#24 Tôi sẽ trở thành anh hùng ở thế giới khác

0

Tác giả: M.X.K.

Giới thiệu: Ned là người giúp việc từ nhỏ cho hai anh em herosi và Ciclia.!hôm khi đang ăn bữa sáng,họ bị 1 vòng tròn phép thuật kéo đến 1 đại sảnh to lớn lộng lẫy cùng nhiều người khác cũng có vẻ bị lôi đến đó như các chương trình được chiếu trên tivi.Trong khi tất cả mọi người đang hoang mang không biết nơi này ở đâu thì 1 tên vua xuất hiện nói bọn họ đang ở 1 thế giới khác và làm 1 mạo hiểm gia cho thế giới này chuyên đi giết quái vật là ma thú. Bất ngờ tên vua thả 1 bầy khỉ lai dơi và cá sấu xuống tán sát cả những người trong đại sảnh.Do bất cẩn,Ned và Herosi bị đánh văng ra khi Ciclia săp bị giết bởi bởi con ma thú hung tợn. Trong gang tấc đó Ned lao ra đỡ đòn cho Ciclia.Câu chuyện bắt đầu từ đây.

 

 

Chương 1

‘’Tách tách …tách tách’’-tiếng gõ bàn phím liên tục vang lên trong căn phòng tối.

Chiếc đồng hồ báo thức reo lên ing ỏi.”Thôi cứ kệ nó đi, khỏi cần bận tâm”-Tôi tự nhủ.

Xung quanh căn phòng của tôi chẳng có gì mấy ngoài chiếc giường, cái bàn học và chiếc laptop tôi đang dùng. Nếu nhìn qua thì tất cả đều bảo tôi nhạt nhẽo, vô vị,  nhưng với tôi thì chỉ cần có vậy là đủ.Tất cả các thứ như bạn gái, tụ tập chơi bời đều không hấp dẫn tôi.

‘’Rầm ‘’-tiếng của bất chợt mở ra làm tôi giật mình.Tuy tôi chỉ muốn 1 cuộc sống đơn giản không bị rằng buộc nhưng có vẻ chẳng có gì là theo ý tôi cả.

Ánh sáng từ cánh cửa rọi vào người tôi. Che mắt lại. Xoay mình cùng máy tính sang bên không có ánh sáng.Tôi tiếp tục lướt web như không có gì xảy ra.

‘’Đứng dậy, Ned ! Đi nấu bữa sáng ngay!!’’- giọng của 1 cô gái mà tôi bao giờ cũng nghe mỗi sáng.Cô gái vừa đập cửa vào là cô chủ liêm bạn thời thơ ấu của tôi. ‘’Biết rồi…biết rồi …tôi xuống đây,Cicilia..’’

Đánh răng.Với tôi đây là 1 công việc khá mất thời gian nhưng cần thiết. Kể ra thì cũng đã đc 3 tháng  từ ngày chúng tôi chuyển đến Việt Nam. Do ông chủ bà chủ muốn cho chúng tôi tự lập và học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh sống nào nên đã cho chúng tôi đến đây. Chán thật.

‘’Nhanh lên, Ned! Dạ dày tôi đang réo rồi đây này!’’ – tiếng thúc giục của Cicilia lại vang lên từ trong phòng tôi.Chẳng biết cô tiểu thư lại làm gì trong đó.Có lần đống sách manga của tôi bị lôi ra 1 cách bừa bộn chỉ vì cô nàng thấy chán.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi tóc tôi mới bước xuống căn bếp làm đồ ăn sang. Phía bàn ăn đã có 1 cậu thanh niên tóc vàng ngồi sẵn đó chờ bữa sáng. ‘’Chào buổi sáng nhóc con.’’

‘’Chào anh Herosi.’’tôi giơ tay lên đáp lại lời chào của anh ấy. Herosi là con trai cả ông chủ và hơn tôi 2 tuổi,còn Cicilia bằng tuổi tôi. Herosi có hay trêu chọc tôi nhưng anh ấy luôn coi tôi như em trai của mình.

Tôi đã đc ông chủ nhân nuôi từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ sơ sinh ở ngoài đường .Tôi đc dãy dỗ để trở thành bạn của Herosi và Cicilia – hai đứa con của ông. Thậm chí cả cái tên của tôi cũng là do ông chủ đặt cho.

Bị mắc kẹt giữa hai kẻ sát tuổi mình làm tôi thấy khá buồn chán khi luôn phải làm việc, chăm sóc cho tất cả từ khi còn nhỏ đến bây giờ.Nhiều khi tôi chỉ muốn được đưa đến 1 thế giới khác nơi để thể sống 1 cuộc sống 1 cuộc sống bình thường, nhàn hạ, vô lo vô nghĩ.

Đặt ba chếc đĩa cơm nóng hổi xuống bàn.’’Mời cả nhà cùng ăn!‘’.Bữa sáng mọi ngày lại bắt đầu 1 cách bình thường như vậy.

Bỗng nhiên 1 luồng ánh sáng chiếu rọi xuống vào căn phòng khiến mọi người phải lấy tay che mắt lại. Trong thứ ánh sáng mập mờ đó tôi thấy một chàng trai với mái tóc đen và khuôn mặt cùng toàn thân dính đầy máu.Tuy không chắc chắn lắm nhưng tôi cảm thấy anh ta giống như ai đó tôi đã từng gặp không chỉ một, mà rất nhiều lần.

Ánh sáng bất ngờ ấy biến mất và để lại trong trước mắt tôi 1 khung cảnh kì lạ. Căn bếp, bàn ăn đều đã biến mất, thay vào đó, tôi đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn cùng với rất nhiều người xung quanh.

Không. Không thể nào.Không thể xảy ra được. Tôi bất giác nhìn lên trần nhà và lập tức chết lặng.

Đây là…một bức tranh? Không, nhìn kĩ tôi lại thấy giống di chúc hơn là tranh.Trên đó là một người đang đưa thanh kiếm đưa thanh kiếm cho một cậu bé toàn thân đầy máu, trên mặt có hai dòng nước mắt chảy dài. Dưới chân họ là xác của 14 người đang nằm chồng chéo lên nhau.

Có vẻ như tất cả dang hoảng loạn vì không biết chuyện đang xảy ra. Herosi và Cicilia đang làm gì nhỉ? Đúng rồi Herosi và Cicilia họ đã đi đâu rồi? Xung quanh không thấy bong dáng một cậu thanh niên cùng cô gái tóc vàng nào cả.

Chết tiệt.họ đâu mất rồi? Tôi bắt đầu chạy đi tìm nhưng vẫn không có tín hiệu nào về mái tóc vàng. Mà giữa một biển người thế này thì biết tìm đâu bây giờ? Chẳng lẽ mình đã bị lạc? Buổi sáng của mình bị sao thế này?

‘’Hey, nhóc,anh đây này!’’-tiếng giọng nam quen thuộc khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.Quay ra phía tiếng có gọi. Tôi thấy một cánh tay đang giơ lên vẫy cùng với khuôn mặt quen thuộc.

‘’Herosi!!!’’-đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mừng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Không chần chừ, tôi chạy một mạch đến chỗ có cánh tay đang vẫy cứ như có ai đó đang sử dụng chân thay tôi vậy.

Mệt thật. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa chạy như vậy. bao lâu nay tôi cũng chỉ ở lì trong nhà. ‘’Ned, có sao không?’’-Herosi lập tức chạy lại khi nhìn thấy tôi đến.

‘’Không sao cả. Chỉ bị mất phương hướng 1 chút thôi’’-tôi vừa thở dốc vừa biện minh cho việc mình bị lạc.

‘’Đồ ngốc.Lớn thế này rồi mà còn để bị lạc.Biết anh Herosi đã lo thế nào không.’’

‘’Xin lỗi.’’ Nói thật là tôi đã không biết nói gì trong hoàn cảnh này.về phần Herosi thì anh ấy luôn sợ sệt là chúng tôi bị làm sao mỗi lần đi đâu đó quá lâu. Có lần tôi đi chơi cùng Cicilia cả buổi sáng, không thấy đâu nên anh ấy đã cử tất cả người giúp việc trong nhà đi tìm tôi và Cicilia.

‘’Thôi nào. Bây giờ không còn lạc nhau thì đã tốt lắm rồi.’’-Herosi lấy hai tay đập vào vai tôi và Cicilia.Trên khuôn mặt của anh ấy không còn vẻ sợ sệt lo lắng nữa.Ít nhất thì không còn chuyện gì xảy ra dù trong một căn phòng quái đản cùng vô vàn người lạ.

‘’Hey, hey,xin chào tất cả mọi người.’’- một giọng nam giới cố tỏ ra vui vẻ tới mức lố bịch phát ra từ bên trên làm tôi giật mình.’’Ta là vua của vương quốc này nhưng có chuyện không thể gặp mặt các bạn được.các bạn thấy có buồn không?’’

Sặc.Một tên đực rựa ra vẻ đáng yêu khi hỏi mọi người một câu hỏi mà thường chỉ được dùng bởi những nữ idol xinh đẹp. thế giới này bị cái khỉ gì vậy chứ? Tôi cảm thấy thật hối tiếc khi mình đã bị đưa ra khỏi nhà và phải nghe tên vua quái dị này nói.

Có vẻ không chỉ mình tôi mà cả Herosi ,Cicilia đến tất cả đều thấy kinh tởm khi nghe ông vua này nói.’’Trò đùa quái quỷ gì vậy?’ – có người lên tiếng, rồi tất cả đều nhốn nháo lên đặt giả thiết về trò đùa này. Bản thân tôi chỉ muốn cái sự ồn ào này biến mất và được về nhà dù thế nào đi nữa.

‘’Chính ta đã triệu hồi các bạn đến thế giới này vì theo lời của nhà tiên tri thì các bạn sẽ làm vị cứu tinh của chúng ta.Nhưng ta tự hỏi các bạn liệu có đủ sức gánh vác sứ mệnh này không?’’-hắn ta nói với giọng khinh thường chúng tôi.’’Nếu muốn chứng tỏ sức mạnh và trình độ của mình thì lấy cây bút và tờ giấy trong túi áo rồi kí tên vào nó. Nếu là một kẻ yếu đuối thì các bạn không kí thì hơn’’

Lục túi áo 1 lúc,tôi móc ra một cây bút lông có vẻ như đã có mực sẵn cùng vs một mẩu giấy nhỏ, đủ để kí tên. Xung quanh có vẻ ai cũng đã có sẵn trong túi, cả Herosi lẫn Cicilia cũng vậy. Có vẻ nhiều người không chịu lời khiêu khích của tên vua nê đã kí tên mình vào mảnh giấy, trong đó có cả tôi.

[Xin chúc mừng, bạn đã trở thành 1 mạo hiểm gia,các thông tin về sức mạnh của mình hãy xem ở chiếc vòng tay.] -1 tiếng nói vang lên trong đầu tôi ngay khi kí xong.

‘’Tất cả trò đùa này là sao tên hề dở hơi dấu mặt kia cho bọn ta trở lại nhà của mình mau.’’

‘’Đúng vậy mau mau thả bon ta ra!!’’

‘’Có vẻ tất cả mọi người đã đồng ý vs với 1 đề nghị của tôi nhỉ?’’ cái giọng nói kệch cỡm của tên vua lại làm tôi cảm thấy khó chịu. Cicilia và Herosi cũng đã kí. Chiếc vòng tay sáng lên, chỉ rõ chỉ số sức mạnh ,tốc độ,ma lực, năng lượng sống của mỗi người…

‘’Bây giờ các bạn sẽ đc tăng 1 bộ trang phục sau khi đã đăng kí.Tuy ta có vẻ may không đẹp nhưng cũng khá tốt đấy.’’Toàn bộ quần áo của tôi trở thành trở thành bộ quần áo của sát thủ với chiếc thắt lưng đầy dao bên hông. Trông tôi bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Tôi ngay lúc này cảm thấy không hề hối tiếc khi bị đưa đến đây.

Nhìn sang phía Herosi và Cicilia.Tôi cảm thấy bộ trang phục của họ thực sự đẹp mắt và khá ngầu.Herosi cầm trên tay một cây trượng và mặc một bộ quần áo trắng với chiếc mũ trùm đầu như pháp sư. Còn Cicilia  thực sự nổi bật trong bộ quần áo ngắn của của cung thủ và 1 chiếc nỏ dài cùng 1 giỏ tên sau lưng.

Nhìn qua 1 lượt thì bộ quần áo khá ít vải. Hơi lộ da thịt. Nhưng nó thể hiện được những đường cong mà Cicilia che dấu khi mặc bộ thường phục như mọi khi. Trông khá là bắt mắt.

‘’Nhìn gì vậy hả tên ngốc Ned? Đừng tưởng ta thích mặc bộ trang phục này!’’ – Cô nàng nổi giận đi đến phía tôi và quát tháo như mọi khi. Có lẽ vì bộ quần áo khiến cho cô áy xấu hổ. Chết, mà mình cũng nhìn chằm chằm lâu quá. Nghĩ đi tôi ơi, nghĩ đi. Nói gì đi để làm dịu tình hình đã.

‘’Nhưng nhìn cậu mặc bộ này nhìn ngầu lắm mà ,ít nhất là với tôi…’’ Trời ạ.lại nói cái gì thế này ? Sao lại khen con gái là ngầu thế này? Chuẩn bị chầu thượng đế rồi. Lạy trời phật cho con qua kiếp nạn này. Tôi vàng co người, lấy tay che mặt khỏi cú đấm sắp tới của cô nàng.

Chờ một lúc mà vẫn chưa thấy gì. Không đánh ư? Bình thường là ăn đòn rồi mà? Tôi bỏ tay xuống, nhìn lại Cicilia.Cô nàng nóng nảy thường ngày đang đỏ mặt ngượng ngịu,hai tay thì bẽn lẽn đưa ra đằng sau. Tôi có lẽ từ bây giờ sẽ có cách nhìn khác về Cicilia. Chắc vậy.

Tôi không ngờ con gái có thể thay đổi tính cách nhanh như vậy.Cứ nhuwlaf máy phát điện.không giống như vòng quay chiếc nón kì diệu…đại loại thế.

‘’Cảm ơn…’’-Cicila nhẹ nhàng nói với tôi. Lạ thật .Nhìn Cicilia bây giờ đáng yêu hơn bao giờ hết, cứ như một chú mèo con đang ngượng ngùng. Tôi cũng thấy khá ngượng khi nhìn cô nàng lần này.Trông cô ấy thực sự rất đáng yêu.

‘’Hey,hey nhiệm vụ đầu tiên của các mạo hiểm gia đây! Nếu hoàn thành được thì có thể có thể nhận nhiệm vụ từ bất kì chi nhánh nào của bang hội. Chỉ cần vượt qua đây thì sẽ được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Nào, hãy bắt đầu cuộc săn thôi mọi người ơi!’’-cái giọng điệu khả ố đó lại vang lên giữa không khí ồn ào của mọi người.

Tôi nhìn quanh, các bức tường đều dần hiện lên các cánh cửa. Có vẻ chúng xuất hiện ngay sau khi tên vua nói xong. Không thể nào mà không qua được cái nhiệm vụ này.Chắc đây cũng chỉ là chương trình dở hơi nào đó sử dụng ứng dụng thực tế ảo, lấy mọi người để quảng cáo thôi.

‘’Phạch…phạch…’’-tiếng vỗ cánh phát ra từ bầu trời.Tôi ngước lên nhìn thứ sinh đang tạo ra những âm thanh trong không khí. Không phải chim, không phải dơi,cũng chẳng phải phải máy bay.

Nó giống như một con khỉ đột lông lá to khoẻ với hàm răng dài như hàm cá sấu và đôi cánh của loài dơi. Khi hạ cánh xuống đất, nó che hẳn cả cái cửa.

Không phải là nó, là bọn chúng thì đúng hơn.Một bầy khỉ có cánh bao vây lối ra cũng như lối để hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi.

‘’Đây chắc cũng chỉ là một trò đùa vô nghĩa thôi. Làm gì có sinh vật nào kì dị thế này chứ ?.’’- một cậu thanh niên nói giọng miền Nam đi đến chỗ con khỉ và đấm vào nó.Có vẻ cậu định chứng minh đây là một trò đùa và muốn làm anh hùng cho mọi người.

‘’Roạp..’’-chỉ với một phát cắn, cậu thanh niên bị đứt đôi người.Máu phun tung toé ra khắp nơi.Cậu ấy mất hẳn 1 phần thân từ đầu xuống đến ngực . Một khung cảnh thật kinh hoàng.

‘’Arghhhhhhhh………. !!!’’- mọi người bắt đầu chạy và hét hò ầm ĩ lên trong nỗi kinh sợ.’’Hey ,hey,mọi người đừng sợ! Hãy dùng sức mạnh của mình để chứng tỏ mình xứng đáng được sống trong thế giới này nào!’’- giọng nói của tên vua đó lại vang lên.

Tay chân cứng đờ, tôi đứng chết trân tại chỗ.Đùa ư ?Có người chết. Vậy những điều tên vua nói lúc nãy đều là sự thật.

Tôi khuỵu xuống trong 1 bầu không khí hỗn loạn.Tôi sắp chết sao? Không thể nào. Vậy đây thực sự là 1 thế giới khác. Đùa à? Sao mình đã từng mong được đến đây? Tại sao mình lại chán cái cuộc sống cũ yên bình của mình?

Tôi hoàn toàn hối hận vì nhừng điều tôi đã từng mong muốn, nay đã thành cơn ác mộng.

‘’Nhóc! Đứng dậy nhanh!’’- tiếng gọi thân thuộc của Herosi khiến tôi bừng tỉnh.

Dìu tôi đứng dậy, Herosi vác tôi chạy hẳn 1 đoạn về phía trước. Hoàn hồn lại,tôi nhìn ra xung quanh. Một khung cảnh đẫm máu.Bọn quái vật và mọi người ở đây đang bắt đầu lao vào cuộc tàn sát. Mùi tanh của máu. Mùi xác của bọn khỉ bắt đầu làm ngột ngạt căn phòng này.

Dỡ tay Herosi ra khỏi người mình, tôi và anh ấy bắt đầu chạy cùng Cicilia đến chỗ cái cửa trống mà cô ấy đang chỉ. Cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể thoát ra khỏi căn phòng này.

‘’RẦM !!!’’-1 con khỉ nhảy xuống ngay trước mặt bọn tôi làm cho mặt đất xung quanh rung chuyển.

Con quái vật mà bọn tôi không mong xuát hiện lại ở ngay trc mắt.

Chỉ với một cú vung ngược tay, tất cả mọi thứ xung quanh nó đều bị đánh văng đi, kể cả cánh cửa và chúng tôi. ‘’ẦM!’ mọi thứ rơi xuống đất, ngay trước mắt con khỉ.

Đau quá đi mất! Toàn thân tôi dường như vỡ vụn sau cú rơi vừa rồi.Cố gượng dậy cùng Herosi, con khỉ có vẻ đã bỏ qua cho chúng tôi,vì tôi không thấy nó đâu. Đúng là quái vật mà, nếu như còn chạm trán với chúng lần nữa thì thịt nát xương tan mất.

‘’Cicilia ,cậu có sao không?’’- tôi quay ra. Không trả lời. ‘’Có chuyện gì vậy?’’

‘’Cứu…cứu …tôi….tôi sợ lắm….sợ lắm…’’ tôi chạy về phía giọng nói run run của Cicilia. Con khỉ đang đứng trước mặt cô ấy, giơ cao móng vuốt.

Con khỉ giơ cao tay lene.cánh tay hôi thối và đầy máu của nhữn người khác lao thẳng vàoCiclia

‘’Phập!’’ –  âm thanh tàn bạo vang lên, máu chảy như xối. Tôi còn không cử động được.

‘’Không, Herosi, cứu với … làm ơn, ai đó cứu với!’’ Cicilia hét lên trong sự tuyệt vọng và đau đớn.

‘’Phịch!’’ – Con khỉ rút móng khỏi , bỏ đi. Tôi cố nhìn phần máu dính đầy bộ trang phục kiếm sĩ của Cicilia. Không có vết thương. Tốt quá. Việc mình làm không vô ích rồi.

Nhìn lại phía mình 1 lỗ thủng ở trên bụng.Con khỉ tin là đã giết được tôi nên bỏ đi  Cuộc đời tôi vậy là kết thúc ở đây.

Lạnh quá. Tối nữa. Hình ảnh duy nhất còn lưu lại trong tôi lúc này là Herosi và Cicilia đầy nước mắt. Chết thật. Tôi lại làm họ buồn một lần nữa như lúc còn nhỏ.

Trong 1 không gian màu trắng,và 1 bộ quần áo ngủ màu trắng notts.tôi lơ lửng và gần như không còn nhớ gì về thực tai.Cái còn lại trong đầu chỉ là tên tôi và tôi đã chết.

‘’Ngươi định chết như vậy sao, không còn hối tiếc gì à? ‘’ – một giọng nữ lạ vang lên trong đầu tôi.

‘’Cô là ai ?’’-tôi không ngờ đến khi chết mà vẫn bị ảo giác. Đen thế không biết.

‘’Ta sẽ là bạn đồng hành kiên chủ nhâ…’’

‘’Không, tôi chết rồi, để cho tôi an nghỉ đi’’

‘’ Không. Ngươi phải nghe theo lời ta. Tỉnh dậy và làm người hầu cho ta đi ! ‘’– giọng nói như của một đứa bé gái.

Tôi quay cơ thể mình bay lơ lửng. Không ngờ tôi lại nhẹ thế. À, bây giờ chỉ là linh hồn thôi mà, đằng nào chả nhẹ và còn bay được trong cái thế giới đầy màu trắng này nữa.

Lần theo tiếng nói, tôi thấy 1 cô bé xinh xắn với mái tóc màu đỏ như cái màu đang còn nhuộm đỏ trên bộ trang phục của tôi. Cô bé phồng má, khoanh tay khoanh chân nhìn về hướng khác khi vừa nhìn thấy tôi.

Chắc cố bé dang dỗi tôi vì từ chối lời mời. Haizz…làm con gái vừa lòng thật khổ.

‘’ Vậy nếu anh làm người hầu cho nhóc thì anh được cái lợi gì ?’’ – tôi nghĩ lại về lời đề nghị và tâm trạng của con bé hiện giờ. Nhưng có vẻ chỉ cần câu nói đó mà con bé đã tươi tỉnh hẳn lên.

Như đã chuẩn bị từ trước, cô nhóc tuôn ra một tràng dài như bài diễn văn vậy.’’Túm cái váy lại là nhóc sẽ giúp anh hồi sinh và sẽ có siêu năng lực là cường hóa giác quan, đổi lại nhóc sẽ hút sinh khí của anh mỗi ngày. Đúng không ?’’

‘’Tất nhiên rồi! Ta là thần Lucifer cơ mà!’’- con bé nói với giọng đầy tự mãn. ‘’Vậy……ngươi có đồng ý không ? ‘’

Tôi không hiểu sao trong lúc hỏi mà con bé nói nhỏ lại và má hơi ửng đỏ. Có lẽ nhóc không muốn mất đi một kẻ vừa tìm được. Haizzz..làm sao mà từ chối được chứ. Mà hút sinh khí là gì nhỉ ? Có nguy hiểm tới tính mạng không đây?

‘’Nếu như không quay lại thì ngươi sẽ mất 1 thứ quan trọng…hãy thử nhớ về con khi và máu đi.’’

Hự…một cơn đau đầu thoáng qua cùng hình ảnh cô gái trong trang phục đầy màu máu tươi đang đứng trước mặt con quái vật khỉ đột. Chết tiệt.Đấy là Ciclia.Cô ấy và Herosi còn cần mình. Tại sao mình lại cam chịu cái chết sớm thế? Quay lại…Phải quay lại.

‘’Nhóc Lucifer, anh đồng ý thoả thuận, hồi sinh nhanh đi!’’- tôi hét lên.

’’Vậy là đồng ý rồi nhá!’’ Con bé nhanh nhẹn lao đến cắn vào cổ tôi. Không đau, nhưng con mắt của tôi mờ dần trong khi thấy Lucifer đang nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Mở mắt lại. Sờ lại bụng. Kiểm tra cổ. Không hề có một vết thương nào cả, chỉ có quần áo là bị rách. Cánh cửa vẫn ở phía trước vẫn chưa đóng lại. Có vẻ Lucifer đã làm đúng theo giao ước.

Đúng rồi. Cicilia và Herosi đâu? Ngước lên cao tôi nhìn thấy con khỉ đột ban nãy đang đứng trước Herosi và Cicilia, chuẩn bị giơ vuốt lên tấn công. Hệt như lần đó vậy .Hai người họ có vẻ bị con khỉ tấn công khi đang cố lay tôi dậy.

Chết tiệt. Tại sao mình lại không đồng ý sớm hơn chứ? Nếu sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi. À thôi không chần chừ, phải nhanh lên thôi.

Tôi lao thẳng đến chỗ con khỉ. Trong lúc chạy có vẻ như mọi thứ xung quanh đều vẫn rất hỗn loạn, mùi máu cùng xác chết vẫn nồng nặc bốc lên.

Con khỉ  vung tay đấm thẳng vào chỗ hai người họ. ‘’Keng!’’ Lưỡi dao của tôi vừa chặn đứng được cú đấm của con khỉ. Lực va chạm quá mạnh khiến cả tôi và con khỉ bật lùi ra sau.

‘’Ned…cậu phải không ?’’- Cicilia nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.’’Xin chào. Tôi đã quay lại rồi đây.’’ – tôi quay lại cười với hai người họ.’’Xin lỗi hai người, giờ tôi phải giải quyết mối thù này.’’

Con dao trong tay tôi đã được cầm rất chắc chắn. Con khỉ đứng dậy với khuôn mặt cau có đầy tức giận. Vút cái, đôi cánh dơi đã mang nó bay lên trên cao và bây giờ nó đang há miệng lao xuống như đang muốn nuốt chửng tôi trong cơn oán giận này.

Quá chậm. Không, là tôi đã nhanh hơn trước. Nhờ sức mạnh của Lucifer mà tôi bây giờ có thể cảm nhân mọi thứ tốt hơn bình thường. Tôi nhảy sang một bên để né đòn tấn công.’’Rầm!’’- con khỉ không kịp phanh lại, lao thẳng xuống đất, gạch đá vỡ vụn bắn tung tóe.Nó đứng dậy. Máu từ miệng của nó chảy ra ướt cả sàn.

Chưa đủ. Phải giết nó.

‘’Phập!’’ – Hai con dao được tôi phi ra cắm thẳng vào mắt nó.

‘’Grahhhhh … !!!!’’-con quái vật gào thét lên trong đau đớn. Mất đi thị giác, không thể xác định vị trí của tôi nên nó lao vào đấm loạn xạ.

Thêm một con dao nữa được phóng ra đâm thẳng vào bụng con khỉ. Bị thương nặng tới vậy mà nó vẫn còn cố tìm cách tấn công tôi. Với mỗi cú vung tay của nó, tôi chỉ đơn giản là đưa dao lên đỡ đã khiến tay nó chằng chịt vết cắt.

Gì vậy chứ? Con quái vật mà đã từng giết chết tôi một lần mà lại yếu vậy sao? Buồn cười thật. Con khỉ lùi dần đến chỗ cánh cửa bị phá trong khi tôi đang từ từ bước tới.

Vẫn cố gắng vùng vẫn, nó tiếp tục vung nắm đấm một cách lung tung. Tôi rút ra hai con dao nữa, lao thẳng về phía con khỉ. Kết thúc chuyện này thôi.

Tránh toàn bộ các đòn đánh của con khỉ, tôi dồn toàn bộ sức lực, cắm thẳng hai con dao vào ngực nó. Con quái vật gào lên trong đau đớn, rồi ngã gục xuống. Cuối cùng cũng xong, tôi cảm thấy toàn thân rã rời. Không ngờ mới dùng sức như vậy mà đã mệt rồi.

Tôi lảo đảo bước tới chỗ Herosi và Cicilia.

Mệt quá.

Không trụ nổi nữa.

Mọi thứ tối sầm lại.

 

Tôi ngã xuống, bất tỉnh.

‘’Giải quyết xong rồi chứ Ned?’’ Lucifer đã đứng trước mặt như đang chờ tôi.

‘’Có vẻ là đã xong rồi’’ –  tôi không chắc là đã xong tất cả mọi việc. Tất cả những gì tôi làm là quay lại tiêu diệt con quái vật khỉ.

‘’Vậy ta sẽ sớm đến lấy sinh khí khi của ngươi.’’

‘’ Hiểu rồi. À mà sức mạnh của tôi gồm những gì? Không phải nhóc nói là siêu giác quan sao? Sao mới dùng được chút sức mạnh đã mệt rồi?’’

‘’Ta không biết.’’

‘’Hả ? Nhóc ban cho anh sức mạnh mà không biết là sao ?’’

‘’ Thứ nhất, đừng gọi ta là nhóc. Gọi ta là Lucifer. Thứ hai, sức mạnh của ngươi sẽ phát triển theo chính ngươi nên ta cũng chưa thể biết rõ được nó gồm những gì.’’

Con bé lại giọng dạy đời tôi. Mà cũng đúng. Lúc đấy không phải là lúc mình cần sử dụng đến các giác quan khác mà chỉ cần nhận biết các đòn đánh từ con khỉ thôi.

Mờ quá. Hình ảnh của Lucifer nhoà dần trong con mắt của tôi. Hình như tôi lại sắp tỉnh dậy.

‘’Lucifer. Gặp lại sau. Hãy trợ giúp tôi lúc tôi gặp nguy hiểm nhé.’’

‘’Không chịu đâu! Ta sẽ đến chỗ ngươi ngay, chờ đi!’’

Vừa mới nghe hết câu nói tôi đã tỉnh dậy. Đang định nói là không nên làm quá mọi chuyện lên mà.Con gái thật là…Ahhhhhhh. Tôi cố hét lên mà không ra tiếng.

Không phải vì tôi bị câm, mà trong hoàn cảnh này tôi không thẻ hét to lên được.Trong đây thật là ấm áp, dễ chịu với mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng. Trên người tôi đã không còn bộ quần áo hôi mùi máu như lúc còn đang ở đại sảnh mà là bộ thường phục hay mặc còn thơm mùi vải mới.

Phần bụng cũng như phần tay của tôi đã được băng bó rất cẩn thận, gọn gàng. Tôi cố gượng dậy, nhấc cánh tay của mình ra khỏi chăn.

Nặng quá. Không kéo lên được.Có thứ gì đó ấm áp, mềm mại đang đè trên cánh tay phải của tôi khiến tôi không thể kéo ra được.

Tôi lật chăn ra để xem đó là gì. Ớ….tôi dụi mắt mấy lần mà vẫn chưa tin vào mắt mình.

Trời ạ. OMG. Có con gái ngủ trong phòng mình!…Đây là lần đầu tiên trong đời có thứ mang tên ‘’con gái’’ – lại còn là Cicilia – ngủ cạnh tôi.

Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Hít thở sâu nào, hít vào, thở ra, hít…thơm quá. Mùi con gái thơm quá…..

Ahhhhh…Bình tĩnh lại nào Ned! Bây giờ là phải tỉnh và đẹp trai. Phải bình tĩnh xử lí tình huống này.

Đếm ngược, hít thở, nghĩ đến truyện kinh dị,… tất cả đều không thể làm cho tôi tỉnh táo được.Không khí trong phòng tuy mát nhưng tôi lại cảm thấy rất khó thở.

‘’Cicilia dậy đi!.Hey, Cicilia, dậy hộ cái coi!’’ Tôi cố gọi nhỏ và lay Cicilia dậy Cô ấy trở mình, nhưng vẫn ngủ say sưa.

Uwoaaa. Cicilia bất ngờ quàng tay ôm tôi. Mặt hai đứa dí sát cạnh nhau. Chết, nguy hiểm quá.

Phải thật bình tĩnh trong tình huống này. Nhắm mắt lại, không suy nghĩ nữa.

‘’Ngươi còn chờ  nữa, Cicilia đang ngủ say, hãy tiến lên và làm một thằng đàn ông đi!’’

‘’Đúng tôi sẽ thử’’

‘’No. No. No. Đấy sẽ là phạm pháp. Cả hai còn chưa 18 mà. Thậm chí Cicilia cũng chưa đồng ý mà.’’

‘’Cũng đúng.Tôi sẽ nằm im chờ vậy.’’

‘’Im đi tên mặc khố hèn nhát…’’

‘’Đừng có nhiều lời, tên mặc đồ bó toàn thân.’’

Khi nhắm mắt, tôi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng ảo diệu trong tôi. Một’’tôi’’ mặc đồ bó đen toàn thân đéo sừng và đuôi giả, còn ‘’tôi’’còn lại thì mặc khố trắng, cởi trần, lắp đôi cánh giả trên lưng.Thực sự thì nhìn ‘’tôi’’ khá là biến thái trong bộ đồ bó và cái khố.

Cuộc cãi vã giữa hai ‘’tôi’’ làm tôi phát chán.’’Im đi! Tôi sẽ tự giải quyết việc này!’’ Tôi hét lên với hai ‘’tôi ‘’ mặc dù tôi chưa biết phải làm thế nào. Bụp một cái, hai ‘’tôi’’ kia lập tức biến mất để lại mình tôi với đôi mắt nhắm tịt.

Thôi thì đằng nào 2 thằng ‘’tôi’’ cũng biến rồi, mở mắt ra xem rồi giải quyết tình hình đã.

Mở mắt, cố giữ bình tĩnh, phải thật tỉnh táo. Tôi đã tự nhủ mình là thế. Nhưng khi mở mắt, tôi thấy một đôi mắt khác cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

‘’Ahhhhh….!’’

‘’Hyaahhhhh….!’’

Chúng tôi cùng nhau hét lên khi vẫn còn đang ôm nhau. Thế quái nào lại quên mất phải giữ bình tĩnh vậy trời ?

‘’Có chuyện gì vậy,Ned, Cicilia ?’’ – Herosi mở cửa, lao vào phòng với khuôn mặt lo lắng.

‘’Ầu….’’

‘’Mọi việc không phải như anh nghĩ đâu Herosi!’’

Chúng tôi đang cố dưa ra lời giải thích cho việc này.Nhưng có vẻ không có tác dụng.

‘’Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa!’’ – Herosi nở một nụ cười đầy nham hiểm, lùi ra ngoài rồi đóng cửa phòng trở lại.

Tiếng cửa đóng lại trong sự bối rối của tôi và Cicilia. Ít ra hai đứa vẫn đang mặc quần áo đàng hoàng.

‘’À….Cicilia, cậu có thể bỏ tay của tôi ra được không?’’-cuối cùng tôi vẫn phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ngại ngùng trong cái tư thế ôm tay dễ hiểu lầm này.

Đỏ mặt, Cicilia ngồi dậy, quay mặt ra đầu giường rồi buông cánh tay của tôi ra. Ngay lúc này tôi cảm thấy mình như vừa chối bỏ một thứ gì đó.

Tôi cũng ngồi dậy và quay mặt ra phần đầu giường còn lại.Tuy ngồi quay lưng lại với nhau, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm trên người của Ciclia trong phòng. Có thể là do sức mạnh của tôi, hoặc do chúng tôi đã ôm nhau nên mùi hương vẫn còn giữ lại trên quần áo.

‘’Quần áo này ở đâu ra vậy?’’- tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi cụt ngủn để thoát khỏi sự yên tĩnh đến phát sợ này.

‘’Khi cậu ngất, Herosi cùng tôi đã đưa cậu ra ngoài cánh cổng. Khi ra đến đó, có người của hoàng cung đã chuẩn bị sẵn quần áo nhà trọ cho chúng ta ở đây.’’

Ra là vậy. Tên vua đó đã chuẩn bị từ trước. Đó như là món quà dành cho những kẻ đã vượt qua nhiệm vụ đầu vào vậy. Tôi không ngờ thế giới này khốc liệt hơn cả cái thế giới cũ mà tôi muốn rời khỏi.

‘’Vậy là anh Herosi đã thay quần áo và băng bó vết thương cho tôi ?’’- tôi hỏi vì tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra trong khi tôi mất đi ý thức.

‘’Không phải vậy…..Herosi là người đưa cậu lên phòng, còn băng bó và thay quần áo thì……’’-cô nàng bỗng dưng im lặng khi nói đến đây. Nếu như đúng theo dự đoán thì cô ấy có đỏ mặt, vì tôi cũng vậy.

Không cần Cicilia nói thì tôi cũng biết quần áo của tôi là do cô ấy thay. Arghhhhhh! Muốn chết quá! Ngại quá đi mất! Làm ơn, Lucifer đến giải thoát tôi khỏi cái sự xấu hổ muốn chết này ngay đi!

‘’Cộc cộc…’’ tiếng gõ phát ra từ bên ngoài phòng, nhưng lại không phải từ phía cửa ra vào. Cửa sổ ư? Tôi và Cicilia đi về phía khung cửa sổ đang phát ra tiếng gõ.

‘’Woaaaaa……suýt chết….’’

‘’Ahhhh….!’’

Một cô gái trèo qua cửa sổ lao vào phòng như một chú mèo con. Chúng tôi la lên đầy hốt hoảng. Khoan, là Lucifer đây mà! Ai mà ngờ được cô ta lại chui qua cửa sổ vào phòng chứ?

‘’Xong rồi hả hai đứa? Đồ ăn tới rồi đây!’’- Herosi bước vào phòng với khuôn mặt rang rỡ.

‘’Xong cái quái gì chứ hả ?!’’- chúng tôi quay lại, gắt lên với Herosi ngay khi anh ấy vừa ngậm miệng lại.

Herosi nhìn lên trên giường, thấy trên đó.là Lucifer với mái tóc đỏ rực được buộc thành hai bím tóc hai bên cùng với bộ quần áo Gothic Lolita có tông màu chủ đạo là đỏ và đen

Herosi một lần nữa nở nụ cười nham hiểm hệt như lúc trước.

‘’Oh, Sorry. Xin lỗi lần nữa vì đã làm phiền. Mọi người xin giải quyết nốt mối tình tay ba này đi rồi thì….’’

‘’Không phải tay ba tay bốn gì hết!!!!’’

‘’Vậy hóa ra là threesome sao? Ned, anh thật không ngờ cậu lại có thể mạnh mẽ tới vậy’’ – Ned vỗ vai tôi, khuôn mặt đầy tự hào.

‘’Không có three với some quái quỷ gì hết! Với lại đừng làm bộ mặt và cử chỉ đậm chất “cuối cùng nhóc cũng trưởng thành rồi” như thế nữa!’’

Herosi đưa ngón tay cái lên và nhìn tôi với khuôn mặt xúc động rơm rớm nước mắt. Tôi biết thừa rằng Herosi đã biết hết toàn bộ mọi việc bởi anh ta vẫn đứng ở ngoài suốt từ bấy đến giờ nhưng vẫn cố tình ra vẻ chẳng biết gì.

‘’Vậy là mọi chuyện không như anh nghĩ à ? Chán thật đấy’’

Herosi thở dài đầy chán nản. Cứ như là anh ấy vừa bỏ qua  việc gì đó rất hay vậy.

‘’Đúng là như vậy đấy .Bây giờ ngồi xuống, đặt đĩa thức ăn lại, và nghe đầu đuôi sự việc đi.’’

Herosi đặt cái đĩa thức ăn lên cái ghế bên cạnh cửa và ngồi lên một góc giường. Tôi , Cicilia cùng Lucifer ngồi nốt lên mấy góc còn lại, đủ bốn cạnh của chiếc giường.

Ngồi xuống ổn định cả,Tôi bắt đầu kể mọi chuyện tôi hiểu và diễn ra trong ngày hôm nay cho hai người họ biết,và Lucifer luôn ngồi gật gù đồng ý với chuyện xảy ra.

‘’Khoan đã, Lucifer chỉ nói tăng cho cậu giác quan thì ngay lần đầu làm sao cậu điều chỉnh được phản ứng của cơ thể và chặn được cả đòn của con khỉ kia?’’

Nghe Cicilia nói đến đây, tôi cũng thấy ngờ ngợ về việc mình có sức mạnh kinh người như thế.

‘’Đúng vậy, sức mạnh mà ta ban cho tên này chỉ là tăng cường giác quan, nhưng về thể lực, phản ứng cơ thể, lẫn sức mạnh thì chỉ là 0’’

‘’Vậy người giúp tôi là cô đúng không, Lucifer?’’

Tôi chợt nghĩ ra là không ai có điều khiển cơ thể của mình ngoài Lucifer trong cái khế ước chủ – tớ cả.Với lại sau trận đấu, tôi đã hết sức luôn chứng tỏ tôi đã bị điều khiển trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

‘’Đúng vậy. Cơ thể của ngươi chính là do ta điều khiển, lúc đó do giao ước chủ tớ nên ngươi đã hoàn toàn là của ta.Hay nói cách khác, ngươi cần ta, không thể thay thế được’’

Lucifer nói với một vẻ mặt tự mãn để chứng tỏ vai trò của mình. Tuy không hiểu câu nói ấy lắm nhưng tôi không thể phủ nhận vai trò của Lucifer từ khi đến thế giới này thật.

“Chờ đã, vậy sau khi tiêu diệt xong con khỉ cô đã biến đi đâu? Chính tôi đã chăm sóc cho Ned khi cậu ấy bị thương và không thể di chuyển được. Nên tôi mới không thể thiếu được trong cuộc sống của cậu ấy chứ! “

Tôi gật đầu đồng ý. Cicilia đã trị thương cho và lo cho cuộc sống bình thường của tôi khi ở đây.

‘’Chính ta đã thâm nhập vào trí não Ned nên ta hiểu từ mọi sở thích đến cái sở thích dâm dục của hắn mà ngươi không thể nào biết được….’’

“Oi…oi.Đừng xâm phạm quyền sở hữu cá nhân như thế chứ.”

‘’Chính ta còn biết tất cả số tạp chí khiêu dâm và số những trang Web đen mà cậu ấy vào mỗi khi rảnh rỗi….’’

‘’Gyaaaaah…!!! Hai người xâm phạm quyền sở hữu cá nhân và sở thích của tôi vừa vừa thôi chứ!”

‘’Im đi, tên cuồng ngực !!!!’’

Ặc, đúng là họ biết sở thích đến cái quái đản nhất của tôi thật. Lúc đầu tôi không tin nhưng sau khi họ đồng thanh hét thẳng mặt như thế thì tôi cũng chẳng biết nói gì.

Có người vỗ vai, tôi quay lại nhìn Herosi và mặc kệ hai cô nàng đang ngồi cãi nhau một cách kịch kiệt.

“Đừng có nhìn em với 1 vẻ mặt “Ôi đồng chí đây rồi!’’ như thế nhá!’’

“Vậy là cậu không phản đối ý kiến của hai cô gái LCD kia sao ?’’

Đâm trúng chỗ đau rồi. Không ngờ Herosi lại hiểu rõ tôi đến thế. Đây rất có thể…, không đây thực sự là 1 con quỷ. Tuy vậy nhưng vẫn cần phản chứng để bảo vệ cho tấm lòng trong sạch của mình đã.

“Yên tâm đi. Với 1 đệ tử từ Iss*e thì với em ngực to hay ngực nhỏ không thành vấn đề. Chỉ cần xinh là được.’’

‘’Vậy hả? Suy cho cùng ngươi chọn ai?”

‘’Đúng vậy, chọn ai? Mau nói đi Ned.’’

Câu nói thanh minh với Herosi làm cho gián đoạn được cuộc cãi vã dai dẳng giữa 2 cô nàng. Nhưng tôi lại bị dồn vào tình huống rất khó xử là phải chọn một trong hai cô gái.

‘’Herosi…?’’

‘’Sorry nhưng bây giờ chúng ta không còn là của nhau.’’

Tôi quay lại phía người anh em có thể duy nhất cứu tôi ngay lúc này. Tuy nhiên câu nói đáp lại lạnh lùng tỉnh bơ khi đang ngồi ăn trên chiếc ghế của Herosi làm cho tôi cạn lời.

‘’À ừm….. nếu chọn ai trong hai người thì chắc là….’’

Tôi cố kéo dài câu trả lời để thoát khỏi ánh mắt tràn đầy hi vọng của hai người họ. Herosi vừa ngồi ăn vừa chăm chú xem tôi xử lí tình huống này với 1 khuôn mặt tỉnh bơ.

‘’Thì tôi chọn Herosi…’’

‘’Hả… ?’’

‘’Good job, bro!’’

Câu trả lời được đưa ra trong sự ngạc nhiên của mọi người và ánh nhìn nguy hiểm cổ vũ của Herosi.

‘’Vì Herosi không bao giờ dòm ngó mấy cái sở thích quái đản của tôi và luôn là….’’

Bí quá! Tôi chỉ nghĩ đến Herosi để giải quyết qua qua tình hình nhưng về phần lí do thì chưa đề cập đến.

‘’Vậy à…. bây giờ đã hiểu rồi…..’’

‘’Khoan đã!  Đừng nhìn tôi với 1 ánh mắt hoài nghi về giới tính như thế!”

Cái nhìn của hai cô gái lại càng làm tôi thấy khó xử hơn trong tình huống này.

‘’Không. Không cần nói gì hết đâu. Mọi giới tính bây giờ đều được chấp nhận mà.’’

‘’Đã bảo không phải mà. Nghe giải thích chút đi….’’

Bỏ mặc lời nói của tôi, hai cô nàng đi ra ngoài phòng và đóng cửa cái rầm.Nghe sao mà đau xót thay cho cả cánh cửa.

“Vậy là chỉ còn chúng ta ở đây thôi Ned, bắt đầu chứ?”

“Bắt đầu cái quái gì chứ? Ra ngoài luôn đi!’’

“Cứ tưởng cậu lại chuyển sang hứng thú với đàn ông chứ…..Mà thôi, đồ ăn của cậu còn trên ghế đấy, ăn đi cho đỡ đói.’’

‘’Vâng, đi ra ngoài nhanh đi Herosi!’’

Herosi bước ra ngoài và để nốt phần ăn của tôi trên ghế. Đúng thật là…..

Bụng sôi cồn cào, tôi đi ra chiếc ghế lấy phần ăn mà Herosi để lại rồi quay lại giường. Chiếc giường vẫn còn thơm mùi hương của Cicilia khi nằm lúc nãy.

‘’Hôm nay không ngờ mình đã trải qua 1 ngày dài như thế…’’

Tôi buột miệng khi nghĩ lại về ngày hôm nay. Đặt đĩa đồ ăn trên chiếc ghế gần cửa.Tôi quay lại giường và nằm phịch xuống như mọi khi ở nhà.

Nhắm mắt lại, tôi cố đi ngủ chắc vì đó là diều duy nhất tôi có thể làm được để tự giải thoát mình cho khỏi thực tai ngày hôm nay.

‘’Ai biết được rằng ngày mai sẽ còn gì chờ đón tôi chứ?’’

Tôi nằm thở dài buông ra 1 câu nói bâng khuâng trước khi cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu