#34 Hoa lưu ly

0

Nhóm tác giả: Mazu.
.

Giới thiệu: “Nếu cuộc đời tôi được biểu diễn bằng một đồ thị thì tôi sẽ muốn giữ cho cái đồ thị đó đi thẳng mãi, vì hiển nhiên – không lên không xuống sẽ yên bình hơn nhiều.”
Ngày hôm ấy, Lương Hoàng Nguyên bắt gặp một cô bé đang ngồi khóc ngay trong phòng B103 – cô bé kỳ lạ với đôi mắt màu xanh biếc.
Ngày hôm ấy, thứ gì đó đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày tháng an nhàn vô vị mà bấy lâu nay cậu vẫn ra sức níu giữ.
Ngày hôm ấy, Nguyên không thể ngờ rằng, trong khi cố gắng giải quyết những vấn đề của cô bé thì thứ lộ ra lại là một mảnh ký ức thuộc về chính bản thân cậu – một mảnh ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhắc tới.

 

 

Prologue

-@2_9 đang online.-

@2_9: Cậu dạo này thế nào rồi?

@Đặt_tên_sao_nhỉ: Aaaa~ cũng khá là bận. Học ở đây được nửa năm rồi mà vẫn cảm thấy có chút không quen lắm.

@2_9: Vất vả ghê, thế có định khi nào về thăm trường không?

@Đặt_tên_sao_nhỉ: Ừm… Cũng không rõ nữa, tớ thấy hơi bất tiện.

@2_9: Sau vụ đó thì trường mình khá là ổn định rồi. Cả bọn ở đây mong cậu lắm ấy.

@2_9: Mà, cậu ta chắc cũng sẽ vui lắm nếu cậu về. À này, có lẽ tớ chưa kể, sau khi giải quyết xong vụ đó, tớ đã hỏi thử xem cậu ta có muốn được trả ơn gì không. Tớ cảm thấy mang nợ người ta thì khó sống lắm.

@2_9: Cậu biết câu trả lời là gì không?

@Đặt_tên_sao_nhỉ: Em ấy muốn giữ lại căn phòng à?

@2_9: Ủa? sao bieét hay thế?

@2_9: *biết

@Đặt_tên_sao_nhỉ: Thì, là tớ có lẽ cũng sẽ chọn như thế thôi. Dù sao thì tớ vẫn chưa có dịp gặp lại mọi người được, từ Anh sang bên đó vé đắt nha, mà ở lại có hai ba ngày thì phí quá~

@2_9: Không sao đâu, cậu chưa cần về cũng được. Cứ giải quyết xong xuôi bên đó đi nhé? Nhớ giữ liên lạc đấy.

@Đặt_tên_sao_nhỉ: Biết rồi~

@Đặt_tên_sao_nhỉ: À mà năm nay em gái tớ có lẽ sẽ vào trường mình học đấy, hên xui thì nó sẽ muốn mở một CLB riêng, nhớ chiếu cố nó nha.

@2_9: Ơ, em gái cậu hả?

@2_9: Không biết sẽ như thế nào đây… Tin này mà lộ ra là cả trường bàn tán ghê lắm đấy, cậu biết họ quan tâm đến cậu như thế nào mà.

@Đặt_tên_sao_nhỉ: Yên tâm yên tâm, mình nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu.

@Đặt_tên_sao_nhỉ: Thế nhé.

– @Đặt_tên_sao_nhỉ đã rời khỏi cuộc trò chuyện.-

@2_9: Ừ chào.

@2_9: Sao lần nào cũng phải vội vàng thế.

– @2_9 đã rời khỏi cuộc trò chuyện.-

**********

 

 

Chương 1: Ai đó đã nói dối

Tháng tám – thời điểm mà cái nóng oi bức vẫn đang hoành hành không ngừng. Vào những lúc như thế này, một trận mưa rào luôn làm con người ta cảm thấy thoải mái như vừa được sống lại vậy. Từng giọt mưa rơi từ trên cao xuống với tốc độ đáng kinh ngạc, đập xuống đất và vỡ tan thành bọt trắng xóa. Có những hạt rơi trên cái mái tôn của khu nhà để xe, va chạm vào chúng tạo ra những âm thanh rầm rầm đặc trưng của một cơn mưa rào ngày hè – phải chăng đây chính là âm thanh của sự cứu rỗi?

Với những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi ngồi một mình im lặng bên khung cửa sổ, thưởng thức cái không khí dễ chịu của buổi chiều hiếm hoi này. Không phải là tôi thích thời tiết âm u hay gì cả, thử tưởng tượng xem, thế giới bên ngoài bị bao phủ bởi những hạt nước trắng xóa, lạnh lẽo, còn tôi thì ngồi đây trong căn phòng ấm áp và khô ráo (mặc dù vào ngày hè thì nói thế này không được đúng cho lắm). Ngồi gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài quan sát những con người đáng thương đang chạy thục mạng trên sân trường để đi tìm chỗ trú thì cái cảm giác chiến thắng này nó còn rõ ràng hơn nhiều.

(Mọi thứ cứ như thế này mãi thì tốt…)

Buông một tiếng thở dài, tôi chuyển những dòng suy nghĩ của mình sang buổi khai giảng ngày mai. À không, tôi không phải là người mới nhập học nên đây chẳng phải là sự hồi hộp hay cái gì tương tự thế. Năm nay tôi lên lớp 11 rồi, vấn đề ở đây là những đứa lớp 10 mới vào – những mối nguy thực sự. Chúng nó quá nhiệt huyết, quá phấn khích với việc mình đã lên cấp 3, và thế là chúng sẽ đâm đầu đi tìm vài CLB trong trường để phí phạm tuổi thanh xuân của mình vào đó. Thực tế là trong mấy ngày gần đây tôi đã thấy quá nhiều đứa khóa dưới chạy lăng xăng khắp sân trường để đi tìm CLB trong mơ của mình.

Tuy vậy, thứ làm tôi bận tâm ở đây là một số thành phần có thể sẽ không thỏa mãn với số lượng CLB mà trường hiện có. Rất có khả năng chúng sẽ gửi đơn để lập nên những cái mới và như thế sẽ phải có những căn phòng để đáp ứng nhu cầu đó, nói thẳng ra – là những căn phòng như tôi đang dùng đây. Quãng thời gian yên ả của tôi từ đó cũng sẽ chấm dứt, và thực sự, tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Có lẽ nguyên do cho việc này là vì tôi chẳng muốn phải thay đổi. Nếu cuộc đời tôi được biểu diễn bằng một đồ thị thì tôi sẽ muốn giữ cho cái đồ thị đó đi thẳng mãi, vì hiển nhiên – không lên không xuống sẽ yên bình hơn nhiều.

Kỳ lạ thật, tôi đang lo lắng cái gì kia nhỉ, những người bảo hộ cho tôi là cả cái Hội học sinh cơ mà, mặc dù dạo gần đây nghe nói họ đang có một chút lộn xộn, nhưng làm gì có học sinh mới vào nào đủ khả năng để phá hủy được cả một hàng phòng ngự vững chắc như thế?

Kết luận rằng mình đang lo việc thừa thãi và không có gì phải xoắn lên cả, tôi thư thái vươn tay với lấy cái bình tưới cây. Sau khi làm ẩm chỗ đất trong chậu hoa đặt trên bàn giáo viên, tôi xách cặp lên chuẩn bị về nhà cùng chiếc ô đã được mang theo từ trước.

 

Sáng hôm sau, đúng như dự kiến, không khí trong trường huyên náo hơn ngày thường rất nhiều. Sau buổi khai giảng, học sinh được phép tự do đi xung quanh trường lớp hoặc tụ tập thành nhóm để giao lưu cùng nhau – “Giai đoạn kết thân”, họ gọi nó như thế, mặc dù cái lũ đã học cùng nhau được cả nửa tháng rồi thì còn thân đâu mà kết nữa.

“Học sinh trường mình tính ra thì luôn đặt tên cho mọi thứ nhỉ, từ lễ hội đến ngày kỷ niệm hay hoạt động gì đó. Có lẽ tớ cũng nên đặt cho cậu một cái biệt hiệu để thể hiện với các em lớp dưới?”

“Thể hiện mình là một lũ có vấn đề à?”

Đi bên cạnh tôi bây giờ là Dương Bảo Ngọc, con bạn tôi quen được từ năm ngoái. Nó sở hữu cái dáng cao kều của một thành viên CLB bóng rổ – có lẽ còn cao nhỉnh hơn tôi, với mái tóc đen dài được cột lại ở một bên và khuôn mặt thuộc dạng khá xinh xắn nhưng luôn luôn ở trong trạng thái đơ ra chẳng có cảm xúc gì cả.

Tuy vậy, ẩn sau cái vẻ ngoài đó là một đứa tưng tửng luôn bày ra đủ trò phiền toái, không ít lần tôi đã phải ban cho nó vài cái cốc đầu vì chẳng bao giờ chịu nghiêm túc. Ấy vậy mà con nhỏ này đã hớp hồn cả đám con trai trong trường từ trước đến nay chứ chẳng đùa.

“Mà tớ vừa nghe tin, hình như bên Hội học sinh đang có chuyện gì đó mà họ xôn xao lắm, nhưng lúc tớ hỏi thì họ không nói gì cả. Hay là cậu thử qua xem xem?”

“Xôn xao chuyện gì à? Chắc là học sinh mới vào nhiều nên bận bịu chút thôi, họ sẽ lo được.”

“Cứ thờ ơ như thế là không xong đâu Nguyên ạ, cậu phải tỏ ra nhiệt huyết vào chứ. Nhìn quanh mà xem, học sinh trong trường ai cũng vui phơi phới trong cái ngày đặc biệt như hôm nay, còn cậu thì cứ như có đám mây đen trên đầu ấy.”

Tuyệt, đứng dưới cái nắng gay gắt mà tôi thực sự có thứ đó ở trên đầu thì phải nói là ông trời thương tôi mới đúng.

“Cách phản ứng của mỗi người với mọi sự là khác nhau, đối với tớ thì tớ chọn luôn giữ bộ mặt bình tĩnh trước mọi thứ. Chẳng lẽ vui thì cứ phải ngoác miệng ra cười, buồn thì phải khóc à?”

“Ồ, thì ra cậu là loại nhân vật thích tỏ vẻ ngoài lạnh trong nóng.”

“Ngoài lạnh…gì cơ? Chỉ là tớ không giỏi biểu lộ mấy thứ đó ra thôi, ai mà chẳng có vấn đề của riêng mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, chính cái mặt cậu còn vô cảm hơn tớ kìa.”

“Tớ hoàn toàn có thể biểu lộ cảm xúc như người bình thường nếu tớ muốn.”

Ồ đúng, trong trí nhớ của tôi thực sự có tồn tại một ngày mà Dương Bảo Ngọc sẽ cười cợt hồn nhiên khi nói chuyện với người ta, và cái ngày đó gọi là ngày Cá tháng tư.

“Nghĩ kĩ thì đúng là không có khuôn mẫu nào áp dụng cho con người được, nhưng dù vậy việc cậu cứ giữ cái trạng thái này sẽ làm mọi người nghĩ cậu là một thằng khốn vô tâm mất.”

“Bởi vì tớ không chịu cười khi họ cười?”

“Bởi vì cậu không chịu cười khi họ cười.”

“Đến mức ấy thì…có hơi rắc rối thật.”

“Chứ sao, thế nên hãy làm mọi thứ để xua đi cái đám mây đen đó nào, năm học mới là cơ hội mới đấy.”

Cá nhân tôi chẳng thấy năm học mới thì liên quan gì đến cơ hội mới cả: trường cũ, lớp cũ, bạn bè cũng cũ nốt, chẳng có gì thay đổi. Nghĩ là thế nhưng tôi biết nếu mình tiếp tục phản pháo thì chuyện này vẫn sẽ chẳng đi đến đâu, đây chỉ là một cuộc trò chuyện vô nghĩa mà thôi.

Tiết trời hôm nay khá đẹp, từng đám mây trắng tinh chầm chậm trôi đi một cách lười biếng. Bầu trời xanh thẳm kia báo hiệu đây sẽ là một ngày hè đúng nghĩa, nhưng đối với người như tôi thì dưới mật độ tia UV quá cao này, đây là một ngày hoàn hảo để trú lại trong căn phòng của mình cho đến khi chuông báo về. Vừa bước chân vào con đường dẫn đến khu B – dãy nhà chuyên biệt chứa các phòng họp CLB, hình như Ngọc chợt nhớ ra chuyện gì nên dừng khựng lại.

“Ôi trời.”

“Gì thế?”

“Hội trưởng CLB bóng rổ nhờ tớ thông báo với người mới mà quên béng mất. Nhà thể chất chưa mở cửa nên hôm nay cả lũ đáng ra phải tập ở sân ngoài.”

Ha… Cái tật lơ đễnh đây mà.

“Tập ở sân ngoài trời giữa lúc nắng này thì hành người ta quá đấy. Sao nhà thể chất lại chưa mở thế?”

“Chỗ đó vẫn đóng chặt từ lúc nghỉ hè đến giờ mà. Cứ đi trước đi nhé, tớ phải chạy đến chỗ họ đã.”

Tôi gật đầu rồi nhìn theo cái bóng cao kều chạy xa khuất dần. Dù tính tình là thế nhưng con bé này khá giỏi – có thể nói là ở mọi mặt chăng? Vậy nên được người ta tin tưởng giao việc là phải rồi. Vừa suy nghĩ thế trong đầu, tôi vừa để cho đôi chân mình tự bước về phía cánh cửa phòng như đã được lập trình sẵn.

Trường của chúng tôi – THPT Thanh Lam ngoài ba dãy dành cho học sinh là A1, A2, A3 thì còn có hai dãy B và C dùng để chứa các phòng chuyên dành cho những buổi thực hành. Nhà C là nơi học sinh sẽ đến dự những môn như Tin học hay Tiếng Anh – những giờ học cần thiết bị máy móc hỗ trợ, còn nhà B thiên về Địa lý, Vật lý hay Hóa học – những môn ít sử dụng thiết bị cồng kềnh hơn, nên chúng còn được dùng bởi các CLB ngoài giờ học.

Điểm đến của tôi – phòng B103 có vẻ bề ngoài bình thường giống như tất cả những căn phòng khác, cửa sổ tứ phía đều đang trong trạng thái đóng, có một cửa ra vào bằng gỗ cũ kĩ đã qua nhiều năm sử dụng, phía tay cầm là một ổ xoay hơi gỉ sét nhưng vẫn khá chắc chắn…

(Ơ?)

Vừa lúc tôi tra chìa khóa vào và vặn nó, nó bị kẹt lại ngay lập tức. Cái gì thế này? Khóa hỏng rồi à? Nhưng hôm qua vẫn trơn tru cơ mà? Sau một thoáng bối rối tôi mới phát hiện ra, nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản.

(Cửa…không khóa? Có người vào rồi à?)

Tôi thận trọng mở cánh cửa gỗ được sơn trắng ra một cách từ từ, cố gắng xác định xem có ai đang ở bên trong. Thực sự đấy, vào giờ này thì AI mà lại ở trong phòng chứ?

Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy có tiếng động phát ra từ phía sau cánh cửa. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là mình đang nghe nhầm, nhưng đến khi mở hẳn cửa ra tôi đã có thể chắc chắn một điều.

Đó là tiếng khóc.

Tiếng khóc thút thít của một người đang ngồi ở bàn đầu tiên gần cửa ra vào, trên tay cầm một cuốn sách dày. Tình huống này vốn đã kỳ dị là thế, nhưng có một điểm lại thu hút sự chú ý của tôi hơn cả: đằng sau khóe mi ngấn lệ kia là một cặp mắt…

(Màu lam?)

Nữ sinh, xét về vẻ bề ngoài tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ thì có lẽ là một học sinh cực kỳ ít ra khỏi lớp, hoặc có một khả năng khác – học sinh khóa mới. Sử dụng khả năng Ngữ Văn nghèo nàn của tôi mà tả lại thì: nhỏ có mái tóc nâu dài đến eo, hơi rối, một bên tóc được vén qua tai cho gọn. Vóc dáng của nhỏ có lẽ là hơi thấp bé so với một nữ sinh bình thường, tuy vậy khi nhìn tổng thể vẫn rất cân đối. Điểm đặc biệt thu hút ánh nhìn nhất là đôi mắt màu xanh biếc như nước biển kia, đôi mắt như đang phát sáng đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần đúng chuẩn của một nữ sinh trung học.

