#31 Baku Shoujo ~Những thiếu nữ ăn ác mộng~

0

Tác giả: RujiYa.

Giới thiệu: Trong dân gian từng kể lại rằng “Baku” một loài yếu quái chuyên đi ăn những cơn ác mộng, chúng sẽ giúp cho ta có những giấc ngủ ngon thoát khỏi những nỗi ám ảnh, nhưng đồng thời chúng cũng sẽ lấy đi chút gì đó nhất định tùy thuộc vào từng đối tượng.
Baku thường được miêu tả với hình dáng đáng sợ, kỳ lạ tuy là bầy đàn nhưng lại ít hoạt động chung với nhau. Thế nhưng, nếu Baku được tả lại như những thiếu nữ xinh đẹp với cuốn sổ tay bên cạnh cùng bộ trang phục màu đen, mỗi Baku sẽ có ngoại hình khá giống nhau nhưng tính cách thì chưa chắc, các Baku sẽ chủ động tìm kiếm khách hàng ở khắp mọi nơi bằng nhiều cách khác nhau. khi xong việc với một khách hàng các cô gái này sẽ đánh số thứ tự từ một cho đến số một trăm để ghi nhớ họ, cũng có giả thiết là để ghi nợ những khách hàng chưa trả nổi cái giá của chính mình, nhưng chỉ biết mỗi Baku cần phải có ít nhất một trăm khách hàng, để làm gì thì không ai biết.
Con người thật kỳ lạ, cái giá phải trả là quá đắt. Trên đời vốn không có gì là miễn phí, ấy vậy mà những con số lại không ngừng tăng lên, ta hãy cùng nhau theo dõi từng ngày trôi qua với họ và những cơn ác mộng đó liệu có thật sự biến mất ?
Câu chuyện của chúng ta, xin mạn phép bắt đầu …

 
Chương 1: Quà vặt

Tháng bảy, khoảng thời gian quý báu của những cuộc vui tấp nập diễn ra, những lễ hội được tổ chức nhiều đếm không xuể, tưởng chừng đó là khoảng thời gian mà mọi học sinh và sinh viên đều yêu thích nhất trong năm … thế nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

  • Ngày 5 tháng 7 năm 2000. ( Thứ hai )
  • “ Miki à !~~ Sao lại bất công như thế !? “ – Tôi thều thào .
  • “ Phàn nàn gì !? chúng ta là niềm tự hào của trường Tondera đấy ! đừng để tớ phải mất mặt cùng với cậu đấy ! Suzuko “- Miki cau mày .
  • “ Nè nè! Nhưng cậu nhìn xem thiên hạ bây giờ xúng xính áo quần đi hẹn hò , đi lễ hội trong khi chúng ta ban đêm ban hôm còn phải vác xác đến trường luyện thi , bộ câu không sợ bạn trai câu sẽ vì thế mà bỏ đi theo đứa khác à, dù gì nghe nói đàn anh đáng quý của cậu cũng có nhiều nữ sinh để ý lắm đấy ! ”.
  • “ Im đi !! nói gở vừa thôi, anh ấy chắc chắn không phải là người như thế và cậu ngậm mồm lại hộ tý, nói chuyên vô duyên không tả được !”.
  • “ Hmmm… Vậy thì mua gì cho tớ ngậm mồm lại đi, từ chiều tới giờ tớ chưa ăn gì cả !”.
  • “ ờ…. Do khoảng thời gian ngủ trưa của cậu kỷ lục quá mà !~~” – Miki Đáp .
  • “ A hihi !“ – tôi cười trừ .

Nhà chúng tôi ở sát bên nhau , từ nhỏ việc gì chúng tôi cũng có nhau , tôi đã luôn ngưỡng mộ Miki , một cô gái xinh đẹp lại còn chín chắn và rất thông minh . Tôi luốn lấy Miki làm hình ảnh phấn đấu cho chính mình , cô ấy được rất nhiều tên con trai để ý , thậm chí cuối tháng trước còn được một đàn anh cuối cấp tỏ tình .Tôi vốn không xinh xắn cũng chẳng nữ tính , những năm cấp một đối với tôi là một cực hình , đứa con gái bị tẩy chay chỉ vì làn da bánh mật và mái tóc tém. Khi đó, cô gái đưa tay ra cứu lấy tôi chính là Miki , mặc cho bản thân bị tẩy chay bởi hội con gái trông lớp cô ấy vẫn đến bên cạnh tôi cho đến bây giờ. Đám con trai với tôi khá thân thiết nhưng không hề có một chút gì gọi là ánh nhìn nam nữ với nhau, thật không giấu nỗi một điều là tôi rất ghen tỵ với Miki vì lúc nào cậu ấy cũng có vệ tinh vây quanh. Miki vốn là học sinh giỏi nhất nhì của trường nên phải học thêm một khóa ôn tập để sang năm còn đi thi xếp lớp, tôi thì may mắn lọt top nên bị quý phụ huynh đẩy đi theo .

Trường luyện thi Tetsuyoka vốn là một trường luyện thi nổi tiếng trong vùng , với số thí sinh đã được đào tạo và trúng tuyển gần như tám mươi phần trăm vào các trường danh giá . Nó cách nhà chúng tôi không quá xa, chỉ băng qua một cây cầu là đến nhưng học phí thì đắng chát , cũng may gia đình hai bên đều thuộc dạng khá giả. khúc đường từ nhà đến cây cầu về đêm khá vắng nên chúng tôi thường đi chung để đảm bảo an toàn, với lại tôi cũng biết tý võ còn Miki thì miễn bàn. Rốt cuộc ba mẹ Miki có xem tôi là con gái hay không, mà nhờ đi theo hộ tống cô nàng tận răng .

Khi qua hết cây cầu thì khu bên kia là một khu ẩm thực lâu đời với rất nhiều hàng quán. Có rất nhiều hàng quán dành cho học sinh nên tối rất chuộng ăn tối ở đây, mùi bạch tuộc nướng, mùi há cảo chiên, mùi mì trộn. Đi vào đây như lạc vào xứ sở của đồ ăn vậy. Nhưng Miki thì lại nói rằng thức ăn lề đường trông rất mất vệ sinh nên cô ấy chỉ thường mua bánh kẹo trong mấy cửa hàng là chính .

Hôm nay hết tiền tiêu vặt nên tôi được đặc cách mua thức ăn cho, nhưng là mòn gì thì tùy nhà hảo tâm lựa chọn.

  • “Sao chẳng thấy chỗ nào bán takoyaki thế ? “ – Tôi nhìn quanh.
  • “ Ơ !?”.

Bỗng Miki Khựng lại ngay cổng trường vài thước , cô ấy chi tay về phía bên trái cồng. Ngồi ở đó là một phụ nữ tầm khoảng trung niên đội cái mũ khá to choáng hết cả khuôn mặt, mặc bộ Kimono màu đỏ rách rưới , ngồi co ro dưới một gốc cây , cùng cái thúng đựng đấy quà vặt bên cạnh .Tôi nghĩ cũng lạ giờ này mà vẫn còn người chọn cổng trường để bán hàng sao.

Bà ta thều thao kêu những tiếng đứt quãng như đang nhai thứ gì đó , tuy vây tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng rao hàng .

  • “Xin mời…..xin mời….x..xin hãy mua chút quà vặt nào…mời ông…mời bà!”.
  • “ Ông… bà sao !? “- tôi buồn cười.
  • “ Suỵt ! “- Miki ra hiệu.

Cô nàng lịch sự đây rồi, cố ấy rất dễ bị mủi lòng bởi những kẻ trông như thế này .Miki phẩy tay bảo tôi vào trong trước rồi sẽ mang thức ăn vào sau . Lát sau tôi thấy Miki vào lớp với một túi các thứ bánh kẹo và đâu phộng rang trên tay. Tôi ngạc nhiên hỏi :

  • “ Tớ tưởng cậu mua Takoyaki cơ mà ? “.
  • “ Người lúc nãy …Người đó …! ”- Mặt Miki tái nhợt .

 

Giờ tôi mới để ý, sắc mặt của Miki trông xanh xao lạ thường, tôi gặng hỏi :

 

  • “ Người đó làm gì cậu à !? “
  • “ K..Không hẳn…chỉ là bà ấy chúc tớ ngon miệng…khi tớ vừa vào đến cổng trường thì ngoảnh lại thì … “.
  • “Thì ?”- tôi hỏi.
  • “ Thì bà ta lại mất hút đâu mất … thâm chí lúc tớ lấy ví ra , bà ta còn chẳng cần nhận tiền“.
  • “ Thế mà cứ tưởng… có thể bà ấy gánh hàng đi chổ khác thôi còn việc bà bà ấy không nhân tiền… chắc do câu dễ thương quá nên cho không cũng nên~~~ ! “ – Tôi quay đi.
  • “Này đững giỡn nữa bà ấy làm tớ sợ thật đấy ! tớ đã chạy hết tốc lực vào đây đây này”- Miki cau mày .
  • “ Rồi ! Rồi! “.

 

Vẻ mặt của Miki lúc sợ Thật sự rất xinh , khiến cho đấng nam nhi nào cũng muốn đứng ra để bảo vệ cho tấm thân mềm yếu đó , nếu tôi mà là con trai thì chắc cũng chẳng ngoại lệ.Miki xé bịch bánh gạo nhai nhóp nhép một cách ngon lành . Tôi đang đinh lấy túi đâu phộng thì …

  • “Su…zuko tớ cần vào nhà vệ sinh….làm ơn.. đi chung với tớ nha ! ” – Miki nói với khuôn mặt trông như sắp bật khóc.

Bật mode Dễ thương rồi , tôi lúc đó nghĩ rằng nếu đã vậy thì phải chọc Miki thêm tí nữa  .

  • “ Hả ? đừng nói là cậu còn sợ chuyện lúc nãy nha ?” – Tôi tít mắt.
  • “ Nếu Vậy thì đã sao !? Nếu không đi cùng thì tớ sẽ từ cậu luôn đấy ! ” – Miki mặt đỏ bừng .
  • “ Oh ! nếu thế thì câu cứ tự nhiên !”.
  • “ Suzuko à ~~~ Tớ vẫn chưa nói gì với mẹ cậu về bài kiểm tra tuần trước nhỉ ? ” – Miki mở to mắt.
  • “ ĐỪNG !!! “ – Tôi hốt hoảng.

Dãy nhà vệ sinh nằm ở phía sau tòa nhà chính ở gần đó có một gốc cây rất to , cành của nó lớn đến nỗi che khuất cà cái nhà xí bên dưới, nên đám con gái “Trừ tôi” ít đứa nào dám đến đây vào ban đêm, có thì cũng phải kéo cả một đàn . Miki nhường tôi vào trước nhưng chưa được hai phút thì đập cửa hối đi ra. Miki bước vào trong và yêu cầu tôi phải chơi đếm số với cậu ấy để chắc là tôi không bỏ đi. Tuy mang vẻ ngoài chín chắn nhưng thực chất cô nàng rất sợ ma .

  • “ Một ! ~ “ – Miki nói vọng ra.
  • “ Hai ! ~” – tôi đáp.
  • “ Ba …a…Oáp ! ~~~” – tôi ngáp dài.
  • “ Bốn .. đếm cho đàng hoàng đi ! “ – Miki lớn tiếng đáp.
  • “ Biết rối …. Năm ~”- tôi thở dài ngao ngán .

Chưa đếm đến tám cô ấy đã bước ra mặt hơi ửng đỏ ,rồi bối rối bảo :

  • “ C…Chuyện này chỉ mình cậu được biết thôi đấy. TUYỆT ĐỐI không được kể với ai đâu đó ! “.
  • “ Vâng đây sẽ ngậm chặt miệng mình mà !“ Tôi nhe răng .

Mà nếu nói thẳng ra chuyện này mà đến tai lũ con trai, thì cậu sẽ trông đáng yêu hơn nhiều đây, hình ảnh một cô gái sợ ma lúc nào cũng là mũi tên đâm xuyên tim chúng nó.

Tôi cởi bỏ áo khoác ngoài rồi máng ở đằng sau lớp học ở dãy máng dành cho học sinh, Miki cũng máng cái túi đựng đồ ăn vặt ở bên cạnh rồi vào chỗ ngồi . Miki với tôi ngồi Cách nhau khá xa . Cô ấy được xếp ngồi bàn đầu dãy giữa , ở vị trí gần bảng nhất ,còn tôi thì ngồi bàn thứ hai nhưng thường tự ý đổi chỗ xuống bàn chót gần cửa sồ , vì chổ đó là chỗ mát nhất và cũng là vị trí còn trống duy nhất nên tôi đã “hồn nhiên“ mà khắc tên mình lên chiếc bàn để đánh dấu chủ quyền . Ngồi cạnh bên phải là bạn Rika một cô gái khá nhiều chuyện , với cặp kính dày và gương mặt lấm tấm mụn ,còn bên trái là một gã đồng bóng tên Tatsuya lúc nào cũng mang cả một túi mỹ phẩm gì gì đó trong lớp , rồi còn ép mọi người phải mua , và Miki với tôi luôn là nạn nhân đầu tiên ,nghĩ lại thì nhà hắn giàu xụ cần gì phải làm ba cái việc tào lao đó.

Tiết học bắt đầu vào khoảng bảy giờ tối nên tôi cũng bắt đầu lấy tập sách ra ôn lại bài vở . Tiếng chuông reng lên khi đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ , tiết đầu là tiết ngoại ngữ kéo cho đến bảy giờ bốn mươi lăm rồi chuyển tiết sang môn toán, đến tám giờ bốn mươi lăm thì ra về . Nghe thì có vẻ ngắn đấy nhưng đó là khoảng thời gian cực hình với tôi.

Khi giáo viên đã vào lớp và điểm danh đến lượt Miki thì …

  • “ Fujinuma Miki ? “
  • “ Fujinuma Miki !?” – Giáo viên nói lớn.
  • “ Trò ấy hôm nay vắng à !? ”.

Tôi đang định đứng lên đính chính thì một cố gái ngồi cũng bàn với Miki bảo rằng lúc nãy cậu ấy nói ra ngoài có chút việc đến giờ vẫn chưa thấy về . Thầy giáo cũng ậm ừ cho qua rồi tiếp tục điểm danh , tôi đã nghĩ ,cái thể loại nhà giáo gì mà vô tâm thế này. Tiết học đã bắt đầu từ lâu, với một học sinh gương mẫu như Miki mà ra ngoài đến tận giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện thì quả là điều kỳ là , đến gần cuối tiết vẫn chưa thấy cô ấy đâu tôi bắt đầu hồi hộp rồi có dự cảm chẳng lành trong khi các học sinh khác đều đang chăm chú chép bài , nếu Miki ở đây thì hẳn cô ấy đã là một trong số bọn họ rồi, cặm cụi mà chép bài. Hết tiết một tôi chạy khắp khu nhà tìm Miki , tôi chắc rằng cô ấy vẫn chưa về nhà vì cặp sách vẫn còn trong lớp , khi chạy đến căn-tin thì tôi bị một môt người đàn ông lao công chặng lại hỏi :

  • “ Con muốn tìm con bé với mái tóc dài cột túm hai bên đúng không !?”
  • “ Vâng ạ ! bạn ấy tên là Fujinuma miki ra ngoài từ đầu tiết một đến giờ vẫn chưa thấy trở lại! chú biết bạn ấy ở đâu xin hãy nói cho cháu biết !”-Tôi mừng rỡ.
  • “ Con bình tĩnh ! Lúc nãy chú thấy một cô gái trông như thế chạy vội vào nhà vệ sinh đằng sau tòa nhà chính , nhưng đến giờ đã hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy nó ra ! Chú cũng tính lại kiểm tra nhưng hơi ngại, thôi thì cháu là con gái lại là bạn nó nên con giúp chú nhé, nó vào toa số ba đấy cháu !”
  • “ Vâng! Cảm ơn chú rất nhiều ! “.

Tôi hối hả chạy đến toa số ba , rồi kêu thật to, rất to nhưng vẫn không thấy ai trả lời . tôi kếu đên khản cả cổ gần mười phút nhưng đến cuối cùng , thứ đáp lại tôi là tiếng gì đó vọng ra nghe như tiếng nhai :

* Crốp ! Crốp ! Crốp ! *

  • “ Này! Miki có nghe không đấy !? giỡn thế không vui đâu, ra đây nhanh lên MIKI !!“ – tôi mất bình tĩnh .
  • “ Hừ….hừ…“ – một giọng nói thều thào.
  • “ Miki !? ”.

Một giọng thều thào khác hẳn tiếng nói của Miki phát ra , nhưng tôi nghe không rõ, rồi đột nhiên cánh cửa mở chốt . Tôi vội mở toang cánh cửa ra thì … chẳng thấy bóng dáng ai ở trong cả mặc dù ban nãy có tiếng người .Phía bên trên cửa thông gió có đặt một túi vải màu hồng đựng toàn đồ ăn vặt ban nãy Miki đã mua. Tôi ghì chặt cái túi rồi hét thật to:

  • “MIKIIIIIIIIIIIIIIIII !! ”.

Đột nhiên một luồng khí lạnh ập đến , rồi như biến thành một mũi tên đâm xuyên qua tôi , sau đó thì mọi thứ tối sầm lại, chân tôi như nặng dần, và ý thức như bắt đầu mờ đi , tôi nghe rõ các tiếng gọi cấp cứu, các tiếng la hét có đủ cả. Chẳng phải hai tiếng trước mọi chuyện vẫn như mọi ngày đó sao, Miki và mình định sẽ đến trường xong rồi khi về, mình sẽ tạt qua nhà cậu ấy để lấy cái CD cho mượn, rồi tán gẫu cùng nhau nói về cuộc hẹn ngày mai của cậu ấy với senpai. Tại sao lại thành ra những chuyện kỳ lạ  như thế, tôi đã liên tục tự hỏi mình như thế trược khi mất dần ý thức.

  • Ngày 8 tháng 7 năm 2000. ( Thứ năm )

Tôi lờ mờ tỉnh dậy khi đầu óc vẫn còn quay mòng mòng, trần nhà trắng toát, ga giường sạch sẽ, tôi đoán đây chắc là bệnh viện. Trong căn phòng xộc lên những mùi thuốc khử trùng , mùi nước rữa tay, những mùi mà tôi cho rằng chỉ có ở bệnh tật , mà chẳng phải bây giờ tôi cũng là một kẻ bệnh tật đó sao. Tôi nhồm người dậy, một hình bóng quen thuộc đang ở ngay trước mắt tôi, cô gái với mái tóc dài, mặc váy sọc ca rô với áo sơ mi màu hồng phấn , cô gái đó đang cúi mặt xuống đọc sách, mái tóc che hết cả khuôn mặt, tôi bất giác nắm lấy tay cô ấy , cô gái giật mình ngước mặt lên :

  • “Bạn tỉnh rồi sao Yoshioka !? bạn hôn mê được ba ngày rối đấy !”- cô gái chồm tới.
  • “…”.
  • “ Bạn … Rika ? Sao bạn lại ở đây ? “ – tôi hơi thất vọng .
  • “ Tớ đến thăm bệnh , tối hôm đó tớ thấy câu ngất xỉu ở gần nhà vệ sinh nên tớ đã gọi cấp cứu ! Cậu lúc đó người lạnh toát, cứ tưởng như đã chết rồi cơ ! Mọi người lúc đó xúm lại đông như kiến , phiền chết đi được ! “ – Rika nhún vai.
  • “ À… ra thế ! c….cảm ơn cậu lúc đó nhé !”.
  • “ Ừ ! không có gì ! “
  • “ Thế câu cho tớ hỏi chút được không ? “- Rika vén mái tóc đang xõa dài sang một bên.
  • “ Cứ tự nhiên “ – tôi đáp .
  • “ Sao lúc nãy cậu nắm tay tớ chặt thế , đã vậy còn trông như sắp gọi tên ai đó vậy ?”.
  • “ À vì với mái tóc này … thật sự trông câu rất giông bạn ấy …”.
  • “ Bạn nào ? “ – Rika chỉnh lại nếp váy mắt vẫn không rời khỏi tôi .
  • “Miki !“.
  • “…” – Rika khựng lại rồi cố đánh mắt sang chỗ khác .
  • “ Hai…hai cậu chơi thân đến thế à ? Ghen tỵ thật đấy ,có mờ ám gì không đây ? dạo này mấy mối quan hệ kiểu đó không thiếu đâu ! “.
  • “ K..Không phải !! giữa bọn tớ không có cái “Đó” đâu !! “ – Tôi bối rối đáp .
  • “ Hể~~~~”.

-“ Thôi đủ rồi giờ đến tớ hỏi cậu ! Miki…. Miki cậu ấy đâu rồi ? “

  • “ à ..ừm Chuyện đó …” – Rika lúng túng.
  • “ Tớ nghe mọi người nói rằng ngày hôm đó cậu ấy vẫn chưa về cho đến nay , bố mẹ câu ấy đã đến trường nhận cặp sách của câu ấy , rồi báo cảnh sát sát rằng đây là một vụ mất tích nhưng vì khoảng thời gian biến mất chỉ mới 3 ngày nên họ không tiến hành tìm kiếm, mà khuyên bố mẹ cậu ấy ở nhà chờ tin vì họ tin rằng đây chỉ là một vụ bỏ nhà đi bụi … “ .
  • “ Bọn họ bị hâm à !? ba ngày rồi ! đã ba ngày rồi đấy ! Một người gương mẫu như Miki mà bỏ đi bụi được à !? Nhảm nhí !” – Tôi hét lên .
  • “ Biết .. biết làm sao được ! vì dạo này cũng hay có mấy vụ tường tự như thế ở khu này , với lại nghe nói cậu ấy cũng có bốc đồng với cha mẹ trước khi biến mất … mà !” – Rika sợ hãi .
  • “ Được rồi ! được rồi ! xin lỗi vì đã lớn tiếng với câu , giờ thì mong cậu về cho ! “ – Tôi bực dọc .

Nói xong tôi quay người lại trùm kín chăn, Rika thì tỏ vẻ ái ngại như đã nói những gì không nên nói, sau đó cô ấy lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân đang xa dần của Rika, tôi đưa mắt nhìn sang ban công, lúc này trời âm u như sắp nỗi một cơn giông, tôi nhắm mắt lại định đánh một giấc cho đến bữa tối, dù gì tôi cũng thấy khá mệt. Đột nhiên tôi sực nhớ ra lúc đó khi ngất xỉu tôi vẫn đang nắm chặt cái túi vải đựng thức ăn của Miki, tôi đã định hỏi nhưng lại quên mất, giờ thì Rika đã về mất, nên đành đợi đến tối để hỏi y tá. Chắc hẳn cái túi đó đang được để chung với đống hành lý và đang được đặt ở đâu đó . Nghĩ đến đó rồi tôi chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng, tôi nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuôc cất tiếng gọi mình .

  • “ Suzuko… Suzuko … “ – cô gái cất tiếng nói .
  • “ Mi…Miki !? Là cậu đúng không Miki !? Cậu đã ở đâu thế , mọi người đang rất mong cậu về đấy , bố mẹ cậu họ đã báo cảnh sát rồi, cậu mau về đi !!”– Tôi nhìn quanh .
  • “ Không thể Suzuko à ! Tớ … đã ăn nó rồi … “.
  • “ Miki cậu nói gì tớ không hiểu, ăn cái gì cơ ? Này, MIKI !!“ – Tôi hét to .

Miki ngoảnh mặt lại rồi tiếp tục bước đi , đột nhiên một cảnh cửa mục nát trông như cánh cửa nhà vệ sinh xuất hiện , trên cánh cửa có ghi một con số 3 to tướng bằng mực đỏ . Miki bước đến trước cánh cửa , cô ấy mỉm cười , một nụ cười duyên dáng và nữ tính nhưng , trông vô hồn và rất xa lạ. Khuôn mặt câu ấy Trông như sáp chì , chúng ngày càng chãy xệ , hốc mắt hoẵm xuống , cậu ấy ngã khụy xuống sàn trông như người sắp bị xử tử . Từ một nụ cười đáng yêu cậu ấy cất lên mọt giong cười rùng rợn như muốn miệt thị thế giới này , tôi mặt chẳng còn giọt máu , chỉ biết cuối gầm mặt xuống và bịt tai lại , xen lẫn với tiếng cười đó tiếng một ai đó đang kéo lê  thứ gì đó rất sắc như kim loại và có vẻ rất nặng. Từ trong cánh cửa , một phụ nữ với cái miệng đầy đất cát , đội cái mũ to, bà ta bước đi một cách chậm chạp, trong tay nắm chặt cây rìu, mắt mụ trắng dã như người chết, bộ kimono trắng rách rưới nhem nhuốc như vừa bước lên từ nấm mộ, máu rĩ ra từ những vết cắt trên cơ thể bà ta nhuộm đỏ cả bộ kimono đang mặc, mụ nghiêng đầu như người gãy cổ nhìn chòng chọc vào tôi. Mụ nhếch mép và giơ cây rìu lên cao rồi lia xuống không thương tiếc. Tôi hoảng loạng :

  • “ KHÔNG !!!”.

Một âm thanh sắc lẹm và dứt khoát, thứ chất lỏng màu đỏ tươi nhuộm màu một khoảng không, bắn vào người tôi .Tôi rung rẩy đưa tay mình lên nhìn , những hạt ngọc đỏ lấm tấm trên mu bàn tay, vài sợi tóc còn xanh bay lả tả , Tôi không dám ngước mắt nhìn lên vì tôi biết rõ , cảnh tượng trước mắt có thể ám ảnh mình cả đời . Cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi muốn hét thật lớn nhưng tiếng nói không thể tuột ra khỏi miệng . Tôi lấy hết can đảm ngước mắt lên , nhưng , tất cả mọi thứ đã biến mất chỉ để lại một khoảng không đen ngòm vô định, tôi đang loay hoay nhòm ngó xung quanh , bỗng một khuôn mặt xanh xao biến dạng áp sát mặt tôi :

  • Cậu…sẽ đi cùng tớ chứ ? ”.
  • “KYAAAAAAAAA AAA!!!” .

 

  • Ngày 13 tháng 9 năm 2000. ( Thứ hai )

Cơn ác mộng đó đã cứ thế ám ảnh tôi hằng đêm ,từng chút từng chút một khoảng cách giữa tôi đến cánh cửa địa ngục đó ngày càng gần hơn, Những cảnh tượng được lặp đi lặp lại đến thuộc lòng các chi tiết và cả khuôn mặt đó của Miki như cũng đang dần trở thành ác quỷ và ăn mòn thể xác tôi. Mùa hè đã kết thúc, sau khi Miki mất tích được vài tuần nghe nói hình ảnh của ngôi trường bị xuống cấp trầm trọng, các phụ huynh đổ xô nhau nộp đơn xin thôi học cho con họ sau khi đọc sự việc “Cô nữ sinh bị mất tích trong trường luyện thi Tetsuyoka“ hay “Nữ sinh Trường Tetsuyoka mất tích bí ẩn, cảnh sát từ chối tiết lộ thông tin“. Cảnh sát đã vào cuộc và tiến hành tiềm kiếm sau một tuần mà Miki mất tích , nhưng dù gì cũng đã quá muộn nếu đặt trường hợp đây là một vụ bắt cóc, thì hẳn là hung thủ đã cao chạy xa bay.

Mặc dù bố mẹ tôi cũng đề nghị tôi nên chuyển trường hoặc ít nhất nếu vẫn học thì chuyển sang lớp buổi chiều, tôi kiên quyết học ở lớp bữa tối vì tôi có cảm giác Miki, cậu ấy chưa bao giờ biến mất mà chỉ ở đâu đó trong trường và đang chờ sự cứu giúp. Một phần thì do số học sinh lớp buổi tối giảm đáng kể, nên thoải mái hơn rất nhiều, học sinh lớp tôi giảm rõ rệt chỉ riêng Rika vẫn còn học chung, còn cả thằng Tatsuya với Toru hai thằng con trai “Nhưng đã có hết một đứa là bóng” thường hay nói chuyện với tôi và là số ít những đứa con trai chịu xem tôi là con gái, còn lại thì một đám phù du mờ nhạt chỉ lo cắm đầu vào học, học, học và học. Tôi vẫn hay đăng tải và cập nhập thường xuyên những tin tức liên quan đến vụ việc của Miki, đến nỗi từng có một thời gian tôi bị mất ngủ và ám ảnh trầm trọng. Tôi chỉ nhớ, sau lần đầu tiên cơn ác mộng đó xuất hiện tôi như hóa rồ, bỏ ăn và uống thuốc đến tiều tụy mất một khoảng thời gian sau đó mới hồi phục lại được. Tuy nhiên, tôi vẫn thường phải quay lại bệnh viện để tái khám thường xuyên khoảng hai tháng, để chắc rằng thần kinh của tôi đã hoàn toàn bình phục.

Tôi trở lại trường học và chính thức trở thành học sinh sơ trung năm hai cũng đã được một tuần, nếu Miki vẫn còn đây hẳn là cô ấy đã rất chưng diện trong ngày khai giảng , đốí với cô ấy chuyện đi học là một cái gì đó rất trọng đại , tôi tự thấy xấu hổ cho bản thân vì đã có lúc tôi cố gắng quên đi Miki vì những dằn vặt và ám ảnh từ cơn ác mộng quái ác, tôi nhanh chóng đính chính bản thân rằng Miki chưa bao giờ  tuyệt đối chưa bao giờ làm một việc tội lỗi đến bị đày xuống địa ngục, nhưng dần dần mọi thứ đang trở nên vô ích khi gần đây cơn ác mộng đó ngày càng rõ nét và đáng sợ hơn.

Tôi cố tạm quên đi chuyện đó và cố gắng kết bạn trong năm học mới, đây mới là hiện thưc. Người bạn hiện tại của tôi là Rika và Toru, Rika cô ấy vừa học cùng lớp với tôi ở Tondera cũng như Tetsuyoka còn Toru thì học cách lớp tôi hai lớp. Tôi nghĩ cô ấy là một người tốt, dù vẻ ngoài không mấy bắt mắt và ưa nhìn nhưng đó cũng không phải là một tiêu chuẩn để đánh giá con người. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt khoảng thời gian tôi bị trầm cảm, dù tôi biết chỉ là do cô ấy mặc cảm tội lỗi rằng đã nói với tôi những điều không nên nói, nhưng có còn hơn không. Tôi thật sự cần một người ở bên cạnh ngay bây giờ. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng tôi nghe có tiếng gọi, ở phía trước là Rika và Toru đứng vẫy tay thật cao để tôi có thề thấy được :

  • “ Chào buổi sáng bạn Yoshioka !” – Rika vẫy tay.
  • “ Chào buổi sáng ! “ – Tôi đáp .
  • “ Tràn đầy năng lượng rồi nhỉ ? “ – Rika hỏi .
  • “ Ừm ! “.
  • “ Mặt như đưa đám thế mà tràn đầy nỗi gì ! “ – Toru chen vào.
  • “ Haha ahahahaha !!! cậu nói chuyện bắt đầu giống thằng Tatsuya rồi đấy! “ – Tôi cười lớn.
  • “ Ý tứ chút đi, cậu cũng là con gái đấy !“.
  • “ Lúc trước cậu ấy cũng từng hay nói với mình như thế ….đó …”.
  • “ …” – Mọi người khựng lại .
  • “ À…à đừng để ý đến câu vừa rồi ! ” – Tôi lúng túng.
  • “ Cậu … thật sự đã ổn rồi đúng không ? “ – Rika chớp mắt.
  • “ Có những thứ cậu nên quên đi thì sẽ tốt hơn ! “ – Toru tiếp lời.
  • “ Ừ ! “ – Tôi đáp.

Sau đó chúng tôi chạy vội đến trường, mải lo tán dóc nên trễ giờ lúc nào không hay . Lớp mới của tôi có sỉ số không đông nên lớp học khá mát mẻ và giáo viên cũng thuộc vào dạng quan tâm học sinh nên cũng khá ổn .

Như thường lệ, tôi vẫn không tránh nổi ác mộng hằng đêm và mất ngủ liên tục . Rồi đến một ngày tôi nghe bọn con gái trong lớp rỉ tai nhau về một dịch vụ kỳ lạ có tên là “Baku Shoujo” với cam kết rằng sẽ đánh tan những cơn ác mộng và mang lại giấc ngủ ngon, giá cả thương lượng. Nếu muốn sử dụng dịch vụ chỉ cần đến một con hẻm vắng và gọi vào số điện thoại đã được ghi trên tấm áp phích đang được phát ở Akiba . Nghe có vẻ giống lừa đảo nhưng ở cái Nhật Bản này mấy cái dịch vụ kỳ lạ đó thì không thiếu , dù gì nó cũng đáp ứng được phần nào nhu cầu của tôi nên tôi đã quyết định đánh liều một phen.

  • Ngày 18 tháng 9 năm 2000. ( Thứ bảy )

Tôi cầm mẫu tờ rơi nhàu nát nhặt được ở Akiba hôm trước chứ đến xin thì có mà đào hố chui xuống. Trời đột nhiên mưa to, tôi che ô chạp tắp vào một con hẻm vắng. Tôi bấm số điện thoại như đã được chỉ dẫn trong tờ rơi, nhưng tổng đài lại báo số điện thoại này không hề tồn tại , tôi nghĩ bản thân đã đúng khi nghĩ đây thật sự là một trò lừa bịp. Tôi đang định bỏ về, nhưng đột nhiên một tiếng nói như thì thầm phát ra từ sau lưng tôi :

  • “ Xin chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi ! Baku Shoujo phân hiệu số chín mươi chín xin kính chào quý khách ! “ .

Trước mắt tôi bây giờ là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mảnh dẻ , mái tóc màu bạch kim bạch kim óng ánh chảy dài trên bờ vai gầy gò , khuôn mặt thon gọn thanh thoát và trắng nõn nà tựa như một con búp bê sứ, ánh mắt màu hổ phách toát lên sự sắc sảo và lạnh lùng ,khoác trên mình bộ đồng phục công sở màu đen kết hợp với váy xòe kiểu tây. Cô ấy quả thật là một con búp bê pháp xinh đẹp . Đang ngây người trước vẻ đẹp của cô gái, cô ấy lên tiếng :

  • “ Cô là Yoshioka Suzuko đúng không ạ ? khách hàng thứ sáu mươi sáu !”.
  • “ Sao…làm sao cô biết được !? “ – tôi há hốc mồm .
  • “ Bói toán ! “.
  • “ B…bói toán sao !? “.
  • “ Thôi được rồi chúng ta hãy mau quay về với công việc chính , có phải cô Suzuko đây có nhu cầu xóa đi một cơn ác mộng đúng không ạ ? “ – cô gái khẽ nghiên đầu .
  • “ Vâng ! “ – Tôi đáp .
  • “ Cơn ác mộng đó tính tới giờ nó đã kéo dài được bao lâu rồi ? “.
  • “ Từ tháng bảy đến nay ! “.
  • “ Hmmmmm nói vậy cô nuôi nó đã khá lớn mạnh rồi ! “.
  • “ Nuôi ? “.
  • “ Ác mộng phát triển được là do tiềm thức của con người , cô Suzuko đã chung sống hòa bình với nó quá lâu và khiến nó ngày càng lớn mạnh , cụ thể là các chi tiết ngày càng rõ rệt hơn, để có thể “ăn” được nó là một điều khá khó khăn và cái giá cô phải trả cho chúng tôi là không nhỏ đâu , nếu cô phát hiên sớm hơn thì …” – Cô gái nói với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm .
  • “ Được thôi ! tiền bạc dù là bao nhiêu tôi cũng sẽ trả !”.
  • “ Vấn đề ở đây không phải tiền bạc , nếu bất cứ thứ gì cũng có thể đổi thành tiền thì thật sự quá đơn giản, thứ mà cô phải trả vượt ngoài giá trị vật chất, liệu cô sẽ trả được chứ ?“.
  • “ Không thành vấn đề ! “.
  • “ Xem ra cô Yoshioka đây cũng rất mạnh miệng, được thôi tôi xin cam kết sẽ mang lại cho cô một giấc ngủ ngon cho cô, giờ thì …“.
  • “ Khoan đã! Cái giá ở đây không phải là tiền thì là gì ?”.
  • “ Xin lỗi,chúng tôi không được phép tiết lộ trước khi hoàn thành nhiệm vụ , mong cô thứ lỗi cho! “.
  • “Xin cho tôi hỏi thêm chuyện này được không ? “.
  • “ Cô cứ tự nhiên ! “.
  • “ Tôi có một người bạn vừa mất tích tên là Fujinuma Miki , cô ấy là người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi , hiện tại cho tôi hỏi cô gái đó đang ở đâu được không ? Cô có khả năng tiên tri mà ! “.
  • “ Nếu cô thật sự muốn biết thì được thôi. Cô gái tên Miki đó hiện tại đang ở… địa ngục và giờ đã không còn là con người nữa !” – Cô gái đáp .
  • “ … “ – Mặt tôi dần trở nên khó coi .
  • “ Cái gì cơ, cô đang đùa đúng không !? Miki chẳng làm gì nên tội để bị đày xuống cõi âm cả !! “.
  • “ Tôi hỏi cô ? Vào ngày mà cô gái đó mất tích cô ấy có ăn thứ gì đó gần nhất với khoảng thời gian mà cô ấy biến mất không ? “.
  • “ Thức ăn sao ? Hình như là … bánh gạo, cô ây đã ăn những đồ ăn vặt mua được bởi một người phụ nữ mặc bộ kimono rách rưới ngồi trước cổng ! “.
  • “ Đó là thức ăn từ địa ngục, chắc cô cũng đã từng đọc qua cái thuyết nói về loại thức ăn này. Đó là loại thức ăn mà nếu người thường ăn vào thì sẽ bị kéo về âm phủ vĩnh viễn , không lối thoát, vì đã ăn chúng thì chẳng khác gì làm thỏa hiệp với Diêm Vương. Mà về cơ bản thì nói chúng là thức ăn nhưng thật sự cũng chỉ là đất cát dưới địa ngục mà nhào nặn lên thôi ! “.
  • “ Sao !? nhưng đó là thức ăn được chúng tôi mua từ một gánh hàng rong trước trường cơ mà, sao có thể ! ”.
  • “ Nếu cô cho chúng là thức ăn bình thường vây thì sau đó chúng đã ở đâu ?”.
  • “ Lúc đó khi tôi bị bất tỉnh , tôi có giữ cái túi đựng chúng nhưng khi đến bệnh viện thì chúng đã biến mất, tôi định nhờ y tá tìm hộ thì sau bữa tối nhưng … lại thiếp đi mất, đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp phải cơn ác mộng này! “.

-“ Tôi dám cam kết với cô rằng, nếu cô có cố gắng tìm nó sao đó thì cũng vô ích thôi ! Thức ăn ở đi ngục khi đưa lên dương gian có một đặc điểm, đó là sau khi dùng xong dù chỉ một cái thì số còn lại sẽ tự động tan biến, không để lại dấu vết. Ngôi trường mà bạn cô đã mua chúng tên là trường Tetsuyoka đúng chứ ? Nhiều năm về trước, một người phụ nữ bán hàng rong đã trở thành nạn nhân thứ sáu và cũng là nạn nhân cuối cùng của một tên sát nhân hàng loạt khét tiếng vào thời điểm đó, bà ta đã bị giết ngay trước ngôi trường này lúc đó vẫn còn là một quán rượu và không thể siêu thoát được. Trước lúc chết sẵn mặc bộ kimono trắng đã bị máu nhuộm đỏ bà ta đã tự vốc cát bỏ vào miệng mình và thề độc rằng sẽ lôi bất cứ kẻ nào dám ăn thức ăn của bà ta xuống địa ngục, Số sáu là một con số gần nhất với ác quỷ, nói cách khác thì chính là tượng trưng , nên lời thể đó đã đến tai ác quỷ và đã được chấp thuận. Linh hồn của bà ta biến chất không còn nằm trong vòng luân hồi và trở thành một linh hồn tội lỗi !”.

  • “ Mà khoan đã, tự vốc cát cho vào miệng sao !? “.
  • “ Nó là một hình thức để thề độc của người bản địa xưa nhưng vốn đã thất truyền từ lâu ấy mà ! “.
  • “ Cô may mắn đấy, vì đã không trực tiếp đụng mặt bà ta !”.
  • “ Không …”.
  • “ Hả ? “ – Cô gái tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
  • “ Đáng lẽ tôi là kẻ xuống địa ngục ! Chính tôi là kẻ để Miki mua thức ăn ! Là tôi ! Chính tôi ! “ – Tôi nói như sắp vỡ òa .
  • “ Cô quả là một cô gái kỳ lạ nhỉ !? Tôi thì lại thấy đó là điều may mắn dành cho cô !”.
  • “ Làm ơn ! Xin cô hãy mang Miki trở lại , tôi chịu đựng chuyện này quá đủ rồi, tôi đã khao khát được nhìn thấy Miki quá lâu rồi !!”.
  • “ Mang một người từ cõi âm trở về sao !? Cô tham lam thật đấy ! “.
  • “ Làm ơn bằng mọi giá xin hãy giúp tôi ! Giá nào tôi cũng sẽ trả !”.
  • “ Thật sao !? “.
  • “ Vâng ! “.
  • “ Hmmmm..thôi được, cô sẽ được giảm giá và nhận thêm một món quà khuyến mãi ! Cô nghĩ sao ? “
  • “ Thật sao ! Tôi xin cảm … “.
  • “ Đừng vội mừng ! Cái công của cô phải trả là rất lớn, giảm đi một nữa thì đã là gì ? Đã vây tôi còn thực hiện thêm một điều ước ngoài luồng, nếu không phải bây giờ đang trong đợt “Giảm giá” thì tôi đã lỗ nặng rồi ! “.

           Cô ấy quay lưng đi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý :

  • “ Như mua ngũ cốc vậy ! không phải món quà khuyến mãi nào cùng có chất lượng đâu thưa quý khách, à còn nữa …“.

Nói xong, cô ấy tiếp tục bước đi và tan biến vào trong màng mưa. Sấm chớp đì đùng như báo hiệu một cơn bão sắp đến, Tôi vội chạy về nhà với nhiều suy nghĩ mông lung. Đêm đó cơn ác mộng đó đã biến mất và lần đầu tiên kể từ ba tháng trước đó, tôi đã được yên giấc .

  • Ngày 21 tháng 9 năm 2000. ( Thứ ba “Final” )

Đã ba ngày kể từ khi tôi gặp cô thiếu nữ kỳ lạ kia , cơn ác mộng của tôi gần như được gỡ bỏ hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi thật sự đã trở nên hưng phấn trở lại nhưng vẫn phải trở lại bệnh viện để tái khám. Hôm qua tôi còn nghe đồn có một cô gái đã đấm một phát thật mạnh vào mặt tên đàn anh trăng hoa, khi Miki mất tích hẳn chẳng thèm hỏi han đến một lời, thậm chí lúc đó còn đang tán tỉnh một nữ sinh khác, khi bị tôi bắt găp thì mặt hán xanh lè, quả là một kẻ có chết đi cũng không uổng. Một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu tôi, rằng đã ba ngày rổi mà cái giá phải trả vẫn chưa xuất hiện và liệu có ổn khi nào nó đã được miễn phí, tôi hẳn sẽ lấy đó mà mừng thầm .

Tối đó, khi tôi đến trường luyện thi Tetsuyoka , mọi người từ đâu như kiến , bu đông cả trường thậm chí trước cổng trường còn có cả xe cảnh sát. Rika và Toru đang cố gắng chen ra từ đám đông và hô to rằng cảnh sát đã tìm thấy Miki. Nhưng thay vì tỏ ra vui mừng, trên khuôn mặt họ thoáng chốc nỗi lo sợ, nhưng tôi cũng không quá để tâm đến điều đó. Cảm xúc vui mừng này như làm mờ tất cả, thậm chí nó khiến tôi lảo đảo và suýt bật khóc .

  • “ Yoshioka à … tớ nghĩ là … “ – Rika lúng túng .

Chưa để Rika nói hết câu , tôi đã chạy vụt lên trước như kẻ mất trí và ngoảnh lại nói :

  • “ Miki cậu ấy… cậu ấy vẫn còn an toàn đúng chứ ! “ – Tôi chạy chậm lại một chút.
  • “ SUZUKO !! Đừng tới đó !“ – Toru hét lớn .

Tôi bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ , lao như điên về phía sau tòa nhà, bỗng tôi nghe thấy một tiếng nói vang nhẹ trong đầu :

*Cái giá của quý khách đã được thanh toán, xin chân thành cảm ơn !*

Tôi hơi khựng lại, rõ ràng tôi vẫn chưa trả gì cả , thanh toán thế nào được khi nó không phải tiền bạc. Tôi chạy gần đến nơi, thì thấy bố của Miki và một viên cảnh sát đang diều một người phụ nữ đang khóc tức tưởi, khuôn mặt méo mó đó tôi vẫn có thể nhận ra đó là mẹ Miki . Tôi chen chúc qua đám đông, một cảnh tượng kinh hoàng dần xuất hiện trước mắt tôi . Phía sau toa vệ sinh số ba, một thân xác thiếu nữ xanh xao gầy gọt đang dần trở nên thối rửa, nằm lặng lẽ trơ trọi tại đó như đang muốn nói rằng :

*A! Cuối cùng cậu đã tìm ra tớ rồi sao !?*

Một trò chơi trốn tìm vô nghĩa đã kéo dài quá lâu đến nổi kẻ đi tìm gần như trở nên vô vọng. Tôi cảm thấy như mất đi trọng lực về cả thể xác lẫn linh hồn, tiếng nói của cô Baku ngày hôm đó bỗng đâu vang vọng trọng đầu tôi như một tiếng sấm :

*Như mua ngũ cốc vậy ! không phải món quà khuyến mãi nào cùng có chất lượng đâu, thưa quý khách , à còn nữa ! Cách duy nhất để mang một người từ cõi âm trở về đó chính là tìm một kẻ thế mạng thích hợp và tôi nghĩ là tôi đã tìm được kẻ thích hợp đó rồi! cô cứ yên tâm ! *

kẻ thế mạng chính là bản thân tôi đó là cái giá quá lớn mà tôi phải nhận. Một luồng khí lạnh áp sát sau lưng tôi, cây lưỡi hái đã được lên sẵn sàng trước cổ họng, tôi ứa nước mắt và cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng nói của Miki sau lưng tôi, cô ấy dịu dàng thì thầm vào tai tôi rằng :

  • “ Cảm ơn nhé ! *Xoẹt* “ .
0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu