#25 The melody of loneliness

0

Tác giả: Katori.

Giới thiệu: Một đứa trẻ với những bất ổn về tâm lý và ám ảnh về cái chết do căn bệnh nan y của mình.
Một cô gái luôn tự dối gạt bản thân và những người xung quanh để có thể trở nên “bình thường”.
Một chàng trai tựa như loài sói cô độc cố gắng kiếm tìm người có thể “cứu” em gái mình.
Ngày cô gái nhìn thấy chàng trai trên tàu điện… Ngày chàng trai tìm ra cô gái… Ngày đứa trẻ gặp cô gái…
Đó cũng là ngày thế giới của họ bắt đầu xoay chuyển.
Đau đớn. Tuyệt vọng. Trống rỗng. Cô độc. Thế giới đó không có được những phút giây hạnh phúc đơn thuần. Thế giới đó được tạo nên bởi màu xám.
Thứ duy nhất gắn kết họ trong thế giới đó là nỗi cô đơn không sao khỏa lấp.
Chẳng có gì công bằng, chẳng có gì đúng đắn, chẳng có gì xinh đẹp. Và, cũng chẳng có gì bất công, sai trái hay xấu xí cả.
Nhưng, cũng như ẩn sâu dưới tuyệt vọng là hy vọng, dưới những đau thương là ước mong hạnh phúc…
Chỉ khác là, liệu phía cuối đường hầm tối tăm có phải ánh mặt trời rực rỡ? Người mà bạn tin rằng sẽ thấu hiểu mình liệu có đúng là thiên thần?

 

 

Khúc dạo đầu

– Em rất thích biển, rất thích cái cảm giác được một mình đứng trước biển cả, cứ như bản thân sắp tan vào lòng biển vậy. Cô độc và tĩnh lặng tuyệt đối….

Em tựa đầu vào người tôi và nhắm mắt lại. Một nụ cười phảng phất trên môi em, mái tóc tơ mượt mà bay phất phới theo làn gió biển mặn chát.

Cậu nhìn tôi im lặng. Rồi, cậu khẽ cúi người vuốt tóc em. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu thì thầm.

– Nhưng nếu em tan biến thật thì anh sẽ cô đơn lắm….

Gió vẫn thổi trên bãi biển, át đi tiếng thở dài sầu não của tôi.

Cuối cùng thì, cả tôi lẫn cậu, đều không thể cứu được em.

 

 

 

 

 

Chương I _ Ngày khai giảng và rắc rối từ trên trời rơi xuống

– Ê, Aoi! Nhanh chân lên nào! Cậu muốn trễ học ngay ngày đầu tiên hả? – Haru vừa chạy vừa ngoái đầu lại gọi tôi.

– Rồi, rồi! Tớ cũng đang cố chạy mà, Haru! – Tôi cười trong lúc đang co chân chạy hết tốc lực.

Con đường trước mặt dường như sáng lên trong nắng. Mấy cái cây ven đường khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ.

– Đừng có cười nữa, nhanh chân lên đi! – Cậu gắt.

– Vâng, vâng…

Haru co chân chạy, không thèm đếm xỉa đến cái thái độ hờ hững mà mọi khi thường làm cô nổi điên của tôi. Cô nàng vốn ở đội điền kinh nên chạy rất nhanh, báo hại tôi phải lấy hết sức bình sinh đuổi theo. Cơ mà mặc váy đồng phục mà chạy thế thì… có lẽ không hợp lắm, nhỉ? Nhưng không phải mình cũng đang trong bộ dạng đó sao? Aaaaaaa…… Thôi, quên đi!

– Mà cũng lạ ghê, mọi khi cậu toàn để tớ gào khản cổ mới chịu dậy cơ mà? Bỗng nhiên lại có một hôm cậu dậy sớm rủ tớ đi học như thế này, chắc hôm nay trời có bão mất! – Tôi gọi với lên châm chọc.

– Gì chứ? Đâu phải hôm nào tớ cũng dậy trễ đâu! – Haru phụng phịu.

– Vậy mà tớ không biết đấy! – Tôi cười khẩy.

– Thôi nha! Ngừng trêu chọc tớ và chạy nhanh lên đi!

– Rồi, rồi! Cậu dễ thương thật đấy! – Điệu bộ của Haru làm tôi không khỏi bật cười.

– Gì… gì chứ…? – Haru khựng lại, mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua vậy – Tớ không dễ thương!

– Ờ, ờ, cậu không dễ thương. Vậy chắc cậu đáng sợ phải không?

Tôi chạy vọt lên trước Haru. Cô nàng nắm chặt hai bàn tay, phồng má tức giận như trẻ con:

– Tớ cũng không đáng sợ! Đã bảo đừng có chọc tớ nữa rồi mà! Aoi xấu xa!

– Ừ, tớ xấu mà! Vậy nên tớ đi trước đây! Bái bai Haru!

– Á! Đợi tớ với!

Nói vậy nhưng thực ra thì Haru háo hức như thế cũng chẳng có gì lạ, dù sao thì hôm nay cũng là ngày khai giảng đầu tiên của chúng tôi ở trường cấp III. Cơ mà cũng nhờ vậy mà cái đứa hôm trước thức khuya đọc sách là tôi mới không bị lỡ tàu điện.

*       *      *      *     *

– Oa, đông thật đấy! – Tôi nhìn quanh một lượt rồi nói với Haru.

Tàu điện chật ních người, đa phần là học sinh cấp III và nhân viên công sở. Vì không kiếm được chỗ ngồi nên chúng tôi đứng dọc theo lối đi, Haru đằng trước và tôi ở ngay sau đó.

– Có gì ngạc nhiên chứ, đây là lần đầu tiên cậu đi tàu đấy hả? – Haru ngoái đầu nhìn tôi với ánh mắt cứ như thể tôi là sinh vật lạ mới chui ra từ viện bảo tàng vậy.

– Ờ thì… – Tôi cọ đầu ngón trỏ vào má và liếc mắt sang trái theo thói quen rồi chuyển giọng than vãn – Cơ mà ngày nào cũng thế này thì oải quá!

– Ráng chịu đi! – Haru quay hẳn người lại đằng sau và đưa tay cốc đầu tôi.

– Nhưng chạy bộ hoài làm chân tớ đau quá điiiiii!!!! – Tôi cúi xuống xoa xoa đầu gối, giả bộ than thở với cô bạn thân, tiện thể đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Ơ?

– Dậy coi, Aoi! Mọi người đang nhìn kìa! Cậu cúi hoài không thấy mỏi lưng hả? – Haru kéo tay tôi dậy – Cậu kêu đau chân nhưng tớ có thấy sao đâu!

– Đương nhiên rồi, cậu là quái vật mà! – Tôi nhếch mép cười châm chọc. Ngay lập tức, cậu “tặng” cho tôi một cú đánh đau điếng vào lưng.

– Có cậu ấy!

– Ờ, đúng đấy! Vì chỉ có những con quái vật mới làm bạn được với nhau thôi!

Gương mặt tự tin (thái quá) mà tôi trưng ra có vẻ đã có hiệu quả. Haru phì cười và đánh tôi một phát nữa.

– Đùa đủ rồi đấy, Aoi!

– Vâng, vâng, thưa tiểu thư Haru… – Tôi cười.

Haru quay lưng lại, miệng ngâm nga một giai điệu vui tai. Ngay lập tức, nụ cười tắt trên môi tôi. Không phải tôi ghét bỏ gì Haru, chỉ là giờ tôi không muốn cười. Câu chuyện phiếm nhạt nhẽo nãy giờ cũng chỉ để không khí không trở nên căng thẳng bởi thái độ của tôi. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là có vài điều khiến tôi bận tâm nãy giờ.

Ban nãy, khi cúi xuống liếc nhìn xung quanh, trong thoáng chốc hình ảnh một bóng người lướt qua đôi mắt tôi. Một cậu thiếu niên tầm tuổi tôi với vóc dáng cao gầy, đầu tóc bù xù như vừa ngủ dậy. Nhìn bộ đồng phục thì có lẽ cậu ta cùng trường với tôi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, dù sao học cùng trường với tôi thì trên tàu có cả đống. Nhưng với tôi, cậu ta thật khác thường. Từ lúc trông thấy cậu ta tới giờ, hình bóng cậu ta cứ bám lấy đầu óc tôi. Xin bạn đừng hiểu lầm, đây chẳng phải thứ tình yêu sét đánh nhan nhản trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đâu, mà ngược lại, cậu ta khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi có thói quen liên tưởng người khác với màu sắc. Haru màu hồng, mẹ tôi màu vàng, bố màu xanh lá, còn cậu ta, chẳng hiểu sao cậu ta lại làm tôi liên tưởng đến màu xám. Là xám, không phải đen hay nâu gì cả. Tôi bình thường chẳng nghĩ ai có màu xám hết, nhưng chỉ riêng cậu ta lại thế. Tại sao nhỉ? Vì trông cậu ta u ám quá sao? Ưm, cũng không hẳn vậy. U ám thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng kể cả vậy họ vẫn có những sắc màu riêng, có khi còn rất sặc sỡ nữa (tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy). Chỉ riêng cậu ta… Nói sao nhỉ? Có lẽ cậu ta…

– Aoi! Tới ga rồi đấy! Mau xuống thôi! – Giọng nói của Haru làm tôi sực tỉnh.

– À, ừ…

– Tớ xuống trước nghen! – Nói rồi cậu lon ton chạy trước, vừa đi vừa ngâm nga tiếp bài hát dang dở. Tôi phì cười trước dáng vẻ trẻ con của cậu và lẽo đẽo chạy theo sau. Có lẽ nếu cứ ở bên Haru thế này tôi sẽ không bị ám ảnh bởi mấy chuyện không đâu đó nữa.

– Quái vật.

Tôi khựng lại ngay trước cửa ra. Là ai? Là ai đã nói những lời này? Hai chữ “quái vật” đó có ý nghĩa gì? “Quái vật”… là để ám chỉ tôi sao?

Mồ hôi chảy ròng ròng, đầu óc căng thẳng tột độ, tôi cố gắng tìm kiếm kẻ đã nói những lời đó nhưng vô ích. Có quá nhiều người ở nhà ga này. Trừ khi kẻ đó là người khổng lồ nếu không chắc chắn sẽ chìm ngay trong biển người ngoài kia. Mà thực ra ngay từ đầu việc này đã là vô ích rồi. Tôi thậm chí còn chẳng biết nhân dạng kẻ đó thì tìm kiểu gì cơ chứ? Nhận dạng giọng nói à? Đừng đùa, đây không phải là phim trinh thám, tôi cũng chẳng phải thám tử tài giỏi gì cả. Phân biệt được giọng nói của một người trong đám hỗn độn âm thanh này thì chắc thành thần luôn quá!

Hử? Mình đang làm gì vậy?

Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật kì cục. Việc tôi đang cố làm có thực sự cần thiết không? Hai chữ đó chắc gì đã là nói tôi, chúng còn chưa chắc đã là để chỉ một ai đó nữa. Biết đâu đó chỉ là hai chữ trong một cuộc trò chuyện của ai đó thôi. Chắc không phải là nói tôi đâu… Nhưng… Nếu đúng là để chỉ tôi… thì… đó thực sự là…

  • Aoi! Aoi!

Tôi giật thót vì tiếng gọi của Haru. Một lần nữa Haru lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đúng là thật tốt khi có Haru. Những lúc thế này, cậu ấy là điểm tựa duy nhất của tôi, cho dù ngay cả khi đó chỉ là một lời nói dối.

À mà Haru đang ở đâu nhỉ? Tìm một người trong cả biển người thế này quả là khó. Chỗ nào nhỉ? A, kia rồi! Ha, giờ thì tôi thấy tốt hơn hết là mình nên xuống tàu càng nhanh càng tốt. Haru đang cố vẫy tay ra hiệu cho tôi giữa đám đông. Cậu trông có vẻ rất bực bội. Mà nếu tôi không nhanh chân lên thì tàu sẽ dời ga mất.

*       *      *      *     *

– Nè, Aoi, cậu lại đang nghĩ gì nữa vậy? Tự dưng lại đơ ra đấy, có chuyện gì hả? – Haru nghiêng đầu nói với vẻ mặt lo lắng trong lúc hai đứa đang đi bộ nốt quãng đường còn lại để đến trường. Mái tóc đen nhánh buộc cao rủ cả xuống vai, vài lọn tóc bay phất phơ trong cơn gió dịu dàng của mùa xuân.

– Ưm, không có gì đâu, chỉ là tớ mải ngắm cảnh quá thôi mà… – Tôi cười gượng gạo.

Nói thực thì tôi không muốn cho Haru biết về những điều vừa xảy ra một chút nào. Đối với một người bình thường thì những chuyện này chả có gì đáng bận tâm cả, nhưng với tôi đó lại là chuyện khác. Cho dù có nói ra thì cậu ấy cũng chỉ coi đó là một trò đùa của tôi thôi, mà cho dù tôi có cố giải thích để cậu hiểu đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng giúp được gì cả. Mà tôi thì không muốn Haru bận lòng.

Với tôi, Haru hệt như một đứa trẻ thơ ngây vô lo vô nghĩ, chẳng biết gì cả. Phải, cho dù có chơi với nhau từ hồi nhỏ đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng biết gì về tôi cả, và tôi cũng không muốn cậu biết. Tốt nhất là cứ thế này, nếu cậu tiến thêm một bước nào vào thế giới của tôi, dù có nhỏ bé ra sao thì cũng sẽ khiến mọi thứ sụp đổ mất.

Vậy nên, tôi sẽ không cho cậu biết. Không một chút nào. Dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa…

– Đầu óc cậu hôm nay để đâu vậy? Chẳng chú ý gì cả, suýt nữa là đi quá trạm rồi đấy! – Haru “bơ” luôn câu trả lời trước đó của tôi và tiếp tục hỏi với vẻ mặt không hài lòng.

A… Đừng nhìn tớ như vậy mà… Tớ biết cậu không thích câu trả lời đó của tớ nhưng đành chịu thôi, làm sao tớ cho cậu biết được cơ chứ? Vậy nên hãy bỏ qua chuyện này đi, làm ơn, Haru!

– Tớ vẫn bình thường mà, nên cậu không cần phải thế đâu. – Tôi cố né ánh mắt của Haru bằng cách quay mặt đi chỗ khác, nhưng cậu vẫn không có vẻ là sẽ để yên cho tôi dễ dàng như thế.

Có lẽ vì hỏi mãi mà tôi không chịu trả lời hẳn hoi nên Haru cũng không cố gắng nữa mà chuyển sang làm mặt dỗi, hình như mắt cậu rơm rớm nước:

– Aoi xấu xa! Người ta lo cho cậu vậy mà…

Đừng có khóc mà! Cậu biết tớ không thể chịu được khi thấy cậu khóc mà Haru!

– Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi mà! Đừng có khóc! Tan học tớ sẽ dẫn cậu đi ăn bánh được chưa?

Chả biết là do điệu bộ lung túng của tôi làm cậu mủi lòng hay do được tôi hứa sẽ dẫn đi ăn mà Haru ngưng khóc, phụng phịu nói:

– Thiệt chứ?

– Thiệt mà!

– Aoi hứa đi!

– Tớ hứa! Được chưa, Haru?

– Nhớ đó!

Vừa lúc đó thì đến cổng trường, Haru đi vào trước và bỏ lại mấy chữ đó cho tôi trong lúc đưa tay áo lên dụi nước mắt. Tôi kiểm tra lại ví tiền ít ỏi của mình rồi khẽ thở dài. Haizz… Cậu cũng khó chiều thiệt đó, Haru à. Tháng này lại sắp sửa cháy túi nữa rồi.

Tôi chạy theo Haru vào trong. Sân trường ngày khai giảng rực rỡ lạ thường. Cảnh vật ngập trong sắc hoa anh đào hồng rực. Cũng đúng thôi, bây giờ là tháng tư mà, tôi tự nhủ trong lúc ngắm nhìn xung quanh. Những dải lụa sặc sỡ treo đầy trong sân bay phất phới tựa như những bông hoa nhiều màu sắc. Làn gió xuân dịu dàng lay động hàng anh đào làm những cánh hoa rơi lả tả hệt như một trận mưa tuyết. Học sinh đồng phục chỉnh tề đứng túm tụm cười nói. Những âm thanh ồn ã đập vào màng nhĩ gây lên cảm giác choáng ngợp trong một khoảnh khắc. Tôi có thể cảm nhận được sức sống tươi trẻ đầy tràn trong từng ngọn cỏ, từng cái cây, từng con người, thậm chí trong cả luồng không khí của nơi đây.

Trường THPT Yukinoame. Nơi hiện giờ tôi đang đứng. Từ hôm nay ngôi trường không quen với những con người xa lạ này sẽ là nơi tôi đến mỗi ngày để học tập. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy hụt hẫng.

  • Lạ thật đấy nhỉ?

Tôi cười với Haru trong lúc hai đứa đang trở về lớp sau lễ khai giảng dài đằng đẵng để bắt đầu buổi học. Chúng tôi học cùng một lớp, giống như trước đây. Một sự trùng hợp dễ chịu. Haru nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu (ờm, không chỉ có mình cậu thấy khó hiểu đâu, tớ cũng vậy đó) rồi đột nhiên sờ tay lên trán tôi rồi lại đặt tay lên trán mình như thể đang muốn xem xem có phải tôi có sốt cao nên nói lảm nhảm không.

– Aoi, cậu có bị làm sao không vậy? Trán không nóng mà nói vớ vẩn gì thế? Khai giảng mà thấy vậy là sao? Cậu nhầm với lúc bế giảng hả? Khai giảng thì phải háo hức vui mừng mới đúng chứ!

Cậu bước lên trước mặt tôi, quay người lại rồi vừa đi giật lùi vừa hua tay múa chân nói, lại còn xoay mấy vòng nữa chứ. Điệu bộ hệt như một đứa trẻ con đang kể về chuyến đi chơi xa sắp tới của mình vậy, mà có khi còn hơn cả thế ấy chứ.

-Khai giảng là ngày bắt đầu năm học mới, đã thế lần này còn là một ngôi trường mới. Bất cứ ai cũng phải thấy háo hức, mong chờ năm học sắp tới…

(Haru à, thực ra cậu không cần phải nói gì đâu. Nhìn cậu như vậy là tớ biết thế nào rồi. )

(Mà, khoan đã… Đằng kia…)

-Haru! Coi chừng…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu đã va phải một học sinh khác. Cú đấm “không biết trời cao đất dày” của một con nhóc lớp 10 ưa thể thao có vẻ chẳng nhẹ chút nào. Vâng, chính xác là “đấm” chứ chẳng có “va” nào ở đây hết, vì cô nàng Haru của chúng ta đã đập nguyên cả nắm tay vào mặt người kia trong lúc đang cao hứng. Mấy quyển sách người đó cầm trên tay rơi tung tóe, còn bản thân người đó thì do quá bất ngờ (và tất nhiên là do cả lực đấm) đã ngã ngửa ra sau.

– Nè, Aoi, hình như tớ vừa va phải thứ gì đó đúng không? – Haru giữ nguyên tư thế vừa rồi – nguyên do của vụ tai nạn, miệng cười méo xệch.

– Không phải “hình như” đâu mà là “chắc chắn” đấy, ngoài ra không phải “thứ gì đó” mà là “ai đó”.

Haru quay người lại nhìn “tác phẩm” của mình, cùng lúc đó tôi cũng tiến đến đứng cạnh cậu.

– Ha ha… Thôi tiêu rồi…

Hai đứa nhìn nhau cười uể oải.

Cậu con trai với mái tóc đen đang nằm bệt trên đất (nạn nhân đáng thương của Haru) đột ngột ngồi bật dậy làm chúng tôi tí nữa là hét toáng lên vì giật mình. (Tạ ơn trời, cậu ta vẫn còn sống.)

– A… Đau quá… – Cậu ta khẽ nhíu mày trong lúc xoa xoa chỗ sưng do đầu đập mạnh xuống đất.

– Bạn không sao chứ? – Tôi cúi xuống hỏi trong lúc Haru còn đang lo lắng đứng nhìn. Mỗi lần gây ra mấy chuyện kiểu này cậu đều có dáng vẻ như vậy hết, làm cho người ta không sao hiểu nổi tại sao cô bé (có vẻ) nhút nhát này lại có thể là thủ phạm gây ra mấy việc này.

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi định nói rồi hình như nhận ra có đó gì còn thiếu, cậu ta bỗng kêu lên:

– Kính! Kính của tôi!

– A, xin lỗi! Kính của bạn đây!

Haru nhặt chiếc kính gọng đen nằm lăn lóc trên mặt đất đưa cho cậu ta, nét mặt vẫn hết sức lo lắng và hoảng loạn. (Cậu đó, có cần hoảng đến thế không? Đây là lần thứ bao nhiêu việc này xảy ra rồi?) Cậu ta nhận lấy chiếc kính từ tay Haru và đeo vội nó lên rồi có vẻ nhận ra gương mặt lo lắng (thái quá) của Haru bèn nở nụ cười như để trấn an cậu:

– Cảm ơn bạn. Bạn không cần lo lắng thế đâu, mình ổn mà.

– Thật sao? Tốt quá!

Haru thở phào nhẹ nhõm, gương mặt cậu cũng vui vẻ trở lại. Cậu ta cũng tinh ý quá nhỉ? Dù sao thì nhìn Haru như vậy tôi cũng thấy dễ chịu hơn.

– Sách của bạn đây!

Tôi chìa cho cậu ta mấy quyển sách mà cậu ta làm rơi ban nãy mà tôi vừa mới nhặt lại trong lúc hai người kia đang nói chuyện. Cậu ta đỡ lấy mấy quyển sách và mỉm cười hiền lành:

– Cảm ơn bạn.

– Không có gì. Dù sao thì đây cũng là lỗi của bọn mình. Xn lỗi bạn nhé.

Tôi đứng dậy cùng với Haru, cười nhẹ. Cậu ta gãi đầu vẻ ngượng nghịu làm mái tóc rối bù lên:

– A, không sao đâu. Mình hậu đậu lắm, nên mấy bạn không cần phải vậy…

– A, không phải vậy đâu! Là tại mình mà! Không phải tại bạn…

Haru vội vàng chen ngang. Rồi, dường như nhận ra hai người còn lại đang nhìn mình đầy ngạc nhiên, cậu im bặt, mặt đỏ bừng lên rồi bất ngờ bỏ chạy.

– Xin lỗi!

Cậu ta ngơ ngác nhìn theo. Có vẻ như dấu hỏi chấm sắp sửa nhấn chìm cậu ta luôn rồi thì phải. Tôi chống hai tay vào hông nhìn về phía Haru thở dài “Lại nữa rồi” rồi quay sang cậu ta cười:

– Xin lỗi bạn nhé, cậu ấy lúc nào cũng vậy hết đó. Sắp đến giờ vào lớp rồi, mình phải đi tìm cậu ấy đây.

Nói rồi tôi vội chạy theo tìm Haru. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta vẫn đang nhìn theo mình. Thật khó chịu.

*       *      *      *      *

Cậu ấy không có ở đây. Tôi đã tìm khắp dãy phòng học lớp 10 rồi mà vẫn không thấy Haru đâu. Trong nhà vệ sinh cũng không có nữa. Cậu ấy chạy đâu được nhỉ? Với đôi chân của một vận động viên điền kinh, nếu cứ thế này thì cậu ấy bỏ xa tôi là cái chắc. Tự dưng lại chạy mất như vậy, có gì đâu mà phải xấu hổ đến thế cơ chứ! Báo hại người ta phải đi tìm…

Ngẫm lại chuyện ban nãy, tôi chợt thấy mình kì quặc. Câu chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên, tình huống tự nhiên, đoạn hội thoại tự nhiên, cách tôi rời đi cũng rất tự nhiên. Xem qua thì chỉ có vậy nhưng kì thực không phải thế. Lúc đi khỏi đó, tôi đã cố chạy nhanh hết sức. Vì Haru chạy nhanh nên tôi cũng phải chạy nhanh để đuổi kịp cậu ấy. Một lí do hợp lí. Nhưng, đó không phải sự thật. Tôi vốn dĩ không cần vội vã như vậy để đuổi theo Haru, hơn nữa chạy nhanh như vậy khiến tôi không đủ thời gian để quan sát xung quanh. Chẳng ai tìm người mà lại di chuyển nhanh như vậy cả. Có lẽ cũng vì vội vã như thế mà tôi đã để mất dấu Haru trong một đoạn rẽ nào đó. Thực tế thì tôi chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Nghe vậy cũng đủ biết việc tìm Haru không phải lí do khiến tôi vội vàng chạy đi. Nguyên nhân chủ yếu là do cậu con trai vừa mới gặp kia. Đơn giản mà nói thì tôi không muốn ở gần cậu ta thêm một giây phút nào nữa. Cậu ta gây ra cho tôi cảm giác vô cùng khó chịu. Kì lạ quá phải không?

Cậu ta có vẻ rất bình thường, còn rất thân thiện và hiền lành nữa, nhưng không hiểu sao tôi lại không ưa được cậu ta. Vì cậu ta hiền quá chăng? Lí do vớ vẩn. Nhưng… cũng có thể lắm chứ. Vì đó là tôi cơ mà. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không muốn ở đấy nữa. Haru đột ngột chạy đi như thế cũng tốt. Tôi có thể lấy đó làm lí do để rời đi. Mà “có thể” gì chứ, tôi “đã” làm thế rồi đấy thôi.

Bỏ qua chuyện đó, bây giờ phải tìm Haru cái đã. Thật tình, chuông reo đến nơi rồi mà còn chạy đi đâu không biết. Vì là mới đến đây nên tôi cũng chưa thạo đường đi, thành ra việc tìm Haru đã khó lại khó hơn. Đi lòng vòng nãy giờ mà vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu. Cứ đi loạn lên thế này chắc mình không nhớ nổi đường về quá. Mà chẳng phải với Haru cũng vậy sao? Cậu ấy lại còn hậu đậu và hay quên nữa chứ! Đừng bảo là lạc rồi nhé? Ôi trời… Haru ơi là Haru!

“Biết tìm cậu ấy ở đâu bây giờ?” – Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm.

Mấy học sinh xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì quặc kiểu như “con nhóc này từ đâu chui ra vậy”. Cũng đúng thôi, tôi đâu còn ở khu lớp 10 nữa mà đã đi sang dãy của khối 11. Thường thì chẳng có học sinh lớp 10 nào lại chạy loanh quanh ở khu lớp trên cả, chính tôi còn thấy mình kì lạ nữa. Cơ mà cô bạn đang đi lạc của tôi thì chẳng nghĩ vậy đâu, cơ bản là cậu ấy chẳng bao giờ để ý mình đang ở đâu cả, cứ như con nít vậy. Ai mà biết cậu ấy có thể chạy đến tận đâu cơ chứ! Những lúc thế này đôi chân nhanh nhẹn của cậu ấy đúng là phiền toái.

Chắc bạn đang tự hỏi làm sao họ biết tôi là học sinh lớp 10 đúng không? Độ tuổi cũng sát nhau nên kể ra cũng hơi khó phân biệt, vậy nên chỉ có thể phân biệt dựa vào đồng phục. Về kiểu dáng thì cũng giống nhau, chỉ khác ở màu sắc chiếc khăn với nữ và cà vạt với nam. Lớp 10 màu đỏ, 11 màu xanh dương và 12 màu tím. Mà nói đến màu sắc mới nhớ, hình như cà vạt của anh chàng mắt kính chúng tôi va phải ban nãy là xanh dương thì phải… Ế? Vậy đó là đàn anh khóa trên sao? Sao bây giờ mình mới để ý cơ chứ? Ôi trời…

Không phải ai cũng suy nghĩ giống nhau nhỉ? Tôi khẽ liếc mắt qua đám đông xung quanh. Ngoài những người thấy tôi kì quái ra, số còn lại có vẻ khá thắc mắc trước điệu bộ ngó nghiêng khắp nơi của tôi (ừ thì người ta còn có thể nghĩ gì nữa cơ chứ?). Chắc họ đang nghĩ không biết tôi đang tìm gì ở đây. Dù đó là sự thật nhưng tôi chẳng thích bị người khác nhìn như vậy chút nào.

A a a… Mình ghét những ánh mắt này… Các người chưa từng trải qua mấy chuyện kiểu này chắc? Có gì lạ mà sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Nếu không có ý định giúp đỡ thì làm ơn lờ tôi đi, đừng có khiến tôi khó chịu thêm nữa! Phiền phức quá! Haru, cậu ở đâu làm ơn ra đây giùm tớ đi, tớ sắp không chịu nổi nữa rồi!

Đoạn hành lang với những phòng học sơn trắng đầy thanh lịch trước mặt bỗng trở nên dài lê thê. Không khí như đông cứng lại, nặng nề và ngột ngạt hơn theo mỗi bước chân. Tôi có cảm giác mình có thể nghe rõ từng tiếng chân đi trên sàn nhà lát đá hoa cương cũng một màu trắng muốt. Mùi hương ngào ngạt của đám hoa đỏ rực trồng trong những bồn cây dài dọc theo lối đi cùng vài chậu lan đặt trên tường hành lang cũng chẳng khiến không khí dễ chịu hơn là bao.

– Em đang tìm gì vậy?

Tôi giật mình quay người ra sau theo phản xạ. Có vẻ như không còn kiên nhẫn được trước sự hiện diện của con nhóc lớp 10 lạ mặt thêm nữa, một học sinh khối 11 đã quyết định tự mình nói chuyện với tôi. Đó là một cô gái với mái tóc đen mượt cắt bằng dài đến ngang lưng, tương đương độ dài của tóc tôi, với gương mặt thánh thiện và xinh đẹp như thiên thần. Đôi mắt đen ánh nâu của cô tạo nên vẻ quý phái đầy quyến rũ.

Sự xuất hiện của cô ấy thật sự là một điều phiền toái. Tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi chằm chằm, cả nam lẫn nữ. À không, phải là nhìn cô ấy mới đúng, vì rõ ràng là so với cô ấy tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Và cũng “nhờ” vào cô ấy mà tôi “được hưởng ké” ánh mắt của cả đống người, mà tôi thì cực kì cực kì ghét điều này. Tôi có thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, vì dù thế nào thì cô ấy cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nếu tôi là con trai thì chắc tôi đã phải lòng cô ấy luôn rồi. Nhưng tiếc rằng vì tôi không phải là con trai nên tôi chẳng thể vui vẻ được. Ai chứ sao lại là cô ấy? Không thể là ai đó ít thu hút sự chú ý hơn được à? Ánh nhìn đến từ mọi phía làm tôi chỉ muốn mình bốc hơi ngay lập tức. Aaaaaaaa…. Phiền quá đi!

Với một nụ cười nhẹ nhàng, cô gái đó cất chất giọng ngọt ngào của mình và lặp lại câu hỏi ban nãy:

– Em đang tìm gì sao?

Dù việc này có phiền phức ra sao thì đây cũng là cơ hội tốt để tìm Haru. Mình cần tìm ra cậu ấy trước khi phải trở về lớp trong 10 phút nữa.

– Ưm… Em đang tìm bạn ạ. Cậu ấy tự dưng chạy đi mất tiêu. Em sợ là cậu ấy bị lạc đường.

Tôi có thói quen ăn nói lễ phép với người lớn tuổi hơn dù tôi có ưa người đó hay không, tất nhiên là có trường hợp ngoại lệ. Cho dù trong lòng có đang mắng nhiếc người đó thì tôi vẫn tỏ ra lễ độ. Tôn trọng giả tạo kiểu này thật buồn cười quá nhỉ?

– Bạn em bị lạc sao? – Cô ấy tỏ vẻ lo lắng và tiếp tục hỏi – Em ấy trông thế nào?

Tiếng cười khúc khích vang lên từ đám đông. “Lạc trong trường học sao? Lần đầu nghe thấy đấy.” – mấy câu trao đổi ồn ào đó cứ bay từ người này sang người kia và lan tỏa ra khắp nơi với tốc độ chóng mặt.

– Cậu ấy thấp hơn em một chút, nữ, tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa. Chị có thấy ai giống vậy không ạ?

– Ưm… để chị nhớ xem nào… – Cô ấy chống tay nghĩ ngợi rồi đột nhiên kêu lên – A, phải rồi! Ban nãy chị có thấy một em lớp 10 giống như em nói chạy về phía khu thể chất đấy! Em ra đó xem thử đi.

– Cảm ơn chị ạ! – Tôi nói, trong lòng vui mừng vì cuối cùng cũng có thể tìm ra Haru. Cơ mà cậu ấy chạy về đó làm gì vậy? Phòng thể chất dãy lớp 10 khá xa, làm gì mà lạc ra tận đó cơ chứ!

– Không có gì. Nhưng em cần nhanh lên đấy, sắp vào học rồi. – Cô ấy cười và vẫy tay tạm biệt tôi.

– Vâng!

Tôi ngoái đầu lại trả lời trong lúc chạy đi. Mọi người dạt ra hai bên tạo thành một lối đi ở giữa. Tôi chạy vụt qua đó, lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi đám đông phiền phức này, tốt quá đi. Tôi thực sự rất mừng vì điều đó.

Khu thể chất à? Hình như là lối này nhỉ? Sau đó tiếp tục rẽ trái, rồi rẽ phải, đi thẳng đến chỗ cầu thang rồi qua trái… Cũng khá xa đấy nhưng nếu chạy nhanh chắc vẫn sẽ kịp thôi.

Tôi có nhìn qua bản đồ trường dán trên tường lúc mới vào nên vẫn còn nhớ đường đi. Giá mà Haru cũng nhớ được thì tốt biết mấy. Cơ mà đó có vẻ là đòi hỏi quá đáng với người bản đồ còn không biết xem chứ đừng nói là nhớ nhỉ?

*     *     *     *     *

Lúc tôi chạy ra khỏi dãy phòng học thì sân trường gần như không còn một ai. Có vẻ tất cả mọi người đều đã về lớp học của mình, chỉ còn lại vài người vẫn còn ở đây nhưng trông họ cũng rất vội vã. Âm thanh ồn ào phát ra từ phía các lớp học cùng vài tiếng chim líu lo khiến cảm giác vắng vẻ ở bên ngoài càng trở nên rõ nét. Điều đó cũng có nghĩa là thời gian cho tôi lang thang không còn nhiều

“Còn bảy phút nữa.” – Tôi liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay, bụng bảo dạ phải chạy nhanh hơn nếu không muốn bị muộn. Cuộc nói chuyện khó chịu (xin lỗi chị nhưng quả thực em thấy rất khó chịu đó) đúng là có ích thật nhưng lại tốn thời gian hơn tôi nghĩ, chưa kể hành lang có khá nhiều lối rẽ khiến tôi suýt nữa là loạn hết cả lên. Không biết có đến kịp không nữa, cơ mà kịp hay không thì cũng phải đến đó thôi. Đợi Haru tự tìm được đường về lớp chắc hết ngày luôn quá. Đây không phải mê cung nhưng với trí nhớ cùng khả năng định hướng dở tệ của cậu thì cũng chẳng khác mê cung là bao.

Cuối cùng cũng đã đến được khu thể chất. Ba phút nữa. không kịp về lớp rồi. Buổi học đầu tiên đã vào muộn thế này thì… Haizz… Mà thôi, không nghĩ nữa, tìm Haru trước đã.

Khu thể chất nằm ở phần sân phía sau của trường. Đường đi tới đó thì xa vậy thôi chứ thật ra nó ở ngay sau khu nhà chính, cũng là nơi có phòng học của chúng tôi cùng khu giám hiệu. Sân sau khá đẹp, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Ngay giữa sân là bồn cây lớn trồng đầy hoa. Quanh đó cũng có khá nhiều bồn cây nhỏ được xây dọc theo lối đi. Chi anh, diên vĩ, cúc, hồng, lan chuông, tuylips, thủy tiên,… Trong trường được trông rất nhiều hoa nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là ở sân sau này. Mùa này có một số loài vẫn chưa nở nhưng nếu chú ý thì cũng không quá khó để nhận ra qua lá chúng. Ngoài ra, ở đây cũng có một cây anh đào cổ thụ đang nở hoa rực rỡ. Chỉ cần một cơn gió thổi qua là hàng ngàn cánh anh đào sẽ rơi xuống phủ sắc hồng lên cảnh vật. Sân trường cũng vì thế mà ngập tràn những cánh hoa nằm trên mặt đất.

Hoa vướng cả vào tóc tôi nhưng tôi chẳng có thời gian và hơi sức đâu mà gỡ ra. Haru trốn chỗ nào rồi không biết? Không phải cậu ấy ở đây sao? Tôi bực tức nhìn quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng cô bạn thân. Đừng nói là có cậu ấy ở đây, đến một bóng người tôi còn chả thấy đâu. Cũng đúng thôi, giờ này thì còn ai ở đây kia chứ? Chị ta gạt tôi sao? Tuy nhìn chị ta không có vẻ gì giống đang nói dối nhưng thế này thì… Mà chị ta làm thế để làm gì kia chứ? Trời ạ, càng lúc càng rối rắm! Kiềm chế lắm tôi mới không hét toáng lên vì cáu. Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy hả Haru?!!

– Aoiiiii!!!!!!!!

Giọng của Haru. Tôi còn chưa kịp tìm xem giọng nói đó phát ra từ đâu thì đã có ai đó chạy ào tới ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Tôi ngoái đầu nhìn đầy ngán ngẩm. Haru ở đây, nghĩa là chị ấy không nói dối. Vậy mà mình lại nghi ngờ chị ấy, tội lỗi quá đi… Nhưng mà cậu ấy chui từ đâu ra thế? Lại còn thế này nữa chứ!

Haru dụi đầu vào lưng tôi, nước mắt nước mũi tèm lem.

– Aoi… Oa oa… Cậu đây rồi… Tớ… đi mãi mà… không tìm… được… lớp mình… Tớ sợ… lắm…

Giọng nói cậu đứt quãng vì tiếng nấc. Haru khóc ngon lành như trẻ con. Thật tình, chỉ là lạc thôi mà. Cậu mấy tuổi rồi chứ? Có phải con nít lên ba đâu. Mà riêng việc lạc trong trường học đã quái lắm rồi, lại còn khóc lóc thế này nữa chứ.

Nói vậy chứ nhìn Haru khóc thế này tôi vẫn thấy tội tội. Dù sao thì tôi cũng đã quen với tính cách này của cậu ấy nên cũng không giận mấy. Mà thực ra đây cũng là điểm tôi thích ở cậu ấy.

– Thôi nào, Haru, đừng khóc nữa. Ổn rồi mà.

Tôi quay người lại, tóm lấy hai vai cậu và mỉm cười. Haru ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt hệt như một chú mèo con tội nghiệp đang run rẩy sợ hãi. Phải làm sao thì cậu mới bình tĩnh lại đây? A…  Mệt quá!

– Ổn rồi mà, Haru. Tớ đã tìm thấy cậu đó thôi.

Cầu trời cho cậu ấy đừng khóc nữa. Tôi ghét nước mắt lắm, đúng hơn là chả biết phải làm sao mỗi khi có ai đó khóc.

– Ừm… – Haru lấy tay quệt nước mắt và mỉm cười đpa slaij tôi.

Tốt rồi.

– Mà Aoi nè, sắp phải về lớp chưa…

– Renggg!!!!! Renggg!!!!! Renggg!!!!!

Tiếng chuông rung lên cắt ngang lời nói của Haru. Haru tái mặt nhìn tôi:

– Aoi…

– Ừm… Tớ biết cậu muốn nói gì mà…

Vẫn biết trước là sẽ không kịp rồi nhưng đến lúc muộn thật rồi thì tôi vẫn không thể không thấy lo.

Hai chúng tôi nhìn nhau ngán ngẩm.

– Nè, Aoi. Bọn mình có thể về trước khi giáo viên đến không?

– Tớ nghĩ không kịp đâu nhưng…

– CHẠY THÔI!!!!!!!!!!!!!!!

Cả hai chúng tôi cùng hét lên và chạy thục mạng về dãy phòng học. Con đường lát gạch đỏ rực trước mắt đã xa giờ dường như lại còn xa hơn. Những cánh anh đào hồng rực bị giẫm phải bay lên phất phới. Nhanh lên! Nhanh lên nào! Tôi không muốn bị phạt ngay ngày đầu tiên đi học đâu!!!!!!!!!!!!!!!

*     *     *     *     *

– Cuối cùng… – Tôi nói bẳng giọng điệu chán chường.

– Cũng không kịp… – Haru nối tiếp câu nói của tôi. Hai đứa nhìn nhau rồi bật ra tiếng thở dài não nề.

– Haizz…

Không gian lại chìm vào im lặng. Chẳng ai buồn nói gì nữa. Được một lúc, tôi quyết định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.

– Nè Haru, bọn mình bị phạt là tại cậu đấy.

Tôi liếc mắt nhìn sang Haru đang đứng bên cạnh. Tình huống này thật tồi tệ mà. Dù đã cố hết sức chạy thật nhanh nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đến muộn. Và giờ thì hai đứa đang phải chịu phạt vì việc đó. Một chị lớp 11 tay cầm mấy quyển sổ đi ngang qua, vừa nhìn thấy chúng tôi đã đưa tay bụng miệng cười. Sao chị ấy lại đến đây chỉ? Thôi kệ đi, đó đâu phải chuyện của mình, vấn đề của mình là… Cầm hai cái xô đứng ngoài cửa lớp thế này đúng là xấu hổ quá đi!

– Tớ có muốn thế đâu! Với cả một phần cũng là do Aoi mà!

Haru nghiêng người nhìn tôi, cố giữ cho nước trong xô không rớt ra ngoài, phụng phịu nói.

– Gì? Sao lại là lỗi của tớ?

– Ai biểu cậu không tìm ra tớ sớm một chút cơ chứ!

– Không tìm ra cậu sớm mà cũng là lỗi sao? Tớ bị muộn cũng là vì đi tìm cậu đấy! Hãy thấy mừng vì tớ còn chịu đi tìm cậu đi!

Tôi nhíu mày khó chịu. Haru quay mặt vào bức tường đối diện, đầu hơi cúi xuống, nói lí nhí trong cổ họng, giọng nhỏ xíu cứ như chỉ để mình cậu nghe thấy.

– Nhưng mọi khi Aoi tìm ra tớ nhanh hơn nhiều mà…

Tôi đứng hình trước câu nói của Haru. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Căng thẳng tột độ. Nhưng, mình không được phép để lộ điều đó ra.

Cậu ấy nói đúng nhưng nó lại làm tôi khó chịu. Dù rằng Haru chẳng có ý xấu gì, cũng chẳng hề đọc được suy nghĩ của tôi nhưng câu nói đó không khỏi khiến tôi thấy lo lắng. Không thể để Haru biết được những gì mình nghĩ. Không chỉ mỗi cậu ấy, cả cậu ta và những người khác nữa. Không một ai được phép biết. Không một ai…

– Gì chứ! Đâu phải lúc nào cũng dễ tìm thấy cậu đâu!

– Cũng phải ha. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn mình học ở đây mà.

Haru cười vui vẻ. Nụ cười hồn nhiên không chút ưu tư. Tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy thực sự không biết gì cả.

– Aoi này. – Haru ngước mắt lên trần, miệng phồng lên, thói quen mỗi khi cậu đắn đo về điều gì đó, rồi ngoảnh lại chỗ tôi cười – Cái vụ cậu hứa đãi tớ ăn bánh ấy, không cần phải vậy nữa đâu.

– Hả? Tại sao? – Tôi thực sự ngạc nhiên. Một người ham ăn như Haru sao lại nói không muốn được đãi ăn bánh cơ chứ?

– A, không phải không ăn nữa mà là hôm nay cậu không cần đãi thôi! Tớ sẽ đãi cậu, coi như bù cho việc này nhé!

Haru cười khì với tôi, lúc này vẫn đang mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Chà, cậu ấy hôm nay ăn phải cái gì mà biết nghĩ cho người khác quá vậy? Nhưng dù sao thì đây có lẽ cũng là điều tốt nhỉ? Tôi bất giác mỉm cười.

– A… Haru… Cậu lớn thật rồi…

Tôi làm bộ cảm động trước những gì Haru vừa nói. Mặt cậu ấy ngay lập tức đỏ ửng lên như trái cà chua. Cậu dễ thương thật đấy, Haru à.

– Cậu nói cái quái gì thế? Bộ cậu là ba mẹ tớ chắc!

Nói xong cậu quay mặt đi chỗ khác, phồng má giận dỗi.

– Rồi, rồi, bỏ qua tiểu tiết đi. Cậu muốn ăn gì nào?

– Dango!

Hai mắt cậu sáng rực lên như hai cái đèn pha, má ửng hồng rạng rỡ, hai tay vung lên theo thói quen. Đúng lúc đó, cửa lớp hé mở… Mấy hành động đó của Haru mọi khi thì rất dễ thương nhưng… TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ!!!!! Như các bạn đã biết, chúng tôi bị phạt cầm xô nước đứng ngoài cửa lớp. Và cho đến lúc Haru sung sướng hét lên từ “Dango”, thì cả hai chúng tôi vẫn đang cầm xô nước trên tay. Và cũng tất nhiên, hành động vung vẩy tay của cậu ấy đã dẫn đến hậu quả khôn lường: Hai xô nước trên tay cậu sóng lên rồi đổ ụp xuống đầu thầy giáo vừa mới bước từ trong ra.

Thôi xong rồi… Sáng nay thì va (thực ra là đấm) phải một anh khóa trên, giờ lại làm đổ cả xô nước lên đầu thầy. Cậu có hậu đậu thế nào thì cũng vừa vừa phai phải thôi chớ!

Thật tình…

Sao hôm nay lắm rắc rối quá vậy trời?

*     *     *     *     *

– Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bọn mình ăn mắng rồi không biết! – Tôi ngó sang Haru đang ỉu xìu đi bên cạnh. Bầu không khí não nùng bao phủ xung quanh chúng tôi tựa như màn sương dày nặng nề. Bây giờ đang là giờ nghỉ trước khi bắt đầu tiết tiếp theo, và  chúng tôi vừa mới rời phòng giáo viên để về lớp học sau khi bị thầy mắng cho một trận vì sự cố vừa rồi. Cũng nhờ thế mà chũng tôi đã bỏ qua luôn tiết thứ hai, nếu không tính tiết chủ nhiệm ngắn ngủi chỉ tầm chục phút mà chúng tôi đã không về kịp do Haru có chạy về mà cũng lạc được, cái tội cứ thích lanh chanh chạy trước trong khi bản thân không biết đường làm tốn bao nhiêu thời gian. Làm sao có thể vui được chứ!

– Tớ đâu có cố ý đâu, mà sao thầy cứ mắng tớ chứ. Tớ đã xin lỗi rồi mà… – Haru nói, giọng yếu ớt và chán chường.

Bị hắt nguyên xô nước vào người giữa cái thời tiết ấm áp nhưng đó – chỉ – là – khi – bạn – không – chạm – phải – nước này thì có ai không giận cơ chứ. Thay vì than thở thì cậu làm ơn cẩn thận hơn chút đi!

– Cơ mà tội nghiệp thầy ghê, bị ướt hết cả người thế chắc lạnh lắm. – Tôi đan hai bàn tay lại và kéo duỗi ra phía trước theo thói quen.

– Ừm… – Haru đáp lại yếu ớt.

Nhìn cậu trông chả giống người vừa tạt nước vào người khác xong mà giống người vừa bị đổ nước vào hơn. Lại nữa, cái vẻ ỉu xìu này lúc nào cũng làm tôi khó chịu. Tuy rằng có thể hiểu tại sao cậu lại vậy (vì chính tôi cũng vừa bị mắng chung đấy thôi) nhưng tôi vẫn không thích nhìn cậu như vậy chút nào.

– Tươi tỉnh lên coi, Haru! – Tôi đánh bốp vào lưng cậu ấy, cười lớn để khuấy động không khí – Haru rạng rỡ đến mức làm người ta phát khùng mọi khi đâu rồi?

– Aoi! Cậu đang an ủi hay tranh thủ nói móc tớ đấy?

Haru ngay lâp tức ngẩng phắt mặt lên, phồng má nói tôi, hai tay nắm chặt vẻ giận dữ. Biết ngay mà.

-Ưm… Sao nhỉ?

Tôi đặt khuỷu tay trái lên trên cổ tay phải, ngón trỏ ấn vào má ra điều đang suy nghĩ. Haru chăm chú nhìn như muốn chờ xem câu trả lời của tôi thế nào để còn quyết định có bỏ qua hay không. Nên nói thế nào đây ta? Xin lỗi rồi bảo cậu ấy bớt giận thì sao nhỉ? Haru chắc chắn sẽ giả bộ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, rồi trong lúc tôi đang lo lắng (là cậu nghĩ vậy thôi, tớ biết quá rõ rồi mà), cậu sẽ bất ngờ quay lại cười và bảo :”Tớ tha lỗi cho cậu đấy!” rồi kéo tôi chạy về lớp (dù rằng cậu mới là người cần được dẫn đường). Cũng được đấy chứ, nhưng thế thì nhạt nhẽo quá. Hay là…

Tôi bước lên đứng trước mặt cậu, nở nụ cười tinh quái, hai tay nắm lấy nhau sau lưng. Haru dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên, hai tay cũng thôi nắm lại.

– Là cả hai đấy!

Tôi chạy vụt đi trước khi cậu kịp tóm tôi lại. Haru đuổi theo, tay hươ hươ tức giận, miệng gào lên:

– Aoi đáng ghét! Cậu nói vậy rõ ràng chỉ muốn trêu chọc tớ thôi mà! Và đừng có bỏ tớ lại mà chạy trước thế chứ!!!!!!

Tôi vừa chạy vừa cười khúc khích, mặc cho Haru tức tối đuổi theo. Nói thế nào thì tôi vẫn thích mình là người bị đuổi hơn là người đuổi theo cậu ấy, bởi, bạn cũng biết rồi đấy, Haru chạy nhanh hơn tôi, thế nên có đuổi theo cũng chả kịp, tôi cũng không chắc rằng mình có thể tập trung tìm kiếm hay không nữa, còn cậu ấy lại khác. Haru đã đuổi theo cái gì thì nhất quyết không chịu để bị mất dấu, thành thử cậu luôn tóm được tôi mà không hề đi lạc. Thế nên đây thực sự là cách tốt để dẫn cậu đến đâu đó một cách nhanh chóng.

– Bắt được cậu rồi, Aoi! – Haru túm chặt lấy áo tôi. Bộ đồng phục thủy thủ tưởng chừng có thể rách ra vì lực kéo.

– Ờm, thôi, ngừng ở đây nhé. – Tôi vừa nói vừa thở hổn hển, lưng cúi xuống, một tay chống gối, một tay tì lên bức tường bên cạnh. Chạy bộ tốn sức thật.

– Hả? Nhưng…

Haru có vẻ không thích điều đó lắm. Nhưng cậu có thích hay không cũng không quan trọng, giờ tớ chả còn sức đùa đâu.

– Cậu có biết mình đang ở đâu không vậy?

Tôi mệt mỏi ngước nhìn Haru và gần như ngay lập tức phải buông ra tiếng thở dài. Quả nhiên là cậu chẳng chịu để ý gì mà.

– Cậu làm ơn chú ý quan sát xung quanh giùm tớ! – Tôi hơi gắt do đang mệt mà vẫn phải nhắc nhở Haru.

Haru lúc này mới quay ngang quay ngửa để xác định vị trí của mình. Khi biết mình đang đứng ở dãy lớp 10, và ngay trước cửa lớp chúng tôi, Haru hét lên kinh ngạc:

– Ế???!!! Bọn mình về lớp từ lúc nào vậy?

Mấy học sinh quanh đó nhìn chúng tôi đầy tò mò. Vài người trong lớp tôi cũng ngó ra ngạc nhiên. Cậu hét to quá rồi đấy Haru à.

Thật là… Giờ mới nhận ra hả? Dù lúc quyết định đưa cậu ấy về lớp bằng cách này, tôi cũng đã đoán là cậu ấy sẽ chẳng buồn chú tâm đến đường đi hay địa điểm nhưng đến thế này thì… Nhiều lúc tôi đến phát bực vì Haru.

Haru vẫn không hết ngạc nhiên.

– Aoi, cậu cố tình đưa tớ về lớp đấy hả?

Hờ, thỉnh thoảng cậu cũng tinh ý quá nhỉ?

– Đúng không, Aoi?

Haru vẫn tiếp túc hỏi. Tôi lờ luôn đi, mà đúng hơn là chả còn sức mà trả lời nữa. Việc làm cho Haru đuổi theo mình tuy giúp tiết kiệm thời gian nhưng cũng có nhược điểm là do cậu ấy chạy rất nhanh nên tôi phải lấy hết sức bình sinh mà chạy, mấy lần liến suýt chút nữa đã bị tóm được, mà một khi bị cậu tóm được thì kế hoạch này của tôi cũng đi tong, Haru nhất định sẽ bắt tôi đứng lại nói đủ thứ chuyện tốn thời gian cho coi. Dù quãng đường không xa (phải nói là khá ngắn áy chứ) nhưng cái kiểu chạy đua tốc độ ấy đúng là vừa đua tim lại vừa tốn sức mà. Giờ thì tôi mệt muốn chết luôn ấy.

Haru có lẽ đã nhận ra sự mệt mỏi của tôi nên cũng không hỏi nữa. Cậu đứng im lặng bên cạnh tôi. Dù không ngẩng đầu lên nhưng tôi cũng biết cậu đang nhìn mình chăm chú. Haru lúc nào cũng vậy cả. Nhưng học sinh ban nãy đứng lại vì tò mò giờ dường như đã xác định được rằng ở đây chẳng có chuyện gì cả bắt đầu tản đi. Mấy người trong lớp tôi cũng không nhìn ra ngoài nữa mà thay vào đó lại xì xào bàn tán. Ừ thì cũng đúng thôi, hôm nay mới đi học buổi đầu tiên àm chúng tôi đã gây chú ý đến vậy rồi mà.

Đột nhiên, Haru lên tiếng, lần này khẽ thôi, chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy chứ không ồn ào như trước:

– Cảm ơn cậu nhé, Aoi.

Tôi khẽ cười. Vì cậu vẫn đang nhìn nên tôi không ngẩng lên, tránh để không nhìn cậu. Hai tiếng “cảm ơn” đúng là kì diệu. Dù có bực bội đến thế nào thì người ta vẫn luôn thấy vui khi nghe người khác cảm ơn mình. Chỉ cần thế thoi cũng đủ để xóa tan mọi ức chế trong lòng.

Sau khi đứng đó nghỉ ngơi một lúc cho lại sức, tôi đứng dậy phủi quần áo cho đỡ bụi, rồi vỗ vai Haru cười:

– Vào lớp thôi nào!

– Ừ.

Haru mỉm cười đáp lại. Cậu đã tươi tắn trở lại. Cứ nhìn cậu như thế tôi lại thấy vui vui sao đó. Cứ như bà mẹ nhìn con giá mình chơi đùa vui vẻ vậy. Ơ mà hình như liên tưởng thế hơi quá nhỉ? Chắc cùng lắm cũng chỉ là bà chị và cô em gái mà thôi.

“Nếu mình nói ra kiểu gì cũng bị giận cho coi.” – Tôi cười thầm. Haru ngó tôi ngạc nhiên (lúc nào cậu cũng ngạc nhiên được nhỉ?). Tôi có thể thấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu cậu.

– Aoi cười gì thế? – Haru hỏi lúc chúng tôi đi ngang qua bục giảng trong lúc về chỗ ngồi. Một vài người nhìn chúng tôi chỉ chỏ gì đó rồi quay đi. Tất nhiên là tôi “bơ” luôn bọn họ, còn Haru thì như mọi khi, chẳng thèm để ý xung quanh. Bằng chứng là cậu suýt ngã do vấp phải bục giảng, may mà tôi đã kịp đỡ lấy cậu trước khi cậu đập mặt xuống đất.

– Có gì đâu, chỉ là Haru dễ thương quá thôi mà.

Tôi tranh thủ bẹo má Haru. Cậu phụng phịu ôm lấy chỗ má vừa bị véo đỏ bừng.

– Aoi lại thế nữa rồi! Đáng ghét quá đi!

– Ha ha, là tại cậu dễ thương quá làm người ta cứ muốn chọc đấy chứ!

– Aoi lại chọc tớ nữa rồi! Đã bảo tớ không dễ thương rồi mà!

Tôi vẫn tiếp tục trêu chọc Haru mặc cho cậu giận dỗi phồng má lên (đáng yêu quá!). Hai chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì. Thứ duy nhất tôi nhớ lúc đó là…

Tựa như sát khí phảng phất trong không gian, cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy.

Ánh mắt và giọng nói đó.

Tôi biết nó.

– Quái vật.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu