#44 Tiếng gọi của tình yêu

0

Tác giả : Trần Quang Huy.

Giới thiệu: “Tiếng gọi của tình yêu” là tác phẩm như thanh lọc cơ thể cho người đọc, lấy bối cảnh là Nhật Bản, với phong cảnh hiền hòa tỏa sắc bởi tuyết vào mùa đông và hoa anh đào vào mùa xuân, kể về nhân vật chính là Mamoru vì quá tin tưởng vào tình yêu nên đã bị phản bội, làm anh mất hết tình yêu dành cho con gái nhưng. Với tính cách nhân vật chính hiền lành khác với ngoại hình. Dù đã bị phản bội về tình yêu nhưng may mắn là anh cũng đã gặp được một người bạn đã rất tận tình giúp đỡ anh – Takeru một anh chàng quá đỗi hiền lành với thân hình mảnh khảnh, ưa nhìn, anh đã hết sức giúp đỡ Mamoru và giới thiệu anh về nhà trọ Handa Go. Với những câu chuyện lãng mạn đan xen hài hước và hồi hộp kèm theo cả sự tức giận và những hoàn cảnh éo le giữa họ, liệu tình yêu của hai chàng trai có nảy nở qua năm tháng và liệu họ có thích nghi được trong xã hội dị nghị đồng tính hay không? Bạn hãy đọc thử xem.

 

 

Lời mở đầu:

Tình yêu của nhân vật chính đã bị phá vỡ khi hai người không còn yêu nhau nữa và chuyện thật sự là do cô gái. Và cùng lúc đó anh đã gặp được một người bạn và được anh giúp đỡ rất tận tình giới thiệu anh vào nhà trọ và một lần nữa nhân vật chính lại bị phản vì một cô gái khác. Hóa ra cô ấy chỉ yêu anh vì vẻ bề ngoài và chỉ yêu cho vui, và lời nói đó không nói trước mặt anh mà lại là một người khác và đó không ai xa lạ mà chính là anh bạn thân của anh, đó thật sự là một điều đáng sợ. Anh đã nghe và quá bàng hoàng với sự thật đau lòng. Từ đó anh bắt đầu sợ con gái và nhiều điều đã thay đổi khi anh đến nhà trọ này. Nhờ đến nhà trọ này mà anh đã có cuộc sống mới, con người mới, nhưng tình yêu vẫn làm anh quá sợ và không còn tin vào tình yêu với con gái. Liệu anh chàng này có thể vực dậy sau những gì đã xảy ra với mình hay không và liệu điều gì sẽ xảy ra khi anh biết được toàn bộ sự thật đau lòng từ chính người con gái mà anh yêu. Tình yêu là một thứ không thể gian dối và lừa dối nhau, làm nhau tổn thương mà là để có thể bù đắp và chia sẻ tình cảm với nhau, đó mới là tình yêu chân chính, tình yêu có thể làm nên nhiều điều kì diệu . Ở Nhật Bản tình yêu đồng giới thì mới gọi là tình yêu thuần khiết còn tình yêu nam nữ là tình yêu để duy trì nòi giống. Điều này liệu có đúng hay không thì tác phẩm ” Tiếng gọi của tình yêu ” sẽ làm sáng tỏ điều này.

 

 

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Vào mùa xuân khi trời đang bắt đầu tiết trời đang ấm dần lên, mọi người ai cũng vui vẻ và tất tảo với mọi công việc sau khi tết đã qua và anh cũng không ngoại lệ. Chỉ vì đêm qua đi chơi với bạn về muộn nên sáng nay dậy trễ cuộc sống của anh thì cũng bao người sinh viên khác. Anh là Kyoichi Mamoru, quê ở Kanto là sinh viên năm 2 khoa kinh tế của trường đại học kinh tế Tokyo, anh cũng mới lên Tokyo được 2 năm rồi nhưng anh ũng thú thật là ở Tokyo anh cũng chưa đi đâu quá xa mà chỉ quanh quẩn ở gần trường. May mắn là anh cũng có một thân hình khá đẹp, khuôn mặt ưa nhìn và tính cách hài hước và dịu dàng khác xa với ngoại hình của anh, mọi người nhìn bề ngoài thì thấy có vẻ anh hơi khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết không phải như những gì họ nghĩ. Anh mới chia tay bạn gái vì vài lý do nên hiện tại Mamoru sống một mình ở khu trọ mà hai người đang sống chung.

Vì sống một mình ở Tokyo nên anh phải tự bươn trải trong chi tiêu và cuộc sống hàng ngày bởi vì toàn bộ các khoản khi ở cùng anh bạn gái đều chia đều cho nhau. Sáng dậy muộn nên anh chưa kịp ăn sáng thế là bụng đói meo mà phải tức tốc lên lớp cho kịp buổi học bởi vì vào mỗi buổi sáng thì bạn gái đều nấu ăn cho anh.

Cuộc sống của anh thay đổi khi chia tay bạn gái, dù không lớn nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu mà không thể nào diễn tả nổi, dù sao thì anh cũng yêu cô ấy nên thế cũng không có gì là lạ tình yêu dù ngang trái nhưng yêu vẫn là yêu anh không muốn biện hộ cho mình nhưng ít nhất thì anh vẫn thấy mình có thật sự đúng với quyết định này hay không, quyết định này sẽ đưa anh đi tới đâu.

 

Vì buổi sáng không ăn gì nên bây giờ anh đang rất đói, anh đi lang thang trong trường thì bắt gặp một cảnh tượng chưa bao giờ được thấy qua. Một cái mái hiên qua xa lạ với anh. Dù đã họ ở đây một năm nhưng bây giờ anh mới khám phá được nơi này. Khi trèo lên mái hiên nhìn ra khung cảnh trường học thật là kì vĩ, những cây hoa anh đào bao phủ toàn bộ khung cảnh, các cặp đôi đi trong khung cảnh nhìn như một bức tranh vẽ của tạo hóa. Gió mùa xuân hơi lạnh vẫn còn mang hơi hướng của mùa đông vẫn làm cho con người ta bao phiền nhiễu trong lòng. Mamoru cuối cùng cũng bị khung cảnh đó làm cho mê hoặc dãy hoa anh đào nở rộ bao trùm lên cả sân trường bởi màu hồng và phủ xuống mặt đất những cánh hoa anh đào. Mải ngắm khung cảnh mà anh không để ý cũng có người đang nằm đó từ bao giờ.

Đó là một chàng trai có thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt dễ nhìn, ăn mặc bảnh bao. Khi đang mải ngắm nhìn anh ta mà anh đã quên đi khung cảnh lúc đó. Chàng trai lần đầu gặp mặt đó đã để ý đến anh. Anh gật đầu tỏ vẻ ý chào Mamoru, anh cũng chào lại và tỏ ý thân thiện.

” Anh cũng thích khung cảnh nơi đây à? ”

Chàng trai nhìn Mamoru và không có vẻ gì là nghe cả. Anh đã sát lại gần và hỏi lại chàng trai.

” Anh cũng thích khung cảnh nơi đây à? ”

Bây giờ chàng trai mới có vẻ nghe câu hỏi của Mamoru và trả lời

” Ừ, ở đây có thể nhìn khung cảnh toàn trường nên tôi hay đến đây. ”

Hai người ngồi một lát thì chàng trai tự giới thiệu về mình ngỏ ý muốn biết tên anh.

” Tôi là Handa Takeru sinh viên năm 2 khoa kinh tế, tôi và cậu cùng một lớp đấy nhưng vì có vài lý do nên tôi ít đi học”

Thấy anh kể rất nhiệt tình về mình nên Mamoru cũng theo luôn và rất phấn khích vì đây là bạn học cùng lớp và cũng rất áy náy vì không để ý lắm đến các bạn trong lớp

” Ồ thế à, thế mà tôi không để ý đấy, tôi là Kyoichi Mamoru rất hân hạnh được làm quen với cậu. ”

Takeru thực ra là gay nhưng anh ta không để Mamoru biết vì sự dị nghị. Hai người nói chuyện một lát thì bỗng nhiên có một âm thanh vang lên.

” Ọt…. ọt… ”

Mamoru nhìn Takeru cười và giải thích vì đó là tiếng của anh kêu lên vì đói bụng.

” Lúc sáng tôi dậy muộn quá nên chưa kịp ăn sáng mà bây giờ tôi lại quên tiền ở nhà nên giờ chưa có gì bỏ vào bụng cả. ”

Takeru cười ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Mamoru.

” Tôi có hộp cơm đây, vì đang no nên tôi không ăn nếu không ngại thì anh có thể ăn. ”

Khuôn mặt lúc đó của Mamoru tỏ vẻ hạnh phúc và biết ơn.

” Cảm ơn, ….. ”

Mamoru liền cầm hộp cơm từ tay Takeru và ăn.Ngồi một lát thì Mamoru liền hỏi

” Hiện tại Takeru đang ở đâu vậy ? ”

Anh hỏi trong sự thắc mắc

” Tôi đang ở chung cư”

” Chung cư ?”

” Là nơi ông tôi đang kinh doanh. Nó lại với nhà trọ, tuy phòng cũ loại gian tám chiếu nhưng vẫn sạch sẽ và sang trọng. Chủ nhà là ông tôi đang nằm viện vì bị lên huyết áp nên mọi quản lý đều giao cho tôi…”

” Ở đó còn phòng nào không ? ”

Anh hỏi ngay tắp lự.

” Hả? ”

” Tôi đang tìm nhà trọ. Hiện tại vì chủ nhà muốn xây lại nên toàn bộ phải chuyển đi nên chưa tìm được nhà ở. À, tôi hiện giờ cũng không nợ nần gì hết..”

Takeru chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Mamoru nói. Thấy Takeru ngơ ngác, anh mới sực tỉnh. Mình đang nói chuyện với một người bạn mới gặp mặt đây sao.

” Xin lỗi, tôi… tự nhiên lại…”

” À không sao đâu. Tôi chỉ hơi giật mình vì đột ngột thôi. Chỗ tôi thì sao cũng được vì bây giờ tôi đang nhờ cậu thì nếu cậu đến ở được thì càng tốt.”

Trong khoảnh khắc đó, câu trả lời như nghẹn lại trong cổ Mamoru, gương mặt anh thể hiện sự hạnh phúc và thấy rất vui.

Ngày dọn nhà, trời hơi lạnh cũng sắp sang hè rồi mà thời tiết thật trái ngược, Mamoru loáng cái đã thu dọn hết đồ đạc, hành lý. Nơi dọn tới là căn phòng một gian tám chiếu, chỉ đủ để chứa những vật dụng cần thiết. Dù sao thì anh cũng không có thú vui theo đuổi thời trang như chúng bạn nên việc thu dọn quần áo cũng đơn giản. Một ngày dọn nhà lý tưởng, đây cũng là nơi mà anh cũng đã gắn bó với người mad anh thương yêu, mái ấm nho nhỏ mà giờ đây đã tan vỡ. Mamoru đã quyết định quên đi nơi này để có thể có cuộc sống mới ở nơi ở mới, với bao nhiêu con người mới. Mọi người ở chỗ cũ ai cũng buồn vì anh đi, thực ra anh đi không phải là do chủ nhà muốn xây lại mà là do anh không muốn ở đây để nhớ lại những quá khứ khi ở cùng bạn gái. Vì anh sống rất có tình cảm và gần gũi với mọi người xung quanh nên ai cũng rất yêu quý anh.

Khi nhìn ra cửa sổ anh thấy những đám mây mùa xuân vẫn còn vương vấn cái lạnh giá. Gió xuân thanh mát, đất xuân xốp mềm. Mamoru có cảm giác an tâm khi ánh mắt mình vượt ra khỏi bầu không gian. Có những thứ người ta tưởng chừng như vô vị nhưng lại cực kì quan trọng đối với anh, thiên nhiên chính là báu vật độc nhất vô nhị, không thể thay thế, càng không thể thẳng tay vứt bỏ kể cả khi nó có thể bị con người gián tiếp phá hoại.

Đang vui sướng và nhìn ra ngoài cửa sổ đang ngắm nhìn thiên nhiên và cố khắc ghi lại khung cảnh này lại trong đầu thì tiếng chuông cửa vang lên khiến Mamoru giật bắn mình. Anh vội vã đứng dậy.

” Mamoru, tôi là Takeru đây tôi đến rồi.”

Hôm trước gặp nhau, anh và Takeru đã trao đổi địa chỉ. Sau đó, khi quyết định ngày dọn nhà, Takeru liền đề nghị hôm ấy sẽ đến phụ giúp anh. Mặc dù Mamoru đã khách sáo dùng lý do không muốn làm phiền thêm nữa, nhưng Takeru lại nói, cậu đã giúp mình chép bài thì việc chuyển nhà cỏn con này thì nhằm nhò gì.

” Chào buổi sáng Mamoru, hôm nay trời mát mong là không mưa để tiện cho việc chuyển nhà. ”

Hôm nay, Takeru mặc áo phông cùng quần lửng cũ kĩ, để lúc dọn nhà có bị bẩn cũng không sao. Dù vậy, có lẽ nhờ đôi giày lười màu xanh lịch lãm mà trông cậu không hề luộm thuộm. Bề ngoài nhìn Takeru rất bảnh trai và hành xử vô cùng lịch sự, một phong cách rất Takeru!

” Được rồi, tập trung dọn một mẻ luôn nhé! ”

Takeru hăng hái, đáng tiếc những thứ cồng kềnh chỉ có rương quần áo, tivi, máy tính… nhìn Takeru có vẻ mảnh khảnh nhưng khỏe thật, cậu chính là mẫu người hoàn hảo cho phụ nữ, có lẽ cô gái nào cũng muốn làm bạn gái của Takeru.

” Chỉ thế thôi ư? Vậy anh ăn cơm ở đâu? ”

” Tôi định mua một cái bàn chân xếp.”

” À, vậy chúng ta cùng tới cửa hàng đồ gia dụng đi. Cũng gần đây nên đi luôn cho tiện. ”

Mamoru đồng ý ngay tắp lự và cảm ơn rối rít.

” Rồi chúng ta đi thôi. ”

Sau khi khéo léo dùng dây thừng cột chặt đống hành lý chất lên xe kéo thế là Mamoru và Takeru cùng nhau đẩy chiếc xe về nhà trọ mới của Mamoru.

” Khu nhà cũ lắm rồi, anh nhìn thấy có lẽ sẽ giật mình cũng nên. ”

” Tôi đã quen với mấy khu nhà cũ..A, tôi xin lỗi. ”

Không thấy Mamoru ừ hử gì, Takeru khẽ thở hắt ra.

” Mamoru hay thậy đấy. ”

” Hay gì cơ? ”

” Tôi cứ nghĩ nhìn cậu khó gần nhưng khi tiếp xúc với cậu rồi thì thấy thật thú vị. ”

” Tôi hay bị chê là khó gần. ”

” Chà thật là không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác. ”

Hai người cùng bật cười, cuộc trò chuyện sau đó diễn ra thật là suôn sẻ.

Thông thường, nếu được khen quá nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng Takeru đã khéo léo cân bằng câu chuyện khiến anh cảm thấy dễ mở lời hơn. Mamoru thầm nghĩ, một người nhìn bề ngoài khó gần và giao tiếp kém như mình mà còn thấy vậy thì hẳn Takeru là người rất giỏi giao tiếp.

Đang trong lúc vui sướng và đang cố sức đẩy xe đồ, hành lý. Anh chợt để ý vạt áo ướt đẫm của Takeru. Dù đang đẩy xe mệt nhưng Takeru luôn nói chuyện và bắt chuyện với anh rất nhiều làm anh vui và hạnh phúc vì lần đầu tiên có người quan tâm đến anh như thế.

Trước hết phải tỉnh táo lại, vươn vai một cái. Kể từ hôm nay anh sẽ bắt đầu cuộc sống ở một khu nhà mới nên phải cố gắng lên. Nhất định phải cố gắng! Cố…

Mamoru đang nhắc đi nhắc lại câu này trong lòng thì xe đẩy dừng bánh.

” Đến nơi rồi đây là khu trọ nhà tôi. ”

Khu nhà trọ mà ông của Takeru kinh doanh thật sự rất cũ kĩ, đúng như lời cậu nói, nhưng nhờ bàn tay của người ông mà nó mang dáng dấp phương tây hiện đại.

Dây thường xuân xanh biếc phủ kín một mặt tường bê tông. Trong lúc mải mê ngắm nhìn khu nhà độc đáo, Takeru phát hiện bên cạnh cổng sắt có treo một tấm biển nho nhỏ ghi dòng chữ ” Handa Go “. Vì đó là tên chủ nhà nên cũng chẳng có gì kì lạ. Nhưng dường như vẫn còn thiếu gì đó… Ở khu nhà trọ này như một khu nhà thiên nhiên, cây cỏ có ở khắp nơi, nhìn bề ngoài không giống như nhà trọ mà như là một khu nghiên cứu thiên nhiên cây cỏ giữa lòng thành phố.

Anh đang dừng chân trước cửa, chuẩn bị tinh thần bước vào chung cư Go, tự ám thì bản thân rằng từ giờ sẽ phải trải qua một cuộc sống khắc khổ, thì cửa kính vào sảnh bật mở, một bóng người từ bên trong lao ra.

” A chào anh Takuji. Đây là cậu Kyoichi Mamoru, người dọn tới đây ở bắt đầu từ hôm nay. ”

Người đàn ông tên Takuji, dường như là khách trọ nơi này, lướt mắt nhìn Mamoru. Ánh mắt sắc bén lại thên chiếc áo sơ mi phanh ngực cùng cà vạt lỏng lẻo, toát ra khí thế bặm trợn khiến người ta vô hình trung cảm thấy áp lực. Chẳng lẽ… xã hội đen?

” Hân hạnh em là Mamoru bạn học với Takeru. Mong được anh giúp đỡ. ”

Bình thường anh cúi đầu rất thấp, nhưng giờ lại càng cúi thấp hơn.

” Vâng, mong được giúp đỡ. Công việc của tôi giờ giấc hơi thất thường, bất kể sáng tối, nên nếu có gây ồn thì xin lỗi trước nhé. ”

Mamoru không ngờ người đàn ông tên Takuji này lại trả lời nghiêm túc đến thế. Nói xong, anh nhanh chóng sải chân đi mất dạng.

” Anh ấy không phải xã hội đen đâu. ”

” Sao cơ? ”

Anh vừa quay đầu lại đã thấy Takeru đang cố nhịn cười.

” Trông dữ tợn vậy thôi, chứ anh ấy là họa sĩ đó. ”

” Hả? ”

Mamoru thót tim, sau khi nghe Takeru bổ sung thêm là ” Họa sĩ truyện tranh “, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

” Anh Takuji bề ngoài trông đáng sợ thế thôi nhưng lại là họa sĩ truyện tranh. Hình như anh ấy là tác giả của bộ manga Hitman thì phải. ”

” Sao cơ? Bộ manga Hitman ấy hả? Giỏi thậy đấy! ”

Ngay cả kẻ ít khi đọc truyện tranh như Mamoru cũng phải biết đến bộ manga đó. Họa sĩ truyện tranh của bộ truyện Hitman đã gieo vào đầu mọi lứa tuổi về siêu anh hùng lại là một người trông như đầu gấu ấy ư? Khi anh còn đang mải mê suy nghĩ về anh Takuji thì có một khách trọ khác bước vào. Mamoru vừa trầm trồ thật là một cô gái mang vẻ ngây thơ hiếm có thì chợt anh nhận ra đó là một cậu trai hóa tranh thành nữ, ăn mặc hết sức tân thời. Cậu ta tên là Yuu, chào hỏi xong liền đưa cho anh tấm danh thiếp địa chỉ quán karaoke mình đang làm việc.

” Mọi người định chủ nhật sẽ làm một bữa chào mừng cậu, Mamoru thấy thế nào? ”

“C… cảm ơn mọi người, được ạ. ”

” Hay quá, vậy bọn tôi chọn thời gian luôn nhé. ”

Yuu lúc lắc mái tóc dài rồi bước vào trong.

” Rồi, giờ mau chóng dọn dẹp thôi. ”

Takeru đứng bên cạnh anh.

” Ấy, cứ để tôi dọn đồ… ”

” Đừng khách sáo. Sẵn tiện tôi giới thiệu về khu trọ này cho cậu luôn. ”

Takeru vừa nói, tay vừa tháo dây thừng buộc hành lý trên xe kéo xuống, hô một tiếng rồi nhấc bổng hành lý lên. Động tác gãy gọn, dứt khoát, Mamoru lóng ngóng không biết phải làm gì, đành ôm thùng giấy đi theo sau cậu.

” Khách trọ ở đây có anh Takuji với cậu Yuu ban nãy. Còn một ông bố độc thân là anh Shion và cậu con trai Shunji, hôm nay là chủ nhật nên hai bố con họ dắt nhau về quê rồi. Anh nhân viên văn phòng tên Yato hiện đang bận việc, còn có một cậu sinh viên năm 2 trường đại học mỹ thuật Tokyo tên Haru nữa. Giờ này chắc giờ này cậu đang đi vẽ phong cảnh với đám bạn. À, nhưng tôi nghĩ cậu ấy tham gia tiệc chào mừng. Tình cờ thật, mọi người sống ở đây đều là nam.”

” Ở đây không cho phụ nữ thuê à? ”

” Làm gì có chuyện đó, nhưng không hiểu sao lại thành thế này. ”

Mamoru thử suy nghĩ nguyên nhân, nhưng chợt thấy thế này lại thoải mái hơn khi không có nữ ở đây nên cũng chẳng thắc mắc nữa. Hơn nữa, khi thấy ở đây tập trung toàn những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, Mamoru lại càng yên tâm. Nếu ở đây có phụ nữ sống thì có thể hơi ngại và không được thoải mái.

Hôm ăn mừng phải chào hỏi họ đàng hoàng mới được.

Mamoru bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng không giỏi giao tiếp với đám đông, nhưng muốn tạo lập mối quan hệ thì khởi đầu rất quan trọng.

 

” Trong mỗi phòng đều có một căn bếp mini cùng nhà vệ sinh, nhưng chỉ có hai phòng tắm, một cái tầng một và một cái tầng hai. Khi nào thấy trống thì anh cứ dùng. Năm ngoái ông tôi mới sửa sang lại nên vẫn còn mới lắm.”

Mở cửa ra là một dãy hành lang thênh thang thẳng tắp. Bên phải có hai cánh cửa. Phòng chủ nhà của ông Go là một căn phòng hai gian thông nhau, giờ đang để cho Takeru sử dụng. Bên cạnh đó là phòng của anh Takuji. Bên trái có hai gian phòng nữa và khu rửa tay với ba vòi nước bằng đồng xếp kề nhau. Nền gạch men xanh da trời được xếp thành hoa văn theo phong cách phương tây.

Ở cuối hành lang là phòng tắm, và trước đó là cầu thang dẫn lên tầng hai. Hành lang trên tầng hai hệp hơn hẳn, có ba phòng ở, một phòng tắm và một ban công rộng rãi đủ cho giặt giũ. Quả thật mọi thứ đều cũ kĩ, nhưng những tia nắng xuyên qua đôi cánh cửa ban công bằng kính, rọi vào hành lang thì thật đẹp. Ông của Takeru rất có gu thẩm mỹ.

” Đây là phong cách hồi cổ của nhật phải không? Tôi nghĩ phụ nữ phải thích những chỗ như thế này chứ? ”

” Phụ nữ không thích dùng chung phòng tắm đâu. Lại còn là phòng trải chiếu nữa. ”

Ra vậy cuối cùng Mamoru cũng đã hiểu lý do vì sao khách trọ toàn là nam.

Hành lý không nhiều nên quá trình chuyển đồ đã xong xuôi nhanh chóng, còn công đoạn dọn dẹp sau đó anh quyết tự làm một mình.

” Tôi hiểu rồi, vậy tạm thời thế này đã nhé. Tôi để bản hợp đồng thuê nhà trên bàn nhé. ”

Mamoru mỉm cười nhìn tờ hợp đồng trên bàn.

” Cảm ơn cậu. Từ nay về sau mong cậu giúp đỡ. ”

” Tôi cũng vậy. Nếu có chuyện gì anh cứ gọi tôi nhé. ”

Chờ Takeru ra khỏi phòng, Mamoru cúi chào rồi đóng cửa. ”

Mamoru vẫn chưa quen với cảm giác khi chạm tay vào nắm cửa tròn bằng đồng, đắn đo không biết có nên khóa cửa không, rồi cuối cùng quyết định khóa cửa lại. Một tiếng tạch nho nhỏ vang lên, chọc thủng bầu không khí tĩnh lặng. Mamoru quay đầu quan sát một lượt nhũng thứ trong phòng.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi bước vào là căn bếp nhỏ ở ngay phía bên phải, chỉ được ngăn phía trước bằng một tấm ván. Trong gian phòng tám chiếu có một bậu cửa sổ cao ngang eo, bên ngoài quây rào sắt màu đen để bảo vệ người ta không bị bổ ra ngoài. Mamoru định bày ít chậu cảnh lên đó. Từ cửa sổ nhìn xuống sân vườn thì thấy có vài cây hoa anh đào, vì đang là mùa xuân nên những cây hoa anh đào đã nở rộ làm toát lên vẻ khỏe khoắn cho vườn cây, nhìn vào cả khoảng sân như được bao trùm bởi những cánh hoa anh đào, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thì những cánh hoa anh đào liền theo đó bay vài phòng Mamoru từ lúc nào không hay.

Từ giờ anh sẽ sống ở đây một mình.

Mamoru ngồi ở giữa căn phòng. Căn phòng lạ lẫm lại chan chứa cảm giác hoài niệm. Ánh sáng tốt, trần nhà lại cao, chẳng phải tốt lắm sao? Rất ổn mà. Cũng đâu phải anh cố tình ép bản thân nghĩ vậy, thế mà chẳng hiểu sao lại thấy hơi buồn có lẽ vì Mamoru đã quen ở hai người, có người nói chuyện sẽ vui hơn.

Mamoru đang ngồi ngẩn ngơ thì chợt một tia nắng rực rỡ sắc mà buông xuống. Dường như nó len vào từ ô cửa sổ nhỏ. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt Mamoru làm anh cảm thấy hơi chói nhưng cũng thấy có chút khung cảnh lãng mạn. Anh là con người khá là yêu thiên nhiên và cái đẹp nên căn phòng của anh cũng có khá nhiều đồ trang trí.

Ô cửa sổ đã được anh trang trí bằng chiếc chuông gió thủy tinh, những tia nắng mùa xuân dịu dàng chiếu qua phản ánh sáng vào từng chiếc ống thủy tinh từ trên cao làm anh có cảm giác như đang đứng trong nhà thờ. Đẹp thật! Chỉ cần ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, tâm trạng anh cũng thoải mái dễ chịu hơn. Mamoru ngả lưng xuống chiếu, ngắm nhìn ánh sáng xuyên qua ống thủy tinh của chiếc chuông gió. Bỗng anh muốn đi mua vài thứ cần thiết cho cuộc sống ở đây. Mamoru liền rảo bước đi trên con đường đến một tiệm tạo hóa mới nhưng có lẽ đây sẽ là tiệm tạp hóa quen của anh. Mamoru rất ít khi mua đồ nhưng đã mua là mua rất nhiều.

Hàng cây hoa anh đào như dẫn đường cho anh gió đung đưa cuốn theo cánh hoa anh đào, những bà mẹ đi đón con đi học về, sự vui vẻ của những đứa trẻ khi được về nhà sau một ngày đi nhà trẻ, những bà nội trợ hẹn nhau cùng nhau đi chợ, thật là một cảnh tượng yên bình, cuộc sống đầy đủ no ấm. Những đứa trẻ thì được chở che trong vòng tay của mẹ, cũng lâu rồi anh chưa về thăm nhà nhưng cũng có gọi điện gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ.  Hồi nhỏ anh cũng như những đứa trẻ này nên bây giờ anh rất hiểu chúng đang nghĩ gì. Gió như dẫn lối cho anh, luồng gió thổi qua hất mái tóc của anh bay trong gió kèm theo những cánh hoa anh đào. Đi một lát thì một một siêu thị nho nhỏ xuất hiện ngay trước mắt Mamoru, siêu thị có tên là Haru có nghĩa là mùa xuân, chủ siêu thị này thật có khiếu đặt tên.

“ Tinh! Tinh! “

Tiếng cửa tự động vang lên, cánh cửa vừa mở ra thì một không khí mát lạnh tỏa ra từ máy điều hòa át hẳn đi gió thường xuân, đi vào siêu thị đúng là khác hẳn với bên ngoài đập vào mắt Mamoru là sự đa dạng về sản phẩm nơi đay dù nhỏ nhưng có lẽ cái gì cũng có ở đây. Nhân viên bán thời gian thì lịch sự, niềm nở đón khách. Đi qua từng gian hàng làm anh choáng ngợp là những giá để đồ vững chắc và những món hàng được đặt lên đó một cách ngay ngắn. Lúc đầu thì anh còn do dự không biết mua gì nhưng lo là thờ gian không còn nhiều để về cho kịp trước khi trời tối, cuối cùng thì anh cũng quyết định mua những vật cần thiết

“ Xoẹt! Xoẹt! “

Lại một tiếng động nữa lại vang lên trong siêu thị nhỏ, hóa ra đó là tiếng khi hóa đơn ra, tổng cộng anh mua hết 3000 yên và lời chào của nhân viên bán thời gian là lời chào của siêu thị gửi đến anh và mong anh sẽ ghé lại.

Khi đi mua về Mamoru không ngờ định mệnh đã sắp đặt cho mình phải gặp lại người phụ bạc kia. Nói phụ bạc thì có vẻ hơi quá vì hai người chia tay là do toại nguyện. Đó chính là cô bạn gái của cậu. Cô là Kazumi sinh viên năm 2, trường đại học luật Tokyo. Mamoru đã rất ngạc nhiên và bối rối. Hai người dừng lại, hai mắt nhìn nhau và cuối cùng thì Mamoru cũng phải lên tiếng trước vì anh chưa thể quên được Kazumi.

” À lâu rồi chưa gặp, Kakumi bây giờ em thế nào rồi? ”

Mamoru hỏi, cố rời ánh mắt đang thể hiện sự cô đơn đi chỗ khác.

” Em hiện nay đang ở nhà bạn. Lúc này em định thuê một nhà trọ để ở gần trường cho tiện việc đi lại. ”

” Xin lỗi em, chính anh mới phải dọn ra khỏi căn nhà đó chứ không phải em vì thế mà khiến em bây giờ phải khổ sở đi tìm chỗ ở khác như vậy. ”

” Mamoru không cần xin lỗi, đều do chính em mà. Nhưng thấy anh đã bắt đầu lại thế này thì em cũng yên tâm rồi. Giờ em cũng phải cố gắng tiến lên thôi. ”

” Em định thuê nhà ở đâu chưa? Nếu có gì khó khăn thì cứ liên lạc với anh nếu giúp được thì anh sẽ giúp. ”

Thật ra lời nói đó chỉ mang ý nghĩ quan tâm theo kiểu bạn bè, tất nhiên hai người đều hiểu điều đó và cũng chỉ nghe vậy thôi chứ liên lạc lại thì phần hơi khó cho cả hai người.

” Em định thuê gần trường luật để tiện việc đến trường. ”

” Đã muộn thế này rồi ư? ”

Kazumi nhìn vào điện thoại.

Mamoru vô thức nhìn Kazumi.

” Thôi em còn bài tập nữa. Vậy anh sống tốt nhé! ”

” Ừ Kazumi cũng vậy. ”

Họ tạm biệt nhau bằng đoạn đối thoại như thế.Trên đường về nhà, anh vừa đi vừa suy nghĩ dưới ánh đèn đường, bây giờ trời đã tối, bầu trời như cùng cảm xúc với Mamoru, suy nghĩ, cảm xúc của anh hiện tại bây giờ thật sự đang lẫn lộn, anh không biết nên làm thế nào bây giờ, làm sao mà đối mặt với Kazumi trong lần gặp tiếp theo. Đi một lát thì Mamoru đã nhìn thấy công viên ở gần nhà trọ và anh đã quyết định tạt vào đó để nghỉ ngơi một tý. Một phần vì đang hơi buồn nhưng một phần cũng do mệt. Lá cây rung rinh trước gió, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhang rơi xuống, ai đi qua nhìn đây cũng tưởng nơi đây như một thế giới hoa anh đào vì nơi đâu cũng có hoa anh đào kể cả ở đâu, nơi đâu. Ở trong công viên anh thấy có một khóm hoa cải dầu, loài hoa này thường nở vào khoảng tháng 3 đến tháng 4. Hoa ải dầu nở vàng rự rỡ như thêm sắc cho công viên. Cây cải dầu có thể ăn được, có vị hơi đăng đắng thêm sắc vào đó còn có thêm hoa đỗ quyên, công viên này như một khu vườn được chăm sóc bởi những nàng tiên thiên nhiên vậy làm ai nhìn vào cũng có một cảm giác yên bình.

Mamoru biết mình phải về vì trời đã tối nhưng lại cảm thấy giờ về cũng chẳng có ai chờ nên không việc gì phải vội. Nghĩ đến đây, cơ thể anh nhũn ra như bún. Trong đầu Mamoru hiện ra bao nhiêu là kí ức đẹp khi đang ở chung với Kazumi.

Mamoru đang ngồi trên ghế đá trong công viên thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gót giày đạp trên sỏi đá lạo xạo. Mamoru quay đầu lại thì thấy Takeru đang đứng cách đó không xa, dưới bầu trời đêm đã ngả sang sắc chàm đậm.

” Xin lỗi. Tôi đi ngang qua thấy cậu nên mới… Tôi qua đó được không? ”

” Xin cứ tự nhiên. ”

Takeru cảm ơn rồi bước tới, ngồi xuống bên cạnh Mamoru.

” Cậu tới từ lúc nào vậy? ”

” Chỉ mới vào ngồi thôi. ”

Anh vừa dứt lời, Takeru đã nhẹ nhàng đưa tay qua.

” Sao thế? ”

” Cậu khóc à? ”

Mamoru chớp chớp mắt, anh không ngờ mình đã khóc từ bao giờ.

” Vẫn còn vệt nước mắt đây này. ”

Ngón tay sạch sẽ lướt từ đuôi mắt của Mamoru xuống gò má.

” Ban nãy tôi bị bụi rơi vào mắt. ”

Mamoru xấu hổ cúi đầu như muốn dấu đi vệt nước mắt.

” Đau lòng đến vậy ư? ”

Takeru chỉ nói vậy rồi im lặng.

Không hiểu tại sao, Mamoru chợt muốn gật đầu như một đứa trẻ.

” Ở cạnh Mamoru tôi cảm thấy vô cùng bình yên, thoải mái. ”

” Hả sao đột nhiên cậu lại nói vậy? ”

” Nói sao nhỉ, có những người không cần phải làm gì, chỉ cần nói vài câu bâng quơ cũng có thể khiến người khác thoải mái, bình yên. Tôi có thể ngồi nói chuyện với Mamoru thế này mãi, dù không nói gì cũng có thể ở cạnh cậu suốt mà không thấy chán. Có những người nói chuyện rất hay, nhưng tôi lại cho rằng người khi im lặng vẫn có thể làm người ta cảm thấy ấm áp còn đáng quý hơn nhiều. ”

Hai má bỗng nóng ran, Mamoru lại cúi gằm mặt xuống.

” À, ừm, cảm ơn cậu. Lúc ở bên Takeru tôi cũng thấy rất thoải mái.”

Đây là lời nói thật lòng của anh. Mỗi khi ở bên Takeru, anh có thể suy nghĩ tích cực hơn dù chỉ một chút xíu. Cũng đã rất lâu rồi, anh mới có thể cùng ai đó trò chuyện thoải mái thế này, chóp mũi anh bỗng cảm thấy cay cay. Chính Mamoru cũng muốn chế giễu bản thân vì trở nên quyến luyến người khác như vậy. Đang cúi gằm mặt vì xấu hổ thì…

” Khóc sẽ giải tỏa căng thẳng đấy. ”

Takeru lên tiếng.

” Vậy nên khi đi khám, bác sỹ tâm lý thường khuyên chúng ta không cần phải chịu đựng qua sức làm gì. Lúc nào cũng phải tươi cười, không được nói ngững chuyện ảo não nữa, nhưng khi nghĩ lại thì làm được thế cũng khó đúng không? Làm sao mà thực hiện được. ”

Takeru nhìn chăm chú vào màn đêm. Mamoru cảm thấy hơi bất ngờ khi một người trông hoàn toàn không có vẻ gì là liên quan đến tâm lý học như cậu nhưng lại có vẻ hiểu tường tận đến nó.

Chí ít thì với Mamoru là như vậy. Anh cố gắng làm rõ những cảm xúc mờ mịt không tên trong tim bằng mọi cách, cứ ngỡ mình đã tìm ra đáp án, thì ngay sau đó kết luận kia lại vỡ tan tành, anh lại phải gom góp từng mảnh để ghép lại từ đầu.

Ghép xong xuôi thì lại ra một đáp án khác. Cũng có khi anh cứ mặc nó tan tác, không thèm lắp ghép lại mà lại để nó trở về với cát bụi. Những lúc như thế thực sự rất mệt mỏi vô cùng.

Takeru đặt tay mình lên bàn tay Mamoru đang để trên băng ghế. Cậu gõ nhẹ hai tiếng lên mặt gỗ, không nắm lại, mà cậu chỉ nhẹ nhàng phủ lên trên. Tay của Takeru thật là nhỏ nhưng ấm áp vô cùng, và anh đột nhiên nghĩ, con người quả nhiên rất cần hơi ấm của nhau.

Tuy  bây giờ đang đau khổ, nhưng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy một tình yêu mới. Anh cảm thấy biết ơn Takeru, vì cậu đã giúp anh nghĩ được điều mà đến tận hôm qua anh vẫn chưa hề nghĩ đến. Có lẽ nếu không gặp lại Kazumi thì không phải như thế này.

Trên băng ghế trong công viên đã chìm hẳn trong đêm tối, tay hai người vẫn đặt lên nhau. Đang chia sẻ nhũng nỗi buồn cho nhau.

 

” Nào, chúng ta cùng chào mừng Mamoru gia nhập vào gia đình Handa Go! ”

Cùng với tiếng hô của Takeru, tất cả ly thủy tinh đồng loạt giơ lên chạm cốc. Tiệc chào mừng tổ chức vào ngày nghỉ, cảm thấy ra ngoài sẽ thoải mái hơn ở trong nhà, Takeru khuân bếp nướng BBQ ra sân. Gió thoáng dịu dàng trong không khí xuân lướt nhẹ nhàng qua làm hương thơm thịt nướng ngạt ngào lan tỏa… Đây chính là buổi tiệc chào đón Mamoru và ngôi nhà chung. Chính ngờ cuộc gặp bất ngờ với Takeru mà anh mới đến được ngôi nhà chung này. Một ngôi nhà chung mà nếu không có duyên thì khó mà gặp được. Đây là điều mà Mamoru rất quý trọng và thầm cảm ơn ông trời vì đã không bỏ anh qua những gì đã xảy ra.

Một bữa tiệc dành riêng cho anh, đây là lần đầu tiên mà anh được mọi người xung quanh quan tâm và yêu mến đến thế này, dù ở nhà trọ cũ Mamoru cũng rất được mọi người yêu mến nhưng ở đây lại có một thứ tình cảm khác mà ở chỗ cũ không có, dù mọ người với nhiều công việc, tuổi tác khác nhau nhưng luôn cùng một tâm hồn, một tình cảm láng giềng đầm ấm. Không cần phải ở trong chung cư cao cấp hay một chỗ ở hiện đại nhưng ở đó mọi người không quan tâm đến nhau, không chào hỏi nhau mà gia đình ai thì tự sống khép kín, điều đó là một thứ tình cảm lạnh lùng nhất mà anh không bao giờ muốn vào ở.

Cây lá rung rinh trước gió như chào đón anh đến nơi này, gió thường xuân thoảng qua mang bao mùi hương của hoa, mùi cỏ mới, vẫn còn xen lẫn hơi vị của đất, những chú mèo ở đâu cũng xúm lại bởi vì bị thu hút bởi mùi hương của thịt hòa quyện vào trong gió

” Hoan nghênh “, ” Xin chào “,” Mong được giúp đỡ “,” Tôi cũng vậy “, những câu chào hỏi xã giao được từng người trong khu nhà trao qua đổi lại, Mamoru có cảm giác chỉ riêng chào hỏi thôi anh đã nói đủ phần cho cả tuần rồi. Takuji – họa sĩ truyện tranh đang được mọi người yêu thích, Yuu – cậu chàng giả gái, Shion – ông bố độc thân cùng cậu con trai Shunji, Mamoru đã gặp họ trước đó, còn anh nhân viên văn phòng Yato cùng cậu sinh viên năm 2 Haru thì hôm nay mới tiếp xúc lần đầu.

” Chào em anh là Yato. Xin lỗi vì tới chào hỏi muộn thế này. Tôi đang trọ ở đây cho tiện công việc. ”

” À đúng rồi, Haru đã quyết định tìm việc chưa? ”

Yato quay đầu nhìn Haru đang im lặng ngồi gặm thịt chếch sau mình. Cậu ta là sinh viên mỹ thuật nên lúc nào cũng ra khỏi nhà để vẽ nên Mamoru chưa bao giờ gặp cậu.

” Chưa, tôi chưa đi tìm việc. ”

Haru nhỏ giọng lẩm bẩm.

” Cậu sao thế? ” Yato lên tiếng hỏi.

Mamoru thầm giật mình, Yato ngồi bên cạnh thản nhiên tiếp nhận câu trả lời đó rồi nói tiếp.

” Hừm, vậy Haru cứ làm theo ý mình đi.”

Thấy Mamoru có vẻ cuống lên vì câu trả lời của Haru nên Yato liền giải thích.

” Không sao đâu. Nhìn nghệ sĩ thế thôi chứ Haru là đại thần trong giới otaku, nhân vật anime do cậu ấy thiết kế được rất nhiều người mến mộ. Cậu ấy giàu tới mức có thể xuất tiền mặt ra mua luôn một hai căn nhà cơ. ”

” Giỏi ghê! ”

” Ngày trước cậu ấy là tên nghiện vẽ phong cảnh,  chỉ trong bốn tháng mà cân nặng cứ tăng lên tụt xuống từ 37 tới 80kg, tý thì chết, hệ thống miễn dịch yếu nên còn phải nhập viện vì lao phổi. Kể cả như vậy, Haru vẫn không thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, về sau sức khỏe chẳng tốt lên được, cậu ấy dự mình sẽ chết sớm nên cứ ra sức làm những việc mình thích. ”

Có lẽ Haru nghe thấy anh Yato nói, nhưng cậu ta vẫn lẳng lặng ăn thịt tiếp. Trên đĩa Haru không có cọng rau nào, chỉ toàn xúc xích với thịt. Chẳng hiểu sao Mamoru thấy cậu ta rất ra dáng đàn ông.

Nhìn một vòng quanh sân, ông bố độc thân Shion đang lau vệt sốt dính đầy trên mặt cậu nhóc Shunji. Takuji một tay cầm ly trà đào, một tay cầm một tập giấy trông như tranh phác thảo bộ truyện tranh Hitman, đang cẩn thận xem xét. Bộ dạng của Yuu loay hoay mở nút chai rượu rất đáng yêu. Và cả bản thân Mamoru cũng đang ngồi một góc.

” Mamoru thấy thế nào? Khu này ở được chứ? ”

Khi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, đã thấy Takeru ngồi xuống bên cạnh.

” Ừm. Cả phòng ốc lẫn hàng xóm đều rất tuyệt, tôi thích lắm. ”

” Thật chứ? Vậy thì may quá. ”

Takeru vui vẻ rót rượu vào cốc Mamoru. Tuy tửu lượng anh không cao, nhưng đêm nay anh sẽ uống hết mình.

” À, tôi nghĩ giá mà có thể gặp mặt chủ nhà thì hay quá. ”

” Ông tôi á? ”

Takeru ngây ra.

” Cậu không sao chứ? ”

Nghiêng đầu nhìn sang, anh thấy vẻ mặt Takeru khá buồn.

” Thực ra ông tôi mất rồi, mất mới được 2 tháng. ”

Mamoru nghe thấy thế liền ngạc nhiên và khuôn mặt cảm thấy hơi có lỗi, anh nhìn Takeru và xin lỗi vì đã làm cậu ấy nhớ lại chuyện buồn.

” Xin lỗi tôi không biết… ”

” Không sao đâu. ”

Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc trong sự ngại ngùng của cả hai người. Cuối cùng thì Mamoru cũng đã có chỗ ở mới và có thêm nhiều người bạn trong nhà trọ.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu