#29 – Khải Huyền – Apocalypse

0

Tác giả: SE.A

Giới thiệu: Chiến tranh thế giới thứ ba đã đánh dấu sự diệt vong của Trái Đất, và cũng chính của giống loài thống trị nó: loài người.
Để chống lại nạn diệt chủng, một nghìn con người đã được di cư lên Earth II – một hành tinh có đầy đủ điều kiện sinh tồn. Ở đây, họ đã tìm thấy năng lực đặc biệt ẩn chứa trong mỗi cá thể: phép thuật.
Don, con người duy nhất không có phép thuật trên Earth II, tình cờ tìm được một khối cầu mang công nghệ hiện đại ở Trái Đất – thứ đã không còn tồn tại trên hành tinh mới. Quyền năng, và sự bí ẩn đã khiến người thanh niên tò mò, từ đó kéo cậu vào một cuộc hành trình đã định sẵn, cùng những âm mưu, tham vọng của con người.

 

 

Mở đầu:

Năm 2212, chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra đã chấm dứt kỉ nguyên huy hoàng của loài người. Chiến tranh kéo dài một thế kỷ kéo theo sự suy giảm trầm trọng của nền kinh tế và dân số thế giới, đồng thời gia tăng những tham vọng của con người đến đỉnh điểm.

Năm 2350, một vụ nổ bom hạt nhân trong cuộc tranh chấp mặt trăng biến vệ tinh này thành cơn mưa thiên thạch tàn phá Trái Đất. Con người buộc phải đối mặt với hiểm họa bậc nhất, đe dọa sự tồn tại giống loài.

Năm 2355, kế hoạch cuối cùng để bảo vệ loài người được tiến hành. Một nghìn người được đưa đến Earth II – một hành tinh tại đó con người có thể tồn tại, tìm thấy năm 2290.

Năm 2355 đánh dấu mốc kết thúc lịch sử loài người trên Trái Đất, cũng là năm đầu tiên của loài người trên Earth II. Thời gian được đặt lại, con người gọi đây là năm Khải Huyền –Apocalypse.

_Trích “Lịch sử loài người” – tác giả vô danh_

Kể từ đó tới nay, đã 500 năm trôi qua…

 

 

Chương 1:

Năm 512 sau Khải Huyền.

I

“Này, hôm nay lại thêm cuốn sách nữa à? Mày tính bao giờ mới trả tiền thuê đây?”

Người đàn ông lực lưỡng lớn tiếng, tay nắm lấy một thanh niên nhỏ bé – đang cố thoát khỏi cái bàn tay thô kệch của ông.

“Cháu lấy rồi lại trả, bác có mất gì đâu? Khi nào cháu đi làm, có tiền sẽ trả cho bác đầy đủ!” – người thanh niên cố gắng vùng vẫy.

“Tao không biết nghe câu này bao nhiêu lần từ mày rồi, Don yêu quý! Mày mới 16 tuổi, không biết tao phải chờ tới bao giờ đây? Tao quyết rồi, hôm nay mày phải ngồi tại đây, không mang sách đi đâu cả.”

Nói rồi người đàn ông lực lưỡng kia đi vào trong tòa nhà sau lưng – có đề biển “Hiệu sách bác Tom”. Tay ông vẫn nắm chặt người thanh niên tên Don kia.

“A… Chào bác Mari! Bác Tom, vợ bác kìa!”

“Cái gì?”

Trong khoảnh khắc bác Tom vô tình thả lỏng bàn tay to lớn của mình, Don nhanh chóng quay người, chạy vào đám đông người đứng xem.

“Chào bác Tom nhé! Một thời gian nữa cháu sẽ quay lại trả sách.”

“Thằng lỏi, quay lại đây.”

Bác Tom hét lên, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ biến mất sau dãy nhà san sát. Bất giác, người đàn ông to lớn thở dài.

“Thằng bé chăm học quá.”

Người phụ nữ trung niên đi tới, đứng một bên bác Tôm. Bà trông thật trẻ trung. Nếu ai không nhìn thấy vết chân chim trên mắt, có lẽ họ sẽ nghĩ người phụ nữ này mới đôi mươi.

“Phải rồi Mari, mỗi ba ngày nó hiểu hết một cuốn sách, thật đáng kinh ngạc. Người như nó, nếu chăng nó bình thường như bao người khác thì bây giờ…”

Bác Tom bỗng lặng im nhìn dòng người thưa thớt đi lại trên con hẻm nhỏ. Tiếng người mua, kẻ bán vang vọng con phố, xen lẫn tiếng thở dài.

II

Don ngồi xuống gốc cây cổ thụ khổng lồ, thở dốc. Cậu đã chạy một mạch tới đây. Ngọn đồi này nằm phía đông thị trấn, cách đó vài dặm. Nơi đây bình thường không có mấy ai tới, cho nên đã trở thành địa điểm riêng tư của cậu. Bãi cỏ trải dài cùng tán cây rộng tỏa bóng râm, Don thấy thật thoải mái khi được ngồi ở đây.

Don nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay. Cuốn sách khá cũ, bìa đã ngả màu vàng ố, lấm tấm mồ hôi. Cậu đưa tay vuốt qua cái tiêu đề được in nổi “Khoa học thời kì trước Khải Huyền – quyển 13”.

Tên tác giả đã mờ tới không thể đọc được.

“Không sao, đâu cần thiết chứ! Mình sẽ đọc cho bằng hết quyển này.”

Don hăng hái hô lên.

“Nghe đâu như tiếng thằng bất tài Don phải không?”

Giọng nói châm chọc vang lên gần đó.

Don nhìn lên. Từ phía xa, gần mười người giống hệt nhau lầm lũi đi đến. Họ đi như những bóng ma, không tiếng động, không cảm xúc. Dẫn đầu đoàn người là một thanh niên mảnh khảnh, đang nở một nụ cười với cái miệng rộng tới tận mang tai.

(Lũ búp bê chết tiệt!)

“Mày tới đây làm gì hả Charle?”

Don gằn giọng, giương ánh mắt không mấy thân thiện vào tên dẫn đầu “binh đoàn búp bê”.

“Thôi nào, bạn tôi ơi, đừng tỏ ra hằn học như vậy chứ. Hôm nay người bạn bất tài của tôi trốn học, đâu biết rằng cả lớp sẽ tới đây chơi phải không? Hả DON?” – Charle cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối.

Don vừa tức giận vừa ngạc nhiên. Phía đằng xa, mấy chục con người đang đi tới, nói cười vui vẻ. Âm thanh to dần.

“Chết tiệt.”

Don vội vàng kẹp quyển sách vào một bên tay, quay người bước nhanh về phía khu rừng phía xa thị trấn

“Tạm biệt người bạn bất tài!” – Charle hét to, kèm theo một tràng cười khả ố.

Don không quay đầu, bước nhanh dần. Phía xa có tiếng người cười vui vẻ.

III

Don đi men con suối nhỏ chảy dọc bìa rừng. Dòng nước lững lờ chảy trong không gian tĩnh lặng. Tiếng bước chân người thanh niên vang lên từng bước nặng nề.

“Có lẽ đủ xa rồi.”

Don dừng chân, ngồi xuống bên phiến đá to quá đầu người. Cậu đăm chiêu nhìn xuống dòng nước. Mái tóc xoăn, bết lại hiện rõ mồn một trên mặt nước, trông chả khác nào một đám rêu đen đúa. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ chán chường.

“Mình thật thảm hại.”

Don thở dài.

“Phải chăng mình bình thường như họ thì hay biết mấy. Phải rồi… ước gì mình cũng có phép thuật.”

Người thanh niên nhắm mắt, tận hưởng cơn gió vừa thoảng qua làn da. Cậu nhớ như in, từng dòng chữ ghi trong sách lịch sử:

“Sau Khải Huyền, khi con người đặt chân tới Earth II, họ bắt đầu công cuộc khai phá, bắt đầu cuộc sống mới. Earth II khi đó mới phát triển vài trăm triệu năm, hệ sinh thái giống Trái Đất thời tiền sử, đầy rẫy những động vật cổ – những giống loài có thể hủy diệt con người chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Những người sống sót đã phát hiện ra những thứ đáng ra không tồn tại, hay ít nhất là không có tại Trái Đất: phép thuật. Họ liên kết với thiên nhiên, chi phối các thành phần tự nhiên. Con người đã có thể chống lại tự nhiên bằng chính sức mình…”

Don từ từ mở mắt. Những đám mây vẫn lững lờ trôi, trông như đang cùng dòng nước chậm rãi tản bộ. Âm thanh của gió vang khắp không gian, thổi qua những tán cây, qua đầu ngọn cỏ, tạo thành bản nhạc nhiên nhiên yên bình. Người thanh niên giơ bàn tay như muốn nắm lấy một thứ gì đó vô hình.

“Quả nhiên, chẳng cảm thấy gì cả!”

Don cười cay đắng. Gió thổi mạnh dần, sắc trời dần ngả sang màu đỏ cam. Hoàng hôn kéo đến phủ lên cả một không gian một màu ảm đạm. Một tâm hồn nhỏ bé nhói lên nỗi buồn.

“Ra là bạn ở đây.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như tiếng lá thì thầm trong gió.

“Cậu tới đây làm gì?”

Don như đã quá quen với cô gái nhỏ nhắn kia – người đang tiến đến và ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Tại ban nãy mình thấy bạn ở chỗ ngoại khóa, rồi lại biến mất… Mà này, chẳng lẽ bạn không chào đón mình tới đây sao?”

Cô gái phồng má, tỏ vẻ giận dỗi.

“Khỏi làm mặt vậy đi Hana. Tôi không chào đón mà cậu còn ngồi được ở đây mới lạ đấy. Thật là…”

“Thì sao chứ. Được ngồi ở đây thư giãn sau một ngày học tập cũng là ý kiến không tồi đấy chứ.”

“Sắp tối rồi đấy.”

“Chẳng sao cả, một chút nữa rồi về!”

Thấy vẻ hăng hái của Hana, Don lại không nói gì thêm nữa. Cậu nhìn sang cô gái.

Hana đang nghịch mái tóc đen dài của mình. Cô thật đẹp. Làn da trắng mềm mại càng trở nên nổi bật dưới ánh chiều tà. Đôi mắt, môi hay cả đôi tay mềm mại kia nữa, thật giống một thiên thần giáng thế!

Phải rồi, Hana thật đẹp. Don không muốn nhìn cô gái ấy ngang hàng với bao người khác. Cậu muốn một điều lớn lao hơn.

(Nhưng mình không xứng với cô ấy!)

“Này, tại sao bạn không thích tới trường?”

Câu hỏi bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Don, khiến cậu bối rối trong vài giây.

“Tôi…”

“Mình đoán, ngoài việc bạn không có… à, ý mình là bạn hơi đặc biệt…”

Hana nhìn sang Don. Người thanh niên đang nhìn vào khoảng không gian vô định trước mặt.

“… Còn lý do khác đúng không?”

Người thanh niên im lặng vài giây như tìm kiếm câu trả lời.

“Tôi cảm thấy không thoải mái khi ở trong trường học. Tôi thấy nơi đó thật tầm thường, tập hợp của những kẻ không có chí hướng vươn tới cái vĩ đại, khám phá ra những điều còn ẩn giấu trong thế giới mới này…”

“Tức là mình cũng thật tầm thường!” – Hana thở dài.

“Đó là tôi nói chung thôi, cậu đừng buồn.”

“Không buồn mới lạ ấy! Bạn thật thẳng thắn quá.”

Hana phồng má, quay đi, tỏ ý giận dỗi. Don nhìn sang cô gái, cậu lưỡng lự vài giây rồi nói:

“Này Hana, tôi sẽ cho cậu xem thứ này, nhưng cậu đừng nói với ai.”

Cô gái quay lại, ngạc nhiên nhìn Don. Sau vài giây, cô gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

“Cái này cũng là một lý do để tôi nghỉ học.”

Don rút từ trong túi quần ra một vật hình cầu, to cỡ nắm tay trẻ con.

“Cái gì thế?”

Hana ngạc nhiên nhìn khối cầu. Trong ánh sáng cuối cùng của ngày, khối cầu ánh lên màu bạc, hằn rõ những vết xước chằng chịt trên bề mặt. Một chữ X màu đỏ được khắc rõ nét trên đó. Trông nó như một thứ đồ chơi đã vứt đi của trẻ con.

“Thứ này là gì thế?”

“Đó là điều mà tôi cũng thắc mắc cho tới tận bây giờ…”

IV

Don đi lang thang dọc bên con suối nhỏ, tay cầm cuốn sách cũ vàng ố. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, vô định, không biết từ lúc nào đã tới bên thượng nguồn. Trời đã xế chiều. Trong không gian đỏ rực của hoàng hôn, xuất hiện một tia sáng màu xanh, ánh lên rực rỡ nơi vách núi. Người thanh niên tò mò đi tới. Cậu nhìn thấy một vật thể hình trụ phủ đầy rêu, một đầu cắm sâu vào vách đá (mãi về sau Don mới biết đó là một khoang tàu vũ trụ cỡ nhỏ). Don thận trọng chạm vào nơi phát ra tia sáng. Cánh cửa mở tung, tỏa ra một luồng khí lạnh toát. Hiện ra đằng sau đó là một con Robot to bằng người, được thiết kế trông như một ninja.

“Robot sao? Có phải thứ trong truyền thuyết chúng ta được kể không?”

Hana ngạc nhiên, lấy tay che miệng. Câu nói của cô cắt ngang câu chuyện của Don.

“Chính là thứ đó.”

“Vậy Robot đó đâu? Nó liên quan gì tới cái này?”

Don không trả lời, cậu nhìn chăm chăm vào khối cầu đang nằm gọn trong lòng bàn tay Hana.

Khoảnh khắc ấy, Don vô cùng ngạc nhiên, sợ hãi và cả thích thú. Con Robot lóe lên một tia sáng trong mắt, rồi bỗng nhiên, các bộ phận tự động gập lại, trông như các miếng ghép lego lắp vào nhau. Cuối cùng, trước mắt Don, con Robot đã biến mất, thay vào đó là một khối cầu nhỏ bé.

“Con Robot ấy đã biến thành khối cầu.”

Don lên tiếng. Cậu thấy Hana đã trở nên sốt ruột vì chờ đợi câu trả lời.

“Ý bạn là một thứ to bằng người có thể thu gọn lại bằng quả cầu này?”

“Phải. Nghe như cậu không tin lắm.”

“À…không…” – Hana bối rối – “Ý tớ là, tớ cũng không thể tưởng tượng được điều bạn vừa nói…”

“…”

“Mà đúng, thật khó mà tin được điều bạn vừa nói.”

Don cười, cậu trông đã thoải mái hơn.

“Phải vậy thôi, chúng ta đâu được chứng kiến tận mắt những thứ công nghệ trước Khải Huyền. Tôi may mắn được chứng kiến mà còn nghĩ mình nằm mơ mất mấy ngày.”

Don lại đăm chiêu.

“Từ hôm đó, tôi cố gắng nghiên cứ những cuốn sách nói về công nghệ trước Khải Huyền. Mặc dù thu được rất nhiều thứ hay ho, nhưng tuyệt nhiên không có thông tin nào về cái này.”

“Thảo nào, bác Tom cứ cằn nhằn mãi về một ai đấy suốt ngày mang những cuốn sách cổ của bác ấy đi.”

“Vậy à?”

Don cười trừ. Cậu nhìn quanh.

Trời đã tối hẳn. Không gian xung quanh phủ đầy bóng đêm, mờ mờ ánh sáng của một vệ tinh nào đó ở trên kia – cũng được gọi là Mặt trăng. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên pha lê đính trên bầu trời. Có tiếng cú kêu đâu đó quanh đây.

“Trời muộn quá rồi! Chúng ta mải nói quá.”

“Phải rồi. Muộn thật. Mà trời đêm đẹp quá.”

Hana cười. Cô đứng dậy trước, nhẹ nhàng chỉnh trang lại quần áo.

“Này Hana, cậu không bị quản giờ giấc sao? Tức là thời gian về nhà hay đại loại thế?”

Cô gái không trả lời ngay, cô còn đang mải đeo một bên giày.

“Mình vẫn phải về nhà sớm, nhưng vì…”

Trong thoáng chốc, Hana nhìn sang Don. Cậu bé đang nhìn về phía thị trấn, không để ý tới hành động của cô.

“Sao vậy?” – Don nhận ra sự im lặng dù chỉ trong thoáng chốc.

“À, không phải, ý mình là… mình luôn cẩn thận và cũng có khả năng tự phòng vệ nên…”

Hana thở dài, cô quấn mái tóc quanh cánh tay mình.

“…Mà hôm hay khéo bị mắng thật.”

“Vậy thì về thôi. Trời tối quá.”

Don nhìn chăm chăm vào khoảng không dẫn về thị trấn. Mặc dù có ánh trăng soi rọi, không gian vẫn tối tới không thể nhìn rõ đường đi.

“Làm sao về đây. Tối quá! Cứ cố đi khéo lạc mất.” –Don than thở.

Hana bỗng đấm nhẹ vào một bên vai Don. Cô cười đắc ý:

“Này, bạn quên khả năng của mình rồi sao? Mình sẽ đưa bạn về.”

Don ngạc nhiên trong giây lát, rồi cậu chợt hiểu ra điều cô bạn vừa nói. Hana có khả năng điều khiển thực vật, điều đó đồng nghĩa với việc cô có thể “nhìn” thông qua cây cối. Nơi đây là rừng, hay kể cả không phải vậy, thực vật có ở khắp mọi nơi, cô gái chẳng bao giờ sợ đi lạc đường.

“Khả năng tiện quá!” – Don kêu lên thán phục.

“Đi thôi, bám vào mình.”

Nghe Hana nói xong, Don lập tức nắm lấy tay cô gái. Trong màn đêm, trong ánh trăng mờ ảo, vẫn thoáng thấy khuôn mặt người con gái có chút ngượng ngùng. Don không để ý điều đó.

“Sao vậy? Đi thôi!”

“Phải rồi, về nhà nào!”

Trong màn đêm tối tăm, leo lét thứ ánh trăng mờ mờ, hai bóng hình vui vẻ nắm tay nhau đi về phía thị trấn.

“Này, cậu biết tớ gọi thứ kia là gì không?”

“Là gì thế?”

“X-Guardian”

“Nghe lạ vậy? Tiếng Anh à?”

“Là Tiếng Anh.”

“Này, mai bạn đi học nhé, mình sẽ chơi cùng bạn ở trường, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

“…”

“Nhé!”

“Để tôi xem đã.”

Tiếng nói của hai con người nhỏ dẫn, họ đã đi xa khỏi khu rừng. Từ bên một thân cây, một bóng đen ló đầu ra. Hắn trông nhỏ thó, trùm mũ kín từ đầu tới chân, có vẻ như đã đứng đó từ lâu.

“X-Guardian. Thằng nhãi ấy đang nắm giữ nó sao?”

Người bí ẩn kia lẩm bẩm, mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy trên tay. Dưới ánh trăng lờ mờ, những dòng chữ trên giấy như phát sáng, với tiêu đề: “Danh sách Omni treo thưởng”. Và dòng cuối cùng, nơi bàn tay xương xẩu của tên kia đang mân mê, hiện lên thật rõ nét: “X-Guardian: ???”

Trong đêm, vang lên tiếng cú kêu, nhỏ dần…

V

Sáng hôm sau.

Don bước từng bước chậm rãi trên con đường ngoằn ngoèo của thị trấn. Trời sáng đã lâu, người đi lại trở nên đông đúc. Tuy gọi là đông nhưng cũng chẳng đến hai chữ số. Thị trấn này mang tên Harley, được đặt theo tên người sáng lập ra nó. Kể từ lúc 10 người đầu tiên đặt chân tới đây, mặc dù đã 500 năm trôi qua, thị trấn này vẫn thưa thớt với chỉ hơn 400 người.

Don đã từng đem thắc mắc về sự ít ỏi lạ thường này hỏi Alex, ông thị trưởng. Nhưng câu trả lời chỉ là một nụ cười cùng câu nói cộc lốc: “Tại vì nó thế.”

Don vừa đi qua hiệu sách của bác Tom – nằm ở trung tâm chợ, đón nhận hàng loạt ánh mắt không mấy thân thiện của những người buôn bán. Phải thôi, hôm qua cậu vừa gây ra một vụ náo động ở ngay đây.

“Chào bạn.”

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu bé. Hana bước nhanh tới bên cạnh Don. Cô gái mặc đồng phục trường – áo trắng cùng quần vải, tóc buộc hai bên, trông thật dễ thương. Don ngớ người ra vài giây, rồi cậu định thần, cười đáp lại cô gái:

“Chào.”

“Sao lại nói cụt lủn như vậy chứ, thật là…”

Hana trách móc, cô đang chỉnh lại phần gấu áo bị nhàu.

“Thế là quyết định tới trường rồi à?”

“Tôi tới vì hôm quá thấy cậu năn nỉ quá, không nỡ ngồi nhà.”

“Ai thèm năn nỉ chứ. Cứ ở nhà cho chán đi cũng được.”

Hana phồng má, đấm nhẹ vào vai Don.

“Thực ra ở cô nhi viện cũng không có ai. Tôi không thân với ai ở đó cả.”

Don đăm chiêu nhìn con đường trước mắt. Trong kí ức Don, không có bất cứ thứ gì liên quan tới những ngày trước khi tới thị trấn này. Bố mẹ cậu là ai? Cậu trước đây từng sống ở đâu? Ngày đầu tiên Don thấy mình nhận thức được, cậu đang ở thị trấn này, là một kẻ lang thang được thị trưởng tốt bụng đưa vào cô nhi viện.

Hana bối rối nhìn cậu thanh niên vẫn đang như kẻ mất hồn. Cô vỗ nhẹ vào vai cậu.

“Này, Don, tới trường rồi đấy.”

Don giật mình nhìn quanh.

“À phải rồi, tôi mải nghĩ quá, xin lỗi cậu nhé!”

Don cười ngượng ngùng.  Cả hai bước vào tòa nhà hai tầng trước mặt, nơi có treo biển “Học viện pháp sư thị trấn Harley”.

Nơi gọi là trường học này thực chất là nhà của thị trưởng Alex. Trường học có 5 phòng với tổng cộng 110 học viên đủ độ tuổi khác nhau. Ở đây, dưới sự chỉ bảo của các pháp sư, họ được học cách sử dụng khả năng của mình.

Don cùng Hana bước vào phòng học ở tầng 2. Gần một chục ánh mắt chiếu thẳng vào hai con người vừa xuất hiện trong lớp học đầy mùi ẩm mốc này. Và tất nhiên, chủ yếu họ đang nhìn vào Don.

“Lạ thật đấy, hôm nay tên bất tài Don lại tới trường. Lại còn đi cùng Hana của tao nữa chứ.”

Âm thanh phát ra từ Charle – đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ. Hắn mở cái miệng ngoác tới tận mang tai của mình, cười khinh bỉ. Những người khác không ai nói gì, tiếp tục nhìn vào Don với ánh mắt dò hỏi.

Đáp lại thái độ của mọi người, Don chỉ lặng im đi tới chỗ ngồi của mình nằm ở góc lớp. Bàn học của cậu hằn lên dòng chữ lớn: Kẻ bất tài.

“Ai là của bạn chứ. Mà đừng nói vậy với Don nữa, bạn ấy không có lỗi gì ở đây cả.”

Hana lớn tiếng, cô tỏ ra khá bực bội.

“Thôi nào Hana, đừng tỏ ra cứng rắn như vậy nữa. Sớm muộn gì em cũng thuộc về anh thôi.”

Charle cười khả ố. Hắn năm nay 18 tuổi, đã có thể tham gia thi tốt nghiệp và trở thành pháp sư sơ cấp. Tuy nhiên, hắn lại chọn ở lại trường và tiếp tục bắt nạt các đàn em của mình. Trong lớp, Charle như một vị chúa, kẻ có thể cho bất cứ tên nào chống lại một vé bay ra từ cửa sổ hoặc ăn đầy rác. Với khả năng tạo hình đất, hắn là vô địch ở đây.

Và Charle đã ra lệnh tẩy chay Don.

“Kệ đi Hana, tôi quen rồi.” – Don bình thản nói.

“Nhưng…”

Hana vẫn còn bực bội. Cô gái hết quay nhìn Don – người đang ngồi đọc sách – lại quay sang nhìn Charle – kẻ đang giương đôi mắt khiêu khích nhìn cô.

“Thôi vậy, mình không cãi nhau với bạn nữa.”

Nói rồi, Hana kéo chiếc bàn của mình xuống dưới góc lớp, bên cạnh Don. Phòng học khá rộng, lại chỉ có hơn hai mươi học viên nên còn khoảng trống phía dưới lớp còn nhiều.

“Bạn nhịn tốt thật đấy!” – Hana phụng phịu.

“Giờ tôi tức hắn có được gì đâu?”

Don nói, tay giở trang sách đã vàng ố sang bên.

“Cả lớp chào thầy.”

Tiếng Hana vang lên. Thầy Cross nghiêm người đứng bên chiếc bàn giáo viên. Thầy là một người đàn ông đã quá 50, râu tóc bù xù như thể không bao giờ được sờ tới. Làn da ngăm đen cùng thân hình lực lưỡng, ánh mắt lạnh lùng khiến ông trông giống một vị hộ pháp.

“Các trò ngồi đi, hôm nay chúng ta học về cách sử dụng pháp thuật chống lại thiên tai bài 5. DON!”

Thầy Cross bỗng hô to. Tiếng ông bình thường đã ồm ồm, giờ như tiếng sấm vang khắp phòng.

Don giật mình, hoảng hốt nhìn lên người thầy hộ pháp.

“Don, hôm nay đi học rồi hả? Định bao giờ lại nghỉ tiếp thế?”

Thầy Cross bỗng cười hề hề, trông đã bớt đáng sợ đi nhiều.

Don cười ngại ngùng, gập cuốn sách đang đọc dở lại. Cậu đang không biết phải trả lời thế nào cho phải thì thầy Cross nói:

“Này, nghỉ học ở đây là phải học ở chỗ khác. Tôi rất muốn được cùng trò bàn luận về cái tri thức trò đang nghiên cứu đấy.”

Don cười trừ.

“Cả lớp, mở sách!”

Tiếng giấy sột soạt vang lên khắp phòng. Ánh mắt khiêu khích của Charle chiếu thẳng về phía Don.

Hana huých vai Don, nói:

“Tới thầy Cross mà cũng phải nể bạn đấy.”

Don đỏ mặt, không nói gì. Cậu mở cuốn sách “Sử dụng pháp thuật” của mình – thứ cậu đã đọc tới thuộc lòng.

VII

Don bước ra khỏi lớp học. Hoàng hôn dần buông phía chân trời. Từ tầng 2, người ta có thể nhìn thấy mặt trời – hay một hành tinh nào đó giống vậy – đang hạ từ từ, khuất dần sau ngọn núi.

Sau bốn lần ngủ gật trong giờ, Don ngáp ngắn ngáp dài vác cặp lên vai. Cậu bước lững thững ra con đường đầy sỏi đá. Các học viên đã về hết. Nếu không nhờ cô bạn ngồi một bên đánh thức, cậu có lẽ đã nằm ngủ tới tận đêm.

“Bạn thật là… đi học sao lại ngủ như vậy chứ!”

Hana bước một bên Don, tỏ ý trách móc.

“Quyển sách đó tôi đọc tới thuộc lòng rồi, thầy Cross lại còn giảng dở tệ nữa chứ… Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi biết làm sao được!”

Don ngáp dài thêm cái nữa. Hana được thể đập vào lưng cậu một cái rõ đau.

Cả hai người cùng đi trên con đường dần bị che phủ bởi bóng tối, nói cười vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm thị trấn.

“Tới nhà mình rồi!”

Hana chỉ vào ngôi nhà một cách thích thú. Don kinh ngạc nhìn vào trong. Cậu chưa từng đi tới đây, và cũng chưa từng thấy ngôi nhà nào kì dị tới vậy.

Cánh cổng to lớn bằng sắt, chạm trổ hình đầu rồng, trông thật dữ tợn. Từ ngoài có thể nhìn thấy ngôi nhà to lớn, cổ kính như một tòa lâu đài của một vị vua. Sân vườn rộng lớn, có hai bồn hoa nằm hai bên, đối xứng với nhau: bên trái trồng loại hoa màu đỏ, bên phải trồng hoa xanh. Chính giữa đó là con đường dẫn thẳng vào cửa “lâu đài”, được lát bằng gạch màu đỏ máu. Cả tòa kiến trúc tỏa ra một thứ cảm giác kì quái.

“Nhà…nhà cậu đây sao?”

Don vẫn chưa hết ngạc nhiên, mở to mắt nhìn quanh “tòa lâu đài”.

“Sao vậy? Có gì trong nhà mình à?” – Hana cúi người, nhìn thẳng vào mặt Don.

“Nó… dị quá!”

“Thật sao? Mình thấy bình thường mà. Bạn chưa tới trung tâm bao giờ đúng không? Quê quá!”

Hana cười thích thú. Don thấy mặt mình nóng ran, cậu vội vã thanh minh:

“Tại tôi chỉ thích đọc sách, ở trung tâm lại không có nên…”

“Mình biết mà!”

Hana cười. Cô quay gót, bước về phía cánh cổng.

“Mình về nhé.” – Cô nói.

“Chào cậu.”

Don trả lời ngay tức thì. Cậu quay đầu, định bước đi thật nhanh.

“Chờ đã.”

Hana bỗng hét to, giọng cô nghẹn lại như sắp khóc. Don ngạc nhiên. Cậu dừng lại, không bước tiếp.

“Mai bạn vẫn đi tới lớp chứ? Mình sẽ được gặp bạn nữa phải không?”

Don ngạc nhiên. Hana hình như đã bật khóc phía sau lưng cậu.

“Cậu nói gì vậy? Tôi vẫn ở đây, mai tôi sẽ đi…”

Don nghẹn lại. Cậu đã quay lại phía Hana, nhưng ở đó chỉ còn cánh cổng lạnh lẽo cùng chiếc đầu rồng dữ tợn. Cơn gió lạnh cuối ngày thoảng qua, cậu thoáng run lên vì lạnh.

“Hana?”

Don ngạc nhiên nhìn quanh. Nơi đây chẳng còn ai. Cậu đang đứng giữa quảng trường rộng lớn. Và thật kì lạ, không có một bóng người nào trên đường.

“Thật kì lạ!”

“Không có gì lạ ở đây cả, bạn tôi ơi!”

Một giọng nói vang lên khắp quảng trường. Don cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Cậu biết đó là ai, và trong hoàn cảnh này, hắn thực sự “nguy hiểm”.

“Charle, tại sao mày lại ở đây?”

Charle trong bộ quần áo pháp sư rộng thùng thình dài quá gối bước tới trung tâm quảng trường. Hắn giương ánh mắt tự mãn cùng nụ cười khinh bỉ đối mặt với Don.

“Tại sao à? Có vẻ như mày chưa từng tới cái trung tâm này, đúng chứ? Bạn-tôi-ơi?”

Charle giở giọng đầy khinh miệt. Don lùi lại phía sau mấy bước, đứng vào thế thủ. Khuôn mặt cậu căng thẳng. Charle vừa tiến về phía Don, vừa cười thô bỉ rồi nói:

“Thật may mắn làm sao, tao đã luôn muốn dụ mày về đây, nhưng thật không ngờ mày lại đi tới nhà Hana em yêu ở trung tâm này. Mày có biết cái tên ban đầu của thị trấn là gì không? Dual town, thị trấn của những trận đấu tay đôi. Và cái trung tâm này…”

Charle ngừng lại, hắn hít một hơi rõ dài, cơn cuồng loạn đã làm hắn hụt hơi.

“…Tao đã đặt lời thách đấu dành cho mày ở đây. Kết giới sẽ không cho một ai xen được vào cái kết thúc của mày.”

Don căng thẳng nhìn quanh. Lưng cậu chạm vào một bức tường vô hình trong không khí. Không gian im ắng lạ thường, Don cảm thấy mình như nghe thấy tiếng tim mình hoảng loạn và tiếng cuồng loạn từ phía con người đối diện.

“Tại sao mày muốn giết tao?” – Don cố gắng câu giờ, cậu đi men theo thành “tường”.

Một tràng cười điên loạn nữa lại vang lên.

“Tại sao à? Đừng hỏi câu đấy khi mày là thằng chống đối lại tao. Phải rồi, đơn giản thôi, Don yêu quý ạ, tại tao chướng mắt khi nhìn vào mày. Một thằng lang thang lại được Hana để ý, một thằng không có phép thuật lại không bị tẩy chay khỏi cái thế giới này… Mày không đáng tồn tại Don à, và tao sẽ thay Chúa gửi lại mày về địa ngục.”

Charle kết thúc đoạn nói chuyện “dài hơi” của mình bằng một tràng cười hoang dại, rồi hắn đặt tay xuống đất, gào lên:

“Linh hồn của đất, trỗi dậy!”

Nền gạch đỏ ở quảng trường bỗng nứt ra, từ đó trồi lên những hình nhân bằng đất. Tên nào tên nấy đều giống nhau, mặc giáp và cầm đao trông thật dữ tợn. Chúng im lặng, đứng thủ thế, chờ đợi mệnh lệnh từ người pháp sư.

“Mày làm thật hả Charle? Nói một mình, giờ còn thêm cả thế trận đánh một chiều, mày thích trò bắt nạt đến thế à?”

Don cười gượng gạo, căng thẳng nhìn đám hình nhân xung quanh. Thật khó khăn để thoát khỏi vòng vây của hàng trăm khối đất – hình người.

Charle lê từng bước ra xa khỏi Don. Hắn thở dốc, lạm dụng phép thuật đã vắt kiệt sức lực của một kẻ yếu ớt như hắn. Tuy nhiên, Charle vẫn cười, sự điên loạn không để hắn tắt đi nụ cười chỉ vì vấn đề thể lực.

“Cố lên Don, cố hết sức mà giãy chết, kẻo cuộc vui tàn nhanh thì tao cũng buồn lắm đấy. TẤN CÔNG!”

Charle rít lên. Những hình nhân bằng đất chỉ chờ đợi có vậy, lập tức lao vào Don, người đang áp lưng vào bức tường vô hình.

Don ngay lập tức chuyển về thế thủ. Cậu bước vào giữa vòng vây của hàng trăm khối đất. Don uyển chuyển tránh né mũi đao hướng thẳng vào mình, rồi tung những cú đá đầy uy lực vào từng tên một. Những khối đất vỡ ra tung tóe khắp nơi.

“Tao không ngờ đấy.” – Charle điên cuồng hét lên, miệng vẫn cười ngoác tới tận mang tai – “Thật tuyệt vời Don ạ, mày biết võ thuật. Cuộc vui này sẽ không kết thúc một cách nhàm chán, thú vị lắm! CỐ LÊN DON, GIÃY CHẾT ĐI DON!”

Don vẫn tiếp tục chống trả những tên hình nhân liên tiếp lao vào, tới tấp bổ những nhát đao chí mạng. Người cậu đã thấm đầy mồ hôi. Một cảm giác bất an xâm lấn tâm trí cậu

Trong quảng trường rộng lớn, người thanh niên nhỏ bé kiên cường chống trả cuộc bao vây của những khối đất hình người. Cậu tung một đòn, một hình nhân vỡ vụn. Ngay lập tức, một tên khác lại vào thế chỗ trống. Những khối đất vỡ nát trên nền gạch màu đỏ dần tụ lại với nhau, sinh ra các hình nhân mới. Trận chiến sẽ không thể kết thúc – trong trường hợp sức lực của người thanh niên kia là vô hạn.

Những thanh đao đã có thể chạm vào người cậu, ngày một trở nên nhiều hơn. Phía đằng xa cuộc chiến là một kẻ điên loạn đang ngồi cười một cách hoang dại, giống như một con thú.

Don đã kiệt sức. Những nhát đao đất chưa được mài sắc tuy không phải là chí mạng, nhưng nó vắt kiệt thể lực của cậu. Toàn thân Don đau nhức. Một đao giữa lưng khiến cậu khuỵu xuống.

“Thật không ngờ… Mình lại có kết thúc như thế này…”

Hàng trăm hình nhân bằng đất giơ cao thanh kiếm, chuẩn bị bổ xuống thân người nhỏ bé vô lực nằm trên nền gạch đỏ lạnh lẽo. Đằng xa có tiếng cười hoang dại.

Don nằm im, cảm nhận cái lạnh của nền gạch. Thời gian như trôi chậm đi, cậu có thể cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua. Don bỗng thấy tiếc nuối.

“Mình còn chưa được đọc hết sách, còn chưa trả sách cho bác Tom, còn lời hứa đi học cùng Hana…”

Trong khoảnh khắc, Don nghĩ về rất nhiều thứ. Cậu bỗng nhớ đến một thứ lạnh lẽo vẫn đang nằm im trong túi mình.

“X-Guardian”

Một tia sáng màu xanh nhạt bỗng lóe lên từ túi quần Don. Nó trở thành một màn chắn, không cho bất cứ lưỡi đao đất nào chạm vào người cậu.

Một tiếng nổ chói tai vang lên. Thứ màn chắn đang bảo vệ Don bất ngờ nổ tung, thổi bay tất cả những thứ gì còn tồn tại trong quảng trường. Không còn một hình nhân đất nào đứng trên nền gạch sau vụ nổ chỉ vỏn vẹn một giây.

Không còn, kể cả chỉ là một vụn đất nhỏ.

Don ngạc nhiên ngồi dậy. Mọi cơn đau nhức trên cơ thể biến mất hết như thể đó chỉ là một giấc mơ. Ngay cả Charle – kẻ thù của cậu, giờ chỉ còn chiếc áo choàng pháp sư là minh chứng cuối cùng của sự tồn tại.

Don ngồi thừ người trên mặt đất.

“Có phải… mình vừa mơ không?”

Tấm màn vô hình bao quanh quảng trường biến mất dần. Âm thanh cuộc sống lại tràn vào bên tai Don. Tiếng bếp núc, tiếng trẻ em chơi trong nhà,… bỗng vang lên thật rõ nét. Mặt trăng tỏa ánh sáng lờ mờ, soi rọi quảng trường vắng vẻ cùng người thanh niên nhỏ bé.

“Mình… giết hắn rồi sao?”

Don giọng run run, đứng dậy. Cậu đi tới cầm chiếc áo choàng pháp sư, thứ vài phút trước được khoác trên người của một tên cuồng loạn. Don rút từ trong túi ra khối cầu kì lạ kia. Dưới ánh trăng, nó tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt leo lét, rồi tắt hẳn.

Don nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng ấy, cậu đã gọi tên X-Guardian, và rồi mọi thứ biến mất chỉ trong tích tắc.

“X-Guardian”

Don khẽ gọi tên khối cầu. Một tia sáng màu xanh nhẹ phát ra nơi khắc chữ “X”. Nó tỏa sáng vài giây rồi lại tắt.

“Là mày làm thật sao?”

Don run lên, cầm chặt khối cầu rồi bỏ lại vào túi. Cậu có đôi chút hưng phấn, nhưng phần nhiều là sợ hãi.

“Sức mạnh… thật kinh khủng!”

Don lẩm bẩm. Cậu từ từ bước dọc qua quảng trường, tiến về con đường dẫn tới cô nhi viện. Cậu bất chợt dừng chân nơi bảng tin của thị trấn, nhìn chăm chú vào tờ danh sách có tựa đề “Danh sách Omni treo thưởng”.

“Omni?” – Don có chút ngạc nhiên. – “Phù thủy bóng đêm 50 triệu, Center 72 triệu. Chỉ cần một thứ trong đây thôi cũng đủ sống cả đời.”

Don đưa mắt xuống dưới cùng danh sách.

“Cái gì?”

Ngay trước mắt cậu là dòng chữ nguệch ngoạc: “X-Guardian: ???”

Ở một nơi nào đó trên Earth II.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, leo lét ánh vàng nhạt phát ra từ ngọn đèn ngủ, Blade nhẹ nhàng quấn chiếc khăn tắm quanh thân hình đầy đặn của mình. Cô bước đến bên chiếc bàn làm việc được trang trí bằng những thanh kiếm. Ánh nhìn sắc lạnh của cô chiếu thẳng vào tờ giấy nhăn nhúm ghi dòng chữ “ĐÃ TÌM THẤY X-GUARDIAN”.

“X-Guardian… Sát thủ Blade này sẽ không làm ngài phải thất vọng, thưa ông chủ.”

Cô cúi người trước. Bên cửa sổ đằng sau chiếc bàn, con cú nghiêng đầu, giương đôi mắt lạnh lùng đầy chất chóc nhìn thẳng vào Blade. Nó kêu lên một tiếng rợn người rồi phất cánh, hòa vào màn đêm tĩnh lặng, để lại cô gái vẫn lạnh lùng cúi đầu trong căn phòng tối tăm, leo lét ánh vàng.

Trong đêm, chỉ còn tiếng cú kêu, nhỏ dần…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu