#17 Mái Ấm

0

Tác giả: ĐKAL.

Giới thiệu: Qúa khứ đeo bám cậu và tương lai đang chờ đón cậu. Liệu rằng cậu có thể chăm sóc đưa con gái Thủy trở thành một người tốt. Và nhân vật chính Minh Anh khi một vấn đề xảy đến, cái nhìn của cậu và cách giải quyết nó liệu có đem lại trắc trở gì về sau hay không? Cũng như cái quá khứ cậu đã rũ bỏ liệu có về để gây khó khăn cho cậu hay không? Hay mọi thứ sẽ giống như cũ, không thay đổi.

 

 

Chương 0:

Ở tại một căn nhà tồi tàn. Một chiếc xe hơi ngay một góc đường chắn trước cửa của một ngôi nhà một tầng có tấm bảng có hàng chữ nổi lên“Văn phòng khu phố”. Chiếc xe đang đứng trước cửa sắt kéo trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, tiếng còi xe kêu ping ping inh ỏi. Và hiện giờ đang là buổi đêm, không gian tĩnh mịch đang bị chiếc xe phá hoại không thương tiếc.

“Nhanh lên coi.”

Mở cửa kính, nói từ trong ra, giọng điệu đang rất gấp gáp và cũng cho thấy người đó khá là nóng tính khi người ở trong nhà còn chưa chịu ra. Dù cho giờ hẹn mới chỉ quá có năm phút, hắn ta đang bắt đầu nổi sùng lên rồi. Dù rằng người hắn nói tới không hề lên tiếng đáp lại lời.

Két.

Cánh cửa xuống cấp đi thấy rõ, nó không còn độ sáng và bóng nhẵn như trước. Bên trong nhà, một chàng trai và một bé gái đang nắm tay cùng đi ra.

Xách chiếc ba lô thể thao, cậu đến chỗ chiếc xe đang đậu.

“Làm gì mà lâu thế?

“Xin lỗi. Tao đang kiểm tra lại xem có bỏ quên thứ gì ở đấy không.”

“Lên xe đi. Để tao còn gửi chiếc xe về nhà và chạy bộ lên nữa.”

Nhà thằng đó ở gần sân bay. Và hiện nó cũng sẽ đi cùng với hai cha con cậu bởi nơi ở mới của cậu gần với nhà ở dưới đó.

“Mày hối quá. Tao biết rồi mà, con lên xe đi nào, bạn cha đang bất mãn lắm rồi đấy.”

Đứng bên cạnh là con cậu. Một cô bé xinh xắn, đáng yêu.

“Không bất mãn mới là lạ đây. Trời khuya như vậy còn kêu tao lên đón hai tụi mày xuống dưới đó. Tao mất ngủ chỉ vì mày đấy còn nói. Rồi phải gửi qua đêm nữa, tốn tiền quá trời luôn.”

“Rồi rồi. Mày ồn quá coi chừng bị hàng xóm quanh đây chửi bây giờ.”

“Tao có còn đi qua đây nữa đâu. Cứ việc nó thỏa thích.”

Tính khí quái gở làm cậu thấy buồn cười. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để cười nhạo lên bản mặt thằng đó.

Cậu mở cửa xe sau, bé gái chui tọt vào trong.

Chiếc xe chạy đi ngay khi cậu ngồi vào trong và đóng mạnh cửa xe. Ngồi nghiêm chỉnh ở trong xe, cậu nhìn sang đứa bé con ngồi cạnh, con gái cậu đã không còn học tại trường mẫu giáo gần nhà nữa. Bởi vì hai người đã chuyển nhà, đi xuống một thị trấn xa thành phố sinh sống theo ý nguyện của ông bà.

Lấy từ túi quần sau một bức hình vẽ do vợ cậu đã tự tay vẽ con bé ở tương lai sáu năm sau.

Cậu cười dịu.

(Em vẽ khéo quá. Giống y đúc không khác một chút nào.)

 

 

Chương khởi đầu: Cuộc sống mới của hai chúng tôi.

Một chiếc xe hơi đời cũ đậu ngay gần sát vách tường được bao phủ bên ngoài. Bức tường bao quanh một khoảng sân nhỏ trước khi tới được cửa chính, tầm cao khoảng trên một mét tư đôi chút. Với cánh cổng đen cũng có chiều cao tương tự. Ngừng lại tại đó, cánh cửa ở phía ngoài mở toang. Nhảy ra là một cô bé sáu tuổi, ngây ngô, hồn nhiên nhìn mọi thứ xung quanh.

Người thứ hai từ trong bước ra khỏi là một ông chú đang gần bước sang tuổi 30, chỉ còn vài tháng nữa thôi. Và người đàn ông này chính là cha của đứa nhỏ.

“Cha ơi!” Đứa trẻ quay sang nhìn cậu, chỉ vào căn nhà.

“Đây là nơi của hai chúng ta có phải không ạ?”

“Uhm.”Cậu ta nói. “Đúng rồi đấy con gái. Đấy chính là nơi chúng ta sẽ sống sau này.”

“Cảm ơn mày nhé.” Cậu ta nói với người đang ngồi ở tay lái chính, người lái chiếc xe hơi này là bạn thân thiết nhất từ hồi cấp 2, cấp 3 và cả trong suốt thời gian này. Cũng là người biết được mọi bí mật cũng như kể mọi điều trong kí ức hắn cho cậu biết. Giữa cả hai người đều không còn gì để giấu nhau được nữa. Ngoại trừ, một luật bất thành văn là không ai được đả động gì tới gia đình mỗi người, nhưng…có lẽ điều đó cũng không còn cần thiết nữa rồi.

“Không có chi. Mày nên dọn dẹp nhà xong đi, mai tao sẽ qua chào tụi mày một cái.” Người đó gạt cần lái, cậu vẫn còn nghe tiếng máy gầm rú dữ dội, nó có thể đi bất cứ lúc nào khi nào chủ nhân nó nhấn ga.

Bỗng người đó chợt để ý phía trước. Các ngón trỏ và cái gõ liên tục vào cái vô lăng.

“Mày nên để ý cô bé ấy một tí đi.”

“Để nó như thế nguy hiểm lắm.”

“Huh?”

Cậu liền nhìn về trước. Bé con đang đứng ngay trước mặt, nhưng vì phần thân cao hơn con bé rất nhiều nên từ hướng nhìn của cô gái chỉ là phần càn trước. Nhìn cỗ máy sừng sững đang hoạt động hết công suất với ánh nhìn ngơ ngác. Cậu hết cả hồn, vội bồng cô bé lên nhằm tránh xa khỏi chỗ đó.

“Ah! Con đang bay. Vui quá! Tiếp nữa đi baba.”

Dù con bé phát âm hai từ “Ba” dính liền nhau cậu vẫn có thể hiểu được con bé nói gì. Với con đường chẳng thấy phương tiện nào đi lại, cậu đường hoàng chạy quanh làn đường mà không có bất trách gì xảy ra. Mãi cho tới khi người bạn cậu mở cửa kính hét vọng ra ngoài, cậu và con bé mới ngưng trò chơi đó lại, lấy hành lý từ trong cốp.

“Thế tao đi đây.”

“Uhm. Cẩn thận đấy.”

Bốn chiếc bánh cũng từ từ chuyển động về trước một cách nhịp nhàng, và nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt cậu.

Đồ đạc của hai cha con chỉ vỏn vẹn trong một chiếc túi mang từ ngôi nhà cũ. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng đang gắng hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại nhất trong đời. Tiền bạc trong năm năm tích góp dư dả có thể sắm thêm cho cả hai mọi vật dụng cần thiết cho ngôi nhà mới.Thế nên, việc cậu sẽ làm là vun đắp tình cảm gia đình sau nửa thập kỷ không đái hoài gì tới con bé.

“Chúng ta vào thôi con.” “Vâng.”

Con bé nhanh nhảu chạy qua trái cậu, nắm lấy bàn tay người cha cô đang hằng mong chờ được ngày gặp lại. Không như da dẻ trắng trẻo, mủm mỉm, cậu ngâm đen do trước đây phải làm công việc thở sửa lắp bóng đèn vào các giờ nắng gắt.

Cậu tự hào, vì đã có một cô con gái xinh đẹp, dễ thương mà bất cứ người cha nào đều mơng có một gia đình như thế. Một phức cảm hồi còn nhỏ, cậu mong muốn mình có một cô em gái để chơi cùng do là con một và có một mối quan hệ không tốt với cha cậu. Mẹ cậu đã qua đời trong một tai nạn từ khi còn rất nhỏ. Do đó, cậu đã một tính cách khá quái dị khi lớn lên và rồi từ bỏ nó trong những năm tháng tự giam cầm mình không gặp gỡ mọi người xung quanh.

Một ngôi nhà lót sàn gạch sáng bóng, căn phòng đầu tiên là phòng khách, rộng rãi đầy đủ tiện nghi và có một hiên nhà mà ở đó nó bao hết cả phòng ở nơi hướng ra khu vườn nhỏ để quan sát cảnh vật lẫn ngoài và trong. Lúc nhỏ, cậu nhớ có nhiều lần ngồi ngoài này, nói chuyện với ông nội, và bà nội lẫn cha mang đồ ăn đặt trên bàn, cả bốn người cười nói vui vẻ.

Ký ức mới nhớ lại đó. Đã có lúc cậu quên hẳn rồi.

Lúc cậu nhận ra, đã có vẻ muộn màng.

Vì giờ chỉ có cậu và con gái ở nơi này thôi.

Cậu đứng trên hiên nhà, xoay về sau, ngước nhìn ngược lên trời.

“Con đã về rồi đây.”

Cậu nói rồi cười nhẹ, vào lại phòng khách.

“Căn phòng thay đổi nhiều quá.”

Hầu hết nó thay đổi do hiện đại đã thay đổi nó. Vẻ cổ kính thô sơ đã gần như không còn với chiếc tivi phẳng được treo trên tường nhà, bộ sofa và một cái bàn gỗ phủ lên trên là mặt kính.

(Cha sắm sửa cho mình nhiều ghê.)

Đã không còn như trong tưởng tượng của cậu.

“Chúng ta đi lên phòng thôi con.”

Nắm tay con bé, cậu dẫn nó lên phòng.

Ngôi nhà tuy một tầng lầu nhưng lại rất nhiều phòng trống so với hiện tại chỉ có hai người sinh sống. Nó rộng rãi hơn ngôi nhà cũ trước đây nên cũng chịu phải cùng số phận không khí cô quạnh do việc không có nhiều người. Dù vậy, cậu cũng âm thầm cảm ơn ông bà đã để lại một mái nhà lớn đến thế cho cậu.

“Chúng ta soạn quần áo cất vào tủ đi.”

Cậu để ba lô xuống mặt sàn, mở khóa kéo để lấy đồ trong đó ra. Không nhiều cũng không ít.

Cậu mở tủ, có một cái giá treo và hơn chục cái móc để sẵn, cười não nề. Chỉ có hai cha con mà chuẩn bị rất nhiều móc treo như thế thì quả thật cũng hơi khó xử. Nhưng chẳng lẽ lại không xài thì thấy hao phí quá.

“Đồ mặc ra đường thì treo trên móc, mặc ở nhà thì cất gọn một góc.”

“Con hiểu chưa, Thủy.”

Đó là tên của con bé.

“Con hiểu rồi ạ.”

“Được. Chúng ta hãy biến nơi này thành tổ ấm nào. Yahoo!”

“Ya-yahoo…”

Quái đản thật…cậu nghĩ thế.

Cậu đặt gọn đống đồ đã được gấp lại để chúng ở sát vách tủ. Đồ nhìn đàng hoàng hơn chút thì treo lên, con bé cũng bắt chước cách làm nhưng còn lớ ngớ một chút.

Ngắm nhìn thành quả của cả hai lơ lửng trên giá treo. Cậu trong tâm đắc lắm.

“Nhiệm vụ hoàn thành.”

Con cậu nghiêng đầu sang một bên vẻ mặt khó hiểu khiến cậu ngưng ngay cái hành động đó lại. Tính khí thất thường lại xảy đến nữa rồi.

“Chúng ta đi xem các phòng khác nào.”

Căn phòng của cả hai là ở cuối dãy. Nên cậu rất muốn xem từng căn phòng còn lại.

“Papa.”

Con bé níu ống quần cậu,”Có chuyện gì thế con?” Cậu nói.

“Con đói.”

Cậu chợt nhận ra…

Di chuyển một mạch từ đêm hôm qua cho đến giờ này cũng đã tám giờ rưỡi sáng. Cậu cũng đang cảm thấy khá đói…

(Chắc tại mình phấn chấn quá nên quên mất…giờ thì bụng lại cồn cào…khổ ghê.)

“Uhm cha cũng cảm thấy đói rồi. Giờ làm đồ sáng không kịp nữa đâu, chắc chúng ta đi tìm quán ở ngoài đi. Con có cần thay bộ váy con đang mặc bây giờ không?”

Nó đã được con bé chọn mặc từ đêm hôm qua lúc khởi hành ra khỏi thành phố.

“Không đâu ạ. Con sẽ thay nó sau. Cũng không hôi lắm.”

“Uhm. Thế thì con xuống trước đi, cha sẽ xuống ngay thôi. Thay đồ ấy mà”

“Vâng.”

Bé con ngoan ngoãn rời phòng, cảm giác làm cha khi nhìn đứa con vâng lời thật rất yên bình,

Cậu ngồi bẹp xuống đất, ngước nhìn lên trần nhà, nhưng đôi mắt không thật sự nhìn chúng, cậu cười, gương mặt phảng phất chút gì đó đau đớn. Không nói lên lời.

(Ngày càng thấy nó giống em dễ sợ đấy.)

“Anh cũng không biết nói gì hơn.”

Cậu thở một hơi, đầu ngước xuống, nhìn về phía cửa. Vẫn biết con bé đang đợi mình ở dưới lầu, không nên để nó chờ lâu, cậu đứng dậy, thay đổi trang phục. Và cũng không quên đóng tất cả cửa phòng hai cha con đã mở để đi xuống lầu.

Con bé ngồi đợi cậu ngay trên bậc cầu thang.

“Đã để con phải chờ.”

“Ba lâu quá đi.”

“Xin lỗi con. Nào ta đi thôi.”

Xỏ đôi giày vào chân, cả hai cha con đi ra khỏi nhà, “Con đứng đi một tí để cha nhìn lại có cửa nào đang mở hay không nhé.”

Cậu nói, kiểm tra hết những lối đi khác để khi không tên trộm đột nhập vào thì biết nói năng sao với hai ông bà già đây . Cảm thấy hài lòng, cậu và con gái đi ra đường. Nắm cùng nhau đi ra ngoài đường, cả hai không nói gì, cậu ngó sang con bé, hai ánh mắt chạm nhau, nó ngây ngô nhìn lại, cậu nhếch miệng cười.

Trải qua những năm tháng không mấy suôn sẻ, nhưng cuối cùng, được nhìn nó, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Giờ phút này, quan trọng hết cả thảy, cậu đã tìm được lý do được mình được tồn tại.

Chính là bảo vệ…đứa trẻ này.

Part 2

Hai cha con dừng lại trước một quán mì, hủ tiếu mở ngay trong nhà.

“Chúng ta ngừng lại ăn sáng tại đây nhé? Con thấy sao?”

“Vâng ạ.”

Con bé cười tươi.

Bước vào trong quán, không có đông thực khách đến đây thưởng thức. Cậu cũng bằng lòng ngừng chân vì cậu chưa biết trong thị trấn này có bao nhiêu cửa tiệm giống vậy mọc lên.

Tuy nhiên khi món của hai người được bưng lên, bóc khói ngây ngút. Trước khi cậu gắp sợi mì đầu tiên vào miệng. Cậu không biết con bé có thích món này không vì lần đầu Thủy mới được nhìn thấy chúng.

Cậu ngó sang cô con gái đang ngồi kế bên.

Con bé trong có vẻ biết dùng đũa. Trong lần bữa tiệc gia đình nhà ngoại, cậu thấy nó dùng đũa rất thành thục.

Đưa sợi mì đang nóng lên nhìn, con bé làm vẻ ngạc nhiên. Nhìn tôi, tôi cười khuẩy.

Môi nó vừa chạm vào sợi mì chợt rút môi ra vì nóng quá, nhưng trong nó không có gì là từ bỏ. Chạm vào môi, rồi tới lưỡi, cắn nó rồi nhai một hồi.

“Ngon quá…”

“Thật vui khi con nói vậy.”

Con bé vui vẻ thưởng thức. Cậu cũng an tâm nhấp nháp chúng mà không sợ nó làm phiền. Bây giờ con bé đã nhận thức được một chút về thế giới xung quanh nên thường hỏi rất nhiều.

[Con nên vui mới phải.]

Ba vợ dặn cậu.

[Con bé cần phải biết nhiều hơn nữa. Nên trăm sự nhờ con đấy, cha à.]

(Ghê vãi nồi…)

Tiếng đôi đũa rơi làm cậu ngưng lại. Thủy đã làm rơi đôi đũa, cậu vô thức lấy trong hộp một đôi khác, lau sơ bằng khăn giấy khô. Cậu liền đưa đôi đó cho con bé. Không bận tâm tới vì sao đôi đũa lại rơi?

Lách bách.

Lại là một tiếng rơi khác. Cậu thực hiện chính xác hành động vừa nãy, đưa lại cho nó, con bé nhận lấy cảm ơn một cách yếu ớt. Cậu lấy cả hai đôi đũa vừa mới rơi đặt lên bàn.

Khi cậu buông đũa, nước mỡ dính ở hai bờ môi. Còn Thủy thì vẫn đang ăn.

Trẻ con không nên ăn quá nhanh. (Có vẻ truyền thống gia đình vẫn còn được giữ nhỉ?)

“Cố lên con gái.”

Cậu nhớ được vợ cậu kể là mỗi lần còn bé cha cô đều động viên kiểu vậy nên cậu thử bắt chước. Chợt một vị khách nhìn vào cậu thì lại thôi, xấu hổ quá đi.

Ngồi ngắm nhìn con bé nuốt cho xong tô mì của mình. Cậu cảm nhận được lời kể của vợ, cậu đang là người cha đang hò hét, la lối điên rồ trong nhà, còn Thủy thay thế cho cô bé mai này là vợ cậu. Cố ăn từ tốn, nhai kĩ nuốt trọn. Ông bố cười. Mà không…cậu đang cười ư?

(Đây là cảm giác được làm cha sao?)

“Bố ơi.” Cậu trở về thực tại. “Sao thế con?”

“Đừng nhìn con chằm chằm, xấu hổ lắm.” Cậu cười.

“Con làm tốt lắm. Con gái”

(Không biết ở nhà con bé có thường bị xoa đầu không?)

Cậu thử áp dụng. Và thành công.

“Vâng.” Rút tay về, cậu lấy một tờ khăn giấy khô. Chồm tới lau môi dính mỡ.

“Xong rồi.”

“Sạch sẽ.”

Ném vào thùng rác đặt dưới chân. Cậu đứng dậy.

“Rồi. Để cha tính tiền, con ngồi đợi một chút được không?”

“Con muốn đi với cha.”

“Haizz. Thôi thì con nắm tay để cha dẫn ra nhé.”

Cậu cùng con gái đi tới chỗ bà chủ quán.

“Tất cả là ba mươi ngàn.” Bà chủ nói.

“Đây ạ.”

“Trong cậu không phải là người dân ở đây. Cậu là người mới à?”

“Vâng. Cháu cũng mới chuyển tới trong sáng nay thôi.”

“Vậy sao.”

Bà chủ vừa làm nhúm mì vào nồi nước đun sôi cho khách vừa nói. “Cậu là người mới chắc cậu không quen nơi này, đừng có đi xa quá kẻo bị lạc đường đấy.”

“Con hiểu rồi. Cảm ơn bà.”

“Chào bà đi con.” Nói với Thủy.

“Cháu chào bà ạ.”

“Con bé lễ phép quá.”

Bà chủ quán cười dịu. Nhẹ chạm đầu con bé, xoa nhẹ.

(Phân biệt đối xử…)

“Nhớ đừng lạc mất con bé.”

“Cháu biết rồi.”

Cậu chịu thua. Có lẻ trẻ con khiến người lớn thường dễ tính hơn chăng?

“Thưa bà con đi.”

Hai cha con tiếp tục chuyến hành trình khám phá thị trấn. Lần đầu tiên cậu không đi một mình, lần thứ bao nhiêu phải lẻ loi đi trên một con đường với con người cậu không biết. Đã không còn nữa rồi.

Tiếng gió thổi qua làm những chiếc lá vàng úa bay lượn trong gió và nhẹ nhàng đáp đất được các cô chú công nhân nâng niu

Cậu bắt đầu có cảm tình về nơi này. Không rác thải, làn đường phẳng phiu, không tiếng rủa, tiếng la lối của những mẹ hàng cá, hàng thịt, hay của những người đang tự hạ thấp danh dự lẫn nhân phẩm bằng cách đưa ra những ngôn từ về mặt hình thức không có một chút giá trị nhân văn nào cả.

Cậu đã sống một phần ba quãng đời ở cái nơi gọi là “Khu phố” ấy cùng cha.

Mẹ cậu đã mất, cha cậu là một công nhân viên chức thường xuyên bị đuổi việc để rồi nuôi lớn một thằng con chẳng thể hiểu thế nào là gia đình. Vì đã nuôi thằng con như cậu ông đã hi sinh biết bao, để có thể cho cậu một cơ hội tạo ra được một tổ ấm khác hạnh phúc hơn, cho cậu biết trân trọng hơn nữa, là một gia đình như thế nào cho đúng nghĩa.

Cũng một năm trôi qua kể từ khi cậu trở về nhà dự đám tang hai ông bà, người hiện đanng thừa kế cả nguyên ngôi nhà cổ kính do ông bà để lại. Mọi tài sản của họ cũng do cha cậu nắm giữ toàn bộ. Tất cả do bản di chúc của hai người để lại trước khi mất. “Sở hữu tất cả.”

Tuy là một người ít học nhất, nhưng giờ cha cậu đã trở thành người có tiếng nói quyền lực nhất trong nhà.

Cha đang được hưởng thụ, tuổi trung niên của mình ở tại nơi nhiều kẻ còn chưa dám mơ tới nữa.

Nơi cậu trân trọng, không phải ở tại đó. Mà là ở rất xa, không chỉ một mà tới hai nơi. Nhà cậu và nhà của bố mẹ vợ.

Cậu hiểu điều đó hơn bao giờ hết. Và phải rút rất nhiều nước mắt để hiểu ra rằng.

Nơi cậu muốn tới, không phải là giàu sang, chỉ cần…hơi ấm tình thương là đủ.

Mái ấm là đây.

Đứa bé này cũng như cậu, thiếu thốn từ thương từ mẹ nó.

Cho nên cậu sẽ cố hết sức, bù đắp lại.

Bằng chính cả cuộc đời này.

Nhìn lên trên, có bảng tên cửa tiệm, nó có tên là Vung Lời. Nghe rất không lọt tai chút nào, hèn chi sáng giờ không thấy ai vào cửa hàng.

“Chúng ta vào đây tí nhé.”

Cậu đẩy cửa, dắt con gái cậu cùng vào cửa tiệm

“Kính chào…ra là mày à.”

Với giọng điệu chẳng dễ nghe tí nào khi nói một khách hàng.

“Tao vào mua hàng. Có gì không mày.”

“Nếu mày là khách thì tao sẽ không nói gì. Đằng này…tao biết rõ hơn ai hết mày sẽ phá rối xong rồi mới mua, cho nên tao mới…”

“Tao biết rồi. Hôm nay tao có dẫn con gái nên sẽ không làm gì đâu.”

“Oh. Chào cháu.”

Con bé cúi nhẹ, trong nó vẫn còn cảnh giác.

“Nè Anh. Mày làm sao đừng để khiến tao trong mắt con bé thành một người hung dữ chứ. Nhìn nó xem, mày khiến tao trở thành kẻ xấu rồi.”

“Đó là cách mày nói chuyện chứ tao đâu có liên can gì đâu. Mà nè, tao đang là khách đấy, mày nên cư xử phải phép chứ.”

“Cứ nói với mày là tao muốn ném vật gì đó vào mặt mày quá. Được rồi, mày muốn mua gì?

“Ba bó hoa loa kèn. Ba hôm nữa tao tới lấy được không?”

“Được thôi. Không vấn đề gì nếu mà mày thất hứa.”

“Không đâu. Mày nghi ngờ tao à. Tùy mày, chúng ta đi thôi Thủy.”

“Nè. Mày tính đi đâu thế.”

“Đi siêu thị. Chứ trong tủ lạnh nhà đâu còn thực phẩm nào đâu?”

Cậu nói cho Tiến điều cậu đang muốn làm.

“Thế thì mày cứ đi thẳng. Nhìn bên kia đường là có một siêu thị lớn lắm, chắc nhiêu đó đủ đồ mày cần mua đấy.”

“Cũng không xa mấy. Với mày thì quá gần, cũng tiện nhỉ.”

“Ờ.”

Cả hai người im lặng.

“Thôi thì. Tao đi trước đây, nhớ lời tao dặn đấy.”

“Mày nhớ ba hôm nữa đừng có quên, không có kiên nhẫn để cho mày thêm một cơ hội đâu.”

“Khỏi phải nói.”

“Đi thôi con.”

Con bé gật đầu. Hai người ra khỏi cửa tiệm.

Đúng như lời hắn nói, ở phía bên đối diện, có một tòa nhà lớn với cái bảng tên treo phía trên là tên của siêu thị, một cái tên rất quen thuộc ở thành phố người dân thường hay vào đó mua hàng. Nay đã có mặt tại thị trấn với diện tích lớn hơn thị thành rất nhiều.

“Nó lớn quá ha ba.”

“Uhm. Thủy có biết đi qua đường không nào?”

Họ tên đầy đủ là Bùi Xuân Thủy.

Họ của nó được lấy từ họ của cậu, tên thủy là do người vợ cậu đặt cho, có nghĩa là nước. Chữ Xuân là tên họ lót. Thủy là nước, cũng được gọi là biển, sóng vỗ ào ạt, đánh chìm mọi thứ, như cuộc đời lắm gian truân này. Chữ Xuân bắt nguồn hai chữ mùa xuân vui tươi chan hòa, ý nghĩa của hai chữ đó là dù cuộc đời có đưa đẩy tới đâu hãy vẫn giữ nụ cười đó trong suốt cả cuộc đời này.

“Dạ biết. Mẹ Hương cùng với bố Thái hay dẫn con ra ngoài lắm ạ.”

Còn đối với cậu là bố mẹ vợ.

“Thế con có biết luật đèn tín hiệu không?”

“Biết ạ.”

“Đầu tiên con có thấy cái cột màu trắng sọc đỏ ở đằng đó không?”

“N-người màu đỏ?”

“Sao thế?”

“Không giống như những gì con hình dung?”

“Chắc lúc đó con toàn thấy ba loại đèn xanh, vàng, đỏ thôi.”

“Vâng…”

“Để cha cho con thêm một loại đèn tín hiệu nữa nhé “Người đàn ông xanh đỏ.””

Tất nhiên một phần đó là nói dối. Không có cái tên đó, nghe nó bựa bựa thế nào ấy.

“Người đàn ông xanh đỏ?”

Thủy lặp lại lời.

“Đúng vậy người màu đỏ báo hiệu hai chúng ta phải ngừng lại, còn người màu xanh thì sẽ cho phép chúng ta đi.”

“A! Người màu xanh kìa cha.”

“Chúng ta đi thôi nào.”

Nắm lấy tay người cha, cô con gái nhảy chân sao vừa ngâm nga một bài vốn đã rất quen thuộc với cậu.

“Bài hát này…Sao con có được nó vậy?”

“Mẹ tặng con ạ.”

Mí mắt cậu hơi khụp xuống, có phần kém vui như trước.

“Mẹ Hương viết bài hát này cho con để mỗi ngày hát cho cha nghe mỗi ngày.”

“Con có bài hát đó ở đâu vậy?”

“Mẹ Hương đưa cho con đấy ạ.”

“Ai đã dạy con biết đọc vậy?”

“Mẹ Hương hát cho con, mỗi ngày trước khi con ngủ, và còn nói sau này khi cha đến gặp con thì hãy hát lại cho cha nghe nhé.”

Thì ra…lúc đó con bé chưa gì đã cất tiếng hát. Điều đó làm cậu bực mình và đã nói ra lời thô lỗ với nó.

“Vậy sao?”

Cậu nói với giọng khá buồn, đan xen với nó là một nụ cười gượng. Không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa đây.

“Bài hát hay đấy, cha rất thích.”

“Cảm ơn cha.”

Lúc hai người vừa bước sang vỉa hè bên đó, người đi đường màu xanh như cô con gái nói với cậu đã chuyển sang màu đỏ.

Ngã tư cũng là một nơi nguy hiểm vì không biết rằng mình sẽ bị người khác đụng khi nào. Dù đèn báo hiệu vẫn làm việc liên tục, vấn nạn giao thông ở thành phố vẫn diễn ra hằng ngày.

Là một người mới tới thị trấn này, mọi thứ nơi đây cũng chưa thật sự tường tận, cho nên đi quanh thị trấn xem dân tình ở đây như thế nào. Có phù hợp với lối sống cậu muốn hướng tới không?

Nếu thực sự không hợp cậu đành phải chuyển sang nơi khác sống. Mặc cho ngôi nhà hiện thuộc quyền sở hữu của cậu.

“Con muốn gì cho bữa trưa nào?”

Cách cửa tự động chỉ còn cách vài bước chân, cậu nhìn xuống hỏi cô con gái.

“Sushi.”

“Hả?”

“Con muốn Sushi.”

“Con không thể chọn món nào có ở nơi này à.”

“Nhưng con thèm Sushi.”

Cuộc đối thoại kết thúc khi hai cha con đi tới hàng xe đẩy xếp thành hàng đứng im tại một góc nhỏ, nhanh chóng kéo một chiếc thẳng tiến vào quầy hàng thịt trước.

“Tài nấu của cha chưa đạt tới mức thần thánh thế đâu con ạ.”

Đi cạnh cậu, bé con mặt xịu xuống.

(Con bé thích Sushi sao? Lần đầu tiên mình được nghe đây.)

Vì món đó là món cậu ưa thích.

Hơi lạ là con bé cũng thích Sushi như cậu.

Suy nghĩ một hồi, cậu nói.

“Cha sẽ dẫn con tới một nhà hàng có món con thích được chưa. Nhưng với một điều kiện, bữa trưa và chiêu hôm nay không bỏ mứa. Hứa với cha vụ đó chứ.”

“Yup.”

Con bé gật đầu.

Đi cùng nhau lựa chọn nguyên liệu ở tại các gian hàng thịt đống hộp, khu vực các loại đồ hộp chế biến sẵn, các loại gia vị.

Không mất nhiều thời gian, ra khỏi siêu thị, cậu xách hai túi đồ nặng nhất là gạo, một số thứ linh tinh như các loại gia vị, cá hộp, thịt hộp, mì tôm, hai bịch muối trắng, hai bịch đường, vài miếng cốt lết, ba rọi rút xương.

Còn về đồ dùng trong nhà. Xà phòng, một chổi quét nhà cán nhựa, một bình rửa chén, một bình nước lau sàn. Cây lau sàn và thùng vắt cây lau nhà…mọi thứ cậu cần dùng và có thể mang được cậu đã mang về cùng.

Còn về phần cô con gái, đang cực lực nâng túi đựng ba vỉ trứng khác loại. Trong cô bé khá khổ sở để giữ túi không bị chà xuống mặt đất, “Con có muốn cha cầm nó luôn không?” Con bé lắc đầu, đáp lại “Con muốn giúp ba.”

“Thế à. Cẩn thận nhé con, khi nào thấy mệt hãy kêu cha sẽ cầm nó giúp con.”

Thật ra cậu còn đang mệt hơn nó nữa đấy chứ.

“Vâng.”

Về lại con đường cũ. Hai người bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà, ngôi nhà mới mà cả hai bắt đầu sống từ hôm nay.

Vượt qua tiệm hoa của thằng bạn đang trong coi cửa tiệm, tên đầy đủ là Trần Minh Tiến. Nghe hắn nói là do cha mẹ hắn muốn con mình mau tiến lên trong học vấn nên mới lấy chữ Tiến thành tên hắn.Đi tới thêm chút nữa, là quán mì nơi bà chủ quán vẫn đang bận bịu làm việc, xem chừng khách khứa đông hơn hẳn, trong đó ai nấy đều bận rộn lo phần việc của chính họ.

Cậu nhìn xuống dưới bên trái, con gái cậu nói lên một câu “A!” cậu lập tức vỗ vai nó, “Đừng làm phiền người ta con.” Nghe câu đó, mặt nó xỉu xuống, cả hai lướt qua tiệm mì.

Khi hai người vào người, con bé vẫn chưa hết buồn.

Để hai túi đồ xuống sàn, đầu gối cũng vậy, cậu hơi chúi lên nhìn con bé.

“Sao thế con?”

Con bé không nói gi.

“Con có điều gì không vui về ta phải không, cứ nói đi ta sẽ sửa dần.”

“Con…không muốn…bố gọi bạn mình…bằng mày.”

Con bé nói bằng tất cả dũng khí nó có được.

“Mẹ Hương nói là khi đã là bạn bè, không nên gọi người ta bằng giọng điệu như thế. Người ta sẽ rất buồn.”

“Là bạn bè không nên có những ngôn từ thiếu tôn trọng, làm mất lòng nhau. Điều đó…sẽ…làm cho ta mất đi bạn của mình.”

“Đó là tất cả bà ngoại con nhắn nhủ cho cha ư?”

“Vâng…”

Nhận lời nhắn từ người cha vợ, và của cả mẹ vợ. Hai người đó đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu mang ơn họ.

Nguồn sống thứ hai họ mang tới cho cậu.

Không có nó. Cậu chẳng thể có được gì.

Mắt nhìn xuống sàn, tự hỏi rằng liệu có lặp lại không, cậu sẽ giải quyết nó như thế nào cho thỏa đáng.

Trong đầu cậu chả có gì hết, một chút ý tưởng về nó cũng không.

Nhưng, để có thể cùng sống với con bé. Cậu sẽ thay đổi.

“Uhm.”

Cậu ngước lên nhìn, nói với nó câu trả lời của cậu.

“Cha biết rồi. Cha sẽ cố.”

Cậu đã hứa là sẽ thay đổi, tất cả chỉ để cho con bé được hạnh phúc. Tuy cách xưng hô với người bạn đó sẽ phải mất nhiều ngày mới có kết quả, nhưng thứ cậu thiếu là sự dũng cảm, sẽ rất ngượng khi tự nhiên gọi hắn bằng cậu và xưng làm tớ.

[Khó nhằn rồi đây]Cười khổ trong lòng.

“Yup.”

Mắt con bé nhắm lại, đầu gật nhẹ.

“Còn gì nữa không con?”

“Dạ không.”

“Nhưng sao lúc đi qua tiệm mì hồi nãy hai chúng ta ăn, sao con lại buồn?”

“Là vì chuyện đó?”

“Không ạ.”

“Thế sao con buồn?”

“Con thấy…bạn ba đang ngồi ở trong đó.”

“Cái gì cơ….”

Cậu quá đỗi ngạc nhiên, vậy ra thằng đó không có mặt trong tiệm hoa từ lúc cậu đi ngang qua.

Cậu đã không để ý kĩ bên trong, cứ tưởng con bé định kêu bà chủ quán mì, thì ra là nói tới thằng bạn cậu.

“Thế sao con buồn?” Cậu hỏi lại lần nữa.

“Con muốn xin lỗi chú chuyện khi nãy thôi.”

“Haizz. Thiệt đúng là…làm cho hết cả hồn.”

Cậu cười. Khẽ chạm đầu Thủy.

“?”

“Rồi. Cha hứa con, sẽ không dùng những từ không hay đó nữa. Được chưa?”

“Yup”

“Để cha chuẩn bị bữa trưa. Con ngồi trong phòng khách coi Tivi đi.”

“Vâng ạ.”

Cậu đi vào bếp nằm ở cuối hàng lang. Con bé đi cùng.

“Đi theo cha làm chi?”

“Muốn xem ạ.”

Nhà bếp là một hình chữ nhật, với gian bếp được đặt ở chính giữa sát tường, xuống dưới là một bàn ăn đủ cho bốn người ngồi chung một bàn. Góc bên phải gồm có tủ lạnh, một chồng ghế nhựa khoảng năm sáu cái và ba bàn nhôm, hai thứ đó dựa vào tường. Cậu chắc rằng cha cậu đã sắm cho đề phòng sẽ có nhiêu khách đến thăm nhà cậu. Chỉ tính riêng dòng họ thôi cũng không chỗ để chứa hết rồi. Còn ở bên trái chỉ có một cánh cửa dẫn ra sân.

Trên gian bếp, có một cái tủ kính đặt hơi quá tầm với đôi chút, được giữ ghim chặt lại bởi các ốc vít còn ở dưới là một bồn rửa chén mới toan. Dụng cụ làm bếp đặt ở bàn gỗ dài phía sau, và cái bếp thì nhìn đối diện với cửa phụ. Và có hai ba ống khói nhằm để tranh chỗ này bị bít khí. Cậu đi vào nơi cậu sẽ nấu ăn, nhìn xuống bàn gỗ dài là hai tủ gỗ ẩn dưới lớp ngụy trang đó nhằm tránh sự dụng quá nhiều diện tích. Tò mò cậu mở một cánh của tủ gần cậu nhất. Tô, chén, dĩa, hộp đựng đũa, muỗng và nĩa ở sát tường. Mọi thứ đều ở trong ngăn này. Mỗi ngăn chia làm ba hộc, chén ở hộc đầu, tô ở hộc giữa và dĩa ở hộc cuối.

“Tuyệt nhỉ.”

(Bố đã sắm sẵn cho mình luôn sao?)

“Tuyệt quá cha nhỉ.” Con bé đứng kế cậu trong khi cậu ngồi chổm nhìn.

“Đi ra đi Thủy.”

“Con muốn làm mà.”

“Không cần đâu. Để cha làm một mình có khi còn nhanh hơn đấy.”

“Giận cha luôn.”

“Hể?”

“Con muốn nấu cùng cha.”

“Đợi khi con lớn thêm một chút nữa thì cha sẽ chỉ con cách nấu.”

“Khoảng bao nhiêu ạ?”

“Hai năm. Nếu con còn nhớ tới những lời này.”

Sau hai năm…con bé đã tám tuổi rồi.

“Giờ thì ngồi vào bàn chờ đi. Không thì ra xem Tivi. Hoặc lên phòng cha có vài quyển sách tranh cha mang đi dành cho con đấy.”

“Con muốn cha đọc à.”

“Lúc này thì không được, tối đi nhé.”

“Vâng ạ.”

Con bé vâng lời, chiễm chệ ngồi vào bàn. Đôi chân cứ đung đưa qua lại ngâm nga hát. Cậu chuẩn bị một món ăn truyền thống của gia đình cậu, thịt kho trứng. Món duy nhất cậu biết nấu do mẹ vợ chỉ dạy rất tận tình.

“Chắc cũng khoảng hai mươi phút cơm mới chín hẳn.”

Cậu nói chuyện một mình, bất chợt quay về sau xem cô con gái cậu đang làm gì.

Một chiếc bàn gỗ bình thường, trên mặt bàn có hai chiếc dĩa cỡ vừa, một hộp đựng muỗng, nĩa. Cô bé thì đang cầm mỗi bên một cái giữ chặt và đập nhẹ xuống bàn. Vẻ mặt háo hức chờ đợi.

(Con bé chờ được tới tận lúc này luôn à.)

Nếu không nhầm thì đã một tiếng trôi qua rồi còn gì.

(Chín giờ rưỡi chứ có ít đâu.)

“Đợi tí chờ cơm chín là chúng ta sẽ ăn.”

Cậu nói, ngồi vào chỗ, mắt hướng nhìn Thủy, cô con gái vẫn đang làm vẻ ngây thơ vô số tội khiến cậu bất giác cười nhẹ.

“Chúng ta ngồi nói chuyện về con chút nhé.”

“Về con?”

“Ví dụ như con thích món gì nè, bạn bè con như thế nào, như thế đó…”

“Con có muốn chia sẻ điều đó với cha không?”

“Con muốn.”

[Hạnh phúc của một người cha, một gia đình là đây.]

Sum vầy trên bàn ăn, trò chuyện vui vẻ, nói ra những nỗi vất vả của ngày hôm nay cho những người họ tin tưởng nhất. Rồi những tiếng động viên, điều đó chính là thứ một cậu thiếu vắng trong suốt những năm tháng ở bên cha.

“OH. Đúng rồi, con hoàn thành bậc mẫu giáo chưa Thủy?”

“Con hoàn thành rồi ạ.”

Con bé nói.

“Bạn bè con định vào trường tiểu học nào?”

“Chủ yếu là trường gần nhà không cha à.”

“Con có nhiều bạn không?”

“Có ạ. Quen được rất nhiều bạn luôn đấy cha.”

Con bé năng động quá trời luôn.

Nhưng mà…

“Con…có buồn khi từ biệt bạn bè không?”

Con bé đã không học lớp một vào năm vừa rồi.

“Có chứ ạ.”

“Con có thấy hối hận khi cùng cha trở về đây không?”

“Không hề. Con muốn được ở bên cha thôi.”

“Cha vui lắm.”

Cậu cúi thấp đầu, che đi nụ cười đang lộ rõ trên môi. Ngước lên thật nhanh, đôi mắt cậu như bừng sáng, không như một đôi mắt vô hồn trước đây. Cậu tràn đầy tự tin và tất cả niềm kiêu hãnh của bậc làm cha.

“Cảm ơn con.”

“Cha ơi?”

“Gì thế con?”

“Sao cha lại cười thế à?”

Cậu hết cả hồn, hai má ửng lên vì ngượng, cố tránh đi ánh mắt của người con đang ngơ ngác nhìn ông.

“Hahaha…Xấu hổ quá.”

“Cha à?”

“Tại vì cha rất hạnh phúc. Khi con đã trở về bên ta.”

“Ta rất vui, vui lắm, đã lâu lắm rồi hai cha con ta được đoàn tụ cùng một mái nhà.”

“Ta vui lắm.”

Đó là những lời thật lòng, dù có phải khiến cho trời đất quay cuồng vì nó. Cậu quyết không thay đổi.

“Con có vui khi được ở bên ta không?”

“Con muốn.”

“Dù rằng trước đây ta là một người cha tồi. Ta đã không đến thăm con, ta đã trốn chạy. Con vẫn yêu thương ta chứ.”

“Vâng.”

Con bé gật đầu.

“Cảm ơn con.”

“Cảm ơn con.”

Cậu lập đi câu đó tới những hai lần. Cảm xúc gì đây, nó đang dâng trào trong cơ thể, đang nghẹn lại ở phần bụng, những câu nói mà đáng lẽ cậu đã phải nói trước lần đầu gặp lại con bé.

“Cha yêu con nhiều lắm.”

(Mình đang nói gì thế? Con còn bé tí tẹo thế này.)

Hai chân con bé nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thủy đi sang chỗ cậu.

“Cha ơi.”

“Huh?”

“Bế con lên đùi cha đi.”

“Hả?”

Cậu ngỡ ngàng.

Ẵm con bé đặt lên đùi.

“Sao vậy con.”

“Ôm con đi.”

“Hả?”

“Mẹ Hương bảo cách để làm cho một ông bố vui là đứa con gái ngồi lên đùi bố và cho phép ôm từ đằng sau.”

Mẹ vợ dạy con gái cái quái gì thế này?

Cậu muốn đi tới tận cùng trái đất hét thật to.

“Chưa chắc… đúng đâu con à.” Cậu thanh minh.

“Bố Thái đã có làm rồi.”

Cậu gần như muốn bật ngửa xuống sàn. Thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu về hai người này, nhưng, như thế mới đúng là hai người thân cậu đã biết.

“Ông trời ơi.”

Cậu ngẩng lên than vãn.

“?”

Bé Thủy không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Haizz. Con về chỗ ngồi đi, cha xem coi cơm chín chưa.”

“Cha hết buồn chưa?”

“Cha vui lại rồi. Con nên trở về chỗ đi, Thủy.”

Chắc là không vui rồi.

“Vâng.”

Hây!

“Cơm vẫn chưa chín.”

Thất vọng khi biết nồi cơm sống nhăn. Cậu phải đợi thêm một lúc nữa vậy.

Nhìn trở về Thủy, cậu nghĩ (Hay mình thử gọi cho Tiến một cuộc xem nó có rảnh không trở mình lại thành phố.)

Cậu chạy ra khỏi bếp, đi tới bàn điện thoại đặt gần lối ra.

Píp.

Chỉ một tiếng píp. Có người ở đầu dây bên đó liền có tiếng nói.

[Alo. Đây là cửa hàng…]

[Mày có rảnh không?]

[…Là mày đó à thằng quỷ.]

[Chiều nay mày có rảnh không?]

[Mày muốn cái gì nữa?]

[Tao muốn mày chở hai cha con tao đi tới một quán Sushi bình dân ở thành phố. Bằng tàu điện ngầm.]

Đi tàu điện ngầm nhanh hơn hẳn, giá cũng bằng với đi tàu hỏa thường. Sở dĩ cậu đi bằng tàu hỏa xuống vì cậu đặt vé lúc đêm khuya. Ngủ một đêm trong toa tàu cũng không hề gì, con bé ngủ ngon lắm nên trong chuyến đi cả hai không biết trời trăng gì cả.

Cậu tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng. Một thông báo được đưa ra bằng loa là đã đến nơi. Cậu kêu Thủy dậy, hai cha con vẫn chưa đánh răng.

Ngồi chờ thằng Tiến đón lúc 7 giờ đúng. Thật sự rất mệt. Nhưng cuối cùng đã tới nơi

Còn đi với tàu điện ngầm chỉ mất hai tiếng là tới nơi. Do nó di chuyển với tốc độ cao hơn chuyến tàu thường.

[Không được đâu. Tao bận rồi, tao phải đi cùng với ông già lên thành phố một chuyến ngay bây giờ. Sẵn tiện đặt hoa ở đó mang xuống đây cho mày luôn, khoảng tám chín giờ mới về lại đây lận. Chứ bên tao nó không còn hàng rồi, trong nhà kính cũng chẳng còn trồng loài hoa đó nữa.]

(Nơi mày ở cũng có dựng nhà kính nữa sao?)

(Mình đã đi xem một lần và rất ấn tượng bởi nó. Nhưng còn Thủy thì mình chưa biết nó có đi lần nào chưa.)

(Nếu có cơ hội mình sẽ dắt con bé xem một lần cho biết.)

Nơi đó vốn dĩ được dựng lên để du khách yêu thích hoa cảnh đến và tham quan. Cũng như giúp người dân hiểu thêm về các phương pháp trồng hoa kiểng để đạt hiểu qua cao.

(Để lần sau mình sẽ hỏi địa chỉ rồi sẽ tính đến chuyện có nên đi hay không?)

(Đợi con bé lớn lên một tí mình sẽ dẫn nó trở về thành phố chơi một chuyến. Rồi trở về nhà cũ để ở tạm.Nơi đó mình vẫn cứ để nhưng chắc cũng đóng bụi hết trơn rồi, có nên ở lại đó một ngày không?)

(Cắt hết điện nước. Không được rồi.)

(Thôi.)

Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu quyết ngừng ngay ý định lên thành phố do tốn nhiều thời gian quá.

Nơi đó dù sao…cũng là nơi cậu sinh ra và lớn lên.

Một nơi đang có sự tiến bộ công nghệ tiên tiến nhanh nhất cả khu vực Đông Nam Á trong các năm gần đây. Cái danh xưng đó không phải là một sớm một chiều là có. Đã trải qua rất nhiều năm cố gắng mới có như ngày hôm nay. Hiện nay thành phố đã có hệ thống tàu điện ngầm dưới lòng đất hoạt động rất ổn định trong suốt mấy năm nay. Và hiện tại họ đang tự học hỏi các nước lớn để có thể làm ra tàu con thoi đưa những phi hành gia đầu tiên lên mặt trăng, điều đó xảy ra thì sẽ khiến nhiều nước khác phải nhìn nhận đất nước nhỏ bé này bằng một cặp mắt khác rồi.

Những điều này, đầu tàu công nghệ vẫn chưa thành hiện thực được, hiện chỉ mới là các nghiên cứu, phải mất không biết bao nhiêu năm mới thành công nữa đây.

Nhưng dù sao, ở tại đó cũng chẳng còn có gì để cậu phải luyến tiếc cả rồi.

Cậu mỉm cười.

[Cảm ơn nhé…]

[Mà mai tao cũng đến chào tụi mày mà. Làm gì gấp thế?]

[Bạn.]

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lại.

[Sao tự nhiên mày nói nghe ngọt thế? Bộ có con quỷ nào đó nhập vào người mày để dụ dỗ tao à.]

(Tại mày chứ ai.)

Vì cái lời hứa với đứa con, cậu phải nhẹ giọng với thằng quỷ này.

[Không đâu. Tao hứa với con gái là sẽ nhã nhặn với mày hơn, dù gì trong thị trấn mày tao chỉ biết mỗi mày để nhờ vả thôi.]

[Sao tao có cảm giác bị coi như là kẻ sai vặt thế nhỉ?]

[Thì mày luôn là thế mà.]

[Chết đi.]

[Trù ẻo hoài mày.]

Thật thanh bình, cảm giác khi nó chuyện mà không cần câu nể tiểu tiết của hai người bạn thân là đây sao?

Vui quá, rất vui là đằng khác.

[Thôi tao cúp máy đây. Ông già tao kêu tao rồi.]

[Ờ. Vậy mai mấy giờ mày tới được.]

[Để lát tối tao gọi lại, tao hứa đấy.]

Tút tút.

Đầu dây bên đó đã nhanh chóng tắt ngủm.

“Thiệt là.”

Cậu nở nụ cười nhẹ.

“Huh?”

Co cảm giác ai đó đang nhìn lén, cậu đặt ống nghe xuống và nhìn qua.

Không ai cả.

(Có nhầm lẫn không?)

Cậu trở vào bếp. Thủy vẫn ngâm nga bài hát đó, thế nhưng, chất giọng tự nhiên có chút thay đổi, vui tươi hơn trước.

Cậu nhận ra ngay tức thì là cô con gái đã quan sát cuộc nói chuyện trong điện thoại.

“Xin lỗi con nhé. Hôm nay ta không thể chở con đi đến quán Sushi được, con có buồn không?

“Con không buồn.”

“Con muốn đi đâu? Cha có thể đưa con ngoại trừ đi tới quán Sushi.”

“Công viên.”

“Có nơi đó sao?”

“Được rồi. Đợi cha tí.”

“Hình như có một nơi gần đây. Đợi tí để cha tìm xem nó ở khu nào?”

Tại đất nước này, dù là thành phố hay miền quê đều phải có ít nhất một công viên có khoảng sân rộng, được trang bị cầu tuột trẻ con và xích đu vừa cho mọi lứa tuổi ở những nơi đông dân cư.

Công trình được xây dựng dựa vào khoảng ngân sách nhà nước dành cho mục giải trí gia đình. Luật lệ đó mọi gia đình đều biết cả.

Ngáp.

“Con buồn ngủ à Thủy.”

“Con không…hơ…buồn ngủ.”

[Còn cố nữa. Thiệt tình.]

“Ăn xong bữa trưa. Chúng ta ngủ trưa một chút rồi sẽ đi công viên nhé.”

“…Vâng.”

Mắt con bé lim dim, mí mắt bắt đầu cụp xuống, cậu liền bế Thủy lên lầu.

Cho bé con vào chiếc nệm cậu mới vừa trải ra. Nhìn con bé ngủ cậu bỗng có một trận ngáp dài, dù đồng hồ điện tử mới chỉ có mười giờ kém năm phút.

“Chắc cơm chín rồi.”

Cũng may tấm nệm khá lớn, còn nhiều chỗ cho cậu nằm ngả lưng. Nhưng, cậu còn dang dở làm bữa trưa nên không thể nằm được.

Cậu lên lầu kêu Thủy dậy khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Cậu nhắn cho Tiến hỏi vị trí của cái công viên. Hắn nhanh chóng trả lời.

{Gần chỗ mày đó. Rẽ trái hướng cổng nhà mày, có ngã ba rẽ phải đi một chút là tới.}

Giờ cậu đã biết địa điểm cần phải đến sau giấc ngủ trưa nay rồi.

Và rồi…

Dưới cánh quạt đang từ tốn quay, ánh nắng oi bức của buổi trưa, cậu và đứa con say sưa ngủ. Lúc đó là mười hai giờ trưa.

Một buổi trưa bình dị, nhưng không như bao buổi nắng khác. Một gia đình mới đã được hình thành, với biết bao điều mới mẻ đang tiếp tục chờ họ phía trước, và họ sẽ…

Cùng nhau vượt qua.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu