#38 LEG OF THE DEVIL

0

Tác giả: Hồ Quốc Toàn.

 

 

CHƯƠNG 1: LỜI HỨA, KHẾ ƯỚC VÀ SỰ KỲ LẠ

Năm 2016, hôm nay chủ nhật – một ngày vẫn yên bình, bầu trời trong xanh lẫn ánh sáng của mặt trời chói chang. Tôi – Nguyễn Thanh Thiên – 17 tuổi vẫn đang tận hưởng giấc ngủ nướng của mình.

“Thôi chết, đã 9 giờ rồi!” Tôi vội chạy xuống nhà vệ sinh, sau đó đánh răng và thay quần áo. Phù cuối cùng cũng xong, nhưng muộn rồi chắc tôi cũng phải đi thôi. Chả là hôm nay tôi đang có cuộc hẹn với bọn bạn ngoài công viên, mà hình như tôi đang quên gì đó, thôi kệ! Tôi phải đi nhanh kẻo bọn bạn la thì mệt, mà đằng nào chả bị rồi, hì hì.

“Này! Mày đi đâu mà lâu thế, biết bọn tao đợi lâu lắm rồi không? Hôm nay là chủ nhật nên chỉ có thể hoàn thành bài thực hành nhóm mà mai phải nộp rồi đấy!” Thằng Tuấn căng giọng lên chửi tôi.

“Hì hì, tao cũng có cố ý đâu, mà không phải bọn mày cả tuần nay đi chơi này nọ có làm gì đâu mà bây giờ nói tao, phải không An?”.

“ Ờ ” Thằng An nói một câu như vẻ không quan tâm.

À, quên giới thiệu nhưng đây là nhóm của tôi cũng là mấy thằng chơi thân nhất, mà lí do chúng tôi chưa hoàn thành bài tập chắc là chỉ có mấy đứa con trai, chứ bọn con gái chăc giờ này xong hết rồi, haha. Thế là chúng tôi bắt đầu làm bài tập, 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, và cứ thế từ sáng đến tối. “ Trời ơi, 5 giờ rồi, suốt cả buổi chúng ta làm gì thế này?” – thằng  Tuấn hét lên.

“Thì không phải mày rủ bọn tao đi chơi này nọ à, hết chơi cờ rồi đá bóng, còn quên cả ăn trưa nữa” Tôi giải thích cho nó một cách tường tận. Mà hình như tôi chưa ăn cơm từ sáng đến giờ, hèn gì đói quá nhưng tí về ăn cơm cũng được.

“Thế bây giờ định làm gì đây, chúng ta vẫn chưa làm gì cả, mai lên lớp bị cô giáo cho trứng ngỗng hết” Tôi hỏi bọn bạn một cách nghêm trọng. “Thì cứ cho một lý do là được!” Thằng An mang bộ mặt nghiêm túc.

“Thế thì bịa là do thiên thạch rơi nên bọn mình không làm bài tập được, hahaha” – Tuấn nói một cách thản nhiên.

Vừa dứt lời, bầu trời liền hiện lên một màu đỏ nhuộm, có cái gì đó to to đang rơi xuống. Tôi không thể tin vào mắt mình, không chỉ một mà rất nhiều thiên thạch đang rơi xuống. Tất cả mọi người đều đứng đơ ra nhìn, chỉ sau 5 phút mọi thứ xung quanh đều hỗn loạn, người chạy, người đi xe, người núp trong góc, tất cả đều hoảng loạn, trước khi đám bạn chưa hoàn hồn và không tin vào mắt mình, tôi hét lên: “Chạy!!!!”

Tôi cùng đám bạn chạy về nhà, trong lúc đó tôi chỉ suy nghĩ tại sao lại không có đài quan sát, NASA nào cho hay về vụ này, nếu biết thì tất cả mọi người phải chạy trước cả mấy ngày chứ. Dường như đây là một điều bí mật được che dấu hoặc đây là một sự bất ngờ cho cả thế giới. Tôi liền nhìn qua chiếc vô tuyến đang bật trong cửa hàng bên kia: [ Mỹ, Anh, Pháp, Đức,….. hiện tại là những quốc gia hứng chịu thiên thạch đầu tiên của thế giới, mọi thứ đều đang rất hỗn loạn, mong mọi người đừng hoảng loạn mà hãy di tán thật bình tĩnh……] Trời! ai lại nói như thế chứ, như này thì ai mà không hoảng loạn cho được. Tôi đang sợ lắm nè, mọi thứ đều đang hiên hữu trước mặt tôi, mọi thứ, tất cả gia đình, bạn bè…… tôi liền quay ra sau, thấy Tuấn và An nằm bịch xuống sân bóng bên cạnh đường, trên gương mặt họ đã hiện lên sự bỏ cuộc.

“Đằng nào mả chả chết, chạy làm gì cho mệt nữa” Tuấn nói với tôi với giọng điệu yếu đuối, lộ rõ bản mặt thất vọng. “Ờ” An cũng vậy.

Chả lẽ đã kết thúc rồi sao, tôi thở dài và cũng nằm bịch xuống, nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu đỏ. Nhưng, có vẻ thiên thạch này không hề bình thường, đáng ra phải có áp lực đồ rồi thiên tai như sóng thần..v.v..như trên tivi nói chứ.

Nhưng chỉ còn vài phút nữa thôi, tôi cố không để nước mắt trào ra, rồi cuối cùng trước cái chết con người ta mới nhận ra giá tri sống đích thực, chắc chuyến đi sắp bắt đầu rồi. Haiz……..

“Kiếp sau chúng ta vẫn là bạn thân chứ?” Tuấn hỏi tôi và An, dường như gương mặt sợ hãi đã không còn nhưng thay vào đó là khuôn mặt nuối tiếc. “Tất nhiên rồi, phải không An” Tôi trả lời và dường như nước mắt đang trào ra. “Ờ, mãi mãi!”. An vẫn giữ gương mặt đó, sự bình tĩnh đến đáng sợ nhưng rất đau khổ.

Sau khi nói xong, một tiếng uỳnh vang xuống. Trong khoảng thời gian đó, một màu trắng hiện lên trước mặt tôi, từng quả cầu màu xanh giống như  những viên pha lê đang bay lên, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sau đó trước mặt tôi là một viên pha lê, tôi cố gắng cầm lấy, tôi không hiểu nhưng nhất định tôi phải lấy được nó. Rồi một tiếng A kêu lên, thực sự rất đau và một giọng nói cất lên trong nguời tôi: “Nhà ngươi hãy chọn vật tế đi, nếu ngươi muốn được sống…..”.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi hét lên: “Tôi muốn được sống, hãy lấy bất cứ thứ gì giúp tôi được sống!!!!” Sau đó tôi dường như đang nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi…….

Tôi đột nhiên tỉnh lại, dần dần mở mắt ra. Xung quanh tôi chỉ còn một đống tro tàn. Từ đường phố đến nhà cửa, từ đô thị đến nông thôn, khắp nơi chỉ còn tường gạch vỡ vụn như hạt cát, con đường mà tôi hay đi học giờ đây chỉ còn con đường mòn….v.v…..     Tôi vội chạy thật nhanh, tôi chỉ muốn về nhà, về cùng cha mẹ, bạn bè, lên lớp vui đùa,… đột nhiên tôi ngã bịch xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này, chiếc chân trái của tôi đã không còn nữa, thay vào đó tôi chỉ thấy dòng máu đỏ đang rỉ ra. A….A…..A, đau quá, thực sự tôi cảm thấy rất đau, nó buốt và rát…. chả lẽ giấc mơ ban nãy là thật. Tôi liền khóc lên như một đứa trẻ, tôi muốn được về nhà, bây giờ tôi còn không đi được chứ nói gì. Liệu người nhà, bạn bè tôi có sao không, huhu. Giờ đây, tôi chỉ biết lết trên đường, dù rất mệt nhưng tôi vẫn cố gắng.

Cuối cùng không còn sức nữa, tôi bất lực nằm xuống và nhìn lên bầu trời, tôi nhìn thấy trước mắt tôi là một màu xanh thẵm, từng đám mây gợn sóng khiến tôi dễ chịu đi phần nào nỗi đau của tôi, dường như tôi đã thiếp đi hơi lâu thì phải. Rồi một giọng nói dịu dàng của một người cô gái vang lên bên tai tôi:

“Này! cậu có nghe tôi nói không?”

Tôi liền ngưởng đầu vật vã dậy với một chiếc chân còn lành lặn, sau đó tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh nhìn cô ấy. Tôi chỉ bất lực dùng hết sức lực cuối cùng và nói: “Cám ơn trời!”, có vẻ như tôi cám ơn không phải vì có người đến cứu tôi mà đó là thật may mắn khi ngoài mình ra vẫn còn người còn sống. Híc híc, tôi cười trong sự đau dớn và bắt đầu chìm vào giấc ngủ của cơn đuối sức.

“Cậu tỉnh rồi à? May quá khi cậu vẫn còn sống!” Cô ấy nói với tôi giọng điệu vui mừng, không biết ai có thể vui mừng trong lúc này nữa.

“Tôi đang ở đâu đây? Cô là ai?” Tôi hỏi cô ấy trong tình trạng mơ hồ

“Cậu quên rồi ư! Tôi là Hoạ Mi đây, cậu đang ở siêu thị, chắc cậu cũng đã thiếp đi 3 ngày rồi đó!” Cô gái trả lời tôi khi đang pha trà bằng bếp củi tự chế và một cái xoong inoc cũ. Tôi nhìn xung quanh, đúng đây là siêu thị  nhưng trông nó giống chuồng bò thì đúng hơn. Vậy có nghĩa cô ấy đã mang tôi hơn 2km từ công viên hay sao, không thể tin nổi. “Tôi là Nguyễn Thanh Thiên, cám ơn cô đã cứu tôi, nhưng tôi chưa hề nhớ đã gặp cô bao giờ cả!”

“Thế ư….ukm….Vậy thì cậu hãy trả ơn tôi đi, hãy làm người hầu của tôi cho tới khi cậu nhớ ra tôi và đi đến được trung tâm thành phố!” – Hoạ Mi trả lời với nụ cười như giả nai xơi sói.

“Cô muốn làm gì thì làm, nhưng với cái chân này thì tôi làm được gì đây?” Tôi vừa trả lời vừa ăn chiếc bánh mì còn sót lại trong siêu thị mà Hoạ Mi đưa cho tôi.

“Ờ ha, mà dù gì tôi cũng đã tìm được cái nạn cho cậu rồi đấy”. Hoạ Mi liền lấy hai, ba,… khúc tre và dây thừng buộc vào nhau, sau đó đưa cho tôi “cái nạn tự chế”, tất nhiên Mi đã chuẩn bị trước và  rất vừa chiều cao, chiều rộng nhưng trông hơi vướng và buồn cười, dù gì trong tình thế hiện tại cũng chả thể đòi hỏi nhiều hơn được. Giờ nhìn xuống dưới chân tôi mới thấy nó được băng bó rất cẩn thận, mà bây giờ tôi mới nhận ra cô gái như Mi chắc hiếm lắm, chắc trên đời chỉ có vài người thôi. Tôi buộc miệng hỏi Mi: “Tôi có thể về nhà được không, tôi muốn được dẫn cùng gia đình tôi đi cùng”

“Chả còn ai nữa đâu, nơi đây đã không còn ai nữa, chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi….” Vẻ mặt cô ấy lặng xuống đi.

“Chả nhẽ tất cả chết hết rồi sao! Vậy tại sao chúng ta vẫn còn sống chứ!!!” Tôi hét lên như thể đang trốn tránh sự thật.

“Họ không chết đâu, họ chỉ biến mât thôi, tôi tin rằng rồi chúng ta sẽ tìm ra họ và sớm gặp được họ…..” Cô ấy vừa đi lượm những thứ còn lại trong siêu thị.

“Vậy còn thiên thạch, quang cảnh tan hoang, mọi thứ chúng ta thấy là gì”

“Giả thôi, nếu là thiên thạch thật thì chúng ta đã chết hết rồi, vả lại cậu không thấy trong thành phố không một bóng người à? Trong khi đó chân cậu lại không còn hay sao?” Họa Mi nghiêm túc phân tích.

“Vậy là do một thế lực nào đó đứng sau sao?”

“Tôi không biết, nhưng chúng ta phải đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu!” Cô ấy nói và xánh trên vai một balo và trên người là một thanh kiếm Kanata được buộc trên người.

“Nhưng….. tại sao cô lại cứu tôi……tôi chỉ là…chỉ là một người không quen biết, không quan hệ gì……thậm chí nếu quen nhau tôi cũng không thể nhớ ra cô mà?” Tôi vừa hỏi vừa vật lộn với cơn đau khi đang đứng dậy.

“Ngày chủ nhậy Chúa bỏ rơi thế giới nhưng tôi thì không, tôi có thể bỏ lại bất cứ ai nếu như tôi muốn, nhưng đối với cậu thì tôi không thể, có thể cậu đã quên mất tôi nhưng tôi sẽ mãi nhớ và bên cạnh cậu…..” Cô ấy nói xong liền đi một mạch ra ngoài.

Thật sự ngay lúc đó tôi cũng không thể hiểu Họa Mi nói gì, chỉ biết im lặng và bước đi, chả nhẽ tôi là hạng người Sở Khanh hay sao, tôi không hề nhớ một cô gái kì lạ như Mi, ra đường cầm thanh kiếm Kanata, nếu không phải bây giờ chắc Mi đã vào đồn rồi. Tôi bước đi sau lưng của Họa Mi như trẻ lạc, ngắm nhìn cô ấy. Quả thật cô ấy rất đẹp, cô có mái tóc màu đen để mái che mất mắt trái, thân hình cô mảnh mai và có cổ cao như đài hoa loa kèn. Có thể nói nhưng Mi đúng là mẫu người phụ nữ lí tưởng của đàn ông bây giờ, thật may mắn khi được quen cô ấy, nhưng tôi thực sự không hiểu tôi không thể nhớ ra là tôi đã quen Mi từ lúc nào.

Tôi cố gắng đi kiểng với chiếc nạn Họa Mi tự chế vừa hỏi: “Sắp đến chưa, tôi mệt lắm rồi?”

“Ừm…. Còn khoảng…. 5km nữa, mà này! cậu là đàn ông kiểu gì thế, đã đi một tí đã mệt còn bắt tôi mang hết đồ đạc là sao!” – vừa nói xong cô ấy vứt cái balo nặng trịch sang cho tôi, dù gì tôi cũng đang “cụt” chân mà, sao cô có thể đối xử với người khuyết tật được chứ, hic. Mà cũng phải thôi, tôi hiện đang là “cu li” của Mi, chắc tôi trả ơn cả đời cũng không đủ, hì hì. Mong sẽ sớm gặp lại gia đình và bạn bè. Cảm ơn cô nhé, Mi!

“Mà này, sao cô mang thanh kiếm Kanata đó vậy, có phải cô là một sát thủ hay võ sĩ bên Nhật Bản gì không, Hoạ Mi? Vì chán quá nên tôi hỏi cô ấy kiếm chuyện.

“À, cái này hả, tôi có dạo ở chợ đen thấy giá cũng rẻ nên mua về phòng thân ấy mà!” Họa Mi vừa nói vừa bật chế độ nụ cười quái ác. Nhưng con gái gì mà mang kiếm phòng thân chứ, chắc cô ấy cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ! Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm. Đúng là một cô gái bí ẩn!

“Thế nhà cô ở đâu vậy, sao tôi không thấy ai đi cùng với cô vậy, chắc họ cũng đang biến mất một cách bí ẩn phải không?”

“Tôi hả? Tôi sinh ra đã sống một mình, đến cha mẹ tôi còn không biết là ai nữa mà. À này, không phải chúng ta đã gặp nhau ở đó ư, chính cậu đã…..mà thôi, nói cậu cũng chả nhớ ra đâu nhỉ? – Mi nói với vẻ mặt chế nhạo khiêu khích tôi. Tôi thấy hơi áy náy khi nghe hoàn cảnh cô ấy nên chuyển chủ đề:

“Tuỳ cô thôi, thế cô bao nhiêu tuổi rồi Họa Mi?” Tôi tò mò hỏi để xem cô ấy bao nhiêu tuổi rồi mà xung hô chứ, hi hi.

“Tôi….. 16…!!!” – nói xong mặt Họa Mi đỏ bừng lên như không muốn nói một lần nào nữa. Tôi cố gắng nín cười, vậy là Họa Mi phải gọi tôi là “tiền bối’ rồi, ha ha ha.

…….

 

Thế là chúng tôi trò chuyện với nhau suốt chặng đường, có vẻ như cơn tôi đã quên mất cơn đau khi nhìn nụ cười của Họa Mi, cảm giác này thật thân quen.

“Đến rồi! Chúng ta vào đó thôi” Họa Mi nói với tôi một cách không ngạc nhiên lắm.     Quả thật phán đoán của Mi rất chính xác, rất nhiều người đều trong đó – Quảng trường trung tâm thành phố, nhưng có một sự kì lạ mọi người đều không có dấu hiêu bị thương (trừ tôi và vài người khác). A, đúng rồi! Gia đình tôi, Tuấn và An nữa, mau chạy vào đó tìm họ thôi. Vừa chạy vừa hy vọng họ sẽ ở trong đó, khiến tôi quên mất tôi đang bị thương ở cái chân. Tôi đi hết nơi này đến nơi khác với cặp nạn, đi rồi ngã xuống, đứng dậy rồi đi tiếp cho đến hết Quảng trường trung tâm thành phố.  Nhưng…….thật sự, không có họ ở đây. Tôi bất lực quỳ xuống đất, nhìn lên bầu trời, tưởng như sẽ tìm lại được gia đình và ban bè, bây giờ đối với tôi thật thật sự rất buồn.

[Loa loa loa…. Thông báo với mọi người còn sống sót sau vụ thảm hoạ: theo thống kê tính từ thời điểm này, 2/3 dân số thế giới đã bị  mất tích một cách bí ẩn. Nếu ai không tìm được người thân thì vẫn còn có hy vọng, chúng tôi đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân. Mọi người hãy trấn an tinh thần và không nên hoảng loạn vào thời điểm này….] Người phát thanh đứng trên bục cao và thông báo cho mọi người ở dưới.

Sau khi nghe thông báo từ người phát thanh, ít ra tôi vẫn có thêm một chút hy vọng. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra về giọng nói trong khoảng không màu trắng đó, những viên pha lê trước mắt,… mọi thứ đều như in với tôi.

“Này! Thanh Thiên, cậu đang làm gì ở đây thế, đi đâu cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ!!!” Họa Mi từ xa chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt hối hả, dường như đang lo lắng một chuyện gì đó.

“Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đây……” Chưa kịp dứt lời, thì một đoàn xe quân đội chạy vào trong cổng của Quảng trường.

“Tất cả mọi người chú ý, chúng tôi đến từ tổng cục quân đội tỉnh, đất nước ta đã bị thất thủ, chúng tôi cần bất cứ người nào có thể chiến đấu trong lúc này, đất nước đang cần các bạn!!!” Người sĩ quan hét to khi đoàn xe đang chạy vào trong. Mọi người trong sự ồn ào, hỗn loạn đã im lặng đi hẳn một cách lạ thường.

“Bảo vệ đất nước liệu có giúp chúng tôi tìm được người nhà, có cuộc sống như trước đây hay không, tất cả đều đã mất hết rồi….!” Một anh chàng hét lên như đang muốn phản đối. Tôi và Họa Mi chỉ biết đứng yên mà nhìn, không dám nói một lời nào.

“Đúng, đúng…. Tại sao chúng ta lại làm chuyện này chứ….!” – đám đông cũng  phản đối kịch liệt theo phong trào.

Người sĩ quan nghe vậy liền nhảy xuống xe, đi từng bước tới chỗ đám đông và nói những lời y hệt mà Mi đã nói với tôi:

“Tất cả thiên thạch mà mọi người nhìn thấy dù gì cũng chỉ là giả thôi, nếu là thiên thạch thật thì chúng ta đã chết hết rồi, làm sao mọi người có thể đứng đây được và không hề có một vết xước. Tôi tin chắc vụ việc này có tổ chức hoặc một xã hội nào đó đứng sau, vì vậy chúng ta cần phải đoàn kết lại, cùng nhau tìm ra sự thật để tìm mọi cách đưa gia đình, tổ quốc ta trở lại……. Vậy tôi hỏi lại! Ai sẽ đi cùng tôi, bảo vệ tổ quốc và tìm ra sự thật hay ngồi đây và chờ cái chết tìm tới!!!!”

Đám đông trong phút chốc đã đổi hướng một cách chống mặt, tất cả cùng hô to và đổ xô đi đăng kí nhập ngũ, chỉ trong phút chốc số người đăng kí đã đầy tràn, quả nhiên lời nói có thể làm con người ta kiên cường, bất khuất hơn. Tôi cũng cảm thấy trong máu sôi lên và đi đăng kí phía bên túp lều với đôi chân… à cái chân cập kiểng.

“Cậu có thể làm gì với cái chân này chứ, đến đi còn không nổi mà còn bảo vệ tổ quốc sao?” Anh sĩ quan ban nãy bước lại gần tôi và nói.

“Tôi…. Tôi muốn có thể giúp ích cho quốc gia, tôi muốn tìm lại được gia đình của tôi, tôi muốn được chiến đấu.”

“Vậy thì cậu hãy đợi cho đến khi cái chân này của cậu… MỌC LẠI rồi hẳng nói chuyện này nhé, Ha ha!!” – anh ta mở ra một nụ cười ác quỷ đầy sát khí và ngoảnh mặt đi mất. Khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra anh ấy đang cố tỏ ra vẻ giả tạo, thực sự tôi biết anh đang nghĩ cái gì, hẳn rất muốn cứu tất cả mọi người nhưng quyền hạn của anh không cho phép, nhưng tôi có thể thông cảm cho anh mà, vì điều đó hiện ngay trên khuôn mặt “không biết nói dối”.

 

. . . . . . .

 

Sau 30 phút trôi qua, dường như tất cả đã chuẩn bị lên đường, trừ tôi, Mi và những người  bị thương khác bị bỏ lại. Tôi quát cô ấy với khuôn mặt tức giận:

“Tại sao cô lại không đi cùng họ chứ, nếu đi cùng họ cô có thể làm chuyện gì đó hữu ích cho đất nước mà?”

“Tôi không muốn bỏ cậu lại cũng như những người khác vả lại……” Chưa kịp dứt lời, một dòng máu tươi chảy xuống từ con mắt trái được che bởi mái tóc đen của cô. Y từ từ lau dòng máu đỏ và thầm “Lại nữa rồi”. Tôi liền cầm lấy chiếc tay đầy máu của cô ấy ra, tôi không thể tin vào mắt mình. Con mắt trái của cô ấy……đã không còn nữa rồi. Tôi bàng hoàng và nói không ra lời:

“Chuyện này….. xảy ra….. từ khi nào…?”

“À, cái này hả…., không có gì đáng lo đâu, hihi”

“Cô… cô vẫn thản nhiên như thế sao, tại sao không nói gì cho tôi biết chứ, đã vậy còn cố chịu đựng nữa… cô làm tôi khó xử lắm biết không!” Tôi không còn kìm nổi cảm xúc khi thấy vẻ mặt Họa Mi như vậy, trong khi đó gương mặt cô cũng xìu xuống, cô ấy như đang muốn khóc.

“Em cũng muốn lắm nhưng…. nhưng em không muốn thấy vẻ mặt của anh như lúc xưa…… chìm trong tuyệt vọng và đau khổ….. mà chỉ muốn thấy gương mặt tươi vui, lạc quan luôn muốn được chú ý…..híc..híc!” Họa Mi vừa khóc vừa nói với tôi với giọng điệu của một cô gái đau khổ, vừa nói xong cô liền xỉu đi. Tôi liền vội vã ôm cô ấy bằng một tay, một tay chống nạn và cố gắng chạy lại chiếc xe sắp khởi hành. Lần đầu tiên Họa Mi thay đổi xưng hô, lần đầu tiên tôi thấy một cô gái khóc vì người mình yêu thương. Tôi không quan tâm trước đây tôi và Mi là như thế nào nhưng nhất định tôi sẽ không để ai phải rời xa tôi nữa, tôi hét to lên:

“Làm ơn! Hãy mang cô ấy theo, hãy giúp cô ấy, làm ơn!” Tôi vừa đi vừa la hét mà quên cả cái đùi đang gỉ máu ra.

“Dừng xe!” Nói xong anh sĩ quan liền nhảy xuống và chạy lại và ôm cô ấy ra khỏi tay tôi.

“Cậu nợ tôi lần này đấy, cô ấy có lẽ đã kiệt sức rồi, tôi không thể bỏ mặt phụ nữ và trẻ con được.”

“Hãy chăm sóc cho Họa Mi!!” Tôi vừa nhìn anh ta vừa cố níu kéo như không muốn rời xa cô ấy.

“Chắc chắn rồi, anh bạn, tôi là Hoàng, hãy nhớ cái tên này mà sau này cố gắng giành cô ấy khỏi tay tôi”

“Nguyễn Thanh Thiên, hãy nhớ cái tên đó vì sau này tôi nhất định sẽ tìm lại cô ấy!” Tôi nói xong , đưa cho anh ta một tờ giấy tôi đã ghi sẵn trước hôm qua và ngã bịch xuống đất, nhìn Họa Mi được đưa lên xe và đi ra khỏi tầm mắt tôi. Hy vọng em sẽ được sống tốt, tôi không muốn vì tôi mà Họa Mi bị tổn thương, nhưng quãng thời gian qua là một ký ức đẹp. Nhưng có lẽ…tôi không thể quên em được nữa.

 

………..

 

Tôi quay lại Quảng trường, nơi những người bị bỏ lại, có đến thảy ba người. Nhưng kể ra cả thành phố này chỉ bỏ lại có ba người chúng tôi thì cũng không đến nỗi là quá đáng. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, vì tôi sẽ sống sót và gặp lại Họa Mi nữa.

“Này, cậu cũng bị bỏ lại à, hoàn cảnh khó khăn nhỉ, đã vậy còn bị “cụt” nữa, chưa bao giờ tôi thấy ai bền bỉ như cậu đấy!” Chàng trai nói với tôi như kiểu muốn bắt chuyện. Trông cậu ấy khá đẹp trai với mái tóc vàng, có lẽ là người ngoại quốc. Đã vậy có hơn tôi mấy đâu, cậu ấy cũng “cụt” tay trái mà.

“Ờ, thế cậu định làm gì đây, trong hoàn cảnh này, không sớm thì muộn chúng ta sẽ bị chết đói mất” Tôi lại giở giọng của một thằng ăn bám, chắc khó bỏ cái thói này lắm đây.

“Vậy thì hãy lập một đội đi, chúng ta sẽ sống sót và rời khỏi đây! Tôi là Kevil, ai muốn đi theo tôi hãy lên đây nào” Kevil bắt trước anh sĩ quan ban nãy nhưng chả ai hưởng ứng cả.

“Ý kiến đó cũng hay lắm, rất có thể ta sẽ sống sót rời khỏi đây!” Một giọng nói của cô gái vang lên. Nhưng tại sao lại có cô ấy chứ, chính Hoàng đã nói là không thể bỏ rơi phự nữ va trẻ con mà.

“Tại sao cô không đi cùng họ, nếu như vậy cô cũng không phải ở đây làm gì cho khổ mình chứ” Tôi không hiểu nên hỏi thử

“À! Lúc đó tôi còn ngủ nữa mà, có ai đánh thức tôi dậy đâu?” Cô ấy trả lời với vẻ mặt nuối tiếc, chắc lúc cô ngủ người ta cứ tưởng chết rồi nên bỏ đi ấy mà.

“Vậy là chúng ta đủ rồi phải không, mọi người giới thiệu đi. Như đã giới thiệu, tôi là Kevil – 17 tuổi, từ nay tôi sẽ lãnh đạo nhóm chúng ta, haha!” Kevil lại bắt chước nhưng chả ăn nhập gì cả.

“Tôi là Nguyễn Thanh Thiên – 17 tuổi, tôi phải sống tới lúc gặp được người đó, vì vậy tôi sẽ tồn tại trên thế giới này!”

“Vậy thì tôi là Kiều Vân – 18 tuổi, chỉ vì tôi ngủ mới bị bỏ lại, hihi ~ tôi không cố ý!” Cô ta vừa nói vừa cười toe ra.

“Vậy chúng ta đều là người “khuyết tật” cả phải không, mọi người bị bẩm sinh hay mới bị vậy?” Tôi tò mò hỏi để lấy thêm chứng cứ lý giải cái chân của tôi.

“Không, từ lúc có thiên thạch là nó như thế này rồi à!” Kevil nói với vẻ mặt hiển nhiên.

“Sao kỳ vậy, cả tôi cũng bị ngay ngày đó, vả lại cũng có chuyện bất thường xảy ra. Tôi bị thiếu máu một cách trầm trọng, may mà trong bệnh viện đổ nát bên cạnh còn vài bịch máu và cũng nhờ mấy anh kia đưa chị đến đây!”

Đúng như dự đoán của tôi, có vẻ tôi sắp tìm ra phần sáng của vấn đề rồi.

“Thế mọi người có mơ thấy giấc mơ kỳ lạ hay không?”

“Có phải là giấc mơ màu trắng và nhiều viên pha lê bay lên trời không?” Kevil  gãi đầu như cố nhớ lại.

“Có sự trùng hợp không hề nhẹ, cả tôi cũng vậy nữa!” Kiều Vân vừa nằm một chỗ vừa nói.

“Vậy là tôi đã đoán ra vấn đề rồi, này! ông có nghe thấy không? Hãy trả lại “vật tế” cho chúng tôi” Tôi vừa kêu to vừa bị mọi người nhìn như một thằng điên.

“Tốt lắm chàng trai trẻ, cậu đã vượt qua thử thách của chúng ta rồi đấy!” Giọng nói phát ra trong bụng tôi liền biến mất, thay vào đó xuất hiện ra một con quái vật, chính xác là một con “quỷ” cao khoảng 3m, thân hình như một đám khói đen..

“Hãy trả lại cơ thể cho chúng tôi đi, các ông đã mượn nó quá lâu rồi!” Tôi nói chuyện với con quỷ đen, trong khi đó là sự ngạc nhiên của mọi người khiến họ vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang diễn ra trước mắt họ.

“Này, Thanh Thiên, cậu đang làm gì mà độc thoại vậy” Kevil sờ trán tôi.

“Ủa! không ai nhìn thấy con quỷ đen này sao?” Tôi ngạc nhiên.

“Họ không nhìn thấy ta đâu, mà ta đã cứu ngươi đó, lo mà biết ơn đi, còn về cơ thể ngươi thì tuỳ tâm…. Ta mới trả!” Vẫn là con quỷ đen đó, nó nói vẫn trắng trợn

“Thôi đừng đùa bọn trẻ nữa, tình hình đang nguy cấp lắm!” Giờ đến lượt con quỷ vàng chui ra từ trong bụng của Kevil, tiếp đến là con quỷ đỏ trong người Kiều Vân, và thế là…. cả 3 con quỷ cãi lộn nhau om xòm.

“Bây giờ các ngươi có thể thấy ta rồi đấy.” Không biết ông ta đã làm gì mà có thể giúp cả ba chúng tôi đều nhìn thấy từng con quỷ một.

“Này! mấy con quỷ dở hơi này từ đâu chui ra vậy?” Kiều Vân nói nhỏ vào tai tôi. Tôi bất lực nhìn mấy con quỷ đó rồi lắc đâu như không biết gì cả.

“Dừng lại! Một người nói thôi, cả ba nói cùng một lúc ai nghe cho nổi!” Thằng Kevil này vẫn còn chả hiểu vấn đề, chắc nó không biết quỷ là gì cả.

“Ông nói đi, tôi mệt lắm rồi!” Quỷ vàng nói với con quỷ đen, con còn lại gật đầu lia lịa, cái này có gọi là ỷ đông hiếp yếu không nhỉ?

“Chuyện là thế này: trên đời này có hai loại người, loại người đầu tiên là sống theo tư tưởng “thế giới quan di vật” và thứ hai là tư tưởng “thế giới quan duy tâm”. Xuyên suốt chiều dài lịch sử về hai thế lực này trên trái đất vẫn là một vấn đề được quan tâm nhất, họ cho rằng tư tưởng nào có trước, có sau, thâm chí còn lợi dụng tư tưởng này nhằm mưu đồ cá nhân. Nhưng thực ra thế giới được sinh ra từ cả hai tư tưởng đó, ví dụ như các ngươi là vật chất, còn bọn ta là duy tâm. Loài người các ngươi thống trị duy trì trái đất, bọn ta cũng thống trị và duy trì thế giới duy tâm. Hai thế giới này luôn tồn tại song song và duy trì mật thiết với nhau. Nhưng một khi một bên mất cân bằng và sự vào cuộc của kẻ thứ ba – cũng là nguyên nhân gây ra thảm hoạ thiên thạch đó. Thì các ngươi biết rồi đó…..”

“Trái đất, loài người lẫn các ông đều bị tiêu diệt. Thế nên các ông mới giúp chúng tôi ngăn chặn thiên thạch đó, đúng không?” Tôi ngắt quãng khi ông ta đang nói.

“Đúng, nhưng bọn ta buộc phải cần thứ quý giá của các ngươi làm vật “khế ước” trao đổi”

“Vậy kẻ vào cuộc thứ ba là ai, tất cả số người bị mất tích thì sao? Ông có thể trả lời giúp tôi không?” Đây là lần đầu tôi thấy Kiều Vân nghiêm túc, một vẻ mặt tò mò đáng sợ.

“Số thiên thạch đó chỉ để che mắt, thực sự nó như nhiều con tàu Noah mang họ đi đến nơi nào đó, còn về họ thì ta cũng không biết, nhưng có lẽ là sắp rồi đó”

“Vậy có nghĩa là họ đang an toàn, may quá, nhưng tôi không hiểu bọn họ nghĩ gì mà lại mang 2/3 dân số đi còn lại phá huỷ hết?”

“Ta cũng không rõ nhưng họ không thể bắt giữ tất cả con người, và quan trọng hơn là họ đã biết bọn ta cũng tồn tại nên thay vào đó tiêu diệt số dân cư còn lại và mọi thứ xung quanh.”

“Vậy là các ông sống nhờ năng lượng tự nhiên ư?”

“Đúng vậy, chúng ta sống nhờ năng lượng cũng như tâm trí của con người, nếu thiếu một trong hai chúng ta cũng không sống được.”

“Nói gì thì nói thì tại sao lại lấy đi một phần cơ thể của chúng tôi làm vật ‘khế ước’ chứ?” Kevil tỏ vẻ bực tức

“Tại vì lúc đó cấp bách quá, những cơn mưa thiên thạch đó thực sự bất ngờ với chúng ta, còn vật “khế ước” thì rất tiếc nhưng ta không thể trả lại cho các ngươi, nhưng bọn ta sẽ đền bù, tuy không phải cơ thể người nhưng bọn ta có thể giúp các ngươi có cơ thể như bình thường.”

“Vậy thì nhanh lên đi, tôi không muốn như này chút nào cả?” Cả bọn đồng thanh lên tiếng.

“Từ từ, còn nhiều người như các ông chứ?” Tôi hỏi xem liệu Họa Mi đang ở đâu và như chúng tôi không?

“Tất nhiên, nhưng rất tiếc là ta không thể tìm thấy cô bạn của ngươi được, haha!” Quái lạ, sao ông Đen này có thể nhìn thấu tâm can tôi được cơ chứ.

“Ta nhìn mặt ngươi là biết rồi mà cần gì đọc suy nghĩ, hahaha!” Cái này đúng là ông Đen đọc suy nghĩ của tôi rồi.

“Này, ta cũng có tên đấy, ta tên là… Black Devil…” Chưa kịp nói xong ông Đen và các ông quỷ kia cũng biến mất, chắc hết giờ điện thoại đây mà. Dù gì chúng tôi đã có đủ thông tin cho mình rồi.

Bỗng có một tiếng kêu lên từ dưới chân tôi. Là… con “quỷ nhỏ” trông như một con mèo đen và có cái sừng trước mặt, thì ra đây là hình dạng thật sự của ông ta, haha nhưng trông rất là dễ thương.

“Từ từ, ta chưa nói xong mà!” Ông ta níu mặt lên

“Con gì mà dễ thương thế này” Kiều Vân bắt lấy một con màu trắng dưới chân mình rồi cọ vào mặt.

“Ủa, có cả con màu vàng nữa nè, kỳ lạ quá!” Kevil hiếu kì đuổi theo con màu vàng.

“Thôi, đủ rồi đó, thế giờ các ngươi có muốn lấy lại cơ thể không?” Nói xong cả ba con quỷ liền vẽ một vòng tròn phép thuật, sau một hồi nhảy múa quanh cái vòng đó bỗng nhiên cơ thể chúng tôi đau buốt một cách khó chịu.

Chỉ vài giây sau, chân trái của tôi đã được phục hồi, không! Đúng hơn là xuất hiện

“Thật diệu kỳ, chỉ trong tíc tắc cơ thể chúng tôi đã được phục hồi, không ngờ các ông có thể làm đến thế này!”

“Bọn ta chỉ có thể làm thế này một lần với người lập khế ước thôi, thế nên nếu các ngươi có bị thương ta cũng không thể tạo thêm cơ thể thứ hai được….., à mà hình như đây là lần ta lập khế ước thứ hai với ngươi đó.” con quỷ màu đen nói với tôi với dáng vẻ tri thức!

“Vậy có nghĩa đây là lần lập khế ước thứ hai của tôi ư!” Tôi ngạc nhiên

“Đúng! Lần trước ngươi đã lập khế ước với ta để có sức mạnh của quỷ, ta nhớ không nhầm ngươi lúc đó đã trao đổi với ta cái gọi là “ký ức” thì phải!”

“Thật vậy sao! Vậy làm cách nào tôi có thể lấy lại nó đây, có thể ký ức đó rất quan trọng với tôi!!” Tôi tin những gì mà Họa Mi nói là sự thật và bây giờ tôi có thể tìm lại nó.

“Như ta đã nói, vật đã lập khế ước không bao giờ lấy lại được, nó giống như lời nguyền đối với ngươi vậy.” Ông ấy lại nói với tôi với vẻ mặt u sầu.

Chết tiệt! Tôi không thể tìm lại được ký ức đó ư?

“Vậy tại sao các ông lại chọn chúng tôi lập khế ước với các ông, trong khi còn nhiều người trên thế giới này chứ?” Kiều Vân hỏi dứt khoát.

“Tại vì…… à mà thôi, có thể nó là sự trùng hợp và may mắn, haha!!!” Cả ba con đểu đồng thanh.

“Thôi, hết thời gian rồi, chúng ta sẽ sớm quay lại tìm các ngươi, hãy nhớ sử dụng sức mạnh của bọn ta cho tốt, ha ha ha!” Nói xong cả ba đều biến đi mất như bọt biển không để lại dấu vết gì.

Họ nói “Sức mạnh” ư? Có nghĩa tôi có sức mạnh như siêu nhân để bảo vệ thế giới, ha ha, có vẻ mấy con tiểu quỷ này giống “ông Bụt” thì đúng hơn đó.

“Thế giờ chúng ta làm gì đây?” Kevil hỏi chúng tôi

“Chắc chúng ta bắt đầu cuộc hành trình rồi đấy!” Kiều Vân vui vẻ nói.

“Vậy loài “quỷ” vốn ra là để bảo vệ trật tự thế giới ư?” Tôi hỏi một cách tò mò

“Chắc vậy, đợi khi chúng ta có lại cơ thể ta sẽ bảo vệ thế giới khỏi thế lực gì đó chứ nhỉ?” Kevil nằm xuống đất cùng chúng tôi ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

“Nhưng trước tiên tôi phải thực hiện một “lời hứa” đã, haha!”

“Đó là gì vậy, kể tôi nghe với?” Kiều Vân tỏ vẽ tò mò muốn biết cho bằng được.

Nhưng đây là bí mật chỉ có tôi và Họa Mi biết thôi, lời hứa mà ở trong mảnh giấy đó, nhưng không hiểu tại sao lúc đó mình lại ghi ra những từ đó nữa trong khi trí nhớ của mình thật mơ hồ.

Sau cuộc trò chuyện đó, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình. Chúng tôi đi 3 ngày với số lương thực nhặt trên đường đi, dự định của chúng tôi là vào quân đội. Nhưng tôi đã bàng hoàng không tin nổi mắt mình. Đó là con đường hoang vắng, cảnh vật u tàn, tôi chỉ thấy những chiếc xe của quân đội ban nãy bị thiêu rụi. Tất cả số người đi cùng trên những chiếc xe đó đều….. bị chém ngay yết hầu và rải đây khắp nơi, chính xác không còn người nào sống sót nữa. Tôi vội vã chạy đi tìm chiếc xe mà Họa Mi đi lúc nãy. Đúng là xe này rồi! Tôi liền nhìn vào cửa sổ xe với sự bàng hoàng của Kevil và Kiều Vân. Tôi quan sát xung quanh nhưng không hề thấy Y đâu, chỉ thấy anh sĩ quan H đã bị chết dưới một thanh Kanata sắc bén với đường lưỡi kiếm y như thanh kiếm của Họa Mi. Tôi chỉ muốn thốt lên rằng: “Chuyện gì đã xảy ra thế này!”

 

……………………….…….

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu