#42 Đông Công Chúa

0

Tác giả: Nguyễn Minh Hùng.

Giới thiệu: Khi con người tạo ra công nghệ Magic thì cùng với đó, một loại tội phạm mới được tạo ra khi chúng lợi dụng magic để làm vũ khí, những người từng là nạn nhân của một trò chơi sinh tử dùng tới Magic bị xã hội cẫn trọng lại chở thành những cố vấn đắc lực nhất vì họ là những người đặt nền móng về cách chiến đấu bằng magic. Và bên cạnh đó, có một huyền thoại với sự bất bại và vẻ đẹp của mình Đông công chúa.

Nhân vật: 

– Văn là học sinh ưu tú, 17 tuổi, lớp trưởng 11C và là thành viên của dự ánh hòa nhập xã hội.

– Chi là bạn từ nhỏ của Văn, học sinh lớp 11C và là nạn nhân của trò chơi “ Con đường đẫm máu”

– Lan chị gái Văn, là đặc nhiệm Magic.

– Ella Bác sĩ điều trị, nhân viên interpol.

 

 

Chương I

Phần 1

2030, một công nghệ đặc biệt được tạo ra, nó giúp con người vật chất hóa suy nghĩ của mình thành vật thể. Thứ công nghệ đó được gọi là magic, nó rất tiện dụng và dễ dùng, hứa hẹn sẽ cải thiện cuộc sống của con người tốt đẹp hơn.

Ngày 22/6/2031, cảnh sát Anh và interpol đã chiệt phá một đường giây tội phạm đặc biệt khi có hơn 2 triệu người trên khắp thế giới là nạn nhân trong một trò chơi gọi là ” con đường đẫm máu”. hai triệu người đó là bất cứ ai từ trẻ con đến người lớn, phụ nữ, đàn ông, tất cả mọi người. Mỗi nạn nhân đều là một tướng sẽ sử dụng khả năng của mình tạo ra các khả năng vũ kí và quân cờ để chiến đấu với nhau. Người duy nhất sống sót sẽ được cơ hội ước muốn có bất cứ thứ gì trên thế giới này, ngay cả thao túng thế giới. Những người tham gia mà không chiến đấu trong một thời gian nào đó thì họ sẽ bị tấn công bởi các PK master và thường các pk có khả năng chiến đấu rất cao nên nạn nhân chỉ có thể thua. những người thua sẽ mất thứ gì đó quý giá với họ ngoài đời và dẫn tới có nhiều người khủng hoảng nên đã nghĩ tới cái chết. Nếu có bất cứ thứ gì lọt ra ngoài thì tất cả sẽ được bịt miệng theo cách rất tàn nhẫn. Nhờ vào một cô gái có mái tóc vàng óng có dáng vẻ bé nhỏ xinh xinh trong bộ đồ gothic lolita màu đen và các họa tiết diềm và nơ màu trắng đã chia sẻ thời gian cho họ mà cứu giúp họ khỏi các PK. Họ gọi cô gái đó là “Đông cô chúa” vì cô ấy nói tiếng Việt mỗi khi chiến đấu. Và “Đông công chúa” đã chiến đấu với cả GM và chiến thắng hắn trong trận chiến gần như bất khả thi đó và giúp giải thoát cho toàn bộ người chơi. Cô ấy biến mất, thông tin đối chiếu và thực tế đều không hề có ghi chép gì về cô ấy, cô ấy là một ẩn số đối với tất cả mọi người cảnh sát quốc tế và toàn thể nạn nhân. Không ai biết cô ấy còn sống hay đã chết, nhưng mỗi khi trên các diễn đàn của những nạn nhân nhắc đến cô ấy, tất cả đều nhắc tới cô ấy với một tấm lòng thán phục, biết ơn và kính trọng. Nhưng những nạn nhân tham gia bị yêu cầu tham gia những khóa học điều trị tâm lý để có thể giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh và vết thươngt inh thần do trò chơi đó gây ra và cũng để chắc rằng họ không phải là mỗi nguy hại. Nhưng xũng không ít người bị lộ thông tin cá nhân và họ bị những người xung quanh kì thị và xa lánh và khó hòa nhập với xã hội. Nhưng đã có nhưng người vẫn luôn giúp đỡ họ để giúp họ vượt qua tất cả.

22/5/2032, một ngày trời nắng to, tiếng ve dâm dan mọi nơi. Tại ngôi trường cấp 3 Sơn Hải, Quảng Ninh, giữa giờ nghỉ giữa giờ một cô gái xinh xắn ưa nhìn đang ngồi một mình. bên cạnh cách đó vài người ở hàng ghế bên cạnh.

– Có phải con bé đó đã được tháo vòng đúng không?

– Ừm nhưng cô ta dù gì cũng đã từng và làm sao họ có thể tháo vòng cho cô ta nhanh thế nhỉ?

Bỗng một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhỏ gầy gầy ngồi cạnh cầm theo hai lon nước.

– Cậu uống không Chi!

Cô gái đó nhìn sang.

– Cảm ơn cậu Văn!

Còn đám bên kia thì sì sào!

– Đó là lớp trưởng 11C đúng không nhỉ?

– Tớ nghe nói cậu ấu là con người của hòa bình, khi mà là người giúp đỡ những người từ tham gia trờ chơi đó hòa nhập với xã hội đó!

– Cậu ta thật tuyệt!
Còn bên này hai người họ nói chuyện.

– Đúng là hơi buồn thật nhưng cậu sẽ ổn thôi! dần họ sẽ hết sợ cậu thôi! cậu cứ tốt với họ, rồi sẽ có lúc họ hiểu thôi.

Chi nhìn cậu ấy cười nhẹ.

– cảm ơn Văn nhé.

Chi cười nhẹ nói.

– Nói thật là tớ còn thấy cậu rất quen, không phải vì chúng ta là bạn từ bé đâu mà thực sự là có gì đó rất quen thuộc và dễ nhớ nhưng tớ lại không thể nhớ được, cậu rất giống một người, người đặc biệt đó.

Văn cười nhẹ.

– Đó là ai vậy?

Chi cười.

– Chắc cậu cũng biết Đông công chúa nhỉ?

Văn gật đầu.

– Ừm mình có nghe qua, nhưng sao cậu lại nhắc tới cô ấy!

Chi nói tiếp với nụ cười.

– Cậu có cách nói chuyện phần nào giống cô ấy! mình cảm nhận được nhưng rất khó có thể diễn tả thành lời.

Họ đang ngồi nói cười vui vẻ thì bỗng một vụ nổ khiến mọi thứ chấn động. Toàn bộ ngôi trường bị bao vây bời một tấm giào chắn đặc biệt. Đứng ở tâm vụ nổ là một tên với bộ áo giáp theo hơi hướng của nhưng hiệp sĩ châu âu thời cổ. Và tên đó đang ôm 1 cô nữ sinh tên Linh đang hoảng sợ và kề dao găm vào cổ cô ấy.

– Xin chào tất cả bọn bay! rất xin lỗi khi mà có vẻ tất cả sẽ chết ngày hôm nay! Ta là PK blach

Hắn cười một cách ngạo nghễ.Rồi hắn hướng ánh mắt sắc bén và đầy ác ý về phía Chi.

– Nhưng nếu cô ta có thể thắng ta trong cuộc đấu, ta sẽ tha cho bọn bay!

Trong khi chi còn đang không biết mình nên làm gì, vì mọi thứ đều đổ rồn lên cô, cô không biết nên làm sao cho đúng thì Văn vỗ vai cô ấy và khích lệ.

– Hãy chiến đấu đi, cậu có thể làm được.

Linh bị cheo lên không và Chi bước ra chậm dãi.

– Sức mạnh từ con tim, tạo hình quân cờ, thần tinh linh, sói bạc, kị sĩ thép, sát thủ bóng đêm.

Dưới chân cô ấy là năm ngôi sao 5 cánh  rồi một ELF xuất hiện với cái tai nhọn đặc trưng và đôi cánh mỏng phát ra những hạt ánh sáng xanh non và mặc một bộ váy ngán cũng màu xanh non. Rồi tới một con sói trắng to xuất hiện và một kị sĩ với giáp đầy đủ sáng bóng cùng cây rừu chiến, cuối cùng là một cô gái có vóc giáng nhỏ bé mặc đồ đen bịt mặt và cầm theo đoản kiếm.

– Vậy tới lượt ta. Chiệu hồi hắc điểu, rắn thép, sư tử thép, Trâu điên.

Hắn rứt lời những vòng tròn huyền ảo xuất hiện và một con diều hâu to 3 đầu xuất hiện cùng 1 con rắn và sư tủ khổng lồ với vỏ sáng bóng của kim loại. Cả hai đều có thể chiệu hồi được 4 quân cờ họ đều pahir ở rank B trở lên. không khí chở nên tĩnh lặng và căng thẳng. Cùng lúc cả hai bên lao lên, với bên chi là sói bạc, kị sĩ và sát thủ bóng đêm, còn thần tinh linh tùi phía sau hỗ trợ. Cô nàng ELF tung ra những pép cường hóa cho đồng đội cùng lúc tung ra những phép khiến đối phương chậm lại và mất khả năng cơ động linh hoạt với giây leo.

– Sứ mệnh của mẹ thiên nhiên, gai tầm gửi.

Những mũi tên gai bắn ra cản chở tấn công của bên tên PK kia. Cùng lúc con rắn của hắn bị kị sĩ thép đánh một bổ gẫy lưng và đứt đôi con rắn, nó biến thành những hạt bụi, tên bên kia nheo mắt đau đớn. Vì sinh mạng của quân cờ gắn liền với chủ nhân vậy nên tổn hại ngượi là điều đương nhiên. Nhưng hắn ngay lập tức có thể mỉm cười, con diều hâu 3 đầu phun ra một làn khói, và từ trong làn khói, con sư tử lao ra vắn lấy sói bạc nhưng con sói của Chi cũng ngoạm vào cổ nó, cả hai biến mất luôn, Chi khẽ kêu và ôm tay. Và con trâu điên lao ra đâm thẳng vào kị sĩ thép, anh ta bị đẩy lùi một đoạn nhưng đã kịp vung chiếc rừu chiến và đập nó một nhát khiến nó văng ra xa và biến mất.

Giờ đây hắn chỉ còn Hắc điều còn Chi còn Lại 3 quân cờ nhưng hắn nhìn tới Linh lao lên và rút kiếm, Chi nhận ra lao lên chuyển sang giáp nhẹ hắn rút kiếm chém Linh nhưng Chi bay qua đỡ nhát chém đó, máu tóe ra, cô ấy bị hất văng vào Linh đang bị cheo và họ ngã xuống. Văn lao lên đỡ cả hai, quân cờ của Chi biến mất và vết thương đang ứa máu ra không ngừng. Mọi người bàng hoàng còn Văn ấn tay vào vết thương và một thứ ánh sáng trắng phát ra , nét mặt đau đớn của Chi dần dịu xuống.

– Vô ích thôi, vết thương đó ngoài bị chém chí mạng nó còn bị chất độc của hắc điều tẩm vào, con bé đó sẽ chết.

Văn đứng dạy.

– Có thể cậu ấy sẽ chết nhưng sẽ không chết bởi thứ này.

Tay cậu ấy nắm chặt còn Chi luôn miệng nói.

– Chạy đi! chạy đi.

Văn nhìn cô ấy mỉm cười trong khi Linh đang đỡ cô ấy.

– Đừng lo mà, sẽ ổn thôi.

Văn rút một cây bút máy bạc ra viết trên không khí những dòng chữ uốn lượn kì ảo.

– Nhân danh người đi đầu, sự sống và cái chết, người đến người đi và người ở lại. Nữ kiếm sĩ thần thánh xinh đẹp. Chiệu hồi quân cờ Levi, hãy thức tỉnh nào.

Một vong tròn ma pháp màu trắng xuất hiện, một cô gái trong chiếc váy ngắn xếp li màu đỏ, chiếc áo trắng viền đỏ, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang lưng buông xõa, bao kiếm bên trái, chuôi kiếm khảm ngọc.

– Xác nhận quyền hạn. Sẵn sàng chiến đấu

Văn khua tay.

– Vút lên Levi, Ngôi sao thần thánh!

– Xác nhận, Tấn công!

Cô ấy rút kiếm, lưỡi kiếm nhỏ và mỏng, nó là liễu kiếm, và cô ấy thủ thế, rậm chân, vút cái biến mất và đã đứng sau đối thủ, quân cờ của hắn biến mất và hắn đổ gục xuống bất tỉnh. Levi cha kiếm vào vỏ.

– Nhiệm vụ hoàn thành!

Chi mắt lờ mờ .

– Làm thế nào?

Văn cười nhẹ. đưa ra cử chỉ bằng tay phải hai ngón áp út, ngón giữa cụp lại và các ngón còn lại giữ thẳng.

– Cảm ơn cậu.

Levi cũng tới.

– Xin pháp tôi về thưa chủ nhân.

– Cảm ơn cậu Levi.

Chi vào viện, còn tên kia được đưa thẳng vào phòng giam và được chăm sóc tận tình y tế tận sà lim luôn.

Hai ngày sau Văn ngồi bên rường bệnh của Chi. Chi nhìn cả người quấn băng.

– Không biết tớ còn có thể mặc đồ tắm được không nữa!

Văn cười nhẹ.

– Đừng lo, nó sẽ không để lại sẹo đâu.

Rồi chi nhìn Văn hỏi.

– Hôm trước, sao cậu lại biết cử chỉ quen thuộc của công chúa vậy?

Văn quay đi chỗ khác.

– Thì tớ và cô ấy là bạn mà!

Chi liền tiến tới.

– Cô ấy nhìn như thế nào?

Văn cười.

– Theo cậu thì sao?

Chi ngẫm nghĩ rồi đáp.

– Chắc là nhỏ nhắn dễ thương lắm ha! nhưng nhìn thì cô ấy lại có cái gì đó cảm giác già dặn hơn mình vậy.

Văn chỉ còn biết cười thôi. Có tiếng gõ cửa, đại diện học sinh trường tới thăm Chi. Linh đứng ra nói.

– Cảm ơn cậu đã cứu tớ.

Còn Chi thì buồn bã.

– Xin lỗi tất cả mọi người vì đã đem tới nguy hiểm cho mọi người.

Không khí trở nên tĩnh lặng, Văn bỗng lên tiếng.

– Mọi người cũng thấy đó, cậu ấy cũng giống chúng ta thôi, có chi là cậu ấy mơ mộng hơi nhiều thôi!

Linh thay mặt tất cả nói và họ cúi người.

– Rất xin lỗi cậu, mình thay mặt tất cả xin lỗi cậu vì những hành động phân biệt đối sử trước đây của bọn mình. Mong cậu có thể tha thứ cho bọn mình, và hãy làm bạn với bọn mình như ngày sưa!

Bỗng dưng Chi có vẻ hơi bất ngờ và cô ấy nở nụ cười nhưng mắt lại chào nước mắt.

– Thật ư? chúng ta lại là bạn như sưa?

Linh cười tươi.

– Hãy làm bạn như ngày sưa!

Và Chi đã khóc, cô ấy khóc trong niềm vui mừng.

– Ừm mình vui lắm.

Văn đứng ngoài cửa cười nhẹ nói thầm. “ Nhiệm vụ hoàn thành”.

 

 

 

Phần 2

Tôi lại là người năng vào thăm Chi nhất phần cũng vì là bạn thân từ nhỏ và nhà cả hai cũng gần nhau và tôi lại là thành phần ăn trực quen nhà Chi vì ba mẹ tôi đi nước ngoài làm ăn, Có thể nói là gần 7 năm tôi ăn trực nhà Chi cùng với bà chị gái cảu tôi. Tôi đang ngồi gọt táo.

– Mà cậu học đâu cách tạo quân cờ vậy?

Tôi cười nhẹ.

– Ừm đó là bí mật! Nhưng cũng rất khó đó.

Chi ngồi gật đầu theo.

– Tớ hơi ngạc nhiên là cậu lại là thành viên của chương trình hòa nhập xã hội đó.

Tôi cười tiếp.

– Tại ai đó làm tớ lo lắng nên phải giúp thôi.

Chi cười nhẹ, vén mái tóc buông xõa.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm Văn.

Rồi Chi hỏi lém lỉnh.

– Mà Saki- sensei gần đây còn viết không vậy?

Tôi cười.

– Ừm mình còn nhưng chậm lắm.

Chi cười tinh quái.

– Lần này tớ ra viện chúng ta lại đi fes nữa nhé?

Tôi cầm cho Chi xem luôn cặp vé của Manga Anime fes lên.

– Tất nhiên rồi, sự kiện lớn nhất trong năm sao bỏ được

Hôm sau tôi tới trường, đang ngồi trong buồng WC, eo tôi máu vẫn tiếp tục chảy, nó là hậu quả hôm nọ đã dùng magic dịch chuyển vết thương của Chi sang bản thân, dù chất độc không còn nguy hại nhưng vết thương cùng với sự phản ứng của cơ thể làm cho vết thương không ổn chút nào. Băng nó lại, nhưng có vẻ là nó nặng hơn dự tính cảu tôi rất nhiều, khi vào tới cửa lớp thì mắt tôi đảo điên và chỉ còn lại một màu tối đen ầm lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng bịch rồi gần như chẳng biết gì nữa.

Khi tỉnh lại thì bản thân đã ở trên rường bệnh và Chi đang ngồi bên cạnh tôi. đầy lo lắng.

Khi thấy tôi mở mắt. cô ấy đã bắn liên thanh vào tôi luôn và nắm lấy tay tôi.

– Baka baka baka, tại sao cậu lại làm chuyện liều lĩnh như vậy?

Cậu ấy bật khóc, Tôi kéo cậu ấy gối đầu trong vòng tay của tôi khóc thút thít.

– Xin lỗi đã để cậu lo lắng! Giờ không sao nữa rồi.

Mọi người chạy vào, cả bố mẹ Chi và chị gái tôi Lan cùng bác sĩ riêng của tôi, chị Ella. Họ chỉ cười nhẹ. Có vẻ chị Ella đã giải thích những vấn đề cần giải thích cho mọi người rồi nên có vẻ họ không còn khúc mắc nhiều lắm. Chị gái tôi, Lan là một sĩ quan lực lượng chống khủng bố bằng magic, nên chị ấy cũng có chút kinh nghiệm và magic nhưng nếu xo mới Chi và tôi thì chị ấy sẽ cần chăm chỉ học hỏi hơn nữa để tránh rơi vào cái tình trạng là bầm rập hoặc nằm viện.

– Em thật sự là rất điên đó, nếu cơ thể em không chịu được thứ đó thì sao?

Tôi cười đầy tự tin.

– Em biết khả năng của mình mà!

Tôi dừng trong giây lát.

– Mà đúng là mình có hơi tự tin thái quá vào khả năng của bản thân thật.

Vậy là cả tôi và Chi đều nằm viện luôn nhưng ít nhất hai đứa cũng xin phép được ra ngoài cuối tuần.

Ngồi trên xe khách, chúng tôi khởi hành từ khi trời mới 5h sáng, lên tuyến đi Hà Nội, Manga Anime fes được tổ chức trong trung tâm thương mại Aeon, khu đó rộng tuyệt luôn, có cả bể bơi và nhiều thứ thú vị nữa. Xuống xe, trời bắt đầu hửng nắng, theo sự báo nhiệt độ hôm nay sẽ chẳng ổn chút nào để có thể tham gia hoạt động ở ngoài trời cả, rất may là ban tổ chứ đã chuyển hết vào bên trong trung tâm thương mại rồi. Chúng tôi ngồi ở một quán cafe, Chi đang giúp tôi make up, hôm nay chúng tôi sẽ cos đôi, Chi chọn cos Chii trong chobits với bộ đồ gothic lolita màu trắng mái tóc vàng óng, còn tôi thì trong vai người chị của Chii là Freya, với bộ gothic lolita đen và cũng mái tóc vàng óng. Nhìn chúng tôi sau khi make up xong cứ như là búp bê vậy. Và khi bước ra khỏi khu vực quán cafe thì biết bao người đã vây lấy chúng tôi để chụp hình. Và có cả những người đã lớn tuổi vì trong họ Chii và freya là hình ảnh của những búp bê đẹp đẽ đã đưa họ khám phá văn hóa nhật bản và anime manga vì từng có thời Doraemon, Chobits, capcardtor sakura là nhưng hình ảnh ở trên vở ghi cho học sinh tiểu học. Tôi nghĩ là mình chưa tới được mức đẹp lắm nhưng nghe thấy lời mọi người khen thì cũng vui mặc dù là đang trap. Nói thật trap cũng chỉ là đam mê, khi mà làm cho tất cả không còn nhận ra giới tính của mình cũng khá vui. Cos kiểu này cũng làm bản thân tự tin hơn trước đông người. Và Chi đâu có để đó, cậu ấy lôi cả hai lên trên sân khấu và tất nhiên là chúng tôi bị nháy liên tục vì một phần là hai bộ đồ rất chi là nổi bật, một phần cũng là do sự hư cấu do khả năng make up của Chi. Kết thúc fes, chúng tôi lên xe để về nhà.

– Mệt ghê, hôm nay vui nhỉ Văn.

Tôi cười.

– Đúng vậy, fes đông quá trời luôn.

Chi cười lém lỉnh tinh quái.

– Có khi hai ta đang là đề tài bàn tán của mọi người rồi đó.

Tôi cười đau lòng.

– Tớ chẳng giám nghĩ đâu.

Và ngay sáng hôm sau, tờ báo soul magazine đã lấy cái ảnh trang nhất là chúng tôi với dòng típ “ Hai cô nàng búp bê xinh đẹp đốn hạ biết bao lòng người.” Và chi đã phi thẳng sang phòng tôi khi thấy cái đó bằng cách nhảy qua ban công.

– Không thể tin được là chúng ta đã lên báo nè Văn!

Tôi cười.

– Có vẻ độ lừa tình của bọn mình ngày càng tăng nhỉ?

Chi cười hí hửng.

– Rất nhiều người đang lần tìm chúng ta đó!

Tôi cười nản.

– Ít nhất tớ cũng thấy có người sẽ làm phiền tớ đây.

Và chưa nói rứt lời thì tới lượt chị gái tôi bay thẳng vào ôm lấy tôi như hét lên.

– Trời ơi em dễ thương quá đi mất trời ơi.

Vâng chị gái tôi chính là một trong số những người chuyền cho tôi về đam mê anime manga, Chi cười nhẹ.

– Hôm qua cậu ấy ảo lắm chị Lan ạ! mà tớ phải công nhận là cậu thực sự rất xinh đó, càng ngày độ lừa tình cảu cậu càng tăng và thăng cấp đó.

Tôi nản tiếp.

– Thực sự là tớ có cái sở thích rất dị mà.

Chị gái tôi vấn ôm tôi cười.

– Có sao đâu em, dễ thương là chị quất hết. Đáng yêu quá đi mất. Hôm qua chị nên đi cùng hai đứa mới phải chứ!

Mấy hôm sau chi ra viện còn tôi thì tiếp tục nằm trong đó vì cái vết thương vẫn chưa ổn chút nào cả.

Cả lớp tôi vào thăm tôi trong bệnh viện, tôi biết vì sao mà, tuần tới chúng tôi nghỉ hè và có một chuyến đi Cát Bà 1 ngày, và tôi lại là chùm đầu sỏ.

– Chào mọi người, lớp vẫn ổn chứ?

Chi cười.

– Vẫn ổn luôn!

Linh nói.

– Thiếu ai đó nên lớp bớt vui hơn.

Tôi cười.

– Xin lỗi mọi người nhá, tuần tới vẫn như kế hoạch nhé, có vẻ mình không được ra ngoài rồi! nên đi mua quà cho tớ đó.

Tôi đứng trên sân thượng, cạnh cô bác sĩ Ella.

– Chị có vẻ dảnh rỗi nhỉ?

Chị ấy nản.

– Chị thực sự là chán, mấy cái bọn PK gần đây hoạt động rộ lên, chẳng hiểu sao tự nhiên lại rộ lên nữa. Mặc dù chị chỉ bên mảng tình báo.

Tôi đưa cho chị ấy một mảnh giấu nhỏ.

– Bên trong là địa chỉ của người em quen, chị có thể mua ở đó, em nghĩ không phải là tự phát đâu, cái này bắt đầu tăng lên có chủ đích đó.

Chị ấy nói.

– Em hạn chế nhé, bản thân em đã không còn lành lặn rồi.

Tôi đáp.

– Em biết mà! Mà em biết hôm trước chị đi theo em tới fes đó nhé!

Ella chỉ biết cười gãi đầu.

– Biết ngay là em phát hiện mà. Nhưng phải công nhận Saki nhà ta đẹp như búp bê vậy.

Tôi cười.

– Em không nghĩ hôm đó mình lại gây ảnh hưởng lớn như vậy, Đúng là đau đầu khi mở trang nào ra cũng thấy mặt mình trên đó, với lại một số đã lấy ảnh của em và Chi làm ảnh avatar rồi kìa.

Ella cười tinh quái.

– Chị cũng đặt nè, lại còn mua áo phông có in ảnh hai đứa đó, mai chị mang cho em xem nhé.

– Thôi em xin hàng.

May mà mầy cái này sau vài bữa sẽ lắng xuống nên nó cũng không có gì đáng lo lắng cả. Mấy bữa lại sẽ lắng xuống.

Chị Ella đưa ra cái máy tính bảng.

– Nhìn nèm fan của em tiếp tục tăng lên nè.

Tôi cười.

– Cũng vì fan tăng nên em vừa nhận được một hợp đồng mới, từ công ti giải trí Yuuki, họ muốn bàn với em về dự án mới. Đợt vừa rồi họ đã xuất bản toàn bộ 3 quyển của Cuộc sống tươi đẹp của em rồi, doanh số khá cao nên họ muốn xuất bản thêm một Light Novel nữa của em.

Ella cười.

– Tốt quá rồi, em bắt đầu chiếm nhiều cảm tình của người đọc rồi.

– chắc vậy ạ.

Nhưng vấn đề PK cũng chỉ là một phần trong bức tranh khủng bố magic loạn này, chưa kể tới là bọn khủng bố có những loại vũ khí ma thuật mạnh chẳng kém gì vũ khí ma thuật chiến thuật cả. tháng trước, một quả bom đã nổ ở Quảng trường thời đại, khiến rất nhiều người chết, sức mạnh cảu thứ đó có thể lên tới 10 tấn thuốc nổ. Càng gnayf các vấn đề này càng nhức nhối khiến các quốc gia thắt chặt an ninh.

 

 

Phần 3.

Khi mà cả hai đang đứng trên sân thượng thì bỗng Ella nhận được điện thoại, khi cô nghe xong mặt cô ấy biến sắc chở nên lo lắng và Văn cũng vậy cậu ấy nhận được 1 tin nhắn từ một số lạ, Văn quay sang chỗ Ella.

– Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, tại sao lại có việc này nữa chứ!

Ella nhìn Văn.

– Có vẻ em cũng có nguồn tin. Đúng là không thể giấu em được rồi.

Văn Nhìn Ella với khuôn mặt nghiêm túc nói.

– Đưa em đi cùng, chị biết quy mô của một PK thanh trừng mà.

Tất nhiên là Ella hiểu rõ nó hơn bất cứ ai vì cô cùng từng bị thế, khi chiến thắng Pk sau đó sẽ có cả một đội tới PK để thành trừng cô ở đây, và điều duy nhất giúp cô còn đứng ở đây toàn mạng là nhờ vào Đông công chúa đã quét sạch chúng, và Ella bỗng nhớ lại hình ảnh cô thương tích đầy mình và Đông công chúa đứng trước cô ấy cầm theo một khẩu súng to đùng với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn và nghiêm túc.

– Chị biết nhưng! em.

Văn vẫn nghiêm túc nói.

– Nó liên quan tới bạn thân của em và cả chị gái em cũng đang trên đó, em không thể đứng ngoài được, mà bọn chúng cũng không dễ đối phó, ngay với cả đội đặc nhiệm thì cũng chưa đạt tới trình độ của bọn chúng.

Chiếc trực thăng hạ cánh trên sân thượng, các bác sĩ chất đồ lên đó, Văn và Ella cùng lên, nó cất cánh và bay thẳng theo hướng về đảo Cát Bà.

Trong lúc đó, trên đảo, bọn PK đang đánh áp đảo đội đặc nhiệm. dù họ đã biết trước và phục kích nhưng khả năng của họ lại không thể đọ nổi bọn pk này. Và lần lượt họ bị đánh gục, Thành viên lớp 11C đang được bảo vệ nghiêm ngặt phía sau giờ chỉ còn Chi và chị Lan còn tỉnh, họ đã bị đánh cho bầm rập người 8 tên đó chậm dãi tiến tới và đang chuẩn bị kết liễu họ. Chi đang ôm lấy chị Lan đang bị thương nặng.

– Chạy đi Chi, em là mục tiêu của bọn chúng đó.

– Không em không bỏ chị lại đâu.

Cô ấy cố kéo Lan về phía sau.

– Nổ tung đi! Bộc phá!
Vụ nổ bung ra nhưng bọn chúng vẫn alo tới, một con sói đen lao tới và sắp lao sổ vào họ thì từ ngoài biển, một phát đạn bắn tỉa lao vào qua cả giào chắn và khiến con sói biến mất luôn. Rồi một cây thương đỏ lao thẳng vào đâm xuyên tên cầm rừu chiến nặng đô, hắn biến mất. Bọn bịt mặt PK dựng màn chắn bảo vệ thì Văn được môt cô gái với đôi cánh trong xuốt, mái tóc xanh và một bộ đồng phục thủy thủ đỡ hạ xuống cùng một cô gái khác với đồ bó kiểu đồ bơi 1 mảnh mái tóc cam dài và giáp phản lực phía sau tay cầm theo một khẩu súng nòng dài và to đùng. Và Ella chạy trên mặt nước vào tới bờ, mặc một bộ đồ bó sát màu đen có những viền đỏ huyền bí. Văn nói.

– Xin lỗi mọi người, em tới muộn.

Cậu ấy bước tới, hai cô gái kia bước theo.

– 8 PK master à? nếu không nhầm thì đều rank A chở lên nhỉ?

Cả 8 tên tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Có vẻ ngươi đã từng.

Văn đáp nửa vời.

– Cũng không hẳn. Nhưng tôi có thể đập nhừ tử các người. Tôi chắc chắn được điều đó.

Cậu ấy đứng đó với vẻ đầy tự tin, và hai cô gái đứng sau cậu ấy, một tên nói.

– Sàm ngôn. Mày là ai?

Cùng lúc thì 32 con quái vật đủ mọi hình thù xuất hiện, và đủ kiểu cách.

– Oa cuộc thanh trừng này to đó Văn, Đáng để khởi động nhỉ?

Văn nhìn Ella cười.

– Gỡ bỏ các khóa hạn chế từ level 1 đến level 3. Kết nối kho lưu giữ, Chiều hồi Levi, Mary.

Mary thì là một cô gái mái tóc bạch kim váy ngắn. toàn bộ màu đen. rồi Ella cũng cầm thương thủ thế đầy tự tin.

– Thương thủ Ella sẵn sàng.

Còn Văn nói.

– Riona bắn bạnh chành bọn chúng, Mio đập bay hết bọn chúng đi. Mary thổi bay toàn bộ bọn chúng. Levi tấn công chúng đi.

Cả 4 đồng thanh. “ Vâng my master”

Mio là cô cái có đôi cánh trong xuất cầm một cây búa khổng lồ.

– Hammer inpacter kích hoạt.

Nó thành môt cây búa với mũi khoan ở một đầu và động cơ tên lửa ở một phía. Còn Mary thì cầm hẳn một ống phóng tên lửa 9 nòng nhẹ như bỡn trên tay. Văn nói.

– Trận chiến bắt đầu.

Khí thế bên Văn và Ella hừng hực làm cho cả 8 tên kia cũng thấy áp lực. Hai bên lao lên. Cơn mưa đạn bắn tỉa từ Riona cầy sới mọi thứ rồi tới Mio, Mary, Ella sông lên. Mary bắn tan tành với làn hỏa lực khủng bố của mình, bắn hết chùm tên lửa cô quăng luôn cái ống phóng rút trong váy ra lựu đạn, súng phóng lựu ném tứ tung, còn Mio thì vung cây búa như bỡn và đập mọi thứ tanh bành, Levi thì đâm kiếm chớp nhoáng và bên cạnh đó là những đường thương ảo diệu của Ella. Chiến trường bị đàn áp với những vụ nổ khủng khiếp bọn bên kia khiếp đảm.

– Đại ca!

Tưởng trừng bọn chúng đã bị đẩy đường cùng thì từ ngoài biển, một phát beam cỡ lớn lao vào phía nơi lớp Văn đứng cùng các nhân viên bị thương. Ánh sáng đó lao tới với màu đỏ chói. Văn đứng chặn, tay cầm theo một cây kiếm  phát ra tiếng leng keng.

– Chẻ nó làm đôi Yuki kaza.

Tia beam đó bị chẻ đôi lệch hướng đi. Nền đất bị hâm nóng, cỏ cháy rụi. Thanh kiếm bắt đầu nứt. lại một đốm năng lượng khác tích tụ. Ella ngạc nhiên.

– Một phát nữa, sao có thể?

Nhưng Văn đứng rậy.

– Tái chiệu hồi vũ khí tầm xa, Divine Gate.

Văn cầm trên tay một khẩu súng dạng hộp to, nó phát ra một ánh sáng tuyệt đẹp, các vòng ánh sáng ma pháp đầu nòng xuất hiện.

– Tiêu diệt mục tiêu. Khai hỏa.

Phát beam của cậu ấy tung ra không kém phần và quét sạch đốm sáng đó và bắn hạ luôn tướng đó. Cùng lúc cả cây kiếm và khẩu pháo nứt và vỡ vụn, Văn đổ xuống nền cát bất tỉnh, máu bắt đầu chảy ra từ mọi nơi trên cơ thể cậu ấy.

Ella chạy tới.

– Cố lên nào.

Ella cố dùng ma thuật cầm máu, bảng báo động quét cơ thể đã đỏ toàn thân.

– Ở lại với chị và mọi người đi Văn.

Nhưng rồi một người, không hai người bước tới, ngăn Ella lại.

Chi bỗng bất giác thốt lên.

– Đông công chúa, Yuki kaze.

Đông công chúa trong bộ đồ gothic đen và yukikaze trong bộ võ phục kendo mờ ảo bước tới đỡ Văn.

– Chủ nhân thật là ngốc. Đáng nghẽ ngài không nên tạo ra bọn em, nếu không ngài đã không bị thế này.

Rồi Yuki kaze nói.

– Chúng ta đều biết master mà nee. Chủ nhân lúc nào cũng thế mà. Nhưng cậu ấy không bao giờ coi chúng ta là công cụ, mà coi chúng ta là con người.

Ella nói.

– Không nghẽ hai cô.

Cả hai nắm lấy tay Văn.

– Chúng tôi sẽ không để chủ nhân bị tổn thương.

– Chúng tôi được sinh ra để bảo vệ cậu ấy.

Hai người họ nhìn Levi, Mary, Riona và Mio.

– Các em nhớ bảo vệ chủ nhân nhé.

– Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Họ nhìn nhau rồi Đông công chúa nói.

– Bọn em tin, một ngày nào đó, chủ nhân sẽ lại tạo ra bọn em, một lần nữa. Bọn em rất yêu chủ nhân.

Cả hai thơm lên chán cậu ấy rồi ánh sáng của họ như chuyền vào trong Văn, cơ thể cậu ấy sáng lên rồi bung ra là một con gió đầy hoa anh đào. Ella nhìn.

– Bão hoa anh đào, kaze Sakura!

Văn nằm trên nền cát, nhưng không đó không phải là Văn mà là một cô gái với mái tóc đen dài trong bộ váy trắng đơn giản. Không có thương tích gì cả. Tất cả những người biết chuyện này chỉ có lớp của Văn, và các sĩ quan đặc nhiệm. Văn được đưa về bệnh viện đã theo rõi, còn trên chuyến tàu về đất liền, Chi nói.

– Không thể nào! Văn là Đông công chúa! Không thể nhầm được.

Chị Lan nói.

– Không nghẽ nó tham gia trò chơi đó.

Chi nghiêm túc nói với mọt dọng kính nể.

– Không chỉ tham gia, cậu ấy là người mạnh nhất trong những người mạnh nhất. Đông công chúa. Và cả cô bác sĩ kia nữa, cô ấy là đồng đội của đông công chúa, họ được mệnh danh là cặp song sát PK. Tất cả mọi nạn nhân đều mang ơn cô ấy vì họ là người càn quét mọi PK. Và nhìn phù hiệu áo chiến đấu của Ella thì cô ấy. Chị biết mà chị Lan.

– Chị biết, cô gái đó là đặc vụ của lực lượng đặc nhiệm interpol. Nhưng chị còn một thắc mắc. Tại sao Văn lại bị như vậy.

Chi ngẫm một lúc rồi nói.

– Chị và mọi người biết rằng sinh mệnh của quân cờ gắn liền với sinh mệnh của chủ nhân đúng không? Nhưng Những quân cờ đó, họ không còn là quân cờ thông thường nữa, họ có cảm xúc họ như con người vậy, và sự liên kết đó đã vượt qua mức sinh mệnh bình thường và bên cạnh những tổn hại đó nó còn có những vết thương tái phát lại, cậu ấy luôn chịu áp lực rất lớn khi chiến đấu. Đó là những gì em có thể nói được với kinh nghiệm là một người từng chiến đấu bên cô ấy.

Rồi Chi nói tiếp.

– Tớ biết mọi người vẫn sợ việc ai đó tham gia trò chơi đó nhưng xin tất cả đừng kì thị phân biệt với cậu ấy, cậu ấy không sấu đâu, chỉ là cậu ấu phải giữ bí mật này vì lý do nào đó, xin các cậu.

Chi cúi đầu, mọi người có vẻ đã bình tâm, họ nói.

– Bọn tớ biết mà! Lớp trưởng là người tuyệt vời nhất. Cậu ấy là người rất tốt, chúng tớ đã được cậu ấy cho biết nhiều điều, và cậu ấy đã tham gia chương trình giúp hòa nhập xã hội, cậu ấy la một người rất tốt.

– Lớp trưởng lớp ta là nhất!

Chi nói.

– Lớp trưởng sẽ vẫn là lớp trưởng của chúng ta thôi!

Rồi Chi đổi dọng vui vẻ.

– mà nè, mấy ông con trai chánh xa ra nhé, đừng có vô tư như trước đó, giờ người ta là con gái rồi, tên nào giám, con gái lớp này sẽ.

– Con gái trong lớp tỏa ra một cái sát khí và có một từ kéo dài ” cắt”

Đám con trai dè chừng. không hkis không còn tĩnh lặng và nặng chĩu nữa, Chi đứng dạy cúi người.

– Cảm ơn tất cả mọi người!

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu