#22 Ranh giới Tình yêu và Thù hận

0

Tác giả: T« TiÓu Linh.

Giới thiệu: Tuổi thơ mỗi người là những câu chuyện thú vị. Có vui vẻ, có đau buồn, có những kí ức khó quên. Và cả những mối tình trẻ con. Người ta hay nói đó là những kí ức đi theo ta suốt cuộc đời.

Cô và anh đều là xuất thân từ một cô nhi viện. Trong cô nhi viện, hai người là một cặp thanh mai trúc mã. Anh thích cô, cô cũng thích anh. Cô đùa nghịch, trêu chọc anh. Anh bảo vệ, chăm sóc cho cô.

Dưới gốc cây phượng, hai đứa trẻ đang đùa nghịch vui vẻ.

Bé trai bất chợt lên tiếng: “Lan dữ thế, sau này chẳng ai dám lấy đâu!”

Bé gái đáp trả: “Nếu sau này không có ai lấy Lan, thì Phong phải lấy Lan đấy nhé?”

Cậu nhóc ngượng ngùng lí nhí nói: “Được.”

Cô nhóc cười vui vẻ: “Phong hứa rồi đấy nhé, mình ngoắc tay nào!”

Hai ngón út bé nhỏ ngoắc vào nhau, hai đứa trẻ cùng cất tiếng cười vang

Năm 9 tuổi, anh được cha ruột nhận về nuôi. Cô và anh cách xa từ đây.

12 tuổi, cô xin ra khỏi cô nhi viện sống tự lập. 24 tuổi, cô làm việc cho công ty nước hoa Royal Beauty. Trong khoảng thời gian này, cô gặp lại anh. Anh bị thương khá nặng và tổn thương giác mạc nên bị mù tạm thời. Khi hồi phục, anh lại biến mất, không lời từ biệt.

Cô ngàn suy vạn nghĩ tình cảnh khi hai người gặp lại lần thứ hai cũng không ngờ được. Khi gặp cô, anh lạnh lùng, hờ hững, khiến cô kinh ngạc. Trong bóng đêm, anh ôm cô gái khác, gọi cô ta bằng lên của cô. Anh cầm con dao tẩm thuốc rạch lên má phải của cô, đã hằn vào trái tim cô một vết sẹo không thể xóa nhoà.

Và cô quyết định bỏ trốn khỏi anh. Vì lời hứa với mẹ, cô sẽ không trả thù, cũng không tha thứ cho anh.

 

••

 

Ghét cô. Không sao.

Hứng thứ với cô. Có thể.

Yêu cô… Không thể.

***

Em không xinh đẹp.

Em không thánh thiện.

Em không hiền dịu.

Em giả tạo.

Em không ngoan ngoãn.

Em bướng bỉnh.

Em khó hiểu.

Em xấu tính.

Em ngang ngược

Em là cô gái hám tiềm.

Em là cô gái xấu xa.

Em là người tôi không được phép yêu.

Nhưng tại sao khi nhìn em, tôi lại rung động.

Nụ cười em lại in đạm trong trái tim tôi.

Ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về em.

***

Và…

Con mèo bướng này, sao em dám gạt tôi?

 

 

Prologue

“ Tình yêu cũng giống như đang mộng du vậy, nếu đã quyết tâm chìm đắm thì bạn có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ nơi đâu. Nhưng một khi đã tỉnh lại, nếu không biết giữ thăng bằng, bạn sẽ rơi cho đến mãi mãi…”

 

“Ranh giới: Tình yêu và Thù hận” là câu chuyện viết về một đôi thanh mai trúc mã, về một lời hứa giữa hai con người: Đào Mai Lan và Lâm Thiên Phong.

 

Cô – Đào Mai Lan: 24 tuổi, từng là phó giám đốc của công ty mỹ phẩm Royal Beaty cho đén khi anh phá hủy công ty cô.

 

Anh – Lâm Thiên Phong(Arthur Hoài Thụy): 25 tuổi, là con trai thứ của dòng họ Hoài Thụy ở Anh, tổng tài của tập đoàn lớn và được mệnh danh là Ám Đế.

 

Cô không xinh đẹp, hiền dịu. Cô hám tiền, xấu xa.

 

Vì anh, cô nguyện ý đi trên con đường chông gai.

 

Vì anh, cô thay đổi.

 

Vì anh, cô không ngại trở thành kẻ thù của bao người.

 

Vì anh, cô nguyện ý giả làm mẹ kế để ở bên, bảo vệ anh khỏi mưu mô, cạm bẫy đã được bày sẵn.

 

Còn anh lại vì một người con gái mà tổn thương cô.

 

Anh vì một cô gái đó mà phá hủy cuộc sống của cô.

 

Anh bị mất trí nhớ.

 

Anh quên cô.

 

Quên hết những kí ức đẹp đẽ của hai người.

 

Quên đi lời hứa hôm nào.

 

Khi nghe cô nói dối cô là mẹ kế của anh, anh chán ghét cô, đùa cợt cô.

 

Nhưng chơi đùa với cô một thời gian, thì lại muốn trò chơi đó mãi mãi không chấm dứt.

 

Dần dần, anh lại nhận ra mình yêu cô.

 

Nhưng đó có có phải là ‘Tình yêu thuần khiết’ và sẽ không thay đổi dù anh đã quên cô?

 

Hay chỉ là hứng thú nhất thời vì cô là người duy nhất dám công khai chống đối anh?

 

“Tình yêu vĩnh cửu? Đó đơn giản chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc cả cuộc đời, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được?”

 

 

Chương mở đầu 

Phần 1: Anh tự tay tổn thương cô.

Thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở của Royal Beaty.

 

Cao ốc Royal Beauty, tòa nhà cao nhất Sài Gòn đang bốc cháy dữ dội.

 

Dưới chân cao ốc có một tên to con mặc vest đen đang giữ một cô gái. Tay hắn như gọng kìm, giữ chặt người cô.

 

“Chết tiệt, chỉ bất cẩn có một chút thôi mà đã bị tẩm thuốc mê rồi bị lôi đến đây. Khốn khiếp, rút cuộc thì mày đã chọc phải cái tên quái quỷ nào vậy Lan ơi là Lan?” Cô thầm chửi chính mình.

 

Sau lưng là tòa cao ốc đang cháy dở. Cô ngước lên nhìn người đó. Trong vài giây ngắn ngủi, trái tim cô bỗng đau nhói. Bởi vì cô nhận ra người kia, kẻ đã bắt trói cô, giờ đang dùng thái độ miệt thị nhìn cô như nhìn một kẻ thấp hèn. Anh ta được mệnh danh là Ám Đế, Arthur. Và còn là…

 

Anh ta nhìn cô thật lạnh lùng khiến cô kinh ngạc. Cô thật không hiểu. Tại sao cô lại ở đây? Trong tình trạng này? Tại sao anh lại đáng sợ như vậy? Cô gái trong tay anh là ai? Sao lại gọi cô ta bằng tên của cô? Mai Lan, đó là tên của cô mà.

 

Sửng sốt. Kinh ngạc. Cô thật muốn lôi ông trời xuống để hỏi xem cái quái gì đang diễn ra vậy. Kêu trời, trời không đáp. Réo đất, đất im ru. A A A. Có ai có thể giải thích cho cô chuyện này là như nào không???

 

“Tôi…” Cô định cất tiếng hỏi nhưng chưa kịp cất tiếng thì tên phía sau vừa ấn người cô xuống lại bẻ mạnh vai cô. Thật sự là rất đau. Cô không thể cất lên lời. “Làm ơn nhận ra em, Phong.”

 

Một kẻ khác khoảng hơn hai lăm tuổi, đẹp trai, thư sinh, mặc áo blouse, bước tới cạnh Arthur. Hắn đưa cho anh ta một con dao phẫu thuật, trên đó có rắc một thứ bột mịn màu trắng.

 

Arthur cầm lấy con dao đó, bước tới trước mặt cô gái đang bị thuộc hạ của anh giữ chặt. Tiếng giầy lộp cộp vang lên. Từng bước đi của anh như một cây búa hung hăng gõ vào trái tim cô.

 

Cảnh này thật không muốn để Mai Lan của anh thấy. Anh giao lại cô cho tên thuộc hạ và ra hiệu cho hắn đưa cô vào trong xe, còn bản thân thì đi về hướng cô gái đang bị ép quỳ ở đó. Khóe môi nổi lên tia cười lạnh.

 

Cô gái đó thấy sắc mặt anh lúc này quả thật rất đáng sợ, cô thật sự thấy lo cho cô gái kia. Arthur sẽ không vì cô ta là con gái mà thương hoa tiếc ngọc đâu. Cô vội lên tiếng. “Phong… Đừng hại cô ấy… Đó chỉ là hiểu lầm thôi… hiểu lầm…”

 

Rất tiếc, anh lại cho rằng đó là lời bao biện dùm cho cô ta. Nâng cằm cô ta lên, tay anh bỗng siết lại, khoé môi  khẽ nhếnh lên, lạnh nhạt, tàn nhẫn.

 

Cô ta trông thực cũng không đến nỗi nào, khá xinh đẹp dù cho nó là giả. Nhưng cô ta dám hại Mai Lan của anh thì cô ta phải lĩnh một bài học xứng đáng. Nếu không, cô ta sẽ lại hại người khác như những gì cô ta đã làm với Mai Lan thôi.

 

Một tay anh chĩa con dao về phía má phải của cô ta và bắt đầu rạch. Trong không khí, trừ mùi khét của tòa cao ốc đang cháy dở, còn có mùi máu tươi từ vết thương của cô.

 

“Á Á Á.” Tiếng cô ta hét lên vì đau.

 

Người thanh niên áo trắng định lên tiếng can ngăn nhưng đã muộn. Dao đã bắt đầu rạch. Cậu thật thấy tiếc cho cô ấy. Cô gái đó, cậu nhận thấy tuy cô ấy mạnh miệng nhưng lại rất yếu lòng, lương thiện. Bảo cô ấy làm ra những việc đó cậu thật không tin.

 

“Cô tốt nhất là nên đổi tên đi. Mai Lan, cô không xứng với cái tên đó. Đừng có làm dơ bẩn cái tên đó. Vết sẹo này cô vĩnh viễn sẽ không thể xoá được. Đây là món quà dành cho những thứ cô đã làm. Sau này tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô. Lúc đó tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.” Anh chậm rãi thả ra từng từ. Cô thật không dám tin đây là người đó.

 

Đôi mắt cô ngước nhìn anh vừa khinh hãi vừa mang theo sự tổn thương và một nỗi buồn vô hạn. Nhưng cô tuyệt nhiên không khóc. Anh ta hoàn toàn không để ý đến nó.

 

Anh ta vừa cười lạnh vừa đưa con dao rạch thành một đường dài và sâu trên má phải của cô. Con dao di chuyển rất từ tốn, chậm rãi, đủ để khiến cô cảm thấy đau đớn một cách rõ ràng nhất.

 

“Phá huỷ Royal Beauty đi. Còn cô. Cút.” Anh ta quay lưng lại, lạnh lùng ra lệnh.

 

Tên giữ cô cuối cùng cũng buông tay. Cô run rẩy đứng lên.

 

Anh đi được vài bước thì nghe cô cất tiếng. “Luca. Tôi hận anh. Thứ này của anh, tôi không cần nữa. Trả cho anh.” Nói rồi, cô tháo chiếc vòng đeo trên cổ, ném về phía anh, ánh mắt tràn đầy đầy căm hận, lóe lên một tia đau khổ vô hạn, rồi quay lưng bỏ đi.

 

Bước chân của Arthur bỗng khựng lại, khoé mắt luots qua một tia phức tạp. Cái tên đó, sao cô ta lại biết? Đó là tên thánh của anh mà. Đúng ra chỉ có Mai Lan thật mới biết. Kẻ giả danh đó sao lại biết chứ?

 

Anh tiến về phía Mai Lan đó, ôm cô vào lòng. Đây mới đúng là Mai Lan, người bạn ở cô nhi viện, người đã cứu anh và cũng là người anh yêu. Cô mỏng manh, thuần khiết, luôn cần anh bảo vệ.

 

“Phong, anh làm vậy có quá đáng quá không? Huỷ đi gương mặt của con gái còn hơn cả giết cô ta.” Mai Lan đó ái ngại cất tiếng hỏi.

 

“Đó là thứ cô ta đáng phải nhận.” Anh lạnh lùng nói rồi đưa tay siết chặt cô vào lòng vỗ về.

 

  • ••

 

“Phong, cậu cãi nhau với Mai Lan sao? Trước đây, hai người thân nhau lắm mà.” Nam -bạn cũ của Phong và Mai Lan bước vào, thấy cô đi ra từ đây, sắc mặt không được tốt mới thuận miệng hỏi.

 

Nam từng quen hai người hồi ở cô nhi viện, hôm nay đến gặp Phong vì công việc.

 

“Cô ta là giả. Đây mới là Mai Lan.” Phong đáp.

 

“Đây là…?” Nam nhìn vào cô gái trong tay Arthur, nghi hoặc cất tiếng hỏi. Cô ta cũng có vài phần giống Mai Lan, nhất là giọng nói. “Cô ta là ai?”

 

“Mai Lan.” Arthur lạnh nhạt nói. Dù lâu không gặp nhưng tên Nam đó đâu đến mức ngay cả cô ấy cũng không nhận ra chứ.

 

“Người vừa đi khỏi đây mới là Mai Lan. À, đúng rồi. Ba năm trước, Mai Lan bị tai nạn phải phẫu thuật thẩm mỹ. Cậu không nhận ra cũng phải. “Nhìn khuôn mặt khó hiểu của tên ngốc đó, anh đành thêm dẫn chứng. “Trên vai phải của Mai Lan có cái bớt hình bán nguyệt. Cậu không nhớ sao?”

 

Anh đưa mắt nhìn tên thuộc hạ vừa giữ cô gái đó. Tên đó gật đầu xác nhận. Arthur giật mạnh áo phía bên vai phải của cô gái trong tay mình.

 

Không có. Hoàn toàn trắng mịn.

 

Mai Lan đúng thật có cái bớt như vậy. Hồi còn ở cô nhi viện theo chân đàn anh, có một lần đi nhìn trộm con gái thay đồ, anh đã thấy nó.

 

Vậy cô gái vừa nãy đúng là Mai Lan sao? Không thể nào.

 

Đúng lúc đó, cậu con trai áo trắng bước tới, đưa ra một vật.

 

“Cái gì vậy, Nguyên?” Arthur nhìn vào chiếc vòng trong tay Nguyên. Chỉ là một chiếc vòng cổ bình thường.

 

“Thứ mà cô gái lúc nãy ném. Mặt vòng là…” Mặt của vật trang trí trên chiếc vòng đó có khắc gia huy nhà Hoài Thụy, cũng chính là vật mà Arthur tặng cho người đã cứu mình.

 

Vậy. Cô gái vừa bị chính tay anh rạch mặt chính là Mai Lan, người anh yêu.

 

Phần 2: Chạy trốn. Thân phận mới.

 

Bác tài sửng sốt nhìn cô gái mới bước vào, tóc tai rối bời, quần áo sộc xệch, tay che bên má phải vẫn đang chảy máu. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, chắc lại mới bị đánh ghen đây mà. Dù sao so với tạt axit vẫn nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng hình như cô gái này không hề khóc.

 

Quay lại hỏi cô gái nên đi đâu, cô trầm ngâm một lúc rồi nói hiệu thuốc, sau đó lại im lặng, lấy tay che đi má phải, ánh mắt nhìn xa xăm. “Phong, mối hận này tôi trọn đời không quên, tôi nhất định sẽ trả th…”

 

“Kitt…” Tiếng xe phanh gấp, Bác tài quay đầu cười cầu hòa.

 

Cô đúng là đen như con mèo hen mà. Chợt phát hiện tay cô bị chiếc vòng vạch chảy máu, hằn một vết. Chiếc vòng đó do mẹ cô để lại. Nó làm cô nhớ đén lời hứa giữa cô và mẹ trước khi mất.

 

————————————————————–

 

17 năm trước, trong phòng bệnh, cô nhi viện Hướng Dương.

 

Đào Tuyết Mai mỉm cười, cầm tay đứa con nhỏ. “Lan à, con đừng như mẹ. Vì trả thù mà đánh mất những thứ quan trọng nhất. Ông trời quả thực có mắt. 8 năm trời, mẹ tìm mọi cách để trả thù người mà con phải gọi là cha nhưng cuối cùng mẹ lại nhận ra, ông trời rất công bằng. Nguyên quả báo ứng, ông ta nhận quả báo gấp nhiều lần mẹ gây ra. Kết cục hôm nay mẹ nhận được là báo ứng của mẹ. Con phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, đừng như mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều!”

 

————————————————————–

 

Hiện tại.

 

“Phong, anh quả thực rất tàn nhẫn. Anh vì cô gái đó mà làm tổn thương tôi. Ông trời sẽ thay tôi trả thù. Lời nói yêu ngày đó xem như tôi chưa từng nghe. Trái tim tôi chưa bao giờ yêu anh” Cô nhủ thầm. Cô cất giọng. “Bác tài, cho cháu mượn tờ rơi du lịch”

 

  • ••

 

Tại căn biệt thự sang trọng của Arthur.

 

“Tìm cô ấy lại cho tôi.” Arthur ra lệnh.

 

Tất cả là sao? Anh hoàn toàn không hiểu. Cô gái kia lại là Mai Lan, người anh yêu? Sao có thể? Anh đã chính tay rạch mặt cô ấy. Tất cả chuyện này là sao? Không phải Mai Lan đang ở bên cạnh anh sao? Nhưng cô gái kia mới là thật.

 

“Cô gặp tôi lần đầu tiên ở đâu? Nói.” Arthur trừng mắt nhìn cô gái mới lúc nãy còn trong vòng tay anh, được anh hết lòng yêu thương.

 

“Trong…bệnh…viện…” Cô gái lắp bắp. Cô ngơ ngác nhìn anh, không phải vừa nãy anh còn… Cô thực sự không hiểu được con người anh. Anh là vị vua của giới thượng lưu, một con người tàn độc, đáng sợ nhưng lại sở hữu một vẻ đẹp hoàn mỹ, mê hoặc.

 

Anh như loài hoa ở Manala. Loại hoa đó, nó có hình dáng giống hoa loa kèn, cánh to và rất đẹp, hương thơm ngào ngạt, thu hút sự thưởng thức của khách du lịch. Nhưng quả của nó thì giống loại trái cây mọng nước.

 

Khách du lịch thường sẽ bất giác muốn thưởng thức nó, mùi vị cơ bản của nó cũng rất dịu ngọt. Nhưng hậu quả khi ăn nó xong, mạng sống sẽ chấm dứt. Manala cũng giống như một cái bẫy, chứa một chất độc ẩn dấu, có sức dụ hoặc trí mạng.

 

Nhưng không phải anh yêu cô sao? Dù cô chưa từng cứu anh. Cô đã ngỡ cô là cô bé Lọ Lem, một bước lên mây. Nhưng tình hình này, cô thật không thể nói trước điều gì.

 

Ngay khi đó, một tên thuộc hạ mặc vest đen chạy tới, thì thầm vào tai anh. “Thưa chủ nhân, có ai đó đã đảo lộn tập tài liệu về cô Mai Lan nên…”

 

“Chết tiệt. Nhầm rồi…” Vung tay ném tập hồ sơ điều tra. Arthur nhắm nghiền cặp mắt màu bạc, tay anh siết chặt rồi đấm mạnh vào mặt bàn đá hoa cương.

 

Anh nhầm rồi, nhầm nghiêm trọng. Ngay cả người mình yêu cũng nhận nhầm, anh đúng là ngu ngốc mà.

 

Nam đưa mắt nhìn cả hai người kia, khó hiểu. Có ai làm ơn nói cho anh việc gì đang diễn ra hay không?

 

  • ••

 

Nửa năm sau.

 

Nhìn bản thân trong gương, cô cẩn thận đeo len. Mái tóc cô đã cắt ngắn, nhuộm thành màu đồng, đôi mắt chuyển thành màu nâu do đeo len.

 

Hiện tại, cô là Hải Băng, một cô gái nhập cảnh bất hợp pháp từ Trung Quốc, do bị thủy đậu từ nhỏ nên cô luôn đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt đầy sẹo của mình. Cô rất hài lòng với thân phận mới của mình.

 

Nửa năm trước, cô tới nơi này. Tuy có hoang sơ, nghèo nàn, lạc hậu nhưng mọi người đối với cô rất thân thiện.

 

“3 2 1…” Cô thầm đếm.

 

“Hải Băng!” Giọng nam trung, vẫn mang chút gì đó của trẻ con vang lên.

 

Vừa đúng lúc. Cô thò đầu ra ngoài, mỉm cười. Ngày trước, khi cô mới chuyển về đây, cô suýt nổi điên với anh chàng mới gặp, định quát anh ta vài câu, ai dè cuối cùng lại là cô đưa kẹo ra dỗ anh ta.

 

Dần dần, cô và anh thân hơn, suýt nữa mẹ anh ngốc muốn hỏi cưới cô, khiển cô dở khóc

dở cười một phen.Cuối cùng, bà nhận cô làm con nuôi và giờ anh ngốc là anh nuôi của cô.

 

“Anh ngốc đó à? Tối qua ngủ có ngon không?”

 

“Có, hôm qua anh ngủ ngon lắm. Hải Băng thì sao?” Anh ngốc cười, ngây ngô hỏi.

 

“Hải Băng cũng ngủ ngon lắm. Hôm nay anh ngốc qua sớm thế?” Cô cười đáp lại.

 

Thấy cô cười, anh ngốc ngây người, đứng gãi tai. Cô thực mến anh. Đơn giản vì anh vừa hiền lành lại chăm chỉ, mỗi tội hơi ngốc. Khi cô vừa chuyển tới đây, hai mẹ con anh đã giúp đỡ cô rất nhiều.

 

“Hôm nay Hải Băng có đi hái chè không? Ở giừa làng có nhiều người lắm đấy. Hải Băng đi với anh nhé.”

 

“Được thôi. Để Hải Băng hái chè xong rồi đưa anh ngốc đi xem nha.”

 

“Ừm.” Anh ngốc cười vô tư.

 

  • ••

 

Quang cảnh nơi này quả thực rất đẹp. Những nương chè trải dài vô tận, không khí thì trong lành. Số là tên Fred thấy từ khi cô bỏ đi, anh ủ dột, sợ anh mọc mốc, đã tìm cách đưa anh tới nơi này phơi nắng.

 

Chuyến đi này thật không tệ nhưng đáng tiếc là hắn đột nhiên có việc, nên không theo được. Chỉ có Nguyên theo anh. Có trời mới biết anh không thoải mái đến mức nào. Mấy cô thôn nữ ai đi qua cũng nhìn ngắm anh rồi chỉ trỏ, bàn tán như Internet về bản vậy. Anh có cảm giác mình như con khỉ ở sở thú.

 

Mái tóc đen mượt bay trong gió, đôi mắt bạch ngân mang theo nỗi buồn xa xăm, mang theo vô hạn dụ hoặc. Một vẻ đẹp lạnh lùng cực cool. Bên cạnh cũng là một anh chàng cũng rất đẹp trai, tựa như thiên thần vậy. Còn phía sau lại là một đống bị thịt. Đúng là phá hoại phong cảnh mà.

 

Anh thấy tâm trạng cũng khá hơn phần nào. Nhưng gánh nặng vẫn cứ treo lủng lẳng trong lòng anh. Suốt khoảng thời gian này, anh vẫn không ngừng cho người đi tìm cô nhưng không có kết quả. Cô cứ như tan biến vào hư vô vậy. Cô chắc chắn là hận anh lắm. Anh không ngừng dằn vặt, đau khổ.

 

Nghĩ về cô, khóe miệng anh không tự chủ nổi lên một nụ cười ôn nhu, tuy nhiên, rất nhanh anh cười khổ. Nhưng là chính tay anh đã tổn thương cô. Dù anh có dằn vặt, tự trách thì cô sẽ chịu tha thứ cho anh sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ánh mắt anh thấp thoáng lóe qua một tia bi thương.

 

  • ••

 

Cô thực sự không ngờ sẽ gặp lại anh ta ở nơi này. Thoáng ngạc nhiên, rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh. Nếu lúc này cô quay lưng bỏ chạy, họ nhất định sẽ nghi ngờ cô và bao công sức lâu nay sẽ thành muối bỏ biển hết.

 

Cô thật sự không muốn gặp họ một lần nào nữa. Cho nên, bây giớ cô phải bình tĩnh, đúng vậy, phải bình tĩnh. Rồi một kế hoạch lóe lên trong đầu cô.

 

Bây giờ cô đang đeo khẩu trang. Hít sâu, thở ra, cô bình tĩnh bắt chước những cô gái khác, vừa đi chậm rãi, vừa liếc mắt đưa tình, giả vờ e thẹn. Sắp thoát khỏi đám người đó thì anh ngốc bị họ giữ lại. “Đáng chết.” Cô chửi thầm. Nhưng cô không đành bỏ lại anh, nên cô phải quay lại. Đúng là chui vào hang cọp mà.

 

“Hải Băng.” Thấy cô quay lại, anh ngốc vô cùng phấn khởi. “A, được cứu rồi. Mấy tên đô con kia trông dữ dằn quá, thật đáng sợ.”

 

“Anh ngốc chỉ vô tình chạm vào hắn thôi mà. Có cần làm quá lên như vậy không.” Cô chửi thầm. “Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Tên chết bằm, tôi hận không thể lao lên xé xác anh ra.”

 

Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi còn thực tế thì lại khác xa.

 

Có khi cô còn chưa chạm vào được cái cọng lông tơ của anh ta thì đã bị đám bị thịt kia xé xác trước rồi. Đấy, anh ngốc mới hiếu kì lại gần  anh ta mà hoàn cảnh đã như thỏ giữa đàn sói đói kia rồi.

 

Bác trưởng thôn thấy vậy cũng nói đỡ cho anh ngốc bọn họ mới buông tha cho.

 

Cô tới gần anh ngốc. Thấy dáng vẻ sợ sệt của anh, cô thở dài, nói. “Anh ngốc, bọn họ đã làm gì anh đâu mà anh sợ thế?” Cô đưa tay vỗ vai, trấn an anh rồi cúi đầu chào bác trưởng thôn kính mến cùng lũ chết tiệt kia.

 

“Hải Băng, lần sau cháu nhớ chú ý hơn.” Bác trưởng thôn hiền hòa nhắc nhở.

 

Khẽ gật đầu, cô vẫn im lặng. Giờ cô mà lên tiếng thì tên bác sĩ kia sẽ nhận ra cô mất. “Chỉ cần mình không lên tiếng thì không ai nhận ra mình đâu.” Cô tự trấn an bản thân.

 

Mái tóc tím cũng nhuộm thành màu đồng rồi. Mắt cũng đã đeo len thành màu nâu. Giờ cô không đi giày cao gót, cũng không mặc mấy bộ trang phục bó sát mà mặc bộ quần áo quê rộng thùng thình. Cũng không có nước hoa nữa. Và cái khẩu trang cũng đã có lí do của nó. Giờ cô đã hoàn toàn khác.

 

Quả thật bọn họ cũng không nhận ra. Cô đã đào tẩu an toàn, tuy nhiên vẫn hơi thót tim.

 

Sau khi cô rời đi, bác trưởng thôn do rảnh đã kể thêm về anh và cô cho người bác sĩ kia. Dù sao với người này, ông vẫn rất có thiện cảm. “Hai người đó thật đáng thương. Một người thì bị ngốc, một người thì bị thủy đậu từ nhỏ, mặt rất nhiều sẹo nên suốt ngày phải đeo khẩu trang kín mít. Cậu cũng đừng chấp nhặt bọn họ làm gì.”

 

“Ông nói cô gái kia phải che mặt là do thủy đậu?” Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Không phải vậy. Dù chỉ là lướt qua nhưng cậu dám khẳng định khuôn mặt đó không phải do bị thủy đậu để lại. Chút chuyện đó mà cũng nhìn không ra chắc cậu khỏi bán bệnh viện đi ăn xin luôn mất.

 

“Đúng vậy.” Được đà, ông kể luôn về hoàn cảnh của Hải Băng. Nào là cô bị lừa sang đây từ Trung Quốc, cô có mẹ là người Việt, cô thuê nhà ở đâu, cái khẩu trang đó vì sao phải đeo, là người thân thiện, dễ mến, là con nuôi của ai, thân với ai… Tóm lại là tất tần tật những gì ông biết, chưa đánh đã khai rồi.

 

  • ••

 

Tối hôm đó, cô bàn với mẹ nuôi về việc sẽ rời đi. Ở lại đay là lựa chọn rất mạo hiểm, cô thấy mình phải nhanh rời khỏi đây sớm chừng nào hay chừng ấy. Chứ còn ở lại thì cô tạch là cái chắc.

 

Mẹ nuôi rất thương cô. Cô là người đối xử tốt nhất với con bà trong làng, không trêu ghẹo cũng không bắt nạt, lại còn hay giúp đỡ con bà. Trên thực tế, bà rất muốn co về làm con dâu nhà mình nhưng cô không đồng ý nên bà nhận cô làm con nuôi. Đứa con này quả thực vừa tốt tính vừa sắc sảo.

 

“Sao con lại muốn rời đi? Ở đây có gì không tốt hay sao?”

 

“Không ạ. Ở đây rất tốt, con muốn ở đây mãi với mọi người nhưng mà giờ không thể!”

 

Bà gặng hỏi mãi nên cô đồng ý kể cho bà nghe nhưng bà phải giữ kín, không được kể với anh hết. Anh ngốc đang qua nhà hàng xóm chơi, khoảng hai tiếng nữa mới về. Anh ngốc dù nghe cũng chẳng hiểu. Dù sao cô cũng không muốn anh bị ảnh hưởng, nếu anh không may nói ra thì phiền phức sẽ kéo đến dồn dập.

 

Cô bắt đầu kể cho bà: Năm 7 tuổi, mẹ cô mất, cô sống tiếp ở cô nhi viện. Ở đây, cô gặp Phong. Hai người chơi với nhau rất thân. Hai năm sau, anh được gia đình tìm về nuôi. Cô và hắn cắt đứt liên lạc. Cách đây gần hai năm, cô vô tình gặp lại hắn. Hắn đang bị thương và mù tạm thời. Dù không nhận ra nhưng cô vẫn đem hắn về chăm sóc. Dần dần, cô nhận ra hắn là người bạn ở cô nhi viện. Một ngày nọ, hắn lại chơi trò mất tích. Trong một lần đi công tác, cô và hắn gặp nhau, cô tiến lên định chào hỏi thì thấy hắn ôm cô gái khác, dịu dàng gọi cô ta bằng cái tên của cô. Cô thắc mắc và hẹn gặp cô gái kia một lần, cô phát hiện tên đó nhạn nhầm người và tính để hắn tự nhận ra cô. Ai dè, sau cuộc hẹn cô gái kia tự dưng lại bị rơi xuống sông suýt chết. Thế là tên chết tiệt đó bắt cô, hắn lạnh lùng rạch mặt cô, lại còn bôi thuốc khiến nó không thể lành. Rất may là trước khi bị bắt, cô mua một chiếc vòng đắt tiền, nhờ nó mà cô có thể đi tới đây và thuê phòng trọ. Khi gặp lại hắn, cô thấy ghê tởm và hận. Không ngờ hắn lại là ông chủ mới về bản đầu tư…

 

“Con định đi khi nào?”

 

“Con định mai sẽ ra ga tàu, tìm một chuyến đi càng xa càng tốt.” “Tốt nhất là không phải thấy cái bản mặt của hắn nữa.” Cô thầm bổ sung.

 

“Nếu có thời gian, con hay quay lại đây, dù bất cứ lúc nào đây vẫn luôn là nhà của con, ta vẫn luôn chào đón con quay về.”

 

Chào mẹ nuôi, cô quay lại căn nhà mình thuê với cái giá khá rẻ. Nó khá bé và thậm chí còn hơi lụp xụp. Nhưng sắp phải xa, cô có chút không nỡ. “Haizz… Thôi thì tại chúng ta không thuộc về nhau!” Cô thở dài. Cô bắt tay và dọn đồ để rời đi.

 

  • ••

 

Phần 3: Gặp lại.

 

“Chết tiệt, sao hắn ta lại ở đây?” Cô đã tránh hết mọi nơi hắn xuất hiện, chọn đúng giờ nắng nhất ra ga mà, sao lại gặp hắn ở đây.

 

Hắn ta cũng không làm gì cô, cũng là dạng cô thích. Nhưng hắn là kẻ tẩm thuốc lên con dao kia, chính tay hắn đưa con dao cho tên khốn đó. Quá đủ lý do để cô thù hắn. Cô đang yên lành ngồi xem lịch tàu thì hắn tiến lại bắt chuyện với cô. Ơn trời, hôm qua cô đã ăn khá nhiều xoài xanh và cóc nên giờ giọng cô rất khó nghe.

 

“Chào cô. Chúng ta đã từng gặp nhau, không biết cô có nhớ không?”

 

“Bình tĩnh, hắn ghét nhất loại con gái nào, mày phải là loại đó” Cô nghĩ. Hơi cúi đầu, khi ngước lên, thái độ cô thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cô giả vờ õng ẹo. “Dạ vâng. Đều nhờ anh giúp đỡ! Không thì em cũng không biết làm gì.” Đã mất giọng lại còn õng ẹo, thảm hoạ, đúng là thảm hoạ mà.

 

“Giọng cô sao vậy?” Hắn ta quan tâm.

 

“Hôm qua em vui miệng ăn vài cân ổi chua với cóc, ai ngờ mất giọng.”

 

“Ồ, Tôi có học chút y thuật, nếu cô không ngại, tôi có thể xem qua. Nghe nói mặt cô bị thuỷ đậu, cô có vui lòng cho tôi xem không. Biết đâu lại có thể chữa khỏi.”

 

“Khốn khiếp! Chết tiệt!” Cô thầm rủa. Nhanh tay đặt tờ lịch xuống, cô lấy một tờ báo có thể che hết mặt, tỏ vẻ e thẹn, uốn éo nói. “Dạ thôi, nếu anh đẹp trai thấy mặt em thì sẽ ghét em mất.” Cô tiếp tục tỏ vẻ ngượng ngùng, cúi xuống đọc báo.

 

“Không sao, tôi…”

 

Không để hắn nói hết, cô cắt ngang. “Anh xem cô gái này thật ngu ngốc. Bạn trai cô ta đăng tin: “Anh xin lỗi, Xin em hãy tha thứ cho anh. Làm ơn quay về đi”. Đăng trên trang nhất thế này thì phải có nhiều tiền lắm đấy. Nếu là em thì em sẽ quay về với anh ta, chẳng phải sẽ sung sướng sao?”

 

“Không hẳn là vậy. Xin lỗi, đã làm phiền rồi.” Lấy lý do bận, anh ta rời di.

 

“Đăng lời xin lỗi thì có thể thay đổi được gì sao? Làm ơn, những thứ anh đã gây ra cho tôi, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Đừng có mà hư cấu nữa, không có chuyện đó đâu!”

 

  • ••

 

Chỉ cần qua hôm nay là cô có thể an toàn rời đi rồi. Thế nhưng lại có người nhờ cô. Phải nói là số cô nhọ không phải dạng vừa đâu.

 

Số là bà chủ khách sạn gần đây phải đi xuống thị trấn, cô Nguyên viên thì phải về quê tiễn con đi đại học, ông chồng thì chỉ biết quản lí, mọi người thì bận giáp hạt nên bà đành nhờ cô. Thực ra cô rất muốn từ chối nhưng do yếu lòng nên phải giúp thôi.

 

Cái nhà nghỉ cũng nhỏ thôi, chỉ có ba tầng. Khách cũng không nhiều, dọn dẹp cũng rất nhàn. Chỉ là, vâng, chỉ là lại gặp anh ta.

 

“Arthur, bộ anh hết chỗ để đi rồi hay sao? Hay kiếp trước kẻ hèn này mắc nợ anh?” Đứng trong phòng, cô thở ngắn than dài.

 

Căn phòng này cũng như mấy căn phòng khác. Nhưng cái cục đang bèo nhèo trên giường lại khiến tâm trạng cô tuột dốc không phanh. Tên đó vẫn đẹp trai, máu lạnh như ngày nào, nhưng hình như hơi gầy hơn.

 

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Không được xúc động, không được lao vào bóp cổ hắn, xúc động là ma quỷ. Muốn toàn mạng trở ra thì dọn dẹp cho nhanh rồi chuồn thôi!”

 

“Mai Lan, xin…lỗi…”

 

Cô giật thót. Bị phát hiện rồi sao? Cô cúi xuống nhìn hắn.

 

Không, hắn chỉ đang ngủ thôi, may thế không biết, chỉ là nói mơ thôi. Nhưng vậy là hắn đã biết sao. Có thể lắm, đây là ông trời trừng phạt hắn. Không lẽ… Cô đặt tay trên trán hắn. Hơi nóng.

 

“Hắn sốt rồi sao? Hôm qua có mưa, chẳng lẽ hắn ngấm có chút mưa mà lăn ra ốm. Con trai gì mà yếu vậy trời.” Thấy sắc mặt hắn không tốt, lại còn mê sảng, cô thấy hơi nghi.

 

“Cho hắn chết, đáng đời hắn, cứ để mặc hắn. Việc này không liên quan gì tới mày. Mai Lan, mày không được mềm lòng”. Cô bất lực. Trong lòng rủa hắn như vậy thế nhưng tay cô đang lấy thuốc cảm. Haizz. Vốn định bỏ mặc hắn, nhưng nghe hắn gọi tên cô, nói lời xin lỗi cô lại có chút mềm lòng.

 

“Đúng rồi, mình cho hắn uống thứ này, hắn dị ứng là mình đang trả thù. Mình không mềm lòng với hắn. Không tha thứ cho hắn.” Cô tự thuyết phục mình như vậy. Nhưng cuối cùng, cô lại lấy thứ thuốc khác thay cho Aspirin. Hắn bị dị ứng Aspirin. Để lại hai viên Aspirin nằm chỏng chơ trên bàn, cô đi về phía phòng hắn.

 

Cô lay người đánh thức hắn, đưa thuốc và cốc nước cho hắn, mất một lúc hắn mới từ từ mở mắt.

 

Hắn giờ thật khác. Đôi mắt hắn trước đây lạnh lùng, kiêu ngạo thì giờ đây mang cả nỗi buồn sâu thẳm. Hắn lấy thuốc từ tay cô uống rồi nằm nghỉ luôn. Cũng không thèm liếc mắt lấy một chút.

 

Thấy sắc mặt hắn khá hơn, hơi thở cũng ổn định hơn, cô mới an tâm rời đi. Lấy lí do đã làm lại được VISA, cần xuống thị trấn lấy, cô xin phép về sớm và nói lời tạm biệt với ông chủ tạm thời. Cô quay về, chào tạm biệt mọi người rồi lấy hành lý rời đi.

 

  • ••

 

Khi cậu quay về, câụ biết được chủ nhân mới uống thuốc cảm do một Nguyên viên đưa. Sợ chủ nhân uống phải Aspirin, cậu vội đi kiểm tra. Đúng là Aspirin có bị bóc ra nhưng vẫn để lại và thay bằng loại thuốc khác tác dụng chậm hơn nhưng không gây dị ứng.

 

“Cô gái đó thật đáng ngờ. Sao cô ta biết chủ nhân dị ứng aspirin? Bình thường thì khi cảm mọi người thường cho dùng Aspirin mới đúng.” Hỏi ra mới biết là do cô gái mặt sẹo kia. Nguyên thấy cô gái đó thật khó hiểu, cậu liền sai người đi điều tra về cô ta.

 

Cầm trên tay bản báo cáo về cô ta, cậu mới thấy an tâm. Không có gì khác so với điều mà ông trưởng thôn nói với cậu cả. Chỉ là do cô ta là dân nhập cư trái phép nên không điều tra được gì trước khi cô ta tới đây.

 

Cô ta đã nhờ được người làm VISA hộ và giờ đang về nước. Nghi ngờ của cậu chắc chỉ do cả nghĩ. Chắc lúc cậu gặp cô ta, cô ta đang xem lịch tàu chạy để ra cửa khẩu. Cũng có người nhìn thấy cô ta lên tàu chiều nay rồi. Cậu không cần bận tâm suy nghĩ thêm nữa.

 

  • ••

 

Việc thu mua đất làm dự án xây công ty sản xuất chè vốn đang rất thuận lợi tự dưng gặp sự cố. Một bà già ngoan cố, nhất định không chịu bán, mặc cho mọi người khuyên can. Arthur quả thực thấy bực mình với bà già kia, quyết định đến tận nơi xem sao.

 

Quả thực bà già đó rất gan lỳ, ông trưởng thôn, bà con hàng xóm đã tới khuyên can, thậm chí giờ cả anh đến cũng không xi nhê.

 

“Bà xem, nếu dự án này thành công chỗ chúng ta sẽ phát triển rất nhiều.” Ông trưởng thôn lên tiếng.

 

“Bà xem, ông chủ đầu tư đã mất công xuống đây. Ông ấy là người tốt, ông ấy trả rất nhiều tiền. Bà tha hồ có tiền mà lo cho cậu ngốc nha.” Một người hàng xóm góp phần.

 

Bà đưa mắt nhìn Arthur kinh bỉ. “Tôi không bán đất cho loại người xấu xa như hắn.”

 

Arthur nhìn bà không đáp. Đúng là bà lão chán sống. Cậu thậm chí còn chẳng buồn để bà vào mắt.

 

“Bà coi kìa, người như vậy sao là người xấu. Cậu ấy là người tốt, rất tốt đó.” Một bà bên cạnh lên tiếng.

 

Hai người đẹp trai như vậy sao có thế là người xấu được chứ. Mà có xấu cũng không sao, chỉ cần họ mua đất với giá cao là được.

 

“Kì lạ, người ở đây đâu tiếp cận với báo chí, truyền thông nhiều. Sao có thể biết về chủ nhân được? Trong thời gian ở đây mình và chủ nhân đây có gây chuyện gì lớn.” Nguyên suy nghĩ một lúc rồi bước tới định thương thảo với bà già đó.

 

Chợt ông trưởng thôn nhớ ra. “À đúng rồi, chắc bà giận vì việc họ làm anh ngốc sợ. Hôm đó là anh ngốc cũng có một phần lỗi mà. Họ không xấu như bà nghĩ đâu. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà.”

 

“Chuyện đó tôi không tính. Ngốc nhà tôi đâu phải lần đầu bị thế.” Ngưng một lúc bà nói tiếp.

 

“Nhưng cái kẻ kia không ngần ngại rạch mặt con gái thì tốt đẹp lắm đó. Loại lấy oán báo ơn. Loại đó…”

 

Bà chưa kịp nói hết thì Arthur lao tới, hai tay giữ chặt vai bà tra hỏi. “Mai Lan. Bà biết cô ấy đúng không? Cô ấy đâu? Nói mau.” Anh hỏi đầy vẻ giận dữ, tức giận. “Cô đang ở đây. Anh không thể để mất cô lần nữa. Không thể.”

 

“Hừ. Cậu biết để làm gì? Để làm khổ con bé thêm sao? Tôi không nói, nhất định không nói. Cậu đừng hòng tìm được nó. Cả đời này cũng đừng hòng!”

 

Nghe những lời đó, Arthur phát điên lên. Như con thú hoang cậu siết chặt tay, bà ấy cũng tái mặt. “Nói mau. Cô ấy ở đâu? Nói không tôi sẽ giết cả nhà bà. Nói.”

 

Bà vẫn im lặng, đưa mắt lên như thách thức cậu. Mọi người xung quanh thấy thế liền lao vào can ngăn. Không ngờ cậu chủ trẻ tuổi mọi ngày lịch lãm, lạnh lùng, cao ngạo, khó gần trước đây lại có thể trở nên như vậy.

 

“Ý  bà là cô con gái nuôi của bà, người luôn đeo khẩu trang đó đúng không?” Nguyên hỏi.

 

Thấy nói lỡ, bà vội vàng sửa lại. “Không. Không phải… Anh nhầm rồi không phải Hải Băng đâu.” Bà càng nói lộ.

 

  • ••

 

Arthur không thể tin nổi nhìn vào căn nhà trước mắt. Xin lỗi đi. Lớn từng này tuổi anh còn không biết nơi như thế này cũng có thể sống được. Anh thật lo thay cho cô. Chẳng lẽ cô không sợ ban đêm đang ngủ bị một mảnh trần nhà rơi trúng hay sao.

 

Bước vào căn nhà bé xíu, lại lụp xụp mà Mai Lan đã sống ở đây suốt nửa năm. Arthur trầm ngâm, lặng người. Không ngờ cô lại ở bên anh gần như vậy. Và anh lại một lần nữa lại không nhận ra cô. Thật đáng chết, lúc cô đưa thuốc cho anh sao anh vẫn không nhận ra cơ chứ? Đáng chết!

 

Arthur ra lệnh cho Nguyên mua lại ngôi nhà này, dù không còn gì nhưng nó đã từng là nơi cô ở. Anh đi đi lại lại trong căn nhà, hồi tưởng về hình bóng của cô khi cô còn ở đây. Khoé miệng không tự giác nổi lên một nụ cười, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt như cách nó xuất hiện. Tuy nhiên, ánh mắt anh đã bớt đi vài phần u buồn.

 

Bản thân Nguyên không nán được tiếng thở dài. Dọn dẹp sạch sẽ như này chắc cô đã chuẩn bị từ lâu rồi. Không thể không thán phục cô gái này. Cô ta quả thật quá thông minh, không để lộ chút sơ sẩy gì. Từ thân phận, đến màn diễn trước mặt anh, cả cách biến mất cũng không khiến ai nghi ngờ. Cô ta thật xứng đáng là người phụ nữ của chủ nhân.

 

Nhưng việc tìm ra cô ta bây giờ là cực kì khó khăn. Theo những gì cậu điều tra được thì quả thực cô có lên tàu, lúc tàu chuyển bánh được mười phút thì Nguyên viên soát vé có gặp cô ta nhưng sau đó không ai nhìn thấy cô ta nữa. Chuyến tàu lại dừng lại ở năm, sáu chặng nên cũng không biết được cô xuống ở chặng nào. Việc tìm ra cô ta giờ như mò kim đáy bể.

 

Phần 4: Nhận diện.

 

Trên chuyến tàu ấy, đúng thật là Mai Lan có lên và cô xuống ở chặng 4. Cô vẫn ở trên tàu suốt với thân phận Hải Băng cho tới khi người soát vé đi qua. Sau đó cô vào trong phòng vệ sinh để cải trang một lần nữa.

 

Thay chiếc khẩu trang bằng miếng băng gạc và thêm một vài vết bầm tím tự tạo. Thay cho bộ tóc ngắn bằng bộ tóc dài màu đen. Tháo len ra, thêm một chút chỉnh lý. Thay bộ quần áo bằng bộ đồ bà bầu, nhét bộ đồ mới thay vào bụng, giả làm bà bầu.

 

Giờ cô là một cô gái mang bầu bị bạo hành, đang trên đường trốn chạy. Cô được mọi người quan tâm hỏi thăm và cô đáp lời bằng cách viết trên giấy. Cô nhận được sự thương cảm ngoài sức dự đoán. Thực sự cô không biết sẽ đi đâu, thôi thì mặc cho số phận, ngủ một giấc rồi xuống ở bến kế tiếp. Đá giầy chọn hướng xuất phát, bên phải thẳng tiến.

 

Nhờ cái bụng bầu và bộ dạng cực kì thảm hại cô thuê được một căn phòng khá rẻ, yên tĩnh. Đang nghỉ ngơi trong phòng và suy nghĩ việc làm sau này thì một người đến gõ chuông cửa phòng cô, ra là người giao hàng qua mạng, nhầm phòng, người nhận hàng cách phòng cô hai phòng.

 

Chợt cô loé lên ý tưởng kinh doanh qua mạng. Từng làm cho công ty mỹ phẩm nổi tiếng cô quyết định bán mỹ phẩm qua mạng. Nhờ chất lượng tốt, giá cả phải chăng, shop online  của cô cũng đủ sống. Mặc dù cô sống khá khép kín nhưng may mắn cô lại tìm được bạn cũ ở cô nhi viện, Nhã Thư.

 

Nói về việc gặp lại bạn cũ này cũng có nguyên do của nó. Một lần cô đi lấy hàng thì gặp một lũ côn đồ trêu ghẹo một cô gái. Cô định lơ đi nhưng phát hiện là cô bạn hồi nhỏ, cô vội vào ứng cứu. Thật ra là đứng ngoài và kêu to “Cảnh sát bên này, bên này.” Hai người nhận ra nhau và chơi thân cho tới giờ. Cô cũng không kể lý do vết sẹo cho cô bạn, chỉ nói là kí ức buồn, cô bạn cũng không hỏi thêm.

 

Con thoi thời gian vẫn chăm chỉ dệt. Nửa năm nữa lại nhanh chóng trôi qua.

 

 

Nam nhìn cái bản mặt chán đời của tên Phong không nén được tiếng thở dài. Ngày anh biết chuyện giữa Phong và Mai Lan, anh đã cho cậu ta hai đấm. Là tại cậu ta làm hại cô em gái nhỏ của anh do con gái trong cô nhi viện anh đều coi là em gái của mình hết.

 

Nhưng thật sự trong hơn một năm qua, lúc nào gặp cậu ta cũng là vẻ mặt này. Người có trái tim bằng băng cũng phải tan chảy, huống chi là anh. Ném bức ảnh về phía Arthur, anh ngán ngẩm nói. “Mai Lan đang ở Đà Nẵng, cùng cô gái này.”

 

Nhìn vẻ mặt vui vẻ như bắt được vàng của cậu ta kìa. “Haizzz…” Không biết lần này anh làm như vậy là đúng hay sai nữa. Cô nhóc Nhã Thư trong một lần buôn dưa lê với anh đã vô tình để lộ ra việc cô và Mai Lan đang sống cùng nhau, anh tìm cách dò hỏi thêm nhưng cô nhanh trí tắt máy mất tiêu.

 

Mất bao nhiêu công mới khiến cô nói chuyện lại với anh, nhưng tuyệt nhiên không nói thêm gì về Mai Lan. “Đừng có làm quá không cô ấy chạy nữa thì cậu có lên trời cũng không tìm được đâu.”

 

Thôi thì chuyện hai người hai người tự xử lý.

 

  • ••

 

 

Thành phố Đà Nẵng.

 

Fred đang chọn cho mình vài bộ đồ cho mình ở cửa hàng bên đường. Muốn gái theo thì không thể quên vụ quần áo này được, với lại gái ở đây cũng khá không cua vài em thì hơi uổng.

 

Phía bên kia cửa hàng, gian hàng cho nữ, một cô nàng loi choi đem hết bộ này tới bộ khác đưa ra cho cậu con trai đeo chiếc khăn len to sụ, che hết nửa mặt. Cô ta trông quen quen, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi.

 

Thôi kệ, suy nghĩ làm gì cho mệt, anh quay ra đánh giá anh chàng bên cạnh. Thấp thế, chỉ mét bảy là cùng, tóc nâu vàng, trông cũng khá. “Ơ kìa cô em, cô em cúp A+ mặc chiếc đó không hợp đâu, cỡ đó ít nhất phải cỡ C trở lên”. Anh đánh giá cô nhóc loi choi đó. Đương nhiên là không nói ra rồi, hoa có chậu, anh không để ý.

 

  • ••

 

Đang băng qua đường, một chiếc Bugatti Veron lao qua khiến Nhã Thư suýt ngã. Tên lái xe chết tiệt, đã không ra xin lỗi cô thì thôi, lại còn dám mắng cô đi không nhìn đèn.

 

Hiện giờ đang là đèn xanh. Là Nhã Thư thấy ít xe liền chạy sang. “Anh coi là anh suýt đâm tôi lại còn không xin lỗi.” Nhã Thư gân cổ lên cãi.

 

“Là cô đi sai luật thì có.” Anh lái xe cũng không phải dạng vừa.

 

“Là anh sai.”

 

“Là cô.”

 

“Bỏ đi, đi thôi!” Người phía sau, không buồn mở mắt, chậm rãi nói.

 

“Vâng, cậu Arthur.” Anh lái xe lễ phép quay lại đáp với người kia rồi quay về phía cô. “Hôm nay coi như cô gặp may đấy.” Nói rồi nổ máy chạy mất tiêu.

 

“Cậu không sao chứ?” Chàng trai đi cùng cô bước tới, hỏi nhẹ nhàng. Nếu nghe kĩ thì đây chính xác là giọng nữ.

 

“Mình không sao, Mai Lan. Tên kia đúng là vô lý.”

 

“Bốp” Chàng trai quay lại cốc đầu Nhã Thư. “Đã nói ở bên ngoài thì gọi mình là Thắng rồi. Là tại cậu le te chứ trách ai.”

 

“Cậu không bênh mình mà lại bênh người khác sao? Quá đáng.”

 

“Ờ thì cậu đúng. Giờ đứng ở đây làm gì? Về nấu cơm thôi. Mình đói rồi.”

 

“Ok!” Nhã Thư xoay người, rồi ôm người con trai hí hửng rồi bước đi. “Phong, đồ chết tiệt. Anh cứ chờ đấy, rồi sẽ biết tay tôi. Nu, Pa ka chi!”

 

  • ••

 

“Phong cậu làm gì mà lại chọc giận Nhã Thư vậy hả? Giờ thì công cốc rồi.” Nam bắt đầu vò mái tóc sẫm màu của mình, bây giờ anh cực kì, cực kì bực.

 

“Bao nhiêu công thuyết phục cô nàng giờ đi tong, Cậu gây rắc rối chưa đủ hả?” Nam thầm rủa. “Là cậu nhiều chuyện, là cậu đen đủi. Không dưng dính phải vụ này.”

 

“Tôi chưa gặp ai tên vậy.” Arthur trả lời thản nhiên qua điện thoại.

 

“Là cô gái lần trước tôi cho ảnh cậu đấy. Mà cậu cao ngạo với ai đấy? Tôi không phải thuộc hạ của cậu đâu nhé.” Nam tiếp tục vò tóc.

 

“Tên chết tiệt dám nói chuyện kiểu ấy với mình. Cậu ta nghĩ ai mới là người đi nhờ đây. Không phải nể tình từng quen biết thì đừng hòng tôi giúp cậu.” Đáy lòng Nam lên tiếng gào thét.

 

“Tôi chưa gặp cô ấy.”

 

“Lại còn không.” Nam gào lên trong điện thoại. “Mới chiều nay cậu vừa đâm vào cô ấy, làm cô ấy gọi điện tới đây ăn vạ hai tiếng liền. Tôi phải chịu trận đây này.”

 

“Hôm nay tôi không đâm vào ai.” Arthur càng nói càng khó hiểu, nhưng muốn moi thông tin về Mai Lan, anh đành cắn răng chịu thôi, dù có chút khó chịu.

 

“À, cũng không phải là đâm, gần như vậy. Con bé đó chuyên quan trọng hoá vấn đề lên.”

 

“Hình như là có, tôi không để ý.” Arthur tỉnh bơ nói.

 

“@#$$%&… Tôi mặc kệ cậu đấy. Giờ con bé có ấn tượng xấu với câụ rồi. Chuyện cậu, cậu tự lo đi.” Nam dập máy một cách phũ phàng. “Cạch.”

 

“Chiều nay, không để ý lắm, gọi lái xe lên hỏi xem.”

 

“Cốc cốc” Có tiếng gõ cửa.

 

“Vào đi.”

 

Nguyên bước vào, trên tay là tập tài liệu về cô gái trong bức ảnh. “Thưa cậu Arthur. Đây là tài liệu cậu cần.” Nguyên cẩn trọng đặt tài liệu lên trên bàn.

 

Đưa tay lấy tập tài liệu. Arthur thận trọng đọc. Cô gái Nhã Thư này đang là sinh viên cao học, sống trong kí túc xá, có bạn trai, thỉnh thoảng hay ngủ tại nhà bạn trai. Chẳng có một chút gì liên quan tới Mai Lan. Không lẽ tên kia lừa anh.  Vứt tập tài liêu xuống bàn, anh chán nản. Tưởng chừng không có một tia hi vọng.

 

“Cốc cốc” Tiếng gõ cửa lại vang lên.

 

“Vào.” Arthur cáu kỉnh ra lệnh.

 

Anh tài xế cùng tên Fred bước vào. Arthur ném tập tài liệu về phía anh lái xe. “Chiều nay đã gặp người này chưa?”

 

Anh tài xế thận trọng đỡ lấy tập tài liệu. “Dạ đúng là cô này. Chiều nay cô ta đi sai luật lại còn gân cổ lên cãi.”

 

“A! Cô nàng A+.” Fred thốt lên. Trái đất tròn thật, bảo sao cậu thấy quen quen.

 

“Cậu quen cô ta?” Nguyên cất tiếng hỏi.

 

“Không. Chiều nay mới gặp ở cửa hàng quần áo. Cô ta đi với bạn trai chọn đồ. Cô nàng này đúng là không biết chọn đồ mà. Bộ đồ cô ta chọn phải cỡ C mặc mới ngon.” Fred vừa xoa tay vừa hồi tưởng.

 

“Người bạn trai của cô ta trông như thế nào?” Nguyên hỏi gấp. Nếu cậu không nhầm thì…

 

Arthur đưa mắt nhìn về phía Nguyên nghi hoặc. “Cậu ta để ý đến con trai từ bao giờ vậy?”

 

“Cậu ta cao gần mét bảy, tóc nâu vàng. Mặc đồ dạ màu xám.Đeo chiếc khăn len to. Có vẻ khá thanh tú.” Lục lại trí nhớ, Fred nói.

 

“Khăn che kín nửa mặt đúng không?” Nguyên hồi hộp.

 

“Ừ. Sao cậu biết? Hôm nay thời tiết đâu lạnh đến mức cần đeo kín mít như vậy.”

 

“Là con gái. Chính là Mai Lan.”

 

Arthur cũng vừa mới nhận ra. Lần này là con trai à? Thật chịu cô nàng. “Lấy xe đi đến nhà cô ấy, à nhà bạn trai cô Nhã Thư đó.”

 

Fred tròn mắt, lấy tay huých Nguyên ra điều cần giải thích. Đầu cậu chỉ hoạt động trong hai trường hợp: một là tán gái và hai đương nhiên là kinh doanh. Thỉnh thoảng trong trường hợp khẩn cấp cũng miễn cưỡng mà hoạt động.

 

Nguyên bơ cậu ta, quay sang cản Arthur. “Cậu chủ, giờ tốt nhất là không nên đánh động. Nếu để cô ấy biến mất lần nữa thực sự rất khó tìm. Bây giờ hãy từ từ tìm hiểu về cô ấy đã.”

 

Thực tình lúc cô chăm sóc anh, anh không nhìn thấy gì, anh chỉ cảm thấy cô ấy thông Nguyên, đâu biết cô ấy có khả năng làm ảnh đế thế này. Đành quan sát rồi tìm biện pháp vậy.

 

“Được.” Suy nghĩ một lúc lâu anh mới lên tiếng.

 

Thấy vậy Nguyên mới yên lòng quay sang chĩa cái nhìn chết người về phía Fred, cái kẻ  đang huých tay anh. Tay anh sắp gãy tới nơi rồi. Xem ra không giải thích rõ ràng cho tên ngu kia, anh muốn sống yên cũng khó.

 

 

Phần 5: Catch you, my tricksy kitty!

 

Khu chung cư. Căn hộ của Nhã thư.

 

“Nè, nè. Nếu mình không may, không may thôi nhé, trót bán đứng cậu, cậu có ghét mình không. Mình không hề cố ý đâu.” Nhã Thư ngừng nhai bánh, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng cất tiếng hỏi.

 

“Mình sẽ tuyệt giao với cậu.” Mai Lan ướm thử chiếc áo mới mua, không ngần ngại đáp.

 

“Nhưng nếu mình thực sự không cố tình, chỉ vô ý thôi và mình cũng hối hận rồi. Cậu vẫn sẽ tuyệt giao với mình sao.” Cô nàng bắt đầu trưng ra vẻ mặt cún con.

 

“Để xem đã, nhưng tuỳ trường hợp.” Lấy tay vuốt vuốt mái tóc ngắn, Mai Lan đột nhiên quay qua nhìn Nhã Thư. “Không phải cậu làm gì có lỗi với bổn cô nương rồi chứ? Khai mau.”

 

“Không, không phải.” Nhã Thư chột dạ. “Mình đâu có…. Mình chỉ ăn mất hộp socola cậu đặt hàng từ Pháp thôi mà.”

 

“Cái gì? Hộp socola Pháp của mình! Tình yêu à, sao cậu dám. Cậu teo rồi cưng ạ!”

 

“Haha. Mình…mình biết…lỗi, biết lỗi rồi mà. Đừng cù nữa. Ha ha. Mình sẽ làm culi cho cậu 1 tháng…aaa…haha…2 tháng…”

 

“Còn lâu, chết nè.”

 

Tiếng cười của hai cô nàng vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

 

  • ••

 

“Ui, lạnh thế. Aiz, aiz…” Thời tiết se lạnh thế này mà ăn hủ tiếu thì ngon hết biết. Nhưng đi mua hủ tiếu trời này thì là một thảm kịch. Hai đứa rảnh rỗi, sau khi giao hết đơn hàng lên Face chém gió thấy ảnh bát hủ tiếu tự dưng thèm, đùn đẩy mãi cuối cùng là Mai Lan phải đi mua.

 

Cô khoác trên mình chiếc áo khoác lông cừu, lết xác về phía quán hủ tiếu cách đó khá gần. Đường đi thì tối, cô không khỏi rùng mình. “Giờ mà gặp mấy tên côn đồ hay mấy tên say rượu thì chết mất thôi! Haiz…” Cô không giả trai mà để mặt mộc đeo thêm chiếc khẩu trang do lười và chủ quan. “Thôi thì đi nhanh cho an toàn.”

 

Ở góc khuất của toà nhà, có một người đang dõi theo cô. Người đó vẫn thường tới đây vào mỗi tối, lặng yên chờ sự xuất hiện của ai đó. Hiếm hoi lắm mới thấy cô đi ra với thân phận nữ.

 

Chiều đi an toàn, chiều về thì không. Cô thầm rủa cái miệng của mình sao thiêng thế. Cách toà nhà nhà cô đang ở chừng mười mét là một bãi đất vắng vẻ, cây cối rậm rạp, bóng đèn thì mới bị bọn trẻ con ném vỡ cái cuối cùng.

 

“Trời thì tối, vị trí này quả thực không gặp bọn vô lại mai phục ở đây mới lạ.” Vừa đi vừa nghĩ, cô phát hiện có hai tên lưu manh, thở ra đầy mùi rượu đã nhắm trúng cô.

 

“Ê này, cô em tối rồi không an toàn đâu. Để các anh đưa em về.” Chúng lè nhè.

 

“Thôi không cần, em tự về được. Cảm ơn hai anh.” Cô vội lảng tránh.

 

“Ô kìa. Anh có lòng tốt mà, sao cô em phải sợ chứ?” Một trong hai tên, tiến sát về phía cô, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cô.

 

Cô lùi lại.

 

“Ha ha. Cô em này tối còn đeo khẩu trang làm gì chứ sợ đen da sao. Khà khà. Bỏ khẩu trang ra cho các anh đây xem mặt mũi thế nào nào.” Tên đó cười cợt đưa tay ra định giật lấy khẩu trang của cô.

 

“Bốp” Cô vung tay, dội nguyên cái cặp lồng vào người tên đó.

 

“Á Á. Con bitch này, sao mày dám.”  Nguyên cặp lồng hủ tiếu mới mua bay vào người hắn, hắn ta bị bỏng, gào lên đau đớn, chắc cũng tỉnh rượu luôn.

 

Tên còn lại nghe vậy, hung hăng chạy lên định đánh cô. Tay hắn sắp chạm vào cô thì một bàn tay khác đột nhiên xuất hiện, bóp chặt lấy tay hắn rồi dùng sức đẩy hắn về sau, và cho hắn vài đạp.

 

Tên bị bỏng lúc nãy quay lại, hắn ta thấy một tên mặc áo sơ mi đen chắn trước cô gái đó, đang đánh tên đồng bọn của mình. Nhìn tên đồng bọn nằm dưới đất, hai tay ôm đầu, chỉ biết kêu đau. Mắt hắn vằn tơ máu. Lòng hào hiệp của hắn nổi dậy. Hắn liền lấy con dao trong túi, đâm kẻ phá đám kia một nhát vào bụng.

 

“Á.” Bị tấn công bất ngờ, Arthur lĩnh trọn con dao của hắn, vết thương chảy rất nhiều máu. Anh quay lại nhìn hắn. Lúc này cũng là lúc Mai Lan nhận ra anh.

 

“Chạy. Phải chạy.” Đầu óc cô bây giờ chỉ hiện ra hai chữ này. “Nhưng…”

 

“Ha ha. Mày nhớ mặt ông cho kĩ,lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu.” Hắn trừng mắt đe doạ Arthur trước khi đến đỡ tên kia. Cả hai nhanh chóng rời đi.

 

“Phong, sao anh lại ở đây? Anh mất máu nhiều quá.” Sắc mặt anh giờ tới nhợt, máu chảy ngày một nhiều. “Giờ không phải lúc nghĩ nhiều, phải gọi bác sĩ”.

 

“Mai Lan, xin lỗi. Hãy…” Môi Arthur mấp máy.

 

“Đừng nói gì cả máu sẽ chảy nhiều hơn đó. Im nào.” Cô cắt ngan. Một tay ấn 119, một tay giữ chặt vết thương cho Arthur, cô thực sự rất lo lắng, giờ quả thật cô không nghĩ được nhiều nữa.

 

  • ••

 

Bệnh viện X. Hai tiếng sau.

 

Nguyên cùng Fred sau khi nhận được cuộc gọi, vội vã chạy đến bệnh viện X. Hiện tại ca mổ đã xong, Arthur đang nằm trong phòng điều dưỡng, bên ngoài phòng là một cô gái với vết sẹo dài trên mặt đang ngồi đợi được vào thăm.

 

“Chủ nhân của sao rồi? Cô đã làm gì cậu ấy?” Fred lớn tiếng nạt nộ cô, thực ra vì cậu quá lo.

 

“Bác sĩ bảo đã qua cơn nguy kịch. Sáng mai mới có thể vào thăm. Anh ta vì tôi mà đánh nhau với bọn côn đồ và bị một tên đâm.” Mai Lan lạnh nhạt trả lời, nhìn hai người đó lo lắng vậy chắc không phải là bày trò, mà do họ bày trò thì cũng không dám đâm anh ta.

 

“Bọn chúng là kẻ nào, tôi sẽ giết chúng.” Fred lớn tiếng.

 

“Hai kẻ, còn hình dáng ra sao thì tôi đã nói với cảnh sát rồi. Muốn biết thì hỏi cảnh sát ấy.”

 

“Cô đúng là kẻ máu lạnh mà.” Fred bực bội. “Chủ nhân vì cô ta mà bị thương thế mà cô ta dửng dưng như không”

 

“Cô sẽ chăm sóc cậu ấy chứ? Cậu ấy vì cô mà bị thương.” Nguyên im lặng nãy giờ, bắt đầu lên tiếng, anh nhận thấy dù cô gái này có tỏ ra bình tĩnh, lạnh nhạt trả lời Fred nhưng hai tay cô vẫn xoa vào nhau liên tục, đã phản bội cô. Thực ra cô đang rất lo lắng, chỉ là cố ra vẻ thờ ơ.

 

“Tại sao? Các người đâu thiếu người, các người có thể thuê hộ lý. Họ làm còn tốt hơn tôi.” Ngước mặt lên nhìn Nguyên, cô lên tiếng.

 

“Nhưng người chủ nhân muốn là cô. Cậu ấy cần cô.”

 

“Nhìn thứ này, cậu nghĩ tôi sẽ chăm sóc cho anh ta?” Cô quay má phải về phía cậu ta.

 

“Việc đó là do hiểu nhầm, chủ nhân đã rất hối hận.”

 

“Hiểu nhầm? Tôi ở bên anh ta lâu như vậy anh ta còn có thể nhầm tôi với người khác sao? Cả vết sẹo này. Nếu là cậu, cậu có thể tha thứ cho anh ta không? Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Vĩnh viễn không gặp anh ta là tốt nhất.”

 

“Cô sẽ chăm sóc cho cậu ấy.”

 

“Tại sao cậu nghĩ vậy?”

 

“Vì cô vẫn ở đây.”

 

Cô á khẩu. Tên đó nói trúng tim đen của cô rồi, quả thực cô không có ý định bỏ mặc hắn. Nếu là người khác có lẽ đã bỏ mặc anh ta ở bãi đất trống. Nhưng cô thực sự rất yếu lòng. Hận hắn ta mà không nhẫn tâm bỏ mặc hắn ta nên vẫn ở bên cạnh anh ta đến giờ.

 

Nhưng cô cũng không thể tha thứ cho anh ta, càng không muốn sau này phải thấy mặt anh ta. “Tôi hận anh ta. Tôi không muốn sau này gặp lại anh ta nữa.”

 

“Cô…” Fred gằn giọng.

 

“Chuyện này rất khó. Tôi chỉ có thể đáp ứng cô một điều kiện. Sau khi chủ nhân hồi phục. Chúng tôi cam kết sẽ để cho cô 3 tháng tự do. Chúng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô, cũng không cho người theo dõi cô, để cô hoàn toàn tự do.”

 

“Được. Nhớ giữ lời. Tôi sẽ chăm sóc anh ta đổi lại 3 tháng tự do.” Thật ra dù có lời đề nghị đó hay không thì Mai Lan vẫn sẽ chăm sóc cho anh ta, chỉ là cô sẽ tìm cách biến mất khi anh ta khá lên. Lời đề nghị đó có lợi cho cả hai bên.

 

Mở mắt ra, trước mặt Arthur là khung cảnh căn phòng VIP của bệnh viện, thoang thoảng mùi este. Anh thực sự rất ghét bệnh viện. Nhìn xuống phía cạnh giường, một người con gái đang ngủ say. Lần này, anh nhất định không nhầm, là cô. “À thực ra anh rất thích vào bệnh viên. Bệnh viện thực sự rất tốt, ở luôn cũng được.”

 

Phần 6: Hé lộ bí mật.

 

Tại tư trang nhà họ Hoàng.

 

Chủ nhân của nhà họ Hoàng đang tiếp người lái xe lâu năm của mình trong phòng khách.

 

“Thôi, vợ tôi đã không muốn bác làm ở đây nữa. Bác làm ở đây đã lâu rồi để bác nghỉ tôi cũng không muốn. Bác cầm tạm số tiền này coi như về hưu sớm. Thỉnh thoảng, nếu rảnh tôi sẽ sang hỏi thăm bác.”

 

Ông Hoàng thực cũng không muốn cho bác nghỉ nhưng vợ ông lại muốn như vậy, Ông là người rất yêu vợ nên cũng không thể từ chối. Đưa ra quyết định này ông cũng đã suy nghĩ rất lâu.

 

“Ông chủ, thực ra chuyện này là do cậu chủ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tôi định khai báo với công an thì bà chủ đe doạ không cho nói. Tôi làm ở đây lâu như vậy không có công lao cũng có khổ lao. Giờ ông đuổi tôi, tôi và các con tôi biết sống sao?”

 

Lấy tay day thái dương, suy nghĩ nửa ngày ông vẫn không thay đổi quyết định của bà vợ. Nếu không cho bác ta nghỉ việc thì bà vợ cũng không để ông yên. “Tôi thực cũng không muốn, chuyện này cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi đã giới thiệu bác cho một người quen. Ông ấy cũng đồng ý rồi. Chuyện này… thật xin lỗi với bác.”

 

“Ông chủ….” Người đàn ông trên 50 đưa mắt nhìn ông chủ của mình. Ông trầm mặc. Ông biết là ông chủ cũng là bất đắc dĩ, là do bà chủ quá đáng.

 

“Thật có lỗi với bác.”

 

Người tài xế quay đầu bỏ đi, bác biết giờ có nói gì cũng là vô ích. Trước khi bước khỏi cửa, bác quyết định nói ra sự thật cho ông chủ, để ông không bị bà ta lừa nữa. “Ông chủ, tôi khuyên ông nên đi xét nghiệm ADN, cô chủ và cậu chủ không chắc là con của ông đâu.” Nói rồi ông quay lưng bỏ đi.

 

  • ••

 

Ném tờ kết quả xét nghiệm xuống đất. Ông giận dữ, thất vọng. Hai đứa con mà ông hết mực yêu thương đều không phải là con ông. Ông đã bị bà ta lừa dối, từ rất lâu rồi. Giờ cuối cùng ông cũng hiểu được lời nói cuối cùng của cô ta.

 

Lúc Mai Lan được 6 tuổi, mẹ cô – Đào Tuyết Mai đã đến gặp ông sau khi phá tan mọi thứ của ông.

 

————————————————————–

 

17 năm trước, một ngày cô ta bất ngờ hẹn gặp ông tại quán cà phê.

 

“Cô muốn làm gì? Cô khiến tôi phá sản, mất hết tài sản, danh tiếng. Cô còn muốn phá thêm tôi cái gì thì mới chịu buông tha tôi hả?.”

 

“Là anh phản bội tôi trước, chính anh ruồng bỏ tôi đi theo cô ta, chính anh chối bỏ đứa con của mình. Anh là mới là người ép tôi phải như vậy, nhớ không?! Đừng tỏ vẻ như là anh vô tội chứ?”

 

“Vậy cô tới đây làm gì? Cô vẫn muốn trả thù tôi đúng không? Cô muốn phá sự nghiệp tôi mới xây dựng lại phải không?”

 

“Anh có yêu cô ta không? Vì đi theo cô ta mà anh phản bội tôi.”

 

“Có. Tôi yêu cô ấy, rất yêu. Cô muốn làm gì cô ấy?”

 

“ Không cần phải lo lắng như vậy. Tôi sẽ không làm gì dính dáng tới anh nữa. Quả báo của anh cũng đủ rồi. Tôi tới đây chỉ muốn anh cam kết sẽ không liên quan gì tới Mai Lan. Mai Lan không có cha, nó chỉ có người mẹ là tôi thôi. Đồng ý thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh và cô ta nữa.”

 

“Được. Tốt thôi. Tôi đồng ý. Cô tốt nhất nên giữ lời.”

 

“Được. Tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa.” Cô đứng dậy, bước đi nhưng trước khi đi cô quay lại, mỉm cười thật tươi và nói với ông. “Nếu anh biết điều, nói chuyện tử tế thì tôi sẽ nói cho anh biết quả báo cuối cùng. Khi biết được nó anh sẽ nhận ra, tất cả những gì tôi làm với anh vẫn còn nhẹ nhàng. Chúc hai người có thể hạnh phúc lâu nhất có thể.” Nói rồi cô quay lưng bỏ đi để mặc ông ngây người ngồi ở đó.

 

————————————————————–

 

“Tuyết Mai, thì ra đây là quả báo cuối mà cô nói tới. Không ngờ ngày đó cô đã biết việc này. Ra đấy là lý do cô bắt tôi cắt đứt quan hệ với Mai Lan. Đòn cuối này của cô thật độc ác. Nhưng tôi sẽ không để cô đắc ý đâu. Mai Lan là con tôi, tôi nhất định sẽ nhận lại nó. Nó là đứa con duy nhất của tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc nó đâu.”

 

  • ••

 

Cho người điều tra, cuối cùng lại điều tra nhầm sang Mai Lan kia, ông vội tới gặp cô.

 

“Ông chắc chắn sao? Không nhầm tôi với người kia sao?.” Ông ta không thể là cha cô được, cha và mẹ cô cùng mất trong vụ tai nạn lúc cô còn nhỏ. Cô là người duy nhất sống sót, sau được đưa vào cô nhi viện.

 

“Người kia? Con nói gì lạ vậy.” Không ngờ ông đến tìm cô,  lại gặp điều này.

 

“Nếu ông muốn tìm cô gái có vết chàm hình bán nguyệt thì ông tìm nhầm rồi. Muốn tìm cô ấy ông nên điều tra từ Arthur.” Lại một lần nữa cô bị nhầm với cô gái đó. Cô thật không biết mình lên hận hay thương cảm cô ta.

 

Cô đã từng có được tất cả, một người yêu đẹp trai tài giỏi, hết mực yêu cô, một cuộc sống giàu sang nhưng lại bị cô ta lấy lại tất cả. Nếu không có được thì đã bình thường nhưng có được tất cả rồi bị cướp hết thì quả thật rất khó chấp nhận, nhất là khi cô đã yêu người con trai đó.

 

Nhưng cô lại không thể hận cô ta,  cô ta đã nhận vết sẹo đó vì cô. Hay thật, không ngờ hai người trùng tên, có giọng nói giống hệt nhau, lần lượt hết người này tới người khác nhận nhầm hai người .

 

“Mai Lan cô còn muốn gây ra chuyện gì cho tôi nữa đây, người con trai đó thì bỏ tôi, cha cô thì đến nhận tôi. Tôi thực không muốn liên quan tới cô nữa. Lần này, tôi sẽ đi thật xa. Cô sẽ không còn can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa đâu”

 

Thật tâm, cô đã đem lòng yêu kẻ lạnh lùng kia nhưng không có can đảm cướp anh lại, chỉ còn cách chạy trốn thật xa, những mong con tim sẽ tìm đươc chốn bình yên.

 

Nhờ thông tin của cô gái đó, ông dễ dàng tìm được thông tin về Mai Lan.

 

  • ••

 

Bệnh viện X.

 

Hết nhìn vẻ mặt cầu cứu của cô, lại nhìn đứa trẻ sơ sinh đang khóc gằn. Nguyên không khỏi thở dài. Anh đã nhìn thấy mọi chuyện từ đầu.

 

Cô nàng kia được một người quen nhờ bế con anh ta một lúc để đi làm chút việc. Nhìn đứa trẻ sơ sinh, hai má bụ bẫm, hồng hồng, xinh xinh, cô không kìm lòng được véo nhẹ má cô nhóc một cái. Ai ngờ có một bà phía sau bất ngờ huých vào tay cô, thế là tay cô ấn mạnh vào má bé, đứa trẻ lập tức khóc oe oe không tài nào dỗ được.

 

Mọi người trong bệnh viện quay sang lườm cô, họ tưởng cô có tình véo bầm mặt đứa nhỏ. Không cách nào thanh Nguyên cũng như dỗ đứa nhỏ, cô vội chạy đi tìm Nguyên cầu cứu, cô nhớ anh ta là bác sĩ, còn có cả loại thuốc kì quái khiến vết thương không thể xoá kia chắc chắn anh ta có cách.

 

“Tôi không…cố tình. Anh có thể giúp tôi không? Là người ta va vào tôi, tôi chỉ định bẹo má một chút thôi…”

 

Nhìn vẻ mặt cô lúc này như cún con, khác hẳn với hình ảnh vô tình, kiêu kì thường ngày, anh thực muốn nhìn thêm chút nữa nhưng cô có vẻ sắp khóc nên thôi vậy. “Tôi nhìn thấy rồi, cô không cần giải thích.”

 

“Cô nàng này đúng là thánh nhọ mà, toàn bị hiểu lầm là kẻ xấu thôi.” Lần đó nhìn thấy cô quát nạt chú cún bị xích cổ bỏ mặc bên đường, thân gầy tong teo, anh cũng nghĩ cô chả tốt đẹp gì.

 

Nhưng cuối cùng lúc cô giơ chân lên định đá, chú chó nhỏ lại co rúm lại, cô lại thôi. Mặc con chó cào cắn, cô vẫn mở trói cho nó, còn đi mua đồ ăn cho nó. Lúc đó anh đã nhận ra cô thật sự không xấu, lại còn yếu lòng và rất dễ thương.

 

Lấy lọ thuốc trong túi ra xoa nhẹ trên mặt đứa trẻ, một lúc sau vết bầm biến mất, đứa trẻ cũng ngủ ngoan.

 

“Anh hay thật. Giỏi quá.” Cô thốt lên, nhìn đứa trẻ trong lòng, vẫn không chừa, lấy tay chọt chọt má đứa trẻ, nét mặt vui vẻ.

 

“Do thế tôi mới được cậu Arthur trọng dụng.” Anh điềm đạm đáp lại. Cô nàng này lúc cười quả thực rất say lòng người nhưng tiếc là cô cứng đầu không để lộ vẻ mặt này cho người ta thấy.

 

“Vậy sao anh không chữa cho anh ta? Không phải sẽ nhanh khỏi sao?” Anh cứng miệng.

 

“Chủ nhân không muốn.” Anh khổ sở đáp lại. Anh mà chữa thì chỉ mất một nửa thời gian nhưng cậu chủ chắc chắn không cho phép vì khó khăn lắm mới có lý do bắt cô ở bên cậu. Anh mà nhúng tay vào chắc chắn cậu chủ sẽ không tha cho anh. Cô nàng này đúng là biết làm khó người ta mà.

 

  • ••

 

Đến chào chị quản lý, người này đã giúp cô rất nhiều từ lúc cô bắt đầu kinh doanh. Chị ấy cũng tỏ ra đáng tiếc, bày tỏ mong muốn muốn cô tiếp tục hợp tác, cô lịch sự từ chối.

 

Dạo này cô thực sự rất bận, vừa phải chăm sóc tên đó vừa phải xử lý đống rắc rối do cô nàng Nhã Thư gây ra. Cô nàng này thực không có tài quản lý.

 

Trong 2 tuần cô nhờ trông shop online thì Nhã Thư hết gửi nhầm hàng, nhầm người, lại đến sai hẹn tùm lum.  Cửa hàng trên mạng cô thực không yên tâm giao cho cô nàng nên đành đóng cửa. À nhắc về cô nàng, cô không quên cho cô ấy một trận, dám bán đứng cô.

 

Việc anh ta xuất hiện ở trước toà nhà cô nhất định không phải là trùng hợp, nhất định anh ta đã biết cô ở đó, kẻ chỉ điểm chắc chắn là cô nàng Nhã Thư này. Mặc cho cô nàng lôi kéo, đổ tội cho anh Nam vào vụ này, cô vẫn không nể tình mà nương tay.

 

 

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu