#1 Extraordinary man – Warrior legend

0

Bình chọn

Tác giả: IZUMI SOUGAN.

Giới thiệu: Con người, những sinh linh do các vị thần tạo ra và ban cho tri thức thống trị muôn loài. Nhưng vì sự ích kỉ và nhỏ nhoi, họ đã đưa thế giới tươi đẹp dến bờ vực của chiến tranh và làm tha hoá bản chất vốn có của nhân loại.
Chiến tranh mang theo những điều kinh khủng nhất và chính nó đã sản sinh ra một giống loài mới sau khi vũ khí hạt nhân, thứ mà con người tự hào là lá chắn vĩ đại khai hoả trên chiến trường đệ tứ thế chiến.
Dị nhân! Đó là tên mà loài người gọi họ. Khắp nơi trên thế giới,người dân khiếp sợ trước sức mạnh và nguyền rủa những con người bất hạnh ấy. Nhưng ai đã gây ra nghịch cảnh này cho họ? Chính con người, chính đồng loại của họ và bây giờ, chính những đồng loại ấy lại ruồng bỏ họ.
Một cậu bé tên là Yuri Kiyoshi trở thành một người đột biến. Cậu không biết tại sao mình là dị nhân? Cậu mơ hồ thoáng thấy hình ảnh một cô gái tóc bạch kim và nghe một bài hát mỗi khi thức dậy. Đó là những kí ức duy nhất mà Yuri có được sau khi được một gia đình nhận nuôi. Cha mẹ ruột cậu ở đâu? Tại sao họ lại bỏ mặc cậu như thế này? Để trả lời cho câu hỏi ấy, Yuri đã quyết định bước chân vào ngôi trường dành cho dị nhân. Và cũng từ đây, nhiều bí mật được bật mí và một huyền thoại mới được sinh ra.

 

 

CHƯƠNG 0: MỞ ĐẦU

Dị nhân là gì?

Bạn có muốn trở thành một dị nhân hay không?

Có rất nhiều câu trả lời cho hai từ này và tất cả chúng đều trả lời chung cho đại ý: những kẻ biến dị, có khả năng phi thường và máu hiếu chiến điên dại. Sức mạnh vô địch cùng sự tức giận như Huk. Khả năng hồi phục và bộ móng vuốt cắt được mọi thứ như người sói hay bạn muốn trở thành kẻ thống trị bầu trời như người dơi. Trên tất cả là siêu superman với khả năng khuynh đảo cả vũ trụ. Trí tưởng tượng của con người không bao giờ có điểm dừng và nhiều nữa, các dị nhân khác sẽ ra đời. Và khi ấy, bạn sẽ tìm ra dị nhân mà bạn ao ước.

 

Sự phát triển quá nhanh của con người khiến môi trường trở nên ô nhiễm, nguồn nước sạch khan hiếm ở nhiều quốc gia cùng sự chèn ép các đế quốc trong khu vực. Nó khiến mâu thuẫn dân tộc, tôn giáo và lợi ích quốc gia trở thành đề tài nóng trên toàn cầu. Nhiều cuộc chiến tranh giành nguồn nước diễn ra khốc liệt hơn khi biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà không thể cứu vãn.

Năm nền kinh tế lớn của thế giới suy thoái sau bước tăng trưởng nhảy vọt vào 30 năm trước làm người dân chán nản với những chính sách cải tổ từ chính quyền. Nhiều nơi, dân chúng biểu tình và biến thành nhiều cuộc ẩu đả.

Cuối năm 2060, thế chiến thứ ba bùng nổ sau khi hiệp ước đình chiến ở bán đảo Triều Tiên bị xé bỏ. Liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công Triều Tiên và lôi kéo Trung Quốc, Pakistan đứng về phía Bắc Hàn. Lần đầu tiên, ô vũ khí hạt nhân bị xuyên thủng bởi vũ khí đạn đạo biến nhiều nơi trên biển Hoa Đông thành lò lửa hạt nhân.

Năm 2062, đệ tam thế chiến chấm dứt với thương vong 30 triệu người, phe chiến thắng là Liên quân.

 

Nhưng thế chiến thứ tư mới khiến cả thế giới kinh sợ. Việc Trung Quốc bành trướng ở biển đông. Những dòng người tị nạn và cuộc chiến tranh Hồi giáo bắt đầu năm 2195. Một lần nữa làm cả thế giới chao đảo.

Đây được coi là thế chiến tồi tệ nhất trong lịch sử loài người khi tất cả cường quốc tấn công ồ ạt bằng vũ khí hạt nhân. Bắt đầu từ trung đông, lan dần sang châu Á và châu Mỹ. Cuối cùng là cả thế giới.

Nồng độ bức xạ trong bầu khí quyển tăng cao chưa từng có. Hàng trăm triệu người chết do nhiễm bụi phóng xạ từ chiến trường. Số khác chết vì vũ khí hoá học. Nhưng có nhiều người sống sót và họ dần biến đổi.

Năm 2197, đội quân người đột biến đầu tiên hình thành tại miền đông nam nước Pháp đã vang lên hồi chuông mới cho giống loài mới, tầng lớp mới. Với sức mạnh vượt trội cùng khả năng kinh hoàng. Quân đội dị nhân đã biến chiến trường thành địa ngục. Họ càn quét mọi thứ, phá huỷ mọi thứ và giết chóc không chút động lòng.

Cuối năm 2199, 90% chiến trường tràn ngập dị nhân. Cuộc chiến kéo dài dẫn đến kiệt quệ và hiệp ước hoà bình kí kết tại bắc Mỹ chấm dứt hoàn toàn chiến tranh. Nó để lại một nổi đau không thể xoá mờ và sự kinh hãi tột cùng của kẻ sống sót lẫn kẻ nghe thấy. Quân đội dị nhân, đội quân sinh bởi con người nhưng sự tàn ác lại đến từ quỷ dữ.

 

2205 là năm đánh dấu bước tiến mới của các quốc gia. Chính quyền chú trọng nhiều hơn vào người đột biến. Họ xây dựng nhiều trường học dành riêng cho dị nhân và đầu tư lớn. Dị nhân trở thành lá chắn sống cho nền hoà bình. Vũ khí hạt nhân không còn được sử dụng. Thay vào đó, họ thành lập hàng trăm đội quân biến dị trên khắp thế giới. Dẫn đầu là nước Pháp,Anh,Mỹ, liên bang Nga. Các quốc gia châu Á tuy chậm hơn nhưng tốc độ phát triển luôn trên hai con số.

Năm 2305, giải đấu EW đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ là một trong ba giải đấu lớn dành phân cấp thứ hạng dị nhân toàn thế giới. Một huyền thoại sẽ khai sinh từ đây và cứu lấy thế giới tội lỗi của loài người.Mang niềm tin bất diệt cho hoà bình vốn rất mong manh của nhân loại. Vậy, cậu bé ấy là ai?

 

Bầu trời đêm tuyệt đẹp với hàng trăm nghìn ngôi sao sáng lấp lánh. Chúng chiếu rọi khắp mảnh rừng bạt ngàn tại một hòn đảo nằm xa đất liền. Không gian yên tịnh đến nỗi người ta có thể nghe thấy bản nhạc giao hưởng của lũ côn trùng đâu đó trong các bụi cây. Ánh trăng nhỏ, cao và hầu như không tác động nhiều vào cả nhvật xung quanh.

Những thân cây đại thụ to bằng bốn mươi người ôm khẽ rùng mình khi cơn gió biển thổi sâu vào đất liền. Hơi thở của thần biển Posidon làm ta có cảm giác êm ả, lạnh lẽo như khung cảnh ngay đây.

Bên dưới tán cây lớn, hai chiếc bóng nhỏ nhắn lướt nhanh qua các lùm cây cỏ dại. Có lẽ họ đã chạy rất lâu, mồ hôi chảy thành vệt dài trên gò má, nhễ nhại khắp hai bộ áo quần rách rưới. Khuôn mặt nhá nhem bởi đất, bụi bẩn. Không thể nhận ra hai khuôn mặt ấy nếu chúng ta không nhìn trực tiếp họ.

-Chạy nhanh lên nào Yuri. Chúng ta nhất định phải thoát ra khỏi đây.

Cô bé nắm tay cậu con trai băng băng về phía trước. Cô hét lên, giọng lanh lảnh trẻ măng và thanh khiết.

Cô bé đó có mái tóc màu bạch kim hoà quyện cùng ánh trăng được cột cao lên nhờ chiếc kẹp đỏ hình bướm. Làn da trắng nõn nà ẩn hiện qua chiếc đầm dài vấy bẩn. Phần gấu váy rách tua tủa và có vết cháy xám . Đôi mắt nàng ta đẹp mê hồn. Đó là màu của ngọc bích, thứ đá quý cao cả.

Cô ấy nắm lấy tay cậu nhóc thấp hơn mình nửa đầu và chạy thật nhanh như đang cố thoát khỏi thứ gì đó truy đuổi.

Trốn chạy vì tình yêu? Tôi không nghĩ rằng ở lứa tuổi 7-10 tuổi lại yêu đương như vậy.  Chúng chạy, đơn thuần vì chúng gặp nguy hiểm và bản lĩnh mách bảo rằng: chạy là cách để tồn tại.

Một hòn đảo hoang vu, không ai chỉ đường cho chúng ngoài màn đêm che kín lối đi và ánh trăng cao tít trên trời.

Tiếng xục xạo các tàn lá cây ngày càng to hơn.

Đoàng…âm thanh vang động khắp núi rừng làm lũ chim bay lên tán loạn. Một tiếng súng giữa chốn rừng thiên nước độc. Ai đã bắn và bắn nó đi đâu?

Hai cái bóng ấy đã dừng lại. Nghỉ ngơi và lấy lại sức chăng?

Không!

Cậu bé mở tròn đôi mắt mình và nhìn xung quanh đầy ngỡ ngàng. Những vết nước có mùi vị tanh tưởi văng khắp người cậu. Dưới ánh trăng, chúng sáng long lanh như những viên ngọc trai đắt tiền.

Đó là máu. Nó ở khắp nơi trên cơ thể bé nhỏ của cô bé. Cái cơ thể ốm nhom, gầy còm nằm dài trên nền đất.

Cả người nàng run lên cầm cập. Cô bé lạnh. Không phải cái lạnh của đất rừng mà chính dòng máu nóng đang chuyển dần sang băng giá kia.

Chao ôi! Ai lại nhẫn tâm bắn cô bé xinh đẹp này?

Viên đạn lớn đã bắn xuyên và phá nát phổi. Hơi thở của cô bé bạch kim đứt quãng, đầy nặng nhọc. Hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má , cuốn trôi đi bụi đất bám dày bên trên. Khuôn mặt cô càng trở nên xinh xắn xen lẫn sự đau đớn hằn sâu trong tâm hồn.

Lấy hết sức lực còn lại, cô nàng giơ cánh tay khẳng khiu về phía cậu bé, miệng lắp bắp nói không thành tiếng.

-Chị xin lỗi….Yuri…chị xin lỗi…. Chị không thể…không thể tiếp tục…đưa em đến cách đồng…cánh đồng ấy. Có lẽ…chị . Chạy đi Yuri. Hãy…chạy đi thật xa…đừng để tên Brown ấy….bắt được em….

Những tiếng khóc nấc kèm theo gươm mặt đang tối sầm lại. Vết thương lớn miệng và máu chảy quá nhiều. Tình trạng mê man vì thiếu máu xuất hiện.

Cậu bé không hé môi hay biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Cậu chỉ ngồi đấy và nhìn vô hồn. Trong ánh mắt ấy còn có sự thèm khát, giống như mắt của loài dã thú đáng sợ. Cô đưa cậu một con dao cắt trái cây lưỡi dài và ra hiệu cậu ghé sát tai mình. Tiếng bước chân càng ngày càng gần họ.

-Yuri! Hãy …giải thoát cho chị….làm ơn…

Cô gái nói với Yuri như lời cầu xin từ tận đấy lòng. Cậu chẳng hiểu gì cả. Tại sao lại giết cô gái này? Tại sao cố ấy muốn chết? Bao câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong tâm tri thằng nhóc 7 tuổi. Qúa trẻ để hiểu cái chết là gì.

Cô gái nhắc lại lần nữa và đặt mũi dao ngay trái tim còn đập của mình.

-Giết chị đi…chị đã không còn gì cả….chẳng còn gì…chị không muốn chết trong tay lũ khốn ấy….chị không muốn quay lại nhà ngục ấy…Thế nên Yuri….hãy giúp chị….làm ơn…

Nỗi tuyệt vọng và sự đớn đau làm cô bé hét lên như ra lệnh kết thúc cuộc đời mình. Cô chỉ muốn chết trong tay Yuri, cậu bé mà cô luôn xem như người thân duy nhất của mình. Đó là sự an ủi cuối cùng dành cho những đứa trẻ mồ côi như nàng. Chỉ có tiếng dế là trùng nhịp hát mà cô bé muốn nghe. Muốn nghe nó thay cho lời hát ru của mẹ. Khi sinh ra trên cõi đời này, thứ âm thanh mà những đứa trẻ này muốn nghe nhất chính là chất giọng ấy. Duy nhất trên cõi đời này.

Hàng chục bước chân tiến đến họ. Chúng chỉ cách nơi ấy chưa đến 1km nhưng lũ chó thì rất gần. Chúng đánh hơn, khịt mũi và sửa vang ăng ẳng. Đàn chó săn khoảng trên sáu con tiến đến như vũ bão.

Yuri đẩy mạnh lưỡi dao vào tim cô gái trẻ.Lưỡi dao xuyên qua từng thớ thịt và cắm phập vào trái tim đỏ hỏm. Không tiếng kêu la hay oán trách, thay vào đó, cô bé nở nụ cười mãn nguyện.  Một nụ cười nhuộm đỏ bằng máu tươi. Cuộc đời nàng kết túc tại đây, trong khu rừng hoang dại này. Sẽ chẳng ai nhớ ngày cô bé chết. Lớn lên trong ngục tù và cái chết là sự giải thoát cuối cùng.

Yuri nhìn bàn tay mình. Nó đã nhốm máu. Rất ấm, nó ấm và đặc quánh. Cậu bé chẳng biết vì sao mình làm như vậy. Theo bản năng hay vì mình quá nghe lời người khác. Dẫu sao, cậu đã giết người.

Lũ cẩu đã đánh hơi thấy xác cô bé bạch kim. Chúng ngửi và liếm vết máu trên người cô bé. Vài con quỳ phục xuống và tru. Nó thật đớn đau như bản khúc tử thần. Dù vậy, chúng vẫn biết xót thương cho nàng.

Đám người lạ mặt xuất hiện ngay sau đấy. Bọn chúng có khoảng hơn chục tên và đem theo súng săn đêm. Mỗi phát bắn có thể cướp đi mạng sống của một con voi.

-Đồ ngu! Tao đã bảo bọn mày mang theo súng gây mê rồi kia mà.

Tên cầm đầu tức tối mắng nhiếc bọn đàn em. Hắn là tên to con nhất và mặc cái áo khoắc tím khác hẳn đám còn lại. Miệng gã bốc lên khói thuốc trắng phả vào không khí xung quanh. Cái mùi thật khó chịu, tanh hôi.

-Xin lỗi đại ca. Nhưng ngài biết lũ này là dị nhân rồi chứ. Con nhóc tóc trắng thì không gì phải lo nhưng thằng nhóc thì cực kỳ nguy hiểm. Chính tiến sĩ Brown ra lệnh bắn chết chúng nếu thằng nhóc kháng cự. Ông ta chỉ cần xác và nếu sống thì càng tốt.

Gã đàn em cạnh hắn trả lời. Tất cả bọn chúng đều gật đầu như ủng hộ hắn ta.

-Hai thằng đem xác nó về. Còn lại theo tao. Thằng nhóc chắc chắn chưa chạy đâu xa, đuổi theo nó.

Mười tên còn lại hô vang, chúng xua chó xộc thẳng phía trước khu rừng dẫn ra bờ biển. Có thể thấy, căn cứ của chúng nằm trên ngọn núi cao nhất đảo. Một nơi chiến lược, ngọn núi là nơi ẩn nấp an toàn với nhiều hầm ngầm dễ dàng trốn thoát và bao quát toàn bộ khu vực xung quanh.

Cuộc săn người bắt đầu. Màn đêm ngày càng thống trị, đến cả những vì sao cũng mờ dần trên dãi lụa ngân hà.

Yuri đã chạy được một đoạn đường khá dài, mồ hôi chảy thành dòng rớt xuống chiếc cằm nhỏ của cậu. Cậu chẳng biết nên chạy về hướng nào, mọi thứ xung quanh này chỉ toàn là cây cỏ vô tri.

Nhưng gió biển đã dẫn đường cậu đến đây. Yuri có một cái mũi rất thính, cậu có thể phát hiện kẻ địch từ khoảng cách hơn 5-10km.

Thân tâm Yuri vẫn vang lên những câu nói trước lúc chết của cô gái trẻ. Chạy..phải chạy thoát khỏi đây, đó là mục đích hàng đầu. Liệu với sức lực này, cậu có thể thực hiện nó không?

Hai phát súng vang lên từ phía sau.

Viên thứ nhất xé toạc cả lớp vỏ dày của một cây đại thụ trước mặt Yuri. Phát còn lại bắn xượt qua bả vai của cậu bé. Lực bắn mạnh khiến Yuri bị văng ra xa, máu chảy nhiều,ướt cả cánh tay ốm yếu.

Khuôn mặt của Yuri nhăn lại vì đau đớn.

Không phải!

Cậu bé đang tức giận, hai hàm răng cắn chặt vào nhau tạo thành tiếng. Mười ngón tay cào cấu vào nền đất rừng, Yuri ngồi dậy.Hai con mắt bừng lên sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Con thú giam cầm tận sâu trong đáy lòng Yuri đã bừng tĩnh giấc. Nó đang đói và cần được ăn, mùi vị của máu cuốn hút nó đến lạ lùng

-Nó kia rồi! Bắt nó đi!

Lũ chó săn chạy đến đầu tiên. Chúng gầm gừ Yuri đầy thận trọng khác hẳn lúc chúng tìm thấy xác của bạch kim. Có lẽ chúng cảm nhận sự nguy hiểm và cái chết cận kề.

-Thằng nhóc! Ngoan ngoãn theo bọn tao về nào, còn không…

Tên chỉ huy hét toán lên khi hắn thấy Yuri. Nhưng đó là lời cuối cùng hắn nói. Trong nháy mắt, chưa đến một phần năm giây, cổ họng của hắn đã bị xé toạc như miếng thịt nát. Sự việc quá bất ngờ khiến y không kịp trở tay. Hắn đứng đó chết lặng người rồi khi nhận ra vị máu tươi của mình, gã kêu gào đau đớn và gục xuống.

Một cái chết bất thình lình, không kịp suy nghĩ và nói lời trăn trối. Thậm chí, hắn còn chưa định hình kẻ đã giết mình là ai.

Lũ chó không còn ở ngay vị trí cũ. Chúng bỏ chạy để mặc chủ nhân của mình đối diện với “tử thần”. Đám người còn lại run rẩy khi thấy xác tên chỉ huy nằm trên vũng máu nóng hổi.

-Bắn, bắn chết nó.

Một tên trong số chúng hét lên. Hắn đưa khẩu súng ngang mình và bóp cò. Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi hàng chục tiếng súng liên hồi. Trong bán kính khoảng hơn 3km, các loài chim thú bừng tĩnh giấc và chạy tán loạn. Chúng cố gắng thoát đi khỏi luồng ma khí từ Yuri, cậu bé hoàn toàn mất kiểm soát sự hiếu chiến của mình.

 

Ngoài bờ biển, một chiếc tàu tuần dương của vệ binh hoàng gia Anh đang lùng sục khu vực bãi biển bằng đèn. Họ chiếu ánh đèn tròn thành nhiều cụm nhỏ và tìm kiếm rất kĩ. Những tảng đá,rạng san hô, đụm cát hay bóng cây dừa. Con tàu dài mười hai mét này đã lảng vảng ở khu vực này gần hai tuần qua.

-Này! Cậu nghe thấy gì chứ?

Viên chỉ huy hạm đội nheo mắt nhìn vào đất liền. Chỉ có cát và dừa chìm trong bóng tối. Dù tiếng sóng biển có lớn đến đâu nhưng tiếng súng vẫn có thể nghe thấy.

-Là tiếng súng săn. Không chỉ một mà có rất nhiều.

Người lính trẻ trong bộ quân phục màu đỏ trả lời. Cậu ta đưa óng nhòm đêm quan sát.

-Mau gọi tổng bộ, chúng ta cần tất cả khu trục hạm gần đấy yểm trợ. Bảo mọi người chẩn bị đổ bộ.

-Rõ!

Binh lính trên tàu bắt đầu trang bị các loại vũ khí chuyên dụng. Họ sẽ đổ bộ vào đảo khi các tàu tuần dương khác đến. Trên tàu có hơn mười tám người và chỉ duy nhất hai dị nhân cấp D. Đối đầu với bọn người trên đảo thì lực lượng như trên khá mỏng.

“Hòn đảo này chắc chắn là của bọn phi chính phủ. Phải thật cẩn thận!”.

 

Trong đất liền, những ánh đèn bin chiếu lên các tán cây mọc gần bờ biển. Bọn truy đuổi đang mở to đôi mắt tìm kiếm Yuri. Bọn chúng đi chậm rãi và chỉ vài tiếng động nhỏ cũng làm chúng bắn ngay.

Sau khi tránh được các viên đạn, cậu bé nhanh chân lẩn trốn vào bụi cây. Kẻ đi săn bỗng chốc trở thành con mồi. Con mồi thì trở thành kẻ đi săn.

-Lũ chó chạy hết rồi! Tao thấy chúng ta nên trở về thì hơn.

Tên trọc đầu nói nhỏ với đồng đội của hắn. Bọn chúng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ để lùng sục. Tuy nhiên, đó lại là quyết định ngu xuẩn khi kẻ chúng đối phó là một dị nhân có kinh nghiệm thực chiến.

-Về bây giờ là bị giết đấy. Tao không muốn tên Brown đó biến mình thành vật thí nghiệm đâu.

-Mày nói cũng đúng.

Bầu trời lặng gió. Yuri nhẹ nhàng bò bằng bốn tứ chi trên các tán cây lớn đằng sau hai tên thuộc hạ của Brown. Cậu lần mò tiến sát đến chúng. Đôi mắt biến dị giúp Yuri nhìn thấy hoàn toàn trong bóng tối.

Bàn tay cậu chuyển dần sang màu xám đất với những chiếc vảy cá lớn mọc san sát nhau. Trông chúng thật đáng sợ. Rồi chính bàn tay ấy cắt phăng cái đầu của tên đi bên trái. Hắn ngã xuống đất và bất động.

Tên đi bên cạnh vẫn chưa nhận ra đồng đội mình bị sát hại. Hắn vẫn nói đủ thứ chuyện trên đời nhằm xua đi sự sợ hãi trong lòng. Khi kịp nhận ra chỉ còn mỗi mình, người gã đã bị chẻ ra làm đôi. Máu tươi và phần dưới hạ bộ rách toạc.

Yuri đứng trước hai cái xác. Cậu nhìn không chớp mắt, không tiếng than phiền. Khuôn mặt lạnh lùng thoáng chốc mùi vị sát thủ.

Đoàng…

Bốn phát súng liên tiếp vang lên đồng thời. Tất cả đều nhắm vào Yuri nhưng không viên nào trúng cậu như trước đây.  Chỉ tích tắt khi bốn viên đạn bay với vận tốc 750m/s kịp chạm, cánh tay cậu bé quay nhay như chong chóng và thâu tóm chúng vào lòng bàn tay sắt lạnh.

-Nó…nó bắt được hết mấy viên đạn rồi.

-Là ….là… kĩ năng Iron Hands đấy, chạy mau…chạy mau….

Vẻ mặt trắng bệch và la in ỏi, bốn tên thuộc cấp bàng hoàng bỏ chạy. Hai tên vấp té, lộn nhào trên nền đất tối om, đầu va vào mấy hòn đá lớn.Máu chảy ròng tạo thành những dòng nhỏ hệt như mạng nhện lan xuống má và ngực. Vết thương khá to miệng và sâu. Chúng tối sầm mặt mày vội lồm cồm ngồi dậy và chạy tiếp. Chúng phải chạy để giữ lấy mạng sống.

Yuri nắm chặt hai bàn tay vào nhau, cậu biến mất vào màn đêm. Rồi thình lình xuất hiện trước mặt bọn chúng như một oan hồn. Ánh mắt tràn ngập hận thù. Cậu khẽ nở một nụ cười lạnh lùng và phóng đến họ nhanh như một con sóc.

Hoảng sợ tột cùng,những tên có súng điên cuồng bắn tới tấp vào Yuri. Vài giây ngắn ngủi, chúng trút hơi thở cuối cùng dưới gốc cây lớn. Cậu bé xé xác chúng như thể bóc lớp vỏ chuối tươi vàng lịm. Hai tay và mặt của cậu dính đầy máu. Yuri ngồi lẳng lặng tại hòn đá cách mấy cái xác khá xa và ngắm nhìn bầu trời. Nó vẫn vậy, khoảng trời của hòn đảo này. Những vì tinh tú và ông trăng kia vẫn ở đấy nhưng nhiều thứ đã thay đổi. Bây giờ, cậu sẽ đi con đường nào đây?

 

Cái chết chỉ là sự khởi đầu cho một thế giới mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bầu trời đêm nay nhuộm màu đỏ

Ánh trăng tàn khẽ chìm đâu mất.

Để vì sao lẻ loi đau buồn

Thời gian đấy, khoảnh khắc yêu thương.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY CỦA YURI.

 

Bầu trời Hockaido vẫn khoác chiếc áo ngủ màu than của mình. Những cơn gió thổi ào ào, mãnh liệt như lũ hổ đói mồi và làm lay động các tán cây bên ngoài khung cửa sổ. Mây đen theo sông gió kéo đến đầy trời. Một cơn mưa trái mùa sẽ đến và tắm mát cho muôn vật hữu hình nơi đây.

Chiếc đồng hồ cần mẫn chỉ đúng bốn giờ sáng. Cái giờ quá sớm để bắt đầu một ngày mới.  Tuy vậy, đâu đấy, vài người đã thức giấc và đi dạo trên những con phố vắng bóng. Ánh đèn điện vẫn thắp sáng mỗi bước chân của họ. Có kẻ dắt theo vài chú cún rảo bước trên con đường vắng bóng những người bạn xe của nó. Cũng có kẻ thích nằm trên đường vào buổi sáng. Đó hẳn là tên điên, bệnh hoạn. Chẳng ai nói gì họ cả vì những kẻ đó, ít ra, vẫn có mục tiêu vào sở thích chính mình.

Tiếng dế vang lên như khúc nhạc chào ngày mới tại các khu vườn tư gia.

Trong căn phòng trên cùng của ngôi nhà nhỏ nhắn, một cậu nhóc tầm 15-16 tuổi đã tỉnh giấc. Cậu nằm trên giường, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà tối sầm. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt lạnh lùng, toát lên vẻ sợ sệt, khó chịu.

Cái mùi tinh khí sáng sớm khiến cậu bé thức giấc chăng? Nhìn vẻ mặt cậu ta thì không hẳn vậy.

Đó là vì cơn ác mộng kéo đến và để lại một nỗi niềm thầm kín không thể lý giải. Suốt hơn 7 năm qua, cậu đã mơ đi mơ lại giấc mơ này không biết bao nhiêu lần. Cảm giác chân thật, sống động giống như cậu bé từng trãi qua nó.

 

Trong giấc mơ ấy, cậu chỉ nhớ gương mặt cô bé bạch kim và cái tên Brown. Và khi cậu bắt đầu học cấp 1, cậu luôn tìm kiếm mọi thông tin liên quan đến cái tên ấy.

Có hàng nghìn cái tên như vậy trên khắp thế giới từ quán ăn, công ty đến bác sĩ hay kỹ sư. Nhưng không ai liên quan đến dị nhân ngoại trừ một tên tội phạm bị truy nã gắt gao tại nhiều quốc gia.

David Brown, một tiến sĩ di truyền học và lai tạo đột biến gien. Ông ta phục vụ nghiên cứu cho một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh quốc và bị truy nã vì có liên quan đến thí nghiệm trên người, đặc biệt là trẻ em dưới 10 tuổi. Không những vậy, hắn còn bắt cóc và tổ chức những giải đấu dị nhân bất hợp pháp để kiếm thêm tiền chi tiêu mục đích nghiên cứu của mình.

Bảy năm trước, hắn biến mất không dấu vết và nó cũng là thời điểm mà lực lượng chấp pháp của hải quân Anh tìm thấy cậu nhóc này.

Họ giao cậu cho chính phủ Nhật Bản vì nguồn gốc đối chứng bản gien. Chính quyền Tokyo đã cố gắng liên lạc với người thân của cậu trong nhiều tháng ròng thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng vô vọng.

-Có lẽ, cậu bé này là trẻ mồ côi.

-Uhm, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta nên tìm một gia đình chịu nhận nuôi dị nhân cho cậu ta.

Những lời nói của cảnh sát còn vang mãi trong kí ức của cậu Đó là khoảng thời gian mở ra một chương mới trong cuộc đời đen tối .Vài ngày sau đó, họ dắt cậu đến một ngôi nhà lớn và khá giàu có. Chủ nhân của ngôi nhà này là một cặp vợ chồng già hiếm muộn.

Họ có một người con gái nhưng đã mất cách đây rất lâu do tai nạn xe trong chuyến đi dã ngoạn tới vùng núi suối nước nóng. Ao ước có một người con khiến họ chấp nhận, dù biết cậu là một dị nhân.

Một gia đình, thứ tình cảm mà cậu hằng mơ ước đã thành hiện thực. Bảy năm, khoảng thời gian không phải là dài nhưng với cậu thật sự rất quý giá.

 

Mà trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện, tôi nên nói đôi lời về cậu bé này nhé!

Cậu tên là Yuri Kiyoshi, may mắn, cậu nhóc này trùng họ với cặp vợ chồng già. Yuri là một người trầm tính, ít tiếp xúc hay nói chuyện với người xung quanh.

Đặc biệt, cậu ta có một cái nhìn lạnh lùng, thấu tận xương tuỷ. Chỉ cần liếc qua, nhiều người có thể bỏ chạy vì đôi mắt xanh dương ấy. Ý tôi không phải nói xấu cậu bé nhưng vì dị nhân không được chào đón trong thế giới con người. Với họ, người đột biến chỉ mang lại xui xẻo và phá hoại.

Cậu luôn thích làm những điều mình muốn mà không cần để ý đến mọi thứ xung quanh. Chính vì tính cách này mà cậu không có nhiều bạn bè trên trường.

Ngày 25 tháng 8 là sinh nhật của Yuri.Nó được lấy theo ngày ông bà nhận nuôi cậu và cho cậu tổ ấm mới. Hè năm nay, Kiyoshi sẽ bước qua tuổi 16 và nhập học tại một ngôi trường cấp 3.

 

Yuri đưa bàn tay mình lên và lau đi mồ hôi trên trán. Cơ thể cậu nặng trĩu, mỏi mệt. Nó là cái dư âm của cơn ác mộng. Thật tồi tệ. Cơn ác mộng kéo dài rất lâu. Dù đãi tỉnh nhưng hình ảnh về cô gái và lời nói cứ hắt hoải trong tim Kiyoshi. Lì lợm và ương bướng là hai phẩm chất tuyệt vời tạo nên ác mộng.

-4:20 , một ngày mới cũng không quá tồi.

Kiyoshi ngồi hẳn dậy, cậu lấy chiếc áo khoác màu đen nâu trên kệ tủ và khoác nó lên người. Ngắm nhìn bức ảnh đặt đầu giường,cậu khẽ cười. Bức ảnh gia đình trong chuyến cắm trại gợi nhớ tình cảm mãnh liệt trong lòng.

Phòng của Yuri nằm tầng trên cùng của ngôi nhà 3 tầng. Nó là căn phòng rộng nhất và chứa nhiều thứ tạp nham nhất. Phải nói rằng, cậu nhóc có cái khiếu “tha đồ” về phòng mình.

Chiếc bàn học để dầy những mảnh giấy thiết kế, hình vẽ nhiều thứ linh tinh. Kệ sách đặt góc tường thì bám bụi, sách vứt lung tung và không hề có một cuốn tiểu thuyết nào, tất cả chỉ có sách vật lý khô khan. Vài tấm bản đồ hay công thức hoá học dán chặt trên chiếc bảng viết tay đặt cạnh đó.

Một chiếc laptop kèm theo dàn loa nhỏ để trên chiếc kệ thứ hai. Trên tường, Yuri treo đầy những tấm áp phích vũ trụ hay thời khoá biểu học tập. Điều này có nghĩa, cậu ta chẳng mảy may thích thần tượng nào cả. Thường thì lũ con trai cở tuổi này đã treo đầy ảnh ca sĩ, idol…và với otaku là anime hay magan.

Nền phòng là một bãi rác tự phát. Hàng trăm linh kiện, kim loại vụn, mảnh mica…nằm lăn lóc khắp phòng. Thậm chí, ở chân tường còn để hai, ba chiếc bao to đựng đầy ống nhưa. Một tiệm bán phụ tùng trong tương lai chăng?

Tất nhiên, nếu cậu ta thất nghiệp nhưng dị nhân thì luôn luôn có hàng tá thứ để làm. Cậu ước mơ trở thành một kỹ sư vật lý trong tương lai và hiện tại, cậu ta đang cố gắng hiện thực hoá nó bằng cách chế tạo vài thứ đơn giản.

Yuri đi xuống nhà dưới,men theo chiếc cầu thang tối om như mực và đến trước cửa phòng của đôi vợ chồng già ở tầng hai. Họ vẫn chưa dậy. Người già thì nên ngủ nhiều, đó là tốt. Kiyoshi cúi đầu. Cậu luôn làm như vậy mỗi khi ra ngoài hay đi đâu đó.

Các vì tinh tú trên bầu trời Hockaido dần biến mất. Trong các thành phố lớn như thủ đô Tokyo, bạn sẽ không dễ để ngắm chúng vì hiện tượng ô nghiễm ánh sáng. Cách tốt nhất để chiêm ngưỡng bầu trời chuyển mình là đến các thành phố ven biển.

Những hạt sương đọng trên các tán cây khiến không khí trở nên lạnh hơn vào buổi sáng. Cơn gió rít qua tạo thành âm thanh đáng sợ nghe như tiếng âm ti địa phủ. Yuri lặng lẽ bước từng bước ngắn trên con đường trãi nhựa.

Lâu rồi, cậu mới thức sớm thế này để đi dạo.

Kiyoshi nhìn xuống con đường, lòng cậu đang rối bời, hàng trăm câu hỏi đè nặng trong suy nghĩ. Chẳng cần để ý cảnh vật xung quanh, cậu bước nhanh đến một cửa tiệm bán ramen trên đường.

Cái quán ấy là của một người quen gia đình cậu. Ông bà thuờng dẫn cậu đến đây ăn khi họ đưa cậu đến trường. Có thể nói, họ là những bậc cha mẹ tốt.

Nó nằm bên kia ngã tư dẫn vào con phố bán đồ điện tử và vật dụng hằng ngày.

-Bác Shino! Chào buổi sáng.

Yuri cúi mình khi gặp người chủ tiệm.

Shino Tabachi là chủ cửa hàng bán ramen này. Ông ta là một sĩ quan về hưu. Dáng người cao, đôi mắt sáng và bộ râu quai nón dày là đặc điểm phân biệt Shino giũa đám đông.

-Chào buổi sáng Kiyoshi! Cháu đến ăn ramen đấy à.

Tabachi đáp lại. Ông khá bận bịu với việc chuẩn bị các loại gia vị và kéo mì tươi. Có trên chục loại gia vị khác nhau để thực khách ăn kèm mỳ. Sáng nào,Tabachi cũng lôi trong tủ hơn chục lọ thuỷ tinh trống trơn. Chúng được rửa sạch vào tối qua và ông phải bỏ thêm gia vị như xì dầu vào.

-Vâng, hình như có mỗi bác ở đây thì phải.

Yuri đưa đôi mắt lạnh lùng của mình đảo một vòng.Cửa tiệm vắng hoe. Chỉ có tấm rèm treo cửa hình bích hoạ. Vài chồng tô to đặt cạnh bếp nấu. Thêm mấy hàng ghế và bàn đã lau sạch bụi. Chúng được xếp ngay ngắn thành vòng tròn xung quanh bếp ăn. Thường vào giờ này sẽ có con gái ông phụ việc.

Shino Yumi là con gái duy nhất của ông. Cô hơn Yuri 10 tuổi và hiện đang học để kế thừa cửa tiệm này. Yumi tốt nghiệp đại học mỹ thuật và trở thành một nhà văn viết tiểu thuyết lản mạn rất nổi tiếng.Khi còn học cấp 2, cậu đã nghe danh tiếng của Yumi và trở thành trào lưu của giới trẻ. Yumi hiện tại vẫn độc thân dù rằng chị ta là một cô gái năng động và rất dễ gần.

-Ý cháu là Yumi đấy à? Con bé có việc nên đến Tokyo hôm qua rồi.

-Bác cần cháu giúp một tay chứ?

Không đợi câu trả lời của Tabachi, Yuri bưng chiếc nồi nấu nước lớn đặt lên bếp và bật lửa. Shino chỉ mỉm cười gật đầu. Ông rất hiểu tính cách của chàng trai trẻ này. Cậu ta đã thích làm việc gì thì chỉ có Chúa mới ngăn lại được. Một đức tính tốt nhưng đôi khi lại khiến nhiều người khinh miệt.

Hai người họ làm việc quần quất suốt hơn một tiếng thì món ramen hoàn thành. Mùi thơm từ các nguyên liệu khiến bụng của Yuri cồn cào. Thức sớm đồng nghĩ với việc đói sớm. Hơn nữa, bữa tối hôm qua cậu ăn khá ít. Bình thường, Kyoshi ăn bốn chén cơm nhưng ngày qua, cậu chỉ ăn hai chén.

-Cháu ăn đi, cảm ơn cháu.

-Không có gì bác ạ. Việc cần làm để có cái ăn.

Yuri gật đầu. Cậu tách hai đôi đũa ra và bắt đầu thưởng thức món mỳ tươi ngon lành. Nước mỳ đặc quánh, nêm vừa ăn cùng nhiều gia vị độ đáo. Múc muỗng đầu tiên, mùi hành ngò, xì dầu toả vào cánh mũi khiêu gợi sự tò mò của vị giác. Cắn sợi mỳ dai, chín mềm và những thớ thịt bò đỏ hỏm. Tất cả chỉ có thể tìm thấy ở đây.

Tiệm của Shino nổi tiếng nhất ở Hockaido này nhờ vào bí quyết nấu ramen di truyền qua nhiều thế hệ. Từ đời cụ tổ, Shino đã sáng chế ra mười hai món nước ăn kèm với sợi mỳ dai làm bằng các loại bột theo tỷ lệ.

Đến thời của Tabachi, ông thi vào trường quân sự và trở thành chỉ huy một đơn vị hải quân hoàng gia Nhật Bản. Cách đây ba năm, ông mới trở lại Hockaido tiếp tục kế thừa quán ramen trăm năm này.

-Hiếm khi thấy cháu đến quán ta sớm thế này. Cháu có tâm sự gì à?

Tabachi múc thêm ít thịt vào chén Yuri. Ông là người tinh tế, chỉ nhìn thoáng qua nét mặt là có thể hiểu được người đó đang cảm thấy thế nào. Mặc dù, khuôn mặt lạnh như băng của Kiyoshi làm nhiều người khó hiểu cảm xúc của cậu. Tabachi luôn nhìn thấu chúng bằng sự rung cảm trái tim. Chỉ duy nhất Kiyoshi là ông phải dùng đến cách này để đoán.

-Cháu chỉ gặp vài cơn ác mộng.

Cậu nhìn chằm chằm vào chén nước dùng. Những lát thịt nổi bồng bềnh cùng hàng chục sợi hành thái nhỏ. Cách bài trí rất đơn giản nhưng nó khiến Yuri cảm thấy nhẹ lòng.

Nói ra, cậu chỉ cần ai đấy nói chuyện với mình là đủ. Không có bạn là điều rất tồi tệ.

-Ác mộng chỉ là một giấc mơ bị xúc cảm chia phối. Khi còn nhỏ, ta cũng thường hay gặp những cơn ác mộng. Cháu biết đấy, nó là khoảng thời gian tồi tệ và ta luôn muốn tìm cách tống khứ nó đi.

Yuri ngẩng mặt nhìn Tabachi. Ông cao hứng kể lại những mẩu chuyện về các giấc mơ hồi nhỏ của mình và rồi, lão vỗ nhẹ lên vai của cậu như an ủi hay động viên.

-Chúng sẽ sớm biến mất nếu cháu tìm thấy nguyên nhân. Có nhiều cơn ác mộng là một phần của ký ức chôn vùi sâu thẳm bên trong con người. Có thể sẽ khó khăn với cháu để xác định thân thế mình nhưng ta tin, một ngày nào đấy, những bí mật sẽ được phơi bày. Và hãy nhớ một điều…..

 

“Đừng gục ngã trước những khó khăn ư?”

Kiyoshi lẩm bẩm nhắc lại câu nói của Shino. Cậu khẽ cười và ngẩng mặt nhìn những tia nắng vàng ươm đầu tiên của ngày mới.

“Ông ta biết cho mọi người câu trả lời nhỉ?”.

Tabachi luôn cho cậu những kinh nghiệm và lời khuyên bổ ích. Ông là một trong số ít người tại Hockaido có thiện cảm với dị nhân như cậu.

Gần sáu giờ hai mươi phút sáng, không khi nhộn nhịp và năng động của thành phố lại bắt đầu. Dòng xe tấp nập ngược xuôi trên đường phố và quán ăn mở cửa đón khách thập phương.Đâu đấy, tiếng nói cười cùng chiếc váy ngắn màu xanh đậm của nữ sinh trường cấp 2 Ajimoto ập vào mắt Yuri. Đó cũng là ngôi trường mà cậu theo học và chọn làm trường cấp 3 của mình.

“Hôm nay chắc là có điểm thi rồi. Mình nên ghé qua xem thế nào”.

Trường Ajimoto nằm cuối con đường dẫn vào một ngôi đền. Ngôi trường được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm trước theo phong cách hiện đại của Âu châu.

Nhìn từ xa, Ajimoto chẳng khác nào toà biệt thự to lớn. Bên ngoài là hàng cây anh đào mọc thành hàng hai bên đường dẫn vào trường. Hai chiếc cổng màu xanh đậm trạm trỗ tinh xảo trên đá rafit mạ đồng.

Trường có một khuôn viên rộng và bãi cỏ lớn cho học sinh nghỉ ngơi hay ăn cơm trưa cùng bạn bè. Một cái hồ nhân tạo nuôi cá chép đằng sau dãy A. Mọc bên bờ hồ là vài cây dương sỉ dại và nhiều loài hoa thơm ngát. Kiyoshi thường đến đây ăn bữa trưa và nằm ngủ đến khi tiết chiều bắt đầu.

Ajimoto có bốn phân khu học gồm khu A cho cấp 1, khu B cho cấp 2, khu C cho học sinh thi tuyển cấp 3 và khu bốn là dãy phòng chức năng hiện đại. Sân trường buổi sáng khá ít học sinh, phần lớn là đội trực nhật. Vài phụ huynh đứng xem bản thông báo tại cổng ra vào.

Sau một hồi ngắm lại những kỉ niệm học tại trường, Yuri dừng lại ở bảng điểm thi tuyển. Điểm số của cậu luôn đứng đầu khối và không lạ gì khi cậu đứng đầu kỳ thi tuyển sinh lần này.

-Nhìn kìa, anh Yuri đạt điểm số tuyệt đối trong kì thi cấp ba đấy.

-Giỏi quá. Ước gì mình cũng như thế.

-Ha..bồ phải cố gắng hơn nữa đấy. Mà nghe nói anh ta là một dị nhân.

-Suỵt, nó bị cấm ở đây đấy.

Đó là cuộc nói chuyện của hai cô nữ sinh cấp hai cùng trường cậu. Hai người xem ra rất nể trọng Yuri vì thành tích học tập ấn tượng nhưng sự kỳ thị dị nhân vẫn hằng sâu trong phong cách ăn nói của họ.

Cậu chỉ thở dài rồi quay ngoảnh đi nơi khác. Bước chân cậu trở nên nặng trĩu. Yuri quay trở về nhà. Chẳng có ai để cậu thông báo tin vui cả. Suốt bảy năm trời đi học, Kiyoshi không kiếm nổi một người bạn thân.

Có lẽ tính cách khó chịu của cậu khiến họ không muốn kết bạn. Nhưng điều tệ nhất là sự khinh miệt dị nhân trong xã hội con người. Phải! Dị nhân rất có quyền lực trong bộ máy quân sự. Nhưng đó đâu phải tất cả.

Dù họ có cố gắng đến đâu đi nữa thì rào cản quá khứ vẫn ám ảnh bao thế hệ trẻ và cả những người sống sót sau đệ tứ thế chiến.

Họ kinh sợ những đội quân dị nhân càn quét chiến trường. Họ có quyền. Suốt 4 năm chiến tranh ấy, gần ba trăm bảy mươi hai triệu thường dân bị giết hại bởi những kẻ biến dị. Mang trong mình dòng máu con người nhưng bọn chúng lại nhẫn tâm tàn sát chính đồng bào mình.

Nhà sử gia phương Tây Barack Thomson đã viết trong cuốn nhật ký ghi lại trận đánh Đông Đức của mình rằng:

“Lạy Chúa tôi…những con quỷ đến từ địa ngục. Chúng thêu rụi, chém giết và tàn sát. Những đứa trẻ chết trong biển lửa. Cả người già và phụ nữ bị chôn vùi trong những cái hố to lớn. Đau thương thay…Berlin chìm trong biển máu”.

Ông đã gọi đệ tứ thế chiến là chiến tranh của người đột biến. Cuộc tấn công của phe trục Đông đã nhấn chìm và cướp đi sinh mạng của hai mươi lăm triệu dân thủ đô Berlin. Nó chính thức trở thành biểu tượng đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại và được sách sử ghi nhận: cuộc huỷ diệt nước Đức lần hai.

Qúa khứ không thể viết lại nhưng tương lai thì có thể. Xem ra còn một chặng đường rất dài phía trước để dị nhân được đối xử bình đẳng với con người.

Yuri men theo con đường cắt ngang hai con phố, đó là dường ngắn nhất về nhà. Có vẻ mọi người dân đã thức giấc và bận rộn với cuộc sống mưu sinh của mình.

“Tấp nập thật! Nó vẫn chẳng thay đổi là bao”.

Ngắm những cảnh vật quen thuộc vào buổi sáng âu cũng là một cách giúp quên đi mấy thứ bực tức trong lòng. Cái mùi thành phố cũng không đến nỗi tệ như nhiều người vẫn nghĩ. Chút ồn ào, chút khói bụi và vài thứ nữa tạo nên cuộc sống hiện đại.

-Buông tôi ra, các người muốn gì?….

Tiếng hét của thiếu nữ vang lên rồi đột ngột lặng im gần một con hẻm nhỏ. Yuri dừng bước, ánh mắt cậu thoáng qua sự nghi ngờ. Chỗ cậu đứng rất vắng người qua lại, nếu ai đó bị cướp hay bắt cóc sẽ không ai cứu kịp.

“Hừm! Rắc rối”.

Chủ trương của Kiyoshi là tránh những phiền toái nhắm vào mình. Cậu sẽ rời đi thật nhanh nếu có một vụ cướp hay khủng bố xảy ra. Dù kẻ sắp chết có cầu cứu cậu, Yuri vẫn lạnh lùng từ chối. Dù vậy, có một ngoại lệ mà Kiyoshi không bao giờ bỏ qua: dị nhân. Cậu không cho phép những kẻ đó làm hại người dân của thành phố này. Nó là quê hương, nơi cậu lớn lên dưới sự dìu dắt của cha mẹ.

Đôi mắt Yuri chuyển dần sang màu đỏ. Có ba tên đột biến cấp D đang trói hai cô nữ sinh một trường trung học khác trong thành phố. Hai trong số chúng trang bị súng lục Power. Một loại súng phổ biến trong dị giới. Nó không khác gì khẩu súng lục bắn đạn bình thường. Chỉ khác ở tay cầm và họng súng. Phần tay cầm được làm bằng chất liệu nhựa giả da đa điểm cảm biến. Nó không có chỗ thay đạn mà dùng chính năng lượng dị nhân truyền trực tiếp từ cán súng để bắn đạn P công suất lớn. Nòng súng rất nhỏ và nhọn.

Kĩ năng xuyên thấu ( nhìn xuyên mọi thứ) giúp Yuri xác định sức mạnh, khả năng và vũ khí chúng sử dụng. Nhờ vào khả năng này, cậu luôn chiếm ưu thế khi giao chiến vời kẻ thù.

Cậu thẳng bước rồi đột ngột rẽ vào con hẻm tối. Bọn dị nhân cấp D nhận ra sự có mặt của Kiyoshi thông qua chiếc kính chuyên dụng. Nó là sản phẩm giúp xác định mức năng lượng thuộc cấp của một dị nhân qua việc ước lượng nhanh mức P.

Hai cô gái kia đã bất tỉnh, hai tay và chân họ bị cột chặt bằng dây thừng. Miệng bị dúi một chiếc khăn nhỏ. Quần áo lấm lem đất và cổ áo bị xe dịch xuống lộ một phần xiêm y bên trong. Họ đặt cạnh một cái hộp vuông bằng gỗ đen nhánh như than chì vừa vặn cho hai người nằm. Có thể, bọn chúng sẽ vận chuyển hai cô gái này bằng cái hộp kia.

-Một tên cấp E à? Khoan….chỉ số của hắn sao lại thấp đến mức này chứ?

Gã đeo kính kinh ngạc khi thông số chỉ nhảy hai chữ số duy nhất. Hắn đưa tay bấm hai, ba lần reset nhưng tất cả đêu cho cùng kết quả trước đấy.

-Chỉ là một tên cấp E bình thường thì không gì phải sợ hắn. Dị nhân giết dị nhân sẽ không kết tội, mày xui xẻo rồi.

Gã to con đội chiếc nón lưỡi trai cụp xuống ngang mặt. Hắn nở một nụ cười nham hiểm ẩn sau làn khói thuốc nghi ngút từ miệng. Nhìn dáng dấp và cử chỉ của y, cậu biết hắn là chỉ huy của hai tên kia. Sức mạnh của hắn cũng mạnh nhất.

Trong dị nhân giới, sức mạnh là bá chủ. Kẻ có sức mạnh càng lớn càng chiếm vị trí quan trọng. Nhưng xu thế đó dần thay đổi khi các dị nhân cấp thấp vẫn đánh bại nhiều dị nhân cao cấp từ đế chế.

-Bọn TM các ngươi không có quyền đánh giá kẻ khác.

Yuri lạnh lùng đáp.

-Hừ…ngươi cũng biết nhiều đấy. Không thể để mày sống được rồi!

Hắn nắm hai bàn tay vào nhau tạo thành tiếng răn rắc. Nghe như tiếng nức xương hay tiếng bẻ đốt tay. Rồi nhanh như cắt, hắn áp sát Yuri và ra một đòn mạnh hòng hạ cậu trong ván đầu tiên. Chỉ một cái phẩy tay, Kiyoshi thổi bay gã sang một bên nhẹ nhàng như thảy quả bóng bay đầy khí. Hắn lao vút và đâm sầm vào bức tường bê tông bên cạnh trái dãy nhà.

TM là từ viết tắt của Transmute Extraordinarer (dị nhân biến chất) nhằm chỉ những kẻ chuyên dùng sức mạnh để tham gia các tổ chức tội phạm. TM hoạt động hầu hết các lĩnh vực như bắt cóc tống tiền, thanh trừng, đòi nợ, ám sát,… nhưng không liên quan đến khủng bố.

Hai tên cấp dưới run rẩy nhìn gã to xác vừa bị hạ trong nháy mắt. Tên đeo chiếc kính đo bỗng nhiên hét lên. Chỉ số trên kính nhảy số rất nhanh và không có điểm dừng. Mọi con số tăng lên càng khiến gã hoảng sợ.

-Cấp A, cấp A sao? Sức mạnh cấp A sao?

-Cái gì, mày không đùa chứ, cấp E làm sao biến thành cấp A nhanh đến thế?

Yuri đưa ánh mắt lạnh băng nhìn về hai tên còn lại. Chúng bây giờ chẳng còn sức chiến đấu hay hung hăn như ban nãy. Lộ trên khuôn mặt hai gã là sự sợ hãi tột cùng xen lẫn ngạc nhiên. Đây là trường hợp đầu tiên bọn chúng chứng kiến chuyện kì lạ đến vậy.

-Ra vậy..hừ…một dị nhân cấp A có khả năng che giấu năng lượng à. Coi ra không thể xem thường ngươi.

Tên đô con từ từ ngồi dậy, bên mặt trái hắn có một vệt dài rỉ máu, chảy thành dòng xuống áo. Cánh tay phải thì treo lủng lẳng, nó bị sức mạnh của Yuri phá nát, giờ trông như phế phẩm. Bức tường thọt một lỗ to. Hắn lùi dần về phía sau và ra hiệu cho hai tên đồng bọn sẵn sàng rút súng.

Khi hắn còn cách chỗ cũ 1 mét, gã quay nhanh người và bóp cò. Những viên đạn ánh sáng xé gió bay thẳng đến Yuri. Đó là đạn P. Một loại đạn sản sinh nhờ dòng năng lượng bên trong của dị nhân. Đây được coi là loại đạn nhanh nhất thế giới vì tốc độ xấp xỉ của nó là 100 march. Nhanh hơn cả tên lửa hành trình dùng trong đệ tứ thế chiến.

Tất cả đều trúng vào người Yuri. Cậu không thèm tránh và cũng không có máu chảy bên ngoài.

-Ảo ảnh? Hắn..

Gã đô con chỉ kịp nhận ra mình mắc bẫy và ú ớ nói vài từ vô nghĩ. Má phải hắn méo xẹo vì lực đá rất mạnh từ chân Yuri. Cả thân hình to lớn đổ sập xuống đất. Máu tươi văng khắp nền đất và cả bức tường lủng lỗ khi nãy.

Hơi thở hắn yếu dần nhưng không đến nỗi mất mạng. Yuri không giết người trừ khi nguy hiểm đến tính mạng hoặc kẻ đáng phải chết.

Trong tư thế trên không, Kiyoshi xoay nhanh người, lượn hai vòng và tiếp tục hạ nốt hai tên còn lại bằng cú đá ngàn cân. Chúng không phản kháng. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến họ không kịp trở tay.

“Kinh nghiệm thực chiến của bọn này yếu thật”.

Cậu lắc đầu và lôi ba tên về một góc tường, chất chúng thành đống. Rồi cởi trói cho hai cô nữ sinh còn đang bất tỉnh.

-Cô chủ, cô chủ ơi!

-Con ơi! Con ở đâu! Nana! Kara!

Một giọng nói phụ nữ trung niên cùng hàng chục bước chân rất vội vã. Chắc hẳn là người nhà của hai cô gái này. Sẽ rất phiền toái nếu họ phát hiện ra cậu và tốt nhất là nên biến đi thật nhanh. Những việc còn lại cứ để cảnh sát thành phố lo liệu.

Với Yuri, hai chữ “yên bình” luôn luôn đặt lên hàng đầu.

Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Cậu chẳng quan tâm. Nó chỉ là hư danh do những kẻ thời xưa đặt điều.

Thời buổi rối ren hiện tại, anh hùng xuất hiện rất nhiều và việc làm ban nãy chỉ là một trong số hàng ngàn việc tốt trên thế giới này. Sẽ có nhiều người kể công vì họ ham mê nổi tiếng. Nó sẽ phá vỡ mọi quy tắc sống và mang đến con người sự kiêu ngạo hay ganh ghét không cần thiết.

“Kara!Nana?”.

Hai cái tên mà người mẹ thốt lên chắc chắn là tên của hai cô gái kia. Bây giờ, Yuri mới để ý đến gương mặt hai người họ qua tiềm thức của mình. Họ rất đẹp. Nói đúng hơn có thể là một idol nổi tiếng nào đấy mà cậu không biết.

Tất nhiên là vậy. Suốt thời kì học cấp 2, cậu chú tâm vào những thứ linh tinh như công thức vật lý khô khan hay vụ việc liên quan đến tội phạm dị nhân. Ít nhiều đã khiến các cô gái xa lánh cậu như thấy ma.

Trong Ajimoto có nhiều người không kiên kị người đột biến. Bản thân họ thích kết giao nhưng mỗi lần nhìn thấy Yuri, họ lại từ bỏ ý định ấy.

Mặc dù rất đẹp trai cộng thêm sự lạnh lùng khiến các cô gái say mê như điếu đổ. Kiyoshi vẫn không biết tận dụng cơ hội. Từ lúc bước chân vào lớp đến lúc ra về, cậu chỉ rời khỏi chỗ để ăn trưa tại gốc cây mình thích. Không để ý đến cảm xúc kẻ khác, không thèm bắt chuyện và chỉ trả lời những câu cụt ngủn khi ai đó hỏi cậu.

Một người thiếu kiến thức giao tiếp trầm trọng!

 

Sau khi chắc chắn hai cô gái an toàn, Yuri rời khỏi con hẻm. Cậu nhảy như bay trên các nhà cao tầng và đáp xuống sân sau nhà mình.

Một buổi sáng đầy sự thú vị.

-Chào buổi sáng mẹ!

Cậu cúi đầu chào khi thấy Yuri Yoshihiko đang chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp dưới nhà. Bà bận chiếc áo kimono dài thêu hoa đào cách điệu màu tím đậm. Mái tóc muối tiêu cột cao bằng dây chuyên dụng. Yoshihiko năm nay tròn 50 tuổi, bà là người mẹ và vợ rất mẫu mực.

-Con tập thể dục mới về à. Nào vào ăn sáng đi con.

-Vâng! Súp nấm ư?

Yuri nhìn vào chiếc nồi đang sôi ùn ục trên bếp. Mùi gia vị cùng bốn loại nấm: bào ngư, rơm, kim chi và kim châm làm món súp trở nên hấp dẫn. Màu sắc tinh tế hoà quyện trong hương vị ngọt kích thích đến lạ.

Chỉ có Yoshihiko mới biết khẩu vị của cậu con trai. Kiyoshi rất thích nấm và cá. Chúng là hai loại thực phẩm bổ dưỡng vào không chứa nhiều năng lượng hay chất béo xấu.

-Lâu rồi, mẹ mới nấu món này cho con. Xem ra con vẫn thích như ngày nào nhỉ.

-Vâng!

Những kỉ niệm khó quên về những bữa sáng chính tay mẹ nấu. Nó mãi mãi là ký ức đẹp nhất trong lòng cậu. Mất bảy năm trời, Yuri mới cảm nhận được hết tình mẫu tử là gì. Dù đâu đấy, mẹ ruột của cậu ở ngoài kia. Liệu rằng bà ấy có nhớ đến đứa con trai này?

Nhiều năm rồi, Kiyoshi luôn ganh gánh trong lòng câu hỏi này. Cậu là trẻ mồ côi, điều đó không thể chối cãi. Ông bà Yuri rất yêu mến và xem cậu như con ruột của mình. Nhưng cậu cần biết ai là người sinh ra và nhẫn tâm bỏ rơi đứa con này. Chỉ có vậy, cậu mới sáng tỏ các cơn ác mộng hàng đêm qua.

Một chặng đường dài. Có thể là suốt cuộc đời này. Cậu cần nơi khởi đầu cho tất cả.

Trên chiếc bàn tròn đằng trước bếp,Yuri Kakashi để hàng tá hồ sơ và bản phác thảo các công việc trong tháng. Ông là chủ tịch và là người sáng lập ra tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản và các khu vực xung quanh Châu Á.

-Ông nó lại biến chiếc bàn ăn thành nơi làm việc rồi.

Yoshihiko khó chịu. Bà không ưa cái tính này của ông. Mặc dù công việc rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp hàng chục nghìn nhân viên nhưng bữa sáng còn quan trọng hơn rất nhiều.

-Xin lỗi, xin lỗi..tôi cao hứng ấy mà. Chào con trai!

-Chào buổi sáng cha.

Yuri nghiêng mình và chào lại. Cậu kéo chiếc ghế mây cho mẹ mình và bắt đầu bữa điểm tâm.

Chắc chắn nhiều người nghĩ rằng Kiyoshi là một kẻ tham ăn? Một bát mỳ ramen và giờ đến nồi súp nấm to lớn. Điều đó là không đúng. Dị nhân tiêu hao năng lượng khi hoạt động nhiều hơn người bình thường. Chính vì vậy, họ cần bổ sung nguồn thức ăn nhiều hơn.

-Này Kiyoshi! Con xem mấy người trong hồ sơ này. Bố không biết nên chọn ai cho chức vụ quản lý, nhìn họ đều có bằng cấp rất cao.

Kakashi đưa năm cái tên và toàn bộ hồ sơ của họ cho cậu con trai. Mấy năm trước, ông vô tình biết được khả năng nhìn người của Yuri. Cậu có thể đoán chính xác năng lực của họ cho từng công việc cụ thể. Nhờ vậy, Kakashi đã tuyển dụng được nhiều người tài giúp tập đoàn trở nên thành công hơn trước.

Yuri nhìn nhanh qua tiểu sử và chọn ra một người. Cậu đưa nó cho Kakashi và giải thích.

-Mizuki Sakura, tốt nghiệp đại học South Florida. Cô ấy là người tốt nhất cho việc quản lý tập đoàn ở Bắc Mỹ.

-Con biết cả việc tập đoàn ta mở chi nhánh ở Bắc Mỹ à?

Yuri lắc đầu, cậu chỉ vào bốn hồ sơ còn lại.

-Con chỉ đoán thôi. Tất cả họ đều là người tốt nghiệp từ các trường nổi tiếng khu vực này. Mizuki đã làm bán thời gian cho nhiều cửa tiệm tạp hoá nên cô ấy ắt hẳn tiếp xúc nhiều loại khách hàng với nhiều tính cách khác nhau. Yếu tố tâm lý là chiến lược quan trọng thứ nhất. Có hiểu khách hàng thì mới đáp ứng và giải quyết vấn đề phát sinh nhanh chóng.

-Vậy yêu tố thừ hai?

-Cô ấy từng tham gia tổ chức nhiều hoạt động trường cũng như trong xã hội. Quản lý nhiều cấp bậc dù nhỏ nhất cũng tích luỹ kinh nghiệm và nó là yếu tố thứ hai. Ngoài ra, cô ấy cũng theo học lớp giao tiếp trước đám đông, nó sẽ giúp cô ấy tự tin và thiện cảm trong mắt người đối diện. Đó là yếu tố cuối cùng. Bằng cấp của họ đều tương tự nhau nhưng Mizuki nổi trội hơn.

Chỉ chờ có vậy, Kakashi cười lớn. Thật sự, ông đã thức trắng đêm qua để suy nghĩ nên chọn ai cho chức vụ quản lý. Đến gần sáng, ông đã chọn Mizuki vì những lý do mà Yuri nêu trên.

Cái chính là ông muốn đánh giá khả năng suy đoán của Yuri thực sự tuyệt đến mức nào. Và cậu đã không làm ông thất vọng. Yuri luôn quan sát và nhìn tỉ mỉ mọi khía cạnh của một vấn đề. Kĩ năng phân tích trong chiến đấu được cậu vận dụng rất tốt trong thực tế trên nhiều phương diện khác nhau.

-Qủa đúng như cha dự đoán. Con tuyệt lắm Kiyoshi!

-Hai cha con ông ăn nhanh cho tôi nhờ tý nào. Thật tình, lúc nào cũng chỉ bàn công việc.

-Mình nó đừng giận. Hôm nay có việc nên tôi mới làm thế.

Kakashi vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của Yoshihiko như an ủi rồi quay sang Yuri. Anh chàng đã ăn hết phần súp của mình từ lâu rồi.

-Hôm nay con lên công ty với bố.

-Lên công ty?

Cậu rất ngạc nhiên khi Kakashi nói vậy.

Lần đầu tiên Kiyoshi đến trụ sở tập đoàn là vào sinh nhật lần thứ nhất. Lúc ấy, bố cậu muốn giới thiệu đứa con trai mới nhận nuôi của mình. Suốt nhiều năm sau, cậu không còn thấy nó nữa. Kiyoshi không quan tâm nhiều vì cậu đã có ước mơ và hoài bão của riêng mình.

Nhưng tới hôm nay, ông lại đột ngột nhắc đến nó. Có nhiều ẩn ý trong câu nói này. Yuri nhìn vẻ mặt phấn khởi của Kakashi, cậu gật đầu và không hỏi thêm bất cứ đều gì. Cậu chưa từng thấy bố mình cười nhiều như vậy. Chắc hẳn, việc hôm nay rất ý nghĩa mới khiến Kakashi biểu hiện như thế.

-Vâng, con xin phép chuẩn bị.

Yuri nghiêng mình và bước lên lầu. Cậu cũng không quên rửa đống chén trong bồn.

-Ông định làm thế thật sao? Liệu bọn họ có chấp nhận Kiyoshi nhà mình hay không?

-Tôi đã tính kĩ rồi. Ngoài Kiyoshi, không ai trong gia tộc đủ sức gánh vác việc này. Từ lúc có thằng bé, công ty phát triển đều đặn. Đó là sự thật không thể chối cãi.

-Tôi chỉ sợ…nguồn gốc dị nhân của nó làm mọi người ganh ghét thôi.

Một nỗi buồn khẽ thoáng qua gương mặt hai người. Khi ông bà quyết định nhận nuôi Kiyoshi, cả gia tộc Yuri đã kịch liệt phản đối quyết định này. Họ cho rằng không lý do gì lại đưa một thằng nhóc ngoại tộc về nuôi cả. Đặc biệt, nó còn là một dị nhân không rõ gốc gác.

Ông bà biết, chẳng qua vì tất cả họ không muốn số tài sản mà hai người cho con gái mình trao vào tay kẻ khác. Nhiều kẻ đã gửi con mình cho ông bà nhận nuôi nhưng bị chối từ. Tất cả những gì mà bọn người trên muốn chỉ là tiền. Những giọt nước mắt khóc thương cho con gái xấu số của ông bà cũng là giả tạo.

-Ý tôi đã quyết rồi. Thằng bé xem ra còn tốt hơn cái lũ ấy.

0

Related Posts

Leave a Reply

Site Menu