#10 MẶT NẠ GÃ HỀ

0

Bình chọn

Tác giả: Tứ Đệ.

Giới thiệu: Kẻ đeo mặt nạ sẽ chẳng thể nào sống hạnh phúc.

Sau một tai nạn giao thông, cậu học sinh mười lăm tuổi Shota Jun mất đi khả năng bộc lộ cảm xúc trên gương mặt. Với cậu, điều này chẳng khác nào phải mang một lớp mặt nạ ác quỷ đáng ghê tởm. Cậu giam mình trong phòng và chìm đắm vào mối quan hệ ảo trên mạng với cô gái tên Sun. Nhưng rồi nỗi sợ hãi khi phải gắn với chiếc mặt nạ làm mối tình đầu nhanh chóng tan biến. Tất cả tưởng đã chấm dứt….

Đeo mặt nạ đau đớn lắm. Khóc một mình, cười một mình, cái gì cũng phải chịu đựng một mình.

Một năm sau, vào cái ngày quyết định rũ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại, cuộc sống của Jun trở nên thú vị hơn tưởng tượng rất nhiều. Một người bạn mới vô cùng hoàn hảo và tốt bụng, Yama Yuji. Một đàn em có thể nhìn thấu lớp mặt nạ của cậu, Saito Momo. Và trên hết là cô bạn cùng lớp luôn làm Jun liên tưởng mơ hồ về mối tình đầu, Fuuyu Miki.

Kẻ không đeo mặt nạ sẽ chẳng bao giờ sống sót.

Nhưng có lẽ Shota Jun không thể ngờ rằng, xung quanh mình thực chất có rất nhiều tên hề đang đeo mặt nạ. Nếu chiếc mặt nạ của cậu là một sự ép buộc thì với họ, đây là một cách để tự vệ. Khi cứ ngỡ có thể thấu hiểu được một ai đấy, họ lại gỡ bỏ lớp mặt nạ ra. Ngay cả người bạn cậu tin tưởng nhất, Yama Yuji dường như cũng đang che giấu một bí mật khó nói. Liệu sự thật ẩn sau mỗi chiếc mặt nạ là gì? Người mà cậu có thể nhận lại sự chân thành cuối cùng sẽ là ai?

 

 

CHAP 1:

“Jun à, chúng mình có thể gặp nhau được chứ?”

“Sao bỗng nhiên cậu lại muốn chúng mình gặp nhau?”

“Chỉ là tớ đang rất buồn. Tớ muốn được ở bên cạnh Jun, được Jun an ủi thực sự, không phải chỉ qua màn hình máy tính thế này.”

“Jun à, cậu còn ở đó không?”

“Jun, sao cậu không trả lời tớ?”

“Jun là đồ đáng ghét!!!”

“Xin lỗi Jun, lúc nãy tớ chỉ đùa thôi. Cậu vẫn ở đó chứ Jun?”

“Hóa ra tình cảm cậu dành cho tớ chỉ đến vậy à? Tớ thất vọng về cậu quá. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jun.”

Không bao giờ tha thứ…

Không bao giờ…

 

Đó chính là những dòng chữ cuối cùng mà Sun nhắn cho tôi sau hơn một năm bắt đầu mối quan hệ ảo qua mạng.

Tôi đã chấm dứt mối tình đầu của mình như vậy đấy.

Nhưng thế cũng tốt. Bởi một cô gái đáng yêu và dễ thương như Sun làm sao có thể thích gương mặt này.

Cậu thiếu niên trong gương gầy xanh xao với đôi mắt sắc lạnh và khóe miệng kéo xuống trễ nải.

Cười đi, cười đi nào. Cái miệng vẫn chẳng buồn nhếch lên, dù là chút ít.

Không cười thì khóc vậy, khóc đi. Nhưng những giọt nước mắt đang rỉ ra từ hai con mắt sắc lạnh kia giả dối quá.

Giả dối!

Giả dối!

Giả dối!

Tiếng la hét vang lên cùng tiếng đập phá đồ đạc. Đến khi mẹ chạy vào, tôi chỉ còn biết ngồi thở hồng hộc với lòng bàn tay đang nắm chặt từng mảnh gương vỡ. Máu từ nơi đó tuôn ra không ngừng.

Liệu nhìn gương mặt này, mẹ có biết và cảm nhận được sự đau đớn, nỗi bi ai, nỗi thống khổ đang lấp đầy trong lòng tôi không?

Sau khi sơ cứu, mẹ để tôi nằm lên giường rồi bắt đầu dọn dẹp. Mẹ kéo chiếc rèm cửa mà tôi luôn đóng kín làm cho nắng ngập tràn căn phòng. Rất ấm áp.

Khi kể với Sun rằng mình rất thích nắng, tôi nhớ Sun đã nói: “Cậu là một chú bé rất yêu đời và lạc quan.”

Nhưng Sun đã bỏ tôi rồi. Và tôi bỗng hối hận.

Tại sao tôi lại chối bỏ cuộc sống đầy nắng này? Nếu tôi còn trốn tránh, ngoài Sun ra, tôi sẽ còn mất đi những tia nắng nào nữa?

“Cháu không phải là ác quỷ. Cháu vẫn có cảm xúc, chỉ là không thể bộc lộ chúng qua cơ mặt được thôi.”

Tôi níu lấy mẹ bằng bàn tay quấn đầy băng trắng. Với giọng nói cầu xin, tôi nhìn mẹ:

“Con muốn đi học.”

~oOo~
“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jun.”

“Jun, xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học thôi con.”

“Vâng.”

Tôi tắt máy tính, đồng thời tắt luôn cả đoạn chat giữa tôi và Sun.

Đã ba tháng trôi qua rồi, có lẽ một số thứ nên bỏ lại phía sau. Một cô gái như Sun chắc chắn đã tìm được một người bạn trai mới tốt hơn tôi. Còn tôi cũng cần phải trở lại với cuộc sống mà mình đã chối bỏ bấy lâu nay.

Có lẽ phải rất lâu, phải một thời gian rất dài tôi mới mở lại chiếc máy vi tính cũng như lời nhắn này của Sun.

“Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jun.”

Vĩnh biệt, Sun.

 

~oOo~

Ngày đầu tiên trở lại mái trường với tư cách học sinh cấp ba của tôi là một ngày mưa. Cơn mưa không nặng hạt nhưng dầm dề mãi không dứt. Lê bước dọc con dốc tới trường cấp ba Seijo, tôi cố giữ cho mình sự bình thản trước mặt mọi người. Nhưng ai cũng có công việc của mình. Họ, tay cầm ô, lướt nhanh vội vã, chẳng có thời gian để ý đến một học sinh với gương mặt vô cảm.

Thời tiết xấu làm sân trường, thậm chí là cả dãy hành lang tầng một vắng ngắt. Tôi rũ ô. Từng giọt nước mưa rơi xuống, bắn tung tóe khắp nền gạch.

Bỗng vang lên đâu đó tiếng nức nở lạc lõng.

Tò mò, tôi đi về phía cuối hành lang, nơi đang phát ra những tiếng sụt sịt ấy. Tôi thấy một cô bạn đang ngồi bệt xuống sàn với bộ đồng phục lấm lem. Mái tóc ngang lưng đen nhánh xổ tung xõa xượi. Bạn ấy ôm mặt khóc, mỗi lúc một nhiều hơn.

“Bạn à, bạn có cần giúp…”

Nhưng tôi còn chưa kịp nói hết, cô bạn đã vội vàng chạy đi nhanh như một chú sóc.

“Em là Shota Jun phải không?”

Sau lưng tôi là một cô giáo trung tuổi có gương mặt phúc hậu bất ngờ lên tiếng.

“Vâng ạ.”

“Chào em, cô là Kotono, em theo cô lên phòng giáo vụ làm chút thủ tục của học sinh mới nhé.”

Dĩ nhiên khi tiếp nhận hồ sơ, các thầy cô đều đã biết về hoàn cảnh của tôi. Chứ nếu không, hẳn cô Kotono sẽ phật ý với cái mặt không chơi được này mất.

Mưa vẫn rơi tí tách, hệt như giọt nước mắt của cô bạn lạ lùng kia. Tôi quay đầu nhìn về góc hành lang trống vắng.

Sau cơn mưa trời sẽ lại nắng thôi.

Thủ tục diễn ra nhanh chóng, cô Mizuki – chủ nhiệm lớp dẫn tôi đi dọc loạt dãy hành lang nữa. Ngoài khung cửa, bầu trời vẫn chẳng đỡ xám xịt chút nào. Tôi đang thẫn thờ nhìn theo từng khung kính mờ hơi nước thì giọng nói của cô Mizuki cất lên:

“Hẳn quãng thời gian vừa rồi khó khăn với em lắm?”

“Dạ.”

“Có thể sẽ có chút trở ngại trong việc hòa nhập, Shota cố gắng lên nhé!”

Cùng lúc đó, biển lớp 2-1 cũng xuất hiện ngay tầm mắt. Cánh cửa mở ra, mọi tiếng ồn lập tức ngưng bặt khi cô Mizuki dẫn tôi vào.

Trong khi đang được cô giới thiệu với cả lớp, tôi cũng đưa mắt nhìn về những người bạn sẽ gắn bó với mình một thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài.

Tôi muốn mỉm cười một cái thật tươi nhưng vô lực. Rốt cuộc chỉ có thể cúi chào và nói thật to:

“Tớ là Shota Jun, rất mong được mọi người giúp đỡ.”

“Mặt cậu ta trông cứ sao sao…”

“Cái đó gọi là vẻ đẹp lạnh lùng.”

“Nhìn cũng khá cuốn hút ấy chứ?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được nghe những nhận xét tích cực như thế về gương mặt này. Vậy nên dù chẳng thể bộc lộ ra nhưng tâm trạng của tôi đang tốt lên ít nhiều.

“Được rồi, Shota ngồi chỗ cạnh trò Yama nhé. Còn Yama, em hãy giúp đỡ Shota hòa nhập với lớp được không?”

Yama đứng lên. Đó là một cậu bạn có gương mặt rất sáng sủa và thân thiện, đặc biệt là nụ cười đủ cho ai nhìn vào đều chắc chắn xiêu lòng với những gì cậu ấy muốn. Tôi cũng vậy.

Trong lòng tôi bỗng có cảm giác an bình biết mấy. Yama nhìn tôi, nheo mắt cười làm quen ngay khi tôi vừa ngồi vào chỗ.

“Tớ tên là Yama Yuji, lớp trưởng của 2-1”

“Chào cậu, mong được giúp đỡ.”

“Wow, cậu dễ mến thật đấy!”

Tôi hơi chột dạ. Với bộ dạng này, Yama vẫn có thể nói tôi là người dễ mến sao? Cậu ấy vẫn chống cằm nhìn về phía tôi rất chăm chú. Cái đầu nghiêng nghiêng, cái miệng chu ra:

“Tớ thực sự có cảm tình với cậu ngay từ giây phút đầu tiên cậu vào lớp đó. Lạ quá ha? Nhưng càng nhìn càng thích chơi với cậu sao ấy. Cũng không biết là vì sao nữa…. Ừm, tớ gọi cậu là Jun nhé, cậu cũng có thể gọi tớ là Yuji. Nghe vậy sẽ thân thiết hơn đó.”

Sự nhiệt tình có chút bất bình thường đó của Yama làm tôi bất ngờ. Nhưng tôi cũng nhanh chóng suy luận, Yama Yuji là một hình mẫu lớp trưởng điển hình. Cậu ấy thân thiện, dễ gần và làm bạn với tất cả mọi người, dù đó có là kẻ kì quái như tôi. Bởi đó là điều mà một lớp trưởng phải làm.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi mỉm cười, rất hiền. Cảm giác giống như thiên sứ đang chìa tay ra cứu rỗi một kẻ tội đồ. Yama Yuji là vị thiên sứ, còn kẻ tội đồ chính là tôi.

Tôi quyết định đưa tay ra nắm lấy cơ hội đó bằng cách nhìn cậu:

“Vậy hết giờ, Yuji có thể cùng tớ đi về không?”

“Được thôi. Vậy tớ sẽ là người đầu tiên được biết nhà Jun ha?”

Hai mắt cậu ấy trở nên sáng long lanh, giống như đứa trẻ nhận được quà.

Lập tức tôi say mê nụ cười đó của Yuji tới mức cứ lặng ngắm. Tưởng chừng nếu nhìn vào đó, tôi cũng có thể cười thật tươi.

“Jun trông sẽ thế nào khi cười nhỉ? Cậu cười đẹp lắm phải không?”

Phải, tôi đã từng cười, từng biết cười, từng có thể cười. Nhưng giờ tất cả điều ấy đã chấm dứt. Shota Jun chỉ có thể thèm khát nụ cười của người khác mà thôi.

Cuối cùng trời cũng đã tạnh mưa.

Tôi tiến đến bên cửa sổ. Nhờ vậy, tôi sẽ cảm nhận được những ánh nắng đầu tiên nhàn nhạt, ấm áp. Đang giờ nghỉ giải lao, cả lớp nhốn nháo với từng nhóm ba, nhóm bốn. Xem ra chẳng ai chú ý tới hành động này, trừ một người.

“Cậu đang làm gì thế?”

Yuji, tay cầm cuốn sách giáo khoa, lại gần cửa sổ chỗ tôi đứng.

“Chỉ là hít thở không khí trong lành.”

Yuji vươn hẳn đầu ra khỏi cửa, hít hà:

“Cái thứ mùi ngai ngái, nồng nồng này ấy hả?”

“Đó là mùi đất ẩm. Chỉ là tớ…”

Hành động này trong mắt người khác thường bị coi là tào lao, vậy nên tôi không kể với ai sở thích kì lạ này. Nhưng Yuji đang nhắm mắt lại, lồng ngực lên xuống chậm rãi. Cái mùi đất vẫn tỏa ra gờn gợn.

Tôi thấy được sự nghiêm túc của cậu, cố tình gợi mở:

“Cậu có thể cảm nhận được nắng nữa, mỏng thôi nhưng rất ấm áp, nhất là sau một trận mưa dài, phải không Yuji?”

Đôi mắt cậu đột ngột mở lớn. Yuji cắn môi nhìn tán cây còn đọng nước đang khẽ động. Nắng chiếu lên gương mặt cậu làm đôi mắt Yuji nheo lại.

“Yuji?”

“Nắng ấm…Ừ, đúng vậy. Trước giờ tớ không để ý, may mà Jun nói. Cậu có vẻ rất nhạy cảm trước những thay đổi của thời tiết nhỉ?”

Lần đầu tiên bị nhận xét như vậy, lại còn là từ một người bạn mới quen. Tuy nét mặt lạnh lùng nhưng giọng nói của tôi khó giấu vẻ bối rối:

“Đâu có, chỉ là lâu rồi tớ mới làm những điều này.”

“Ủa? Là sao?”

Cậu ấy mở to đôi mắt vốn đã rất tròn, nhìn tôi đầy thắc mắc. Còn đôi mắt tôi vẫn cứ lờ đờ như vậy. Khung cảnh này thật sự có chút kì quái. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì ánh mắt của Yuji đã rời sang hướng khác:

“Fuuyu!”

Tôi nhìn theo, có chút ngạc nhiên vì đó chính là cô bạn mình đã thấy ở góc hành lang. Có vẻ tiết học vừa rồi đã được cô bạn sử dụng làm thời gian về nhà thay đồ. Bộ đồng phục thủy thủ tinh khôi như mang theo mùi thơm thoang thoảng.

Yuji hỏi với giọng lo lắng:

“Tiết một cậu đã ở đâu?”

Cô bạn không trả lời, đưa mắt nhìn về sau cậu ấy có ý dò hỏi. Tôi nhận ra cô bạn đang nhìn mình, vội lên tiếng:

“Tớ là Shota Jun, học sinh mới.”

“Fuuyu Miki, rất vui được làm quen.”

Fuuyu Miki có giọng nói mong manh như sương khói, nhất là với vóc người mảnh mai đấy. Cô bạn cười một cái. Nụ cười tươi đến mức hình ảnh ngồi khóc của Miki làm tôi ngỡ chỉ là ảo ảnh trong màn mưa.

“Cậu cười tươi thật đấy.”

Vốn khi buột miệng nói ra lời khen ấy, tôi đã thấy rất xấu hổ. Nhưng Miki không nhận ra điều đó. Cô bạn nhìn tôi chằm chằm mà hỏi:

“Không cần khách sáo đâu. Cậu nói với cái mặt đó thì ai tin?”

“Đâu có, tớ nói thật.”

Yuji im lặng nãy giờ lên tiếng:

“Cậu ấy cần gì phải khách sáo. Người ta khen thì cứ nhận đi.”

“Vậy sao? Tức là bạn Shota khen ai cũng chỉ dùng độc một biểu cảm này thôi hả?”

Độc một biểu cảm? Không đúng!

Tôi đã từng có rất nhiều trạng thái cảm xúc. Và tôi chán ghét cái gương mặt bây giờ đến tột cùng.

Bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay đang vòng qua bờ vai đang chực run rẩy của mình mà vỗ nhẹ. Chất giọng dịu dàng của Yuji vang lên:

“Jun giận rồi đấy Fuuyu. Cậu nên xin lỗi đi.”

Nét sinh động trên mặt Miki lập tức biến mất. Cô bạn cụp mắt, cúi đầu:

“Xin lỗi.”

“Không, không sao đâu mà.”

Tôi vội xua tay, cô bạn chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi thì đâu có lỗi chứ. Nhưng Miki đã quay lưng lại làm tôi chỉ còn thấy mái tóc đen dài xõa ngang lưng.

Chuông reo vào tiết. Ai về bàn của người ấy, lấy sách vở ra chờ giáo viên vào. Nhưng tôi cứ nhìn về phía Miki, nhiều tới mức chẳng thể tập trung vào tiết học.

“Cậu nghĩ Fuuyu vẫn còn giận chứ?”

Yuji cầm lấy mẩu giấy tôi vừa ném sang, khẽ nhướn mày. Cậu ấy ngó về phía trước rồi khúc khích cười. Chẳng hiểu sao nụ cười đó làm lòng tôi nhột nhạt. Yuji ném lại mẩu giấy.

Ruỳnh! Lớp học đang yên lặng tới mức nghe thấy cả tiếng lật sách sột soạt. Vậy nên âm thanh đập bàn làm tất cả đều ngoái nhìn về phía Miki.

“Có chuyện gì vậy Fuuyu?”

“Dạ…không ạ. Em xin lỗi.”

Trước ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo, cô bạn chỉ biết cúi mặt trả lời bằng cái giọng lí nhí rồi ngồi xuống. Tiếng cười khúc khích của một đám con gái vang lên, cứ lanh lảnh nhưng cũng khó chịu như âm thanh móng tay cào trên bảng.

Đôi vai Miki khẽ run nhè nhẹ.

Gõ gõ cây bút trên mặt bàn, tôi bất giác thở dài. Trước cuốn vở ghi, mảnh giấy Yuji gửi trả mở toang, có thể thấy nét chữ ngay ngắn của cậu: “Fuuyu Miki khác xa với những gì cậu vừa tiếp xúc. Tốt nhất là giữ khoảng cách.”

Vừa đọc, tôi lại len lén liếc nhìn về chỗ ngồi của cô bạn. Vô tình ánh mắt lướt qua Yuji. Tôi thấy cậu ấy đang chống cằm, đầu khẽ nghiêng làm phần tóc mai lòa xòa rủ trước trán. Đôi môi nở nụ cười, tựa cánh hoa anh đào hồng phấn rơi nhẹ xuống hồ.

 

~oOo~

Có một câu chuyện mà mẹ đã kể với tôi không biết bao nhiêu lần. Mẹ kể nhiều đến nỗi tôi có thể nói lại nhuần nhuyễn hơn một con vẹt.

Câu chuyện liên quan đến sự ra đời của tôi. Khi đó, bất kể đứa trẻ nào lúc mới lọt lòng, ngôn ngữ đầu tiên của nó với thế giới đều sẽ là tiếng khóc.

Nhưng tôi thì khác. Tôi, khi được người hộ sinh bồng trên tay, đã cười rất tươi. Cười xong rồi mới khóc.

Theo cách nào đó, cứ coi đây là mẩu chuyện rất đáng yêu đi !?!

Suốt mười lăm năm, trong mắt mọi người, Shota Jun là một đứa nhóc dễ thương và sống rất tình cảm, biết quan tâm đến mọi người. Họ vẫn hay thường bảo: “Nhìn nụ cười của Shota Jun là bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền đều nắm tay nhau chạy hết.”

Nhưng giờ tôi chẳng thể cười được. Hay ngay cả việc đơn giản như cử động lông mày cũng là mơ ước quá xa vời. Giờ gương mặt của Shota Jun chỉ là mặt con búp bê không cảm xúc.

“Em không muốn nhận lấy sự thương hại của các bạn. Em muốn tìm được một người thực sự thấu hiểu những gì em muốn bộc lộ.” – Với lí do đó, ngoài cô Mizuki, không một ai trong lớp biết được căn bệnh này của tôi. Với ấn tượng tạo ra cho các bạn là một nam sinh có vẻ đẹp lạnh lùng, tôi cố hòa nhập với tập thể.

Nhưng mọi mộng tưởng tươi đẹp đều sụp đổ hết.

Lớp 2-1 như một cái xã hội thu nhỏ. Trong cái xã hội đó, dù bạn có cố gắng dung hòa như thế nào thì đã có sẵn một vị thế riêng cho bạn rồi, bất di bất dịch.

Đầu tiên là thể loại hoàng tử công chúa. Họ là những nam sinh có vẻ ngoài cuốn hút hay những nữ sinh nổi đình nổi đám nhờ nhan sắc. Khi ở cạnh nhau, vẻ đẹp của họ có thể trở nên nổi bật dù ở bất cứ đâu. Đồng nghĩa với việc, nếu xấu xí, bạn đừng mơ có thể lại gần họ.

Đáng ghen tị nhất là những bạn con nhà người ta. Họ sẽ xuất hiện trong mọi lời nói của vị phụ huynh nào đó đang buồn phiền về chuyện con cái. Không học giỏi nhất trường thì cũng giỏi nhất lớp. Đã thế lại được nuôi dạy trong gia đình nền nếp, đối nhân xử thế miễn bàn. Những thành tích thể thao, hay hoạt động tập thể ngoại khóa cũng do nhóm người này thống lĩnh.

Loại dễ gặp nhất được gọi là “cái bóng”. Vẻ ngoài bình thường. Thành tích bình thường. Học tập bình thường. Thể thao bình thường. Họ là tổng thể của những gì nhạt nhòa nhất, giống như những cái bóng không có gì nổi bật. Tuy nhiên những câu chuyện phiếm, những trò hóng hớt hay ngồi lê đôi mách lại là điều mà họ giỏi nhất. Vậy nên thành phần cũng như sức mạnh của lớp người này không thể coi thường.

Thấp hơn là dân anh chị, bao gồm những học sinh đang trong thời kì nổi loạn. Họ chán ghét sách vở và cả tá quy định nhà trường đề ra. Thú vui duy nhất của họ khi đi học là để phá bỏ mọi quy tắc.

Khi tóm lược lại về bốn giai cấp này cho Yuji nghe, cậu ấy cười phá lên:

“Jun, cậu vào lớp chưa lâu mà để ý ghê thật.”

Ghê gớm gì chứ, nó đập thẳng vào mắt tôi mà.

Còn mẹ tôi khi nghe xong, vừa thưởng thức bữa tối vừa gật gù:

“Con chắc thuộc tầng lớp “cái bóng” hả?”

Tôi tí nghẹn cơm, vâng dạ vài câu cho qua chuyện. Thực ra, tôi còn giấu mẹ một điều. “Dân anh chị” vẫn chưa phải là đáy xã hội, vì dưới nó còn là “nhóm lạc loài”. Tập hợp những kẻ khác lạ hoạt động riêng lẻ, đơn độc.

Chính Yuji là người phát hiện ra cái “nhóm lạc loài”. Cậu ta cười khúc khích:

“Gồm tớ, cậu và Fuuyu.”

Tôi? Nhóm lạc loài?

Chà, có vẻ cũng đúng. Ấn tượng về vẻ ngoài lạnh lùng của tôi chỉ là một sớm một chiều. Giờ ai cũng gọi tôi là “mặt sắt”. Họ dè chừng cái thằng lúc nào cũng mang một vẻ mặt lầm lì như sắp đâm ai đó.

Còn Fuuyu Miki… Cái cô bạn có giọng nói sương khói và nụ cười tuyệt đẹp ấy, trong lớp vô cùng trầm tính. Có lẽ vì quá khép kín, thêm cả thành tích học tập gần như đội sổ của trường nên Miki lạc xuống tận đây với tôi?

Nhưng đó vẫn chưa bất ngờ bằng việc Yama Yuji tự đưa mình vào danh sách. Cậu ấy là một lớp trưởng lí tưởng. Không chỉ có bộ óc thông minh mà còn rất được lòng mọi người. Mọi công việc của trường lớp, chỉ cần nghe Yuji nói, ai cũng thấy hợp lí và tán thành vô điều kiện. Chưa kể, bố cậu, ngài Yama đang là thị trưởng của thị trấn này nên Yuji cũng có chút danh tiếng.

Một con người mà ngoại hình – gia thế – thành tích là ba con A +++ đỏ chót như vậy, không yên phận làm “con nhà người ta” mà lại lon ton xuống đây ư?

“Trước khi gặp cậu, tớ đã luôn là người yêu sự cô độc.”

Yêu sự cô độc. Có sao?

Trái lại, tôi ghét cay ghét đắng sự cô độc. Nhớ lại lúc trước, tôi đã tin mình có thể mãi mãi giam mình trong căn phòng nhỏ, sống hạnh phúc khi có Sun trò chuyện qua màn hình vi tính. Vậy mà khi Sun bỏ đi, tôi đã sợ phải quay lại cảm giác cô độc tới mức đòi mẹ cho đi học trở lại, bất chấp căn bệnh quái gở.

Thật may mắn khi gặp được Yuji và làm bạn với cậu ấy. Con người lúc nào cũng cười tươi, đôi mắt cong cong như chói nắng. Quan trọng hơn, dường như chỉ trao đổi qua ánh mắt, Yuji có thể hiểu tôi đang mang thứ cảm xúc gì. Cậu ấy khiến tôi không cảm thấy cô độc nữa.

Hơn một năm trước, dù chỉ giao tiếp qua các con chữ vô hồn nhưng Sun cũng đã tạo cho tôi thứ cảm giác đấy. Chỉ là với Yuji, cậu đang hiện hữu ngay bên cạnh tôi bằng xương bằng thịt.

“Jun…”

Yuji quay lại, đưa mắt nhìn bàn tay đang níu lấy vạt áo cậu. Quãng đường đi bộ từ trường về nhà không còn bao xa, nhưng có lẽ nếu tôi có ý định đứng lại hàn huyên tâm sự, Yuji sẽ la oai oái.

“Chúng ta sẽ là bạn tốt chứ Jun?”

Cậu ấy nhìn tôi. Đôi mắt sáng như hai viên bi thủy tinh lấp lánh. Cánh môi lại cong lên như cánh hoa anh đào.

Tôi biết mình không thể đỏ mặt, vậy nên đã nói ra những lời sến súa đối với một thằng con trai.

“Tớ rất vui. Cảm ơn vì đã chơi với tớ, Yuji.”

“Tớ rất vui, giống cậu vậy.”

Nhìn Yuji cười, tôi cũng chỉ muốn cùng cậu cười một lần sao cho thật đã đời. Nhưng rốt cuộc, thứ mà Yuji nhìn thấy chỉ là một gương mặt tái nhợt, lãnh đạm.
***
Lừa dối! Tất cả đều chỉ là lừa dối!

Tại sao tôi chẳng thể cảm nhận được bất kì cái gì?

Từng giây từng phút chẳng khác nào địa ngục, ngọn lửa đang liếm trên da thịt tôi và thiêu cháy mọi thứ.

Hủy diệt, tôi muốn được hủy diệt!

Jun, đừng bỏ rơi tớ, xin cậu, làm ơn đi…

***

Một tia sáng lóe lên kèm theo một âm thanh đinh tai nhức óc. Thân thể tôi bỗng nhẹ bẫng như lông hồng và được vút bay.

Nhưng khoảnh khắc đó không dài. Ngay sau đó tôi trở nên nặng như chì.

Cái thứ mùi hăng hăng của máu…

Tôi choàng tỉnh. Ánh nắng gay gắt bên ngoài cho thấy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Mũi tôi cũng không ngửi thấy mùi máu hăng hăng nữa mà thoang thoảng hương mì tuyệt chiêu của mẹ.

Bỗng dưng tôi rủa thầm một tiếng…

Muộn học rồi!

Khi tôi chạy hồng hộc tới trường, các lớp đều đang bắt đầu tiết một. Lớp tôi còn là tiết Vật lí của thầy Kotani, một trong những giáo viên hắc ám nhất nhì trường Seijo. Cộng thêm việc vốn chẳng giỏi giang gì bộ môn này, ngàn vạn lần tôi không muốn bị chú ý đâu. Chưa kể, nghe đâu thầy Kotani còn chẳng mến nổi cái mặt lúc nào cũng lầm lì của tôi. Khổ thật.

Thế là một đứa vốn chẳng ham mê thể thao như tôi đã chạy đến trường với tốc độ của vận động viên điền kinh.

Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!

“Có ai không? Giúp tôi với!”

Tiếng đập cửa liên hồi và giọng nói của Miki đằng phía nhà vệ sinh nữ làm tôi chú ý.

Lại gần, tôi phát hiện ra cánh cửa nhà vệ sinh đã bị chặn lại bằng một cây chổi lau. Còn Miki, tiếng đập cửa yếu dần, thay vào đó bằng tiếng khóc thút thít.

Đúng vậy, nếu không có kẻ đi muộn như tôi, cho dù có đập cửa to đến mức nào thì cũng chẳng ai nghe được cả. Tới giờ ra chơi, khi các bạn nữ vào nhà vệ sinh thì may ra…

“Cậu không sao chứ?”

“Shota Jun?”

Đôi mắt cô bạn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Còn tôi, dù chẳng biểu cảm được gì nhưng trong lòng thì hoang mang vô cùng khi cánh cửa mở ra. Từ đầu đến chân Miki ướt sũng, vẫn còn những giọt nước nhỏ tong tỏng theo mép gấu váy. Mái tóc dài bồng bềnh giờ cũng bết lại thảm hại.

Miki co lại như một con thú nhỏ. Khi thấy bàn tay tôi định chạm tới, cô bạn vùng ra, hét lên:

“Đừng chạm vào tôi! Đồ mặt sắt!”

“Bạn Fuuyu?”

Tim tôi nhói lên một cái.

Miki ôm cặp vùng chạy. Chạy đi đâu tôi chẳng quan tâm. Giờ đây tôi còn chẳng muốn nghĩ tới bất kì điều gì.

Không thể nào cứ đứng mãi trước cửa nhà vệ sinh như một kẻ biến thái, tôi bỏ lên sân thượng, chính thức trở thành một kẻ cúp tiết.

…Đừng chạm vào tôi

…Đồ mặt sắt

… Mặt sắt…

Hóa ra dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể quen với việc này.

Lúc này ánh mặt trời không còn gay gắt nữa. Tôi nằm dài ra nền gạch lấm bẩn rồi từ từ nhắm mắt lại.

Xem nào, dãy nhà phía đông có tiếng cô Mizuki đang giảng bài. Giọng cô nghe hay lắm nhưng chẳng hiểu sao luôn khiến tôi buồn ngủ. Thơ Haiku ngắn như vậy mà có bao giờ tôi học được hết một bài đâu.

Góc bên kia đang có giờ thể dục.

Góc kia thì…

Góc ở bên kia nữa…

Dù nghe được rất nhiều thanh âm nhưng tôi chỉ cảm nhận được rõ nhất là gió mát đang lướt trên mái tóc, trên mặt, đầu ngón tay và cả vạt mép áo.

Tiếng cô Mizuki vẫn vang lên đều đều…

 

~oOo~

“Jun! Hóa ra cậu trốn tiết thật.”

Mở mắt ra đã nhìn thấy ngay gương mặt tươi cười của Yuji. Tôi bật dậy, nhìn chằm chằm cậu bạn:

“Sao cậu biết tớ ở đây mà lên tìm? Tớ đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?”

Có vẻ bộ dạng của tôi thảm hại lắm hay sao mà Yuji cứ cười khúc khích suốt. Chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy nụ cười mang hàm ý chế nhạo thế nào ấy. Vậy nên vừa vò lại mái tóc bù xù, tôi càu nhàu:

“Bớt cười đi, chẳng vui chút nào.”

“Không vui sao?”

Yuji hơi sững lại, có vẻ bất ngờ. Cậu ấy nghe thấy tiếng chuông vào tiết vội xốc nách tôi kéo dậy:

“Chơi vậy đủ rồi, xuống nào.”

“Đằng nào cũng cúp một tiết rồi, cúp nữa thì có sao?”

“Ơ hay, cậu định không xuống thật à?”

Đúng vậy, thật sự hôm nay tôi chẳng có tâm trạng làm bất cứ điều gì. Giá mà có thể nằm mãi, giống như con mèo lười sưởi nắng không ai làm phiền.

“Shota Jun thật là…”

Tôi vẫn quyết định nhắm nghiền mắt. Yuji sẽ làm gì? Cậu ấy có thể sẽ ca thán một tràng dài về trách nhiệm của học sinh khi đến trường. Hoặc đơn giản hơn là vờ giận dỗi bỏ đi. Nhưng dù cách nào, Yuji cũng chẳng thể lôi được tôi dậy đâu.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng xoạt lớn. Yuji cũng đang nằm xoãi chân tay thoải mái. Tóc cậu ấy hơi dài, vậy nên vài sợi len vào kẽ tóc tôi.

“Cậu đang cảm thấy thế nào, Jun?”

Giọng Yuji rành rọt nhưng khe khẽ qua tiếng thở. Tôi giơ năm đầu ngón tay lên trước mặt. Nắng lại chói rồi, nhưng ấm áp lắm. Chúng len qua kẽ tay của tôi, chảy tràn xuống gương mặt cả hai đứa.

Dù vậy, Yuji vẫn không hề chớp mắt. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú để đợi câu trả lời.

“Ổn hơn nhiều rồi. Miễn là có cậu bên cạnh.”

“Ghê quá đi Jun ạ!”

Tôi bật ra tiếng cười từ gương mặt vô cảm. Thật ra lí do thực sự đã lôi tôi lên đây là gì? Chẳng phải tôi đã biết cái biệt danh “mặt sắt” ấy đủ lâu rồi sao? Chỉ khác một điều, thay vì nghe sau lưng, giờ có người nói thẳng trực tiếp vào mặt. Vậy thôi.

Hay là vì Miki… Hình ảnh ướt sũng, đầm đìa nước mắt của cô bạn hiện rõ. Tôi đưa tay lên chạm nhẹ lồng ngực, thấy nhoi nhói.

“Yuji này, Fuuyu ấy…bạn ấy…”

Cậu ấy có vẻ sắp thiu thiu ngủ, đôi mắt đột ngột lại mở lớn, nhìn tôi nghi hoặc. Biểu cảm ấy làm tôi chộn rộn. Nghĩ thế nào lại cắn môi, khoát tay:

“Thực ra cũng chẳng có gì đâu.”

“Thật chứ?”

Yuji mắt nhắm mắt mở trông cực kì gian manh. Có lẽ đây là lúc cái mặt sắt của tôi trở nên có tác dụng nhất. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu bạn một lúc thật lâu. Rốt cuộc vẫn là Yuji lên tiếng trước:

“Cậu để ý Fuuyu Miki à?”

Giọng nói của cậu ấy giống như âm thanh của tiếng mèo trong đêm, vô cùng bí ẩn.

“Đừng vớ vẩn! Tớ có người trong mộng rồi.”

Tôi cao giọng, chẳng khác nào một đứa trẻ sắp hờn dỗi.

Còn Yuji vẫn như mọi khi. Một nụ cười tò mò xen lẫn sự thích thú luôn là cách mở đầu cho những câu chuyện mới:

“Xinh không? Học trường gì? Yêu bao lâu rồi? Tên là gì?”

Đôi mắt cậu ấy mở to tròn khi nghe cậu trả lời của tôi. Chỉ đơn thuần là “không biết”. Đúng vậy, người con gái ấy, tôi chỉ biết duy nhất về nickchat “Sun”. Chỉ vậy thôi.

Nhưng hơn một năm trước, Sun luôn tồn tại trong tâm tưởng của tôi, sống động như đã từng gặp nhau rồi.

“Có lẽ tóc bạn ấy rất dài và mượt, phủ một màu đen nhánh, mà  không, có lẽ là nâu hạt dẻ. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng sẽ làm nổi bật làn da trắng như tuyết trên đỉnh Fuji của Sun. Sun có vóc người mảnh khảnh, hay mặc đồ màu vàng. Vậy nên bạn ấy nhìn y hệt một tia nắng nhỏ. Và tia nắng càng tỏa sáng khi Sun cười thật tươi.”

Tôi vừa say mê kể, vừa vạch vạch vô thức lên bầu trời như muốn vẽ lại hình bóng thân thương ấy.

Đột ngột, Yuji vươn tay lên túm chặt lấy tay tôi, giữ yên trong khoảng không vô định như vậy.

“Có thể sao? Có thể yêu một người bằng cách đó sao?”

“Có thể.”

“Cảm giác đó chắc tuyệt lắm nhỉ?”

Cánh tay của chúng tôi cùng buông thõng xuống, nhưng Yuji vẫn cứ nắm mãi không rời. Sao đột nhiên cậu ấy trống rỗng thế? Cứ như một kẻ chẳng còn một thứ gì đáng giá trên cõi đời vậy.

“Tớ đã luôn là người yêu sự cô độc.” – Vào một buổi chiều muộn, khi đang cùng nhau đi về, Yuji đã nói với tôi như vậy, cũng với thứ cảm xúc này.

“Yuji đã từng yêu ai chưa?”

Đầu cậu lắc lắc nhè nhẹ. Lòng bàn tay tôi lúc này đã rịn đầy mồ hôi, những ngón tay của Yuji cũng đã nới lỏng, nhưng giờ tôi lại cứ giữ nguyên như thế, ở yên trong lòng bàn tay man mát của cậu.

“Vậy Jun đã bao giờ nghĩ Sun khác xa những gì cậu tưởng tượng chưa?”

Có. Dĩ nhiên là tôi đã nghĩ đến. Không chỉ một mà là hàng trăm lần.

Có lẽ tôi sẽ rất buồn. Chắc chắn Sun sẽ rất buồn nếu gặp tôi. Chính Sun cũng đã nói, cậu ấy thích mẫu con trai vui tươi, dịu dàng và ấm áp. Hình mẫu đó nằm ngoài khả năng của Shota Jun.

Vậy nên việc chúng tôi chưa một lần biết mặt nhau cũng tốt.

Giải pháp tốt nhất là tắt máy tính để bước ra đời thực. Ít ra lúc đó, cảm giác nuối tiếc sẽ dễ chịu hơn cảm giác tan vỡ. Như bây giờ, với tôi và Sun là một cái kết không vẹn toàn nhưng ấm lòng.

Đã bao lâu rồi tôi không buồn khi nhớ về Sun, thay vào đó là chút tiếc nuối mang vị ngọt…

Hình như là từ khi tôi có Yuji làm bạn. Cái gương mặt có thể nhanh thoăn thoắt mà thay đổi cảm xúc ấy, với tôi là món quà vô giá.

“Yama Yuji.”

“Gì?”

“Yama Yuji.”

“Ừ, tớ nghe đây.”

“Yama Yuji.”

“Cái gì!!!”

“Yama Yuji.”

“Phơi nắng lâu quá nên chập hả?”

“Yama Yuji.”

“Đồ dở hơi!!!”

“Yama Yuji.”

“…”

Cậu ấy bực bội thở hắt ra một cái, quyết định lơ đi một kẻ đang lên cơn hâm dở.

Nhưng những ngón tay dần đan chặt lại vào tay tôi.

Nắng vẫn vàng, rọi chiếu hai chúng tôi. Tiếng gọi của tôi vẫn vang lên đều đều không dứt.

 

***
Tôi không biết vở kịch này đến bao giờ mới có thể hạ màn.

Tôi như một con rối, lạc lối trong mớ xúc cảm giả tạo.

Bọn họ chẳng khác nào những con thú hoang khát máu, chỉ cần tôi sơ hở, dù là chút ít thôi cũng sẽ tranh nhau lao vào cấu xé.

Xin đừng chống cự!

Xin đừng phản kháng!

Tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi đi…

Vì Jun không giống, không giống.

***

 

Không biết có nên tự hào hay không khi tôi là một người rất dễ ngủ. Nếu hôm nay không có Yuji cúp tiết đồng thời xung phong làm đồng hồ báo thức, có lẽ tôi sẽ ngủ ở trên sân thượng của trường tới khi đèn đường bật sáng.

Vậy mà giờ tôi đang phải sử dụng đến trò đếm cừu thông dụng để mong ngủ được. Đếm tới tông ti họ hàng mấy đời nhà cừu mà mắt vẫn cứ mở thao láo. Tiếng đồng hồ tích tắc quay vòng hệt như âm thanh van nước bị rò rỉ.

Tích tắc…tích tắc… Chúng khiến tôi khó chịu.

Yuji, đồ chết tiệt, đồ chết tiệt! Chết tiệt!!!

Vài tiếng trước, chúng tôi vẫn còn đi về cùng nhau rất vui vẻ. Đột nhiên cậu ấy dừng lại một lúc lâu dưới chân đèn đường.

“Thực ra có lần tớ đã thấy Fuuyu mặc một chiếc áo dài tay màu vàng.”

Khó hiểu. Tại sao tự nhiên cậu ấy lại nhắc tới Miki?

Bóng Yuji trải dài xuống nền đất khô, đè lên cả cái bóng của tôi. Gương mặt cậu chia thành những mảng tối mảng sáng lộn xộn.

“Cậu có nhận ra Fuuyu rất giống với tưởng tượng của cậu về Sun không?”

Không phải giống… Mà là y hệt!!

Nhưng lúc đó tôi chỉ lắc đầu:

“Trùng hợp thôi. Trước khi gặp Fuuyu, tớ đã tưởng tượng như vậy về Sun. Thực ra mẫu hình này cũng khá là phổ biến mà.”

“Ừ, có lẽ tớ nghĩ hơi nhiều.”

Yuji gật gù rồi lại tiếp tục rảo bước. Hình như cậu ấy còn khe khẽ hát. Cậu bỏ lại tôi phía sau với một nỗi mơ hồ kì lạ.

Và đến bây giờ, lời Yuji vẫn làm tôi thao thức. Tôi thao thức vì nhớ đến Miki.

Thực ra chẳng cần Yuji phải nói. Ngay từ khi vào học, trong cả đám con gái, tôi chỉ để mắt đến mỗi mình Miki. Thậm chí, hi vọng về một phép màu. Hi vọng rằng Miki chính là Sun cũng đã từng tồn tại. Nhưng chẳng bao lâu, tôi phải chấp nhận mình là một thằng khờ mơ mộng viển vông.

Tuy Miki có nụ cười khiến tôi ngắm nhìn mãi không chán nhưng cô bạn rất ít cười, thay vào đó là gương mặt luôn ủ ê, mệt mỏi. Còn Sun, chỉ cần đọc những dòng chat của bạn ấy, tôi hoàn toàn có thể biết ngay đây là cô bé vui vẻ hay cười.

Tuy tôi cố gắng kết thân với Miki nhưng giống như mọi người, Miki luôn cố né tránh và giữ khoảng cách với tôi. Còn Sun, chính cô bạn là người chủ động trước, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ này.

Tính cách khép kín làm Miki tách biệt còn cô gái ấm áp như Sun sẽ luôn nổi bật và được yêu quý như Yuji.

Vậy nên, Sun và Miki là hai cô gái khác biệt.

Shota Jun, mày hiểu rồi thì đừng đắn đo mãi nữa. Rũ bỏ mọi thứ và ngủ đi.

Dù hôm nay có như thế nào thì ngày mai sẽ là một ngày mới với những điều không giống hôm nay.

Chiếc máy tính góc phòng đã phủ một lớp bụi mỏng.

 

~oOo~

Dù hôm qua ngủ muộn nhưng sáng nay tôi không bị đi trễ nữa. Cảm giác đi thong dong trong hành lang trường luôn tuyệt nhất mà.

“Oa, xin lỗi.”

Một bàn tay con gái túm lấy cánh tay tôi. Quay lại, tôi nhìn thấy một nữ sinh lớp dưới với vóc người thấp, hơi mũm mĩm. Nhưng đáng chú ý hơn cả là đôi mắt nheo lại rất kì cục.

“Có chuyện gì vậy?”

“Lúc nãy em bị ngã gãy kính. Anh có thể dẫn em tới phòng Sinh học được không ạ? Em cận nặng quá nên không nhìn thấy gì hết.”

Tôi nhìn quanh, quả nhiên thấy một chiếc kính cận màu hồng nằm rúm ró, gãy đôi ở mép lối đi. Nhìn lớp kính cũng gần chục độ chứ ít à.

“Tầng ba phải không? Nào, đi theo anh.”

Tôi chủ động nắm tay cô bé dẫn đi. Đó là một bàn tay mềm mại với những đầu ngón tay búp măng. Thực ra, nếu không tính mẹ, đây sẽ là lần đầu tiên tôi được nắm tay con gái. Chỉ là một cô bé không quen biết mà đã thấy rất thích. Vậy nếu tôi nắm tay người mình yêu thì sao? Ví dụ như Sun. Cảm giác chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.

Có điều cô bé cận nặng hơn tôi tưởng, bước đi lên cầu thang mấy lần mà cũng suýt ngã khiến tôi cũng lảo đảo theo.

“Em xin lỗi, em xin lỗi.”

“Em tên là gì nhỉ?”

“Dạ… dạ… là Saito Momo.”

Cô bé nín thở, có lẽ đang chuẩn bị tinh thần nhận những tràng ca cẩm từ một con người xa lạ.

Tôi gỡ bàn tay đang bấu chặt của Momo làm cô bé hoảng sợ, ánh mắt dao động rõ rệt.

“Đừng sợ, anh không bỏ rơi em đâu Saito.”

Đoạn, tôi khom người xuống, lùi lại về phía sau khiến Momo đổ lên lưng mình. Tôi nhanh chóng đứng thẳng dậy:

“Thế này sẽ nhanh hơn, đỡ khó khăn cho em.”

“Vâng.”

Momo lí nhí, cả người hơi run rẩy.

Lúc đó thực sự tôi chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy chẳng mấy chốc đã tới nơi. Còn mai sau, khi nhớ lại, tôi nhận ra mình đã quá vô tư đến mức vô tâm. Momo mặc váy đồng phục, vậy nên bị cõng bất ngờ mà không có sự chuẩn bị trước, chắc chắn sẽ…

Bàn tay tôi chạm vào phần đùi non mềm mại. Cái sự đụng chạm da thịt đầu tiên của một chàng trai mười sáu tuổi thật ngô nghê và vụng dại.

Còn bây giờ, tôi cũng không hiểu vì sao khi tụt xuống từ lưng tôi, mặt Momo lại đỏ đến vậy. Em còn chẳng dám ngước lên dù bàn tay vẫn níu gấu áo đàn anh.

“Phòng Sinh học đây rồi. Saito còn cần anh giúp gì không?”

“Có…có ạ…Trong ngăn kéo đầu tiên ở cái bàn xanh, em cất kính dự phòng ở đó.”

Tôi mở ngăn kéo. Xem ra Momo là thành viên chính thức của câu lạc bộ Sinh học. Ngăn kéo xanh đầy ắp những vật dụng nữ tính và kẹo ngọt. Chúng được sắp xếp gọn gàng nên chẳng khó khăn gì để thấy một chiếc kính cận màu hồng.

“Để anh lau cho.”

Tôi lấy một phần vạt áo lau lau rồi đeo kính cho Momo. Quả nhiên, đôi mắt em trở nên linh hoạt hơn hẳn. Momo mỉm cười nhẹ nhõm. Em đứng dậy, ngẩng đầu lên định cảm ơn tôi.

Nhưng chẳng hiểu sao… Phút chốc nụ cười của Momo đã đông cứng lại, chỉ tầm vài tích tắc rồi em cúi gập người lễ phép:

“A, em…em cảm ơn…và cũng xin lỗi…Lần sau, em sẽ không làm phiền anh như vậy. Thật đấy ạ.”

Sau đó Momo vùng chạy, nhanh và luống cuống đến mức mấy lần suýt ngã.

Sao vậy nhỉ?

Khi về lớp, tôi được chào đón bằng một vài tiếng huýt sáo kì quái của lũ con trai và ánh mắt nghi hoặc của đám con gái. Tôi nhìn Yuji:

“Có chuyện gì vậy?”

“Mấy cậu bạn nói nhìn thấy cậu nắm tay bạn gái đi lòng vòng hành lang. Nghe nói là một cô bé khá mũm mĩm và dễ thương.”

“Không có, chỉ là giúp đỡ thôi. Tớ và em ấy không có quen biết.”

“Ừ, tớ cũng không tin. Jun có người trong mộng rồi.”

Thực ra, Yuji chẳng có chút tò mò nào về mối tình này của tôi. Tuy không nói thẳng là viển vông nhưng ánh mắt của cậu cũng đủ nói lên mọi điều.

Yêu một người chưa từng biết mặt. Rồi, tạm đi.

Yêu một người chưa từng biết mặt và đã rời bỏ tôi. Đúng là vô cùng hoang tưởng.

Nhưng có lẽ phải một thời gian dài, hình bóng Sun may ra mới trở nên nhạt nhòa trong tôi.

“Thật sự thắc mắc…”

Tôi nhịp nhịp tay lên mặt bàn, giọng có phần hậm hực. Yuji chống cằm, nghiêng nghiêng đầu:

“Gì vậy ông tướng?”

“Thôi thì cứ cho là tớ có bạn gái thật đi. Vậy có gì mà mọi người phải phản ứng như thế? Yêu đương tuổi này thì kì quặc lắm hả? Đám em của tớ mới tiểu học đã có người yêu rồi.”

Càng nghe tôi nói, gương mặt Yuji càng trở nên thú vị. Cậu ấy không nói gì, chỉ cười mím chi rồi vòng vòng tay khắp mặt, giả bộ bí xị.

“À, hiểu, do cái mặt sắt này ấy hả?”

Tôi vung tay, coi như chấm dứt chủ đề. Thật sự là quá chán ngán khi cứ đụng mãi tới cái “mặt sắt” này. Chẳng lẽ tìm được một cô gái nhìn thấu được nội tâm tôi khó tới vậy sao.

Bỗng nhiên tôi lờ mờ hiểu ra thái độ kì lạ lúc nãy của Momo.

“Yuji, vì sao cậu không phải là con gái chứ?”

Cậu ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự kì thị và khinh bỉ rõ rệt.

“Có cậu là con gái thì hợp hơn ấy.”

“Cũng được, chúng mình vẫn yêu được nhau.”

Yuji lắc đầu cười đầy bất lực. Còn tôi lại thở dài sườn sượt, gục mặt xuống bàn chán nản.

Chuông vẫn chưa reo nhưng thầy giám thị đã vào thông báo, cô Mizuki có việc bận nên hai tiết đầu, lớp tự quản. Còn gì vui hơn chứ. Cái lớp ngoan ngoãn ngay lập tức trở thành cái chợ ồn ào.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của Miki. Phần tóc xõa dài của cô bạn bị dính kẹo cao su, mắc kẹt lại phần lưng ghế.

“Sao lại có người vô ý thức như vậy chứ!”

Rita – một cô nàng có thể coi là dân anh chị tiến lại gần Miki – đang vật lộn với phần tóc dính kẹo.

Rita là đứa con gái ngỗ nghịch nhất mà tôi từng biết. Cô ta có cả tá bạn trai, hút thuốc lá phì phèo và luôn mặc bộ đồng phục bó sát, cắt xẻ sao cho ngắn bớt. Biệt danh “mặt sắt” xấu xí của tôi cũng từ cô ta khởi xướng. Cả lớp chẳng ai thích Rita cả, nhưng vì sợ đám bạn trai đầy tai tiếng của cô nàng nên đều cố chịu đựng những trò quái thai Rita gây ra.

Vậy mà giờ cô ta…

“A, thôi chết, miếng kẹo cao su này tớ để quên. Không ngờ lại mắc vào tóc Fuuyu. Xin lỗi nhé.

“Không, không sao đâu mà.”

Đấy, thế nào cũng có chuyện mà. Rita đâu phải loại tử tế gì chứ. Miki lại hiền lành như vậy, liệu sẽ xảy ra trò gì?

Tôi toan đứng dậy thì bị Yuji níu tay. Cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi trang sách nhưng lực giữ chắc như gọng kìm. Nếu tôi không dùng hết sức thì sẽ chẳng di chuyển được.

“Cậu không biết phải làm gì cho đúng thì hãy ngồi im đi. Mọi thứ chưa đủ rắc rối sao?”

Phía trên, Miki cắn môi muốn bật máu, khó khăn gỡ từng sợi tóc trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Rita và đám bạn.

“Chết thật, đã làm khó Fuuyu rồi. Tớ có cách nhanh lắm này.”

Một thanh âm khô khốc vang lên, sau đó là tràng cười chế nhạo của đám con gái vây quanh Miki. Lúc này cô bạn đã quá sốc tới mức hóa đá.

Tôi cũng chết lặng, không dám tin vào mắt mình. Khoảnh khắc Rita lạnh lùng cầm kéo cắt một nắm tóc của Miki, tôi thấy đau như chính trái tim mình đang bị cắt bỏ vậy.

Nhìn Miki ôm mặt chạy ra khỏi lớp, cảnh tượng ấy thực sự làm tôi muốn vùng chạy theo cô bạn nhưng không thể vì bàn tay của Yuji vẫn như sợi xích trói buộc.

“Ngồi yên, Jun.”

Giọng cậu ấy bình thản đến đáng sợ. Cả cái biểu cảm lạnh nhạt đó nữa. Đó không phải là một Yuji mà tôi từng biết.

“Chẳng phải cậu là cán bộ lớp sao? Mấy việc này tại sao cậu không can thiệp?”

Tôi gắt lên, vung mạnh tay vào chiếc bàn học. Bàn tay Yuji bị đập mạnh vào phần nẹp sắt. Cậu rụt tay lại, khẽ nhăn mặt. Chỉ chờ có thế, tôi vùng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của chúng bạn. Không ai muốn dính vào việc này thì có tôi.

Nhưng rồi Yuji lại níu vai tôi:

“Cậu không biết nên làm gì vào lúc này đâu.”

Giọng cậu ấy có vẻ đã dần mất kiên nhẫn.

Còn tôi. Tôi chẳng còn chút lòng kiên nhẫn nào cả.

Một giây sau, gương mặt hiền lành của Yuji lãnh trọn cú đấm của tôi. Cậu bạn lảo đảo như sắp ngã, đưa tay ôm lấy mặt.

Giây tiếp theo, cả lớp lại như một mớ hỗn độn. Tạp âm vang lên đinh tai nhức óc. Những ánh mắt, giọng nói – tất cả như một cú đấm mạnh làm tôi bừng tỉnh.

Tôi…đã…đấm…Yuji.

Cậu ấy nhìn tôi, khóe miệng đã rướm máu. Ánh mắt Yuji tỏa ra cái khí lạnh nhàn nhạt:

“Cậu sẽ phải hối hận cho mà xem.”

Tôi tránh nhìn về phía cậu, quay đầu bỏ chạy.

Ngoài này, Miki đang khóc ở đâu đó. Tôi không biết. Vậy nên tôi chỉ có thể chạy huỳnh huỵch khắp các dãy hành lang, gọi to tên cô bạn, mặc kệ ánh mắt tò mò hoặc khó chịu của các lớp đang trong giờ học.

Cuối cùng tôi cũng thấy bóng lưng của Miki bước dần về phía cuối dãy nhà phía Tây. Lồng ngực tôi tưởng có thể vỡ òa, cất tiếng gọi to:

“FUUYU!!!!”

Nhưng giống chú chim nhỏ bị đánh động, Miki lấy hết sức bình sinh chạy về phía trước, không thèm quay đầu lại.

“Fuuyu! Fuuyu!”

Tôi như một tên ngốc, cứ vừa gọi vừa chạy theo Miki như đuổi theo một ảo vọng không rõ ràng. Dù có cố đến mấy vẫn không thể đuổi kịp, chỉ thấy cô ấy ngày một xa dần, xa dần.

Có lẽ phải bỏ cuộc thôi.

Khi có thể làm hơi thở bình tĩnh trở lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên cái nền gạch bẩn thỉu của tầng thượng. Ánh nắng giờ này trở nên khó chịu quá. Tôi nhoai dần về phía bàn ghế cũ, chui rúc vào như một con dơi yếu ớt.

Có một tiếng động vang từ xa, dần sát về phía tôi. Đó là đôi giày quen thuộc của Yuji.

Tôi vẫn núp mình trong bóng tối, đầu cúi gằm nhưng chỉ cần nhìn tư thế của đôi giày, tôi biết cậu ấy vẫn đứng đấy, sừng sững như một pho tượng.

“Mọi chuyện cuối cùng thế nào?”

“Cậu nói đúng. Tớ chẳng giải quyết được gì. Fuuyu đã bỏ chạy…”

Nhưng Yuji không để tôi nói hết. Bàn tay cậu ấy lại một lần nữa cứng rắn lôi tôi ra. Tôi còn đang mải nheo mắt tránh ánh nắng thì đã phải lãnh trọn một cú đấm đau điếng.

Nếu có thể trả lời rằng sau hôm nay, điều quý giá nhất tôi chiêm nghiệm được là gì..

Đó chính là việc đừng chọc giận một người khỏe như Yuji.

Con người lúc nào cũng ôn hòa, dịu dàng như cậu ấy giờ chẳng khác nào núi lửa phun trào.

“Cậu thấy chưa? Tớ đã nói gì?”

Tôi đưa tay lên ôm phần gò má nóng rát, tê nhức:

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Cổ áo tôi bị túm chặt, nhàu nát trong lòng bàn tay Yuji. Cậu ấy co chân lên, đạp mạnh vào vùng bụng của tôi một cách thô bạo.

“Cậu thật chẳng hiểu gì cả. Tớ và cậu là những kẻ lạc loài. Chúng ta không thể hiểu được họ và những suy nghĩ của họ. Shota Jun, cậu hiểu chứ? Ngừng ngay những hành động thừa thãi ấy đi!”

Lạc loài?

Tôi nhìn cậu, đôi mắt chẳng hiểu sao đã ướt đẫm.

Bi thương sao? Không, trong lòng tôi lúc này là sự chán ghét tới cùng cực.

Tôi lao tới đánh Yuji như một kẻ quẫn trí:

“Phải! Tôi lạc loài đấy! Còn cậu, cậu thì lạc loài chỗ nào? Cậu lạc loài vì được quá nhiều người yêu mến chăng? Đừng thương hại tôi, tôi không cần!!! Tránh ra!”

Yuji chỉ né đòn, không đánh lại tôi một lần nào. Từng cú đấm làm cơn phẫn nộ trong lòng tôi vơi dần chút một. Rốt cuộc, tôi chỉ biết thở hồng hộc, đấm một cách yếu ớt lên lồng ngực Yuji:

“Chỉ có tôi là kẻ lạc loài mà thôi.”

Nước mắt, mồ hôi hòa lẫn trên gương mặt vô cảm. Tôi trượt dần, dọc theo người Yuji để rồi quỳ gục xuống. Bên tai tôi vang tiếng bước chân xa dần.

Yuji đã bỏ tôi lại rồi.

Chỉ còn lại một mình…

Cô độc…

 

***
Tôi thực sự không hiểu mục đích tồn tại của mình là gì?

Mọi người chối bỏ tôi.

Còn tôi đơn giản là cũng không còn tin tưởng vào bất kì ai nữa.

Cậu ấy đã đến, nhưng rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ đi khi biết được sự thật về tôi.

Tôi sẽ bỏ trốn trước.

Xin lỗi cậu, Jun. Xin lỗi rất nhiều.

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu