#26 Fantasy World

0

Tác giả: Trần Đại Thành.

Giới thiệu: Fantasy World là một light novel được lấy ý tưởng từ những cuộc sống hằng ngày của mình, truyện kể về một cậu bé tên kazuma đi thăm ông nội cùng với gia đình, do 10 năm trước có một trận động đất tại Tokyo đã làm rách một phần chiều không gian dẫn đến thế giới khác, cậu vô tình bị kéo vào vết rách không gian đó và dẫn đến một thế giới song song, tại nơi xa lạ đấy cậu được gặp kiếm sĩ huyền thoại. Thấy được hoàn cảnh của cậu, ông nhận cậu làm đệ tử của mình và rèn luyện cho cậu thành một kiếm sĩ mạnh nhất thế giới này, trải qua bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cậu cũng trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ như ông muốn, nhưng một thời gian sau ông bị bệnh nặng và qua đời, truyền lại cho cậu một thanh katana và dặn cậu khi nào thật sự cần thiết hãy lấy ra dùng. Cậu bắt đầu đi tìm cho mình lí do tại sao mình lại ở trên thế giới này và cậu bắt đầu đi phiêu lưu và chính cuộc phiêu lưu đó đã cho cậu gặp một cô gái và những người khác, trải qua nhiều cuộc chiến gian nan cuối cùng cậu cũng được điều mà cậu muốn…

 

 

Lời mở đầu.

10 năm về trước có một trận động đất xảy ra tại trung tâm thành phố Tokyo. Khung cảnh hoang tàn, khắp nơi đều là đất đá và cát bụi dòng người xô đẩy lẫn nhau tìm cho mình 1 con đường sống, nhưng không ai biết rằng trận động đất ấy đã làm rách đi một chiều không gian dẫn đến một thế giới song song với trái đất. Sự cố về thành phố chưa được khắc phục thì năm ngày sau khi trận động đất xảy ra, đều xuất hiện những hiện tượng lạ nước biển thành màu đen cây cối đều chết khô, xuất hiện những sinh vật lạ như: người khổng lồ, cây ăn thịt,… tàn phá các cánh đồng tiếp lương thực cho người dân vùng bị nạn, hơn hai tháng sau các sự cố cũng đã được khống chế, nhiều người đặt câu hỏi tại sao những sinh vật lạ lại xuất hiện sau khi trận động đất xảy ra nhưng không ai có thể trả lời cho những câu hỏi đó cả tất cả đều là bí mật không thể giải đáp cho tới tận bây giờ…

 

 

Chương 1 : Thế Giới Mới

Cuộc Phiêu Lưu Bắt Đầu Tại Đây!

-Này! Kazuma! Dậy đi em! Chúng ta chuẩn bị đi rồi!

-Vâng ạ…. (ngoái ngủ)

Tôi là kazuma một người ít nói vì là con út trong nhà nên rất được ba mẹ chiều chuộng, vì thế mà hình thành lên trong tôi một tính cách khinh người, ai nói gì tôi đều không không nhìn thẳng vào mắt họ mà nhìn đi chỗ khác ai khuyên bảo gì đều không nghe theo chỉ thích làm theo ý thích của mình, cũng chỉ vì cái tính cách ấy mà tôi sắp phải rời xa ba mẹ và chị hai vĩnh viễn…

Đó là một ngày đẹp trời cả gia đình đang chuẩn bị đi tới nhà ông chơi trên một ngọn núi cao và hùng vĩ xung quanh là rừng cây bát ngát. Cả nhà bắt đầu xuất phát đi tới nhà ông cũng như mọi khi ba mẹ tôi hỏi tôi không nhìn vào mặt hai người và trả lời một cách trống không:

-Con có vui khi được đi thăm ông bà không nè kazuma?

-Dạ vâng…

-Nào vui vẻ lên đi chứ em trai sao nhìn em buồn vậy cười lên cái cho chị coi nào hihi!

Một nụ cười giả tạo hiện lên trên mặt và giả vờ vui vẻ lên, chỉ để chị không làm phiền mình nữa.

Sau 2 giờ cuối cùng cũng tới được nơi ở của ông, bà tôi vừa qua đời hôm tuần trước bà rất hiền từ luôn làm cho tôi vui vẻ. Nhưng giờ bà không còn trên đời này nữa tại nơi đây chỉ còn lại một mình ông, khi gặp gia đình tôi ông vui vẻ chạy ra ngoài và đón cả nhà vào, tôi thể hiện sự lễ phép chỉ với ông và bà vì hai người luôn hiểu tôi nhất:

-Cháu chào ông ạ! Ông khỏe không?

-Ông khỏe lắm cháu ạ! Nào mọi người vào đi ông sẽ làm một chút trà ấm cho các con nha!

Mẹ liền nói:

-Thôi bố để con làm cho! Bố cứ nghỉ ngơi đi ạ!

-Cảm ơn con! Vậy ba sẽ dẫn kazuma đi vòng quanh nông trại của ông nha!

-Cháu cảm ơn ông ạ!

Ông dẫn tôi đi khắp nông trại của ông, tôi khá thích thú với nông trại của ông vì nơi đây thật yên bình và mát mẽ làm cho con người quên đi mệt nhọc và lo âu trong cuộc sống, tối đến cả nhà quay quần bên nhau dưới bát cơm nồng ấm mọi người nói chuyện rất vui vẻ có mình tôi là không cười nói gì cả bỗng nhiên chị hai quay qua chỉ ra ngoài cửa sổ và nói:

-Nè kazuma! Em có thấy gì không?

-Thấy gì chị? Một ngôi sao đang tỏa sáng đó em.

-Rồi sao chị? Em không hiểu chị đang nói gì cả.

-Một ngày nào đó em sẽ hiểu.

Sau đó cả nhà đi ngủ, vì uống khá nhiều nước nên tôi hơi buồn tiểu, mặt áo khoác vào đi ra ngoài vì nhà vệ sinh ông làm ngoài vườn nên phải ra ngoài mới được, khi giải quyết xong. Chuẩn bị vào nhà thì thấy một thứ gì đó rất sáng sáng hơn cả những gì tôi thấy trước đây, vì tò mò nên tôi đã đi từ từ về phía có ánh sáng khu rừng ban đêm thật ghê rợn, tiếng chó sói tru càng làm tôi lạnh xương sống khi lại gần chổ có ánh sáng nó càng lúc càng sáng sau đó thì mới nhìn rõ được, nó giống như một vết rách không gian trong phim viễn tưởng từng coi vì nó càng cuốn hút nên tôi từ từ đưa bàn tay tới…

-KAZUMA! Không được!

Ai đó ôm tôi và vật ngã xuống đất khi nhìn kĩ lại thì đó là chị hai chị nhìn với ánh mắt giận giữ và mắng:

-Em có bị làm sao không mà đưa tay vào cái đó thế? Chúng ta đâu biết đó là cái gì và tại sao xuất hiện ở đây đâu?

-Vâng em xin lỗi…

-Thôi trời tối rồi chúng ta về thôi! Mai rồi hãy nói với cha mẹ về thứ này!

-Vâng…

Vừa nói xong thì lập tức có một cái dây leo quấn quanh chân và kéo vào vết rách đó thời gian như chậm lại thẫn thờ nhìn cái dây đó kéo mình và vết rách ấy chỉ nghe một tiếng ù ù quanh tai khi nhận ra tôi bị treo ngược và phía dưới là một hàm răng đầy nước dãi nhầy nhụa rất tởm, tôi chỉ biết nhìn với ánh mắt sợ hãi… Sợ đến nỗi tôi không thể nói được gì trừ nhìn mình từ từ bị đưa vào miệng của một con quái vật, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc:

-Kazuma!! Chị tới cứu em đây!!

Chị hai? Là chị ư? Không thể tin vào mất nữa bao lâu nay tôi cứ nghĩ chị là một người chuyên gây rắc rối cho tôi mà tại sao vậy em là một thằng tồi tệ mà… Chị ấy lấy một con dao chém đứt các sợi dây, tôi ngã xuống đất nhìn kĩ lại đó là một con quái vật hoa ăn thịt người trong truyền thuyết. Con quái vật này tôi không nghĩ là nó lại có thật như thế này chị hai nói với tôi rằng:

-Em hãy chạy đi! Chị sẽ cầm chân nó!

-Không! Em không muốn!

-Chị bảo chạy đi! Chị sẽ đến sau!

-Không!

-Mày không chạy tao cho mày chết đó lẹ đi! (Khóc)

Tôi sợ hãi trước khuôn mặt của chị chị nói như thế là có lí do, vì sợ chị giận nên đã im lặng và bỏ chạy trong đau đớn:

-Em sẽ đi tìm người giúp… chị cố gắng lên đừng chết!

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi không tìm được người nào cả trong một khu rừng như thế này, tôi lại gặp con quái vật hồi nãy nhưng hình như con này không giống con kia tôi bị nó đánh bật vào một vách núi, nó quấn dây quanh chân và hả cái miệng nhầy nhụa ra :

-Mình sẽ chết ở đây ư….

Một luồng sáng chạy qua con quái vật đứt ra làm từng mảnh tôi ngã xuống đất một người đàn ông cao hơi già cầm kiếm đứng trước mặt và hỏi:

-Này cháu làm gì tại khu rừng này vậy? Trời tối rồi nguy hiểm lắm biết không?

Tôi rưng rưng nước mắt nhào tới ôm vào chân ông ấy khóc nức nở và liên tục nói:

-Cảm ơn ông! Cháu cảm ơn ông!……

Sáng hôm sau khi ngủ dậy trước mắt là một trần nhà lạ, không giống như mọi hôm mà tôi dậy mỗi buổi sáng, tôi ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhớ lại vụ việc tối hôm qua, đứng lên và chạy ra khỏi phòng đi được nữa căn nhà thì ông cản đường không cho tôi đi nữa ông nở nụ cười hiền hậu và hỏi:

-Ồ cháu khỏe rồi à?

Tôi liền hỏi ngược lại ông.

-Ông có thấy chị hai của cháu đâu không ạ??

-Hôm qua chỉ có một mình cháu, đâu có ai nữa trong khu rừng đó đâu.

Thẫn thờ, sốc, sợ hãi cuốn lấy cơ thể này ông liền vỗ vai:

-Ông rất tiếc….

Ông dẫn tôi đi qua phòng ăn, một căn phòng làm theo phong cách nhật bản truyền thống ông hỏi rất nhiều thứ kể cả gia đình, khi đến câu:

-Cháu đến từ thế giới khác…

Ông không mấy ngạc nhiên khi nghe câu đó, nhưng có lẽ ông cũng hiểu được phần nào đó:

-Ồ! Vậy ra là thế! Vậy cháu cứ sống trong nhà của ông, ông sẽ đi tìm chị cháu cho cháu và giúp cháu về thế giới cũ.

-Cảm ơn ông ạ!

Ngày này qua ngày khác, tôi vẫn chờ đợi nhưng rồi một ngày trời bão ông quay về lắc đầu rồi đưa cho một con dao dính máu xanh… tôi ngã huỵch xuống rồi nhìn con dao với ánh mắt thờ thẫn ông đi vào phòng không nói gì nữa… Chắc là phải ở lại thế giới này không còn lí do nào để quay lại thế giới cũ nữa nếu về biết nói gì với cha mẹ về chị.

Ngày hôm sau vừa ngủ dậy tôi từ từ đi tới phòng của ông vì ngại không dám mở cửa ra.

-Cháu vào phòng đi.

Tôi mở cửa phòng ra ông đang nhâm nhi một tách trà nóng không ngờ ông có giác quan nhạy bén đến thế, bước vào phòng một không khí uy nghiêm của một chiến binh toát ra rất mãnh liệt nó làm cho tôi cảm thấy ông như là một người vĩ đại, tôi liền ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt ông cúi người xuống:

-Thưa ông! Hãy nhận cháu làm đệ tử của ông!

-…

-Xin ông!

-Ra chẻ củi đi.

-Nếu làm như vậy ông sẽ dạy cho cháu kiếm thuật phải không ạ?

Tôi tức tốc chạy thẳng ra ngoài chẻ củi làm khoảng ba tiếng sau mới xong, khi xong ông bước ra ngoài nhìn đống gỗ chẻ cái thì đẹp cái thì xấu ông nhìn và nói tiếp:

-Giờ cháu hãy đi gánh cho ông năm đơn hàng mỗi đơn hàng gồm tám cây gỗ đã chẻ ra làm đôi! Địa chỉ ngay trong tờ giấy này.

-Dạ…

Tôi đi giao hàng hai tiếng đi hết ngõ này đến ngõ khác còn bị chó đuổi khi về tôi nằm xuống tại sân nhà của ông như vậy là quá sức với một thằng nhóc mười ba tuổi, ông đi ra nhìn rồi lại giao thêm:

-Cháu hãy câu cá xong, rồi đi lấy thêm gỗ cho ông đây là danh sách các con cá cần câu và nơi lấy gỗ.

-Nữa hả… khi làm xong ông phải nhận cháu làm đệ tử của ông đó!

Tôi đi câu cá, vai phải khá đau vì phải gánh cũi và chặt gỗ nên bây giờ giương cần câu khá đau khi nhận ra các con cá ở đây rất khỏe dù nó rất nhỏ, phải mất nữa ngày mới câu được số cá đó, sau đó là đi chặt lấy thêm gỗ. Những cây ở đây rất to vai của tôi bây giờ rất đau rồi phải nghỉ mệt, đang thư giãn dưới cây thì có một con vật rất dễ thương đi ngang qua chân cứ như là một con thỏ vậy.

-Dễ thương quá!

Có một con bọ đi ngang qua nó mở cái miệng rộng bằng một cái chum nuốt chửng con bọ đó tôi im lặng nhìn nó nó bỏ đi.

-kinh… kinh… kinh thật…

Sau đó tôi đi lấy thêm gỗ khi nhận ra cây ở thế giới này mất phần dưới nó có thể lơ lững trên không trung, hai ngày rồi mới ngã xuống đất chặt một cây tốn cả nữa ngày, khi xong thì lúc đó trời đã tối tôi liền chạy về nhà. Mở cửa vào phòng ông:

-Ông sẽ nhận cháu làm đệ tử chứ?

-Mai cháu cứ làm như những gì hôm nay làm.

Nói xong câu đó ông ra khỏi phòng và đi khỏi nhà chắc là làm một việc gì đó, hằng ngày tôi đều phải làm những việc đó. Ngày nào cũng mệt nhọc nhưng làm hoài nên riết rồi tôi thấy chán những công việc này, tôi muốn dẹp nó đi càng nhanh càng tốt rồi một ngày đẹp trời tôi hỏi ông:

-Ông cháu thấy chán những công việc này rồi! Vậy ông có nhận cháu làm đệ tử không vậy! Ông hãy dạy cháu kiếm thuật! Chứ đừng bốc lột sức lao động của trẻ em như vậy!

-Cháu vừa nói gì?

-Ông đừng bốc lột sức lao động của trẻ em như vậy!

-RA ĐÂY! Ta sẽ cho cháu thấy!

Ông giận dữ đi ra ngoài đưa cho tôi một cây kiếm nó khá là nặng còn ông cầm kiếm gỗ:

-Cháu hãy sử dụng các kĩ thuật chẻ củi của cháu đánh với ông!

-Thật không ạ? ông dùng kiếm gỗ mà đánh với kiếm sắt bén ư?

-Lên đi!

-Vậy cháu không khách sáo!

Tôi lao vào đánh ông dùng các kĩ năng chẻ cũi đánh ông, ông đỡ được hết và tự hỏi “tại sao mình biết đánh kiếm vậy nhỉ?’’ Tôi vẫn cứ đánh, cứ đánh đến khi kiệt sức ông lao vào đánh cho tôi một đòn chí mạng vào hông rất đau. Ông chĩa mũi kiếm vào cổ và nói:

-Đó là một cách tập luyện đó cháu ạ, ông đã nhận cháu làm đệ tử từ rất lâu rồi! Cháu hãy tiếp tục tập luyện sau đó sẽ có kết quả tốt thôi! Một ngày nào đó khi cháu sẵn sàng thì ông sẽ dạy cho cháu kiếm thuật thực sự!

-Vâng cháu xin lỗi vì đã nói với ông những lời đó…

-không sao! Cháu nghĩ như vậy cũng đúng thôi, tại vì ông không nói cho cháu biết đó là một phần của việc tập luyện.

-Cháu sẽ cố gắng hết sức!

-Ừ cố lên nha cháu.

Từ ngày đó tôi chăm chỉ luyện tập mong một ngày nào đó mình có thể trở nên mạnh hơn, năm năm sau ông bắt đầu dạy kiếm thuật cho tôi những ngày đầu rất khó khăn vì ông dạy rất nghiêm túc mỗi lần tập luyện là vết thương đầy mình, ngày qua ngày tập luyện với ông. Tôi bắt đầu mạnh lên, đầu làng có một khu gọi là cổng nhiệm vụ, mình có thể nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi đuổi những con chất nhầy ra khỏi đồng ruộng dạo đầu thì tưởng rất là dễ nhưng khi làm mới thấy nó rất là khó, một cánh đồng rộng lớn xung quanh là lúa chất nhầy chúng nó nhảy lung tung không thể nào đuổi chúng nó ra được nên đành phải giết những con chất nhầy ấy nhưng trớ trêu thay là càng giết nó càng nhiều ra kiểu như là phân tách ra làm hai làm bốn vậy, chuyển qua phương án thứ ba là bắt bỏ chúng nó vào bao rồi giao lại cho vệ binh họ xử lí, nhiệm vụ đầu tiên mất cũng hơn nữa ngày, tiền thưởng trong thế giới này được gọi là Gel. Gel đơn vị tiền tệ trong thế giới này một gel bằng mười nghìn yên, một số tiền khá lớn nhưng trong đây một gel dễ tìm nên tính ra thì trong thế giới này gel cũng như một trăm yên, vừa về nhà là tôi lăn ra ngủ như chết luôn.

Vài năm sau ông bắt đầu bị bệnh nặng, các thầy y nói ông bị bệnh tim vô phương cứu chữa. Là gần như không thể nào chữa bệnh này được trước khi qua đời ông vẫn cười đưa cho một thanh kiếm gia truyền của ông và dặn:

-Cháu hãy giữ thanh kiếm này… khi nào cần thiết hãy lấy ra dùng nó sẽ giúp cho cháu…

-Nhưng thưa ông… ông đi rồi con biết phải làm sao đây ạ…

-Haha… cháu hãy lên đường phiêu lưu… trên đường đi cháu sẽ biết… cháu nên làm gì…

-Vâng…

-Cũng đã tới lúc nhỉ… con ở lại mạnh khỏe… nhớ điều mà ta đã dặn con về thanh kiếm đó….

Ông nhắm mắt lại tôi thẫn thờ im lặng ngồi nhìn ông bầu trời bắt đầu có mưa, mưa rơi lả tả từ từ làm cho tôi càng buồn hơn… vài ngày sau theo lời dặn của ông, tôi bắt đầu đi phiên lưu rời bỏ căn nhà nhỏ nhưng ấm áp này, căn nhà đó được giao lại cho một người trong làng giữ gìn và chăm sóc nó, tôi tạm biệt mọi người chuẩn bị xuất phát đi đến nơi đầu tiên vương quốc Blue Gate là một thành trì lớn gấp ba lần nước nhật dân cư tập trung tại nơi đó rất đông đúc là thành trì lớn thứ hai của thế giới này, vì không có đủ tiền để đi xe nên đành phải cuốc bộ, chắc cũng khoảng hai đến ba tuần mới tới nơi.

-Nào lên đường thôi.

Tôi khởi hành từ làng kashimoto đến thị trấn Town Wall để nghỉ chân mà nơi đó cũng khá xa nơi này, khi qua thị trấn Town Wall bắt buộc phải đi qua khu rừng quỷ dị, người dân đặt tên cho nó vì trong đó có những con quái vật rất dị dạng như là bông hoa ăn thịt giống như cái mà tôi gặp sáu năm về trước trên người không có gì ngoài một cây kiếm thường, ít tiến và kiếm ông cho. Cuối cùng cũng tới khu rừng quỷ dị nơi này không một bóng người chỉ toàn là mùi sát khí những tiếng ru của những con quái vật đang đói bụng, thường thì mọi người truyền tai nhau rằng có một con quái vật rất to và đáng sợ sống tại khu rừng này hình dạng không ai biết cả, vì hầu như vào đó là không bao giờ trở ra được, khác hẳn với những lời đồn đại đó tôi đi qua khu rừng không tốn một giọt mổ hôi nào tôi tự hỏi:

-Lời đồn về khu rừng này là sai à?

Vừa bước ra khỏi khu rừng thì có một bức tường cao to và đồ sộ không bị sức mẻ ở đâu cả, không thể nhầm vào đâu dược đây là thị trấn Town Wall một thị trấn nhỏ nhộn nhịp và đẹp tôi bước vào cổng thì có mấy anh gác cổng đi tới và hỏi:

-Cậu là nhà du hành à?

-Nhà du hành?

-Ồ chắc cậu là nhà du hành mới nên không biết! để tôi giải thích! Nhà du hành là những người phiêu lưu tìm kiếm những vùng đất mới trên thế giới, này họ có mặt ở khắp mọi nơi dù là ở trên bờ hay dưới biển đều có nhà du hành! Những nơi như thế này gọi là trạm thông tin, hoặc có thể nói là trạm dừng chân đều được.

-Ồ! Cảm ơn anh ạ!

-Không có gì! Một ngày tốt lành nha chàng trai trẻ!

-Anh cũng vậy! Một ngày tốt lành!

Thị trấn đầu tiên tôi đặt chân tới mặc dù bị bao phủ bởi những bức tường, nhưng trong đây cũng rộng rãi và mát mẻ đấy chứ, trong đây cũng có khu vực nhận nhiệm vụ nữa. Tôi ghé vào một quán ăn, cứ tưởng là bên trong sẽ im lặng và mọi người cùng thưởng thức đồ ăn, nhưng nó lại khác xa tôi nghĩ quán ăn rất bẩn các nhà du hành đều tập trung trong quán ăn này họ rất lộn xộn và nói nhiều bước vào quán ăn, mọi người chú ý nhìn tôi như thể tôi là một thằng ngốc vậy. Ông có dạy cho tôi cách tập trung nghe từ xa mà ông đã chỉ cho, nó có thể có ích trong một vài tình huống tôi bắt đầu nghe lén:

-Thằng nhóc kia nó là nhà du hành giả sao cũng dễ thương đó haha!

-Nó từ đâu tới vậy nhỉ?

-Hay là chúng ta cướp tiền của nó đi!

Toàn nghe được những lời bàn tán về tôi, đang ăn đột nhiên có một ông cao to tới đặt chân lên bàn:

-Này nhóc biết đây là chổ của ai không?

-Tôi không biết?

-Đây là chổ của ta! Ngươi hãy xuống để ta ăn một bữa nào!

-Phiền quá cũng không cho người ta ăn là sao vậy ông chú? Còn dư bàn đằng kia kìa.

-Đây là chỗ của tao mày không được nói nhiều xuống hay không??

Hắn ta rút con dao ra cứa vào cổ tôi đành bưng dĩa thức ăn của mình qua bàn khác, dù biết là hắn yếu hơn nhưng cũng không thể làm náo động nơi này được.

-Được rồi tôi sẽ đi.

-Haha! Biết điều vậy là tốt đấy cưng à!

Ăn xong thấy trong người khỏe hẳn ra tôi ra đài phun nước ngắm cảnh một tí rồi đi làm nhiệm vụ, tôi ngồi dưới gốc cây và thiếp đi lúc nào không biết. Một lát sau có tiếng la hét:

-Xe ngựa mất lái! Cậu kia tránh ra mau lên!!!

Tôi ngồi dậy mở mắt ra thấy chiếc xe ngựa lao thẳng vào một người mặc áo choàng đen theo phản xạ, chạy xuống đẩy cậu ta ra một bên tôi nằm đè lên người cậu ta thở phào nhẹ nhỏm, sau đó tôi có cảm giác ở hai bàn tay mình có cái gì đó mềm mềm và ấm ấm.

-Cái gì mà nó mềm mềm và ấm ấm thế này?

-Cậu… Cậu đừng bóp nữa được không vậy… tôi thấy hơi khó chịu…

-H… hả là một cô gái?!

Cô ấy có mái tóc màu hồng trông rất kì lạ, cô ấy có mặt áo giáp chắc là một nhà du hành còn về khuông mặt thì rất là xinh đẹp và dễ thương cứ như là xuất thân từ hoàng tộc. Tôi bật ra xa mặt đỏ như trái hồng quỳ xuống đầu đập xuống đất liên tục nói:

-Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Chỉ là vô ý chứ không cố ý!

-Ngươi còn dám mở miệng xin lỗi ư? Bôi nhọ danh dự ta trước mặt mọi người! Ngươi hãy đấu với ta nếu thắng thì ta sẽ tha cho ngươi! Nếu ngươi thua thì ta sẽ lấy đầu ngươi!

Chỉ là vô tình thôi có nhất thiết là phải làm như vậy không? Tôi đành phải chiến đấu với cô ấy vậy.

-Tôi chấp nhận lời thách đấu!

Trong thế giới này, khi chiến đấu giao hữu người thua sẽ phải chấp hành điều kiện của người chiến thắng. Mọi người bắt đầu bao vây lấy hai chúng tôi không khí rất là căng thẳng, tôi cất thanh kiếm của ông vào và lấy một cây kiếm cũ không còn bén ra, cô ấy bật cười:

-Haha! Ngươi dùng thanh kiếm ấy để đánh ta ư? Vậy là kết quả đã được biết trước rồi nhỉ!

-Tôi không thể dùng thanh kiếm kia vì có lí do nên cô cứ việc thẳng tay với tôi!

-Vậy ta không khách sáo! Hây da!

Cô ấy lao vào, quá nhiều khe hở chỉ cần một đòn đánh là có thể làm cô ấy trọng thương nặng nên chỉ cần tước vũ khí thôi là chiến thắng, cô ta nhắm vào đầu và tay nên tôi đành phải né liên tục để tìm chỗ để đánh một phút, hai phút, ba phút thời gian lúc đó hình như rất là chậm. Cô ấy cứ ra đòn còn tôi thì né một con gió thổi nhẹ qua ngang tai làm cho tôi thấy chổ để đánh bật thanh kiếm đó đi, không ngoài dự đoán một tiếng keeng vang lên thanh kiếm đã được đánh bay đi cắm xuống đất co ta đứng yên nhìn tôi như thể là một con quái vật:

-Tại sao? Tôi đánh cậu như vậy mà cậu vẫn né được? Tốc độ rất nhanh mà?

-Sao? Tôi thấy cô ra đòn chậm mà?

-Cái gì? Như vậy mà là chậm ư?

Mọi người xung quanh nhìn và xì xào tôi nghe được một câu:

-Chắc thằng nhóc đó có phép thuật! Chứ làm sao nó có thể né với tốc độ ra đòn khủng khiếp đến như vậy?

Tôi thấy cô ấy ra đòn chậm chứ không có lẹ mà tại sao họ nói lẹ nhỉ? Mà thôi kệ chắc không sao đâu.

-Tôi thắng rồi nha! Cô phải tha thứ cho tôi đó!

-Chỉ tha thứ thôi sao? Cậu không có điều kiện nào khác nữa à?

-Tôi chỉ chấp nhận thách đấu chứ không có thêm điều kiện gì nữa.

-Ồ vậy à… tôi xin lỗi vì đã ra cái điều kiện như thế…

-Không sao ai cũng phải mắc sai lầm mà! À mà cô tên gì vậy?

-Tôi tên hikari! Còn cậu?

-Tôi là kazuma đến từ làng kashimoto

Vậy là tôi đã làm quen được một người bạn đồng hành mới, cô ấy nói nếu không cho cô ấy đi theo thì sẽ nói tôi là một thằng dê xồm biến thái nên đành phải cho cô ấy đi theo thôi, khi tôi nói là định đi qua vương quốc Blue gate thì cô ấy có nét mặt khó chịu cứ như là cắn răng chịu đựng một thứ gì đó, mà đừng quan tâm làm gì chuyện của người ta mà. Ngày hôm sau tôi nhận một nhiệm vụ có tên đem về phấn hoa của bông hoa ăn thịt nơi ở của chúng là khu rừng quỷ dị, nhớ không lầm thì hôm qua đâu có con quái nào khi tôi đi vào khu rừng đó mà tại sao nhiệm vụ lại nằm ở đó nhỉ?

Tôi không có đi về phía trước mà đi thẳng vào khu rừng ấy một con quái hiện ra đó là con hoa ăn thịt phấn của nó nằm ở phần đầu tôi và hikari ra sức tiêu diệt nó lấy phấn hoa, khi xong chúng tôi quay về kiếm của tôi không còn bén nên phải qua thợ rèn, tiệm rèn nằm ở cuối bức tường bên trong một con hẻm, tiệm rèn khá nhỏ và dơ bẩn nhưng có thể cảm nhận hơi ấm nồng nàn ở tiệm này không phải là hơi nóng của lò rèn mà là hơii ấm của tình thương. Chủ của nó là một cô gái lớn hơn tôi bảy tuổi cô ấy quay mặt lại và hỏi:

-Mấy bạn cần gì à?

-À chào chị! Chị có thể rèn hai thanh kiếm này bén lại được không vậy chị?

-À dễ thôi! Mai em tới lấy nhé chị còn một đống đơn hàng này! Cho chị xin tên em.

-Kazuma và Hikari chị!

Chị ấy thả cây búa xuống mắt rưng rưng lấy hai tay che miệng và hỏi lại lần nữa.

-Em… em là Kazuma ư?

-Vâng rồi sao ạ?

Chị ấy đấm vào đầu tôi rất đau.

-Thằng em ngốc chị hai của em đây mà em không nhận ra à?

-Chị hai? Thật không vậy? em tưởng chị ra đi mãi mãi tại khu rừng đó rồi….

-Chị được bác thợ rèn cứu và đem về đây chị học rèn luôn.

Tôi nhào tới ôm chị khóc như một em bé vừa mới chào đời cảm giác ấy thật hạnh phúc và ấm áp làm sao, khi bảy năm không gặp lại chị hai chị trông già đi một tí trông giống một thiếu nữ vậy, Hikari hỏi chị tôi:

-Chị có bạn trai chưa vậy ạ?

-Rồi em.

-Anh ấy ở đâu vậy chị?

-Hihi bí mật!

Khi gặp lại chúng tôi nói chuyện rất nhiều để bù đắp cho bảy năm không gặp nhau chị mài lại và nâng cấp hai thanh kiếm của hai người lên và không lấy một xu nào. Hai chúng tôi quay về nhà trọ đang đi giữa đường gặp một dàn người đứng đợi giữa đường mấy anh thanh niên ấy rất to con và mạnh mẽ chắc là nhà du hành cấp cao cũng cỡ sáu người họ từ từ đi tới nở một nụ cười của những nhà độc tài và nói:

-Hai thằng kia! Chúng mày có biết tụi tao là ai không?

-Mấy ông là ai?

-Tụi tao là người trong bang hội yuruki! Chúng mày biết đây là lãnh thổ của tụi tao không? Không trả tiền thì đừng đi qua!

Bang hội là một nơi mà những nhà du hành sẽ có một người đứng ra chịu trách nhiệm xây dựng ngôi nhà thứ hai có thể góp tiền vào để xây dựng hoặc nâng cấp bang mình lên cho mình là nơi mà mọi người chung sống hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, nhiệm vụ trong bang hội sẽ khác với nhiệm vụ bình thường cấp của bang hội tùy thuộc vào bao nhiêu nhiệm vụ các thành viên làm kể cả người đứng đầu, những người đứng chắn đường tôi chắc không hiểu ý nghĩa thực sự của một bang hội.

-Vì sao tôi phải đưa chứ?

-Đây là lãnh thổ của tụi tao mày không có quyền ý kiến! Nộp tiền hoặc chết!

Hikari tức giận lên tiếng:

-Tránh ra đi mấy ông anh!

-Ồ! Có một em gái ở đây này! Đi chơi với tụi anh không cưng?

-Tôi đã nói là tránh ra cơ mà!

Hikari rút kiếm ra chém đứt hết dây quần của những người đó quần họ tụt xuống họ tức giận:

-Con khốn này! Đi chết đi!

Họ bay vào rút kiếm ra nhưng với tốc độ của họ không thể nào bắt kịp được hikari nên tôi chỉ đứng coi cô ấy đánh bọn họ, chỉ trong vài giây cô đã xử xong những người đó bọn họ hoảng sợ bỏ chạy Hikari rút kiếm vào đỏ mặt ngồi xuống và khóc rất to:

-Huhu! Tôi nhìn thấy hết rồi huhu!

-Họ có mặt quần trong mà?

-Nhưng mà nó to lắm! Mất đời con gái tôi rồi huhu!

-Ủa, ể? Vậy cũng khóc à thôi nín đi!

-Ưm…

Từ trong bóng đêm một người lạ mặc một bộ giáp màu đen cưỡi một con ngựa, xung quanh nó tỏa ra một luồng khói màu đen đầy mùi sát khí, ông ta nhìn tôi không thể nào nhìn thấy mặt vỉ lúc đó trời tối thêm bộ giáp nên đã che hết khuôn mặt ông ta nhìn tôi và hỏi:

-Ngươi là cháu nuôi của yamato đúng không?

-Sao ngươi biết?

-Thật vinh dự khi được nhìn thấy cháu nuôi của ông ta, ta là Hắc Kị sĩ chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại.

-Khoan đã!

Nói xong ông ta biến mất vào màn đêm chỉ còn lại tôi và hikari, vừa quay qua hỏi cô ấy là có sao không thì cô ấy đã để khuôn mặt dễ thương đáng yêu sát mặt tôi và hỏi:

-Cậu có thật là cháu nuôi của kiếm sĩ huyền thoại yamato ư?

-Đúng vậy.

-Trời ơi! Không thể tin được mình được gặp cháu của ông yamato này!

-??

-Tôi hâm mộ ông ấy nhiều lắm, tôi trở thành một kiếm sĩ cũng chỉ vì ông ấy!

Bây giờ tôi mới biết là hikari lại hâm mộ ông đến như vậy theo lời kể của cô ấy thì yamato từng là một trong thập đại kiếm sĩ, một trong năm người đầu tiên sáng lập ra vệ binh quốc gia ông từng tham gia rất nhiều cuộc chiến ông không để ai phải chết trong những cuộc chiến đó, một ngày nọ ông dẫn binh đoàn ấy vào một khu rừng gặp một con sói hai đầu và cả bầy phục kích chỉ còn một mình ông sống sót quay về, ông đau khổ vì những lỗi lầm mình gây ra khi về kinh thành ông từ chức và bỏ đi không ai biết ông ở đâu cả cho tới bây giờ, không ngờ quá khứ của sư phụ lại bi đát đến như vậy.

Ngày hôm sau chúng tôi đi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ có tên là lấy da sói mà muốn lấy da là cần phải đi vào sâu trong khu rừng, càng vào sâu thì mức độ của nguy hiểm của các con quái càng tang nên lần này chúng tôi cần phải cẩn thận hơn những lần trước. Từ xa có một người đàn ông chạy tới trước mặt hikari nở nụ cười và nói:

-Hikari! Cậu đi làm nhiệm vụ với chúng tớ nha!

-Xin lỗi, nhưng tôi nhận làm nhiệm vụ với kazuma rồi!

-Hở? kazuma?

-Vâng là tôi.

Cậu ta tặc lưỡi khó chịu:

-Sì! Cậu thích làm gì thì làm!

Chuyện gì vậy nhỉ tại sao cậu ta lại tức giận với tôi trong khi chẳng làm gì sai cả hikari nói đừng quan tâm họ chỉ là những người bám đuôi, cũng đã tới giờ cả hai xuất phát đến khu rừng quỷ dị đúng như lời đồn càng vào sâu thì quái vật càng mạnh, có những con rất to khỏe mỗi lần chạm tráng khá là tốn sức tới trưa mới gặp được hang sói. Những con sói này rất thông minh luôn săn mồi theo bầy thường là từ năm con trở lên, có một con đầu đàn nhưng không thấy ở đâu cả có thể là đi săn mồi về cho bầy. Chúng tôi đang núp trên cây rất cao và to lá rậm rạp đột nhiên có một tiếng hét rất to:

-Cứu tôi với!!!!

Một giọng nói quen thuộc đó là người đã rủ hikari đi làm nhiệm vụ, cậu ta bị một bầy sói đuổi theo chắc do hoảng sợ mà cậu ta chạy thẳng vào hang sói, mà nhớ không lầm là còn hai người nữa mà có chuyện chẳng lành rồi tôi nhảy xuống tiêu diệt hai con sói mở đường hikari hỗ trợ tôi giải cứu cậu ta trong lúc hikari đang giúp tôi diệt vài con thì tôi tranh thủ lột da vài con sói công việc đó thực sự rất kinh khủng… nhưng bây giờ việc quan trọng hơn là cứu người, cậu ta bị thương ở tay và đầu, chân thì bị trầy xước một tí những chổ ở đây đều đã được ghi nhớ nên việc chạy khi cần thiết là rất dễ dàng.

-Này cậu có sao không?

-Còn hai người kia hãy cứu họ làm ơn!

-Lo cho cậu trước đi! Hai người họ lát nữa chúng ta sẽ kiếm họ!

-Kazuma! Cẩn thận!

Một con sói lao vào tôi rút kiếm ra chém vào phần bụng, nó gục xuống những con sói khác bất ngờ từ đâu lao vào theo giống như trả thù cho đồng loại của nó nhưng với kĩ năng của tôi thì chúng nó cũng bình thường thôi, cứ như thế tôi và hikari từng bước phá được vòng vây của bầy sói thoát ra khỏi khu rừng, hai người đồng đội của người kia đều mất tích không để lại dấu vết, anh ta như người mất hồn khi không có tung tích của hai người kia có lẽ hai người đó là bạn thân nhất của anh ta.

-Này cậu, cậu không sao chứ?

-…

-Kệ hắn đi kazuma, vì tính ích kỉ của mình nên hắn phải mất đồng đội của mình!

-Vì sao cô lại nói cậu ta ích kỉ?

-Trong một lần làm nhiệm vụ với cậu ta, tôi bị chấn thương nặng thay vì cứu tôi thì cậu ta lại bỏ tôi lại để làm mồi giữ chân cho những con quái vật để cậu ta có thể chạy trốn, chỉ chia cho tôi một phần mười tiền thưởng khi làm nhiệm vụ, mất đồng đội thì cũng tại cậu ta! Chúng ta đi thôi!

Tôi im lặng nhìn Hikari nói những lời lạnh nhạt đó, cô ấy có vẻ rất bực bội và không hề quan tâm gì tới cậu ta. Chúng tôi quay về nhà trọ để nghĩ ngơi còn vài ngày nữa sẽ xuất phát đến Blue Gate tối hôm đó có một tiếng tru rất khủng khiếp chắc là có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra tại nơi đây có thể ngày mai tôi sẽ vào rừng một lần nữa xem sao, bầu trời đêm nay thật đẹp và đầy sao. Hikari tới phòng tôi và nói:

-Cậu có nghe thấy tiếng tru đó không?

-Có, tiếng tru đó nghe thật khủng khiếp. Tôi nghĩ chắc sẽ có chuyện gỉ đó khủng khiếp xảy ra ở đây.

-Đúng vậy! Chúng ta nên ở lại đây thêm vài ngày xem có chuyện gì xảy ra không rồi hãy đi.

-Tùy ý cậu vậy!

Có vẻ chúng tôi phải ở lại đây vài ngày để xem xét tình hình nơi đây rồi đi tới vương quốc Blue Gate, sáng hôm sau chúng tôi vào rừng tìm kiếm hai người kia đi được một nữa quãng đường thấy một thanh kiếm bị gãy làm đôi có lẽ là của họ làm rơi khi chạy trốn. Nhìn xung quanh có một dấu chân khổng lồ, tôi chưa từng thấy dấu chân nào to đến vậy, chúng tôi chạy theo dấu chân đó nó dẫn tới hang của bầy sói hôm qua:

-Kazuma có khi nào họ ở trong cái hang đó không?

-Có thể lắm.

-Nhưng làm sao để vào trong đó?

-Đừng lo tôi đã có cách!

Khi lập chiến thuật kĩ càng xong chúng tôi bắt đầu hành động, Hikari lao ra đánh lạc hướng những con sói canh gác cửa hang bên khu rừng có một cây cầu khi cần thiết cô ấy sẽ cắt dây để thoát than còn tôi thì lao vào hang của bọn chúng. Bên trong hang là một mê cung đồ sộ, nếu không có cách để đánh dấu có thể sẽ bị lạc không thể trở ra được, cuối hang có hai người:

-Quả không sai! Đúng là họ đang ở trong cái hang này!

Tôi kiểm tra xem hai người họ còn sống hay không thì… có một người đã mất người còn lại thì thở rất yếu, trong thế giới này một khi có ai chết họ sẽ bị lời nguyền của tử thần. Những người chết đó sẽ hóa thành một cái xác không linh hồn giết hết những gì nó thấy nên đành để lại một người ở đây tránh gây nguy hiểm cho thị trấn, khi chạy ra cửa hang có một giọng nói lảng vảng trong đầu:

-Hãy trả lại con mồi…

Khi về tới thị trấn giọng nói đó biến mất, người kia tôi đem tới thầy y để chữa trị cho cậu ta. Hikari vẫn chưa về tôi bắt đầu lo lắng không biết cô ấy có gặp chuyện gì không, cỡ mười phút sau một cái bóng từ từ tiến đến thành phố khi nhìn kĩ lại thì đó là hikari. Tôi lo lắng chạy tới nắm hai vai cô ấy nói:

-Cô có sao không! Có bị thương ở đâu không!…

Hikari cười nhẹ một nụ cười xé tim… tại sao trên đời này có người cười đẹp như vậy nhỉ?

-Tôi không sao! Nhưng cái nhìn đó là sao vậy?

Tôi giật bắn mình thả cô ấy ra và đỏ mặt lặng lẽ đi vào thị trấn một ngày nữa sắp kết thúc, quay về khu nhà trọ quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ sâu…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu