#19 Hexenmeister

0

Tác giả: Chu Thúy Hảo.

Giới thiệu: “Việc của Phù thủy thì không được để con người nhúng tay vào.”
Một cô gái Phù thủy gốc Đức, tự xưng là March, đến Anh Quốc, lập nên thị trấn Willington ngay trung tâm London. Cô sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người làm tất cả mọi việc bất chấp ngoài khả năng con người. Cô có thể hồi sinh người đã chết, biến bạn thành Thủ tướng, tặng bạn người tình hoàn hảo bạn hằng mơ ước… Nhưng cái giá phải trả là gì?
Mở đầu là câu chuyện liên quan đến cái chết của người phụ nữ đáng thương với tình yêu mãnh liệt. Gã thám tử nghiệp dư điều tra vụ án tưởng chỉ đơn thuần dở hơi mà đời sống nội tâm vô cùng phức tạp. Người đàn ông xấu xí lang thang đi tìm gia đình mình suốt hai mươi năm, nhưng sự thật lúc nào cũng mất lòng.
Sau khi gặp March, cuộc đời họ thay đổi ra sao?

 

 

Hexenmeister

Nếu một ngày bạn tới thăm London
Hãy đến thị trấn Willington
Nơi khu vườn ma thuật đầy hoa lá
Một Phù thủy đang đợi bạn trên mái nhà…

 

 

Mở đầu

Giữa thế kỷ XX, sự tồn tại của Phù thủy được phát hiện. Thế giới công nhận họ như một con người và cho họ hưởng đầy đủ quyền của một công dân. Cùng với sự phát triển dân chí, Phù thủy và con người chung sống hòa thuận với nhau. Đồng thời, “Phù thủy” trở thành thuật ngữ được dùng để chỉ một nghề nghiệp trong xã hội, mang nhiệm vụ chính là giúp giải quyết những vấn đề vượt ngoài khả năng con người. Từ đó, nhờ họ, các ngành Khoa học bắt đầu có những tiến bộ vượt bậc.

Khi dân số Thế giới đạt ngưỡng bảy tỷ, có vô tình nhảy ra giữa đường cũng có thể đụng phải một Phù thủy, và chẳng ai coi đó là điều bất thường hết. Hội đồng Phù thủy – tập hợp năm người quyền lực nhất giới Phù thủy, đại diện cho thế lực siêu nhiên này – còn có vị trí đặc biệt quan trọng trong Liên Hợp Quốc. Sống chung với những kẻ mang sức mạnh sánh ngang với Chúa Trời là điều tuyệt vời, đồng thời cũng là điều đáng sợ. Chẳng hạn như, ai mà ngờ được hàng xóm của bạn là Phù thủy cho đến khi một sáng thức giấc, cả khu phố, bao gồm nhà bạn cháy sạch bởi mụ ta cho nhầm máu lợn thay vì con nhớt vào vạc dầu rồi dẫn đến vụ nổ như bom nguyên tử. Cả Thế giới lo lắng, rằng hòa bình mong manh tựa tờ giấy in bản “Hiệp định Hòa bình giữa Phù thủy và Con người” đến khi nào sẽ rách toạc ra.

Thế kỷ XXI, công nghệ hiện đại và ma thuật siêu nhiên đang tồn tại song song.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương I – Cô gái mù ở Chelsea (1): Gã thám tử nghiệp dư

“Tin tức ngày 10 tháng 5

Sáng hôm nay tại Tokyo, Nhật Bản, CEO (…)  cùng con trai (…), đã qua đời do ngộ độc thạch tín. Toàn bộ số tiền bảo hiểm khổng lồ của người đàn ông này được chuyển cho vợ mình (…), hiện chưa rõ tung tích. Cảnh sát nghi ngờ rằng hung thủ chính là “Góa phụ đen”, kẻ chủ mưu của 23 vụ giết người cướp của tương tự trên thế giới.

“Góa phụ đen” vẫn đang lang thang đâu đó ngoài kia.

Các quý ông, hãy cẩn thận nhé!”

 

 

 

Phần 1

7 giờ sáng, ngày 14 tháng 6

Thủ đô London, Anh Quốc

Một ngày đẹp trời mát mẻ thế này mà tôi lại làm gì với đời mình đây!? Thay vì ở nhà tận hưởng quãng thời gian tạm-thời-thất-nghiệp ít ỏi thì lại bị gã sĩ quan quèn Fred lôi đến Chelsea xa lắc xa lơ làm việc.

Một vụ mất tích xảy ra với người trong một biệt thự ở XX phố Limerston, Chelsea, London. Người đã báo cảnh sát là Alice Roller, 19 tuổi, người giúp việc. Chủ nhân biệt thự là Quarzt Wolfen, 32 tuổi, nhân viên Ngân hàng Gallier. Một gã bảnh bao, chắc giữ một chức vụ không nhỏ, xây cả nơi để ở hoành tráng thế này cơ mà. Người hiện đang mất tích là vợ hắn, Yuris Wolfen, 23 tuổi, nội trợ. Báo cáo nói rằng: cô ấy bị khiếm thị bẩm sinh nên không đi làm, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, hầu như không ra ngoài. Lần cuối nhìn thấy là khoảng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 6, Quarzt làm chứng. Trong biệt thự Wolfen còn có quản gia Neil Marking, người giúp việc thứ hai Kyrie Kalifa, thợ làm vườn Constance Waterson.

Tất cả đã được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Ngôi biệt thự được cách ly bởi dải băng màu vàng “Không phận sự miễn vào” và vài chục chiếc xe trắng đen đang nhấp nháy đèn xanh đỏ trên nóc.

– Giờ còn thể loại bắt cóc giữa ban ngày nữa à? Sao mấy người không nghĩ đơn giản là cô ấy đi lạc đâu đó? – Lượn lờ mãi trong phòng ngủ của cặp vợ chồng, tôi rỉ tai Fred.