Tôi không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, mà lũ mới vào lớp 10 thì lại rất giống trẻ con. Cuối cùng vì không biết phải làm gì, tôi chỉ đứng đực ra nó mà chẳng nói nổi một tiếng nào.

“A!”

Được một lúc thì nhỏ phát hiện ra tôi. Dùng tay để lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhỏ cất tiếng hỏi:

“A-Anh đến đây có việc gì không ạ?”

Tuyệt, từ khi nào mà tôi thành khách trong cái phòng này vậy? Tôi nghĩ mình nên thận trọng để tránh hậu họa nên đã cố kìm nén niềm thôi thúc thốt ra câu hỏi đó và thay bằng một câu khác.

“Em…có ổn không thế?”

“À, em không sao đâu. Chỉ là sách này cảm động quá thôi.”

Liếc nhìn bìa và tên của cuốn sách dày cộp mà nhỏ vừa vội vàng đặt xuống mặt bàn, tôi khá chắc là nó nói về cây cảnh. Đọc thứ đó mà cũng cảm động được sao?

“Thế… Sao em lại vào được phòng này?”

“Em là chủ phòng ạ.”

A~, vì nhỏ là chủ phòng, đơn giản vậy mà sao tôi không nghĩ ra nhỉ.

Cái quái gì thế?

Mới hôm qua chính tôi mới là chủ phòng mà sao giờ tôi đã biến thành thằng đi làm phiền người khác rồi?

“Xin lỗi nhưng anh nhớ rõ ràng phòng B103 là của người khác cơ mà nhỉ?”

“Ồ…”

Trong một thoáng, tôi có cảm giác đôi mắt xanh biếc kia vừa nheo lại lườm mình một cái, trái ngược hẳn với vẻ yếu đuối ban nãy.

“Thì ra anh là cái tên cắm rễ ở phòng này quanh năm suốt tháng mà không hoạt động một CLB nào đấy hả? Lại còn không chịu quét dọn nữa! Như thế quá là lãng phí đấy anh biết không? Em đã phải lặn lội lên phòng Hội học sinh để nộp đơn xin được dùng chỗ này, chật vật mãi mới lấy được quyền sử dụng đấy, những người ở đó làm sao thế không biết, họ sợ cái gì mà kì kèo mãi không chịu giao cho em chứ?”

Tự dưng bị một đứa lớp dưới mắng khiến tôi hơi chùn bước một chút (chỉ một chút thôi). Tại sao mình phải sợ đứa lính mới này nhỉ? Mà những người ở Hội học sinh không từ chối nổi nhỏ, chẳng lẽ tất cả sự lộn xộn bên họ mấy bữa nay đều là do nhỏ gây ra? Sinh vật siêu việt gì thế này…

“Khoan khoan đã, sao em biết chắc anh là cái tên gì gì đó được? Đừng có nhận vội thế.”

Nghe tôi phản pháo vậy, nhỏ chỉ tay vào thứ tôi đang cầm.

À, thì ra là cái chìa khóa phòng, quả thật chỉ có một số người mới có quyền giữ thứ này.

“Thế là hết chối nhé. Tóm lại, từ bây giờ…”

Bỗng nhiên nhỏ ngồi thẳng người, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm túc.

“…phòng này sẽ là phòng sinh hoạt thường nhật của CLB Tiểu thuyết. Nhân tiện nếu anh có hứng thú muốn gia nhập thì đây là mẫu đơn ạ, hãy điền vào và gửi cho em, em sẽ xác nhận trong vòng 24 giờ.”

Chuyên nghiệp quá! Con bé này khá quá ấy chứ. Mà không, đây không phải lúc để thán phục, tôi vừa bị cướp trắng trợn thánh địa của riêng mình và giờ nhỏ mời tôi vào với tư cách thành viên dưới trướng à? Thế này thì không ổn rồi, nhìn kiểu gì thì nhỏ này cũng là loại sống chết không chịu nghe nếu tôi mở miệng đòi lại cái phòng, có lẽ nên tìm hiểu trước đã rồi có gì thì kiến nghị lên Hội học sinh sau vậy.

Giữ ý nghĩ đó trong đầu, tôi cố nhịn cảm xúc đang dâng trào trong mình để nói ra lời tử tế nhất có thể:

“Thôi được rồi… Anh cũng chưa có ý định tham gia đâu, nhưng anh muốn ở lại đây hôm nay được chứ? Giờ anh chưa về nhà được mà ở trong trường thì không còn chỗ nào khác để đi cả.”

“Lại định ăn bám nốt một hôm sao.”

“Làm như tôi thích ở chung phòng với cô lắm ấy! Chẳng nói chẳng rằng lấy mất chỗ của người ta thì thôi chứ!?”

Ấy chết, lỡ miệng rồi.

Nhỏ lườm tôi cái nữa, lần này thì cặp mắt vẫn hơi đỏ kia hình như có thêm chút giận dữ. Cái đứa lớp dưới này có vẻ thích lườm người khác nhỉ, hay bọn trẻ bây giờ đều thế?

“Thôi cũng được, dù sao thì đúng là lỗi tại em khi chưa tìm gặp anh để bàn bạc mà đã tự ý dùng phòng. Nốt hôm nay thôi đấy ạ.”

“Ơ…ừm, cảm ơn.”

Sau màn chào hỏi không được thân thiện cho lắm, tôi bước thật nhanh vào phòng. Dù ban nãy khi đứng ở cửa lớp nhìn vào tôi đã có cái cảm giác này rồi nhưng giờ nó rõ rệt hơn hẳn – trông căn phòng có gì đó rất xa lạ, cái gì lạ nhỉ?

“Em…vừa lau dọn đấy à?”

“Thì tại anh đâu có chịu làm đúng không? Cả chỗ này toàn nhện thôi, em có cảm giác chúng nó đã ở đây lâu đến mức sắp phát minh ra lửa và bánh xe đấy.”

Mọi thứ từ bàn ghế đến tủ đựng đồ ở cuối căn phòng đều sạch bong như mới mua vậy, bụi trên cửa sổ đã biến mất không để lại dấu vết, những miếng gỉ sắt tróc ra từ song cửa rơi vãi xuống sàn cũng không còn thấy đâu nữa. Thậm chí cái bảng đen chẳng ai sử dụng hàng năm trời cũng được lau lia cẩn thận. Khung cảnh trước mắt làm tôi liên tưởng đến một con người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, bằng không thì chẳng ai có thể tạo ra cái tác phẩm này được.

“…Sạch quá.”

“Tất nhiên rồi.”

Đứng tại chỗ nãy giờ, nhỏ ưỡn ngực tỏ vẻ tự hào với thành quả của mình. Rốt cục thì nhỏ đã dành ra bao nhiêu thời gian với cái đống này vậy?

Tìm đến bàn số hai tính từ trên xuống, cái bàn gần cửa sổ nhất – nơi tôi vẫn hay ở đó nghĩ vẩn vơ đủ chuyện, theo thói quen tôi kéo ghế ra ngồi. Nhỏ lớp dưới vẫn yên vị ở dãy ngoài cùng bên phải trong khi giở giấy ra viết lách gì đó. Hình như ban nãy nhỏ có nói đây sẽ là CLB Tiểu thuyết à? Thế thì chắc là đang soạn bản thảo hoặc cái gì đấy tương tự, nếu nói về khía cạnh làm việc thì nhỏ có vẻ là mẫu người tâm huyết đấy chứ đùa.

“Tên anh là gì ạ?”

“Hả?”

Bị hỏi bất chợt nên tôi có hơi giật mình. Chắc là nhỏ nghĩ tôi chưa nghe rõ nên nhắc lại lần nữa.

“Tên anh là gì ạ? Nếu sau này lỡ gặp em sẽ tránh đi.”

Không. Có lẽ khi chứng kiến cảnh nhỏ khóc ban nãy tôi đã mặc định coi nhỏ như một nữ sinh yếu đuối bình thường, nhưng giờ thì tôi xin xóa sạch những ấn tượng ấy. Con bé này hỏi lại với mục đích chỉ để châm chọc thôi. Nghĩ lại thì nãy giờ tôi nói chuyện với nhỏ khá trôi chảy, trên đời này chỉ có hai loại người mà tôi nói chuyện trôi chảy ngay lần đầu gặp được: loại thứ nhất là những người làm tôi thấy thoải mái, loại thứ hai là những đứa khiến tôi thấy ghét. Không cần nghĩ cũng biết con bé này sẽ được xếp vào loại nào.

“Lương Hoàng Nguyên.”

Dù sao thì tôi cũng đáp lại, ngắn gọn nhất có thể.

“Ha… Chắc hồi tiểu học anh phải ghép đến hai cái nhãn vở lại với nhau nhỉ?”

(Tên anh mày không có dài đến như thế đâu…)

Mặc dù nhỏ nói cũng đúng một phần, ngày xưa tôi viết thẳng tên lên bìa vở cho gọn.

“Em là Phạm Lam Anh, học lớp 10D7, xin anh chiếu cố ạ. À và như em đã nói lúc nãy, nếu chẳng may anh có hứng thú với CLB thì xin điền vào mẫu đơn trên bàn đây, em không đảm bảo sẽ nhận anh vào nhưng em hứa là sẽ xem xét vì người như anh có lẽ thuộc loại cô độc, cần được giúp đỡ.”

“’Người thích sự yên tĩnh’ và ‘người cô độc’ có khác nhau đấy.”

“Anh vừa nói gì à?”

Có lẽ do tôi đáp lúc đang quay mặt ra ngoài cửa sổ nên nhỏ không nghe rõ, tôi cũng quyết định lờ nhỏ luôn cho lành. Với cái kiểu miệng lưỡi mỉa mai này, tôi không biết khi ra ngoài đường thì thế nào nhưng ngay bây giờ tôi xin được xếp nhỏ vào danh sách những người tôi muốn bị thiên thạch đâm trúng, vinh dự đấy, cái danh sách đó có không quá năm người đâu. Nghĩ lại thì ban đầu tôi khá là tò mò về đôi mắt xanh kia, nhưng giờ thì sự khó chịu đã lấn át hết những câu hỏi rồi, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Lúc này là 10 giờ sáng, có nghĩa là vào khoảng tiết ba của trường. Ngoài sân vẫn đang vang lên đầy những âm thanh náo nhiệt mà buổi khai giảng để lại, từng tốp học sinh chạy băng băng xung quanh khuôn viên dưới ánh nắng của mùa hè, xét về khía cạnh này thì ở đây đúng là vẫn giống với những ngôi trường bình thường khác. Ngay cả những học sinh không được khỏe mạnh như mọi người cũng đang vui vẻ đùa nghịch cùng nhau, có lẽ cái không khí đậm chất trường học này không thể thay đổi cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa.

Tôi từng nghe câu: “Tuổi trẻ là phải vấp ngã.” Nếu là như thế thật thì ngôi trường này quá hợp với tuổi trẻ khi mà đã có bao nhiêu thế hệ học sinh ngã lên ngã xuống trong khi theo học ở đây. Vì một quyết định hay kế hoạch nào đó mà ngoài những học sinh bình thường, trường này còn nhận một lượng đáng kể học sinh có khiếm khuyết về sức khỏe và xếp cho họ học chung với nhau. Dù mục đích ban đầu có tốt đẹp thế nào thì theo tôi đây vẫn là một quyết định khá thiếu suy nghĩ, như một lẽ tự nhiên, hai loại học sinh này không thể học chung với nhau được, nhu cầu và điều kiện của họ chênh lệch quá lớn và cuối cùng đã gây xung đột nội bộ. Để giải quyết tình trạng này, ngôi trường được phân ra làm ba dãy nhà, khu A1 và A2 được sử dụng bởi những học sinh bình thường và khu A3 là nơi dành cho học sinh khiếm khuyết.

Trong căn phòng mà vừa nãy đã trở thành phòng CLB Tiểu thuyết, tôi vẫn chỉ ngồi đó và nhìn ra bên ngoài, quan sát những hình bóng đen và trắng đang vui vẻ ngoài kia. Cơ bản là bây giờ tôi chẳng có việc gì để làm, mà nói mới nhớ, từ ngày vào cái phòng này tôi cũng có làm việc gì ngoài ngồi không đâu.

“À đúng rồi, em hỏi chút, chậu hoa đằng kia là anh trồng ạ?”

“Không phải, nó ở đây từ lúc anh nhận phòng rồi. Anh chỉ tưới chút nước cho nó hàng ngày thôi.”

“Hể… Nãy dọn dẹp em mới để ý thấy. Hoa gì thế nhỉ?”

“Chịu. Nhưng ít nhất thì anh cảm thấy nhớ những ngày tháng anh được ở một mình với nó.”

“Sự hiện diện của em làm anh khó chịu đến thế cơ à?”

Không đến mức ấy, chỉ là nếu biết trước nhỏ sẽ dọn dẹp phòng này đến cùng thì tôi ước căn phòng rộng hơn một chút, rộng bằng cái sân vận động chẳng hạn. Vừa lúc tôi định mở miệng đáp thì:

“Đây là CLB Tiểu thuyết đúng không?”

Cùng với tiếng gọi bất chợt đó, cánh cửa phòng mở ra và một cậu trai đeo kính ló mặt vào, tìm đến phòng này thì chắc là khách của nhỏ kia chăng?

“A, anh ở bên CLB Báo chí nhỉ? Em đang đợi anh đây.”

Trúng phóc, tôi tự tin đến thế vì dám chắc sẽ chẳng có ai đến đây để tìm tôi cả. Nói sao mà nghe buồn thế nhỉ, chẳng lẽ tôi thực sự là “người cô độc”?

Lam Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, thong thả lấy một chiếc khác và đặt nó ở ngay đối diện chỗ ngồi của nhỏ, cậu kia thấy vậy cũng tiến đến và ngồi vào chỗ vừa được chuẩn bị. Sau màn tiếp khách hoàn hảo vừa rồi, nhỏ là người lên tiếng trước.

“Thế, anh đã viết xong bài báo về CLB của em chưa ạ?”

(Viết xong cái gì về cái gì cơ??)

Nhỏ đi xa đến mức này chỉ để câu kéo thành viên hả? Làm gì chứ thế này là quy mô hơi lớn quá rồi đấy, cứ vậy sao mà tôi giành lại chủ quyền của cái phòng này nổi.

“Ừ anh đến để nói về vụ đó đây. Thực ra thì, giờ anh vẫn chưa thể đăng bài như em yêu cầu được.”

Lam Anh hơi giật người về đằng sau trước lời vừa rồi của cậu ta.

“Em có thể biết lí do được không?”

“Ừm…em cũng biết anh ở trong CLB bóng rổ đúng không? Lẽ ra hôm qua phải viết xong bài báo cho em rồi…nhưng buổi chiều anh và mọi người phải ở lại tập bóng khá muộn mới về, và như thế lịch làm việc bị dồn lại khiến cho tối đó anh đã phải thức trắng để hoàn thành những bài quan trọng hơn cho ngày khai giảng nên, chắc em cũng đoán được rồi, nếu có thể thì ngày mai anh sẽ viết xong rồi đưa cho em xem thử được chứ?”

“Vâng… Thế cũng được ạ, cảm ơn anh.”

Nghe xong câu chuyện được kể trong một hơi không nghỉ của cậu trai kia, Lam Anh trông có vẻ hơi thất vọng thì phải, mặc dù nhỏ vẫn cố tỏ ra vui vẻ khi tiễn cậu ta ra ngoài. Kệ đi, tôi cũng không quan tâm lắm, dù sao thì từ câu chuyện kia có thể hiểu đơn giản là bài báo về CLB này đã bị hoãn lại, đồng nghĩa với tôi sẽ có ít trở ngại hơn.

“Tử tế thật, đã bận như thế còn trực tiếp đến đây xin lỗi nữa.”

“Ờ, tử tế ghê ấy.”

“Anh đang mỉa mai người ta đấy à? Tại sao anh không nhìn con người đó và học tập một chút đi? Thực sự thì, một năm học ở trường này anh đã làm những gì để có cái nhân cách đó thế?”

Khoan đã nào, tôi lại đang bị mắng thì phải? Nhân cách của tôi thì làm sao? Không thể để mình lép vế thế này được, đối với nhỏ tôi cũng là đàn anh cơ mà.

Mặc dù tôi cũng chẳng thích lôi chuyện của người khác ra làm lá chắn cho lắm nhưng đành vậy. Nãy giờ đã cố không quan tâm đến hai người họ nữa nhưng cuối cùng tôi lại trở thành khán giả chứng kiến từ đầu đến cuối.

“Học tập à? Em thực sự không nhận ra mình vừa bị lừa phải không?”

“…Bị lừa? Ai? Em ạ?”

Ngơ ngác chưa.

“Nhưng mà lúc nào cơ? Anh lại vừa giở trò gì với em phải không?”

“Tại sao kẻ xấu lúc nào cũng là anh thế? Ngoài cái cậu vừa mới được tiễn ra khỏi phòng thì còn ai nữa? Hắn vừa nói dối về việc chưa hoàn thành bài viết đấy, à không, bài viết có lẽ đúng là chưa hoàn thành thật nhưng lý do thì chắc chắn không phải là bận đi tập bóng rổ được.”

“Sao anh chắc thế ạ? Đừng có nói xấu người ta vì em lấy anh ấy ra để so sánh với anh.”

“Cứ nghĩ lại một chút là ra ấy mà, đây nhé–”

Chờ chút!

Cơ hội đây rồi.

“‘Đây nhé’ gì cơ? Anh nói tiếp đi chứ?”

“…Thế này đi, anh sẽ cho em đoán trước, nếu em suy ra được làm thế nào anh biết tên đó nói dối, anh sẽ im lặng. Nhưng nếu em không làm được…em sẽ phải rời phòng này và trả nó lại cho anh, được chứ?”

Một trận cá cược! Tôi cố nói vế sau nhanh nhất có thể để nhỏ không kịp xử lí.

“Ơ?! Cái luật ở đâu ra thế? Như thế rõ là không công bằng mà! Chẳng thà em không chơi và ngồi yên đây thì em vẫn sẽ giữ được phòng mà lại chẳng mất cái gì cả.”

(Ủa, nó nói…cũng phải.)

“…Đúng là thế thật. Thôi bỏ đi.”

“Nhưng mà anh đã nói đến thế rồi thì nói nốt đi nào, em đang tò mò quá. Anh biết đấy, cứ bình thường thì không sao chứ biết là mình bị lừa mà không rõ là lừa cái gì thì khó chịu lắm, rồi từ đấy em sẽ không thể tập trung vào học tập hay công việc được. Chịu trách nhiệm và nói nốt phần còn lại đi ạ.”

“Sao lại có cả trách nhiệm ở đây? Việc này to lớn đến thế cơ à?”

Nhỏ tiếp tục nài nỉ tôi bằng cách giữ im lặng nhưng không quên nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt xanh trong vắt như hút hồn người khác, tôi cảm tưởng với chúng nhỏ như có thể nhìn  thấu vào tận tâm can tôi vậy. Nếu người ngoài trông vào chắc họ sẽ nghĩ chúng tôi đang so tài trong một trận đấu mắt gay cấn, đầy kịch tính.

“Thôi được rồi, ngồi xuống nghe anh nói.”

Ngay lập tức kéo ghế và ngồi ngay ngắn trở lại, Lam Anh vẫn giữ cái nhìn chăm chú đó hướng vào tôi như một đứa lên ba háo hức muốn nghe kể truyện.

“Nhớ lời cậu ta nói chứ? Cậu ta bảo chiều qua CLB bóng rổ phải tập đến khá muộn mới về đúng không? Theo em thì họ sẽ tập ở đâu?”

“Em mới nhập học được nửa tháng, nhưng em để ý trường này có cả nhà thể chất nên có lẽ các anh ấy tập ở trong đó?”

“Vì khi nãy cậu ta có nói là phải ‘ở lại’ tập bóng nên có thể kết luận họ đã chọn địa điểm là trong trường và thời điểm là sau giờ học. Đúng là bình thường thì họ sẽ tập trong nhà thể chất, nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì chỗ đó là không khả thi.”

“Tại sao ạ?”

“Anh có…ờ…một cô bạn khá thân trong CLB bóng rổ nữ, nó có kể với anh là từ khi nghỉ hè đến giờ thì nhà thể chất vẫn chưa mở cửa, thậm chí ngay bây giờ đội của nó đang phải luyện tập ở sân ngoài. CLB bóng rổ nam chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ, chiều qua họ không thể chui vào đó mà chơi được.”

Vừa mới nãy Ngọc khi đang đi cùng tôi còn phải lập tức chạy về lùa lũ lính mới ra sân ngoài cơ mà, chắc chắn là cái cửa đó vẫn còn khóa cứng.

“Ồ, cũng phải nhỉ. Giờ em mới nhớ là em đã từng thử xin vào nhưng thầy không cho phép, em cứ nghĩ đó là vì em là học sinh mới chứ.”

“Xin vào nhà thể chất để làm cái gì vậy trời…”

“Em là học sinh mới mà, khám phá mọi nơi trong trường không phải là bình thường sao? Thậm chí em còn tìm được lối lên sân th– ”

“Sân gì?”

“À không có gì đâu, anh nói tiếp đi.”

Lam Anh khua tay trước mặt ra hiệu cho tôi tiếp tục. Tôi vẫn hơi nghi ngờ về câu nói bỏ dở đó nhưng mà đành kệ vậy, hỏi thêm chỉ làm mất thời gian.

“Thôi được rồi, giờ thì họ không thể ở trong nhà thể chất được, họ bắt buộc sẽ phải chuyển đi chỗ khác.”

“Sân ngoài phải không? Thế thì sao ạ? Nãy giờ em vẫn chưa hiểu anh ấy đã nói dối ở chỗ nào cả.”

“Từ từ nào, mà anh hỏi chút, chiều hôm qua em làm gì? Khoảng tầm 4 rưỡi chiều ấy?”

“Sao tự dưng anh lại hỏi thế. À thì, hôm qua em khá rảnh nên em…ừm…ngủ một giấc đến tối.”

Con gái con đứa kiểu gì thế này, nhỏ làm tôi bất ngờ khá nhiều lần rồi đấy.

“Ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng cơ à?”

“Tiếng gì ạ?”

Tôi ngồi thẳng người để nói ra yếu tố cuối cùng.

 

“Tiếng mưa.”

 

Đúng thế, cả buổi chiều hôm qua tôi ngồi ngay tại chỗ này, trong căn phòng này nên tôi biết rất rõ trận mưa đó xối xả đến mức nào. Không một CLB bóng rổ nào thừa nhiệt huyết đến mức tập luyện dưới bầu trời đen kịt đầy nước dội xuống ấy cả, chí ít là trong trí nhớ của tôi thì chưa từng có.

Lam Anh có vẻ như đã hiểu ra mọi thứ, nhỏ cúi đầu và khẽ lên tiếng:

“Vậy là vì hôm qua trời mưa nên họ sẽ không thể tập bóng như lời anh ấy vừa nói được. Đúng là…nói dối nhỉ.”

“Ừ, nếu tên đó suy tính kĩ một chút nữa thì sẽ không bị phát hiện dễ dàng như thế. Có lẽ nó đang rất rối trí và chỉ thực sự nghĩ ra cái cớ đó vài phút trước để giải trình cho em thôi.”

“Nhưng mà tại sao?”

“Gì?”

“Tại sao anh ấy không dám nói sự thật với em? Ý em là… Anh ấy có lí do của mình phải không?”

“Điều này…”

(…làm sao anh biết được.)

Tôi định nói với nhỏ như thế, nhưng đến giữa chừng thì khựng lại. Câu hỏi “họ có lí do của mình không?” khiến tôi nhớ đến vài chuyện đã xảy ra vào năm ngoái, và tôi biết rằng mình không thể tự tin mà trả lời câu hỏi đó được.

Bởi vì tôi không hiểu.

Tôi không hiểu vì sao lại phải đào sâu đến như thế, vì sao lại phải tìm hiểu lí do của một người cho hành động của chính họ. Sự thì cũng đã rồi, việc tìm hiểu chẳng thể khiến tình hình thay đổi được một chút nào cả.

Lam Anh không để ý đến câu nói bỏ dở của tôi, nhỏ chỉ nhìn chăm chăm xuống bàn với những tập giấy được xếp ngay ngắn. Có lẽ nhỏ đang buồn vì mình bị lừa chăng? Hay nhỏ đang thất vọng do hình tượng mà mình vừa gây dựng cho con người kia đã sụp đổ hoàn toàn?

Chúng tôi giữ im lặng như vậy một hồi lâu, đến tôi cũng cảm thấy bầu không khí này có chút gượng gạo mặc dù mới nãy tôi có thể tranh luận với nhỏ một cách rất thoải mái. Bây giờ sân trường đã vắng đi rất nhiều, có thể vì cái nắng tháng tám vào thời điểm này đang hành hạ những con người bên dưới. Không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng bước chân chạy khắp khuôn viên, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng hệt như căn phòng của tôi và nhỏ.

“Dù sao thì, cảm ơn anh.”

“Sao?”

Cuối cùng thì Lam Anh là người phá vỡ khoảng thời gian tĩnh lặng dài lê thê này.

“Em không biết tại sao anh ấy đã phải nói dối với em, nhưng em mong đó là việc chính đáng.”

“…Nếu chính đáng thì sao? Dù gì sự thật là tên đó đã làm chuyện xấu vẫn không suy chuyển phải không?”

Tuy chỉ là bâng quơ, nhưng tôi nhận ra mình vừa lỡ miệng mà đem cái thắc mắc bấy lâu để hỏi nhỏ – một người tôi chỉ mới gặp vài phút trước.

(Không hy vọng gì ở một con bé lớp 10 cả.)

Tuy vậy, trái với mong đợi của tôi, lời đáp sau đó của Lam Anh khiến tôi ngay lập tức phải quay phắt lại:

“Em nghĩ sự thật chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện thôi. Chỉ cần chúng ta nhìn nhận khác đi một chút, toàn bộ thế giới xung quanh có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.”

Cùng với câu nói ấy, Lam Anh nhìn sang và cười nhẹ với tôi. Nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy ở nhỏ, nhưng tôi có cảm giác có thứ gì đó rất thân thuộc. Một thứ gì đó đã có sẵn trong ký ức của tôi từ rất lâu về trước.

Phải rồi…

Nụ cười đượm buồn ấy…trông giống hệt của chị ta.

**********

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu