#6 Cõi vĩnh hằng

0

Bình chọn

Tác giả: K.G.I

Giới thiệu: Enteina, một thế giới thịnh vượng với đa dạng sắc tộc, văn hóa và tự nhiên, tồn tại dựa trên nguồn năng lượng Eien (Eivaron Energy). Tất cả sinh vật ở đây đều được sinh ra từ Eien và sở hữu trong mình những thuộc tính đặc trưng của nó, từ những dòng tộc người như Aqueris, Marcian, Veletus,… đến những sinh linh được tạo nên từ chính dòng chảy tự nhiên như Andrus, Golias, Hyrmes,… Những vùng đất ở mỗi nơi có dòng chảy Eien mang thuộc tính khác nhau tạo nên những vùng sinh thái và nơi cư trú cho từng giống loài: vùng đất xanh tươi, trù phú Fehlah; cao nguyên hoang sơ sỏi đá khắc nghiệt Bohfel hay nơi mà vùng đất nóng rực như hình ảnh phản chiếu của mặt trời Marsan; mỗi giống loài đều mang những đặc thù riêng biệt mà không ai có thể lẫn với ai, những vùng đất với những vẻ đẹp riêng biệt trải dài vô tận, Enteinan với dòng chảy Eien qua thời gian cứ tiếp tục tạo nên những điều mới để những sự tồn tại trước đó tiếp tục khám phá, điều đó dù trải khoảng thời gian mà chẳng ai trên thế giới này có thể nhớ được, vẫn tiếp tục đưa đến thế giới này những điều mới mẻ, không hề ngừng.
…Rồi dần nó tạo nên những câu hỏi, một trong số đó: “Làm sao thế giới này vẫn có thể tiếp tục như thế này được?”. Câu trả lời cho điều đó…sẽ được mang lại bởi một sự kiện mà thế giới này sẽ không bao giờ có thể quên được… và mảnh ghép đầu tiên bắt đầu lộ diện tại vương quốc băng giá Mercuria.

 

 

Chương 1: Kẻ lang thang nơi đấu trường lạnh lẽo 

-Lạnh quá… Sao lại lạnh đến vậy?

Điều mà tôi vẫn đang thốt ra khi run bần bật giữa nơi mà cả đất đai đang gào thét trong bão lửa. Lạnh quá… Hơi ấm đâu rồi? Dù có chà xát hai bàn tay vào nhau, tôi cũng không hề thấy nóng, dù có ôm chặt lấy bản thân thân nhiệt của tôi vẫn cứ giảm… Có khi nào là vì…

Tay tôi nhuốm đỏ một màu, cái mùi mà ngay tại đây tôi mới biết lại như đang thét lên rằng “Phải! Đó chính là ta! Chính ngươi đã tìm đến ta!”… Lần đầu tiên biết đến nó, nhưng tôi lại cảm thấy nó thật ghê tởm. Tôi cố chùi sạch nó đi, nhưng những vết máu khô đó vẫn đọng lại, không hề phai mờ.

-Chết tiệt…Chết tiệt!! Biến đi! Biến đi!!!

Tôi chà xát bàn tay cho đến khi nó tự ứa ra máu, cơn đau chẳng còn là gì nữa, chính cái cảm giác lạnh lẽo từ dòng máu đang chảy ra đó mới là thứ làm tôi bất động. “Muốn trốn khỏi máu của người khác, thì sẽ phải trả bằng máu mình.” Lúc đó, tôi đã nghĩ vậy. Sợ, phải rồi, tôi rất sợ… không muốn nhìn nó, tôi không muốn thấy nó nữa… Ai đó làm ơn hãy dừng nó lại… Ai cũng được, tôi cố nhìn quanh để tìm người cầu cứu…nhưng không ai trả lời cả…Phải,xung quanh đó, chỉ còn lại xác chết.

-…A…Đúng rồi…Mình…là mình đã…

Dòng máu chảy ra từ bàn tay tôi hòa với máu của những con người đã chết, nó có thể đã khô và ngấm vào da thịt tôi rồi cũng nên, vì trông nó cũng như một thứ chất lỏng. Cơn lạnh dần tan biến, tôi không còn thấy lạnh nữa, nỗi sợ cũng chằng còn, mắt tôi mệt mỏi nhìn xuống nơi mình đang quỳ giữa biển lửa này, nơi mà người tôi đã giúp nhắm mắt an nghỉ. Tôi nói ra từng lời, từng lời một…kiệt sức và tuyệt vọng.

-Không được quên đối thủ… không được quên người thân… không được quên bạn bè…

Phải rồi, đó là lời dạy đầu tiên của cha và mẹ khi tôi bắt đầu bước vào con đường này…con đường của một chiến binh. Đó là điều đầu tiên tôi nhận được từ họ khi cầm lên thanh gươm thực thụ của một chiến binh…Thế nhưng giờ tôi lại tự hỏi…

-Có nhớ… cũng được gì nữa chứ?

Phải…chẳng còn gì để nhớ cả, chẳng còn gì để đoái hoài nữa. Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ lúc đó…và đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ vậy.

Crystalis, thủ đô của nước Mercuria

-Ui da!?

Thứ chào buổi sáng ta đầu tiên là cái đèn ngủ à?…Mà không, chắc ta tự chào nó ấy chứ…

-…Có vẻ ngủ ngon thật… Chán…

Ta bước xuống giường và chỉnh lại vài cái khớp trên cơ thể, ngủ rõ là phiền phức, cứ làm thân thể nhũn cả ra, mà không ngủ thì lại có vấn đề khác, đường nào cũng dính cả, sao mà con người phải trải qua cái chu kì chán ngắt này chứ. Đâu vào đấy rồi, giờ chỉ việc trả lại phòng thôi, ở lâu khéo lại bị đòi thêm chứ chả đùa, túi cũng chả còn mấy đồng cả. Ta đi xuống dưới nhà, đặt tiền lên chỗ bàn lễ tân, bỏ qua mấy câu chào hỏi máy móc rồi chuồn thẳng.Giờ thì phải mua gì đó bỏ bụng chứ không lại có nguy cơ phải đánh võ lả thêm mấy ngày nữa mất…Mà khoan…

-…Mua đồ ăn chỗ nào nhỉ?

…Nhận ra rằng hôm qua mải nói chuyện,ta đi theo quán tính vào cái chỗ chợ búa đó và đi ra mà chẳng thèm nhớ mình đã đi tới đâu và hướng nào kể từ giữa cái đường chính đó cả. Hết cách, đành quay lại vào trong mà hỏi thôi… Dĩ nhiên là vẻ mặt của người lễ tân ra sao khi thấy ta chắc cũng dễ nghĩ.

Đến nơi, tìm mua được vài thứ đồ ăn để nhét đầy cái bụng thì đến lượt bụng cái túi tiền rỗng bụng. Nói thật là kiếm tiền cũng mệt, nhưng ít ra ta đỡ phải lo lắng về mấy khâu rườm rà để lo cho cuộc sống thường ngày…dù đôi khi đi săn một tí cũng có cái thú riêng của nó. Mà cũng may hôm nay có thứ rẻ mà bỏ bụng cũng kha khá, hôm qua ăn cái thứ… giống như là “Đá cơm bào” ăn vào cứ như nuốt cơm trắng bị nấu nhão vậy…thôi dẹp nó đi, nghĩ lại còn ớn.

-Hừm… Có vẻ cũng còn chút thời gian, làm gì đây?

Hôm nay là ngày cái cuộc thi tuyển chọn gì đó ở trong cung điện nguy nga nằm giữa cái thành phố hoa mỹ được kết tinh hoàn toàn từ băng đá chính thức bắt đầu, cũng nhờ ơn nó mà hôm qua cái chợ chả còn tí đồ ăn nào để mà mua cả. Quái gì mà cả vạn kẻ lết cái xác về chỗ này chỉ để có một trong một vạn khả năng để trở thành phò mã của cô công chúa gì đó hả? Con người đúng là thích mơ xa mà.

-Ôi dào, thôi thì đến sớm một tí chẳng hại gì…Biết đâu kiếm được cái gì đó hay hay?

Cái tính hứng thú với cái gì đó lạ lẫm của ta tự nhiên lại nổi lên, thật sự mà nói thì ta cũng chẳng biết tại sao đôi khi ta lại bị cuốn vào mấy thứ kiểu này. Không phải là vì ta thấy thích những chuyện như vậy mà… giống như là tự nhiên ta có hứng vậy. Dù sao thì cứ đến đó trước đã, cái lâu đài lớn thế kia thì có bị lòa cũng biết nó ở hướng nào… Cô ta không lẽ bị… mà thôi nói ra lại vạ cái mồm.

Ủa? Hình như nãy giờ thậm chí ta còn chưa tự nhẩm lại coi bản thân mình là ai và tới đây để làm gì  nữa? Ờ để coi… Tên ta là Kyoriku, ta là một kẻ lang thang khắp thế gian này để tìm một cái gì đó mà bản thân ta cũng chẳng biết là gì, chỉ biết là nó cần thiết để giúp ta thoát khỏi sự phiền phức dính lên thân thể này. Bây giờ ta đang bị cạn tài nguyên sau một chuyến đi dài nên quyết định tham dự một cuộc thi tuyển ở đất nước Mercuria này mang tên là “Royal Guardian Coliseum”. Mục tiêu của ta là sau khi thắng sẽ ôm đống tiền thưởng rồi chuồn thật lẹ khỏi chốn này, đơn giản phải không?

-Mà sao ta phải độc thoại nội tâm mấy cái chuyện nghe như là giới thiệu nhân vật ở đầu mấy cuốn truyện thế này? Nghe như bị tự kỷ ấy…

Vì một lý do nào đó, ta bất giác đấm nứt cái tường kế bên mình vì thấy bản thân như vừa bị kẻ vô dụng nào đó làm bản thân phun mấy lời vừa rồi như một thằng ngốc. Bức tường đó vô tình thay lại là cái quán bán vũ khí lớn nên ta bị mấy tay gác tiệm và ông chủ cửa hàng rượt để xin tí huyết, chắc để về nhậu thay tiền sửa chữa. Dĩ nhiên là ta thoát rồi, còn lâu mới bị tóm kiểu đó…

-May mắn đúng là không tồn tại… Ít nhất là với ta.

Thoát khỏi mấy tên kia rồi thì ta cũng phải đi đến nơi mà ta cần đến, cung điện kia. Dù biết là than vãn cũng chả được gì, nhưng với cái thời tiết này và công trình kiến trúc với chất liệu này thì đúng là “ấm” cũng là một từ xa xỉ ở cái xứ này. Cả đất nước này nghe nói chỉ có mỗi con sông Salvaris là nguồn cấp nước thật sự thôi, y như cái tên, làm như con sông được phù hộ bởi đấng cứu thế hay sao mà chỉ độc có mỗi mình nó là không bị đóng băng. Nếu không lấy từ đó, còn lại toàn là băng với tuyết thu thập lại làm sạch rồi cho tăng nhiệt độ lên để chúng chảy ra rồi uống, mà ta nghi cái đám người Aqueris có khi làm sạch xong rồi bỏ vào nuốt luôn ấy chứ cần gì để ý làm cái chi… Ể? Càm ràm mãi cũng tới nơi.

-Rõ chán. Ta không thích mặt trời lắm, nhưng mấy lúc này thấy thứ nhiệt mà ánh sáng nó mang lại cũng có ích đấy chứ…

Ta cứ thế xuất trình cái thẻ tham dự mà lần trước đã phát khi đăng kí… nói thật ta không biết cái cuộc thi này quan trọng cỡ nào chứ người thường mà nhìn vào cách bọn chúng thực hiện quy trình đăng ký thì…

-Được rồi, mời vào!

Sau một lúc kiểm tra, ta cũng vào được cung điện. Nhìn ở ngoài vào cũng đủ biết, nhưng vào đến bên trong mới thật sự thấy rằng nơi này lớn đến cỡ nào, tường thành ở trong đây có khi còn phải lớn hơn cả tường bao bọc cái thành phố bên ngoài… kiểu này thì có cưỡi lũ Griffin chắc cũng khó qua, còn cái độ ẩm này nữa. Bên trong này lộng lẫy hơn hẳn bên ngoài, mặc dù thành phố Crystalis là thủ đô thì cũng đủ biết nó sẽ rất khác biệt so với nhưng nơi khác, nhưng nói thật là bên trong cung điện này thì giống như, theo quan niệm bình thường, bước vào cõi trên vậy. Mấy nơi ta đi qua chưa bao giờ thấy nơi nào được xây dựng tinh xảo như thế này, mà kể cũng phải, ta đã tới nơi nào cỡ này đâu…

-Thí sinh tham dự xin đi hướng này.

Nghe nói là có ba vòng để xác định người có đủ khả năng để đạt được tước vị “Royal”… gì gì đó…chả nhớ nữa. Ta chỉ cần số tiền đó để khỏi mất công nghĩ về vấn đề khi không có tiền.

 

-Ố là la~? Cậu đây cũng đi thi à? – Một gã đứng tuổi nói

-Chú em mới có tí tuổi đã ham chức vị rồi sao? Coi chừng té không kịp khóc tìm mẹ bây giờ! Há há há! – Mấy gã khác bồi thêm

 

…Ta có phải quan tâm không nhỉ? Ta định thua và ta sẽ không thua. Vì sao à? Bởi vì trong lịch sử chiến đấu của ta chưa từng có chữ thua cuộc, và ta không định đưa nó vào bây giờ đâu…Nói thật chứ ta có thua rồi, cho ta vào sòng bạc là toi, nhất là trò quay ba cái ô ra ba cái hình…chả bao giờ ta hơn ai được cả…

 

-Mời những người đã có mặt xin hãy cho kiểm tra và soát người để tránh gian lận. Giám khảo đã có mặt nên chúng tôi sẽ cho những ai đã có mặt thi trước. Xin hãy từng người tiến lên theo từng dãy cho chúng tôi kiểm tra.

 

Hừm…Nếu ta nhớ không nhầm thì như ta được cho biết thì cuộc thi này có 3 vòng: thể lực, kỹ năng và thực tiễn. Vòng đầu là kiểm tra sức lực và trí lực, vòng hai là kĩ năng trong ứng dụng và cuối cùng là chiến đấu thực sự…nghe biết thế nào cũng là đấu đối kháng trên võ đài để mua vui cho bọn lắm tiền nhiều của rồi…

 

-Thôi thì càng đơn giản càng dễ qua.

 

Dù sao thì đây cũng là nơi tạo ra thử thách để kẻ khác vượt qua, ta cũng mong là nó sẽ cho ra vài thử thách có vị một tí chứ không phải toàn ba cái thứ nhạt nhẽo phè phè mà mấy tay chiến binh căn bản ai cũng biết. Được rồi! Có gì thì mang hết ra đây! Không một thứ gì có thể cản ta được đâu!

Sau khi kiểm tra xong 2 vòng đầu,tại phòng chờ…

…Thất vọng tràn trề… Cái quái gì chứ? Cuộc thi để chọn ra người tài giỏi nhất, chiến binh dũng mãnh nhất để làm chồng công chúa một nước là đây đó hả? Nó chẳng khác gì bài tập luyện của mấy chỗ dạy lính đánh thuê bình thường cả. Thể lực thì đu xà, xách tạ, vẽ pháp trận… khó hơn lính và pháp sư thường cỡ nửa bậc… Kỹ năng thì bốc thăm đại binh khí rồi cho sử dụng nó để vượt chướng ngại cũng khó hơn có chút xíu… Ấy mà sao gần 10.000 người thi mà còn le que vài chục là sao? Đừng nói với ta là tỉ lệ kẻ mạnh trong thế giới này là 1 trong 500 à?…

– Ta cứ có cảm giác như là bản thân đang dính vào một thứ không nên dính vào ấy nhỉ? Nó hơi bị quá dễ để có thể là một cuộc thi quan trọng.

Khéo cái phần thưởng cực lớn của cái giải đấu này lại thành ra cái gì đó đáng thất vọng mất thôi… Mà kể ra thì mấy kẻ to mồm ban nãy cũng về vườn cắm câu rồi, mấy tay còn lại vào được đây chắc cũng đỡ ồ-

-Ha! Lũ vào vòng trong cũng trông yếu nhớt cả ra! Thắng bọn bây cũng chỉ như đi dạo thôi!- Một gã kênh kiệu trong bộ đồ màu tím được thêu vá với các họa tiết tinh xảo với mái tóc vuốt ngược ra sau, nhìn là sặc mùi tiền rồi

-Gì hả thằng kia?! Đừng nghĩ là có tí tiền rồi thích nói gì thì nói nhá! Trong cuộc đấu này chả ai quan tâm nếu mày bị đâp cho tàn phế đâu! Lát nữa cũng đừng có khóc lóc xin tha mạng đấy!!!- Một gã khác có vẻ lính đánh thuê lại hằn học

 

Bỏ qua, trông cũng chả khác gì. Lũ tự cao tự đại chả biết sức tới đâu mà cứ chạy cái miệng liên hồi, chúng không thấy mệt hả? Nếu không thì để cho kẻ khác yên vị chút đi. Nói thế chứ ta thấy bản thân chả có gì đáng để khoe mẽ cả…không nói thật…ta có cái gì tốt ta còn chả biết nữa…mà ta đang nói cho ai nghe vậy?

 

-Các thí sinh đã vượt qua 2 vòng sơ tuyển, mọi người hãy nghỉ ngơi để dưỡng sức. Khi nào khâu chuẩn bị đã sẵn sàng chúng tôi sẽ cho thông báo – Một người lính bước vào và thông báo

-À này này. – Ta hỏi hắn một câu – Bao giờ thì mới xong cái vụ chuẩn bị đó vậy?

-Nếu chậm nhất cũng mất 2 tiếng nữa

“Nghiêm túc đó hả mấy bồ? Ngồi đây ôn lại cuộc đời chắc!?” – Ta nghe mà phát nản

 

Vì mấy pha vận động ban nãy ít nhiều gì cũng khiến cơ thể ta nóng lên một chút nên giờ có muốn ngủ cũng hơi bị khó đây…

 

Thôi thì lượn vào nội cung rồi lượn ra. Thi hành ngay lập tức, ta đứng dậy và bước về phía cửa ra.

 

-Nhóc con đi đâu đấy? Hay là sợ bị đập quá nên muốn về nhà rồi? Còn trẻ nên sức lực còn tốt nên mới vào được đây, biết thân biết phận rồi chứ gì? Há há há –Lại cái giọng trịnh thượng của bọn cơ bắp thay não…

 

Ta không nghĩ là ta khác lắm, ta cũng thường không nghĩ nhiều mà làm đại cho xong… nhưng ta chắc chắn là cơ miệng của ta không phát triển lắm…Thôi đằng nào miệng của chúng cũng mất công bắn ra mấy lời rồi thì ta cũng phải đáp lễ. Ta quay đầu và cho chúng câu trả lời hết sức lịch sự

 

-Ta tính đi tản bộ một tí cho đỡ chán. Sao bọn mi không tranh thủ cơ hội này mà trốn đi cho rồi? Như là đi di cư luôn ấy?

-Cái giề? – Bọn chúng hỏi với cái mặt ểnh ương

-Ở đây còn 24 người, xác suất gặp ta là 1:24 đấy, không cao lắm đâu. Ta không muốn cho ai ê mặt vì nó sẽ gây thù chuốc oán vô nghĩa. Vả lại cho dù ta có thấy thương mà cố thua đi nữa thì bản năng của ta cũng sẽ cho các người lâng lâng cõi mộng ngay thôi, như vậy còn ê chề hơn. Vậy nhé, hi vọng lát tất cả về hết cho ta khỏe. – Ta chào cả đám rồi bước ra ngoài

 

Đấy, lời khuyên hết sức chân thành và lịch sự rồi còn gì, khéo cả bọn đang ở trong đó suy nghĩ nghiêm túc về lời ta nói và thậm chí có kẻ còn biết ơn ta ấy chứ.

 

“TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT THẰNG ĐÓ!!!”– Là suy nghĩ của những đấu sĩ trong kia.

 

Ừm, ta có thể nghe thấy những lời cảm ơn của chúng ngay tại đây. Vầy thì yên tâm tản bộ rồi.

 

 

Và…tới nơi rồi. Để xem tình hình nào…

 

-Xin lỗi, nhưng mà anh không có quyền vào đây. Nội cung không mở lối cho ai ngoài hoàng tộc và khách của họ.

 

Kỷ cương nữa rồi. Cái vòng bên ngoài thì đẹp thật nhưng mà cái tường thành này với kiến trúc bao bọc bên ngoài thì cứ lặp lại chứ có khác gì đâu, ta tốn chưa tới 10 phút để lượn xong khu bên ngoài, chỗ nào nhìn cũng mới lạ mà chỉ dán mắt ở ngoài được thôi à!? Thế thì chán phèo…

 

-Vậy là không được à? – Ta xác nhận lại

-Rất tiếc, không có ngoại lệ.

-Ừm, thôi được rồi. – Ta quay lưng lại và bước đi

-Cảm ơn đã hiểu cho.

 

Vâng vâng, các vị lính thì lúc nào cũng phải tuân theo luật lệ, không thì bị cấp trên ám cho hết đời sự nghiệp. Thiệt tình không có ngoại lệ thì thôi làm gì phải lo, không thể cho một trường hợp ngoại lệ thì ta đây chả cần.

 

-Cái này hình dáng nhìn được đấy… – Ta rẽ sang phải và nhảy xuống sân cỏ tuyết cạnh đường chính nhặt một cục đá mũi nhọn lên – Khì…

 

Ta cười mỉm một mình với những sáng kiến nảy ra trong đầu, cổ điển nhưng sẽ vui lắm đây. Lệ được cấp trên ban xuống, cái tôi của họ sẽ không cho họ gỡ nó ra mà không có gì bù lại. Cấp dưới là người thi lệ, họ không có lý do gì để không chấp hành, không chấp hành là ăn hành với cấp trên. Còn những người phải tuân theo lệ đó là những người ngoài bộ máy đó, chẳng thể không tuân cũng thể thay đổi lệ, vì chả có quyền hạn quỷ gì cả.

 

-Nhưng mà… đâu phải là không có lựa chọn đâu chứ!!- Ta nắm chặt hòn đá

 

Không ngoại lệ, không đổi lệ được… Vậy thôi phá lệ cho rồi! Và với ý nghĩ đó, ta cho viên đá bay thẳng vào đầu người lính đứng ở ngoài cùng phía với ta. Viên đá đập thẳng vào đầu làm ông anh đó ngã nhào qua chỗ người bên kia.

 

-Ê ê!! Cái gì vậ-

 

Làm gì có cơ hội để la, ta không có rảnh để đối phó thêm đâu. Ngay khi ông lính còn lại đang cố đỡ người kia ra khỏi người mình thì ta bay lại cho nguyên cái gối vào mặt và chặt vào cổ ông kia. Có lẽ cần phải đi trang điểm lại rồi đấy mấy ông anh à, không thì xin cái mũ che kín mặt cũng được, bớt chút giáp quần.

 

-Và đây, và đây~ – Ta loay hoay chỉnh đốn họ ngay sau khi bị hạ

 

Sau khi cả hai bất tỉnh nhân sự rồi, ta lập tức tạo tư thế như nặn tượng để mấy ổng có thể tự đứng vững được dù là chẳng hề có ý thức. Hơi bị nghệ thuật đấy chứ.

 

-Vậy nhá, canh gác vui vẻ~

 

Chắc lúc dậy, dư âm còn sót lại trong sương nước sẽ giúp họ nghe lời chúc của ta, giờ thì vào trong nội cung thôi…Lối vào nội cung gì cho độc mỗi hai lính canh, hại não thật. Mà cũng nhờ vậy mà cách cổ điển này có tác dụng. Giờ ta chỉ việc thong thả bước qua mốc cửa này là xong…3…2…1…qua.

 

-…Hửm…?

 

Là do ta đếm nên cảm giác tự sướng lên cao hay là đúng là có cái gì đó vừa chập rồi tắt đi à?… Kệ đi vậy, dù sao thì ta cũng chẳng cần quan tâm làm gì, có gì thì bọn người ở đây cũng sẽ giải quyết thôi…Còn lâu mới bắt được ta…ít nhất là không cho đến lúc ta lấy được phần thưởng…

 

 

Thư viện Liranos

 

Cuốn sách hôm nay sẽ nói về những lỗ hổng trong không gian xuất hiện do sự thiếu hụt đột ngột nguồn Eien tại một địa điểm nhất định, khiến Eien xung quanh vùng đó bị hấp thụ ngược vào để giữ cân bằng. Quá trình xảy ra hiện tượng này thường là do mức độ hao hụt Eien xảy ra ở khu vực đó bị gấp khúc do nguồn chảy năng lượng bị gián đoạn hay ảnh hưởng ở nhiều nơi nhưng không gây hậu quả tức thì mà lại đẩy tới một nơi nào đó và vô tình tất cả gặp nhau và gây ra hiện tượng vùng không gian đó bị biến thành một khoảng không không hề tồn tại thứ gì. Nguồn chảy Eien của thế giới sẽ tự động phản ứng để lấp lại sự biến động đó, nhưng vì sức phản ứng của nguồn chảy rất mãnh liệt, nên khi được truyền tải vào với tốc độ lớn sẽ tạo ra sự bạo phát năng lượng cực lớn và bẽ gãy không gian. Vùng không gian bị gãy vô cùng bất ổn và do ảnh hưởng của sự lấp đầy của dòng chảy, mọi thứ sẽ bị hút vào bất kể là gì. Nguồn năng lượng xung đột bên trong vùng đó cũng rất lớn nên nhiều giả thuyết đã cho rằng việc những ai xấu số bị rơi vào đó chắc chắn sẽ không còn trên đời nữa.

 

-Đó gọi là hiện tượng “Collapse” à? – Tôi lật sang trang sách kế tiếp

-Hôm nay cậu đọc về chuyện này à? –Flone bước lại kế bên tôi

-Ừm. Lần trước tớ có nghe qua ở chỗ Hiro nên có hơi tò mò.

 

Hôm nay là ngày mà “Royal Guardians Coliseum” diễn ra, tôi không thích những sự kiện như thế này cho lắm, đơn giản vì tôi không thích việc chiến đấu. Vì thế nên tôi sẽ cố gắng lánh mặt và chỉ đến đó lúc thật sự cần thiết, Flone cũng ở với tôi nên không việc gì phải lo lắng cả, thậm chí nếu tôi không nhờ thì cậu ấy cũng đọc được hết và giúp tôi hết mình. Có được người bạn như vậy, tôi thấy mình thật may mắn.

 

-Để tớ qua kia lấy thêm vài quyển rồi mình đọc chung nhé.

-Ừ. Cậu cứ đi đi.

 

Hôm nay gần như mọi người đều đã ra “Mirror Glade” để theo dõi cuộc thi đấu rồi nên thư viện trở nên trống trải và yên tĩnh. Ngồi một mình ở nơi này và tận hưởng khoảng thời gian yên bình không phải là một chuyện xa lạ gì đối với tôi, nếu tính ra thì thời gian đó của tôi có khi còn gấp mấy lần người khác, bởi vì mọi công việc của tôi, nếu có, cũng chỉ cần giải quyết trong một căn phòng thôi. Tôi không muốn nói là có những khoảng thời gian như vậy là buồn chán…nhưng tôi luôn thấy thiếu đi một điều gì đó…

 

-Chỗ này rộng quá thể. Bộ bình thường đông lắm hay sao vậy?

 

Ơ? Hình như có người khác cũng đã vào thư viện rồi, vậy ra cũng có người không đến xem thi đấu sao? Nhưng khi tôi ngẩng lên thì lại thấy một gương mặt quen thuộc…nhưng… làm sao mà anh ấy lại ở đây được? Một chàng trai tóc đen cao ráo, mặt một bồ đồ thực sự rất khác lạ bước tới gần bàn đọc. Đó là Kyoriku, anh ta kéo ghế ra và đặt lên bàn một quyển sách, cái thái độ hờ hững và điệu bộ kia tôi vừa nhìn vào là nhớ ngay, thậm chí cách ăn mặc của anh ta quanh đây trông cũng chẳng mấy ai giống cả, không lầm được. Nhưng chẳng phải anh ta là thí sinh tham dự “Royal Guardians Coliseum” sao? Không lẽ anh ta cũng là một người của hoàng tộc? Nhưng nếu vậy thì sao lần trước…?

 

Tôi bất giác cúi đầu xuống và bắt đầu cố đọc tiếp quyển sách ban nãy để không bị anh ta phát hiện là mình vừa nhìn chằm chằm vào anh ấy. Đúng lúc đó thì Flone quay lại.

 

-Để cậu chờ lâu rồi – Cậu ấy đặt hai cuốn sách lên bàn rồi cầm một cái lên đọc

-Sao cậu không ngồi xuống mà đọc? Đứng như vậy hơi…

-Ổn mà, ổn mà~ Tớ cũng quen rồi, với lại… – Flone ghé vào tai tôi thì thầm – Có người khác ở đây ta cũng nên giữ ý một tí, trông không phải người chúng ta biết nhưng cẩn thận vẫn hơn…

 

Cậu ấy lo về chuyện đó sao? Nhưng với người kia thì chắc là…

 

-Ahaha…Tớ không nghĩ là cậu phải lo về chuyện đó đâu…

-Hả?

-A! Không, không! Không có gì cả, cậu cứ thoải mái đọc đi nhé! Ahahahaha~

-…???

 

Tôi vô tình hành động một cách kì quặc khiến cho Flone khó hiểu, nhưng cậu ấy cũng bỏ qua chuyện đó, tính cậu ấy vốn không thích làm khó dễ tôi… Kyoriku thì có vẻ như vẫn bình thản đọc sách, không có vẻ gì là để ý đến chúng tôi cả. Tôi chợt nhận ra rằng cho dù bản thân đang cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt mình, nhưng đôi mắt thì lại cứ tự chỉnh vị trí hướng lên. Ban nãy khi thấy anh ta vào đây, đầu tôi tự nhiên nảy ra rất nhiều câu hỏi, nhưng đột ngột bắt chuyện ở đây thì có khi anh ta lại thấy không thoải mái…với cả Flone cũng ở đây nữa. Nhưng có lẽ vì thái độ của tôi mà anh ta nhận ra rằng mình bị theo dõi.

 

-Thế…cô muốn nói gì với ta à? – Kyoriku gập sách lại và hỏi.

-Ơ? T-Tôi sao…? – Bị hỏi bất ngờ, tôi cứ thế hỏi lại một câu hỏi như không biết là anh ta đang nói về mình vậy

-Chứ còn ai nãy giờ cứ đưa mắt lên nhìn ta hết lần này đến lần khác nữa?

 

Vẻ mặt của anh ấy chẳng hề thể hiện sự khó chịu hay bực dọc nào cả, chắc là anh ấy chỉ thấy thắc mắc khi tôi cứ lén lút nhìn anh ta như vậy, tôi đúng là đồ ngốc mà. Flone nghe mấy lời anh ấy nói và ánh mắt nhìn tôi như muốn hỏi “Chuyện gì vậy?”…Giờ phải làm sao để mà nói chuyện mà không bị nghi ngờ đây?

 

Nhưng mà… nhìn thái độ của Kyoriku sao giống như là anh ấy không nhận ra tôi vậy…cũng phải lần trước tôi… Nếu vậy thì cứ việc trả lời một cách tự nhiên như một người hiếu kỳ thôi thì chắc sẽ ổn thôi mà…nhỉ?

 

-Tôi không có ý gì cả, chỉ là… trông anh có hơi đặc biệt khác lạ so với những người tôi từng gặp… Đúng hơn là tôi chưa thấy anh ở đây bao giờ… – Tôi nói với một nụ cười để không khí không trở nên căng thẳng

 

Sau câu hỏi của tôi, nét mặt của Kyoriku bỗng nhiên hơi thay đổi một tí. Thôi chết, không lẽ tôi đụng phải chỗ nào nhạy cảm rồi sao? Nhưng tôi nghĩ là mình đã nói chuyện hết sức bình thường mà. Lúc tôi đang bối rối thì may mà có lời của Flone đỡ vào, ít nhất là nó giúp tôi không đứng một mình trong tình huống xấu hổ này.

 

-Quả thật…cả tôi cũng đã ở đây lâu rồi nhưng không hề nhớ là đã từng thấy anh ở đây. Cho hỏi anh là khách từ nơi khác đến sao?

-…Bộ mấy cô ngồi nhớ mặt từng người một lướt qua tầm mắt mình ở đây hả? – Vẻ mặt của anh ấy lại quay lại như trước và câu hỏi cũng với giọng vô cảm

 

Flone giải thích với anh ta là chỉ là sự hiếu kỳ nhất thời và anh ta không nhất thiết phải trả lời, tôi biết rõ là cậu ấy đang nói thay cho lời của tôi đấy chứ, bởi vì Flone vẫn đang đọc sách chứ có nhìn tới chỗ Kyoriku đâu. Tôi cũng thấy lạ là anh ấy chẳng hề phàn nàn gì về thái độ của Flone cả, hay là tại anh ấy không quan tâm nhỉ?

 

-… – Anh ta trông như suy ngẫm gì đó, rồi gãi đầu nói – Muốn biết ta là ai cũng được thôi, bù lại ta sẽ hỏi lại. Thấy sao?

 

Tôi không có vấn đề gì với yêu cầu của anh ta, miễn là anh ấy đừng hỏi đến vài chuyện mà tôi không được nói ra thì như thế cũng không sao. Tôi nhìn sang chỗ Flone thì cậu ấy ra hiệu là tôi muốn thì cứ việc làm, nhưng có vẻ cậu ấy sẽ can thiệp nếu như tôi nói điều gì đó không ổn. Tôi gật đầu đồng ý với Kyoriku, rồi anh ấy cứ thế trả lời chúng tôi. Anh ta giới thiệu tên và xưng là một thí sinh tham dự Royal Guardians Coliseum, điều này thì tôi biết rồi, nhưng với Flone thì có vẻ nó có một tác dụng khác.

 

-Khoan đã! Nếu mi là chỉ là thí sinh thì sao lại ở đây được? – Flone đóng cuốn sách lại

-…? – Kyoriku tỏ vẻ không hiểu – Các cô chưa đợi ta hỏi đã hỏi tới luôn rồi à?

 

Tôi chen vào để cả hai không cãi vã, với lại hỏi qua lại sẽ dễ gây rối rắm trong việc trao đổi thông tin, mặc dù đúng là việc Flone vừa nói cũng đáng để tâm nên tôi ra một đề xuất với Kyoriku.

 

-Hay là anh cứ trả lời hết những câu hỏi của chúng tôi đi rồi chúng tôi sẽ trả lời anh luôn một thể, như vậy sẽ đỡ bị ngắt đoạn?

-…Được thôi, đừng có xù nợ là được.

 

Rồi anh ta kể về cách anh ta lọt vào đây như thế nào, điều này thì thật sự khiến chúng tôi ngạc nhiên.

 

-Từ từ đã…ý mi là vượt qua lính canh rồi cứ thế đi vào nội cung luôn? Mi không hề bị phát hiện sao?!

-…? Hai tên kia bất tỉnh nhân sự rồi thì lấy ai phát hiện nữa hả, cô nương?

 

Flone ghé vào tai tôi và nói nhỏ, đảm bảo anh ấy không nghe được cuộc hội thoại này.

 

-Mỗi lối vào nội cung đều được giăng kết giới báo động cả, nếu không có mang đá thông hành có ấn tự trên người thì chắc chắn sẽ bị phát giác…Có khi nào tên này là gián điệp có khả năng vô hiệu hóa ma pháp cấp độ cao không?

 

Nghe lời phân tích của Flone tôi cũng thấy hơi nghi nghi, nhưng mà…nhìn thái độ của anh ấy thì tôi thấy hơi bị khó để mà làm gián điệp, với lại nếu đã vậy thì việc gì phải đi nói chuyện với lính canh để bị nhớ mặt cơ chứ? Anh ta còn ngồi đây nói hết cho chúng tôi biết mình đã làm gì nữa, nghe không hợp lí lắm. Tôi bảo với Flone là để tôi tự hỏi xem anh ta có biết về kết giới đó không.

 

-Anh vào đây để làm gì vậ-

-Chán quá nên mò vào đây để giết thời gian

 

Nhanh vậy!!?

 

-À…ừm…thế khi vào đây anh có thấy gì đặc biệt không?

-Cái gì á? …Ờ thì kiến trúc này bên ngoài trong cũng đồ sộ nhưng xem ra bên trong coi bộ còn kỳ công hơn nữa. Lần đầu tiên ta mới thấy được những thứ như thế này, thậm chí ta thấy có chỗ còn dùng năng lượng Eien để áp dụng vào ứng dụng của phòng nữa chứ, hết sức ấn tượng.

 

Anh ta vào đây để tham quan…hay là để do thám? Nếu đúng là vậy thì anh ta chắc cũng đã xem xét kỹ hơn về an ninh và việc giám sát thông qua nền kiến trúc rồi. Anh ta chỉ để tâm đến việc những gì trước mắt anh ta là mới lạ thôi, hoặc cũng có thể anh ta không nhắc đến việc đó vì sợ bị lộ chăng?…Nhưng mình không thấy trong mắt anh ta có điều gì đang giấu giếm cả.

 

-A. Đúng rồi hình như còn một thứ nữa…

-…? Đó là…?

-Lúc ta đi qua lối vào nội cung, ta có cảm giác như là có nguồn năng lượng nào đó vụt tắt ngay khi ta bước qua thì phải? Không rõ nữa.

-Ngay khi…bước qua sao?

-Ừ.

 

Khoan đã…Anh ta đã nói như thế này thì…nghĩa là kết giới tự hủy sao? Hay là có ai đó đã gỡ bỏ nó xuống? Nếu như tay không đi qua khỏi kết giới thì tất cả những người tính luôn cả tôi và Flone đang mang đá thông hành phải được báo động rồi chứ? Rốt cuộc là sao nhỉ? Tôi vẫy tay gọi Flone lại và nói nhỏ.

 

-Giờ đang là lễ hội…nếu có vấn đề về kết giới sẽ khiến cho mọi người hoảng loạn…Tạm thời cũng đừng cho bộ ma pháp biết về chuyện này… hình như là kết giới vừa bị giật sập đấy…

-C-CÁI GÌ!!?

-Suỵt!!! Bình tĩnh nào Flone!

 

Flone la lớn quá, Kyoriku ngồi bên kia cũng chẳng hiểu gì. Cậu ấy cố bình tĩnh rồi cúi xuống nói với tôi

 

-Kết giới cảm biến đó mặc dù không phải dạng cô lập không gian nhưng là loại phản ứng nhạy nhất nước ta đây! Nó mà bị giật sập được thì không đơn giản đâu!

-Biết là vậy…nhưng chính vì nguy hiểm sẽ dễ gây sợ hãi và náo loạn, nhờ cậu giữ kín chuyện này. Chỉ nên đề cao cảnh giác thôi được rồi…nhé? Dù sao kết giới đó cũng có khả năng tự tái tạo mà.

 

Flone nghĩ một chút rồi cũng đành gượng gật đầu đồng ý.

 

-Rồi sao? To nhỏ đủ chưa vậy hả hai cô nàng thân mật kia?

 

Oái! Hình như tại chúng tôi mải lo nói chuyện quên mất Kyoriku đang ngồi bên kia rồi! Giọng anh ấy nghe có vẻ hơi bị mất kiên nhẫn.

 

-Ta không có rảnh mà ngồi đây để coi hai cô thể hiện trình độ hạ âm giọng nói đâu nhá, cô nhóc.

– Này! Nãy giờ ta không nói gì vì nghĩ là mi không biết gì, nhưng mi ăn nói thất lễ quá rồi đấy!

 

Thôi chết, tôi quên mất là Flone không thích những dạng người thích nói kiểu gì thì nói . Mà anh ta lại là y chang như những gì cậu ấy khắc mới chết chứ!

 

– Lại dạng thích người trên kẻ dưới rồi à…

– Mi nói gì hả!? Mi có biết đây l-

– Flone…!

 

Tôi nói hơi lớn tiếng nên làm Flone giật mình…nói thật là không thích trông thấy cậu ấy nổi giận tí nào, tại vừa cậu ấy có hơi…Nghe thấy tôi gọi, Flone cũng lùi ra một tí và cố giữ im lặng bằng cách quay lại đọc cuốn sách cô ấy cầm ban nãy, cậu ấy còn hơi khó chịu thì phải…cũng tại tôi lỡ lời quá…

 

-…Không biết là mấy người có ý gì…nhưng mà giờ hỏi xong chưa? Đến lượt ta chứ nhỉ?

-À, vâng. Xin mời.

 

Kyoriku nhịp tay một lúc rồi hỏi.

 

-Cuộc thi này rốt cuộc mục đích là gì vậy?

 

Anh ấy hỏi mục đích có vẻ chung chung, nhưng phải chăng anh ấy cảm thấy có vấn đề gì đó ở cuộc thi này rồi sao? Nếu là anh ấy thì…

 

-… – Flone nhìn tôi với vẻ lo lắng

-…

– Sao vậy? Mấy người ở đây tức là cũng thuộc hoàng tộc thì chắc phải biết gì đó chứ?

 

Phải. Tất cả mọi người trong cung đều biết ít nhất là cơ bản cuộc thi này là để làm gì…

 

-Vâng, dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng nó sẽ tốn một chút thời gian của anh.

-Thong thả đi, miễn là đừng quá dông dài lâu lắc là được.

 

“Royal Guardians Coliseum” Từ xưa đến nay chiến binh của hoàng gia Mercuria luôn mang những chức hàm từ thấp đến cao theo trình tự Soldier, Knight và cao nhất là Guardian. Cuộc thi trên là để chọn trực tiếp người đủ mạnh để cáng đáng vị trí của một hộ vệ với những người đứng đầu đất nước này, phải, là dòng tộc của nhà vua. Những người mạnh nhất đó được gọi là “Royal Guard”. Tôi giải thích cặn kẽ cho anh ta về vấn đề tuyển chọn và cả phần thưởng lần này là người thắng cuối cùng còn được làm chồng của công chúa và một vị trí đặc biệt cạnh nhà vua nữa.

 

– Cơ bản là như vậy đấy.

-…Từ từ đã… – Kyoriku đặt tay lên trán có vẻ đang suy nghĩ gì đó – Cận vệ hoàng gia, lại là đứng cạnh vua mà lại đi chọn ở khắp nơi không một tí chọn lọc á? Cô có nói thiếu chỗ nào không đấy?

-Không đâu, đúng là vậy. Rất lâu trước đây nó chỉ ở trong hoàng tộc nhưng sau này thì nó mở rộng ra phạm vi trong nước, lần này là lần đầu tiên nó mở rộng  ở mức độ tự do.

 

Kyoriku có vẻ như là đang cảm thấy khó hiểu về việc tôi vừa nói, cũng dễ hiểu ở mức độ này…

 

-Royal Guard thì được những quyền hạn gì? Và cái chỗ cạnh vua đó là gì vậy?

-Ơ…Xin lỗi…Cái này thì tôi không thể nói được…

 

Chuyện này có liên quan sâu hơn nhiều nên tôi không thể nói ra được, xin lỗi anh. Nhưng nếu đúng là anh ấy có nghi ngờ thì…liệu mình…

 

-…Thôi được rồi, không nói cũng không sao. Còn cô hầu gái kia nữa, làm ơn đừng có sưng sỉa mặt mày như vậy lúc người ta đang nói chuyện chứ.

-C-Cái gì?! Mi muốn gây sự nữa hả!? – Flone bị kích động trong như muốn lao vào xử anh ta luôn rồi vậy

-Ấy thôi thôi! – Tôi cản cậu ấy lại vì có cảm giác không lành

 

Hai người này mới gặp nhau mà đã thế này rồi, họ mà gặp nhau sớm hơn thì chắc sẽ dễ gần nhau hơn như thế này. Lúc hai người họ còn đang lườm nhau thì bỗng có âm thanh vang ra từ máy Echous trong phòng.

 

“Các trận đấu đầu tiên sắp diễn ra tại Mirror Glade. Tất cả những ai có tham dự xin hãy trở về đó vì cuộc thi sắp bắt đầu.”

 

Ra là thông báo sắp đến giờ khai mạc, có vẻ đã đến lúc anh ta phải quay lại. Tôi vừa nghĩ vậy là anh ta đã đứng dậy.

 

-Thôi thì tới giờ rồi đấy. Ta phải ra đó đây…lại phải gặp bọn quái gở kia nữa…

-À. Vậy xin chúc anh may mắn. – Bọn…quái gở ư?

-Mong là mi văng ra khỏi đây ngay và luôn cho đỡ chướng mắt. Hứ! – Flone nói một cách bực dọc…coi bộ họ khắc khẩu thật.

 

Anh ta đứng dậy và đẩy ghế vào rồi cứ thế mà đi.

 

-Ê! Dẹp cái quyển sách mi lấy vào chỗ cũ đi chứ, tên kia!!!

-Ể? Ta lấy nó ở chỗ nào tít trong kia ấy. Mò vào trong đó tối thui nên mất công lắm. Sao quý cô thích nhìn trộm kia không đọc rồi cất luôn một thể đi cho tiện?

 

T-Thích nhìn trộm ư??? Anh ấy đang nói tôi đó sao? Ôi ôi…

 

– T-Tên này! Mi có đ- H-Hả!?

 

Cả hai người chúng tôi vừa mới lơ mắt đi một tí thì anh ta đã đi tới cửa ra rồi. Quả là rất nhanh?! Mà còn chuyện đó…

 

-Vậy nhé, hẹn gặp lại sau.

-…

 

Khi anh ấy mở cửa và chuẩn bị đi ra, tôi để cho bản thân tự ý nói lên vài lời, không suy nghĩ gì cả.

 

-Cả thập kỷ rồi cuộc thi này mới đông được đến vậy. Tôi hi vọng là anh sẽ vượt qua được. Cố lên nhé.

-… – Kyoriku quay lại và nhìn tôi – Vậy sao? Ta không nghĩ là mình cần cố gắng đâu. Nhớ đọc cuốn sách, vì nó sẽ có ích cho cô nếu có lần sau đấy, Sylvy.

 

Anh ta bước ra và đóng cánh cửa lại. Flone có lẽ vừa mới làm gì đó mới quay lại hay sao mà tôi nghe tiếng bước chân của cậu ấy vội vã bước đi.

 

-Gã đó đúng là chẳng ra gì cả! Mà hồi nãy hắn nói gì với cậu vậy?

 

Flone có vẻ không nghe được hồi nãy anh ta nói gì vì bận làm việc khác…nhưng tôi thì nghe rất rõ mà…không nhầm được đâu nhỉ? Mà cũng may là Flone không nghe chứ không khéo lại có hiểu lầm nữa ấy chứ…

 

-Anh ta…nhận ra…

-…? Sylvyria? Cậu sao vậy? N-Này! Sylvyria!?

 

Tôi úp mặt xuống bàn, tôi có cảm giác như huyết quản trong đầu như muốn nổ tung vậy. Từ nãy đến giờ tôi cứ hành động như là không biết anh ta vậy, trong khi đó người thay đổi so với ngày hôm qua là tôi chứ đâu phải anh ta đâu. Nghĩa là từ đầu đến giờ tôi nói chuyện với một người mình biết mà cứ như không biết còn anh ta thì nói với người mình biết mà như không biết mình vậy. Trời ơi! Chắc xấu hổ chết mất!

 

-Sylvyria này! Cậu ổn không vậy!? Sao mặt cậu đỏ hết cả lên thế kia!!? – Flone lo vì sự biến đổi bất thường về màu sắc trên khuôn mặt tôi

-M-Mình không sao. Đừng lo…híc…

 

Tôi nói để Flone an tâm là không có chuyện gì bất ổn, để ý thấy cậu ấy đang cầm thêm một cuốn sách khác trước khi thở phào và đặt cuốn sách hồi nãy đang đọc lên cuốn thứ hai mà cậu ta lấy ban nãy…Đó là cuốn sách mà Kyoriku để lại à?

 

-Flone này, cậu cho tớ mượn cuốn sách đó một tí được không? – Tôi chỉ cuốn sách của Kyoriku

-Hả? Được thôi… khoan đã, bộ cậu tính làm theo lời tên đó thật đó hả?!

-Không, không. Tớ chỉ tò mò thôi. Cho tớ xin nhé.

 

Tôi cầm lấy quyển sách từ tay Flone, anh ta nói “có ích nếu có lần sau” nghĩa là sao nhỉ? Quyển sách này chứa đựng điều gì sao? Tôi nhìn vào tựa đề của nó…và cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui vui.

 

-Cuốn sách đó bao gồm tất cả các thông tin về các địa điểm lâu đời ở nước ta. Tớ không biết là hắn muốn làm gì với những thông tin đó nữa…

-Hi…Hì hì… – Tôi không thể ngăn bản thân bật cười được

-Ơ? Sylvyria này…

 

Cuốn sách này tôi đã từng coi mục lục của nó để biết về mấy nơi này rồi. Nó có đầy đủ thông tin về những địa điểm lâu năm đáng chú ý của thủ đô Crystalis này, thậm chí cả địa điểm…có điều là…

 

-Nó có địa điểm…nhưng làm gì có chỉ đường đến đâu chứ…Thiệt là…

 

Nhưng nói thật là lúc đó tôi cũng không nghĩ tới việc sử dụng thông tin trong cuốn sách này, có thể tôi sẽ nhận ra điểm quen để có thể tìm ra, nhưng nếu biết nghĩ đến thì có lẽ tôi đã không gặp anh ta rồi.

 

-Cậu ổn không vậy Sylvyria?

-Tớ ổn, tớ ổn. Thôi thì tớ sẽ đọc nó, coi như là giết thời gian luôn vậy.

-Hả? Cậu còn chưa đọc xong cuốn sách về Collapse kia mà?

-Flone này…

-…?

-Một công chúa thì phải hiểu rõ về đất nước của mình đúng không?

Nghe tôi hỏi vậy, Flone hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu.

 

-Vậy nên tớ nghĩ mình nên ưu tiên đọc cuốn sách này trước nhỉ?

 

Tôi cười và lật quyển sách ra ở trang địa điểm thứ 4 theo mục lục mà tôi nhớ.

Đấu trường Mirror Glade

 

Và cái cuộc thi này đã bắt đầu rồi, mấy trận đầu hình như kẻ nào cũng đánh từ từ và bình thường. Chắc ai cũng muốn giấu nghề cho mấy trận sau đây mà, vũ khí thì chọn từ những thứ được cho trước nên ta cũng chả màng gì đến chúng cả. Nếu không được dùng vũ khí của chính mình thì thôi thà đánh tay không còn hơn. Vòng đầu tiên ta gặp một tay kiếm sĩ nhàm chán, hắn chọn một cây kiếm bản to tướng.

 

-Chuẩn bị cầu siêu đi nhá, nhóc.- Hắn cố dọa ta kìa

 

Cái vấn đề là sao sau lời khuyên và lòng tốt của ta mà chúng vẫn còn ở lại, chả về tên nào cả…chắc là thấy ta tốt quá nên muốn ở lại mua vui chứ gì. Rõ chán, yếu quá thì ở lại chỉ tổ làm ta thấy mình bị xuống cấp chứ chả vui vẻ gì hết. Suy nghĩ chín chắn hơn một chút đi, tốn thời gian nhiều cho cái cuộc thi rất ư là quái lạ này thì khéo ta lại phí thêm cả đống thời gian nếu như không kết thúc sớm mất.

 

-Đỡ kiếm của ta đây!!! – Tay kiếm sĩ lao tới

 

Tên này di chuyển như rùa, chắc tại cái sân toàn là băng nên chả dám chạy lẹ sợ té vỡ đầu chứ gì…Đúng là bọn này chẳng đáng để đánh đấm đàng hoàng…Mà còn cả Sylvy nữa, sao cô ta nói chuyện lạ kì thế nào ấy. Nhớ hôm trước lúc gặp cô ta thấy nói chuyện còn ít khoảng cách hơn bây giờ. Ban nãy nói chuyện cứ như là cô ta cố tình làm người lạ trước mặt ta vậy, là do cái cô hầu gái tên Flone ở cạnh à? Bộ cô ta là giám sát chắc? Dù sao thì cũng có chút vấn đề để suy nghĩ về cái cuộc thi này.

 

-Doryahhhh!!!

 

Tên kia chém xuống, ta nhích sang một bên né, thanh kiếm của hắn đập xuống mặt băng, vì sàn trơn nên hắn bị mất thế nên vội vã lấy lại thăng bằng. Và lúc hắn định làm thế thì ta dồn chút sức vào tay trái và đập thẳng vào sau gáy tên kiếm sĩ khiến hắn té dập mặt xuống sàn, bất tỉnh. Thắng quá dễ dàng.

 

-Mời. Hay là để ta bẻ cổ hắn luôn? – Ta ra hiệu cho trọng tài thu dọn lẹ

 

Nếu đối thủ thua thì không được giết, đó là luật đã ban ra. Nếu có kẻ nào ngu mà cứ cố chấp thì chết ráng chịu…hoặc là bị kẻ quá mạnh cho một đòn chí tử không kịp xoay sở thì cũng lên thiên. Sylvy nói là cả thập kỷ rồi mới thấy cuộc thi này đông đến vậy…cứ cho đây đúng là lần đầu nó được tổ chức như thế này. Cô ấy trông cũng không trẻ hơn ta là mấy…nghĩa là 10 năm trước cô ta cũng đã từng xem qua và lúc đó thể lệ của nó chưa giống như bây giờ… Mà cuộc thi như thế này mà thay đổi liên tục trong vòng mười năm, lại còn theo một chiều hướng không hợp lí cho lắm. Cứ cho là bọn người đó nghĩ là trên thế giới sẽ có nhiều kẻ mạnh hơn chăng nữa…cái cách kiểm soát quá lỏng lẽo, không khéo lại bị lọt tròng mấy kẻ quái quái cho xem.

 

-Hãy xem mũi thương quyền lực của ta đây!

 

Lần này đối thủ của ta là một tên cầm thương à? Trong cũng chả khá khẩm gì hơn so với tên kia. Với lại trong đám thí sinh này, ta có gì đó là lạ. Bọn chúng… yếu quá thẩy, thậm chí khán giả coi trên khán đài cũng chẳng thấy gì là hứng thú.

 

-Hây! Hây! – Tên kia lấy lao đâm liên tiếp

 

Ta cứ nhảy qua nhảy lại là chả dính cái nào cả, phát hắn đâm xuống thì ta nhảy qua đầu hắn, lấy hai chân kẹp vào cổ và cho hắn một lời khuyên.

 

-Và lấy gì đó để cố định xương lưng đi.

 

Ta xoay một vòng trên không và vật ngược tên kia xuống sàn, nứt cả băng. Ta không nghe tiếng rắc nào cả, nhưng lời khuyên ban nãy là thật lòng nhá. Nếu lũ này yếu như vậy thì không lẽ ta lại được thắng hết sao? Ta làm quái gì có liên hệ gì đến đất nước này đâu? Lời nói của Sylvy cũng mập mờ có vẻ như là cuộc thi này có vấn đề gì đó… nhưng nhìn lại chỉ thấy nó nhảm nhảm…

 

-Hãy coi đây! Ma thuật của ta!

 

Pháp sư…ta vốn chả ưa gì ma thuật, để coi gã này sẽ làm trò gì đây. Cũng có thể cái vấn đề nó không nằm ở thí sinh thi đấu mà là ở người xem hay thể lệ thi đấu? Hay là cái nơi thi đấu này? Tất cả những thứ ta thấy được trước mắt đều chả có vấn đề gì cả và nghĩ sâu xa hơn thì chỉ tổ nhức đầu.

 

-Flare Flasher! – Tay pháp sư giơ cao gậy và một ngọn lửa phát ra ánh sáng chói lòa

Tên này tính xài sự phản chiếu ánh sáng qua cấu trúc băng giá của cái sân này à? Đúng là bọn thích xài não, bây giờ ta có thể cảm nhận rõ mồn một là Eien đang được tích tụ lần nữa để hắn tấn công…và tới đây. Mấy tia năng lượng bay đến, ta lách sang một bên để tránh, chúng có lẽ là tia lửa hay gì đó khá là nóng. Sau cú phát sáng kia, thị lực chắc chắn sẽ bị giảm, và lúc đó ta còn chả buồn nhắm mắt. Nhưng rất tiếc là ta vẫn tới chỗ hắn như bình thường, mặc dù hắn khá nhanh trí đã tấn công và đổi chỗ và đảm bảo không để lộ vị trí, một việc rất bình thường ở lũ pháp sư.

 

-Đi đâu hả? – Ta đứng ngay trước mặt hắn

-Hiiiii!!! – Giọng hắn như đàn bà

 

Bộ vẻ mặt ta đáng sợ lắm à? Nhìn hắn sợ vậy, cũng như tên trước, ta cho hắn một lời khuyên trước khi chốt nốt trận này.

 

-Nghiến cho chặt răng vào! – Ta nắm chặt nắm đấm

 

Và một cú đấm từ dưới lên vào cằm của hắn, nếu hắn kịp nghiến răng thì chắc không đứt lưỡi đâu, còn nếu không kịp thì…ai biết. Ba vòng đấu đã xong cả, ta chẳng thấy vấn đề gì cả ở đây ngoài việc bọn đối thủ chán chết. Giờ đã là vòng gần cuối rồi, phòng chờ cũng chả còn mấy người. Còn lại cái tay ăn mặc sang, tóc vuốt kia và một gã võ sĩ khá cơ bắp kia là người thắng thì phải. Có 24 người nên giờ còn lẻ 3, chả biết sẽ đánh đấm ra sao đây.

 

-Chán quá…

 

Ta ngồi tự than một mình. Hai gã kia đi ra ngoài đâu mất rồi nên chỗ này còn có mình ta. Trọng tài vào gọi chuẩn bị trận đấu, đúng lúc thì tên tóc vuốt đi vào. Ban tổ chức quyết định là sẽ chọn cách đấu bốc thăm, người nào may thì sẽ được nghỉ nhiều hơn, nhưng kẻ thắng cũng sẽ đảm bảo được hồi sức đầy đủ…Vấn đề là sao cái tên võ sĩ kia mất tăm đâu rồi nên chả thể bắt đầu. Lúc này tự nhiên tên tóc vuốt lại nói gì đó với gã trọng tài mà khiến ông ta có vẻ lo lắng rồi vội bỏ đi. Sau đó, hắn tiến về phía ta về nhếch mép cười.

 

-Này tên kia. Ta bảo mi cái này được chứ?

-Gì?

-Đầu hàng đi.

-…Hở?

 

Ta có nghe lộn không? Hắn vừa bảo ta đầu hàng à? Gã này là dạng ảo tưởng gì đây?

 

-Ta biết là mi sẽ không chịu ngay, nhưng mà thật tình là đầu hàng sẽ tốt cho mi hơn.

-Nếu ta nói không thì sao?

 

Hắn cười khúc khích rồi ghé mặt vào sát tai ta.

 

-Thì sẽ như gã võ sĩ kia… chứ sao? – Giọng hắn chuyển từ ngạo mạn sang nghe như một lời đe dọa

 

…Hiểu rồi, tay kia bị hắn “chơi” rồi chứ gì. Nhưng đố hắn làm gì được ta đấy. Bỗng hắn “a” lên một tiếng rồi đứng thẳng dậy.

 

-Chú mày không muốn đầu hàng cũng được…thế thì tao sẽ có trò vui tiêu khiển với mày ngoài kia… Kakaka…

 

…Đúng là cả một lũ quái đản, và kẻ cuối cùng là quái thai luôn rồi.

Thư viện Liranos

 

Tôi cất mấy quyển sách lên kệ rồi đi ra ngoài. Flone đã đứng đợi sẵn.

 

-Đi thôi nhỉ?

-Ừ.

 

Cả hai chúng tôi rời khỏi thư viện.

 

-Thiệt tình…chuyện thế này mà cậu phải đến xem…Mấy gã kia đúng là…

-Thôi mà Flone…tớ mà không đến thì cha sẽ gặp vấn đề…Sứ giả cũng đã mang về lệnh trong đó…đành chịu thôi – Tôi nở nụ cười để an ủi Flone, cậu ấy lúc nào cũng lo lắng cho tôi.

-…Gã kia..không biết thắng nổi không…

-Ai cơ? – Tôi ngạc nhiên khi nghe Flone nói vậy

– Cái gã tự xưng là Kyoriku đó. Mặc dù tớ chả ưa gì hắn, nếu hắn thắng được thì…

– Ồ? Flone đặt hi vọng lên anh ta cơ à? – Tôi cười vì thấy cậu ấy cũng không khó chịu anh ta quá, thậm chí còn nghĩ như vậy nữa

– Tên đầu đất đó thì tớ sẽ dễ xử lí hơn rồi. Cả cậu cũng sẽ an toàn hơn. Vậy thôi!

 

Nghe Flone nói vậy tôi cũng thấy vui hơn, dù chỉ mới biết anh ta…nhưng nếu đặt hi vọng vào anh ta thì…

 

– Nếu anh ta thực sự rất mạnh…thì có thể…

– Ừ phải…nếu như việc hắn vào được chỗ này không phải là tình cờ – Flone nghiến răng nói, tôi biết cậu ấy cũng vô cùng tức giận về chuyện này

-Đi thôi – Tôi cười và bước đi trước, chuyện đã quyết, chỉ còn nước chờ kết quả thôi

-… – Cậu ấy không nói gì cả

 

Hai chúng tôi đi tới Mirror Glade

 

Cả đầu trường rộn rã cả lên, bộ bọn chúng nghĩ cổ vũ nhiệt tình thì sẽ nâng được ý chí chiến đấu của đấu sĩ à? Điếc lỗ tai quá!!! Còn cái gã kia thì cứ lượn lượn trước mặt ta với cái bộ mặt phát ớn. Trận cuối nên có vẻ định trút hết mọi thứ lên ta hả, cả khán giả lẫn đối thủ đáng kính của ta ơi?

 

-Cái cuộc thi buồn tẻ này chả có tí gì hưng phấn cả. Tao sẽ dùng mày để tiêu khiển ở trò chơi cuối cùng này. Khà khà khà

 

Hắn liếm con dao đang cầm… Dính phải con dao đó thì đúng là tởm đến chết. Ngay khi hạ lệnh bắt đầu hắn lao nhanh đến ta và vung những đường dao khá uyển chuyển, khác nhiều so với ta nghĩ. Tên này có vẻ rành về chiến đấu chứ chẳng phải hạng công tử bột. Hắn tấn công nhanh và luôn che mọi sơ hở để đối phương khó phản công.

 

-Sao hả? Sao mày không phản công đi mà cứ chạy thế h- Ụa!!! – Rồi đấy vui chưa?

 

Hắn bị ta đấm thẳng vào bụng, có kinh nghiệm nhưng cũng chả có nghĩa lí gì cả, vẫn còn non lắm. Ta hất hắn ra xa và gã khụy xuống ôm bụng ho lấy ho để, ít nhất thì cú vừa rồi cũng làm cái miệng nói nhiều của hắn nín lại vài giây, không quá mạnh.

 

-Đ-Đồ khốn!!! – Lại bắt đầu rồi

 

Hắn hét lên rồi lại tiếp tục lao vào, lần này có nhanh hơn trước, do tức giận à? Lần này thì ta thật sự phải di chuyển, nhưng hắn cũng chả đánh trúng được phát nào. Tốc độ của ta và hắn hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau.

 

– Chết tiệt! Mày có đứng yên không hả!? Lũ yếu ớt bọn bây là để tao đ-

 

Tên này nói chuyện đến là chướng cả tai nên chả cần hắn nói hết là ta sẽ cắt gọn câu nói của hắn. Lần này ta đập nát con dao của hắn ra, cái vẻ mặt kinh ngạc của hắn cứ như là “Đáng lẽ tao phải thắng chứ!? Thế này là thế quái nào?!”…Mà khoan đã… ta vừa mới nghĩ cái gì đấy? Ngay sau đó gã kia lập tức lùi ra, vẻ mặt ban nãy của hắn vẫn còn đó. Hắn ôm bụng thở hổn hển, mới ra có bấy nhiêu đòn mà đã mệt rồi sao? Rõ chán, hắn như thế này mà vào được tới đây thì chắc mấy kẻ kia chả biết là hạng gì.

 

-Ha…Ahahahahaha – Tự nhiên hắn cười như bị đứt mất cái dây nào đó trong đầu vậy.

-…Hóa cuồng rồi hả?

 

Ta và hắn đứng dối diện nhau giữa đấu trường, hắn cười đã rồi thì lần này không còn la hét nữa mà chỉ nói bình thường đủ cho mình ta nghe.

 

-Phải chăng mày là lá bài cuối cùng của bọn nó à?

 

…? Gã này lại nói nhảm gì nữa đây?

 

-Bọn chúng sợ rằng tao thắng sẽ gây tổn hại cho danh dự và nội bộ của chúng sẽ bị soi mói, nên chúng cất công mang về một tên mạnh mẽ, vô danh để cản bước ta mà không bị mang vết ố nào trên người chứ gì?

 

Ta hết hiểu gã đang nói gì rồi đó, bộ sợ quá nên ma nhập à? “Chúng” mà gã đang nói đến là cái quái gì vậy?…Mà sao ta có cảm giác là hắn nói có liên quan gì đến chuyện gì đó mà ta biết nhỉ?

 

-Nhưng chả có nghĩa lý gì cả!!! – Hắn gầm lên như một con thú dữ – ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG TAO!!! LŨ CHÚNG MÀY NGHĨ TAO KHÔNG CÓ TÍ THỰC LỰC NÀO CHẮC!!?

 

Hắn hét lên xong lại đấm mạnh xuống dười sàn đấu, băng nứt toạc ra xung quanh hắn. Hắn làm vậy chỉ tổ đau tay chứ được gì đ-…Khoan đã…

 

-Gừừừừ

 

Eien bắt đầu tập trung vào tay hắn, năng lượng tỏa ra và tạo thành một lưỡi dao năng lượng dài và vô cùng sắc bén. “Materialization” à? Cũng là một dạng kĩ năng khó để thành thục, và độ dày của lưỡi dao năng lượng đó cũng đáng để khen ngợi đấy.

 

-Mày sẽ phải hối hận vì đã nhận lời của chúng, đồ khốn.

-…Nãy giờ nghe mi cứ nhắc đến “chúng”…rốt cuộc là mi muốn nói đến ai vậy?

-Đừng có giả ngu!! Mày là người của bọn quan chức cấp cao ở Mercuria này phái đến để phá vỡ giao kèo với nước tao chứ gì!!! – Dù là giọng khá cay nghiệt, nhưng cũng chỉ đủ cho hai người chúng ta nghe

 

…Ta vừa nghe được cái gì đó rất là thú vị rồi đây…nhưng có lẽ độ phiền phức sẽ còn cao hơn cả sự thú vị nữa…Chậc, nếu đã là liên quan đến chính trị thì ta chẳng hám đâu, lại còn ở ngay đây nữa chứ…Nhưng một trận đấu đã bắt đầu thì không có chuyện rút…

 

-Ây dà… – Ta thủ thế chuẩn bị

 

Vốn chỉ đến đây để lấy được chút tiền để khỏi lo toan việc đời sống, giờ lại sắp dính vào mấy chuyện không đâu…

 

– Rõ là xui xẻo… Chỉ cần chút tiền mà khó khăn quá…

Tôi và Flone bước ra chỗ ngồi của giới thượng lưu ở trên khán đài của Mirror Glade. Chúng tôi vừa đi vừa chào các quan khách đã tới xem, ai cũng tươi cười chào hỏi khi chúng tôi đi qua, nhưng tôi biết là những người nào không đối mặt với tôi cũng sẽ chỉ mang nét mặt rầu rĩ thôi. Chỗ của tôi và Flone ngồi là ở hàng ghế đầu tiên, nơi những người có quyền lực nhất, và ở ngay cạnh cha và mẹ tôi, đức vua vùa hoàng hậu. Cha tôi đã chọn chỗ để tất cả những người quen thân thích được ngồi gần với nhau, cha đúng là vẫn quan tâm đến mọi người như xưa.

 

-Chào phụ hoàng. Con và Flone đã đến rồi ạ.

 

Tôi cuối đầu chào lễ phép, Flone cũng làm giống vậy. Cha tôi nhìn chúng tôi, nụ cười của ông không hề giấu đi nỗi buồn mà ông để trong lòng.

 

-Ừm…Hai con ngồi xuống đi.

 

Chúng tôi nghe theo và ngồi xuống, cha lại nhìn ra đấu trường nhưng mắt ông dường như cứ hướng và nơi nào đó xa xăm. Tôi hiểu nỗi lòng của cha, nhưng tôi đã chấp nhận rồi, tôi không muốn thấy cha phải đau buồn đến vậy…

 

-Này…Đó chẳng phải là…?! – Flone nói nhỏ và ra hiệu cho tôi nhìn về phía đấu trường

-Đó là… – Tôi ngạc nhiên khi thấy ai đang đứng dưới kia

-Vậy ra hắn cũng vào được tới đây à? Qua từng đó lần loại mà vẫn tới đây được…

 

Đó là Kyoriku đang thủ thế và đối mặt với đối thủ mà tôi biết chắc là sẽ thấy ở trận đấu cuối cùng này. Tôi nhìn vẻ bình thản của anh ta thì chắc là đến giờ anh ta đang chiếm ưu thế, người kia đã dùng Materialization nghĩa là đã bị dồn ép lắm rồi. Mặc dù trong thâm tâm tôi đâu đó cũng mong là anh ấy được thắng…nhưng như vậy thực sự là quá ích kỷ…và rất khó khăn cho anh ấy. Tôi chỉ mong là anh ấy không bị thương tích gì quá nặng sau lần này. Tôi không muốn thấy những người tôi quen phải bị thương nữa…thật sự không muốn.

 

 

Tôi cứ tiếp tục chạy, chạy trong những tiếng kêu la cầu cứu thảm thiết xung quanh, những con người đổ gục xuống dưới nanh vuốt của những con quái thú và lưỡi kiếm của những kẻ lạ mặt. Tôi cứ tiếp tục chạy, tôi muốn tìm một ai đó, người đó ở đâu…tôi không hề nhớ…nhưng khi đó tôi chắc chắn rằng mình đang tìm về nơi người đó đang ở.

-Khoan đã! _______ đừng đi! Nguy hiểm lắm! Chờ ____ !!!

Ai đó gọi tôi từ phía sau sao? Nhưng lúc đó tôi vẫn cứ tiếp tục chạy, chân tôi không hề dừng lại, tôi sợ…tôi sợ rằng nếu mình dừng lại thì sẽ không bao giờ được gặp lại người mà lúc đó tôi đang tìm nữa. Vì vậy tôi cứ tiếp tục tiến về phía trước…đến khi tôi bị quái thú tấn công

-Cẩn thận!!!

Khoảng khắc con thú lao vào tôi, giọng nói của người ban nãy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Con quái thú bị đẩy văng vào hàng rào và mắc kẹt, người kia đã lao vào cứu tôi và ngã xuống. Sau khi hoàn hồn, tôi vội vã lại gần người đó.

-____!!! Tỉnh lại đi! _____  ơi!!! _____ đừng chết!

Tôi cầu xin họ đừng chết, hai mắt tôi nhòe đi, khô ran, tai tôi như đặc nghẹt, thậm chí chẳng thể biết mình đang thốt lên điều gì nữa. Tôi lúc đó đang khóc, vì khóc nên thậm chí tôi còn không thể nhìn mặt người đó. Tôi cố gắng đỡ người đó dậy và tiếp tục đi, họ không còn cử động nữa, cũng chẳng nói lời nào. Cảnh tượng như đang đâm nát cơ thể tôi trong khoảng khắc đó, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được nó là gì và tại sao tôi lại cảm nhận được nó. Tôi rất sợ, sợ kinh khủng, nhưng tôi vẫn đi, và khi đến nơi mà tôi muốn tới… Điều mà tôi thấy là…

-____?

Tôi đã thấy gì ở đó? Tôi đã nói gì khi thấy điều đã xảy ra ở đó? Tại sao tôi lại ở đó? Chuyện gì đã xảy ra? Người mà tôi cố gắng mang theo, người tôi cố gắng tìm kiếm đã ra sao? Tôi chẳng biết gì và cũng chẳng hiểu gì cả… Chỉ có duy nhất một điều mà tôi nhớ như in…

-…Chậc…

Một người đàn ông tóc đen, cầm trên tay một thanh gươm nhuốm máu chảy xuống không ngừng, giữa trời băng tuyết trắng xóa và màn đêm tối mịt, bộ đồ đen huyền xen lẫn những vân sáng tím đậm vấy bẩn bởi những vệt máu ngang dọc, chẳng khác gì một tử thần lạnh giá. Hơi thở giá rét phát ra từ người đàn ông đó như những cọc băng xuyên thẳng qua tôi.

– Cứ cố sống làm chi để người khác phải mất công đi giết…Vô nghĩa…

Khung cảnh tối dần với mỗi từ phát ra từ người đó, các giác quan cơ thể dần rời bỏ tôi. Mọi thứ lần lượt rời khỏi tôi…

Vậy rốt cuộc tôi là ai? Tôi có những gì? Tôi là gì? Câu trả lời đến với tôi : “Là tất cả”

 

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu