#27 Ảo thiên thai

0

GIẢI NHẤT LIGHT NOVEL CONTEST 2016

Tác giả: The Corpse

 

Giới thiệu: “I don’t think there is any truth. There are only points of view.”

– Allen Ginsberg –

 

Phần dẫn 

Mùa thu năm đó, Thụy đã thích một cuốn sách. Cô cảm giác mình đã thích nó thực sự. Thụy nhớ rõ từng chi tiết, từng câu thoại và những từ ngữ lạ lùng lẫn cách đánh đố, chơi chữ tào lao mà tác giả dùng. Nội dung không mấy cao siêu. Nó ấn tượng, vì trừu tượng đến mức tối nghĩa, và như đa số người đọc đánh giá, dở đến tệ hại.

Thụy giới thiệu với Lam Thanh, nhưng cô bạn không hề tỏ ra dù một chút hứng thú giả tạo. Lam Thanh bảo, câu chuyện ấy nhàm chán tột cùng, phát triển nhân vật lẫn diễn biến đều phi logic, không xứng đáng được coi là một tác phẩm, càng không xứng đáng được in lên giấy. Ả tác giả nên họp báo tự kiểm điểm mình trước bàn dân thiên hạ thì hơn, Lam Thanh tuyên bố thẳng thừng, phơi thứ ngu ngốc đó ra cuộc đời là một sự sỉ nhục. Thụy im lặng. Cô và Lam Thanh đang ngồi trong căn phòng nhỏ. Mưa rả rích bên ngoài. Không gian tối tăm ảm đạm. Ti vi đang phát bộ phim thần tượng với những lời thoại sáo rỗng. Đèn không bật, luồng sáng hiếm hoi từ màn hình vô tuyến xô lệch tầm nhìn, khiến chiếc ghế sofa mà họ ngồi như đang bồng bềnh trong sương mù.

Thụy nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi cô và Lam Thanh cùng nhau thảo luận về một câu chuyện siêu thực phi lí, mà thực tế phải gọi là một cuộc chuyện phiếm vô nghĩa. Lam Thanh dù khẳng định mình chẳng thèm đọc ba đồ vớ vẩn, nhưng vẫn một mực chắc chắn thứ đó là loại nghệ thuật phù phiếm ngớ ngẩn nhất trần đời. Lam Thanh nói mà không cười, có vẻ nghiêm túc thực. Và khi nhận ra mình đã độc thoại quá nhiều, cô đổi hướng chủ đề, bảo rằng đêm hôm trước đã mơ thấy một con quái vật biết nuốt người.

Những tháng ngày ấy dù đã qua đi, suy cho cùng vẫn nổi lập lờ trong mắt họ, hệt con ngài chao đảo trước ánh đèn dầu sắp tắt.

Và đề tài nhàm chán kia, hẳn sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trở lại. Thụy và Lam Thanh ngồi yên lặng bên nhau. Thế giới xung quanh như trôi vào cơn mộng hư hư ảo ảo. Lam Thanh ngủ gục trên vai Thụy. Màn ảnh vẫn phát đi phát lại các cảnh quay chán ngắt. Thụy ngắm bàn tay cô trong tay Lam Thanh, chợt nhận ra họ đều đã bước qua tuổi mười bảy.

 

 

Chương 1. Người hát trong mưa

1.

Thụy bước ra khỏi cửa tiệm sách cũ, lấy xe đạp và trở về chung cư đúng sáu giờ tối.

Cô đã không về nhà suốt cả ngày, vì bận bịu lớp luyện thi và công việc làm thêm. Thụy dắt xe vào bãi gửi, nhìn quanh quất không thấy bóng dáng ai, kể cả bảo vệ lẫn mấy đứa trẻ con. Đây là một khu cư xá mới xây dựng. Một lựa chọn phù hợp cho dân nhập cư đô thị trong thời điểm đất chật nhà đông hiện nay. Nằm trong vùng quy hoạch cách trung tâm thành phố không xa, cư xá có khuôn viên vuông vức, tường rào bao quanh, trạm gác bảo vệ trước cổng. Lối đi lát gạch từ cổng chạy thẳng tuột giữa hai dãy nhà năm tầng đối diện nhau, dẫn đến khối quản lí chung lọt thỏm. Những tòa nhà to lừng lững chia thành từng ô, có thể làm người ta liên tưởng đến một trại giam cải tạo. Tuy nhiên cảm giác tăm tối lại bị lấn át bởi sự sạch sẽ và bề ngoài bóng cáu. Chung quy không có gì đặc biệt, ngoại trừ một cây si mọc ngay trong sân. Đập vào mắt đầu tiên khi bước qua cổng là tán lá xanh dày đặc che khuất một góc nhìn. Người đồn nó đã được trăm tuổi, họ lập một bàn thờ nhỏ và hàng tháng cúng viếng đều đặn. Thụy luôn cho rằng đó là một vật cảnh dư thừa. Cây cổ thụ có thể đẹp đẽ, nhưng đem lại may mắn thì chưa chắc, nhất là giữa không gian hiện đại xa hoa. Giống một sinh vật rừng nguyên sinh bị ép buộc phải sống tù tội trong cái chậu rộng chưa đầy hai gang tay.

Hành lang tầng ba vắng lặng. Nắng chiều tà hắt lên bức tường đỏ rực. Thụy dừng lại trước căn hộ gần cuối dãy. Yên ắng đến nỗi cô nghe rõ tiếng thở của chính mình. Thụy tháo balo, lục tìm chìa khóa. Cô trộm liếc sang nhà kế, thấy bên trong không có ánh đèn.

Vào phòng mình, cô treo balo lên móc, tìm một bộ quần áo sạch rồi lủi vào phòng tắm. Mười lăm phút sau Thụy trở ra. Cô lấy điện thoại trong balo soạn một tin nhắn gửi đi. Trong tủ lạnh có sẵn thực phẩm, Thụy lấy một ít hành lá, một quả bí đỏ, ba quả trứng vịt, hai trái cà chua và thịt thà, rồi vào bếp bắt đầu nấu nướng.

Khi Thụy đang xắt hành thì chuông cửa kêu. Chùi vội tay vào giẻ lau, cô chạy ra đúng lúc tiếng chuông thứ tư réo rắt. Người hàng xóm khoác chiếc áo da bụi bặm, nở nụ cười xã giao xa cách và hỏi Thụy, có biết con gái ông đang ở đâu không.

Không ạ, Thụy nói khẽ. Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, đáp trả cái nhìn soi mói quen thuộc từ người này, như một bản năng. Thụy biết chắc mình không nói dối, vậy nên chẳng có điều gì khuất tất để phải lảng tránh.

“Cảm ơn cháu nhé.” Người đàn ông nói rồi quay người đi mất. Lúc đó nắng đã tắt ngấm. Trở lại nhà bếp, Thụy mở điện thoại, đã 6 giờ rưỡi, không có tin nhắn mới. Cô nhét điện thoại vào túi, cầm dao xử lí tiếp chỗ rau củ.

.

.

Bảy giờ tối, cánh cửa sắt kéo sèn sẹt, Thụy biết mẹ đã về.

Trong thời gian chờ bà tắm táp, cô dọn đồ ăn, mở vô tuyến xem bản tin, tay cầm điện thoại nhắn thêm một tin nhắn khác. Không có hồi âm tức thì như trước đây. Thụy đặt điện thoại xuống bàn, vừa xới cơm vừa dán mắt vào màn hình tivi. Thời sự đang đưa tin về một vụ đắm tàu chở những kẻ vượt biên trái phép. Hai mươi hai người chết, hai mươi người mất tích. Mẹ Thụy bước ra vừa lúc tin tức về vụ đắm tàu kết thúc. Bà hỏi, có người chết không. Thụy ngẫm nghĩ vài giây, rồi trả lời, chắc là chết hết.

Hai người ăn tối xong, Thụy thu dọn chén đĩa, còn mẹ cô đi làm tăng ca. Trời đổ mưa. Mẹ Thụy lấy áo mưa rồi bước ra cửa, không quên dặn Thụy, ngày mai bà sẽ làm đến đêm.

Trước khi xắn tay rửa chén, Thụy có kiểm tra điện thoại lần nữa, và vẫn không nhận được thông báo tin nhắn.

Khoảng tám giờ tối, Thụy tắt tivi và đèn điện nhà ngoài rồi vào phòng riêng. Thời tiết chớm đông về đêm se lạnh. Gió rin rít thốc qua khe cửa chớp. Thụy đóng khít cửa sổ, kéo rèm, rồi cẩn thận mặc thêm áo cho mình. Mở bản aria Habanera, cô tự cho mình mười lăm phút thưởng thức. Nhiều lúc cô hơi thắc mắc về gu âm nhạc tồi tệ. Song mọi chuyện diễn ra như lẽ đương nhiên, cô thích nghe opera thay vì pop hay rock.

Khi Thụy vừa mớm ngồi xuống bàn học, tiếng chuông tin nhắn vang lên. Một lần, rồi thêm lần nữa. Thụy mở và đọc lần lượt. Không có mấy khác biệt. Đơn giản cả hai người họ đều xin lỗi sẽ không tới được chỗ hẹn tối nay. Cuộc hẹn bị hủy. Các tin nhắn gởi cách nhau vài giây. Trên đời có chuyện trùng hợp vậy? Nhưng Thụy không buồn suy nghĩ nhiều. Cô soạn tin với một chữ “Ừ” gọn lỏn, chuyển tiếp cho cả hai số. Thụy lôi sách vở từ balo, tiếp tục vật lộn với đống bài tập tích phân hồi chiều.

.

.

Chuông điện thoại reo lúc Thụy giải đến bài toán thứ ba.

Giọng người hàng xóm khàn khàn ở đầu dây bên kia. Cháu có thấy con gái chú về nhà không? Thụy chạy ra cửa chính ngó qua nhà bên, đáp rằng không. Người đàn ông cảm ơn rồi cúp máy. Bao giờ ông ta cũng có vẻ cứng nhắc như vậy.

Thụy quay lại bàn.

Cầm điện thoại trên tay, sau vài giây nghĩ ngợi, Thụy tắt nguồn rồi ném vào đống chăn. Cô giải tiếp bài tích phân thứ tư. Thụy nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian cho một bài toán bình thường. Cảm giác bây giờ của cô có thể cho là bực bội, hẳn thế. Nhưng Thụy không hiểu lắm. Cô nhìn chăm chú vào các con chữ, và chợt thấy chúng hơi giống mấy đôi mắt mở trừng trừng.

Thụy chậc lưỡi, vỗ nhẹ vào đầu vài cái cho tỉnh táo. Cô không thích uống cà phê. Buồn ngủ, thường thấy ảo giác, Thụy cảm nhận được chính xác, bộ não mình đã bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.

.

.

Trời bắt đầu mưa lớn. Gió quật ào ạt vào mái tôn khu để xe, tạo nên những âm thanh kinh thiên, đáng sợ nhất là lúc nửa đêm. Nhiệt độ xuống thấp hẳn. Thụy rúc vào chăn. Cô kiếm điện thoại, định bật nút nguồn, nhưng rồi lại thôi.

Cô nhắm mắt, buộc mình phải ngủ. Chẳng có điều gì kì lạ cả, hiển nhiên rồi. Và phải là vậy.

Thụy ngẫm nghĩ liên tục, rằng mọi chuyện bắt buộc phải theo hướng đó, trước khi cơ thể cô rũ rượi hoàn toàn.

.

.

Sáng mai, Thụy tỉnh dậy lúc năm giờ.

Không cần đến chuông báo thức, như một chương trình cài sẵn, cơ thể cô tự giác hành động theo một chuỗi lặp bất tận. Thụy mở cửa bước ra hành lang hít thở chút không khí tinh mơ. Bầu trời xám đặc. Dãy đèn đường còn sáng, con đường lớn ngoài chung cư lõng bõng nước không một bóng người. Dưới chân cô nền gạch trơn trượt, ướt sũng. Căn hộ bên cạnh vẫn khóa phía ngoài.

Thụy vào bếp chuẩn bị nấu bữa sáng. Khi cúi xuống mở tủ lạnh, cô mới sực nhớ, vội chạy vào phòng tìm bật nguồn điện thoại. Hai tin nhắn xuất hiện tức thì.

 

Vừa có người chết ở trường mình. Kì lạ lắm. Sáng nay người ta mới phát hiện.

 

Và cái còn lại…

 

Thụy ạ, tối qua tớ đã yêu.

 

Thụy ngừng lại đôi chút. Sau đó cô bỏ điện thoại vào túi áo. Mở tủ lạnh kiếm ít rau thơm cùng một quả trứng gà, cô bắc nước, nấu mì rồi ngồi vào bàn ăn sáng vừa vặn sáu giờ kém hai lăm.

Đồng hồ điểm sáu giờ đúng, Thụy bước ra ngoài, khóa cửa. Căn hộ của hai cha con người hàng xóm vẫn yên ắng. Thụy xuống sân lấy xe. Trời còn sớm, sân chung cư vắng tanh. Từ phía đường cái Thụy nghe thấy loáng thoáng tiếng ai gọi nhau chạy bộ tập thể dục.

Như mọi ngày cuối tuần khác, Thụy đạp xe đến lớp học thêm ngày chủ nhật. Hết ca học, cô sẽ đi làm thêm ở tiệm sách cũ. Cuộc sống của cô đã được lên kế hoạch suốt đời.

Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Thụy từng có ý nghĩ mình đã bỏ quên điều gì. Rất khó nói, nhưng Thụy cảm nhận được rung động nhỏ bé ấy, dù rất khẽ. Một yếu điểm nào đó trên sợi dây căng đét vừa bị đụng chạm. Một cái gì đó, hẳn là, rất đáng tiếc. Tuy nhiên rốt cuộc cô không thể để tâm nổi, rồi lập tức lãng quên tất cả, như cái cách cô quên sạch tin tức về vụ đắm tàu hôm qua. Cô cho rằng mình đã giải mấy bài tích phân quá dài dòng thay vì ngắn gọn súc tích như dự định ban đầu. Kì thi đại học của cô không chấp nhận chuyện đó. Ít ra Thụy chỉ nhớ có thế.

Đối với Thụy, mọi chuyện trên đời này, trong mắt cô, tất thảy đều diễn ra hết sức bình thường.

 

2.

Thi thể cô gái được phát hiện vào sáng chủ nhật.

Nằm sấp trên nền đất lạnh. Một thân một mình. Xung quanh chảy loang nước mưa lẫn máu. Hai cánh tay dang rộng, lòng bàn tay lật úp với những ngón tay khép hờ. Tư thế kì dị của một con búp bê sứ vỡ nát. Mái tóc rối bù, xõa tung, phủ lấp gần hết khuôn mặt, biến diện mạo thành một cái hốc đen.

Tất cả lặng ngắt như tờ.

Năm giờ, bầu trời còn mờ mịt. Thậm chí đèn đường vẫn còn bật sáng. Cái xác ngoan ngoãn nằm đó, hiểu rằng sắp có ai sẽ la toáng lên.

Đỗ Quân đứng yên, nhìn trừng trừng vào cảnh tượng quái dị trước mặt.

Hẳn là cậu phải hét lên. Hẳn là người dân hiếu kì sẽ kéo đến, bu đông bu đỏ. Công an tới, sẽ buộc cậu đi lấy lời khai. Cha mẹ cô gái, thầy cô giáo, phóng viên, học sinh, tất cả sẽ tìm đến, bắt đầu xì xào bàn tán, rồi truyền thông ầm ĩ trong một thời gian. Nữ sinh tự sát do áp lực học tập, phương thức giáo dục giáo điều khô khan, gánh nặng tâm lí của một đứa trẻ phải chịu đựng, xã hội lũng đoạn, gia đình vô tâm, v.v. Vô số cách thức giật tít và câu view. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ thì sao? Đỗ Quân chỉ đơn độc một mình với cái xác chết đã lạnh ngắt.

Và cậu nên làm gì? Đỗ Quân chắc chắn sẽ tri hô thật lớn, nhưng đó là chuyện của năm phút sau. Cậu chậm rãi tiến đến bên cái xác, khụy gối ngồi xuống để quan sát thật gần. Ngoài bộ đồng phục nhàu nhĩ vấy máu, làn da trắng bợt, cơ thể bất động tỏa hơi lạnh, thì người này vẫn giống như bình thường. Có thể sự khác biệt nằm ở cảm giác. Cậu tự hỏi, cô gái này hiện đang cảm thấy thế nào khi phát hiện mình đã chết?

Lúc đó mặt trời chưa mọc. Quân im lặng ngắm nghía kĩ càng con búp bê hỏng, rồi thở dài. Ở khoảng cách này, cậu nhìn rõ được gương mặt cô gái. Vài tia máu loang như những vết rạn li ti chạy trên làn da nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt, môi mỉm cười.

À, chắc là cô ta đang hạnh phúc lắm đây. Quân thầm nghĩ.

.

.

Hôm đó, lớp luyện thi môn Toán của Thụy được nghỉ.

Chuyện này không bình thường, rất không bình thường. Đây là một trung tâm có tiếng, người thầy của họ phải nói là cực kì tâm huyết, có bao nhiêu lí do đáng để người đó tự tiện bỏ tiết? Khi Thụy đem điều đó thắc mắc, thì người bạn cùng bàn vốn chưa bao giờ Thụy nhớ tên, giải thích: Em trai thầy chết chìm vì đắm tàu trong lần vượt biên trái phép, và ông thầy phải nghỉ lo tang lễ, vì em của ông không có con trai.

À, ra thế. Một nguyên nhân bất đắc dĩ.

Cũng may là tìm được xác, người bạn vô danh lẩm bẩm, chứ chuyến đó bao nhiêu người chết mất xác, cũng nản thật. Xã hội gì đâu loạn quá.

Đúng là nản.

Thụy xem đồng hồ, thấy còn quá sớm để đến tiệm sách. Nhắn tin đặt lịch một buổi shopping mua sắm với bạn bè quả là thích hợp với các cô gái trong ngày chủ nhật. Nhưng một cái gì đó mách bảo Thụy là bạn thân của cô sẽ từ chối. Cô ấy chắc phải mệt đến rũ người. Vì đêm qua…

Vì đêm qua…

Đêm qua cô ấy phải chăng rất bận bịu? Một công việc bí mật, đến mức bỏ lỡ buổi hẹn với Thụy, hẳn là rất bận rồi.

Thụy nảy ra ý định hò hẹn bất ngờ với bạn trai. Cậu học cùng lớp Toán với cô, tất nhiên cậu sẽ mừng đến nhảy cẫng lên, vì trước đây có vài lần Thụy luôn từ chối đi chơi vì đủ lí do lãng xẹt.

Ngay lúc đó Thụy mới phát hiện bạn trai cô không có trong lớp.

Gần như toàn bộ học viên đã ra khỏi phòng học, Thụy đứng chờ ở cửa, nhưng không thấy bạn trai ở đâu. Người bạn cùng bàn rủ cô đi xem người chết. Ở trường ấy, nghe đồn tự sát, mới sáng nay. Hiếm thấy lắm, đi xem cho biết, người kia vừa nói vừa kéo tay Thụy, giọng điệu nhẹ tênh chẳng khác mấy vụ buôn lê xàm xí về một cái áo modem mới. Nữ sinh mười bảy tuổi luôn có những luồng suy nghĩ theo cùng chiều hướng cho nhiều thứ chuyện.

Thụy ngó qua những học sinh cuối cùng ra khỏi cửa lớp, rồi gật đầu. Dù sao thì bạn trai cô cũng không đi học sáng nay. Buổi sáng đẹp trời, thật ra cũng không tệ lắm để tò mò về chuyện người chết.

.

.

Lúc Thụy và người bạn đến hiện trường, đã có một đám đông chen chúc xung quanh. Sau khi khóa xe cẩn thận, bọn họ len lỏi vào hàng rào người. Những gương mặt lạ lùng, với đủ kiểu trang phục, dễ thường nhận ra có đủ tầng lớp xã hội nơi đây. Công an đang phải vất vả cản đám đông hiếu kì. Có tiếng chửi bới, nói tục, cộng thêm vài lời bàn luận, thoáng nghe qua thì không tốt đẹp cho lắm. Có lẽ cái xác chưa bị đem đi, bởi nếu đã yên phận ở phòng y pháp chắc chắn không phải phơi thân cho thiên hạ xem thế này. Thành phố quá yên bình, đến nỗi một cái xác cũng khiến cho người ta bận tâm.

Người bạn vô danh đã mất hút trong biển người. Thụy chen lấn một hồi nhưng không vào được bên trong. Cô chỉ thấy thấp thoáng tấm vải trắng nhuốm máu, hẳn là để che chắn cho người chết. Một ít tóc thò ra từ phía trên, nhèm nhẹp như những búi giun đất. Thụy nghe loáng thoáng người ta nói đó là một cô gái, rơi từ tầng lầu xuống, bị dập não.

Thụy ra khỏi đám đông. Chuyện một nữ sinh tự sát, dễ suy nghĩ và quên lãng hơn mấy đề thi thử đại học. Bây giờ cô nghĩ mình nên đến tiệm sách, hoặc về nhà và nấu món gì đó ăn tạm.

Người bạn cùng bàn vô danh của Thụy có lẽ đã quên mất cô. Thụy bước một mình đến chỗ gửi xe đạp. Bảo vệ trường sẽ thu tiền. Hôm nay nhiều xe thật, bác nhỉ? Thụy bắt chuyện với người bảo vệ, nhận lại một cái cười thân thiện. Có người chết xem ra thuận tiện để tăng thu nhập chút đỉnh. Thu tiền vé xe hàng kì của học sinh rất thảm hại, Thụy không nghĩ người ta có thể sống chỉ nhờ tiền kiếm từ việc giữ xe.

Thụy dắt xe ra, nhưng đột ngột yên xe bị níu lại.

– Ê, sao hôm nay lại đi một mình?

Thụy quay lại, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Cô phải mất mấy giây để tìm câu trả lời thật phù hợp, là bạn đi cùng với cô đã bận việc khác mất rồi.

– Thế bạn trai đâu? – Người kia hất hàm.

Thụy thành thật, cô tưởng cậu ấy đã về nhà.

Nam sinh trước mặt Thụy nhíu mày, rồi nhăn nhở cười. Nụ cười, theo cách hiểu của Thụy, đang chế giễu cô nói dối.

Nguyên, học sinh lớp G, một phần tử mà theo ngầm định của học sinh lẫn giáo viên trong trường, là cá biệt tuyệt đối. Cậu bạn này nổi tiếng nhờ cách thức riêng biệt. Với gương mặt toàn vết trầy xước và vẻ bề ngoài bê bết, Nguyên đặt biển báo cấm-lại-gần cho bất cứ ai, kể cả giáo viên chủ nhiệm lẫn bạn bè cùng lớp, hiển nhiên có cả mấy tên bặm trợn. Một thằng nhóc tính cách bất bình thường và quái đản, trên môi luôn nở nụ cười cợt nhả, học lớp chứa toàn thành phần cặn bã của trường, Thụy không nghĩ đến việc lại có lúc mình – một học sinh gương mẫu lớp chọn 1, lại dây dưa với kẻ như vậy.

– Sao lại nghĩ bạn trai đã về nhà? – Nguyên giương mắt nhìn Thụy, như thể chính cô mới là kẻ khơi ra câu chuyện ngớ ngẩn.

Vì cậu ấy đã không tới lớp hôm nay. Thụy toan trả lời thế cho qua chuyện, nhưng rồi cô khựng lại. Phải có một lí do gì đó, Thụy cho là bạn trai cô sẽ có mặt ở nơi cái xác rơi xuống.

Tin nhắn của cậu ấy gửi cho cô lúc năm giờ sáng. Người ta phát hiện ra cô gái chết lúc năm giờ sáng.

Thụy cố nhớ lại những sự việc sáng nay, và đáp chắc chắn: Cô nghĩ là bạn trai mình sẽ có mặt ở chỗ cô gái tự sát.

– Hừ… Chán thế. – Nguyên buông yên xe Thụy ra, lùi lại. – Ít ra phải tưởng tượng cái gì đó hay hơn chứ. Đúng là con nhỏ não teo quắt!

Thụy hiểu, Nguyên vốn không thích cô, đúng hơn là không ưa ra mặt.

Nguyên nhân vì sao thì Thụy không rõ lắm, mà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là do mối quan hệ của cô với bạn trai cô mà thôi, hoặc là sinh ra họ đã được định là kẻ thù của nhau.

– Bị đưa lên đồn công an thẩm vấn rồi. – Nguyên đút hai tay vào túi, nhún vai. – Hay thật đấy, người báo án cho công an cũng bị thẩm vấn. Chà chà, cái kiểu ẻo lả đó, khéo lại sợ đến mất mật chứ lại.

Nguyên thở dài thườn thượt. Thụy im lặng, có thể Nguyên đang nói với cô, nhưng cũng có thể cậu độc thoại, nên tốt nhất không đáp trả.

– Hôm qua bị cho leo cây đúng không? – Nguyên nhếch mép. – Chờ đến nửa đêm? Ướt sạch?

– Hôm qua tớ ở nhà.

Thụy nói, rồi thản nhiên thêm vào, cô biết rằng bạn trai mình sẽ đi với Nguyên, nên cậu ấy sẽ lỡ hẹn với cô.

Hừm… Nguyên làu bàu. Cái kiểu cách đó là điểm khó ưa nhất ở cô đó.

Thụy gật, ra chiều đồng tình. Tuy không chủ ý, nhưng cô nghĩ có thể thừa nhận chuyện đó làm Nguyên bớt ghét mình. Cô cảm thấy có chút thú vị cùng mối quan hệ này. Đối với đa số người, sự nhún nhường thường làm họ nguôi ngoai nỗi thù hằn.

– Bị điên à?

Bên kia Nguyên nhăn mặt, tư thế sắp hét vào mặt cô. Thụy hiểu, ồ, mình đã sai lầm. Có thế cậu bạn này thuộc nhóm thiểu số ít ỏi còn lại. Phản tác dụng hoàn toàn.

– Thế cậu cũng đến đây vì thích xem người chết à?

Giữa không khí khó chịu đó, Thụy lên tiếng hỏi. Thường thì cô chỉ chờ trả lời. Nguyên ghét Thụy và Thụy cũng cho là mình chẳng hợp cạ gì loại người ấy. Nhưng Thụy đã nhất thời buột miệng, và giờ đây cô đang cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, khi người kia quay mặt đi nơi khác, chỉ tay ý bảo cô biến quách cho rảnh nợ.

Biết Nguyên đã không còn hứng thú gây gổ với mình nữa, Thụy gật đầu chào cho có lệ, rồi dắt xe đi tiếp.

Khi ra đến cổng, cô nhận được một cuộc gọi từ số của Lam Thanh.

.

.

Khoảng giữa chiều hôm đó, khi Thụy đang ngồi đọc sách trong quầy thì cửa tiệm kẹt mở. Đoán là có khách, Thụy bước ra, lập tức bị một bóng người lao tới ôm chầm.

– Xin lỗi chuyện đêm qua, nhưng tớ nhớ cậu quá, Thụy ạ!

– Mới hôm qua chúng ta còn gặp nhau, không phải sao? – Thụy khó khăn gỡ cánh tay đang choàng lấy cổ mình. – Bỏ ra nào, nếu cậu không muốn bạn thân mình chết vì nghẹt thở.

Lam Thanh cười khúc khích, biểu cảm dễ mến của một chú cún con. Hôm nay cô bạn mặc một bộ đầm màu hồng phấn, khoác balo con thỏ, tóc uốn xoăn buộc lệch, đáng yêu như một tiểu tiên nữ. Thụy tự giác nhìn xuống bộ cánh muôn thuở quần jean và áo pull của mình. Hình như có nhiều bạn gái cùng lớp xì xào rằng Thụy trông hơi quê mùa. Sao cũng được, Thụy thường đáp trả nhanh gọn, chuyện ăn diện, lẽ thường không có ý nghĩa lắm với cô.

Thụy vào quầy lấy nước. Khi trở ra, Lam Thanh đã ngồi xõa chân xuống đống sách ngổn ngang mà người quản lí chưa phân loại. Đừng ngồi lên sách, Thụy nhắc, nhưng Lam Thanh lắc đầu nguây nguẩy. Thế này mới thú vị, cô lém lỉnh đáp, khi nào quản lí của Thụy về, cô sẽ tự khắc đứng dậy ngay.

Thụy không thể bắt bẻ Lam Thanh, vì cô biết, cô bạn ấy luôn là một kẻ cứng đầu.

Nhìn chung thì Thụy và Lam Thanh là bạn bè. Không phải bình thường, là tri kỉ. Ba năm trước khi họ gặp gỡ Lam Thanh đã tuyên bố chắc nịch như thế, rằng hai người sẽ là bạn thân duy nhất của nhau. Ban đầu chuyện này có vẻ hơi lố lăng. Nhưng tình cảnh của Thụy không cho phép cô từ chối.

Với Lam Thanh, bất cứ điều gì cô gái đó đã muốn là phải có bằng được, dĩ nhiên bao gồm luôn tình cảm lẫn tiền bạc, và như nhiều người đồn đại, thì ngay cả sinh mạng con người cũng không là vấn đề. Thụy thường ít tin vào những lời đồn, ngay cả khi sự việc đó xảy ra ở ngay bên cạnh cô. Cô chỉ biết Lam Thanh muốn làm bạn thân nhất với mình, và như Thụy đã nghĩ, không có gì đáng để từ chối cô gái đó cả.

Và họ là bạn của nhau, theo một cách đặc biệt.

 

– Thụy biết không, chuyện đêm qua đấy?

Lam Thanh nhặt một cuốn sách lên. Đồi gió hú, sách xuất bản lần đầu, cũ mèm, dịch lèo nhèo và đầy lỗi sai chính tả. Nhưng Thụy biết Lam Thanh không quan tâm đến nó. Cô đang hỏi Thụy, là có biết chuyện xảy ra đêm hôm qua không.

– Chuyện người tự sát ở trường hả?

– Người tự sát nào?

Lam Thanh mở tròn mắt. Thụy đành phải giải thích, đã có người phát hiện một nữ sinh trường mình rơi từ tầng lầu xuống, chết lúc năm giờ sáng.

Thế à, Lam Thanh lơ đãng, nhưng tớ không quan tâm chuyện đó.

Thế chuyện gì xảy ra đêm qua? Người hành tinh khác đến xâm chiếm Trái Đất chăng?

Ghê quá, Lam Thanh bật cười lớn. Rồi cô im bặt. Nhìn chăm chăm vào trang sách đang mở trong tay, mà hẳn là không biết mình đang cầm ngược, Lam Thanh nói nhẹ nhàng với âm lượng chỉ đủ hai người nghe.

– Tớ đã tìm được tình yêu của mình.

 

Cái gì cơ?

– Tình yêu, theo nghĩa đen, Thụy ạ! – Lam Thanh vân vê trang giấy. Cô mỉm cười, gương mặt đột nhiên bừng sáng, đang vui thì phải, nhưng lại có chút quái dị. – Tớ đã nhắn tin cho cậu rồi mà. Tớ yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chả cần sét đánh, hay ông tơ bà nguyệt giăng lối xe duyên. Yêu là yêu thôi đấy. Dễ dàng như cắn đứt sợi chỉ. Bất ngờ như sa chân lọt xuống hố. Nghe khó tin lắm, đúng không? Lam Thanh giấu gương mặt sau cuốn sách, có lẽ đang đỏ mặt ngượng ngùng, hoặc nhếch môi cười khẩy. Hóa ra là thế. Hóa ra là thế. Lỡ rơi vào tình yêu, nghĩ hoài cũng chẳng thấy giống tiểu thuyết. Tự dưng xuất hiện, lộn tung lên, ai hiểu nổi, cố dùng chữ nghĩa sắp xếp khác nào đem ba hạt đậu mà đi nấu cơm lam.

Thụy im lặng trong vài giây, rồi cô bảo, tính ra cũng chẳng có gì khó tin cả. Chỉ là yêu một người nào đó tức thì, vì những việc người đó làm lúc ấy mà thôi. Công chúa thành đôi với hoàng tử, kẻ ăn thịt người sẽ yêu đồ tể giết người, hẳn là thế, không có điều gì đáng phải xấu hổ cả. Như một sự bù trừ lẫn nhau, những mảnh ghép rời rạc, ghép lại thành bức tranh hoàn hảo, màu vẽ mà thành nghệ thuật ấy, trần trụi mà thành tuyệt tác ấy. Thì đó là tình yêu.

Tớ đọc trong sách đấy, Thụy chốt lại câu cuối, một cuốn sách khá khó đọc, nhưng thú vị.

Lam Thanh chăm chú quan sát Thụy. Cô mủm mỉm, rồi chống cằm, ra vẻ thích thú: “Tớ thích biểu cảm này của Thụy.”

Như thế nào cơ? Thụy hỏi, cô không biết lúc mình diễn giải sẽ có điều gì đặc biệt hơn khi trò chuyện bình thường. Lam Thanh nhún vai, tủm tỉm cười, xua tay không trả lời.

Thụy cảm giác như mình vừa biến thành một con ngốc.

– Nhưng nếu đúng như Thụy nói, thì lạ thật đấy. – Lam Thanh gấp cuốn sách lại, nheo mắt mơ màng. – Tớ đã yêu người đó, vì người đó đã hát. Kì lạ đúng không? Ý tớ là… Không có gì đáng để yêu một thằng con trai giữa đêm hôm lẩm bẩm hát như lên đồng cầu hồn khi đứng một mình dưới mưa, và không mang dù hay áo mưa gì cả, đúng không?

Thật khó để trả lời chính xác câu hỏi kia. Cuối cùng, Thụy đành kiếm cớ giải thích với cô bạn, rằng đó cũng là một việc làm mà Lam Thanh cảm thấy cần thiết nhưng chưa thể thực hiện được, khi bắt gặp người làm được điều đó, thì yêu là lẽ đương nhiên thôi.

Lam Thanh không nói gì, cũng không cười mà đeo vào khuôn mặt đăm chiêu. Thụy biết, cô nàng đã tin chắc những điều cô vừa nói ra rồi.

.

.

– Cậu có mang dù không vậy?

– Có chứ. – Lam Thanh hé ra một chiếc dù xếp trong balo. – Thụy đã dặn nên lúc nào ra ngoài tớ cũng mang dù, kể cả khi ngồi trên taxi.

Thụy tiễn Lam Thanh ra cửa tiệm. Vừa lúc đó người quản lí của Thụy về. Hai cô gái cúi chào. Người đàn ông trung niên, khuôn mặt khó đăm đăm, chỉ lạnh lùng liếc qua trước khi đẩy cửa. Lam Thanh nháy mắt với Thụy ý bảo chúc may mắn. Cô ra lề đường vẫy tay gọi một chiếc taxi gần đó. Thụy đứng im một chút, rồi quyết định bước theo, vì có lẽ nên tiễn đến cùng mới phải đạo.

– Xin lỗi Thụy, lẽ ra tớ nên rủ cậu đi shopping hay chơi bời đâu đó thay vì ngồi kể lể chuyện yêu đương thế này. – Đứng bên cạnh Thụy, khi chờ xe đến, Lam Thanh nói nhỏ.

– Không sao.

– Tớ muốn đi học thêm. – Lam Thanh ngửa đầu lên trời, cười nhạt. – Tớ muốn đạp xe đến lò luyện thi và thức khuya làm bài tập đến chết. Tớ muốn đi làm thêm nữa. Tớ muốn giống như Thụy. Tớ quá chán ngán cuộc sống ngớ ngẩn của mình rồi.

– Cậu không cần làm vậy đâu. – Thụy nói, nhưng cảm thấy hơi lỡ miệng, cô thêm vào. – Không ai muốn cậu phải chịu khổ sở cả. Ít ra thì cha mẹ cậu nghĩ vậy.

Ừm, Lam Thanh ậm ừ, nhưng khuôn mặt cô vẫn ỉu xìu.

– Có dịp tớ sẽ đi dạo cùng với cậu.

– Hở?

– Thì là… – Thụy cố tìm một cách diễn đạt thích hợp. – Giống như công việc cậu đã nói, vẫn thường làm ban đêm ấy. Một mình thì buồn lắm.

Nhờ việc đó nên Lam Thanh mới tìm được tình yêu còn gì, vậy thì đó hẳn là việc tốt đáng làm rồi.

Cũng được.

Sau hai từ gọn lỏn của Lam Thanh, họ chia tay nhau. Câu trả lời không phải không thiện chí. Lam Thanh rất vui, nhưng có thể, cô không muốn Thụy dính líu tới vài chuyện khác.

Taxi đến, Lam Thanh mở cửa ngồi vào trong. Trước lúc cửa xe đóng, Lam Thanh bất ngờ kéo tay Thụy. Khi Thụy vừa lảo đảo cúi xuống, cô đặt lên má Thụy một nụ hôn phớt.

– Hôm nào tớ muốn Thụy dạy tớ nấu ăn.

Với nụ hôn đó, họ đóng tạm mối quan hệ đến hết ngày chủ nhật. Thụy đứng yên tại chỗ cho đến khi chiếc xe mất hút tầm mắt.

Thụy trở vào trong, ngay lập tức gặp phải cái nhìn lạnh gáy của người quản lí. Ông ta chỉ vào đống sách chưa phân loại. Hình như Lam Thanh đã vô tình xới tung chỗ này lên để tìm cuốn sách cũ mèm chỉ để đọc ngược.

 

3.

Chiều hôm đó, sau khi xong xuôi công việc, Thụy lấy xe đạp, đến một quán ăn nhẹ cách chỗ làm khá xa. Như thường lệ, cô bước vào quán, tìm đến chỗ ngồi trong góc khuất, nơi không có quạt gió, không có điều hòa, dĩ nhiên ít khách hàng nào ngó ngàng tới. Người phục vụ mang ra li trà đá, mỉm cười giả tạo hỏi cô dùng gì. Nhưng Thụy xua tay và bảo còn đợi người.

Người phục vụ rời khỏi. Thụy ngồi một mình, ngắm nghía bộ đèn nháy tạo hình kì quặc trên một cây khô giả trưng bày trong quán. So với lần cuối Thụy tới đây, hình như bọn họ vừa mới thêm vào vài nhành cây và lá khô. Một quán ăn trang trí cây khô làm cảnh, có vẻ hài hòa nhưng không đặc sắc cho lắm. Quán nhỏ nên ít khách. Trong thời gian chờ, Thụy lấy điện thoại soạn một tin nhắn, nói với bạn trai rằng cô đã thấy người chết rồi, nhưng không tận mắt. Không có hồi âm, Thụy cho là bạn trai cô đang ở trong phòng tắm.

Ba mươi phút sau, người Thụy chờ vẫn chưa tới. Mấy nhân viên phục vụ túm tụm bàn tán, vừa nhìn về phía bàn của Thụy. Có thể họ nghĩ cô đang đóng kịch, muốn tìm một chỗ yên tĩnh khi trong túi không còn tiền, chứ chẳng phải chờ đợi một ai cả. Lẽ ra cô nên đến một quán cà phê sách thì hơn. Song cô biết người cô đợi không thích một nơi trẻ con như thế.

Một tiếng trôi qua, khi khách ở những bàn khác đã hoán chuyển hết, người Thụy chờ tới. Ông mở chiếc mũ phớt, cởi áo bành tô khoác lên ghế, ngồi vào phía đối diện Thụy. Nở một nụ cười, ông xin lỗi Thụy, công việc của ông quá bận bịu, có một vụ đắm tàu trên biển, và ông lỡ bắt gặp vài người quen trên đường nên phải quay đi quay lại khá nhiều lần.

Không sao ạ, Thụy đáp. Người đàn ông gọi phục vụ tới, ông bảo rằng Thụy có thể gọi bất cứ thứ gì. Cô gật đầu, và gọi tất tật thức ăn đồ uống nào cảm thấy lạ. Mặc kệ người đàn ông khen ngon, hay hỏi han lung tung, Thụy chỉ trả lời qua loa, chú tâm phần nhiều xử lí đống đồ ăn của mình, như thể họ chỉ là hai người lạ ngẫu nhiên ngồi cùng toa trên chuyến tàu hỏa. Cái áo kia hình như đã cũ rồi thì phải, ông chỉ vào cái áo pull Thụy đang mặc. Thụy gật đầu, đoạn bỏ tiếp một miếng hamburger vào miệng.

Sau khi ăn xong, chờ phục vụ dọn hết, hai người mới trò chuyện. Thực ra là vào việc chính. Người đàn ông đưa cho Thụy một gói nhỏ, bảo rằng muốn mua gì thì cứ mua đi, áo xống mới hay đồ ăn thức uống cũng được.

Thụy chần chừ, rồi cầm lấy và bỏ vào balo. Cô không cần phải cảm ơn, hay giả vờ chối đây đẩy. Người này có đủ tư cách lẫn tài chính để làm việc này. Cha cô, hay nói đúng hơn, người đã kết hợp với mẹ để tạo ra cô, đang thực hiện nghĩa vụ làm cha của mình vào những ngày cuối tháng.

.

.

Thực ra chuyện này cũng khá bình thường. Việc một người đàn ông có con ngoài giá thú, hàng tháng chu cấp tiền nuôi dưỡng nó không phải chuyện gì quá xa lạ trong thời đại bây giờ. Phải, ông là cha của Thụy, nhưng Thụy lại không phải là con gái ông. Theo như mẹ cô nói thì ông đã bỏ làng đi biệt xứ năm mười tám tuổi, đến khi gặp lại và biết mặt nhau, Thụy đã vào cấp ba, hẳn là hiển nhiên. Trong nhà không có tấm ảnh lẫn giấy đăng kí kết hôn của hai người, nên Thụy không biết mình có cha cũng bình thường. Điều duy nhất cô biết là cha mình đã làm gì đó quá tồi tệ đến nỗi quyết tâm để lại quê nhà hai đấng sinh thành lẫn người yêu và con gái mà tha phương. Thụy lớn lên ở làng đến năm tám tuổi, sau đó mẹ và cô rời đi nơi khác, chuyện của người cha cũng vì thế mà bị quên lãng.

Thế rồi năm Thụy mười bốn, cô nhìn thấy một người đàn ông trên tivi. Cái tên lạ, có đôi mắt rất đẹp, vành tai phải bị khuyết, gương mặt trông cũng khác thường. Phải, có điều gì đó khiến cô cảm giác người đàn ông này rất đặc biệt. Mẹ cô chỉ lặng im. Chương trình phát trên toàn quốc, một người đàn ông trên kênh truyền hình quốc gia khiến Thụy nhớ rõ mồn một, hẳn phải có gì đặc biệt hơn việc chỉ xuất hiện vài ba phút trước khi chuyển cảnh.

Sau chương trình đó khoảng năm tuần, mẹ và Thụy chuyển nhà lên thành phố này. Bằng cách nào đó, nhờ vả thám tử lẫn mấy tay phóng viên, hai mẹ con cô gặp được ông ta. Ồ, thì ra đây là cha cô. Suy nghĩ đầu tiên khi gặp mặt của Thụy chỉ đơn thuần là thế. Giờ nghĩ lại thì có lẽ quá cay độc khi không còn ý nghĩ khác để trao đổi với nhau về cuộc trùng phùng gia đình ngọt ngào.

Người đàn ông – cha của Thụy, nói rằng sẽ chu cấp tiền cho hai mẹ con cô đầy đủ, chỉ cần họ đừng để gia đình hiện tại của ông biết chuyện ông có nhân tình.

Và không có lí gì để mẹ cô từ chối. Nhưng chữ nhân tình, bà bắt ông phải sửa lại. Gọi sao cũng được, nhưng không phải nhân tình. Thụy lớn hơn con gái của ông ta đến gần một tuổi, thì không thể gọi mẹ cô là nhân tình được.

Sau này tháng nào họ cũng gặp nhau một hai lần. Thụy đã quen với kiểu gặp mặt chui lủi này. Không hẳn là muốn gặp cha mình, phải có gì đó đúng đắn hơn nhiều. Như việc cô có thêm tiền tiêu vặt, trang trải cuộc sống, hay đại khái thế. Thụy cho rằng, đóng vai một đứa con hờ cũng kiếm được lương bổng, phải chăng là quá hời.

.

.

Hai người chia tay nhau lúc bảy giờ tối. Ông đang bận, chuyện lùm xùm bên vụ đắm tàu, giờ thì ông phải về sớm hơn một chút. Thụy đồng ý, cô chưa bao giờ đếm thời gian khi bọn họ gặp nhau.

Lần tới chúng ta đến quán cà phê sách nhé. Ông xoa đầu Thụy trước khi bước lên taxi, nói rằng vì ông biết Thụy rất thích đọc sách. Lần tới ông muốn ăn món bánh Thụy làm, thay vì mớ đồ ăn nhanh ngớ ngẩn lúc nãy.

Sau khi tiễn người đàn ông, Thụy lấy xe đạp và quyết định về nhà. Bạn trai cô không nhắn tin lại, Thụy nghĩ rằng cậu ấy có thể đang ngủ hay ăn uống gì đó.

Khi Thụy đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng cô nghe tiếng đấm đá huỳnh huỵch. Chuyện của những tên nghiện, Thụy chắc chắn mình không nên dây dưa vào. Nhưng cái gì đó lôi kéo cô phải dừng lại. Con hẻm này không bình thường.

Nó hơi chao đảo và có phần u ám. Hơn cả là cách bài trí. Ủ dột và không hề có một bóng người. Cũng khá giống những con đường vắng khác, nhưng nó đặc biệt ở chỗ, sự yên lặng đến bất bình thường nhớ những tiếng la hét âm thầm khai thông.

Lam Thanh thích những chỗ thế này.

Thụy nhớ mình đã vấp phải một cục đá và sắp té sấp. Cô nghĩ mình đang sợ hãi. Nhưng cô đã bước hẳn vào trong con hẻm. Có gì đó đang mách bảo cô, Lam Thanh rất thích những chỗ thế này.

Quẹo trái ở ngã tư đường, Thụy nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ. Chỉ có hai người đứng trong vùng tối mờ mờ, hình như là đang đánh nhau. Thụy nhận ra đó là Nguyên, và một cậu trai khác đang đấm đá Nguyên túi bụi.

Thụy đứng chôn chân tại chỗ, nhìn sững cảnh tượng trước mặt, cho tới khi một trong hai người phát hiện ra cô.

– Thụy!

Thụy còn nhớ rõ cô đã giật nảy khi nghe tiếng người gọi tên mình. Dù ánh sáng rất yếu, cô vẫn nhận ra kẻ đã túm đầu Nguyên đập vào tường, rồi chợt quay lại phía sau gọi cô thảng thốt, là một người cô quen.

Thụy quay người rời khỏi. Ý nghĩ duy nhất của cô là phải về nhà ngay.

– Thụy, chờ đã!

Tay cô bị kéo giật lại. Đứng trước mặt Thụy, người lúc nãy gọi cô, trán nhễ nhãi mồ hôi, tay chân khuềnh khoàng, gương mặt thì không còn một giọt máu.

– Đừng nói với cậu ấy chuyện này, được không?

– Nói gì?

Thụy nghiêng đầu, hỏi, thú thực cô không hiểu những gì người đó nói. Nhưng sau đó cô “à” một tiếng, rồi gật đầu. Thụy gỡ tay mình khỏi bàn tay người kia, tiếp tục bước.

Nhưng vai cô lại bị giữ lại.

– Cậu phải hứa. – Người đó hét lên. Gần như tuyệt vọng. – Hứa ngay bây giờ.

Gì chứ? Chuyện này là sao? Hơi chút bực mình, nhưng Thụy nghĩ một lời hứa dù hão lãng hay không cũng chẳng là gì.

– Được rồi, tớ hứa. – Thụy gật đầu chắc chắn. – Tớ sẽ không nói chuyện cậu đánh Nguyên với ai cả.

Rồi như hiểu rằng hơi mông lung, cô lại nói thêm, để không bị kéo lại thêm lần nữa.

– Tớ hứa sẽ không hé răng chuyện Kim đã đập đầu Nguyên vào tường với Đỗ Quân đâu, được chưa?

 

Tác phẩm sắp được đăng trên Tạp chí TELUS vol 3.

0

Related Posts

3 Comments

Leave a Reply

Site Menu