– Coi kìa Sigma. Cậu chẳng chuyện nghiệp gì cả. Xin lỗi vì cướp mất ngày Chủ nhật của cậu, nhưng làm ơn thay vì đứng đó làu bàu, nghiêm túc làm việc đi.

Ôi cha mẹ ơi, tên này tự dưng hứng thú với ba cái vụ mất tích này từ bao giờ vậy?

– Sigma, cô ấy mới mất tích cách đây không lâu. Nếu không nhanh lên, thứ chúng ta tìm thấy sẽ là thi thể cô ấy, và điều đó sẽ không hay đâu.

– Tùy chú. Nhưng khám xét nơi này vài tiếng rồi mà không thấy gì lạ sao?

– Tôi bỏ sót chỗ nào à?

– Không, đồ hâm. Vấn đề ở chỗ, ta không tìm thấy bất kỳ dấu vết có người đi vào hay đi ra hết, mà nơi này còn không có camera an ninh. Nhìn kiểu gì cũng bình thường một cách bất bình thường. Anh phát ch…

– Nhìn này thằng ngố!

Fred kéo giật tôi lại, cho tôi xem thứ hắn vừa tìm được: một mẩu giấy trắng nhăn nheo cỡ 1/8 tờ giấy A4 có hình thập tự giá màu đỏ được giấu sâu trong vỏ gối.

 

– Cái thứ này thì có gì đặc biệt mà cô gái ấy phải cất kỹ thế chứ? – Hắn chăm chú nhìn vật chứng trong tay, hơi cau mày.

 

– Đuổi quỷ chăng? Mà ta có phải thần thánh đâu mà biết nó dùng để làm gì chứ!

 

– Hừm… thần thánh à?

 

Ặc, cái giọng đó. Sắp có biến rồi!

 

– Sigma, tôi biết có người…

 

– Stop! Tôi không đi tìm Phù thủy đâu! – Tôi vội ngắt lời.

 

Phù thủy được coi là lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề nằm ngoài khả năng con người, bao gồm trường hợp này. Nhưng dù có bế tắc đến mức nào thì cũng đừng hòng bắt tôi đứng cạnh “những đứa con cưng của Chúa” ấy nhá.

 

Cuối cùng vẫn bị đuổi khỏi hiện trường.

 

Cay cú, tôi cuỗm một chiếc xe cảnh sát phóng đi. May sao trước khi đi ra kịp chôm chìa khóa xe từ Fred. Tuy nhiên, dù có lấy thêm được cả thẻ cảnh sát của hắn thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là tôi đang vác xác đi tìm Phù thủy. Vấn đề ở chỗ, tôi, kẻ phủ nhận Chúa trời, chẳng muốn dính dáng đến bọn người đảo lộn logic ấy lắm, nên nào có biết chúng ở xó xỉnh nào. Phải đấy, có khi ngồi ngay cạnh tôi trên tàu điện là Vua Phù thủy, tôi cũng chẳng hề hay biết đâu. Chợt nhớ ra đầu tuần vô tình đọc được mẩu tin có một Phù thủy tài năng mới chuyển đến trung tâm London, Hex… ter… gì gì đấy, bất chấp cách biệt thự Wolfen ba mét là nhà một ông thầy pháp, tôi lái xe tới thị trấn Willington xa tít mù.

 

 

Phần 2

Kỳ quặc ở chỗ, cái thị trấn Willington này… chỉ là một mảnh đất chuẩn một nghìn mét vuông trên đường Wellington: một ngôi nhà hai tầng đơn giản màu xanh dương với vườn cây um tùm bao quanh, trông như nơi tĩnh dưỡng của một cặp vợ chồng già đã về hưu hay nhà  của một nghệ sĩ ở ẩn. mà dù mụ phù thủy nào ở đây thì chắc chắn bà ta lập dị hết cả phần của Thế giới. Tự mình lập nên cái thị trấn bé tẹo này, lại còn có tên trên cả bản đồ nữa chứ, như trẻ con chơi trò Vua Thế giới ấy. Nhưng trường hợp khu vườn kia là khu rừng trú ẩn của cả một bộ tộc người tí hon thì lại là ngoại lệ. Không, thế thì kinh khủng lắm!

Ngay cổng là hòm thư sơn dòng chữ ngoằn ngoèo “Hexenmeister”. Tôi băng qua con đường lát gạch xám với hàng cây xanh rợp bóng mát. Đứng trước cửa nhà, tôi chần chừ bấm chuông, rồi hồi hộp chờ đợi, đồng thời hy vọng không có con quái vật nào ra mở cửa đón tôi.

– Ai đó?

Một giọng nói trầm thấp vang lên, đặc biệt ở chỗ, ó phát ra từ bên trên. Tôi lùi lại xuống sân, ngước lên nhìn. Ngoài mong đợi sẽ có ai đó ở ngay mái hiên đây thì có bóng người ló ra từ tít trên mái nhà tầng hai: một cô gái mảnh mai sở hữu mái tóc dài màu bạch kim như ánh sao. Có vẻ bên trên được thiết kế như một sân thượng để trồng cây nên cái kiểu ngồi bó gối thoải mái như đang ngắm kiến của cô ấy cũng bìn… Tôi đang đùa ai thế này !? Cái con nhóc kia bao nhiêu tuổi rồi mà còn mặc quần lót Hello Kitty vậy!?

Không được, bình tĩnh. Mỹ nhân kế đấy. Tôi quyết không để cô ta biết mình là thám tử, vì chẳng ai muốn tiếp chuyện kẻ xâm phạm đời tư hay hỏi mấy câu vô duyên cả, bằng cái giọng lãng tử hết sức có thể.

– Tôi là Alfred Krister, sĩ quan cảnh sát London. – Tôi tùy tiện dùng luôn tên tuổi của Fred, tuy nhiên nói mình là cảnh sát cũng không khá hơn thám tử là bao – Cho hỏi trên đó có Phù thủy nào có thể giúp tôi không?

Cô ấy im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi mới lên tiếng

– Xuống ngay đây!

Khi có người nói như vậy thì, bình thường, họ sẽ hộc tốc chạy xuống cầu thang để ra mở cửa đón khách. Còn đằng này, ngay trước hai con mắt kinh ngạc của tôi, cơ thể cô ấy đang rơi tự do giữa không trung. Không kịp suy tính những trường hợp xảy ra để quyết định có nên đỡ hay không thì cô đã “hạ cánh” ngay trên người tôi, khiến tôi ngã ngửa ra sau theo quán tính, báo hại cái hông và khuỷu tay. Đến khi hoàn hồn sau cú đỡ, cô ta đã kéo cổ áo tôi lại gần, áp một nụ hôn nồng nhiệt lên môi tôi.

 

Tôi không thể phản ứng gì trước tình huống thế này, chỉ biết cứng đờ mà tận hưởng hương vị ngọt ngào như sô-cô-la đang tan trong miệng. Trong khi não bộ đang mải ảo tưởng nụ hôn kiểu Pháp đầy táo bạo ấy như một lời chào của người Mỹ thì có gì đó trong cổ họng tôi chạy ngược lên. Tôi ngay lập tức đẩy cô gái ấy ra, chực hét lên câu nói huyền thoại “Cô làm cái quái gì thế?” thì liền nhận ra một khiếm khuyết mới có của bản thân.

 

Tôi mất giọng rồi.

 

Như nàng tiên cá đổi giọng hát của mình cho mụ phù thủy để lấy đôi chân.

 

Nhưng chân tôi thì chẳng thay đổi gì mà giọng đã biến đâu mất. Dù cố gắng hét lên to nhất có thể cũng không có một âm thanh nào phát ra từ cái miệng.

 

Và đứng trước mặt tôi, “mụ phù thủy” lạnh lùng nhìn, như vị vua cao quý trên ngai vàng nhìn tên nô lệ đang lê lết trên đất. Cô ta mang ngoại hình của một thiếu nữ bình thường, mặc một bộ đồng phục trung học với áo sơ mi trắng, cà vạt đen và chân váy đen viền trắng để lộ đôi chân trần thon thả đầy quyến rũ. Tuy nhiên, thứ khiến tôi phải rùng mình ở cô gái này là đôi mắt, thứ đờ đẫn tưởng như thuộc về một kẻ nghiện game thiếu ngủ, giờ bỗng hóa thành ánh mắt sắc lém hung bạo của loài dã thú.

 

– Đừng bao giờ dám nói dối Phù thủy nữa!

 

Quẳng cho tôi một câu cảnh cáo không giấu giếm sự giễu cợt, cô ta quay phắt đi đi vào nhà.

 

“Khoan đã!”

 

Dù biết là không được nhưng tôi vẫn cố gọi to. Và như quy luật tất yếu, tiếng sập cửa tàn nhẫn đập vào tai tôi.

 

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tôi đã chỉ có thể hành động theo bản năng. Cụm từ “cóc hiểu cái hết” quay cuồng mãi trong đầu. Đến khi thông suốt rồi thì chỉ muốn gửi lên trời vài câu chửi thề, cơ mà cũng không xong. Không những không nhờ vả được Phù thủy mà còn mất tiêu luôn giọng nói. Vụ án này tính sao? Tương lai của tôi sẽ ra sao? Fred sẽ “xử” tôi như thế nào?

 

Tôi lết xác đến ngồi bệt ngay cửa chính ngôi nhà, vừa để ăn vạ, vừa suy nghĩ lại đời mình. Lúc nào cũng vậy, cứ dính đến án mạng là Adrenaline trong người cứ như dung nham phun trào ra, dù cho miệng lưỡi có vẻ bất bình mà làm cái gì cũng nhanh gọn, nếu không muốn nói là hấp tấp. Tôi không những chẳng thèm để ý đến thái độ bất bình của những người xung quanh, lại còn toàn làm theo ý mình. Khả năng suy luận tài tình là thứ hơn người duy nhất mà tôi sở hữu , là vũ khí giúp tôi có được chỗ đứng như ngày hôm nay trong xã hội, mà lời nói chính là phương tiện, là “viên đạn bạc” quý giá. Nếu không còn chúng, tôi không biết bản thân sẽ thành cái gì. Vì thế tôi nhất quyết không rời khỏi đây mà không có giọng nói của mình.

 

Chẳng buồn về nhà cũng không muốn đến hiện trường, không thèm nhắn tin thông báo tình hình hiện tại cho Fred hay tìm sự trợ giúp, tôi tựa mình vào cánh cửa gỗ cứng nhắc, nhắm hai con mắt mỏi mệt lại, tưởng tượng ra viễn cảnh đáng lẽ ra tôi phải có nếu không bị tên tham công tiếc việc nào đó áp tải đi.

 

Hương thơm ngào ngạt từ những khóm hoa rực rỡ trong vườn của “mụ phù thủy” thoang thoảng xung quanh. Làn gió mát mẻ hiếm hoi của mùa hè lướt qua cơ thể rã rời mang lại cảm giác thư thái mà lâu rồi tôi không tận hưởng. Cứ thoải mái nói giờ tôi trông như thằng sở khanh bị bạn gái đuổi khỏi nhà hay gã ăn bám ương bướng không chịu rời đi, tôi chẳng quan tâm.

 

Ngẫm lại, tại sao lúc đó tôi lại nói dối con nhóc lập dị kia chứ? Đó vốn đâu phải bản tính của tôi. Luật lệ “thà không nói còn hơn nói dối” tại sao lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như thế? Đã thế lại còn gặp mụ phù thủy máu lạnh nữa. Cứ như vận xui cả đời dồn hết vào hôm nay vậy. Nếu ông Trời có thật, có lẽ nào lão dựng nên tình cảnh này để trừng phạt tôi vì tội hai mươi ba năm trời không chịu đến nhà thờ cầu nguyện lấy một buổi? Hay lão đang ép buộc tôi gạt bỏ lòng tự trọng và nói câu “xin lỗi” lần đầu tiên? Mặc kệ trong đầu cái tên không-rõ-nguồn-gốc ấy có gì, “lần đầu tiên” của tôi phải thật đặc biệt, với người đặc biệt. Thế nhé!?

 

Đang thơ thẩn tưởng tượng viễn cảnh cuộc sống trắc trở của một tên thám tử câm và lựa chọn loại bánh ngọt để hối lộ “mụ phù thủy” thì đột nhiên, trọng lực kéo ngược tôi ngã ngửa ra sau. Quỷ tha ma bắt cái cánh cửa, mở ra mà không hú nhau một tiếng!

– Anh định rên đến bao giờ đây hả?

“Hử?”

– Hử hả cái gì? Thôi ăn vạ trước cửa nhà người ta đi!

“Mụ phù thủy” đứng đó, quát tháo một sinh linh nhỏ bé đáng thương – vâng, là tôi đây, sao không? – đang nằm mềm oặt trên sàn, vẫn giữ nguyên cái nhìn tàn nhẫn ấy. Như bị mẹ mắng, tôi thẫn thờ lặng im nhìn đối phương thay vì khóc toáng lên. Chờ đã…

“Cô nghe thấy tôi à?”

Tôi bật dậy, đứng trước mặt cô ta, nói. Không liên quan nhưng cô ta chỉ cao ngang vai tôi.

– Toàn bộ lời bộc lộ cảm xúc liên thiên của anh luôn! Tôi đang giữ giọng nói của anh, hiển nhiên là chỉ một mình tôi nghe thấy.

Uầy, “thiệt” là vi diệu! Chỉ mấp môi uốn lưỡi, đẩy thêm chút hơi như đang nói thật thôi mà… Không, giờ không phải lúc trầm trồ đâu. Tôi có tật xấu hay nói ra miệng trong khi suy nghĩ, chỉ là làm như thế thì tập trung hơn thôi. Không, càng không phải lúc “tự sướng”.

Bị bản năng sinh tồn điều khiển, đến khi nhận ra thì tôi đã quỳ xuống, gập hẳn người đến mức trán tôi chạm vào tấm thảm màu rượu vang dưới sàn.

“Tôi vô cùng xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Trong suốt phần đợi còn lại, tôi sẽ không bao giờ nói dối bất kỳ Phù thủy nào nữa.” Tức là với con người và động vật khác thì vẫn được.

Sự tĩnh lặng căng thẳng. Không biết giờ này vẻ mặt của cô ta như thế nào? Bối rối? Hối hận? Khinh bỉ? Hay vẫn không thèm để tâm?

Một tiếng “hể~!?” ngân dài ngoài mong đợi. Âm thanh phát ra khá gần nên tôi thử ngẩng đầu lên xem.

“Wahhhhh!!” (Đến hét lên cũng không xong thì thật cụt hứng mà)

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt vô cảm của “mụ phù thủy”. Cô ta nằm sấp dưới sàn, hai tay chống cằm, hai chân bắt chéo nhau đưa qua đưa lại, trông như đứa trẻ đang chăm chú xem kênh hoạt hình ưa thích của nó.

– Không phải ngày nào cũng có Pinocchio quỳ xin lỗi ngay cửa nhà mình và chẳng có mấy tên Phù thủy được thấy cảnh tượng huy hoàng này đâu!

Biết ngay là cô ta đang thích thú mà. Chắc chắn là cô ta đang tận hưởng mà. Đồ mãng xà sống bằng nước mắt và nỗi khổ của người khác!

– Tôi tạm tha cho anh.

Có dấu hiệu tốt kìa, dù theo sau là một tiếng thở dài, nhưng vẫn tốt.

– Chọn một trong hai.

Không tốt! Không tốt! Không tốt chút nào hết!

– Tôi sẽ trả lại giọng nói cho anh hoặc tôi sẽ giúp anh việc anh định nhờ ban đầu. Chọn đi.

Đồ phù thủy! Chơi khó nhau thế!

Khi nghe được vế đầu, tôi muốn trả lời luôn, rằng: “Tôi muốn giọng nói của tôi!”. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ thất bại trong việc phá vụ án này, hoặc là lại phải đi tìm “mụ phù thủy” khác, và ai biết bà ta định lấy đi cái gì của tôi nữa.

Đến lúc này, tôi mới ngộ ra, lý do tại sao tôi luôn phỉ báng Chúa Trời mà không gặp quả báo. Hóa ra chỉ là “chưa” thôi. Lão ta đã phái con nhóc lập dị này xuống để làm khó tôi. Hoặc là chính tay lão sắp xếp cả ngày hôm nay, để sau này tôi còn có cái mà hậm hực nghĩ về rồi tặc lười than vãn “Ôi định mệnh!”. Liệu tôi-tương-lai có xuất hiện ngay chính chỗ này, đập vào mặt tôi, quát rằng: thực ra ngay từ lúc tôi lên xe đi tìm sự trợ giúp của Phù thủy, cái tôi lớn lao đã bị gạt sang một bên rồi? Nghe thấy không, Jesus? Ông thắng rồi. Cười to lên. Đã đến lúc thừa nhận thể tồn tại phi khoa học phá vỡ mọi quy luật và logic – đứa con cưng của Chúa, chủng tộc đã đến Thế giới này và đang giúp con người thực hiện những việc nằm ngoài khả năng của họ (chắc cái việc bắt tôi phải cầu xin cũng bao gồm trong đó) thay vì gây ra Thế chiến III – này rồi.

Tôi nhanh chóng vào luôn vấn đề.

“Một người phụ nữ ở Chelsea đã mấ…”

– Ở đâu của Chelsea cơ?

Tôi sẽ coi đó là sự đồng ý nha Phù thủy.

“XX phố Limerston, Chelsea.”

– Yuris!?

Đồng tử cô ta mở to.

“Cô quen Yuris Wolfen? Cô có biết cô ấy đã mất tích được ba ngày rồi không?”

– …

Khoanh hai tay lại, cô cúi gằm mặt, lí nhí “không, tôi không biết” hoặc là “cái mông màu xanh biếc” hay cái gì đó tương tự.

Cảm thấy áy náy vì tự dưng thành người đi báo tin buồn, tôi ngó xem vẻ mặt của cô ta rồi làm cho “thức tỉnh” luôn , thì chợt nhận ra: tôi còn không biết tên con nhỏ lập dị này. Gọi “cô Hexenmeister” vừa dài vừa dở lại khó phát âm.

Đột nhiên cô ta đứng phắt dậy làm tôi giật cả mình.

– Đường đến Chelsea xa lắm. Nếu muốn nhanh xong chuyện tốt nhất là nên đi từ bây giờ. Tất nhiên… trừ khi… anh… muốn quỳ thêm một chút nữa.

Tôi không hiểu nổi “mụ phù thủy” này tàn nhẫn như loài động vật máu lạnh hay thực ra rất hài hước đến nỗi hành hạ người ta để mua vui cho mình nữa. Tôi bật dậy, suýt thì ngã lần thứ ba trong ngày vì đôi chân đã gần như mất hết cảm giác.

Trên đường ra xe, cô ta còn nhắc thêm, nhưng với tôi thì đó là lời xỉa xói.

– Bỏ ngay mấy cái biệt danh oái oăm như mụ phù thủy hay lập dị nhé! Gọi tôi là March. Ngoài ra, nếu ngoan ngoãn, anh sẽ được trả lại giọng nói trước khi mặt trời lặn. Sẽ còn gặp nhau nhiều nên tử tế với tôi nha… Sigma Theodore Whitekingston.

Ặc, cô ta biết tên khai sinh của tôi kìa. Thế là ngay câu đầu tiên đến đây, tôi đã chẳng khác gì tên Pinocchio đần độn múa rìu qua mắt thợ. Cô ta còn biết luôn cả biệt danh tôi mới đặt cho nữa chứ. Tôi tưởng giống nòi mụ-dì-ghẻ-trong-Cinderella bị tuyệt chủng từ lâu rồi chứ. Cái thỏa thuận thì đúng chất mụ phù thủy áp đặt lời nguyền lên nàng công chúa ngủ trong rừng luôn. Nếu còn phải gặp nhau thêm một lần nào nữa………….!!!

 

 

 

Phần 3

Không liên quan lắm nhưng Hexenmeister trong tiếng Đức nghĩa là phù thủy. Nếu cô gái tự xưng là March này có gốc gác từ quê hương của truyện cổ Grimm thì tôi có thể thông cảm chuyện cô ta có thể biến thành sói và đã ăn thịt hai bà cháu nào đó. Tuy nhiên, tôi chẳng có quyền gì mà bình phẩm nhân cách của cô ấy hết, trong khi bản thân thì từng không ít lần nhảy cẫng lên vui sướng khi có án mạng xảy ra lấy cái chết của người khác làm trò tiêu khiển.

March ngồi ngay trên ghế dành cho phụ lái, im như thóc, hình như còn không thèm liếc tôi lấy một lần. Mái tóc rối bời hiếm khi chải chuốt được buộc cao kiểu đuôi ngựa. Thú thực là giờ trông cô trưởng thành hơn nhiều. Với đôi găng tay màu trắng thắt nơ đen, nếu thêm một chiếc nón chóp cao, thà cô ấy nhận mình là ảo thuật gia còn hợp lý hơn Phù thủy.

Chỉ khi tôi hỏi, March mới chịu kể cho tôi nghe tất cả những gì cô biết về nạn nhân. Có thể tạm coi đó là câu chuyện cổ tích lãng mạn không có kết thúc có hậu.

Ngày xửa ngày xưa (trích từ March), có một cậu sinh viên trẻ tuổi, đẹp trai, hiền lành, nhà giàu tên là Quarzt Wolfen đem lòng yêu một cô gái bị mù bẩm sinh. Bất chấp gia đình phản đối, hai người kết hôn với nhau. Và cô gái may mắn nhất Thế giới ấy chính là Yuris Wolfen. Nhưng đáng thương thay, cơ thể cô ấy quá yếu ớt để có thể mang thai, nhà chồng đã ghét nay càng ghét hơn. Dù vậy, Quarzt vẫn hết mực yêu thương vợ. Nhưng không lâu sao, hắn bắt đầu ngoại tình. Không ai trong nhà, ngoại trừ Yuris, không biết chuyện này, tuy nhiên họ quyết định giấu nhẹm đi. Cô bồ cũng biết người tình đã có vợ nhưng không những không ngừng qua lại với Quarzt mà còn hành động thân thiết như bạn bè với Yuris. Trớ trêu thay, tất cả bọn họ đều không biết rằng: Yuris đã biết chuyện từ lâu rồi.

– Với những người khuyết tật, Chúa lấy đi của họ thứ này thì phải cho họ thứ khác. Yuris không có mắt nên phải sống cả đời bằng cảm tính. Chuyện xảy ra ngay trước mặt như vậy, có gì mà không nhận ra cơ chứ. Vậy mà cô ấy lại giả vờ không thấy để rồi chịu đựng nỗi đau một mình, chỉ vì cái hạnh phúc giả dối ấy.

March chống tay nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Dù quan sát là kỹ năng cơ bản của thám tử, nhưng với cái bộ mặt cứng đờ không đổi của cô ta thì tôi cũng chịu chẳng biết cảm xúc hay suy nghĩ của cô ta lúc này ra sao nữa. Nếu là người bình thường thì chắc là “vô cùng giận dữ” chăng?

Bỗng một ngày xuất hiện một Phù thủy đến chơi với Yuris. Có người để bầu bạn, cô ấy hạnh phúc vô cùng. Vì người ấy không cho biết tên nên cô bèn tặng cho một cái tên vô cùng xinh đẹp: Merry (vui vẻ). Từ đó, vị Phù thủy đến gặp Yuris đều đặn mỗi ngày. Và hai người sống hạnh phúc… suýt thì mãi mãi về sau. Như một ngôi sao phát sáng vào đêm rồi chợt tắt khi mặt trời lên, Merry đột ngột biến mất. Rồi một tuần trôi qua…

– Một tên Pinocchio tới bấm chuông nhà Phù thủy, thông báo rằng bạn của người có khả năng đã chết. Hết chuyện.

“Cô đã đi đâu đã tuần trời vậy, Merry?”

Tôi không bận tâm cái biệt danh “Pinocchio” nữa.

– … Bận chuyển nhà.

“ Ba xạo. Mải đánh quái thì nói luôn đi.”

– Ừm, có lẽ.

Vừa lấy giọng nói của người ta vì tội nói dối mà giờ phạm tội luôn à?

March vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài.

Đến cả người gần gũi với Yuris hơn cả ông chồng mà còn không gặp cô ấy những một tuần, xem ra hết hy vọng với vụ này rồi.

Tôi vô tình liên tưởng Yuris với một con cún trung thành bỏ đi tìm chỗ kín đáo mà chết để không phải khiến chủ đau buồn, nhưng như thế thì có hơi xúc phạm nên đành gạt phứt đi.

– Shic!

“…?”

– Yuris có để lại cái gì không?

“Xem nào… đồ dùng cá nhân thường thấy ở phụ nữ thôi. Cô ấy không dùng mỹ phẩm, trang sức hay thiết bị điện tử. Có vẻ cô ấy không mang gì bên mình đâu. Ít nhất cũng loại được trường hợp cô ấy bỏ nhà đi”

– Ừm, cô ấy không có nhiều đồ lắm.

“Khoan, ai cho phép cô gọi tắt tên tôi là Shic hả?”

– Giọng nói của anh đó.

Với ánh mắt giễu cợt ngoài mong đợi, câu nói của cô ta càng có thêm sức công phá đập nát lòng tự trọng vốn đã nhỏ bé của tôi. Đồ phù thủy!

À, phải rồi. Còn một thứ.

– Mẩu giấy? – Thấy March khó hiểu làm tôi có cảm giác như kẻ chiến thắng vậy.

“Hình thập tự giá màu đỏ. Cô ấy giấu trong gối. Cô có biết ý nghĩa của nó không?”

– Màu đỏ… à? – March đưa ngón cái và ngón trỏ lên chạm bờ môi. Sau này tôi mới biết đó là thói quen của cô mỗi khi suy nghĩ. – Chắc là bùa hộ mệnh bình thường thôi.

““Chắc là” ư? Đến cả cô cũng không biết thì…”

“Bất lực” là không đủ để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này.

– Shic, anh đang nghi ngờ ai?

Đã bảo là đừng gọi thế nữa mà!

“Lúc đầu là Quarzt, giờ thì thêm cô tình nhân.”

– Cũng không đến nỗi nào.

Đừng có ra vẻ thế chứ! Câu nửa khen nửa chê của cô làm tôi buồn lắm đấy!

“Cô không định nói cho tôi tên của cô ta à?”

– Anh bị trừ một nửa tổng số điểm, còn 0 điểm.

Nghĩa là từ đầu tôi chẳng có điểm nào á?

– Nếu anh đã gặp tất cả mọi người trong biệt thự Wolfen thì không ít thì nhiều phải nghi ngờ điều này rồi chứ!?

Xúc phạm nhau rồi nha!

Tôi điểm qua những gương mặt đã thấy trong biệt thự Wolfen.

Cặp vợ chồng “hạnh phúc”, quản gia, hai người giúp việc, thợ làm vườn. Ngoài Yuris, người có vẻ bề ngoài, vị trí, nghề nghiệp, tuổi tác thích hợp để ngoại tình với hắn ta là…

 

 

Phần 4

Ngay khi vừa đến XX phố Limerston, Chelsea, tôi liền bị Fred quở một trận vì tội lề mề. “Tôi muốn “bật” lại anh ta lắm, nhưng Phù thủy lấy mất giọng nói của tôi rồi. Đúng đấy, là Phù thủy, chứ không phải mèo ăn mất lưỡi tôi đây. Hả? Điêu toa á? Dở người!”. Muốn nói thế với anh ta, nhưng đành đau đớn độc thoại nội tâm thôi, vì…

– Này, cô là ai?

Một viên cảnh sát quát một người đang phóng nhanh lên tầng hai. Tôi liền ngó quanh. Trùng hợp thay, Phù thủy biến đâu mất tiêu rồi? Tôi chạy hộc tốc lên theo, mặc cho Fred gào tên tôi.

Đúng như tôi nghĩ, cô ta đang ở trong phòng của Yuris, chăm chú nhìn mẩu giấy vật-chứng-quan-trọng trên tay trái.

“Làm ơn đừng có tùy tiện thế chứ!”

– Tôi có đeo găng tay mà. Không lo dính dấu vân tay lung tung đâu.

Cô ta chìa bàn tay phải được đeo chiếc găng tay màu trắng cho tôi xem.

“Đừng có nhí nhố nữa!”

– Này Shic, trả lời câu hỏi của tôi đi.

“Ngay lúc này sao!?”

 

Vài phút trước, trên xe…

– Shic, anh ưu tiên cái gì trong vụ này? Việc tìm Yuris hay tìm kẻ chủ mưu?

Một câu hỏi rất rõ ràng của March, đáng lẽ ra câu trả lời của tôi cũng thế. Nhưng không hiểu sao, lúc đó tôi lại do dự. Hai việc trước giờ tôi cứ nghĩ chẳng khác gì nhau mà giờ lại hoàn toàn tách biệt.

Thấy tôi không nói được gì, cô ta mỉa mai.

– Anh đến nói là có việc nhờ tôi mà không biết phải nhờ cái gì á?

Tôi bộc lộ luôn suy nghĩ của mình.

“Tại sao không phải cả hai?”

– Thế thì… tại sao không phải CHẲNG CÁI NÀO CẢ?

Bắt đầu cãi cùn rồi đấy. Tôi tự hỏi Phù thủy nào cũng thế hay chỉ có mỗi cô ta thôi.

– Shic, tôi phải nói trước điều này…

Từ tông giọng trầm của cô, có thể thấy rằng “điều này” vô cùng nghiêm trọng đây.

– … Nếu tất cả là do Phù thủy gây ra… hãy tự rút khỏi vụ này đi.

!???????????????????????????????????????????????????????????????????????

– Cả đám cảnh sát điều tra nữa.

“Nói tỉnh bơ thế!? Cần câu cơm duy nhất của bọn tôi đấy.”

– Mấy người không có sự lựa chọn nào khác. Dù có thế nào đi chăng nữa thì chính tay tôi sẽ xử lý bọn Phù thủy ấy.

“Để cảnh sát tống cổ chúng vào tù thì thế nào?”

March phá lên cười. Tiếng cười sảng khoái không giấu sự giễu cợt như động vào dây thần kinh xấu hổ của tôi. Làm như đây là trận cười đầu tiên trong nhiều năm ấy. (Và sự thật là vậy, cô ta bảo là gần chục năm rồi…)

– Anh nghĩ mấy cái song sắt “dỏm” của con người thì giam cầm Phù thủy được bao lâu!?

Tôi ghét phải thừa nhận nhưng cô ta có lý.

– Việc của Phù thủy thì để Phù thủy giải quyết, con người đừng hòng nhúng tay vào.

March tuyên bố chắc nịch. Tôi mong ít nhiều cô ta thấy được sự mâu thuẫn ở đây. Dù tôi ưu tiên cái gì và nhờ cô ta làm cái đấy thì mọi công trạng đều thuộc về tay Phù thủy.

– Thứ phù du, tôi không thèm! Làm như tôi cần mấy tờ giấy lòe loẹt của mấy người ấy!

Vâng ạ, cô thì mạnh rồi nên đâu hiểu được đang có bao nhiêu người cố sống cố chết để có cái “thứ phù du” và “tờ giấy lòe loẹt” (tiền giấy) đó đấy!

 

Mãi thì chẳng sao, giờ đột nhiên cô ta lại đào lên cái câu hỏi oái oăm, bắt buộc tôi phải lựa chọn. Lựa chọn không phạm phải luật của March… Lựa chọn để hoàn thành mục đích của chúng tôi… Nhưng, mục đích lúc đầu của chúng tôi là gì? Mục đích của cảnh sát là gì?

Vì, mục đích của tôi là…

“Tôi muốn cứu Yuris!”

Ngay lúc đó, Fred cùng mấy tên nhân viên nữa chạy xộc vào. March kẹp mẩu giấy nhăn nheo giữa ngón trỏ và ngón giữa rồi duỗi thẳng tay ra trước.

Đừng nói cô ta định làm phép ngay trước mặt bao người nhá!? À, tất nhiên, trước đó, cô ta còn lấy mất giọng tôi bằng cách hôn tôi ngay trước cửa nhà mình cơ mà.

Một luồng gió lốc cuốn nổi lên cuốn quanh March khiến chúng tôi suýt thì bị đánh bật vào tường. Từ mẩu giấy trên tay, ánh sáng phát ra chói lòa rồi thu lại thành một tia laze màu đỏ nhỏ xíu chiếu thẳng ra phía bắc. Ai nấy đều ngỡ ngàng, hai chữ “cái gì?” tròn xoe trên miệng họ.

Chắc là vì bức tường chắn đường đi của tia sáng hay vì lý do lố bịch nào đó mà March tự dưng phá sập nó, chỉ bằng một cái phẩy tay, căn phòng trông sáng sủa hẳn ra. Nếu tôi không nhầm thì hướng tia sáng ấy đang chỉ là ra sông Thames, nơi không ai nghĩ một cô gái mù có thể tự mình tới.

Fred là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Anh ta lập tức ra lệnh gọi đội trực thăng và điều phần lớn nhân viên đang ở đây di chuyển ra bờ sông. Âm thanh náo nhiệt của phố Limerston lập tức ùa vào phòng. Căn biệt thự này nằm quay hướng tây bắc nên cái lỗ thủng to tướng kia được phô ra trọn vẹn cho người qua đường thấy. Dù vậy, không khí xung quanh March yên tĩnh lạ thường, như thể đối với cô, thời gian đã ngừng lại.

Vì cô vừa phá hỏng căn phòng chứa đầy kỷ niệm với Yuris, hay vì cái gì khác?

“Cô không định đi gặp Yuris sao… Merry?”

Tôi nuốt nước bọt, mong đợi rằng lời nói của mình có thể tác động dù chỉ một chút đến cô ta. Vẫn quay lưng về phía tôi, giọng cô ta tuôn ra đều đều, tựa như tiêng thở dài não nề.

– Yuris đã chết rồi…

“… !?”

– … Cơ thể cô ấy lạnh toát…

Tôi có lẽ không bao giờ biết dựa vào đâu mà cô ta nói vậy, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột khiến tôi không thể nào phản bác

– Sau tất cả, anh vẫn không nghi ngờ tôi à?

Tôi cũng đã tự hỏi bản thân như thế đấy.

Nhưng quanh đi quẩn lại, khách quan mà nói, cô ta là một nhân chứng quan trọng. Mặt khác, March không khác một người mẹ mất con là bao. Thứ bùa-hộ-mệnh trong tay cô, Yuris đã không cần nữa rồi. Một tuần trước, cô ta lặng lẽ rời bỏ bạn mình. Vì thế mà giờ cảm thấy như mình chính là kẻ gián tiếp giết Yuris sao? Kẻ chủ mưu bị cho là một Phù thủy, cô ta cũng là Phù thủy và quen biết nạn nhân không có nghĩa là tôi bắt buộc phải xếp cô vào diện nghi vấn.

Xin lỗi nếu cô không mong đợi điều này và dù tôi có sai lầm đi chăng nữa nhưng có một điều sớm hay muộn tôi cũng phải nói cho cô biết, Phù thủy.

“Yuris y…”

– SIGMA !!!!

Tiếng hét ầm ĩ của Fred xén ngang bầu không khí, tiếp đó là một cú thụi đau đớn vào lưng.

– Chìa khóa xe của tôi đâu!!?

À, quên mất đầu giờ sáng tôi lấy trộm của anh ta.

Thấy chỉ có tôi và March đứng nhìn nhau trong phòng, anh ta hỏi châm chọc kiểu “Hai người nhằm đúng lúc này mà tán tỉnh nhau à?” đồng thời ném cái nhìn ám chỉ điều mà có thể khiến tôi có thể bẻ gãy xương anh ta ngay lập tức về phía tôi.

– Shic, anh đi với Fred. Fred, bảo tất cả theo tôi!

Phát lệnh xong, March cưỡi cái chổi không-biết-lấy-từ-đâu-ra rồi phóng vút lên trời. Cũng phải thôi, tia sáng chỉ chiếu đường thẳng, mà ở dưới này lắm chướng ngại vật, nếu lên cao thì có thể xác định được đúng hướng đi. Tôi và Fred lên xe cảnh sát, phải lái cả một đoạn đường gấp khúc mới theo kịp. Con nhóc này hồi phục tinh thần cũng nhanh đấy chứ.

Một Phù thủy bay vụt qua bầu trời trên chiếc chổi bằng bạc, theo sau là tầm hai, ba chiếc máy bay trược thăng. Quả thực là cảnh tượng hoành tráng như trò mèo vờn chuột mà không phải ngày nào cũng có ở London!

March dừng lại trên cầu Chelsea. Tia sáng lạnh lẽo từ mẩu giấy chiếu xiên thẳng xuống dòng sông đang chảy êm đềm.

 

 

 

Phần 5

Đội tìm kiếm nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Khu vực xung quanh đã được cách ly. Tiếng bàn tán lẫn tiếng cánh quạt trực thăng và vài loại âm thanh hỗn tạp khác làm nhốn nháo cả đoạn sông.

March vẫn đứng chết chân trên cầu, dù đã được yêu cầu di chuyển ra bờ sông, mắt không rời khỏi mặt nước, mặc cho từng cơn gió thổi cho rối tung mái tóc.

“Tôi không nghi ngờ cô, March.” Lần đầu tiên tôi gọi tên cô.

“Dù cho cô là loại người sẵn sàng biến người khác thành kẻ câm chỉ vì một lời nói dối vô hại.” Tôi thầm nghĩ vậy chứ không dám nói ra.

Cuối cùng cũng nói được câu trả lời của mình, dù không thành tiếng đi chăng nữa, nhưng tôi lại không cảm thấy nhẹ lòng hơn chút nào, cô ta chắc cũng không thấy thanh thản hơn. March liếc nhìn tôi rồi tảng lờ, vờ như không nghe thấy.

Cô ta không nói “đáng lẽ ra tôi xem trước tương lai”, không “tôi sẽ hồi sinh cô ấy trở lại”, cũng không “tôi sẽ trở về quá khứ để thay đổi hiện tại này”, lại càng không “tôi sẽ khiến kẻ nào làm chuyện này sống không bằng chết” hay bất cứ điều gì tương tự. Cô ta không nói gì hết. Lặng im. Như bầu trời u ám mà không có dấu hiệu của mưa giông.

“Vậy từ đây, việc của cô với chúng tôi đã xong. Cô định kết thúc vụ này như thế nào?”

March lên tiếng. Giọng nói trầm và thấp.

– … Theo quy luật thôi… Nhưng nếu muốn, anh có thể tống Quarzt Wolfen vào tù đấy.

“Tôi không thể, trừ khi có bằng chứng thực sự chứ không phải “do Chúa bảo thế”.”

– À phải rồi, vụ này đâu có giống án-mạng-hoàn-toàn-do-may-mắn trong tiểu thuyết “Ánh trăng” (Gekkou) của Mamiya Natsuki đâu.

Cô ta tự dưng nói nhảm gì vậy?

March cầm lấy cây chổi cạnh đó, đứng lên lan can cầu, người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ cô ta sắp tự tử.

Dù việc buộc phải để dở vụ án làm tôi không hề thoải mái chút nào, nhưng thà vậy còn hơn không nghe lời Phù thủy rồi chịu sự trừng phạt có-Trời-mới-biết-nó-là-gì.

“Còn lại nhường cô cả đấy, March.”

– Vậy, ở đây nhờ anh nhé, Shic! – Buông một câu hờ hững, cô ngồi lên chổi, bay đi.

Cả ngày hôm đó, tôi không gặp được March nữa.

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức ngày 15 tháng 6

Chelsea – London, 16:23 chiều ngày 14 tháng 6, sau hàng giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Yuris Wolfen bị chôn sâu dưới bùn đen đáy sông Thames.

Chelsea – London, nửa đêm ngày 14 tháng 6 xảy một vụ cháy tại biệt thự Wolfen, XX phố Limerston. Nguyên nhân gây hỏa hoạn được cho là rò rỉ khí gas. Cảnh sát phát hiện bên trong có 5 thi thể đã cháy hoàn toàn. Hiện chưa xác định được danh tính của họ.

Chelsea – London, 11:48 trưa, tìm thấy xác chết của 2 người phụ nữ không rõ lai lịch trên sân thượng một khu chung cư gần đường Limerston. Thời điểm tử vong được xác định là trong đêm ngày hôm trước. Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong.

 

Anh Quốc, hãy cố gắng bảo toàn tính mạng nhé !

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu