phải để Sora ở lại nhưng em ấy không có chút tố chất nào về phép thuật trong người. Dặn lòng không được yếu đuối, anh đóng va li lại và cùng nó bước ra khỏi nhà.Quần áo, đồ dùng đầy đủ, vé tàu cũng đã mua, thân ảnh cao lớn mang màu xám bạc của anh bước đi trên một con phố vắng người trong một buổi tối trời trở lạnh trái mùa. Anh cứ đi, để lại đằng sau là ngôi nhà gắn liền với nhiều kí ức đau thương hơn là vui vẻ suốt mười lăm năm qua.

Mục tiêu của anh là Học viện Zero.

* * *

Cùng lúc đó, trong phòng khách nhà Sena.

– Con thật sự quyết định như vậy ư? – Một người đàn ông to lớn với khuôn mặt lạnh lùng hỏi người đang ngồi đối diện mình, mà có lẽ là con gái ông ta.

– Vâng. – Cô gái tóc đỏ kiêu sa kia cũng lạnh lùng chẳng kém, hướng ánh mắt kiên định về người kia.

– Con sẽ không thay đổi quyết định? – Ông ta hỏi lại, mặt hằm hè đầy hắc tuyến.

– Sẽ không. Bằng bất cứ giá nào con cũng phải vào đó, cho dù có bị trục xuất khỏi gia tộc đi chăng nữa. – Cô khẳng định chắc chắn câu nói vừa rồi của mình.

Khuôn mặt người đàn ông kia đã tối sầm lại. Tức giận như không thể nào tức hơn, ông nắm lấy chiếc va li lớn  nằm ngay bên cạnh con gái mình rồi ném ra cửa sổ. Chỉ tay vào cái kính cửa sổ  đã vỡ nát, ông hét:

– Cút đi, cút khỏi đây ngay và luôn. Mày là đồ con gái vong ơn bội nghĩa. Uổng công tao đã nuôi dưỡng mày suốt ngần ấy năm mà giờ mày lại thành cái loại này. – Ông ta chỉ ngay ra cửa, hét tiếp – Cút!-Người đán ông to lớn nắm lấy cái vani và cô, không thương tiếc ném thẳng ra ngoài cửa.

Cô không khóc.Mà đúng hơn là cô đã khóc hết sạch nước mắt của mình từ lâu rồi. Có lẽ, cô sẽ có cơ hội tìm ra một ngôi nhà mới, một nơi mà cô thật sự thuộc về ở đó, học viện pháp thuật Zerochăng?

* * *

– Máy bay sắp hạ cánh. Xin hành khách hãy thắt dây an toàn.

Kazu giật mình tỉnh giấc. Cậu kiểm tra lại dây an toàn và cài nó lại. Cậu bỗng thở dài. Chuyến bay từ Paris đến biên giới đảo Tsuk cũng không phải là ngắn a, mà hình như cậu đang bị cảm rồi thì phải. Chắc là đến đó phải mua thuốc quá.

Bỗng dưng đang yên đang lành thì cái máy bay tự nhiên bị trục trặc, hạ xuống rồi lại nâng lên vài lần làm lưng của cậu đập mạnh vào lưng ghế.

– Au đau đau…

Cậu đưa tay lên sờ lấy lưng mình. Mấy vết roi trên lưng mà cậu mới bị đánh vừa nãy lúc còn ở nhà vẫn còn đau a.

– Nó là…quyết định đúng.

Kazu nói thầm. Cậu đã đúng khi rời khỏi ngôi nhà đó. Họ luôn đánh đập cậu. Họ coi cậu như thứ đồ chơi tiêu khiển của họ. Nhưng tại sao…cậu vẫn không thể ghét bỏ họ?

Lắc lắc cái đầu nhỏ để ném suy nghĩ vừa rồi ra. Tại sao cậu lại mềm yếu như thế? Sớm hiểu rõ tiềm năng pháp thuật của bản thân, cậu đã quyết định tới đó để thay đổi cuộc đời mình. Tới nơi đó, học viện Zero.

* * *

Mika đang nằm dài trên chiếc giường trong phòng mình trong kí túc xá Ngôi Sao của học viện Zero mà thở dài. U oa, mai là ngày khai giảng rồi, sẽ có học sinh mới, bạn mới, được học phép thuật mới. Nhưng mà mấy năm nay mình chỉ toàn điểm D thôi, chỉ là may mắn mới được ở lại. Bài học trên lớp thực khó a, cô đã cố gắng nghe giảng và tự tập rồi sao mà vẫn không hiểu. Có lẽ đúng như mọi người nói, mình nên rời khỏi đây thì hơn.

Nhưng mà lễ khai giảng à, thực nhiều kỉ niệm a~

Nằm trên giường nhớ lại năm đầu học ở đây, chính cô cũng không biết mình đã ngủ lúc nào nữa.

* * *

Ngồi trên chiếc ghế trong phòng mình ở KTX(kí túc xá Ngôi Sao), Kano suy nghĩ:

“Mai là khai giảng rồi. Không biết có nên nhường chức hội trưởng hội học sinh cho ai không nhỉ? Mà thôi đi, chắc gì đã tìm ra người nào phù hợp.”

Ngửa mặt ra hướng về phía cái bàn, mái tóc ngắn màu băng lam của cô khẽ đung đưa. Tóc mái cũng rủ xuống, làm lộ ra con mắt trái mang sắc hoàng kim, với một vẻ quyền uy và con mắt bên phải mang màu thiên thanh lộ rõ vẻ lạnh lùng, nhưng sâu trong cả hai con mắt ấy lại là một vẻ gì đó cô đơn khó tả.

Đưa tay sờ lấy con mắt trái, cô khẽ nhủ thầm:

– A~Thật muốn hủy đi con mắt trái này.

* * *

– Mai khai giảng rồi a! Không biết mình sẽ vào lớp nào nhỉ?

Kuma hét toáng lên, đúng lúc quản lí của KTX đi qua. Tốt nhất là nên tránh xa bà ấy vào những lúc bà ấy nổi điên nha, không thì tôi cũng không chắc bạn có thể biết được mặt trời ngày mai màu gì đâu a~ Nhưng mà thôi xong Kuma rồi, anh đã phạm phải Cấm quy điều thứ tám của KTX: Cấm làm ồn vào giờ ngủ. Mà buổi tối nay không hiểu làm sao tâm trạng quản lí không được tốt. Thôi rồi

R.I.P Kuma.

Tổ quốc đã mất đi cái loa phát thanh hoạt động tốt nhất nước.

– K-U-M-A. – Quản lí mặt hằm hè như dân xã hội đen, mở khóa bước vào phòng Kuma.

– Uwaaaa, Chiyo-san, cháu đã làm gì nên tội?!Ahuhu – Kuma khóc ròng. Từ trước đến giờ, chưa một thầy cô nào thoát được phép Trói của Chiyo-san, huống hồ gì là một thằng học sinh như cậu. Thôi rồi, cứ phải xác định là vài tiếng nữa mới ngủ được rồi. Anh khóc thầm trong lòng. Đúng là cái miệng hại cái thân a.

“Nhưng mà mấy giấc mơ đó càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc nó là cái gì?”

* * *

– Không ai phản đối gì chứ? – Một cô  gái tóc vàng mắt tím, vẻ mặt nghiêm túc hỏi những người đang ngồi lại trong phòng họp.

– Không có. – Một người đàn ông lên tiếng trả lời lại cô gái kia.

– Vậy quyết định: Ta và Lục Đại Thiên thần sẽ vào lớp Vân Điểu. – Cô gái ấy đứng lên – Mọi người có thể về.

Tất cả mọi người đang ở trong căn phòng đều đồng loạt ra về. Duy chỉ có một người con trai tóc đỏ ngồi lại, nhìn cô cười bí hiểm.

– Vân Điểu à, sẽ hơi khó cho chúng nha.

Cô nàng với mái tóc màu nắng quay qua cười với anh chàng tóc đỏ kia.

– Đó là cách nhanh nhất để họ hồi lại Thần lực mà.

Chàng trai kia không nói gì, chỉ cười cười rồi quay gót bỏ đi.

“Mọi người, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại nhau.”

 

“Sau hơn sáu trăm năm chờ đợi dài đằng đẵng, cuối cùng thì cô gái bé nhỏ cũng đã tụ họp lại với những thiên thần của chúng ta.

Họ, qua hơn sáu trăm năm, rốt cuộc cũng gặp lại nhau.

Liệu rằng, lịch sử sẽ lại tái diễn? Hay lần này sẽ có một phép màu xảy ra, giúp họ chiến thắng vận mệnh?

Bây giờ, chưa ai có thể tìm ra câu trả lời.

Nhưng có lẽ, câu trả lời sẽ được tìm thấy ở đích đến của họ.

Mục tiêu: Học viện Zero, thẳng tiến.”

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu