#7 +Atomist

0

Bình chọn

Tác giả: Lê Minh Bách.

Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh một cậu học sinh cao trung kiêm một lính đánh thuê có tên là Tachikawa Sorano ban đầu chỉ làm những nhiệm vụ nguy hiểm chỉ vì tiền và đặc biệt là cậu luôn đơn độc cho đến khi gặp một bạn nữ đã giúp cậu hiểu ra được ý nghĩa của hai chữ “bạn bè”. Cùng nhiều bí ẩn xoay quanh con người cậu, kế hoạch của nước Mỹ và những người có sức mạnh đặc biệt mang tên… Atomist.

 

 

Chapter 01. Pilots

Đã từ rất lâu, con người luôn luôn tranh chấp với nhau không ai chịu nhường nhịn ai cả, xung quanh họ luôn luôn tồn tại một thứ giọ là mâu thuẫn và nhờ nó mà các cuộc chiến tranh diễn ra liên tục kéo dài qua hàng ngàn năm thậm chí cho tới bây giờ… con người đang loại trừ lẫn nhau… Vì thế nên

 

“Thế giới này luôn luôn tồn tại một nguyên lý

………… Kẻ mạnh sẽ luôn luôn tồn tại, còn kẻ yếu…

…………………………… sẽ bị tiêu diệt.”

 

Họ không biết họ đã làm gì để gây chiến tranh và chiến tranh là làm gì với họ…

 

Trên một chiến trường, nơi diễn ra trận chiến khốc liệt giữa Nga và Đức

-Tao sẽ giết mày.

-Mày mới là người phải chết đấy…

-Chết này….

Một tên lính đã bị vắp phải bãi mìn chứa đầy bom c3 với sức công phá cực lớn…

-Chết tôi rồi….

Bùm

Tiếng nổ vang dội khắp chiến trường, cuộc chiến của hai tên lính này đã kéo dài tận 2 ngày 2 đêm trên một chiến trường đầy khói bụi hòa lẫn với âm thanh của những khẩu súng trên một biển xác chết, không ai chịu làm kẻ yếu cả. Và cứ thế, những trận chiến 1v1 cứ kéo dài liên tục  từ chiến trường này tới chiến trường khác, bầu không khí xung quanh đã trở nên mù mịt hơn bao giờ hết, mù mịt như tương lai của hai đất nước phải gánh chịu cuộc chiến này vậy.

 

Và những người gánh chịu hậu quả của chiến tranh luôn luôn là con người…

-Mẹ ơi… ba ơi… đâu rồi?

Trong làn khói đó hiện ra một cô bé với mái tóc vàng đã rối mặc áo rách rưới, hai tay thì ôm chặt một con gấu đi xung quanh chiến trường…

-Con… sợ…

-Phát hiện một người dân…

-Chệt tiệt, chẳng phải đã giết hết rồi sao.

Cô bé ấy đã bị bọn lính phát hiện…

-Mày sẽ gặp lại gia đình mày sớm thôi, ranh con…

Khi tên lính ấy định giương súng ra bắn thì chúng đã ngục xuống và tắt thở. Trong làn khói bụi, cô bé đã thấy một tia sáng phát ra từ một người đàn ông oai phong nổi bật trên chiến trường…

-Em không sao chứ?

-….

 

Vào năm 2010, một thứ thuốc được gọi là Atom được giới thiệu đầu tiên tại Nhật ở hội nghị khoa học bởi nhóm nghiên cứu của Tamazaki một nhân viên FBI và những tiến sĩ hàng đầu Nhật Bản. Đúng với tên gọi của thuốc, nó thuộc dạng chất lỏng chứa vô số hạt Atom siêu nhỏ với tác dụng chữa lành mọi căn bệnh, thế nhưng tác dụng phụ của Atom còn có thể cường hóa sức mạnh thể chất lẫn trí tuệ của các bệnh nhân được chữa khỏi, điều này đã gây sự chú ý không hề nhỏ của các đất nước khác. Với hy vọng đem lại hòa bình của thế giới, anh đã tặng công thức của hạt Atom cho Đức và Nga như một biểu tượng cho nền hòa bình lâu dài giữa các nước, từ đó các siêu chiến binh của hai nước lần lượt ra đời.

 

Tuy nhiên khi con người nắm giữ một sức mạnh càng to lớn bao nhiêu thì lòng tham của họ cũng lớn theo bấy nhiêu, mâu thuẫn về các siêu chiến binh giữa Đức và Nga ngày càng lớn dẫn đến một cuộc chiến tranh kéo dài 6 năm giữa hai nước khiến các siêu chiến binh dần dần diệt chủng…

-Đúng là dù có làm cách nào thì họ cũng không thể thoát khỏi thần chết nhỉ! Trích bài phát biểu của một học giả nổi tiếng trên tờ Daily News Mỹ

Khi chiến tranh kết thúc thì phòng nghiên cứu của Tamazaki đã tiêu hủy toàn bộ số Atom còn lại, sự việc tưởng chừng như kết thúc. Thế nhưng, sức mạnh của Atom ngày càng bành trướng hơn khi công thức của nó lọt vào tay của Mĩ, họ đã biết cách biến hạt Atom thành thể rắn cấy vào những vũ khí để đem lại một sức công phá cực kì lớn. Những vũ khí này được gọi là Amo, nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 đang gần kề…

 

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2016, tại lầu năm gốc (Hoa Kỳ)…

-Chúng ta phải bắt đầu hành động ngay khi còn kịp! Một lãnh đạo ở đây lên tiếng.

-Phải, các nước khác cũng đang bắt đầu vào cuộc, chúng ta không thể đứng ngoài nhìn được.

-Nhưng các ngài cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ, nếu chúng ta đi sai nước thì nguyên nhân gây ra chiến tranh sẽ rất cao đấy.

-Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn thì không bao lâu nữa, Mỹ sẽ mất danh hiệu cường quốc của thế giới đấy.

-Đúng vậy, hiện tại Đức và Nga đang chịu thiệt hại nặng nề, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được…

-Nhưng sẽ có thương vong đấy… mọi người hãy suy nghĩ cho thật kỹ lại xem, chúng ta không nên người dân vô tội dính vào chuyện này được…

-Atom bây giờ đã là con ác chủ bài của chúng ta.

-Bình tĩnh lại nào, nãy giờ chúng ta không có đề cập đến người dân ở đây nên cậu cũng đừng cố nhắc tới nó nữa.

-Nhưng…

-Mà để thực hiện dự án này chúng ta cũng không thể tránh khỏi chuyện mất mát có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

-Không thể nào…

Trong cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo cấp cao bật nhất Hoa Kỳ, chỉ có một người duy nhất đưa ra ý kiến hoàn toàn trái ngược so với những người còn lại trong phòng họp. Người đó không ai khác là ngài Tamazaki, một chỉ huy cấp cao của FBI cũng là cha đẻ của hạt Atom, anh ta là một người Mỹ gốc Nhật. Công việc của anh làm việc trong phòng thí nghiệm và ngay sau khi công bố Atom, Tamazaki rất được ngài tin tưởng và dần trở thành một người có chức vụ cao đủ có tư cách để tham gia vào cuộc họp này.

-Nếu các người kiên quyệt thực hiện dự án này thì tôi sẽ rút khỏi đây…

-Đủ rồi đấy Tamazaki. Tổng thống hét lớn.

-Cả ngài nữa sao? Ngài tổng thống…

-Cậu nói phải, nếu ta thực hiện dự án này thì sẽ có một số… không rất nhiều thương vong nhưng…

-Nhưng?

-Nhưng ta phải thực hiện nó cho bằng được, vì hòa bình của thế giới nói chung và cả nước Mỹ nói riêng.

-Cả nước Mỹ? Tôi thấy các người chỉ nghĩ tới cái chỗ ngồi của mình thì có…

-Mày nói gì hả, thằng khốn? Một lãnh đạo giận giữ nắm lấy cổ áo của anh và hét lớn.

-Thôi đủ rồi, đây không phải là cái công viên muốn làm gì thì làm đâu.

Vị lãnh đạo khi nghe tổng thống quát bèn ngoan ngoãn trở về vị trí của mình…

-Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về ý kiến của cậu vậy Tamazaki…

-Thật sao… Tamazaki thở phào nhẹ nhõm, trong đầu anh vừa thoáng lên suy nghĩ cuối cùng tổng thống cũng nghe theo mình nhưng…

-Không thể nào, ngài không thể nào nghe theo ý kiến của thằng nhãi đó được!

-Bình tĩnh nào… Một lãnh đạo khác chen vào

-Nhưng…

-Ngươi nghĩ rằng tổng thống của chúng ta sẽ làm vậy ư? Haha, đúng là lầu năm gốc chỉ toàn một lũ ngốc thồi mà…

-Ngươi…

Tổng thống liền lên tiếng, lấn át các cuộc trò chuyện to nhỏ khác

-Vậy lần này ta sẽ đích thân tổ chức cuộc bỏ phiếu có nên thực hiện dự án này hay không…

-Cái gì? Mọi người lại tiếp tục bàn tán xôn sao…

-Biết mà*cười mỉm

-Ngài vừa nói gì thế ngài tổng thống? Không phải là ngài vừa nói về việc sẽ suy nghĩ việc hủy bỏ dự án này sao.

-Đừng ngây thơ như vậy Tamazaki, tổng thống của chúng ta là người biết nhìn xa chứ không có hạn hẹp như cậu đâu*cười

Người nổi bật tiếp theo ngoài Tamazaki đây chính là Natame, một vị lãnh đạo cấp cao của FBI, anh cũng là người Nhật chính gốc. Người luôn mang trên mình một nụ cười nửa miệng đầy quyền lực làm ai nấy cũng phải khiếp sợ và tuân theo lệnh của anh ta ngay lập tức.

Tổng thống nhìn Tamazaki và Natame một lúc rồi quay trở lại vấn đề…

-Cụ thể sẽ có hai lựa chịn là có và không, kết quả sẽ được công bố chính thức trong ba tuần nữa.

-Vậy là…

-Việc có nên thực hiện dự án hay không phù thuộc vào tổng số phiếu bầu lần này, và những người có tư cách tham gia cuộc bỏ phiếu lần này là những người đang có mặt ở đây, kể các những người có chức vụ thấp nhất đang phục vụ cho nhà trắng, quốc hội, chính phủ, quân đội Mỹ, FBI, CIA cũng sẽ tham gia. Tuyệt đối không để các con của ta (dân thường) liên lụy trong vụ này.

-Trước sau gì thì họ cũng biết thôi. Natame nghĩ thầm

-Sau ba tuần nữa, dù cho kết quả có là có hay không thì ta, tổng thống của cường quốc Hoa Kỳ cũng sẽ chịu trách nhiệm về kết quả. Có ai muốn biểu quyết không?

Tổng thống vừa dứt lời thì Tamazaki ngay lập tức đứng lên…

-Vậy có nghĩa là sau ba tuần nữa thì dự án sẽ được thực hiện, có phải vậy không?

-Này, ai cho ngươi vô lễ với ngài tổng thống như vậy hả?

-Bình tĩnh. Có thể có và cũng có thể không, cậu được phép kêu gọi bỏ phiếu “không” Tamazaki -kun, nhưng nếu kết quả có trái với mong muốn của cậu thì đến khi đó thì cậu cũng sẽ không thể làm gì được đâu.

-Ngài ấy nói đúng đó A, mày nên bỏ cuộc bây giờ đi là vừa…

Lúc này, Tamazaki chỉ còn biết cắn răng chịu đựng…

-Vậy tôi xin phép được ra khỏi đây.

-Cậu được phép.

Ngài vừa dứt lời thì anh lập tức bước ngay ra khỏi phòng họp và không quên thái độ chống đối bằng cách đập cửa mạnh cửa khi ra khỏi.

-Còn ai muốn biểu quyết nữa không?

Không khí im lặng…

-Nếu không thì cuộc họp kết thúc từ đây, mọi người giải tán.

 

Sau khi ra khỏi phòng họp thì Tamakaki lập tức lên trực thăng và bay thẳng về tổ ấm của anh ở một thành phố nhỏ thuộc bang Seatle, đối với anh thì nhà và gia đình là thứ giúp anh giải tỏa căng thẳng sau mỗi lần làm việc mệt mỏi nhưng khác với lần trước, lần này nỗi mệt mỏi kèm lo lắng trong anh đã nhân thêm mười lần kể từ sau cuộc họp. Ngay khi trở về nhà thì anh liên vội vàng thu xếp đồ đạt khiến vợ anh cũng bất ngờ hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra thế?

-Chúng ta sẽ trở về Nhật Bản, hạt Atom được công bố là do lỗi của một mình anh và một mình anh cũng sẽ ngăn chặn nó.

 

Hôm sau, lá đơn xin thôi việc lập tức được đặt trên bàn của chỉ huy trưởng FBI và cả tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù nó có được chấp thuận hay bị bác bỏ đi chăng nữa thì Tamakaki cũng đã nhanh chóng biến mất khỏi đất Mĩ, không ai có thể lần ra tung tích của anh ta.

 

Tối hôm đó tại đầu mối của FBI, một tòa nhà cao tầng lớn và đồ sộ đặt ngay trung tâm của Washington DC, nơi tổng thống làm việc và sinh sống. Một chiếc xe limo lớn bỗng dừng lại ở đại sảnh của trụ sở, những viên cảnh sát nhỏ khi thấy chiếc xe vừa dừng thì ngay lập tức đã chạy lại mở cửa và cuối chào như tiếp tân của khách sạn vậy.

-Mừng cô trở về, Nora-san.

Bước xuống xe, khác với mọi người nghĩ, một cô gái chỉ tầm 16 với mái tóc vàng tên là Nora, cô được chọn làm đội trưởng đội đặc vụ ngầm nghe lệnh của chính phủ từ năm 10 tuổi. Nổi danh là một con rắn hổ mang có thể hạ ngục biết bao sát thủ lớn tuổi và to con hơn dù còn trẻ nhưng cô rất được mọi người kính nể và cô còn được cho là một thiên tài ám sát thầm lặng. Vừa mới bước xuống xe thì cô đã ngau lập tức chạy ngay đền văn phòng của Nora, chỉ huy chính của cô.

-Như vậy là sao hả? Tại sao ngươi lại để mất dấu hắn hả Natame, tên chó chết.

-Bình tĩnh nào Nora-chan, lâu ngày không gặp trông cô vẫn vậy nhỉ, người vẫn nhỏ nhắn còn khuôn mặt thì vẫn xinh tươi như ngày nào, đặc biệt là ngực của cô… trong nó có vẻ vẫn đang lớn dần nhỉ? Hahahahaha

-Tên khốn nhà ngươi, đây không phải là để đùa giỡn đâu tên cặn bã. Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao ông để mất dấu hắn chứ?

Natame bỗng dưng nghiêm mình lại và liếc mắt về phía Nora nói…

-Vậy tôi hỏi nếu tìm được hắn thì cô định làm gì? Giết hắn chắc, với trình độ hiện tại của cô thì… đừng làm cho tôi cười.

-Tôi…Nora bắt đầu lúng túng

-Chà chà, nhìn cô lúng túng vậy trông cũng dễ thương thật đầy, nhưng cô không phải tuýp của tôi.

-Vào vấn đề chính đi tên khốn…

-Mà dù sao thì yên tâm đi rồi ta sẽ tìm được hắn ngay thôi.

-Điều gì khiến ngươi tin chắc là như thế?

-Ba tuần nữa. Ba tuần nữa thì dự án sẽ được bắt đầu, đến lúc đó thì việc tìm được hắn sẽ không còn khó khăn nữa.

-Ý anh là…

-Phải, ba tuần nữa thì dự án sẽ được bắt đầu, chắc chắn hắn sẽ làm gì đó… tin tôi đi.

-Làm gì là làm gì? Tại sao anh lại chắc chắn đến như vậy?

-Haha, vì đó là Tamazaki-kun, người bạn thân nhất của tôi mà.

-Hừ, tôi đành phải tin anh lần này vậy.

-Cho đến lúc đó thì cho dù hắn xuất hiện thì cô cũng không được hành động, Nora-chan.

-Tại sao? Chẳng phải anh nói…

-Vì thứ mà ta cần không phải là hắn mà chính là con trai của hắn, Sorano…

-Con trai… của hắn ta?

-Đúng vậy, chắc chắn hắn sẽ giấu con của hắn ở đâu đó, và tới khi tìm được nó thì tôi sẽ giao nó cho cô Nora…

-Con của hắn? Tại sao anh lại nhắm tới nó?

-Rồi cô sẽ sớm biết thôi.*Cười

-Còn bây giờ thì chúng ta nên chắc chắn rằng dự án này sẽ được thực hiện, tôi sẽ cho cô thứ sức mạnh mà cô hằn mong muốn Nora-chan, nếu cô chịu nghe lời tôi thì đến lúc đó thì ngay cả Tamazaki cũng sẽ chẳng là gì với cô đâu.

-Anh đúng là tên xảo quyệt mà, vậy tôi đành phải trở thành một chú cún và nghe theo lời anh vậy.*cười

-Cô không cần nói tôi. Cuối cùng, dự án đó sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo.

-Dự án mang tên “GOD”

-“GOD”?

-Một quả bom nguyên tử cực mạnh mang sức mạnh của hạt Atom sẽ nhấn chìm toàn thể nhân loại, để ta chống mắt lên xem mi sẽ làm gì để ngăn chặn nó….Tamazaki-kun…người bạn thân duy nhất của ta…

 

Sau ba tuần, số người bỏ phiếu cho dự án là 100% cho “có”, một kết quả hoàn toàn đúng với những gì mà Tamazaki dự kiến.

 

Và nó kéo dài cho đến…

 

10 năm sau.

 

Năm 2026, tại kho bạc lớn nhất thế giới tọa lạc tại đất nước phồn hoa mang tên Thụy Điển, cảnh sát đang bao vây khắp nơi thậm chí còn phong tỏa cả thành phố bằng một lực lượng dày đặt đã khiến màn đêm thêm tâm tối, tiếng còi xe thì phát ra liên tục, còn tiếng dậm chân vội vã không hề dừng lại pha lẫn tiếng thở dốc của những viên cảnh sát ai nấy đều được trang bị một khẩu súng lục loại 93,5mm. Pha lẫn bầu không khí u ám của thành phố hiện giờ là cuộc thảo luận của các đặc vụ, những cảnh sát giỏi nhất của đất nước này.

-Lần này hắn ta lại gửi thư thách đấu đến đây nữa sao?

-Vâng thưa ngài, và hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết được kế hoạch của hắn lần này là gì.

-Lần trước không còn ai sống sót hết đúng không.

-Hắn ta không phải là người mà là một con quái vật.

-Thưa ngài bọn họ đã đến.

Giọng nói của một viên cảnh sát chức chức vụ thấp bỗng xen vào cuộc trò chuyện của hai đặc vụ đang trong cuộc trò chuyện. 5 chiếc xe bọc thép lớn đi tới và hàng loạt những cảnh sát cơ động bước xuống, khác với những viên cảnh sát xung quanh thành phố, tất cả bọn họ đều trang bị giáp với mắt nạ chống đạn và một khẩu súng máy bắn liên treo sau lưng và một khẩu súng ngắn ngay hông cùng những thiết bị khác. Ngay khi bước xuống xe thì họ liền lập tức xếp thành hai hàng và có một người đàn ông bước xuống xe sau cùng.

-Chào mừng ngài đến với Thụy Điển thanh tra Fujii thuộc đội đặc nhiệm cấp cao tại Nhật Bản.

-Haizz, chào hỏi làm gì, nếu có thời gian thì các anh hãy nghỉ cách đối phó với tên này đi, hắn không dễ nhai như những tên các anh hay gặp trong nhà băng đâu.

-V-vâng!

-Thế lần này hắn lại bày trò gì đây?

-Thưa lần này hắn gửi tới trụ sở chúng tôi một là thư.

-Thư?

-Vâng, trên đó ghi chính xác thới gian và địa điểm hắn sẽ tấn công tiếp theo và kêu chúng tôi đến chờ hắn.

-Tên này quậy thật, sang tận đây để bày trò! Ngài Fujii đưa tay lên trán tỏ vẻ khó chịu.

-Dù sao thì tên này là một tội phạm của đất nước tôi nên lần này tôi sẽ tự mình giải quyết hắn.

-Vâng, hắn ta là một tên cực kì nguy hiểm. Tôi không dám cho người của tôi tới bắt hắn nữa. Thanh tra đang hăn hái bỗng cúi gầm mặt xuống.

-Tôi cũng có nghe qua, lần đầu tiên hắn đến đây tấn công các anh đã cử một đội đi bắt và xui thay không một ai sống sót trở về đúng chứ?

-Vâng, vậy là ngài đã biết.

-Hắn đặc biệt khác với những tên tội phạm khác, ở Nhật hắn được xem là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Không nói đúng hơn hắn là… tên nguy hiểm nhất mà ta từng gặp.

-Ryusei, hắn ta là một Atomist.

-Atomist?

-À… Tôi không thể tiết lộ cho anh cái tên này nhưng căn bản là những người được gọi bằng cái tên này đặc biệt mạnh hơn nhiều so với người bình thường.

-Vậy là…

-Các anh gọi tôi đến đây là đúng đắn đấy… lần này tôi sẽ đưa hắn trở về “nhà”.

 

Sau đó những cảnh sát cơ động lần lượt tiến vào trong tầng cao nhất của một tòa cao ốc nới hắn nói sẽ suất hiện, khi họ bước vào một căn phòng lớn trong tòa nhà thì cảnh cửa bỗng dưng đóng sầm lại, tiếng bước chân ngày càng lớn như có ai đó đang đi tới.

-Cả đội báo cáo tình hình…

-A…Atomist đó đã xuất hiện.

-Xin chào quý ngài cảnh sát, hy vọng mọi người đã tận hưởng một bữa tối ngon lành vì nó chắc chắn là bữa cuối cùng của các người mà, haha.

Trong căn phóng lớn của tòa nhà mới xây đó, Ryusei đã xuất hiện, như ngài thanh tra nói hắn cực kì ranh ma. Vừa dứt lời thì hắn đã không ngừng ngại lao về phía cảnh sát, tiếng súng nổ ra liên tục vang vào cả bộ đàm của ngài thanh tra bên dưới. Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài được 10 giây rồi bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

-Tất-tất cả đã… Thanh tra vừa nói vừa run khắp người vì sợ

-Không sao, tất cả bọn họ chỉ là người mày được lập trình sẵn thôi.

-Cài-cái gì? Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng người ngạc nhiên hơn hết là thanh niên đang ở trên tòa nhà kia.

-Bọn này đều là robot cả sao, chẳng đáng để ta ra tay. Cậu vừa ngồi trên xác của một con robot cùng nhiều mảnh vụn của những con khác rãi khắp phòng vừa tua đi tua lại đoạn ghi âm thật đến nổi cả cậu cũng tưởng là người thật.

-Chán thật, hôm nay chẳng giết được ai ra hồn cả, về thôi.

Nói xong, cậu bước lên tầng thượng với ý định tẩu thoát thì bỗng dưng tất cả đèn đường xung quanh thành phố đột nhiên bị tắt…

-Thưa ngài, hệ thống điện của thành phố bị vô hiệu hóa rồi ạ!

-Không thể nào…

-Có ai đó đã hack vào máy chủ của chúng ta để thao túng nguồn điện…

Cả thành phố bỗng chìm trong bóng tối….

-Cái khỉ gì thế này?

Bỗng dưng có một ánh đén sáng lên chiếu thẳng xuống tầng thượng, một chàng trai mặc bộ áo khoác da màu đen có mũ trùm kín mặt đứng ngay trung tâm của tầng thượng và đang ung dung nhìn lên bầu trời cứ như đang chờ cậu vậy.

-Tôi đã vô hiệu hóa tất cả hệ thồng phát sáng của thành phố rồi thưa ngài…

-Làm tốt lắm An-san…

-Thằng kia, mày là ai thế? Bộ mày chán sống hay sao mà dám lên đây một mình hả?

-… Cậu ta im lặng

-À hay là mày bị lạc? Bộ chưa nghe lệnh phong tỏa thành phố khi ta đến sao? Tội nghiệp thật.

Ryusei vừa dứt lời thì cậu ta chen vào…

-Không, tôi đến đây để bắt anh đấy.

-Bắt ta sao, nực cười. Vậy là mi chán sống rồi.

-Chán sống? Không tôi vẫn còn thích sống lắm, người chán sống là anh đấy Ryusei. Nói tôi nghe, tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này?

-Câu đó ta phải nói mới đúng, thằng khốn. Để ta nói người biết, ban nãy ta vừa giết tất cả các cảnh sát trong này đấy, nếu còn biết quý mạng sống của mình thì cút đi.

-À bọn robot lúc nãy đều là do ta sắp xếp cả đấy! Anh chơi với nó thấy vui chứ?

Cậu vừa ngạc nhiên vừa hứng thú.

-Mà sao cũng được, hy vọng là mày đủ để tao giải trí hôm nay.

-Thế anh đến tận đây là để giải trí thôi sao?

-Đừng nó nói leo, thằng kia.

Cậu thanh niên đó liên rút một thanh dao găm ở tay ra cầm ngược và đứng trực diện với Ryusei với vẻ mặt cực kỳ tự tin.

-Tin tôi đi, anh sẽ bị hạ ngay thôi*cười mỉa mai

-Haha, mày tự tin đấy, tao hy vọng là mày đã tận hưởng bữa tối cuối cùng trong đời.

-Không tôi vẫn chưa dùng bữa tối nữa mà…

-Đã nói là đừng có nói leo mà…

Cả hai đều bắt đầu lao vào nhau bắt đầu trận chiến, tưởng chừng như đây là trận đấu cân sức, lần này cậu thanh niên kia hoàn toàn áp đảo Ryusei, tất cả cú đấm và đá mà Ryusei đưa ra đều bị cậu ấy phá giải một cách khéo léo. Sau đó cậu ta cò đá mạnh vào bụng Ryusei khiến cậu mất thăng bằng văng ra xa và quay ngược con dao găm lại và tiến tới tấn công Ryusei.

-Sức mạnh này.

Bất thình lình, con dao mà cậu ấy cầm đột nhiên xuất hiện 3 vạch sáng màu đỏ kéo dài từ đầu lưỡi dao cho đến cán, sát khí từ nó bỗng nhiên cũng tăng vọt khiến Ryusei vô cùng bất ngờ.

-Tên khốn, mày cũng là một Atomist à?

-Nếu tôi nói phải thì anh tính sao?

-Thì tao càng có thêm lý do để giết mày chứ sao nữa.

Ryusei liền đưa tay lên trời, ngay lập tức một đám mây đen xuất hiên ba vạch sáng kéo tới và đánh những tia sét xuống tay hắn ta, tiếng sét vang khắp thành phố…

-Tiếng gì thế?

-Cuối cùng hắn cũng đánh hết sức. Fujii nói

-Để xem mày đở được đòn này không!

Ryusei tích những tia sét ấy vào tay rồi phóng thẳng vào phía cậu ta, nhưng trái với những gì hắn mong đợi, cậu ấy né được hết…

-Không thể nào? Làm sao mà ngươi có thể…

Cậu ta áp sát lại gần rồi dùng con dao ấy đâm thẳng vào bụng Ryusei nhưng hắn đã kịp nhảy lên theo phản xạ, hắn dùng chân đá mạnh tay cầm dao của cậu ta xuống khiến con dao văng ra và cắm phọt xuống sàn tuy nhiên hành động này đã khiến Ryusei bị văng vào tường khiến nó vỡ ra. Lợi dụng lúc hắn bất cẩn, cậu ta dùng hết tốc độ lao về phía Ryusei khiến hắn không kịp phản ứng và cuối cùng phải hưởng trọn một đấm của cậu ta khiến bức tường chịu không nổi và bể ra thành từng mảnh vụn, cả hai đều cứ thế mà rơi tự do từ tầng cao nhất của tòa nhà xuống phía dưới.

-Mày-mày tên gì hả? Thằng kia.

-Thế giới này luôn tồn tại một chân lý, kẻ mạnh sẽ tồn tại còn kẻ yếu…

-Tao hỏi mày tên gì hả?

-Sẽ bị loại bỏ.

Lúc cả hai rơi tự do xuống phía dưới, mọi ánh mắt của những thanh tra, cảnh sát, kể cả Fujii đều hướng về phía hai người.

-Không lẽ đây là kế hoạch bắt giữ của ngài sao, ngài thanh tra?

-Đúng, thế nào ta cũng biết hắn sẽ tới mà.

-Nhưng cậu ta là ai thế? Cấp dưới của ngài à?

-Không, ngược lại là đằng khác. Cậu ta không thuộc phân khu cảnh sát như chúng ta mà ở một đẳng cấp khác. Nói đơn giản hơn là cấp trên của ta đấy

-Sao? Sao có chuyện đó được.

-Tên cậu ấy là…

Lúc này, những ánh đèn đã bắt đầu soi về hướng cả hai rơi xuống làm cậu thanh niên ấy nổi bật hơn hẳn. Khi cả hai đang rơi, bỗng nhiên có một chiếc trực thăng đột nhiên bay về phía của cậu ta và thả một chiếc thang làm bằng dây thừng xuống cậu ta nhanh chóng nắm chặt lấy chiếc thang và đã giữ được thăng bằng trên không trung. Người duy nhất vẫn đang rơi tự do chính là Ryusei.

-Vì thế hãy luôn là kẻ mạnh.

-Cái gì? Mày vừa sủa gì thế…

-Nếu ngươi hỏi tên của ta thì… tên của ta là… mà thôi hết hứng rồi. Tạm biệt nhá, anh bạn.

-Tao nhớ mặt mày rồi, thằng ônnnnn…  Lần sau gặp lại mày chết với tao…

-Không biết có lần sau không nữa… Mà thôi kệ, về thôi An-san…

Những viên cảnh sát đã kịp dựng một chiếc bạt lò xo lớn để hắn có rơi xuống bất cứ chỗ nào cũng không bị thương và nhanh chóng tóm gọn hắn lại. Còn cậu thanh niên tên Sora ấy thì đã biến mất không để lại bất kì dấu vết gì.

-Hắn ta để lại con dao găm bị cấm thẳng xuống sàn này thưa ngài thanh tra.

-…

-Quái lạ, nó chỉ là một con dao bình thường thôi mà! Nhưng nó lại dễ bị đâm sâu xuống sàn thế này chứng tỏ tên sử dụng không phải là người bình thường.

 

Chiếc trực thăng ngay lập tức dùng hỏa lực phóng nhanh về Nhật Bản…

-Hôm nay không ai phải chết nhỉ? Cậu chủ…

-Vì hợp đồng có bảo thế đâu. Là một lính đánh thuê phải luôn tuân theo hợp đồng, nhớ đấy nhé An-san!

-Vâng…

-Mà chán thật, hôm nay không được chơi rồi.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu