#18 Character

0

Nhóm tác giả: TVT.

Giới thiệu: Tôi là T( thứ 1), phụ trách phần nội dung. Mà nội dung thì cũng không có gì khó hiểu. Nó bắt đầu ở một thành phố không rõ tên nhưng lại khá nổi tiếng vì một ngôi trường.
Câu chuyện các bạn sắp đọc đây kể về một và học sinh của ngôi trường đó, trong đó có một người sỡ hữu “mắt thần”.
Tôi luôn nghĩ rằng câu nói: “Bản tính khó dời” là sai. Bởi theo tôi thì tính cách của con người luôn thay đổi. và nếu chỉ với một tác động thôi thì cũng đủ để thay đổi tính cách của một người.
Các nhân vật ở đây có độ tuổi mà tôi nghĩ ràng có tính cách “lung lay” nhất. và tất nhiên nhân vật chính sẽ xử lý mọi chuyện bằng đủ thứ cách của ảnh.
Tuy vậy tính cách lúc đầu của con người cũng khá quan trọng và trong cái tình trạng mà phụ huynh hay để con cái tiếp cân với công nghệ thông tin thay vì chơi với chúng như hiện nay thì tôi không thấy rằng việc con cái hỗn láo với bố mẹ là quan trọng nữa. Mà có thể giờ đây chúng sẽ dễ phạm tôi hơn vì không được chỉ bảo đúng cách. Nhưng nói gì thì nói nhưng hy vọng cách bạn sẽ thưởng thức câu chuyện này.

 

 

Trước khi câu chuyện chính bắt đầu

Yoichi lướt tay trên bàn phím máy PSP một cách nhanh nhẹn, dù đã lâu rồi cậu mới cầm  lại cái máy này nhưng có lẽ cái game này không quá khó. Cậu liếc nhìn sang thằng bạn thân của cậu rồi tự cười. Tên đó đã nói vì không thể giải qua được màn này nên nhờ cậu giúp sức và giờ đây trông mặt hắn nghiêm túc đến kì lạ. Lý ra thì Yoichi đã ở nhà giờ này rồi, dù sao thì cũng sắp thi chuyển cấp, nhưng ngoài kia trời đang mưa tầm tã mà Yoichi lại không đem theo một cây dù. Nếu biết thế này thì cậu đã chẳng đến đây mà trả quyển sách.  Tên kia lại bảo rằng chỉ sau khi giúp nó cậu mới có một cây dù để về thế nên Yoichi buộc phải ngồi lại đây.

Thật lố bịch! Tại sao mình lại ngồi đây chơi game cơ chứ?

Game của cậu đang chơi thì đã cổ lắm rồi, ngồi đây chơi giống như đang đề nghị: “anh em ta cùng quay lại thời trẻ trâu nào” vậy. Trong bầu không khí im lặng của căn phòng, anh chàng kia lên tiếng nói :

“Này Yoichi, mày nghĩ Shirayuki thế nào?”

Nghe câu hỏi đó, Yoichi dừng tay lại để quay đầu sang nhìn cậu bạn của mình. Mình là người đã giới thiệu cô ấy nhỉ? – Yoichi nghĩ

Mà từ đầu Shirayukivốn đã không ưa cậu nên cậu cũng ít quan tâm về cô “Cô ấy …. Bình thường thôi”

“Hả mày bị sao vậy? đó là người con gái xinh nhất trường đấy!”

“Thì sao?”

“Mày đúng là không có khiếu thẩm mỹ gì cả?” – anh chàng kia nói, chỉ riêng việc nghe cách nói thôi cũng đủ để thấy rằng anh ta rất khó chịu.

“Khiếu thẩm mỹ thì tao cũng có chứ! Chỉ là hơi khác người tí thôi. Với lại tao cũng không ưa Shirayuki lắm. Vậy có chuyện gì? Nói thẳng ra luôn đi chứ?” – Yoichi đáp.

“Mai tao sẽ tỏ tình với cô ấy”

Không khí lại bắt đầu quay lại với sự im lặng vốn có ban đầu của nó. Yoichi không có việc gì phải quan tâm đến cả, chuyện này cậu đã đoán ra từ lâu. Chẳng qua, anh chàng kia là người bạn duy nhất của cậu thế nhưng khi nghe những từ đó một cảm giác kì lạ xuất hiện. Yoichi dừng những ngón tay lại để nhìn ra ngoài, tiếng mưa như trút nước ngoài kia. Nếu như bước ra thì thứ cậu nhận được có khi sẽ là một liều thuốc cảm. Nhưng cậu vẫn đứng lên:

“Tao về đây”

“Ơ, chờ tí dù nè”

“Thôi khỏi, tao làm phiền mày vậy là đủ rồi. Bye”

“À từ từ cái đã”

Lờ đi câu nói của thằng bạn, Yoichi bước ra. Cậu chạy trên con đường đầy vũng nước, từng bước chân của cậu vang lên những tiếng bạch bạch. Người ướt sũng, mỗi bước chân dần nặng nề hơn vì đôi giày đầy nước của cậu. Những con người khác nhau lướt qua, họ nhìn cậu và tự nghĩ: sao nó lại chạy trong mưa, mưa đến thế cơ mà….. Khung cảnh xung quanh như mờ nhạt đi, những gì mà Yoichi thấy giờ đây chỉ là một con đường như trải dài vô tận. Cái cảm giác kia khiến cậu khó chịu và dù có lờ đi thì chúng vẫn cứ quay lại khiến cậu càng thêm khổ sở.

Khi bước đến cây cầu sắt cậu thấy một cô gái. Cô đứng trên thành cầu, người cũng ướt sũng hệt như cậu. Yoichi biết người con gái đó, nhưng lại không hiểu sao cô lại đứng đó. Không một ai chú ý đến cô, như thể cô là một kẻ không tồn tại vậy, hay là những con người kia thấy cô nhưng lại không quan tâm đến. Khi cô gái đó đưa người qua thành cầu trên cầu, Yoichi chẳng biết làm gì ngoài việc chạy thẳng tới và hét lên. Cảm giác khó chịu kia như đã dịu lại nhưng thay vào đó là một cảm xúc khác kì lạ hơn. Nhưng như đang đùa giỡn với cậu, tiếng mưa ngày càng trở nên lớn hơn át đi tiếng gọi của cậu. Cuối cùng, cậu quyết định nhảy xuống theo bước chân cô gái đó. Vài phút sau, trên thành cầu xuất hiện nhiều người. Họ chăm chú nhìn về phía con sông và bắt đầu bàn tán về số phận của hai con người kia.

Nhiều ngày sau, Yoichi đi đến trường để dự lễ tốt nghiệp trong tâm trạng buồn chán và một cơ thể yếu ớt. Không chỉ cô gái kia, cả cậu bạn thân của cậu và Shirayuki cũng biến mất. Cậu đứng một mình giữa đám đông rộng lớn, thở dài rồi tự hỏi: “những con người kia tồn tại để làm gì cơ chứ . Tại sao họ lại vui vẻ, tại sao có người lại khóc”. Cậu không hiểu, không hiểu bất cứ thứ gì còn tồn tại nữa. Cậu ghen tị, muốn được như họ nhưng lại không thể.

 

 

Chương 1

Trường mới bạn với và mấy thứ khác

“Vào đi em”-giọng thầy giáo vang lên trìu mến. Đã từ lâu rôi ông chưa nhận thêm học sinh mới nào cả. Ngôi trường mà ông đang công tác khác hẳn với ngôi trường lúc trước của ông. Đây là một ngôi trường quyền quý, chỉ có hai loại học sinh mới vào được: thứ nhất là những học sinh giàu có  sống với kiểu : “con ông cháu cha”. Nhưng ông chưa bao giờ thấy những học sinh này ở lại quá một năm, còn lại là những “thiên tài”. “Thiên tài” ở đây là đúng nghĩa của nó, loại này thì học rất lâu và luôn khiến cho nhóm còn lại phải ghen tị. Chẳng biết bao nhiêu lần những vụ việc kiểu như bắt nạt hay đánh nhau đã xảy ra? Điều đó khiến cho ngôi trường này phải tách ra một lớp riêng cho bọn “thiên tài”, những học sinh còn lại thì của nhóm kia. Thế mà, như một trò đùa, thầy hiệu trưởng mới đến đã thực sự gây ra một “đại hoạ”. Thầy giáo hướng mắt về phía cửa ra vào, trong lòng thầm lo lắng cho cậu học sinh mới.

Cậu học sinh mới bước thẳng vào lớp, thoải mái như đang bước đi trên con đường vắng, không quan tâm tới ai, chỉ biết đường mình mà đi, mắt thì nhìn thẳn về phía trước thể hiện rõ sự kiêu ngạo của mình. Ống tay áo khoác được xắn lên, chiếc kẹp cà vạt được làm bằng vàng thể hiện rằng đây là một trong những người có số điểm cao nhất đã làm bài kiểm tra năng lực từ trước tới giờ .Ngôi trường này có thể gọi là khá phân biệt các học sinh với nhau, dựa vào điểm số thì từng học sinh sẽ được đeo một chiếc kẹp cà vạt là bằng các chất liệu khác nhau trong đó: vàng là học sinh có điểm cao, là học sinh đứng đầu vì đây là người có học bổng học tại trường, bạc đứng ở vị trí thứ hai, là vị trí dành cho những học sinh có nhà khá giả và nhận được học bổng một phần tại trường và đồng là chất liệu dành riêng cho những học sinh bình thường, điểm không thấp còn gia đình thì có đủ tiền để đóng tiền học. Không cần quan tâm tới thầy giáo của mình, cậu trai kia lấy một viên phấn và ghi tên mình lên bảng. Y-O-C-H-I. Rồi quay lại nhìn mọi người.

“Tôi là Otosaka Yoichi,xin được các bạn giúp đỡ”

Thầy giáo nhìn Yoichi, ông thầm nghĩ rằng cậu làm như vậy là chẳng đem lại lợi ích gì cho cậu cả. Tất cả học sinh ở đây có thể rồi sẽ căm ghét cậu và có khi cậu sẽ “hi sinh” giống như những học sinh trước của ông. Ông đã từng dạy lớp đặc biệt nhiều lần rồi và chưa hề có học sinh nào như cậu ta cả. Khi chỉ cho cậu ta chỗ ngồi của mình xong, ông hi vọng rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến cuối năm học.

 

Vài phút trước.

Yoichi đứng trước cổng trường, thầm nghĩ rằng cuộc sống mình sẽ trở nên tuyệt vời hơn đây. Cậu đã tốn khá nhiều thời gian để ôn tập cho mình, vì vậy khi làm bài kiểm tra năng lực cậu chỉ lắc đầu chán nản. không phải vì nó quá khó mà vì nó quá dễ. Cậu cảm thấy buồn chán hơn bao giờ hết. Chỉ vì nghe rằng ngôi trường này tỉ lệ vào khá khó nên cậu đã đăng kí, nhưng với trình độ này thì không chỉ có cậu mà có lẽ là rất nhiều học sinh của trường cũ của cậu cũng sẽ có thể vào được. Nhưng dù có thề đi nữa thì Yoichi cũng không thể nào mà phê phán ngôi trường này thêm được nữa, dù bài thi đầu vào không như cậu nghĩ nhưng phần còn lại thì thật sự quá tuyệt. Một ngôi trường khổng lồ với diện tích khá lớn. Ngôi trường cao tận 5 tầng và thậm chí có riêng một khu vực là của riêng các câu lạc bộ và hội học sinh mà vẫn còn nhiều căn phòng trống. Cơ sở vật chất thì hiện đại đến mức đáng sợ. Chẳng biết từ lúc nào mà ở đây giáo viên đã sử dụng hình ảnh 3D cho học sinh học sinh. Họ thậm chí dành riêng một khu vực khá lớn của tầng thượng để các tấm năng lượng mặt trời và nhờ vậy họ không hề lấy đi một chút năng lượng nào của thành phố. Có lẽ vì vậy nên phần chi phí mà lẽ ra sẽ dùng để chi trả các dịch vụ khác đã giàm tới mức tối thiểu, nên phần tiền học mà phụ huynh đóng có lẽ đang khiến cho ngài hiệu trưởng giàu lên nhanh chóng.

…………………………..

Quay lại hiện tại.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn của mình, Yoichi được phân cho ngồi ở góc lớp. Cậu nhẹ nhàng thở dài. Kể từ khi vụ tai nạn lúc trước xảy ra, Yoichi đáng lẽ đã chết. Giờ đây, kí ức về cảnh tượng lúc đó vẫn còn.

Ngày hôm đó, dù đã cứu được cô gái kia nhưng dòng nước quá mạnh đã cuốn cậu đi, tim cậu đã ngừng đập còn phổi thì gần như đã bị đầy nước. Cậu đã chết, mà cũng không phải bởi vì cậu chỉ cận kề cái chết và đến gặp hắn ta. Hắn tự nhận mình là một vị thần, bảo rằng hắn là đấng tối cao và tự gọi mình là chúa. Hắn không có mắt và mũi vì vậy mặt hắn chỉ đơn giản gồm một cái miệng. Yoichi lúc đó đã đứng trong một không gian màu trắng, trước mặt cậu là hắn ta, mang trên mình một bộ đồ màu trắng. Một sinh vật vừa kì lạ nhưng lại có phần khá thú vị. Yoichi không hẳn là sợ hắn mà thấy thích thú với hắn thì đúng hơn, vì cậu chưa bao giờ nghĩ là “chúa” có tồn tại còn nếu mà tồn tại thì ông ta hẳn là không quan tâm đến ước nguyện của con người. Hắn ta cười, nói:

  • Chào mừng, chào mừng. Chà, cũng lâu rồi mới có người đến thăm ta đấy, ta cũng đang chán đây. Mà cậu kia, cậu còn muốn sống không?
  • Tôi đang chán đây, chẳng lẽ ông là thần chết đến đón tôi ư?
  • Không không, ta đúng là thần, và còn là đấng tối cao đấy, thôi thì nói ngắn gọn là chúa. Mà ta thấy cậu còn nhiều điều còn chưa trải nghiệm, thế nên tại sao cậu không quay xuống kia và tiếp tục cuộc sống của mình nhỉ?
  • Hả ? Mà ông nói cái gì thế, tại sao?
  • Cứ cho ta thấy một câu chuyện tuyệt vời là được, vậy nhé!
  • Này từ từ, ý ông một câu chuyện là sao?

Không gian đó nhanh chóng biến mất, Yoichi đã quay trở lại thế giới thật. Cơ thể cậu lúc đó mỏi nhừ và có khá nhềiu vết thương. Bầu trời hôm đó mang một màu xám u ám, như để chê trách sự quay lại của cậu.

………………………………………………..

Lúc bước vào lớp, thì cảm xúc của bạn sẽ là gì? Một niềm hớn hở vì sẽ gặp bạn mới, hay là sự lo lắng vì lo rằng ấn tượng của mình sẽ khó để lại cho người khác, hay chỉ đơn giản là cái cảm xúc quen thuộc khi được quay lại lớp học  như trong những bộ Anime thường chiếu trên TV. Đối với Yoichi thì cảm xúc của cậu lúc này là sự buồn chán, cậu chán vì nhiều thứ nhưng buồn thì chỉ có một. Chính là nó, cái thứ mà hàng ngàn người mong ước có được mà cậu xem như một lời nguyền của tên “chúa” chết tiệt. Đôi mắt của hắn giúp cậu nhìn thấy nhiều thứ: tương lai, hiện tại, quá khứ và tất nhiên là cả những hồn ma.

Có thể nói rằng, dù chết đi những hồn ma vẫn tồn tại. Thế nhưng nếu như tồn tại ở thể thật thì sẽ rất tốn chỗ nên những họ tồn tại ở những hình dáng hệt như hình dạng những bông tuyết và bay quanh người mà họ yêu quý nhất. Người có càng nhiều hồn ma bay quanh họ thì người đó càng được yêu quý và ngược lại những kẻ có ít hồn ma thì không hề có một người quan tâm giúp đỡ. Trường hợp đặc biệt nhất là đối với những người mà hồn ma rời khỏi, điều đó chứng tỏ rằng con người đó sắp chết. Vậy nên nếu xét theo hướng này thì hồn ma không phải xấu. Đã rất nhiều lân Yoichi cứu được người khác nhờ chúng. Tuy vậy việc bị che mắt bởi những hồn ma thật sự rất khó chịu. Thế nên ngược lại với những con người mong muốn có nó, Yoichi căm ghét chính đôi mắt của mình.

Chuyện hồn ma nói đến thế là đủ rồi, giờ thì ta hãy tìm một đề tài khác. Ví dụ như góc lớp thì sao? Còn về hồn ma, nếu như tiết lộ quá nhiều về họ thì có khi thế giới sẽ trở nên hỗn loạn mất! Góc lớp thật sự là một khu vực tuyệt vời. Khi cửa sổ được mở ra, từ đó sẽ có những làn gió nhẹ như để ru ngủ. Giọng thầy giáo đều đều, không hề có một sự nhấn mạnh nào cả cùng với sự tĩnh lặng của lớp học như muốn đưa con người tới một nơi bình yên, vắng vẻ. Yoichi chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi trong trạng thái mơ màng. Trong phút chốc cậu đã nhìn thấy cô gái đó, người con gái mà cậu có lẽ đã cứu được và đồng thời cũng là người con gái mà cậu đã quên mất.Cậu đưa tay ra như muốn tìm một cái kính vì mọi thứ đang trở nên mờ nhạt. Nhưng rồi cậu lại tỉnh dậy vì một cái húc nhẹ từ cô gái phía trước, cô nhìn cậu rồi lại nở một nụ cười và nói nhỏ:

  • Tớ là Suzuki, hi vọng sẽ được cậu giúp đỡ
  • À! Ừ.

Cô gái đó có một mái tóc màu vàng xoã dài xuống, mùi hương từ mái tóc của cô khiến cho Yoichi cảm thấy khá thoải mái, đó là một mùi hương nhẹ dịu mà khi ngửi thấy thì cảm giác sẽ như đứng giữa một vườn hoa mới chớm nở ở đầu xuân vậy. Cậu ngồi thẳng dậy, lấy sách vở ra rồi ngồi thẳng người lên, chăm chú vào tiết học.

Giờ học cuối cùng rồi cũng kết thúc, sau khi chào giáo viên học sinh đứa nào đứa nấy bắt đầu than thở vì mệt mỏi. Không gian căn phòng tràn ngập sự uể oải của bao nhiêu là người, và cùng với đó là một chút hừng khởi khi sắp được ra khỏi lớp học. Giọng hiệu trưởng bắt đầu vang lên, ông ta đang gọi Yoichi lên gặp mình. Yoichi thở dài, vừa mới đến đây thôi mà cậu đã bị gọi lên gặp hiệu trưởng. Xung quanh, học sinh chẳng ai quan tâm tới cậu, những lời nói của hiệu trưởng như bay vào tai này rồi chạy thẳng ra tai kia. Yoichi có phần hơi nhẹ nhõm vì dù sao thì ít nhất ông ta cũng không khiến cậu mất mặt trước bạn cùng lớp. Tuy vậy, chiếc cặp dường như đã trở nên nặng hơn, Yoichi khổ sở bước ra khỏi căn phòng.

Phải mất gần năm phút, cánh cửa của phòng hiệu trưởng mới xuất hiện trước mặt Yoichi. Đó là một cánh cửa lớn với khá nhiều hoa văn kì lạ. Khi cậu bước về phía nó, cánh cửa phát ra một tiếng động lớn rồi mở ra. Có lẽ rằng đó là một cánh cửa tự động, bên trong khá là rộng lớn , đằng xa kia có chiếc ghế xoay và từ tại vị trí đó giọng một người đàn ông vang lên:

  • Chào mừng đến đây, Otosaka-kun

Giọng nói của ông ta khiến cậu liên tưởng đến một nhân vật của Walt Disney – Donald the duck. Phải cố lắm thì Yoichi mới giữ được bình tĩnh mà không bật cười. Ông ta quay lại khiến chiếc ghế kêu kèn kẹt. Đó là một người đàn ông béo và lùn khác hẳn với hình tượng mà Yoichi đã từng nghĩ đến. Khuôn mặtcủa ông ta đồ sộ, đầy mỡ khiến cho cổ đã gần như không còn và cơ thể thì hệt như cái gối ôm cỡ lớn. Chiếc ghế kia có lẽ đã vượt quá giới hạn rồi, riêng cơ thể thôi mà ông ta cũng có thể khiến cho người đối diện thấy “sốc” mà giờ đây chiếc ghế còn phải chịu thêm trọng lượng của vài cuốn từ điển bách khoa dùng để kê cho ông ta ngồi cao hơn khiến nó bắt đầu hạ thấp xuông và “rầm”, có lẽ nó đã “hi sinh” rồi. Hiệu trưởng hét lên một tiếng thất thanh và chưa đầy ba giây sau ông ta lại kêu Yoichi đến kéo mình dậy. Cơ thể con người tuyệt vời đến mức đang sợ, bởi vì dù có bề ngoài như vậy hiệu trưởng vẫn có thể tự đưng trên đôi chân mình, dù cho ông ta không thể tự đứng dậy. Ông ta thật sự rất lùn, lùn đến mức Yoichi khi nhìn từ trên xuông thì chỉ có thể thấy được chỏm đầu ông ta. Ông ta chỉ về phía ghế và mời cậu ra đó ngồi, nhưng khi cả hai đã đối mặt nhau thì không khí trở nên im lặng và không hề có bất kì một tiếng động. Hiệu trưởng ngồi không yên, ông cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ và những giọt mồ hôi thì chảy đầy trên má. Cánh cửa đột nhiên mở bật ra kèm theo tiếng “rầm” tưởng rằng sẽ khiến mọi thứ phải rung chuyển, và từ đó một người phụ nữ tầm hai mươi bước vào. Cô ta mặc một chiếc quần ngắn và kèm với một chiếc áo phông đơn giản, bên ngoài có khoác một chiếc áo Blouse của mấy ông bà tiến sĩ. Khuôn mặt cô ta tuyệt đẹp, đem đến cho bất cứ thằng đàn ông nào sự thèm muốn sở hữu. Cô ta nhìn về phía Yoichi và hiệu trưởng nói:

  • Đora – san, làm tốt lắm! Giờ thì phần việc còn lại là của tôi
  • Vâ….Vâng, tôi hiểu rồi
  • Hiệu trưởng, người này là ?
  • Người đã sáng lập ra ngôi trường này đó, tên cô ấy là Akihiko Yumi, lo mà cúi lạy đi không thì bị coi là vô lễ bây giờ
  • Ồ, ghê quá, bà cô gần ba chục này là người sáng lập à! Khâm phục khâm phục

Người phụ nữ đó bước đến, ngồi tại vị trí mà hiệu trưởng vừa ngồi – đối diện cậu. Cô ta bắt chéo chân để lộ ra bộ đùi trắng toát, và châm một điếu thuốc rồi đưa lên môi thưởng thức. Từ đôi môi đỏ chót vì bôi son của cô ta một đám khói màu trắng bay ra, nó tựa như một đám mây mang theo hơi thở của cô và phả thẳng vào mặt Yoichi. Nó thật sự không dễ chịu chút nào cả. Yoichi vội đứng dậy và mở cửa sổ ra, luồn không khí trong lành ở bên ngoài tràn vào đem theo mùi hương của thiên nhiên thật dễ chịu biết bao. Cậu ngồi quay người lại và dựa mình trên cửa sổ rồi nói:

  • Thật buồn cười! không thể ngờ được là cô lại phải sai khiến một người đàn ông có ngoại hình như thế đấy bộ cô là S à?

Yumi vẫn ngồi yên vị thở dài, một đám khói mỏng bay ra từ đôi môi cô. Cô quay sang vừa nhìn Yoichi vừa nói:

  • Nhóc cũng khá láo đấy nhỉ? Đầu tiên dám nói một người phụ nữ trẻ trung như ta là ba mươi, rồi còn dám mở cửa khiến không khí lạnh tràn vào, và thậm tệ nhất là xem ta như một đứa S.
  • Vậy chứ không phải à? Hiệu trưởng gần như vô dụng trong cơ thể như vậy, không phải sao?
  • Đối với ta, Đora – san chỉ là con rối thôi, ta tạo ra ngôi trường này và cần một vật thế thân để nhận những lời dèm pha của các bậc phụ huynh. Vì vậy ta đã dùng Đora – san. Mà ta gọi cậu đến đây không phải để nói về chuyện đó.
  • ?
  • Theo như nội quy ta đặt ra thì học sinh phải tham gia vào ban chấp hành hoặc một câu lạc bộ nào đó vì vậy…….
  • Tôi không tham gia ban chấp hành đâu, mệt lắm
  • Ta không yêu cầu em tham gia ban chấp hành
  • Vậy…..
  • Đúng thế, ta gọi em đến đây để đề nghị em tham gia vào một câu lạc bộ. Ta không quan tâm em nghĩ thế nào, cứ đi theo tôi rồi quyết định sau cũng được.

Sau khi nói xong, Yumi đứng dậy, dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi bỏ hai tay vào túi áo và bước đi. Yoichi dù không hiểu nhưng cũng bước theo. Dù sao thì đi cũng chẳng mất mát gì. Yumi cứ đi mà không hề nói một lời nào khiến không khí xung quanh họ im lặng. Họ đi qua nhiều căn phòng của các câu lạc bộ khác nhau. Câu lạc bộ nghiên cứu game đang tiến hành tạo game mới và chuẩn bị phát hành. Câu lạc bộ nhiếp ảnh tràn đầy tiếng cười đùa, mọi người trao đổi những bức ảnh đẹp với nhau. Câu lạc bộ manga tràn đầy những otaku, họ không hề xấu hổ khi thi nhau bàn tán về những bộ Anime và manga. Rồi còn cả câu lạc bộ toán học với những học sinh đeo kính đang cặm cụi làm bài để chuẩn bị cho kì thi tính nhẩm sắp tới, …. Mỗi câu lạc bộ mang theo mình một không khí kì ảo riêng của chính mình, không giống ai. Câu lạc bộ mà Yumi muốn chỉ cho Yoichi xem không nằm ở trong khu nhà của các câu lạc bộ, nó nằm ở một khu vực khá xa mà ánh sáng luôn chiếu đến và tách biệt khỏi các câu lạc bộ khác. Cái bảng tên gần như đã mất đi dòng chữ ban đầu, chỉ còn lại những vết xước. Khi cánh cửa được Yumi cầm lấy, nó kêu một cái kẹt rồi sau đó mới mở ra. Cánh cửa gỗ giờ đây đã mục nát và trông như sắp gãy rồi.Tuy nhiên , trái ngược hẳn với vẻ ngoài của cánh cửa, bên trong phòng câu lạc bộ lại đáng kinh ngạc. Căn phòng khá rộng, tầm hai mươi chiếu [1], không gian thì tĩnh lặng, nơi đây không hề có đến một hạt bụi mà chỉ có tiếng gió nhè nhẹ đang vang lên. Ở giữa căn phòng đó có một cô gái, hình ảnh cô giữa căn phòng như muốn làm lu mờ đi tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mái tóc trắng của cô đung đưa nhẹ trong gió tựa như một tấm lụa đắt tiền, khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần cùng với đôi môi đỏ hồng và làn da trắng muốt khiến người ta liên tưởng đến những bông tuyết tuyệt đẹp. Hình dáng bên ngoài như thế cùng với cái thể loại tính cách mà ngôi trường nào ít nhất cũng có một khiến cô có biệt danh “Công chúa tuyết”, chỉ nghe thôi mà đã thấy cơn lạnh chạy qua sống lưng, chỉ nghe thôi cũng đủ để biết rằng cô gái này không hề hoà đồng tí nào cả. Yoichi biết cô gái đó là ai nhưng cậu không muốn lại gần cô, những kí ức về cô của những ngày đó hiện lên khiến cậu chỉ muốn bước ra khỏi căn phòng. Yumi chống tay lên hông rồi nói lớn, dù rằng trong căn phòng này nói lớn chẳng khác gì hét vào một chiếc loa cả, nhưng âm vang của nó sẽ khiến cho căn phòng ồn ào hơn và sẽ tạo cảm giác như nơi đây khá đông đúc:

  • Shirayuki – chan, câu lạc bộ chúng ta có thành viên mới nè~
  • Vâng? – Shirayuki trả lời, cô quay mặt ra khỏi cuốn sách và nhìn về phía Yumi, ở đó có một cậu con trai nhưng cậu ta đang có vẻ như muốn bước ra khỏi căn phòng này.

Nhận thấy sự im lặng kì lạ của Shirayuki, Yumi quay lại và thấy Yoichi đang cố gắng bước ra khỏi căn phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô bước tới nắm lấy tóc cậu ta rồi kéo lại.

  • Á, á từ từ chứ Yumi – san em chỉ muốn ra ngoài lấy miếng nước thôi mà
  • Để sau đi, gặp hoa khôi của trường mà không hề có một chút hành động nào, hay em định vào nhà vệ sinh rồi…….
  • Không phải, ai đời lại làm vậy. Mất tư cách quá.

Đúng lúc đó, tiếng ghế bị đẩy ra đằng sau rồi đổ rầm xuống vang lên. Cả hai sự chú ý cùa hai người kia bắt đầu chú ý vào Shirayuki. Cô đừng đó nhìn với ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, tuy nhiên chưa đầy một phút sau ánh mắt đó lại thay đổi và hiện rõ sự coi thường tột độ. Giờ đây trong đầu cô hình ảnh của Yoichi hiện lên cùng với những kí ức mà cô nghĩ rằng chúng thật sự rất đáng để ghê tởm. Cô mở miệng nói kèm theo ánh mắt coi thường mà cô chưa hề sử dụng với bất kỳ ai, đặc biệt là với “người đó”

  • Biến thái, cậu cũng vào được đây ư?
  • Biệt danh mới à? Mà thôi, mới gặp thì tôi thực sự không muốn gây sự đâu
  • Ồ vậy hai đứa biết nhau à? Vậy thì hẳn cô không cần phải giới thiệu nhỉ nhưng mà có vẻ ấn tượng về nhau của hai em hơi “đặc biệt” thì phải
  • Tên đó chỉ là một tên biến thái thôi
  • Không biết tại sao cô lại gọi tôi vậy nhưng tôi chưa làm gì ai nên đừng có gán cái mác ấy cho tôi
  • Biến thái thì tôi gọi là biến thái, có gì sai đâu
  • Im đi, tôi về đây!

Nói xong Yoichi vác cặp bước về mà trong lòng đầy buồn chán. Tại sao cô ta lại goi mình như vậy chứ, sau cái ngày đó mình chưa gặp cô ta và cả tên đó một lần nào, thế mà khi gặp lại thì như thế này. Thật sự thì ngày hôm đó có chuyện gì đã xảy ra? Yoichi thở dài, đáng lẽ cậu nên về sớm hơn thì phải, ở lại chẳng được gì, đã vậy còn bị gọi là biến thái. Thật sự chẳng có gì thú vị cả. Ngày đầu đi học kết thúc thế này thì chán quá hay là…..

  • Yoichi – kun? À đúng là cậu rồi! Chưa về mà làm gì thế?

Yoichi quay đầu lại, ở phía sau, Suzuki đang đứng đó nhìn cậu. Theo cậu biết thì Suzuki hình như không có bạn, giờ ăn trưa cô chỉ ngồi một mình mà chẳng làm gì khác. Yoichi nhìn cô, lúc trước thì không để ý nhưng quả thật trông cô cũng khá xinh đẹp. Cả hai người nhìn nhay một lúc và rồi không ai nói với ai, họ cùng nhau đi về. Cũng đã lâu lắm rồi Yoichi mới về cùng với người khác nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên Yoichi đi về cùng với một cô gái.

Quay trở lại căn phòng của câu lạc bộ, giờ đây nó đã đầy ắp không khí của sự tức giận và ủ rũ. Shirayuki ngồi yên tại chỗ mặc cho Yumi đang huyên thuyên đủ điều về lợi ích sẽ có được khi có thêm Yoichi trong câu lạc bộ. Chẳng biết từ lúc nào ngoài kia trời đã trở nên u ám, chuẩn bị cho một cơn mưa dữ dội

 

Yoichi nằm lăn ra giường thở dài, chẳng biết rằng đối với những thằng con trai khác thì ngày đầu tiên đi học như thế này sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng có một số điều đặc biệt đã diễn ra trong ngày hôm nay, “đặc biệt” ở đây không phải là nói về việc bị gọi là “biến thái” hay là việc được sóng bước cùng với một người con gái xinh đẹp mà là về những “hồn ma”. Hôm nay có ba người gặp vấn đề về hồn ma. Cứ trung bình thì một người thường sẽ có từ mười đến ba mươi hồn ma xung quanh nhưng Suzuki là người có chỉ vẻn vẹn năm hồn ma. Đặc biệt hơn là Yumi với số lượng hồn ma lớn ngoài tưởng tượng, chúng nhiều tới mức khi cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra thì chúng tràn vào khiến cho cô như được bao bọc bởi chúng. Cuối cùng là Shirayuki với số lượng hồn ma là zero, một con người không có hồn ma về cơ bản thì vốn không thể tồn tại và chỉ có người chết mới được như vậy. Yoichi ngồi bật dậy, đầu đầy ắp những suy nghĩ miên man. Trong những quyển Light novel, tình tiết kiểu này thể nào rồi cũng khiến cho nhân vật chính gặp rắc rối. Nó có thể nói rằng Shirayuki là một con Zombie chẳng hạn. Vì vậy tốt nhất là cứ tránh xa nơi đó ra. Yoichi đứng dậy và như thường lệ cậu bật chiếc máy tính của mình lên.

……..

Cuộc sống của Yoichi giờ đây lại tiếp tục thay đổi. Kể từ sau ngày hôm đó Yoichi đã bắt đầu thân thiết hơn với Suzuki. Đã có lúc cậu nghĩ rằng rồi câu chuyện giữa hai người họ rồi sẽ trở thành một câu chuyện tình lãng mạn như trong những bộ truyện tranh mà em gái cậu đọc. Căn phòng CÂU LạC Bộ gần như đã biến mất khỏi tâm trí cậu, kể từ ngày đó cậu vẫn chưa gặp lại Shirayuki và Yumi thêm một lần nào cả.

Thời gian cứ trôi đi mà không hề chờ đợi ai, chẳng mấy chốc một tháng đã trôi qua nhanh chóng. Yoichi như thường lệ lại bước trên con đường quen thuộc, bên cạnh cậu Suzuki đang mải mê nói về bộ phim mà cô đã xem hôm qua. Yoichi đưa tay lên che đi cái miệng đang ngáp của mình rồi ậm ừ cho qua chuyện. Thấy vậy, Suzuki nở một nụ cười nhỏ đủ để Yoichi không nhìn thấy rồi quay sang:

  • Mệt hả, hay là đi mua vài viên kẹo ăn đi. Kẹo có đường gluccozơ sẽ thấm qua thành dạ dày giúp cậu tiếp thu năng lượng nhanh hơn đó
  • Ừ – Yoichi nói, một tay đưa lên đầu, nó có vẻ hơi nóng nên chắc hẳn cậu đã ốm rồi.

Khi bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá Yoichi hầu như chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn. Cậu bỏ viên kẹo vào miệng và nó tan ra để lại vị ngọt trên đầu lưỡi. Suzuki lợi dụng lúc này, cầm lấy tay cậu và kéo đi. Một lúc sau cả hai người đã ở trong một con hẻm nhỏ. Người Yoichi nóng bừng lên, lâu lắm rồi cậu mới thấy khó chịu thế này. Phía trước mặt cậu là Suzuki, tại sao cô ấy lại đứng xa như thế, xung quanh cô là ai vậy?

  • Yoichi, cậu sẽ luôn giúp tớ nếu tớ gặp khó khăn nhỉ? – Suzuki hỏi, giọng cô có vẻ chút hơi đùa cợt.
  • Hả? À hiểu rồi, cô muốn tiền của tôi chứ gì? – Yoichi nói, giờ đây cậu đã hiểu tại sao Suzuki lại có ít hồn ma xung quanh vậy. Chúng ghê tởm cô, căm ghét cô vì vậy đều bay đi mất. Cậu có thể đọc được ý nghĩ của người khác và cũng thật sự muốn kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng trước khi cậu mệt hơn.. Yoichi đứng đó cô gắng nở một nụ cười, cậu vuốt mái tóc của mình lên và sau đó đứng thẳng người lên, cố gắng làm ra vẻ mặt kiêu hãnh
  • Có vẻ cậu không chịu rồi nhỉ? Vậy thì…

Khi Suzuki nói xong thì đằng sau cô, vài gã to con bước đến. Tiếng cười của họ vang lên trong con hẻm khiến cho mọi thứ trở nên rùng rợn hơn. Một tên trong bọn chúng chạy tới giơ cao tay lên đấm thẳng về phía trước với mục tiêu là mặt Yoichi. Yoichi nhìn thấy vậy vội né sang một bên rồi đưa chân lên dùng đầu gối tập trung vào vị trí đũng quần của hắn ta. Hắn ta ngã xuống ôm chặt đũng quần mình, trong khi đó những tên còn lại đứng lùi lại. Yoichi cố đứng thẳng người lên, cậu nhìn thẳng về phía những con người kia rồi nói:

  • Bọn mày đã vi phạm các quy tắc của tao – nói xong, một tên chạy tới tấn công kéo theo những tên còn lại. Mục đích giờ đây của bọn chúng là tiền
  • Thứ nhất: không nên gây sự với người mà mình không biết – Một tên bị đấm thẳn mặt ngã xuống
  • Thứ hai: khi gặp người lạ cũng phải biết tôn trọng họ một tí chứ – Lại thêm một tên ngã xuống
  • Và thứ ba: đánh nhau thì phải công bằng. Ai lại chơi trò ỷ đông hiếp ít.

Lúc này, những tên kia đều đã nằm một đống ra dưới đất. Yoichi bước về phía Suzuki, thấy nguy hiểm cận kề, cô lấy con dao thủ sẵn trong túi mình ra và hướng về phía Yoichi, sẵn sàng để đâm con dao tới. Nhưng Yoichi cầm lấy cánh tay đó của cô và bẻ ngược phần cổ tay khiến cô sợ hãi làm rớt con dao xuống. Yoichi nhân cơ hội cầm lấy luôn con dao kia và ép sát mặt mình về phía Suzuki.

  • Này Suzuki-chan, cậu tiếp cận tớ vì mục đích là như thế này đúng không?

Suzuki nhìn Yoichi với ánh mắt sợ hãi. Tứ trước đến nay, cô đã ở gần biết bao nhiêu người đàn ông. Cô coi họ là những “con rối”, là những thứ để cô có tiền nhưng còn người con trai đứng trước mặt cô lại đem đến cho cô một sự sợ hãi. Tại sao, tại sao? Cô tự hỏi chính mình nhưng lại không thể có câu trả lời. Đưa đôi mắt đi chỗ khác cô trả lời:

  • Ừ. Xin lỗi
  • Chỉ vậy thôi mà xin lỗi sao?
  • Tớ thật sự xin lỗi mà. Đúng đấy tớ tiếp cận cậu để tìm hiểu cậu và giờ đây khi đã biết rằng mỗi tháng cậu đều được trợ cấp thì tớ đã làm thế này đấy được chưa?

Yoichi không nói không rằng lấy từ trong túi ra một viên kẹo rồi đưa vào miệng Suzuki, rồi lấy vài tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, cầm chặt chúng và đưa cho Suzuki xem. Tất nhiên đó thật sự chỉ là một tờ giấy trắng nhưng nhờ khả năng của đôi mắt thần kia, Yoichi đã khiến cho Suzuki thấy một thứ hoàn toàn khác. Trong mắt cô đó là một hình ảnh đáng xấu hổ. Là hình ảnh cô đang bước vào khách sạn cùng với một người đàn ông kì lạ, không chỉ thế những bức ảnh còn lại là một “chuyện tình chăn gối” với biết bao người đàn ông khác. Bây giờ cô sợ hãi hơn bao giờ hết, cô nhìn về phía Yoichi và cô có cảm giác như đang bị nhìn bởi một ánh mắt của sự khinh bỉ. Yoichi thả dần tay ra còn Suzuki thì ngồi sập xuống ôm mặt mà khóc. Yoichi bước đi quay nửa mặt lại rồi nói:

  • Tôi sẽ cứu rỗi cậu, giúp cậu ra khỏi con đường tội lỗi từ bây giờ trở đi.

Suzuki ngồi yên lặng nhìn những tờ giấy, nước mắt bắt đầu tuôn trào cô thầm mong rằng mình chưa bao giờ làm những việc thế này.

……………………………………..

Yoichi thở dài khi bước ra khỏi tiệm thuốc, dù đã uống một liều thuốc cảm khá mạnh nhưng cậu vẫn còn cảm thấy ê ẩm cả người. Mỗi lần sử dụng đôi mắt kia là lại càng thêm mệt mỏi, giờ đây lại còn bị ốm nữa thì có lẽ cậu sẽ “cúp” học ngày mai. Trên đường về nhà, một cậu bé đứng im dưới gốc cây nhìn lên trên với khuôn mặt đượm buồn. Yoichi bước đến hỏi cậu bé có chuyện gì thì nó chỉ lên trên cành cậy, có một chú mèo con ở đó. Yoichi lại sử dụng đôi mắt, điều khiển tầm nhìn của con mèo, dễ dàng kéo con mèo xuống nhưng cơ thể thì mệt mỏi hơn nhiều. Cậu bé kia nhìn cậu khen:

  • Nii-chan tuyệt thật đấy làm được như vậy luôn
  • Ừ vậy muốn xem anh làm ảo thuật không?
  • Dạ có~
  • Em nhìn về phía chị kia đi.

Yoichi nói rồi chỉ tay về phía một cô gái đang chuẩn bị sang đường ở đằng xa, rồi sử dụng con mắt lần nữa làm cô gái đó biến khỏi tầm nhìn của cậu bé. Và lúc đó là lúc cậu nhận ra rằng cô gái đó sắp chết. Từ ngã rẽ ở đằng xa, một chiếc ô tô đỏ chạy tới mà đằng sau là xe cảnh sát đang đuổi theo. Yoichi đứng vụt dậy, chạy thẳng về phía cô gái nhân tiện lấy luôn một vài chiếc đinh của công trường gần đấy. Cậu hét to cảnh báo cô gái kia nhưng vì đang đeo tai nghe nên những lời nói đó không chạm đến được. Yoichi tăng tốc lên nhưng rồi lại vấp chân và ngã rầm xuống. Cậu lại đứng lên chạy về phía cô gái. Khi thấy khoảng cách vừa đủ, Yoichi ném những cái đinh ra. Chiếc xe màu đỏ kia chạy tới đâm trùng đinh khiến cho lốp bị nổ, bị mất tay lái tên tài xế buộc phải giảm tốc nhưng có lẽ vẫn không kịp. Lúc này khi đã đừng ở sát phía sau cô gái, cậu dùng tay đẩy cô ra rồi nhảy bẫng lên. Lưng cậu đập ngay vào cửa kính nghe cái choang rồi bị lăn ra sau chiếc xe. Chiếc xe dừng lại không xa, hai tên tội phạm trong kia bước về phía cậu vừa chửi rủa vừa đá cậu, rồi khi tiếng xe cảnh sát đã tới gần một trong hai tên kia liền lấy ra một khẩu súng hướng về phía Yoichi và Bùm.

Lâu rồi mới quay lại đây đấy! Yoichi nghĩ, xung quanh cậulà một không gian trắng bóc. Từ đằng xa một sinh vật kì lạ bước tới:

  • Ái chà! Ta tưởng nhóc phải quay lại sớm hơn chứ

[1] Chiếu tatami: là một loại sản phẩm dùng để lót nền truyền thống của Nhật Bản. kích thước chuẩn của một tấm nệm là 910mm X 1820mm, dày 55mm, khoảng 1,6 mét vuông

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu