#32 Cuộc sống của tôi không hề giống với những gì tôi mong muốn

0

Tác giả: Hoàng Xuân Tùng.

Giới thiệu: Nara Hikaru là một cậu bé bình thường. Cậu có một cuộc sống bình thường, có một ước mơ giống như những người xung quanh cậu. Nhưng điều đó đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi cậu biết được lời tiên tri rằng mình sẽ trở thành một anh hùng trong tương lai. Hikaru thấy được sự kì vọng dành cho mình, biết rằng tương lai với những thử thách vô cùng khó khăn đang chờ đợi mình, nhưng đi cùng chúng là sức mạnh giúp cậu có thể bảo vệ được cuộc sống bình yên của mình, để không đánh mất thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhưng Hikaru cũng biết rằng: cuộc sống của cậu sẽ không giống với những gì cậu mong muốn.

 

Chương 1: Bắt đầu cuộc hành trình theo một cách mà tôi chẳng hề mong muốn.

Tôi –  Nara Hikaru là một người không được bình thường cho lắm.

Nơi tôi sống là một thế giới nơi cả quỷ, con người và á nhân đều tồn tại. Tôi được dạy rằng những vị thần có tồn tại nhưng họ ở đâu thì chẳng ai biết cả. Lãnh thổ của con người ở phía Nam, còn phía Bắc là tộc á nhân ở phía Đông và quỷ tộc ở phía Tây. Loài người lập ra ba vương quốc Bephore, Mililia và Dahala. Con người và quỷ tộc đã xảy ra xung đột với nhau từ khi nào chẳng ai nhớ nữa và liên tục tiến hành chiến tranh với quy mô khác nhau. Trong khi đó, các tộc á nhân đứng ngoài bởi họ không có lý do gì để tham gia cuộc chiến này cả. Con người và quỷ tộc đều coi thường á nhân vì cho rằng họ không là người cũng chẳng là quỷ và thường tìm cách bắt á nhân hay người của phe kia làm nô lệ. Bản thân tôi thấy điều này thật ngu ngốc.

Và tại sao cuộc chiến ngu ngốc và đầy tốn kém này vẫn chưa kết thức ư? Con người tuy có số lượng đông đảo nhưng sức mạnh thể chất và ma thuật lại yếu ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt. Trong khi đó, quỷ có số lượng chỉ bằng khoảng 1/10 con người nhưng lại có pháp lực rất cao và thể chất cũng rất tốt. Còn á nhân có sức khỏe cũng như sức mạnh ma thuật cùng những điểm mạnh khác nhau tùy theo từng tộc. Con người và quỷ đã kéo dài chiến tranh rất lâu và tình thế vẫn không có chuyển biến gì do con người dù yếu hơn nhưng có số lượng áp đảo. Một lí do khác là sự tồn tại của những con người xuất chúng. Họ là những người có sức mạnh không thua kém gì quỷ nhưng chỉ khoảng 100 năm mới xuất hiện vài người. Cứ như vậy, chẳng bên nào có thẻ chiến thắng được cả. Tôi nghĩ ai sinh ra ở thế giới này cũng từng hỏi: “Nếu như không thể chiến thắng, vậy tại sao không kết thúc cuộc chiến bằng một Hiệp ước hòa bình?” Tất nhiên con người và quỷ tộc cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng theo những gì tôi được học, ngay trước khi Hiệp ước được kí kết thì quỷ tộc đã phản bội và chiến tranh cứ thế tiếp diễn.

Tôi đang sống là một nhà thờ tại làng Baram – một ngôi làng nhỏ ở phía nam của vương quốc Bephore. Lí do tôi sống ở nhà thờ là do tôi là trẻ mồ côi. Cha mẹ chúng tôi không chết do tham gia vào cuộc chiến ngu ngốc kia. Theo những gì mọi người kể lại, cha mẹ chúng tôi vốn là một trong những du hành giả mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, trong một cuộc du hành vào Đại mê cung Sumaru họ cùng các đồng đội của mình đã thiệt mạng trừ Luna –sensei – người đã nhận nuôi tôi và con cái của những người đã bỏ mạng khi đó. Một điều kì lạ là tất cả chúng tôi đều bằng tuổi nhau và không có bất cứ người thân nào khác ngoài cha mẹ của mình. Luna-sensei cũng là người dạy dỗ chúng tôi tới bây giờ. Cô chính là thánh nữ của giáo hội nên việc chúng tôi ở trong nhà thờ cũng là điều bình thường. Cuộc sống của tôi hiện tại không có gì đặc biệt nhưng tôi hài lòng với nó. Hàng ngày thức dậy, học những kiến thức cần thiết, làm việc cùng mọi người trong làng, trò chuyện với những người bạn của mình. Dù nhiều người có thể nghĩ cuộc sống như vậy chẳng có gì thú vị nhưng theo tôi, mỗi ngày luôn có những điều thú vị đang chờ đợi mình. Và tôi luôn cảm thấy vui khi được ở bên cạnh mọi người. Mọi người xung quanh cũng rất tốt với chúng tôi.

Tuy nhiên, cũng có những điều khiến tôi phải suy nghĩ. Trước hết là cái chết bí ẩn của bố mẹ tôi. Tại sao họ cùng những đồng đội của mình lại chết một cách dễ dàng như vậy? Mấy cái lí do như chủ quan khinh địch chắc chắn không thể chấp nhận được ở những người được coi là những du hành giả hàng đầu như họ được. Chính vì cậy, tôi muốn trở thành một du hành giả để điều tra điều này.

Còn một điều nữa khiến tôi cảm thấy phiền lòng là sự bất bình thường của chúng tôi.Những người xung quanh dành cho chúng tôi sự kì vọng rất lớn. Từ nhỏ, tôi đã biết có lời tiên tri rằng chúng tôi – những đứa trẻ với những cái tên khác biệt sẽ trở thành những người anh hùng trong tương lai và mọi người xung quanh ai cũng tin vào điều đó. Việc cha mẹ chúng tôi là những du hành giả mạnh nhất khiến họ càng tin vào lời tiên tri đó. Dù không ai nói ra nhưng chỉ cần chú ý là tôi có thể cảm nhận được điều này. Những người dân trong làng luôn gọi chúng tôi là những anh hùng tương lai – những người đem lại chiến thắng cho con người trong trận chiến kéo dài hàng thiên niên kỉ kia. Việc này đôi lúc khiến tôi cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên mình. Và nếu thật sự tôi là một người anh hùng, một ngày nào đó tôi sẽ mất đi cuộc sống bình yên mà mình đang có nếu như tôi không làm gì cả. Tôi không hề thích điều đó một chút nào.

“Hikaru, cậu dậy chưa? Sắp đến giờ còn tiến hành nghi lễ rồi đó.”

Đó là giọng nói của Shiro Yukine, bạn thuở nhỏ đồng thời là bạn gái của tôi. Cô ấy có vẻ ngoài không chê vào đâu được. Theo những gì tôi được biết, gia tộc của Yukine nổi tiếng với mái tóc màu trắng nhưng cô lại mang mái tóc đỏ cùng đôi mắt đỏ vô cùng nổi bật. Cô ấy cũng là người cuối cùng còn sống trong gia tộc của mình.

“Tên đó thì chắc vẫn đang ngủ thôi.”

“Mình nghĩ em ấy đã dậy rồi đó.”

Người đang nói chuyện với Yukine là Shizuku – một trong những người bạn của tôi. Cô ấy trông chỉ như một đứa trẻ mười tuổi nhưng cô ấy còn sinh trước tôi vài tháng. Tôi không biết nên dùng từ xinh đẹp hay dễ thương để miêu tả cô ấy nữa. Giọng nói còn lại là của bà chị song sinh của tôi – Harumi.

Tôi nhớ lại về chuyện nghi lễ mà họ đang nói. Với những đứa trẻ loài người như tôi, vào ngày lập hạ đầu tiên kể bào năm thứ 16 kể từ khi chúng tôi ra đời, chúng tôi có thể thực hiện nghi lễ để mở bảng chỉ số của mình bằng cách đứng một vòng tròn ma thuật đặc biệt trong khi một pháp sư khác đứng ngoài và niệm chú gì gì đó mà tôi không nhớ lắm. Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu với hi vọng là mình sẽ có được nghề nghiệp gì đó có thể giúp tôi trở thành một du hành giả mạnh mẽ như những gì tôi mong ước. Tuy nhiên, tôi cũng sợ rằng mình không có được một nghề nghiệp như ý muốn và trở thành gánh nặng cho mọi người hay thậm chí là đẩy mình cùng những người khác vào chỗ chết. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về mấy chuyện đó, tôi nên chuẩn bị để thực hiện nghi lễ thôi.

“Tôi dậy từ lâu rồi đó nhé.”

Tôi vôi thay quần áo để ra ngoài. Mọi người đều dã tập trung ở ngoài sân ngoại trừ chúng tôi.

“Cậu đã khỏe hẳn chưa vậy?”

Yukine hỏi tôi. Cô ấy đang lo tôi chưa khỏi hẳn sau khi bị sốt ngày hôm qua đây mà.

“Hikaru, lần sau đừng có tự nhiên lăn đùng ra đó nữa dấy. Yukine đã rất lo lắng và vất vả để chăm sóc cho cậu đấy.”

“Cậu khỏe lại rồi đó à?”

Chủ nhân của những câu nói đấy là hai anh em song sinh nhà Nakawa. Từ ngoại hình tới thành tích học tập và khả năng chiến đấu của họ đều có thể nói là tuyệt vời. Họ cũng rất thân thiết với tôi. Đứng bên cạnh họ là Takashi – người được phụ nữ ngỏ lời nhiều nhất mà tôi từng biết. Cậu ta đang đọc sách, một cảnh khá quen thuộc đối với tôi.

“Rồi rồi, lần sau mình sẽ cẩn thận. Cảm ơn mọi người.”

“Mình không ngại chăm sóc cho Hikaru đâu. Cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu.”

“Vậy là em tỉnh lại rồi sao, thật tốt quá. Cô xin lỗi vì phép thuật của cô đã không giúp gì được cho em.”

Người đứng trước mặt tôi lúc này là Luna-sensei. Cô mặc một bộ váy màu xanh lá. Mái tóc vàng được thắt hai bím trông hơi trẻ con một chút nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô.

“Không, không phải lỗi của cô đâu ạ.”

Chuyện này đã xảy ra từ khi tôi còn nhỏ. Dù Luna-sensei là một người nổi tiếng với những pháp thuật hồi phục và trị liệu nhưng với tôi mọi ma thuật của cô đều không có tác dụng hoặc có tác dụng kém hơn bình thường rất nhiều.

“Cảm ơn em, cô sẽ cố gắng nâng cao ma thuật của mình để có thể chữa được mọi loại bệnh. Nào mọi người, giờ chúng ta bắt đầu thực hiện nghi thức thôi.”

Cô chỉ vào một vòng tròn ma thuật ở giữa sân. Sau khi tất cả chúng tôi bước vào đó, Luna-sensei niệm chú:

“Hỡi các vị thần tối cao, xin hãy giải phóng sức mạnh của những đứa trẻ này.”

Sau đó một bảng chỉ số hiện ra trước mặt mỗi người:

Tên: Nara Hikaru   Cấp:1

Tuổi:16

Tộc: Người

Nghề nghiệp: Đạo chích hắc ám.

Sức mạnh 10          Thể lực 10

Kháng lực 10          Tốc độ 500

Ma lực 10                Kháng phép 10

Mana 100                May mắn 1000

Kĩ năng:

Nội tại:

Kiếm thuật thần thánh

Thi triển:

Quan sát: Nhận biết được các thông số, kĩ năng, trạng thái của đối phương, trang bị trong khoảng cách 10 m

Nhìn vào chỉ số của mình, tôi thấy chỉ số của mình cũng khá ấn tượng. Tôi có chỉ số may mắn cao bất thường và chỉ số tốc độ cao hơn bình thường, ngoài ra Kiếm thuật thần thánh có lẽ cũng sẽ giúp tôi dùng kiếm tốt hơn rất nhiều, còn lại chỉ số của tôi đều ở mức của một người bình thường, thậm chỉ là thể lực chỉ bằng một phần mười người bình thường. Điều này thì tôi cũng không quá ngạc nhiên bởi thể lực tôi vốn yếu từ nhỏ. Tuy nhiên, nghề của tôi là đạo chích hắc ám, là một nghề mà tôi chưa từng nghe qua hay đọc trong bất cứ kì tài liệu nào. Đạo chích hả? Đây là nghề ăn cắp đúng không nhỉ? Nhìn có vẻ không được tốt cho lắm. Nhưng tại sao cái nghề đạo chích của tôi sao chẳng có kĩ năng đánh cắp gì vậy. Đạo chích mà không thể đánh cắp thì cạp đất mà ăn à? Nhưng thôi kệ, mấy điều đó cũng không quá quan trọng, chỉ cần có chỉ số như thế này là khá ổn rồi. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ vậy được nữa sau khi chúng tôi để cho Luna-sensei xem bảng trạng thái của mình.

Sau đó Luna kiểm tra bảng chỉ số của chúng tôi, cô ngạc nhiên trước chỉ số của những người bạn của tôi:

Tên: Shiro Yukine   Cấp:1

Tuổi:16

Tộc: Người

Nghề nghiệp: Hư không pháp sư.

Sức mạnh 150          Thể lực 200

Kháng lực 300          Tốc độ 200

Ma lực 1000                Kháng phép 1000

Mana 1500                May mắn 50

Kĩ năng:

Nội tại:

Ma thuật thiên phú

Kháng một số loại độc

Mọi ma thuật thi triển đều tăng 50% sát thương và phạm vi

Hồi phục cấp tốc

Miễn niệm chú

Điều khiển được mọi nguyên tố

Thánh quang ma pháp

Hư không ma pháp

Thi triển:

Hồi phục: Hồi 30% máu cho đồng đội trong phạm vi 5m. (100 mana)

Cường hóa: Tăng mọi chỉ số cho một mục tiêu trong 3 phút (10 mana). Thời gian hồi 5 phút.

Cường hóa ma thuật: Tăng 100% sức mạnh ma thuật và phạm vi của ma thuật trong 10 phút (200mana). Thời gian hồi 1h

Thanh tẩy: Xóa bỏ mọi trạng thái xấu trên một mục tiêu. Thời gian hồi: 1 ngày

Tên: Hijikita Takashi   Cấp:1

Tuổi:16

Tộc: Người

Nghề nghiệp: Chiến sĩ thần thánh

Sức mạnh 600          Thể lực 300

Kháng lực 600          Tốc độ 500

Ma lực 600                Kháng phép 600

Mana 1000                May mắn 50

Kĩ năng:

Nội tại:

Kiếm thuật thiên phú

Ma thuật thiên phú

Kháng một số loại độc

Hồi phục cấp tốc

Thi triển:

Cường hóa cơ thể: tăng toàn bộ mọi chỉ số trong 5 phút. Thời gian hồi: 1h.

 

Tên:  Nakawa Mayumi   Cấp:1

Tuổi:16

Tộc: Người

Nghề nghiệp: Kiếm sĩ thần thánh.

Sức mạnh 600          Thể lực 300

Kháng lực 600          Tốc độ 600

Ma lực 500                Kháng phép 500

Mana 1000                May mắn 50

Kĩ năng:

Nội tại:

Kiếm thuật thiên phú

Ma thuật thiên phú

Kháng một số loại độc

Hồi phục cấp tốc

Thi triển:

Tốc kiếm: tăng 50% tốc độ phản xạ của cơ thể trong vòng 5 phút. Thời gian hồi 1h

 

Tên: Nakawa Kazuki   Cấp:1

Tuổi:16

Tộc: Người

Nghề nghiệp: Thánh pháp sư.

Sức mạnh 300          Thể lực 300

Kháng lực 300          Tốc độ 400

Ma lực 800                Kháng phép 800

Mana 1000                May mắn 50

Kĩ năng:

Nội tại:

Ma thuật thiên phú

Kháng một số loại độc

Mọi ma thuật thi triển đều tăng 50% sát thương

Hồi phục cấp tốc

Miễn niệm chú

Điều khiển được ngũ hành nguyên tố

Thanh tẩy

Thi triển:

Không có

 

Tên:  Homura Shizuku  Cấp:1

Tuổi:16

Tộc: Người

Nghề nghiệp: ???

Sức mạnh 600          Thể lực 200

Kháng lực 600          Tốc độ 500

Ma lực 1000                Kháng phép 1000

Mana 1500                May mắn 50

Kĩ năng:

Nội tại:

Ma thuật thiên phú

Kháng một số loại độc

Mọi ma thuật thi triển đều tăng 50% sát thương và phạm vi

Hồi phục cấp tốc

Miễn niệm chú

Điều khiển được mọi nguyên tố

Thánh hỏa thuật

Thi triển:

Biến hình: Có thể biến thành được bất cứ sinh vật hay đồ vật nào. TG hồi: 1 ngày.

Cường hóa ma thuật: Tăng 100% sức mạnh ma thuật và phạm vi của ma thuật trong 10 phút (200mana). Thời gian hồi: 1h

Kiểm soát giác quan: Kiểm soát mọi giác quan của đối phương trong vòng 5s (50mana). Thời gian hồi: 15 phút

Đọc kí ức: Có thể nhìn thấy mọi kí ức của người khác.(500mana) Thời gian hồi: 1 ngày.

Tôi không thể không ngạc nhiên khi nhìn thấy những chỉ số cao một cách khó tin của họ. Ngay cả Luna-sensei, một trong những người mạnh nhất thế giới cũng chỉ có mức chỉ số phép thuật ban đầu vào khoảng 300 trong khi các chỉ số khác của cô chỉ khoảng 200 (tất nhiên là trừ chỉ số may mắn). Người có chỉ số thấp nhất trong chúng tôi thì cũng có mức chỉ số trung bình ở mức trên 300. Tôi cười khổ khi so sánh chỉ số của mình với họ.

Khi kiểm tra chỉ số của chúng tôi Yukine hết sức ngạc nhiên bởi mọi người không chỉ có các nghề nghiệp có khả năng chiến đấu tốt mà còn có chỉ số hơn người bình thường rất nhiều. Dù vậy đến khi kiểm tra  Shizuku Luna-sensei vẫn vô cùng sửng sốt:

“Không…không thể nào. Shizuku,Yukine nghề nghiệp của 2 em thì nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô rồi. Nghề ??? của Shizuku cũng chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử cả. Còn Yukine, theo những gì được ghi chép lại, thì em là Hư không pháp sư đầu tiên trong 1000 năm nay đó. Cô tin các em sẽ trở thành những du hành giả xuất sắc.”

Đên lượt tôi.

Một lần nữa Luna lại ngạc nhiên bởi vì nghề nghiệp Đạo chích hắc ám chưa hề xuất hiện bao giờ kể cả ở trong sách vở hay thực tế cả.

“Hikaru cô không biết phải nói gì với em nữa. Cô thật sự không đủ kiến thức để cho em lời khuyên lúc này. Đạo chích vốn không được coi là một nghề nghiệp chưa từng xuất hiện bao giờ cả. Nhưng cô nghĩ việc các vị thần giao cho em nghề nghiệp này ắt hẳn là có lí do của họ.”

“Vâng.” Tôi đáp. Không ai nói một câu gì cả. Tuy nhiên, tôi có thể cảm thấy trong ánh mắt họ sự thương hại dành cho một kẻ yếu ớt, ở đây thì chẳng có ai ngoài tôi nhận được cái sự thương hại đó cả. Dù đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

“HIKARU, NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ VƯỢT QUA CẬU.”

Người hét lên là Yukine. Tất cả mọi người đều tỏ ra bất ngờ khi Yukine lên tiếng. Ngay cả tôi cũng bất ngờ trước những gì cô ấy nói. Tôi lúng túng đáp lại:

“Vượt…vượt qua?”

“Đúng vậy. Với tư cách một du hành giả, mình nhất định sẽ vượt qua cậu. Từ khi mình được cậu cứu, cậu đã là người mà mình luôn muốn vượt qua. Trong những lần đánh trận giả, cậu luôn giúp đội của mình chiến thắng bằng cách ngồi im một chỗ và đưa ra chiến thuật. Khi chúng ta học cách sử dụng vũ khí, cậu luôn là người sử dụng chúng thành thạo đầu tiên dù thời gian luyện tập của cậu ít hơn mọi người rất nhiều. Với mình, cậu chính là đối thủ mạnh nhất. Ngay cả khi chỉ số của cậu thấp hơn mình đi nữa thì mình cũng sẽ không nhân nhượng đâu.”

Đối thủ mạnh nhất sao? Cái danh hiệu đó thật không hợp với tôi một chút nào. Nếu những lời nói này không phải là của Yukine thì tôi cũng chẳng tin rằng có người coi tôi là đối thủ mạnh nhất đâu. Tôi đúng là một thằng ngốc mà. Thật là, tự nhiên buồn vì cái quái gì cơ chứ. Chẳng phải mục tiêu của tôi là trở nên mạnh mẽ hơn nữa dù bất cứ chuyện gì xảy ra sao? Việc bây giờ tôi nên làm là…

“TÔI SẼ MẠNH HƠN TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI Ở ĐÂY, KHÔNG, MẠNH NHẤT THẾ GIỚI.”

Sau khi hít một hơi, tôi hét lớn mục tiêu của mình. Trong cái thế giới mà mạnh được yếu thua này, tôi phải mạnh hơn nữa để không ai có thể chế nhạo tôi được nữa, để không bị ai khác nhìn bằng cái ánh mắt thương hại đó nữa, và để có thể bảo vệ được cuộc sống yên bình của mình, để không đánh mất bất kì điều gì quý giá nữa. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy.

Không một ai nói gì trước lời tuyên bố của tôi. Tất cả đều im lặng. Cái ánh mặt thương hại họ dành cho tôi cũng đã biến mất. Giờ nghĩ lại, Yukine chọn thời điểm đó để nói ra điều này là vì vậy sao. Xem ra mình nợ cô ấy một lời cảm ơn rồi.

“Thật vậy sao? Nhưng nói không dễ như làm đâu, Hikaru.” Takashi nói.

“Cứ chờ xem.” Tôi đáp.

“Mình cũng sẽ cố hết sức để mạnh hơn nữa.” (Yukine)

“Để cô nhắc nhở tất cả các em một điều. Chẳng có năng lực nào là vô dụng cả. Tất cả là do cách chúng ta sử dụng nó mà thôi. Vì vậy, các em không thể đánh giá Hikaru mà chưa hiểu rõ mọi chuyện như vậy được.” (Luna)

Tất cả lại im lặng một lần nữa.

Trong khi tôi quay sang cảm ơn Yukine – người đang đứng cạnh tôi thì Luna-sensei kiểm tra bảng chỉ số của người cuối cùng – chị gái tôi.

Tên: Nara Harumi   Cấp:1

Tuổi:16

Tộc: Người

Nghề nghiệp: Quỷ vương.

Sức mạnh 500          Thể lực 350

Kháng lực 500          Tốc độ 300

Ma lực 1000                Kháng phép 1000

Mana 2000                May mắn 50

Kĩ năng:

Nội tại:

Ma thuật thiên phú

Kháng mọi loại độc

Hồi phục cấp tốc

Miễn niệm chú

Điều khiển được mọi nguyên tố

Hư không ma pháp

Thi triển:

Cường hóa ma thuật: Tăng 100% sức mạnh ma thuật và phạm vi của ma thuật trong 10 phút (200mana). Thời gian hồi 1h

Trong khi tôi đang nói chuyện với Yukine một giọng nói vang lên từ phía Luna-sensei và Harumi.

“Điều… điều này…không thể nào.”

Sự hoảng hốt hiện lên trên khuôn mặt của cô luna và Harumi. Để xem nào. Chị ấy có chỉ số cao bất thường và nghề nghiệp của chị ấy là Quỷ vương. Mà đợi đã, cái nghề Quỷ vương là cái gì vậy? Chẳng nhẽ là…là…

“Harumi chính là quỷ vương kế tiếp sao?”

Mayumi đã nói cái điều mà tôi định nói ra. Chuyện này là điều không tưởng. Đúng là đã có lời tiên tri rằng sau 1000 năm, Quỷ vương sẽ tái sinh, nhưng chuyện một con người trở thành Quỷ vương là điều mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được. Và điều này cũng có nghĩa là chị ấy sẽ trở thành kẻ thù của cả loài người sao? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với chị ấy đây? Mình cần phải bình tĩnh đã. Có cách nào để giúp Harumi không? Nếu tin này mà lọt ra ngoài thì chắc chắn chị ấy sẽ là mục tiêu của mọi thợ săn tiền thưởng lẫn quỷ tộc, nhưng điều này cũng có nghĩa là chỉ cần không cho nó lọt ra ngoài là được.

“Mình biết điều này là vô lý nhưng xin mọi người hãy giữ bí mật chuyện này.”

Tôi quỳ xuống và cầu xin mọi người giữ bí mật. Đây là cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra được trong thời điểm này. Tất cả mọi người đều im lặng.

“Cô cũng nghĩ như vậy. Chúng ta đều biết Harumi không thể trở thành Quỷ vương được và cô tin điều đó sẽ không xảy ra. Có ai phản đối không?”

Luna-sensei lên tiếng. Tất cả mọi người đều đồng ý trước quyết định này. Suy cho cùng, có lẽ không ai muốn mất đi một người bạn chỉ vì một điều như vậy.

“Vậy là ổn rồi.” Tôi tự nhủ với bản thân.

Tuy nhiên, cuộc đời không như những gì chúng ta mong muốn. Một đám lính đột nhiên xông vào nhà thờ, đi thẳng đến vị trí của chúng tôi.

“Có chuyện gì khiến các vị phải vội vã như vậy?” Luna hỏi đám lính kia.

“Chúng tôi đến đây theo chỉ thị của nữ thần Kala. Đêm qua, người đã báo mộng rằng tại ngôi làng này, Quỷ vương tiếp theo sẽ xuất hiện. Ta đến đây để loại trừ hắn.”

Một người đàn ông bước lên từ phía sau đám lính. Ông ta đã dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng trông không khác gì một thanh niên mới ngoài hai mươi tuổi cả. Người này cũng không xa lạ gì với chúng tôi – người đứng đầu Giáo hội của vương quốc Bephore – Michael. Tại sao ông ta biết được điều này nhanh như vậy?

“Vậy ai trong số những người ở đây là Quỷ vương vậy?”

“Michael-sama, ngài đang nói gì vậy? Tại sao một trong số những đứa trẻ này lại có thể là Quỷ vương được chứ?”

“Tôi cũng biết điều đó là rất khó tin. Nhưng nhà tiên tri của chúng ta đã nói vậy, nên phiền cô cho tôi kiểm tra.”

“Tôi chính là Quỷ vương mà ông đang tìm.”

Harumi tiến lên phía trước. Chị ấy không hề có ý định bỏ trốn, mà có thì cũng không thể bởi xung quanh chúng tôi là những tên lính tinh nhuệ của vương quốc.

“Để chắc chắn, phiền cô hãy cho chúng tôi xem bảng chỉ số.”

“Mấy người định giết tôi có phải không, vậy thì còn vòng vo làm gì?”

“Chỉ là để đảm bảo cô đúng là Quỷ vương mà thôi. Nếu như cô không phải là Quỷ vương thật sự thì điều không hay chút nào, phải không Nara Harumi-san?”

“Ông đã thu thập thông tin của chúng tôi từ trước khi đến đây rồi sao? Người của giáo hội quả là cẩn thận nhỉ.”

Harumi vừa nói vừa triệu hồi bảng chỉ số và cho Michael xem. Ông ta nhìn bảng chỉ số của chị ấy. Ông ta không có vẻ gì là quá bất ngờ khi xem nó cả.

“Bắt lấy cô ta.”

Mấy tên lính nhanh chóng lao về phía Harumi.

“ĐỢI ĐÃ.”

“Có chuyện gì sao?”

Michael quay về phía tôi, người vừa hét lên. Trước tình cảnh chị mình bị bắt như vậy, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài cách cố gắng thuyết phục người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

“Ông không thể bắt chị ấy đi như thế được.”

“Tại sao?”

“Có thể bảng chỉ số hiển thị sai thì sao?”

“Chuyện này không thể xảy ra được, bảng chỉ số của chúng ta vốn được tạo thành từ phép thuật của các vị thần, vậy nên những thông tin trên đó là hoàn toàn chính xác.”

“Đến thần thánh cũng có thể phạm sai lầm chứ.”

“Cậu vừa báng bổ các vị thần đó, chàng trai. Mà kể cả những gì cậu nói là đúng, chuyện chị gái cậu là Quỷ vương hoàn toàn trùng khớp với lời tiên tri vậy nên nó không thể sai được.”

“Kể cả tấm bảng viết như vậy, đâu có gì chắc chắn chị ấy đã trở thành Quỷ vương?”

“Đúng là vậy nhưng thà ngăn chặn chuyện đó trước còn hơn là đợi đến khi nó xảy ra.”

“Với cái lí do như vậy mà ông định đem chị tôi đi sao?”

“Cái lí do đó quan trọng hơn nhiều so với lời nói của một đứa trẻ như cậu đó.”

Nghe xong, tôi lao về phía Michael, toan đấm cho ông ta một cái. Nhưng tôi đã bị rào chắn ma thuật xung quanh người ông ta cản lại.

“Thằng nhóc hỗn xược, ngươi định làm gì vậy?”

“Dừng lại. Cậu nhóc đó khó giữ được bình tĩnh trong tình cảnh này.”

Michael ra lệnh cho đám lính dừng lại. Đáng ghét, vậy là tôi không thể làm gì được sao?

“Mấy người định làm gì chị ấy?”

Tôi hỏi Michael.

“Cho mọi người biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nara Harumi – Quỷ vương kế tiếp sẽ bị giam tại thủ đô trong trước khi bị xử tử vào ngày kia.”

Giờ thì dù có nói gì thì cũng không thay đổi được gì.  Nếu đã vậy…

“Kích hoạt ma pháp tức thời: Ánh sáng chói lòa.”

Tôi lấy mảnh giấy vẽ vòng tròn ma thuật để trong túi quần để kích hoạt ma pháp một cách nhanh chóng. Trong lúc mọi người vẫn còn đang bị lóa mắt, tôi nhanh chóng cho Harumi uống thuốc ngủ và đem chị ấy ra ngoài.

“Kích hoạt ma pháp tức thời: Lồng giam ánh sáng.”

“Thương ánh sáng.”

Có vẻ Michael vừa kích hoạt ma pháp để ngăn chặn chúng tôi trốn thoát nhưng Yukine đã phá tan rào chắn ma thuật ông ta vừa tạo ra.

“Đột phá giới hạn lv3.”

Sau khi kích hoạt [Đột phá giới hạn] – một kĩ năng tôi được một người dạy cho để gia tăng tốc độ cũng như sức mạnh, tôi nhanh chóng chạy thẳng về ngọn núi ở phía đông làng Baram. Đó là chỗ trốn lí tưởng nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong thời điểm hiện tại.

Với cơ thể yếu ớt của mình, tôi chỉ có thể chạy với tốc độ này trong vòng mười phút. Sau đó, tôi thậm chí không thể chiến đấu nữa do tác dụng phụ của [Đột phá giới hạn]. Sau 5 phút, tôi chạy đến một hang động tại chân núi và nghỉ chân tại đó. Đây là cách khả dĩ nhất tôi nghĩ ra để chống lại ma pháp tìm đường độc nhất của Michael. Theo như lời đồn, ông ta có thể bắt chước một ma pháp của loài dơi để tạo ra một loại âm thanh mà người khác không thể nghe thấy và dùng nó để cảm nhận được vị trí từng ngọn cỏ trong phạm vi bán kính 10km hay biết được vị trí của một đội quân cách xa ông ta hàng chục km. Dù không chắc chắn nhưng tôi nghĩ trốn trong núi như thế này có thể khiến việc tìm kiếm của Michael khó khăn . Và tất nhiên, tôi không chọn một hang động ngẫu nhiên mà chạy vào.

“Hỡi nữ thần đất mẹ linh thiêng, xin hãy cho con sức mạnh để cản bước kẻ thù. Tường đất.”

Giọng nói của Michael bất ngờ vang lên từ phía sau tôi. Ngay sau đó, một bức tường đất xuất hiện trước mặt tôi. Tôi cố dùng ma pháp để phá hủy nó nhưng không thể.

“Tốc độ của cậu đúng là đáng sợ thật đó. Nếu như cấp của cậu bằng với ta thì cậu đã dễ dàng trốn thoát rồi. Giờ cậu không còn đường chạy nữa đâu, hãy giao Nara Harumi ra đây.”

Ông ta chạy về phía tôi với tốc độ còn cao hơn tốc độ của tôi khi chạy đến đây. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng được rút ngắn. Tôi không ngờ là chỉ số tốc độ của một pháp sư như ông ta lại cao tới vậy. Tôi lấy một viên bộc phá thạch ra và…

“Bùmmmmmm.”

“Ầmmmmmmm.”

“Hỡi nữ thần đất mẹ linh thiêng xin hãy ban cho con sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Biến đổi.”

“Hỡi nữ thần đất mẹ linh thiêng xin hãy ban cho con sức mạnh để đánh bại kẻ thù. Biến đổi.”

Ngay khi kích hoạt viên bộc phá thạch, tôi tạo một khoảng không ở đó và nấp vào cùng Harumi đang vẫn đang bất tỉnh sau đó ngay lập tức tạo một bức tường giống với bức tường của hang động để lấp nó lại.

Dù không thể nghe thấy tiếng chân nhưng tôi tin chắc rằng Michael đang lại gần vị trí vụ nổ để kiểm tra.

“Ruỳnhhhhhhhh.”

Tôi vẫn ở yên trong vị trí mình đang nấp.Khoảng mười giây sau, tôi nằm xuống, và tạo ra một chiếc lỗ nhỏ để kiểm tra xem Michael còn ở đó không. Những gì tôi nhìn thấy là ánh sáng của viên quang khoáng thạch đang từ từ di chuyển xuống phía dưới đường hầm vừa được tôi mở ra bằng vụ nổ khi nãy. Vậy tức là Michael đang đi xuống dưới đó. Ông ta không thể khiến viên quang khoáng thạch bay từ từ xuống dưới đó do chẳng có ma pháp nào có thể làm điều đó cả. Trước khi kích hoạt viên bộc phá thạch, tôi đã dùng kĩ năng [Quan sát và thấy lượng mana mà ông ta còn lại ở dưới 40%. Mà khi chiến đấu với tôi ông ấy chỉ sử dụng ma pháp để tạo bức tường kia, ngoài ra có thể là một số phép cường hóa cơ thể. Chúng đều không phải những phép tốn nhiều mana nên điều đó có nghĩa là ma pháp dò đường mà ông ấy dùng đã ngốn hết khoảng 60% mana của ông ta nên giờ ông ấy không thể dùng nó được.Tôi đi ra khỏi vị trí mình đang nấp, nhẹ nhàng bế Harumi ra và chạy về phía cửa hang.

“Đột phá giới hạn lv3.”

Kế hoạch hiện giờ của tôi là chạy về làng Baram, cướp một chiếc xe ngựa của Michael vào phá hủy tất cả những chiếc còn lại trong khi ông ta đang phải xử lí những cái bẫy trong cái đường hầm của tôi. Việc Michael đi một mình chứng tỏ ông ta đã để những tùy tùng của mình ở lại để không ai có thể viện trợ cho chúng tôi và giờ chắc hẳn họ vẫn đang ở trong sân của nhà thờ. Vì vậy, khả năng tôi phải chiến đấu với họ là khá thấp. Chỉ khoảng một phút sau khi tái kích hoạt [Đột phá giới hạn], tôi tới được bìa rừng.

“Xoẹt.”

Tôi ngay lập tức nghiêng đầu sang bên trái sau khi nghe thấy âm thanh kia. Một vật gì đó vừa bay sượt qua má tôi. Nhìn về phía trước tôi thấy một mũi thương ánh sáng cắm vào thân cây trước mặt. Chắc chắn đó chính là thứ vừa sượt qua má tôi. Và người tạo ra nói không phải ai xa lạ mà chính là Michael.

“Sao ông có thể đến đây nhanh như vậy được?”

“Với số lượng bẫy lớn như vậy, cậu không thể nào chạy trong đường hầm đó nhanh như vậy trong tình trạng bế một cô gái như bây giờ. Ngoài ra, ta cũng tin vào trực giác của mình nữa… Chết tiệt, chiến thuật đánh lạc hướng sao? Đúng là không thể nhân nhượng với một đứa trẻ cứng đầu được mà. Hỡi nữ thần ánh sáng, hãy cho ta sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù. Thương ánh sáng.”

Hàng loạt những ngọn thương ánh sáng bay về phía tôi. Trong khi tôi đang tìm cách để né chúng thì…

“Khiên ánh sáng.”

Một cô gái bỗng dưng xuất hiện và bảo vệ chúng tôi.

“Yu…ki…ne…cậu…”

“Không có thời gian để ngạc nhiên đâu Hikaru. Khiên ánh sáng.”

“Một pháp sư không cần phải niệm chú sao. Đúng là những anh hùng trong tương lai, ở tuổi này mà đã mạnh như vậy rồi. Nhưng rất tiếc, mấy đứa vẫn chỉ là mấy đứa nhóc mà thôi. Hỡi nữ thần của đất mẹ linh thiêng, hãy cho ta sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù. Thức tỉnh đi, những chiến binh của mặt đất. Triệu hồi Golem.”

Khoảng 20 Golem cao 3 mét xuất hiện xung quanh chúng tôi. Golem được biết đến như những chiến binh bất tử của mặt đất nhưng có một điểm yếu chí mạng là 3 kí tự được viết bằng cổ ngữ xuất hiện ở một vị trí do người tạo Golem chọn. Chỉ cần tách được kí tự cuối hoặc xóa nó đi thì Golem sẽ trở thành cát bụi còn nếu không dù có làm gì thì Golem cũng sẽ hồi sinh. Trong lúc tôi đưa mắt tìm 3 kí tự kia thì…

“Phong đao vô tận.”

Yukine vẫn bình tĩnh và phát động ma pháp. Hàng loạt phong đao được tạo ra. Dù chúng không cắt đội quân Golem của Michael do chênh lệch chỉ số ma pháp nhưng cũng đủ để chúng trở về với đất mẹ. Dù các kí tự đó ở đâu đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc bị phong đao của Yukine chém trúng.

“Ta không ngờ là đội quân Golem của mình lại bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Nhưng chiến thắng vẫn là của ta mà thôi. Triệu hồi Golem khổng lồ.”

Ngay khi Michael dứt lời, 4 Golem khổng lồ xuất hiện và bao vây chúng tôi. Khác với những con Golem kia, 3 kí tự có thể dễ dàng nhìn thấy trên trán của chúng nhưng sức phòng thủ của chúng rất mạnh. Phong đao của Yukine không để lại một vết xước trên người chúng.

“Hikaru, mình nên làm gì bây giờ?”

“Mình cũng không biết nữa. Nhưng trước hết chúng ta phải né những đòn tấn công của chúng đã.”

Bốn Golem liên tục tung những đòn tấn công về phía chúng tôi. Tuy nhiên, những đòn tấn công của chúng khá chậm nên chúng tôi vẫn có thể né được. Michael cũng không dùng thêm bất cứ ma pháp nào để tấn công chúng tôi. Cõ lẽ là ông ta đang đợi mana hồi lại để có thể ra đòn quyết định. Nhưng nếu cứ đánh kiểu này thì nhất định tôi sẽ kiệt sức trước khi Michael ra đòn quyết định mất. Cơn đau do [Đột phá giới hạn] gây ra ngày càng dữ dội, tay chân tôi cũng đã bắt đầu mỏi hơn khi nãy. Đành liều một phen vậy.

“Yukine, chuẩn bị phản công thôi.”

“Cậu định làm như thế nào?”

“Khi mình ra hiệu, cậu hãy giúp mình bay lên phía trên đầu của các Golem nhé.”

“Còn chị Harumi?”

“Cậu bế chị ấy giùm mình.”

Nói xong, tôi vừa tránh đòn tấn công của Golem vừa chạy tới chỗ Yukine. Ngay sau khi giao lại Harumi cho cô ấy, tôi ra hiệu:

“Ngay bây giờ, Yukine.”

“Lốc xoáy. Cậu thật là, đừng có mà ra hiệu ngay khi tớ vừa bế chị Harumi như thế chứ.”

“Mình xin lỗi.”

Tôi hạ cánh ở ngay đầu một Golem. Tôi dùng một tay bám vào đầu nó trong khi tay còn lại cầm con dao và cố khắc vào kí tự thứ ba. Cho dù không thế xóa nó đi hay tách nó ra thì tôi cũng có thể thay đổi nó, hơn nữa kí tự thứ ba cũng là kí tự không thể hồi phục lại được nên chuyện khắc một vết lên đó hoàn toàn khả thi. Cuối cùng, dù một con dao cũng như ma pháp của Yukine không thể để lại một vết xước trên người Golem nhưng một con dao được truyền mana lại là một chuyện khác. Vì một vài lí do, tôi đã học được kĩ năng mà chỉ ít người biết đến này. Tôi dùng con dao khắc một đường lên kí tự thứ ba. Đúng như tôi nghĩ, việc này đã phát huy hiệu quả ngay tức thì. Con Golem bị mất kiểm soát và quay sang tấn công ba con còn lại. Tôi làm điều tương tự với ba con còn lại. Ngay sau khi tôi hoàn thành việc đó thì…

“Triệu hồi Golem, thu hồi.”

Bốn Golem đồng loạt biến mất. Tôi rơi thẳng xuống từ độ cao 10 mét. Vì được Yukine đỡ nên cơ thể tôi không phải chịu bất cứ một tổn thương nào. Nhưng một điều tồi tệ hơn đã xảy ra. Thể lực của tôi đã cạn. Dù cố gắng nhưng tôi thậm chí không thể đứng lên được nữa. Chết tiệt, đáng ra tôi đã có thể thắng được rồi, sao lại là lúc này cơ chứ.

“Cậu đang buồn vì nghĩ đáng ra mình có thể thắng được rồi sao? Rất tiếc, cậu đã nhầm rồi. Trận chiến đã được định đoạt từ khi ta đuổi kịp cậu ở đây rồi.”

Nói xong, Michael lao tới chỗ chúng tôi.

“Hỏa cầu.”

“Hỡi nữ thần ánh sáng, hãy ban cho tôi sự bảo vệ của người. Vòng bảo vệ ánh sáng.”

Một vòng bảo vệ được tạo ra xung quanh Michael. Không một đòn tấn công nào của Yukine xuyên thủng được nó. Dù không còn nhanh như khi đuổi tôi nhưng ông ta vẫn nhanh chóng tiếp cận được chúng tôi và dùng [Lồng giam ánh sáng] giam chúng tôi lại. Chỉ số ma thuật của Yukine không đủ cao để phá nó còn tôi lúc này hoàn toàn vô dụng. Vậy đây chính là chênh lệch thực lực giữa chúng tôi sao? Nếu vậy từ nãy đến giờ…

“Từ…từ… nãy đến giờ… ông… chỉ định kiểm tra thực lực… của chúng tôi thôi sao?”

“Ta không thể nói như vậy được. Ta đã hoàn toàn bị cậu qua mặt cho đến khi đuổi cậu tới đây. Chính vì vậy, ta muốn kiểm tra thực lực của cậu. Nhưng một lần nữa, ta lại bất ngờ trước thực lực của những anh hùng tương lai khi cô bạn cậu xuất hiện và đánh bại đội quân Golem của ta chỉ trong một đòn khiến. Và đặc biệt, ta chẳng bao giờ nghĩ rằng lại có người hạ được các Golem khổng lồ của ta bằng cách của cậu đâu.”

Michael triệu hồi một Golem để đem chúng tôi về nhà thờ. Tất nhiên chúng tôi vẫn bị giam trong lồng giam ánh sáng. Trên đường chúng tôi trở về, Harumi tỉnh dậy và mắng tôi một trận vì đã quá liều lĩnh và lôi cả Yukine vào chuyện này. Chị ấy cũng xin Michael tha thứ cho chúng tôi và điều khiến tôi bất ngờ là ông ta đồng ý ngay lập tức. Nhưng với tôi, mấy chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Nếu Harumi chết thì dù tôi có được tha thì mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa.

Ngay chúng tôi về đến nơi, một điều bất ngờ xuất hiện. Toàn bộ đội tùy tùng gồm những người lính tinh nhuệ đi cùng Michael đã bị đánh bất tỉnh.

“Luna-san, đừng nói với tôi rằng cô đã gây ra chuyện này đó.” Michael vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy.

“Tôi chính là người đã hạ gục họ. Giờ thì Michael-sama, xin ngài hãy giao bọn trẻ lại cho tôi, nếu không chúng ta sẽ phải giải quyết mọi thứ bằng vũ lực.”

“Luna-san, là một thánh nữ thì cô phải hiểu được sự nguy hiểm của Quỷ vương chứ? Cô định để bao nhiêu người phải chết vì sự ích kỉ của mình hả?”

“Tôi không chỉ là thánh nữ của giáo hội mà còn là người chăm sóc, là giáo viên của những đứa trẻ này. Tôi tin rằng dù điều gì xảy ra, Harumi cũng không hại bất cứ ai cả.”

“Nếu đã vậy thì xem ra tôi phải đấu với cô một trận rồi.”

Ngay khi hai người họ chuẩn bị lao vào nhau thì Harumi lên tiếng:

“Luna-sensei, mọi người, dừng lại đi. Em rất biết ơn vì mọi người đã giúp em nhưng em không muốn nhìn thấy mọi người tổn thương vì mình nữa. Nếu số phận của em là phải chết, em sẽ chấp nhận nó.”

Nghe những lời của Harumi, tôi mất bình tĩnh và dùng hết sức hét lên:

“CHỊ NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÁI GÌ MÀ SỐ PHẬN CỦA CHỊ PHẢI CHẾT CHỨ?!”

“Hikaru, đủ rồi. Em đừng có nói gì trong khi bị thương nặng như vậy nữa.”

“Harumi, đó là quyết định cuối cùng của em?”

Luna-sensei lên tiếng. Những giọt nước mắt lăn dài trên hai khuôn mặt của cô.

“Nếu em đã quyết định như vậy, thì cô sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Nhưng em hãy nhớ,có những người luôn sẵn sàng giúp em.”

“Cảm ơn tất cả mọi người.”

Tôi không biết nói gì vào lúc này. Tôi tin rằng Harumi không muốn chết. Chị ấy chỉ muốn mọi người tránh xa rắc rối mà thôi. Nhìn thấy sự thất bại của tôi, chị ấy không muốn bất cứ ai khác bị thương vì mình. Tôi nghĩ chị ấy biết rằng mọi người sẽ rất đau khổ khi chị ấy chết nhưng với chị ấy, thà như vậy còn hơn là để mọi người bị thương hay chết vì bản thân mình.

Nhưng tôi nhất định sẽ cứu chị ấy. Dù chị ấy có nói rằng mình không muốn sống nữa, dù chị ấy từ bỏ, nhất định tôi sẽ đem chị ấy trở lại. Nhưng vấn đề là làm như thế nào? Tôi đã thất bại lần này và tôi không còn cơ hội nào để cứu Harumi trước khi chị ấy bị đưa đến thủ đô. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để cứu chị ấy lúc này là cướp ngục. Và để cướp ngục, ít nhất tôi cũng phải có mặt ở thủ đô. Đến thủ đô sao, làm như thế nào nhỉ?

“Thưa ngài, chúng tôi có thể đến thủ đô ngay bây giờ được không?”

Takashi lên tiếng.

“Cậu muốn chứng kiến cái chết của bạn mình sao?”

“Không, tôi muốn vào cung điện để tập luyện. Nếu chúng tôi đủ mạnh thì sẽ được vào cung để tập luyện đúng không?”

Takashi vừa nói vừa mở bảng chỉ số của mình. Michael không có gì ngạc nhiên khi xem bảng chỉ số của cậu ta. Ông ta nhìn chúng tôi và nói.

“Được thôi. Ta rất ấn tượng trước sức mạnh của những vị anh hùng tương lai. Các cô cậu có khi còn mạnh hơn cả cha mẹ mình đó. Vậy tất cả những người ở đây đều muốn trở thành du hành giả sao? Đây không phải là một trò chơi dành cho những đứa trẻ mới lớn đâu.”

“Chúng tôi hiểu điều đó, phải không mọi người?”

Takashi quay về phía những người khác. Đúng là tất cả chúng tôi đều muốn trở thành du hành giả, những trong tình cảnh chị tôi đang bị bắt như thế này, tôi chả còn tâm trạng để nghĩ về điều đó nữa. Mà đợi đã, chẳng phải chúng tôi sẽ được vào cung sao? Tôi nhìn Takashi. Có vẻ như cậu ta đã nhìn thấu được những suy nghĩ của tôi và cũng có ý định tương tự. Những người khác có vẻ vẫn bất ngờ trước câu nói của Takashi.

“Đúng vậy, tôi muốn trở thành du hành giả.” Tôi nói.

“Tôi cũng vậy.”

Yukine, Shizuku, Mayumi và Shizuku đồng thanh nói. Có vẻ như họ cũng đã hiểu những suy nghĩ của tôi. Những người còn lại cũng lần lượt nói điều tương tự. Đột nhiên, Michael nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói:

“Cậu chắc chứ, Nara Hikaru?”

“Đúng vậy.”

“Ta rất mong đợi sự thể hiện của cậu đó, ngài chiến thuật gia.”

Michael lùi lại và nói tiếp:

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì mọi người hãy chuẩn bị hành lí nhanh đi, chúng ta sẽ khởi hành sau 1 giờ. Còn Harumi-san, cô có muốn làm gì trước khi đi khỏi đây không? Nếu có phiền cô giải quyết mọi chuyện trong vòng 1 giờ. Tất nhiên tôi sẽ trực tiếp giám sát cô.”

“Cảm ơn ngài, Michael-sama.”

Nhờ ma pháp hồi phục của Luna-sensei, tôi có thể hoạt động trở lại. Chúng tôi về phòng của mình và chuẩn bị đồ đạc.  Tôi đem theo quần áo, một con dao găm nhỏ và một số thứ để sử dụng cho việc cướp ngục mà tôi chuẩn bị thực hiện. Khi tôi đang chuẩn bị thì có tiếng gõ cửa.

“Chị có thể vào được không?”

“Chị cứ vào đi.”

Harumi đi thẳng tới chỗ tôi và ôm tôi.

“Chị làm cái gì vậy?”

“Em không cho chị ôm cậu em trai yêu quí của mình sao.”

“Chị không sợ khi biết mình sắp phải chết sao?”

“Em có ngốc không vậy, tất nhiên là chị có sợ chứ.”

“Em…em sợ lắm. Tại sao chị phải chết chứ? Chị chẳng làm gì sai cả.”

Tôi không biết tại sao mình lại nói như vậy nữa. Có lẽ đó chính là nỗi sợ tồn tại trong tôi kể từ khi biết Harumi là Quỷ vương tiếp theo. Tôi đã cố gạt nó qua một bên nhưng không thể. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mình. Tôi không thể giữ chúng lại được nữa.

“Đừng có mít ướt như vậy chứ. Chị sẽ buồn nếu em khóc đó.”

“Nhất định em sẽ cứu chị.”

“Hikaru, nhìn thẳng vào mắt chị. Hứa với chị em sẽ sống tốt và không làm điều gì ngu ngốc đó nghe chưa?”

Không làm điều gì ngu ngốc ư. Vậy chị ấy đã đoán ra những gì tôi định làm rồi sao? Chị ấy vẫn  bình tĩnh và đọc được tôi nghĩ gì, ngay cả khi chị ấy biết mình sắp phải chết.

“Em hứa.”

“Được rồi, lau nước mắt đi. Em cũng không muốn mọi người thấy khuôn mặt của mình lúc này đâu, phải không?”

“Vâng.”

1 tiếng trôi qua thật nhanh. Harumi tạm biệt những người bạn ở trại trẻ mồ côi và tất cả mọi người trong làng. Họ không sợ hãi khi biết chuyện chị ấy là Quỷ vương mà buồn khi biết chị ấy sắp ra đi. Rất nhiều đã khóc giống tôi. Nhìn thấy cảnh đó, tôi rất buồn nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng trước những tình cảm mọi người dành cho Harumi. Điều này thật chẳng giống tôi chút nào.

Cuối cùng, chị ấy nở một nụ cười và nói với tất cả chúng tôi:

“Cảm ơn mọi người, cháu sẽ ổn thôi, vì vậy mọi người đừng lo lắng.”

Chị ấy vẫn cười, nhưng đó không phải là nụ cười như mọi khi. Tôi không phải là người giỏi đọc cảm xúc của người khác nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nụ cười kia không phải biểu hiện của niềm vui. Nhìn nụ cười ấy, tôi tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao một người như chị tôi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ? Rốt cuộc là tại ai, cái gì, hay thứ gì?

Với câu hỏi đó, tôi bước lên chiếc xe ngựa chở mình vào cung điện. Và từ đó, cuộc sống bình yên của tôi cũng biến mất.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu