#37 Wonderworld

0

Tác giả: When The First.

Giới thiệu: Năm 3798, một thảm họa đã ập xuống thế giới màu Xanh. Toàn bộ con người trên Trái Đất phải đối mặt với một điều kiện sống vô cùng khó khăn mà trước nay chưa từng có. Bầu trời xám xịt đen tối dù là ban ngày, không khí ô nhiễm nặng nề khiến cho các loài vật chết dần. Đâu đâu cũng là thực vật héo tàn, mặt nước bao phủ một màu đen, sự sống trên khắp Trái Đất đang chết dần. Ngay cả loài người thống trị thế giới cũng phải chịu một cuộc sống không khá hơn là mấy. Nhà cửa, các tòa nhà, đường phố,… Mọi nơi trên mặt đất đều vắng đi sự xuất hiện của con người và thật lạnh lẽo đen tối. Nhưng chỉ cần tìm thì không khó để có thể nhìn thấy một người hoàn toàn bất động đã mất đi hơi ấm của cơ thể ở nhiều nơi. Giờ đây con người phải sống bên dưới lòng đất, mỗi giây trôi qua là họ lại tiến đến “nỗi tuyệt vọng” mang tên cái chết gần hơn. Từng giây từng giây một, sự tuyệt vọng đó lại lớn lên trong tâm trí họ, và dập tắt đi cái gọi là “hy vọng sống”.

Nhưng rồi một ngày kia, ngọn lửa “hy vọng sống” trong họ đã bừng cháy lên. Những con người vốn bình thường đột nhiên thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên ẩn bên trong họ. Bằng thứ sức mạnh đó, con người đã cứu lại thế giới màu Xanh và phát triển nó nhanh hơn rất nhiều so với trước thảm họa… Những thế hệ sau đó ngày càng bộc lộ sức mạnh siêu năng nhiều hơn và tạo ra một thế giới mà đâu đâu cũng nhìn thấy những siêu năng lực gia.
Và câu truyện này được bắt đầu ở thế kỉ 46 và tại thế giới màu Xanh. Mọi thứ xoay quanh nhân vật Endwar New, một chàng thiếu niên 15 tuổi nhưng lại vô tình khác biệt với mọi người…

 

 

Chương 1: Những kẻ khác biệt trong thế giới đặc biệt.

Năm 4513, một thời đại kì lạ khi mà thế giới Xanh bị năm thế giới với năm màu sắc khác nhau vây quanh, cùng xoay với một vận tốc nhất định. Nếu nói Mặt trời là tâm quay của Trái đất thì Trái đất lại chính là tâm quay của năm thế giới khác.

Thế giới màu Xanh đã hoàn toàn thay đổi chiếc áo mới, một chiếc áo mới với nhiều màu sắc lộng lẫy hơn, màu sắc của sự sống trù phú.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh cũng phát sinh ra những loại tội phạm nguy hiểm. Việc đảm bảo lợi ích và an toàn cho công dân cũng đã được nâng cao hơn. Không lâu sau khi siêu năng lực xuất hiện, mọi công dân đều được cấp một vòng đeo ở cổ tay trái gọi là HES. HES đóng vai trò vừa là thiết bị định vị vừa dùng thay thế điện thoại và kết hợp thêm những tính năng khác. Khi gặp khó khăn cần đến sự giúp đỡ của các siêu năng lực gia, chỉ cần nhấn chiếc nút màu đỏ trên vòng đeo thì tín hiệu cầu cứu sẽ được gửi đi đến Trung tâm An Ninh Thế Giới đặt tại Newgates, một quốc gia lớn mạnh nhất trên Trái Đất. Từ đây họ sẽ gửi tín hiệu thông báo đến những HES ở vùng xung quanh tín hiệu cầu cứu để các siêu năng lực gia gần đó đến giúp, và những người dân không được phép tùy tiện dùng năng lực chiến đấu cũng như người thường nhanh chóng tránh xa.

 

Thành phố Acnorth thuộc tỉnh Ace, quốc gia Newgates.

Trong một ngôi nhà hai tầng kiểu cũ của Nhật vang lên một tiếng gọi.

-Sana, New! Hai đứa sắp trễ giờ học rồi đó!

Người phụ nữ đứng trước bếp với chiếc tạp dề che chắn quần áo. Mái tóc đen dài được cột cao lên để thuận tiện cho việc làm bếp. Dáng người cao gầy trông rất linh hoạt trong công việc nội trợ.

Trông tổng quan thì căn phòng có cửa kính thông với vườn bên ngoài cũng thật đơn giản. Một phía nơi người phụ nữ đang đứng là những đồ đạc trong nấu nướng. Là nhà bếp kiểu mở nên bên ngoài khu vực bếp chính là phòng khách cũng như nơi để chiếc bàn ăn. Ngoài chiếc ti vi, máy điều hòa cũng như những tấm hình gia đình treo trên tường thì cũng chẳng còn gì nữa.

Huỳnh huỵch huỳnh huỵch…

Tiếng bước chân vội chạy xuống những bậc thang gỗ vang lên ngay sau tiếng gọi. Một cô gái trong bộ đồng phục của trường học là chiếc vấy ngang đầu gối màu đen và chiếc áo sơ mi trắng có đường viền vàng ở dọc hai bên đường cúc áo. Từ cổ tay lên vai cánh tay cũng có những đường viền như vậy. Ngoài ra trên ngực trái còn có một kí hiệu chữ cái “A” có viền đỏ nền đen. Cô đang vội cột mái tóc vàng dài của mình lên trong khi vội ngồi vào trước bàn ăn để sẵn sàng hoạt động tiếp đôi tay mà không ngừng nghỉ. Một biểu hiện đặc trưng của việc vội vã do trễ giờ.

Tên: Suyuki Sana.

Tuổi: 15.

Chiều cao: 1m65.

Cân nặng: 45kg.

-Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường vậy mà lại ngủ quên mất! Mẹ, sao mẹ lại không gọi con dậy chứ!?

Cô gái càu nhàu với người phụ nữ trông không có nhiều điểm giống mình đang mang hai đĩa trứng chiên nóng hỏi sang bàn ăn trong khi bếp vẫn còn đang chiên thêm một phần nữa. Đặt một đĩa xuống cho con gái mình và đĩa còn lại ở đối diện bên kia. Người phụ nữ mỉm cười.

-Vậy ra sáng nay lại trách mẹ à? Tối qua ai đã nói gì với mẹ còn nhớ không nào?

Tên: Suyuki Sakura.

Tuổi: 37.

Chiều cao: 1m77.

Cân nặng: 52kg.

Cô gái ngặm miếng sandwich trên miệng hồi tưởng lại chuyện đêm qua.

Trong màn đêm, người phụ nữ trong bộ đồ ngủ giản dị đi đến giang bếp và nhìn thấy con mình đang ngồi trước tivi, khoát chùm chiếc chăn lên người mà xem chương trình thiếu nhi (phim hoạt hình) trong bóng tối. Nhìn HES trên tay thì đã hiển thị đúng 23giờ.

-Sana, chẳng phải sáng mai là ngày khai giảng của con sao?

 

“Xem xong đoạn này con sẽ đi ngủ liền.”-Mắt cô gái khồng rời khỏi màn hình.

 

Uống xong ly nước, bà trở về phòng mình nhưng cũng không quên nhắc con gái một lần nữa.

-Nhanh rồi đi ngủ đấy!

 

-Vâng, vâng.

 

…Và rồi sáng nay.

Tít tít tít,…

Tiếng chuông báo thức vang lên âm ỉ.

Người phụ nữ bước vào phòng tắt đi hai chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ để đánh thức một người thức khuya ngủ chưa đủ. Bàn tay bà lay cô gái và gọi.

-Đã sáu giờ rưỡi rồi, mau dậy đi con gái, kẻo muộn học bây giờ.

 

“Năm phút, chỉ năm phút nữa thôi!”-Cô gái đáp lại trong cơn say ngủ.

 

 

-Thiệt là tình! Được rồi, chỉ năm phút thôi đó!

 

-Và mẹ biết tối qua con đi ngủ lúc mấy giờ vì khi trở về phòng mình, con đã vào nhầm phòng mẹ.

 

“Ặc!”-Bị tố giác vì vừa ăn cướp vừa la làng, cô gái không thể nói được gì và chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

 

“Thôi ăn nhanh đi con gái.”-Đôi mắt bà đảo lên trên lầu.

-Hình như cũng có người ngủ quên và sắp trễ giờ đến trường rồi.

 

Cô gái đứng dậy, nét mặt và thái độ nghiêm túc bước đi hướng đến cầu thang bên ngoài cạnh cửa phòng khách.

-Để con đi gọi cậu ấy!

 

Nhìn theo đứa con gái nhỏ của mình, người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc, rồi bất chợt nhìn sang một trong những tấm hình treo tường.

Từ khung cảnh của bức ảnh có thể đoán là một hoa viên của người giàu có. Cô gái trẻ xinh đẹp trông giống nét người phụ nữ bây giờ đứng giữa và bồng một đứa bé trong lòng. Hai bên trái phải là một nam thanh nữ tú trong trang phục sang trọng và họ cười rất vui vẻ. Còn cô gái bồng đứa bé thì cũng nở một nụ cười, nhưng đó là nụ cười hơi ngượng có phần miễn cưỡng, và vẫn thấy được sự cứng cỏi và nghiêm túc.

-Chị à, con gái của chúng ta đã khôn lớn rồi. Hôm nay con bé sẽ chính thức nhập học vào ngôi trường tốt nhất ở độ tuổi của nó rồi đó. Rồi sẽ không bao lâu nữa cho đến khi con gái của chúng ta có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

 

Cô gái tên Sana hung hăng xông vào mà không cần gõ cửa. Cô lao đến chàng thanh niên đang đắp chăn ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm.

“Tuyệt chiêu Xua tan màn đêm.”-Áp mặt đến gần sát lỗ tai của chàng trai.

-DẬY MAU!!

Âm thanh vang dội, lớn đến nỗi người đi đường cách đó cả cây số vẫn có thể nghe thấy. Một âm thanh lớn như thế thì cũng đủ hiểu chàng trai ở sát bên nơi phát ra nó sẽ như thế nào.

Mở mắt ra và ngồi dậy thật bình thường, một tay đưa ra bịt lấy miệng của cô gái lại. Tay còn lại đưa lên lỗ tai mình lấy cái gì đó ra.

-Cũng may là có chuẩn bị trước “miếng dán ổn âm”. Không thì lùng bùng tai cả ngày hôm nay rồi.

Tên: Endwar New.

Tuổi: 15.

Chiều cao: 1m76.

Cân nặng: 61kg.

Một cơ thể cao lớn và rắn chắt nhiều cơ bắp. Mái tóc vàng và màu mắt vàng tự nhiên là điểm nổi bật ít thấy trong thế giới hỗn tạp này.

Dường như cậu vẫn chưa biết được một điều tệ hại sắp đến ngay trước mắt nên vẫn cứ ngáp tĩnh như không. Còn Sana thì cứ nói ú ớ vì đang bị bịt miệng và hoàn toàn bất lực trước bàn tay mạnh mẽ rắn chắt của chàng trai.

 

-Mới sáng ra mà đã dùng chiêu sư tử hóng rồi. Coi trừng bị hàng xóm mắng vì tội quấy giấc ngủ của người khác đấy… Hở?

Bàn tay thon nhỏ của Sana chỉ chỉ về chiếc bàn bên giường. Đôi mắt vàng nhìn qua thì phát hiện thiếu thiếu gì đó ở trên bàn.

-À, thì ra là lấy đồng hồ báo thức của tôi xong rồi qua đây đánh thức tôi để tôi chịu ơn cô à? Hả!?

Lần này cô như đã nghĩ ra nên không làm chuyện thừa thải nữa. Bấm bấm HES của mình rồi đưa lên cho New xem. Giờ hiển thị trên HES của Sana vừa đúng nhảy sang 7 giờ 1 phút.

 

“Cái quái gì thế!!”-Sự hốt hoảng biểu hiện rõ ra ngoài như ban ngày.

-Rõ ràng là mình đã cài báo thức lúc –

Sự hốt hoảng đó đột nhiên biến thành cơn thịnh nộ, nhìn sang cô gái bằng ánh mắt của quỷ hút máu.

-Lại là cô có phải không!? (có lẽ họ nói bằng ánh mắt)

 

-Xin lỗi, xin lỗi nhé! (có lẽ họ nói bằng ánh mắt)

Đôi môi mỏng của cô mỉm cười.

-Hì hì.

 

“Hì hì cái con khỉ! Hãy chịu trách nhiệm cho những việc mà cô đã làm với tôi đi!”-Cậu quát lớn vào mặt Sana, cô gái nhắm mắt lại chịu trận.

 

-T–Thì chẳng phải tôi đã đến đánh thức cậu dậy rồi sao?

 

Bàn tay của New đưa lên cao rồi đột nhiên nắm chặt lại.

-Không còn thời gian để mà đứng đây tranh cãi nữa. Phải nhanh lên mới được.

Vụt.

Chớp nhoáng, áo và quần của New đã được cởi ra, trên người cậu chỉ còn chiếc quần nhỏ. Những cơ bắp của một người đàn ông đã xuất hiện trên cơ thể của chàng thiếu niên.

 

-Ể!? Hểể!!?

Gương mặt của thiếu nữ Sana dần chuyển sang màu đỏ đậm hơn khi chứng kiến cảnh tượng một người khác giới gần như là khỏa thân hoàn toàn.

“AAA!!”-Đôi mắt cô nhắm lại.

Sau tiếng hét lớn đó, mái tóc vàng vốn rối xù của New dựng đứng cả lên. Sana bỏ đi ra khỏi phòng nhưng cũng không quên để lại dấu tay trên mặt cho kẻ đã khiến cô có hành động như vậy.

 

Đứng đó nhìn theo, mỉm cười.

-Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, không phải thật đâu! Tỉnh dậy đi, tôi ơi!

Bàn tay to lớn đưa lên xoa vết đỏ in dấu tay trên mặt.

-Cơ mà đau thế này sao có thể là mơ được? Hzzz! Hôm nay sẽ là một ngày tệ hại đối với mình đây!

Chàng thiếu niên khẽ lắc đầu, tiếp túc mặc bộ đồng phục của trường vào.

 

Huỳnh huỵch huỳnh huỵch…

Những bước chân mạnh bạo , gấp gáp lao xuống bậc thang gỗ khiến âm thanh phát ra vang đến toàn bộ ngóc ngách trong ngôi nhà.

Bộ đồng phục của chàng thiếu niên cũng tương tự như của Sana ngoại trừ phần dưới. Cũng chẳng xa lạ gì, phần dưới của nam sinh là chiếc quần dài có màu tối.

-Chết tiệt! Ngày đầu tiên mà đi xúi quẩy thế này!?

Vừa đặt chân xuống sàn gỗ và bước thêm một bước là đến phòng khách bên cạnh, cậu quay sang nơi giang bếp.

-Dì à, phiền dì –

 

-Xong rồi đây.

Người phụ nữ mang một túi xốp đựng cơm hộp đến đưa cho New.

 

Cằm lấy túi xốp trong tay, đối mắt vàng của New đảo xuống nhìn nó.

-Có lẽ những gì đã xảy ra trong hôm nay đều là tệ hại, nhưng ít ra cũng còn có những điều tốt đến với mình.

 

-Còn không mau lên, sẽ có một điều bất ngờ đang chờ con sau cánh cửa đó. Chúc con có một ngày may mắn.

Người phụ nữ mỉm cười.

 

-Vâng ạ!

Ngay lập tức, cậu lao nhanh ra mở cánh cửa. Những tia sáng ngày mới soi rọi, những cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa những chiếc lá.

-Hở!?

Trong khi New còn hơi bất ngờ thì Sana đang vui cười, thích thú khám phá chiếc máy bay thu nhỏ bằng một chiếc ô tô bốn chỗ. Không có cánh ở hai bên nhưng có động cơ phụ ở thân dưới và một động cơ chính ở phía sau đuôi, nó đang lơ lửng.

Cô quay sang vẫy tay cao gọi.

-New nhìn này! Đây là chiếc SM-M10 với vận tốc tối đa có thể lên đến 3430m/s lận đó!

Cánh cửa sắt ở hàng ghế sau đột nhiên mở ra còn nguyên chỗ trống.

“Lên nhanh đi, thuận đường ta sẽ cho hai đứa quá giang một đoạn.”-Người đàn ông trung niên mập mạp nói với giọng khàn đặc, đang tựa cánh tay lớn của mình lên thành cửa và nở một nụ cười bị bao quanh bởi râu lỉa chỉa cùng động tác đưa ngón cái lên.

Tên: Karata Megu.

Tuổi: 44.

Chiều cao: 1m76.

Cân nặng: 87kg.

 

“Vâng!”-Sana không cần nghĩ ngợi, vui vẻ đạp bục rồi ngồi hẳn vào trong phi thuyền.

 

Chàng trai mỉm cười.

“Cám ơn hai người.”-Đôi chân bắt đầu bước nhanh.

 

Người đàn ông trẻ có chiếc cằm chẻ ngồi ở vị trí lái chính mỉm cười.

-Được rồi, thắt dây an toàn vào nào!

Tên: Tanaka Taji.

Tuổi: 24.

Chiều cao: 1m83.

Cân nặng: 66kg.

 

“Đã xong!”-Sana phấn khởi vì điều sắp xảy ra, cố áp đầu vào mặt cửa để nhìn ra bên ngoài.

Lực đẩy bắt đầu mạnh lên, kèm theo đó là những cơn gió mạnh tỏa ra xung quanh mặt đất rồi dần giảm đi, đưa phi thuyền lên khoảng không của đường bay.

“Được rồi, đi nào!”-Bấm những chiếc nút trên tay cần điều khiển, một lực phóng mạnh đẩy khối sắt nhỏ về phía trước với tốc độ cực nhanh.

……

New và Sana bước xuống mặt đất từ chiếc tàu bay. Giọng khàn đặc của người đàn ông trung niên vang lên.

-Xin lỗi vì bọn ta còn phải làm việc của mình nên không thể đưa hai đứa đến thẳng nơi được.

 

“Không có gì đâu và cháu xin được cảm ơn hai người.”-New và Sana liền cúi đầu cảm ơn.

-Nhờ hai người mà bọn cháu mới không bị trễ giờ đến buổi lễ khai giảng.

 

“Được rồi, hai đứa mau đi đi!”- Chiếc tàu bay bắt đầu được nâng lên cao bởi lực đẩy dưới thân.

VÙ Ù Ù!

Cô gái vui vẻ vẫy tay chào và nói to.

-Chào tạm biệt chú Megu, anh Taji! Hẹn gặp lại hai người!

 

New ngẩng mặt ngước nhìn lên bầu trời xanh. Dù là từ vị trí nào trên Trái Đất, con người ta vẫn có thể nhìn thấy những hình ảnh to lớn của những thế giới khác trên bầu trời. Bầu trời bắt đầu như vậy sau một hiện tượng kì lạ xảy ra vào khoảng 2 thế kỉ trước. Kèm theo đó là hàng loạt những sinh vật kì lạ bí ẩn từ những thế giới khác xuất hiện. Cho đến lúc con người và những sinh vật thống trị của các thế giới bắt đầu giao tiếp với nhau, thì nhân loại mới nhận ra rằng: sự phát triển mà họ cho là hiện đại, siêu năng lực mà họ cho là mạnh vẫn chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ bao la.

Sự ra đời của Hiệp hội Liên Minh Thế Giới đã giúp cho nhân loại và những sinh vật từ thế giới khác trao dồi thêm được rất nhiều thứ mới mẻ. Từ đó mà ước mơ về một thế giới huyền diệu và hiện đại của những con người đi trước đã trở thành hiện thực.

Dù hiện đại nhưng có rất ít những tòa nhà cao trên 20 tầng, thay vào đó khoảng không trên cao được phân tuyến làm đường bay của các chiếc bay, phi thuyền nhỏ…

Mặc cho sự đi lại trên không khá phổ biến, các phương tiện đi lại dưới mặt đất vẫn còn nhộn nhịp và được cải tiến rất nhiều để thân thiên hơn với môi trường.

Những công việc từ nhẹ cho đến năng nhọc cũng đã có sự can thiệp của người máy các loại, cả về kích thước lớn nhỏ. Nhìn đâu đâu cũng là máy móc hiện đại và hầu hết đều là tự động.

Việc du hành ngoài vũ trụ đi từ thế giới này sang thế giới khác cũng không còn khó khăn gì. Chỉ cần được sự cho phép của Hiệp hội Liên Minh Thế Giới, một chiếc tàu bay thích hợp và một người được cấp bằng lái giỏi thì ai cũng có thể đi lại dễ dàng qua các thế giới, thậm chí cả Mặt trăng.

 

Hai người họ tiếp tục trên đường đến ngôi trường mà họ sẽ gắn bó trong ba năm liền. Không biết do năng động hay điều gì đó khác khiến cô gái đảo người liên tục nhìn xung quanh.

-Mồ! Biết trước thế này thì đến đây sống trước vài tháng rồi. Giờ chẳng biết đường gì là đường gì cả!

 

Khác với Sana, New giữ phong thái nghiêm túc đi đường.

-Xem ai đang tự trách mình của một tháng trước kìa.

 

-Ý gì đây?

 

-Chẳng phải một tháng trước khi có kết quả gửi về tôi đã đề nghị với dì Sakura như vậy sao? Nhưng ai kia đã làm đủ mọi chuyện chỉ để thỏa mãn mong muốn cá nhân.

 

Mái tóc vàng dài buộc đuôi ngựa dừng lại, đôi mắt đen nhìn chằm New.

-Nói mỉa tớ đó à?

 

Mặc kệ đối phương, New vẫn giữ phong thái đó bước đi.

-Không, chỉ là nói sự thật thôi mà!

 

“Hừ ự!”-Sana đứng bên đảo mắt theo dáng New bước qua. Đến khi cậu đã đi xa cô một đoạn ngắn, một cảnh tượng đẹp đến mê hoặc lòng người xuất hiện ở ngay phía trước mặt hai cô cậu học sinh. Không kiềm được cảm xúc, Sana ném túi sách nhỏ của mình lại cho New, chạy đến bên khung cảnh thần tiên đó.

-Owaa!

 

Dưới góc cây anh đào to lớn ở nơi ngã ba cách họ một đoạn vẫn còn đọng lại những bông hoa hồng nhạt. Một chàng thiêu niên sở hữu mái tóc bạch kim dài, đôi mắt đen huyền ẩn chưa một sức hút kì lạ, làn da trắng khiến cho nhiều nữ nhân phải ghen tị. Chàng trai như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra đó đang mặc bộ đồng phục như New. Và một sự quyến rũ kì lạ khiến những động vật nhỏ gần đó vây quanh cậu.

 

“Ha a haa!”- Đôi tay dang rộng như đôi cánh nhỏ muốn bay, chạy đến vòng quanh qua người chàng trai xa lạ đó.

Sự xuất hiện của người khác đã làm cho những con vật nhỏ quen thuộc với con người phải rời đi để giữ khoảng cách an toàn cho chúng.

 

-Đừng lớn tiếng quá, cậu sẽ làm cho chúng sợ đó!

Không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà giọng nói của cậu cũng rất nhẹ và thanh.

 

Sana đứng lại, mỉm cười và tự cốc đầu mình một cái.

-Chỉ là mình không kiềm lòng được thôi. Xin lỗi nhé, đã phá hỏng khung cảnh lúc nãy của cậu.

 

Mỉm cười nhìn cô.

-Không có gì đâu nên cậu không cần phải xin lỗi. Tớ là Hiroshi Tanpoo, là học sinh năm nhất của học viện Ace.

Tên: Hiroshi Tanpoo.

Tuổi: 15.

Chiều cao: 1m78.

Cân nặng: 50kg.

 

-Tớ là Suyuki Sana, ừm, Hiroshi là học sinh năm nhất có nghĩa là chúng ta đồng tuổi rồi. Vậy từ giờ cứ gọi tớ là Sana.

Bàn tay nhỏ của cô gái đưa ra trước để chuẩn bị thực hiện động tác kết bạn.

 

-Vậy thì hãy gọi tớ là Tan. Rất vui được gặp cậu Sana!

Bàn tay lớn của chàng trai đưa ra, hai bàn tay nối kết nhau và họ mỉm cười.

 

-Nghi thức bắt tay chứng minh cho tình bạn của hai ta hoàn tất, từ nay về sau mãi là bạn.

 

New đứng bên cạnh nhắm mắt khó chịu.

-Nếu đã xong rồi thì tránh qua một bên hộ cái, hai người đang chắn đường đi của tôi đó.

 

-Cậu ta là?

 

Sana mỉm cười giới thiệu.

-Gã khó tính này là New, là con trai của bạn mẹ tớ. Do hoàn cảnh nên họ đã nhờ tớ và mẹ chăm sóc cậu ta.

“Cô ấy có chăm sóc mình sao?”-Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu New.

 

-Vậy hiện tại hai người đang sống chung một mái nhà à?

 

-Đúng là như vậy.

 

“Hm! Vậy có nghĩa là?”-Mái tóc bạch kim lay, nghiên đầu nhìn Sana thắc mắc.

 

Người thiếu nữ nhận ra có sự nhầm lẫn trong suy nghĩ của người bạn mới quen liền giải thích, nhưng việc này khá nhạy cảm nên cũng khiến cô bối rối.

-Chỉ là sống chung nhà thôi! Còn ngủ thì phòng ai nấy ngủ. T-t-tuyệt đối k-không có n-n-ngủ chung đâu nhé nên cậu đừng hiểu lầm.

 

-Vậy à?

Đột nhiên Tanpoo mỉm cười.

-Thật tốt quá.

 

Cô đỏ mặt.

-P-Phải, chính là vậy đó.

 

Biểu hiện khó chịu trên gương mặt của New đã gõ hơn lúc nãy.

-Hay là hai người tìm quán cafe nào đó rồi ngồi xuống vừa uống nước vừa nói chuyện đi. Đừng cản đường tôi đi đến buổi lễ khai giảng nữa.

 

-Phải rồi buổi lễ khai giảng! Nếu còn đứng đây nữa chúng ta sẽ trễ mất, đi thôi nào New, Tan.

 

Cả ba bắt đầu rời bước, họ đi thuận theo con đường dóc về phía trước.

 

-Tan này, lúc nãy cậu làm thế nào mà thu hút được những con vật đó đến bên cậu vậy?

 

-Đó là năng lực của tớ. Vì mới chuyển đến đây vào hôm qua nên tớ không biết rõ đường đi, đành phải hỏi những người bạn nhỏ đó đường để đến học viện.

 

-Ngã tư phía trước, rẽ phải là tới.

 

Tanpoo mỉm cười nhìn sang New.

-Những người bạn nhỏ đó cũng nói giống y như New vậy.

 

-Đừng có mà tùy tiện so sánh tôi với mấy con thú nhỏ bé đó.

 

-Vâng vâng, New đúng là khó tính, chẳng biết đùa gì cả!

 

-Phải phải, cậu ta giống như ông cụ non vậy!

 

-Hai người!

 

–Ha a ha/ hì hì.

 

-Thật nhạt nhẽo, chẳng vui gì cả.

New khẽ cười trong lòng mình.

 

Họ vừa đi vừa nói chuyện như thế, chẳng bao lâu thì cổng sắt to lớn nối với bức tường khổng lồ bao quanh ngôi trường đã ngay trước mặt họ. Bức tường sắt to lớn đó vẫn chưa đóng lại, nhưng xung quanh nó chỉ còn bóng dáng của ba học sinh bên ngoài trường.

 

-Nó vẫn chưa đóng lại có nghĩa là chúng ta đã không trễ giờ. Được rồi, hẹn gặp lại sau.

Nói dứt câu, New mang theo túi sách bên vai bước song song với bức tường sang một hướng khác.

 

Tanpoo nhìn theo dáng của chàng thiếu niên vừa kết bạn.

-Tại sao New lại không vào trong?

 

-Vì cậu ta không thể!

 

-Chẳng lẽ?

 

Sana hơi cúi mặt, giọng cũng thay đổi khác đi, không còn là một cô gái vui vẻ lúc nãy nữa.

-Phải! Dù đã hơn 90% dân số trên thế giới có siêu năng lực nhưng cậu ta vẫn trong con số ít ỏi còn lại.

 

-Quả thật trong thời điểm hiện tại và trong tương lai, những người không có năng lực sẽ gặp nhiều khó khăn hơn những người có năng lực.

 

-Cậu không hiểu đâu!… Những gì mà cậu ấy đã trải qua, áp lực từ những người thân, xã hội, mọi thứ… cậu ta vẫn cố vượt qua tất cả để tiến về phía trước.

Mỉm cười, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mặn chát cứ ùa ra không ngừng.

-Nếu là mình, chắc mình đã sớm gục ngã rồi. Vì thế nên… Mình rất ngưỡng mộ cậu ấy. Đối với mình cậu ấy giống như là mặt trời vậy. Ánh sáng thật mạnh mẽ mà không bóng tối nào có thể ảnh hưởng đến, soi rọi ánh nắng thật ấm áp đến mọi người và xua tan cái xấu.

 

Chàng hoàng tử trong truyện cổ tích đứng đó lặng nhìn công chúa và lắng nghe những suy nghĩ trong sâu thẳm trái tim cô.

-Đó là những cảm xúc từ tận đáy lòng của cô ấy? Nàng công chúa buồn khóc, chỉ có hoàng tử mới có thể mang lại hạnh phúc cho nàng. Nhưng tiếc thay… mình lại chẳng phải là chàng hoàng tử đó! Mình đã thất bại ngay từ lúc trước khi bắt đầu rồi.

Bày tay lớn của chàng trai mang theo chiếc khăn tay khẽ lao đi những giọt nước mắt cho nàng công chúa nhưng có lẽ với thân phận là một người bảo vệ chứ không phải hoàng tử.

-Đừng khóc nữa Sana! Ta vào trong thôi.

 

Nuốt hết nước mắt vào trong, chôn dấu đi cảm xúc.

-Ừmm!

Họ đi qua khối sắt lớn vẫn chưa nối lại.

-Tan này.

 

-Gì thế Sana?

 

-Những chuyện lúc nãy… đừng nói lại cho cậu ấy nghe nhé.

 

-Tớ hiểu mà.

……

Khoảng một thế kỉ sau khi thảm họa trên thế giới xanh kết thúc. Những sự việc đau lòng mà ngay cả vòng đeo tay GPS cũng không thể ngăn chặn được đã vô tình xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Để giảm đi tình trạng đó, những đứa trẻ có siêu năng lực và những đứa trẻ không có năng lực sẽ được giáo dục trong môi trường thích hợp riêng biệt. Cũng như ban hành một số luật pháp mới để hạn chế việc sử dụng năng lực làm vũ khí cho mục đích cá nhân.

Học viện Ace ra đời sau khi Hiệp hội Liên Minh Thế Giới thành lập. Là nơi tụ hội của những hạt mầm đầy kì vọng để đào tạo ra những nhân tài. Những người được tốt nghiệp từ học viện đều là những người tài năng về một mặt nào đó.

 

New đứng trước hai cánh cửa lớn dẫn vào quảng trường, nơi đang diễn ra buổi lễ khai giảng năm học mới của học viện.

-Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi… Chuyện gì tới thì cứ tới đi, mình sẽ đối mặt với tất cả!

Cánh tay rắn chắt của chàng trai mạnh dạng đẩy cửa và bước vào.

Một căn phòng lớn và vô cùng sáng đang có sự hiện diện của hơn 400 học sinh và giáo viên. Có một sự phân biệt rõ ràng giữa học sinh của hai cơ sở. Một khoảng cách dài đến 3m làm đường ranh để tách biệt hai khối học sinh có năng lực và không có năng lực. Nhìn tổng quát có thể thấy số lượng học sinh ở cơ sở một (nơi giáo dục học sinh có năng lực) đông hớn rất nhiều so với học sinh ở cơ sở hai (nơi giáo dục học sinh không có năng lực).

Sự xuất hiện của một cá thể nhỏ bé ở nơi rộng lớn đông đúc những cá thể khác vốn không phải là tâm điểm để gây sự chú ý. Nhưng một số ít người đã để mắt đến và lời xì xầm bắt đầu xôn xao lên làm huyên náo căn phòng.

-Này, hình như tớ đã từng thấy cậu ta ở đâu đó? Cậu ta có phải là người nổi tiếng không?

–Tớ vẫn còn nhận ra cậu ấy, là kẻ thất bại đó.

–Chính là cậu ta đó à?

-Thì ra là cậu ta, đúng là người nổi tiếng nhưng có điều đó là tiếng xấu hìì.

 

Toàn bộ những ánh mắt trong quảng trường đổ dồn vào cậu, chàng thiếu niên thuộc dòng họ Endwar, Endwar New. Dù thế nhưng gương mặt cậu không hề tỏ ra một chút sợ hãi khó chịu, nhìn mọi người bằng một nét mặt nghiêm túc đến vô cảm.

 

Bàn tay nhỏ của Sana nắm chặt lại, chặt đến nỗi khiến các cơ rung rung. Dù cô đã cúi mặt xuống khiến tóc mái phủ che mặt để giấu đi biểu cảm với những người khác nhưng Tanpoo ngồi bên cạnh có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra với người bạn của mình. Những cử chỉ dù là nhỏ nhất của Sana đã lọt vào đôi mắt đen huyền bí của chàng hoàng tử tóc trắng. Vì lý do nào đó mà chàng đã mở lời.

 

-Tất cả trật tự!

Âm thanh phát ra từ phía trên trần nhà. Chàng hoàng tử tóc trắng đã không kịp mở lời để giúp những người bạn của mình.

“Buổi lễ khai giảng năm học mới của học viện Ace bây giờ sẽ chính thức bắt đầu.”-Người đàn ông đeo kính có chấm đen bên dưới mắt trái, dáng người cao gầy đứng trước micro với dáng vẻ uy nghiêm khiến toàn bộ học sinh phải kinh hãi không dám làm trái những gì ông nói.

 

Một người đàn ông to lớn hơn người và cuồn cuộn cơ bắp trong chiếc áo thun trắng và chiếc quần xanh quen thuộc của những người lính ngụy trang với thiên nhiên. Có một điều khác lạ ở người đàn ông này đó chính là màu da. Một màu da đỏ đặc trưng của loài thống trị ở thế giới màu Đỏ.

Tên: Ishir Mared.

Chủng loài: Skinred.

Chiều cao: 2m43.

Cân nặng: 487kg.

-Cục rác kia!

 

-Thầy gọi em?

 

-Phải, tôi gọi cậu đó cục rác nhỏ. Đã đến lúc này thì hãy biết thân biết phận của mình đ–

 

“Được rồi thầy Mared.”-Một nữ nhân quái lạ có dáng người mảnh khảnh và màu da lục, đôi tai hơi dài và nhọn cùng với đôi mắt màu vàng với chính giữa là một chấm đen kì lạ. Cũng như người đàn ông ở thế giới màu đỏ, nữ nhân quái lạ này cũng phải mặt trang phục của con người.

Tên: Nagas Hyra.

Chủng loài: Gobgree.

Chiều cao: 1m83.

Cân nặng: 58kg.

 

-Trò về chỗ của mình đi.

Nhìn ở cự ly gần có thể thấy được một điểm đặc trưng khác của loài thống trị ở thế giới màu Lục. Một bộ răng vừa khít nhau và nhọn hoắc.

 

-Vâng… Một người Skinred và một người Gobgree. Điều tạo nên khác biệt giữa học viện Ace với các ngôi trường khác chính là hậu thuẫn phía sau nó.

 

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, các học sinh trở về lớp học của mình theo danh sách được dán ở bảng thông báo.

Cơ sở một và hai được phân cách bởi một bức tường lớn. Quảng trường trường nằm trên đường đi của bức tường đó, là lối đi duy nhất thông giữa hai cơ sở. Ở thời điểm hiện tại, đã có hơn 90% dân số trên thế giới sở hữu siêu năng lực. Điều này có thể cho thấy số người không có năng lực đang ngày càng giảm đi nhanh chóng. Kéo theo đó là số lượng học sinh cũng như những ngôi trường gíao dục người không có năng lực giảm đi.

Các danh sách lớp ở cơ sở hai đã được dán lên bảng thông báo, nhưng có vẻ chẳng học sinh nào thèm quan tâm khi đi ngang qua nó. Bởi lẽ họ đã biết rõ rằng chỉ có một lớp và dĩ nhiên họ sẽ là thành viên trong lớp đó nên chẳng ai phí thời gian mà xem nó cả.

Điểm qua, lớp học có đủ chỗ cho 16 học sinh và được chiếu sáng đều ở mọi vị trí. Những ô vuông trên trần nhà có màu gần như trong suốt, mỗi ô vuông này đóng vai trò như một nguồn chiếu sáng. Thời đại phát triển mạnh mẽ thì những căn phòng hiện đại không còn gì phải bàn cải. Mỗi một chiếc bàn ở trong lớp học đều có một tấm thủy tinh ở góc trái và bên dưới tấm thủy tinh này chính là một bộ máy thông minh. Một công cụ hữu hiệu giúp học sinh và giáo viên dễ dàng làm việc hơn trong giờ học.

Trở về vị trí ở cúi lớp cạnh cửa sổ của mình, New đặt túi sách lên bàn rồi mở khóa ra kiểm tra lại những thứ mang theo một lần nữa. Những thứ trong chiếc túi sách không có gì ngoài vật dụng cá nhân, đó là một điều rất bình thường ở thời đại này.

 

-Chào cậu.

Một thiếu niên trong bộ dạng hiền lành có dáng người nhỏ nhắn đưa tay ra, mỉm cười.

-Tớ là Luis, rất vui được gặp cậu.

 

Đáp lại sự nhiệt tình đó, New tạm ngừng công việc của mình mà đưa tay ra bắt tay với người bạn mới.

-Hân hạnh. Mà Luis ư? Hình như đã nghe qua ở đâu thì phải?

 

-Vừa lúc nãy, trước bảng thông báo.

 

-Phải! Cậu là Luis Hendry, người được cử làm lớp trưởng.

 

Ngón trỏ đưa lên, một bên mắt nhắm lại.

-Bingo, hoàn toàn chính xác. Kể từ hôm nay mong cậu giúp đỡ nhiều.

Tên: Luis Hendry.

Tuổi: 15.

Chiều cao: 1m60.

Cân nặng: 40kg.

 

-Người nói câu đó là tôi mới phải.

Cả hai cười vui vẻ.

 

Cxạch!

Cánh cửa lớp bị kéo mở ra một cách thô bạo.

-Những cục rác các ngươi mau nhấc cái mông lên mà trở về chỗ của mình đi!

Người đàn ông da đỏ mà New đã gặp ở quảng trường bước những bước lớn đến bàn giáo viên và ngồi xuống. Có lẽ vì là thời gian đứng lớp nên ông đã mặc thêm bên ngoài một chiếc áo khoát để che đi chiếc áo thun trên người. Ngồi đó không làm gì ngoài việc đưa bàn tay lên chống trán, có chuyện gì đó khiến người ngoài hành tinh này không cam, lẩm bẩm một mình.

-Cái khỉ gì chứ? Tại sao lão ấy lại có thể điều mình đi làm giáo viên của đám rác này chứ? Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất mà mình phải chịu kể từ khi bước vào ngôi trường này.

 

Có lẽ phần lớn học sinh trong lớp đã biết danh tiếng của thầy giáo của mình nên họ hoàn toàn cúi mặt im lặng, số ít còn lại không biết gì nên chọn cách theo số đông để xem tình hình thế nào. Cả lớp hoàn toàn im lặng không một âm thanh phát ra, yên tĩnh đến nỗi những lời lẩm bẩm của thầy giáo phía trên khiến cả lớp đều nghe.

Đùng.

Chỉ một ngón tay gõ xuống mặt bàn khiến âm thanh phát ra thật lớn làm những kẻ yếu bóng vía phải giật mình.

-Đám rác các người sao lại im lặng thế!? Cúi mặt xuống như những kẻ thất bại, chẳng trách sao các ngươi lại ở đây. Còn kéo theo làm liên lụy ta.

 

Một nam sinh cúi lớp cạnh cửa sổ đứng dậy.

-Thưa thầy, lý do mà bọn em ở đây vào lúc này là vì bọn em không có thứ năng lực đặc biệt như những người khác. Còn về vấn đề của thầy do em không biết gì nên em sẽ không có ý kiến gì về nó.

 

-Chà chà, coi bộ trong cái lớp thất bại đầy rác rưởi này có một cục rác lớn cần ta dạy dỗ đây. Bước lên đây nào cục rác lớn dưới kia.

 

Đẩy chiếc ghế ra phía sau, cậu đặt chân ra ngoài chân ghế vững vàng bước đi. Những ánh mắt trong lớp học khẽ âm thầm dõi theo từng bước đi của cậu.

 

-Có thể lớn giọng phản bác lại lời nói của ta chắc cục rác ngươi cũng có chút tài năng gì nhỉ?

Đôi mắt đỏ đảo quan sát cơ thể New, điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy đó là cậu có một cơ thể cường tráng hiện rõ các đường cơ.

-Cơ thể đó không thể tự nhiên mà có được. Sao ta không thử làm một ván vật tay nhỉ? Tất nhiên ta sẽ chỉ dùng ngón út của mình, thế nào?

 

Đến nước này thì mình chỉ còn cách cược 50-50.

-Được nhưng nếu như em thắng thì từ nay thầy không được phép xem thường hay xúc phạm bất kỳ ai nữa.

 

Một cái mỉm cười trên gương mặt đỏ.

-Nghe thú vị lắm. Vậy còn ta thắng thì sao?

 

-Nếu em thua, thì từ nay em sẽ ngoan ngoãn nghe lời thầy.

 

-Hừ hư hừ. Không không, nếu ta thắng thì cục rác lớn ngươi à không, toàn bộ học sinh trong lớp này phải tự động thôi học ngay trong hôm nay. Thấy thế nào hả Endwar New?

 

New nắm chặt quả đấm, nhíu hàng lông mài lại.

-Mình không thể ngờ rằng lão ta lại kéo cả lớp vào chuyện này.

 

-Thôi đi!

Một nam sinh cao gầy đứng dậy với dáng vẻ giận dữ.

-Ai cho ngươi cái quyền quyết định số phận của cả lớp thế hả tên thất bại kia!

 

“Hm!”-Đôi tay New bắt đầu thả lỏng ra.

 

Không gian vốn yên tĩnh lại bắt đầu xôn xao.

-Phải đó, ai cho cậu ta cái quyền quyết định vậy hả?

Một cô gái khác đứng dậy tiếp lời.

-P-Phải đó, hãy mau xin lỗi thầy ấy rồi trở về chỗ của mình đi.

 

“Mọi người, mọi người.”-Chàng trai lớp trưởng hiền lành quay nhìn qua lại lên tục trong bất lực.

 

Áp gương mặt to lớn màu đỏ của mình đến gần mặt New.

“Thấy rồi đó, đến cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một cục rác nhỏ vô dụng. Muốn làm một điều gì đó lớn lao nhưng hoàn toàn bất lực.”-Nói xong ông liền quay lưng về phía New.

 

-Đúng là hèn nhát!

New vẫn đứng đó và lên tiếng khi người Skinred quay lưng về phía cậu. Và cũng chính câu nói đó đã khiến người đàn ông màu đỏ quay lại.

 

-Hả?

 

Nét mặt giận dữ đan xen sự kiên quyết mạnh mẽ bộc lộ trên mặt New.

-Thầy không giám đối mặt với em nên mới ra điều kiện như vậy để cả lớp phải buộc em rút lui như vậy chẳng phải quá hèn nhát sao!?

 

-Nói gì hả!?

Đùng!

Một cái đặt tay mạnh xuống mặt bàn khiến chiếc bàn giáo viên lập tức biến thành đống phế liệu không hơn không kém.

-Tránh ra!

Bước đến chiếc bàn với dáng vẻ giận dữ khiến chàng học sinh đang ngồi đó phải tránh đi. Bàn tay đỏ to lớn nắm lấy cổ áo của New lôi đặt cậu vào phía đối diện mà không thể phản kháng được.

-Mạnh quá!

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi mọi người định thần lại thì bàn tay của New đã nắm lấy ngón út màu đỏ và sẵn sàng bắt đầu.

 

-Ta thay đổi ý định rồi. Chỉ cần ta thắng thì cục rác ngươi từ giờ sẽ phải trở thành nô lệ để mặc ta lăng mạ sai khiến.

 

-Được thôi!

 

“Go!!”-Cả hai đồng thanh.

 

Chỉ vài giây sau khi bắt đầu, thế trận đã hoàn toàn nghiên phần thắng về phía người đàn ông to lớn màu đỏ.

 

-Cũng khá đấy, nhưng chỉ nhiêu đó sẽ đưa số phận của cục rác ngươi vào tay ta.

Sự giận dữ đã không còn, người đàn ông chỉ dùng một ngón út để vật tay đang rất thoải mái, thông thả dùng ngón tay ở phía bên kia mà móc mũi.

 

-Đây là trận chiến mà mình không thể thua được! Sử dụng toàn bộ khả năng mà không dùng đến . Haaaa!…

 

Sự phản kháng vốn yếu ớt đột nhiên tăng lên mạnh mẽ. Thế trận nhanh chóng tiến về điểm xuất phát một lần nữa.

 

-Bận thông mũi nên lực hơi yếu, có lẽ ta phải dùng hơi nhiều sức để giải quyết cục rác này.

Một lần nữa, cánh tay nhỏ đang nổi cơ bắp như muốn nổ tung của chàng thiếu niên bị áp đảo hoàn toàn.

-Kết thúc ở đây.

Thế trận lại giống như một khúc gỗ để đứng rồi thả tay ra cho nó rơi tự do xuống mặt đất vậy.

Nhưng khi khúc gỗ đó chưa kịp chạm lấy mặt đất thì một ánh sáng xanh lá bao quanh cơ thể cả hai người. Nhẹ nhàng như không, cả hai người được nhấc bổng lên giữa không trung.

 

-Vậy là đã hòa rồi nhé!

Người phụ nữ màu xanh mà New đã gặp ở cửa quảng trường bước vào lớp học.

Khi chiếc nhẫn duy nhất đang phát ra chút ánh sáng trên ngón tay xanh của cô mất đi hào quang thì cơ thể hai người đang lơ lửng kia cũng mất đi ánh lục bao quanh và rơi xuống.

Thu ngón út của mình lại để tiến tới chỗ của cô gái màu xanh.

-Cô nói hòa là sao hả Hyra?

 

-Ôi trời! Thầy Mared lại phá hoại của công nữa rồi.

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng của cô gái Gobgree. Một sinh vật nhỏ bé màu vàng mang hình dáng con người nhưng kích thước chỉ vỏn vẹn bằng đầu của con người. Đôi cánh nhỏ sau lưng vỗ đều theo nhịp khiến cơ thể nhỏ bé bay lơ lửng.

Tên: Orion.

Chủng loài: Elry.

Chiều cao: 0.26m.

Cân nặng: 4.5kg.

 

-Nếu để cho ngài ấy biết được thì tiền lương tháng này của thầy chắc sẽ về 0 luôn đó.

 

“Hả!! Thôi chết rồi!”-Một sự hoảng hốt thú vị từ gã to lớn màu đỏ.

 

Sinh vật nhỏ đó bay đến bên đống phế liệu.

-Đừng lo tôi sẽ giúp thầy giải quyết nó, nhưng tất nhiên là chỉ khi nào thầy bỏ qua tất cả cho chàng học sinh trẻ đó.

 

Hai bàn tay to lớn màu đỏ chập lại với nhau hướng về như cầu xin sinh vật nhỏ biết bay cũng chỉ bằng kích thước bàn tay đỏ.

-Được được. Chỉ cần cậu giúp tôi sửa lại nó thì từ nay tôi sẽ không ban hành cho cục rác lớn đó nữa!

 

-Hời, đúng là tính xấu khó đổi.

Bàn tay nhỏ bé của sinh vật nhỏ bé có canh chạm vào đống phế liệu. Như một phép màu, từ những thứ to lớn đến những thứ vụng vặt, tất cả chứng lơ lửng trong không gian rồi phục hồi và nối ghép lẫn nhau quay về như lúc trước khi bị vỡ nát.

 

-Phù! Thế là thoát nạn.

 

-Thầy không thấy thắc mắc về sự hiện diện của tôi và thầy Orion à?

 

Có lẽ nạn đã thoát nên người đàn ông màu đỏ lại trở về như trước.

-Phải rồi, tại sao hai người lại xuất hiện ở đây?
“Thầy hiệu trưởng biết sẽ có rắc rối nên giao cho chúng tôi trách nhiệm đi kiểm tra mỗi khi rỗi giờ. Và tất nhiên là những gì xảy ra, chúng tôi đều phải báo cáo lại cho thầy ấy. Tới giờ tôi phải đi rồi, gặp lại hai người sau.”-Nói xong sinh vật có kích thước nhỏ đó bay đi theo đường cửa sổ ra ngoài.

 

-Như Orion đã nói rồi đó. Nếu không muốn rắc rối gì nữa thì tốt nhất là thầy nên chú tâm hoàn thành công việc của mình đi.

Nói xong người phụ nữ màu xanh cũng bỏ đi ra cửa. Để lại phía sau là người đàn ông màu đỏ đã mất đi sự hung hăng vốn có, dù bực tức đến thế nào cũng phải nuốc ngược vào trong.

 

“Tộc Skinred, tộc Gobgree, còn giờ là cả Elry thống trị thế giới màu Vàng. Ngôi trường này đúng là có rất nhiều điều thú vị mà một người thường ít thấy.”-New vẫn còn đứng đó nhìn theo cánh cửa đóng lại.

 

“Cục rác lớn ngươi còn đứng đó làm gì mà không về chỗ hả?”-Mọi tức giận trong người đều đã bị đàn áp lại.

 

“Vâng ạ.”-Cậu bước về chỗ của mình.

 

-Tất cả mở ST lên! Thời khóa biểu của đám rác các ngươi đã được gửi vào hòm thư. Hãy vào đó kiếm tra khi có thể còn bây giờ mở tập tin F1 ra vào bài học đầu tiên.

 

Những hình ảnh 3D thông qua lớp thủy tinh chiếu dữ liệu lên phần không gian mặt bàn bên trái các học sinh và mọi thao tác đều thông qua bộ bàn phím ảo.

Một khu vực rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường sắt cao lớn. Khoảng không gian rộng lớn bên trong có rất nhiều tòa nhà lớn nhỏ nhưng tất cả chúng đều thật thấp bé khi so với tòa nhà đứng sừng sửng ở trung tâm.

Trụ sở Hiệp hội Liên Minh Thế Giới.

Trong một căn phòng khá lớn đầy rẫy những máy móc thiết bị hiện đại. Bên một dãy máy hiện đại được vận hành bởi năm người trong trí thức và trang phục lịch sự. Người đàn ông trong số năm người ngừng công việc của mình lại.

-Giáo sư, chúng ta phải làm gì đây?

Ngước nhìn sang người đàn ông trong chiếc áo khoát trắng có râu ngắn dưới cằm và mái tóc đã bạc. Đôi mắt phía sau cặp kính tập trung vào màn hình to lớn đang hiển thị một vật thể gì đó với những số liệu phân tích. Những đường gạch liền từ các bộ phận của vật thể đó ra ngoài và chú thích chúng.

Gương mặt vô sắc của người đàn ông bất lực đang rung lên vì sợ hãi.

-Chúng ta có thể làm được gì chứ?

Sau câu nói đó của vị giáo sư trung niên, toàn bộ năm người đang ngồi trước màn hình và hai người khác gần đó nữa đều dừng mọi hoạt động lại. Tập trung ánh mắt về phía người đàn ông đã gỡ chiếc mắt kính ra cúi mặt xuống sàn nhà.

-Mọi người nghe đây. Hãy tiếp tục quan sát BM-1000000001.

 

-Nếu nó vẫn cứ tiếp tục di chuyển theo lộ trình không đổi thì ta phải ứng phó thế nào đây thưa giáo sư?

 

-Nếu thật sự như thế thì… chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc chờ kết quả của hành động tiếp theo vào sáng mai. Nhưng hãy cầu nguyện rằng nó sẽ thay đổi đường đi hoặc hành động cuối cùng này sẽ thành công. Nếu không… thảm họa thật sự sẽ ập xuống đầu của sáu thế giới.

 

Hành lang bên ngoài.

Người phụ nữ cao lớn mang màu da đỏ đặc trưng của tộc Skinred vừa đi vừa nói.

-Phía giáo sư Tom thế nào rồi?

 

Elry bé nhỏ màu trắng bay lơ lửng bằng đôi cánh sau lưng.

-Phía họ vừa xác nhận rằng đường đi của BM-1000000001 vẫn không có dấu hiệu thay đổi.

 

Dừng lại trước một cánh cửa, đưa thẻ thông tin của mình vào khoảng trống lõm vào. Những tín hiệu đèn quang bắt đầu quét lên tấm thẻ.

-Chúng ta chỉ còn trông chờ vào công trình của Manahara.

Cánh cửa mở ra.

-Những người máy của ông thế nào r –

Tinh linh trắng và cô gái da đỏ đứng yên nhìn thứ trước mặt mình trong kinh ngạc. Một con robot khổng lồ cao đến 50m mang số hiệu GD-S05 đang được hoàn thiện ở những bước cuối cùng.

Một gã ngoài hành tinh gầy nhỏ, đôi mắt to còn mũi thì chỉ là hai chấm đen, không tóc không lông và chỉ cao chưa đến một mét.

-Công trình của tôi đã hoàn tất rồi.

Giọng nói rõ ràng từng câu từng chữ nhưng hơi chậm.

Tên: Guily Vanhers Manahara.

Chủng loài: Straline.

Chiều cao: 0.76m.

Cân nặng: 24kg.

 

Tinh linh trắng bay đến quan sát đống kim loại to lớn.

-Chỉ với thứ này thôi thì liệu có đủ sức để chống lại thứ to lớn bằng một nửa Trái đất?

 

Chiếc màn hình lớn mở lên.

-Hãy nhìn đi! GD không chỉ có kích thước to lớn mà còn được nâng cao hệ thống hỏa lực rất nhiều lần so với các người máy khác.

Thông qua màn ảnh, một khu đất trống rộng lớn đang hỗn loạn với khói lửa khắp nơi. Những chiếc tăng hiện đại và người máy khổng lồ GR đang cùng trên chiến tuyến để chống lại kẻ thù. Nhưng chúng vẫn chẳng là gì so với kẻ thù mang số hiệu GD-S01 của mình. Một con robot to lớn gấp 3 lần kích thước to lớn của những người máy khác. Được trang bị cặp súng lớn trên vai, một khẩu súng ngắn trên tay. Mỗi phát bắn của hai khẩu súng này là đồng nghĩa với việc có một kẻ thù bị tiêu diệt. Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Những tên lửa ẩn dấu phía sau một lớp kim loại, hỏa lực các loại được trang bị ẩn khắp nơi trên cơ thể người máy.

Bay lượn trên bầu trời, hai người máy mang số hiệu GD-S02 và GD-S03 di chuyển trên không cùng khẩu súng trường, bắn ra những tia sáng có năng lực phá hủy cực mạnh làm xuyên thủng mục tiêu.

 

-Hy vọng duy nhất có thể phá hủy BM-1000000001 chính là những thế hệ mới GD này.

 

Giờ nghỉ tại học viện Ace.

Ở một nơi yên tĩnh ít người qua lại, những thân cây to lớn cành lá rậm rạp. Những bụi cây dại cao lớn nằm rãi rác khắp nơi. Lối đi dẫn vào ngôi nhà gỗ nơi đó đã hòa về với thiên nhiên. Ngôi nhà gỗ treo biển tên trên cao ghi là “Võ đường”, nhưng nơi đây đã không còn âm vang của những buổi tập luyện đến nhuể nhãi mồ hôi. Không còn tiếng va chạm và té ngã của những lần thử sức. Không còn tiếng nói cười trong những lúc giải lao. Nơi căn phòng gỗ lớn với khoảng không gian trống rỗng chẳng còn lại gì ngoài sự cũ kĩ và mùi ẩm mốc.

Một chàng thiếu niên trong bộ võ phục thuộc kiểu karate chỉ toàn một màu trắng nhưng cổ tay và ống quần ngắn, ngồi trên đôi chân của mình ở giữa võ đường. Hàng mi đen cứng cáp bấu vào làn da bên dưới mi mắt. Không một tiếng động nào phát ra, không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

 

“Mấy năm trước đây, võ đường này được dựng lên bởi một nhóm rác rưỡi trong trường.”-Giọng nói quen thuộc của người đàn ông to lớn màu đỏ tên Mared đã phá đi bầu không gian yên tĩnh đến lạnh người đó.

-Sau khi tốt nghiệp đám rác rưỡi đó cũng thỉnh thoảng quay lại đây, nhưng có lẽ cảnh cũ người không còn đã khiến lũ đần đó thêm buồn nên dần chẳng còn cục rác nào mò đến đây nữa.

 

Động tác đứng dậy thật gọn lẹ như đã quá quen thuộc.

-Em có thể nghe thấy linh hồn của võ đường này đang than khóc.

 

-Ta biết chứ.

Chiếc quần tây tập hợp các màu xanh của lá di chuyển. Bàn tay đỏ sờ lên vách gỗ.

-Nhưng chỉ có một cách để xoa dịu đi nỗi buồn của linh hồn võ đường. Tiếc thay, ta không thể làm gì được.

 

-Em cũng không thể làm gì được. Nhưng sự hợp sức của hai ta có thể sẽ giúp ích được phần nào cho nơi này.

 

-Cục rác lớn nhà ngươi đúng là ngu ngốc khi không biết về loài Skinred.

 

-Loài Skinred, những kẻ sở hữu sức mạnh và kỹ năng nghiên về chiến đấu.

Những bước chân chuyển động nhanh nhẹn mà không gây ra một tiếng ồn.

 

“Đã biết mà còn dám đối đầu với ta? Ta nên xem cục rác lớn ngươi quá can đảm hay là quá ngu ngốc đây?”-Lưng quay về phía New nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình hình. Bàn tay đỏ quơ ngang ra sau, quay mặt về phía chàng thiếu niên đang cúi thắp người tránh cánh tay đi ngang qua.

Năm ngón tay của New nắm lại, một đòn tổng lực đẩy thẳng tới.

Nhưng đột nhiên mục tiêu màu đỏ biến mất, đòn tổng lực đó đã đục thủng một lỗ trên vách gỗ.

Đùùng.

 

“Cũng khá đấy cục rác lớn.”-Hai bàn chân màu đỏ đạp lên vách, những ngón tay đỏ bám vào thân gỗ trên trần. Nhảy từ trên cao lao tới chàng thiếu niên.

Vù đùng két.

New nhảy lùi lại tránh. Một sinh vật nặng gần nửa tấn lao từ độ cao 3m xuống đã làm nát nền gỗ vốn cũ kĩ và ẩm mốc.

Vù vụt bịt vù…

Những đòn đánh dồn dập lao tới chàng trai trẻ. New vừa tránh, vừa đỡ và vừa lùi lại đến khi vách gỗ đã ở ngay sau lưng cậu.

Đùng.

Một cú đá từ bàn chân đỏ làm vỡ một khoảng lớn của bức tường gỗ. Nhưng đòn đó đã không trúng chàng thiếu niên, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi đó.

 

Mared mỉm cười.

-Có thể liên tục tránh được nhiều đòn của ta như thế thì cục rác ngươi cũng khá lắm đấy.

 

-Thầy vốn đã không dùng hết sức của mình mà.

 

-Nhận ra à? Phải, đối phó với hạng rác rưỡi như ngươi mà dùng hết sức thì khác nào ta tự biến mình thành rác chứ. Giờ nghỉ cũng sắp hết rồi, cục rác lớn ngươi cũng mau trở về chỗ của mình đi.

 

“Hẹn gặp lại thầy sau.”-Cúi đầu như võ sinh chào võ sư của mình rồi bước đi.

 

“Ờ.”-Đứng đó mỉm cười và nhìn theo cậu học trò bước đi.

Sau cuộc đọ sức ngôi nhà gỗ cũ kĩ ẩm mốc trở nên tan hoan đổ nát, không còn là một ngôi nhà.  Nhưng đổi lại, những âm thanh đã trở lại và biến nó lại là một võ đường theo đúng nghĩa.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu