#13 Bạn và tôi, Liệu chúng ta có thể tin tưởng nhau được chứ?

0

Bình chọn

Tác giả: Tsubasa.

Giới thiệu: Sẽ như thế nào nếu một buổi sáng nọ bạn tỉnh dậy giữa một cánh đồng hoang? Dĩ nhiên là phải tìm đường thoát. Nhưng mà sẽ ra sao nếu cánh đồng đó thật sự rất nguy hiểm? Dĩ nhiên là phải sinh tồn. Tựa như một ván cờ vua đánh cược vận mệnh, nhưng thay vì loại trừ lẫn nhau thì tám người cùng hợp sức lại và vượt qua tra chơi đầy nghiệt ngã này. Có những khoảnh khác vui buồn cùng nhau, khi hai trái tim cùng hòa một nhịp đập.Chuyến đi vượt qua những không gian đầy huyền ảo? Khoảnh khắc lưỡi dao vận mệnh phá vỡ không gian cũng là lúc trò chơi kết thúc. Phần thưởng cho người thắng cuộc vô cùng đặc biệt.
Nhưng bạn nên cẩn thận vì kẻ trà trộn sẽ giết bạn bất cứ lúc nào.

 

 

Chương I

-Vào một buổi sáng nọ-

Những ngọn cỏ non xanh mềm đung đưa theo từng cơn gió. Giữa cánh đồng hoang là một cô gái đang…  nằm ngủ. Mái tóc xanh dương đặc biệt, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Mái tóc cô bay nhè nhẹ vì gió. Trên người cô chỉ mặc áo thun và quần short thôi, gần đó là một chiếc balo. Sự sắp xếp này mang ý nghĩa gì chăng?

  • Ưm… cái gì thế… ?

Cô từ từ ngồi dậy và dụi mắt. Khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo khiến cô không nhìn rõ được đây là đâu. Cho tới khi…

  • Eeeek, đây là đâu thế này?

Cô không tin vào mắt mình được nữa. Chỉ mới vài phút trước, cô còn đang trên đường về nhà sau ca làm tối với bạn bè cơ mà, sao bây giờ lại. Mà khoan… lúc sang đường… một chiếc xe tải đã đâm trúng cô. Không lẽ cô chết rồi?

  • Bình tĩnh nào Kioku!- Cô tự nhủ- Mơ thôi mà….

“ Code 7104, Irokota Kioku”

Một tiếng nói vang lên và tựa như bao trùm cơ thể mảnh mai của Kioku lại.

  • Irokota Kioku
  • Vâng- Dù không hiểu lắm nhưng cô vẫn trả lời theo thói quen
  • Cô đã được lựa chọn để tham gia trò chơi sinh tồn này. Cô buộc phải sống sót đến khi bảy người còn lại được tập hợp đầy đủ. Đồ dùng cần thiết đã có trong balo. Khi cần cô chỉ cần mở ra và dùng thôi.Ngoài ra, cô còn có phép thuật để có thể sinh tồn. Quan trọng là cách cô dùng nó. Thêm một lưu ý nữa: trong nhóm của cô rỗi sẽ dư ra một người. Nhiệm vụ của cô là phải tìm và tiêu diệt nhân vật bí ẩn trước khi người đó giết tất cả

Lúc này Kioku đã chú ý tới cái balo cạnh mình. Cô cầm lên và mở ra. Quả thật, đồ bật lửa, dao găm, đồ bỏ túi, nước uống, la bàn,… Có cả một khẩu súng lục nữa chứ… Thế ra cô phải giết người à? Nhưng nếu không giết thì… Giết hoặc bị giết, chỉ thế thôi sao…? Trước khi cô còn có thể hỏi gì đó thì dù mờ nhạt, Kioku vẫn cảm nhận được một cái gì đó vừa biến mất. Mà nhắc tới biến mất mới nhớ, lúc nãy hắn nói phép thuật là sao. Ai mà chả biết : Kioku là một cô gái bình thường không có phép thuật quái vật gì hết. Nói gì khó hiểu. Cô thử đưa tay về phía trước. Thứ được gọi là “ phép thuật” hiện ra: Hàng loạt những mảng băng tuyết sắc nhọn được phóng ra và ghim thẳng xuống đất. Kioku chỉ có thể “ Mắt chữ A, mồm chữ O”, không thể ngậm lại được. Chẳng lẽ đây là “ phép thuật”? . Dù gì thì bây giờ cũng nên khỏi hành. Thân là nữ giới mà đứng giữa rừng không mông quạnh coi bộ hơi kì. Trên người cô, lúc nào đã xuất hiện một chiếc áo khoác trắng tay ngắn. Từ chút ngạc nhiên ban đầu, Kioku lúc này đã trở nên hào hứng. Cô khoác balo lên vai và nhanh chóng bước đi. Cơ mà… đi là đi đâu? Trong balo không hề có thứ được gọi là bản đồ. Giờ sao đây? Thôi thì cứ nhắm mắt đi đại vậy. Kioku cứ hướng trước mặt mà đi. Liệu điều gì sẽ đợi cô phía trước? Một người bạn đồng hành mới hay là sự nguy hiểm ngày một tới gần?

Đi một hồi thì mặt trời đi đứng bóng… Kioku vẫn cứ bước đi trong một khu rừng. Mọi thứ không có gì bất thường đáng kể, nhưng có một điều khiến cô chú ý: Hướng gió và luồn gió rất kì lạ. Nó không phải gió rừng bình thường, và quan trọng hơn là… Nó giống gió bão. Mạnh, thật sự rất mạnh. Cô cảm nhận được từng khối khí chỉ chực chờ quật ngã cô thôi. Kioku bước từng bước trong khó khăn. Có thể là phía trước là thứ gì đó thì sao? Tốt nhất là nên xem thử, bạn đồng hang thì tốt, kẻ thù thì chống được bao nhiêu thì chống, nếu không thì bỏ chạy.

Phía trước là một cô gái. Mái tóc vàng bay nhè nhẹ, đôi mắt đang nhắm nghiền. Theo như cái tư thế ngồi thì cô nàng này đang ngồi thiền sao?Tất cả những luồn gió từ nãy đến giờ là do cô nàng này tỏa ra. Kioku không chắc rằng đây là kẻ thù hay là đồng minh nữa. Tốt nhất là nên hỏi một chút.

  • Xin lỗi. Liệu tôi có thể hỏi một chút chứ?

Cô gái mở mắt. Một đôi mắt xanh dương đẹp mê hồn.  Bản thân Kioku là nữ mà cũng phải nhìn không chớp mắt thì đừng nói chi đến bọn con trai.

  • Cô muốn hỏi gì chăng?
  • Liệu cô có phải là một trong số những nguời tham gia trò chơi sinh tồn hay không?- Kioku vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng đó
  • Nếu phải thì sao?

Kioku thở phào một tiếng. May quá… thế là có bạn đồng hành rồi. Vấn đề còn lại chính là…cô ấy liệu có đồng ý đi cùng cô không?

  • Tôi tên là Irokota Kioku, một trong số những người tham gia trò chơi sinh tồn này. Hiện tại thì tôi đang đi tìm những người còn lại để có thể….như tên trò chơi: sinh tồn. Liệu cô có thể… ?

Không đợi Kioku nói hết câu, cô gái liền lên tiếng

  • Đấu với tôi
  • Hả?
  • Nếu cô thắng thì tôi sẽ đi cùng cô, nếu tôi thắng thì tôi sẽ tiếp tục trò chơi sinh tồn này một mình

Kioku không chắc rằng mình có thể đánh nhau với cô nàn này hay không. Sức cô có giới hạn vì cô còn phải đi tiếp. Nhìn cô nàng kia thì, hiếu chiến, nhìn mảnh mai thế thôi thì sức có thừa. Lúc nãy cô ấy mới vừa ngồi thiền nữa chứ. Cô sợ là bản thân mình không đủ khả năng chiến đấu

  • Nào đấu không?

Lời nói đó đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Kioku. Thôi, cứ liều đi, phải thắng nếu không thì e là cô lại phải đi một mình

  • Đấu! Đấu chứ!- Cô gật đầu lia lịa

Không đợi Kioku kịp thủ thế. Cô gái kì lạ đó cầm cây quạt trên tay và lao tới chỗ cô. Kioku nghe một tiếng nói vang lên trong đầu “ Irokota Kioku vs. Iroha Yuko” Vậy ra cô gái đó tên Yuko sao? Kioku chỉ kịp lùi về phía sau để tránh cây quạt bằng kim loại đó. Bị cắt trúng là đứt cuống họng chết như chơi. Kioku đưa tay. Hàng loạt những thanh băng nhọn hoắt được phóng ra. Yuko có vẻ không mấy chật vật khi né chúng. Cô nàng chạy theo đường zic zac và nhanh chóng tiếp cận Kioku. Kioku chỉ kịp lôi con dao găm từ balo ra và chặn đòn từ chiếc quạt. Có vẻ cân sức ấy nhỉ. Tay cả hai hơi run. Ngay lúc này, một cảm giác kì lạ cuộn trào trong người Kioku- Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh nhau. Cảm giác đó là: khao khát chiến thắng. Yuko nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Kioku đã nghĩ ra một kế. Cô đưa chân đạp mạnh vào bụng Yuko khiến cô nàng đau đớn lùi xuống. Kioku cũng lùi. Cái cô cần bây giờ là thăm dò thật kĩ. Làm sao để có thể né được cây quạt đó? Yuko lại tạo ra hai luồn gió. Kioku thấy hai cánh tay mình nhói lên. Một dòng máu chảy ra. Cái gì…? Luồng khí đó… sắc như dao? Nói thế thì cô bất lợi hoàn toàn rồi. Không lẽ giờ xáp lá cà?

Kioku không thể suy nghĩ nhiều nữa. Cô quyết định lao lên. Vừa lúc đó Yuko nắm chắc cây quạt và cũng chạy tới. Khoảnh khắc kết thúc cũng là lúc Kioku kề dao vào cổ Yuko, còn Yuko thì cũng kề quạt vào cổ Kioku. Cả hai đứng lặng như thế một hồi lâu. Yuko bỏ quạt xuống đất

  • Cô đã thắng… Thỏa thuận là thỏa thuận, tôi sẽ đi cùng cô

Kiokuthu dao lại và cất vào balo. Trông cái vẻ mặt kia thì rõ ràng là trong lúc đấu đã có gì đó xảy ra. Nhưng mà chuyện gì mới được. Yuko thu cây quạt lại và bỏ vào chiếc túi gần đó. Thế là đánh giá được khả năng của cô ấy rồi. Cũng không tệ, nếu không muốn nói là rất tốt.

  • Cậu tên gì?- Dù đã biết nhưng Kioku vẫn hỏi lại cho chắc
  • Tôi là Iroha Yuko- Cô nàng nói- Lúc nãy côi nói cô là Irokota Kioku mà nhỉ?
  • Đúng thế! Tôi muốn gọi cậu là Yuko được chứ. Cậu có thể gọi tôi là Kioku. Hi vọng là chúng ta sẽ có một chuyến đi cùng nhau thật thú vị
  • Có vẻ thế… – Yuko có vẻ hơi áy náy khi đánh cô đến nỗi thế này- Chờ tôi một lát tôi sẽ băng bó cho cô ngay

Nói rồi Yuko lấy đồ cứu thương ra khỏi giỏ và bắt đầu sát trùng. Thi thoảng Kioku lại nhăn mặt một chút. Nó đau hơn cô tưởng. Vậy ra đây là tất cả những gì cô phải chịu trong trò chơi này à?

Về phần Yuko, cô thấy mình đã quá tay để thành ra Kioku phải chịu thế này. Lúc nãy chỉ mới cứa nhẹ thôi mà nó đã kéo dài thế này rồi… Yuko nhanh chóng lau sạch vết máu và sát trùng nhẹ nhàng hết mức có thể. Có lẽ là hai người vẫn hơn ột người về nhiều mặt nên cô chấp nhận thua. Nhưng như thế không có nghĩ là cô chấp nhận dựa dẫm vào Kioku hoàn toàn. Cô sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ bất cứ lúc nào. Trong lúc đấu cô đã nghe được một giọng nói kì lạ, giống như lúc cô biết rằng mình phải tham gia trò chơi này vậy “Hai vẫn hơn một” Mục đích của trò chơi này không phải là giết người sao…? Mục đích thật sự của trò chơi này là gì…?Dưới tán cây ấy, một tình bạn sẽ chớm nở như một đóa hoa

“ Code 2159. Iroha Yuko”

 

Giữa một nơi hoang vắng… giữa nơi các thanh kiếm cắm phập cào đất… là bóng dáng một chàng trai. Mái tóc nâu đậm, đôi mắt đỏ lúc nào cũng tựa như rực lửa. Một người tham gia trò chơi sinh tồn đầy nghiệt ngã này. …

“Code 1749 Hitoyoshi Takara”

Thả thanh kiếm xuống và ngội phịch xuống đất. Takara nhìn xung quanh. Bây giờ thì… làm gì đây… Tỉnh dậy giữa một vùng đất trống vắng, anh không biết mình phải làm gì. Sinh tồn ư? Đấu với ai? Tại sao anh lại có thể điều khiển bóng tối – một việc anh không bao giờ có thể làm khi ở thế giới thực. Khó khăn… May mà anh đã trải qua đủ trò sinh tồn rồi nên việc đó thật sự đối với anh thì chả là cái gì cả. Takara vớ lấy chiếc balo và đeo lên vai. Giờ thì chỉ có cách là đi tiếp thôi… Tám người sao? Vừa tìm vừa đấu tranh để sinh tồn. Hi vọng là tất cả sẽ tìm thấy nhau sớm thôi. Nếu đấy là cách duy nhất để sống sót.

Takara của vừa đi vừa nghĩ ngợi. Lúc kiểm tra trong túi thì anh có thấy một quyển sách. Rốt cuộc nó là gì nhỉ. Nếu để trong balo tức là nó có lí do của nó. Mà lúc nãy vừa gặp một con quái vật kì lạ nên ảnh chẳng có thì giờ đọc. Bây giờ có lẽ là lúc tốt nhất. Takara ngồi xuống tảng đá và lấy quyển sách từ balo ra. Trên bìa không ghi gì cả. Chỉ có một màu đỏ sậm. Anh bắt đầu lật sách. Những thứ này… nó khiên anh tò mò lẫn ngạc nhiên. Hóa ra đây là nguồn gốc của nơi này, hiện thân của tám con người tham gia trò chơi sinh tồn. Đây là một thứ vô cùng quý giá. Nhất quyết phải cất thật kĩ Takara đóng sách lại và lại cất vào balo. Tuy nhiên, có một điều anh đã bỏ qua. Cách duy nhất để thoát khỏi trò chơi này là tám người cùng nhau dùng lưỡi dao phá vỡ sự cân bằng của thế giới này. Khi đó thế giới sẽ sụp đổ và chỉ có bảy người có thể thoát khỏi đây. Người còn lại sẽ là kẻ hi sinh… Và cả kẻ trà trộn vào nhóm nữa

“ Ọc ọc” một tiếng đọng kì lạ phát ra từ… bụng của anh. Takara thở hắt ra rồi lấy miếng bánh mì có sẵn trong balo ra và nhấm nháp. Đây là đồ ăn có sẵn trog balo, không biết nó kéo dài được bao lâu. Thôi thì cố gắng tiếp kiệm vậy! Nhìn ít thế mà cũng no nê gớm. Anh lại lấy chai nước ra và uống. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đã có sức để đi tiếp thì Takara đứng dậy. Dây dưa ở đây không hay ho lắm, tốt nhất là nên đi.

Bỏ đằng sau một vùng đất hoang toàn, tiến về hướng bãi biển. Takara kéo chiếc nón áo khoác và che mặt mình. Không biết là sẽ có chuyện gì nên cứ phòng bị trước là tốt nhất. Ai biết được điều gì sẽ đón chờ anh cơ chứ? Thậm chí mặt mũi của các thành viên còn lại ra sao anh cũng không rõ. Không lẽ từ nay phải đi tìm bằng niềm tin sao?

  • Yuko! Trước đây cậu sống ở đâu vậy?- Kioku hỏi trong khi cả hai đang băng qua khu rừng
  • Tokyo…- Yuko nói, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng
  • Tuyệt nếu thoát khỏi đấy, chúng ta sẽ đi gặp nhau nhé!- Kioku cười tươi
  • Có lẽ…- Yuko vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng như thế

Sở dĩ tất cả chỉ là từ “ có lẽ” là vì từ nhỏ đến lớn cô dính chặt với cái bệnh viện, không có ngày nào cô về nhà cả. Cô thật sự không biết nhà mình ở đâu. Lúc cô phát bệnh và ngất đi, khi tỉnh dậy đã ở chỗ này rồi. Phải có lí do gì đó mới vào được đây chứ…

  • Mà Kioku-san…
  • Kioku thôi- Cô nàng phồng má
  • À… Kioku… làm sao cậu vào đây được. Trước đó thì việc gì đã xảy ra?
  • Tôi không chắc nữa… Trước khi vào đây thì trong lúc tớ đi về với bạn, lúc sang đường thì bị một chiếc xe tải đâm trúng
  • Vậy sao…? Chắc đau lắm nhỉ?
  • Đương nhiên là đau rồi- Kioku nói- Tôi không phải là máy hay mình đồng da sắt mà không đau!

Tới đây thì Yuko im lặng.  Theo như nhận xét của Kioku thì “ Yuko là một người thật sự rất kiệm lời, hiếu chiến nhưng mà chiến rồi thì đây ra đấy, dứt khoát ngay tại yếu điểm của đối phương. Nếu một kẻ không có khả năng đụng độ phải Yuko thì cái chắc là cô ấy cho 1 đường ngay cổ chết tươi”

Cả hai cứ đi một đoạn dài. Ăn trưa thì cả hai đã cùng ăn lúc nãy rồi. Kioku có táo, Yuko thì có bánh mì, nước uống vẫn còn khá nhiều như tốt nhất là nên tìm một con suối nào đó vào lát nữa.

Bụi cây phía sau chợt lay động. Yuko lấy cây quạt ra trong tích tắc, Kioku thì rút dao ra. Cẩn thận vẫn hơn. Một con quái vật toàn thân màu xanh nhảy ra. Nó trông có vẻ nhanh nhẹn. Yuko mở quạt

  • Quả nhiên là vậy?

“ Quả nhiên…” Rõ ràng là Yuko biết rõ việc này. Xem ra thân thế cô bạn mới này vô cùng bí ẩn. Bản thân Kioku không biết rõ được là có quái hay không. Làm sao mà…

-Mũi kiếm băng- Kioku đưa tay ra

Những lưỡi kiếm bằng băng liên tục phóng ra. Yuko cũng quạt mạnh chiếc quạt của mình.

  • Lưỡi dao gió

Con quái vật né những đòn tấn công của cả hai, thật sự quá dễ dàng.Nó lao tới tấn côngYuko

Kioku hoảng hốt lao tới đâm con quái vật. Nó lùi ra sau, không hề hấn! Thậm chí, con quái vật còn phân thân nữa. Kioku và Yuko áp lưng vào nhau. Không ổn, đánh lẻ thế này… sẽ chết ngay tại đây mất.

-Yuko này… cậu nghĩ thế nào?

– Phải kết hợp lại… nếu không thì chúng ta sẽ bỏ xác tại đây mà không nhích được thêm một mili nào đâu – Yuko giơ quạt lên

– Đồng ý- Kioku gật đầu

– Khi có hiệu lệnh thì hãy phóng băng vào người tớ nhé. Giờ thì cậu hãy né ra đi!

Dù không hiểu lắm nhưng Kioku vẫn gật đầu. Yuko đã nghĩ ra được một diệu kế nào đó chăng? Kioku tránh qua một bên. Yuko bắt đầu giơ quạt và xoay người thật nhanh. Lũ quái chực chờ lao vào ca hai cô nàng

  • Kioku! Phóng băng! Bây giờ!

Kioku gật đầu rồi phóng băng vào người Yuko. Những mảnh băng sắc nhọn đổi hướng và nhắm thẳng vào lũ quái. Bọn chúng đau đớn thét lên rồi nhập lại chỉ còn 1 con duy nhất. Yuko ngừng quay và đứng nhìn con quái vật chạy đi. Có lẽ là…

  • Yay!- Kioku reo lên- Thành công rồi! Hay quá! Kế của cậu tuyệt thật đấy Yuko!

Cô chỉ đơn giản là mỉm cười… Thật sự đã thành công rồi. May quá! Kioku vui vẻ nói

  • Chúng ta nên đi thôi!
  • Tốt nhất là nên đội nón áo khoác vào- Yuko nói- Vì những con quái vật cấp thấp sẽ không nhìn thấy cậu nếu cậu đội nón áo khoác. Hơn nữa, để trừ được quái thì cậu phải dùng phép thuật, không dùng vũ khí thường được

Lần này thì Kioku thật sự ngạc nhiên. Từ việc biết là sẽ có quái vật đến việc cách tránh những con cấp thấp và cả việc dùng gì để trừ quái, Yuko đều biết rất rõ. Tại sao…

  • Làm sao cậu biết?- Kioku hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Yuko- Thật ra cậu là ai?

Yuko thở hắt ra một cái rồi mở giỏ. Lấy một quyển sách bìa xanh ra

  • Do cái này này! Cậu có không?
  • Làm gì có!- Kioku nói- Cái này là cái gì?
  • Cậu cứ đọc đi, lúc kiểm tra đồ thì tớ có thấy nên lấy ra đọc thử. Hóa ra nó là hướng dẫn hay đại loại thế.

Kioku mở sách ra và đọc nhanh nhất có thể. Quả nhiên, những điều Yuko nói đều có trong quyển sách này cả. Bảo sao… mà chả phải viết kiểu này là hơi dang dở sao? Chắc chắn là phải có gì đó trước quyển này chứ

  • Nè, theo như tôi thấy thì nó hơi dang dở đấy.
  • Ừ tôi cũng thấy thế, nhưng tôi chỉ có quyển này nên cũng chả có gì thêm.
  • Mà thôi! Cậu giữ đi, giờ có tra hỏi thì cũng chả thêm cái gì đâu. Chúng ta nên đi tiếp

Yuko gật đầu nhè nhẹ. Cả hai lại đi tiếp, băng qua cánh rừng

********************************************************************************

Giữa sa mạc nắng nóng tựa như thiêu cháy mọi thứ. Một chàng trai đang chiến đấu cùng lũ quái vật trên nền cát. Anh có mái tóc vàng và đôi mắt nâu rực rỡ.

  • Sấm sét

Hàng loạt những luồn sấm sét cứ giáng xuống đầu quái vật. Mọi thứ đã xong. Thật sự quá dễ dàng. Chàng trai kéo nón áo khoác trùm đầu, đeo balo lên và thong thả đi tiếp

“ Code 4571 Utokushi Shinhe”

Thật sự thì anh không hiểu sao mình lại đến được đây. Tất cả những gì anh nhớ anh đã đánh nhau với một đám du côn thì phải và kết quả là anh bị ngất. tỉnh dậy thì anh đã ở giữa một sa mạc tứ bề là cát rồi. Thật sự thì Shinhe chẳng hiểu lắm về việc này. Thứ duy nhất anh tìm thấy là một chiếc balo, Trò chơi sinh tồn tám người và sức mạnh kì lạ này. Nhắc mới nhớ, trong balo có thức ăn, nước uống, thuốc men, dao găm và cả một khẩu súng trường, đạn. Thật tình mà nói thì không lẽ phải giết người thật sao? Dù Shinhe là một con người lạnh lùng và có phần bạo lực nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giết người, đặc biệt đó sẽ là bạn bè của anh nữa. Mà thôi, bỏ qua, cái quan trọng là tìm những người còn lại trước đã rồi hẵng tính. Đằng nào thì cũng sẽ ra khỏi sa mạc thôi, nhưng mà tốt nhất thì phải đề phòng, đùng giống lúc nãy. Suýt nữa thì anh đã chết rồi. Có ai dè được quái vật không thể giết bằng vũ khí thông thường cơ chứ. Trong đầu Shinhe đầy ắp suy nghĩ nhưng thực chất, gương mặt anh vẫn cứ lạnh như tiền, không một chút cảm xúc nào cả. Đút tay vào túi áo khoác, anh lại đi tiếp. Một cơn bão cát nổi lên. Shinhe bực bội lấy tay che mắt và ngồi xuống hòng tránh gió. Cát bay mù mịt, không còn thấy đường nữa. Tốt nhất là nên dừng lại đến khi tất cả xong xuôi.

Một lúc lâu sau, bão tan, trên người Shinhe phủ một lớp cát mỏng. Anh rung mình một cái rồi đứng dậy phủi hết cát. Khó chịu thật mà! Phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt! Rồi biết đâu chừng kiếm được con suối hay gì đó thì sao. Tốt nhất là nên như thế!

Trên một bãi biển vắng người, chỉ có tiếng sóng ập vào bờ, một cô gái nằm bất tỉnh trên bờ cát. Mái tóc đỏ ngang vai thật đặc biệt. Trên người chỉ có bộ váy ngắn bó sát và chiếc áo khoác. Bên cạnh cô là chiếc balo kì lạ. Cô mở mắt và từ từ ngồi dậy… Đây là đâu?

“ Code 7609. Kumotashi Akane”

-Kumotashi Akane… Cô là người tham gia cuối cùng của trò chơi sinh tồn này. Nhiệm vụ của cô là phải sống và tiêu diệt được kẻ trà trộn, nếu không thì cô sẽ là người phải chết. Trong chiếc balo có tất cả những thứ cô cần cho cuộc hành trình này. Cô sẽ phải dừng phép thuật ở một số trường hợp

Akane vơ lấy chiếc balo và mở giỏ ra. Quả nhiên là có sẵn thước ăn nước uống, thuốc men, một cây dao mà đặc biệt à một sợi roi. Akane lấy ra kiểm tra. Ở cuối sợi roi thì được đính với một lưỡi dao. Bị dính đòn thì đau phết. Mà phép thuật là sao nhỉ? Akane huơ tay. Một luồn nước lơ lửng trong không khí. Akane như không tin vào mắt mình. Tuyệt quá… vậy là cô dùng nước sao. Mà thôi, nên khởi hành. Akane khoác balo lên vai và bắt đầu chuyến đi của mình. Rồi sẽ thế nào đây.Akane đi dọc bãi biển và nghĩ ngợi. Nên tìm những người khác ở đâu đây

Tại nơi khác trong thế giới này. Một cô gái đang đi dọc hang để tìm lối ra. Trên lưng cô, chiếc balo đung đưa. Chiếc nón áo khóa che đi mái tóc đen và đôi mắt xám khói ánh lên vẻ lạnh lùng tột độ

“ Code 2507, Haruchiko Torika”

Cô không biết rằng thật sự thì trò chơi tám người này sẽ ra sao? Bản thân cô thì quen một mình hơn. Khái niệm “ bạn” không có trong từ điển của cô. Tại sao phải có bạn trong khi cô hoàn toàn có thể tự làm một mình? Thật chẳng bao giờ hiểu nổi.

Nhắc tới không thể hiểu nổi mới để ý. Torika không chắc những người khác có sức mạnh hay không, nhưng bản thân cô thì có. Niệm lực… Torika vẫn tiếp tục bước đi. Cô có sức mạnh, không có nghĩa là cô dùng nó để trấn áp những người còn lại hòng đoạt lấy chút quyền lực nhỏ nhoi. Nó chả chó ý nghĩa gì hết. “ Thống trị hoặc bị thống trị”. Xin lỗi đi! Không có đâu!

Hang động trong này dù cũng có chút hơi ẩm nhưng mà thật sự thì không có con suối nào gần đó cả. Xung quanh tối om, Torika buộc phải dùng tới cây đèn pin trong balo và rọi đường đi. Dừng một chút, nhìn lên trên trần. Là dơi, rất nhiều dơi. Torika hít một hơi và đi tiếp. Bây giờ mà đánh động bọn chúng thì phiền lắm. Đột nhiên mọi thứ rung lắc dữ dội. Torika ngồi thụp xuống lấy tay che đầu. Khỉ thật! Không phải lúc này chứ! Torika nép vào sát bờ tường. Cầu mong đừng có cái gì rơi trúng cô. Cái cơ thể này chịu không nổi đâu! Nhắm chặt đôi mắt lại, tự nhủ rằng “ rồi sẽ ổn thôi mà” * . Trái tim cô thấy mọi thứ trở nên an toàn hơn, không còn phải lo lắng gì nữa..

 

Một lúc sau thì động đất dừng hoàn toàn. Torika khẽ mở mắt. Có vẻ là cô không sao. Vấn đề bây giờ là…. Chỗ từng được gọi là “ lối ra” giờ đã bị bịt kín.Torika thở dài rồi đứng dậy. Nếu không dùng phép thuật thì sẽ không ra được, mà nếu không ra được thì chịu chết ở đây mất. Torika nắm chặt hai bằng tay, hai mắt nhắm lại. Trái tim cô nhanh chóng được lấp đầy bằng niềm tim có thể thoát ra ngoài “ Cố lên nào. Mình sẽ được ra ngoài mà!” Đôi tay cô phát ra ánh sáng xanh. Tảng đá lớn cũng thế. Torika nhíu mày. Ý chí của cô biến thành một thứ sức mạnh có thể điều khiển mọi thứ. Khi đã cảm nhận được rồi thì Torika đưa tay lên. Tảng đá di chuyển chút ít. Việc này phải thành công. Cô cắn môi. Từ sau lưng cô bùng lên một ngọn lửa xanh lá. Tảng đá lăn ra ngoài theo sự điều khiển của Torika. Cho tới khi của hang rộng rãi đón ánh sáng vào. Cô thản nhiên đi ra ngoài. Thì ra nguyên nhân mọi việc chính là do lở núi. Torika chợt phát hiện ra một thứ gì đó trắng trắng đính trên gốc cây gần đó. Là một tờ giấy sao? Cô nhìn sơ một lượt. Không có hình dạng ấn chú hay gì đó đại loại thế. Torika lấy tờ giấy xuống. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ “ Ai mới thật sự là kẻ nói dối đây? Ai mới thật sự là quái vật cần tiêu diệt đây? ” Torika thấy khó hiểu. Trong trò chơi này sẽ có kẻ phản bội hay sao mà lại nói thế? Nếu nói thế thì Torika thấy thật sự hứng thú đây! Bất cứ ai đều có thể là kẻ phản bôi. Cô không ngoại lệ. Vậy nên vừa phải tin vừa phải cảnh giác bạn bè của mình trong chuyến hành trình này. Tuyệt lắm! Đúng như những gì cô muốn nhìn thấy. Bạn bè nghi kị lẫn nhau. Không có gì là an toàn cả

“ Code 1845 và 8156, Atashi Sohei và Atashi Tarras”

  • Anh có nghĩ là chúng ta đang đi đúng đúng đường không nhỉ?- Tarras lên tiếng khi mà cả hai đang đi lang thang giữa một vùng đất trống
  • Dù gì thì chúng ta cứ đi thẳng thì ít nhất là sẽ tới một nơi nào đó- Sohei vẫn cứ tiếp tục đi.- Chắc chắn là có đường ra

Nói rồi cả hai lại tiếp tục đi. Sohei và Tarras là anh em nhưng tính cách của cả ha thật sự rất khác nhau. Một Sohei quyết đoán, một Tarras luôn phân vân. Một Sohei lạnh lùng, một Tarras ấm áp. Một Sohei nghiêm túc, một Tarras thích đùa giỡn

Tarras đã thật sự nản lòng. Họ đã lang thang quá lâu. Bây giờ có lẽ chỉ còn một cách để nhìn đường thôi. Nhưng mà, nếu dùng nó thì quái vật sẽ phát hiện mất. Lúc nãy là minh chứng cho việc đó

  • Anh Sohei này, em nghĩ chúng ta nên dùng cách đó lần nữa.

Sohei thoáng phân vân. Lúc nãy cả hai đã suýt gặp nguy hiểm vì bọn quái vật phát hiện tung tích cả hai đứa trong lúc Tarras dùng phép để nhìn đường. Thật sự thì không nên liều lần nữa

  • Lần này em sẽ cẩn thận mà

Sohei gật đầu. Anh không thể nào bỏ được cái tính chiều chuộng em trai. Tarras hào hứng đạp chân xuống đất. Một cái bậc thang bằng đất trồi lên. Tarras kéo tay Sohei để anh bước lên bậc thang rồi. Điều khiển cho cái bậc nâng lên cao hết mức. Mọi cảnh vật hiện ra trước mặt cả hai. Kia rồi, quả nhiên là phía trước có một vách núi. Và đường phía trước có vẻ thoáng không có bóng dáng con quái vật nào cả. Tarras lại điều khiển cho cái bậc thang hạ xuống. Sohei thản nhiên đi tiếp

  • Biết là phía trước có gì là tốt rồi! Chúng ta nên đi tiếp thôi, ít nhất phải ra khỏi đây trước khi trời tối

Tarras lẽo đẽo theo sau Sohei. Dù gì thì anh trai là người anh tôn sùng nhất. Anh luôn ngưỡng mộ anh trai mình. Một người thông minh, luôn có một vị trí đặc biệt trong mắt người khác. Còn anh thì luôn luôn hậu đậu, bất tài, phá hỏng mọi thứ anh trai kì công gây dựng nên. Giữa anh và Sohei luôn có một khoảng cách lớn, và khoảng cách ấy ngày càng rộng do tất cả mọi người tìm mọi cách tách hai anh em ra.

Đối với Sohei là cậu em trai mà anh luôn trân trọng nhất. Anh thích ăn gì, cảm giác của anh thế nào, Sohei đều biết rõ. Có lẽ là do mối dây liên hệ giữa cả hai thật sự vô cùng lớn. Đối với anh, bất cứ ai làm tổn thương đến cậu em trai thì đều là kẻ thù cả. Bất cứ ai. Trong mắt anh, Sohei không hề vô dụng, mà chỉ đang sống đừng với cái tuổi mười bảy của mình, trẻ con mà người lớn. Đôi lúc anh lại thầm ghen tị với Tarras vì bản thân anh không thể như thế. Thật sự có nhiều thứ Tarras có mà anh không bao giờ có thể có được

Trong lòng hai người luôn tồn tại một mối lo vô hình nào đó dành cho người còn lại. Có những thứ mà cả bản thân Sohei và Tarras không hề có từ đối phương. Nhưng mà có một thứ không ai có thể phá vỡ nó được: họ luôn bên cạnh nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, sống chết luôn có nhau.

Đi thêm một chút thì học đã tới vách núi. Lúc này thì trời đã nhá nhem tối. Tarras đi lòng vòng tìm một ít củi khô để Sohei có thể nhóm lửa. Anh chất củi thành một đống và lại nhìn anh trai. Sohei cũng hiểu ý nên tìm đưa tay ra. Một ngọn lửa bùng lên từ giữa đám củi. Thế là có lửa trại. Cả hai ngồi im lặng ít lâu.

  • Mà em nghĩ sau lại đi lao đầu từ lầu 3 khu căn hộ đó xuống thế- Sohei lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
  • Tại em nghĩ nếu không có em cản đường thì anh sẽ có một tương lai tốt hơn…

Không đợi Tarras nói tiếp. Sohei bước tới và đánh mạnh vào đầu thằng em trai ngốc

  • Thằng ngốc này. May mà không chết đấy! Người ta nói thế nào thì kệ người ta. Anh đâu có giận!

Cũng vì mối dây song sinh mà Sohei đã bị kéo đến đây trong lúc ngủ. Thân xác Tarras vẫn cứ hôn mê trong bệnh viện. Dù gì đây cũng là dịp tốt để hai anh em có thời gian nói chuyện thẳng thắn với nhau. Trước đây, mỗi lần anh muốn nói chuyện với Tarras đều có người phá bằng được. Nhiều lần anh nghe rằng “ Nên để thiên tài của chúng ta tránh xa thằng phá hoại đó ra” Nhiều lúc anh tự hỏi rằng Tarras liệu có hận anh- một người đã lấy đi tất cả niềm vui, hạnh phúc mà đáng ra người được hưởng phải là cậu em trai của mình. Thiên tài, anh đâu cần. cái anh cần là một tuổi thơ vui vẻ với Tarras

  • Tarras này! Em có hận anh không?
  • Sao em phải hận? – Tarras nhìn anh
  • Anh cướp hết mọi thứ từ tay em, khiến em luôn phải đau khổ… nhiều lắm- Anh nghiêm giọng
  • Nhưng mà anh đã luôn chơi với em mỗi khi có cơ hội mà
  • Khi thoát khỏi đây thì anh sẽ bù đắp cho em.- Sohei nói

Nói đến đây thì Tarras im lặng. Anh tin rằng anh trai anh nói là sẽ làm, anh biết chứ. Nhưng mà anh không biết rằng mình có lại làm vướng chân Sohei lần nữa không . Có lẽ nỗi lo này sẽ đeo bám anh mãi mãi mất.

  • Thôi! Dù gì cũng tối rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi!- Sohei nằm xuống bãi cỏ rồi đắp chăn lên người- Ngủ ngon!
  • Vâng ạ!- Tarras lấy chăn ra rồi nằm cạn anh trai mình- Anh ngủ ngon

 

“ Đây là đâu? Có ai không?”

Trên đình toàn tháp tối tăm. Một cô gái trẻ tuổi ngồi thu người lại. Đây là đâu? Cô đến từ đâu? Cô  không biết. Thứ duy nhất lưu lại trong tâm trí cô là cái tên của bản thân… Midori…

“ Code 0000… Midori… ”

Cô không biết mình tồn tại từ bao giờ, chỉ nhớ rằng là đã từ rất , rất lâu rồi, có ẽ là từ khi thế giới này được hình thành. Cô không đủ sức để tự thoát khỏi đây… Ai đó cứu cô với…

Đột nhiên, Midori bật cười như điên dại, “ hahahahahahaha” Trò chơi đã thật sự bắt đầu. xem ai mới là kẻ thật sự nói dối đây? Ai là kẻ đang đeo mặt nạ đây… Midori vẫn cứ cười, nụ cười tạo nên sự khiếp sợ cho người khác

“ ERROR”

To be continued….

 

 

Phụ lục: sơ lược về balo và áo khoác

Chiếc balo này sẽ xuất hiện hầu như xuyên suốt bộ truyện. Nó được tặng cho các thành viên tham gia trò chơi với đầy đủ cái vật dụng cơ bản cho một cuộc cắm trại như la bàn, túi ngủ, đồ dùng cứu thương cơ bản nhất, bật lửa, dao găm, dao bỏ túi, một ít thức ăn nước uống và đặc biệt là một món vũ khí tùy theo người

  • Quạt kim loại: Yuko
  • Roi: Akane
  • Móng vuốt: Torika
  • Súng lục và đạn: Kioku
  • Cung tên: Midori
  • Súng trường: Takara
  • Thương: Shinhe
  • Kiếm lửa: Sohei
  • Kiếm đất: Tarras

Nói chung, đây là một chiếc balo đa chức năng để giúp nhóm bạn có thể sống sót đến Survival game thật sự

Bề ngoài: Nam thì có balo đen, nữ thì Balo trắng

Áo khoác: Cũng như balo, nó được tặng cho nhóm bạn khi tham gia cuộc đấu này, bề ngoài tưởng chừng như một chiếc áo ngoài giữ ấm ra thì chẳng được gì nhưng thực chất, chiêc nón áo khoác có thể khiến hình ảnh người mặc rơi vào điểm mù của mắt quái vật và từ đó tránh né. Tuy nhiên, điều này không thể áp dụng với quái vật cấp cao( loại quái vật xác định mục tiêu bằng nhiệt độ)

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu