#20 Tôi, rắc rối, và nàng mèo nằm trên mặt trăng

0

Tác giả: Normal Year.

Giới thiệu: Sau một sự kiện trong quá khứ, Nguyễn Hoàng Quốc Huy đã quyết định sẽ không kết bạn với ai nữa và trở thành một tên khá lười nhác sống cách xa xã hội kể từ lúc cậu 6 tuổi.
Kết thúc kì thi chuyển cấp, cậu đậu nguyện vọng 1 là một trường tư danh giá – biểu tượng cho sự hợp tác rực rỡ giữa Nhật và Việt Nam. Dù vậy, cậu vẫn chẳng hứng thú gì với việc này.
Cho đến một ngày hè trong năm, cậu học sinh Quốc Huy năm nay 16 tuổi quyết định đi đến trường cấp 3 của mình để được hiệu trưởng trường chấp thuận một yêu cầu đúng theo chủ trương lười biếng và tránh xa xã hội của cậu.
Và từ đó…mọi thứ bắt đầu đi sang một hướng khác.

 

 

 Chương mở đầu
 Tôi chật vật đi bộ trên con đường mà bản thân mới đi lần đầu.
Cái nóng như muốn khiến tôi phải bỏ cuộc khi liên tục hành hạ tôi bằng cách đốt nóng bầu không khí xung quanh.
Biết rằng không nên ra ngoài vào giữa trưa nhất là khi thời tiết đang sôi sục như vậy, nhưng hoàn cảnh hay động cơ của tôi lại không cho phép bản thân nằm ườn trên giường và đợi đến chiều mới rời nhà.
Đã từng có lần tôi tự hỏi bản thân mình có nên tiếp tục sống như vậy?
Rất nhiều năm đã vụt qua trước mắt tôi khi kể từ khi ngày đó trôi qua.
Không cần một khoảng thời gian khá lâu để một kẻ như tôi chấp nhận nhìn thế giới qua sự cô đơn của bản thân, thiển cận nhưng cũng không hẳn phi lí.
Phải.
Kể từ ngày đó, tôi đã bắt đầu tạo ra một bức tường cho riêng mình. Duy trì sự cô đơn qua từng ngày với mong muốn đừng ai làm việc thừa thãi, đừng ai cố gắng mang cho tôi một cảm giác ấm áp, đừng ai thương hại, đừng ai thấu hiểu, đừng ai thay thế một thứ không thể thay thế, đừng ai cả…
Việc đó xảy ra cách đây rất lâu, kể từ khi tôi chưa vào trường tiểu học. Và vì nó mà tôi quyết định sẽ cố chấp phủ nhận mọi quan hệ gọi là tình bạn.
Thế nên cả thời tiểu học lẫn thời trung học cơ sở, tôi chẳng có kỉ niệm nào với những người gọi là bạn học cùng lớp cả.
Tốt nghiệp trung học cơ sở xong, tôi tham gia kì thi chuyển cấp và trúng tuyển vào nguyện vọng 1 mà tôi chẳng mấy ham hố. Tất cả đều do bác tôi đề xuất.
Một trường tư trong khu vực, cách nhà khoảng 15 phút đi bộ. Ngoài việc đáp ứng được sự kì vọng của bác, phải công nhận là việc này cũng khá thuận lợi cho vấn đề di chuyển.
Tôi cũng chẳng ham gì việc được học trường có tiếng tăm, nhưng nếu theo chủ nghĩa không thích nơi công cộng, hẳn ai cũng sẽ thấy vui vẻ nếu biết mình chỉ cần tốn khoảng ¼ tiếng đồng hồ để tới trường bằng chân,…một mình.
Còn một việc nữa tôi nên tránh khỏi, đó là việc tham gia buổi lễ khai giảng. Với tôi, cái sự kiện này rất phiền phức vì sự ồn ào của nó. Đây cũng chính là tiền đề cho một tên lười biếng như tôi phải lết xác dưới cái nóng đổ lửa để tới ngôi trường tôi sắp nhập học.
Vậy nên trong khi các học sinh khác đang trải nghiệm những ngày nóng nực nhất năm theo những cách khác nhau, thì vẫn có một tên ngu xuẩn nào đó lại ra đường chỉ để làm việc người bình thường không bao giờ làm.
Dẫu là thế, tôi cũng không quan tâm mấy đến việc tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh hiện tại. Miễn là tôi đạt được mục đích thì mấy việc này chẳng ăn nhằm gì cả.
Dù sao thì đây cũng là việc duy nhất bắt buộc tôi phải làm trong hè.

 

 

Chương 1:Trường Sakura Itsuko
Nghe nói trường này mới được xây khoảng bảy năm đổ lại, nhưng thành tích phải nói là vượt trội hơn hẳn các trường tiêu biểu khác trong thành phố. Cả học tập lẫn thể thao, trường này đều được đánh giá là xuất sắc ở hai phương diện vừa được kể.
Vì là một trường tư danh giá, lại theo cách xét điểm thi chuyển cấp nên hầu hết vào đây toàn là những học sinh vượt xa những số khác ở mặt nào đó. Tài chính hoặc tài năng, hoặc có cả hai.
Đừng hiểu nhầm, tôi không thuộc tuýp nào cả, cũng chẳng muốn trở thành hai dạng kể trên. Điều duy nhất tôi muốn chỉ là một cuộc sống bình yên của riêng bản thân mà không dính líu đến người khác.
Bởi thế nên theo học trường này thật là một sai lầm. Đáng lẽ tôi nên tìm hiểu ngôi trường này trước khi cứ gật gù viết đơn xin nhập học theo lời bác. Nhưng điều kì lạ là trong lòng tôi bây giờ cũng chẳng cảm thấy hối hận vì đã không không làm.
Trên đường đi, dù nghĩ vẩn vơ như vậy, nhưng tôi cũng đã lết tới được ngôi trường sừng sững tọa lạc phía trước một khu rừng rậm rạp.
Mặc dù khá khó hiểu về cách bố trí địa lí, nhưng giống như người thiết kế, tôi cũng chẳng rỗi hơi để quan tâm đến tâm tư của người khác.
Tuy đây là lần đầu tiên đến trường này, nhưng trong đầu tôi đã định sẵn kế hoạch sẽ tự đi tìm văn phòng hiệu trưởng mà không cần sự trợ giúp từ bất kì ai.
Và nó đã diễn ra một cách suôn sẻ… Chẳng có người chỉ đường vui vẻ nào đi bên tôi trong suốt khoảng thời gian sau đó.
Phải nói là chuyện này khá khó khăn vì nó chẳng khác gì việc phải đi tìm một quả bóng trên nhỏ cánh đồng tưởng chừng trải dài không có điểm dừng, thật là chẳng biết đường nào mà lần.
Vậy nên theo cách làm sặc mùi cô độc của tôi, thời gian mà tôi đã mất cũng giống như trò quay sổ xố. Nếu may mắn, tôi nhiều khi sẽ chẳng cần nuối tiếc cho từng giây đã trôi qua. Còn ngược lại, chắc cũng phải tới trưa mới tìm ra.
Vì thế tôi nhận được bài học là mình chẳng bao giờ giỏi trò may rủi cả…
Mỗi khi con người đi tìm một thứ gì đó trong khi bản thân hoàn toàn không có một cơ sở rõ ràng, ai cũng phải phụ thuộc vào trực giác và óc quan sát của mình. Đó là một trong những quy tắc thiết yếu mà không ai có thể bỏ được.
Có thể gọi nó là bản năng, nhưng nếu phải đi tìm một cái tên phù hợp để đặt cho cái quy luật thiết yếu đấy, thì đương nhiên một kẻ như tôi cũng chẳng nghĩ ra được từ nào phù hợp.
Tuy nhiên tôi biết chắc rằng, nhờ cái hiện tượng trên, tôi đã chấm dứt được chuỗi thời gian lang thang bên ngoài bầu không khí nóng ẩm có thể làm tan chảy cả da thịt – thứ khiến tôi di chuyển chậm chạp như một con gấu với bộ lông dày nặng khoảng nửa tấn.
Đến khi nhìn lại bản thân thì giống như tôi đã nhảy xuống đại dương, toàn thân đều nhễ nhại mồ hôi do tính thấm nước của đồng phục trường mà bác tôi mới mang về mấy ngày trước.
Thành ra bây giờ bộ dạng tôi chẳng khác gì một kẻ điên khùng nào đó bị dính mưa trong thời tiết khô hạn đến nỗi đốt cháy cả mây.
Trước khi gõ cánh cửa bên trên có đề “Hiệu trưởng”, tôi hít vào một hơi.
“Mong đây là một người dễ tính”. Tôi thầm nghĩ như vậy trước khi đưa ra quyết định có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời tôi sau này.
-Mời vào.
Phía sau cánh cửa vang lên giọng trầm thấp của một người phụ nữ. Tôi cũng không do dự, tiến vào ngay sau khi nghe lời đáp lại.
Ánh nắng phía sau lưng đậm đặc như thể muốn thiêu rụi cả thế giới khuất sau tầm mắt khiến bước chân tôi nhanh hơn phần nào.
Tôi đã mong đợi một bầu không khí dịu nhẹ hơn ở phía sau cánh cửa gỗ này. Nhưng cuối cùng chỉ có ánh nắng sáng rực đâm thẳng vào mắt tôi, sắc bén như những con dao được mài dũa nhằm mục đích cắt nát mọi tế bào ở trong nhãn cầu của những con người yếu đuối.
May sao, theo phản xạ chẳng khác gì những loài thú căm ghét ánh nắng, tôi liền đưa tay lên che chắn đợt công kíc trước khi hai mắt kịp nhận lấy tổn thương.
Mất khoảng mấy giây, tôi cố gắng điều chỉnh tầm nhìn của mình. Bằng cách nheo mắt nhìn dưới sự che chở của khủy tay, tôi thấy khá rõ hình bóng của hai người khác trong phòng.
Cả hai đều đang nhìn về phía tôi. Một người ngồi trên ghế ở phía đối diện với bộ áo vét và quần jean chỉnh tề. Người còn lại trông như trạc tuổi tôi, đang đứng bên cạnh ôm một mớ tài liệu xuề xòa vào ngực, trên người khoác thường phục với váy ngắn sọc hồng và áo ngắn kiểu Tây màu xanh lá.
Theo lễ, tôi khẽ cúi đầu.
-Xin phép.
Bản thân người đang ngồi trên ghế bành, tư thế ngay ngắn, im lặng nhìn thẳng. Cô gái bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn tôi, hai bàn tay vẫn không quên nắm chặt xấp tài liệu.
Tôi không quen việc bị người ta dòm ngó, nói đúng hơn là không thích nên trong lòng lúc này cảm thấy lao xao sự khó chịu.
Hai bàn tay của người phụ nữ trưởng thành đang đan vào nhau, dáng người làm tôn thêm phong thái chững chạc của cô… ban nãy, chúng còn di chuyển thoăn thoắt khắp nơi trên bàn phím như đang tham gia một cuộc thi tốc độ.
Khi tôi chuẩn bị lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kì quặc đã kéo dài một khoảng thời gian chệch đi rất nhiều so với hiện tại thì đã bị người có cùng chung ý tưởng cắt ngang.
-Thực ra…
-Cho hỏi bạn cần gì ở đây à?

Tôi khá ngạc nhiên nhìn sang cô bạn trẻ tuổi.

Tôi thường không hay như vậy, chỉ là không hiểu sao giọng nói đó mang cho tôi một cảm giác thân thuộc, một thứ gì đó thật hoài niệm nhưng lại không thể nào nhớ ra.
Dưới mà sương là ai? Cái gì? Con gì? Điều gì?
Có lẽ một thứ gì đó đang chờ.
Một nàng tiên? Một vì sao? Một con đom đóm? Hay một lời tạm biệt
?”
Cô bạn chắc cũng không thích bị nhìn chằm chằm. Tuy nhiên do tâm trí đang nghĩ vẩn vơ nên tới lúc người ta đỏ chính cả mặt thì tôi mới để ý.
Vậy nên tôi lúc này cũng vội dùng ngôn ngữ cơ thể để xin lỗi vì sợ chưa kịp đề bạt gì đã bị đuổi về.
-Vậy cậu tới đây làm gì?
Tuy cùng một nội dung, nhưng lần này là do cô hiệu trưởng trực tiếp hỏi. Tôi nghĩ là vậy.
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu lên, bản thân không do dự nói thẳng ra:
-Thực ra em muốn cô cho phép em miễn tham dự lễ khai giảng của trường.
Người phụ nữ vẫn tỏ vẻ khá bình thường, khuôn mặt chỉ hơi bẵng ra một chút. Còn người còn lại thì phải nói là hoàn toàn bất động, biểu cảm trông rất phức tạp.
Âm thanh xung quanh giờ như thể lắng đọng xuống, chẳng ai nói lên lời nào.  Cũng có thể coi đây thay cho một lời từ chối khó nói thành lời, nhưng tôi vẫn chẳng thể từ bỏ được, cứ đứng im nhìn vào phía đối diện với ánh mắt lãnh đạm.
-Xin cô đồng ý.
Tôi rút hết tính ngoan cố từ cái mặt dày của mình để rồi nói như vậy.
Cô nàng đứng bên cạnh trông khá bối rối, quay sang nhìn bà cô đang nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt hàm ý: “Làm gì bây giờ”.
Còn cô hiệu trưởng như không để ý đến cách giao tiếp bằng mắt, vẫn đang ngẫm nghĩ một gì đó. Chắc cô đang suy xét về việc vừa rồi.
Trong lúc người đang ngồi ở phía đối diện vẫn đang án binh bất động, cô gái bên cạnh, như không tìm ra được một giải pháp nào, bỗng nhiên quay sang nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo rõ đầy lo lắng.

Tôi cũng không rảnh để đáp lại bằng những cử chỉ tao nhã tương tự nên chỉ trơ ra cái bộ mặt lãnh đạm khó ưa của mình. Dù sao tôi cũng không tới đây để kết bạn.
-Cậu…
Cô hiệu trưởng bỗng dưng lên tiếng, ánh mắt sắc bén đến lạ thường, khiến tôi bỗng dưng có cảm giác bị bóp nghẹt, tâm trí tập trung dỏng tai nghe đến cao độ.
-… tên gì?
Tôi được một phen hoảng hồn, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm.
-Em tên Nguyễn Quốc Hoàng Huy. Thưa cô.

Sau khi nghe tôi xưng danh, người phụ nữ mang quyền lực tối cao mệt mỏi ngả người về phía sau, tay vắt lên trên trán, thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
-Mọi học sinh đều phải tham gia lễ khai giảng, trước giờ chưa từng có ngoại lệ. Nói trắng ra là vì 7 năm qua chẳng có tên khùng nào ngoại trừ cậu dám tới đây để xin xỏ trốn lễ.
Cô bật dậy chống cằm lên bàn, khuôn mặt để lộ nụ cười chế giễu.
-Tôi có thể đình chỉ học tập cậu chỉ vì việc này. Thấp nhất là hai tuần, cao nhất là hai tháng. Thấy sao?
-Em hiểu.

Tôi thản nhiên trả lời vì chuyện này không đáng để hối hận.
Cô gái bên cạnh nhìn có vẻ bất an. Chắc cô đang thấy tội nghiệp cho tôi nên mới quay sang hiệu trưởng với ý định khẩn khoản thay cho tôi. Nhưng hành động nhân từ ấy chưa kịp xảy ra thì đã bị bàn tay giơ lên của bà phù thủy kia chặn lại.
Tôi thấy cũng chảng còn hi vọng nào nên quay lưng chuẩn bị rời đi. Tất nhiên trong đầu cũng bắt đầu chuẩn bị làm lại những gì đã làm như mấy năm trước – cáo ốm nghỉ học. Mặc dù phương pháp này chẳng bao giờ được bác tôi đồng ý…
-Ba điều kiện.
Tôi ngạc nhiên quay phắt lại, miệng bà cô cong lên thành một nụ cười thích thú, không kém phần nham hiểm.
-Đáp ứng được đủ thì cậu có thể trốn bất kì buổi lễ nào.
Tôi đưa tay ra sau gáy, gãi gãi đầu.
-Em sẽ thử.
-Tôi chưa đề cập đến hình phạt đâu.
-Em biết.
-Sẽ tăng thêm đấy. Cao nhất là một học kì.
-Nếu chắc chắn em mới làm.
-Tự tin nhỉ? Đừng hối hận đấy.

-Người như em chẳng có gì để hối hận cả.
Cô hiệu trưởng mỉm cười một cách khó hiểu, sắc mặt trông như đã đạt được thứ gì đó từ tôi.
-Đầu tiên trả lời câu hỏi này. Tôi không hỏi lí do tại sao, chỉ cần đúng là được.
Tôi gật đầu.
-Nhỏ này bao nhiêu tuổi?
Cô gái bên cạnh bỗng nhiên mở to mắt ra, buột miệng nói: “Hể?”, trông cô ngạc nhiên đến sững người.
Hiệu trưởng thì tươi tắn nhìn lại cô, ánh nhìn như muốn nói: “Nhờ em cả đấy”. Tôi thì nghĩ nhiều khi đây cũng là một dạng làm phiền nhưng chẳng nói ra làm gì cả.
Tôi không muốn tỏ vẻ thông minh nên giả định giả vờ suy nghĩ một lúc. Nhưng ánh mắt kia nhìn tôi như nhìn thấu hết tất cả, cô cười chế giễu trước khi nói thêm mà không khoan nhượng.
-Điều kiện thứ hai: Trả lời trong mười giây.
Hết câu, bà cô lại cặm cụi vào chiếc máy tính, hai tay di chuyển liên tục như những vũ công tử thần đang nhảy múa trên chiến trường.
Cô gái kia nghe xong thì hoảng loạn tột độ nhiều khi vì nghĩ rằng tôi không kham nổi. Còn tôi thì thấy cũng chuyện này không ổn chút nào, đành lên tiếng trong khi bà cô còn đang đếm ngược.
-Mười… chín…tám
-Liệu từng này có hơi ít không ạ?
-Em cũng thấy vậy… cô cho bạn ấy thêm một lúc được không?- Cô gái trẻ chen thêm vào.
Tuy nhiên mặt cô hiệu trưởng vẫn lạnh như băng, không một chút dao động. Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lại trên mắt cô, mờ ảo hòa quyện với ánh sáng mặt trời, vô tình tạo nên một thứ gì đó đáng sợ đến lạnh cả sống lưng.
Tiếng đếm vẫn vang lên như một tảng đá được ném trên mặt hồ. Bảy, sáu, năm, bốn,…
Tôi nên làm gì bây giờ? Nếu không trả lời, ắt hẳn khi tiếng đếm khi ngừng lại ở con số không, tôi sẽ phải gánh lấy hình phạt nặng hơn. Mặc dù biết sẵn đáp án, nhưng điều tôi quan tâm là liệu việc đó có khiến tôi phải lao vào những rắc rối khác?
“Tôi sẽ không hỏi lí do tại sao.”
Trong lúc đang do dự, lời của cô hiệu trưởng khi nãy dưng hiện lên trong đầu tôi.
Cho dù nói vậy, hẳn bà cô kia cũng biết tôi sẽ trả lời được, việc còn lại chỉ là đặt ra một thử thách. Có lẽ ngay từ đầu, cô cũng đã mở cho tôi một đường lùi, nhưng cũng khóa đi con đường khác của tôi.
“Một người nguy hiểm” Tôi thầm nghĩ.
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành thở dài thượt. Tiếng đếm vẫn vang lên như một hồi chuông tử thần ngày càng cận kề.
-Ba… hai…một…
-Mười sáu tuổi. Nếu em không lầm.
Mắt cô rời khỏi màn hình, hướng lên nhìn tôi một thoáng rồi lại cúi xuống thao tác gì đó với máy tính xách tay để trên bàn. Còn cô gái bên cạnh thì lại tròn mắt nhìn tôi, miệng cứ mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Nhìn cô bạn, tôi bỗng dưng muốn nói những trò này cũng chỉ là ăn may. Nhưng rồi lại thôi, vì dù sao cũng không nên nói nhiều với những người chỉ gặp một lần trong đời, hoặc cả với những người nào mình không thân thiết. Ngoài đời thì tôi còn chẳng thân thiết với ai cả trừ người trong gia đình.
-Ồ!!

Bỗng dưng cô hiệu trưởng trầm trồ lên một tiếng khó hiểu. Nhếch mép nhìn tôi cười cười, trông như đã vỡ lẽ một điều gì đó.
Cô gái bên cạnh có lẽ cũng khá tò mò, kín đáo liếc nhìn vào màn hình rồi lại đột ngột quay sang nhìn tôi sau khi trưng ra biểu cảm kinh ngạc như vừa thấy cảnh tượng gì đó hãi hùng.
Chậc. Có nhất thiết phải như vậy không? Không hiểu con người ngày nay thiếu thốn về mấy thứ vui nhộn đến mức nào nữa? Họ có thừa mà.
-Em biết bọn tôi đang xem gì không?
Bà cô vui tính kia cười cười nhìn tôi. Cứ cố tỏ ra mình không cười nhưng tay cứ che miệng lại trong khi cổ họng vẫn khụ khụ mấy tiếng thì chỉ khiến người khác thấy bực bội hơn.
Tôi cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào, nhưng đây cũng có thể là cơ hội tốt để vứt đi cái điều kiện thứ ba nên tất nhiên tôi phải ngây ngô giả vờ hỏi lại.
-Cái này? Có tính là điều kiện thứ ba không ạ?
-Không. Cái này chỉ là câu hỏi ngoài lề, nhưng đương nhiên nó cũng ảnh hưởng đến điều kiện thứ ba.
Bà cô trả lời lạnh tanh như vậy đấy. Tôi vì vậy cũng chẳng còn hi vọng gì nữa về việc trốn khỏi đây sớm, chỉ thấy thiểu não không nguôi.
Tôi tính gặng hỏi thêm một câu đại loại như: “Em không trả lời có được không?”, nhưng vì thấy giống việc hỏi câu đó khi đi thi Olympia thì chẳng khác gì đang tự vả vào mặt mình nên tôi liền từ bỏ.
Tôi thở dài.
-Hồ sơ lí lịch của em. Phải không ạ?
Cô gái bên cạnh thì giống như vừa trải nghiệm ngày lạ lùng nhất trong đời mình, biểu cảm cứ ngỡ ngàng liên tiếp ngỡ ngàng, chẳng khác gì một khẩu súng chỉ xài một loại đạn duy nhất. Còn bà hiệu trưởng thì hết cười thành tiếng lại đến nhếch mép nham hiểm chẳng khác gì bọn xấu trong phim ảnh.
Hai con người kì quặc.
-Theo như tôi thấy thì thành tích học tập của cậu khá lạ đấy. Suốt cấp hai thì trung bình cả năm lúc nào cũng tám chấm, không hơn không kém. Còn khi thi vào đây thì vừa đủ điểm đậu.
-Em nghĩ… chỉ là trùng hợp.
Thực sự là tôi chẳng biết mình đang nói dối hay nói thật nữa.

-Tôi hỏi cậu. Khi gieo một con xúc xắc thì tỉ lệ để ra liên tiếp bốn lần cùng một mặt là bao nhiêu.?
-Em nghĩ là một phần một ngàn hai trăm chín mươi sáu. Thì sa…
Thôi chết. Trả lời hố mất rồi, đáp như thế chẳng khác gì tự đào huyệt chôn mình.
Trong cuộc chiến cân não với bà cô hiệu trưởng, tôi lại buột miệng trả lời ngay lập tức một phép nhân không hẳn là dễ, nhưng cũng phải bỏ ra ít thời gian để suy ngẫm.
Mặc dù tôi chắc chắn không chỉ mình làm được, nhưng cái chính là tôi chẳng muốn tỏ ra thông thái hay uyên bác. Làm như vậy chỉ khiến tôi khinh thường bản thân hơn thôi vì đã trở thành một kẻ khoe mẽ.
Tôi không phải là thiên tài hay thần đồng. Tôi có thể chắc chắn điều này mà không cần ai nhắc nhở.
Cũng vì phạm phải sai lầm chết người nói trên mà tôi đã vô tình đưa chiến thắng cho bà cô đang ngồi chống cằm ở phía đối diện. Trông sắc mặt cô hiệu trưởng chẳng khác gì mới trúng độc đắc sổ xố kiến thiết. Nụ cười rõ tươi như để chế giễu tôi, bởi sau đó tôi còn bị hỏi xoáy như thế này.
-Ồ!! Chắc cậu có chuẩn bị từ trước ở nhà nhỉ?

Vì là người bị dồn vào đường cùng nên tôi cũng đành phải thuận theo, chứ nghe xong câu đó khiến tôi cảm giác như bị ai đó mắng thẳng vào mặt.
-Thực ra thì trước đây em cũng từng đọc một cuốn sách nói về tỉ lệ, tình cờ nhớ lại con số y hệt.
-Chỉ là tình cờ thôi nhỉ?
Không hiểu sao cả hai chúng tôi đều cười vang, nhưng khác hẳn bà hiệu trưởng tôi nghiêng về phần muốn cười ra nước mắt hơn.
Cơ mà nãy giờ có gì đó không ổn.

-Thưa cô…
Bị ánh mắt sắc bén đó nhìn thẳng, trong lòng tôi bỗng dấy lên sự bồn chồn. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác mình đang đương đầu với một thứ gì đó hắc ám đến độc địa.
Phải khó khăn lắm tôi mới nuốt trôi được sự sợ hãi của mình.
-Còn điều kiện thứ ba thì sao?
-À…

Hiệu trưởng ngân dài một tiếng, như thể mình đã quên hẳn đi điều vừa rồi, hoặc cũng có thể nó chỉ được tạm cất đi vào ngân hàng kí ức.
-Dễ lắm.
Điệu bộ vừa nói vừa cười nham nhở như vậy chẳng mang đến điều gì tốt lành cả, đối với bất cứ ai, đặc biệt bây giờ là tôi.
-Nói sao giờ nhỉ?
Cô hiệu trưởng bất ngờ quay sang bên cạnh, khiến cô bạn xinh xắn giật bắn người, cả thân thể run run với ánh mắt đáng thương. Tôi đương nhiên cũng giống cô nàng đang đứng không vững, nhưng chỉ giống về phần không hiểu việc này nghĩa là sao thôi.
Rồi sau đó, tôi cũng bị ánh mắt của ác quỷ trần gian làm cho một phen khiếp vía. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị vùi lấp đi bởi điều gì đó vô hình trong thân tâm tôi.
Hoặc cũng có thể vì nỗi sợ ấy chỉ giống một gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu trong thoáng chốc…rồi nhanh chóng tiêu tan đi theo sức nóng tăng dần như thể mặt trời cũng biết chơi chứng khoán.
Giây phút tiếp theo, cứ như thể cả trái đất đã ngừng quay trước mắt tôi vậy. Bởi vì chỉ còn một bức tường nữa thôi là tôi sẽ có thể thoát khỏi mấy cái buổi lễ ồn ào trong ba năm tới.
Điều duy nhất tôi mong bây giờ là bà cô hiệu trưởng đáng kính đừng yêu cầu chuyện gì đó trời ơi đất hỡi.

-Vậy…
Tim tôi như đập nhanh hơn bình thường. Lạ thật. Đây có phải chuyện kinh dị đâu mà mồ hôi tôi cứ tuôn ra nhiều hơn bình thường như thể đã gặp thấy mấy con ma đáng sợ mình mẩy nhem nhuốc máu me chứ?
-Cậu phải đảm nhiệm chức cố vấn cho con bé này.
-Hở?
Nói xong, bà cô mở miệng cười như thể vừa mới chơi khăm thành công, còn tôi nhìn thế nào cũng ra hai chữ “độc địa” trên mặt cô.
-Hả?
Cô gái bên cạnh trông kinh ngạc đến nỗi không thể che giấu cảm xúc, hét thẳng bên tai hiệu trưởng. Trông mặt kẻ chơi khăm nhăn nhở như thể vừa bị ai đó cắt mấy vết trên trán.
-Ý cô là sao ạ? Sao lại để cậu ta làm cố vấn? Mà cố vấn là gì ạ? Em chưa từng được nghe qua chức vụ này.
“Cậu ta”. Xin lỗi chứ tôi và cậu mới gặp nhau lần đầu. Đừng xưng hô như kiểu chúng ta đã quen biết được mấy năm.
Hiệu trưởng trông có vẻ thiểu não khi nghe mấy lời lèm bèm kia bên tai. Tuy nhiên sau một lúc không nói năng gì, cô bỗng nghiêm nghị nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng không còn ý muốn đùa giỡn, mà thay vào là một thứ gì đó mơ hồ, một thứ gì đó mà lâu rồi tôi không muốn nhận từ ai.
Tin tưởng. Như thể cô muốn đánh cược niềm tin vào thứ gì đó trong tôi.
– Dĩ nhiên tôi không ép. Nhưng mà không làm thì cậu hiểu rồi đấy.
Tôi thầm cười trong lòng. Dĩ nhiên cô thua rồi.
Còn niềm tin? Ai mà biết cô tin thứ gì ở tôi, nhưng ít ra cũng phải gắng gượng cho đến khi nào cô ngừng tin.
Ít ra… đó cũng là lẽ sống của tôi.
-Chắc không còn lựa chọn nào khác…
Tôi thở dài. Hít một hơi sâu trước khi nói ra câu trả lời.
-Em đồng ý. Cô có còn dặn dò gì không ạ?
Cô hiệu trưởng mỉm cười, nụ cười chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Biết rằng cô chỉ đang cảm thấy phấn khởi, nhưng tôi vẫn không thể nào ngưng nghĩ nụ cười từ con người này hầu như không thể xóa đi sự ranh ma vốn có của nó.
Bởi thế mà cái lúc cô hiệu trưởng nở một nụ cười dịu hiền đúng chuẩn bình thường, tôi cảm thấy còn không ổn hơn lúc bình thường.
– Vậy…Chào mừng cậu đến với Sakura Itsuko.
Tôi không biết có nên gọi đây là may mắn hay không? Được hiệu trưởng đương nhiệm gửi lời trước khi vào học? Với nụ cười phúc hậu của bà cô thì cũng có thể miễn cưỡng cho là vậy. Nhưng tôi ngầm hiểu đây cũng là một đặc ân trước khi bắt đầu chuỗi ngày tháng bị làm khổ.
Thôi kệ, dù sao tôi cũng đã biết trước được điều này. Chưa kể tôi không còn đường lùi nào nữa khi đã chấp nhận. Vậy nên cứ lo việc trước mắt đi đã rồi tính sau.

-Vậy xin phép cô…
-Khoan đã.
Người xen ngang không ai khác ngoài hiệu trưởng, vẻ mặt lộ rõ ý cười. Con người này chắc lại toan tính gì nữa đây.
-Coi như hôm nay tới đây rồi. Sao cậu không dẫn con bé này đi đâu đó?
Cô vừa nói vừa chỉ sang cô bạn đang đứng như phỗng. Không biết ai xui xẻo hơn nữa? Tôi hay cô nàng?
-Dù sao sau này cũng làm việc cũng nhau, hai cô cậu cứ tự giới thiệu nhau trước. Với lại…-Cô hiệu trưởng mỉm cười như đang mỉa mai. –Đối với cậu cũng đâu thành vấn đề.
Qủa thật, dù sao như thế cũng tiện cho tôi hơn. Nếu để việc này vào năm học cũng gây ra không ít vấn đề.
Nhưng mà… tôi lướt mắt qua cô bạn đáng thương đang ôm xấp tài liệu. Cái bộ mắt mếu máo như sắp khóc kia chẳng lẽ không lấy được chút sự thương cảm của cô sao? Hỡi hiệu trưởng đáng kính?
-Em đừng căng thẳng quá!
Bà cô bỗng nhiên quay sang động viên người đang quay cuồng vì những sự việc chóng vánh đã xảy ra. Vẻ mặt ân cần của bà cô khiến tôi nghi hoặc không biết thật giả.
-Đây có phải mai mối hay gì đâu.

Tôi suýt nữa té ngửa khi nghe vế sau. Thiệt tình… nói câu đó chỉ khiến người ta hoảng loạn hơn mà thôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Cô hiệu trưởng nhăn mặt thở dài, chắc là do cô đang cảm thấy mệt mỏi. Vì cái gì thì tôi không biết.
Cô bạn bên cạnh cứ chăm chăm nhìn hiệu trưởng một hồi với ánh mắt rưng rưng nước mắt. Có lẽ do mọi việc quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng. Mà theo lẽ thường thì đi riêng với người con trai mới gặp lần đầu mà không có bất kì sự báo trước nào thì chắc cô gái nào cũng cảm thấy khó xử như vậy.
Tôi cũng không muốn làm khó ai hết nên cũng định mở miệng nói để khi khác cũng được. Nhưng bỗng dưng vì thấy cô gái đó bẽn lẽn gật đầu nên tôi cũng đành đứng im quan sát.
Chắc cô nàng quyết định như vậy vì đang dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình. Bởi lẽ hội trưởng hội học sinh tương lai không thể là một người nhút nhát được.
Trông cô hiệu trưởng có vẻ hài lòng với câu trả lời. Nhưng sau đó lại thô bạo đuổi chúng tôi ra ngoài.
Tôi còn nhớ nguyên văn như thế này :
-Tốt.(Giọng hài lòng)
-Giờ đi ra ngoài để tôi còn làm việc.(Giọng quỷ dữ với ánh nhìn hung thần)
Tôi còn  kịp nghe thấy cô than thở: “Ngốn hết cả đống thời gian”, phía sau cánh cửa trước khi ra hiệu cho cô bạn bên cạnh rời đi.

Cả hai chúng tôi đều im lặng đi sóng vai nhau. Chắc là vì cả hai đều đang tìm kiếm những câu phù hợp.
Tuy thế trông cô bạn bên cạnh nhìn tự nhiên hơn trước. Nhiều khi còn tỏ ra tự tin hơn hẳn kẻ đang đi kế bên với vẻ mặt tươi tỉnh mỗi khi hai chúng tôi bất giác nhìn người còn lại.
Đã gần giữa trưa nên mặt trời trở nên sáng hơn hẳn ban nãy, tọa lạc gần trên đỉnh đầu của nhân loại và chiếu xuống những tia nắng không khác gì những lời phán quyết đanh thép
Chúng tôi thì cũng không thể cứ đi mãi mà không biết điểm đến. Nhưng ngặt nỗi cả hai chẳng ai lên tiếng từ nãy giờ nên cứ thế bước mà đi tiếp cùng nhau trong những dày hành lang vắng bóng học sinh.
-Giờ chúng ta đang đi đâu?
Sau một lúc tiếp diễn như vậy, tôi đành chủ động lên tiếng vì không thể cứ tốn thời gian chờ đợi cô bạn bên cạnh nói trước vì tôi rất muốn về nhà lúc này.
Cô nàng bên cạnh quay sang nhìn tôi một thoáng. Bỗng dưng cô nở một nụ cười rực rỡ không kém gì những ánh nắng ban mai.
-Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà cứ như vậy thì cũng đâu tệ cho lắm.
Cô bạn bật cười như thể vừa tìm được một thứ gì đó khiến bản thân không thấy nhàm chán nữa. Hoặc là do cô ấy đang cố gắng để tỏ ra tự nhiên hơn. Phương án nào cũng thật hợp lí đến khó hiểu.
-Tùy cậu. –Tôi trả lời.
Rồi chúng tôi hai tiếp tục di chuyển chầm chậm theo hành lang, đi qua bao nhiêu lớp học cũng không biết, chỉ biết nắng càng rực rỡ theo kiểu chết chóc, chúng tôi càng nép sát vào những bóng râm không bị nắng bao phủ.
-Ừm. Cứ như vậy đi.
Tôi chỉ nhún vai, không đáp lại lời vừa rồi.
Hành lang này trông thật cô đơn khi chỉ có một tiếng cười thanh thoát vang lên để lấp đầy khoảng trống của nó.
Tôi không biết ý nghĩa, cũng như không biết vì sao cô lại có thể cười như vậy. Chỉ biết ngôi trường này đã trở nên bớt cô đơn hơn một chút vào gần cuối cái mùa nắng đến bỏng người.
-Cậu biết dãy nhà này để làm gì không?
Tôi hững hờ lắc đầu. Vì thấy bỗng nhiên cô bạn chủ động hơn hẳn trong việc giao tiếp nên tôi phải suy nghĩ thấu đáo trước khi trả lời.
-Thôi nào. Tôi nghĩ cậu biết mà.
Cô nàng bĩu môi, còn năn nỉ tôi như một đứa trẻ đang đòi quà. Không hiểu sao cô nàng này lại có thể tỏ ra thân thiết với người lần đầu gặp như vậy. Chưa kể ban nãy khi nghe bà ác quỷ kia nói là “đi làm quen”, cô còn rơm rớm nước mắt, nay lại tự nhiên hành xử như đã quen biết ba năm.

Tôi khẽ nhắc :
-Này. Cậu đừng nên như vậy. Dù sao tôi và cậu mới chỉ gặp nhau lần đầu.
Cô bạn lắc đầu, mỉm cười :
-Không sao. Riêng với cậu, tôi lại có thể cảm thấy thoải mái khi nói chuyện.
Tôi cảm thấy bất ngờ, nhưng lại không tỏ ra dao động, thay vào đó chỉ hỏi :
-Tại sao?
-Không biết nữa. Chắc là vì… cậu kì lạ.
-Đó không phải là lí do hay đâu.

-Tôi biết. Nhưng tôi chỉ nghĩ được tới đó thôi. Hì hì
Hai cặp đồng tử ánh lên sắc sảo nhưng trông cũng thật ngây thơ. Khi nhìn gần hơn tôi mới thấy mái tóc dài đen huyền mượt mà của cô như một tấm thảm nhung lụa bóng nhẵn. Tưởng như tôi có thể thấy cả thế giới ở sau lưng qua mái tóc của cô.
Là tân hội trưởng hội học sinh, lại giữ vẻ đẹp không hề kém cạnh ai, tôi nghĩ hẳn trong năm học, kiểu gì cô nàng cũng nổi bật hơn cả.
Nhưng nói là thế, tôi thật sự không quan tâm đến mức độ nổi tiếng của cô nàng này. Cái thật sự tôi quan tâm cũng như khiến tôi thật sự khó chịu là câu trả lời của cô.
Thật tình là tôi cũng không biết nói gì hơn. Chẳng biết tôi nên cảm thấy thiểu não hay cảm kích trước những lời đó. Mà có lẽ câu trả lời cũng quá đơn giản.
Tôi não nề thở dài một hơi. Sau đó quay sang để nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ như hoa mặt trời. Tôi nói thẳng là trông cô còn sáng hơn bóng đèn 220V.
-Chẳng lẽ cậu thích nói chuyện với những người gàn dở sao?
-Cũng không hẳn. Vì trước giờ…
Ánh mắt cô bạn thoáng đượm buồn, như thể cô đang nghĩ về những thứ làm cô chán ngán. Hẳn đó phải là thứ gì đó đã đeo bám cô cho tới giờ.
Tôi không tiếp xúc với xã hội đã lâu rồi. Nhưng chắc khi buồn, có vẻ như ai cũng như một người khác hẳn. Biết đâu nỗi buồn có thể vươn tới sự thật.
Cô nàng lại cười như thể muốn hòa làm một với ánh nắng. Nhìn tôi với ánh mắt như chưa từng có kí ức nào được gợi lại trong muôn vàn mảnh tinh thể màu huyền bí ẩn đó.
-Vì…
-Thật vinh hạnh khi là người kì lạ thứ hai bước vào đời của cậu.
Tôi nói xong rồi ngước lên nhìn bầu trời sục sôi bởi cái nóng của ánh mặt trời. Những áng mây trắng cũng rời rạc ra như những mảnh vải rách, trôi về một hướng vô định mặc cho sự đe dọa từ mặt trời.
Rồi tôi lại bước tiếp như không nhận ra sự ngạc nhiên trên vẻ mặt cô nàng.
Cô bạn đứng trơ như phỗng, ngơ ngác nhìn theo người đang chầm chạp di chuyển ra phía mái hiên trước dãy nhà. Tôi cũng không quan tâm tới việc cô nàng có tính đứng đó mãi hay không nên cũng chẳng buồn dừng lại.
Sau khi đứng nghỉ mội chút dưới mái che sân trước thì cô nàng mới vội vã chạy đến chỗ tôi.
Trông vẻ mặt cau có thế kia thì chắc trong lòng đang tức tôi lắm. Nhưng khi đến nơi thì chỉ phồng mà và giận dỗi nói :
-Sau này đừng bỏ con gái lại một mình như thế nữa nhé!
-Cậu nên tập làm quen đi vì vào năm học tôi có thể bỏ cậu lại một mình bất cứ lúc nào đấy.
-Sao lại thế?
Tôi nhún vai và lãnh đạm nhìn cô, khi tôi nghiêm túc thì thường hay như vậy.
-Tôi không thích chỗ đông người. Vậy thôi.
Vẻ mặt cô bẵng ra một lúc rồi không nói gì cho đến một lúc sau – khi cô ngầm hiểu ra vấn đề cũng là lúc cô bỗng dưng bật cười.
-Khục… Hiểu rồi.
Chúng tôi đi bộ thêm một lúc trước khi lại bắt đầu nói những thứ không đâu vào đâu. Có vẻ cả hai đều khôn ngoan khi chọn đi dưới những bóng râm.
-Từ nãy giờ tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Nhưng mà mỗi khi tính hỏi thì cậu lại đặt thêm một câu hỏi khác vào đầu tôi.
-Xin lỗi.
-Vậy nên lần này đừng có nói thêm bất cứ điều gì khiến tôi băn khoăn nữa. Hiểu chưa? CHỈ… CẦN…TRẢ…LỜI…THÔI.
Cô nàng nhấn mạnh từng chữ như vậy rồi đưa ngón tay trỏ cao hơn mặt, tay còn lại chống nạnh. Nhìn ánh mắt quyết liệt của cô, tôi vô thức gật đầu, đưa tay phải ra sau ôm gáy.
Vừa tiếp tục đi loanh quanh sân trường như chơi trò chơi tìm kiếm kho báu mà không có bản đồ, cô bạn vừa chất vấn tôi.
-Câu đầu tiên này. Tại sao cậu lại biết tôi bao nhiêu tuổi?
-À thì… chắc là do tôi đã từng thấy cậu trên đường. Ai da…
Bỗng nhiên cô nàng nổi đóa lên rồi bấu lấy má tôi, ánh mắt bất mãn vì thái độ kém nghiêm túc của kẻ trước mặt.
Nhưng sau có lẽ vì nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá, cả mặt cô nàng đỏ dựng lên như trái cà chua và rụt rè rút tay lại, luống cuống quay sang chỗ khác.
Cô nhỏ giọng, thì thầm vì do vẫn còn xấu hổ :
-Xin lỗi. Không hiểu sao… Nhưng thực sự xin lỗi…
Tôi đành nhắm mắt cho qua vì hiểu được lí do :
-Không sao. Tôi không biết người đầu tiên thế nào. Nhưng chắc người đó rất quan trọng đối với cậu.
-Tại sao cậu…
-Vì những người kì quặc thường giống nhau ở một khoản. Đó là làm những việc không ai hiểu nổi. Tôi chỉ có thể giải thích như thế thôi.
Cô khẽ nhìn tôi với ánh mắt xa xăm, như thể đang muốn ước nguyện gì đó, hai mắt nhắm lại diễm lệ cùng với nụ cười trên môi:
-Vậy là sao chứ?
Chúng tôi đang bước trên con đường nhuộm vàng từ ánh mặt trời kéo dài như một vòng lặp. Những bóng râm hắt xuống từ những cành cây giờ trông như những thứ gì đó xấu xí, tựa vết ố loang lổ trên một tấm vải óng ánh mà chúng ta sẽ không bao giờ xóa  đi được.
Thật lạ rằng khi đi, dưới chân ta luôn có những mảng đen kịt như vậy. Tuy thế chúng không thể che chở được gì cả, cũng không để lại được gì cả. Đứng im một chỗ cũng không đạt được gì cả. Chỉ có thể đi tiếp nhưng lại không biết rằng mình đã từng đi qua đâu. Những cái bóng của chúng ta, không có câu chuyện nào để kể cả.
-Nào. Đàng hoàng trả lời đi.
Tôi nhìn cô nàng khẽ thở dài. Chắc không thể trì trệ thêm nữa vì nhiều khi làm thế chỉ kéo dài khoảng thời gian tôi hành hạ cơ thể bằng cách ở ngoài bầu trời nóng nực như vậy thôi.
Rồi tôi bắt đầu nói:
-Thật ra thì nó chỉ là ăn may. Cậu đừng kì vọng quá đấy.
-Ừm.
-Đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu, tôi nghĩ cậu khoảng tầm từ 14 – 20 tuổi vì những độ tuổi đó sẽ chính xác hơn.
-Ý cậu là tôi rất trẻ?
-Thường thì những người trạc tuổi nhau thường luôn có cảm tính như vậy.
-…
-Hãy bắt đầu từ giả thiết cậu từ 15 trở xuống. Vậy thì vấn đề là học sinh cấp hai làm gì ở trường cấp 3? Theo tôi thấy nếu không có quan hệ gì với cô hiệu trưởng thì không ai lại rảnh hơi tới văn phòng của cô ấy vào mùa hè cả.
-Chưa kể nếu có thì tôi nghĩ sẽ chẳng đứa cấp hai nào lại thích tới đây chỉ để làm việc không công cả. Nếu là đứa không ngại khó thì hẳn cũng đã tới nhiều lần ngoài dịp hè. Cứ kiểu như mỗi năm đến một lần ấy. Nhưng nếu vậy, chắc chắn em ấy sẽ rất thạo việc, còn cậu thì không như vậy.
-Sao cậu biết chứ? Lúc vào, cậu chỉ thấy tôi ôm xấp tài liệu, điều đó chẳng nói lên được điều gì.
Hai má cô hơi phồng lên, giọng nói có hơi ám mùi hờn dỗi.
-Chính vì thế tôi mới đoán như vậy, trên bàn làm việc không có một cây viết nào cả. Giả sử nếu đó là tài liệu kê khai, hành chính, hoặc có liên quan tới viết lách, cậu đương nhiên sẽ cần một cây bút, nhưng tôi lại không thấy thứ nào như vậy cả.
-Với lại cô hiệu trưởng lại dùng máy tính nên có khả năng việc cậu làm chỉ là kiểm tra lại giấy tờ. Mặc dù nằm trong khả năng nào, nhưng nếu là một người thạo việc, khi xong xuôi, cậu chỉ cần để chúng lên bàn rồi ngồi nghỉ hoặc ra về. Bởi thế nên lúc mở cửa, tôi biết rằng mình đang làm phiền hai người. Vì cả hai chưa ai xong việc cả.
-Tạm cho là ổn, nhưng nếu thế cũng đâu khẳng định được tôi chưa quen, chẳng qua chỉ là chưa xong thôi mà.
-Cậu ôm xấp tài liệu như ôm gấu bông thì ai mà chẳng biết cậu đang lo. Người hậu đậu cũng chẳng ai như thế đâu, để chọn giải pháp an toàn thì cách làm hiệu quả nhất là để trên bàn và cầm lên từng tờ. Như thế cũng dễ cho cô hiệu trưởng để quan sát hơn. Tôi không tin là cậu không nghĩ ra cách đó. Điều đó chứng tỏ, cậu đang l…
-Thôi được rồi, coi như cậu đúng, thật sự thì tôi cũng mới chỉ làm một hai lần. Cậu hài lòng chưa?
Cô nàng thẹn thùng cắt ngang lời tôi và thêm vào quang cảnh nhuốm vàng rực hai màu hồng nhàn nhạt ở hai bên gò má.
-Cái này là do cậu thôi. Tôi chỉ nói đúng theo những gì mình đã nghĩ, còn nếu không muốn thì…
-Không sao, cứ tiếp tục đi.
Cô nàng ngắt lời tôi bằng giọng hằn học, giả vờ quay sang ngắm nghía những thân cây nằm trong vòng đá.
Có lẽ những chiếc lá vẫn còn xanh giờ chắc cũng bắt đầu thầm lặng tìm một thời điềm thích hợp để chuyển màu và lặng lẽ rời cành.
Không biết những chiếc lá học từ chim, hay những con chim học từ lá. Nhưng điểm tương đồng của chúng đều là một lúc nào đó sẽ rời đi. Dù là về với cát bụi hay bay tới những chân trời rộng mở kéo dài đến vô tận. Có vẻ như điểm chung này cũng là thứ liên kết vô hình giữa loài cây và chim chóc.
-Nói chung vì thế giả thiết cậu từ 14-15 tuổi đã bị loại. Giờ chỉ còn thu hẹp từ 16-20 tuổi. Nhưng mà tôi không nghĩ cậu lại là cựu học sinh hay học sinh năm cuối.
-Vì sao? –Lần này thì cô khẽ hỏi.
-Cách cậu nói chuyện. Khi mới gặp tôi, cậu nói : “Bạn cần gì ở đây à?”. Nếu tôi nhớ không nhầm.
-Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Cô nàng nghiêng đầu, tỏ ra không chắc chắn. Thực ra tôi cũng không cần phải được xác nhận, nhưng để cô nàng như vậy một lúc cũng được. Tôi muốn nhân cơ hội này để thanh quản được nghỉ ngơi một chút.
Một lúc sau, tôi nhận được câu trả lời.
-Ừm. Tôi nhớ rồi. Mà thế thì sao?
Tôi lảng tránh cái nhìn phấn khích của cô nàng, hướng sang chỗ khác rồi tiếp tục.
-Đồng phục trường.
-Cái gì?
-Không nhà trường nào lại đi phát phù hiệu cho học sinh lúc nghỉ hè cả đúng không? Nên nếu nhìn từ cách của cậu hoặc của đa số học sinh khác. Tôi thường sẽ là học sinh năm đầu.
Cô nàng trầm trồ một tiếng rồi nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì.
-Oa. Sao cậu lại biết?
Tôi lãnh đạm trả lời.
-Đa số học sinh ở Việt Nam thường không có thói quen gỡ phù hiệu của mình ra khi hết năm học. Theo như tôi để ý thì như vậy. Nên vì thế người khác thường nhầm lẫn rằng số tuổi của những người không có phù hiệu thường bằng tuổi tôi và cậu. Đơn giản vì học sinh năm nhất chưa hề có cái nào. Việc này càng dễ xảy ra hơn đối với những học sinh cùng trường lần đầu gặp mặt mà lại ở hai thế hệ khác nhau.
-Từ đó tôi nghĩ rằng, nếu có khái niệm tự tin về tuổi tác, tôi nghĩ người khác sẽ không xưng hô ngang hàng. Nếu trong đầu cậu nghĩ rằng tôi cũng đang theo học ở trường này, chẳng phải cậu đã nghĩ tôi sẽ chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng tuổi cậu khi nhìn đồng phục trường của tôi sao?
-Và tôi cho rằng nếu đang học lớp mười hai, cậu hoàn toàn có thể hỏi :“Em cần gì ở đây à?” nếu trong đầu vẫn nghĩ rằng tôi là học sinh lớp mười.
-Đúng như vậy. –Cô nàng vô thức gật đầu.
Tôi nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt dò xét. Trực giác khiến cô ngẩng lên, vô thức nhìn vào chính diện.
-Gì thế?
Cô hỏi như nghĩ rằng mặt mình dính gì đó, sau đó lại đưa tay lên sờ mặt.
-Không có gì.
Tôi cứ thế tiếp tục :
-Vậy cậu không phải đàn chị năm cuối, cũng không phải cựu học sinh thì chỉ còn lại…
-16 tuổi. –Cô trố mắt nhìn tôi.
-Là 16-17 tuổi.
-Tại sao?
-Vì tôi không có thể nói rằng nếu xưng “bạn” thì sẽ là người bằng tuổi nhau được. Thực tế thường khá xa so với lý thuyết nhiều. Vậy nên khả năng cậu nằm trong 16-17 tuổi là hoàn toàn có thể.
Có lẽ cô nàng muốn khen ngợi, nhưng thay vào đó thì biểu hiện của cô trông có vẻ thích thú hơn hẳn. Rồi cô cười hỏi :
-Rồi sau đó thì sao? Cậu đoán chính xác bằng cách nào? Thật là mong chờ câu trả lời quá!
-Đoán mò.
Tôi lập tức lạnh lùng cất lên như vậy, tựa như đã lấy một tảng băng nhọn hoắc để cắt đi sự phấn khích của cô bạn. Giống như việc cắt ruột thừa, việc này cũng cần thiết không kém.

Lý do đương nhiên là vì tôi không muốn trở nên thân thiết với cô. Sau này… có lẽ nó chỉ khiến cả hai mang theo gánh nặng không ai muốn có mà thôi.
Những quy tắc mà tự bản thân tôi đã đặt ra, con người mà tôi đã chọn. Không gì có thể thay đổi cả, chỉ có bản thân tôi mới là người quyết định điều đó.
Những người sống một mình không thấy buồn vì cô đơn, mà là vì bản thân họ thực tâm luôn muốn có ai đó để bầu bạn, để chia sẻ. Người chỉ có thể buồn khi còn biết đến khái niệm tình bạn.
Còn tôi thì sao? Liệu trong lòng tôi thực tâm muốn có một người bạn, sâu thẳm trong tâm xan.
Giống như người ta thường nói bản thân mỗi người đều tự huyễn rằng mình không cần, nhưng đến lúc thích hợp, cảm xúc mãnh liệt ấy sẽ tự đến?
Thôi thì… tôi vô phương cứu chữa rồi. Cứ làm một tên khó ưa sống vì bản thân cũng hay hơn cả.
Trông mặt cô mặt cô vặn vẹo hết sức khi nghe xong câu trả lời , miệng còn hét lên tức tối : “Vậy là sao chứ?” rồi nhìn tôi với ánh mắt phẫn lên sự bực bội, toát ra một vẻ đáng sợ đến nỗi có thể áp đảo… Ờm, một con mèo con chăng?
Cô nàng dùng hết sức bình sinh vung tay lên xuống như muốn đấm vào không khí cho hả giận. Nhưng đối thủ của cô chẳng những không kêu đau mà còn phả vào không khí những đợt gió nhè nhẹ như để cổ vũ cho cô. Kiểu như một đám hoạt náo viên cứ thao thao đến nhức đầu : “Cố lên! Cố lên! …” cho đội nhà của mình, mãi không thấy ngừng. Giống vậy đấy.
Rồi cô quay sang đấm nhẹ vào tay phải tôi, nhìn tôi trừng trừng nhưng lại như muốn òa khóc.
Cư xử như vậy chắc là do tôi đã làm cô cụt hứng. Biết sao được, tôi chỉ có gì nói nấy.
Tôi giả vờ tỏ ra khá hối hận và nhìn lại cô nàng. Tiếc thay cô lại không nói năng gì và quay mặt sang chỗ khác cứ như thể trên mặt tôi có tờ giấy ghi chú : “Kẻ thù của nhân loại” vậy.
Tất nhiên vì tôi không muốn tỏ ra thân thiết với cô, đồng thời lại nghĩ không nên làm cô bạn này có thành kiến nên đành nói :
-Vậy công chúa còn muốn hỏi gì nữa không?
Thực lòng tôi rất muốn về để ăn cơm nhà nhưng khổ thay lại vướng người trước mặt nên đành tạm gác qua mong muốn cá nhân.

Đừng hiểu nhầm rằng tôi đang có cảm tình với cô bạn này. Chỉ là nếu cùng hợp tác với nhau trong ba năm tới thì việc giữ cho quan hệ của chúng tôi ở mức bình thương đương nhiên có lợi hơn hẳn.
Thân thì không được, còn ghét thì cũng không tiện cho lắm. Ý nghĩ này chắc chắn xuất phát từ việc tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai khi mà tôi sẽ bị bà cô kia la rầy nếu không làm vậy.
Vậy nên để tránh phiền hà thì lâu lâu tôi phá lệ cũng không sao cả.
Nhưng tuyệt đối! Chúng tôi không thể trở thành bạn bè.
-Không cần nữa rồi. -Giọng cô nàng trầm hơn hẳn. -Đổi lại… cậu muốn biết tên tôi không?
Có vẻ cô đã thấy mình không còn phải nghi ngờ điều gì nữa. Cô khép hai hàng mi xuống, mắt nhắm nghiền lại.
Thân thể cô khẽ di chuyển, mềm mại ngả về phía sau như một cây lau trước gió, hai tay chắp sau lưng. Khuôn mặt bình yên của cô, tôi không thể hiểu được dù chỉ là một phần.
Cô vui vì điều gì, gánh nặng cô mới trút đi thật sự có quan trọng? Chịu vậy, tôi đâu phải nhà tâm lí học.
Tôi lãnh đạm đáp lại :
-Đằng nào cũng phải biết thôi.
Cô nhẹ nhàng thì thầm như một chiếc lá đáp xuống một dòng sông và xuôi theo dòng chảy hiền hòa :
-Cũng đúng nhỉ?
Rồi cô nàng quay lại, gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, niềm nở mỉm cười. Mái tóc thì đung đưa khe khẽ như cái đuôi đang ngoe nguẩy của một con mèo.
Có lẽ vì nắng ngày càng gay gắt hơn nên ngực tôi mới cảm thấy hơi nóng.
Lúc này, có lẽ cô đang nghĩ ngợi gì đó trước khi nói ra tên mình. Bờ môi đỏ lịm vẫn duy trì nụ cười rực rỡ.
Mới lúc trước còn giận hờn tức tối, nay lại bỗng dưng trở nên điềm tĩnh và sắc sảo đến vậy. Đúng là một con người phức tạp.
Cô nhếch mép cao hơn hẳn. Biến khóe miệng thành một hình trăng lưỡi liềm hoàn chỉnh. Tôi vẫn quan sát cô, chỉ hơi sao lãng một chút vì cái nóng.
Tôi hồi hộp vì cảm thấy như mình đang mong chờ một thứ gì đó. Chẳng lẽ tôi lại mong cô bạn này là… “Cô ấy”?
Không thể, không đời nào…
Cô ấy đã đi rồi.
Dù thế, tôi vẫn mong có thể gặp lại người ấy, dù chỉ là một lần cuối. Vì vậy tôi nín thở chờ đợi một hình ảnh quen thuộc sẽ hiện về và nói :
-Là tớ đây mà.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại như hạt sương ban mai.
-Tôi tên là Nguyệt Miêu. Hân hạnh được gặp cậu.
Tôi vô thức thoát khỏi ảo giác của bản thân. Hụt hẫng nhận ra trước mặt tôi đúng là một con người khác hẳn.
Tôi đáp lại một cách máy móc.
-Vậy xin giới thiệu lại. Tôi tên Nguyễn Quốc Hoàng Huy. Hân hạnh được gặp cậu.
Sau đó chúng tôi nhìn nhau, cô nàng thì cười, còn tôi thì vẫn còn thấy khá ngại nên liền quay sang chỗ khác.
Cả hai đi bộ thêm một đoạn, ven theo bóng râm trải dài đến gần cổng trường Sakura.
Được một lúc, tôi mới cảm thấy năng lượng đang dần tiêu tan. Mỗi bước đi giờ đây cứ như mỗi lần tôi neo mỏ xuống dưới mặt đất, càng cố nhấc lên để đi tiếp thì bước sau càng nặng nề hơn.
Có khả năng nào lực hút của trái đất ngày càng gia tăng xung quanh tôi không?
Cái nóng mùa hè đúng thật khó chịu. Thật tình mà nói… tôi nghĩ thứ duy nhất tuyệt vời vào mùa này chỉ có cái kì nghỉ dài hai tháng, khi mà tôi được nằm ở nhà để tránh cái nóng.
Tân hội trưởng của chúng ta thì trông có vẻ còn năng động chán. Tôi nhìn thấy liền thở dài, trong đầu tự hỏi cô lấy đâu ra nguồn năng lượng dư dả như vậy.
-Cậu muốn đi tham quan trường không?
Đi được một quãng thì cô hỏi :
-Xin lỗi, giờ tôi phải về. Tôi đã đi cả sáng nay rồi.
-Ừ…m.
Trông nét mặt cô nàng có vẻ hơi tiếc nuối, tuy thế cô liền phủ lên nụ cười nhạt.
–Cậu sẽ quay lại trong hè chứ?
Tôi không hiểu ý cô nàng cho lắm, nhưng vẫn thay vào đó, tôi cố tình hỏi lại:
-Chắc cậu biết cậu học lớp nào rồi nhỉ?
Sắc mặt cô trông có vẻ không tốt lắm, mặt mày sầm lại xám xịt  và cúi xuống, giọng cô giống như nơi mà buồn bã thường hay tới để thét lên.
Chắc vì một phần nào đó cũng đã hiểu ý của tôi.
-10S.
Sau đó tôi quay lưng lại với cô, lạnh lùng nói lên những lời sau đây.
-Đừng kết bạn với tôi, cũng đừng tìm tôi trong giờ học. Tôi thừa biết tôi là người cố vấn đầu tiên và cũng có lẽ là người cuối cùng. Tôi không biết tại sao cô hiệu trưởng lại làm vậy vì tôi không phải loại người có thể thấu hiểu tất cả. Chỉ có một điều tôi chắc chắn rằng: dù trong năm cậu có cố chấp tìm tôi trong giờ học đi nữa thì tôi cũng sẽ có cách để trốn khỏi cậu thôi.
-…
-…Nhưng mà… tôi sẽ tự đi đến nơi cần đến sau giờ học, và khi đó tôi sẽ trở thành cố vấn của cậu. Lúc đó tôi chắc chắn sẽ giúp cậu. Và đây… là lời hứa của tôi.
Tôi không quay lại đối mặt với cô lần nữa, chỉ nhìn về phía cánh cổng mà tôi sắp bước qua – nơi tràn ngập ánh sáng vàng rực của buổi trưa.
Tôi đứng im một chỗ không phải để tận hưởng những âm thanh ríu rít của gió thổi bên tai mà để chờ đợi một lời xác nhận từ cô, chờ đợi tiếng nói của cô vang đến.
-Vậy là sao chứ?
Phía sau vang lên tiếng cười, từng đợt, từng đợt nhỏ nhẹ như nhũng cơn sóng vỗ bờ. Thật êm đềm mà cũng thật dịu dàng.
Sau đó tôi buông thõng một câu trước khi rời đi. Thật không giống tôi bình thường một chút nào.
-Nghỉ hè vui vẻ.
-Ừm. Hẹn gặp lại trong năm học đầu tiên.
Âm thanh vang lên không còn vướng bận điều gì, chỉ thật mạnh mẽ và quyết đoán.
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ bằng cô cả hay bất kì người nào khác. Người lạc quan và kẻ chán đời khác nhau rất nhiều.
Tôi giơ tay lên tạm biệt và chậm chạp bước ra cổng trường, không ngoảnh đầu lại.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu