#4 Coser X Otome X Otaku

0

Bình chọn

Tác giả: Nguyễn Hoàng Ân.

Giới thiệu: Sakata Toshiro – một anh chàng có tuổi thơ không được hạnh phúc : Cha mẹ li dị, chị mất phải sống một mình từ khi cậu mười bốn tuổi. Từ khi Okazaki Touya giới thiệu vào làm ở Yagami Studio – Một studio chuyên chụp ảnh cho các cosplayer và các idol thì cuộc sống của cậu thay đổi từng chút một. Tuy nhiên, sau sự cố bât ngờ ở nơi làm việc, cậu phải dính vào hàng loạt các rắc rối từ cô idol Yukishiro Maki. Chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào thì xin mời các bạn theo dõi tiếp…

 

 

– Nè nè, sau này cậu muốn làm gì ?

 

– Chắc là làm trẻ con mãi thôi. – Tôi cười. – Còn cậu thì sao?

 

– Mình thì…muốn trở thành một ca sĩ.

 

– Vậy thì cố lên nhé, biết đâu sau này mình sẽ là fan của cậu thì sao ?

 

– Um, mình sẽ cố hết sức !

 

Cô ta gật đầu.

 

Đấy là chuyện xảy ra khoảng tám năm về trước, có lẽ tôi cũng không ngờ đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai đứa chúng tôi. Koneko ( mèo con) là biệt danh tôi đặt cho cô bé đó – người bạn duy nhất mà tôi có. Vì sao tôi có ít bạn à ? Khi còn nhỏ, tôi nổi tiếng hung dữ và khó gần, cộng thêm việc bị bố mắng, đánh đập sau những cuộc cải vã với mẹ, dần dà tôi bắt đầu không còn tin tưởng vào người lớn. Kể cả những đứa trong lớp tôi cũng chả buồn làm quen hay giành thời gian để kết bạn.

 

Trong mắt các thầy, các cô trong trường thì tôi chả khác gì một đứa tự kỉ, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Giờ ra chơi thì không ra ngòai mà cắm đầu vào máy PSP . Năm tôi lên chín, người chị lúc nào cũng hết mực yêu thương, chăm sóc cho tôi qua đời, đó quả là  một cú sốc lớn. Nguyên nhân cái chết là do thói mê cờ bạc của bố tôi.

 

Ông lúc nào cũng vậy: “Đừng lo, tao sẽ nhân đôi chỗ này trong sòng bạc!”. Mặc cho mẹ can ngăn thế nào lão ta cũng không thay đổi. Và, do không có tiền chữa chạy nên chị tôi đã mất vì bệnh lao. Cuộc sống của tôi chắc sẽ mãi mãi như thế nếu như cô ta không bắt chuyện với tôi. Cô ấy chuyển đến trường tôi vào tháng năm và cô giáo xếp cô ta ngồi cạnh tôi. Cũng đúng thôi, chỗ đó trước giờ vẫn luôn trống vì không ai muốn ngồi cạnh tôi cả. Tuy cô ấy chào tôi nhưng tôi không thèm đáp lại. Con người, ai cũng vậy thôi, chỉ giỏi giả vờ. Miệng thì lúc nào cũng : “ chúng ta là người một nhà mà, phải không?” hay “ Mình sẽ giúp đỡ cậu khi cần.”. Rốt cuộc họ cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau. Toàn một lũ giả nhân giả nghĩa, đấy chính là suy nghĩ của tôi.

 

Nhưng mà….

 

– Bạn ơi, bạn tên gì?

 

Cô ta đứng trước mặt tôi, hỏi tôi bằng một khuôn mặt rạng rỡ.

 

– Kousaka. Kousaka Toshiro – Tôi đáp cộc lốc.

 

– Chào bạn Kousaka, mình tên là […], mình có thể trở thành bạn của nhau không ?

 

Do lúc đó tôi đang chơi game trên máy PSP nên không nghe rõ tên của cô bé đó, nên nếu viết ra giấy thì tôi sẽ viết dưới dạng kí hiệu như thế này: […].

 

– Tôi không muốn có bạn! – Tôi quát và bước ra khỏi lớp.

 

Nếu tôi trở thành bạn của cô ta, thể nào cả lớp cũng sẽ tẩy chay cô ấy. Tôi không muốn vì tôi mà cô ấy không thể có một người bạn nào. Trở thành gánh nặng cho người khác không phải là điều tôi muốn, tôi cứ tưởng bị từ chối như thế thì cô ta sẽ bỏ cuộc nhưng mà…tôi đã nhầm. Sau ngày hôm đó, bất kể là tôi đi đâu, cô ta cũng đi theo và lúc nào tai tôi cũng nghe duy nhất một câu:

 

– Kousaka, làm bạn với mình nhé!

 

Kể cả khi tôi cố sống cố chết cố thủ trong nhà vệ sinh nam thì cô ta cũng trèo vào được. Thú thật với các bạn, từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy ai dai như cô ta. Cuối cùng, vì không chịu nổi cái cảnh bị giám sát tám tiếng một ngày nên tôi đã đồng ý. Khỏi phải nói cô ta vui mừng như thế nào, vẻ mặt của cô ta lúc đó y hệt một đứa trẻ vừa được quà. Vì không thể nhớ được tên của cô ta (tên cô ta khá dài nên tôi lười nhớ ấy mà.) nên tôi đặt cho cô cái tên Koneko. Lo lắng về việc Koneko có bị tẩy chay hay không xem ra là việc thừa. Thay vào đó lại là :

 

– Từ đầu năm đến giờ mình mới thấy Sakata nói chuyện đó, cậu làm sao hay vậy ?

 

– Mình chưa thấy Kousaka có bạn ngoài trừ cái PSP của cậu ta đó!

 

– Oa, cậu thiệt là giỏi quá đi!

 

Ngay khi bước vào lớp là tôi đã cảm thấy có cái gì đó rất lạ rồi. Bây giờ trong lớp tràn ngập những lời bàn tán về tôi và Koneko. Sau chuyện này, bọn con trai lẫn bọn con gái đều phục cô ta sát đất. Từ học hành, thể thao và hơn hết là cô ta có một giọng hát rất hay. Cả tôi cũng thế, nhưng mà, nói là sợ thì có lẽ chính xác hơn. Nhưng từ đó, tôi đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều, lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện một cách bình thường.

 

Từ đó, tôi và Koneko nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là trò chơi yêu thích, tối nay sẽ ăn gì, nhà có nuôi thú cưng không, v..v. Thông qua những cuộc nói chuyện nho nhỏ đó thì tôi đã phần nào nắm bắt được tính cách của Koneko. Cô ấy là một cô gái tốt, có phần tinh nghịch và hơi liều lĩnh. Cứ thế mà bọn tôi dần trở nên thân thiết. Lắm khi tụi trong lớp còn trêu chúng tôi trông cứ như một đôi.

 

Ở tiểu học, nếu bạn chơi thân với một đứa con gái thì ngay lập tức bạn sẽ trở thành mục tiêu của những trò đùa tai quái của mấy đứa trong lớp. Tuy là thân nhau nhưng tôi chưa từng kể cho Koneko nghe về gia đình mình. Nhiều khi cậu ta đề nghị sang nhà tôi chơi nhưng tôi giả vờ là mình chưa nghe thấy điều đó. Những lúc như thế, cậu ta thường phồng hai má lên và càu nhàu:

 

– Toshiro kì quá, người ta nói mà không chịu nghe gì hết…

 

Thế nhưng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mùa hè năm lớp bốn, cậu ta chạy đến công viên nơi chúng tôi thường gặp nhau vừa nhìn thấy tôi là cậu ấy liền nức nở :

 

– Toshiro….gia đình mình sắp chuyển đi nơi khác rồi…mình…mình sắp không được gặp cậu nữa rồi…hức…hức…

 

– Thế cậu chuyển đến đâu ? Nói cho mình biết đi, có gì mình sẽ sang chơi với cậu.

 

Koneko lắc đầu và nói :

 

– Gia đình mình…sẽ chuyển sang Mĩ, nơi đó xa lắm…Toshiro không đến được đâu…

 

Tại sao, tại sao những người tôi yêu quý lại lần lượt bỏ tôi mà đi vậy? Hết chị hai tôi, bây giờ lại đến Koneko. Tại sao? Bọn họ cứ lần lượt ra đi trong sự bất lực của tôi? Cho dù tôi có cố níu kéo đi chăng nữa thì họ vẫn rời xa tôi? Tại sao chứ !?

 

Thế rồi, ngày mà Koneko sang Mĩ cũng đến. Do muốn Koneko đi sang Mĩ một cách nhanh nhất có thể nên tôi đã không ra tiễn cô ta. Nếu tôi ra đó, thể nào cậu ta cũng sẽ khóc ầm lên và đòi ở lại hay cậu ta sẽ nhảy lên chiếc taxi nào gần đó và yêu cầu tài xế phóng về nhà. Tôi thì không muốn như thế. Ở Mĩ, cậu ta sẽ dễ dàng thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một ca sĩ. Gia đình Koneko chuyển sang đấy cũng chỉ vì điều đó.

 

Và rồi, cậu ta đi, không một bức hình, không một món quà chia tay, những gì còn lại chỉ là cái biệt danh Koneko và những kỉ niệm giữa tôi và cậu ta….

 

 

Chapter 1:

Reng….rengggggggg… cái đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Lấy tay đập thật mạnh cái đồng hồ, tôi càu nhàu:

 

– Hôm nay thứ bảy mà….cho tao nướng một chút đi….

 

Đúng lúc tôi sắp đánh một giấc nữa thì có ai đó gõ cửa phòng của tôi.

 

-Toshiro! Hôm nay em phải đến studio chụp hình đó, em quên rồi hả?

 

Trời ạ, suýt nữa thì quên! Tuần trước tôi có hứa là sẽ đi phụ chụp hình cho studio thế mà quên béng đi mất. Không một phút chần chừ, tôi liền bật dậy mặc quần áo và vệ sinh cá nhân trong vòng năm phút tôi rồi chạy ào ra cửa.

 

–  Anh mà không nhắc thì chắc em cũng sẽ quên luôn đúng không?

 

Anh Touya thở dài.

 

– Cảm ơn anh Touya, anh không đến kêu thì chắc em ngủ quên luôn rồi.

 

– Thế là không được đâu nhá. Chị Touka sẽ nổi điên lên nếu em làm thế đấy.

 

Anh Touya dùng tay chỉnh lại kính và dõng dạc nói.

 

À, tiện đây xin giới thiệu với các bạn, đây là Okanzaki Touya, đàn anh của tôi trong studio. Năm nay mười bảy tuổi, chúng tôi học chung trường, anh ta cũng là người giới thiệu công việc ở studio cho tôi. Tuy thời gian đầu chúng tôi không hiểu nhau lắm nhưng dần dần chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý và cho ra những tấm ảnh rất đẹp. Từ đó, sếp của bọn tôi – chị Touka, bắt đầu tin tưởng và giao cho chúng tôi những dự án lớn hơn.(Thực chất là bị bắt làm nhiều việc hơn.)

 

– Nhanh lên Toshiro, chúng ta phải có mặt ở studio trong vòng mười lăm phút nữa đấy!

 

Anh Touya giục.

 

Chúng tôi vội vàng lao xuống bãi đỗ xe, hai đứa liền bắt một chiếc Taxi và lên đường đến Studio. Trên đường đi, tôi và anh trao đổi với nhau về công việc.

 

– Hôm nay chúng ta chụp cho ai vậy ?

 

– Chả biết nữa, nhưng nghe đâu là một Coser mới nổi.

 

– Hể, tên của Coser đó là gì vậy ?

 

– Anh không biết nữa, tới đó chị Touka sẽ nói cho em biết rõ hơn.

 

Studio mà tôi làm việc là nơi chuyên chụp hình các Cosplayer, thậm chí là nhận làm luôn quà lưu niệm như là móc khóa hay poster. Không phải là tâng bốc hay nói quá nhưng phải nói rằng sản phẩm nào cũng có nét đẹp và cá tính riêng. Khuôn mặt và tính cách của nhân vật đều được các coser biểu lộ rất tốt. Từng cái nhếnh môi lộ rõ sự gian ác hay cái nhìn ngây thơ của từng nhân vật điều được lột tả tỉ mỉ và rất chi tiết. Tôi và Touya thường chỉnh sửa từng bức ảnh từ những chi tiết nhỏ nhất như: Bố cục bức ảnh phải được bày trí sao cho thật hợp lý, màu sắc có được kết hợp một cách hài hòa hay không, hay biểu cảm của các coser có hồn hay không.

 

Biểu cảm của nhân vật luôn là phần khó có thể truyền đạt đầy đủ. Vì vậy, việc điều chỉnh sao cho các bức ảnh đạt yêu cầu luôn đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu rất kĩ càng. Để hoàn thành tốt công việc này tôi luôn phải xem rất nhiều bộ anime để nắm bắt được tính cách, vẻ mặt của nhiều nhân vật khác nhau. Và tự khi nào phòng tôi bắt đầu đầy ắp manga, đĩa Bluray, light novel, figure,v..v. Càng về sau, tôi đến Akihaibara nhiều hơn, những bộ anime, light novel dần trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Cứ mỗi kì comiket, fes nào thì y như rằng là tôi thu về được một đống ảnh của các coser và nhiều món đồ khác nhau.

 

Do sống một mình nên đôi khi tôi cũng gặp một chút khó khăn. Mỗi việc nhìn bằng một mắt thôi thì cũng đã khó lắm rồi, nhiều khi tôi hay bị đập đầu vào cửa phòng. Lí do tại sao tôi phải nhìn bằng một mắt đấy à? Chuyện như thế này:

 

Khi tôi lên mười, do can ngăn không cho bố đánh mẹ nên tôi đã lao vào giữa bọn họ. Lão ta đánh mạnh vào mặt tôi, khiến đầu tôi va vào ô cửa kính. Một mảnh kính vỡ rơi xuống và cắt vào mắt tôi. Cái cảm giác ấy đôi khi nhớ lại làm tôi cảm thấy gai người. Tôi không thể nào quên được cái độ  bén kinh người của mảnh kiếng ấy hay cái mùi thiếc nồng nặc của máu xộc vào mũi.

 

Sau việc đó, bố mẹ tôi li dị, mẹ một mình nuôi tôi và đứa em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi. Do không muốn làm gánh nặng cho mẹ nên tôi đã làm việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Thế rồi anh Touya xuất hiện và giới thiệu việc làm bên studio cho tôi. Do có một chút năng khiếu trong lĩnh vực này nên tôi được hưởng một mức lương khá ổn.

 

Năm mười ba tuổi, mẹ tôi tái hôn. Vì không thích sống chung với với cha dượng nên tôi đã dọn ra ngoài ở riêng. Và từ khi mẹ tôi tái hôn, tôi lại mang họ Sakata. Học phí thì mẹ tôi lo còn mọi chi phí sinh hoạt, ăn ở thì tôi tự lo. Nhiều khi bà muốn sang nhà tôi và xem tôi sống ra sao nhưng tôi từ chối và nói rằng bà nên dành nhiều thời gian hơn cho em gái tôi. Nhanh thật, mới đây mà đã ba năm kể từ khi tôi sống xa mẹ….

 

Cơ mà, từ khi tôi vào studio thì cuộc sống của tôi dần trở nên thú vị hơn. Được gặp gỡ và giúp đỡ nhiều coser làm tôi cảm thấy rất vui. Sự hài lòng của họ đối với những bức ảnh đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi rất nhiều trong công việc. Đôi khi đi comiket nhiều Coser nhận ra tôi và anh Touya, bọn họ đãi tôi nào là đá bào, takoyaki rồi còn được chụp ảnh lưu niệm nữa chứ! Đang mơ màng suy nghĩ thì anh Touya nói :

 

– Toshiro, hôm nay em là người bấm máy nha.

 

– Sao cơ? Anh Touya mà lại muốn cho em cầm máy à? Chuyện này hơi hiếm à.

 

– Hầyyy, thật ra anh mày cũng không muốn đâu nhưng chị Touka đề nghị thì đành phải nghe vậy.

 

Touya thở dài.

 

– Ra là vậy.

 

– Với lại cũng lâu rồi không thấy em cầm máy nên anh cũng muốn kiểm tra xem tay nghề của em còn bén hay không.

 

– Anh yên tâm, tay nghề của Toshiro này còn bén chán!

 

Tôi ưỡn ngực và tự hào nói.

 

– Hy vọng là thế.

 

Anh Touya mỉm cười.

 

Chúng tôi dừng trước cổng Studio, anh Touya trả tiền Taxi và tôi lẽo đẽo theo anh vào. Studio này nằm gần một trạm xăng, nó khá là rộng và đẹp đẽ. Bên ngòai nhìn vào thì giống như một cung điện. Cái tên Yagami nằm uy nghiêm trên mái. Bên trong thì sáng sủa, tràn ngập ánh đèn và rất là mát mẻ. Chúng tôi men theo hành lang và đến phòng giám đốc.

 

Bên trong là một bà chị mười tám tuổi ngồi ở phía cuối phòng với vẻ mặt rất ư là đáng sợ. Tôi và Touya đều cảm thấy lạnh ở sống lưng, không khí nặng nề đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập!

 

– Toshiro. – Chị ta gọi.

 

– Dạ…dạ vâng.

 

– Bây giờ là mấy giờ rồi?

 

– Dạ..Bảy giờ ba mươi ba phút.

 

– Em đã đi trễ ba phút đó, biết không?

 

Thôi xong ! Chị ta là một người cực kì khắc khe về vấn đề thời gian! Nghe đâu đợt trước chị ta đã sa thải một nhân viên chỉ vì anh ta trễ hai phút. Phen này tiêu thật rồi!!

 

– Cả hai đứa!!

 

– Dạ !!!! – Tôi và anh Touya đồng thanh.

 

– Lấy điện thoại ra và xem bây giờ là mấy giờ đi!

 

Cả hai đứa chúng tôi liền moi điện thọai ra xem giống như các binh sĩ phải làm theo lời của vị chỉ huy vậy!

 

– Bảy…bảy giờ hai…hai mươi lăm. – Tôi và anh Touya lắp bắp.

 

Ê mà khoan, bảy giờ hai mươi lăm, tức là cái đồng hồ kia đi sớm gần tám phút. Thế là thế nào ?

 

Đáp lại câu hỏi đó của tôi chính là tràn cười sảng khoái của chị Touka.

 

– Hahahaha! Coi cái mặt của hai đứa kìa, buồn cười chưa? Tính giỡn với mấy đứa một chút mà không ngờ..Hahaha!

 

Chị Touka ôm bụng cười lăng cười bò.

 

Tuy là làm việc ở đây gần ba năm nhưng lúc nào cũng bị chị ta lừa. Thật tình cái bà chị này, cái trò chơi xỏ đàn em này hay chỗ nào mà chị ta cứ chơi hoài thể nhỉ?

 

– Chị Touka ơi, tốt hơn hết là chúng ta đi vào công việc luôn đi ạ.

 

Tôi lên tiếng.

 

– A, được rồi. Đầu tiên, hai đứa xem cái này đi.

 

Vừa dứt lời, chị ta chìa một tấm ảnh về phía chúng tôi. Trong hình là một cô gái trạc tuổi tôi. Làn da trắng trẻo, mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt dài đến chấm eo. Cơ thể thì nhỏ nhắn, mảnh mai. Đi kèm với cái vóc dáng nhỏ bé đấy chính là khuôn mặt ngây thơ với một nụ cười tỏa nắng. Nhìn thế nào thì cô ta cũng khá là dễ thương.

 

– Ô, đây chẳng phải Yukishiro Maki sao?

 

– Người quen của anh à, Touya ? – Tôi hỏi.

 

– Cái gì ? Chú mày không biết cô ta là ai à ? – Touya trợn tròn mắt.

 

– Hơ…không.

 

– Uầy Toshiro, có thật là chú mày hai lúa đến như thế không ? Đây là Yukishiro Maki, một idol nổi tiếng toàn thế giới đấy ! Phát hành đĩa đơn đầu tiên khi chỉ mới mười ba tuổi. Buổi diễn của cô ta thu hút gần mười hai triệu khán giản mỗi năm. Chưa kể đến việc cô ta còn là một coser nổi tiếng. Hầu hết các Otaku đều chết mê chết mệt vì cô nàng. Giọng hát của cô ta còn được ví như giọng ca từ thiên đường. Đảm bảo chú mày nghe một lần là ghiền luôn cho coi ! Anh còn giữ tấm hình mà anh được cô ta kí tặng đây nè !

 

Anh ta tuôn cho một tràn…

 

Nói rồi , Touya cho tôi xem bức ảnh. Hóa ra là vậy. Lí do mà lão không bao giờ cho tôi đụng vào cái ví của lão là vì bức ảnh này ! Cách đây không lâu, khi tôi đem trả lão chiếc ví, lão lườm tôi và hỏi tôi đã xem bên trong chưa, nghĩ lại đến giờ vẫn còn lạnh sống lưng. Cứ tưởng là lão sợ lộ ảnh chứng minh thư hay bị thó mất tiền, thì ra là sợ tôi động vào bức ảnh bảo bối của lão.

 

– Giờ em mới biết anh là một Otaku idol đấy.

 

– Ở lâu với nó thì em sẽ biết thôi. – Chị Touka thở dài – Thôi hai đứa, đến giờ chúng ta phải đi rồi.

 

– Dạ vângggggggggggg !

 

Vừa dứt lời, anh Touya chạy ào xuống cầu thang.

 

– Thật tình, lần đầu tiên thấy anh ta hăng hái đến như vậy. Cơ mà chị Touka cũng đi luôn à ?

 

– Ừ, chị phải đến đó và thu xếp hợp đồng này nọ nữa, thiệt là phiền chết đi được.

 

– Lâu lâu chị cũng nên đi ra ngoài để thay đổi không khí thì sẽ hay hơn đó.

 

– Em nói chuyện cứ như là ông cụ non ấy.

 

Chị ta lấy tay búng trán tôi một phát rõ đau rồi đi xuống dưới nhà. Tôi liền lật đật đi theo. Trên đường đi đến nơi chụp ảnh, chị Touka thì ngồi nghe nhạc, còn Touya thì cầm tấm ảnh ngắm đi ngắm lại nhiều lần với khuôn mặt hớn hở như là trúng số độc đắc.

 

Địa điểm chụp ảnh lần này là Wonder Land – một công viên chỉ dành cho người nổi tiếng. Nó rộng bằng hai sân bóng, có nhiều phong cảnh rất đẹp, thậm chí nó còn có cả một tòa lâu đài – địa điểm lý tưởng để chụp những tác phẩm liên quan đến chủ đề kì ảo hay lãng mạng giữa những công chúa và hoàng tử. Anh Touya nói với tôi như thế.

 

Đến nơi, nó hoàn toàn khác xa so với những gì tôi tưởng tượng. Bốn bề thì toàn là cây xanh được cắt tỉa thành nhiều hình thù khác nhau. Ở giữa sân thì có một đài phun nước rất to, hai bên đài phun nước là hai con cá heo bằng đá được chạm trổ khá chi tiết.

 

Bên trái tôi chính là một bãi biển nhân tạo có khu nghỉ mát hẳn hoi ! Phía xa xa chính là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Nó làm cho tôi có cảm giác như đang được quay về thế kỉ mười lăm vậy ! Đúng là nơi giành cho siêu sao có khác ! Cứ như trong này và ngoài kia là hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy.

 

Chúng tôi đi về phía tòa lâu đài, ở trước cánh cổng là một anh chàng tầm ba mươi tuổi, đầu tóc được chải gọn gàng, bộ đồ vest đen được cắt may tỉ mỉ. Chiếc cravat đen được đeo ngay ngắn trước lớp áo sơmi trắng. Trông anh ta hệt như một chàng quản gia. Anh ta đi về phía chúng tôi và tự giới thiệu :

 

– Xin chào các bạn, tôi tên là Okita Sougo, quản lí của Maki.

 

Anh ta chìa tay ra và chị Touka bắt lấy.

 

– Chào anh, tôi tên là Yagami Touka.

 

– Chào anh, em tên là Sakata Toshiro.

 

– Dạ, em tên là Okanzaki Touya. Rất vui khi được gặp anh.

 

Chúng tôi lần lượt giới thiệu.

 

– Mời các bạn đi lối này. – Anh ta cười.

 

Chúng tôi đi dọc hành lang của tòa lâu đài, phải nói là nó rộng khủng khiếp. Hai bên tường treo đầy những bức tranh nhiều chủ đề khác nhau. Bên trên thì có những chùm đèn sặc sỡ được chạm trổ cực kì công phu. Có rất nhiều cánh cửa dọc hai bên hành lang. Anh Okita nói rằng những căn phòng đó được dùng để tổ chức tiệc tùng các loại, chả hạn như tiệc sinh nhật, tiệc cưới,v..v.

 

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở một căn phòng ở cuối hành lang. Bên trong là một bộ ghế sofa trải dài, trước cái ghế là một cái bàn với một bình trà và một bộ tách trên đó. Chúng tôi ngồi xuống ghế, Okita pha trà mời chúng tôi rồi anh nói :

 

– Các bạn cứ việc chuẩn bị những thứ cần thiết trong này, để tôi lên gọi cô Yukshiro.

 

Nói rồi, anh rời đi. Còn chúng tôi thì ai lo việc của người đó. Tôi và Touya thì dựng nền trắng, dựng chân đèn và lắp đèn chụp. Còn chị Touka thì…đứng đó chỉ đạo. Được một lúc thì Okita trở lại. Anh nói rằng khoảng mười lăm phút nữa thì Maki mới chuẩn bị xong. Do uống quá nhiều trà ban nãy nên thành ra tôi phải đi kiếm nhà vệ sinh để giải quyết.

 

Okita nói rằng cứ đi lên tầng hai thì sẽ có nhà vệ sinh, thế nên tôi liền đi lên tầng hai. Nhưng mà…cửa phòng nào cửa phòng nấy đều như nhau ! Tôi thật không biết đâu là nhà vệ sinh nữa ! Mấy tay thiết kế nên khu này thích giấu nhà vệ sinh ghê nhỉ ??? Thôi chết ! Tôi chịu hết nổi rồi ! Đành đánh liều mở cái cửa trước mặt mình thôi ! ‘Cạch’ – chiếc cửa phía trước mở ra và trước mắt tôi là….

 

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang lưng đang trong tình trạng…bán khỏa thân…Cô ấy sở hữu một thân hình cân đối , làn da trắng trẻo, ngực thì đầy đặn, eo thì thon gọn…Cô ta cứ như là một thiên sứ vậy.

 

– Ơ…. – Mặt cô ta đỏ bừng.

 

– Tôi…tôi xin lỗi..tôi không có…. – Tôi vội vàng phân bua.

 

– Đồ…đồ..đồ BIẾN THÁI !!!!!!!!!

 

Cô ta vừa hét vừa cầm chiếc ghế ở gần đó và chọi về phía tôi đang đứng. Vù ! Chiếc ghế bay thẳng đến chỗ tôi như một viên đạn !

 

Tôi nhanh chóng lách người sang một bên để né chiếc ghế, nhanh chóng đóng cửa và chạy biến khỏi đó.

 

‘ Cô ta là ai mà dữ vậy trời ? Hy vọng cô ta không nhớ mặt mình, nếu cô ta nhớ thì mình chết chắc !!’ – Tôi thầm cầu nguyện.

 

Té ra nhà vệ sinh nằm khuất ở một góc hành lang, sau khi giải quyết xong xuôi, tôi trở lại nơi mà mọi người đang đợi. Đứng trước cửa đợi tôi là anh Touya, khi tôi vừa đi đến anh ta liền kéo tay tôi vào.

 

– Nhanh lên Toshiro, Yukishiro tới rồi kìa, mau mau vô chào người ta đi !!

 

Khi vào phòng, tôi thề là tim tôi đã ngừng đập một giây khi thấy cô gái đang ngồi đối diện chị Touka. Hóa ra người ban nãy bị tôi nhìn thấy trong tình trạng bán khỏa thân chính là Yukishiro Maki ! Thôi xong rồi, phen này tôi chết chắc !

 

Cô ta đứng dậy và đi tới chỗ tôi và Touya đang đứng. Cứ tưởng như cô ta sẽ tát tôi hay làm gì đó tương tự nhưng…

 

– Xin chào hai anh, em tên là Yukishiro Maki, mong các anh giúp đỡ.

 

Cô vừa cười vừa chìa tay ra. Nhanh như cắt, Touya đã chụp lấy tay cô ta lắc lấy lắc để và hồ hởi nói :

 

– Vâng vâng, anh sẽ cố hết sức chụp cho em những tấm ảnh đẹp nhất !

 

– À vâng, xin anh giúp đỡ.

 

Buôn tay Touya, Yukishiro quay về phía tôi.

 

– Cậu tên gì ?

 

– A…mình tên Sakata Toshiro, rất vui được gặp cậu.

 

– Rất vui được gặp cậu, Sa-ka-ta.

 

Ái ui ! Đau…đau quá ! Cô ta vừa nói vừa bóp thật mạnh vào tay của tôi ! Tay cô ta tuy nhỏ nhưng khi bóp thì lại đau vô cùng ! Cứ như là có hàng nghìn lưỡi đao cắm phập vào tay tôi vậy ! Chứng tỏ Yukishiro vẫn chưa quên chuyện hồi nãy ! Thôi, xong thật rồi !

 

– Thôi, chúng ta bắt đầu vào việc thôi.

 

Nói rồi, chúng tôi bắt đầu vào vị trí của mình. Yukishiro thì bước vào giữa phông nền xanh, còn tôi thì đứng sau máy ảnh và thực hiện thao tác lấy nét.

 

– Sakata nè, bạn chụp đẹp một tý nhaaa, nếu không là mình giậnnnn lắm đó~~~~.

 

Cái giọng nhỏ nhẹ và kéo dài ấy làm tôi sởn gai ốc. Cứ như sau lưng tôi là hàng nghìn mũi dao đang chực chờ cắm phập vào người tôi vậy !

 

– Cậu..cậu đừng lo, mình sẽ..sẽ cố gắng. – Tôi cười gượng gạo.

 

– Uầy Toshiro, nếu em chụp xấu là uy tính của Studio đi xuống đó, làm cho cẩn thận đấy.

 

Chị Touka nhắc nhở.

 

– Vâ…vâng.

 

Yukishiro lúc này đang trong một bộ trang phục hầu gái. Váy dài đến nửa đùi. Trên đầu thì đeo một đôi tai mèo, nhìn cô khá là đáng yêu. Nhưng mà, ẩn sau cái vẻ ngoài đáng yêu của một con mèo lại là một con hổ sẵng sàng nhe nanh và vuốt của mình để hạ sát con mồi một cách tàn nhẫn nhất có thể.

 

Tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất. Sau một tiếng đồng hồ làm việc căng thẳng, chúng tôi chào tạm biệt nhau và hẹn ngày nhận ảnh. Trước khi lên xe, Yukishiro hỏi tôi :

 

– Này Sakata, cậu học trường nào vậy ?

 

– A…Mình học trường ShiroZakura.

 

– Ồ… – Yukishiro mỉm cười.

 

– Có…có chuyện gì sao ?

 

– A, không có gì, thôi hẹn gặp lại. – Cô vẫy tay.

 

Thế là chúng tôi kết thúc một ngày làm việc. Trên đường đi, Touya hỏi tôi :

 

– Này, ban nãy Maki với em bàn chuyện gì vậy ?

 

– Không có gì đâu, chỉ là cô ta hỏi em học trường gì thôi.

 

– Vậy thôi à ? – Touya nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.

 

– Thật.

 

Hẹn gặp lại. Ý cô ta là gì nhỉ ?

 

Tôi thầm nghĩ.

 

Lúc về đến studio thì trời đã xế chiều. Tôi tạt ngang qua siêu thị mua nguyên liệu về để làm bữa tối. Tính tiền xong, tôi rời siêu thị và về đến căn hộ của mình. Vừa bước chân vào cổng thì tôi nghe tiếng la ó của đám sinh viên ở tầng trên, cứ như là họ đang bị đuổi đánh vậy. Theo sau đó là :

 

– Cái đám kia, đứng lại ngay ! Đây là lần thứ mấy tụi bây rình mò khu nhà tắm nữ rồi HẢ !!!!

 

– Tụi em xin lỗi !!!!!!

 

Một đám nam sinh chạy vù qua mặt tôi. Đứa nào đứa nấy cũng đang chạy trối chết. Vừa chạm tới cánh cửa, tụi nó liền tông cửa rồi chạy ào ra ngoài đường.

 

– Thật tình cái tụi này, đã nhắc nhở bao lần rồi mà cứ..A ! Toshiro, về rồi hả em ?

 

– Dạ, chào chị Chizu, em mới về.

 

Giới thiệu với các bạn, đây là Yukimura Chizu, chủ nơi tôi đang sống. Năm nay chị ta hai mươi lăm tuổi và vẫn đang độc thân. Tuy hơi nóng tính nhưng lại là một người rất tốt. Chị ta luôn quan tâm và chiếu cố tôi kể từ lần đầu tôi đến đây vào năm mười ba tuổi.

 

– Toshiro, em có muốn chị làm gì cho em ăn không ?

 

– Dạ thôi, em có đồ ăn rồi. – Tôi vừa nói vừa đi lên cầu thang.

 

– Đừng có làm việc quá sức đó nghe chưa.

 

– Vâng, em nhớ rồi.

 

Thật tình, chị ta vẫn coi tôi như là con nít. Nhưng vậy cũng đúng, tôi không thể trách chị được. Cách đây hai năm, do làm việc quá độ nên tôi bị ốm rất nặng. Lúc đó, chị Chizu là người đã chăm sóc cho tôi. Sau khi hồi phục, tôi đã phải dành một tiếng đồng hồ ra để nghe chị Chizu thuyết giáo về cách ‘bảo vệ sức khỏe’ và ‘nghỉ ngơi hợp lý’. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy buồn cười. Nhân tiện nói luôn, chị ta là người đã dạy cho tôi cách nấu ăn đấy.

 

Vào phòng, tôi quẳng bao đồ mới mua lên bàn và mở đèn lên. Tắm rửa xong xuôi thì tôi làm bữa tối, vừa ăn vừa xem tivi. Vừa lúc đó, trên tivi phát chương trình ca nhạc của nhỏ Yukishiro. Mới thấy mặt cô ta thôi mà tôi phải rùng mình. Mà công nhận con nhỏ ghê gớm thật, xem trên tivi thì hiền dịu, nhí nhảnh còn ngoài đời thì y như một con hổ vậy. Cơ mà sự cố ấy đâu hoàn toàn là lỗi của tôi! Có trách thì trách mấy gã kĩ sư giấu nhà vệ sinh kĩ quá ấy, đã thế còn không thèm để bảng cho người ta biết đâu là phòng thay đồ đâu là nhà vệ sinh. Thật không thể hiểu nổi.

 

– Chẹp, hi vọng mình sẽ không gặp lại cô ta. – Tôi lầm bầm.

 

– Này, cho tôi xin tý bò hầm trong nồi nhá, từ chiều đến giờ chưa có gì bỏ vô bụng hết.

 

– Ờ, cứ tự nhiên, trong nồi còn một ít đấy.

 

Ơ, khoan đã. Trong cái phòng này ngoài mình ra thì đâu còn ai đâu. Thường thì chị Touka và anh Touya có đến ăn tối nhưng hôm nay hai người đó đều về nhà hết rồi mà. Có khi nào là chị Chizu không ? Đâu có, chị ta đang dùng bữa tối ở dưới mà! Thế thì ai vào đây ?

 

Tôi quay đầu lại và thấy một kẻ lạ mặt đứng ở ngay gian bếp! Ngay lập tức, tôi liền vồ lấy cây kiếm tre trong góc, vận hết sức bình sinh phóng đến tên đó :

 

– Tên trộm kiaaaaaaaaaa! Đừng hòng đụng vô đồ ăn của taaaaaaaaaa!

 

– Ê này, bình tĩnh! – Gã vừa hét vừa khua tay loạn xạ.

 

Vận hết sức bình sinh tôi lia một kiếm ngang qua hắn. Tuy là đánh trật nhưng gã mất đà và ngã phịch xuống đất. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ dung mạo của tên trộm. Nói là “gã” thì không chính xác lắm, phải nói là “ả” thì mới đúng. Tuy là có đội nón nhưng lại rơi ra vì bị kiếm chém trúng, từ đó tôi có thể thấy được mái tóc nâu, dài lộ ra khỏi cái nón. Ả ăn mặc hết sức dị hợm, trên mặt ả là một cặp kính râm to tướng cộng thêm cái khẩu trang màu hồng chấm bi làm cho ả trông chả khác gì một tên biến thái chuyên đi rình mò người khác.

 

– Nói mau! Ngươi vào đây làm cái gì !?

 

– Này, là tôi đây mà! – Ả vừa nói vừa cởi khẩu trang và kính râm ra.

 

– Yukishiro !? – Tôi hét lên – Cô làm cái gì ở đây vậy !?

 

– Thì để báo thù cậu cái vụ hồi sáng chứ làm gì ? Mau mau hâm lại chỗ bò kia cho tôi đi.

 

Nhỏ ra lệnh..

 

– Cái quái…

 

– Nhanh đi, tôi đói rã cả ruột rồi đây này!

 

– Rồi rồi, ăn xong rồi thì đi đi nhá! Cô làm tôi sợ quá đấy.

 

Tôi đi đến bếp và làm cho nhỏ một dĩa bò hầm. Sau khi nồi thịt vừa đủ nóng, tôi cho thịt ra dĩa rồi đưa nó trước mặt cô ta. Yukishiro xúc một thìa đầy ắp và cho vào mồm. Vừa nhai vừa nói :

 

– Ummmm, thịt thì hơi dai mà còn hơi mặn nữa chứ.

 

– Đã ăn ké rồi mà còn chê ỏng chê eo à?

 

– Đây gọi là góp ý. – Yukishiro phản bác.

 

– Xong dĩa đó thì làm ơn đi dùm tôi đi nhé. Thiệt là…

 

– Hứ! Được một Idol góp ý như thế mà nỡ lòng nào đuổi tôi như đuổi tà thế ? Nói cho anh biết, có một công ty sẵng sàng trả hơn hai mươi triệu yên để được tôi nếm thử đồ ăn đó. Được tôi góp ý miễn phí thế này thì cậu nên biết ơn một chút đi.

 

– Người ta chi nhiêu đó tiền để mời cô đóng quảng cáo, chứ không phải là nếm thử đồ ăn. Với lại cô cũng đâu phải là nhà phê bình ẩm thực!

 

– Ừ thì…. Đóng quảng cáo đồ ăn cũng là góp ý mà~~~

 

– Tôi chả thấy có sự liên quan nào ở đây cả. – Tôi phản pháo.

 

Vừa dứt lời, tôi không thấy cô ta ở trước mặt tôi nữa. Hiện giờ cô ta đang đứng trước cái kệ chất đầy Light novel của tôi và rút một cuốn ra.

 

– Oaaa, cậu có 5cm/s à? Cho tôi mượn nhé!

 

– Đừng có tùy tiện như thế chứ!

 

– Mượn tý có chết ai đâu, cậu cho tôi mượn về nhà nhá, coi như là phí đền bù cho chuyện ban sáng. Mà dù gì cậu cũng có đọc đâu, cậu còn chưa thèm bóc ra này.

 

– Giỡn hoài! Tôi mới mua hôm qua, chưa kịp đọc đấy! Mà cô nghĩ cô là ai mà tùy tiện quá vậy?

 

– Này nhé, cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Yukishiro Maki, một Idol cực kì cực kì nổi tiếng, chỉ với một tấm ảnh bán khỏa thân thôi thì cũng đủ để xoay được cả chục triệu yên đấy nhé ! Vì thế, phí đền bù là một dĩa bò hầm với một cuốn tiểu thuyết thôi là quá rẻ rồi đấy.

 

Lúc này thì tôi hoàn toàn đuối lý.

 

– Thế, cho tôi mượn nhé.

 

Yukishiro cười tinh nghịch.

 

– Được…nhưng nhớ trả sớm sớm tý. Tôi mới mua hôm qua, còn chưa kịp đọc nữa.

 

– Rồi rồi, tôi nhớ rồi.

 

Cô ta đi ra phía trước của, lúc định bước ra thì quay lại hỏi tôi :

 

– Này, cậu không tiễn tôi à ?

 

– Tại sao tôi lại phải tiễn cô ?

 

– Ai daaa, chắc tôi phải phản ánh chuyện ban sáng với chị Touka mất thôi ~~~~

 

– Thôi được rồi ! Tiễn thì tiễn.

 

Đóng cửa phòng lại, tôi và cô ta đi dọc theo hành lang, cả hai đều im lặng và không nói gì. Chúng tôi đi lên tầng ba của khu chung cư, lúc này tôi mới ngạc nhiên :

 

– Nè Yukishiro, cô sống ở đây à ?

 

– Ờ, do bố mẹ tôi đều ở Mĩ nên giờ chỉ có tôi sống ở Nhật thôi.

 

– Mĩ à…. – Tôi thở dài.

 

– Sao thế, có chuyện gì à ?

 

– À, không có gì.

 

Cứ nhắc đến nước Mĩ thì tôi lại có cảm giác như tim mình bị đè nén. Dù chuyện đó đã qua được bảy năm nhưng tôi không thể quên được cô ấy – người bạn đầu tiên mà tôi có được. Chẳng biết cô Koneko bây giờ như thế nào rồi ? Đã tám năm rồi, không biết cậu ấy còn nhớ tôi không ?

 

– Thôi, tôi vào nhà đây.

 

Yukishiro lên tiếng và kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

– Tạm biệt.

 

Về phòng của mình, tôi ngã phịch xuống giường và nhắm mắt lại. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Đúng lúc tôi vừa lim dim thì…

 

‘Cạnh cạnh’. Tiếng của một vật kim loại va đập vào cửa kính làm tôi thức giấc. Tiếng động phát ra từ cái cửa ở phía ban công. Tôi đi về phía đó và thấy một cái lon nước ngọt bị khoét rỗng một đầu, còn đầu kia thì được nối bằng một sợi dây, nó cứ đung đưa và gõ cành cạnh vào tấm kính. Là điện thoại ống bơ. Tôi mở cửa, chộp lấy cái lon và nói vào đó :

 

– Này, khuya rồi, để người khác ngủ đi chứ…

 

– A, Sakata, tôi Yukishiro đây, ngày mai phiền anh đánh thức tôi lúc bảy giờ nhé.

 

– Cái quái gì !?

 

Tôi chồm người ra ban công và ngước lên. Phía trên tôi chính là Yukishiro với cái lon còn lại trên tay. Cô ta ra hiệu cho tôi áp cái lon lên tai. Khi tôi áp lên, cô ta nói :

 

– Ngày mai bảy giờ cậu lên đây đánh thức tôi nhé, sẵng tiện làm bữa sáng cho tôi luôn nha. Cám ơn cậu rất nhiều~~~

 

– Này, khoan-

 

Tôi chưa kịp nói gì thì Yukishiro đã rút lại cái điện thoại ống bơ. Tôi quay lên thì thấy cô ta đưa ngón cái ra và cười một cách khoái chí. Thật tình ! Nói như cô ta thì có nghĩa ngày mai tôi phải dậy sớm đánh thức và làm bữa sáng cho cô ta á ? Có khác gì người trông trẻ đâu ? Mà cô ta là con gái cái kiểu gì vậy ? Con gái mà không biết nấu ăn à !?

 

Sau đó tôi nhảy lên giường và đánh một giấc đến sáng. Đêm hôm đó tôi đã mơ một giấc mơ. Trong đó, tôi là một thằng nhóc tám tuổi đang chơi cùng với một cô bé trạc tuổi tôi. Hai chúng tôi chơi đuổi bắt ở một công viên. Chơi chán, tôi nằm rạp xuống bãi cỏ xanh rì và ngước nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm ấy, còn cô bé kia thì ngồi bên cạnh tôi. Tôi không nhớ rõ cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta trong giấc đó hay chúng tôi đang nói về chuyện gì. Một lúc sau, tôi lại thấy mình ở sân bay, trước mắt tôi chính là Koneko với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Nhớ ra rồi, lúc đó tôi đã không đến tiễn cô ấy, chắc là cô buồn lắm. Sau đó, Koneko quay lưng và bước đi. Tôi đuổi theo và định lấy tay mình bắt lấy bờ vai mảnh mai của Koneko nhưng không được. Tay tôi xuyên qua cô ấy như xuyên qua một làn sương vậy. Dù cho tôi có cố gắng bấu víu như thế nào nhưng hết lần này đến lần khác, tay tôi lại xuyên qua Koneko. Hình bóng của cô xa dần và từ từ tan biến vào trong khoảng không vô tận kia.

 

– Koneko ! –

 

Reng…..gg…reng….

 

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ làm tôi thức giấc.

 

Tôi chợt nhận ra nước mắt của tôi vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Vậy ra đêm qua tôi đã khóc sao ? Mà tại sao tôi lại mơ thấy Koneko ? Hay là tại đêm qua Nanse đã vô tình gợi lại cho tôi về chuyện hồi xưa ? Cơ mà, tôi cũng tệ thật. Tuy chơi thân với Koneko nhưng tôi chẳng hề biết gì về gia đình cũng như tên thật của cậu ta. Nhưng thôi, chuyện đã qua lâu lắm rồi nên tôi cũng chẳng muốn nhớ lại.

 

Tôi quay sang nhìn đồng hồ thì thấy nó đã điểm bảy giờ. À, hình như tôi còn phải lên tầng trên đánh thức quý cô Yukishiro nữa nhỉ ? Tôi rời phòng mình và đi lên chỗ của Yukishiro. Đến nơi, tôi gõ cửa phòng Yukishiro. Một lần, hai lần rồi lại ba lần, vẫn không thấy cô ta ra mở cửa. Lần này, tôi đã mất hết kiên nhẫn nên tôi nện cửa ầm ầm. Vừa nện vừa hét :

 

– Yukishiro, dậy mauuuu !

 

‘Uỳnh !’ Cánh cửa bỗng xô ra và đập thẳng vào trán tôi một cú rõ đau.

 

– Nghe rồi ! Người ta đang thay quần áo mà cứ đập cửa ầm ầm như thế ai mà chịu được !

 

– Này nhá ! Nếu cô nghe rồi thì tại sao không hét lên một tiếng để xác nhận là cô nghe rồi ? – Tôi vừa ôm trán vừa la.

 

– Tại cậu cứ nện cửa đấy ! Thôi mệt quá ! Mau xuống phòng và làm bữa sáng cho tôi đi. – Nhỏ ra lệnh.

 

– Này này, ai cho cô tự tiện quyết định thế ?

 

– Ai chà, không biết anh Touya sẽ phản ứng như thế nào nếu nghe đàn em của mình nhìn trộm một Idol đang thay đồ nhỉ ?

 

Yukishiro cười nham hiểm.

 

Hự ! Ai chứ anh Touya thì tôi chết chắc. Nếu biết được chuyện này thì chắc lão cho tôi ra bã mất !

 

– Thôi được rồi, tôi sẽ làm bữa sáng cho cô, được chưa ?

 

– Thế có phải là ngoan không ?

 

Yukishiro xoa đầu tôi.

 

– Grừ !

 

Vào phòng tôi, cô ta liền nhảy tót lên chiếc ghế sofa ,bật máy Playstation của tôi lên và chơi hết sức tự nhiên. Còn tôi thì phải làm bữa sáng cho cả hai đứa. Sau khi làm xong món trứng cuộn, tôi gọi Yukishiro :

 

– Này, tôi làm xong rồi đó, mau đến ăn đi.

 

– Đợi chút ! Tôi sắp hạ được con boss này rồi !

 

Nghe thế, tôi bước lại cái máy và bấm nút tắt.

 

– Oa ! Cậu làm cái gì thế ?

 

– Lại ăn đi, nguội thì mất ngon đó.

 

– Cho tôi chơi một chút nữa không được à ?

 

– Ăn thì phải đúng cử chứ !

 

– Xí ! Nghe như ông già ! – Yukishiro phồng má.

 

Tuy là chê lên chê xuống nhưng cuối cùng cô ta cũng ăn sạch phần của mình. Ăn xong, cô ta liền chạy đến cái PS3 mà chơi tiếp.

 

– Idol cái kiểu gì mà rảnh thế không biết ?

 

– Tôi được nghỉ hết tuần này nên không phải đi làm. Còn cậu thì sao ? Hôm nay thứ hai mà sao không đi làm ?

 

– Chừng nào anh Touya gọi thì tôi mới đi làm, với lại tôi còn đang trong kì nghỉ đông nên tháng sau mới đi học.

 

Vừa dứt lời, điện thoại tôi reo lên. Trên màn hình điện thoại hiển thị số của anh Touya.

 

– Alo ?

 

– Nè, Toshiro, ở gần Akiba đang có lễ hội manga đó ! Chú đi với anh đi, nhớ mang máy chụp hình đấy !

 

– Ê khoan –

 

Sau nhiêu đó lời lẽ, lão đã cúp máy mà không đợi sự đồng ý của tôi. Thật tình.

 

– Nè, ai thế ?

 

– Là Touya, lão bảo tôi đi đến Akiba tham gia Festival với lão.

 

– Ê, cho tôi đi chung với ! Dù gì thì bây giờ tôi cũng đang rảnh!

 

– Này, tôi đâu có bảo là tôi sẽ đi đâu.

 

– Tôi đi một mình cũng được nhưng mà….

 

– Nhưng gì?

 

Cô ta nở một nụ cười cực kì thâm độc và nói :

 

– Nhưng nếu tôi lỡ bép xép gì về chuyện bữa trước thì mong cậu thứ lỗi nhé.

 

– Thôi được rồi! Đi thì đi!

 

– Chờ một chút nhá, tôi sửa soạn một chút rồi xuống liền!

 

Nói xong, cô ta chạy ào ra cửa.

 

Còn tôi thì chuẩn bị máy ảnh và tiền để đi. Cái lão này, tự nhiên đang yên đang lành mà lại… Không biết để Yukishiro đi chung có vấn đề gì không ? Mặc kệ, đến đó rồi tính.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu