#36 How to write a fairy tale

0

Tác giả: Kronus.

 

Giới thiệu: “Một chân lý hết sức đúng đắn mà tôi luôn ghi nhớ: “Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó”. Dù thế, tôi không nghĩ rằng ngay cả nguồn gốc của những câu chuyện cổ tích cũng không ngoại lệ.”
Tôi là người của khoa học, tôi không tin vào mấy câu chuyện thần tiên. Cho đến khi ma xui quỷ khiến nào lại đưa đẩy tôi, bất đắc dĩ đến một thế giới có tên: “Fairy Tale”.
Đọc cái tên của nó, không hiểu sao tôi thấy da gà da vịt nổi khắp người. Tôi lại linh cảm mình sắp sửa bị đút đầu mấy chuyện không lành mấy đây. Tôi chỉ hy vọng: Ai đó mau cứu tui ra khỏi đây !
Vậy nên, nếu nói ngắn gọn, đây không phải là một câu chuyện xuyên không bình thường, mà là một câu chuyện về cuộc chiến sinh tồn của tôi trong thế giới quái đản kia. Cơ mà ai biết được, có khi tôi có thể tìm được nhiều điều bí ẩn thú vị từ đó…

 

 

Chương 1 – “Muốn sinh tồn giỏi thì phải học hỏi Robinson”

Chuyện 1

Thế kỷ 22, phòng thí nghiệm trường Đại học Bách khoa…

Âm thanh của bánh răng đang chạy là thứ mà tôi thích nghe nhất. Trong căn phòng bừa bộn chìm trong bóng tối chỉ có bóng đèn sợi đốt là ánh sáng duy nhất, mùi cháy khét của nhiều máy móc bị hư hỏng nằm ngổn ngang khắp nơi, âm thanh của nó như gợi cho tôi niềm hứng khởi, niềm hy vọng về một thành công sáng rạng cho sự nghiệp tương lai của mình.

  • Bảo Nam, xong rồi !!

Tin vui từ cái ngón tay cái biểu dương cùng nụ cười của Tatsuya, làm chiếc Ipad vẫn còn đang viết luận án dang dở của tôi bỗng nhiên rớt cái ầm. Tôi đứng trời trồng mãi, mắt chỉ muốn dán mãi vào hình ảnh thành quả của chúng tôi đã làm được. Phải, ai mà tin được rằng chúng tôi đã thành công ?! Vậy mà khi hai năm trước khi tôi công bố chủ đề này, tất cả các giáo sư đều chế nhạo tôi, nói rằng công trình này hoàn toàn không khả thi, chỉ có những kẻ điên mới có ước mơ hão huyền mà đâm đầu vào nó thôi.

Tatsuya – một chàng sinh viên đến từ Nhật Bản với bộ óc của một thiên tài. Khác với tôi, cậu ấy vừa học giỏi, vừa trầm tính hiền lành nhưng lại có gương mặt khá dễ nhìn, đi đến đâu gái theo đến đấy. Thành ra tôi nghĩ sẽ chẳng khả thi chút nào nếu tôi có dịp được trao đổi với cậu ta. Ấy thế mà, thần may mắn cũng mỉm cười với tôi. Đó là khi Tatsuya vô tình thấy tôi đang cặm cụi vẽ sơ đồ kỹ thuật cho công trình nghiên cứu ở thư viện. Tôi biết, chỉ có người thông minh như cậu ấy mới có thể giúp tôi, bản thân cậu ta cũng rất hứng thú với đề tài mà tôi giới thiệu hăng say suốt từ giờ nghỉ trưa cho đến tối khuya.

Vì ai mà nghĩ, dự án của chúng tôi chính là chế tạo một cỗ máy thời gian.

Chúng tôi đã đi khắp nơi, gặp rất nhiều giáo sư tiến sĩ có tiếng. Họ đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những câu chuyện kỳ bí về thuyết tương đối rộng, về sự vận động của vũ trụ, về sự uốn cong của không gian và làm thế nào có thể chế tạo ra một thiết bị có vận tốc đủ lớn để vượt qua cả vận động thời gian… Hai năm để nghiên cứu, để khảo sát, để tìm tòi sáng tạo, đối với một đời người thì thật ngắn ngủi, nhưng với hai chúng tôi thì cứ như trong chốc lát. Nhờ sự giúp đỡ từ các nhà khoa học tò mò muốn đầu tư với chúng tôi, tôi nhảy cuống lên như một thằng điên. Cuối cùng tôi đã có thể làm được!

  • Thành công rồi !!!! Cậu giỏi quá Tatsuya !!!!
  • Tớ chẳng giúp được gì nhiều ngoài phần kỹ thuật lắp ráp máy thôi.

Tatsuya gãi đầu, khiêm tốn đáp lại với tôi. Tôi cực thích tính cách ấy của cậu ta, cứ như cậu ta đang muốn tâng bốc tôi lên vậy.

– Đây mới chỉ là cỗ máy thử nghiệm đầu tiên, nên cậu đừng buồn nếu như có thất bại. Người ta nói “Thất bại là mẹ của thành công” mà.

– Đừng, chưa được…  khoan đừng khởi động nó, Bảo Nam !!!

Tôi vẫn vận trong bộ áo blouse, vô tư nhảy tót lên cỗ máy thời gian. Còn phải hỏi, tôi đang muốn kiểm tra lỗi sơ suất của cỗ máy nên buộc phải cho nó chạy thử. Nếu có thất bại thì lần đầu tiên cùng lắm cỗ máy này sẽ phải có trục trặc mà nổ tại chỗ. Xác suất nó mà bay được trong lần đầu tiên thử nghiệm là điều không thể. Nếu nó mà bay được, chắc chắn có phải nhờ thánh nó mới có thể xảy ra !

Thế nhưng, mặt tôi nhăn lại như đang lên cơn táo bón…

…NÓ BAY THẬT RỒI!!

  • A !!!!

Bên dưới tôi, nhân ảnh Tatsuya đang nhỏ dần, cậu ta không thể làm gì ngoài tái xanh mặt mày gào thét tên tôi. Nhưng Tatsuya này, tôi thật sự rất biết ơn khi cậu lo lắng cho tôi, nhưng tôi nghĩ có khi cái mạng tôi không còn được bảo toàn trong vòng vài giây nữa rồi. Biết thế, một phút trước tôi đã để lại di chúc của tôi cho cậu: Là hãy xóa hết lịch sử trình duyệt trên laptop của tôi, không cho bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhìn thấy…

Nhưng chờ chút, tôi không thể để mình chết dễ vậy được. Chắc chắn cậu ta cũng phải có lắp công tắc. Một thằng ngu cũng biết động cơ nào cũng phải có công tắc huống hồ gì với cậu ta ? Thế là tôi vừa bị cỗ máy mất kiểm soát kia cho bay bằng tốc độ ánh sáng, quay vòng quay vòng tạo thành một quầng sáng hình số sáu mươi chín nổi bật giữa trời đêm, vừa phải nhìn theo cái nút hủy lệnh bay của cỗ máy nằm ở đâu.

  • Chết tiệt ! Tatsuya !! Cái công tắc cậu lắp ở đâu thế ??

Đôi mắt tôi chợt đập vào một cần gạt màu đỏ có ghi chữ “Turn off”. Mà nó turn off cái chức năng gì, tôi không cần biết. Mạng sống của tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, thế nên tôi không ngần ngại gạt nó xuống ngay và luôn !

Nhưng rồi, cái cuối cùng tôi nhận thức được trước khi chìm vào bóng tối. Cỗ máy đột nhiên phát nổ.

Và tôi đang rơi tự do vào một khoảng không vô tận. Chính nơi đây sẽ là sự khởi đầu cho mọi câu chuyện mà tôi sắp kể.

 

Chuyện 2

Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi. Toàn người tôi rã rời, đau nhức muốn chực khóc. Hẳn đó tất cả là những gì còn lại sau khi tôi bị ngã một cú đau điếng từ cái cỗ máy chết bầm đấy. Thế nhưng, có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy không an tâm chút nào, thứ gì đó làm tôi buộc phải trở mình lồm cồm bò dậy mà đeo trở lại cặp kính cận mà nhìn cho rõ. Tôi không biết phải chăng do chấn động của vụ nổ mà đầu óc tôi điên loạn đến sinh ảo giác hay không. Nhưng tôi xin thề, tôi vẫn còn đang tỉnh táo đấy ! Ấy thế mà tôi lại hỏi một câu rõ điên rồ: Tôi đang ở đâu thế này ?

Vây lấy quanh tôi là một khu rừng rậm. Tôi ngước nhìn lên cao, tán lá từ trên cao của chúng dày đến nỗi tôi không còn thấy gì, dù tôi đoán ra được bây giờ vẫn còn là trưa nắng gay gắt. Thi thoảng, tôi ngước nhìn, đâu đó trong các rặng cây dày đặc kia còn có cả tiếng thú rừng đang kêu.

Nói chung, một trăm phần trăm đó không phải là nhà tôi, một người thành thị như tôi còn chẳng biết chỗ này là đâu. Trường hợp tồi tệ nhất tôi đang nghĩ đến, cỗ máy đó đã đưa tôi sang một thế giới khác…

Là đấng nam nhi, tôi không muốn nói rằng mình đang sợ. Nhưng thử nghĩ xem, nếu bạn đang bị lạc vào trong một khu rừng, thương tích nặng nề, trầy xước nhiều nơi… À, chắc tôi nói hơi quá vì dù sao đi nữa tôi vẫn có thể đi bộ được. Trên hết, bạn sẽ không có ai cứu giúp… Nghĩ đến chuyện xấu nhất bạn có thể chết rũ trong này mà không ai hề hay biết, để mặc bạn phơi bụng cho kền kền thì đây quả là tình huống tồi tệ mà. Bản thân tôi cũng chẳng thích cái ý tưởng là sẽ ngồi ở đây đợi người đi ngang qua rồi kêu cứu.

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Nếu không ai cứu tôi, thì tôi sẽ tự cứu bản thân vậy. Sống được đến đâu hay đến đó, tôi chẳng tin vào chuyện phép màu, nhưng sẽ thật tốt biết bao nếu như tôi tìm một ai đó có thể giúp đỡ tôi vượt qua thế giới này.

 

Tôi lơ tơ mơ cứ đi đại được một quãng, mặt trời cũng theo thời gian mà sắp lặn xuống, có thể chẳng mấy chốc sau tôi sẽ chìm vào trong bóng tối. Tuy nhiên, tôi không hiểu sao tiếng khục khẹt từ đâu đó văng vẳng bên tai tôi. Tôi quay mặt về phía sau, chẳng thấy một thứ gì cả. Tôi là người khoa học, tôi không tin vào mấy câu chuyện ma quỷ, nhưng tôi bỗng dưng có cảm giác bất an. Chưa kể vào thời điểm này, cơn gió từ phương nào thôi qua mang cái lạnh thấu hết xương tủy, khiến tôi chật vật lấy chiếc áo blouse trùm lên, che kín cả mũi miệng để giữ hơi ấm cho đường hô hấp.

Tôi không hề nghĩ tình huống sinh tồn của mình còn tồi tệ hơn cả trong Robinson Phiêu lưu ký cho đến khi…

  • Ủa, mấy cái bánh quy mình để trong túi áo đâu hết rồi ?

Một cái bóng đen từ trên cao lù lù thả xuống ngay đằng sau lưng tôi. Lý do vì sao tôi biết ư ? Vì tôi có thể cảm nhận hơi thở của nó phả ra ngay sau gáy mình. Nó thở dốc, kèm theo tiếng khục khẹt như tiếng một con vật đang hấp hối.

Nhưng đừng tưởng như thế hù dọa được ông ! Bàn tay… bàn tay nó dám mò vào trong túi áo blouse ông à ? Dù cho mi có là ma quỷ hay là Diêm vương từ nấm mồ đứa nào chui lên, nhưng nếu dám giành đồ ăn của ông, ông cho mi sống không bằng chết !

Tôi quay lại, ngay vừa lúc giương cao nắm đấm thì bỗng đực người ra. Một con khỉ có bộ lông nâu mượt xuất hiện trước mắt tôi. Nó nhìn tôi, đôi mắt trên gương mặt nhăn nheo trơ ra nhìn vô tội vạ. Ấy vậy mà cái tay của con nào kia vẫn đang tận dụng sự lơ là của tôi, từ từ mò trong túi áo blouse.

Tôi như bị nó thôi miên, cho đến khi định thần chuyện gì xảy ra thì đã quá muộn.

  • Ê !!! Trả ngay !!! Miếng bánh quy cuối cùng của tao !!!
  • Lêu lêu ngu gì trả !!

Lúc này, tôi như nghe thấy tiếng sét nổ ầm bên tai… Rõ ràng chắc chắn tôi đang bị hoang tưởng rồi. Làm gì có chuyện một con khỉ biết nói ?! Nhưng không đâu, không chỉ một con khỉ biết nói. Ở trên cao kia, tôi nhìn thấy nguyên một đàn khỉ đang đung đưa mấy sợi dây leo. Ánh mắt chúng đồng loạt nhìn tôi rồi chúng xì xầm bàn tán, cười khúc khích.

  • Đại ca tài thiệt đó ! Chỉ có nhiêu đó mà hắn cũng bị lừa !
  • Có gì đâu phức tạp đâu, nhìn mặt hắn xem. – Con khỉ ban nãy ném cho tôi cái liếc mắt khinh bỉ, vừa gặm bánh vừa nói – Các đệ thấy hắn quê mùa không ?
  • Có !
  • Thấy hắn xấu không ?
  • Có !
  • Thấy mặt hắn ngu ngu không ?
  • Có !
  • Tốt ! Chúng chính là những con mồi dễ nhất để kiếm ăn đấy. Các đệ cứ ghi nhớ mặt hắn mà học hỏi.

Có ai hiểu được chuyện gì xảy ra tiếp theo không ?

Tôi hóa điên, não bộ nổ tung như một con báo bị kích động. Bây giờ có nói tôi nhân từ với chúng ? Không bao giờ đâu nhé !

Tôi ôm cây, nhích nhích hông để đẩy mình lên, đến khi mặt tôi đã lên đến được hang ổ của đám khỉ. Chúng nhìn tôi đang leo cây khổ sở mà khoái chí ra mặt. Lập tức, chúng dạt đường ra, cho tên sếp tòng trèo đến gần tôi.

Bụp! – Nó lập tức tát vào mặt tôi một choảng. Máu điên trong não tôi đã gấp trăm, bây giờ xì khói lên gấp ngàn. Tôi thề ! Nếu như hai tay tôi không phải ôm lấy cái cây, tôi sẽ cho nó biết thế nào là “Tét đít Thần chưởng” do Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã tu luyện cho tôi từ năm lên hai đến giờ !! (Thật xấu hổ mà nói tôi vẫn phải luyện chiêu đấy dù đã là thanh niên qua tuổi đôi mươi. Mẹ tôi là giáo viên dạy karate nên tôi có chống lại thế nào cũng chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi…)

  • Tên này cứng đầu quá, đi chỗ khác mà kiếm ăn !

Tôi há hốc miệng. Con khỉ chết bầm ấy lấy cái chân của nó, hất đẩy mặt tôi khiến tôi rơi tự do xuống gốc cây…

Nằm bò lết dưới gốc cây, tôi thật sự đã điên tiết đến không biết mình đã làm gì nữa. Tôi siết chặt hai bàn tay, vận nội công thụi hết tất cả những thân cây ở xung quanh tôi. Tôi phải cho mấy con khỉ ở trên phải hoảng loạn, bám dính cánh cây như sam để không phải rơi xuống miệng hổ… à không nắm đấm của tôi.

Đúng đấy, tôi nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn thảm thiết của chúng. Một số trong số chúng không nổi sự rung lắc dữ dội mà rơi xuống như sung.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã luyện võ cho tôi hàng ngày, những cái cây này lại có thân không lớn mấy, nên việc tôi có điên tiết làm đốn ngã mấy cái cây cũng chẳng sao. Với lại, tôi dám chắc thế giới này không hề có kiểm lâm, tôi càng an tâm tung hoành !

Bây giờ có được nghe kể lại, lúc nhìn mặt tôi bầy khỉ đã sợ chết khiếp. Đôi mắt trắng dã cùng với miệng cười toét lên nham hiểm, tôi gây tiếng ồn kinh thiên động địa đển độ cả một bầy dơi hoảng loạn bay tứ tung xung quanh tôi. Đó đâu phải lỗi tại tôi đâu chứ ? Tại bọn chúng dám chọc điên tôi khiến tôi phải dùng biện pháp này thôi.

Ha ! Ha ! Ha ! Mau mau rụng hết xuống âm phủ cho ta !!!

 

Chuyện 3

  • Tốt tốt, đúng chỗ đó rồi đó. Cứ ngay chỗ đó mà ấn mạnh nữa lên, mạnh hơn nữa !
  • Đại ca tha cho em, sức em có giới hạn. Đại ca mà cứ bắt tụi em làm một đêm bảy lần cho đại ca có ngày quỵ hết nguyên đám.
  • Mấy chục đứa vẫn chưa xi nhê với anh này đâu. Không lải nhải nữa, tiếp tục đi !

Tôi chưa bao giờ cảm thấy sung sướng hệt như bây giờ…

Bây giờ tôi đang ở trong ổ trú ẩn của đàn khỉ chết bầm ấy. Tôi đang là đại ca của chúng. Nhiệm vụ của chúng là phải xoa bóp cơ cho tôi sau màn leo trèo lên cây khổ sở, còn tôi thì được ung dung nằm trên cái ổ êm ái nhất, cao nhất.

Tôi ồ lên kinh ngạc, tôi có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn đang từ từ buông xuống, bầu trời vì thế mà được nhuộm một màu đỏ như màu lá phong của mùa thu. Không giống ở dưới gốc cây, do có ánh nắng mặt trời nên ở trên đây ấm áp hơn nhiều. Nếu như có cho tôi ở lại đây mãi mãi thật sự tôi cũng rất thích. Nhưng tôi không thể sống trong rừng mãi được, tôi phải đi tìm ai đó cứu giúp trước khi tôi trở thành Tarzan phiên bản đời thực.

  • Này – Tôi hỏi bầy khỉ, miệng cắn nham nhỏ trái táo do chúng hái cho – Tụi bây có biết gần đây có khu con người sinh sống không ?
  • Nằm ở ven rừng phía đông, ở đó có một ngôi làng của con người sinh sống tại đó. Sẽ không xa mấy, vì có thể đi bộ nửa tiếng là đến nơi.
  • Vậy thì hay quá ! – Tôi cười, vội vàng trèo xuống cây – Ta có một câu hỏi nữa. Tụi bây có để ý vật thể lạ nào bay xuống không ?
  • Có. Bọn em không biết đó là thứ gì, nhưng nhìn mấy vật quái đản kia sáng bóng bắt mắt nên bọn em nhặt về làm đồ trang trí.

Tôi không thể tin được rằng bọn khỉ này còn có lợi hơn cả mình ! Toàn bộ những vật dụng của tôi. Từ sổ ghi chép, bút, dao, balô đi học, Ipad cho đến cả máy chơi game điểu khiển từ xa của tôi cũng theo tôi mà đến tận đây. Ít ra tôi cũng tạm yên thân khi tôi có mấy thứ lặt vặt quen thuộc ở bên cạnh.

Tôi gom chúng lại vào trong balô và chuẩn bị lên đường.

  • Chỉ cần đi ngược lại hướng mặt trời lặn sẽ là ở phía đông. Cảm ơn tụi bây nhiều nha !
  • Đại ca ? Mặt trời lặn ở hướng đông mà, vậy thì phía đông phải ở phía ngược lại chứ ?
  • Nói chuyện điên khùng, mặt trời lặn ở phía Tây. Tụi bây nói ngôi làng ở phía Đông thì anh mày phải đi hướng này là đúng rồi.
  • Nhưng rõ ràng mặt trời lặn ở phía đông…

Tôi chẳng muốn đôi co gì với bọn khỉ lẻo mép ấy nữa. Để cho chắc ăn, tôi liền bật chiếc Ipad và mở ứng dụng la bàn lên để kiểm tra. Một sự thật đã khiến tôi rớt cằm xuống tận nền đất, hướng tôi đang đi là phía Tây!

  • Lêu lêu ! Đại ca ngu học ! Ngu học !
  • Câm miệng hết ngay !!! – Mặt tôi đỏ lừ, xấu hổ chuồn khỏi bầy khỉ đó càng sớm càng tốt.

Rõ ràng cái thể giới mà tôi vô tình lạc vào toàn có những chuyện quái đản. Nếu như bây giờ trong cuốn sổ ghi chép của tôi viết rằng mặt trời mọc ở đằng tây và lặn đằng đông, đến bản thân tôi cũng rất muốn tát vào mặt mình với biệt danh “ngu học” ngay giữa mặt nữa là, huống gì cho mọi người đọc thử. Tôi chẳng muốn mường tượng phản ứng các giáo sư lúc đó như thế nào đâu.

“Tội nghiệp, chắc thằng bé học nhiều quá mà hóa điên rồi…”  – tôi cố thoát khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Đây chẳng là một ý kiến hay ho chút nào, trừ phi tôi hóa điên thật mà bép xép bậy bạ vào bản báo cáo quan trọng của đời mình.

Vượt qua khu rừng dày đặc chỉ trong một ngày… Tôi đã nhận ra, khả năng sinh tồn của mình có khi còn vượt bậc hơn cả Robinson đấy chứ.

 

Chuyện 4

Tôi mon men đi theo hướng mặt trời, cho đến khi ven bìa rừng tôi đã thấy mình đang đứng ở trên con đồi cao. Nơi đó thật đẹp, cuối cùng ngày đầu tiên tôi lưu lạc tại thế giới này đã được mặt trời đón chào tạm biệt ở sau rặng núi xa xa ngay phía đông (bây giờ kiến thức cơ bản nhất của tôi đã vào giai đoạn rối loạn rồi). Vác balô trên vai, tôi đi theo lối con đường mòn xuống đồi, lúc này tối mới thấy rõ hơn ngôi làng.

Nếu nói nó là một ngôi làng thì dường như khá nhỏ so với bao làng khác. Cùng lắm ở đây chỉ có lác đác vài căn nhà lá xấp xệ nằm rải rác lộn xộn không theo cấu trúc đường bộ nào. Nhiều lúc tôi còn lo sợ, có khi chúng sẽ bị sập đổ chỉ cần một cơn bão vô tình đi ngang qua. Dù đã có kính cận, nhưng thị lực chỉ cho phép tôi nhìn thấy hình ảnh những con người… chỉ còn là những chấm nhỏ đang di chuyển. Mọi người giải tán về nhà từ một khu tụ họp, bên cạnh đó trên vai mỗi người là một đòn gánh. Tôi nghĩ có lẽ đó là thời điểm họp chợ của họ đã kết thúc. Tít tắp đằng xa, nguyên một đàn trâu đến mấy chục con đang được một nhóm đứa trẻ và thanh niên dắt về từ cánh đồng cỏ nữa.

Đúng là nơi có người sinh sống ! Biết đâu tôi có thể xin nhờ giúp đỡ từ ai đó để giúp tôi sống sót ở thế giới này, trong khi chờ đợi cảnh sát không gian đến tìm đón tôi.

Tôi dáo dác nhìn xung quanh, phía trước tôi là một con suối chạy ngang qua. Nó chảy từ trên con đồi xuống thành một dòng thác nhỏ, lượng nước chảy nhỏ như thế nên tôi đinh ninh con suối cũng không sâu, đủ cho ta bước qua được.

Thế là tôi tháo đôi giày bata Converse của mình ra và bỏ vào balô. Đương lúc vừa định đi ngang qua con suối thì đột nhiên, càng đi tôi càng nghe thấy tiếng khóc nức nở của người thiếu nữ ở sau vách đồi, cách tôi chưa đến mười lăm bước.

Tôi đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết về những con yêu quái xuất hiện từ xa xưa, chúng sẽ bắt đầu hoành hành ngay khi mặt trời bắt đầu lặn. Chúng thích biến hình thành những cô gái xinh đẹp để dụ dỗ những anh chàng khỏe mạnh nhẹ dạ giống hệt như tôi và bắt họ đi. Nghĩ đến đấy, đôi chân tôi như đang tan chảy, tôi rất muốn đi, nhưng trái tim tôi không hiểu sao mách bảo rằng tôi không nên bỏ mặc cô ấy.

Tôi cảnh giác, nhích đôi chân trần lại gần sau vách đồi. Nhân ảnh cô gái vì thế càng hiện rõ hơn trong mắt tôi. Cô ấy có mái tóc đen mượt xõa dài vẫn ướt nước, nhìn thấy chúng đồng đều cong theo lượn sóng hẳn cô ấy đã luôn phải búi gọn nó thường xuyên. Tà áo tứ thân của cô mỏng manh màu nâu xì như màu rỉ nâu, đôi chỗ còn chắp vá thảm hại bằng những mảnh vải màu vàng, màu hồng và che phủ cho chiếc áo yếm màu đen tuyền. Cô gái đang ngồi hướng về ánh mặt trời cuối cùng còn sót lại, những giọt nước còn đọng trên mái tóc nhỏ xuống thấm ướt chiếc áo đó, rồi biến mất như chính tia nắng đã mang chúng đi vậy.

Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, tôi lại không thể ngồi yên để mặc cho cô ấy khóc ròng mà chết cóng ở đây được. Mà dù cho cô ta có là yêu quái đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không hối tiếc với việc mình đã làm.

Tôi cởi bỏ chiếc áo blouse, nhẹ nhàng khoác lên người cô gái. mãi đến lúc này, cô mới nhận ra sự hiện diện của tôi và ngước mặt lên nhìn tôi. Phải, tôi đã ấn tượng trước vẻ đẹp giản dị của cô ấy. Tôi nhìn thấy đôi mắt đen láy ươn ướt hàng lệ, đang dõi theo tôi như sự năn nỉ cầu xin. Từng giọt nước mắt lăn dài, phản chiếu dưới ánh hoàng hôn mà lấp lánh trên hai gò má trắng hồng…

  • Vì sao cô khóc ?

Tôi bất giác thốt lên. Cô gái e dè nhìn tôi, rồi lại như muốn né tránh. Phải mãi đến mười mấy phút sau, tôi kiên nhận đợi cô gái bình tĩnh, cô đáp lại với tôi.

  • Chàng… là ai ? Chàng từ đâu đến ?

Ánh mắt cô gái cứ nhìn chăm chăm vào quần áo và mái tóc của tôi. Hả ? Chết thật, tôi thật bất cẩn mà. Bây giờ có lẽ trong mắt cô gái, tôi là một người dị thường với áo sơmi trắng – đồng phục Đại học Bách khoa, quần jean và mái tóc bù xù được nhuộm bạc từ trên xuống dưới (Thế kỷ 22, tóc dài, nhuộm bạc đang là mốt của các thanh niên chúng tôi). Đó là tôi còn chưa kể chiếc áo blouse trắng tôi đưa cho cô ấy đấy !

  • Không không, cô đừng hiểu lầm. Tôi không có ý xấu với cô. Tôi… à tôi… tôi là người do thiên đình phái đến ! – Tôi xua tay, lắp bắp ư a vài câu. Tôi hy vọng cô gái sẽ không đủ khôn để nhận ra tôi đang nói dối – Chỉ là tính tôi không thể để yên một cô gái phải khóc một mình. Ai đã bắt nạt cô chăng ?
  • .. – Cô gái chực khóc, kể lại cho tôi nghe – Sáng nay mẹ ta nói, hai chị em sẽ ra đây bắt tôm tép về để nấu canh, ai bắt được nhiều hơn sẽ có được cái yếm đỏ.
  • Rồi chuyện gì xảy ra ?
  • Lúc mặt trời bắt đầu lặn, ta đã làm xong công việc của mình. Em gái đã bảo ta ra đi tắm suối để người sạch sẽ sau một ngày làm việc. Nào ngờ, khi ta quay trở lại… chiếc giỏ… chiếc giỏ của ta đã không còn một tôm tép nào cả. Bây giờ trời đã gần tối, nếu ta về nhà với chiếc giỏ trống không chắc chắn ta sẽ không lấy được yếm đỏ nữa rồi. Thật sự ta rất thích nó…

Rắc rối thật, đáng lý tôi không nên để mình phải vướng vào chuyện này. Sống lâu trong một thế giới văn minh hiện đại nên tôi thừa biết chắc chắn có ai đó đã cố tình “chôm” hết của cô ấy rồi. Tôi thật lòng rất muốn giúp cô gái nhưng với một đứa con trai chỉ biết cắm đầu ngồi học, lúc nào cũng được cơm dâng nước rót tận miệng, chưa bao giờ làm công việc nội trợ nói chi làm nông như tôi có thể làm trò trống gì ?

Tôi cảm thấy mình đúng là thằng dở hơi mà. Ít nhất, nếu tôi không thể giúp cô ấy bằng giá trị vật chất, tôi cũng phải tìm một thứ gì đó để giúp cô ấy vui vẻ trở lại chứ…

Tôi đứng vụt dậy, xắn tay áo gấu quần lên, hướng thẳng về con suối.

  • Chàng làm gì thế ?
  • Thần linh ơi… Hy vọng bây giờ vẫn còn kịp để bắt được thêm vài con gì đó. Cá ơi, tép ơi, tôm ơi mau mau chui ra đây đừng để bố mày chụp được thằng nào con nào thì có mà chạy đằng trời. Giờ cho chúng bây chọn! Theo gái đẹp hay theo nồi lẩu ??

Đến bây giờ, tôi thật sự rất muốn hỏi bản thân mình phải chăng do gái mà bản tính “não thiếu iốt” của tôi cuối cùng cũng bại lộ. Bóng tối đang dần bao trùm lấy tôi, nên thấy tôi quơ quào như thế, tôi không hề hay biết cô ấy gần như không thể nhịn được cười.

Năm phút sau, tôi a lên. Bàn tay tôi cảm thấy nhồn nhột ở dưới lớp bùn.

  • Yahoo!! Xem tôi đã bắt được gì này!!

Cô gái phụt cười thành tiếng. Trên tay tôi, một con cá bống nhỏ chưa đến nửa gang tay đang quẫy quẫy muốn đòi thoát ra. Không thể tin nổi ! Tôi vừa thấy con cá trắng trắng đó đang lườm mắt nhìn tôi.

“Bỏ cái tay thối của ngươi khỏi người ta ngay !”

Tôi lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên hết… Chết tiệt ! Tôi đã mất cảnh giác, con cá bống trơn quá nên chẳng mấy chốc sau nó luồn lách được khỏi bàn tay tôi và chui thẳng vào trong giỏ của cô gái.

Chọn gái đẹp à ? Xem ra mấy con vật ở thế giới này không phải dạng vừa đâu. Tôi cười khì.

 

 

Chuyện 5

Cô gái cùng tôi cứ để nguyên chiếc giỏ dưới suối và ngắm nhìn con cá bống bơi. Mỗi khi nó bơi đến cô gái là hồ hởi quẫy đuôi tung tăng. Ấy vậy mà, khi bốn mắt chúng tôi đập nhau, con cá như đang hứ với tôi một cái mà bỏ lờ tôi đi…

Đồ cá bống hai mặt chết tiệt ! Vì mày mà ông bị mất mặt trước mặt gái. Ông mà nghĩ được cách trả thù mày là mày xác định lên lồi nẩu chứ không còn gái đẹp nữa đâu ! À không, với một con cá nhỏ xíu như mày mà lên nồi lẩu thì chả bỏ dính răng với ông, chỉ tổ phí thời gian nấu canh thôi. Ông sẽ nghĩ cách khác vậy.

  • Chàng nhìn cá bống xem nó đáng yêu chưa kìa.

Ngón tay thanh mảnh của cô gái vuốt nhẹ lên sống lưng của con cá. Thật sự tôi muốn giơ ngón giữa chửi thề khi thấy con cá cứ ra dáng một con cún biết nghe lời trước mặt cô ấy.

  • Ta ước chi nó và ta có thể hiểu được nhau.
  • Không lẽ cô không hiểu được những gì chúng nói ?
  • Chàng là người trời, ta chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể hiểu được trái tim từ chúng ?

Tôi bắt đầu cảm thấy làm lạ. Tôi cũng chỉ là người thường, không phải là thánh nhân, nhưng mọi người ở thế giới này không hiểu ngôn ngữ của động vật trừ tôi ra ?

– Ở nhà, ta thật sự không có ai bầu bạn, nên rất vui khi được gặp một chú cá bống thân thiết với ta thế này.

Cô gái nói đến đấy, bỗng dưng một bóng đèn lóe lên trong đầu tôi. Khóe miệng của tôi toét lên, ánh mắt sát khí cứ nhìn mãi con cá bống đang chưa hiểu có biến đang xảy đến.

  • Khà khà khà, con cá bống chết bầm, đến lúc ta sẽ trả thù mi rồi.

Tức thì, con cá bống ngoái nửa mắt. Nó quẫy đuôi, nhìn tôi.

  • Làm sao ngươi có thể chạm được ta ? Ta đã có cô gái này bảo vệ rồi, ta mà có mệnh hệ gì thì ngươi biết nên làm gì với cô ấy rồi đấy.
  • Xem thử mèo nào cắn mỉu nào… Cô này ! – Tôi ngước nhìn lên cô gái đáng yêu – Tôi có thể biến nó trở thành người bạn thân thiết của cô đấy.
  • Thật sao ? – Mắt cô gái sáng rực lên.
  • Ừ tôi hứa, chỉ cần bằng một chút ma thuật, gọi là “khoa học” của tôi, tôi sẽ biến cá bống này người bạn của cô. Nói trước rằng, xin hãy giữ cẩn thận vì nó rất đắt tiền đấy.

Khà khà… lần này mày chết chắc rồi nhé con cá bống chết bầm kia.

Bạn cá bống của chúng ta đã rút ra bài học đường đời, việc chọc tức đúng người quả là một kỹ năng vô cùng cần thiết…

Tôi không chút nhân nhượng vớt con cá bống lên đặt trên một tảng đá khô. Tôi đổ hết cái ào tất cả những gì có trong balô của mình, rút ra trong chiếc Ipad một cái sim pico làm bằng bạc nguyên chất, một con dao và chuẩn bị tiến hành phẫu thuật não bạn cá của chúng ta ra.

  • Bạn cá bống sẽ không đau chứ ?
  • Yên tâm, tôi đã từng làm làm thí nghiệm này trên cả mấy chục con chuột bạch, phức tạp hơn con cá bống này nhiều. Cho đến bây giờ tất cả đều thành công mỹ mãn !

Tôi đặt chiếc sim pico ấy vào trong não con cá bống và thả nó trở lại xuống nước. Nom trông nó đang nhìn tôi bằng cả một nỗi ấm ức lắm đây, nhưng tôi không mảy may quan tâm. Theo như lời yêu cầu của cô gái, tôi lật chiếc Ipad lên, kết nối vô tuyến với chiếc sim pico kia và bắt tay vào việc lập trình. Tôi vẫn còn nhớ, nội dung của nó na ná như sau:

“Program Gọi cá
Uses crt;
Var s: length;
begin
write(‘Nhập lời nói = ‘); readln(s);
if s:=”Bống bống bang bang/ Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta/ Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người” then writeln(‘nổi lên mặt nước’);
writeln(‘ăn cơm’);
readln;
end.”

Tôi thành thật rất lấy làm tiếc cho bạn cá bống nhưng đó là hình phạt dành cho ai dám chọc tức tôi. Dù thế, có lẽ tôi đã nghĩ hơi quá thì phải. Vì ngay sau khi lắp xong chiếc sim pico kia vào não con cá bống, con cá đã có thể nhận biết khi nào đến giờ ăn của mình chỉ bằng câu lệnh của cô gái do tôi lập trình sẵn. Dù việc tương tác giữa cô gái và chú cá ấy vẫn chưa được hoàn hảo, nhưng tôi đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ.

Thôi thì, tôi đã tạm an tâm, xem ra cái thẻ sim pico lên đến cả chục triệu đồng kia cũng đã giúp tôi lấy lại nụ cười cho cô ấy.

  • Xin đa tạ chàng rất nhiều. Ta đã không biết mình ra sau nếu không có chàng xuất hiện. Ta tên là Châu Thiên Mộc. – Cô gái ôm lấy chiếc giỏ đựng con cá bống, cúi người – Ta được biết quý danh của chàng không ?

Thần linh ơi… tôi biết phải trả lời với Thiên Mộc như thế nào. Liệu tôi sẽ gặp rắc rối hay không nếu tôi nói tên thật Bảo Nam của tôi ra cho cô ấy biết ?

Tôi chưa kịp nói gì thì Mộc Mộc đã trả lời.

  • Thần Linh ? Tên thật đẹp a! Quả đúng là tên của người trên thiên đình có khác. Được gặp một ân nhân như chàng, quả thật là phép màu đối với ta. Đa tạ Thần Linh lần nữa, nhưng bây giờ cũng trễ nên ta phải về nhà rồi. Hy vọng chàng với ta sẽ có dịp nói chuyện với nhau lần sau.

Bỗng nhiên, từ khóe miệng tôi thốt lên một câu nói.

  • Khoan đi đã…
  • Chàng còn điều gì muốn nói sao ?

Tiếng “Ọt~” phát ra từ bao tử của ai đó vang khắp cánh đồng bên bờ suối, phá hoại kịch bản lãng mạn yên tĩnh giữa đôi nam nữ. Liệu tôi có nên xem đó là câu trả lời của tôi hay không ? Đó là bao tử của tôi đấy… Sáng đến giờ lạc trong rừng, tôi chỉ ăn được trái cây từ hang ổ của bầy khỉ. Nếu có bắt tôi ăn ổ kiến, tổ mối do tụi nó mang đến thì tôi đã không toàn mạng mà được vinh dự đứng trước người đẹp đây. Ít nhất tôi cảm thấy thật may mắn khi không phải bị mắc kẹt với chúng suốt hết quãng đời còn lại của mình.

  • Linh ca ca, chàng không trở về thiên đình ư ?

Tôi nhìn thấy gương mặt khó xử của Mộc Mộc sau khi thốt lên gọi tên. Bản thân tôi cũng đứng im sững, cảm thấy có cái gì đó thật mở mẻ vui thích. Không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một cô gái gọi là “ca ca” cơ đấy ! Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này chút nào.

Tôi đáp lại cô. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau lăn dài xuống trán tôi. (Xưa đến giờ, tôi chẳng dám nói dối với ai vì bà mẹ Việt Nam anh hùng đã luyện cho tôi tính thật thà từ còn nhỏ. Bà rất nhạy bén trong việc nhìn mắt đọc người, bất cứ khi nào tôi vi phạm điều gì, bà đều biết ngay. Vậy nên sau này tôi không tự tin lắm với kỹ năng biện minh của mình chút nào.)

  • Tôi thật sự rất muốn trở về thiên đình nhưng không thể. Tôi vừa vi phạm một nguyên tắc quan trọng của triều đình, họ đã trừng phạt tôi bằng cách đày xuống trần gian… – Tôi nói xong, lại ngập ngừng để suy nghĩ – …hình phạt của tôi… là sẽ phải học hỏi cuộc sống của người phàm…

Tôi hồi hộp, Mộc Mộc đang đứng tây ngây nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ thật khó cho cô ấy vì tôi có linh cảm cô ấy không thích tôi sống chung với cô một chút nào. Tôi chẳng muốn buộc Mộc Mộc, vì dù sao tôi cũng đã làm phiền người ta còn gì.

  • Linh ca ca đừng lo. Ta thật sự rất muốn được đón tiếp chàng nhưng ta sợ rằng mẹ và em gái ta sẽ không thích có một nam nhân lạ mặt sống chung một nhà.

Nhìn gương mặt lo sợ bất thường của Mộc Mộc, tôi nhận ra hình như đằng sau lời cô ấy nói còn có thêm một bí mật khác. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi rằng không lẽ nào cô sợ hai người họ ? Họ đã làm gì cô ấy ?

Mộc Mộc đã cứu tôi, nên lần này tôi sẽ là người cứu lại cô ấy vậy.

  • Mộc Mộc, hãy đưa tôi về nhà cô đi. Tôi nhìn thấy đôi mắt cô hẳn cô đã khóc rất nhiều suốt thời gian dài, tôi sẽ là người giúp cô có thể lấy lại được nụ cười như bao cô gái khác. Mọi chuyện còn lại, tôi có thể tự lo cho bản thân.
  • Chàng chắc chứ ?
  • Tôi hứa đấy. Thần Linh tôi không có gì là không làm được !

 

 

Chuyện 6

Chúng tôi cùng nhau cất bước trên con đường mòn. Đôi chân tôi có thể cảm nhận được đồng cỏ đang nâng chúng tôi lên. Mùi hương từ chúng nhờ gió lạnh bay đi, xộc vào mũi tôi một cảm giác mát mẻ trong lành lạ thường. Từ năm cấp hai, tôi đã mắc bị chứng nghẹt mũi, nay chúng như một bài thuốc giúp tôi cảm nhận được sự đầy đặn trong hơi thở của thiên nhiên. tôi không chắc phải chăng do cuộc sống trước kia của tôi phải ở trong môi trường bị ô nhiễm quanh năm suốt tháng mà một ý nghĩ bỗng thoáng qua trong đầu tôi: Không khí thế giới này có một cái gì đó rất khác so với thế giới của tôi.

Khác với nơi tôi sống, vạn vật, con người ở đây dường như không hề vội vã, nên chúng tôi vừa đi vừa hàn thuyên. Những con đom đóm trong bụi cỏ từ từ bay lên ngay khi màn đêm buông xuống. Chúng thắp sáng đường đi cho chúng tôi… chờ chút đã ! Tôi tròn mắt, mỗi con đom đóm trong số chúng phát ra một màu khác nhau ??!!

  • Chúng không phải là đom đóm. Hẳn là người trên thiên đình nên chàng chưa thấy thứ này ?

Bàn tay Mộc Mộc nâng lên, nhẹ nhàng đỡ lấy một trong số những con đom đóm. Tôi đứng gần cô ấy để quan sát kỹ hơn. Con đom đóm đậu trên tay Mộc Mộc phát ra ánh sáng nhè nhẹ màu ngọc lục bảo. Nhưng có một sự thật tôi không thể tin được, nó không phải là đom đóm ! Chúng chỉ là những hạt cây, trên đầu là vô số chiếc lông xòe ra trông như chiếc ô. Có lẽ nhờ thế mà chúng mới thể bay được ?

Tôi thử vuốt nó, nó rất ấm. Hàng nghìn những con như thế vây lấy như đang sưởi ấm cho chúng tôi trong cái lạnh rét buốt giữa trời đêm. Không chỉ thế, tôi còn nghe thấy cả tiếng cười của trẻ con vọng lên từ đằng xa, khắp phía mọi phía xung quanh tôi.

  • Dân gian ta gọi chúng là “Linh hồn tự do”. Ta đã được nghe kể, chúng ta đã từng là một trong số chúng vào thuở khai thiên lập địa của thế giới này.

Sau khi chết đi, linh hồn chúng ta sẽ biến thành một trong số chúng mang theo những kỷ niệm đẹp đẽ nhất khi ta còn sống. Khi ấy, ta sẽ có nhiệm vụ bảo vệ sự cân bằng của vạn vật nơi đây. – Mộc Mộc đáp – Linh hồn ta sẽ được yên nghỉ trong những hạt cây giống thế này, cho đến khi tâm hồn ta toàn tâm toàn thiện. Lớp hạt cây sẽ biến mất, giải phóng linh hồn ta để đầu thai sang một kiếp mới.

  • Vi diệu !

Tôi há hốc miệng. Nhưng tôi không thể nói rằng mình không hề hay biết một truyện tích kỳ lạ thế này. Trong mắt Mộc Mộc, tôi là người trên thiên đình. Tôi phải cố gắng sao cho không thể để cái mặt ngu ngơ của tôi lộ ra trước mặt cô ấy, bằng không lời nói dối của tôi coi như đổ sông đổ biến.

  • Chúng còn đầy đủ sắc màu nữa kìa.
  • Không đâu, mỗi một “Linh hồn tự do” sẽ có một trong bốn màu khác nhau, tượng trưng cho mỗi thể lực chúng ta sẽ bảo vệ sau này.

Màu đỏ tượng trưng cho lửa và hơi ấm; xanh lục tượng trưng cho cây cối và sự sống; vàng tượng trưng cho đất và bầu trời; xanh dương tượng trưng cho nước và đại dương.

Ngoài ra, còn có những linh hồn màu cam tượng trưng cho ánh sáng và bóng tối; màu tím tượng trưng không gian và thời gian. Nhưng xưa kia, chưa ai thấy được chúng nên chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhiều người nói rằng, những linh hồn đó phải chăng chỉ từ những người trên thiên đình như chàng…

Không phức tạp mấy khi tôi đã được nghe Mộc Mộc giải thích về chúng. Tôi cười, chúng bắt đầu kích thích trí tò mò của tôi rồi đây. Phải chăng có một hiện tượng khoa học bí ẩn nào đó đang diễn ra trong cái gọi là “Linh hồn tự do” này ? Nó có tồn tại ở thế giới cũ hay không, vậy mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết ?

Noài ra, có một điều quan trọng tôi đang thắc mắc. Tại sao không hề có những tài liệu cổ xưa, cũng như sách vở có đề cập đến chuyện này cả ?

  • Bình thường, người ta chỉ thấy chúng ở những chỗ nhiều tiếng cười trong sạch. Có lẽ suốt từ nãy đến giờ, chàng và ta đã thu hút chúng đến đây.

Tôi còn không chắc đó là do tiếng cười quá lố của tôi hay của các bạn độc giả… Nhưng nói vậy, nếu muốn nghiên cứu về chúng lâu dài, thật sự tôi chẳng thích cái ý tưởng là sẽ phải cười như một thằng điên giữa đêm hôm khuya khoắt trong phòng thí nghiệm.

  • Ngoài Linh hồn tự do, còn có rất nhiều điều thần kỳ mà ta chưa thể biết, ta chỉ có thể nói cho chàng những gì ta khám phá và được ông bà kể lại.

Tôi cười trừ. Tất nhiên rồi mới trước khi gặp Mộc Mộc, tôi đã gặp phải nguyên một bầy khỉ biết nói thích gây chuyện thị phi, một con cá bống hai mặt khôn lỏi và một mặt trời mọc ở đằng Tây… tôi nên xếp chúng vào loại thần kỳ hay là loại quái dị đây ?

Tôi không hề hay biết, Mộc Mộc nhìn mặt táo bón của tôi bỗng cười phá lên.

Một thế giới vô vàn hiện tượng kỳ bí để một nhà khoa học như tôi tha hồ phiêu lưu khám phá. Không chỉ thế, tôi liên tưởng đây dường như còn có pháp thuật vi diệu, nhiều cảnh tượng ở đây thật đẹp tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích, dù cho tôi không hề tin nó có thật, dù cho khoa học không thể giải thích và chứng minh được.

“Fairy Tale”… trong bản báo cáo, tôi đã đặt tên thế giới này như thế.

  • Linh ca ca, sau khi về nhà ta, chàng sẽ làm gì ?

Đang suy nghĩ mông lung cho bản báo cáo công trình nghiên cứu, tôi thoáng giật mình khi Mộc Mộc hỏi tôi. Rồi tôi nhếch mép, cười lém lỉnh.

  • Thần Linh tôi dám chắc sẽ có nhiều trò vui để giúp nàng cười đây.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu