#15 THE NEW SKY

0

Bình chọn

Tác giả: IZUMI SOUGAN.

Giới thiệu: Một buổi tối ngồi một mình bên chiếc tivi với những dòng tin tức về tình hình thế giới. Từ cuộc nội chiến Seria, vấn đề biển Đông và cả bán đảo Triều Tiên. Hay việc Nga và NATO gầm ghè nhau ở biên giới. Lòng tôi lại dấy lên một sự lo ngại cho tương lai của thế giới này.
Hãy tưởng tượng rằng, nếu các quốc gia giống như thời trung cổ. Vua là cái hệ thống kia và người dân là kẻ bị trị thì sao nhỉ? Chiến tranh liên miên là điều mà ai cũng dễ dàng đoán ra. Tạ thần linh khi nhân loại bước qua thời kỳ đen tối ấy và sống trong thời đại mà ai cũng có quyền như nhau.
Loài người đã vượt qua được chặng đường dài để hiểu thế nào là tự do và tự chủ. Tất cả sự mất mát chỉ để có một thứ: tồn tại.
Tôi không cố ý phản bác đều gì vì mỗi dân tộc đều có lý tưởng riêng của mình. Tuy nhiên, tôi chỉ xin họ một thứ mong manh nhất: ước mơ.
Có khi nào bạn trả tiền để có một giấc mơ hay không? Tất nhiên là không. Nó là thứ duy nhất, con người có quyền làm chủ mà không phải trả bất cứ thứ gì để có. Và để chúng tồn tại, hoà bình là tất yếu.
Vũ trụ, một thế giới rộng lớn vô tận, nơi ẩn chứa bí mật khai sinh Trái Đất. Điều gì sẽ xảy ra nếu một giống loài mới đến và thôn tính nó? Tôi nghĩ, các bạn đều có chung một câu trả lời!

 

 

CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH SIMPSON

Vũ trụ, nơi rộng lớn vô cùng với hàng tỷ tỷ “thứ” mà con người chúng ta chưa thể khám phá hết. Hãy tưởng tượng rằng, hành tinh mà nhân loại chúng ta đang sống chỉ nhỏ bằng một hạt cát trong bể nước khổng lồ. Các bạn có thể thấy, chúng ta nhỏ bé đến mức nào. Nói không đâu xa, ngay cả Trái Đất này, loài người mới tìm hiểu hơn năm phần trăm. Một con số rất khiêm tốn đối với giống loài được mệnh danh là “vua” ở đây.

Bước sang thế kỷ hai mươi mốt, thế hệ cũ và mới đều phải đối mặt với nhiều vấn đề sống còn. Tình trạng ấm lên toàn cầu do lượng khí thải và sự ô nhiễm diễn biến trầm trọng. Con người chạy theo lợi ích cá nhân, chạy theo lợi nhuận từ đồng tiền vô nghĩa. Họ thẳng tay tàn phá hàng ngàn cánh rừng, giết chóc và làm nhiều giống động vật tuyệt chủng. Thậm chí, thản nhiên xả hàng trăm loại hoá chất chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài.

            Các cuộc xung đột sắc tộc,tôn giáo vẫn diễn ra hằng ngày dưới nhiều hình thức mà có Chúa mới biết được. Nhiều cuộc nội chiến diễn ra, căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, sự tranh chấp chủ quyền biển đảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương khiến nhiều người nghĩ rằng, Trái Đất đang trong tình trạng chiến tranh “ngầm”. “Chiến tranh ngầm” là khái niệm mà tôi dùng để ám chỉ những mâu thuẫn tồn tại từ thế kỷ trước giữa các quốc gia và hậu quả của nó vẫn còn kéo dài mãi đến hôm nay.

Sự suy đồi về đạo đức cũng như lối sống lệch lạc trong tôn giáo của thiểu số giới trẻ hiện nay làm các nhà lãnh đạo đau đầu. Họ lo sợ nó sẽ loan ra khắp thế giới và ảnh hưởng đến tương lai nhân loại. Hay tình trạng tham nhũng, lũng đoạn thị trường thế giới của nhiều người có quyền lực và địa vị trong xã hội ở nhiều quốc gia. Các ngôi sao, giáo đốc rửa tiền vào các công ty xuyên quốc tế. Mới đây nhất là vụ bê bối “hồ sơ Panama” khiến người dân phẫn nộ?

Tôi từng xem nhiều văn hoá các quốc gia và thầm cảm phục xứ sở anh đào về phong cách mà cha mẹ người Nhật dạy con họ. Chỉ một cái cúi đầu chào, một cử chỉ xin lỗi khi làm sai và biết học hỏi những sự thất bại mà không nản chí. Tất cả đã biến một quốc gia luôn chịu thảm hoạ thiên tai thành cường quốc.Hay tính thẳng thắn, bộc trực và luôn cảm ơn người khác của phương Tây.

Và thảm hoạ hạt nhân. Nếu nói gì về nó thì chỉ là sự kinh sợ của tôi và thầm cảm ơn nếu nó không tồn tại trên cõi đời này. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp khi nằm trong tay kẻ tốt. Hạt nhân cũng vậy. Nguồn năng lượng khổng lồ tạo ra lượng điện năng cần thiết cung cấp cho hoạt động sống và giảm chi phí nguyên liệu.

 Tuy nhiên, lợi ích luôn đi kèm với rủi ro. Ở đây là sự rò rĩ phóng xạ. Minh chứng cho nó là sự kiện năm 2011 tại Nhật Bản. Trận động đất mạnh hơn 8 richter cùng đợt sóng thần hơn 10m đã cướp đi sinh mạng hàng ngàn người và khiến nhà máy điện hạt nhân phát nổ ven biển Đông bắc. Nó gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong vài chục năm qua tại đế chế samurai này.

Phóng xạ cực kỳ nguy hiểm và ảnh hưởng trầm trọng đến cơ thể con người. Chúng phá huỷ các tế bào, gây biến đổi chức năng và thậm chí biến dị gây ung thư. Nguy hiểm là vậy nhưng con người vẫn chế tạo chúng thành vũ khí. Vì sự ganh đua không cần thiết, các cường quốc như Hoa Kỳ và Liên bang Nga đã sản xuất hàng nghìn, hàng vạn “thuốc độc” này trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tiêu tốn hàng trăm tỷ USD chỉ để sở hữu vũ khí “chiến lược” ấy. Tôi tự hỏi rằng, sao họ không dùng số tiền và công sức trên để xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn? Và khi đó, chúng ta sẽ tự hào nói với thế hệ sau rằng: thế giới tươi đẹp này là của các con.

Còn nhiều nữa những vấn đề mà con người chưa thể giải quyết dứt điểm: nạn đói ở Phi châu, đại dịch HIV, các chủng virut biến thể như zika, H5N1….. Tất cả chúng chỉ là khởi đầu cho thời đại mới. Một thời đại nếu con người không chung tay gạt bỏ mọi thù địch, đoàn kết giải quyết các vấn đề tồn động thì sự huỷ diệt chỉ trong nay mai.

Mặc dù vậy, khoa học vẫn phát triển và họ cố gắng tìm ra biện pháp khắc phục những đề tài lớn trên. Thiên văn học là một trong số đó.

Không biết từ khi nào mà nhân loại bắt đầu nhắc nhiều đến vũ trụ. Từ vụ nỗ bigbang hằng tỷ năm trước đến sự kiện thiên thạch làm tuyệt chủng loài khủng long. Đôi khi, họ còn nghĩ rằng, thời đại con người có thể chấm dứt trước sự phẫn nộ từ các “vị thần”. Vũ trụ cũng tồn tại trong triết học và tư tưởng sùng đạo cũng xuất phát từ đây.

 

Bạn có tin vào người ngoài hành tinh không? Nhiều người nói là không .Còn tôi thì có. Không phải qua phim ảnh hay UFO trên mạng xã hội mà chính hành tinh này cho tôi cái ý nghĩ đó. Trong vũ trụ rộng lớn, mọi thứ đều có thể xảy ra và khiến chúng ta kinh ngạc. Câu chuyện tôi kể bắt đầu……

 

Công nghệ vũ trụ phát triển vượt bậc trong thế kỷ hai mươi và tiếp theo nó là thế kỷ hai mươi mốt thần tốc. Mỹ, quốc gia dẫn đầu thế giới về ngành khoa học này từng bước khám phá các vì sao và hành tinh xung quanh hệ Mặt Trời.

            Các tàu du hành không người lái được phóng vào vũ trụ từ các trung tâm thí nghiệm quy mô lớn đã mang lại tín hiệu tích cực. Họ nhận thấy sao Hoả, hành tinh gần Trái Đất nhất từng có sự sống và cả bầu khí quyển trong lành.

 Không dừng tại đó, các nhà khoa học cho rằng có thể hồi sinh sao Hoả nhờ sự can thiệp bằng vũ khí hạt nhân, thiên thạch…nhưng dự án trên bị sự phản đối kịch liệt từ dư luận thế giới. Không ai dám chắc rằng , sao Hoả có thể hồi sinh nhờ các yếu tố đó. Thậm chí, nó có thể gây ra khủng hoảng thiên hà khi hoả tinh bị lệch quỹ đạo và khả năng đâm vào Trái Đất.

Mặc dù vậy, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục tài trợ các thảo nghiệm tần số. Đó là một dự án tiêu tốn hàng chục tỷ USD nhằm xây dựng các cột trụ thông tin khổng lồ. Mục đích của chúng là thu thập và phát các sóng có tần số khác nhau. Họ mưu cầu tìm thấy sự sống nào đó trong vũ trụ rộng lớn này đáp lại Trái Đất.

Ngày 19/7/2023, các nhà khoa học tiếp nhận tín hiệu đầu tiên của người ngoài hành tinh. Người phát hiện nó là tiến sĩ  Eliizabet Atom, một người phụ nữ tuyệt vời từ nước Anh và người trợ lý của bà Peter William. Hai người họ bất ngờ nhận được đoạn mã hoá đặc biệt này khi phát các sóng cao tần về phía nam vũ trụ.

Hai ngày sau, tức 22/7, nhờ sự vào cuộc của các giáo sư chuyên ngành giải mã. Đoạn mã trên được giải đáp.

“Chúng tôi muốn làm bạn! Hãy cùng nhau phát triển!”

Đoạn phiên dịch trên gây sửng sốt cả thế giới lúc bấy giờ. Thậm chí, nhiều người nói rằng đây chỉ là tin bịp do giới khoa học đưa ra nhằm gây sự chú ý của dư luận  trong và ngoài nước Mỹ.

– “Họ chỉ đánh lừa chúng ta mà thôi, làm gì có người ngoài hành tinh chứ?”

Một công dân Mỹ làm trong một hãng sản xuất xe thốt lên.

– “Tôi nghĩ họ đang cố gắng moi thêm tiền từ chính phủ với mấy cái sóng ngớ ngẩn. Bạn biết đấy, càng làm thì họ càng có nhiều tiền.”

Một công nhân tại công trường lắc đầu khi trả lời phóng viên.

– “Thật tuyệt khi chúng ta không cô đơn trong vũ trụ này!”

– “Thú vị, em không nghĩ rằng họ có thể đưa những điều trong phim thành hiện thực”

Sinh viên các trường hào hứng khi được hỏi về UFO.

 Bỏ qua những lời chỉ trích từ ngôn luận.Với sự khẳng định từ những tên tuổi trong ngành thiên văn học và bằng chứng cụ thể từ các thông số. Elizabet đã chứng minh điều mình nói là đúng.

 Tất cả bài báo bắt đầu viết về UFO và tiến sĩ Atom. Bản tin truyền hình ở nhiều quốc gia còn mở một kênh đặc biệt cho phép người dân trao đổi và hiểu hơn về người ngoài hành tinh. Trong cuộc họp thường niên ở Liên Hợp Quốc, nguyên thủ sáu cường quốc cho rằng kỷ nguyên mới đang mở ra cho loài người: Kỷ nguyên vũ trụ.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (gọi tắc là NASA) được giao trọng trách liên lạc. Hai tháng ròng rã phát tín hiệu và phân tích dữ liệu nhận được. Họ từng bước xác định và liên hệ với hành tinh Zero 1 ( Z1) thuộc thiên hà NGC 6872. Thiên hà NGC 6872  trãi rộng suốt hơn 522.000 ánh sáng và cách địa cầu khoảng 212 triệu năm ánh sáng.

Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu và tương lai đang chờ đợi nhân loại phía trước. Dù muốn hay không, con người vẫn luôn phải thận trọng trước những bước ngoặc lịch sử này.

 

Ngày 27/9/2023, một ngày đẹp trời tại tiểu bang Florida, nơi duy nhất trên nước Mỹ có hai con sông trùng tên Withlacoochee.

Bây giờ đang là mùa thu. Các tán cây cao chót vót dọc các con đường dẫn vào 19 thành phố đã chuyển sang màu vàng nâu. Cái màu óng ả ấy khiến khoảnh khắc lãng mạn tràn ngập không gian và gợi nên nhiều ý tưởng cho các cây bút chuyên nghiệp. Những cơn gió thổi từ vịnh Mehico phía tây và eo biển Florida phía nam mang hương vị mặn mà, quyến rũ thoảng qua thành phố Jacksonville. Một nơi sầm uất và thịnh trị nhất nơi đây. Với dân số khoảng hơn vài triệu người, Jacksonville là nơi cho bạn cảm giác “êm ả” vào buổi sáng.

Thưởng thức một cốc cà phê bên quán uống ven đường và tập trung nghe bản giao hưởng các loài chim từ vườn quốc gia Everglades. Đó là cách mà những người lớn tuổi ở đây vẫn hay làm vào buổi sớm. Bạn không thích ư? Đừng lo, bạn có một nơi tuyệt diệu thứ hai để thử.

Mặc một bộ đồ giản đơn với chiếc áo thun rộng và chiếc quần đùi ngắn. Xỏ đôi giày thể thao và tiến đến các con đường vắng hay trại huấn luyện quân sự. Một nơi tập thể dục tuyệt vời. Bạn hẵn sẽ lác mắc với sự nóng bỏng từ các cô gái quân nhân trong bộ quân phục nhễ nhại mồ hôi. Hay những anh chàng cuồn cuộn cơ bắp. Biết đâu chừng, bạn tìm thấy nửa định mệnh ngay tại đây?

Đừng quan tâm, tôi chỉ đùa mà thôi!

 

Bảy giờ sáng, ai nấy trong thành phố Jacksonville đều đã dậy và hoà mình vào nhịp sống tấp nập. Bất kỳ đâu trên nước Mỹ cũng vậy. Mọi người hối hả ra đường từ sáng sớm, ăn vội khúc bánh mỳ và nhanh chân đến nơi làm việc. Một cuộc sống chạy đua với thời gian.

-Michael! Con đánh thức em con dậy đi nào!

Mary Simpson , mẹ của ba đứa con nói vọng ra từ giang bếp khi bà đang chuẩn bị bữa sáng với bánh mỳ và trứng ốp pho mát tươi.

Bà là một người phụ nữ đẹp với cái dáng cao ráo, chững chạc và khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết. Ít ai nghĩ rằng, với đường cong cơ thể hút hồn, làn da ngà ngà màu bánh mật kia là người phụ nữ hơn bốn mươi. Nhiều người đã phải thốt lên kinh ngạc trước nhan sắc “đôi mươi” mà bà sở hữu.

Không tiếng trả lời. Marry tiếp tục gọi lần nữa.

-Michael! Con có ở đấy không? Gọi hộ mẹ Nick nào!

Vẫn không có gì ngoài tiếng nhạc sập sình từ chiếc tivi mở to bản nhạc Rock. Mary bắt đầu cảm thấy bực mình với Michael, đứa con lớn nhất và vô dụng nhất mà bà sinh ra. Simpson tiến đến chiếc ghế nôi, bà nhìn âu yếm đứa con gái bé bỏng của mình đang chơi búp bê baby. Món quà này của chồng bà mua hồi tháng trước nhân sinh nhật lần thứ tư của cô bé.

Mary bỗng nhớ lại buổi tiệc nhỏ ấy. Nói nhỏ thì không đúng vì gia đình bà đã mời tất cả hàng xóm đến dự. Từ buổi tối thứ bảy khi chồng bà, John, trở về từ khu căn cứ quân sự gần eo biển Forida. Vợ chồng bà chạy mua đủ thứ đồ tại siêu thị trung tâm thành phố Jacksonville.

-Anh nghĩ là con bé sẽ thích con búp bê này! Trông nó rất đẹp. Họ còn tặng cả hộp đồ dùng đi kèm.

John vui vẻ đưa hộp đựng mẫu đồ chơi mới nhất trước mặt cô con gái bé bỏng của mình và cười trìu mến.

John Simpson, bố của ba người con là Micheal, Nick và Amy. Ông là một kẻ có kỷ luật thép vì được trui rèn trong quân đội từ tuổi thiếu thời. Với thân hình lực lưỡng, cuồn cuộn cơ bắp và cái dáng đô con ( gần 1m9). John luôn khiến các cô gái phải bĩu môi khen tặng.Điều này khiến vợ ông cảm thấy khó chịu. Ông hiện đang là cố vấn lục quân Hoa Kỳ đóng quân tại Florida.

-Em nghĩ con bé thích gấu bông hơn. Dù sao thì con nít, đứa nào cũng muốn sự mềm mại.

-Vậy anh sẽ mua cả hai cho nó. Thích không nào Amy?

Simpson lắc lắc cái đầu mình qua lại và vuốt lên gò má mũm mỉm đáng yêu kia. Vợ ông thì chỉ biết phì cười trước cái tính “trẻ con” của chồng. Bà biết, mặc dù John khá cứng nhắc trong vài vấn đề nhưng ông là một người bố tốt. Ông sẵn sàng “ đập” bắt kì ai dám đụng đến ba đứa con ông.

-Vậy còn Nick và Micheal?  Năm ngoái chúng ta không tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng. Em cảm thấy không công bằng.

-Việc đấy anh đã có cách giải quyết, em không cần bận tâm đâu Mary. Em là một người mẹ tuyệt vời.

John khẽ hôn lên trán vợ mình như biểu lộ cảm xúc trong lòng ông. Sau bữa tiệc chủ nhật ấy, Sampson đưa hai tên con trai ( cậu lớn 19 và cậu nhỏ 12) tham gia trại huấn luyện đặc biệt một tuần. Một món quà cực hình và tràn trề mồ hôi!

Mary khẽ cười khi hình ảnh “tàn tạ” của hai đứa con trai trở về sau buổi “tra tấn” thoáng qua tâm trí.

-Ôi John! Em không thể đợi đến tối thứ bảy để gặp anh được!

Bà thì thầm và hôn lên má cô con gái trước khi bước ra phòng khách.

Nhà của gia đình Simpson được xây rất rộng rãi, thoáng mát. Căn nhà có ba tầng với năm phòng ngủ, ba phòng vệ sinh, một phòng ăn và một cái kho đựng đồ. Trước nhà là sân trồng đầy hoa và cây cảnh mà John đem về. Mặc dù chồng bà là người trồng chúng nhưng người chăm sóc lại là Nick. Cậu bé tỏ ra rất thích thú với thiên nhiên và thường bị Micheal gọi “nhóc hoa hồng”. Căn nhà nằm ở bên kia sông John và thuộc San Marco.

Phòng khách là nơi gia đình bà buôn đủ thứ chuyện trên đời vào mỗi tối thứ bảy hay chủ nhật. Chỉ có một bộ sa lông dài, chiếc bàn nhỏ và cái tivi màn hình phẳng. Nằm trên chiếc đệm ấy là Michael.

Michael Simpson năm nay tròn hai mươi tuổi và hiện đang là sinh viên ngành vật lý tại đại học South Florida toạ lạc tại thành phố Tampa xinh đẹp, thơ mộng. Mặc dù “vào” được trường danh tiếng nhưng Michael chẳng bận tâm hay lo lắng việc học hành. Anh chàng thích đi làm thêm kiếm tiền và tham gia các câu lạc bộ Rock ở Jacksonville. Để thuận tiện cho “công việc”, Michael đăng ký các môn học trùng cả ngày thứ hai, ba, và tư. Còn lại thì ở nhà nghe các bản nhạc và tối bưng bê tại quán bar. Một anh chàng tự do tự tại đáng tự hào.

Cái dáng người cao gần 1m79 cùng sự tập luyện các môn thể thao hằng ngày giúp Michael có được dáng dấp đàn ông lý tưởng. Khuôn mặt điển trai với sống mũi cao, đôi mắt màu lục bảo xanh. Không lạ gì khi cậu lọt vào top mười chàng trai quyến rũ của đại học South Florida.

Mary nheo đôi mày khi thấy Michael. Anh chàng mặc cái áo thun màu xanh biển đậm và quần jean, bộ đồ mà Mary đã thấy từ sáng hôm qua. Bà quá quen với việc cậu trai hay trốn tiết và nằm dài ở đây. Thậm chí, anh chàng còn chả bận tâm đến ăn uống, suốt ngày chỉ chú tâm đến món Rock đinh tai nhức óc của mình. Mary đánh nhẹ vào đùi Michael rồi lay cậu.

-Michael! Con đánh thức Nick rồi ăn sáng nào! Trễ giờ rồi.

Mặc cho Mary có nói to cỡ nào, anh chàng vẫn nằm ườn ra.

-Michael! Mẹ sẽ cắt phần tiền tháng này nếu con không dậy ngay đấy.

Simpson bực tức hét vào tai cậu con trai. Anh chàng giật nảy mình và rơi thẳng xuống nền sàn. Cái té ấy đau điếng đến mức làm Micheal tỉnh hẳn giấc ngủ. Cậu mở vội chiếc headphone to tướng màu đen hai bên tai xuống và nhìn xung quanh.

-Mẹ? Tiếng thét kinh hoàng vừa rồi là của mẹ à?

Micheal cau mày gãi lỗ tai bên phải. Mary chỉ tay lên lầu, bà ra lệnh.

-Con lên kêu Nick xuống ăn sáng và đưa em nó đến trường nào.

-Thằng Nick á? Sao mẹ không đưa nó đến trường. Con không rảnh bây giờ.

Micheal cãi, cậu không ưa thằng nhóc em mình cho lắm. Đơn giản vì nó không được nam tính. Ý tôi là việc thằng bé thích cây cỏ, hoà mình cùng thiên nhiên. Điều này làm anh chàng kia phát bực.

-Mẹ có cuộc hẹn với bác sĩ sáng nay với Amy. Nào, nhanh lên, hay con muốn tháng này mất một nửa tiền quà?

Micheal hậm hực đeo ngược chiếc tai nghe hiệu bluetooth ngang cổ và bước lên lầu. Điều khiến anh chàng bận tâm là tiền. Với ước mơ thành lập một ban nhạc Rock cùng lũ bạn, Micheal phải tiết kiệm mọi khoản chi tiêu. Việc này giúp Mary sai bảo cậu ta dễ dàng hơn nếu bà doạ cắt phần tiền tiêu vặt.

Ở quốc gia này, con cái 18 tuổi đều phải dọn ra ở riêng và bắt đầu cuộc sống tự lập. Nhưng gia đình Simpson thì khác. Bố Micheal là cố vấn thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông hiếm khi về nhà vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy hay chủ nhật.

Một mình Mary không thể quản xuyến mọi công việc trong gia đình. Nên Micheal phải ở lại phụ giúp cũng như bảo vệ họ khỏi rắc rối từ đám cướp đêm. Nhờ khẩu súng treo trên tường cạnh cái tủ đựng chén dĩa, chẳng ai dám vào nhà họ để trộm cả.

Còn điều nữa là Mary. Bà là người mẹ mẫu mực và rất yêu thương con cái. Bà phát khóc khi Micheal đòi ra ở riêng khi cậu tròn 18 mặc dù chỉ ở quanh quẩn đâu đây. Phần tiền vặt hàng tháng là tiền Mary giúp cho cái ước mơ nhỏ bé của cậu con trai. Số tiền Michael kiếm được từ làm thêm phần lớn dùng để đóng tiền học tại đại học South Florida.

Căn phòng cậu nhóc Nick ở tầng trên cùng căn nhà. Phòng Michael thì thấp hơn một tầng nhưng cậu ta ít khi ở đó. Anh chàng thích ngủ bên dưới phòng khách nơi có chiếc tivi và tủ lạnh đầy đồ ăn đêm.

Michael bước đến cửa phòng Nick. Cái tấm bảng hình mặt gấu đủ màu sắc đập vào mắt cậu với dòng chữ “không làm phiền”. Nick Simpson, cậu nhóc 13 tuổi luôn treo nó mỗi khi đi ngủ. Chủ đích là không để ai quấy rầy cái thế giới nhỏ bé của cậu ta, đặc biệt là gã anh trai phiền phức hay cau có.

Michael đẩy mạnh cửa nhưng nó bị khoá bên trong.

-Thằng nhóc chết tiệt!

Anh chàng đưa chân đá mạnh vào nó rồi rời khỏi phòng. Michael luôn vậy, cậu chẳng thèm gõ cửa trước khi vào mà luôn đá tung nó và xộc vào thật nhanh. Giống kiểu lực lượng cảnh sát vây bắt nghi phạm thường chiếu trên kênh truyền hình.

Michael trở lại căn phòng của Nick sau khi lấy chùm chìa khoá cửa bên dưới nhà. Cậu đút vội nó vào ổ và xô cánh cửa ấy ra. Căn phòng tối om. Chỉ chút ánh sáng lờ mờ từ chiếc điện thoại cảm ứng của cậu em trên bàn.

-Mày dậy chưa thằng quỷ?

Michael hét lớn và đưa tay lên tường trái bật công tắc đèn.

Thật bừa bộn. Đó là lời nhận xét đầu tiên khi ai đó bước vào phòng Nick. Tường phòng thì dán đầy tranh ảnh của mấy gã boxing và cầu thủ đá banh từ các câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới như Manchester United. Có cả cái chuông gió mua được từ chợ trời treo lủng lẳng trần nhà. Dưới đất thì đầy rác. Micheal luôn gọi đống đồ chơi mà cậu em sưu tầm được là rác. Nào là xe đồ chơi, robot, tàu chiến và cả logo xếp hình. Thậm chí, cả mớ quần áo đi học hôm qua cũng vứt trên cái ghế cạnh bàn.

Dù tiếng động do Michael gây ra lớn nhưng cậu nhóc vẫn ngủ ngon lành trên giường. Hai tay cậu ôm chặt con gấu nhồi bông màu nâu xám.

-Không biết mày là thứ gì nữa. Ngủ như chết.

Michael lắc đầu nhìn thằng em mình.

-Xem mày còn ngủ được không!

Michael cười khoái trí. Cậu lấy hai ngón tay bịt mũi và miệng của Nick lại. Cái trò đùa tuyệt vời nhất mà cậu nghĩ ra để đánh thức đứa em trai. Vài giây ngắn ngủi, Nick thức giấc, cậu nhóc giật mình bấu chặt cánh tay gã anh và cố sức đẩy ra. Khuôn mặt bắt đầu tím tái vì thiếu oxi.

-Mày dậy rồi à?

Michael buông tay, cậu lớn giọng như nạt thằng em. Nick khịt mũi và ho mấy tiếng trước khi hít vài hơi thật sâu.

-Anh định giết tôi à?  Sao anh lại vào được đây?Không phải tôi có cảnh báo bên ngoài rồi sao?

Cậu nhóc nhìn gã anh trai tức tối vì bị phá giấc mơ đẹp. Michael lắc đầu, cậu chỉ tay ra cửa.

-Ý mày là cái tấm bảng hình con chó ngoài kia à? Nó sao cản nổi thằng anh này chứ?

-Nó là gấu! Một con gấu đấy.

Nick cãi. Michael chỉ cười lớn.

-Trong đời tao mới thấy con gấu xấu thế đấy. Mày có khiếu làm hoạ sĩ tương lai lắm nhóc.

-Đừng chọc tôi. Tôi sẽ nói mẹ vụ này.

Nick nói đầy hậm hực. Michael chẳng quan tâm, cậu bước ra ngoài.

-Mày thích thì cứ nói. Nhanh mà xuống ăn sáng, mày muốn trở thành “thần tượng” của lũ bạn vì liên tục đi trễ à?

Cậu nhóc nhìn vào chiếc đồng hồ để bàn. Nó chết đứng. Có lẽ hết bin và cậu đã quên thay nó.

-Ai muốn cái kiểu “thần tượng” đó chứ?

Nick rời khỏi giường. Cậu nhóc ể oải ưỡn người ra sau. Michael quay người đi xuống.

-Nhanh đi, con rùa!

-Anh là con rùa thì có.

Nick nói. Cậu rất ghét mấy cái biệt danh ngớ ngẩn mà gã anh trai gán cho mình. Tính ra, Michael đã gọi cậu hơn bốn biệt danh: nhóc hoa hồng, con rùa, hải ly và cả người tuyết. Một thằng anh trai bực mình.

 

Gần bảy giờ ba mươi, Nick xuống nhà trong bộ quần áo thường ngày. Cái quần jean xanh dương đậm ngắn củn kèm theo chiếc áo màu trắng khoác thêm áo mỏng xanh bên ngoài. Cậu nhóc lệ khệ bưng cái cặp nặng và đặt nó lên bàn.

-Chào buổi sáng mẹ yêu.

Nick kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Cậu lườm mắt về gã anh trai đang ngồi đối diện mình. Bên cạnh trái là cô em bốn tuổi Amy.

-Chào buổi sáng, con yêu.

Mary hôn nhẹ gò má của cậu con trai. Bà đặt chiếc dĩa đựng đầy trứng và pho mát kèm theo vài ổ bánh mỳ mua từ siêu thị lên bàn.

-Con không mặc đồng phục trường à?

Mary hỏi. Bà nhìn bộ quần áo Nick mặc và ngạc nhiên. Đồng phục trường trung học cậu nhóc theo học là cái áo thun màu đen cùng chiếc quần vàng đất ngắn. Trên ngực áo phải là phù hiệu trường. Nó chẳng khác nào bộ đồ hướng sinh thường thấy. Có lẽ vậy.

-Hôm nay có buổi trao đổi nên con sẽ mặc nó vào tiết chiều.

Nick trả lời. Cậu nhóc bắt đầu ăn phần sáng của mình. Mùi trứng và pho mát, nói thật, tôi không thể nuốt nổi khi hai thứ đó trộn vào nhau. Nhưng bọn nhóc nhà Simpson thì có vẻ thích. Chắc hẳn, chúng phải chấp nhận cái món ăn này vì không muốn đói.

-Vậy ăn nhanh lên con nhé. Mong con có một buổi trao đổi thú vị.

Mary mỉm cười nhìn cậu con trai mười ba tuổi của mình.

-Với cái đám bạn dở hơi trên trường thì lúc nào mà chẳng thú vị? Thậm chí nó còn đang quen với con bé lớn hơn tuổi nữa kia.

Michael cười lớn. Anh chàng luyên thuyên cố ý chọc tức thằng em mình. Có vẻ như “chiến thuật” đã phát huy tác dụng. Nick bắt đầu nhăn nhó.

-Đó chỉ là một người bạn. Em giúp cô ấy và cô ấy cảm ơn em. Anh thật lắm lời Michael.

Gã anh trai nốc ly sữa sau miếng bánh mỳ cuối cùng. Anh chàng móc chiếc điện thoại và bật một đoạn video quay lén.

-Vậy…

Micheal đưa nó trước mặt Nick. Cậu ta nở một nụ cười quái đản.

-Nụ hôn này không phải là “lời cảm ơn” bình thường chứ? Cô ta có vẻ thích nhóc đấy. Biết đâu, hai đứa lại tiến xa hơn cả ông anh này thì sao nhỉ?

Một đoạn video mà Michael tình cờ rước Nick quay lại được. Nó diễn tả một cảnh rất nóng bỏng khi cô nàng hơn tuổi hôn cậu thay lời cảm ơn. Chẳng qua, cậu bé giúp cô gái vượt qua kỳ kiểm tra và không phải học lại kỳ này. Nhưng nó lại là đề tài Micheal đưa ra khi cả hai gây gổ nhau.

-Đưa nó đây!

Nick cố giật chiếc điện thoại từ tay anh trai nhưng thất bại. Đâu dễ dàng gì có đoạn clip hay về thằng em trai của mình.

-Thôi nào! Đừng cố chọc giận em con chứ, Micheal! Cả con nữa, Nick, nếu không nhanh thì con sẽ trễ giờ đấy.

Mary nói, bà ẵm cô bé Amy trên tay và tiến ra ngoài.

-Nhớ đưa Nick đến trường. Nhiệm vụ của con hôm nay đấy Micheal.

Nick đứng hẳn dậy khỏi chiếc ghế, khuôn mặt cậu nhuộm một màu đỏ gay. Cậu nhóc đang rất giận.

-Mẹ! Sao lại không đưa con đến trường như thường lệ? Con không thích Michael chở đi. Anh ta còn chưa có bằng lái xe nữa kia.

Mary lắc đầu và khẽ cười âu yếm.

-Xin lỗi con yêu. Mẹ phải chở Amy đến bác sĩ. Hôm nay nhé, mai mẹ sẽ đưa con đến trường.

Bà nhìn sang đứa con lớn của mình, giọng hâm doạ.

-Michael, nhớ lái cẩn thận. Đừng gây tai nạn nếu con không muốn mẹ gọi bố giải quyết.

Mary luôn nói câu này khi bà nhờ Michael lái xe. Đơn giản vì chỉ John mới khiến anh chàng này sợ. Nếu biết Michael làm tổn hại chiếc xe quý giá của mình, ông sẽ quẳng cậu vào doanh trại và ra lệnh luyện tập cực hình.

Michael lắc đầu.

-Con biết! Tất nhiên, con sẽ lái rất cẩn thận. Con chẳng dư hơi để bố lôi vào cái doanh trại vớ vẩn ấy.

Cậu đứng dậy, lấy chiếc chìa khoá trên nóc tủ. Michael quát.

-Nhanh nào thằng nhãi. Tao còn nhiều việc phải làm.

 

Đó là buổi sáng hằng ngày của gia đình Simpson. Cả khu xóm đều đã quen những âm thanh ồn ào của hai anh em này. Nó giống như xăng và lửa. Chỉ cần để gần nhau là trận hoả hoạn có thể xảy ra và thêu rụi mọi thứ. Mặc dù Michael không ưa gì thằng em trai nhưng cậu rất quan tâm đến nó. Việc quay lén hay biết các mối quan hệ của cậu em là cách mà Michael thể hiện điều đó.

 

Tám giờ, chiếc xe Toyota đời mới lăn bánh trên con đường College thuộc thành phố Jacksonville. Một chiếc xe có kiểu dáng sang trọng, hoà mình trong màu đen bóng bẩy. Đó là xe của John Simpson và cậu con cả đang điều khiển.

-Chậm thôi.

Nick run rẩy ôm chặt ba lô. Trong khi gã anh phóng nhanh trên đường, hai bên tai vẫn đeo cái tai nghe đáng nguyền rủa. Nick rất sợ khi chung xe với Michael vì cậu ta thường không chú ý khi chạy mà mải mê hát theo mấy bản nhạc Rock. Cái giọng thì như bò rống.

-Chậm thôi! Anh định giết hai ta đấy à.

Cậu em hét lên. Chiếc xe như muốn đâm đầu vào mấy cái xe tải chạy phía trước. Chúng sượt qua làm gió chà mạnh vào cửa kính tạo thành âm thanh chói tai.

-Đến rồi đây. Xuống đi nhóc. Trông mày sợ tái ra quần rồi.

Michael cười lớn. Hắn có chủ đích rõ ràng khi chạy xe như vậy. Và cái chủ đích đấy là được trông thấy khuôn mặt xanh xao của cậu em. Nó khiến hắn vui. Còn bạn nghĩ sao? Liệu rằng, một gã hề say xỉn lái như bay và bạn la hét cạnh hắn là điều bình thường. Nói thật, bản thân tôi còn phải khiếp đảm và ú tim nếu chung xe với một gã điên như thế.

-Anh là tên tàn bạo!

Nick mở cửa và bước nhanh xuống xe. Michael đóng cửa lại, cậu nói lớn.

-Anh sẽ rước em vào buổi chiều.

-Không cần! Em chưa muốn chết.

Nick nói vọng lại. Cậu rảo nhanh vào trong sân trường và mất hút vào đám đông.

-Thậm chí nó còn không thèm cảm ơn khi được chở đến trường.

Michael bực mình. Cậu lái xe thẳng tiến phía đông thành phố, nơi có con sông St.Johns đổ ra Đại Tây Dương. Gần đấy có một căn nhà khá to sơn trắng muốt. Xung quanh được hàng rào bao bọc và vài chậu hoa cảnh treo trên cửa sổ. Đây là nơi mà cậu cùng lũ bạn tụ tập chơi Rock.

Michael chạy chiếc Toyota vào ga ra rồi bước vào trong nhà.

-Chào Michael! Đến sớm đấy.

Một gã to lớn mở cửa, tay hắn cầm theo chai bia uống lưng chừng. Hắn tên là Bod và là nhạc trưởng của nhóm này.

Nếu có từ nào diễn tả hắn thì hai từ: quái dị là phù hợp nhất. Ba mươi hai tuổi, gã sở hữu bộ râu xềnh xoàng, thắt bím nhìn già như lão năm mươi. Chưa kể cái cơ thể béo ú, mục mịt và con mắt trái bị chột. Nhiều người xung quanh gọi hắn là Monster. Hay thứ gì đoại loại thế.

Cha cậu cũng không mấy ưa hắn. Ông còn khuyên Michael nên tránh xa gã và chọn ai tử tế hơn. Nhưng anh chàng chẳng mấy quan tâm. Với Michael, bất cứ ai chung sở thích với cậu đều là bạn. Cậu chẳng kỳ thị họ về tôn giáo hay hình dáng bề ngoài đáng sợ. Điều này khiến ai cũng quý mến cậu và dễ gần gũi.

-Có vài chuyện xảy ra sáng nay.

Michael ể oải ngồi xuống chiếc ghế dài đặt giữa nhà. Có cái bàn gỗ màu nâu nhạt kế bên. Nó khá cũ kỹ và để đầy đĩa nhạc Rock cùng nhiều bản thảo nhạc mà Bod soạn. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài đống nhạc cụ mà họ mua được từ shop đồ cũ. Cần khá nhiều tiền để đổi mới toàn bộ chúng và Michael là nhà tài trợ chính.

Niềm đam mê âm nhạc đã giúp anh chàng gặp Bod Smith, một gã nghiện Rock từ nhỏ. Nhờ học cùng trường nên Michael rủ thêm vài đứa bạn và họ dự định sẽ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng khắp Jacksonville. Nói thì dễ nhưng thực hiện khá khó khi nguồn tài trợ rất hạn hẹp.

-Một chai nhé?

Bod đưa cậu chai Tiger ướp lạnh bật sẵn nắp. Gã uống tiếp chai bia khi nãy.

-Nhìn cậu thật thê thảm. Lại cãi nhau với Nick à?

Gã hỏi. Chuyện hai anh em nhà Simpson không ưa nhau lan tràn khắp khu vực và cả đám bạn thân của Michael cũng biết. Họ thường nhìn thấy cái mặt bí xị, nóng bừng của anh chàng điển trai sau cuộc cãi vã điên khùng.

-Chỉ vài vấn đề nhỏ. Thật bực mình khi có đứa em chẳng nghe lời.

Michael nhún vai, cậu tu ừn ực chai bia như uống nước lã. Cái vị đắng của bia giúp cậu gỡ bỏ cục tức trong lòng.

-Bỏ qua nào. Cậu xem cái này!

Bod  nói và đưa cho Simpson một bản giấy A4 từ tập hồ sơ để trên bàn. Tờ giấy khá nhàu nát, nhăn nhó và lấm lem đầy vết bẩn. Nhìn nó chẳng khác gì mẩu giấy nháp hay rác cả.

-Gì đấy?

Michael đón lấy. Cậu nhìn thoáng qua vài dòng chữ tiêu đề.

-Bản thảo bài hát mới cho nhóm ta. Anh đã tổng hợp lại các bản trước đó để hoàn thành trong đêm. Chú mày sẽ thích giai điệu nó cho xem.

Bod cười, gã bắt đầu múa máy tay chân và ngân nga vài câu nhạc Rock. Không khỏi thừa nhận rằng, Smith rất có khiếu trong việc viết lời hay phổ nhạc các bài hát. Gã có thể nghĩ ngay ra vài bản nhạc trong khoảng thời gian ngắn và biến chúng thành tuyệt tác với những nhạc cụ mà họ có.

Michael vớ lấy chiếc ghita đặt dựa vào góc tường và gãy theo nhịp điệu bài hát. Thứ tiếng chói tai lại vang lên trong ngôi nhà. Mặc dù, nhiều người xung quanh cảm thấy khó chịu nhưng bọn họ lại rất thích. Thậm chí là ghiền. Xem nào, nó như món ăn không thể thiếu trong bữa trưa hay tối và cả giấc ngủ. Vâng, họ có thể thức trắng đêm để nghe thứ âm thanh tạp nham này.

-Tuyệt vời Bod! Chúng ta sẽ dùng nó cho buổi biểu diễn tại trường vào hai tháng tới.

Simpson phấn khởi. Cậu vỗ tay vào vai gã.

-Anh đang nhắm đến chiến thắng giải trường. Nếu chúng ta cố gắng, họ sẽ biết đến danh tính của nhóm ta.. những King Rock…và…

Bod ngập ngừng, gã đang khó nói, miệng hắn ngậm chặt lại như vỏ sò. Michael biết đó là gì và cậu cũng hiểu nó khó đến mức nào.

-Chúng ta sẽ có thêm kinh phí vào tháng tới. Mọi người sẽ kiếm đủ tiền để mua sắm nhạc cụ.

Michael khẳng định.

-Anh không ép mọi người. Chúng ta cần $5000. Một số tiền khá lớn. Ý anh là chúng ta có thể tích góp dần.

Bod lưỡng lự. Gã biết không nên ép các thành viên gấp rút vì tất cả phải ưu tiên cho việc học và học phí tại đại học. Không ai trong nhóm Bod giàu có cả. Phần đông họ là các sinh viên tự túc, nghĩa là họ không được cha mẹ cho tiền ăn học và phải bương chải để sống. Chỉ duy nhất Michael kiếm được nhiều tiền vì cậu làm bưng bê tại một quán bar gần nhà và nhờ cái dáng đẹp trai thu hút nữ giới.

-Mọi chuyện đều sẽ thành công. Chúng ta sẽ khiến giới âm nhạc biến đến tên nhóm ta. Đó không phải là mục tiêu ban đầu khi anh và em lập nhóm King Rock hay sao?

Cả hai cười lớn. Michael luôn biết cách giúp người khác tự tin vào bản thân mình. Cậu là trung tâm của mọi thứ gắn kết cái nhóm sáu người này. Không có Michael, nhóm King Rock không được thành lập và ước mơ của Bod đến giờ vẫn mãi nằm trên các trang giấy bản thảo nhạc.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu