#12 Cổng Địa Ngục

0

Bình chọn

Tác giả: Lưu Phương.

Giới thiệu: Lấy bối cảnh Việt Nam thế kỉ 21. Truyện kể về Hoàng Hải Long, một học sinh trung học bình thường có một cuộc đời học sinh không bình thường, cùng với em gái là Hoàng Hải Anh và người con gái cậu yêu là Lưu Băng Di. Họ cùng nhau trải qua những năm tháng không được yên bình, nhưng đầy ý nghĩa, có lúc bình lặng, có lúc cuộn trào, sôi động. Tất cả tạo nên một cuộc sống đầy màu sắc, đầy ý nghĩa.
Nhưng rồi một ngày kia tất cả mọi thứ đều thay đổi. Những con quái vật tưởng chừng như chỉ có trong game hay trong mấy câu truyện giả tưởng đột nhiên xuất hiện. Chúng giết tất cả những người mà chúng nhìn thấy, thế giới biến thành một câu chuyện kinh dị, nơi mà đi đâu người ta cũng có thể nhìn thấy xác chết của con người.
Cùng với sự xuất hiện của lũ quái vật là những khả năng đặc biệt mà con người vẫn gọi là siêu năng lực. Là một trong những người đầu tiên sở hữu những khả năng đặc biệt này, Hoàng Hải Long đã phải trải qua những gì để có thể bảo vệ em gái và người con gái mà cậu yêu…

 

 

Chương 1: Khai mở-Cổng địa ngục

– Ư…

Tôi tỉnh dậy với cơ thể ê ẩm, nhức nhối.

Đưa mắt nhìn chiếc giường trước mặt, một cô gái nhỏ đang ngon giấc trên đó, ngay cả khi ngủ trông con bé cũng thật dễ thương.

– Vẫn còn nóng quá.

Tôi đặt nhẹ tay lên trán con bé.

Tối qua con bé đột ngột lên cơn sốt, may mà chỉ là sốt nhẹ. Nhưng thế cũng đủ làm tôi lo sốt vó lên rồi. Loay hoay lau người, giặt khăn, nấu cháo rồi tìm thuốc hạ sốt cho con bé uống cũng đủ làm cho tôi gần như thức trắng đêm. Kết quả là tôi ngủ gục trên cái ghế tựa từ lúc nào không hay.

Nhân tiện, tôi là Hoàng Hải Long, nam, 17 tuổi, học sinh lớp 12. Tôi có thể tự hào nói rằng ngoại hình, học tập và thể thao đều ổn, mà thực ra thì tôi là một gã đẹp trai đấy,thành tích học tập của tôi cũng xếp thứ 2 toàn khối. Tôi cũng khá là “nổi tiếng” trong trường, dĩ nhiên rồi, đã đẹp trai còn thông minh tài giỏi thế cơ mà, mọi người trong trường kể cả học sinh và giáo viên đều biết tôi, cơ mà…. tôi không có bạn, thật đấy, tôi không có người bạn nào cả hoặc ít nhất là tôi “hi vọng” mình có  một “người bạn”.

Em gái tôi tên là Hoàng Hải Anh, 15 tuổi và là học sinh lớp 10. Sở hữu một khuôn mặt xinh xắn như thiên thần, mái tóc đen dài óng ả, cùng cơ thể thon gọn duyên dáng của một thiếu nữ, thành tích của con bé cũng thuộc vào hàng top. Khác với anh trai mình, con bé nổi tiếng và có nhiều bạn. Lũ con trai tìm đến tỏ tình với con bé thì tuần nào cũng có hai, ba tên nhưng con bé không chấp nhận ai cả. Cũng phải thôi, lũ rác rưởi đó làm sao phù hợp với em gái tôi được chứ.

Cha mẹ chúng tôi đều đã mất trong một vụ tai nạn khi chúng tôi còn nhỏ nên hiện tại chúng tôi sống chung với một người em gái của mẹ, dì ấy là một người phụ nữ xinh đẹp 28 tuổi và chưa có chồng, không biết có phải là ế rồi không. Cuối tháng trước dì đã đi công tác xa thành ra lúc này chỉ có tôi và em gái ở nhà. Nhân tiện hiện chúng tôi đang sống tại ngôi nhà do cha mẹ tôi để lại cũng là nơi anh em tôi sinh ra và lớn lên.

– Ư….

Tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ chiếc giường.

– Chào buổi sáng! Em thấy thế nào rồi

– Chào buổi sáng! Em đỡ nhiều rồi, không sao đâu

Nói dối. Nghe giọng là biết con bé vẫn đang còn mệt rồi.

– Em vẫn đang sốt nên hôm nay nghỉ học đi, anh sẽ xin phép cho em nên không sao đâu.

– Em không sao đâu mà.

Con bé thật cứng đầu.

– Không nhưng nhị gì cả, em nằm nghỉ đi, để anh xuống nấu chút cháo.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Hải Anh, tôi thay quần áo, rời khỏi nhà và dừng bước trước cổng một ngôi nhà khác gần nhà mình. 6h30p một cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh xắn nhưng có chút lạnh lùng từ trong ngôi nhà bước ra.

Lưu Băng Di, 17 tuổi, học sinh lớp 12, cùng lớp và là “bạn” thuở nhỏ của tôi. Xinh đẹp, tài giỏi và lạnh lùng đó là những gì để nói về cô gái này. Thành tích học tập của Băng Di luôn là số 1 của khối và cũng là của toàn trường, nhỏ gần như luôn đạt điểm tuyệt đối của tất cả các môn.

Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ pha lẫn vẻ lạnh lùng, Băng Di trở thành đối tượng mà lũ con trai khao khát chinh phục nhất, những thảm kịch sau này cũng bắt đầu từ đây.

Không rõ là vì “mặt dày” hay là đã “bôi kem chống nhục” trước đó mà lũ con trai cứ lũ lượt kéo đến tỏ tình với Băng Di dù rằng kết quả nhận được không tốt đẹp gì. Chẳng hạn như khi có một tên tỏ tình, thay vì nói “xin lỗi, tôi chưa nghĩ chuyện sẽ hẹn hò với ai đó vào lúc này” hay “xin lỗi nhưng tôi để ý người khác rồi” hoặc một lời từ chối lịch sự nào đó, thì cách cô nàng trả lời là ” không, tôi không thích cậu, đừng làm phiền tôi nữa” hoặc đại loại như thế. Nghe thì đâu đến nỗi đâu nhỉ? Cơ mà những câu nói đó cộng với cái ánh mắt lạnh như băng và khuôn mặt không chút cảm xúc… Cảm giác như một nữ hoàng đang nhìn xuống một đống rác rưởi vậy, ngay cả thể hiện thái độ khinh bỉ cũng không đáng.

Cứ như thế cái biệt danh “Nữ hoàng băng” được sinh ra và những ai dám tỏ tình với Nữ hoàng được xem như anh hùng hoặc là… một thằng điên.

“Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, thông minh thì bị đố kị”, câu nói muôn thuở nhỉ? Đối với Băng Di, cậu ấy thông minh, tài giỏi, nổi tiếng và được nhiều người theo đuổi. Người như thế thì làm sao mà thoát được đây.

Chẳng vì thế mà cậu ấy liên tục nhận được thư đe dọa, chửi bới hay những thứ chẳng tốt đẹp gì. Không dừng lại ở đó, bàn học của cậu ấy thường xuyên bị đổ sữa hay đồ ăn thừa lên, mà đôi khi nó cũng bị viết lên những từ ngữ dơ bẩn, thô tục.

Không chịu nổi khi nhìn thấy những thứ đó, nhưng vì không biết ai là kẻ gây chuyện nên không thể làm gì. Cùng đường, tôi mang luôn cả cái bàn lên đặt cạnh bàn giáo viên rồi cho Băng Di ngồi cùng mình. Kết quả không hỏi cũng biết, có giáo viên nào là vui vẻ khi thấy cái bàn như vậy đặt trước mắt đâu chứ. Khi giáo viên hỏi thì tôi nói là “ai đó đã làm cái bàn trở nên như vậy nên tôi mang lên đó để xin ý kiến nên làm gì với nó”, giáo viên đâu thể phạt tôi khi tôi đã nói là xin ý kiến đâu nhỉ? Không phạt được tôi thì phải tìm cái gì đó để xả giận. Và “cái gì đó” chính là cái lớp của tôi. Kết quả là cả lớp phải học trong bầu không khí nặng nhọc, đôi khi là một bài kiểm tra đột xuất. Mà nó không ảnh hưởng gì đến tôi, dù sao tôi cũng có thể kéo kẻ khác chết chung, mà cũng phải xin lỗi mấy người phải chịu án oan, dù không liên quan gì.

Sau mấy vụ như vậy tôi trở thành đối tượng bị cả giáo viên và học sinh ghét bỏ. Giờ nghĩ lại công nhận hồi đó nghịch dại thật đấy. Nếu là bây giờ thế nào tôi cũng tìm bọn gây chuyện cho bằng được rồi nện cho chúng một trận.

“Đánh lén sau lưng” không mang lại kết quả, bọn bắt nạt chuyển sang kế hoạch “đánh trực diện”. Tôi phát hiện ra Băng Di bị hành hung sau khi nhìn thấy mấy vết đỏ trên má cậu ấy. Máu sôi sùng sục, tôi lập tức đi tìm đám gây ra chuyện.

“Trời không phụ lòng người”, sau một hồi tìm kiếm tôi tìm được một nhóm 5 đứa con trai và 3 đứa con gái. Không tha thiết gì nói chuyện với bọn chúng, sau khi xác nhận chính chúng đã đánh Băng Đi tôi liền lao vào nện cho chúng một trận.

Sau trận đánh tôi cũng “bầm dập” tương đối. Nhưng lũ kia thì nằm bẹp dưới đất, riêng 3 đứa con gái thì không đến nỗi, dù sao tôi cũng không thích đánh con gái nên chỉ tát mỗi đứa vài cái, còn bọn con trai thì không tốt số như vậy. Nhân tiện tôi học võ với dì từ nhỏ nên khoản đánh đấm tôi cũng khá tự tin.

Ngày hôm sau tôi được yêu cầu mời phụ huynh lên trường và bị đình chỉ học một tuần. Đám con trai bị tôi đánh thì 3 đứa bầm dập khắp người nhưng chỉ bị ngoài da không đáng ngại, 2 đứa còn lại thì nghe nói là bị gãy tay. Chưa chết là may cho chúng rồi. Dám đụng vào Băng Di thì như thế là đáng lắm.

Sau sự việc đó, cả trường đều tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy tôi, bất kể là giáo viên hay học sinh. Chuyện kết bạn của tôi trở nên “hoàn toàn bất khả thi”. Mà chuyện đó cũng không quan trọng, với tôi thì mình Băng Di là đủ rồi. Nhưng tôi tự hỏi cậu ấy có xem tôi là bạn không, dù chúng tôi hay đi cùng nhau, nhưng ít khi chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Mà ngay cả chuyện chúng tôi hay đi cùng nhau cũng bắt đầu từ việc mẹ của Băng Di nhờ tôi “trông non cô bé của mình”. Cậu ấy cũng chưa đồng ý lời mời kết bạn của tôi khi ấy.

Mà, dù sao tất cả cũng đã là chuyện từ hồi cấp 2.

***

– Chào buổi sáng!

– ….

Cậu ấy vẫn thế, vẫn băng lạnh như mọi khi.

– Đi thôi.

– ….

* khúc khích*

Tôi quay đầu lại. Khuôn mặt không chút cảm xúc, đó là thứ tôi thấy.

*khúc khích*

– Này, cậu vừa cười đúng không?

Tôi quay đầu lại nhìn một lần nữa, vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc. Nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng cười, không chỉ một lần mà đến hai lần, không có nhầm lẫn gì cả, chắc chắn cậu ấy đã cười.

– …

Cậu cười cái quái gì vậy hả? Và đừng có nhìn tớ như nhìn một kẻ tâm thần như vậy.

– Đừng nhìn tớ như thế, nói cho tớ biết cậu cười cái gì vậy hả?

*Nhìn chằm chằm*

– Được rồi, được rồi, tha cho tớ, cậu không muốn nói thì thôi.

Tôi giơ tay đầu hàng trước cái nhìn của Băng Di.

– Hả…?

Băng Di giơ lên cánh tay phải hướng về phía tôi. Bất ngờ trước hành động này, tôi bước lùi về sau một bước để tránh.

Cánh tay còn lại cũng được nhấc lên, dù không hiểu cậu ấy định làm gì nhưng lần này tôi không tránh nữa.

Hửm…

Đôi tay nhỏ nhắn của Băng Di nhẹ nhàng giữ lấy đầu tôi và kéo nó xuống ngang với tầm mắt của cậu ấy.

Gần quá…

Mặt chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của cậu ấy phả vào mặt tôi.

Đây có phải là… Tư thế này…

Chỉ có một hình ảnh duy nhất mà tôi có thể liên tưởng đến lúc này.

– Ừm,… Như vậy có hơi…. Tớ nghĩ chúng ta nên làm theo từng bước thì tốt hơn. Đầu tiên chúng ta cần h…hẹn hò trước đã,.. rồi phải đi chơi cùng nhau nữa đúng không…?

Cậu ấy không dừng lại…

Cha mẹ, ngày hôm nay cuối cùng đứa con trai của cha mẹ đã bắt đầu dẫm bước lên con đường trở thành người lớn, cha mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa rồi…

– Đây là lần đầu của tớ nên… hãy nhẹ nhàng với tớ…

Tôi từ từ khép cặp mắt của mình lại…

Hửm…?

Chẳng có gì xảy cả. Không, thực ra là có. Băng Di đang xoa đầu tôi, nói chính xác hơn là cậu ấy đang vuốt tóc tôi. Phải rồi, sáng nay mãi lo cho Hải Anh quá mà tôi quên mất chải lại mái tóc của mình. Ra vậy… Đó là tất cả…

– Mình đã hi vọng cái quái gì vậy cơ chứ, thật ngu ngốc, thật thảm hại. Haaa…

Tôi lẩm bẩm một mình rồi thở dài một hơi.

Nhưng ít nhất là nhỏ cũng đã quan tâm đến mình một chút, hí hí

– Ahh… Xin lỗi. Lúc nãy tớ nói nhảm một mình thôi, cậu đừng để ý…

Băng Di nhìn tôi chằm chằm như đang nhìn một thứ sinh vật hạ đẳng nhất. Cũng phải thôi, người ta có ý tốt giúp tôi chải lại tóc mà tôi lại có những suy nghĩ và lời nói như vậy…

– Tớ xin lỗi thật mà, tha lỗi cho tớ đi…

Băng Di quay đầu đi mà không thèm liếc tôi lấy một cái. Cậu ấy giận thật rồi…

– Băng Di tiểu thư… Băng Di đại nhân… Má của con ơi chờ con với…

Nếu bây giờ cậu ấy tha lỗi cho tôi thì tôi gọi cậu ấy là mẹ cũng được.

Con chân thành xin lỗi mẹ, hãy tha lỗi cho con lần này.

***

Trường THPT Anpha, một trường điểm với khoảng hơn 1000 học sinh và cán bộ giáo viên. Ngôi trường được chia thành 4 khu vực.

Đầu tiên, khu vực lớp học gồm 4 tầng, theo thứ tự từ dưới lên trên là khu vực lớp học của các khối lớp 10, 11, 12 và tầng 4 là nơi đặt hội trường lớn dành cho các buổi lễ và thư viện.

Mỗi khối lớp trong trường có 10 lớp và mỗi lớp có khoảng 30 học sinh. Việc phân lớp cho học sinh hoàn toàn dựa vào điểm số, bắt đầu từ lớp số 1 là 30 học sinh có thành tích cao nhất trong năm học trước đó hoặc có điểm thi tuyển sinh cao nhất và kết thúc là lớp số 10 gồm những học sinh có thành tích kém nhất trường, nói là kém nhất nhưng thực ra toàn là học sinh khá giỏi.

Bởi thế mà việc các thành viên trong một lớp có thay đổi là hoàn toàn bình thường. Thậm chí có đôi lúc sau một kì nghỉ hè bạn phát hiện ra chỉ còn một mình bạn cựu học sinh của lớp trong khi tất cả các thành viên khác đều là người xa lạ.

Khu vực thứ 2 là khu vực hành chính, đây tất nhiên là nơi làm việc, hội họp của cán bộ, giáo viên trong trường. Tiếp đó là khu thể chất dành cho việc tập luyện thể dục, thể thao. Cuối cùng là khu căn-tin, nơi có thể mua mọi thứ cần thiết.

***

Sau một buổi sáng học tập vất vả giờ nghỉ buổi trưa là thời điểm để mọi người nghỉ ngơi lấy sức và chuẩn bị cho những tiết học vào buổi chiều.

Khác với trong giờ học, lúc này chỉ còn lại vài người ở trong lớp học, phần lớn học sinh đều tập trung ở căn-tin, một số thì tìm một gốc cây nào đó để ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn của mình.

Lấy ra hộp cơm từ trong cặp, tôi nhấc chiếc ghế của mình đến bàn của Băng Di và ngồi xuống.

– Hôm nay cậu có gì vậy?

– …

Băng Di nghiêng hộp cơm của cậu ấy ra trước.

– Thịt kho, trứng chiên, đậu xào và canh xương hầm… Cậu tự nấu hả?

– …

Băng Di khẽ lắc đầu.

– Vậy là mẹ cậu nấu rồi? Cho tớ thử một chút đi. Nghe nói mẹ cậu nấu ăn ngon lắm. hì..hì…

Tôi với đũa định gắp thức ăn từ hộp cơm của Băng Di nhưng ngay lập tức bị cậu ấy cản lại.

– Thôi vậy… Haizzz….  Bữa sau phải cố mà tập nấu ăn thôi. Chứ cơm canh thế này thì sao mà nuốt nổi. Thôi vậy, cứ nhét cho đầy cái bụng đã…

Vừa nói tôi vừa chọc chọc vào hộp cơm của mình ra vẻ chán chường.

Thấy tôi thế, Băng Di gắp cho tôi một miếng thịt từ hộp cơm của mình.

– Hehe… Băng Di là tốt bụng nhất.

Tôi không kìm được nở nụ cười đắc thắng.

– Ấy, ấy, ấy, cho rồi không được lấy lại.

Băng Di đưa đũa định lấy lại miếng thịt nhưng tôi nhanh chóng giấu hộp cơm của mình đi không cho cậu ấy cơ hội thành công.

Lấy lại không được miếng thịt, Băng Di ra vẻ bất cần và bắt đầu ăn phần cơm của mình.

– Mọi người nhìn kìa, bầu trời đang chuyển sang màu đỏ phải không?

Ai đó lớn tiếng.

Theo hướng chỉ của cậu ta, tôi  nhìn ra cửa sổ. Lúc này bầu trời chỉ còn là màu đỏ, không phải màu của buổi hoàng hôn, cũng không đủ để so sánh với màu của máu, nó pha lẫn với chút u tối, cái màu đó càng lúc càng đậm dần, càng lúc càng dữ tợn.

Chỉ cần nhìn vào bầu trời lúc này thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy sợ hãi, thuần túy sợ hãi, cái cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, cứ như thể chỉ trong giây lát nữa thôi tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, tất cả mọi thứ, kể cả thế giới này.

Theo sau bầu trời đỏ u ám ấy là một thứ mùi khó chịu, tanh tưởi, hôi hám.  Tôi biết nó, tôi biết thứ mùi này, tôi đã từng ngửi thấy nó trước đây, đó là mùi máu, là mùi của máu tươi, cái mùi này tôi chưa bao giờ quên nó cả, kể từ ngày mất đi cha mẹ mình tôi chưa bao giờ quên được nó.

Mùi máu càng lúc càng đậm dần, càng lúc càng nồng nặc. Nó không còn là mùi máu đơn thuần nữa mà mùi của một biển máu. Tôi không biết có bao nhiêu máu phải đổ mới gây ra cái mùi khủng khiếp thế này…

* Ọe..ọe….*

Âm thanh nôn mửa lan tràn khắp nơi, không thể chịu nổi mùi máu tanh tưởi, mọi người đều nôn thốc nôn tháo tống ra tất cả những gì mình vừa ăn. Cả tôi và Băng Di cũng không ngoại lệ.

Kiệt sức Băng Di nằm gục xuống bàn, còn tôi thì tựa lưng vào ghế chờ đợi những gì sắp tới.

Tiếp sau cái bầu không khí đầy mùi màu huyết là âm thanh đổ vỡ và tiếng sấm chớp hòa quyện vào nhau, bầu trời bị xé toặc, nơi nơi trên mặt đất là những vòng tròn màu đen âm u, lạnh lẽo, từ trong cái vòng tròn đó từng bóng hình quái dị xuất hiện. Những con quái vật màu xanh cao khoảng 120-140cm đi bằng hai chân, cầm trên tay một khúc gỗ, một con dao hoặc một thanh kiếm hay một cây giáo, nếu tôi không nhầm thì đó là những con quái vật thường xuất hiện trong game, manga hay light novel loài goblins.

Ngay khi vừa xuất hiện lũ quái vật ngay lập tức lao đến tấn công những người ở gần chúng. Bất ngờ, choáng ngợp, hoảng loạn, sợ hãi, những con người đó cứ như cá nằm trên thớt hoàn toàn bất động cho đến khi cánh tay bị chặt lìa, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, cơ thể bị chặt làm hai. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi máu đã  nhuộm đỏ mặt đất, xác người la liệt, tiếng la hét, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi.

Dù muốn hay không thì chúng tôi vẫn phải chấp nhận, đây không phải một bộ phim điện ảnh, hay một chương trình thực tế nào đó. Những người đó, họ thực sự đã chết, máu họ đã đổ xuống, đây là sự thật, đây là hiện thực, một hiện thực tàn khốc không thể tránh né.

Nhận ra được tình trạng của mình, những người còn sống điên cuồng chạy trốn, tất cả vì mạng sống. Một số người chạy đi trong hoảng loạn mà không nhận ra rằng mình đang chạy thẳng vào giữa đám quái vật, kết quả quá rõ ràng, họ bị giết chết trước khi kịp làm gì đó. Một số khác chạy thoát khỏi đám quái vật nhưng khi nhìn xuống ngực mình thì nơi đó có một mũi tên cắm vào. Tất cả như một trò chơi giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn. Số phận của con mồi thì quá rõ ràng, may mắn thì trốn thoát bằng không cái chết là thứ chờ đợi họ.

Ít phút sau khi lũ quái vật xuất hiện, khắp nơi chỉ toàn là âm thanh của tiếng đổ vỡ, tiếng va chạm của những vụ tai nạn giao thông,  tiếng la hét, gào khóc của con người, tiếng gầm rú của quái vật tất cả hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng của tuyệt vọng và cái chết.

Và rồi, những âm thanh mới nhập cuộc, đó âm thanh của súng đạn, âm thanh của hi vọng, là chiếc phao cứu sinh cho những kẻ tuyệt vọng, là ánh sáng le lói cho những người đã chìm trong bóng tối. Khi âm thanh đó vang lên, họ hi vọng được sống, họ hi vọng được cứu thoát khỏi cái nơi được gọi là địa ngục này, họ hi vọng được nhìn thấy ngày mai và rồi họ cầu nguyện cho những “anh hùng” của họ.

Đối mặt với hiện thực lúc này thì dù là ai cũng khó lòng mà chấp nhận được, đặc biệt là với những học sinh trung học, những kẻ đang đứng ở ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành, chỉ một chút nữa thôi  là họ đã có thể thực hiện những giấc mơ mà mình hằng mong ước, trở thành kĩ sư, bác sĩ, một nhà giáo hay một ca sĩ, diễn viên hoặc chỉ đơn giản là mở một quán ăn gia đình nhỏ hay kết hôn với người yêu thương và có một cuộc sống yên bình  hoặc dù cuộc sống không được như mong ước thì họ còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Nhưng họ vẫn phải đối mặt với nó, dù nó có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa, mơ ước, tương lai tất cả những thứ đó đã quá xa vời vào lúc này, tất cả những gì họ có thể nghĩ đến là làm sao để sống, làm sao để tồn tại trong cái trong cái thế giới tàn nhẫn này.

Tôi cũng vậy, Băng Di cũng vậy, chúng tôi đều sợ hãi, đều tuyệt vọng. Với chúng tôi lúc này người đối diện chính là chiếc phao cứu sinh, là hi vọng của nhau. Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cảm nhận hơi ấm từ nó tôi hiểu được rằng mình cần phải giữ bàn tay này thật, mình phải bảo vệ cô gái trước mặt. Nhưng,… lúc này đây tôi phải làm gì, tôi không biết mình nên làm gì cả, liệu tôi có thể đưa ra một quyết định mà mình sẽ không hối hận? Tôi không biết. Nhưng dù không biết thì tôi vẫn phải đưa ra quyết định, à không, chính xác thì tôi đã đưa ra quyết định cho mình ngay từ đầu.

Nhẹ nhàng kéo Băng Di lại gần, ôm thật chặt cô ấy vào lòng, dù luôn ở bên nhau từ khi còn nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi gần cô ấy như lúc này, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy, nghe được từng hơi thở, ngửi thấy mùi thơm của cô ấy, thật ấm áp… Tôi chỉ muốn được giữ như thế này thật lâu, thật lâu. Nhưng… nếu tôi làm thế thật thì Băng Di chắc chắn sẽ đánh cho tôi một trận nên thân. Cơ mà, giữ như thế này thêm một chút chắc không sao đâu.

– Băng Di này, tớ yêu cậu…

“…”

… hả… mình vừa ….

Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nói ra cảm xúc mà mình vẫn giấu kín bấy lâu nay. Tôi yêu cậu ấy từ khi nào nhỉ? Tôi không rõ nữa, từ hồi Trung học cơ sở? hay từ khi còn Tiểu học? Một cô bé được coi là thiên tài, luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì không giỏi nói chuyện nên luôn bị người khác hiểu lầm và xa lánh. Cô bé ấy luôn chỉ có một mình, không có bạn bè để trò chuyện, không có bạn bè để cùng chơi đùa. Nhưng chính cô bé ấy lại làm cho tôi không thể rời mắt. Tôi chăm chỉ học hành để vượt qua với cô bé vì một lời hứa. Tôi cố gắng bắt chuyện dù cô bé chẳng bao giờ đáp lại một câu. Tôi đã muốn nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nhưng tôi lại chưa bao giờ nói ra cả, tôi sợ, tôi sợ sẽ bị cậu ấy từ chối, tôi sợ sẽ không thể đi bên cạnh cậu ấy được nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra được, có thể cậu ấy sẽ từ chối, tôi thực sự sợ điều đó, nhưng tôi mừng vì tôi đã có thể nói ra mọi thứ vào lúc này…

– Xin lỗi vì đã nói thứ như vậy vào lúc này, nếu muốn cậu cứ quên nó đi, xem như tớ chưa nói gì là được.

– …

– Xin lỗi.

Tôi buông Băng Di khỏi vòng tay của mình. Đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, trong lớp lúc này chỉ có 10 người bao gồm cả tôi. Một số trong số họ đang đưa mắt nhìn tôi, có lẽ là vì màn tỏ tình vừa rồi, một số khác vẫn chết lặng khi nhìn qua cửa sổ.

– Mọi người, bình tĩnh lại, những ai đứng gần cửa sổ thì đóng cửa và kéo rèm lại .

Tôi cố nói thật lớn để mọi người đều có thể nghe được.

Theo lời tôi nói, các cửa sổ nhanh chóng được đóng kín, rèm cửa được kéo lại.

Xác nhận lại một lần nữa đảm bảo tất cả các cửa sổ đều đã được đóng, tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhìn những người đang đứng ở đây và rồi tôi dừng mắt trên Băng Di. Cô ấy thật xinh đẹp, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì tôi vẫn thấy cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy tựa như một nữ thần vậy, hoặc có lẽ với tôi cô ấy thực sự là một nữ thần.

– Tạm biệt….

Nói lời tạm biệt với Băng Di, tôi quay đầu rời đi.

* Siết chặt*

Một bàn tay nắm chặt lấy đuôi áo của tôi buộc tôi phải dừng bước.

– Băng Di…?

– ….

Cậu ấy chỉ im lặng nhìn tôi.

– Tớ phải đi…

Tôi nhẹ giọng với Băng Di. Dù cậu ấy muốn nói gì thì tôi cũng có việc mà mình cần làm ngay…

-Đừng đi…

Bẵng Đi không muốn tôi đi? Nhưng tôi không thể. Tôi phải đi ngay. Hải Anh đang chờ tôi. Tôi phải đi. Dù có chết tôi cũng phải đi. Tôi phải quay về nhà. Tôi phải về với Hải Anh.

-Xin lỗi, tớ không thể. Hải Anh đang chờ tớ, tớ không thể để con bé một mình được. Tớ phải bảo vệ con bé.

Phải để lại Băng Di ở đây một mình thật sự là một điều khó khăn với tôi. Nhưng tôi buộc phải làm vậy. Hải Anh là người thân duy nhất của tôi, con bé là tất cả của tôi. Tôi không thể để Hải Anh một mình. Tôi phải cứng rắn lên. Đây là lúc tôi cần phải cứng rắn.

– Cậu sẽ trở lại phải không?

Băng Di hơi cúi đầu. Giọng cậu ấy run run, cứ như thể cậu ấy đang khóc vậy. Chắc không đâu nhỉ? Cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ mà. Cậu ấy thực sự mạnh mẽ… Không, trong mắt người khác thì cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ, nhưng với tôi thì khác, tôi hiểu rõ cậu ấy yếu đuối ra sao… Dù vẻ mặt của cậu ấy luôn lạnh lùng nhưng cậu ấy lại là người có trái tim ấm áp hơn ai hết, cậu ấy rất mỏng manh. Không phải chính vì thế nên tôi mới quyết định sẽ luôn bảo vệ cậu ấy sao?

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Băng Di.

– Ừ, tớ sẽ trở về.

Làm sao tớ có thể để người con gái mình yêu cô đơn một mình được chứ. Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy như vậy. Nhưng lúc này tôi không có tư cách để nói điều đó.

– Cậu nhất định phải trở về.

-Ừ, tớ hứa, tớ nhất định sẽ trở về.

Chỉ cần có cậu ở đây tớ nhất định sẽ trở về.

-Nếu… nếu cậu không trở về tớ sẽ hận cậu cả đời.

-Ừ, dù cho có không đi được nữa thì tớ cũng nhất định bò về đây. Vì ở đây có một người đang chờ tớ mà.

Tôi bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng.

-Phải dẫn theo Hải Anh về nữa…

-Chắc chắn rồi,  dù có phải chết tớ cũng nhất định sẽ đưa con bé về đây an toàn. Đến lúc đó cậu, tớ và cả Hải Anh nữa, cả ba chúng ta sẽ sống cùng nhau. Được chứ? Hay cậu không muốn.

Sống cùng nhau, cả ba chúng tôi, không phải đó là mơ ước bấy lâu nay của tôi sao?

-Không, tớ muốn. Vậy nên, làm ơn hãy trở về.

-Tạm biệt, tớ đi đây.

-Cậu nhất định phải cẩn thận đấy.

-Ừ, tớ sẽ.

Tôi quay đầu bước đi.

***

Hành lang cầu thang chật kín người. Có vẻ như tất cả học sinh đang có để chạy lên tầng 4. Đó đúng là nơi an toàn nhất của ngôi trường này rồi nhỉ? Nhưng cũng vì cái cảnh người chen người như thế này mà tôi phải cố gánh lắm mới có thể đi xuống được tầng 1.

Tầng 1, vốn là khu vực lớp dành cho học sinh lớp 10, vậy mà lúc này nó chẳng khác gì là địa ngục cả. Sàn nhà được nhuộm đỏ bởi máu, xác người khắp nơi. Cái cảnh tượng này, nếu so sánh với những gì tôi nhìn thấy qua cửa sổ lớp học thì nó kinh khủng gấp hàng chục, hàng trăm lần. Khác với việc đứng từ xa nhìn qua lớp cửa kính, lúc này tôi chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào xác của những người đã khuất, mỗi bước chân của tôi đều bị nhuộm đỏ bởi máu.

Trái tim tôi bỗng run lên từng hồi, tôi sợ, sợ rằng mình sẽ không thể tiếp tục, sợ rằng mình sẽ gục ngã, tôi sợ mình sẽ trở nên giống với những người đang nằm đó.

“Aaaaaaa………”

Một tiếng hét vang lên, sợ hải, tuyệt vọng, đó là những gì tôi có thể nghe từ nó.

Đó là tiếng hét của một nữ sinh lớp 10. Con bé bị ngã trên sàn nhà, gần đó có một con goblin đang tiến lại với thanh kiếm trên tay. Tôi biết cô bé, đó bạn của Hải Anh, tôi từng nhìn thấy Hải Anh cười đùa cùng cô bé.

Aaaaaa…..Tại sao hình ảnh của Hải Anh liên tục hiện lên trong đầu tôi thế này? Hình ảnh con bé bị lũ goblins tấn công, hình ảnh con bé gào thét trong tuyệt vọng…

– Chết tiệt. Guahhh…

Hét to một tiếng, tôi nhanh chóng lao về phía con goblin và tấn công nó với cây gậy trong tay. Đó là cây gậy tôi có được bằng cách loại bỏ phần giẻ lau của một cây chổi lau nhà tôi lấy từ hộp dụng cụ trong lớp học.

– Kuuuuu….

Đáp lại đòn tấn công của tôi, con goblin nhanh chóng nhảy lui về sau né tránh. Chiều cao của nó chỉ ngang với một đứa trẻ 8-9 tuổi nhưng sức mạnh và sự nhanh nhẹn của nó thì lại vượt xa cái độ tuổi đó, có lẽ là ngang với một người 13-14 tuổi.

– Gaaaaa…..

Không cho nó có cơ hội phản kháng, tôi nhanh chóng tấn công một lần nữa. Đầu tiên tôi đập mạnh vào tay khiến nó đánh rơi thanh kiếm đang cầm, kế đó là những cú đánh liên tục vào ngực, vào bụng, vào đầu. Liên tục bị trúng đòn, con goblin gục ngã trên mặt đất. Để đảm bảo chắc chắn nó đã chết, tôi nhặt thanh kiếm lên rồi đâm mạnh vào ngực nó.

Giết một con goblin không khó khăn như tôi nghĩ. Xét cho cùng thì chúng cũng chỉ là một loài yếu, chúng không mạnh mẽ như một con gấu hay nhanh nhẹn như một con báo. Vậy tại sao lại có vô số người bị chúng giết hại? Thật khó hiểu.

Tôi đoán đó là vì nỗi sợ hãi, sợ hãi cái chết, sợ hãi bị tổn thương, sợ hãi thứ chưa biết, sợ hãi phải chiến đấu,… Khi nghe một câu truyện ma bạn sợ hãi dù chưa từng nhìn thấy chúng, khi bị một con chó tấn công một đứa trẻ sẽ bỏ chạy thay vì cầm một cây roi hay một hòn đá đuổi nó đi. Lúc này cũng vậy, khi bị lũ goblin tấn công họ lập tức buông xuôi và tìm cách chạy trốn. Chạy trốn và trở thành kẻ yếu.

Tôi nói điều này không có nghĩa việc chạy trốn là sai trái, hoặc có thể nói trong tình huống này đó là một hành động đúng đắn, bởi lẽ không phải ai cũng có thể chiến đấu và những kẻ lao đầu vào chiến đấu chính là những kẻ điên khùng, ngu ngốc. Có thể họ có thể dễ dàng tiêu diệt một con goblin nhưng khi đối đầu với hai, ba con hoặc nhiều hơn thì sao? Liệu họ có thể chống lại chúng. Vậy nên việc chạy trốn là hoàn toàn hợp lí và chính xác. Chỉ là trong khi chạy trốn họ lại hoàn toàn phó mặc mạng sống mình cho “thần may mắn”.

Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy một nhóm 5 người lớn bị đuổi theo bởi một con chó? Thứ tôi thấy lúc này là 8 con goblin đang đuổi giết 30-40 con người và trên mặt đất thì có hơn 10 xác chết, dĩ nhiên là của con người. Một điều khá buồn cười là nếu lúc này 30-40 con người đó sử dụng giày, dép của mình để ném thì cũng đủ để hạ lũ goblin.

Họ sợ chiến đấu, vì nếu chiến đấu có thể họ sẽ bị thương và không ai muốn bị thương cả. Vậy nên không ai chiến đấu cả.

Mà… đó không phải việc của tôi.

– Em không sao chứ?

Tôi đưa ra một tay tỏ ý muốn giúp đỡ cô bé đang ngồi dưới đất.

– V…âng…. Cảm ơn anh…

Con bé cảm ơn tôi, từ giọng nói thì có vẻ con bé vẫn đang sợ hãi và con bé cũng không cần tôi đỡ dậy, hoặc con bé sợ tôi? Vì tôi đã giết con goblin sao? Mà quan tâm làm gì.

– Em nên nhanh chóng chạy lên tầng trên đi.

Dứt lời tôi nhanh chóng hướng tới mấy con goblin còn lại.

Có kinh nghiệm chiến đấu trước đó cộng thêm có được vũ khí mới trong tay nên việc tiêu diệt mấy con goblin còn lại không quá khó khăn với tôi. Đối thủ đầu tiên của tôi là một con goblin sử dụng giáo dài, việc tiếp cận nó khá khó khăn, phải liên tục né tránh những cú đâm của nó thật sự rất phiền phức nhưng khi đã tiếp cận được nó thì việc tiêu diệt lại trở nên cực dễ dàng, trước khi nó kịp tạo khoảng cách với tôi trở lại thì tôi đã kết thúc nó với một nhát chém. Với cây giáo trong tay tôi kết liễu con goblin sử dụng cung tên với một cú ném lao, thật may mắn là nó trúng mục tiêu, tôi không tự tin vào khoản ném lao cho lắm. Tiếp tục với những con còn lại, tôi nhanh trong tiêu diệt hết số goblin. Và có được trong tay vài món trang bị, một thanh kiếm, một cái khiên gỗ, một cây giáo đó là những gì tôi tự trang bị cho mình.

Rời khỏi khu lớp học, tôi cũng không quên đóng chiếc cửa kéo, lối vào duy nhất của khu lớp học, với việc đóng chặt nó lũ goblin sẽ không thể tấn công những học sinh bên trong nữa. Còn những học sinh bên ngoài… tôi không thể quản nhiều như vậy được, ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là Hải Anh và Băng Di, còn những người khác thì tôi không thể quan tâm hết được, tôi cũng không phải thần thánh hay anh hùng gì đó mà có thể bảo vệ họ. Mà thực sự thì phần lớn học sinh trong trường đều đang ở bên ngoài khu lớp học mà chủ yếu là ở căn-tin, có lẽ lũ quái vật cũng đang tập trung ở đó.

Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chóng chạy về phía cổng trường, vì đang là giờ học nên cổng trường bị khóa, tôi buộc phải trèo qua nó để có thể ra ngoài, nếu là bình thường thì tôi đã được mời lên phòng kỉ luật ngồi uống nước rồi, nhưng hiện tại thì không ai rãnh mà làm việc đó cả.

Khoảng cách từ nhà tôi đến trường không quá xa, bình thường tôi mất khoảng mười phút để đi bộ từ nhà đến trường, tất nhiên đó là bình thường. Xuất phát từ trước cổng trường, tôi chạy thật nhanh và cố gắng tránh giao chiến với lũ quái vật đến mức tối thiểu, nhưng lũ quái vật thì không phải những kẻ biết đọc hiểu tâm trạng của người khác hoặc có thể chúng biết nhưng chúng vẫn tiếp tục đùa giỡn với tôi chăng? Chưa đầy 10m kể từ vị trí xuất phát đã có một mũi tên nhắm vào vị trí của tôi mà bay đến, tiếp đó là một loạt các mũi tên khác, phải tất bật dùng khiên đỡ và nhảy nhót lung tung tránh chúng tôi mới may mắn thoát khỏi kiếp trở thành bia đỡ.

Không chỉ có vậy, ngay khi “cơn mưa” tên dừng lại thì mấy con goblin cầm vũ khí ngay lập tức lao về phía tôi. Chiến đấu trong tình cảnh này thì… chẳng khác nào tự đào mồ chôn thân. Nhanh chóng xử lí mấy concản đường trước mặt, tôi tăng tốc lên đến mức tối đa và chạy một cách điên cuồng. Thật bi thương làm sao khi nhìn thấy cảnh một chàng trai chạy phía trước và phía sau là… một đàn quái vật. Giá như, chỉ giá như thôi, nếu đó là những cô gái xinh đẹp thì tuyệt biết bao.

Sau thời gian vất vả trốn chạy cuối cùng tôi cũng cắt đuôi được bọn chúng và đứng trước căn nhà của mình.

Phía trước ngôi nhà lúc này có hai con goblin đang đứng, cánh cửa chính mở rộng, không cần vào cũng biết chắc chắn lũ goblin đã tấn công vào bên trong.

Ngực tôi bỗng trở nên nặng trịch, trái tim tôi thắt lại, cảm giác sợ hãi ập đến. Tôi sợ, tôi sợ sẽ mất đi tất cả, tôi sẽ mất đi thứ quý giá nhất của mình, tôi sợ mất đi Hải Anh. Con bé là người thân duy nhất của tôi, là báu vật không gì có thể so sánh, nếu có chuyện gì xảy ra với con bé thì…

“Guahhh….”

Hét to một tiếng tôi lao thẳng vào hai con quái vật đang đứng trước cổng và kết liễu chúng. Hai con quái vật xấu số, ngay khi chúng kịp nhận ra tôi thì mạng sống của chúng đã kết thúc không còn.

“Hải Anh…”

Tôi gọi to tên Hải Anh ngay khi vừa vào nhà, không có ai trả lời.

” Hải Anh…”

Đẩy mạnh cánh cửa phòng của Hải Anh, tôi gọi tên con bé, nhưng không ai trả lời, cũng không có ai ở trong đó cả.

” Hải Anh… Hải Anh… ”

Tôi liên tục gọi tên con bé trong khi lục tung căn nhà lên, nhưng không có ai trả lời cả. Không có dấu vết gì cho thấy có một vụ tấn công trong nhà nhưng dù tôi có tìm thế nào đi nữa cũng không thể  tìm thấy con bé. Con bé có thể ở đâu chứ, con bé chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, làm sao con bé có thể tự bảo vệ mình trong hoàn cảnh hiện nay. Tôi phải tìm con bé, tôi phải bảo vệ con bé.

” Hải Anh… Hải Anh… Hải Anh… Hải Anh… Hải Anh… Hải Anh…”

Tôi gào lên tên con bé, tôi lục tìm mọi mọi nơi tôi có thể nhìn thấy, trong nhà, ngoài nhà, nơi con bé thường đến, nhưng tôi không thể, dù tìm thế nào tôi cũng không thể tìm thấy con bé.

“Graooo…”

Một con goblin gào lên trong khi chạy về phía tôi.

“Chết tiệt, là tại chúng mày, tất cả là tại lũ chó chết chúng mày… chết tiệt, chết tiệt, tao giết hết chúng mày… ”

Điên cuồng, giận dữ, tuyệt vọng, với thanh kiếm trong tay tôi điên cuồng đâm chém lên cơ thể của con quái vật, hết con này đến con khác, tôi kết liễu bất cứ con goblin nào tôi nhìn thấy, tôi đã giết bao nhiêu con, mười, hai mươi hay một trăm, tôi không rõ nữa, tôi chỉ tiếp tục giết, giết và giết, đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này. Tôi cần làm gì hay tôi phải làm gì? Tôi không biết, hình ảnh của Hải Anh cứ liên tục hiện lên trong tâm trí của tôi và cứ mỗi khi hình ảnh của con bé hiện lên tôi lại chỉ muốn tìm giết lũ quái vật…

“Graooo…”

Con goblin lao đến tấn công tôi một cách điên cuồng. Từ khi nào nhỉ? Cứ mỗi khi nhìn thấy tôi, lũ goblin lại trở nên điên loạn và tấn công tôi. Không như lúc trước, không giống như kẻ ở vị trí người đi săn, lúc này trông chúng giống như một con chó bị dồn vào đường cùng rồi quay đầu cắn trả vậy. Có phải vì tôi đã giết quá nhiều đồng loại của chúng? Ai quan tâm chứ, tôi chỉ muốn tiếp tục giết thật nhiều.

Cứ tiếp tục săn giết goblins đến khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước cổng trường, bằng cách nào đó tôi đã đến đây một cách vô thức, có phải vì tôi đã đi đến đây mỗi nên nó trở thành thói quen hay vì một lí do nào khác? Hình bóng một người con gái hiện ra trong tâm trí tôi. Phải rồi, tôi đã hứa với cô gái đó rằng tôi sẽ trở lại, tôi phải thực hiện lời hứa với cô ấy, cô gái đó, tôi chỉ còn cô ấy nữa thôi.

Tôi nhanh chóng trèo qua cổng trường và hướng đến nơi mình cần đến.

***

(Góc nhìn của Lưu Băng Di)

Sau khi Hải Long rời đi không lâu thì có thông báo tất cả học sinh tập trung tại hội trường ở tầng 4. Vì vậy chúng tôi nhanh chóng tập trung theo yêu cầu.

Khi tất cả mọi người đã tập trung lại với nhau, tôi rùng mình sợ hãi. Tổng số người ở đây chỉ có khoảng hơn 300 trong khi đó tổng số học sinh, giáo viên và cán bộ trong trường là hơn 1000 người. Vậy số còn lại đã đi đâu? Tôi không dám nói ra câu trả lời.

Một mình đứng ở khu vực tập trung, thi thoảng tôi lại nhìn ra cánh cửa chính. Cậu ấy vẫn chưa về…

– Anh có nhìn thấy anh Hải Long ở đâu không?

-Anh không biết.

-Chị có nhìn thấy anh Hải Long ở đâu không?

-Chị không biết.

…………

Hải Long? Tôi có nhầm không? Ai đó đang hỏi về cậu ấy? Sao có thể như vậy chứ? Ở trường ngoài tôi và Hải Anh cậu ấy đâu có thân với ai khác? Hay là do tôi không biết? Không, giọng nói đó, giọng nói vừa gọi tên Hải Long, tôi đã từng nghe thấy nó. Nếu tôi không nhầm thì đó là giọng của Hải Anh. Nhưng làm sao em ấy lại ở đây được chứ? Em ấy đang ở nhà kia mà…

Tôi tìm về phía phát ra giọng nói. Đó là một cô bé xinh xắn, em ấy hỏi thăm từng người về Hải Long với vẻ mặt lo lắng. Tôi đã không nhầm, đó là Hải Anh, cô em gái mà Hải Long luôn tự hào mỗi khi nhắc đến. Nhưng tại sao em ấy lại ở đây?

-Chị Băng Di? Chị ở đây vậy anh Hải Long… Anh ấy đâu?

Trong lúc rối rắm tôi nắm chặt lấy tay Hải Anh khiến em ấy giật mình quay lại. Vừa nhìn thấy tôi Hải Anh liền hỏi về Hải Long và nhìn ngó xung quanh. Có lẽ em ấy nghĩ rằng Hải Long cũng đang ở đây vì chúng tôi luôn đi cùng nhau mà.

– Anh trai em đâu? Tại sao anh ấy không có ở đây?

Không thể tìm thấy Hải Long, Hải anh hỏi tôi dồn dập. Vẻ lo lắng của em ấy rõ ràng hơn trước.

– Hải Anh, sao em lại ở đây? Hải Long, cậu ấy…

Hai Anh ở đây vậy thì cậu ấy ra ngoài kia vì cái gì? Cậu ấy mạo hiểm vì cái gì? Khi không tìm thấy Hải Anh trong nhà cậu ấy sẽ nghĩ gì? Cậu ấy có biết Hải Anh đang ở đây không?

Nghĩ đến đó cả người tôi như muốn sôi sục lên.

– Anh trai em làm sao? Chị nói đi.

Hải Anh gắt lên.

– Cậu ấy nghĩ rằng em đang ở nhà nên… cậu ấy đã về tìm em rồi.

-Về nhà…?

Hải Anh thét lên.

– Chị nói là về nhà? Chị có biết ngoài kia là cái gì không? Chị biết nó nguy hiểm thế nào không? Vậy mà chị nói anh ấy đã về nhà? Tại sao? Tại sao chị không cản anh ấy lại chứ? Tại sao chị có thể để anh ấy về nhà vào lúc này chứ?

Hải Anh gào lên với hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Đúng vậy, là do tôi vô dụng, nếu tôi có thể ngăn cản Hải Long mọi chuyện đã không thành ra thế này. Tất cả là tại tôi…

-Tại chị, tất cả là tại chị. Tại chị đã không ngăn cản anh ấy. Tại chị mà anh ấy đi như vậy. Chị có biết anh ấy yêu quý chị đến mức nào không? Thậm chí chị còn quan trọng với anh ấy hơn cả đứa em gái như tôi. Chỉ cần chị nói chắc chắn anh ấy sẽ ở lại. Vậy mà chị đã làm gì chứ? Nếu anh trai tôi có chuyện gì tôi không bao giờ tha thứ cho chị đâu.

Hải Anh đẩy tôi ra rồi chạy nhanh về phía cửa.

Em ấy định chạy đi đâu? Có phải em ấy muốn ra ngoài? Em ấy muốn đi tìm Hải Long? Không được, tôi không thể để cho em ấy đi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Tôi phải giữ em ấy ở lại đây cho đến khi Hải Long trở về. Cậu ấy nhất định sẽ trở về. Tôi phải thay cậu ấy chăm sóc Hải Anh cho đến lúc đó.

Nhanh chóng đuổi theo Hải Anh, tôi giữ chặt con bé bằng tất cả sức mạnh của mình.

– Không được đi, bên ngoài nguy hiểm lắm.

– Buông tôi ra, tôi phải đi tìm anh trai tôi.

Hải Anh gào lên trong khi cố giằng ra khỏi tôi.

-Không được, Hải Long cũng đã hứa cậu ấy sẽ trở lại vậy nên làm ơn hãy ở lại đây chờ cậu ấy trở về.

Đúng vậy, Hải Long đã hứa nên cậu ấy nhất định sẽ trở về, cậu ấy nhất định sẽ.

– Im đi, chị thì biết cái gì? Chị đâu phải em gái anh ấy. Chị cũng chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Làm sao chị hiểu được chứ? Chị có biết tôi lo lắng đến nhường nào không? Anh Hải Long… nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì… hức hức…

Tôi không biết? Tôi không hiểu? Làm sao tôi có thể không hiểu chứ? Bởi vì… bởi vì…

-Chị hiểu, chị hiểu tất cả những gì em phải chịu đựng lúc này. Chị hiểu tất cả. Bởi vì chị yêu cậu ấy, chị yêu Hải Long, chị yêu cậu ấy hơn bất cứ ai trên đời. Thấy cậu ấy đi như vậy chị cũng đau lòng lắm. Chị cũng muốn cậu ấy ở lại bên chị chứ. Nhưng chị không thể, chị không thể cản cậu ấy. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không thể để em một mình, cậu ấy phải bảo vệ em. Cậu ấy làm tất cả là vì em đấy…

Trong khi nói ra tất cả tôi không thể kiềm nổi những giọt nước mắt chảy dài trên má.

-… Vậy nên… làm ơn, làm ơn hãy tin tưởng cậu ấy, cậu ấy đã hứa sẽ trở về nên cậu ấy nhất định sẽ làm như vậy. Vậy nên hãy tin tưởng cậu ấy, hãy cùng nhau đợi cậu ấy trở về.

Cậu ấy nhất định trở về. Tôi tin chắc là như vậy. Cậu ấy đã hứa với tôi mà.

-Chị nói thật chứ? Anh ấy sẽ trở về? Anh ấy nhất định sẽ trở về phải không? hức hức…

Hai tay Hải Anh nắm chặt lấy hai vai tôi. Em ấy nấc lên từng hồi.

-Đúng vậy, cậu ấy đã hứa như vậy, cậu ấy nhất định sẽ trở về.

-Uoaaaa………

Hải Anh ôm chầm lấy tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Chắc em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu