#23 Câu lạc bộ tư vấn tâm lý học đường

0

Tác giả: Đức – sensei.

Giới thiệu: Nguyễn Tuấn Anh, Sinh viên năm hai trường đại học XX, tự nhận mình có một chút năng khiếu trong lĩnh vực tâm lý học, nhưng thực chất kĩ năng mềm tốt nhất cậu ta biết chính là lừa đảo. Cũng nhờ lừa đảo, cậu ta được nhà trường cho cấp phép mở một câu lạc bộ tư vấn tâm lý. Câu lạc bộ này có mục đích giúp đỡ học sinh và giáo viên trong trường, giải tỏa stress cho họ trong học tập và làm việc.
Lừa đảo không hẳn là phạm pháp, dùng vào việc ác thì là xấu xa, còn dùng vào việc thiện thì lại có thể đem về những kết quả không ngờ đến. Cùng xem các tình huống tâm lý học đường được nhìn dưới con mắt một kẻ lừa đảo thì sẽ ra sao nhé.

 

 

Chương 1: Câu lạc bộ một thành viên.

Part 1:

Câu hỏi:

“Anh (chị) có hai người bạn là con trai, hai chàng trai này đều thầm mến một bạn nữ cùng lớp, nhưng bạn nữ ấy lại không biết. Trong hai người họ có một người tính cách nóng nảy, người kia lại hòa nhã tốt bụng. Sau họ khi biết được đối phương đều thích một cô gái, thì tình bạn cả hai đã trở nên sứt mẻ.

Dưới thân phận là bạn cùng lớp với họ, anh (chị) sẽ khuyên bảo bọn họ ra sao ?”

Câu trả lời của Tuấn Anh:

“Trước hết, đây là mối tình tay ba dạng cơ bản.

Kết cục của những mối tình kiểu này là đến cuối cùng không ai đạt được hạnh phúc, nên chi bằng hãy phá hoại ngay từ đầu.

Đầu tiên, xét trên thân phận cô gái kia, có 10% khả năng cô ấy đã biết được người bạn kia thích mình, nhưng theo miêu tả thì cô ấy không thông minh, mà anh bạn thủa nhỏ lại là mẫu người giao tiếp xã hội tốt , có chút giảo hoạt. Nên khả năng cô gái biết hết mọi việc sẽ bị loại bỏ, sau khi khẳng định đây chỉ là ba kẻ ngốc , chuyển sang phương án B.

Đến gặp và nói chuyện với anh người yêu trên lớp kia, khóc lóc , lôi kéo, lừa gạt, dụ dỗ, nói chung là kiểu gì cũng được , phải làm cho tên này hiểu nhầm rằng cô bạn gái kia là một kẻ si tình , tuy giờ qua lại với người khác, nhưng vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình, trong lòng cô ấy giờ lại càng đau khổ phân vân khi phải chọn lựa giữa hai người bạn thân nhất.

Thường những người có tính cách nóng nảy thì lại càng dễ tin người hơn, anh bạn này sẽ bắt đầu nghi ngờ, cho dù không hoàn toàn tin vào lời của mình, nhưng chỉ cần nghi ngờ là đủ. Tiếp tục gieo ám thị về sự ghen ghét vào đầu anh ta , nói dối bằng một mớ thông tin có tính chất hiển nhiên đúng. Không có liều thuốc độc nào nguy hiểm bằng sự ghen tị trong tim mỗi con người cả.

Sau đó, chốt lại bằng một vài câu kiểu như “Bạn bè thân nhất tôi mới nói , bản thân tôi thật sự muốn cả hai người cùng hạnh phúc” , nên nhớ khuôn mặt lúc nào cũng phải cần tỏ ra lo lắng và nghiêm túc. Câu chốt này vừa khẳng định những lời trên của mình có tính xác thực cao, vừa như cảnh cáo: “Bởi vì chúng ta là bạn thân, đừng bép xép với ai khác những điều tôi vừa nói.”

Sau đó lén đến gặp anh bạn thủa nhỏ kia , người này có IQ cao hơn, nhưng vẫn chưa đủ cao, đầu tiên hạ thấp mức độ cảnh giác của người này xuống bằng cách kể câu chuyện của ba người họ ra, rồi làm một vài cái suy đoán sát với thực tế. Anh chàng kia lúc này sẽ giật mình, cho rằng đối phương là một người tốt đang cố lo cho vấn đề của mình. Yêu cầu diễn thật đạt, tránh để đối phương nghi ngờ.

Anh ta là người tốt, vậy hãy bẻ cong sự thật theo hướng của người tốt, nói rằng cô gái đã yêu người bạn cùng lớp kia, và không lưu luyến anh bạn thủa nhỏ này nữa. Rồi sau đó thể hiện sự cảm thông sâu sắc với anh ta, và cả cô gái xấu số.

Khi anh kia hỏi tại sao lại cảm thông cho cả cô gái, cố gắng làm ra một bộ mặt thật não nề, nói rằng anh bạn kia rất nóng tính, nghi ngờ hai người ngoại tình lúc không có mình bên cạnh, nên đã ra tay đánh cô gái, cô gái cũng cố chịu đựng nên không muốn nói cho người khác biết.

Nếu anh bạn kia bán tín bán nghi, thì nhắc một câu: “Anh nhắn tin thử xem ?” , nên nhớ tuyệt đối phải là tin nhắn, không phải là gọi điện. Tin nhắn thì có thể làm giả, chứ một cuộc gọi dài dằng dặc thì khó khăn hơn nhiều lắm.

Cuối cùng đến nói chuyện với cô gái, cái này còn đơn giản hơn cả đơn giản nữa, biết tại sao lũ bán hàng đa cấp luôn nhắm đến mấy cô bé học sinh cùng mấy bà thím trung niên không ? Bởi đây là hai dạng đối tượng tiềm năng nhất đó. Khác với con trai suy nghĩ cho lý trí trước tiên, con gái lại thích đặt cảm xúc lên trên mọi thứ.

Bảo với cô gái rằng, hai chàng trai kia chính là GAY, và cô gái hiện đang là kẻ thứ ba ngáng đường chuyện tình cảm của họ, sau đó gợi ý cho cô ta về việc hai người này thường xuyên gọi nhau ra chỗ khuất nói chuyện riêng, và cũng thường xuyên lánh mặt cô, nếu chưa đủ thì chụp thêm vài cái ảnh làm bằng chứng. Cuối cùng bản thân có thể ung dung chứng kiến cảnh hai chàng trai đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán , còn cô gái thì ái ngại nhìn từ xa mà chẳng dám can thiệp vào.

Không thể làm người yêu, sau này cũng không thể quay lại làm bạn bè. Cuộc sống về sau của bọn họ sẽ cực kì hạnh phúc…”

….

“Dẹp !!!”

Vị giáo sư già thẳng tay ném tập tài liệu xuống đất, học viên xung quanh cũng không mấy ngạc nhiên, bởi trong tháng này ông ấy đã ném hết bốn lần như vậy rồi.

“Sao ạ ? Thầy đang xúc động trước bài luận của em phải không ? Vì kế hoạch của em quá hoàn hảo phải không ?”- Ánh mắt của Tuấn Anh vui vẻ ngước lên , bên trong tràn ngập sự kì vọng.

“Cậu…cậu thật sự muốn tôi tức chết hả ?”.

Vị giáo sư già này thở không ra hơi, đây là lớp tư vấn kĩ năng mềm do ông phụ trách, tình huống kia ông đưa ra chỉ để cho học sinh thấy cách gỡ rối các mối quan hệ, cùng cách ứng xử lịch sự trong giao tiếp bạn bè. Vậy mà sao thằng sinh viên này đã lái qua được lừa đảo rồi ?

Tuấn Anh cười cười giơ tay: “Em biết em biết , có phải thầy sợ rằng sau này họ sẽ dần phát hiện ra sự thật không ? Em tính cả rồi, sau này sự việc lắng xuống thì phải cố tạo ra một cái drama thật lớn trong trường nữa, buộc hai đứa con trai kia phải thôi học đi, rồi chuyển qua trường khác…..”

Cùng lúc này, thầy hiệu trưởng đi dạo qua hành lang, trước đây ông cảm thấy ưng ý với cái lớp học này lắm , nhưng không hiểu sao hôm nay lại ồn ào như vậy.

“Rầm”- Vị giáo sư đạp cửa, mặt hằm hằm bước ra khỏi cửa lớp.

“Giáo sư Minh ! Khoan đã ! Có chuyện gì vậy ?” – Ông hiệu trưởng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao , nhưng nhìn mặt vị giáo sư này thì cũng có thể đoán là đang có rắc rối.

“Tôi bỏ việc !” – Giáo sư Minh gào lên một câu, rồi dúi cặp táp vào tay ông hiệu trưởng, sau đó phăm phăm bước đi mà chẳng thèm quay đầu lại.

Ông hiệu trưởng đứng ngẩn người trên hành hành lang một lúc, một câu cũng không thốt lên được.

Từ bục cửa, Tuấn Anh đột ngột thò đầu ra : “Ây ! Sao tự nhiên lại bỏ đi như vậy ? Chắc là do xúc động quá đây mà ?”.

***

Ngày 8, tháng 10, năm 20XX

Tuấn Anh đi dạo một cách đầy uể oải trên đường, tuy chiều nay lớp học của cậu không có tiết, nhưng cậu vẫn muốn đi sớm để ghé qua phòng câu lạc bộ một chút.

Hôm nay cậu cảm thấy rất rất không vui, bởi cái lớp kĩ năng mềm kia đã gạch tên cậu ra, đuổi thẳng cổ. Khó khăn lắm mới tìm được một lớp học tâm lý trên mạng như vậy, thầy cô cũng có nhiệt huyết, vậy mà mới học được một tháng đã thế này rồi ?

Cậu nào biết được vị giáo sư kia bị cao huyết áp và có tiền sử bệnh tim ? Mấy bài luận gần đây của cậu rất dễ khiến người ta rời bục giảng mà lao xuống bạt tai cậu vài cái. Nhóm học sinh ở đấy mấy ngày đầu còn xem bài luận của cậu là trò vui, nhưng càng về sau, họ lại càng toát mồ hôi nhiều hơn. Đến giữa tháng, ai nấy đều tự động bảo nhau ngồi cách xa Tuấn Anh ra một chút, ngồi gần nó lâu có ngày bị lừa bán sang Trung Quốc lấy nội tạng không biết chừng.

Chả có tí thú vị gì cả, Tuấn Anh vừa đi vừa đá đá một khúc cây ở ven đường, cậu dự định rằng cuối tháng sẽ lên mạng tìm kiếm một lớp học khác.

Lúc cậu đi qua cổng trường, học sinh tụ tập ở đây vẫn rất đông, đa số là ở ngoài sân chơi thể thao, một số khác thì túm năm tụm ba trong các phòng câu lạc bộ. Số lượng câu lạc bộ ở trường cậu cũng rất phong phú: Câu lạc bộ bóng đá, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ ghita, câu lạc bộ hội họa, câu lạc bộ văn học…

Điều kiện để có một câu lạc bộ là phải xin được giấy phép từ hội học sinh, và phải có từ năm thành viên trở lên. Hơn nữa cuối tháng cũng phải có thu hoạch cùng báo cáo thành tích. Nếu không tham gia câu lạc bộ nào , sau giờ học có thể về thẳng nhà.

Tuấn Anh không có nhiều bạn, nên ít nhiều cũng phải tham gia một câu lạc bộ nào đó để giải khuây. Câu lạc bộ của cậu mang tên : “Câu lạc bộ tư vấn tâm lý học đường”. Với Tuấn Anh là hội trưởng, Tuấn Anh là hội phó , và Tuấn Anh cũng kiêm cả thủ thư luôn.

Cũng không phải là cậu không muốn tuyển thêm thành viên, mà đa số là do ít người thích kiểu câu lạc bộ này. Cái “tư vấn tâm lý” nó cũng gần tương tự như cái mục anh kính cận trả lời bạn đọc trên báo hoa học trò ngày trước thôi. Nghe kiểu gì cũng không thực tế bằng việc vào một cái câu lạc bộ ghita, đánh linh tinh vài ba nốt rồi đến chiều lại bày bánh kẹo ra vừa ăn vừa tán dóc.

Kết quả là sau hai tháng đầu tiên, vẫn không có thành viên nào gia nhập thêm, bên hội học sinh bắt đầu phàn nàn. Tuấn Anh thoải mái làm giả một cái giấy báo cáo thành tích, rồi gửi lên che mắt . Bẵng đi hai tuần, hội trưởng hội học sinh – một đàn chị năm ba xinh đẹp, tức giận đùng đùng cầm mớ giấy tờ giả lên, vừa đạp cửa vừa gào tên thằng hội trưởng.

Hội trưởng Tuấn Anh – Hiện giờ đang chơi game, rất là bình tĩnh. Anh cười cười , thoải mái mời cô bé kia ngồi xuống uống trà. Đàn chị kia cảm thấy đối phương cũng khá lịch sự, nên cơn giận cũng nguội đi đôi chút, chị ta đồng ý ngồi xuống để hai bên cùng nói chuyện.

Cả buổi chiều hôm ấy, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hệt như những người bạn tâm giao, chủ đề đủ thứ từ trên trời dưới biển: Nào là chuyện học hành, bạn bè trên lớp , rồi công việc, cao hơn nữa là IS vừa đánh bom ra sao, cuộc tranh cử tổng thống Mĩ diễn biến thế nào…vân vân….

Chiều muộn, hai người chào tạm biệt nhau rồi ra về , ai đi đường nấy , đi được nửa đường, đàn chị này chợt giật mình : Quên rồi, chủ đề chính là đóng cửa câu lạc bộ thì không nói, cả buổi chiều cứ nói chuyện đi đâu đâu.

Những hôm sau đó, đàn chị này tiếp tục đến thăm câu lạc bộ của Tuấn Anh, nhưng hôm nào đến cũng chỉ thấy một tờ thông báo dán ngoài cửa: “Phòng hiện đang được sử dụng vào mục đích đặc biệt, câu lạc bộ tạm nghỉ một ngày”. Phòng cũng bị khóa trái từ bên ngoài nên đàn chị này cũng không nghi ngờ, đành lủi thủi bỏ đi.

“Kém thông minh quá, không biết rằng có thể nhờ người khác khóa trái từ bên ngoài hay sao ?” – Tuấn Anh lắc đầu mở khóa phòng câu lạc bộ ra, rồi gọi điện nhờ cô bạn cùng lớp cuả mình xuống khóa cửa.

Anh mở cửa, bước vào bên trong, cảm nhận đầu tiên là mùi gỗ thông xộc lên kích thích khứu giác, đây quả là một mùi mà cậu rất thích .

Căn phòng này được bài trí cũng khá gọn gàng, có bàn trà, bàn máy tính, cửa sổ nhìn ra hướng đông, ngoài ra còn có hai kệ sách nữa. Đa số sách trên giá đều là sách luật, còn lại là một mớ sách nước ngoài mà Tuấn Anh chưa bao giờ đụng tay tới.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, lật đật ra kiếm phích điện để bắt đầu đun nước, sau đó thản nhiên thả hơn chục gói trà lipton vào, dù sao nước này cũng chỉ có một mình mình uống cả ngày, không cần quá cao sang làm gì.

Xong việc, Tuấn Anh ra ngồi máy tính, lên mạng tải mấy game offline về chơi giết thời gian.

“Rầm! Rầm ! Rầm !”

Cậu còn chưa động tay vào bàn phím , đã nghe thấy tiếng đập cửa.

Là cô bạn cùng lớp của mình à ? Không đúng, có tiếng đế giày gõ xuống mặt đất, âm thanh đập cửa cũng rất thô, người đang đứng ngoài chắc chắn là con trai.

Tuấn Anh uể oải gọi với ra: “Câu lạc bộ hôm nay tạm nghỉ , nếu các bạn có vấn đề gì thì xin để lại lời nhắn…”

“Tạm nghỉ cái đầu nhà mày !”

Cánh cửa vẫn chưa khóa, đương nhiên là bị đạp tung ra, một cậu con trai mặt hằm hằm bước vào bục cửa. Người này dáng vẻ cao ráo , đeo kính, quần áo lịch thiệp, đến cả mái tóc cũng được vuốt lên đầy kiểu cách. Đây là mẫu con trai đẹp điển hình, loại mà chỉ cần phất tay một cái là con gái sẽ tự động đổ ra trước mặt.

Tuấn Anh thở dài: “Hội phó hội học sinh à ? Làm ơn đọc truyện trinh thám ít đi cho tôi nhờ, thằng conan nó húc đổ cửa thì cảnh sát còn cho nó tiền bồi dưỡng, chứ mỗi lần anh đạp thế này thì chính bản thân tôi phải tìm thợ sửa khóa đấy…”

Cậu đoán không sai, đứng trước cửa hiện giờ chính là hội phó hội học sinh, có lẽ đàn chị hội trưởng kia bắt đầu sợ đến đây, nên đã phái thằng này đi thay, mà ít nhất cũng phải phái cô bé nào khác đến chứ ? Việc gì khó cũng đổ hết cho con trai làm thế này, người ta gọi là phân biệt giới tính đấy.

Gã hội phó kia bước vào:

“Hừ ! Cậu cũng chỉ được cái giỏi mồm mép ! Hôm nay tôi sẽ nói luôn: Câu lạc bộ này sẽ bị đóng cửa từ ngày mai, nó không đáp ứng được bất kì điều kiện nào mà nhà trường đưa ra cả !”.

“Bình tĩnh, ngồi xuống uống chén trà…”

“Tôi không mắc lừa đâu, cả hai đứng nói chuyện thôi, khi nào xong việc thì tôi tự ra về.”- Gã hội phó nhìn Tuấn Anh một cách đầy cảnh giác.

Tuấn Anh cũng khó hiểu ngó ngó gã trước mặt, rồi rót ra hai chén trà trên bàn:

“Anh biết đấy, đến cuối tháng mới là thời gian tổng kết sinh hoạt câu lạc bộ cơ , thế có nghĩa là phải mất ít nhất mười ngày nữa hội học sinh mới có quyền định đoạt vấn đề này được.”

Gã hội phó trừng mắt:

“Cuộc họp tháng trước cậu đã trốn rồi, giờ còn muốn nói chuyện tháng này sao ? Tôi chưa cho người đến khiêng hết bàn ghế ra là nhân từ lắm rồi đấy.”

“Hội trưởng bảo anh làm thế à ?”

“Tôi tự quyết định !”

“Thế thì anh không biết rồi, hội trưởng sang đây tìm tôi mỗi ngày là có lý do cả đấy, cô ấy không quan tâm đến câu lạc bộ này đâu, mà căn bản chỉ muốn đến nhìn mặt tôi mỗi ngày thôi. Và tôi cũng chưa muốn chấp nhận mối quan hệ này nên cô ấy mới tỏ ra nóng nảy…. Haizzz, con gái thời nay thật là, đứa nào cũng phát triển sớm như vậy.

Gã hội phó đang uống trà ở một bên , nghe đến câu này thì tí nữa phun hết nước trong miệng ra:

“Cậu, cậu nói thật ư ? Có thật là hội trưởng….”

“Ừ, tôi cũng khó xử lắm chứ.”

Tuấn Anh tủm tỉm cười nhìn gã trước mặt, quả nhiên lời đồn hẹn hò giữa hội phó với hội trưởng của trường là có cơ sở. Hay nói đúng hơn là tình đơn phương, nhìn vào biểu hiện của gã mày nãy giờ thì có thể biết gã đang thầm thích đàn chị kia, nhưng vẫn chưa dám thổ lộ. Nếu không thì cũng chẳng thừa hơi đến mức thay cô ta xuống tận đây nói chuyện với mình đâu.

Gã hội phó hiện giờ đầu óc cũng vô cùng rối rắm, hắn đang nhớ lại một vài thứ trong đầu, gần đây hội trưởng quả nhiên là có một số biểu hiện kì lạ. Bắt đầu lo lắng nhiều hơn, điều tra tin tức về tên Tuấn Anh này nhiều hơn, lúc ra lệnh cho mình xuống đây thì mặt đỏ lựng, lý do thì hỏi kiểu gì cũng không nói.

Tuấn Anh rất muốn thốt lên rằng: “Bố trẻ à, là sợ hãi chứ không phải lo lắng, với lại cô ấy đỏ mặt lúc ra lệnh thì có nghĩa là đang tức giận đấy” . Thế mới nói những kẻ đang yêu bao giờ suy nghĩ cũng giống như bị nước vào đầu.

Tuấn Anh tung ra câu chốt hạ:

“Thực ra thì đây cũng không gọi là câu lạc bộ được đâu, nó giống với phòng tư vấn tâm lý trước đây của trường hơn, phòng này đã được cấp phép, nên dù chỉ có một thành viên duy trì cũng không sao cả. Hơn nữa từ khi phòng này được thành lập, chẳng phải học sinh cùng giáo viên đều vui vẻ hơn rất nhiều hay sao ? Ai có vấn đề lớn nhỏ gì cũng đều đến đây . Vấp ngã một chút, trưởng thành một chút, có thế thì mới giúp họ có một cuộc đời học sinh tươi đẹp được.”

Gã hội phó nghe đến đây thì cũng cảm thấy hơi bối rối , theo báo cáo thì hiệu suất làm việc của phòng này cũng rất tốt, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía học sinh, lý tưởng cũng tốt đẹp thế này, chẳng lẽ là do mình đã hiểu nhầm hắn ?

“Xin lỗi, là do tôi hiểu nhầm, cuối tháng này cậu cứ đến họp đi, tôi sẽ nói giúp cho cậu để phòng này được giữ lại.”

Tuấn Anh cười khách khí: “Không sao không sao , ai cũng có hiểu nhầm về người khác cả, xóa bỏ những hiểu nhầm ấy thì chúng ta mới có thể trở thành bạn của nhau được.”

Hội phó xấu hổ xin lỗi thêm vài câu nữa, rồi hai người ngồi xuống vừa uống trà vừa nói chuyện, thật sự đã trở thành những người bạn tâm giao.

“À, hôm nay tôi đến đây còn một việc nữa.”- Hội phó như vừa nhớ ra điều gì đó, hắn lấy từ trong cặp táp ra một lá thư.

“Đây là…”

“Một yêu cầu được gửi đến hội học sinh, đối tượng có vẻ như là một cô bé bị suy sụp về tâm lý, hội học sinh cũng không có ai chuyên về mảng này, nên muốn nhờ cậu góp sức.”

“Ừm…tôi nhận vụ này, nhưng cũng không chắc là thành công được đâu nhé …”

“Không thành công cũng không sao, chỉ cần cậu đến nói chuyện với cô bé ấy là đủ, chốc nữa sẽ có bạn của cô bé đến đây dẫn đường cho cậu, nhớ bảo mình là người được hội học sinh ủy thác nhé ?”.

Tuấn Anh cười cười: “Không vấn đề.”

“Vậy tôi đợi tin vui của cậu, tạm biệt”.

Hội phó cúi đầu, xin phép ra về, hắn nói rằng ở hội học sinh còn một số chuyện phải giải quyết nốt. Tuấn Anh cũng rất lịch sự, tiễn người kia ra đến tận cửa.

“Tạm biệt”.

***

Gã hội phó kia vui vẻ về phòng họp, trình bày những vấn đề mình vừa nói với hội trưởng, nhưng hắn chưa kịp hí hửng rằng mình sẽ được tuyên dương ra sao, thì một quyển sách có bìa cứng đã bay thẳng vào mặt hắn.

Gã hội phó ngã lăn ra đất: “Hội trưởng…sao…sao lại ném em ?”

Đàn chị hội trưởng thở không ra hơi: “Anh có biết mình vừa nói cái gì không ? Phòng tư vấn là phòng tư vấn, mà câu lạc bộ là câu lạc bộ, hai cái đấy trên bản chất hoàn toàn khác nhau, hắn nói nhăng nói cuội thế mà anh cũng tin được à ? Còn cái gì mà “Mọi người nghe tư vấn xong đều thấy tốt hơn ?”, tốt hơn thì tốt hơn thật đấy , nhưng mà theo hướng tiêu cực thì có ! Thống kê cho thấy hơn nửa học sinh và giáo viên sau khi đến gặp hắn thì đều suy nghĩ thực dụng hơn, đen tối hơn. Và cái đáng đánh nhất là việc hắn chỉ mở cửa để tiếp những học sinh nữ, mỗi khi có học sinh nam đến hỏi thì hắn đều nói đi vắng hoặc là cáo bệnh !”

Gã hội phó run run : “Vậy hắn nói tin đồn hội trưởng thích hắn là….”

“ANH BỊ HẮN LỪA RỒI !”

***

Dưới ánh nắng của chiều hoàng hôn, Tuấn Anh ngồi trong phòng nhâm nhi thưởng thức tách trà trên tay , ai bảo trà lipton là thức uống rẻ tiền ? Cũng có hương vị lắm chứ ! Tuấn Anh vừa học đòi theo mấy cái hướng dẫn uống trà trên máy tính, vừa uống vừa nói đôi ba câu triết lý cho khuây khỏa.

“Cộc cộc cộc.”

Lại có tiếng gõ cửa.

Lần này tiếng gõ thanh hơn, nhưng gõ bằng đốt xương tay, không phải má bàn tay, vẫn là con trai, Tuấn Anh gọi với ra:

“Câu lạc bộ nghỉ rồi, không tiếp ai đâu !”

Nhưng cho dù cậu nói như vậy, cánh cửa phòng vẫn được mở ra, lần này là một cậu con trai khác, dáng người gầy gò, tóc hoe vàng, đang ôm một chồng sách trên tay, nếu nhìn không kĩ còn tưởng là con gái, thảo nào vừa nãy lực gõ cửa lại yếu như vậy.

“Xin lỗi, hội phó bảo em rằng đến phòng này để gặp anh, nếu anh có từ chối gặp thì vẫn phải mở cửa vào cho bằng được.”

Tuấn Anh gật gù, bị lừa mấy lần rồi nên bắt đầu khôn ra rồi đấy, quả nhiên là người có học thức, từ mai có lẽ phải đổi qua vài kiểu lừa đảo có học thức thôi.

Rồi Tuấn Anh kéo một chiếc ghế trống cạnh bàn trà ra:

“Mời ngồi !”.

Cậu trai kia gật đầu cảm ơn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt sách qua một bên.

“Cậu tên là gì ?”

“Huy Toàn, Trần Huy Toàn.”

“Cậu thích đọc sách sao ?”.

Mắt của Huy Toàn chợt sáng lên: “Vâng ! Em rất thích, sách là nguồn tri thức vô tận, cho dù là các tác phẩm văn học hay những quyển toán học dài dằng dặc, so với đọc ebook trên máy tính, thì được cầm trên tay một quyển sách còn thơm mùi giấy mới lại càng sung sướng hơn…”

“Dừng! Tôi cóc có quan tâm đến sở thích của cậu.”

Cách nói chuyện thẳng thắng của Tuấn Anh làm Toàn có phần bối rối, cậu ngượng ngùng hỏi lại:

“Vậy…anh không thích đọc sách sao ?”.

Tuấn Anh xoa xoa thái dương: “Không phải là không thích, mà là không hứng thú với cách nói chuyện của cậu, cậu là mẫu người một khi đã nói về sở thích thì sẽ không dừng lại, mặc kệ đối phương đang nghĩ gì. Ngay từ lúc vào đây, cậu lấy chân đẩy cửa chứ tuyệt đối không muốn buông chồng sách trong tay ra. Vui vẻ, hòa đồng, tốt bụng, hơi có phần ngốc nghếch, được nhiều người cả nam lẫn nữ đều yêu mến, đó là khái quát một cách rõ ràng nhất về con người cậu…”

Huy Toàn hai mắt lấp lánh: ” Mới gặp người khác có một lần mà đã đoán được hết tính cách của họ, anh là nhà tiên tri sao ?”.

“Không, kiến thức thông thường thôi, mà không phí thời gian nữa, vào vấn đề chính, cậu là người viết bức thư này phải không ?”..

Tuấn Anh giơ một phong thư màu xanh lên.

“Dạ đúng, là yêu cầu của em, nếu anh giúp được thì em sẽ rất biết ơn.”

Tuấn Anh cũng đã đọc qua nội dung trong thư, nhân vật chính là một cô bé tên Hà Phương, học năm nhất. Nghe nói là cô từng bị những bạn nữ trên lớp bắt nạt, nặng nhất là nhấn đầu vào bồn nước của nhà vệ sinh. Khiến cho giờ cô bé đã bị trầm cảm , cô tự nhốt mình trong phòng trọ, không bao giờ ra ngoài nữa, tính đến nay đã được hơn 2 tháng. Gia đình cùng thầy cô cũng hết lời khuyên bảo, nhưng đều không nhận được kết quả , giới hạn thời gian chỉ còn một tháng nữa. Quy tắc trong đại học là nếu vắng mặt liên tiếp ba tháng dù có lý do cũng sẽ bị buộc thôi học.

Huy Toàn sốt sắng: “Bạn ấy là một người rất đáng thương, xin anh hãy giúp em lần này, cùng em qua nhà của Hà Phương khuyên bảo cô ấy đi học lại. Trong tháng vừa qua mỗi tuần em đều đến thăm bạn ấy một lần, khuyên can về việc đi học lại nhưng đều bị từ chối.”

Tuấn Anh ngẫm nghĩ một lúc: “Đã kỉ luật những bạn nữ bắt nạt Hà Phương chưa ?”

Huy Toàn ủ rũ: “Trong lớp không có ai chịu nhận cả, các bạn nữ cũng có vẻ như không thích bạn ấy, nên thầy cô đành để cho sự việc lắng xuống.”

Tuấn Anh thở dài: “Tất nhiên là sẽ không có ai chịu nhận rồi, cái nhóm bắt nạt ấy có cho tiền cũng không dám ra mặt ấy chứ. Đây là một vấn đề đau đầu, bởi cô bé Hà Phương kia sợ rằng lúc đi học lại sẽ tiếp tục bị đám con gái kia hành hạ, kỉ luật thì chả có đứa học sinh nào sợ đâu, có khi chúng nó còn chặn đánh cô bé trên đường về nhà ấy chứ.”

“Như vậy thật quá đáng, giờ phải làm sao ?”.

“Ừm…chưa nghĩ ra, cứ đến nhà cô bé kia đã rồi tính, cậu dẫn đường đi.”

“À vâng vâng, em đi ngay.”

Huy Toàn mừng rỡ, ôm chồng sách chạy ra khỏi cửa.

 

Part 2:

 

Dưới bóng hoàng hôn , hai thằng con trai lầm lũi bước đi trên phố.

“Cách xa tôi năm mét” – Tuấn Anh thiết lập một biện pháp an toàn.

“Tại sao lại phải thế ạ ?” – Huy Toàn khó hiểu.

“Để phòng đám hội học sinh nó chụp ảnh rồi đăng lên báo tường, chúng nó tùy tiện tóm thêm một thằng xấu số nào nữa ném vào rồi dựng lên chuyện tình 3P thì ngày mai tôi cũng bỏ học ngồi nhà trùm chăn luôn.”

“A ha ha, ra thế” – Huy Toàn cười gượng.

Đường đến nhà Hà Phương khá xa, hai người cứ đi mãi, cảm giác cũng chả có gì để nói cả.

“Sao cậu lại ôm chồng sách theo ?” – Tuấn Anh gợi chuyện.

“À, cái này là em mang đến cho Hà Phương đọc, ban đầu chỉ là sợ cô ấy ở nhà một mình buồn nên đem một số tác phẩm nổi tiếng đến để cô ấy cùng đọc cho vui vẻ. Ai ngờ bạn ấy có vẻ thật sự hứng thú với văn học, đọc hết đống sách mà em mang tới, nên mỗi tuần em đều qua đó đổi sách một lần.”

“Thế à ….” – Tuấn Anh đáp lại một cách bâng khua.

“Anh đã bị bắt nạt bao giờ chưa ?” – Lần này đến lượt Huy Toàn gợi chuyện.

“Rồi, hồi nhỏ có một đám to con trong lớp, mỗi ngày đến chúng đều xin tiền ăn sáng của anh, ngứa tay thì đánh anh vài cái.”

“Vậy anh giải quyết ra sao ?”

“Tan học gọi nhóm đó ra một góc khuất, bẻ khớp tay của chúng nó theo hướng ngược lại, đồng thời đe dọa kết hợp dụ dỗ, bắt chúng nó trong mỗi ngày sau phải cống nạp tiền ăn sáng cho anh. Thế là mấy đứa này đã được hưởng cảm giác của kẻ bị bắt nạt trong vòng một tháng.”

“Như vậy có hơi quá đáng….”

“Tốt cho sự phát triển của chúng nó thôi.” – Tuấn Anh nói dối mà không thèm chớp mắt.

Hai người nói chuyện trên trời dưới biển thêm một lúc nữa, thì chợt phát hiện ra mình đã đứng trước cửa nhà của cô gái trong thư, Tuấn Anh gật đầu , Huy Toàn hiểu ý mà bước ra bấm chuông cửa.

Tuấn Anh rảnh rỗi ngước lên, wow, đây là cả một căn hộ đấy, cô bé này chắc chắn thuộc dạng tiểu thư công tử, không cần làm gì cũng được bố mẹ chu cấp cho đến tận răng. Cái nhà này cũng phải cả tỉ chứ không ít, chả bù cho mình tìm đỏ mắt mới thấy được một cái nhà trọ dưới hai triệu , lừa thêm một thằng nữa vào ở cùng để giảm chi phí thì được 3 tháng nó đã chạy bán sống bán chết rồi. Cuộc sống vốn chẳng công bằng gì cả.

Nhưng cái gì quá thì cũng đem lại tác dụng phụ , một tiểu thư xinh đẹp, nhà giàu thì dễ làm người khác nảy sinh lòng ghen ghét, mà theo suy đoán của Tuấn Anh thì cô bé này vốn được gia đình bảo bọc từ nhỏ , một loli hồn nhiên trong sáng chưa từng tiếp xúc với cạm bẫy nào trong xã hội, dẫn đến việc khó khăn trong giao tiếp với bạn cùng trang lứa, bị bắt nạt cũng là điều dễ hiểu.

Tuấn Anh suy suy nghĩ mông lung một lúc lâu, thì đã thấy cửa chính được mở ra, nhưng chỉ hé ra một khoảng rất nhỏ:

“Ai đấy…”- Một giọng nói sợ sệt pha chút cảnh giác vang lên.

Qua khe cửa, Tuấn Anh cũng có thể nhìn rõ cô bé này, quả là một tiểu thư xinh đẹp, dễ mến , tính cách thiên về tốt bụng cùng nhút nhát. Cô mặc một bộ váy ngủ màu hồng, trên người còn quấn một chiếc chăn mỏng nữa. Nhìn từ xa giống như một con thú nhỏ đang khép nép, mẫu con gái này luôn tạo cảm giác muốn được bảo vệ cho đám con trai.

“Là mình đây mà, Huy Toàn đây, mình đến để đổi sách cho cậu.” – Toàn bối rối giải thích với một nụ cười gượng gạo.

Khi nhìn thấy Toàn, mặt của Hà Phương giãn ra, ánh mắt cũng thoải mái hơn một chút.

“Vậy mình vào trong được chứ ?”

“Không vấn đề….nhưng còn người đằng sau cậu…ai vậy ?”

Tuấn Anh giơ tay lên: “Tôi là người của hội học sinh, đến đây để làm đơn xin nghỉ học vô thời hạn cho cô.”

Huy Toàn giật mình sợ hãi: “Anh nói gì vậy ? Chẳng phải chúng ta đến đây để khuyên bạn ấy đi học l…”

Tuấn Anh trừng mắt lườm Huy Toàn một cái, trên mặt cậu lúc này như viết ra mấy chữ: Làm ơn hợp tác giùm !

Thấy Huy Toàn không nói gì nữa, Tuấn Anh tiếp tục: “Cho nên hôm nay tôi đến đây để hướng dẫn cho cô cách làm mẫu đơn ấy, chỉ tốn 30 phút thôi, phiền cô mở cửa để tôi vào hướng dẫn.”

Cô bé sợ sệt nhìn chằm chằm vào Tuấn Anh: “Có thể không vào được không ?”.

Tuấn Anh thở dài: “Thế thì thật đáng tiếc, cô vẫn sẽ phải tiếp tục nhập học trong tháng tiếp theo thôi, sẽ có người đến cắt xích cửa phòng cô, vài ba người khác thì lôi cô ra khỏi nhà. Lúc ấy cô có muốn hay không thì cũng bắt buộc phải đi học đầy đủ.”

Câu đầu tiên Tuấn Anh nói đề cập đến trách nhiệm, câu sau thì đả động đến chính lợi ích của đối phương. Quả nhiên chỉ sau một lúc, tâm tình của cô bé bắt đầu dao động

“Vậy thì hai người…vào nhà đi.”

Hà phương nói một cách khó khăn, rồi mở chốt cửa ra.

Huy Toàn bước vào trong , vẫn cảm thấy khâm phục Tuấn Anh không thôi, ít nhất cậu vẫn chưa từng nhìn thấy ai được Hà Phương cho phép vào trong nhà dễ dàng như thế cả.

Tuấn Anh cũng thán phục, nhưng là về cái khác, căn nhà này to, thật sự to, hơn nữa bên trong cũng toàn đồ gia dụng đắt tiền. Đây mà là căn hộ á ? Nhà ở cho một gia đình bốn người thì có.

Hà Phương dẫn hai người đến phòng khách, Tuấn Anh tự nhiên ngồi xuống, Huy Toàn thì lịch sự xin phép chủ nhà trước, rồi mới ngồi xuống theo. Căn nhà trống trải, chỉ có Hà Phương cùng hai người khác giới, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ đến mức không biết làm gì tiếp.

“Trà nước đâu ?” – Tuấn Anh đột ngột lên tiếng.

“Trà….trà gì cơ ?” – Hà Phương sợ sệt bấu tay vào gấu áo.

“Chẳng phải khi khách đến nhà chơi, cô phải pha trà tiếp đãi họ sao ?”

“Xin…xin lỗi…đợi tôi một chút.”

Cô bé thở hắt ra một hơi, rồi loạng choạng bước vào bếp tìm phích nước.

Trong lúc cô bé đi, Tuấn Anh bắt đầu quay qua đánh giá căn phòng. Quả nhiên là không được sạch sẽ lắm, vỏ đồ hộp và mì tôm vứt lung tung khắp nơi, quần áo bẩn thì chất thành đống rồi nhét vào trong tủ, thứ gọn gàng nhất có lẽ chỉ là chồng sách được xếp gọn gàng trên giá kia.

Huy Toàn thở dài: “So với một tháng trước đây, cô ấy dạo này càng gầy gò và xanh xao hơn, chắc tại gần đây không ăn được bữa gì tử tế, có lẽ chốc nữa em phải qua cửa hàng tiện lợi mua cho cô ấy một suất cơm hộp.”

“Cơm hộp cũng không tốt đâu, nếu cậu tự nấu cho cô ấy thì sẽ tốt hơn.”

Cùng lúc đó, Hà Phương bưng khay trà bước ra, bàn tay cô run run như có thể làm đổ bất cứ lúc nào.

Cũng may là không đổ, Hà Phương đặt khay trà xuống.

Ba người ngượng ngùng nhìn nhau, cũng chẳng biết nói chuyện gì, cả ba cùng cầm tách trà lên nhâm nhi một chút.

Tuấn Anh vừa nhấp một ngụm trà thì hai mắt sáng bừng, trà hảo hạng đấy, quả nhiên nhà giàu thì chất lượng cuộc sống cũng tốt hơn nhiều. Tí nữa phải mặt dày xin cô bé vài gói về mới được.

Hà Phương thấy Tuấn Anh liếc qua mình, thì giật thót lên một cái, suýt làm rơi chén trà.

“Có chuyện gì thế ?” – Tuấn Anh hỏi.

“Không…không có gì.”

Tuấn Anh khó hiểu nhìn qua cô bé, rồi lại đưa tách trà lên miệng uống, Hà Phương thấy thế lại giật thót một cái nữa, Tuấn Anh đặt tách trà xuống , Hà Phương lại giật mình quay đi, Tuấn Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, khuôn mặt của Hà Phương càng khẩn trương hơn.

Tuấn Anh cười khổ, ít nhất giờ cậu cũng hiểu đại khái được vấn đề, cô gái này là mẫu người luôn sợ hãi việc người ta đánh giá hành động của mình, mẫu người này có ảo tưởng rằng những người xung quanh luôn quan sát nhất cử nhất động của mình, rồi sẽ buông lời chê bai. Dẫn đến việc gì cũng không dám làm. Bệnh này nhẹ thì ngại ngùng, hoặc chán ghét phải giao tiếp với người khác, nặng thì sẽ biến thành tự kỉ .

Thấy bầu không khí quá yên lặng, Huy Toàn không chịu nổi phải lên tiếng trước.

“Hà Phương ! Hôm nay mình đem đến đây một vài quyển sách mới đây, đều là những tác phẩm văn học nổi tiếng. Những quyển sách tuần trước tớ cho cậu mượn đã đọc xong hết rồi chứ ?”

“Ừ, xong rồi.” – Giọng Hà Phương lí nhí, cô vươn tay đón lấy một quyển sách mới, bắt đầu cúi mặt lật từng trang sách.

Căn phòng lại im lặng.

“Tôi không thích đọc sách lắm, nếu là tiểu thuyết thì tôi thích vào mấy trang truyện online trên mạng hơn, có điện thoại kết nối 3g trong tay là có tất cả .” – Tuấn Anh đột nhiên thốt lên một câu rất vô chủ đề.

Hà Phương ngừng đọc sách một chút, ngẩng lên nhìn Tuấn Anh, rồi lại cúi xuống đọc tiếp.

Tuấn Anh tiếp tục: “Tôi thích đọc tiểu thuyết , nhưng đa số là các thể loại huyền ảo hoặc giả tưởng chiến đấu của dòng văn học trẻ. Mấy tác phẩm văn học nổi tiếng nước ngoài thì ít khi động tay đến, vì theo tôi chúng đều không hay.”

Thấy đối phương bắt đầu lườm mình, Tuấn Anh cười cười: “Như quyển sách mà cô đang đọc ấy, “Mặt hồ tĩnh lặng.” , quyển sách này tôi đánh giá cao về khả năng xây dựng tình huống cùng cách hành văn. Tuy nhiên cốt truyện lại quá vô lý, nhân vật chính thì ngu ngơ, kẻ phản diện thì khù khờ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị cảnh sát hốt đi vậy. Ngay cả nữ chính cũng chẳng thể thể phân biệt nổi cô ta muốn đứng về phe ác hay phe thiện nữa….”

Căn phòng lại rơi vào im lặng, Hà Phương đột ngột nắm chặt tay:

“Họ…họ không ngu ngốc.”

Huy Toàn giật mình , bởi Hà Phương đột nhiên nói lên một câu rõ ràng. Tuấn Anh cũng cười cười nhìn cô bé trước mặt.

“Họ không ngu ngốc…đó…đó là do dụng ý của tác giả, tác giả muốn nhân vật chính phải trải nghiệm qua một mất mát vô cùng lớn, từ đó mới có thể trưởng thành hơn…ác và thiện lẫn lộn với nhau, đứng về một phía hay không , đó là quyền lựa chọn của mỗi con người.”

Cô bé vô cùng tức giận lườm Tuấn Anh, bắt đầu thao thao bất tuyệt những gì có trong đầu, nghĩ gì nói đấy . Tuấn Anh cũng chỉ thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt, yên lặng lắng nghe, ngay cả một lời cũng không nói. Cơ hồ trong ba mươi phút mà cô ấy đã nói hết toàn bộ vốn kiến thức về sách vở của mình vậy:

Hà Phương thở ngắt quãng: “Anh…anh đã hiểu chưa ?”

“Tôi hiểu rồi, hóa ra là tôi sai, quả nhiên tôi không tài nào học rộng biết nhiều bằng tiểu thư được, xin lỗi.”- Tuấn Anh cúi đầu xuống, khuôn mặt vừa ngốc nghếch vừa tỏ vẻ hối lỗi.

“Anh biết thì tốt” – Hà Phương làm một khuôn mặt đắc thắng.

Tuấn Anh chợt nhìn lên đồng hồ: “A, muộn rồi, chúng tôi phải về đây.”

Hà Phương như sực nhớ ra điều gì đó: “Khoan…khoan đã…không làm đơn xin nghỉ học sao ?”.

“Xin lỗi, bây giờ thì muộn quá rồi, không còn thời gian để làm nữa, ngày mai tôi sẽ đến đây tiếp.”

“Lại phải đến nữa sao ?”

“Tôi xin hứa sẽ giải quyết xong toàn bộ sự việc trong ngày mai , rồi tiểu thư sẽ không cần phải gặp lại tôi nữa.”

“Ừ…ừ.”

Nói rồi, Tuấn Anh cúi đầu chào một cách lễ phép, rồi bước ra phía cửa, Huy Toàn cũng ngượng ngùng đuổi theo.

Hà Phương đợi cho hai người đi khuất, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Hai người bước nhanh trên đường lớn.

“A! Anh Tuấn Anh ! Đợi em một chút ! Tại sao hôm nay anh không khuyên bảo cô ấy được câu nào vậy  ? Toàn nói đi đâu đâu ?”.

“Nguyên tắc đầu tiên của đàm phán là “lắng nghe”, nguyên tắc thứ hai là “nói về sở thích của đối phương”, nguyên tắc thứ ba là nếu cậu đề cập đến vấn đề cần đàm phán ngay từ đầu, cậu chắc chắn sẽ thất bại.”

“Hóa ra là như thế…nhưng cứ thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu cả…”- Huy Toàn vẫn còn lo lắng.

“Ai bảo không đi đến đâu ? Ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được thiện cảm cùng với lòng tin trong mắt cô bé rồi, thế là đủ .”

“Nhưng chúng ta chỉ còn một ngày nữa…”

“Ngốc ! Nói một ngày thì cậu tin là một ngày à ? Ngày mai đến chúng ta lại câu giờ tiếp, bắt buộc cô bé phải chuyển dời vấn đề chính sang ngày kia. Ngày kia đến lại tiếp tục nói nhảm, chuyển chủ đề sang ngày kia nữa, cứ liên tục như vậy, đánh du kích không ngừng nghỉ !”

Rồi Tuấn Anh giơ bàn tay lên:

“Tôi đảm bảo với cậu, năm ngày ! Chỉ năm ngày thôi ! Tôi sẽ khiến cho cô tiểu thư kia phải ra khỏi nhà !”

***

Lần đầu tiên cầm quyển sách trên tay, mình cảm giác thật kì lạ.

Lật trang sách thứ nhất, mình cảm thấy xấu hổ.

Lật trang sách thứ hai, mình cảm thấy hiếu kì.

Lật trang sách thứ ba, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lật trong sách thứ tư, mình cảm thấy như không thể tách rời.

Nó tuyệt đẹp, nó ấm áp, nó dễ chịu, nó thoải mái, nó rộng lượng, nó tốt bụng, nó cao cả, nó ngọt ngào.

Nó được yêu quý hơn hết thảy mọi thứ !

Trong ánh nắng của chiều hoàng hôn, cái xác của Hà Phương đung đưa trên đoạn dây thừng, như một con rối đung đưa trước gió. Ánh nắng màu máu chiếu vào nhuộm đỏ cả căn phòng. Trên mặt của cô gái ấy, giờ đây chẳng còn vương vấn chút gì của sự hối hận nữa.

 

-còn tiếp-

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu