#21 Tình chiến-Cuộc rượt đuổi với người vợ không quen biết

0

Tác giả: Lưu Phương.

Giới thiệu: Hoàng Huy Văn, 32 tuổi, có vợ và một đứa con chưa tròn 3 tuổi. Trong một lần cãi vã với vợ cả hai quyết định ly hôn, nhưng ngay ngày hôm sau họ gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Đến khi tỉnh dậy, Hoàng Huy Văn phát hiện mình không còn là Hoàng Huy Văn mà bản thân vẫn biết nữa, lúc này cậu là một Hoàng Huy Văn 16t, đang học lớp 11.
Ngay trong ngày đầu tiên có cơ thể mới cậu gặp lại mối tình đầu của mình, người mà cậu từng yêu say đắm. Kì lạ thay, tất cả những cảm xúc yêu thương dành cho người kia vẫn còn nguyên vẹn, cậu vẫn yêu cô gái đó, cậu vẫn yêu cô gái đó một cách say đắm…
Cùng ngày hôm đó, cậu cũng gặp lại người vợ của mình, nhưng đó không phải người vợ mà cậu vẫn biết mà là một một nữ sinh trung học 15 tuổi. Cô không biết gì về cậu, với cô cậu chỉ là một người xa lạ, một đàn anh lớp trên, một người lần đầu gặp mặt.
Kí ức về người vợ vẫn còn nguyên vẹn, những gì từng xảy ra cậu đều nhớ rõ, những kỉ niệm vui buồn, những lúc giận hờn, cả những kỉ niệm về đứa con thơ nay không rõ sống chết… Tất cả cậu đều nhớ rất rõ. Nhưng những cảm xúc tình yêu dành cho mối tình đầu vẫn còn nguyên đó. Cậu sẽ quyết định thế nào? Tiếp tục cuộc tình đầy lãng mạn với mối tình đầu? Hay từ bỏ tình yêu đó và cố gắng bắt đầu cuộc tình mới với người vợ không quen biết?

 

 

Chương 1: Mối tình đầu và người vợ không quen biết

Tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất. Là lần đầu tiên người ta biết rung động, lần đầu tiên biết yêu. Là tình yêu mà dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn sẽ không phai mờ. Tình đầu là tình yêu tuyệt nhất.

Tôi cũng có một mối tình đầu. Cô ấy xinh đẹp và tài giỏi. Cô ấy hoạt bát, hay nhảy nhót. Cô ấy thích trêu đùa người khác và thỉnh thoảng lại có hành động kì quặc. Nói tóm lại, cô ấy vô cùng dễ thương.

Tôi bắt đầu yêu cô ấy như thế nào nhỉ? Ngay từ cái nhìn đầu tiên? Ừm… cũng gần như vậy. Đó là năm lớp 11, tôi chuyển vào học lớp với cô ấy và cô ấy là lớp phó học tập của lớp, đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Giờ nghỉ, tôi vào thư viện và chọn lấy một quyển sách rồi đọc ngấu nghiến. Khi đang đọc thì cô ấy đi đến và ngồi đối diện tôi. Như một phản xạ, tôi ngước đầu nhìn lên, mắt chúng tôi giao nhau. Không biết bao lâu đã trôi qua, cơ thể tôi hoàn toàn bất động, linh hồn tôi cứ như đã bị cướp đi mất. Tôi cúi đầu và nhìn vào quyển sách, nhưng trái tim tôi đã lỗi đi một nhịp, đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh của cô gái đối diện. Tôi nhận ra, trái tim tôi đã bị cướp mất.

Mối tình đầu của tôi bắt đầu thế đấy. Thật đơn giản, tình yêu đến một cách nhẹ nhàng thế đấy. Vậy mà đã mười mấy năm trôi qua tôi vẫn không thể nào quên được.

Mối tình đầu của tôi đẹp thế đấy. Vậy mà…

– Đang nói chuyện với tôi mà anh lại nghĩ đến con nào phải không? Anh chán tôi đến thế cơ à…

Cái người đang bô bô cái miệng như đúng rồi ấy là vợ của tôi.

-… Ngày nào anh cũng đi bên ngoài nhậu nhẹt be bét, về nhà thì không nhìn vợ con. Giờ lại còn gái gú nữa. Anh muốn tôi phải sống thế nào đây? Hay là anh cứ giết quách tôi đi cho xong. Đời tôi khổ lắm rồi…

Tại sao tôi lại lấy phải con vợ thế này cơ chứ. Không, tôi đã bị lừa. Khi xưa cô ta đâu có như vậy, cô ta dịu dàng, ngọt ngào, yêu kiều, quyến rũ. Bởi thế tôi mới yêu cô ta, tôi cứ nghĩ cô ta sẽ trở thành một người vợ tốt. Tôi đã bị lừa. Tôi đã bị cô ta lừa. Ai mà biết được khi cưới về cô ta lại như thế này cơ chứ. Cái miệng cô ta lúc nào cũng bô bô cả ngày. Ngày nào cũng phải nghe tôi chán lắm rồi. Cả ngày phải làm việc vất vả, tối về lại phải nghe cô ta quát tháo thế này thằng nào mà chịu nổi chứ. Nếu không phải vì đứa con chưa đầy 3 tuổi thì tôi đã không về cái nhà này nữa rồi.

– Ngậm cái mồm lại. Cô không biết điếc tai à? Cô không muốn sống ở đây nữa thì biến đi. Thích đi đâu thì đi. Thằng này không quản. Sống chết thế nào mặc xác cô. Lúc xưa mà biết cô thế này thì có cho tiền tôi cũng không cưới cô. Cái loại vợ như cô thì thằng nào nó thèm chứ.

Nếu không phải cô ta mà là cô gái ấy thì tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi.

– Anh muốn đuổi tôi đi phải không? Được thôi, đã vậy thì tôi cũng không ở lại cái nhà này nữa. Anh làm giấy ly hôn đi.  Tôi ký.

Cô ta cũng muốn như vậy à. Vậy thì được thôi.

– Được rồi, nếu cô đã muốn như vậy thì ly hôn. Ngày mai cùng tôi qua nói chuyện với mẹ rồi cô thích đi đâu thì đi.

– Được thôi, tôi cũng chán cái nhà này lắm rồi.

– Uoaaa…..

– Bảo An ngoan, không sao đâu, con đừng khóc. Ngày mai mẹ con mình chuyển đến nhà mới nhé…

Bảo An, con trai chúng tôi khóc thét lên khi thấy tôi và mẹ nó cãi nhau. Nhưng cô ta nói cả hai mẹ con về nhà mới là sao chứ? Làm như tôi để cô ta mang con trai tôi đi ấy.

Sáng hôm sau tôi xin nghỉ ở chỗ làm một ngày để cùng cô ta về nhà nói chuyện với mẹ và đi làm thủ tục ly hôn.

Chiếc xe chuyển bánh, chúng tôi lên đường về nhà mẹ tôi. Cả ba chúng tôi, tôi, vợ tôi và Bảo An.

*Tiếng còi xe tải*

Tiếng còi xe inh ỏi. Đó là tiếng còi của một chiếc xe tải. Nó đang chạy với tốc độ rất nhanh. Không kịp mất, cái xe đó mất lái rồi. Không kịp mất, tôi phải tăng tốc, tôi phải nhanh lên….

Ầm…

Đó là âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được…

***

– Phương Anh… Bảo An…

Tôi giật mình tỉnh dậy hét toáng lên tên vợ con mình.

Bốp

– Phương Anh thì ở đây. Còn Bảo An là đứa nào?

Tôi nhận ngay một cú đập vào đầu. Nó không quá đau. Cơ mà cái đập này quen thuộc thật đấy.

– Mẹ, Phương Anh đâu? Vợ con đâu? Còn Bảo An nữa nó sao rồi?

Tôi bật dậy nắm chặt lấy vai mẹ mình. Bây giờ tôi đang thực sự rất lo lắng cho hai người họ.

– Phương Anh không phải đang ở trước mặt mày sao? Còn vợ mày và Bảo An gì đó thì tao không biết.

Trước mặt? À, mẹ tôi cũng tên là Phương Anh. Nhưng sao bà ấy lại đùa vào lúc này cơ chứ. Đây đâu phải lúc để đùa.

– Mẹ đừng đùa nữa, con đang rất lo lắng đấy. Vợ con con sao rồi? Họ đang ở đâu?

Tôi nắm chặt vai bà ấy hơn.

Bốp.

Bà ấy đập vào đầu tôi một phát nữa với cuốn tạp chí cuộn tròn trong tay.

– Mày vẫn còn đang mơ ngủ đấy à con? Mới mười mấy tuổi đầu mà đòi vợ con gì ở đây?

– Con đã nói đừng có đùa nữa mà…

Tôi hét lớn tiếng.

Mơ ngủ gì chứ? Lúc này là lúc nào rồi mà bà ấy còn đùa được. Lại còn mười mấy tuổi đầu? Tôi đã 32 rồi đấy.

Khoan đã…

– Mẹ này, mẹ trẻ hơn thì phải?

Bà ấy cứ như hồi còn 40 ấy.

Bốp

Bà ấy lại đập tôi.

– Mẹ mày 40 rồi còn trẻ gì nữa hả? Mày tính trêu mẹ đấy à?

– Bốn mươi?

Tôi giật mình lặp lại.

Bốp

– Chứ mày tưởng mẹ bao nhiêu hả? Thôi nhanh lên, dậy đi học đi, sắp trễ rồi đây.

Bốn mươi? Không phải là bà ấy 56 tuổi rồi sao? Đi học? Sao bà ấy lại nói là đi học chứ không phải đi làm? Cả tất cả những chuyện nãy giờ nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

– Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi?

– Con bị có bị sốt không?

Bà ấy dùng tay đặt lên trán tôi.

– Trả lời con ngay đi.

Tôi hét lên và đẩy tay mẹ tôi ra.

– Con bị sao vậy? Nãy giờ còn toàn nói những thứ kì lạ.

Bà ấy lo lắng hỏi.

– Con không sao. Mẹ cứ trả lời con đi. Con bao nhiêu tuổi rồi?

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói.

– Còn một tháng nữa con tròn 16 tuổi.

– 16? Mẹ nói là 16? Không thể nào. Không thể có chuyện đó được. Con đã 32 rồi. Con có vợ, con của con cũng đã gần 3 tuổi rồi. Không thể nào. Tất cả chuyện này là sao chứ? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi ôm đầu nằm vật xuống giường.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi không tài nào hiểu nổi nữa.

– Con sao vậy? Con có bị sao không? Mẹ đưa con đến gặp bác sĩ nhé?

Mẹ tôi lo lắng hỏi han. Chắc trong mắt bà ấy lúc này tôi chỉ là một thằng nhóc giở chứng.

– Con không sao. Còn chuyện này con muốn hỏi mẹ. Con học lớp mấy rồi?

– Con học lớp 11…

Là lớp 11 sao? Chuyện này không giống đùa chút nào…

– Cảm ơn mẹ. Bây giờ con chuẩn bị một chút để đi học. Mẹ ra ngoài trước đi.

Tôi phải bình tĩnh. Lúc này tôi cần bình tĩnh. Tôi cần xác nhận lại tất cả chuyện này.

– Con không sao chứ? Hay là hôm nay con nghỉ đi. Mẹ sẽ gọi điện xin phép cho con.

Mẹ tôi lo lắng nói. Chắc trong mắt bà những chuyện tôi làm cho đến lúc này rất kì quái.

– Con không sao đâu. Mẹ cứ ra ngoài đi. Thay đồ xong con sẽ ra ngay.

– Ừ, được rôi. Có chuyện gì thì con nhớ nói cho mẹ biết đấy.

Cạch

Mẹ tôi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Bà ấy đã rất lo lắng thì phải.

– Giờ thì…

Tôi quan sát quanh phòng một lượt. Tất cả mọi thứ đều giống như khi tôi còn học lớp 11. Sách vở đều là sách vở mới. Tôi sinh ngày 20/10, lúc nãy mẹ tôi có nói một tháng nữa là sinh nhật tôi có nghĩa là bây giờ là tháng 9. Vừa nhập học chưa được bao lâu.

Thay bộ quần áo đồng phục, soạn sách vở theo thời khóa biểu dán trước bàn học, tôi rời nhà và đi đến trường.

***

– Phèn chua đi trễ vậy? Ngủ quên hả?

– Tại Phèn chua đi trễ làm Phương Linh cứ làm ấy lên nãy giờ.

– Phèn chua bồi thường đi. Tại mày mà tao đang bị nhức tại đây này.

– Ờ đúng rồi. Bồi thường đi. Nãy giờ con vịt kia cứ phèn chua, phèn chua làm tao nhức hết cả đầu rồi nè. Mày là mày phải bồi thường cho tao mới được.

Phen chua là biệt danh của tôi hồi trung học. Mà nói chính xác là năm lớp 11. Cái cách cái biệt danh đó ra đời khá là dở hơi và nó được đặt bởi một con dở hơi. Đùa thôi, người đặt biệt danh đó cho tôi chỉ hơi khác người một chút thôi. Chuyện là khi đó người ấy và mấy đứa bạn nói chuyện với nhau về phèn chua, nói một hồi nó lại thành chuyện hôi nách, rồi lại nói thêm một chút thành ra chuyện tôi bị hôi nách, rồi kết quả là tôi có cái biệt danh Phèn chua dù nó chẳng liên quan gì đến nhau. Và cái người có thể tài năng đến mức có thể biến câu chuyện dở hơi đó thành một cái biệt danh không ai khác mà chính là cô gái đầu tiên mà tôi yêu. Nhân tiên tôi hoàn toàn không bị hôi nách.

Cái đám đang nhí nhố đó là cô gái tôi yêu cũng là mối tình đầu của tôi tên là Phương Linh. Phương Linh sở hữu thân hình khá thanh mảnh, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen nhánh buộc đuôi ngựa gọn gàng, à, hôm nay cậu ấy không buộc, cậu ấy còn đeo một cặp kính màu đen.

Ba đứa còn lại là bạn của tôi.

Đầu tiên là Hải, thằng em họ hàng xa của tôi, trời xui đất khiến thế nào chúng tôi học chung lớp dù thế nó cũng chẳng bao giờ gọi tôi là anh trừ khi trước mặt bố mẹ nó. Thằng này có thân hình như cái que, chiều cao cũng khiêm tốn, bù lại nó có khuôn mặt khá trẻ con nên được xem như em út của lớp.

Thằng thứ hai là Tân, nó không thực sự thân lắm với tôi nhưng nó thân với Phương Linh, họ học chung lớp 2 năm mà. Tân có chiều cao không hơn Hải là bao, nhưng vì tập tạ nên nó có phần vai khá lớn, nói chính xác thì là thân hình chữ “v”, thứ được nhiều thằng con trai ao ước. Chỉ là nó tập phần trên nhiều quá mà quên tập phần dưới, kết quả là thân dưới của nó quá nhỏ so với thân trên, thế là nhìn nó y như chữ “v” đúng nghĩa. Nghĩ lại thì từng có thời gian tôi ghen điên lên khi thấy nó và Phương Linh nắm tay nhau thắm thiết, dù biết là họ cố ý để trêu chọc tôi.

Thằng cuối cùng là Trung, khác với hai thằng kia, thằng này sở hữu thân hình cân đối hơn hẳn. Tôi nói cân đối là so sánh giữa chiều cao và chiều ngang của nó thôi, chứ thực ra thì nó còn lùn hơn hai đứa kia. Bù lại thằng này có cái mặt đen thui và cái đầu nhọn hoắt, dù nhiều lần được giáo viên nhắc nhở nhưng nó vẫn không chịu đổi kiểu khác.

– Ừ, hôm nay tao ngủ quên.

– Biết ngay mà, mày thì chỉ có thế thôi. Tao đoán đâu có sai.

Trung nói như thể nó biết rõ mọi chuyện.

– Đừng chém nữa ông nội…

Hải nói.

– Mày… Để tao chém chút chứ. Mà bồi thường đi mày. Á, đau tai quá.

Trung dùng tay ôm tai như thể nó đau lắm vậy.

– Thấy chưa, tại mày đấy, lo bồi thường đi. Mày có sao không Trung, có cần tao đưa đi xuống phòng y tế không? Hay là ra bệnh viện luôn đi.

Tân quàng vai Trung hỏi han như thể cậu ta đang lo lắng lắm ấy.

– Phương Linh lại chịu trách nhiệm đi kìa. Ai lại làm bạn bị thương đến mức đó cơ chứ. Thôi, về nhà xin mẹ bán nhà bán cửa bồi thường đi.

Tôi quay sang Phương Linh trách móc.

– Ê Huy Văn, lưu manh nha, gặp chuyện là bán cả người yêu vậy hả? Con nào yêu mày chắc khổ cả đời.

Hải nhìn tôi xem thường nói.

Ai yêu tôi thì khổ cả đời…?  Điều này… Nó là thật sao?

– Thật vậy hả?

Tôi liếc nhìn Phương Linh.

– Ừ, đúng vậy, số tôi sao lại khổ thế này cơ chứ. Híc híc..

Phương Linh tỏ vẻ đau khổ, dùng tay dụi mắt giả khóc.

– Đúng là vậy… Haaa…

Tôi thở dài lẩm bẩm.

– Về chỗ hết đi. Có nghe chuông vào lớp rồi không hả?

Người vừa vào lớp là cô Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, dạy môn sinh học.

Theo lời cô nói chúng tôi nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi ở bàn đầu tiên gần cửa ra vào. Hải và Tân ngồi hai bên bàn của tôi, Trung thì ngồi bên cạnh Tân, còn Phương Linh thì ngồi ngay sau lưng tôi. Tôi ngồi bàn đầu không phải vì chiều cao đâu nhé, tôi cũng cao 165cm đấy chứ, vừa đạt mức ổn. Đúng là ba thằng kia vì chiều cao nên buộc phải ngồi bàn đầu, còn riêng tôi thì khi sắp xếp chỗ ngồi tôi đã chủ động xin ngồi ở đó. Ngồi gần bảng dễ nhìn hơn mà.

– Huy Văn này, cô nghe nói hôm nay em không được khỏe, nếu có chuyện gì thì cứ nói với cô nhé. Nếu mệt quá thì cứ xuống phòng y tế nghỉ ngơi, cô sẽ nói lại với các giáo viên khác cho.

Mẹ thật nhiều chuyện. Lại gọi điện nói cho cô rồi.

– Vâng! Cảm ơn cô. Em không sao đâu ạ!

–  Ừ, cô nói vậy thôi, em nhớ chú ý tự chăm sóc bản thân.

-Vâng.

Nói xong cô Hiền bắt đầu bài giảng của mình.

– Phèn chua bị ốm hả? Có nặng lắm không?

Phương Linh chọc chọc lưng tôi bằng cây bút lo lắng hỏi.

– Mày bị ốm thật hả? Nhìn vẫn khỏe như trâu mà.

Tân quay sang hỏi thăm.

– Có cần tao bôi dầu bắt gió cho không?

Hải cầm lọ dầu gió trên tay hỏi. Nó đi học cũng mang theo dầu gió à?

– Ê, khi nào chết nhớ báo để tao đi ăn cỗ nha mày.

Trung cố với sang nói. Thằng bạn khốn nạn, nó trù cho bạn nó chết chỉ để được ăn cỗ thôi à?

– Không có gì. Tao có bị gì đâu.

– Không bị gì thật chứ?

Phương Linh tiếp tục. Cậu ấy thực sự lo lắng cho tôi.

– Ừ, vẫn khỏe như trâu.

Tôi gồng cánh tay phải lên.

– Vậy sao sáng giờ mặt Phèn chua nhìn cứ ngu ngu vậy?

Người yêu tôi đấy…

– Chắc tại bẩm sinh nó thế.

Tôi u sầu nói.

– Vậy ra mày bị ngu bẩm sinh à Huy Văn?

– Tội nghiệp thành nhỏ. Chịu khó mua thuốc bổ não mà uống.

– Không sao đâu Huy Văn. Đừng để ý đến bọn nó. Có chuyện gì còn có tao. Nếu mày có té sông thì tao cũng sẽ giúp mày đạp thêm cái nữa…

Chúng nó là bạn tôi đấy… Cái này người ta gọi là “bạn tốt” nhỉ?

– Mấy đứa kia. Cô đang còn ở đây đấy…

Cô Hiền gắt lên. Và thế là cuộc nói chuyện kết thúc.

***

Sau khi bình tâm suy nghĩ tôi nhận ra một điều. Tất cả những ký ức của tôi khi còn là học sinh, nói chính xác hơn là những ký ức trước ngày hôm nay, tôi đều nhớ rất rõ ràng, điều tôi nói ở đây khác với việc một người 32 tuổi vẫn nhớ những kí ức cũ, mà là tất cả những kí ức đều giống như tôi vừa trải qua vậy. Hôm qua tôi ăn cái gì, học cái gì, tất cả tôi đều nhớ. Cũng giống như vậy, những kí ức khi tôi 32 tuổi đều rất rõ. Ngày hôm qua tôi và vợ mình cãi nhau như thế nào tôi đều nhớ. Cứ như là tôi đã trải qua hai ngày hôm qua.

Sau cùng tôi đưa ra một kết luận. “Tôi hiện tại” là sự hợp nhất giữa “Tôi 32 tuổi” và “Tôi 16 tuổi”. Bởi vậy mà tôi giữ được nguyên kí ức của cả hai “tôi”. Cùng với đó tôi có cảm xúc của cả hai “tôi”.

Bởi vậy lúc này đây tôi yêu cô gái tên Phương Linh. Nó không còn là cảm giác hoài niệm như khi tôi 32 tuổi, nó là yêu, ngay lúc này, tại thời điểm này, tôi đang yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy.

Nhưng… những ký ức về cô gái tên Phương Anh vẫn còn nguyên đấy. Khi cô gái ấy khóc, khi cô gái ấy cười, khi giận hờn, khi nổi nóng… Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rất nhiều kỉ niệm không thể quên. Lần đầu chúng tôi gặp nhau. Khi chúng tôi hẹn hò. Ngày chúng tôi kết hôn. Cả khi đứa con của chúng tôi, Bảo An ra đời. Những lúc ấy tôi đã hạnh phúc biết bao. Tôi đã run rẩy hồi hộp như thế nào… Tất cả, tất cả tôi đều nhớ rất rõ…

Không phải tôi và cô gái đó đã quyết định ly hôn rồi sao. Việc gì tôi phải nghĩ đến cô ta nữa, cứ quên cô ta đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới cùng với một người yêu mới, như thế không phải là tốt hơn sao…?

Bây giờ tôi trở thành như thế này, tôi có một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu… Còn cô gái đó thì sao? Cô ấy có cơ hội như tôi không? Hay đó là kết thúc với cô ấy… Không, tôi không dám nghĩ nữa… Tại sao chứ? Tại sao cứ nghĩ đến cô gái đó là trái tim tôi lại như bị thắt chặt lại thế này. Cái cảm giác khó chịu này… Không được, không được nghĩ đến cô gái đó nữa… Sao thế này? Sao tôi không thể gạt hình ảnh của cô ta ra khỏi tâm trí mình được… Tôi phải làm gì để quên cô ta đi đây? Chúng tôi đã quyết định ly hôn rồi mà… Cô ta rất phiền phức, lại ồn ào nữa, tôi ghét cô ta, tôi đã không còn yêu cô ta nữa… Tôi không còn… Tôi không…

Bảo An, thằng bé thế nào rồi? Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé… Thằng bé còn chưa đầy 3 tuổi…

– Huy Văn em sao vậy? Có chuyện gì sao?

À, là cô Hiền, cô ấy hỏi tôi như vậy là sao? Tôi đã làm gì sai sao? Kì lạ vậy? Nãy giờ tôi vẫn ngồi im mà…

– Mày có sao không vậy?

– Có chuyện gì vậy Phèn chua?

-…

Tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ lo lắng. Sao vậy? Có gì xảy ra sao? Tôi làm gì sai à?

Ướt? Có chuyện gì vậy?

Tôi chạm tay lên mặt mình. Nó ướt… có rất nhiều nước ở trên đó. Lạ thật nhỉ? Sao lại vậy chứ? Nước ở đâu ra vậy? Ai hắt nước lên mặt tôi sao? Tôi không có cảm giác ai đó đã làm vậy. Vậy thì tại sao?

À… Tôi hiểu rồi… Đó là lý do mọi người phản ứng như vậy… Từ khi nào vậy…? Tôi đã không hề nhận ra… Thật đáng xấu hổ… Tôi là một thằng đàn ông mà… Haa…

– Em xin lỗi… Em thấy không được khỏe nên em xin phép xuống phòng y tế đây ạ.

Tôi đứng dậy trước cái nhìn của mọi người trong lớp.

***

Tôi mở cửa phòng y tế và tìm một cái giường trống để nằm.

Hả…?

Chân tôi dừng bước, cả người tôi cứng lại. Tôi không thể bước tiếp. Ánh mắt tôi bị hút vào một nơi, đó là một chiếc giường. Có một nữ sinh đang nằm ở đây. Không, chuyện đó không quan trọng. Là diện mạo của cô ấy. Giống nhau như đúc… Không, đó chính là cô gái đó. Cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy học dưới tôi một khóa và cùng trường với tôi. Đúng vậy, đó chắc chắn là cô gái ấy.

Cô gái nằm trên giường với đôi mắt đỏ, chắc cô ấy vừa khóc. Tôi có nên đến nói chuyện không? Có phải cô ấy giống như tôi, cô ấy cũng “hồi sinh” từ tương lai? Nếu không phải thì sao…? Nhưng… nếu thực sự cô ấy giống như tôi thì sao…? Tôi sẽ làm gì…?

Tôi sẽ làm gì đây…

– Xin lỗi, anh nói chuyện với em một chút được không?

-…

Cô gái đó không trả lời, cô ấy cũng không tỏ vẻ gì là cô ấy đã nghe…

– Xin lỗi…

-…

Không có phản ứng gì cả…

– Em có biết ngày 5/8 là ngày gì không?

-…

Cô ấy quay đầu nhìn tôi.

– Nãy giờ anh ở đó à? Xin lỗi, anh vừa nói gì phải không? Em không để ý. Mà anh là ai vậy?

Cô ấy cúi đầu xin lỗi tôi rồi hỏi lại.

– Không, là do anh đã làm phiền  em. Anh là Huy Văn học lớp 11. Vừa nãy anh hỏi em có biết ngày 5/8 là ngày gì không. Thế em có biết không?

Tôi lịch sự đáp lại.

– Nó là ngày gì vậy? Em chưa nghe bao giờ.

Cô gái đó nghiêng đầu trả lời.

Cô ấy không biết… Đó là ngày sinh của Bảo An. Là một người mẹ không thể nào quên ngày sinh con mình được. Cô gái đó không biết nghĩa là…

– À, không có gì đâu. Anh cũng không biết. Thằng bạn nó đố anh nên anh hỏi em vậy thôi. Xin lỗi đã làm phiền em.

Tôi cúi đầu rồi tìm đến chiếc giường trống bên cạnh và nằm xuống.

Cái cảm giác này là sao chứ? Sao tôi lại cảm giác thất vọng như vậy? Chúng tôi đâu còn quan hệ gì? Tôi đã không còn yêu cô ta nữa. Vậy sao tôi lại thấy thất vọng như vậy? Sao tôi lại mong cô gái đó là cô ta chứ… Khốn kiếp…

***

– Phèn chua có sao không? Có thấy mệt ở đâu không?

Phương Linh lo lắng hỏi tôi.

– Chết chưa mày?

Là thằng Trung.

– Trời ơi tội nghiệp quá. Xem nào có sốt không? Không sốt rồi. Thôi chịu khó nghỉ ngơi cho ngoan rồi anh thương.

Thằng Hải này nó tính làm mẹ tôi luôn hay sao ấy.

– Thằng khùng, sao tự nhiên lại khóc giữa lớp vậy mày?

Thằng Tân này nó có hiểu cái gì là lịch sự không vậy?

Nhức đầu với đám này quá. Vừa giờ nghỉ là cả đám kéo lên đây. Nói là thăm tôi chứ lên đây “tám” chuyện thì đúng hơn.

– Ê, nghe nói sáng nay cũng có một nhỏ lớp 10 tự nhiên khóc trong lớp. Không biết bị cái gì. Chắc bị thằng nào đá.

Phương Linh hớn hở nói.

– Suỵt…

Tôi đưa một ngón tay lên che miệng tỏ ý nói im lặng.

Con nhỏ này đúng là nhiều chuyện, còn bất lịch nữa chứ. Cái người bật khóc giữa lớp chắc bị thằng nào đó đá đang ngồi ngay sau lưng nhỏ đấy.

– À…

Phương Linh “à” lên một tiếng rồi quay đầu ra sau nhìn. Đám kia cũng hớn hở nhìn theo.

Cái đám này có biết lịch sự là gì không hả trời. Nói xấu trước mặt người ta rồi còn hớn hở nhìn ngó người ta như nhìn sinh vật lạ như vậy.

– Khụ khụ…

– Ê, xinh mày. Sáng giờ mày ở đây đã dụ được gì chưa?

– Biến đi mày.

Trung ghé sát lại gần tôi nói nhỏ. Thằng này được cái thấy gái là sáng mắt. Cơ mà xấu quá chẳng con nào thèm.

– Ê Minh, Xin số nhỏ chưa? Cho tao đi.

– Tự sang mà xin.

Thằng Tân cũng vậy luôn. Thằng hám gái.

– Anh Minh. Bọn mình là anh em mà. Anh giúp em lần này đi.

– Biến đi, ai anh em với mày, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ.

Thằng Hải? Tao tưởng mày là thằng hiền lành nhất trong nhóm chứ?

– Ê, Phèn chua, sáng giờ tán tỉnh em nó chắc vui lắm nhỉ?

Phương Linh hí hửng cười. Cơ mà sao tôi thấy lạnh sống lưng quá.

– Có đâu, sáng giờ tớ chỉ nằm đây thôi, có nói chuyện gì đâu.

Tôi vội vàng trả lời.

– Thật à? Thế thì tiếc quá nhỉ?

Cậu ấy vẫn cười.

– Tiếc gì chứ. Có gì đáng tiếc đâu.

– Thật à, Phèn chua nghĩ thế à?

Cậu ấy vẫn đang cười.

– Thật đấy…

– Thế thì tốt.

Mặt cậu ấy trở lại bình thường rồi. Cơ mà sao lưng tôi ướt hết rồi thế này…

Sao tôi lại đủ can đảm để yêu cô gái này thế không biết. Tôi đã nhớ là cậu ấy rất dễ thương mà… Tôi sai rồi sao? Trí nhớ của tôi có vấn đề à?

– Cậu có sao không?

Một chàng trai mở cửa đi vào. Cậu ta không hỏi thăm tôi mà là cô gái giường bên cạnh.

– Tớ không sao.

Cô ấy cười với tên kia.

Thằng đó là ai vậy? Sao họ có vẻ thân thiết như vậy chứ?

– Hồi sáng cậu tự nhiên như vậy làm tớ lo lắng lắm đấy.

Đạo đức giả.

– Xin lỗi vì làm cậu lo lắng. Giờ tớ không sao rồi.

Ngọt ngào quá nhỉ? Sao không ôm nhau thắm thiết luôn đi.

– Cậu có khát không? Tớ mua cho cậu ít nước này.

Tự mà nốc cho hết luôn đi.

– Cảm ơn cậu. Tớ cũng đang khát, may mà có cậu.

May cái quái gì, khát thì lại kia mà uống. Cả bình nước còn nguyên kìa.

– Cậu có muốn ăn gì không để tớ đi mua cho.

Muốn ăn thì tự đi mà ăn, bày đặt quan tâm.

– Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mua giúp tớ một ít bánh là được. Hết bao nhiêu tớ trả lại cho cậu.

Muốn ăn thì tự đi mà mua, không có chân à.

Khốn kiếp, bực thật… Cơ mà… bực cái gì?

Sao tự nhiên tôi lại khó chịu vậy nhỉ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

– Sao tự nhiên im lặng vậy Phèn chua? Nói chuyện gì đi.

Ngọc lắc lắc tay tôi nói.

– Chuyện gì? À, hay là để tớ kể chuyện này mọi người nghe.

– Chuyện gì? Kể đi.

– Sao? Sáng nay thấy gái đẹp hả?

– Có gì hot không?

Cái bọn này…

– Có một một chàng trai và một cô gái, họ gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Họ trải qua một cuộc sống hạnh phúc cùng với nhau, ngày nào cũng ngập trong hạnh phúc. Vài năm sau khi chung sống họ có với nhau một đứa con. Gia đình nhỏ của họ trở thành một gia đình thực sự. Những tưởng gia đình họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy nhưng rồi chuyện xảy ra. Chàng trai thường đi làm về trễ và hay nhậu nhẹt với bạn bè. Có lẽ vì thế mà cô gái trở nên khó chịu, cứ mỗi lần chàng trai đi làm về  cô đều la mắng, cằn nhằn đủ chuyện. Cứ mỗi lần về nhà đều thấy vợ như vậy khiến chàng trai chán nản, từ đó anh ta về nhà trễ hơn và thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè hơn. Cứ như thế cái gia đình đó mất đi sự ấm cúng của một gia đình. Tình yêu giữa họ cũng dần rạn nứt. Chàng trai không còn yêu cô gái nữa. Có lẽ cô gái cũng vậy, không còn yêu chàng trai nữa. Và rồi cuối cùng, sau một vụ cải vả họ quyết định ly hôn. Sau ngày hôm đó cô gái biến mất. Chàng trai muốn tìm cô ấy, muốn gặp cô ấy nhưng lại không biết gặp lại để làm gì. Chàng trai biết rằng mình đã không còn yêu cô gái nữa nhưng vẫn muốn gặp lại cô gái dù không biết mình sẽ làm gì khi gặp lại cô ấy…

-…

Mọi người im lặng sau khi tôi kết thúc câu chuyện.

– Hết rồi à?

Phương Linh nghiêng đầu hỏi.

– Hết rồi.

– Cứ tưởng còn tiếp làm tao mất công chờ.

– Hôm nay mày bị sao vậy? Đi kể cái chuyện trời ơi này làm gì?

– Huy Văn rảnh quá mà. Hết chuyện nói nên ngồi nói nhảm.

Sao tôi lại kể chuyện cho mấy đứa này nghe không biết. Bọn óc lợn này thì hiểu cái gì chứ.

– Ừm… Nói sao nhỉ? Chàng trai trong câu chuyện…

Vâng…

-… Nó bị ngu à?

Hự… Người yêu của tôi ơi… Sao cô không giết tôi luôn đi.

– Sao lại gọi người ta là ngu vậy?

Tôi tỏ ra bình thường hỏi.

– Không gọi là ngu thì gọi là gì? Rõ ràng con yêu người ta mà lại nói là không yêu. Mà loại con trai bê bết rượu chè, bỏ bê vợ con như vậy thì bỏ đi là phải. Cô gái kia làm thế là đúng. Gặp chị đây, trước khi bỏ chị còn nện cho nó một trận.

Cái thằng bê bết rượu chè, bỏ bê vợ con đó là người yêu của chị đấy chị ạ.

Mà tôi thực sự đáng ghét vậy sao? Tất cả đều là lỗi của tôi? Khoan đã… Phương Linh nói tôi còn yêu cô gái kia? Tôi còn yêu cô ấy? Cậu ấy nói đùa sao?

– Đúng, loại con trai như vậy bỏ đi là phải. Nó chỉ là rác rưởi thôi.

– Loại đó gặp tao là tao giết.

Mấy thằng này thích ném đá xuống giếng nhỉ? Yên tâm, sau này chúng mày còn bê bết hơn tao. May cho chúng mày là vợ chúng mày hiền hơn vợ tao đấy.

– Mấy thằng mày cứ nói thế tội người ta…

Mày đây rồi. Thằng ngoan hiền nhất đám. Mày chính là thằng có tình yêu khiến bao cô gái phải mong ước đấy.

– Người như vậy ném trôi sông là được rồi.

Thằng Hải khốn kiếp. Mày như vậy gái nó chê là phải rồi. Đáng đời cái thằng ế cả đời.

Chuyện là cái thằng này nó yêu thầm một cô gái từ năm lớp 11 nhưng chưa bao giờ nó được đáp trả cả. Đến năm 32 tuổi nó vẫn chưa yêu cô gái nào khác trong khi cô gái kia thì đã có hai đứa con rồi. Chung thủy với mối tình đầu suốt 16 năm, đúng là khủng khiếp. Không phải mọi cô gái đều muốn có người yêu mình như vậy sao?

– À, ừ… cái thằng đó khốn kiếp thật. Mà sao cậu lại biết nó còn yêu cô gái kia?

Tôi đã không còn yêu cô gái đó, suốt ngày lải nhải điếc hết cả tai, ai mà yêu nỗi cô ta chứ.

– Quá rõ ràng còn gì, nghe là biết rồi.

Trả lời vậy ai hiểu được má.

– Chỉ có thằng ngu mới không biết thôi.

Trung thêm lời. Tôi có nên đấm cho thằng này một trận không nhỉ?

– Vậy hả? haha, đúng vậy nhỉ? Mà dù chàng trai đó thực sự còn yêu cô gái kia thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, cô gái kia đâu còn yêu anh ta.

Tôi ậm ờ nói tiếp.

– Cô ấy không có, cô ấy vẫn yêu anh ta. Chỉ là tại anh ta suốt ngày rượu chè, gái gú nên cô ấy không thể chịu nổi thôi. Mà dù cô ấy thực sự không còn yêu anh ta đi nữa thì anh ta không biết đường đi tìm cô ấy và khiến cô ấy yêu anh ta một lần nữa à?

Cô gái ở giường bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

– Anh ta không có gái gú. Đúng là anh ta có hay quá chén nhưng anh ta chưa bao giờ đụng chạm đến bất cứ cô gái nào khác ngoài cô ta cả…

Tôi gắt lên. Tôi bị cái quái gì vậy? Tự nhiên lại nói như vậy? Chắc tại cô gái đó giống cô ta. Mà nói chính xác hơn thì họ là một người. Nhưng cô gái trước mặt không biết gì về chuyện của chúng tôi cả, trong mắt cô ấy tôi không khác gì hơn một người xa lạ.

– Xin lỗi, anh hơi lớn tiếng.

Tôi cúi đầu xin lỗi.

– Không sao, tại em đột ngột chen vô như vậy, em vô ý quá. Em xin lỗi.

– Au…

-Làm gì mà nhìn con nhà người ta chằm chằm vậy?

Véo tôi một cái thật mạnh. Phương Linh “nhẹ” giọng hỏi.

– Làm gì có. Tớ có nhìn hồi nào đâu…

Tôi bối rối ngụy biện.

– Vừa nhìn xong đấy.

Cậu ấy cười.

– Thật mà, tớ đâu có nhìn…

Tôi cố gượng cười.

– Ê Huy Văn, đuôi mày đang vẫy kìa.

Thằng khốn Tân. Thế nào tao cũng phải đấm vào mặt mày.

– Số mày chỉ có nhìn xuống thôi con ạ. Bị vợ nó đè đầu suốt cơ mà.

Thằng Trung khốn nạn, mày cứ chờ đấy. Cái thằng vừa lùn vừa xấu vừa đen.

– Không sao đâu Huy Văn, chồng sợ vợ gia đình hạnh phúc.

Sợ vợ cái đầu mày, mày đang an ủi hay đang sỉ nhục tao vậy hả?

– Hai anh chị đang yêu nhau hả? Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy.

Cô gái giường bên đột nhiên hỏi.

– Hi hi, em thấy vậy hả?

Phương Linh hí hửng trả lời.

-…

Đúng là vậy. Sao tôi không nói ra được câu đó nhỉ? Thật khó chịu khi nghe cô gái đó hỏi như vậy.

– Em cũng thấy vậy hả? Nhìn hai đứa nó y như con chó và người chủ luôn.

-Ê, Trung, mày có ngứa chỗ nào không ra ngoài tao gãi cho.

Tôi trừng mắt nhìn Trung.

– Phương Linh, nó dọa đánh tao kìa.

Thằng khốn đó quay sang Phương Linh cầu cứu.

– Cho chết, cái tội nói lung tung.

Phương Linh thẳng thừng từ chối.

– Vợ chồng chúng mày thật là đồ độc ác mà. Đừng tưởng mày khỏe là tao sợ. Ngon thì tới đây, cùng lắm là tao… chạy.

Trung giơ ngón tay trỏ lên móc móc về phía tôi. Nó muốn chết rồi.

Nó nói tôi khỏe không phải là đùa đâu. Dù gì tôi cũng được xem là thằng khỏe nhất lớp. Chuyện là từ nhỏ tôi mà cuồng phim võ thuật, vì thế mà tôi cũng cuồng võ thuật luôn. Judo, Kendo, Karate, Taekwondo, Muay Thai, môn nào tôi cũng có tập qua. Tập nhiều quá thành ra chẳng chuyên môn nào cả, được cái là cơ bắp vẫn phát triển đều đều.

– Này thì chạy…

Tôi bật khỏi giường xông phi về phía nó và đạp một cước vào mông.

-A… Thằng khốn, mày nhớ đó, thù này tao thế nào cũng trả.

Nó ôm mông rồi chạy mất tiêu.

– Thằng này nó bạo lực lắm em ạ. Tốt nhất là em nên tránh xa nó ra. Mà em yên tâm đi, nó mà có nổi điên lên thì anh nhất định sẽ xả thân cứu em.

Tân đi lại giường bên cạnh nói với vẻ đầy tự tin. Mà nó là thằng duy nhất trong lớp có thể vật tay ngang tôi, tại nó tập tạ mà, nó có được sự tự tin này vì điều đó sao?

– Xem mày xả thân kiểu gì.

Tôi nhảy đến và vật nó nằm ngửa xuống đất.

– Ôi, mày xả thân kiểu này à?

Tôi tung mấy cước vào mông nó trong khi nói.

– Xin lỗi em, thằng này là quái vật, anh không phải đối thủ của nó. Nhưng xin em đừng quên anh. Người đã liều chết vì em.

Nó vẫn cố dụ gái cho được.

– Này thì đừng quên.

Tôi đá mạnh vào mông nó.

-Á… Chơi ác mày…

Nó ôm mông chửi tôi.

– Mình là anh em mà anh Huy Văn. Có chuyện gì cứ nói với em.

Hải lại gần một tay giữ lấy cánh tay của tôi, một tay xoa xoa lưng tôi.

Bốp

– Mày thành tinh rồi à Huy Văn…?

Hải núp ngoài cửa thò đầu vào hỏi.

– Tao không thành tinh mà tại mày ngu quá thôi.

Lúc nãy, trong lúc xoa lưng tôi nó định vỗ mạnh vào lưng tôi, chỉ là ngay khi nó chuẩn bị vỗ thì tôi đã đỡ được và vỗ mạnh lại vào lưng nó. Không phải tôi ghê gớm gì đâu, cái trò này nó dùng nhiều lần quá nên tôi quen rồi.

– Tớ cũng về lớp đây. Cậu có về không hay ở lại đây?

Phương Linh đứng dậy hỏi.

– Ừ, bỏ cả buổi học thì không ổn lắm.

Tôi gật đầu đứng dậy. Nhưng mà sao tôi lại liếc nhìn cô gái kia cơ chứ?

– À, chiều đi chơi không? Rủ cả mấy đứa kia đi chơi chung luôn?

Phương Linh đột nhiên lên tiếng.

– Hả, à, ừ. Vậy cũng được. Để tí rủ bọn nó.

Tôi gật đầu đồng ý. Chẳng có lý do gì để tôi từ chối cả.

– Em có đi chung không? Rủ cả cậu bạn hồi nãy đi luôn.

Thế quái nào mà cậu có thể rủ một người vừa gặp lần đầu đi chơi vậy hả?

– Ừm… Vâng, nếu chị đã nói vậy thì cho phép em tham gia với mọi người.

Đồng ý luôn kìa. Tiến triển như thế này có phải là hơi nhanh không?

– Vậy thì chiều hẹn gặp ở cổng trường nhé. À mà cho chị số em luôn đi, cho dễ liên lạc.

– Vâng…

Họ thân thiện với nhau nhanh quá vậy?

Sau khi Phương Linh lấy số cô gái kia chúng tôi rời khỏi phòng y tế và trở về lớp học.

– Sao cậu lại rủ con bé kia đi chơi chung vậy?

Tôi hiếu kì hỏi.

– Tại thấy nó buồn buồn nên rủ đi chung thôi. Càng đông càng vui mà.

Phương Linh thờ ơ trả lời.

– Ra vậy.

Cách nghĩ của cô gái này tôi không hiểu nổi.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu