#40 Melodies

0

Tác giả: Yumi.

Giới thiệu: Một cậu chàng đẹp trai, lạnh lùng vô cảm, đúng chất “hotboy” nhưng lại cự kỳ quan tâm đến bạn bè và rất tốt bụng. Hay mơ màng, nghĩ ngợi lung tung nhưng bị cho là thiếu óc tưởng tường vì đã phớt lờ các câu chuyện về “bóng ma trường học”. Song lại không ngừng tìm hiểu chân tướng vụ việc.

Một cô gái chuyển trường kì lạ, xinh đẹp và hoàn mĩ, là tâm điểm của các học sinh khác nhưng lại che giấu những bí mật không được phép tiết lộ. Có xuất thân bí ẩn, luôn giữ khoảng cách với mọi người và là chìa khóa mở mọi cánh cửa.

Cả hai con người được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ của định mệnh. Họ tìm thấy nhau trong cơn mưa xuân tầm tã và giai điệu tuyệt vời của âm nhạc.

Nhưng liệu những nốt nhạc thần tiên có đủ để giữ họ lại với nhau được nữa hay không? Lúc tất cả sự thật đều được phơi bày ra ánh sáng, sợi dây nối kết giữa họ có còn nguyên vẹn, và họ có còn hòa chung một nhịp đập? Sau tất cả, họ có chấp nhận cho qua những lỗi lầm của nhau mà vui vẻ sống tiếp?

Liệu rằng hai tâm hồn tươi trẻ có còn sát cánh bên nhau hay một lần nữa lại phải xa cách như năm xưa?

Tất cả phụ thuộc vào giai điệu của… định mệnh!

 

 

Chương mở đầu: Cậu nhóc kì lạ

“Bạn gì đó ơi, bạn đừng khóc nữa.”

Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên một cánh đồng cỏ xanh rì, trải dài tận chân trời. Nắng ngày hôm đó thật đẹp và trong sáng, tựa như tâm hồn của những đứa trẻ ngây thơ đang ngồi trong cái ấm áp của những tia nắng đó.

Những giọt nước mắt long lanh lúc nãy vẫn còn chảy dài trên đôi má hồng hào của cô bé đã dừng lại. Đôi mắt to tròn và long lanh ngước nhìn một cậu bé với đầu tóc đen tung bay trong gió và đôi chân trần đang bẽn lẽn quay mặt đi chỗ khác.

Cô bé đưa tay lên lau nước mắt rồi nấc lên thành tiếng.

“Mình đâu có khóc.”

Cậu nhóc khom người xuống, nhăn mặt lại.

“Nói dối không có tốt đâu, tớ thấy hết rồi.”

Cậu bé đó ngồi xuống cạnh đứa con gái mà em lần đầu gặp. Cậu chìa ra nột xái đĩa nhạc cũ mèm, bảo rằng nếu nghe nó, cô bé sẽ quên hết những muộn phiền, lo âu vừa qua. Đôi tay trắng trẻo của bé con nhận lấy món quà xinh xắn mà người bạn tặng, đôi môi mỉm cười thay cho một lời cảm ơn đầy yêu thương.

Buổi chiều hôm đó trở nên thật đẹp khi có sự góp mặt của cuộc trò chuyện đầy nét dễ thương của một tình bạn trẻ con mà thậm chí chúng còn chưa biết tên nhau.

Vậy mà, ai ngờ rằng chỉ là một buổi hoàng hôn ngắn ngủi ấy thôi mà đã đủ để gieo vào lòng trẻ thơ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Chỉ là một món quà nhỏ nhoi ấy thôi, thậm chí nó còn chẳng thể sử dụng được nữa nhưng là một hạt mầm làm nảy nở một điều tốt lành trong cuộc sống, và cả một tài năng đáng quý – một viên ngọc trong đá của nền âm nhạc thế giới.

…Chiếc đĩa cũ kia… vẫn nằm đó… trên chiếc kệ thủy tinh bám đầy bụi… nhưng riêng nó thì vẫn luôn sáng bóng… Nó nằm đó… chứng kiến… cả một câu chuyện đẹp đẽ… của hai con người… 

 

 

Chương I: Những nốt nhạc đầu tiên

“Nè nè, biết tin gì chưa tụi bây, lại có thêm một người thấy đó!”

“Ghê vậy, là người thứ mười rồi còn gì nữa.”

“Ừ, nghe xong tớ cũng sởn gai ốc, giờ da thịt vẫn còn lạnh đây nè”

“Tớ không tin”

“Mặc kệ cậu, tớ nói dối để làm gì?”

“À, mà Hugoi nè, tớ nghe có nhiều anh chị nói là nữ đúng không?”

“Tớ cũng không biết nữa, nhưng chắc là đúng rồi”

“Thế à….”

Và thêm cả hàng trăm câu trò chuyện vô nghĩa khác được đám học trò, cả nam lẫn nữ bàn tán xôn xao suốt cả tuần lễ nay. Lớp 1-A cũng không phải là ngoại lệ. Từ sáng đến chiều, từ trên xuống dưới, ở đâu cũng dễ dàng bắt gặp cái cảnh đám nam nữ tụ tập thành một đám chuyện trò ríu rít, hết “ghê chưa” đến “không thể tin được”, bọn con trai cứ luôn miệng nhắc đến những câu chuyện rùng rợn về “bóng ma phòng nhạc”. Chúng kể đủ thứ chuyện, ban đầu chỉ là những mẩu cỏn con, dần dần lại được cái trí tưởng tượng phong phú của lứa học sinh trường cao trung Senai thêm thắt, rồi tự nhiên biến thành những mẩu tin vô căn cứ lúc nào không hay. Một người nếu từ ngoài vào, cũng khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu chỉ là bịa đặt giữa hàng trăm câu chuyện khác nhau mà đứa này kể một đằng, đứa kia kể một nẻo, có khi sẽ bị hoa mắt, chóng mặt rồi lăn đùng ra xỉu cũng nên. Người ta nói bọn học trò cấp 3 là nhiều chuyện nhất cũng không sai.

Chẳng qua là độ nửa tháng vài ngày trước đây, ở khối lớp trên có một nữ sinh vô tình để quên đồ ở phòng nhạc mới quay lại lấy, thì lại vô tình bắt gặp được một chuyện lạ. Theo những tin đồn, cô gái đã nhìn thấy một bóng đen nhỏ nhắn (mà tụi bạn đặt cho cái tên “bóng ma” khá là thân thiết) thì đầu óc cô ong ong và cô chẳng đợi thêm phút giây nào nữa mà chạy thẳng về nhà, trên đường cô chẳng hề ngoái đầu lại nhìn, mồ hôi thì toát ra như suối.

Những ngày đầu, câu chuyện của cô bị cho là hư cấu và lập tức bị phớt lờ. Tuy nhiên, lại có thêm một, rồi hai người nhìn thấy thì nghiễm nhiên, chuyện đó trở nên đặc biệt và được nhiều người biết đến, ngay cả cô nữ sinh kia cũng trở thành tâm điểm cho mọi cuộc trò chuyện. Rất nhanh chóng, những tin đồn về “bóng ma” được lan ra khắp trường, cho nên có xuất hiện những lời nói bịa đặt, thất thiệt thì cũng chẳng có gì lạ. Nơi đâu có chuyện lạ, nơi đó có nhà báo mà.

“Ê, Tatsu, cậu nghĩ sao về chuyện này hả?”

Đang mơ màng chìm trong giấc ngủ lại bị gọi tên, cậu chỉ biết đưa ánh mắt lờ đờ rồi thốt ra câu trả lời theo phản xạ:

“Hả?”

“Thì chuyện của cái ‘bóng ma’ đó!”

Nghe đến hai chữ đó, cậu lại thấy uể oải, không biết đã lần thứ bao nhiêu cậu được đám bạn nhắc đi nhắc lại đến nỗi thuộc lòng. Vì thế, cậu chỉ biết nhún vai cho xong chuyện:

“Nói chung,… ờ, thì là… hư cấu”

Cậu bạn thân Mitsuki chỉ biết tặc lưỡi và chán nản lắc đầu trước cái thái độ lạnh lùng của cậu con trai

“Chán cậu quá đi thôi, cậu thiếu óc tưởng tượng thật đấy!”

Quả thật, không sai một tẹo nào. Tatsu Akito là một con người như thế. Những từ ngữ như “ma quỷ”, “thần thánh” hay “yêu nữ” chưa bao giờ có trong từ điển của cậu. Tatsu luôn chú trọng vào thực tế, những chuyện gì có thật, được chính mắt nhìn thấy, được chính tai nghe được, may ra cậu mới có chút mảy may tin vào chúng.

Tatsu là người gần như hoàn hảo. Diện mạo có, tốt tính có, năng lực có, và cả nét lạnh lùng thờ ơ của cậu cũng là một điểm cộng. Chính vì lí do đó, không ít những bạn gái ngưỡng mộ và yêu mến cậu. Thậm chí, trong mấy tháng nhập học vừa qua, số thư tỏ tình của cánh nữ sinh đã vượt tới con số khó mà nhớ nổi. Bọn con trai thầm ghen tị với cậu, bọn chúng luôn săm soi tìm ra cái tật xấu để cậu bớt nổi tiếng đi. Nhưng họ không thể lường được, khi phán bốn chữ “thiếu óc tưởng tượng” vào cậu thì điểm số hâm mộ của fan cũng chẳng hề giảm bớt. Bởi vì, với Tatsu, chuyện bắt cậu tưởng tượng cũng chả có ý nghĩa gì, giống như bắt một chú chim cánh cụt phải bay thật giỏi vậy.

Tuy nhiên, dù rằng lạnh lùng là thế, nhưng ai cũng rất yêu quý cậu, bởi vì thực chất, sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy, cậu lại là con người lạc quan, hay quan tâm đến bè bạn và rất mực yêu thương gia đình.

***

“Con về rồi ạ!” Tatsu cởi giày và nói vọng vào nhà.

Không tiếng trả lời. Những gì cậu nhận được chỉ là tiếng vang của chính cậu và tiếng ồ ồ của cái điều hòa. Theo thói quen, cậu liếc nhìn sang kệ tủ đựng giày và cầm mảnh giấy ghi chú nhỏ lên đọc.

Mẹ xin lỗi con, Akito, mẹ không định vắng mặt vào giờ này đâu, nhưng con bé Aiha cứ nằng nặc đòi đi siêu thị, mà mẹ lại lỡ lời hứa với nó, cho nên… Con ở nhà ăn trước nhé, phần cơm của con mẹ đã để sẵn trên bàn rồi, lát nữa ba sẽ về.
Mẹ

Tatsu thở dài. Aiha là đứa em gái nhỏ 5 tuổi của cậu. Cả nhà ai cũng rất yêu quý nó mà tính của con bé lại hay nhõng nhẽo, cộng thêm cả cái vẻ dễ thương khó chối từ, từ ba đến mẹ, thậm chí cả cậu cũng chẳng thể nói không với những yêu cầu của nó. Thật sự, Tatsu bắt đầu thấy khâm phục cái tài  “voi đòi tiên” của em mình.

Nhét tờ giấy vào túi quần, Tatsu xách cặp và bước lên lầu. Cậu mở cánh cửa phòng mình và lập tức quăng mình xuống cái nệm êm ái của cậu. Tatsu muốn đánh một giấc thật ngon để lấy lại sức nhưng rồi nhớ đến mớ bài tập cần phải giải quyết, cậu đành tạm biệt cái sung sướng và lao mình vào cuộc chiến với đống sách vở dày cộp. Tuy nhiên, chỉ mới chưa đầy một tiếng, cậu đã phải gập cuốn vở và đứng dậy. Không phải vì mệt, mà vì cậu đã quên mang cuốn sách giáo khoa lịch sử về nhà.

Thế nên, chẳng còn cách nao khác ngoài việc chạy xuống dưới nhà và phóng một mạch bằng chiếc xe đạp của mình lên trường.

“Con đi đâu vậy?” Ba cậu cất tiếng hỏi khi bắt gặp cái vội vã của con trai mình.

Tatsu chỉ kịp trả lời ba một câu qua loa ngắn gọn, súc tích rồi chạy ra ngoài.

Thật sự, câu đang rất vội.

***

Tới trường, cậu chẳng suy nghĩ gì mà chỉ chạy thẳng lên lầu một mạch, bỏ lại cái chiếc xe đang nằm chỏng chơ nơi khuôn viên trường. Phù, may quá, chưa ai lấy cả. Tatsu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy đống sách bỏ quên của mình vẫn nằm ở chỗ cũ, cậu thầm cảm ơn Trời vì đã không để công sức cậu bỏ ra bị phí hoài. Khi cầm được vật cần tìm trên tay, cậu mới cảm thấy mệt lả và nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn chưa kịp thở, cho nên chiếc ghế lúc này là điểm tựa duy nhất của cậu.

Đến khi Tatsu toan đứng dậy để đi về nhà thì cậu lại gặp một phen ngạc nhiên.

Từ lớp học vắng tanh người, cậu nghe thấy tiếng động, là một bản nhạc, và chắc chắn, cậu không thể nghe nhầm. Âm thanh đó, xuất phát từ lầu 1.

Đúng là Tatsu chẳng tin vào “bóng ma” nhưng không khể không nói cậu cũng rất tò mò về nó. Nếu thực sự, chuyện đám bạn nói là đúng, thì chuyện gặp gỡ một “bóng ma” cũng thú vị ra phết. Nên, cậu con trai đã quyết định là mình sẽ đích thân tìm hiểu chuyện này.

Là Bach sao?

Cậu tự hỏi. Quả thật, nếu ai đam mê và có sự thích thú trong việc nghe nhạc giao hưởng không lời thì sẽ dễ dàng nhận ra giai điệu này rất giống với một bản nhạc của Johann Sebastian Bach đã từng sáng tác. Tatsu nhẹ nhàng bước trên hành lang dài vắng tanh của trường, đôi tai cố gắng căng ra hết cỡ. Thế nhưng cho dù cố gắng, cậu cũng chỉ nghe được âm thanh kì quái kia và nhịp tim của chính mình. Âm nhạc vẫn vang lên đều đều, tuy rằng cậu đã nhận ra giai điệu đã không phải Bach nữa, mà là của nhạc sĩ thiên tài Beethoven. Tatsu thấy lạ, giờ này, còn ai ở trong trường nữa? Những câu lạc bộ đã giải tán hết rồi cơ mà. Hàng trăm câu hỏi đang xoay cuồng trong tâm trí cậu, cậu muốn tìm ra đáp án cho tất cả câu hỏi khác. Không còn cách nào khác, Tatsu buộc phải tiến thêm bước nữa.

Đôi chân Tatsu chợt dừng hẳn lại. Trước mắt cậu bây giờ hiện lên hai con chữ to tướng: PHÒNG NHẠC. Đây chính là nơi mà một giai thoại của trường Senai xuất hiện và làm đảo lộn trật tự của các lớp học. Tatsu lắng tai nghe. Cậu đã nhầm. Bản nhạc hoàn toàn không giống với bất kì một sáng tác nào của các nhạc sĩ trước đây. Nó….giống như….một khúc tùy hứng! Lúc lên cao, lúc xuống thấp, rất nhịp nhàng. Rồi bỗng một nốt nhạc dội vào vành tai cậu. Tatsu tưởng chừng như mình đang lịm đi.

 

Một cảm giác mát lạnh và ẩm ướt chạy tới đôi bàn chân trần của cậu. Tatsu đang giẫm lên một vạt xa trục thảo có hàng nghìn nhánh cỏ đang còn đọng sương sáng sớm. Gió thổi nhè nhẹ. Tóc cậu cứ thế tung bay. Từng cọng tóc đen bóng phấp phới trong làn gió, có những cọng quất vào đôi gò má của cậu, để lại một cảm giác nhồn nhộn khó diễn tả. Gió cuốn những mùi hương vào mũi cậu. Tatsu ngửi thấy mùi của hoa đồng cỏ nội, mùi của đất, mùi của những nhánh cỏ, mùi của nước và hàng chục những mùi khác. Tất cả, tất cả cùng hòa quyện lại, thấm vào trong từng giác quan của cậu. Sao mà quen thuộc đến như thế! Đã bao nhiêu đêm cậu mơ mình được trở về nơi đây, chỉ để ngửi cái mùi ấy, và cũng đã bao nhiêu lần cậu thức dậy với nỗi tuyệt vọng vì giấc mơ đã tan vào hư vô. Thế mà giờ đây, chính năm giác quan của cậu đã được tận hưởng trọn vẹn những món quà mà mảnh đất này đem lại.

Tatsu nhìn thấy nơi chân trời xa tít kia, những đám mây hồng đang bồng bềnh lơ lửng trên nền trời trong xanh và cao vút. Ánh tà dương đang tắt dần và còn le lói trong những áng mây thơ mộng. Từng đôi cánh chim chấp chới bay trên trời, lúc vỗ cánh, lúc liệng lên, lúc liệng xuống, chúng như trao cho nhau từng cử chỉ yêu thương nhất. Một cách diều đỏ rực rỡ ngự trị trên bầu trời vô tận. Cậu bất chợt nhớ cái cảm giác mình từng cầm những cuộn dây mà thả lên biết bao nhiêu là những cánh diều đủ sắc màu có gắn thêm ống sáo trúc vi vu trong gió. Ôi, sao mà nhớ quá!

Tatsu nghe thấy những tiếng xào xạc lá rơi, nghe thấy tiếng gió, tiếng chim, tiếng suối róc rách, tiếng chuyện trò nhộn nhịp của đám trẻ, và cả tiếng gọi về ăn cơm của bà.

Bà ngoại đang đứng trước mặt Tatsu, nhìn về phía cậu bằng đôi mắt hiền từ, vẫn còn chưa lấm tấm nhiều vết chân chim như lúc mảnh đất này được tháo dỡ để xây một con đường cao tốc cho xe chạy.

“Aki, cháu đâu rồi? Về ăn cơm thôi cháu, đừng trốn bà nữa…”

Bằng giọng âu yếm bà gọi to tên của cháu mình. Một bóng dáng nhỏ bé chạy xuyên qua người cậu, dang vòng tay xíu xiu ôm lấy bà, dụi đầu mình vào cái thân hình đã từng một thời thanh mảnh ấy, miệng luôn thốt ra câu “Cháu đây bà ạ”. Nụ cười của đứa bé đó, thật hồn nhiên và trong sáng. Tatsu bị cuốn vào cái vẻ tự nhiên vui tươi của thằng bé. Cậu thấy yêu nụ cười đó, mà đã quên rằng…

… chính cậu đã hé môi cười như thế!

***

Tiếng nhạc dừng hẳn, đưa Tatsu trở về thực tại. Mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên mặt cậu. Trong những phút vừa qua, cậu thấy mình như ngừng thở. Tatsu chưa bao giờ để mình vào tình trạng như vậy. Cậu vuốt mặt và đối diện với hiện thực, cậu đẩy cửa. Tatsu đang đứng trong căn phòng đầy ắp những nhạc cụ ngổn ngang, cậu bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt cậu đã tìm ra được cái cậu cần lúc này. Chiếc piano ít ai sử dụng đã bị lệch, bụi đã được quét sạch và hơi ấm đọng trên những phím đàn vẫn còn. Tatsu thở hắt ra. Đã có người sử dụng nó. Cậu nghĩ tới cảnh đưa cái sự thật này ra ánh sáng trước đôi mắt ngờ vực của Mitsuki, chắc sẽ rất thú vị. Nhưng cậu lại dẹp cái suy nghĩ qua một bên, có lẽ, cứ để tụi bạn tin vào “bóng ma” sẽ tốt hơn rất nhiều. Tatsu thở dài và đóng nắp đàn piano, lê bước ra về.

***

Mưa.

Những giọt mưa tí tách rơi xuống mặt đường, bắn ra xung quanh tung tóe. Từng giọt nước li ti chậm chạp rơi xuống từ bầu trời dày đặc một màu xám buồn chán như những giọt đen sóng sánh rơi từ chiếc phin cà phê bằng nhôm bóng loáng. Cậu con trai biết rằng những cơn mưa như thế sẽ không bao giờ chấm dứt một cách nhanh chóng, vì thế quyết định đội mưa về nhà lúc này có lẽ là sáng suốt nhất. Chiếc bánh xe đạp uể oải xoay từng vòng từng vòng trên con đường ướt sũng vì mưa, nó cứ quay, cứ quay như một lẽ thường tình mà vô tâm không chú ý đến muôn vàn giọt lệ của trời đã bị nó bắn lên gấu quần xanh đen của chủ nhân nó. Cơn mưa vẫn tiếp tục kéo dài. Cảnh sắc lúc bấy giờ chẳng có gì đáng để chê trách. Những giọt nước nhảy múa trên đầu ngọn cỏ bên vệ đường, luồn lách qua kẽ lá, đọng trên những khóm hoa, thậm chí chúng còn ngự trên mái tóc rối bù đang phấp phới trước gió của cậu con trai đang mải miết đạp xe thật nhanh để về đến nhà. Cơn mưa khoác lên lớp vỏ bóng bẩy, tinh khiết và khoác lên thiên nhiên một lớp áo long lanh được kết tinh từ hàng vạn giọt mưa và ánh sáng đèn đường.

Những cơn mưa xuân như thế này chưa bao giờ đến thật nhanh và cũng đi thật nhanh như những cơn mưa bình thường khác. Nó luôn kéo dài như thể một con người cố làm cho thời gian dài thêm ra cốt để níu kéo một mối tình đã chót tan vỡ trong tuyệt vọng. Vì lẽ đó, những cơn mưa cho dù có đẹp đến mấy cũng để lại trong lòng người ta những dư vị của nỗi buồn, của sự cô đơn và những niềm vui tự nhiên tan đi đâu mất. Hơn thế, cảnh vật cũng lại nhuốm một vẻ ưu sầu, ảm đảm một cách lặng lẽ, làm cho những ai từng đau thương lại trở nên đau thương hơn nữa, ai đã từng sầu thảm lại càng sầu thảm hơn.

Cũng vì lí do đó, Tatsu Akito chưa bao giờ thích mưa.

Chiếc xe đạp dừng bánh tại một tiệm tạp hóa nhỏ. Tatsu nhanh chóng bước vào trong và vớ lấy cái áo mưa tiện lợi ngay quầy tính tiền.

“Của quý khách là 10 yên ạ!”

Cậu đưa số tiền cần thanh toán cho chị thu ngân trẻ rồi vội khoác cái áo vừa mua mà bước nhanh ra ngoài. Trời đã bắt đầu mưa to hơn. Tuy nhiên, đôi mắt của cậu đã phản bội cậu. Tatsu đã dừng mắt trước một cảnh tượng nơi công viên đối diện.

***

Có một cô gái đang đứng đó. Với một vẻ đẹp đến mê hồn. Người con gái ấy đứng bần thần, bất động và lặng lẽ, hệt như cô và cảnh vật đang hòa làm một.

Làn da trăng trẻo và hồng hào đầy sức sống, đôi môi đỏ hồng cong lên thành nụ cười duyên dáng. Một mái tóc nâu đỏ cong cong thành từng lọn xõa xuống đôi vai buông thõng, xinh đẹp của người thiếu nữ. Phần tóc mái che đi vầng trán nhỏ bé và xinh xắn, cụp xuống hàng chân mày đen và dày. Đôi tay mảnh khảnh vươn ra đón lấy những giọt nước bé xí đang rơi, để chúng thỏa sức nhảy múa trên tay mình. Cánh tay kia nắm chặt lấy cán dù nylon đang hứng đầy những hạt pha lê của trời đẹp đẽ. Bộ đầm trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh dẻ, thướt tha và yêu kiều đầy quyến rũ.

Đặc biệt, trên gương mặt xinh xắn kia, có đôi mắt đẹp tựa thần tiên đang ngự trị. Ôi! Đôi mắt ấy sao mà đẹp đến lạ. Hàng lông mi đen, cong vút làm nổi bật cái ánh xanh thăm thẳm đang ngời sáng và long lanh tuyệt diệu. Nhưng, ẩn sau đôi mắt kia, người ta đọc được một nỗi buồn khó diễn tả đang chiếm hữu. Nỗi buồn ấy tựa như đang thách thức bao người dám làm vơi cạn nó.

Người con gái vẫn đứng đó với vẻ đẹp diễm lệ. Cô tạo nên một bức tranh vô giá khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi và không thể đưa mắt khỏi nó. Cô gái, như một thiên thần…

… một thiên thần lạc mất đôi cánh giữa chốn nhân gian.

***

Người thiếu nữ run lên và xoay người. Ánh mắt cô chiếu thẳng về phía cậu, đôi chân tiến bước. Khoảng cách giữa Tatsu và người con gái đó hẹp dần. Thoáng chốc, cô đã đứng trước mặt cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt xanh lung linh, môi múa máy thành một câu nói thì thầm như gió thoảng:

“Hẹn gặp lại”

Người con gái không dừng bước, cô vẫn cứ đi, đi mãi và chìm vào trong màn nước trắng xóa của buổi đêm, bỏ lại một mình Tatsu đứng đó, với vẻ ngạc nhiên và vẫn chưa thể tìm được tiếng nói.

***

“Ê ê, nói nghe nè Tatsu”

Cánh cửa vừa được mở, hàng loạt những ánh nhìn đã đổ dồn về phía cậu kèm thêm hàng chục tiếng kêu chí chóe khác.

“Gì?”

Mitsuki liền bá vai cậu, và kẹp chặt cái đầu bóng loáng vào cánh tay rắn chắc của mình

“Nói thật nhá, hôm qua cậu vào phòng nhạc à?”

“Ờ, rồi sao?”

Tatsu bật ra câu trả lời thản nhiên đến bất ngờ.

“Thấy chưa, biết ngay mà”

“Ừ, ghê thật ghê thật”

“Trời tối vậy mà còn dám vào, không sợ ‘bóng ma’ kia chắc?”

“Không đâu, nó sợ Tatsu thì có”

“Chưa chắc, có khi cả hai đã kết thân cũng nên”

“Ờ ờ, đúng rồi, Tatsu gan dạ thế cơ mà”

“Phục cậu thật đó Tatsu, bữa nào chỉ tớ nhé!”

Bọn con trai tụ tập, bọn con gái thán phục, bao nhiêu là dáng người vây kín cả đường đi, choáng cả một góc lớp. Tatsu kẹt cứng người giữa đám đông đó. Bao nhiêu là lời trầm trồ, bao nhiêu lời hoa mỹ nể phục thốt ra từ miệng đám bạn cứ vang lên mà cậu chẳng hề để tâm đến. Tatsu chỉ quan trọng một điều, cậu muốn thoát khỏi sự hỗn loạn ấy. Chàng nam sinh cố lách mình qua từng dáng người đang bu kín xung quanh cậu rồi nhanh chóng tìm ra cái chỗ ngồi yên bình thân thương mà quẳng chiếc cặp nặng nề xuống và buông mình ngồi vào cái ghế gỗ hằng ngày sau khi đã trả lời đám bạn một cách qua loa:

“ Đừng có bận tâm về những chuyện tầm phào ấy nữa. Đó chỉ là một con người, như tụi mình mà thôi. Tớ khuyên như vậy. Còn tin hay không thì tùy các cậu.”

***

“Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới”

Câu nói của thầy chủ nhiệm bất chợt vang lên, kéo Tatsu ra khỏi những mơ màng và đưa cậu trở về hiện thực. Cả lớp xáo động và bắt đầu những lời bàn tán xôn xao vang lên. Mitsuki khều vai cậu

“Tatsu, cậu có biết đó là ai không? Đã giữa năm học rồi mà còn ai đăng kí nhập học nữa nhỉ, đúng là chuyện lạ.”

“Đúng là lạ, nhưng chẳng có gì đáng kể, có khi là một học sinh chuyển trường vì công việc gia đình cũng nên”

“Ừ, cậu nói phải, nhưng là ai nhỉ, tò mò quá”

“Cậu sẽ sớm biết thôi, có gì đâu mà thắc mắc”

“Thì biết là vậy, nhưng tớ mong một học sinh nữ nhập học, là con nhà giàu xinh đẹp thì tớ càng khoái. Tớ mong có được bạn gái càng sớm càng tốt, tớ vừa chia tay với con bé ở Câu lạc bộ Thư pháp rồi.”

“Cậu cũng hay thậ—”

Tatsu chưa kịp nói hết câu đã phải im bặt vì tiếng gõ thước của thầy. Sự yên tĩnh lại trở về với lớp học. Thầy giáo đằng hắng một tiếng rồi gọi:

“Em vào đi”

Ánh mắt của tất cả 28 học sinh của lớp 1-A đổ dồn về phía cánh cửa. Cửa mở. Một cô gái xinh đẹp bước vào, với tất cả sự duyên dáng và thướt tha mà tất cả mọi người mong muốn có được. Mái tóc nâu đung đưa theo từng bước chân cô. Cô bé ấy dừng lại, giọng cô trong trẻo vang lên:

“Mình là Yuuki Kanade, rất vui được làm quen với các bạn. Mong được giúp đỡ rất nhiều.”

Cô vừa dứt lời, cả lớp đã hét hò ầm ĩ. Bọn con trai miệng xuýt xoa không ngớt, đám con gái thì reo vui hòa nhịp vào cả lớp mà niềm nở đón chào học sinh mới. Ai ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt diệu của cô gái. Những đứa con trai cứ tranh nhau mà nói:

“Đẹp quá tụi bây ơi”

“Mỹ nhân, mỹ nhân”

“Bạn Yuuki ơi, bạn ngồi đây nhé!”

“Ê, giành hả?”

“Bạn ngồi đây đi”

“Ngồi đây chứ!”

Tiếng gõ thước của thầy chủ nhiệm rền vang. Cả lớp lại im lặng. Nếu không có thầy, chắc chắn một cuộc ẩu đả đã có thể diễn ra chỉ vì một lí do cỏn con: cô học sinh mới. Thầy rút khăn tay, chấm mồ hôi trên trán, hàng lông mày nhíu lại làm cho thầy già đi chục tuổi. Thầy trỏ tay về một chiếc bàn trống đầu lớp và ra hiệu:

“Em ngồi tạm đó nhé, Yuuki”

Yuuki gật đầu nhè nhẹ rồi bước tới trong hàng chục những ánh mắt tiếc nuối đang dõi theo cô.

Việc Yuuki Kanade đến đây, trong cái lớp học này, đã là một bí ẩn, bất kì ai cũng muốn lật nó lên. Nhưng chẳng còn gì nữa. Cô gái đó đã vội xóa đi những cái nghi ngờ mà chính cô đã tạo ra, rất nhanh, hệt như những bước chân của cô vậy.

Riêng, duy nhất chỉ một người, nãy giờ vẫn chỉ im lặng theo dõi dòng thời gian đang trôi qua mà đầu thì không thôi suy nghĩ. Người đó biết rằng, đây không phải là lần đầu cậu được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Và những chuyện xảy ra hôm nay đều đúng với những dự đoán câu đã nghe trước đó.

Tatsu Akito biết rõ mọi chuyện.

***

Nghỉ trưa.

“Cậu sướng thật đấy nhé, Tatsu, được ngồi gần cả mỹ nhân. Tớ ghen tị thật đấy”

Chỉ vừa mới reng chuông, cậu bạn thân Mitsuki đã nhảy vọt lên chiếc bàn của cậu mà buông một câu đầy vẻ nuối tiếc vô hạn. Không chỉ đơn giản là mình Mitsuki, cả lớp ai cũng đều ghen tị với sự may mắn của cậu

“Nè, đổi chỗ cho tớ nhé”

“Không”

“Không được sao? Thế thì thôi vậy, cậu đúng là ác thật mà. Nhưng nể tình bạn thân, tớ sẽ không đòi nữa. Nhưng tớ thấy cậu với Yuuki rất hợp đó, sao cậu khô—“

“Hợp cái đầu cậu”

Tatsu gõ vào đầu thằng bạn thân cái bốp một cái làm Mitsuki ôm đầu, nhăn mặt đau đớn, cậu ta phân bua

“Tớ chỉ giỡn thôi, làm gì dữ vậy. Mà xin lỗi nhé, cậu không thích cũng được, tớ không nói nữa, nhưng tớ thì rất thích cô bé đó. Nên có gì cậu cũng cung cấp thông tin cho tớ với, cảm ơn nha”

Mitsuki sau khi đã buông một tràng dài không để Tatsu trả lời thì đã quay về chỗ ngồi với cái mặt ỉu xìu, nhăn nhăn nhó nhó mà người ta hay ví như “khỉ ăn ớt”. Mitsuki luôn luôn là như vậy. Cậu và Tatsu tính tình trái ngược nhau hoàn toàn, mà lại rất thân, khiến ai cũng ngưỡng mộ và mong có được một tình bạn bền bỉ như thế.

Còn Tatsu, dù tai thì vẫn nghe, miệng vẫn trả lời những câu nói của Mitsuki nhưng đầu óc và ánh mắt thì luôn được cố định ở mái tóc nâu đang đung đưa trong gió trước mặt.

Bất ngờ, cô gái đứng dậy, bước ra cửa. Rồi cô lại ngoái nhìn về sau, ra hiệu cho Tatsu. Cậu cứng đơ người, chỉ tay về mặt mình và được đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Tatsu đành thận trọng mà bước ra cửa, tránh những ánh mắt săm soi của tụi bạn, cậu đang tự hỏi Kanade gọi cậu ra đây rốt cuộc là có chuyện gì.

“Tại sao cậu gọi tôi ra đây?”

“Cậu hỏi tôi tại sao à? Tôi không nghĩ là mình nên trả lời đâu, chính cậu mới là người muốn hỏi tôi mà, đúng không?

Tatsu lúng túng trước câu nói thẳng thừng của cô gái

“Cậu nói phải, suốt từ nãy đến giờ, tôi luôn thấy lạ. Cậu và tôi đã gặp nhau rồi đúng không? Mới chỉ hôm qua thôi, vậy mà hôm nay cậu đã là một thành viên trong lớp tôi”

“Đúng là vậy, nhưng tôi đã nói với cậu rồi mà: ‘Hẹn gặp lại’, cậu không hiểu câu đó sao?”

“Cậu biết rằng, tôi và cậu sẽ học chung một lớp sao?”

“Ừ, cậu nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là sự trùng hợp thôi à?”

Tatsu im lặng. Đầu óc cậu bây giờ chỉ là một khối rỗng tuếch chẳng thể suy nghĩ được gì. Trước câu hỏi của cô bạn mới, cậu dường như bị đóng băng.

“Và, còn một điều nữa, tôi gặp cậu lần này, không phải là lần thứ hai đâu”

Nói rồi, cô bước đi, để lại Tatsu đứng đó, giữa hành lang không một bóng người, chìm vào suy nghĩ miên man không điểm dừng. Những chuyện xảy ra vừa qua, nhanh như một cơn gió thoảng. Liệu rằng những thứ đó có phải trùng hợp? Chúng có liên hệ gì với nhau?

“Bóng ma phòng nhạc”…

Cuốn sách để quên…

Âm thanh bí ẩn…

Ký ức được hồi tưởng…

Hơi ấm của chiếc piano…

Cơn mưa…

Người thiếu nữ…

Yuuki Kanade…

***

Mọi việc cứ thế tiếp diễn.

Thời gian vẫn trôi, Tatsu thì vẫn luôn chìm trong những guồng xoáy của suy nghĩ. Thấm thoát đã một tuần lễ trôi qua.

Câu chuyện về “bóng ma” vẫn luôn là đề tài chính của lớp học, dù rằng đã có phần giảm xuống, dành chỗ cho những câu chuyện bí ẩn của cô học sinh mới. Tuy nhiên, không khí của lớp vẫn chẳng thay đổi nhiều so với hàng ngày. Tatsu cũng vẫn mang bộ dạng lạnh lùng và thờ ơ đến trường. Cậu và cô học sinh chỉ chào hỏi nhau được vài câu đơn giản khi vào lớp rồi ai lại đi theo con đường của riêng mình. Tất cả nhìn chung, cũng vẫn như vậy. Tất nhiên, là cả cậu bạn Mitsuki Tsubasa kia.

“Nè, cậu nghĩ sao về cô ấy?”

“Ai?”

“Thì đó, Yuuki Kanade chứ còn ai nữa?”

Vừa nói, cậu ta vừa hất cằm về phía cái mái tóc nâu dài phủ xuống tận eo của cô gái

“Bộ cô ấy có vấn đề gì sao?”

“Không, không có vấn đề gì hết, chỉ là… tớ thấy cô ấy quá hoàn hảo. Dịu dàng và nữ tính thì chẳng có gì phải bàn, còn hòa đồng với bạn bè thì cũng không cần nói đến, không những vậy, cô ấy còn rất rất học giỏi nữa kìa”

Mitsuki ghé sát miệng vào tai cậu

“Nghe nói điểm tốt nghiệp còn cao hơn cả cậu nữa đó, mà chả phải cậu là đứa giỏi nhất trường rồi sao?”

“Thì cũng có gì đâu, người ta nói ‘núi này cao còn có núi cao hơn’ mà. Hơn nữa, mấy dạng nữ sinh như Yuuki thì cũng đâu có hiếm, đầy ra đấy”

“Ờ, cậu nói cũng phải, nhưng tớ thấy con bé đó còn có sức hút lạ thường nữa kia, kiểu như bí bí ẩn ẩn sao ấy, làm mấy thằng con trai cũng tò mò và lân la đến làm quen”

“Chuyện bình thường mà, chắc cậu thấy vậy thôi”

“Thế à…”

Tên bạn thân buông tiếng thở dài.

“Mà, Tatsu nè, tớ cứ thấy cô ấy quen quen sao đó, hình như tớ đã gặp trên ti vi thì phải, không những vậy, tớ còn nhớ man mán là Yuuki đã từng rất nổi tiếng thì phải”

“Ôi chao, mấy cô gái như cậu ta hay nổi lắm, có khi từng là người mẫu gì đó thôi”

“Vậy hả, lần đầu tớ mới biết đó”

Mitsuki gật gù trước lời chỉ bảo của cậu, hệt như cách một cậu con trai lên ba đang chăm chú nghe ba giảng giải về cách buộc dây giày vậy. Nhưng rồi, Mitsuki lại xua tay và nhe hàm răng thẳng tăm tắp trắng tinh ra hỏi cậu

“Thôi bỏ đi, mà tớ hỏi thật nhé, Tatsu, cậu thấy tớ có hợp với cô ấy không?”

Tatsu ra chiều có vẻ rất quan tâm đến câu hỏi của người bạn, cậu vỗ bồm bộp lên đôi vai rộng của Mitsuki, cũng nở nụ cười và nói

“Chuyện đó thì có trời mới biết, cậu cứ tiếp tục mơ tưởng đi nhé!”

Tatsu đẩy cậu sang một bên, rồi đi thẳng ra khỏi cửa, để lại cái bộ mặt ngờ nghệch đang cứng đơ ra đến buồn cười của Mitsuki. Có vẻ, tên bạn thân vẫn chưa thể tìm được tiếng nói cho riêng mình.

***

Sân thượng của trường rộng rãi và thoáng mát, là một nơi yên tĩnh và phù hợp cho những tâm hồn đang khao khát tìm được sự thanh bình trong trái tim đang rỗng tuếch, cần được sẻ chia.

Thật dễ chịu làm sao! Từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh Tokyo đang xô bồ nhộn nhịp, những tòa nhà cao ốc mọc thẳng lên trời, màu xanh rì của cây cối, dáng hình đồ sộ của những ngọn núi đang thấp thoáng đằng xa,… Ta có thể cảm thấy được cái trong lành của không khí, cái đẹp đẽ của mây trời và hàng trăm những điều thú vị khác đang hiện ra trước mắt.

Gió thổi mạnh. Từng lọn tóc tung bay trong gió, đôi mắt của người con gái đứng chơ vơ một mình bỗng nheo lại, như đang né tránh một tia nắng chói chang nào đó. Cô rất thích sân thượng. Cứ mỗi lần ở đây, tâm hồn cô bỗng trở nên thư thái, nhẹ nhàng và được thỏa mình bay bổng. Cô quên hết những ưu tư, buồn phiền, trút bỏ những gánh nặng khỏi đôi vai, tất cả đều tan đi hết. Đi hết. Nhưng sao đã cố, cố lắm rồi cô vẫn không thể buộc mình quên đi quá khứ của mình. Ai biết được rằng một người con gái như thế đã trải qua những gì? Một thời từng huy hoàng, nhưng lại phải đánh đổi tất cả để nhận được cái vinh quang ảo tưởng đó. Mất rồi, cô đã mất đi tất cả rồi. Anh ấy cũng đi xa khỏi cô rồi. Biết sao được, đời là như thế, có bao giờ công bằng đâu? Cô phải chấp nhận thôi. Nhưng điều đó có quá khó đối với cô khi bắt cô phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã mà chính mình đã tạo ra rằng phải xa người mình yêu quý nhất, để bảo vệ chính cô, và cả những người cô hết mực yêu thương…

Cộp

Cộp

Tiếng bước chân ai đó đang rền vang sau lưng cô. Cánh cửa nặng nề cọt kẹt mở. Một cậu chàng với mái tóc đen xuất hiện. Gương mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên hờ hững như hàng ngày.

“Cậu cũng ở đây à, Yuuki?”

Cô xoay hẳn người về phía cậu, đáp lại, tay vén những cọng tóc đang vướn trên khuôn mặt mình

“Tôi làm phiền cậu sao?”

“Không”

Chàng trai đáp lại, ngước mặt sang phía khác.

“Chẳng qua, tôi chỉ thấy sân thượng hôm nay đành phải chia sẻ bớt cho cậu. Vốn dĩ suốt thời gian vừa qua, chỉ có tôi một mình chiếm hữu”

“Thế à?”

Sân thượng là một nơi quen thuộc với người con trai. Cậu luôn tìm đến đây như một nơi để thư giãn, tránh khỏi cái ồn ào, náo nhiệt ở lớp. Luôn luôn, chỉ có mình cậu đứng đây, đã rất nhiều lần trôi qua rồi. Sân thượng giống như một căn nhà riêng của cậu. Nay lại phải chào đón một người khác đến ở chung.

“Cậu lên đây để làm gì?”

Chàng trai cất tiếng hỏi, chân bước đến gần cô gái.

“Để thư giãn thôi, giống cậu vậy”

“Thế cậu thấy sao rồi?”

“Tuyệt vời”

Cậu gật đầu đồng tình, chống hai khuỷu tay lên thanh sắt của lan can.

“Nè, Yuuki, cậu có thấy quá phiền phức khi là tâm điểm cho mọi người chú ý hay không?”

Cô gái tựa lưng vào vách tường, trả lời.

“Không quá phiền, tôi đã quen rồi”

“Cậu giỏi thật”

“Cảm ơn, nhưng tôi thấy những câu chuyện lạ kì về ‘bóng ma’ còn nổi tiếng hơn mình, tôi chỉ là một phần nhỏ thôi. Nếu ‘bóng ma’ có tồn tại, ắt hẳn hắn sẽ điên lộn ruột lên mất, khi biết mình bị đem ra bàn tán, và còn bị nói xấu nữa chứ!”

“Cậu hài hước lắm đó, Yuuki”

Cô gái không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười, nhưng chỉ là cười nhạt, không chút cảm xúc. Cô nhắm mắt lại, rồi hỏi.

“Cậu thấy tôi có quá lạ kì không?”

Người con trai liếc mắt nhìn cô, rồi buông một câu trả lời ngắn gọn

“Không”

“Còn về ‘bóng ma’, cậu có thấy nó lạ kì hay không?”

“Cũng không”

Cậu lại nói tiếp

“Nhưng nếu ‘bóng ma’ là cậu, thì chuyện đó quả thật là lạ kì đấy”

Cô khúc khích cười. Trong đời mình, cô chưa từng thấy ai thẳng thắn như thế. Cô đưa ánh mắt trong trẻo sang nhìn người con trai. Cậu rất giống, thật sự rất giống anh ấy, không chỉ về ngoại hình, cách nói chuyện cũng như thế. Bất chợt, một hình ảnh xẹt qua tâm trí cô. Cô cảm thấy lòng mình hẫng lên một nhịp chênh vênh. Có lẽ, lúc này, cô nên đi khỏi sân thượng, cô không muốn để con người kia làm mình xao động nữa.

Cô gái toan bước đi, nhưng lại bị níu lại bởi một cánh tay mạnh mẽ

“Nè, cậu ở lại nói chuyện với tôi chút đi. Lắm khi có người tới thăm nơi này đâu”

Thế là, cô chẳng thể bước thêm được bước nào

***

Tatsu thu dọn tập vở, định rằng giờ nghỉ trưa hôm nay sẽ mua cơm ở căn-tin trường rồi sẵn sang luôn phòng thư viện, để tìm kiếm một số tài liệu quan trọng cho buổi thuyết trình cho ngày hôm sau. Nhưng chưa kịp đứng lên, cậu đã bị thằng bạn thân giữ lại. Cậu bắt đầu thấy ngán ngẩm

“Gì đấy?”

“Tatsu, tớ cho chuyện muốn nói cho cậu biết đó, về Yuuki Kanade!”

“Tớ đang nghe đây”

“Rồi, để tớ kể, mà cậu còn nhớ ‘bóng ma’ không?”

“Ừ thì nhớ, nhưng sao, biết được đó là ai rồi à?”

“Không, nhưng tớ đã tìm ra manh mối”

“Là gì?”

“Cậu nghe nhé, hôm trước, chủ nhật vừa rồi í, tớ có dịp nên tình cờ đi ngang qua trường, cậu biết có chuyện gì không?”

“Nói đi”

“Tớ đã thấy Yuuki đó. Cô ấy không mặc đồng phục trường, chỉ là đồ thường nhật thôi. Yuuki đi thẳng vào trường. Tớ thấy lạ, bộ cô ấy không sợ ‘bóng ma’ xuất hiện hay sao. Cho nên, tớ đã ngồi chờ.

Lát sau, tớ nghe có tiếng nhạc phát ra từ trường, nghe cũng hay lắm. Tớ ráng rình thêm đôi chút, độ nửa tiếng sau thì thấy con bé ấy bước ra, vẻ rất nhẹ nhõm. Đến đây thì đã rất lạ rồi. Tớ quyết định sẽ đi rình. Cho nên, mấy ngày sau đó tớ có thường xuyên đến trường, và hầu hết thì đều bắt gặp Yuuki hành động như vậy, có ai xinh đẹp như vậy mà vào trường vào giờ đó không, cô ấy làm gì trong đó không biết. Mà nè Tatsu, tớ có cảm giác Yuuki có liên quan đến ‘bóng ma’ sao sao ấy”

Mitsuki kết thúc một tràng dài nói chuyện của mình. Tatsu sau khi nghe xong, lặng lẽ suy nghĩ, ra chiều rất đăm chiêu. Một lát sau, cậu hỏi

“Cậu có nhớ những giai điệu mình đã nghe không?”

Mitsuki ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, nhưng cũng chu môi, huýt sáo nên một giai điệu ngắn. Tatsu lắng nghe thật kĩ rồi lại tiếp tục đưa ra một yêu cầu.

“Cho tớ hỏi, cậu có biết ai là người đầu tiên thấy ‘bóng ma’ hay không?”

Cậu bạn nhăn mặt, tay day day hai thái dương, cố nhớ cho được cái tên ấy, rồi cậu ta búng tay cái tách và trả lời.

“Tớ nhớ rồi, là Aiya Mika, lớp 3-C, nhưng, có chuyện gì vậy?”

“Cảm ơn cậu rất nhiều”

Tatsu vội chạy thẳng ra cửa, bỏ ngoài tai lời kêu la í oái của thằng bạn. Cậu cũng không hề biết rằng, có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo câu nơi đầu bàn.

Tatsu chạy một mạch lên lầu 3, tìm ngay cho được cái phòng có đề bản tên lớp 3-C. Khi đã xác định được cái cần tìm, cậu mới đứng lại mà thở hồng hộc. Nãy giờ, cứ vội vã chứ đã kịp thở chút nào đâu.

Khi đã khỏe khoắn trở lại. Tatsu đưa tay ra đẩy cửa. Một nam sinh cao ráo bước ra và hỏi cậu

“Em tìm ai à?”

“Dạ, cho em hỏi, có Aiya Mika ở đây không ạ?”

“Có, em muốn gặp chị ấy sao?”

“Vâng”

“Vậy đợi anh một chút”

Nam sinh gật đầu và bước vào lớp.

Lát sau đó, một nữ sinh khác với mái tóc ngắn chững chạc bước ra.

“Em tìm chị à?”

“Vâng, em muốn hỏi chị chút chuyện”

“Vậy, ta cùng kiếm chỗ ngồi nhé!”

Hai người cùng nhau quanh quẩn khắp dãy hành lang, mong được tìm thấy một chiếc ghế đá nho nhỏ đủ chỗ cho đôi nam nữ. Tatsu chú ý nhìn chị gái lớp trên đang đi với cậu và nở nụ cười hài lòng khi biết mình cao hơn chị ấy gần một cái đầu. Có lẽ bao nhiêu năm bỏ công luyện thể thao cũng chẳng phí hoài.

Rồi cả hai dừng lại tại một chiếc ghế cạnh máy bán nước tự động. Nữ sinh khối trên bắt chuyện.

“Nào, em hãy nói đi”

“Có phải chị là người đầu tiên nhìn thấy không?”

Mika cười khổ.

“Hóa ra là vậy, em cũng tò mò muốn nhìn thấy người đầu tiên như chị sao?”

“Không, em chỉ muốn biết chị đã nghe thấy những gì vào ngày hôm đó thôi”

Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời

“Ngôi trường này cứ làm quá lên, nhưng thật ra chuyện đó đâu có đáng sợ như thế. Chị đâu có hoảng sợ tí nào đâu. Vậy mà chẳng ai chịu nghe chị nói, đến khi tin đồn lan ra quá nhanh rồi thì chị chỉ biết để việc như vậy, chẳng biết sửa sao cho đúng”

Và Aiya Mika bắt đầu kể về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Cô nữ sinh nhắm nghiền đôi mắt và cố nhớ lại những chi tiết của câu chuyện. Hầu hết những việc cô trải qua cũng hệt như những điều xảy ra với cậu. Mika cũng đã lạc vào một thế giới khác, một thế giới cô đã từng sống trong những ngày thơ ấu. Nữ sinh cho rằng bản nhạc ấy thật tuyệt diệu, nó là một phép màu đưa cô đi ngược dòng thời gian, trở về những tháng ngày êm đềm nhất. Cô thấy mình như đang bay. Nhìn xuống dưới là trải hàng dài vô tận những ngọn cỏ xanh rì, hương thơm tỏa ngào ngạt, có đám trẻ con nô đùa, chơi trò “bịt mắt bắt dê”, và đứa cười to nhất chính là cô. Mika đã tìm thấy mình trong đó. Cô đã từng sống ở một vùng quê ngoại ô, nhưng vì công việc của cha nên đã phải chuyển nhà và chia tay với đám bạn cô rất thương yêu. Vì vậy, khi được chu du một lần nữa vào khoảng thời gian ấy, lòng cô đã dâng lên một cảm giác bồi hồi xúc động không thể tả. Mika cho rằng bản nhạc cô đã nghe không phải của một bóng ma, hay ác quỷ, cô nghĩ đó là khúc hát của thiên thần, mà cho dù có là bóng ma, đó vẫn là một bóng ma tốt.

Mika khao khát được nghe bản nhạc ấy một lần nữa…

“Em cũng đã nghe âm thanh đó rồi phải không?”

Tatsu gật đầu

“Phải, em cũng giống chị, em không nghĩ đó là ‘bóng ma’, nhưng em biết nó cũng không phải là thiên thần, chỉ đơn giản là một con người giống chúng ta mà thôi”

“Vậy, ý em là, hôm nay em đến gặp chị để tìm hiểu thêm về sự việc để tìm ra chân tướng à?”

“Vâng”

“Thế, em sẽ tìm ra người đó như thế nào?”

“Em cũng chưa biết, nhưng em sẽ cố để tìm ra nó”

“Vậy chúc em may mắn, nếu tìm được, hãy nói với chị nhé!”

“Vâng, chắc chắn rồi”

“Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, hãy nói với chị nhé”

Tatsu gật đầu. Cậu xoay người bước đi, nhưng chỉ được vài bước, cậu lại đứng khựng. Tatsu cất tiếng hỏi

“Chị có biết gì về cái tên Yuuki Kanade hay không?”

Mika mở to đôi mắt nhìn cậu, rồi lại nhăn mặt suy nghĩ, một lát sau trả lời

“Nghe tên thì rất quen, nhưng chị không tài nào nhớ nổi. Nhưng có lẽ ba chị biết rất rõ, ông là thanh tra mà. Chị sẽ nhờ ba tìm hiểu. Em nghĩ người này có liên quan đến ‘bóng ma’ hả?”

“Cũng không hẳn là vậy, em chưa có chứng cứ, nhưng linh cảm mách bảo em là vậy”

“Ừ, chị sẽ giúp em, khi nào có kết quả, em tới lấy nhé!”

“Cảm ơn chị”

Và cả hai cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Khoảng cách giữa hai người bắt đầu xa dần.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu