#2 Khế ước nhân duyên

0

Bình chọn

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Vy.

Giới thiệu: Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường kể cho tôi nghe vô vàng những câu chuyện, về những điều kì diệu, về tự nhiên hoang sơ, về vũ trụ xa xôi, … và cả về những mối nhân duyên của con người. Mẹ nói, nhân duyên của con người có khi phải trải qua nhiều khó khăn mới bền chặt, mà cũng có khi chỉ bằng một cái ngoái nhìn cũng đủ để nhớ nhung suốt trăm năm. Nhưng tôi không hề tin vào điều ấy dù chỉ một chút. Nhân duyên gì đó, chẳng qua chỉ là câu chuyện do người đời hư cấu, không phải do Trời định, càng không phải là thứ duyên nợ rắc rối gì cả. Chẳng qua, chỉ là do bất chợt, thấy hợp rồi bên nhau mà thôi, chẳng qua chỉ là sự ngẫu nhiên mà thôi.
Đáng lẽ cả đời này, tôi nên sống an nhàn với cái suy nghĩ thực tế ấy. Nhưng rồi anh ta xuất hiện, làm rối tung cuộc đời của tôi, kéo tôi vào đủ mọi chuyện rắc rối, thậm chí là kì lạ, khiến tôi không tài nào hiểu nỗi…
Nhân duyên ấy, cũng giống như một thứ hư vô mơ hồ, nếu tin thì có, không tin thì không có. Con người cũng vậy, nếu biết nắm bắt thì sẽ có cái thứ gọi là “nhân duyên” ấy, còn không sẽ chỉ mãi ngóng chờ, có khi là cả ngàn năm…

 

 

CHƯƠNG 1 : TIỀN KIẾP

Thế kỉ 21 có rất nhiều điều kì lạ.

Như việc tiếng nói của con người lại có thể vọng ra từ chiếc hộp đen to đùng. Mà theo thời gian, chiều ngang của chiếc hộp ngày càng mỏng đi và chiều rộng thì cứ ngày một rộng ra, hình ảnh con người cùng giọng nói phản chiếu như đang ở trước mặt.

Hay như việc bạn có thể thấy một người ở xa tận ngàn dặm, có thể nói chuyện, thậm chí lại nhìn thấy nhau mặt đối mặt một cách dễ dàng, chẳng cần phải đến tận nơi ở của nhau.

Thậm chí bạn có thể đi từ một đất nước nghèo nàn, chậm tiến đến một vùng đất xa xôi nhưng trù phú và có cuộc sống tiện nghi ở những thành phố đắt đỏ chỉ thông qua một tờ giấy, sau đó lên một khối sắt khổng lồ biết bay!

Thế đấy, tôi đang sống trong một thế giới đầy rẫy những điều kì quặc mà con người đã sáng tạo ra trong suốt nền văn minh của họ. Có thể nói, chỉ khoảng 500 năm trước tính từ thời điểm tôi đang nói đến, con người đã bắt đầu thời kì bá chủ thực sự của mình. Máy móc, công nghệ, điện tử, kiến trúc,… mọi thứ đều được họ phát minh và sử dụng một cách nhanh chóng, biến Trái Đất từ một hành tinh “thiên nhiên” thành một hành tinh “công nghệ”…

Nhưng khoan, có vẻ như chúng ta đang bắt đầu lảm nhảm đến một điều gì đó khá xa vời, kiểu như một vấn đề mang tính nhân sinh quan rồi triết lý này nọ. Có lẽ tôi nên dừng cái suy nghĩ nhảm nhí về con người hay xã hội gì gì đó, cả nền văn minh kì lạ và phức tạp này, ít nhất là để tập trung cho công việc làm thêm trước mắt, cái công việc khiến tôi nhàm chán đến tận cổ nhưng lại không thể dứt ra được, vì ngoài nó, chẳng còn chỗ nào nhận sinh viên vào làm thêm với lương cao mà việc ít cả.

Thật ra thì không phải do tôi lười biếng gì đâu, thật đấy, chỉ là mấy công việc làm thêm trước kia không phù hợp với tôi lắm. Cái phù hợp thì lương lại bèo bọt, không thấm vào đâu. Thành ra, dù chỉ mới năm hai đại học nhưng tôi đã làm không dưới mười công việc với đủ cách ngành nghề từ phục vụ bàn, trông coi xe đến làm gia sư, bảo mẫu, người giúp việc bán thời gian…

À tiện đây nói luôn, nếu có bất cứ bạn nào có mơ ước tìm được một công việc lương cao mà phải làm ít, thì xin lỗi vì gián đoạn giấc mơ của bạn, bạn cứ ngủ tiếp đi nhé. Bởi vì hầu hết các công việc đều thuộc dạng “tiền nào – của nấy”, làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều. Còn việc lương cao mà nhàn hạ, ừ, cũng có, nhưng tôi khuyên bạn, có CHẾT cũng đừng làm, nếu bạn không muốn hủy hoại tương lai của mình, giống như tôi.

Nói đến đây thì không thể không nói đến cuộc đời đầy gian truân và nước mắt của tôi, một thiếu nữ vừa tròn hai mươi tuổi tháng trước. Từ một con bé ngây ngô mười bảy tuổi chưa hiểu sự đời, tôi đã trở thành một “bà già” tuổi hai mươi. Có thể nói một cách đơn giản, tôi đã tạm hiểu về cuộc đời, mặc dù chỉ thật sự lăn lộn ngoài xã hội hơn hai năm.

Mà thôi tạm dừng cuộc độc thoại nội tâm ngu ngốc của tôi tại đây, vì tôi vẫn đang trong giờ làm việc, làm công việc làm thêm bán thời gian ngu ngốc: Trông tiệm sách.

Thoạt nghe, bạn sẽ nghĩ công việc của tôi chẳng có gì to tát, nhẹ nhàng mà còn tao nhã. Theo như lời mời gọi tuyển dụng của bà chủ tiệm sách thì, công việc này chính là công việc lí tưởng dành cho sinh viên: bạn có thể vừa trông tiệm, vừa đọc sách, vừa đáp ứng nhu cầu muốn mua sách của khách, vừa thỏa mãn, chiều chuộng bản thân bằng những câu chuyện tình yêu lãng mạn trong tiểu thuyết ngôn tình, hay những pha hành động gay cấn trong những cuốn sách trinh thám… Ít nhất thì đã có lúc tôi muốn tin vào lời bà ta. Nhưng mỗi khi nghĩ đến sự thật đau đớn, tôi chỉ muốn giơ bàn tay năm ngón, vả vào má của bản thân một phát thật mạnh. Và nếu thật sự trên đời này có phép thuật, tôi chỉ ước vào khoảnh khắc tôi đi qua tiệm sách này, tôi không nhìn thấy bảng thông báo tuyển nhân viên, càng không lon ton chạy vào xin việc ngay, càng không liều mạng kí vào đơn tuyển dụng mà không hiểu rõ tính chất công việc này.

Và đến đây thì chắc hẳn bạn phải tò mò lắm về cái tiệm sách mà tôi đang nói. Thực chất, nếu nhìn từ bên ngoài, tiệm sách này hoàn toàn bình thường. Tiệm sách được xây dựng lại bằng cách trùng tu một căn nhà có kiến trúc cổ từ thế kỉ 20, thế nên khi nhìn lướt qua, nó mang đến một sự cổ kính và xinh đẹp đến không ngờ. Bên trong tiệm sách thì lại khá thô sơ: một vài kệ sách trưng bày vài ba cuốn, đa số bị xếp thành chồng để dưới đất; bụi thì bám đầy các góc nhà, kệ tủ, chỉ có khung cửa kính là do tôi miễn cưỡng lau dọn cho đúng tác phong làm việc nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm của mình. Chính vì lý do đó mà tiệm sách có rất ít khách, song bù lại, khách đã đến một lần thì sẽ thành khách  quen. Lý do? Vì đây là một tiệm sách bán sách khiêu dâm! Vâng, chính là vậy. Tiệm sách này bán đủ các văn hóa phẩm đồi trụy, có nội dung cấm trẻ em và thanh niên dưới mười tám tuổi. Vậy câu hỏi tiếp theo là, những quyển sách như vậy được bán như thế nào, bán ra sao mà có thể qua mặt cơ quan chức năng. Rất đơn giản, những quyển sách này đều được bao bọc một cách cẩn thận bởi những bìa bao vốn là của những quyển sách khoa, sách nấu ăn hay sách về doanh nhân, người nổi tiếng nào đó, nói chung là bìa nào cũng được, miễn là được lưu hành công khai trên thị thường thì đều được tận dụng triệt để. Và tất nhiên, khách hàng thì cũng đủ loại người, người lớn, trẻ em, đàn ông, phụ nữ,… Bất cứ ai có nhu cầu đều dễ dàng mua được. Hừm, ví dụ như thằng nhóc đang đứng trước mặt tôi đây.

Khoan hãy nghĩ đến vấn đề nhân sinh quan, đạo đức con người gì gì đó, chỉ riêng nghĩ đến việc một thằng nhóc cấp ba (tôi nghĩ vậy), bề ngoài khôi ngô mặc chiếc áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là chiếc áo len sậm màu đã cài hết hàng nút, có vẻ là người có học thức mà lại đút tay túi quần, vừa lật quyển sách có nội dung cấm trẻ em với bìa bao là của sách tham khảo, vừa ngậm kẹo mút, khoái chí lật qua lật lại, lật tới lật lui một trang, mắt thì nhắm tít lại. Chắc là đến đoạn cao trào…

“Này chị bán hàng, phần tiếp theo đâu?”

“… Phần tiếp theo gì cơ?”. Này này, đó là quyển mới nhất đấy, mới nhập hàng ngày hôm kia, sáng nay chị đây phải ngồi bao lại từng quyển muốn gãy lưng, đòi đâu ra quyển tiếp theo. “Hình như đó là phần mới nhất em à”

“Không thể nào! Đang đến khúc cao trào mà, em còn chưa xem được đoạn thằng cha trong truyện định ‘làm’ ở đâu mà…”. Này này này, làm ơn đi, chú mày còn chưa đủ mười tám tuổi đâu, làm ơn đừng nói với cái giọng bố đời, kiểu như biết tường tận một chuyện như thế chứ.

“Chị à, chị đừng nhìn em chằm chằm như thế chứ. Nhìn vậy thôi chứ em có kinh nghiệm ‘chinh chiến’ từ thời trong bụng mẹ rồi đó chị. Ừm… Cái này gọi là tài năng thiên bẩm đó”. Nháy mắt. Nháy mắt? Giờ cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả??

“Ế khoan chị đừng nổi nóng mà, em chỉ nói sự thật thôi, chị đừng hoang mang như thế chứ. Kiểu như em chỉ mong chị đừng trông mặt đoán người, đừng nhìn em dễ thương đẹp trai con nhà lành vậy mà nghĩ em là trai tân, cũng như đừng nhìn chị già nua vậy mà nghĩ chị không còn là “xử nữ”, phải không chị?”. Phải không, phải không cái đầu cậu! Thật sự nếu bây giờ tôi có khả năng siêu nhiên hay sức mạnh trâu bò đột biến gì đó, tôi sẽ không ngại thay mặt Đảng, thay mặt nhân dân tặng cho anh bạn nhỏ trước mặt một cú bay tới tận cung trăng, một đi không trở lại.

Tất nhiên, suy nghĩ là suy nghĩ, hành động thường lại khác với suy nghĩ, nhất là khi hành động  đó có tác động to lớn tới sự an nguy của ví tiền của bạn. “Nếu qúy khách không có ý định tiếp tục xem sách, xin mời ra về!”. Đối với một số loại người, nếu ta cứ mềm mỏng thì họ sẽ nghĩ ta dễ dãi. Xin lỗi, chị đây không dễ tính như chú em tưởng đâu.

“Đúng là em không có ý định tiếp tục xem sách, nhưng mà…” Khóe môi khẽ nhếch lên, mang chút giễu cợt: “Em cũng không có ý định ra về!”

Làm ơn làm ơn làm ơn đi, đây là công việc làm ăn của chị đấy, là miếng cơm manh áo, là kế sinh nhai, là đồng tiền bát gạo, là sinh mệnh của ví tiền của chị đấy. Làm ơn biến đi…

“Ô hô cậu tới rồi đấy à?”. Một giọng nói khả ố vang lên. Bạn biết đấy, trong một số trường hợp, chỉ cần nghe giọng nói, bạn có thể đoán được một phần tính cách của chủ nhân giọng nói ấy. Nếu giọng nói ngọt ngào, dễ nghe, có phần nữ tính, chắc chắn đó là một cô gái dịu dàng, ngoan hiền, đoan trang và có học thức. Nếu giọng nói rõ ràng, mang đến sự mãnh mẽ, kiên định thì bạn có thể khẳng định, đó là một người thành công trong cuộc sống, hoặc ít nhất là từng trải qua những khó khăn trong cuộc đời. Vậy nếu giọng nói hơi khàn khàn, có phần ẻo lả, bịn rịn đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm cho da gà gai ốc của bạn thi nhau nổi lên, thì đó là người như thế nào? À, đó là bà chủ hiệu sách của tôi. Có thể nói tóc gáy tôi hoàn toàn dựng đứng rồi, có kéo cũng khó xuống được. Chậm rãi quay đầu lại, hít thở thật sâu, từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, trước mặt tôi chính là phiên bản nữ số lượng giới hạn của Trư Bát Giới. Gương mặt phát tướng ‘được’ trét lên cả đống phấn nhằm che bớt lớp mụn cám đầy kinh hoàng. Da bà ta vốn rất tệ ngay từ lần đầu tôi thấy, da mặt vốn là da dầu nên làm lớp trang điểm vì mồ hôi mà bị loang lỗ, trông tệ hại vô cùng. Nếu bà ta không trang điểm thì chắc dễ nhìn hơn. Còn nữa, thật sự mà nói thì, bà ta qúa mập, đã vượt ra khỏi cảnh giới của người bình thường rồi. Kết hợp với đống phụ kiện màu mè lòe loẹt chẳng ra sao trên người thì bà ta chẳng khác gì một cái bình hoa di động. Và tất nhiên, bình hoa này không hề đẹp…

“Ây dà, sao cậu tới mà không nói với tôi tiếng nào vậy? Cậu làm tôi sốt ruột muốn chết đi được”. Cái bụng mỡ khẽ lắc qua lắc lại… Tôi bỗng thấy buồn nôn.

“Thì là muốn tạo bất ngờ cho bà chủ mà. Nếu tôi tới mà thông báo trước, thì chẳng phải là qúa long trọng sao? Chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta chỉ tới mức đó?” Cậu ta nháy mắt với bà chủ. Chưa đầy mấy giây sau, trên mặt bà ta xuất hiện mấy vệt đỏ khả nghi. Tôi… lại thấy buồn nôn.

“Hô hô, đúng đúng đúng. Tôi với cậu nào phải như vậy, nào nào, chúng ta vào trong nói chuyện, tiện thể bàn bạc về công chuyện mà tôi đã nói với cậu!”. Bà ta đưa đẩy thân hình đồ sộ, khéo léo khoác tay tên nhóc vào phía bên trong. “À, phải rồi!” Bà chủ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngoái đầu lại, híp mắt nhìn tôi. “Thôi hôm nay nghỉ sớm, An, cô mau đóng cửa tiệm đi.”

Nghỉ sớm? Đóng cửa tiệm? Về sớm? Hôm nay mình được giải phóng sớm hơn thường lệ sao? Kể từ khi vào làm nơi này, đây chính xác là lần đầu tiên tôi được ‘thả sớm’. Những ngày trước, dù ế đến mức nào, dù mưa bão đến mức nào, tôi cũng phải mốc mặt ngồi đến tận chín giờ đêm mới được về. Vậy mà hôm nay chưa đến năm giờ chiều đã được tan làm. Vì sự có mặt của cậu ta ư?

Ấn tượng về cậu ta của tôi ban đầu có hơi tệ, nhưng sao khi nghe câu nói của bà chủ thì không ngừng tăng lên, thậm chí tăng vọt giống như giá đất ở thành phố mấy năm gần đây. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị cúi đầu một góc 90o để tỏ lòng thành kính thì…

“Cười cái gì mà cười, đóng cửa tiệm nhanh nhanh rồi còn vào đây pha trà mời khách”

À, ra là vậy. Làm gì có chuyện giai cấp chủ nô như bà ta dễ dàng tha cho giai cấp lao động như tôi. Bà ta còn chưa vắt kiệt sức lao động của người làm là còn chưa hài lòng, mặc dù đồng lương thì lại giảm theo thời gian…

Trong gian phòng tầng trên của tiệm sách.

“Đây đây, cậu mau uống đi. Đây là trà ngoại nhập đấy. Đợt trước tôi đi Hồng Kông, nghe bảo trà này rất tốt cho sức khỏe, không những giúp lưu thông khí huyết mà còn lợi tiểu, bổ gan bổ thận, nói chung là có rất nhiều công dụng đó nha” Bà chủ nhanh chóng biến thành một nhân viên tiếp thị, dùng cái giọng xu nịnh đối với chàng trai trước mặt.

Sau khi tốc hành đóng cửa tiệm theo lời nói sặc mùi đe dọa của bà chủ, tôi liền bị quăng vào bếp một cách đáng thương, phải pha trà một cách cẩn thận, sau đó cung kính dâng lên cho thằng nhóc nào đó, rồi lại phải nhìn nó híp mắt cười. Tôi thật sự muốn cho nó một cước…

Tên nhóc bình thản uống trà, liếm liếm môi, sau đó đặt xuống rồi mới tiếp lời bà chủ.

“Bà chủ nói đúng thật, trà rất ngon. Tôi chắc phải có vinh dự lắm mới được uống trà của bà.” Nhìn đi nhìn đi, nhìn cách nói chuyện của cậu ta đi. Giờ phút này tôi không thể nào liên hệ cậu ta với tên nhóc trước đó còn nói chuyện bỡn cợt với tôi được. Thái độ của cậu ta thay đổi 180, à không 360o , cứ như một người khác vậy!

“Vậy… chuyện đó, chuyện đó thế nào rồi?” Bà chủ đột nhiên căng thẳng, xoa xoa đôi bàn tay đầy thịt, lén nhìn cậu ta, sau đó lại cụp mắt xuống.

Cậu ta thì vẫn bình thản, nâng tách trà lên một lần nữa, uống một ngụm. Sau đó, cậu ta lôi từ trong túi ra một tờ giấy ố màu, hơi nhăn do bị gấp nhiều lần, đặt lên bàn rồi mới nói tiếp.

“Tôi đã cân nhắc lời thỉnh cầu của bà. Mong muốn của bà đã được chấp nhận”

“Thật… thật sao?”. Bà chủ đột ngột mở to mắt, hàng mi vì sự kinh ngạc mà run lên. Không khó để nhận ra, bà ta đang vô cùng ngạc nhiên. Bàn tay tôi bất chợt nắm chặt lấy chiếc khay trước ngực, cơ thể hơi run lên. Thỉnh cầu của bà chủ sao?

“Vậy thì… vậy thì… bao giờ nó được thực hiện, thưa ngài?”

Ngài?

“Nó sẽ được thực hiện nhanh thôi. Nhưng trước đó, tôi muốn hỏi bà một lần nữa, bà chắc chắn chứ? Một khi đã thực hiện thì sẽ không cách nào xóa bỏ hay khôi phục lại trạng thái ban đầu” Cậu ta nhướn mày, khóe mắt lộ chút hoài nghi.

“Vâng, tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi đã chắc chắn từ rất lâu rồi.” Bà chủ nắm chặt tay, nhìn tên nhóc đó một cách kiên định. Cậu ta khẽ lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ mà đẩy tờ giấy trước mặt về phía bà ta.

“Đây là khế ước, cũng có thể nói là hợp đồng. Nếu bà đã đồng ý, hãy kí vào đây”. Cậu ta chỉ tay vào khoảng trống. Nhưng khi thấy bà chủ lấy cây bút từ trong túi ra, cậu ta khẽ chau mày vẻ không hài lòng, nói: “Bà biết đây không phải là khế ước bình thường, thế nên đâu thể dùng cách thức bình thường mà kí kết”. Cậu ta khoanh tay lại, dựa lưng vào thành ghế. “Khế ước của tôi, tất nhiên là phải kí bằng máu. Nếu không thì không thể thực hiện được”

Máu… Máu?? Kí bằng máu?? Đừng nói là…

Bà chủ mím môi lại, trong một khoảnh khắc bỗng đứng lên. “Chờ tôi một chút”. Sau đó quay người về phía phòng ngủ của bà ta với vẻ khẩn trương.

“Cô làm gì mà mặt trắng bệch ra như thế?”. Cuối cùng thì cậu ta cũng chú ý đến vật thể sống thứ ba trong căn phòng này rồi sao?

“Này cậu, kí… kí bằng máu là sao vậy? Chẳng lẽ… bà chủ phải chết à? Bà chủ… bà ấy nợ cậu nhiều tiền đến mức đó sao?” Kí bằng máu, chỉ có một khả năng, chính là cho vay nặng lãi.

“…Cô đọc nhiều tiểu thuyết qúa nên bị mọt ăn não rồi à? Kí bằng máu chính là kí bằng máu, không hơn không kém. Nghĩa là thay vì cô kí tên bằng bút, thì cô sẽ điểm chỉ bằng máu. Như vậy liên kết sẽ chặt chẽ hơn”

“À à ra là vậy. Làm tôi cứ tưởng…” Cứ tưởng sẽ trở thành nhân chứng sống của một vụ giết người. Hú hồn! “À cậu gì ơi, khế ước đó là gì vậy, nghe có vẻ thần bí đó nha”. Tôi cười típ mắt, vẻ mặt không thể thân thiện hơn. Bà chủ từng này tuổi rồi mà lại cùng một thằng nhóc chơi trò kí kết gì đó, đúng là con nít hơn cả lũ trẻ lên ba.

“Cô muốn biết?”

“Tất nhiên!”. Cái này còn phải hỏi sao? Không muốn biết thì hỏi cậu làm gì.

“Có giải thích thì cô cũng không hiểu, chi bằng để sự việc trước mắt nói lên tất cả. Trăm nghe không bằng một mắt thấy”. Cậu ta cười. Nhưng nụ cười của cậu ta không hề bình thường. Nó mang lại cho người ta cảm giác khó chịu, ẩn chứa trong đó là sự tà mị kì lạ. Nhất định là có gì đó rất bất thường. Và sự bất thường này khiến tôi cảm thấy sợ hãi, bất giác mà run lên.

Rất nhanh, bà chủ từ trong phòng bước ra, tay cầm một cây kim thêu. Ngồi xuống, đặt tờ giấy nghiêm chỉnh trước mặt, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đâm cây kim vào đầu ngón trỏ, đợi cho nó rỉ máu, sau đó lật lại, chuẩn bị ấn lên khoảng trống cuối tờ giấy. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thấy sự chần chừ, xem lẫn một chút tuyệt vọng trong đáy mắt của bà ta. Nhưng con người ta, một khi đã quyết định thì nhất định sẽ không thay đổi. Nuốt hết lo lắng và chần chừ, bà ta hít một hơi thật sâu, kiên định ấn ngón trỏ vào tờ giấy. Vết máu hình hoa tay từ từ đậm dần trên tờ giấy đã ố màu, như nói lên tâm tư của chủ nhân nó, rằng đã chấp nhận, ắt sẽ không thể quay đầu.

“Thỏa thuận đã xong”. Tên nào đó nãy giờ vẫn im lặng nhìn sự việc bằng đôi mắt khép hờ bỗng vỗ tay một tiếng ‘bốp’. Cậu ta lôi từ trong cái túi còn lại ra một cái nến và một hộp diêm, nhanh chóng bắt lửa, sau đó cầm tờ giấy vốn đang trước mặt bà chủ lên và đốt nó. Chờ cho đến khi tất cả chỉ còn là đống tro tàn, cậu ta mới mỉm cười.

“Nào, giờ thì bà hãy nhắm mắt lại đi, hít thở thật sâu. Cho đến khi tôi hô mở mắt, bà nhất định không được mở mắt, nếu không, tất cả sẽ là công cốc.”

Bà chủ gật đầu với cậu ta rồi vội vàng nhắm mắt lại, hít thở sâu theo đúng lời cậu ta nói.

“Còn cô”. Cậu ta đột nhiên quay sang tôi. “Cô muốn biết đây là khế ước gì đúng không?”

“V… Vâng”. Tôi bất giác nuốt nước bọt. Sự căng thẳng trong tôi như hiện hữu khắp mọi nơi.

“Vậy thì hãy mở to mắt ra mà nhìn, nếu cô muốn nhìn thấy hiện thực. Còn không, hãy chạy thật nhanh khỏi nơi này”

“Không, tôi không đi … tôi muốn xem!”. Chạy đi, mau chạy đi. Tâm trí tôi liên tục vang lên câu nói ấy. Chạy đi, cậu ta đã cảnh báo rồi. Thế nên mau chạy đi, trước khi qúa muộn…

Cậu ta xòe bàn tay của mình ra, vươn về phía tôi.

“Đây, nếu đã muốn xem thì nắm lấy tay tôi. Như vậy, cô sẽ không thể bỏ chạy giữa chừng”. Tôi nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt tôi, lòng bàn tay tôi bỗng rịn đầy mồ hôi. Tôi chần chừ đôi chút, song lại vì lòng hiếu kì mà đặt tay trái lên tay phải của cậu ta.

“Được rồi. Bả chủ, chúng ta bắt đầu nhé”. Cậu ta phát ra hiệu lệnh. Sau đó cậu ta lấy tay trái nắm lấy đám tro tàn đặt lên trước môi.

“Phù”. Hơi thở của cậu ta phả ra, thổi bay đám tro trước mặt về phía bà ta. Đám tro bay lả tả rồi đột ngột dừng lại, đứng yên không chuyển động trong không trung.

Mọi việc trước mắt tôi diễn ra như một thước phim quay chậm. Thời gian ngừng trôi. Mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa…

*    *    *

Bạn có tin vào số phận, nhân duyên hay những thứ tương tự như thế không? Bạn có tin rằng mình từng có kiếp trước không? Bạn có tin vào luật nhân – qủa không, rằng những gì bạn làm ở tiền kiếp sẽ được trả giá ở hậu kiếp của bạn? Nếu có bất cứ ai hỏi tôi những câu như thế này, chẳng cần suy nghĩ lẫn đắn đo, tôi sẽ trả lời ngay: Không. Đơn giản là vì tôi không tin những điều đó. Niềm tin của tôi không đặt vào tôn giáo, kinh ước, thần thánh, chúa hay các vị thần. Niềm tin của bản thân tôi đặt vào chính tôi, vì tôi cho rằng, ngoài tôi ra, không ai có thể thay đổi được số phận và cuộc đời tôi. Ít nhất đó là những gì tôi vẫn luôn suy nghĩ cách đây vài phút trước. Song, hiện thực trước mắt tôi đã khiến mọi chân lí, suy nghĩ và niềm tin của tôi tan vỡ. Bà chủ đứng trước mặt tôi dần biến mất, như có như không, lơ lững như một linh hồn giữa không trung. Bà ta vẫn nắm chặt tay, mắt nhắm nghiền, vẫn ở trước mắt tôi đấy, nhưng tôi không cảm nhận được sự tồn tại của bà ta nữa. Không thể nào giải thích được. Dù bà ta đang đứng đó, hiện hữu nơi đó nhưng tôi không thể nào cảm nhận được sự sống phát ra từ cơ thể ấy. Bàn tay trái bất giác rịn mồ hôi. Cơ thể tôi cứng ngắc lại như pho tượng, còn mắt thì căng ra. Rốt cuộc thì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bàn tay vốn nãy giờ đang nắm tay trái của tôi bất chợt siết chặt lại.

“Nhanh thôi. Cô sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra”. Giọng của tên nhóc kì lạ vang lên. Hắn vô cùng bình tĩnh, đôi mắt không hề hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn vốn đã quen với việc này sao?

Không lâu sau, cơ thể bà chủ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng ánh sáng trắng kì lạ. Ánh sáng này sáng đến mức khiến tôi chói mắt, đôi mắt cứ thế khép lại, không tài nào mở ra được. Đến khi có thể mở ra, cảnh tượng trước mắt làm tôi không thể tin vào đôi mắt mình.

Tôi đang nằm mơ sao?

Có lẽ nắm được suy nghĩ này của tôi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi khẽ vỗ nhẹ vào lòng tay trái, như là một lời trấn an, cũng có thể là một lời giải thích.

“Việc này… là sao đây?”. Cuối cùng tôi cũng có thể mở lời. Sự việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Ngay lúc này đây, căn phòng cũ nát của tầng hai tiệm sách đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng rộng lớn, xung quanh đều được trang trí rất kì lạ, giống như bối cảnh trong những bộ phim cổ trang  trên ti vi. Dưới chân trải thảm nhung, những bức tường treo đầy rẫy các bức tranh khổ lớn vẽ cỏ cây hoa lá, chúa sơn lâm, chim hạc… Rèm cửa đồng loạt kéo lên làm ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, không dè trước ngó sau, xông thẳng vào, làm bừng sáng cả căn phòng. Tôi hơi nheo mắt, quay đầu lại. Lúc này, tôi mới để ý, phía trong, ngay giữa căn phòng là một chiếc ghế lớn có phủ lông thú. Và trên đó, có một người phụ nữ đang nằm, mắt nhắm hờ, để mặc cho hai cô gái bên cạnh liên tục quạt cho bà ta.

“Dừng lại đi.” Người phụ nữ ấy lên tiếng. Hai cô gái biết điều liền dừng lại, lui về phía sau. Bà ta có vẻ bực bội, không nói không rằng đứng dậy, phủi phủi tà áo, bước về phía cửa lớn, cũng là nơi tôi và hắn đang đứng. Bà ta đột nhiên đi về phía chúng tôi khiến tôi bỗng thấy bất an.

Chết! Bà ta đang đi về phía này, phải chạy thôi! Mình đâu có quen biết gì bà ta. Ý nghĩ ấy thôi thúc đôi chân tôi nhấc lên, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Song, khi nhìn thấy khóe miệng của tên nhóc nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh, tôi chợt dừng lại.

“Này này, đi thôi! Trước khi bà ta phát hiện ra chúng ta!”. Tôi thì thầm nhỏ hết sức, khoác tay hắn mà kéo đi. Nhưng có vẻ diễn biến xảy ra lại không như tôi dự đoán. Hắn nhìn tôi nháy mắt một cái, sau đó chắp hai tay sau lưng, ung dung tiến lên phía trước, hoàn toàn chắn đường bà ta.

Không được, không được rồi! Tên này điên rồi. Hắn bị điên thật rồi. Không đâu lại đứng chắn đường ngay trước mặt của một người phụ nữ.

Bỗng lúc này, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ rất đúng với thực tế: Hay là tôi đang mơ? Thế là đưa tay lên nhéo má. Đau? Vậy không phải là mơ rồi!

Hay là, đây là một trường quay phim? Không, không thể nào! Tôi vốn đang ở tiệm sách mà, sao đùng một cái lại ở trường quay phim được chứ!

Trong lúc còn đang nghĩ vẫn vơ, tôi bất giác nhìn chằm chằm vào hắn, không ngừng nuốt nước bọt. Chắc bà ta hoặc sẽ gạt hắn qua một bên, hoặc sẽ rẽ đường vòng mà đi chứ nhỉ?

Nhưng mà, bà ta đi xuyên qua hắn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Trong một khoảnh khắc, tôi thấy cơ thể hắn tựa như một linh hồn, là một thực thể không tồn tại. Nếu không, làm sao bà ta có thể đi qua người cậu ta.

Tên nhóc mỉm cười đi về phía tôi, đáy mắt hiện lên vẻ giễu cợt.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu… hiểu gì cơ?”. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả!!

“Căn bản, đám người đó, bao gồm cả người phụ nữ vừa mới đi xuyên qua tôi đó, không nhìn thấy chúng ta”

Cái gì? Không nhìn thấy chúng tôi? Vậy chẳng lẽ, tôi với hắn chết rồi sao?? Chuyện quái qủy gì đây chứ!

“À chắc cô vẫn chưa hiểu tình hình đúng không? Để tôi giải thích một cách đơn giản cho, đó là, tôi với cô đang ở qúa khứ”

Qúa khứ?

Có lẽ bắt được suy nghĩ nghi hoặc trong mắt tôi, tên nhóc thong thả buông lỏng hai tay, mắt hơi nhắm lại, tiếp tục nói: “Nói một cách dễ hiểu thì chính là chúng ta đang ở thời điểm ‘qúa khứ’ so với thời điểm cô cho là ‘hiện tại’, hay nói một cách khác đầy đủ và xúc tích hơn, chúng ta đang ở kiếp trước của một người!”

“…Đừng nói với tôi rằng… chúng ta…”. Tôi ngập ngừng, nhưng có hơn nữa sự chắc chắn của tôi vào suy nghĩ này. “Chúng ta… đang ở kiếp trước của… bà chủ?”

“Chính xác!” Hắn búng tay một cái, thỏa mãn nhìn tôi. “Cuối cùng thì cô cũng nói được một câu có sự tư duy của loài người trong đó!”

“Ý anh là sao? Kiếp trước? Anh đang nói cái dở hơi gì vậy hả?”. Tôi bực mình bỏ qua thái độ bỡn cợt của hắn, dùng hết sức hét vào mặt tên nào đó. Điều này hoàn toàn vô lý, hết sức vô lý. Làm thế nào mà tôi lại ở kiếp trước của một người được chứ, trong khi tôi còn chẳng tin là có kiếp trước.

“Tôi đang nói sự thật. Tôi và cô, hai chúng ta đang ở tiền kiếp của bà chủ tiệm sách”. Hắn vỗ nhẹ vai tôi. Đúng lúc tôi định mở miệng phản bác lại thì một cô gái vốn nãy giờ đang đứng yên bỗng đi về phía chúng tôi.

“Đừng lo, cô ta không thấy chúng ta”. Hắn vỗ nhẹ vai tôi, giọng bình tĩnh. Qủa nhiên, cô ta không hề nhận thấy sự tồn tại của hai chúng tôi, nhanh chóng bước qua, tiến thẳng đến phía cửa lớn rồi từ từ đóng lại.

“Tôi chính thức yêu cầu anh giải thích cho tôi tường tận, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra!”. Tôi thật không thể chịu nỗi nữa rồi. Thật sự tôi đang rơi vào cái tình cảnh oái ăm gì đây. Và tên nhóc trước mặt tôi, hắn là ai?

“Thì là chúng ta đang ở kiếp trước của bà chủ tiệm sách, cũng chính là không phải kiếp hiện tại của bà ta, càng chẳng phải kiếp sau nữa. Rốt cuộc thì cô còn muốn biết cái gì nữa!”. Hắn ta chau mày, làm bộ dạng chán ghét nhìn tôi, kiểu như đang nhìn một đứa ngốc nhất trên đời.

Tôi phát cáu, sao hắn cứ thừa lời thế nhỉ? “Tôi biết, biết là đang ở kiếp trước gì gì đấy. Nhưng tại sao tôi lại ở đây!!”. Câu sau tôi dường như hét lên. Ngay lúc này, lục phủ ngũ tạng tôi như sôi lên, chỉ hận không thể cho hắn một cước đủ làm hắn chui ngược vào bụng mẹ.

“Chẳng phải cô tò mò về bản khế ước sao? Tôi đang cho cô thấy nội dung của nó đó thôi, không phải sao?”

Không phải sao? Tất nhiên là không phải! Chẳng lẽ cái nội dung là cho bà chủ quay trở về kiếp trước à. Không, không thể. Nếu vậy thì làm gì có chuyện bà ta làm cái bộ mặt như sắp hi sinh vì nghĩa đến nơi như thế chứ!

“Nội dung khế ước là mang bà chủ về qúa khứ à?”

“Không thể nào! Làm gì có cái khế ước nào tào lao như thế!”. Hắn phất tay, lia lia bàn tay trước mặt, vẻ rất không đồng tình với kết luận của tôi.

“Vậy rốt cuộc nó là cái gì!”. Bực mình rồi đấy…

“Hừm… trước khi nói về cái khế ước, tôi muốn hỏi cô một vài chuyện. Cô thấy bà chủ nhà cô thế nào?”

“Bà chủ nhà tôi? Bà chủ nhà tôi làm sao?”. Tôi thật sự chẳng hiểu hắn đang hỏi cái quái gì nữa.

“Thì là, ngoại hình này, tính cách này, gia cảnh này,… nói chung cô cứ nghĩ sao nói vậy đi!”. Hắn phất tay lần nữa, nhướn mày nhìn tôi.

Cái này còn phải hỏi sao? Tôi dám cá cả tháng lương của tôi rằng, bất cứ ai đã, đang và sẽ làm việc với bà ta sẽ đều có chung một câu trả lời: “Bà chủ ý hả, ngoại hình chính là phiên bản nữ của Trư Bát Giới, nhan sắc thì đúng là vạn người chê, tính cách thì như sư tử Hà Đông, không làm gì cũng cáu. Đã thế còn là chủ tiệm sách đồi trụy, kinh doanh bất hợp pháp, gián tiếp đầu độc một thế hệ… Nói chung là chẳng ra sao!”. Nói xong, tự nhiên tôi chợt hối hận. Liệu có phải tôi nói hơi qúa không?

Về phần hắn, tên đó chỉ biết ôm bụng cười, vỗ vỗ vai tôi, nhận xét rất chi là thiếu nghiêm túc: “Cô đúng là có con mắt nhìn người nhé! Chỉ chưa đầy ba câu mà nói lên hết toàn bộ con người bà ấy! Cô đừng nên làm nhân viên bán sách nữa, làm nhà phê bình đi, lương sẽ cao hơn đó!”

“… Làm ơn đi, tôi chỉ nói sư thật thôi! Mà chuyện đó thì liên quan gì chứ?” Nếu hắn định lấy chuyện đó làm cớ để lơ là cảnh giác thì mơ đi nhé. Đừng có mà đánh trống lảng!

“Vì cô có vẻ rất thông minh, nên tôi tiếp tục hỏi cô thêm một lần nữa”. Hắn gật gù, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. “Theo cô, giả sử cô tin vào việc có kiếp trước, thì một người kiếp này xấu xí thô lỗ như bà chủ, thì kiếp trước bà ta ra sao?”

“Còn ra sao nữa? Tất nhiên là chẳng ra sao cả! Chắc là đã làm nhiều việc thất đức lắm lắm, như giết người, cướp bóc, sống tàn ác, bất…”. Tôi bỗng im bặt, cảm thấy trong lời nói của hắn có vấn đề. Đừng nói là hắn đang nhắc đến nhân cách tiền kiếp bà chủ tiệm sách đấy chứ! Không thể nào! Kiếp trước kiếp sau gì gì đó, vốn làm gì có thật, tôi không tin.

Nhưng mà, trong hoàn cảnh này, chứng kiến những chuyện kì lạ cứ nối tiếp nhau xảy ra như thế này, thì những việc tưởng chừng như phi lý lại trở thành hợp lý. Tôi bất giác nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp: “Này cậu, nãy giờ chúng ta đang nói về bà chủ sao?”. Nói xong câu này tôi mới chợt nhận ra mình đang nói thừa. Nãy giờ nói về khế ước liên quan đến bà chủ thì phải nói đến bà chủ chứ, không lẽ nói đến tôi.

Hắn nhếch miệng tạo thành đường cong. Nụ cười của hắn, hình như lúc nào cũng mang theo chút bí ẩn, thậm chí là nguy hiểm. Hắn nói vẻ lơ đãng, cố tình bỏ qua luôn câu nghi vấn ngớ ngẩn của tôi: “Cô thích đọc truyện không?”

Hắn đánh trống lảng à? Tôi khinh bỉ nhìn hắn, song vẫn trả lời câu hỏi: “Thích bình thường. Có thì đọc, không thì thôi”

“Ồ…”. Hắn kéo dài tiếng ‘ồ’ của mình ra, đưa tay gãi đầu rồi thở dài, nói tiếp: “Thế có hứng nghe chuyện không?”

“Dù có hay không thì tôi vẫn buộc phải nghe, không phải sao?”. Tôi tiếp tục nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, trong lòng không ngừng làu bàu. Rõ ràng hắn phải giải thích cho tôi mọi chuyện, khi mà đã kéo tôi vào cái hoàn cảnh oái oăm này. Thế mà nhìn hắn xem, đang câu giờ à? Xin lỗi, thời gian của chị đây chưa bao giờ là miễn phí!

Lúc này, hắn nhìn tôi cười trừ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cứ im lặng như thế, mãi cho đến khi thấy gân máu trên trán tôi sắp hiện hình thì mới cất lời: “…Cô đừng có cáu bẳn như thế, không tốt cho làn da đâu”. Hắn ra chiều nghĩ ngợi một lát, rồi cười hi hi nhìn tôi: “À mà da cô cũng có đẹp đâu nhỉ?”

Tôi muốn đánh người!

“Đừng có chơi giờ dây thun, muốn nói gì thì nói đi”. Tôi sắp phát cáu rồi, ý định tiến lên bóp cổ hắn cũng có rồi. Nếu câu tiếp theo của hắn mà không liên quan đến ‘chính sự’ thì tôi sẽ cho hắn một cước về thực tại luôn.

Tên nhóc đó bị vẻ mặt của tôi làm cho khiếp sợ (lại chắc vậy), nên đã cất ngay cái vẻ cà lơ phất phơ của mình, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc. Hắn khịt mũi một cái, nhìn tôi rồi lại nhanh chóng quay đi. Hắn nói: “Có thể nói, cuộc đời của một con người bắt đầu từ con số không. Có ba thứ con người không thể chọn được khi mới sinh ra, đó là hoàn cảnh gia đình, cha mẹ và giới tính. Song, con người lại có thể định đoạt được số phận của chính bản thân mình, và điều này chỉ có một số ít người nhận ra thôi…”

“Vậy nên…”. Tôi nghi ngờ nhìn hắn, thật ra thì hắn đang muốn nói cái gì. Hắn dừng lại, suy nghĩ một chút rồi mới tiếp lời tôi: “Vậy nên… tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện về một con người đã nhận ra chân lý và tự thay đổi số phận của mình.”

Rồi hắn bắt đầu câu chuyện, nói là tường thuật cũng được, mà là kể cũng được, bằng giọng điệu đều đều ấy, hắn phất tay lên, trước mắt liền xuất hiện một màn sương mỏng, đầy mơ hồ. Hình ảnh về một gia đình nông dân bình thường của một làng quê yên bình hiện lên, như có như không. Trong gia đình ấy, cả người chồng lẫn người vợ đều là những người nông dân nghèo, phải làm thuê cho một gia chủ giàu có trong làng để trang trải tiền sinh hoạt. Họ có một cô con gái, tuy không có vẻ đẹp sắc sảo của nữ nhân đương thời nhưng lại sở hữu dung mạo thanh tú tao nhã mà hiếm ai có được. Dù sinh trưởng trong một gia đình không khá giả gì, song, cô con gái lại sớm bộc lộ tài năng thiên phú về cả cầm – kì – thi – họa, cùng với vẻ đẹp trong sáng, nổi bật như đóa sen trong sương sớm. Càng lớn, nàng càng xinh đẹp, lại hiền dịu, đoan trang. Chính vì vậy, chẳng mấy chốc, cô con gái ấy được một phú ông giàu có, nổi tiếng phong lưu trong vùng để mắt tới. Cùng thời gian đó, vì cha nàng chẳng may làm hỏng hơn cả tạ lúa, vốn là lương thực dự trữ của nhà gia chủ nên phải đền rất nhiều tiền. Nhưng mà họ là nông dân nghèo, làm còn chưa đủ ăn, nói gì đến chuyện dư giả mà đền. Thế nên, trong thế quẫn bách, cô con gái buộc phải đồng ý trở thành nô tì trong nhà phú ông phong lưu giàu có để nhận tiền đặt cọc, cứu cha mẹ mình qua cơn hoạn nạn. Sau đó, nàng hiển nhiên trở thành người hầu của gia đình phú ông mua cô. Cuộc đời nàng cứ tưởng sẽ cứ như vậy, bình lặng cho đến hết đời thì bỗng nhiên tai họa ập đến nhà phú ông nọ. Vì ông ta dám tham ô tiền công của nhà nước, của triều đình, hơn nữa còn lén làm giả sổ sách, gây thiệt hại cho kho bạc nên hiển nhiên bị bêu đầu thị chúng, vợ con thì tống giam, người hầu, gia nô làm việc cho nhà ông ta, hơn phân nửa thì bị đuổi đi, chỉ còn một số ít được giữ lại làm người hầu trong cung đình. Xui xẻo thay, cô con gái ngày nào cũng nằm trong số đó. Nhưng may mắn trong xui xẻo là, nàng được chọn làm nô tì của cung của hoàng hậu, cũng chính là cung của người phụ nữ có quyền lực chỉ sau hoàng thái hậu trong triều đình. Vì có dung mạo xinh đẹp lại giỏi ca múa, nàng sớm lấy được lòng vị hoàng hậu họ Nhã, hiển nhiên mà trở thành người hầu riêng của bà ta. Vị hoàng hậu Nhã Liên rất yêu mến người hầu mới của mình thế nên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nàng cũng luôn theo sau đuôi váy của hoàng hậu, kể cả khi hoàng hậu diện kiến hoàng thượng, là vua của đất nước nơi nàng sinh ra. Nói đến đây, không thể không nói đến người này. Hoàng thượng của đất nước này vốn được cho là nhân tài kiệt xuất, vừa điều hành đất nước, khiến cho dân chúng no đủ, vừa nhanh gọn thu phục lần lượt các nước lớn nhỏ xung quanh, không ngừng mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, hoàng thượng cao cao tại thượng như vậy lại có một khuyết điểm chết người. Đó là phong lưu đa tình. Mặc dù đã có vợ là công chúa Nhã Liên dung mạo xinh đẹp, lại đường đường là độc nhất công chúa của Sivan, một quốc gia giàu có rộng lớn, thế nhưng bên cạnh ông ta luôn luôn có thê thiếp. Chuyện vua có thê có thiếp vốn là chuyện hết sức bình thường, song đến lượt ông ta thì chuyện này dường như vượt qúa giới hạn. Bất cứ người phụ nữ nào từng là nô tì phục dịch ông ta đều được vị hoàng thượng này tán tỉnh, bông đùa. Có thể nói, phong lưu chính là bản chất từ trong máu của ông ta. Và tất nhiên, khi lần đầu gặp nô tì của Nhã Liên, ông ta đã say đắm dung nhan cùng nụ cười như sen chớm nở của nàng. Chính vì thế, ông không ngại mà gạt phắt đi cái tên do thân sinh của nàng đặt, tự ý gọi nàng là Tú Liên, gợi nhắc tới nụ cười khiến sen nở của nàng. Song lại thấy trùng với tên của vợ mình nên đã sửa lại thành Tú Linh. Thậm chí, ông còn ra lệnh của tất cả mọi người, kể cả hoàng hậu Nhã Liên không được gọi nàng với tên cũ nữa mà phải dùng tên mới do chính ông đặt. Cũng chính cái tên này đen khiến cuộc đời nàng thay đổi hoàn toàn. Chính vì nhan sắc cùng tài năng trời cho, cô lập tức trở thành người được hoàng thượng sủng ái nhất, từ nô tì thấp hèn trở thành cung nữ của nhà vua. Không những thế, ngày qua ngày, nhà vua lại càng yêu mến nàng, không lâu sau đã phong cho Tú Linh trở thành phi tần của mình. Việc này cuối cùng đã chọc tức Nhã Liên. Bà vốn là hoàng hậu, là bộ mặt của đất nước, vậy nên trong mọi trường hợp đều phải giữ thái độ đúng mực nhằm giữ gìn khí tiết. Khi thấy Tú Linh, vốn là nô tì của bà được nhà vua sủng ái đã khiến bà có thái độ không bằng lòng, song vẫn cho qua, vì bà biết tính tình phong lưu của vua. Nhưng việc phong làm phi tần lần này đã vượt qúa giới hạn, khiến bà không thể ngồi yên. Mà Tú Linh cũng bất ngờ không kém. Nàng vốn là nô tì, bỗng chốc hóa phi tần, chẳng khác nào một bước lên tiên, vịt hóa thiên nga. Trong sự vui sướng vì may mắn bất ngờ, nàng lại không ngừng lo lắng về tương lai của mình, những dự cảm không lành cứ ập tới liên tục. Và qủa nhiên là vậy. Không lâu sau, hoàng hậu Nhã Liên đã bắt đầu ra tay, cố trả thù ả nô tì thối tha của bà ta. Từ việc hạ độc, hạ lệnh cho sát thủ ám sát không thành, Nhã Liên vu oan rồi bắt giam và tra tấn Tú Linh, cuối cùng thì quăng nàng vào một ngôi chùa hẻo lánh. Tuy nhiên có một điều mà Nhã Liên không ngờ đến, chuột bị dồn đến chân tường cũng có thể quay lại cắn mèo. Tú Linh lâu nay ở bên cạnh nhà vua, nhận được sự sủng ái của vua, sống trong nhung lụa, được người người hầu hạ, vạn phần là hưởng vinh hoa phú qúy. Thế mà chỉ vì bà hoàng hậu ghen ghét mà hãm hại, nàng từ một phi tần ăn sung mặc sướng mà rốt cuộc phải làm ni cô nơi tận cùng này, từ trời cao rơi xuống mặt đất, quay lại cuộc sống trước kia. Có lẽ, chính hoàn cảnh đã khiến tâm tình con người ta thay đổi, không những là thay đổi, mà trong trường hợp của Tú Linh lại còn là thoái hóa biến chất. Nàng nhẫn nhịn được chưa qúa một tháng liền tìm cách trốn thoát khỏi chùa, cải trang làm một nhà sư từ phương xa tới cầu an, lén lén lút lút lẻn vào cung vua. Gặp được hoàng thượng, người vô cùng sủng ái mình, nàng liền kể lể sự tình, thêm mắm dặm muối trong câu chuyện của bản thân, thành công trong việc dụ dỗ hoàng thượng trừng phạt Nhã Liên. Ngay sau đó, Tú Linh tiếp tục bày mưu, cho rằng mình liên tục bị hoàng hậu trả thù. Và đỉnh điểm của việc này chính là khiến nhà vua tức giận, bãi bỏ chức danh hoàng hậu của Nhã Liên. Tất nhiên, sau khi bị vu khống oan uổng, Nhã Liên mang theo thân phận bị ruồng rẫy trở về quê hương, còn Tú Linh thì lại đường đường chính chính lên ngôi hoàng hậu. Bông hoa sen trong đôi mắt trong veo ấy đã sớm lụi tàn vì đám bùn thối rữa xung quanh, thay vào đó là đôi mắt đục ngầu mang đầy cám dỗ. Nàng vừa lên ngôi hoàng hậu đã lập tức sai người xây dựng cho mình một cung điện rộng lớn vì nàng không chịu nỗi việc phải sống cùng một nơi với người hoàng hậu trước. Không những thế, Tú Linh còn ‘được một thước làm một tấc’,  vì nhận sự sủng ái vô bờ của vua mà sai người lần lượt ám hại các phi tần và thê thiếp bên cạnh hoàng thượng. Bất cứ ai dám chống lại nàng đều nhận kết cục thê thảm. Phía bên kia, khi biết độc nhất công chúa Nhã Liên bị vua oan, phải nhục nhã trở về, cha của Nhã Liên, cũng là vua của đất nước Sivan đã không nén nỗi tức giận, lập tức sai quân tiến hành kế hoạch xâm lược đất nước của Tú Linh. Vì sự hành quân trong im lặng của Sivan, cộng thêm việc nhà vua sớm tối chỉ biết đến người đẹp bên mình, lơ là chính sự, ngủ quên trên ngai vàng mà khi giặc tới, nhà vua không cách nào chống trả lại, đành ôm Tú Linh bỏ trốn. Vì ham danh lợi, thấy nhà vua thất thế, lại thấy quân giặc mạnh mẽ, oai lực đến chừng nào, nàng đã nhanh chóng đầu hàng vị tướng chỉ huy bên giặc, thậm chí còn chỉ ra nơi trốn của nhà vua. Kết qủa, nhà vua bị bắt, bị xử tử, đem bêu đầu thiên hạ, đất nước rơi vào tay giặc, nhân dân sống kiếp nô lệ, lầm than. Còn Tú Linh, nàng hưởng vinh hoa phú qúy trên chính đất nước mà bản thân đã phản bội. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu. Khi Nhã Liên biết Tú Linh vẫn còn sống, ôm ấp vị tướng quân nào đó thì liền sôi máu, ra lệnh cho người bắt cô ta lại. Biết được người đẹp trong tay chính là người năm xưa đắc tội với công chúa, vị tướng quân đã không ngần ngại tống giam nàng vào ngục tối, tra tấn đến chết, sau đó vứt thi thể cho diều hầu mổ.

Cuộc đời của một con người, từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, có thể chỉ trong một tích tắc, có thể chỉ bằng một cái ngoái đầu. Nàng phản bội đất nước, phản bội người yêu nàng, phản bội sự tin tưởng của mọi người, thậm chí còn phản bội lại chính nhân cách trước đây của nàng, nên phải trả cái giá rất đắt. Mà cái giá ấy, không chỉ là việc nàng chết trong đau đớn tủi nhục, mà còn phải trả ở kiếp sau của nàng. Nàng rốt cuộc được tái sinh, song lại sống chẳng khác gì địa ngục. Có lẽ, đó chính là cái giá phải trả cho việc đã quyết định sai lầm trong đời nàng, cũng là cái giá của việc nhận ra rằng, cuộc đời nàng là do nàng sắp đặt. Một cái giá qúa đắt cho nàng…

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu