#45 Felix

0

Tác giả:  Yuu Otosaka

Giới thiệu: Yuu một lập trình viên lập trình cho công nghệ thực tế ảo. Nhưng vì chưa hoàn thành trước ngày đóng mã nguồn nên đã nhờ Pix (vị thần trò chơi) giúp đỡ và bị Pix triệu hồi toàn thể người chơi vào một thế giới mà Pix tạo ra giống hệt như game của Yuu. Ở đây mọi người làm các mạo hiểm gia và đi đánh các con boss khác nhằm trở về thế mà mình đang sống

Lời dẫn : Giấc mơ

Tôi thấy một cậu bé mặc một chiếc ảo khoác màu đỏ, nó đội lên đầu một cái nón màu xanh. Cậu bé đấy ngồi trong một căn phòng tối, xung quay là những cái tay cầm chơi game. Những đĩa game vứt quanh dưới sàn với những bận rác từ những thứ đồ ăn nhanh. Cậu bé ngoảng mặt lại, máu chảy ra từ mắt của cậu bé, một con dao găm vào bụng… cậu bé vẫn cười và nói câu gì đó, tôi không nghe rõ được từ đó nhưng cậu bé đấy có vẻ rất vui, cậu giơ hai tay về phía tôi như kiểu muốn tôi bế cậu bé ấy vậy. Tôi chạy đến chỗ cậu bé và làm như những gì mà cậu bé ấy muốn, tôi bế cậu bé lên. Ngay lập tức cậu bé biến mất làm cho tôi nhìn thấy bàn tay của mình. Nó chỉ toàn là máu…

 

 

Chương 1: Mọi thứ không còn là của tôi

Tôi nhìn vào đồng hồ.

“3 giờ 23 phút sao?”

“Đã muộn như vậy rồi sao. Chết rồi mình vẫn chưa kịp lập trình nhân vật và một số thứ nữa mai là phải hoàn thành rồi….”

*bíp bíp (tiếng chuông thông báo mail)

Giờ này vẫn còn có người gửi mail sao?

Tôi click vào mail đó.

<Gửi nhà lập trình viên trẻ tuổi. Có vẻ cậu chưa hoàn thành xong một số phần lập trình nhỉ? Hãy để tôi giúp cậu nhá>

Kéo xuống là một đường link kì lạ, một đường link lạ hoắc.

Được gửi từ kami??? Tôi ngạc nghiên khi nhìn thấy cái tên đó, giờ này vẫn tự xưng là kami sao, nhưng tại sao hắn ta lại biết tôi lập trình

Một năm trước khi các bộ máy thực tế ảo chính thức mở mã nguồn cho các lập trình viên lập trình game và ứng dụng cho công nghệ này nhưng thời gian lập trình game lại giới hạn ngày đóng mã nguồn vào 13h  ngày 09/06/2230 chỉ vì các cuộc bàn luận nên phải rút lại và nghiên cứu thêm, do các máy ARFull-eye này đã được bán nên họ mới để 1 năm phát triển ứng dụng để chạy thử trước khi đóng lại để phát triển thêm.

Thời hạn chỉ vỏn vẹn 1 năm nên muốn lập trình được một dự án game lớn là vô cùng khó và tốn rất nhiều tiền. Đa số các công ty đã dừng lại giữa trừng với lý do ‘game full drive ư, bộ máy của ARFull-eye (bộ máy thực tế ảo) không đủ để sử lý một tác vụ nặng như vậy’ nhưng tất cả những lời nói đó đều chỉ là ngụy biện, họ đã cắt giảm do tốn quá nhiều tiền vào ARFull-eye mà thời gian mã nguồn lại có hạn.

Chúng tôi là một công ty khá nhỏ nhưng hiện tại lại là một trong hai công ty duy nhất còn lập trình game cho ARFull-eye.

Nhóm lập trình lúc đầu có hơn 10 người nhưng dần dần chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Chúng tôi thường làm việc vài ngày liên tiếp không ngủ. Đây không đơn thuần chỉ là dự án game cho công ty nữa, đây là tâm huyết của chúng tôi.

Chỉ còn vài phần nữa thôi là xong rồi. Chúng tôi đã hoàn thành 98% công việc nhưng thời gian còn khoang hai ngày.

Hai người đã kiệt sức và đang ở trong bệnh viện hôm qua, do quá cố gắng để hoàn thành dự án nên hai người đó đã ngất xỉu sau hơn tuần làm việc không ngủ.

“Yuu chỉ còn khoảng gần hai ngày nữa thôi, liệu hai chúng ta có thể làm kịp không”

“Haru,tôi không biết nữa”

Haru cậu ta là người trững chạc nhất trong nhóm. Haru hơn tôi 6 tuổi, anh ta có một cô vợ xinh đẹp và một cậu con trai kháu khỉnh.

“Chúng ta thậm chí còn chưa chạy thử bản beta” Haru nói

“Không cần beta nữa chúng ta sẽ fix lại bug sau khi phát hành game” Tôi đáp lại câu nói của Haru

“Làm vậy liệu có được không hả Yuu”

“Haru, tôi cũng chẳng biết nữa”

“Cứ đà này, hai ngày nữa mọi công sức của chúng ta sẽ trở lên vô vọng thôi” số công việc vượt quá khả năng của hai người. Vậy chúng tôi phải kết thúc dự án khi gần xong sao.

“Không” tôi hét lên.

“Sao thế Yuu”

Tôi click vào đường link mà mà vị thần kia gửi xuống cho tôi.

<đồng ý tải xuống>

Tôi click chọn lấy <yes>. Một flie vô cùng nặng tải xuống máy của tôi.

Phải mất hơn 10 tiếng đồng hồ để tải nó xuống mặc dù tốc độ mạng rất nhanh.

“Haru, cậu có tin vào phép màu chứ”

“Gì vậy”

“Một người tự xưng là kami gửi nó cho tôi đấy”

“Giờ ta chỉ hy vọng có thế”

Một chương trình kì lạ, vừa tải về xong nó đã tự động cài đặt mà không cần hỏi quyền điều hành. Thời gian cài đặt mất khoảng 1 tiếng, ngay khi vừa cài đặt xong hàng ngàn cửa sổ nhỏ bật lên và tự động lập trình nốt 2% còn lại và tự động fix toàn bộ lỗi của game

Một mail nữa từ kẻ tự xưng là kami gửi đến

<chúc mừng các cậu đã hoàn thành game>

Thật là kì diệu, tôi chưa bao giờ tin vào những điều kì diệu đó cho đến tận hôm nay

“Yuu chúng ta sẽ đặt tên game này như thế nào đây” Haru quay sang hỏi tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ ra một cái tên cho đến tận bây giờ.

“Có lẽ chúng ta nên hỏi cả Raito và maou nữa” tôi bảo với Haru

Raito bằng tuổi tôi trong nhóm, cậu ta khá yếu và là một người khá là hậu đậu. Cậu ta yêu Yuki, cô ấy bằng tuổi chúng tôi và là bạn thơ ấu của tôi hồi nhỏ. Tôi quen cậu ấy cũng thật tình cờ, cậu ta tỏ tình trước cổng nhà Yuki và đứng đợi ở đấy, dù trời có mưa cậu ta vẫn đứng đợi Yuki, đợi hơn hai ngày trời và cậu ta ngất trước cổng nhà cô ấy. Bố mẹ Yuki đã mất trong một tai nạn máy bay, chẳng có ai chú ý đến một cậu bé bên đường trừ tôi. Tôi cõng cậu ấy về nhà, ngay khi vừa tỉnh dậy cậu ta van xin tôi giúp đỡ chuyện của cậu ta với Yuki và luôn lẽo đẽo theo tôi để hỏi chuyện của Yuki. Nhưng có lẽ tôi không trả lời cậu ấy được vì trong tim tôi cũng có Yuki trong đó, hơn hai năm kể từ khi cậu ấy quay lại ngôi nhà đó tôi đã không còn gặp cậu ấy nữa. Còn Maou là người trẻ tuổi nhất trong nhóm, cậu ta 19 tuổi nhưng khả năng lại ngang ngửa với chúng tôi, cậu ta là một thiên tài lập trình nhưng lại chỉ làm những gì mình thích việc đó dẫn đến việc Maou là người có tính cách khá là trẻ con. Cậu ta có một cô em gái 12 tuổi khá là xinh xắn và cậu ấy bị mắc chứng bệnh siscon (Cuồng chị em ruột). Yên tâm đi cậu ta không dám làm chuyện đó đâu.

Chúng tôi gọi một cuộc gọi trực tuyến tới Raito và Maou, hai người họ đã kiệt sức do làm việc quá mức và bây giờ đang ở trong bệnh viện.

“Chúng tớ đã hoàn thành game rồi, nhưng lại chưa thể quyết định một cái tên, mọi người đều làm nên cùng đặt tên cho nó nhé”

“Yuu cậu là người khởi sướng cũng là người cố gắng nhiều nhất. Cậu hãy chọn cho nó một cái tên xứng đáng đi” Maou nói như thế, mọi người đều gật đầu họ đều chung ý kiến với Maou.

Tuy có hơi ngại ngùng nhưng tôi rất tự hào khi được nghe những thứ như vậy.

“Vậy tên của game sẽ là <Felix> nhá”

“Hả chỉ vậy thôi sao?”  Maou thở dài khuân mặt tỏ rõ vẻ thất vọng

Mọi người không ấn tượng lắm nếu như không muốn nói là chán nản ngay khi tôi đặt cái tên đó cho game.

“Tớ thấy cái tên mà Yuu chọn cũng hay mà. Yuu đã mất công chọn cái tên đó” Haru đang cố an ủi lấy tôi, cậu ta là người duy nhất bênh tôi trong nhóm.

Tuy không thích lắm nhưng mọi người cũng cố gắng chấp nhận cái tên này.

Tôi sử dụng cái tên đó và up ứng dụng lên store.

“Chúng ta sẽ bán game này trực tuyến hả” Haru quay sang hỏi tôi

“Ừ, chúng ta không có thời gian để phát hành CD game”

Hoàn thành xong mọi thủ tục để up ứng dụng lên store, mất mấy tiếng đồng hồ để up game lên.

Felix của chúng tôi cũng bán hết trong gần hai phút ngay sau khi phát hành.

Tôi giơ tay lên trời và nói “Bốn bản đã được cài sẵn vào ARFull-eye của chúng ta, hãy chờ đến lúc mở sever và tận hưởng thôi”

Mọi người cũng giơ tay lên trời và hét “Yeah!!!!”

13 giờ ngày 11/06/2230 là thời gian mở sever game a word online của chúng tôi

12 giờ 55 phút.

“Chuẩn bị quẩy hết chưa mấy chú” tôi hét lên

Mọi người đồng thanh hét lên “sẵn sàng”

Chúng tôi sẽ đăng nhập như những người chơi bình thường nhưng tài khoản của tôi cho phép gọi bảng điều khiển đăng nhập administrators phòng khi gặp lỗi thì có thể fix trực tiếp. Hệ thống AI sẽ giúp quản lý gamer và sửa lỗi phát sinh, hệ thống AI này do Maou viết ra, nó có thể sử lý như một administrators thực thụ, nhưng lại mất khá nhiều thời gian nên tôi tự sửa chắc chắn sẽ nhanh hơn.

“Start..game”

Đó là cách để đăng nhập vào ARFulleye. Nó là một cỗ máy tuyệt vời với chất bán dẫn từ kim cương nên việc trải nghiệm full driver quả quả thật rất tuyệt vời.

Một dẫy không gian dài lần lượt phóng nhanh qua mắt của tôi

“Welcome to Felix, hãy tạo nhân vật của bạn” một NPC giống như trong các bộ anime nói với tôi.

Sau khi cân chỉnh xong, nhân vật được đưa tới một đấu trường rộng lớn bằng khoảng 2 sân bóng quốc gia, bước ra khỏi đấu trường là trấn tân thủ. Felix là tên của vùng đất này, nơi này được tôi lập trình rất rộng nó bằng khoảng nửa diện tích của nhật bản.

Hiện giờ là 13 giờ 01 phút gần như toàn bộ người chơi đều ở đấu trường này, một số ít đã chạy ra ngoài trấn tân thủ.

Bốn người cùng hẹn tại một shop vũ khí ở trấn tân thủ, khi tôi chạy đến nơi thì ba người kia đã đứng ở đấy.

“Yuu, lâu thế” Maou tỏ vẻ tức giận, có vẻ họ không chờ thêm được một giây nào nữa rồi.

“Xin lỗi” tôi chắp hai tay lại và cúi đầu xuống.

Haru quay ra hỏi chúng tôi”quẩy đến 7h rồi chúng ta nhậu mừng thành công của nhóm chứ?”

“Tất nhiên rồi!” cả bọn đồng thanh đáp.

Cả nhóm cùng ngồi cười với nhau, tôi giơ bàn tay lên trời rồi nắm lại.”Cảm giác, hình ảnh những thứ này còn có phải là game nữa không”

“Ừ bọn tôi cũng thấy thế” Raito đặt bàn tay của cậu ấy lên vai tôi và nói.

Để ý kĩ tôi thấy một điều kì cục một toà thành lơ lửng tít trên cao giữa bầu trời xanh ngút kia

Tòa lâu đài làm từ đá và thép cách mặt đất khoảng 100000m ( thật ra tôi cũng chẳng rõ lắm, nhìn lên tòa tháp này nhỏ tý xíu ).

Thấy lạ lên tôi liền hỏi mọi người “ai là người lập trình toà lâu đài lơ lửng trên không vậy?”

“Đâu…?” Haru nói có vẻ rất ngạc nhiên.

Mọi người bắt đầu ngước lên trời.

“Đúng thật, một toà tháp…..rất xa” Raito nói.

“Thôi kệ nó đi, dungeon xong chúng ta còn đi nhậu chứ” Maou cười và nói.

“Ừ, đi thôi” tôi liền đáp lại lời nói của Maou.

Chúng tôi mua mấy món vũ khí.

Game này chúng tôi muốn tạo một thế giới hoàn chỉnh nên một các kĩ năng ngoài chiến đấu đều được bê nguyên vào trong game, hệ thống cảm giác là thứ được chúng tôi chăm chuốt kĩ nhất, trong các game khác khi bạn đánh nhau dù nhân vật có làm sao đi chăng nữa thì bạn cũng chẳng cũng chẳng cảm nhận được gì cả, nhưng trong Felix này bạn sẽ cảm nhận được độ đau như ở ngoài đời thật. ARFulleye thật tuyệt vời nó chặn đứng mọi thông tin não chuyển xuống cơ thể nên cảm giác đau này không ảnh hưởng đến cơ thể bên ngoài, không hiểu họ còn nghiên cứu thêm cái gì nữa.

Vũ khí ở đây chỉ toàn hạng xoàng, độ bền thấp nhưng cũng đủ để một paty nhỏ đi săn quái trong dungeon.

Tôi chọn lấy một con dao nhỏ, tuy năm nay tôi 21 tuổi nhưng vẫn rất thích một lần được làm sát thủ như trong game hoặc các bộ anime.

“Hơn 10 nghìn bản đã được bán trong ngày đầu tiên” Maou tỏ vẻ vui mừng tay cậu ấy chọn lấy thanh đao.

“Ừ, thật may quá không ngờ game của chúng ta làm lại được ưa chuộm đến như vậy” Haru cười nhẹ một cái.

“Thôi, chúng ta đi thôi” Maou thúc dục chúng tôi, cậu ta là người hăng hái nhất trong nhóm.

Chúng tôi bước đến chỗ dungeon mà chẳng cần bản đồ, chúng tôi đã thuộc bản đồ này lắm rồi vì chính chúng tôi đã vẽ ra bản đồ này mà.

Bước vào trong dungeon, nơi đây sử dụng ma trận ngẫu nghiên để sắp sếp, nên trừ khi có một cuốn bản đồ thứ ghi lại đường đi trong trong dungeon, chứ không bạn chắc chắn sẽ bị lạc trong dungeon.

“Chúng ta có không mua bản đồ, bây giờ phải tự tìm đường thôi” Haru nói.

*Bíp bíp ( tiếng chuông thông báo mail ).

Tôi mở mail ra nhận được một tin nhắn kì lạ từ người tự xưng là Kami kia.

<Cẩn thận đừng bị chết nhé>

“Cái gì đây” Maou ghé sát đầu vào tôi.

“Kami ư ông ta là ai, ông ta vui tính quá….” Maou đọc to dòng mail vừa rồi ra, vừa nói cậu ta vừa cười rộn lên.

“À thì chết trong game cũng là chuyện bình thường thôi mà” Raito nói.

Tôi phớt lờ đi lời cảnh báo, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong dungeon.

“Mấy con gobin đào mỏ kìa” Maou chỉ vào chỗ mẫy con gobin ấy, xong sau đó maou cầm lấy thanh đao trên tay chém một nhát vào con gobin.

“Gr..a..aaa” con robin kêu lên thảm thiết sau khi nhận cú chém từ Maou

Thanh máu của con gobin giảm xuống một ýt, nó quay đầu lại mắt đỏ lừ lên. Nó giơ cái quốc lên quá đầu

“Maou cẩn thận” Haru hét lên

Cái quốc bổ xuống, maou bật ra nhưng không kịp, cái quốc xướt qua chân của maou.

“A..ah..đau” Maou rên rỉ.

“Cẩn thận hệ thống cảm giác của game này như ngoài đời thật mà” Haru nói.

Vết thương ở chân không lành, chính chúng tôi đã lập trình nó như thế. Bạn có thể dùng ma pháp hoặc thuốc để làm lành vết thương hay là nhờ các NPC trị liệu khác, bạn cũng có thể để nó tự lành, nhưng bạn sẽ phải chịu cảm giác đau đớn hơn trong suốt quãng thời gian bị chấn thương. Chúng tôi đã thông báo cho mọi người chơi biết khi tạo nhân vật nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến điều này, tôi chắc rằng khi họ chơi game họ sẽ tự hiểu ra thôi.

Raito phi con dao găm nhỏ vào đầu con gobin, nó rống lên một tiếng. Trong lúc đó tôi vòng ra đằng sau lưng con gobin và đâm con dao của mình vào gáy của nó. Con gobin rống lên một tiếng kêu đau đớn. Hành động của nó được xử lý dựa trên hệ thống AI của ARFulleye do Maou viết. Cậu ta có vẻ là trẻ trâu nhưng là thiên tài về lập trình.

Thanh hp của con gobin còn khoảng 1/4.

“Tránh ra cho anh thể hiện” Haru gào lên chĩa thẳng thanh kiếm vào con gobin và tiến lại gần chỗ nó.

Haru là người duy nhất trong team sử dụng kiếm dài, thực ra là katana. Haru cầm lấy thanh katana và chém một nhát từ cổ con gobin xuống.

“Gr…rr..r..aaa..ooo” con gobin gầm lên một tiếng trước khi gục xuống và vỡ thành từng mảnh.

Hình ảnh con gobin vỡ vụn, một bảng thông báo hiện lên trước mặt tôi gồm coin,exp và vật phẩm

Tôi nhặt được một chiếc <Nanh sói>, nó được đeo trên cổ con gobin.

“Oh..yeah tớ nhặt được khoáng thạch vàng” Haru nhẩy cẫn lên vì sung sướng khi nhặt được vật phẩm hiếm ngay con đầu tiên khi đi dungeon.

“Ngon đó nó có thể dùng để mạ thanh katana, cũng có thể dùng làm trượng ma pháp” tôi cảm thấy có chút ganh tỵ cới Haru.

“Hệ thống ma pháp phải cấp mười mới được sử dụng nhỉ” Raito lại nhún vai của mình, cậu ta luôn làm vậy khi không đồng ý điều gì đó.

Maou vuốt lấy thanh đao của mình đắc ý nói “Hm..hệ thống phép thuật sẽ không tối ưu hết được trải nghiệm khi chơi game này đâu, chúng ta đáng lẽ không cần phải làm phần phép thuật”

Đúng vậy vì phép thuật trong game này chỉ là để bổ trợ, những pháp sư đánh xa tăng max điểm vào ma pháp thì chỉ hỗ trợ đằng sau. Dame từ ma pháp không to yếu hơn đấu thực nên đi săn boss sẽ không hiệu quả nếu như không muốn nói là vô vọng. Boss trong game này cũng không sử dụng được ma pháp nhưng ngược lại chúng lại có tốc độ khá nhanh để giết các pháp sư trước.

“Game như thật thế này đứng nhìn còn gì vui” Haru rút kiếm chém ngang qua mặt của Raito, đến cả Haru cũng đồng ý với chuyện này.

Hệ thống ma pháp sẽ giúp bạn hồi phục hp cũng như chữa trị vết thương, nó chỉ là phần hỗ trợ cho những tiểu đội đi săn boss mà thôi.

Chúng tôi đi trong dungeon đến hơn 5 rưỡi, tất cả thành viên đã lên lv9, lúc này thanh hp các thành viên trong nhóm chỉ còn lại khoảng 50%.

“5 rưỡi rồi chúng ta săn nốt con boss rồi đi nhậu thôi” Maou đang cố thúc dục mọi người.

Tất cả các thành viên trong nhóm lập trình đều là những người nghiện game cả, họ đều là những cao thủ trong các game online khác.

17h20…

“Boss ở đây rồi..” chúng tôi đã tìm ra con boss từ lúc nãy và giờ chúng tôi sẽ quyết định vào đánh nó.

“Đây là chỗ mở vùng đất khác nhỉ…” Maou quay sang hỏi chúng tôi, lúc lập trình cái này cậu ta đang nằm viện vì làm việc quá sức.

” Chỉ còn khoảng 50%hp thôi, nếu chết sẽ phải reset dữ liệu đấy” Haru nói.

“Yên tâm đi Lv9 hết rồi mà, với cả chúng ta hiểu quá rõ về con boss này rồi mà…nếu reset chúng ta sẽ làm lại ” Maou nói, lúc này không ai có thể cản được cậu ấy nữa, nhưng dù có cản cũng không ai muốn làm như vậy, mọi người đều đang vui cơ mà.

“Con Reing này xài rìu nhỉ!?” Haru quay sang hỏi tôi, cậu ta luôn muốn chắc chắn điều gì đó.

“Ừ một con giống gobin lớn xài rìu” tôi trả lời lại câu hỏi của Haru.

Chúng tôi nắm gần như rõ mọi thông tin của boss, tuyệt chiêu, cách đánh.

Chúng tôi đều không kìm được ham muốn đẩy cánh cửa đá vào, khắp căn phòng đen tối bỗng bùng sáng. Những ngọn lửa chấp chới, nhìn mọi thứ tôi làm ra, tôi cũng không nghĩ nó là thế giới ảo nữa.

Con boss đang ngồi trên một cái ghế bằng đá, xung quanh toàn vàng với đá quý.

Maou chĩa thẳng đao vào chỗ con boss “mày tàn đời rồi con à”

Bốn con gobin nhỏ cầm xương nhỏ tý bao xung quanh con boss, những con dao găm cắm vào đầu của chúng. Raito là một tuyển thủ phi tiêu cấp quốc gia, nên Raito rất thích việc phi những con dao từ xa và nó cũng là sở trường của cậu ấy.

Lượng giáp của những con quái bảo vệ rất thấp, hp của chúng giảm hơn 50% khi trúng dao của Raito. Ngược lại dame khá và độ nhanh nhẹn cực cao.

“Raito cẩn thận” tôi hét lên.

Một con gobin nhỏ đập cái xương vào chân của Raito “ah..h..h – cậu ta hét lên” Raito mất một lượng hp kha khá.

Maou có cười mỉm tay cầm thanh đao chém đôi người con gobin đấy “chú chậm quá… Nhìn anh thể hiện đây này”. Con gobin kia rống nên một tiếng, cơ thể nó vỡ vụn dần ra thành các mảnh thủy tinh. Ba con còn lại điên cuồng xông lên.

Haru, Maou và tôi mỗi người sử lý một con, Raito vẫn còn khá đau vì vết đập vừa nãy.

“Chú yếu thế Raito…” maou chọc đểu cậu ấy, Raito đứng dậy từ từ chĩa thẳng tay vào Maou”mày khinh anh mày hả..”

Những lưỡi sắc từ vũ khí của chúng tôi lần lượt tước lấy mạng sống của những con gobin nhỏ. Tiếng rống từ những con gobin chết đi, và tiếng rống từ con Reing. Nó đứng dậy khỏi cái ngai vàng của nó cầm lấy cái rìu dựng ngay bên ghế, nố bổ xuống đất một cái rồi gầm lên. Thanh hp của nó hiện ra, bốn thanh máu.

Nó nhấc rìu lên, một con dao găm thẳng vào mắt nó. Maou và Haru nhanh chóng chém vào chân của nó, tôi vòng ra đằng sau và đâm con dao của tôi vào gáy nó.

“Gr..rrr…a…oo”

***

Đánh một lúc thanh hp của Reing chỉ còn khoảng hơn 15%. Mắt nó đỏ rực lên, tốc độ của nó tăng một cách đột ngột.

*Ding-dong* tiếng chuông ngân nga.

“Cái gì vậy..” tôi không nhớ mình đã làm gì.

“Kệ nó đi” Maou phớt lờ đi tiếng chuông đó.

“Raito cẩn thận kìa” Haru hét lên.

Cái rìu bổ xuống chỗ của Raito, cậu ta nhanh chóng lộn ra khỏi chỗ boss đánh, rồi cậu ta phi tiếp vào người nó những cái dao găm. Con Reing dẫy dụa, tôi rút chân con dao ngắn ra khỏi cơ thể nó và rơi xuống.

“Switch..”

Maou chạy tới chỗ tôi và đỡ lấy cái rìu bổ xuống, trong lúc đó Haru nhảy lên và cho nó hai nhát chém vào lưng. Thanh hp của nó giảm xuống dưới 10%.

“Chết tao hết dao rồi..” Raito hốt hoảng kêu lên.

Con Reing lập tức tăng vọt tốc độ tiến gần tới chỗ Raito.

“Chết tiệt..” tôi lẩm nhẩm trong mồm

Một nhát chém sọc người Raito “ah…hh.h” cậu ấy thét lên.

“Thanh niên ấy…” Maou nói, chúng tôi cười rộn lên.

Boss có thể nhận biết được ngôn ngữ, sức mạnh qua từng đòn đánh, vị trí chiến lược để ra đòn.

Hình ảnh của Raito vỡ vụn ra.

“Nó quên là chính mình đã lập trình boss như thế nào.” Maou nói cậu ta cười sặc sụa.

Chúng tôi tiếp tục tấn công con boss, lượng hp của chúng tôi còn lại khoảng 20%.

Maou chĩa thẳng thanh đao vào con boss “mày sắp chết rồi con à..”

Chúng tôi đều thở dốc.

Đây là điều mà chúng tôi luôn tự hào có lẽ là thứ duy nhất chúng tôi, tốt nhất là hệ thống cảm giác, nó được bê gần như nguyên từ ngoài đời thật vào.

Con boss tiến lại gần ngai vàng của nó, nó thả cái rìu xuống và rút từ trong ngai vàng của nó ra một thanh đao lớn.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy nó làm như thế tôi liền hét lên “Cái gì vậy!??..ai lập trình nó thế, hai người làm hả”

“Không.” cả hai người đồng thanh nói.

Maou vung thanh đao của mình lên chạy đến chỗ con boss. “Chắc là thằng Raito làm thôi…mà có đổi vũ khí thì sao chứ”

Con Reing nhún chân lại bật lên trần nhà.

“Cái gì vậy.” Maou đột nhiên chững lại.

“Cẩn thận Maou” Haru hét lên.

Thanh đao của con Reing cắt ngang người của maou, cậu ấy cũng cắm con đao vào người con Reing làm nó rống lên một tiếng.

“Thằng này đứng lại làm gì không biết” Haru càu nhàu.

Con boss bật đến chỗ chúng tôi, nó chém xuống chỗ tôi. Tôi giơ con dao của mình lên đỡ, sát thương quá mạnh, máu của tôi giảm dần dù chưa bị chém vào người.

Haru nhảy lên và chém vào sau lưng con boss vài nhát. Nó rú lên một tiếng, người con Reing quay thoắt lại, nó chém con đao rạch ngang người Haru.

Con boss gần chết tôi còn khoảng 15% máu.

Tiếng gầm rú kinh hoàng, giờ đây là trận chiến 1vs1. Con Reing chém mạnh con đao xuống chỗ tôi, nhanh chóng tôi đẩy lưỡi đao ra một bên và nhảy lên cánh tay của nó, tôi bật sang cánh tay còn lại và kẻ trên tay trái nó một đường thẳng bằng con dao của mình. “Grrr..a…o..o” nó gầm rú lên, nó đập tay còn lại vào chỗ tôi, ngay lập tức tôi rượt xuống khỏi cánh tay nó. Khi đang rơi xuống tôi chém tiếp vào bụng con Reing thêm một phát nữa, con Reing gào rú lên, nó rút thanh đao cắm trên mặt đất kia.

“Win…”

Tôi ném mạnh con dao bay theo một đường thẳng bay xuyên qua mắt con boss. Con Reing gầm rú lên, nó bỏ thanh đao xuống, hai tay nó ôm mắt của mình. Tiếng gào rú dữ dội, cơ thể nó vỡ vụn ra như thủy tinh thật lấp lánh.

Một bảng thông báo lớn hiện ra có tên tôi ở trong đấy. Một bảng thông báo nữa hiện ra, tôi nhận được exp,coin và một vật phẩm. <Áo choàng hắc ám>.

“Hè hè… ”

Con boss tôi giết mở ra đường đi sang khu vựng rừng dậm. Ở đây có 5 vùng, mỗi vùng có các map khác nhau. Giết một con boss trong dungeon để sang map khác, xong hết các map thì sẽ đánh một boss tổng thể để sang vùng khác.

Tôi mở menu xuống, chọn lấy cái áo vừa nhặt được khoác nó lên người. Một cái áo choàng rách hơi cháy xém và đen ngòm. Ngược lại điểm kháng và thủ của chiếc áo khá cao khác hẳn những cái áo khoác khác

*Ding-dong tiếng chuông lại vọng đến tai tôi

“Cái gì vậy” tôi thốt lên trong sự thắc mắc.

Tôi không nhớ là mình có đặt sự kiện gì cho game này ngày hôm nay.

Cơ thể tôi mờ dần bao xung quanh là những tia sáng. Không chối cãi điều gì nữa, đây là dịch chuyển. Tôi bị ép phải dịch chuyển, mọi thứ xung quanh tôi mờ dần, tôi được chuyển.

Tôi bắt đầu lo lắng, tôi là người duy nhất có quyền administrators ở đây, nhiên là ngoài hệ thống AI ra.

Rất nhanh chóng tôi đã nhận thấy sự kì lạ của việc này, tôi nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản administrators của mình. Một tiếng kêu rè rè từ bộ máy, một thông báo hiện lên <Eror>. Tôi lại tiếp tục đăng nhập vào tài khoản administrators nhưng toàn bị lỗi. Đây không phải là bug nữa…

Tôi kéo bảng menu xuống để thoát ra và sửa lỗi này.

“Cái quái gì vậy” tôi hét lớn lên, không còn nút log uot nữa…

Tôi bắt đầu để ý tới xung quanh, mọi người đang hốt hoảng, mọi người đang tỏ thái độ rất bực bội.

“cái gì vậy…không thể đăng xuất được….game rác rưởi, không beta lỗi tùm lum….cuộc họp của tôi, tôi phải làm sao đây…” những tiếng nói đan xen nhau khắp cả quảng trường. Tôi ở đó và lại chẳng làm được gì, tôi gọi cho ba người kia.

“cái gì, không có – tôi hét rõ to lên” tôi lướt đi lướt lại danh sách bạn bè vốn dĩ chỉ có ba người họ, hoàn toàn chẳng có ai ở trong đó, danh sách bạn bè trống trơn.

Mọi thứ hôm nay xảy ra thật kì lạ, tôi mất quyền administrators, không thể đăng xuất được.

Một số người đi ra khỏi đấu trường nhưng bị cản lại bởi một tấm màn đặc biệt, họ đập vào tấm màn đó mạnh hơn, thậm chí họ còn lôi vũ khí ra và chém vào tấm màn đó nhưng vô dụng.

Những dòng nước đỏ tươi như máu chảy ngược từ sân đấu của đấu trường lên, nó hội tụ tại một điểm và nhỏ giọt xuống. Từng giọt rơi xuống nhưng lại không chạm đất, những giọt máu lơ lửng giữa khoảng không.

“Cái gì vậy..” mọi người xôn xao hỏi, kể cả tôi cũng đứng ngồi không yên.

*Bíp bíp ( tiếng chuông thông báo mail ).

Một lá mail gửi đến chúng tôi, đây là lá thư giải thưởng, tiêu đề của lá thư ấy là <Chúc mừng bạn đã tham gia vào game>

Tôi kéo xuống dưới lá mail, chỗ dòng vật phẩm gửi tặng có một món đồ <gương cầm tay>

Tôi nhận lấy món đồ ấy và cầm nó trên tay.

“Ah..hhh..” những tiếng kêu hét của những người xung quanh chạy ngang qua tai tôi.

Cơ thể tôi sáng rọi màu xanh, cơ thể tôi đang biến đổi. Đây không phải là dịch chuyển, nhưng tôi cũng không biết rõ là của thứ gì nữa.

Tôi mở mắt ra, một số nhân vật nam mặc những bộ trang phục của nhân vật nữ, những tiếng ồ à, họ bắt đầu xô đẩy nhau. Tôi nhìn vào cái gương đang cầm trên tay.

“Đây là tôi” tôi đã ngạc nhiên vô cùng, tôi đã tinh chỉnh cả đống tùy chỉnh thân thể để tôi trông giống như một nhân vật chính trong các bộ phim hành động viễn tưởng, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại là hình dáng con người thật của tôi. Tôi nhận thấy tay mình không còn quần quận cơ bắp nữa, nó đã trở lại cánh tay gầy gò của một thằng lập trình. Cơ thể tôi nhẹ tênh vì chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn khá cao so với trọng lượng cơ thể, chính vì thế một thằng gầy gò như tôi cũng có thể nâng cả một quả tạ 70 cân cũng là điều bình thường.

Một hình thể được tạo ra từ những giọt máu chảy xuống, một chiếc áo khoác lớn màu đỏ lơ lửng trên đấu trường. Bên trong chiếc áo là một cái bóng đen, nó toả ra những nguồn khí đen xịt, cái găng tay màu trẳng xoá mở ra. Hai cánh tay giơ lên ngang vai.

Mọi người bắt đầu hô hét “cái gì vậy GM à…”

Một giọng nói ồm ồm phát ra từ chiếc áo khoác kia “chào mừng các bạn đến với vùng đất Felix..” chiếc áo đấy hạ tay xuống và chỉ tay phải vào chỗ chúng tôi “các bạn…” Những câu nói ngắt quãng.

“Cái gì vậy…sự kiện chào mùng hả…nói nhanh lên – mọi người hét lên” bây giờ là 6h15, ánh chiều tà lúc này đỏ hơn bao giờ hết.

“Thế giới này…không phải là game nữa nó là thế giới của ta…ta nhắc lại thế giới này không phải là game nữa đây là thế giới của …ta xin tự giớ thiệu, ta Pix vị của thần trò chơi”

Kami-sama ư ông ta đang làm gì trong game của tôi vậy, tại sao tôi lại mất quyền quản trị viên…- đầu tôi ngập tràn những câu hỏi cho ông ta.

“Từ giờ thế giới này ta sẽ chịu trách nhiệm về nó”

“Ông đang nói cái quái gì vậy” tôi hét lên giữa đám người nhộn nhịp, chẳng ai để ý tới

“Các bạn hẳn đã nhận ra nó không còn là một game nữa, từ bây giờ trở đi đây sẽ là một thế giới mới…một thế giới song song với thế giới của các người…các người chắc đang tự hỏi làm sao để quay về ư?…hãy chinh phục vùng đất Felix này…”

“Các người đang tự hỏi tại sao một vị thần lại làm như vậy ư?” Pix thở dài một cái “..ta mới bị giáng chức nên hơi cay cú tý…nhưng đây chẳng phải thế giới hằng mong ước của các người sao?..ta đã làm điều đó giúp mọi người đây”

“…nghe này, một ngày ở đây sẽ dài bằng một ngày ở trái đất đấy….các người tự hỏi là cơ thể các người sẽ ra sao ư?….nó đã được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, nó đang được chăm sóc rất tử tế nên yên tâm đi…còn nữa vì đây là thế giới thật nên từ giờ mọi cái chết trong đây sẽ là cái chết thật…nếu các ngươi chết, cơ thể ngoài kia sẽ ngừng hoạt động không lý do. Cũng may mới chỉ có ba người chết thôi”’

“Thế giới này sẽ có luật lệ như một game, các ngươi sẽ được bổ trợ y như một game. Các người đều là những game thủ nên các ngươi hiểu rõ điều này chứ, giải thích thế là được rồi ta đi đây” chiếc áo mờ dần rồi biến mất nó để lại lỗi khiếp sợ cho toàn thể mọi người đứng đây.

Mọi người xung quanh bắt đầu gào thét lên “Ông đang nói cái quái gì vậy….bỏ đi tôi còn cuộc họp rất quan trọng vào ngày mai….. tại sao ông lại làm như thế …..”

Tôi ngã khuỵu xuống, toàn thân nằm bệt trên mặt đấy…mọi người xung quang cũng chẳng chú ý tới…

Tôi bóp chặt đầu mình lại, đầu tôi đau điếng khi làm như vậy, nhưng tôi không thể bỏ tay ra…..(ở vùng an toàn bạn vẫn có cảm giác nhưng hp không bị trừ).

“Aa..h..hhhh” tôi hét lên, cơ thể tôi lúc này giẫy bành bạch, tôi lăn lộn trên đấu trường.

***

Trời đã tối, một số người vẫn còn đang sốc nặng trên đấu trường, đa số mọi người đang ráo riết chiếm lấy chỗ train quái,một số người ngồi đợi ai đó đến cứu, họ nghĩ đây chỉ là một trò đùa, tôi đã nhìn thấy những gì mà ông thần đấy làm, tôi dám khảng định những điều ông ta nói hoàn toàn là sự thật. Trong cái tình cảnh ấy tôi vẫn nằm mặt và rên la “Haru…Raito…Maou….tớ xin lỗi” nước mắt chảy đầm đìa trên khuân mặt của tôi, họ là những người bạn tốt nhất mà tôi gặp được.

“Pix tại sao, tại sao ngươi lại làm như vậy, tại sao ba người bạn của ta lại chết trước khi thông báo chứ..”

Thời gian như ngừng lại, mọi thứ đều  đứng yên, những giọt nước chưa kịp chạm xuống và lơ lửng giữa không trung.

Một cậu bé ăn mặc sệch xoạc bước gần đến chỗ tôi cậu ta giơ tay lên “Hello”.

 

Pix đó chỉ có thể là Pix tôi vội rút con dao ra chạy đến đâm thẳng vào Pix. Tôi đã đâm chúng hắn nhưng cả cơ thể tôi lại chạy xuyên qua người hắn.

“Cậu không giết được tôi đâu” Pix tỏ ra vẻ đắc ý trước mặt tôi.

“Tại sao chỉ có mình ba người bạn của tôi phải chết cơ chứ” tôi gào lên trong cơn đau đớn tuyệt vọng.

“Quy tắc và luận lệ của thế giới này do các cậu tạo ra mà” Pix thở dài mệt mỏi.

“Nhưng đó là game, là game đó” tôi gào lên, cổ họng khô ran do rên rỉ một lúc lâu.

Pix đưa tay ra chỗ tôi, một cốc nước từ từ hiện ra trong tay Pix “uống đi này, cậu đã khát lắm rồi”, tôi gạt đi cốc nước của Pix đưa cho tôi.

“Tôi không cần cốc nước đó, cái tôi cần là lý do tại sao ba người họ lại chết” tôi gào lên trong sự tuyệt vọng.

Một cốc nước khác lại hiện lên, “cậu uống đi đã rồi nói tiếp”. Tôi giật lấy cốc nước và uống hùng hục, Pix mỉm cười “thấy chưa cậu đã khát lắm rồi”.

Tôi ném cốc nước xuống rồi hét lên “lý do mà ba người họ chết là gì”

“Được rồi mà cậu không cần to tiếng như vậy đâu. Lúc đang đánh boss cậu nghe thấy tiếng chuông chứ” Pix bắt đầu trả lời câu hỏi của tôi.

“Có, sao nữa” tôi đang cố kiểm soát cơ thể.

“Lúc đó tôi đã kích hoạt chế độ sinh tồn lên và triệu hồi toàn thể người chơi, nhưng”

Tôi đã hiểu ra mọi chuyện “tôi đang ở trong dungeon”

Pix gật đầu “đúng vậy, nhưng ta sẽ để cậu gặp họ lần cuối nhưng chỉ là video thôi”

“Gì cũng được nhanh lên” tôi thúc dục Pix.

Hình ảnh của ba người hiện lên trước mắt tôi.

“Chào Yuu anh Haru đây, xin lỗi vì anh đã chết mất rồi. Cả nhóm chỉ còn chú sống sót nhỉ, hãy cố gắng hoàn thành game này nhé. Khi nào hoàn thành game nhớ qua gặp vợ con anh một lần nhé, cậu có thể làm bố nuôi của Rito không, cháu ngoan lắm” Raito nói mà không kiềm được nước mắt “Rito, anh chưa dẫn nó đi công viên lần nào, khi nào ra ngoài được thì nó cũng lớn rồi, hãy giúp anh dẫn cháu đi chơi nhé, bảo nó mặc ấm, học hành chăm chỉ,…,và đừng như bố nó nhé.còn vợ anh, chú hãy khuyên cô ấy lấy người khác nhá Yuu, bảo cô ấy đừng ở một mình mãi như thế,…điều cuối cùng anh muốn nói cũng là điều chú muốn hỏi.  Anh chưa bao giờ hối hận cả, cảm ơn chú Yuu” nước mắt tôi rơi không ngừng khi nhe Haru nói điều đó.

“Được rồi chứ” Maou bước lên giữa “Yuu, em có thể nhờ anh một việc cuối được không” tôi gật đầu dù cho cậu ta chẳng còn có thể nhìn thấy nữa “em biết là anh sẽ đông ý mà, đầu tiên hãy hoàn thành game này nhé nhất định, sau khi ra ngoài được, hãy quan tâm đến em gái của em nhé. Yuno rất thích chơi piano, em ấy đàn rất hay, nó đã luôn mong ước trở thành nghẹ sĩ piano rồi. Hãy giúp nó chống lại mẹ nó nhé, giúp nó theo đuổi ước mơ của mình” nước mắt chảy không ngớt trên mặt của Maou cậu ta cười nhẹ “chúc anh mạnh khoẻ nhé”.

“Yuu nghe kĩ không” Raito đang cố nói với tôi “tôi không có người thân, chỉ có một người tôi yêu nhất là Yuki thôi, cậu cũng yêu cô ấy mà phải không. Nhưng cậu lại luôn né tránh nó, tớ không biết tại sao” Raito vẫn cười nhưng những giọt nước mắt lại dưng dưng.”Yuu, cậu phải hoàn thành game này, sau đó khi gặp lại nhau, cậu phải thổ lộ nhất định, hứa với tớ” nước mắt tôi chảy dài như suối “ừ, nhất định tôi sẽ thổ lộ ngay sau khi thoát khỏi đấy” tôi gật đầu, nước mắt chảy chảy xuống tận cổ tôi.

Thời gian đã gần hết, con tim đứng lặng khi nhìn thấy điều đó.

“Chúc Yuu mạnh khoẻ nhé” mọi người đồng thanh nói.

Pix từ từ biến mất, cả ba người họ cũng vậy.

Tôi trở về sân đấu trường và gào lên thật to và nằm kệch ở đó.Tôi giơ tay lên bầu trời đen đặc, thế giới này thậy đẹp nhưng mọi thứ này không thuộc về tôi nữa, nhưng tôi nhất định sẽ hoàn thành cái game rác rưới này.

Tôi nắm chặt bàn tay lại “Pix, hãy đợi đấy…”.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu