#39 Dead End Online

0

Tác giả: Dương Đức An

 

Giới thiệu: Trong một tương lai gần, khi công nghệ có những bước tiến vượt bậc, ngành công nghiệp giải trí, hay công nghiệp game, cũng có rất nhiều tiến bộ. Và trong bối cảnh đó, DragameCorp, một tập đoàn giải trí tập trung vào game online, đã chính thức công bố 1 game nhập vai thực tế ảo — VRMMORPG — đầu tiên, D.E.O, và nhằm mục đích quảng cáo, tập đoàn đã mời 200 game thủ giỏi nhất khắp thế giới thử bản beta.

Liên Thái Lang, một trong 200 beta tester đó, đã nhận được một thư mời khác của DragameCorp cùng 13 game thủ khác với tư cách những kẻ mạnh nhất, đến trụ sở chính của tập đoàn tại Tokyo, Nhật Bản, ngay đúng cái ngày hãng đột ngột tuyên bố D.E.O bản chính thức phát hành và khai trương server đầu tiên và duy nhất. Kể từ cái ngày hôm đó, một kẻ chỉ sống qua ngày bằng game đã bắt đầu cuộc sống mới, trong VRMMORPG đầu tiên…

Đây không phải thực tế ảo. Đây chính là thực tế.

 

 

Chương 1 D.E.O bn chính thc

Part 1

“Ohhhhhhhhhhh…..!!!!”

 

Những khán giả đang reo hò một cách rất náo nhiệt trong 1 kiến trúc giống với đấu trường La Mã.

 

1 kiến trúc hình tròn tạo cảm giác uy nghi với cánh cổng vào khổng lồ trang trí 2 bên bằng 2 bức tượng chiến binh mặc giáp trụ, tay trái cầm khiên còn tay phải cầm Gladius, 1 loại kiếm cổ của các chiến binh thời xưa, đóng vai trò canh cổng.

 

Bên trong, 1 khán đài có sức chứa hàng chục vạn người, đã chật kín bởi người, tỏa ra 1 không khí sôi nổi ra bên ngoài.

 

Sâu nhất, là 1 võ đài hình tròn được bao phủ bởi 1 con hào nhỏ, bốn hướng đông, tây, nam, bắc là bốn bức tượng tượng trưng cho Tứ Đại Thuộc Tính — Lửa, Băng, Gió, Đất, và ở hai hướng đông bắc, tây nam là 2 cây cầu sập với những bức tượng tượng trưng cho Ánh Sáng và Bóng Tối trang trí 2 bên.

 

Ngay tại trung tâm của đấu trường, nơi được sự chú ý của những kẻ yêu thích những trận đấu sống còn, những trận đấu quyết định kẻ mạnh nhất, những trận chiến kinh điển của ánh sáng và bóng tối, đang cháy hết mình trên khán đài vắng hơi người suốt hàng thế kỉ, hai chiến binh đang gườm nhau.

 

Kẻ đứng hướng đông bắc, mặc bộ giáp kị binh kín mít với cái bờm đỏ trang trí trên mũ trụ, được gọi là Sabata, tay trái nắm chặt 1 thanh trường kiếm vô danh.

 

Như để khẳng định bản thân là đại diện của ánh sáng, cả bộ giáp và thanh kiếm của Sabata đều phản chiếu ánh nắng, tạo cảm giác như hắn ta đang phát ra 1 vầng hào quang rực rỡ của các thiên sứ.

 

Còn hướng tây nam, Django, 1 kẻ vận chiếc áo chùng lữ khách nhàu nát màu xám, đội 1 cái nón rộng vành, đứng trong 1 tư thế thẳng, lặng lẽ tháo mũ ra.

 

Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, mái tóc trắng được chải chuốt gọn gàng của Django như hòa lẫn vào màu trắng chói lòa.

 

Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Sabata dưới cái mũ sắt.

 

Bên tai họ, tiếng reo hò cỗ vũ của khán giả càng lúc càng lớn.

 

“Lần này là Django à. Không ngờ ngươi cũng lộ diện ở đây.”

 

Sabata lên tiếng. Giọng nói của hắn chỉ đủ để đối phương nghe được.

 

“Huh. Ngươi thì lúc nào cũng có cái tên đó thôi sao, Sabata.”

 

Bên Django, hắn đã chán  phải tán nhảm, dù cuộc đối thoại chỉ mới bắt đầu.

 

“Ta sẽ thắng ngươi, Sabata.”

 

“Ta mới là người phải nói câu đó, Django.”

 

Không hề có trọng tài để tuyên bố trận chiến bắt đầu. Biết rõ ý nhau, cả hai tự mình bắt đầu trận tử chiến.

 

Dù là dưới 1 bộ giáp nặng nề, Sabata vẫn thực hiện được những chuyển động linh hoạt và gần như hoàn hảo.

 

Các khớp giáp trụ va vào nhau và đế giày sắt va xuống sàn đá tạo những tiếng lanh canh.

 

Trong chốc lát, Sabata rút ngắn cự li giữa hắn và Django trước khi hắn ta kịp thủ thể.

 

Không chút thay đổi nào trên mặt, Django nghiêng người né nhát chém xiên nhắm vào cổ và phản công bằng 1 cú đá xoáy nhắm vào phần  ngực. Cú đá ác liệt bắn nạn nhân lên không trung, bay theo quỹ đạo có đường parabol, rơi xuống đất.

 

Theo đúng lí thuyết, Sabata sẽ nảy vài lần sau khi chạm đất do các lực tác dụng, và theo tính toán của Django, hắn ta chắc chắn sẽ rơi xuống hào — đồng nghĩa với việc văng khỏi võ đài và bị xử thua.

 

Tuy nhiên, đối thủ của tên ăn mặc không giống 1 chiến binh chỗ nào cả không phải tay mơ.

 

Vượt qua rất nhiều đối thủ để cuối cùng đặt chân vào trận thư hùng phân tranh này, tuyệt đối không có chuyện Sabata thua 1 cách lãng xẹt như vậy được.

 

Kịp thời tóm lấy cổ chân khi bị đá văng, Sabata kéo chân mình để thay đổi trọng tâm và xoay người, kịp chỉnh tư thế tiếp đất bằng lưng sang tiếp đất với 2 chân.

 

Ngay lúc chạm đất, kị binh nhanh chóng nhảy phóc lên cao rồi đáp lễ bằng 1 kĩ năng đẹp mắt.

 

Hắn đạp thẳng vào không khí, lao vào Django trong khi lộn nhào với tốc độ đáng kinh ngạc.

 

Nhận thấy nguy hiểm, Django vội nhảy lùi về phía sau, nhưng ngay khi Sabata đâm xuống vị trí 1 giây trước Django vừa đứng, xung kích dữ dội xuất ra làm Django văng thẳng vào cái cầu sập bằng gỗ, làm nó phát ra tiếng răng rắc.

 

May thay, nó chưa vỡ, nên Django vẫn chưa rơi xuống hào được.

 

Vì Zero Shift chưa hồi phục, Sabata không thể tiếp cận Django trong tích tắc như lúc đầu trận được mà phải chạy hết tốc độ về phía hắn.

 

Lúc này, trọng lượng của bộ giáp vốn giúp Sabata chịu được đòn dứt điểm của Django lại cản trở chuyển động của kị binh.

 

Không bỏ lỡ cơ hội, Django bật dậy, xông vào Sabata và tung quyền.

 

Dark Impact, 1 kĩ năng tiêu tốn không nhiều ma lực, nhưng vì là nghệ thuật bóng tối, người sử dụng có thể hy sinh chính sinh lực của mình để tăng sức công phá lên.

 

Trong trường hợp này, Django hy sinh 99% sinh lực để chuyển hóa thành sức tấn công.

 

Đòn đá xoáy lúc nãy, Spiral Dainn, ngoài giáng một đòn chí mạng cho nạn nhân với cái giá ma lực rất đắt, nó còn khiến Rune Armor của Sabata, vốn khét tiếng với khả năng phòng ngự hoàn hảo, muốn nát tới nơi.

 

Bộ giáp đó đã trở nên quá yếu để bảo vệ hắn khỏi đòn này.

 

Nếu như ngay từ đầu Sabata chỉ lo phòng thủ, tình hình sẽ khác.

 

Cũng vì combo Zero Shift và Divine Diagon có độ chính xác là 100%, Sabata đã hơi chủ quan trước kẻ địch mang thuộc tính bóng tối, tuy có tốc độ đáng nể và sức công phá không thể xem thường, chúng có sức phòng thủ thấp, cho nên 1 combo bình thường chỉ giáng 1 cú khá đau vô kẻ khác sẽ trở thành đòn kết liễu đối với Django, với tỉ lệ thành công là 100%.

 

Django, có lối đánh phát huy mọi ưu điểm của 1 chiến binh bóng tối, đã khiến bất cứ ai cũng nghĩ hắn là kẻ không quan tâm đến phòng thủ.

 

Tuy nhiên, kể từ 3 tháng trước, khi hắn còn là 1 tân binh, đã luôn giấu 1 con bài tủ. Con bài hắn để dành cho trận chiến cuối cùng này — Madness Eye — 1 kĩ năng khiến người sử dụng tránh được 1 đòn tấn công nhưng lại khiến hắn trở thành 1 cỗ máy chỉ biết lao vào mục tiêu.

 

Nắm đấm được bao phủ bởi luồng vật chất bóng tối đen đặc hiện rõ giữa ban ngày lao vào Sabata với tốc độ kinh hoàng.

 

Ầm!

 

Âm thanh hủy diệt vang vọng khắp đấu trường.

 

Ngay trước khi đòn đánh kịp chạm vào chỗ đã lãnh Spiral Dainn, Sabata giơ tay trái ra chắn.

 

Cái khiên tay gắn ở găng sắt liền mở rộng ra, biến thành 1 tấm khiên to lớn và vững chắc.

 

Nó vỡ nát trước đòn đoạt mạng, Sabata chỉ chịu ảnh hưởng từ xung kích, làm hắn trượt ra sau vài mét.

 

Trong 1 trận đấu sinh tử, kẻ nào tung hết chủ bài trước sẽ thua cuộc.

 

Kẻ đó là Django.

 

Vì có lối đánh đánh nhanh thắng nhanh, hắn cuối cùng cũng bị Sabata bắt bài.

 

Hẳn combo đầu trận chỉ là mồi nhử để Django tung ra chiêu cuối, nhưng chính chiến thuật khôn ngoan đó đã khiến Django không chỉ sử dụng Spiral Dainn để phản đòn, hắn còn dùng luôn Madness Eye, thay vì dùng nó để tránh đòn kế tiếp Sabata chuẩn bị.

 

Do tác dụng phụ của Madness Eye, Django bị buộc lao vào Sabata. Không chút do dự, mũi kiếm của Sabata thọc xuyên bụng của 1 kẻ sinh lực chỉ còn 1%. K.O

 

 

 

“Đậu xanh rau má!”

 

Kêu lên thất vọng, Lang bật người ra sau, vò đầu.

 

“Mình quên béng Spiral Dainn có thể phản đòn! Xui thiệt.”

 

Trong 1 căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi cái màn hình máy tính tinh thể lỏng, Lang dán mắt vào dòng chữ nổi thông báo tên các player đứng hạng nhất nhì, ba trong Jormungard Tournament được DragameCorp tổ chức trong 1 game online đình đám hiện thời của hãng — Beast of Destruction.

 

Nếu là hạng nhất, phần thưởng sẽ là 1 triệu USD, còn hạng 2 là 500.000 USD và hạng 3 là 200.000 USD.

 

Lí do duy nhất Lang giết 3 tháng để tham gia vào trò nhập vai chặt chém cổ điển này là vì khoản tiền có thể nuôi cậu được 1 khoảng thời gian, cho nên thứ hạng không quan trọng lắm, nhưng nếu đối thủ là Sabata, thì cậu buộc phải được hạng nhất.

 

Đúng, vì cả hai đã tham gia 100 giải đấu game online khác nhau tính tới giờ và tỉ số là 50 cho Lang và 49 cho kẻ-đặt-nickname-là-Sabata.

 

Nếu trận này thắng, tỉ số sẽ thành 51-49, nhưng cuối cùng lại hòa ở tỉ số 50-50.

 

Chộp lấy lon coca gần đó, Lang tu 1 hơi hết sạch. Cảm giác sảng khoái của thứ chất lỏng đen lành lạnh chảy xuống cổ họng không đủ để làm dịu đi cục tức trong bụng cậu.

 

“Haizz… Thôi lát kiểm tra tài khoản ngân hàng vậy.”

 

Làu bàu trong cổ họng, Lang đứng dậy khỏi ghế, quay lưng lại với máy tính, vươn vai, rồi quăng cái thân gầy guộc của mình lên chiếc giường cao su êm ái.

 

Căn hộ của cậu nằm trong 1 chung cư hạng tốt, với đủ mọi tiện nghi, có thể xem đây là 1 cơ đồ đối với 1 tên NEET 18 tuổi. Hít luồng khí máy lạnh mát rượi, cảm nhận nó đi xuống cổ họng mình, Lang nhìn lên trần nhà màu đen.

 

1 cái tật của những kẻ chỉ chui rúc trong căn phòng của mình, được gọi là hikikomori, là hay suy nghĩ lung tung khi không làm gì cả. Tuy nhiên, với cái đầu nhức nhối do chơi game quá lâu, Lang chỉ còn nghĩ được về game online.

 

Hiện tại là năm 2025, công nghiệp giải trí, điển hình là công nghiệp game điện tử đã phát triển vượt bậc.

 

Nổi bật nhất là DragameCorp, 1 hãng game khét tiếng với những game online  cực hot luôn đứng top 3 trở lên trong các bảng xếp hạng.

 

Thậm chí, 6 tháng trước, hãng đã mời 200 game thủ kì cựu trên khắp thế giới chơi bản beta của game nhập vai thực thế ảo, hay VRMMORPG đầu tiên của nhân loại — D.E.O — Dead is End Online, tụi fan Việt toàn kêu là Chết Là Hết, và Lang là 1 trong 200 game thủ đó.

 

Không chỉ là VRMMORPG đầu tiên, nó còn được quảng cáo là game nhập vai thực nhất. Và những kẻ đã chơi bản beta đã chứng minh điều đó.

 

Lí do nó có cái biệt danh Chết Là Hết, là bởi vì nó giống chế độ khó nhất của nhiều game online nổi tiếng, chỉ cần player chết 1 lần, mọi tiến trình họ đạt được sẽ về 0 — cấp độ, vật phẩm, tiền, tiến độ cốt truyện, đều mất hết — chế độ buộc các game thủ phải thực sự nghiêm túc, và chế độ đó chính là chế độ mặc định và duy nhất của D.E.O.

 

Về điểm “thật”, game không hề có hệ thống cấp độ.

 

Đi được tới đâu, mạnh lên thế nào,…, đều phụ thuộc vào trình độ của các game thủ.

 

Nếu có trình độ cao, 1 tân binh cũng có thể đánh bại được 1 người đã qua được ải cuối — game nhập vai được tạo ra chỉ dành riêng cho pro, và nó gắn liền với thực tế — kẻ chăm chỉ không thể sánh được với thiên tài.

 

Còn hơn thế nữa, game giống như 1 thế giới mới, tồn tại cả những “bí mật” cần chính các game thủ khám phá nó, tuy là không được bật mí nó cho bất cứ ai.

 

(6 tháng, huh… Mong họ ra bản chính thức sớm.)

 

Nghĩ thầm trong khi tận hưởng cảm giác dễ chịu do nhấn cái lưng mỏi nhừ lún vô lớp cao su đàn hồi, Lang không thể kiềm chế mà rên lên dễ chịu.

 

1 cái nệm Kimdan cỡ lớn, 1 cái máy tính khủng, 1 cái màn hình tinh thể lỏng, trong 1 căn hộ tốt — như thế là quá tuyệt vời với 1 NEET, và còn tuyệt hơn khi tất cả đều do cậu tự giành lấy bằng chính tay mình.

 

Với khoản tiền kiếm được qua các giải đấu game online, khoản tiền hàng tháng của 1 youtuber với lượng subscriber vượt 50000 và 1 tài khoản ngân hàng thì việc có 1 căn hộ để ở không khó, chỉ có vấn đề về thời gian mà thôi.

 

Cách thức khá đơn giản — ăn mì ly vài năm, thuê 1 phòng trọ hạng bét, thế là trích được khoảng tiền, rồi gửi nó vô ngân hàng, tích tiểu thành đại — quả thực ông bà nói đố có sai.

 

Nằm 1 lát, Lang lại đứng dậy, ngồi vào cái ghế xoay lót nệm trước cái máy tính đời mới nhất của mình.

 

Dùng tay phải cầm con chuột, cậu nhúc nhích bàn tay.

 

Con trỏ trên màn hình nhanh chóng chạy lên trên biểu tượng trình duyệt trên desktop.

 

Dùng ngón trỏ nhấn chuột trái 2 lần liên tiếp, cậu mở trình duyệt lên cùng với 1 cửa sổ cỡ vừa xuất hiện trên màn hình.

 

Trên cùng cửa sổ hiển thị các tab gần đây, bao gồm trang tài khoản cá nhân trên Youtube, 1 trang thông tin về Class Dark của Beast of Destruction, trang tài khoản Gmail.

 

Trong lúc đang giết thời gian bằng cách đọc bình luận của các subscriber về trận chung kết Jormungard Tournament cậu vừa quay trực tuyến, Lang để ý thấy có 1 hộp thoại nhỏ xuất hiện dưới góc trái màn hình, thông báo cậu nhận được tin nhắn mới.

 

Liền di con trỏ chuột vô tab Gmail rồi click, giao diện Youtube trên ô cửa sổ nhanh chóng chuyển sang giao diện của trang cá nhân trên Gmail.

 

Ở khu tin cá nhân, có 1 dòng trên cùng với hộp thoại nhỏ đề chữ “New” cạnh tiêu đề là D.E.O và tên người gửi là DragameCorp.

 

*Click*

 

Sau tiếng click nhanh gọn, nội dung tin nhắn hiện ra.

 

Nội dung không gì khác ngoài việc họ đã hoàn thành bản chính thức của D.E.O, và với tư cách là 1 trong 13 người mạnh nhất ở bản beta, cậu được mời đến trụ sở chính của DragameCorp ở Tokyo, Nhật Bản, và là bắt buộc.

 

Kèm theo đó là 1 đoạn mã, chắc là mã xác nhận của vé máy bay điện tử.

 

Ngày nay, hình thức mua vé máy bay cũ đã bị thay bằng hình thức mới, bên bán sẽ gửi 1 đoạn mã xác nhận tới bên mua.

 

Trong nhiều trường hợp, đoạn mã đó ngoài mang giá trị của 1 tấm vé, nó còn có thể là hộ chiếu tạm thời.

 

Cuối cùng, ngày đó cũng đã đến.

 

Sau khi bỏ vào bao tử thẻ ngân hàng và ít tiền lẻ, Lang bận cái áo thun màu xám hợp với quần tây đen, khoác áo da màu đỏ rồi ngắt hết mọi nguồn điện trong căn hộ, ra ngoài, khóa cửa, bỏ chìa vào bao tử đeo dọc thắt lưng, cuối cùng đi dọc hành lang, xuống cầu thang rồi rời chung cư.

 

Hiện đang thu.

 

Màn sương đêm chào đón cậu.

 

Đợi 1 lúc, cậu gọi taxi ra thẳng sân bay.

 

“Xin kính chào quí khách, đây là trụ sở chính của tập đoàn DragameCorp.”

 

Nhận thấy có một thanh niên dáng gầy, ăn mặc không mấy tươm tất, với đặc điểm rất cơ bản của những ai gần như không hề đi ra ngoài — da tái nhợt — và thêm quả tóc trắng rối như tổ quạ tạo ấn tượng đây là một kẻ có lối sống rất bê bối, 1 cô nhân viên vận đồng phục bảo vệ tươm tất vội chào Lang với nụ cười niềm nở và một câu nói rất lịch sự đến mức hoàn hảo.

 

“Hai…”

 

Đáp lại bằng một từ tiếng Nhật với vẻ kiệt sức, Lang lướt qua cô nhân viên sau khi nhảy vào không gian máy lạnh qua cánh cửa trượt.

 

Ngoài việc chuyến bay dài làm cậu hết xí quách, việc giao tiếp với người ngoài, hay những con người sống trong thế giới thực, cũng đã trở nên quá sức.

 

Trở thành NEET chính thức từ tầm 4, 5 năm trước, thứ Lang thông thạo là mấy ngôn ngữ của giới game thủ với youtuber, và do không tiếp xúc với thế giới quá lâu, cậu hoàn toàn quên mất cách ứng xử cơ bản nhất.

 

Kết quả, là đến cả việc gọi taxi cậu cũng lúng túng, rồi sau đó là những cuộc đối thoại những người đi máy bay không thể tránh được, tất cả cậu đều làm hỏng sạch.

 

Đến tận lúc này, cậu vẫn còn chưa hết nhục.

 

Sau 1 cuộc đối thoại thất bại với nhân viên tiếp tân, Lang lên thang máy, xuống tầng B3, nơi 13 game thủ khác đang tập hợp.

 

Trong lúc đứng trong thang máy, cậu lại có suy nghĩ con số 13 này không được tốt, nhất là khi hôm nay lại là thứ 6 ngày 13.

 

Ngẫm lại, có lẽ do cái ngày xui xẻo này mà Lang mới được tới mấy phen mất mặt.

 

Nhưng sau khi nhớ lại mấy bài báo về việc tai nạn giao thông tăng vọt vào ngày này, Lang lại thấy mình vẫn còn hên vì chưa bị đụng xe.

 

Sau âm thanh xác nhận thang đã xuống lầu B3, cánh cửa kim loại mở ra. Sau khi đi qua 1 dãy hành lang ngắn, Lang bước vào 1 căn phòng rộng rãi.

 

Xung quanh là 12 người khác, chắc là những game thủ còn lại, và 1 cái bục với 1 thanh sắt dựng đứng có gắn micro.

 

Có vẻ cậu là người cuối cùng. bọn họ vẫn đang bận nói chuyện với nhau, cho nên sự tồn tại của Lang không bị phát hiện.

 

Tranh thủ cơ hội, cậu ráng đi vào trung tâm căn phòng khi có tiếng nói phát ra.

 

“Yo! Đồng chí tới trễ thế.”

 

Giật mình, Lang quay ngoắt lại, thấy sau lưng cậu là 1 thanh niên tóc đen.

 

Dáng người nhỏ gọn, tóc đen, dài, bận nguyên cây đen.

 

Tuyệt đối không phải người cậu quen. Nhưng qua cảm nhận, có vẻ cậu ta trạc tuổi cậu. Nhanh chóng, cậu ta liền bắt đầu tự giới thiệu mình.

 

“Lần đầu gặp mặt. Tui là Hunter Mallory.”

 

Lang bắt tay đồng thời đáp lại.

 

“Tui là Liên Thái Lang. Quả nhiên 13 người ở đây là đa quốc gia à.”

 

Giới thiệu xong xuôi, giờ là lúc trà đá chém gió. Thằng nào cũng có bình nước rồi, hết nước ra ngoài phòng lấy thêm, đá thì khỏi, nước lạnh đủ rồi, còn trà tự xử.

 

2 thanh niên liền đem đủ mọi thứ trên khắp thiên hạ ra mà bàn, từ sự kiện Keiji Inafune rời Capcom, khai tử cho series cựu tứ đại cổ điển Rockman từ đời cha mẹ tụi này cho tới cái chung kết Jormungard thằng Django đánh nhanh quá nên coi chưa đủ đã.

 

“Haha, công nhận. Cơ mà, chú có biết tại sao bọn mình được mời đến tận đây không vậy? Nếu họ đã có bản chính thức thì hẳn chỉ cần tới chi nhánh là có thể dùng Pulse Transer rồi mà?”

 

“Chịu. Có khi là thông báo cái gì đó đặc biệt.”

 

“Sẵn tiện, Lang, chú có biết game này xếp hạng kiểu nào không? Beta có tournament với bảng chiến tích đâu.”

 

“Well, tui cũng mù tịt về cách tính điểm xếp hạng. Nhưng có tin đồn là—”

 

Ngay lúc đó, đèn trần bỗng tắt ngúm.

 

“W-What the gack?”

 

Trong lúc những người trong phòng đang ngạc nhiên, ánh sáng liền trở lại. Xuất hiện ở trên bục là 1 người đàn ông trong bộ áo chùng phù thủy và 1 cái nón chóp nhọn to tướng.

 

“Kính thưa quý vị, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!”

 

Lời nói của ông ta, được khuếch đại qua cái mic, vang vọng khắp căn phòng.

 

“Chà chà, ông bắt bọn này chờ lâu đấy!”

 

“Rốt cuộc hẳn mấy người có lí do mới mời bọn tôi tới tận đây hử?”

 

“Muốn nói gì thì lẹ lẹ đi! Đây ngứa ngáy lắm rồi!”

 

Đám 13 người bắt đầu ồn ào trở lại.

 

Đây là 1 hiện tượng được gọi là phản ứng dây chuyền, khi 1 cái gì đó xảy ra, nó sẽ kích thích những cái tương tự xuất hiện.

 

Trường hợp này, khi ông phù thủy hay gì đó phát biểu, những người còn lại bắt đầu nhắm vào ổng mà nêu lên những thắc mắc hay mấy câu phát biểu linh tinh theo phản ứng dây chuyền.

 

“Ohoho, quý vị quả là rất quan tâm đến D.E.O của chúng tôi nhỉ. Thật là hân hạnh cho lão già này.”

 

“Dẹp hết đê! Nếu không có cái thư bắt buộc nếu không tới đây sẽ bị loại khỏi danh sách những người chơi D.E.O, thằng này đã cày nó mấy tiếng trước rồi!”

 

“Chuẩn! Mau phun ra ý định của các người đi!!”

 

(Hm… Công nhận cả mình cũng đang khó chịu. Mắc mớ gì phải tự nhiên trải qua cả mớ phiền phức chứ!)

 

“Được rồi, được rồi. Đương nhiên, như quý vị đoán trước, không phải tự nhiên mọi người phải tới đây. Chúng tôi, DragameCorp, có 1 ưu đãi cho tất cả những ai đã leo lên đỉnh cao, và đó chính là lí do duy nhất quý vị được mời đến đây!”

 

“Ho… Thú vị đấy.”

 

“Xin lỗi quý vị, nhưng đó là bí mật. Về ưu đãi cho mọi người, đó sẽ là…”

 

Ông ta đột ngột kéo dài chữ “là”, rồi hít 1 hơi thật sâu, dang 2 tay rộng ra.

 

(Ông cố tình kéo dài phải không!? Quả là ông cố tình mà!! Bà nó cái hãng game này, game hay mà mấy khoản câu giờ với gây đau tim pro thiệt!!!)

 

Làu bàu trong cổ họng, Lang ráng kìm cục ức chế trong bụng lại.

 

Dù gì thì, rất có thể ưu đãi này sẽ là 1 thứ rất tuyệt vời, giống như có được “hàng cấm” ngay từ đầu game thay vì phải vào sinh ra tử chục lần cũng tìm không ra, hay những thứ đại loại như vậy.

 

“… Vé thông hành đi ra ngoài trấn tân thủ Adiur!!!!”

 

“…”

 

Đám đông yên lặng.

 

Thành Adiur, thực ra là 1 vương quốc rộng lớn có nhiều con đường từ rất nhiều nơi đổ vào.

 

Đó là địa điểm đầu tiên các tân thủ tới, và đồng thời, chỉ cần hoàn thành chừng 2 ải, player sẽ được cái vé thông hành để đi ra xa hơn.

 

Tấm vé đó, nó chỉ đơn giản là giúp họ bỏ qua được 2 ải và vài phó bản cùi bắp câu giờ đầu game.

 

Nếu là đi sang bất cứ chỗ nào cũng được, thì nó còn được chấp nhận, chứ còn trường hợp này thì… Lang không biết phải diễn tả cảm xúc của mình sao cho rõ ràng nhất.

 

Nếu dùng từ còn trên cả ức chế, thì nó vẫn vi phạm phương châm về lượng trầm trọng.

 

“Gì thế này… mấy người kêu tôi tới tận đây… nhảm nhí!”

 

Lang khởi đầu. Nhanh chóng, 12 game thủ còn lại rơi vào 1 cuộc bạo động. Tuy nhiên, rất bình tĩnh, ông phù thủy dang 2 tay ra, tiếp tục.

 

“Đúng vậy, chỉ nhìn thôi thì nó rất nhảm nhí. Nhưng hẳn quý vị đã biết, Thành Adiur có vô số tuyến đường kết nối đến rất nhiều nơi. Và tấm vé này, khác với những tờ giấy lấy được nhờ hoàn thành 2 ải, nếu sử dụng nó, các vị dễ dàng đi đến những nơi khác mà không cần vượt các ải linh tinh trên đường.”

 

“Sao?”

 

“Nói cách khác…”

 

Phù thủy hít 1 hơi thật sâu.

 

“Quý vị có thể đi đến bất cứ đâu mình muốn, làm bất cứ thứ gì mình muốn, ngay từ đầu!!!”

 

Giọng nói của ông ta vang vọng khắp căn phòng, và trong màng nhĩ từng người một.

 

Ngay từ đầu game, việc được đi đến nơi nào khác ngoài trấn tân thủ có vẻ khá dư thừa trong đa số game online, do hệ thống cấp bậc khiến player phải đi theo trình tự, chứ nếu ngay từ đầu đi vô mấy chỗ toàn quái cấp 70 khác nào tự sát.

 

Tuy nhiên, trong D.E.O, nó hoàn toàn khác biệt.

 

1 game không tồn tại hệ thống cấp bậc, chỉ phụ thuộc vào trình độ của các game thủ.

 

Quả là 1 lợi thế lớn, so với những người phải vượt vài ba ải linh tinh để đến được nơi mình muốn, mà thời gian tối thiểu cũng phải là 1 tháng, nếu tính cả việc vượt 2 ải đầu để được quyền rời Adiur tới khi tới đích.

 

Ngay lập tức, khắp người Lang run lên vì phấn khích. Với những ai đã chơi qua 1 game, và với beta tester, việc phải cày lại từ đầu khá khó chịu.

 

Tuy nhiên, thông qua tấm vé đó, việc khôi phục vinh quang không còn mệt mỏi nữa.

 

Thậm chí, việc bỏ qua được những ải phụ cũng rất quan trọng. Giả dụ, nếu ta đi với một vương quốc nào đó, và ải phụ là phải diệt một đội quân của vương quốc đó, thì không nghi ngờ gì nữa, ta đã gây thù chuốc oán cho giới thống trị ở đó.

 

Trái lại, nếu đi một đường thẳng đếm đó mà không vướng những ải phụ như vậy, thì ngay khi đặt chân đến vương quốc, hồ sơ thông tin của ta vẫn còn sạch.

 

Thậm chí, nếu đi đến lãnh thổ của quỷ, trong trường hợp đầu game mà vẫn có được một hồ sơ sạch, việc bắt đầu từ đầu ở đó hoàn toàn có thể, tức là có thể đầu quân vào lực lượng quỷ, chơi một con đường khác hẳn cốt truyện chính.

 

Không bị ràng buộc bởi cốt truyện và những quy tắc thông thường của game online nói riêng và game nhập vai nói chung, đây quả là VRMMORPG thực nhất — Dù nó là game, nhưng những game thủ có thể trải nghiệm giống như mình ở 1 thế giới khác thật sự, được tự do tận hưởng nó theo cách riêng của mình, không bị dính vào cốt truyện như mấy game nhập vai cũ — đó chính là thứ lợi ích tấm vé thông hành này mang lại.

 

Xung quanh, ắt là ai cũng đã nhận ra ưu đãi này tuyệt đến mức nào.

 

Đã là 1 game thủ, sẽ có người cảm thấy những game mình chơi không thực sự thỏa mãn mình — họ muốn được hóa thân thành 1 nhân vật trong game, đột phá những giới hạn của game, và phá đảo nó bằng chính trải nghiệm của bản thân, không phải trải nghiệm của 1 chương trình được điều khiển bởi bàn phím và chuột.

 

Những game thủ kì cựu đứng ở đây có thể đều như vậy, Lang là dạng tiểu nghé đó.

 

Khi chơi bản beta 6 tháng trước, cậu vẫn nhận ra, tuy trải nghiệm đúng là có phần thực, nhưng game thủ vẫn phải bám vào cốt truyện, chứ không thể tự do tung hoành được.

 

Với bản chất của 1 kẻ tiêu dùng, thường luôn đòi hỏi mà ít khi nghĩ đến bên cung cấp, Lang luôn băn khoăn liệu D.E.O có thật sự là game “thật” nhất không.

 

Nhưng lúc này, có vẻ nó đã chìm trong ngọn lửa nhiệt huyết của 1 game thủ và biến thành mớ tro vụn mà bay khỏi đầu cậu — chìm trong ham muốn tột bậc muốn được trở thành 1 kẻ tự do trong 1 thế giới khác hẳn cái thế giới đáng nguyền rủa này — dù nó chỉ là ảo.

 

“Vậy, mời quý vị xếp thành 1 hàng ở giữa.”

 

Không hỏi 1 câu nào rằng tại sao phải xếp hàng, 13 người tự động làm theo lời ông phù thủy.

 

Như 1 phù thủy thật sự, ông ta đã khiến những người ở đây chỉ còn muốn được chơi D.E.O bản chính thức càng nhanh càng tốt, quên hẳn đi những mối bực dọc nãy giờ. Ông ta giơ 2 tay lên.

 

“Tới đây nào, các kị binh!”

 

Sau khẩu lệnh của ông, 7 cái ghế ngồi cực hiện đại mọc lên từ 2 bên căn phòng, với vô số dây nhợ ở chân ghế.

 

(Pulse Transer… Tuyệt!)

 

Pulse Transer là tên gọi của 1 thiết bị còn được biết đến là máy truyền dẫn xung điện — thiết bị duy nhất hiện thời để chơi D.E.O.

 

Cách thức hoạt động của nó khá đơn giản, chỉ cần ngồi vào và khởi động máy, nó sẽ biến sóng não thành xung điện và chuyển ý thức của game thủ vào trong game.

 

Bằng cách này, phản xạ của player không bị giới hạn thể chất ảnh hưởng — nó phụ thuộc vào khả năng xử lí của não bộ, thứ các game thủ chuyên nghiệp không thể thiếu.

 

Và theo thiết kế, đây là mẫu tân tiên nhất chỉ có tại trụ sở chính.

 

“Được rồi, hẳn quý vị đã biết cách sử dụng, cho nên tôi sẽ tuyên bố—”

 

Phù thủy dang rộng 2 tay.

 

“D.E.O chính thức bắt đầu! 13 player còn lại trong 3000 player sẽ có mặt trong ít phút nữa!”

 

Nhanh gọn, Lang ngồi vào ghế, đội 1 cái mũ chụp bằng sắt được nối với 1 bó dây xanh đỏ đặt cạnh ghế lên đầu, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt lại.

 

“Pulse… Trans!”

 

Trong tích tắc, nhận thức của cậu trôi lơ lửng trong 1 không gian đen kịt, rút hết không khí trong phổi cậu.

 

1 khắc sau, ánh sáng chói mắt ập vào mặt cậu.

 

Vội hớp hơi lấy lại không khí, Lang mở mắt ra.

 

Chàng trai đang đứng trong 1 sảnh đường rộng lớn. Kiến trúc hình trụ cổ kính với vô số cửa vòm xung quanh mang lại cảm giác như đang ở thời Hy Lạp — Rome.

 

Không chút ngần ngại, Lang hít 1 hơi thật sâu, bắt chước ông phù thủy khi nãy, dang rộng hai tay, và hét lớn.

 

“Liên Thái Lang, Online!!”

 

Part 2

 

“Gr…”

 

Trước mặt Lang, 1 con sói to tướng có bộ lông bẩn thỉu đang gầm gừ, trợn mắt nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu và dùng cặp nanh sắc nhọn như một cách để hù dọa đối thủ.

 

Lang thì chỉ thủ thế. Cậu đang chờ nó tấn công trước.

 

Quả như bản trước, AI của quái vật trong trấn tân thủ không quá khó đối phó, dù là với mấy con boss ở phó bản.

 

Sau khi chờ đợi một lúc, Garvolff bắt đầu mất khiên nhẫn, dùng cả 4 chân làm bàn đạp, đẩy cả cơ thể vào Lang.

 

Canh sẵn ngay từ khoảnh khắc con boss phó bản 1.3 bắt đầu có động tĩnh, Lang đã kích hoạt một cơ chế ở khẩu súng lục trong tay trái, nó phát sáng, mở rộng ra, rồi biến thành thân một khẩu pháo cao xạ với tay cầm màu xanh biển.

 

“Ha…!”

 

*Ầm*

 

Cơ chế khai hỏa của khẩu pháo được kích hoạt. Kim hỏa đánh vào đít vỏ đạn, làm nổ mồi thuốc nổ ở đó, sinh ra lực đẩy đẩy viên đạn bằng đồng bay theo quỹ đạo đường thẳng trong khi đang xoáy như mũi khoan.

 

Đồng thời, phản lực sinh ra ngay trong thân súng làm khẩu pháo cao xạ bật lên. Sức giật truyền từ nó đến cánh tay rồi bả vai của Lang làm cả người cậu tê rần.

 

Ngay vị trí chớp đạn chói lóa nổ ra ở đầu họng súng trước khi sức giật làm nó bật lên, viên đạn to bự bay thẳng vào đầu Garwolff.

 

Chấn động khổng lồ ở điểm va chạm làm con sói văng ra với tốc độ hãi hùng, đập đầu vào thân cây đại thụ sau lưng, gục xuống.

 

Khẩu cao xạ trong tay Lang phát sáng khi đã bật lên được tầm một góc 90°. Sức nặng đè lên cánh tay cậu liền biến mất khi luồng sáng đó teo lại thành khẩu súng lục phản lực có thiết kế cổ điển.

 

Tức giận, con sói vội bật dậy, tiếp tục lao vào Lang.

 

Lần này, khẩu súng của Lang biến thành một thanh đoản kiếm màu xanh biển.

 

Đòn tấn công lúc nãy ắt là đã gây ra hiệu ứng đóng băng hay gì đó tương tự, khiến chuyển động của đối thủ chậm lại.

 

Không chút do dự, Lang xông vào mặt Garwolff, xoay người, tung cú chém xoáy ngang mắt con boss. Một âm thanh sắc lẻm vang lên, kèm tiếng rên thảm thiết của con boss.

 

Đòn tấn công đó đã giáng thêm hiệu ứng mù lòa, chắc chắn nó sẽ làm con sói đơ mất một lúc với chuyển sang sử dụng mũi.

 

Với con số HP đáng thương chỉ có 150 đơn vị, lãnh nhát pháo cao xạ — Howitzer Navi.1 với sát thương 60 đơn vị và Short Sword sát thương 80 đơn vị, HP của nó chỉ còn 10 đơn vị.

 

Lạnh lùng chĩa cây súng đã trở về hình dạng cũ vào Garwolff, Lang bóp cò.

 

Một hành động đơn giản, nhưng nó đã kích hoạt cả một quá trình bên trong thân súng.

 

Cò súng di chuyển, kéo theo thanh cò, và kim hỏa hoạt động, kích thích ngòi nổ ở vỏ đạn, sinh ra một vụ nổ lan ra tới tận họng súng, tạo hình thành bông hoa lửa tại đầu mũi súng, đồng thời sinh ra lực đẩy viên đạn có quỹ đạo là đường thẳng và xoáy như mũi khoan do các rãnh ở trong ống súng, và phản lực đẩy thanh trượt trượt ra đằng sau cùng vỏ đạn, nhờ vào khe rãnh trên thanh trượt, vỏ đạn vàng văng thẳng ra bên ngoài, giữa 1 khu rừng nhiệt đới, và rơi xuống bãi cỏ, không để lại bất cứ tiếng động nào nữa.

 

Cùng lúc với bông hoa lửa, là một tiếng súng sắc nét hơn cả những game online thể loại bắn súng đỉnh nhất.

 

Viên đạn đồng, di chuyển với tốc độ siêu thanh và xoáy như mũi khoan, đâm vào đầu Garwolff.

 

Áp suất tại điểm tiếp xúc tỉ lệ nghịch với diện tích tiếp xúc.

 

Đã vậy, nhờ chuyển động xoáy, áp suất nó còn lớn hơn. Kết quả là, viên đạn 0.45 Caliber đục một lỗ gọn gàng trên hộp sọ, xuyên qua não, và thoát ra ngoài sau khi đục một lỗ thứ hai trên đầu con boss xấu số.

 

Không kịp trăn trối điều gì cả, 1 con sói đã bị âm binh hóa được phân nửa lảo đảo, rồi ngã xuống. Toàn thân nó phát sáng, rồi từ từ biến thành những hạt ánh sáng lấp lánh, bay lên trên trời, để lại một túi vải dưới thảm cỏ.

 

Thản nhiên bước lại chỗ đặt cái túi, Lang cúi xuống nhặt nó lên, rồi nới lỏng sợi dây buộc quanh miệng túi. Bên trong là một lá bài có hình một bàn chân có vuốt của loài thú ăn thịt, cùng dòng chữ “Flexible Movement”.

 

“Xong. Vầy là đủ.”

 

Nói đoạn, cậu ngồi xuống đất, giắt súng vào sau lưng, mở bao da đeo bên hông ra, lôi ra 1 xấp bài.

 

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cậu loại cả 3 lá “Lance Bullet” có hình một mũi thương đang xoáy với viên đạn chồng lên ở chóp thương, thay vào đó là 2 lá “Flexible Movement” và “Smoke Bomb”, một lá bài có hình một vật hình tròn bay ra từ đám khói màu đen.

 

Xong, Lang bỏ xấp bài vào bao da giắt ở hông trái, còn 3 lá bị loại bỏ thì được bỏ vào bao da ở hông phải.

 

Đáng lẽ có thể khởi hành ngay, nhưng Lang phải đi làm vài phó bản để kiếm thêm vài trang bị cần thiết trước.

 

Thà tốn thời gian chuẩn bị trước còn hơn chưa chuẩn bị gì cả mà đâm đầu vô mấy chỗ nguy hiểm.

 

Vả lại, cậu đã có sẵn vé thông hành rồi, cho nên việc gì cũng cứ từ từ thì cũng chả có chết thằng Tây nào cả.

 

Nghĩ đoạn, Lang đứng dậy, lấy tay phủi phủi cái mông, rồi quay lại khu dân cư số 5 thuộc trấn tân thủ Adiur. Wolf Forest, phó bản thứ ba của ải 1, cách điểm đến của Lang tầm 15 phút nếu đi bằng xe hai cẳng.

 

Lang vừa đi trên thảm cỏ, vừa ngân nga một điệu nhạc nào đó.

 

Khu rừng này có độ ẩm cao, cho nên không khí rất nóng nực. Bình thường, ai cũng khó chịu với cái không khí này. Tuy nhiên, Lang lại rất thích nó.

 

Cảm nhận được cái không khí của rừng nhiệt đới nóng ẩm qua việc xúc giác truyền tín hiệu đến não bộ qua các dây thần kinh rất chân thật, bất chấp đây chỉ là một trò chơi không hơn không kém, cảm giác mình thật sự chạy nhảy, tự tay mình chiến đấu với quái vật và boss, kể cả cảm giác khi tay mình chạm vào bề mặt mềm mại của túi vật phẩm, hay cầm khẩu súng cứng cáp, cảm giác cánh tay trở nên nặng nề, chỉ muốn rã khỏi bả vai do sức nặng từ khẩu pháo cao xạ — Lang yêu tất thảy.

 

Một cảm giác cực kì sảng khoái len lỏi trong từng mô tế bào, cứ như cậu vừa được tái sinh.

 

Ở thế giới thật, cậu chả là ai cả, ngoài một người bị cái xã hội a dua, ích kỉ phê phán.

 

Nhưng ở thế giới ảo này, cậu là một nhà phiêu lưu thứ thiệt, một con sói tự do tung hoành khắp những vùng đất mới, những chân trời xa xăm, trải nghiệm những cảm giác mà khi điều khiển một chương trình với bàn phím và chuột không thể có.

 

Cậu đang sống. Đây mới thực sự là lúc cậu sống. Liên Thái Lang bất tài vô tướng đã chết, du hành giả Liên Thái Lang mới là kẻ tồn tại trong thế giới này.

 

Trong lúc chìm trong cảm giác phấn khích tột độ, cậu bỗng nhận ra mình đã quay lại khu dân cư số 5. Ở cuối con đường mòn, là 1 con đường lát đá uốn khúc trải dài, hai bên, những ngôi nhà đặt ngay sát nhau. Dùng tay lục cái bao da bên phải, cậu lôi ra một tấm thẻ màu vàng.

 

Viền thẻ được trang trí những họa tiết phức tạp, và ở giữa thẻ nổi lên một dãy số lấp lánh ánh bạc. Nói ngắn gọn, thì đây chỉ là tấm thẻ tín dụng. Kiểm tra dãy số trên tấm thẻ, Lang xác nhận hầu bao hiện tại của mình. Đủ để đi vô tiệm bán đồ.

 

Nghĩ đoạn, Lang lấy tay đưa ngang trán che nắng, rồi đi dọc con đường lát đá. Xung quanh có rất nhiều người ăn mặc bình thường, lẫn trong số đó là vài ba người mặc giáp mỏng.

 

Phần cậu, thì cậu chỉ mang mỗi bộ đồ tân thủ nhìn chỉ khá hơn thường phục của người dân một chút.

 

Sau khi đi qua tầm năm căn nhà, cậu dừng bước trước một căn nhà có treo bảng hiệu bằng gỗ đã mục nát nhiều chỗ, với dòng chữ “Item” được sơn vụng về.

 

Đẩy cánh cửa muốn long khỏi bản lề tới nơi, Lang hơi rùng mình trước phần trong của tiệm.

 

Tường được trang trí bằng 1 cái đầu heo rừng, bên trong ngoài quầy bán ra thì chả còn gì khác.

 

Chủ tiệm là một mụ già trùm lên đầu một tấm thảm mỏng được trang trí với những họa tiết ma quái. Nhận thấy có khách, mụ ta mời cậu vào cùng nụ cười hiểm độc.

 

“Xin chào. Cậu muốn mua gì hôm nay vậy?”

 

“Hm… Bà cho tôi xem hàng trước chứ.”

 

Nghe đoạn, bà ta vội cúi xuống, rồi lôi ra một quả cầu thủy tinh đặt lên trên quầy.

 

Không ngần ngại, Lang đưa tay phải lên trên quả cầu, nhắm mắt lại.

 

Một dãy những lá bài kèm theo tên ngay bên cạnh xuất hiện trong đầu cậu. Nếu cậu thắc mắc về nội dung chi tiết của lá bài nào, nó sẽ tự phóng to ra để cậu đọc nội dung.

 

Sau một hồi chọn lựa, Lang chọn ra một lá bài đắt tiền miêu tả một ô đất phát sáng, tên là “Holy Light”.

 

“5000 Dellar.”

 

“Đây.”

 

Lang đặt thẻ tín dụng của cậu ra trước quả cầu thủy tinh. Dãy số trên tấm thẻ liền tự động nhảy về 0.

 

“Lần đầu có người mua nó đấy. Mong cho thần lực của nó ở bên cậu, du hành giả.”

 

“Yep. Chúc bà bán được đủ tiền sửa tiệm.”

 

Đáp lại câu nhái “May the Force be with you” trong Sta War bằng câu đùa nhạt, Lang rời tiệm.

 

Trở lại với ánh nắng, chàng trai vội rẽ vào công viên gần đó, ngồi lên 1 cái ghế gỗ.

 

(Hm…Pile Cannon … Shinobi Dash… Holy Bless… ok, đủ.)

 

Nghĩ đoạn, Lang lấy bộ bài ra, bỏ lá bài có hình viên ngọc khắc số 10 ra, thay lá “Holy Light” mới tậu được vào.

 

Như vậy, việc chuẩn bị hành trang coi như đã hoàn tất. Tuy nhiên, trước khi khởi hành, cậu phải ôn lại những thứ cơ bản về D.E.O trước.

 

D.E.O, viết tắt của Dead is End Online, khét tiếng ở đất Việt với tên Chết Là Hết, là 1 game VRMMORPG, và cũng là một game nhập vai kinh điển nhất.

 

Game lấy bối cảnh trong 1 thế giới cổ đại, nơi có 2 chủng tộc đứng đầu chuỗi thức ăn sống chung.

 

À không, bảo “sống chung” không phải cách miêu tả đúng về quan hệ của họ. Nói cho đúng thì, đây là quan hệ “nước sông không phạm nước giếng”.

 

Đó là Tộc Ánh Sáng — Con Người, và Tộc Bóng Tối — Ác Quỷ.

 

Ngày Tận Thế đang đến gần.

 

Loài Bất Tử — Immortal, những kẻ không bao giờ già đi và không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy thời gian, và các tay sai của chúng, lũ Âm Binh — Undead, đã phá vỡ bánh xe luân hồi của sự sống và cái chết, vốn được coi là vĩnh hằng.

 

Với sự xuất hiện của chúng, từng đất nước một của loài quỷ tuyên chiến với loài người, cùng với các Darklord, những kẻ đứng đầu loài bất tử.

 

Không những vậy, do hiện tượng âm binh hóa, biến các sinh vật sống thành âm binh, sự tiến hóa bị đình trệ. Và cứ thế, từng loài một, chúng bị tuyệt chủng.

 

Các player, dưới thân phận các thuật sư, sẽ dấn thân vào những cuộc phiêu lưu khó khăn, rồi những trận chiến tàn khốc, để đặt dấu chấm hết cho những kẻ bất tử, đưa thế giới trở lại trật tự vốn có của nó…

 

Mở tờ bản đồ bằng da thuộc ra, Lang kiểm tra lại đích đến.

 

Bản đồ được chia thành 2 phần, 1 bên của con người, bên kia của ác qủy.

 

Thành Adiur ở nơi góc dưới bên trái bản đồ, tất cả các tuyến đường khắp bản đồ đều tụ lại ở đấy.

 

Ngoài ra, còn có 1 khu khác ở phần trên bản đồ, hướng bắc, nằm trên ranh giới phân định 2 chủng tộc và lấn sang lãnh thổ cả 2 — Vùng trung lập, với cái tên chính thức là Deepworld — 1 cái ổ tội phạm, nơi những kẻ sa ngã ở cả 2 thế giới sống chung.

 

Một nơi không có luật lệ, một nơi không thể có 1 phút lơ là, nhưng cũng là nơi duy nhất có đủ mọi thông tin, vật phẩm hiếm, và cả 「 Tin đồn」, những manh mối duy nhất để mò ra các bí mật của game — đích đến đầu tiên của cậu.

 

Deepworld, ban đầu nó vốn đã là 1 vùng đất bị cô lập khỏi thế giới.

 

Đó cũng chính là lí do nó thành nhà ở của tội phạm.

 

Và do không biết được tại sao nó lại bị cô lập, giữa những beta tester đã xuất hiện 1 tin đồn: Cánh cổng tới Mirkland — Vùng Đất Bóng Tối, nơi những Darklord trú ẩn, nằm ở nơi sâu nhất thế giới ngầm.

 

Quả là 1 nơi đáng để khám phá, thú vị hơn là phải chơi theo cốt truyện nhiều. Dù sao thì, Lang cũng đã hoàn toàn tách biệt khỏi cái cốt truyện của game rồi.

 

Cảm giác rạo rực lại đốt cháy lồng ngực cậu.

 

Vội cuốn tấm bản đồ rồi dùng 1 sợi dây đỏ buộc lại, Lang bỏ nó vào bao da bên thắt lưng phải, rồi bộ bài vô bao da bên trái, xong bật dậy.

 

Ngay lúc cậu định phi thẳng đến cổng trấn tân thủ, bất thình lình có tiếng người gọi với từ đằng sau.

 

“Cậu gì ơi, chờ chút đã!”

 

Thắc mắc, Lang quay đầu về phía phát tiếng. 1 người có vẻ lớn hơn cậu 1 chút, đang thở hổn hển, chạy lại. Anh ta mặc 1 bộ trang phục đắt tiền, đeo kính, mái tóc đen dùng gel vuốt dựng lên.

 

“Anh là thằng quái nào vậy?”

 

“À, anh là Junichirou. Mà quan trọng hơn, cậu là beta tester, phải không?”

 

Câu hỏi đó làm Lang hơi giật 1 chút. (Thế quái nào ổng biết được!?)

 

Đoán được điều Lang tính hỏi, Junichirou tiếp tục.

 

“Anh nhìn vào cách chạy của cậu, có vẻ như đã quen với môi trường thực tế ảo này.”

 

(Có cách đó nữa à?)

 

“Haizzz… Tôi là Lang. Liên Thái Lang. Không phải Thái Lan đâu, Lang này trong lang băm, lang sói đấy. Cơ mà 1 tân thủ sao lại đi tìm 1 beta tester vậy?”

 

Lang nhìn bộ đồ vẻ quý tộc của Junichirou rồi tiếp tục.

 

“Chắc không phải do không còn tiền mua sách hướng dẫn nên nhờ tôi, hửh?”

 

“Haha, thực ra đó là lí do.”

 

“…Đùa tôi à?”

 

Mọi hứng thú đang trào dâng trong ngực Lang vỡ tan như bong bóng xà phòng.

 

Thế quái nào lại có thể loại game thủ như tên này chứ!?

 

Gào lên đầy ức chế trong đầu, Lang bỗng nhớ ra bản chính thức bán công khai chứ không có lọc người chơi.

 

Cậu liền hiểu ra, không phải vì cậu quá pro, tức là tất cả game thủ đều pro như cậu. Hẳn thể loại gà mờ này vẫn còn tồn tại.

 

Là 1 đàn anh đi trước trong lĩnh vực chơi game online và là 1 kẻ hám danh và gái, Lang không thể bỏ lỡ cơ hội được ra oai ngàn năm có 1 này.

 

“Được thôi. Tôi hướng dẫn không công cho. Theo tôi.”

 

Nói đoạn, Lang rời công viên, Junichirou thì miễn cưỡng đi theo cậu.

 

Chốc lát, cả 2 rời khu dân cư, quay lại Wolf Forest.

 

Đúng như dự đoán, có 2 con sói lông trắng chực sẵn, gầm gừ. Kích cỡ của nó chỉ bằng 1 nửa con Garwolff, nhưng cũng đủ làm Junichirou run bắn người.

 

“Bắn bỏ 1 con chơi cho vui đi.”

 

Lang nói với giọng không còn biết là cậu đang giỡn chơi hay đang nghiêm túc.

 

“K-K-Khoan đã, Lang-san! Đến ải 1-1 kiếm của anh còn không hạ được con boss đã bị nó đập sắp chết, sao anh đây đủ tự tin hạ lũ sói đó!?”

 

Bằng giọng phát hoảng, Junichirou vội vã lùi ra sau 3 mét. Ráng nhịn cười, Lang liền thủ thế.

 

“Vậy, nhìn cho kĩ này, Junichirou-san.”

 

Nói đoạn, Lang với tay ra sau lưng, rút ra 1 khẩu súng. Nhắm mắt lại, cậu đứng thẳng lưng, chĩa súng lên trời.

 

“Trans On!”

 

Sau câu lệnh đó, 1 hiện tượng đẹp như phim điện ảnh xuất hiện.

 

Xuyên qua cả những tán lá dày đặc, 1 luồng sáng chiếu xuống Lang, phóng thích những làn quang phổ chói mắt ra xung quanh, buộc Junichirou bắt chéo 2 tay trước mắt lại.

 

*Ầmmm!!!*

 

Sau 1 âm thanh sắc nét, ánh sáng dịu đi. Đứng ở nơi được ánh sáng chiếu xuống, không còn là 1 Lang mặc bộ đồ tầm thường nữa.

 

Mái tóc trắng như tuyết rối bời. Da trắng bệch như không còn 1 giọt máu. Áo khoác ngoài màu đen với vạt áo bay phấp phới. Quần tây màu đen cùng với đôi giày da đen bóng.

 

Bộ đồ của cậu thay đổi thành chiến phục cơ bản của 1 thuật sư phân lớp sát thủ, nhánh gunslinger — những kẻ chiến đấu bằng khẩu súng của mình.

 

Trong lúc đang ngẩn người ra, Junichirou tự nhiên thấy 1 con sói lao tới Lang, anh ta hét lên.

 

“Coi chừng!”

 

“Dư thừa.”

 

Trả lời với vẻ lãnh đạm, chàng trai nghiêng người ngay khi nó nhảy bổ vào cậu. Trật 1 mục tiêu, nó liền nhắm vào kẻ đứng cách nó 5 mét — Junichirou.

 

“Khônggggg!!!!!”

 

Gào lên thảm thiết, Junichirou toan bỏ chạy thì con sói đó đã nhảy bổ tới. Biết trước nó sẽ tấn công, Junichirou muốn khóc.

 

『 Howitzer Navi.1』

 

*Đùng!!*

 

1 tiếng nổ đinh tai vang lên. Sau tiếng áu thảm thiết, con sói tan biến ngay trước mũi Junichirou.

 

Trước mặt Junichirou, anh ta thấy rõ mồn một việc Lang chĩa khẩu súng lục về phía mình, việc nó biến thành 1 khẩu pháo cao xạ, và cả việc Lang khai hỏa, làm khẩu súng bật lên, và việc nó biến trở lại thành cây súng lục.

 

Tức giận, con sói thứ hai liền nhảy bổ tới. Nhưng không may, ngay lúc nó chuẩn bị, Lang bắn 1 phát súng vào mặt nó, và làm nó đơ ra.

 

“Junichirou, tới lượt anh đó. Giơ vũ khí của mình lên trời rồi nói ‘Trans On’!”

 

Nói đoạn, Lang nhảy về bên trái, dựa lưng vào 1 thân cây.

 

Dù vẫn còn hơi ngơ ngác, Junichirou vẫn làm theo lời Lang.

 

Sau khi luồng sáng chiếu vào anh ta biến mất, Junichirou chết lặng khi kiểm tra ngoại hình của mình. Một bộ giáp màu trắng với những họa tiết trang trí ở viền làm bằng vàng, và ở tay trái của anh, là 1 thanh trường kiếm tuyệt đẹp.

 

“Hm… bộ giáp Archangel à.”

 

(Ra đó là kẻ đã gần như hốt mớ đồ hiếm ở mấy cái chợ đen thuộc trấn tân thủ. Con nhà giàu chứ không phải dạng vừa đâu.)

 

Trước khi Junichirou kịp làm điều gì kế tiếp, xung quanh bỗng tối sầm lại, và hình ảnh 3 chiều của 5 lá bài xuất hiện trước mặt anh, dàn thành 1 hàng ngang.

 

Tiếp theo, 1 giọng nói từ hư không vang lên, giải thích về D.E.O. Qua đó, Junichirou hiểu được mình phải làm gì kế tiếp.

 

D.E.O, là 1 game nhập vai không có hệ thống cấp bậc.

 

Cách duy nhất để tăng chỉ số là dùng trang bị.

 

Do không thể luyện cấp, việc học kĩ năng là bất khả thi.

 

Thứ duy nhất player có được là vài ba kĩ năng bị động sau khi chọn phân lớp và nhánh.

 

Như vậy, làm sao để có được kĩ năng, thứ không thể thiếu trong MMORPG?

 

Câu trả lời nằm ở những lá bài trước mặt Junichirou, được gọi chính thức là những lá bùa — các Arcana Charm, viết tắt là A.C.

 

Hiện tại Junichirou đang ở lượt chuẩn bị, hay Standby Phase.

 

Lúc này, thế giới của Junichirou sẽ ngưng lại.

 

Ban đầu, số A.C xuất hiện là 5 trên 30 A.C trong xấp bùa, nhưng về sau, có cách để tăng số lượng lên, tối đa là 10 lá.

 

Sau khi chọn A.C và xác nhận, khi đó Junichirou sẽ tiến vào lượt chiến đấu — Battle Phase.

 

Dù vậy, đây không phải tiệc buffet, Junichirou không thể thoải mái chọn bao nhiêu A.C cũng được. Có 3 luật.

 

#1: chỉ chọn được những A.C giống nhau.

 

#2: chỉ chọn được những A.C có chung thuộc tính. Thuộc tính của A.C nằm ở góc phải tấm bùa.

 

#3: A.C không có thuộc tính và A.C hỗ trợ không bị ảnh hưởng bởi 2 luật trên, tức là có thể chọn chung với bất cứ A.C nào. Có thể tẩy thuộc tính của tối đa 4 A.C trong xấp bùa (deck).

 

Và cuối cùng, trong trường hợp dùng hết bùa, sau 10 giây, sẽ có thông báo rằng Junichirou có thể quay lại Standby Phase, chỉ bằng câu lệnh Phase On.

 

Quay lại hiện tại, trước mặt Junichirou là 5 A.C.

 

Từ trái qua phải, là Courage Blade V1 — Flame, Howitzer Navi.2 — None, Cannonball— Ice, Broad Sword — Thunder và Long Sword — Thunder.

 

Chỉ số sát thương được hiển thị ở góc phải dưới của tấm hình miêu tả trên A.C, từ trái qua phải — 120, 90, 150, 80, 80.

 

Lưỡng lự 1 chút, Junichirou với tay chạm vào A.C có hình thanh trọng kiếm và trường kiếm — Broad Sword và Long Sword.

 

“Battle Start.”

 

Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh trở lại bình thường.

 

Con sói trắng vẫn đang bất động, đơ người ra.

 

Không do dự, Junichirou giơ kiếm lên.

 

Cách để sử dụng A.C vừa chọn giống xài vũ khí phụ, cần thì chuyển từ vũ khí chính sang phụ và ngược lại. Trường hợp này là yểm phép lên vũ khí chính.

 

Thanh kiếm trong tay Junichirou phát sáng, rồi biến thành 1 thanh trọng kiếm nặng nề.

 

Cầm kiếm bằng hai tay, Junichirou xông vào con sói bất động, và vung kiếm.

 

Nhát kiếm có phạm vi tấn công rộng hơn 1 thanh kiếm thông thường, và có sát thương 80 đơn vị.

 

Nhát kiếm ngang kết liễu con sói có sinh lực 50 đơn vị dễ dàng, nó tan biến mà không kịp trăn trối gì cả.

 

Đòn tấn công vừa rồi rút đi 1 phần khí trong phổi Junichirou.

 

Trong lúc hạ kiếm xuống, anh thở đều.

 

A.C yểm lên vũ khí, làm nó thay đổi hình dạng, mất đi hiệu lực sau 1 lần sử dụng, làm thanh trọng kiếm phát sáng rồi biến về hình dạng cũ.

 

“T…Tuyệt vời! Tuyệt vời!! Thật là tuyệt vời!!!”

 

Gần như chìm sâu trong cơn kích động, Junichirou hét lên, cười lớn.

 

Bản thân Lang cũng hiểu được cảm giác được tự mình xử đẹp lũ quái vật như thế nào. Bên cạnh đó, dù đã hiết rằng vũ khí rất nặng, cậu vẫn ngạc nhiên khi tự tay cầm nó lần đầu tiên.

 

Được trải nghiệm những thứ thực nhất, đối với những kẻ chỉ nhìn nhân vật sử dụng nó qua màn hình máy tính, thứ cảm giác đó hoàn toàn có thể khiến những game thủ vốn có đầu óc không bình thường trở thành thằng điên trốn trại do phấn kích.

 

Nghĩ tới khúc đó, Lang lại thấy nhục. Ngày đầu chơi beta, cả trấn tân thủ chả khác nhà thương điên chỗ nào. Đi đâu cũng toàn mấy ông tăng động.

 

Nhưng cũng chả sao, vì đó là cảm giác khi được khám phá những thứ ngoài sức tưởng tượng. Có bùng cháy một chút, với cậu, cũng chả sao.

 

“Vậy, Junichirou-san, nếu tự tin thì anh cứ dọn luôn con boss nhá. Còn không về lại phó bản 1.1 mà thịt con gà ở đó đi. Bái bai.”

 

Lang quay lại, vẫy tay chào tạm biệt.

 

Cậu đã tốn kha khá thời gian ở đây rồi. Dù là thời gian còn dài, do không còn lí do gì để nán lại trấn tân thủ, Lang chỉ còn muốn khởi hành càng nhanh càng tốt.

 

“Khoan đã.”

 

Tự nhiên, Junichirou gọi cậu lại với giọng có vẻ nghiêm trọng.

 

Thắc mắc, Lang ngoái đầu lại.

 

“Chuyện gì nữa vậy?”

 

“Đấu với anh không?”

 

“Hả?”

 

“À thì, anh mới chơi game, nên kinh nghiệm còn non lắm. Dĩ nhiên, nếu cậu không muốn thì—”

 

“Chơi luôn.”

 

“Hả?”

 

“Tôi cũng đang ngứa ngáy. Tới quảng trường đi.”

 

Lang hất cằm, rồi bỏ đi.

 

“À quên.”

 

Cậu dừng bước, ngoái cổ lại.

 

“Tôi đánh nghiêm túc, nên anh cứ thẳng tay, ok, Junichirou-san?”

 

“Được! Dù không thắng anh cũng ráng không thua thảm đâu!”

 

[Case: Liên Thái Lang

 

Corrupted: 31.4%

 

Days left before Undeadening complete: 101]

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu