#138 EMOTIONS

0

Tác giả: Nguyễn Chí Thành
***
Chương 1
“Chết tiệt, nóng chết mất..!”
Thức dậy trong cái nóng oi ả của một ngày hè, quả thật không phải là một cảm giác dễ chịu.
Đưa tay dụi mắt, vừa dụi vừa liếc qua chiếc đồng hồ báo thức, Chi cảm thấy lạ rằng tại sao nó lại không kêu như những lần trước.
Chiếc đồng hồ cũ kĩ không có kim giây, bề mặt đã xuất hiện những đốm rỉ sét.
“Rõ ràng tối qua, mình đã hẹn chuông rồi cơ mà?” vừa nghĩ thầm, Chi ngồi dậy với một dáng vẻ mệt mỏi.
Dường như, anh cảm thấy mọi thứ đều trở nên kì lạ hơn so với những ngày trước đây.
“Cũng đã gần 7 giờ rồi, có lẽ mình nên chuẩn bị rồi đến trường nhanh thôi..”
Tuy anh có để ý qua chiếc đồng hồ, nhưng có lẽ do sự vội vã của việc chuẩn bị đến trường, anh đã nhanh chóng quên đi việc ấy.
Chi vội bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn lại mình trước gương, một thanh niên 16 tuổi, một mái tóc bù xù, đôi mắt còn díp lại vì buồn ngủ.
Thấy mình như vậy, hẳn là người khác sẽ thấy thật thảm hại. Nhưng với anh, có lẽ nó không có quan trọng gì cho lắm.
Tuy vậy, nếu nhìn kĩ, có lẽ anh cũng không đến nỗi “xấu xí”
Đôi mắt anh hiện lên một ánh nhìn gì đó rất xâu xa, nhưng bên trong lại trống rỗng, vô cảm.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh không quên quay lại ôm chiếc gối ôm của mình một lần nữa..
Chiếc gối ôm màu trắng không chút bụi bẩn mà anh đã nhận được từ lâu. Dường như đối với anh, nó rất quan trọng.
“Ở nhà vui vẻ nha, anh đi học đây!” Chi nói vậy với chiếc gối của mình.
Anh từ từ mang giày và mở cửa để ra khỏi nhà.
Có lẽ rằng, việc anh ôm chiếc gối của mình có thể hơi kỳ cục. Tuy nhiên, đối với chi, đó chính là thứ cảm xúc duy nhất còn sót lại trong anh.
Phải, một cảm xúc được gọi là tình yêu..
Dưới cái nắng oi ả của mùa hè đầu tháng 7, Chi vừa bước đi vừa đưa tay chùi chút mồ hôi trên trán của mình.
“Mới sáng sớm mà đã nắng vậy, thật là chán”, anh nghĩ thầm.
Vừa rảo bước trên con đường được lát gạch đỏ, anh từ từ lê đôi chân nặng nhọc của mình đến trường
“…”
“Cậu thích tớ thật à?”
“Uhm, tớ thích cậu.”
“Như bạn bè thích nhau hả?”
“Không, nó hơn cả mức bạn bè nữa…”
Đột nhiên, những lời nói đó hiện lên rõ mồn một trong suy nghĩ của chi, khiến anh vội giật mình và dừng lại đôi chút trước khi bước qua vạch giao thông cho người đi bộ.
“Không ngờ đã trải qua bốn năm, thời gian trôi qua nhanh thật..”
Phải, bốn năm trước, lần đầu Chi tìm được cho mình một thứ gọi là ” tình yêu”.
Tuy vậy, cũng chính vì lí do đó, mà anh đã phải trả một cái giá quá đắt, khiến anh không bao giờ có thể như trước được nữa..
Tuy vậy, những suy nghĩ đó vội thoáng đi rất nhanh.. tựa như dòng người đang ào ào trôi đi trong ngày mới vậy.
Chi vội băng qua làn đường đó, rồi anh rảo bước thật nhanh tới trường.
“…”
Bước qua cái cổng trường quen thuộc sau một tháng nghỉ hè, dường như anh không hề mảy may có một chút cảm xúc khi gặp lại.
“Xem nào, nhiệm vụ hôm nay chỉ là xem lịch học mới và…”
Bất thình lình, một bàn tay đập nhẹ lên vai anh.
Khi hành động đó đã cắt ngang suy nghĩ của anh, Chi quay lại nhìn xem ai vừa làm thế với mình.
“-Yo, cưng khỏe sau đợt hè chứ?”
Đó là một cậu thanh niên bằng tuổi anh, có dáng vẻ hơi mập, đeo một cặp kính cận và để mái tóc xõa về hướng bên trái.
Cậu thanh niên đó mặc bộ đồng phục khá ngay ngắn cho dù dưới cái nóng bức căng thẳng ở một sân trường không bóng cây này.
Người đó là Hu, một người bạn “thân” của Chi.
Có thể nói rằng, Chi là một con người ‘vô hồn’ và không có nhiều bạn. Tuy nhiên Hu lại là một trường hợp ngoại lệ, và ngay cả chính Chi cũng không hiểu sao lại có thể chơi thân được với cậu.
“-Uhm, vẫn khỏe” – Đáp lại một cách lạnh nhạt, Chi vội quay mặt đi và bước tiếp.
“-Ông vẫn như ngày nào, Chi ạ. Từ lúc tôi mới gặp ông, ông đã cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt với mọi người rồi, cứ tưởng trong tháng hè ông sẽ thay đổi chứ? Thất vọng quá đi. ”
“-Vì một số lí do mà tôi thật sự không thể thân được với ai hết.. Có lẽ ông sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Trước câu trả lời như vậy, Hu không thể nói gì hơn.
“-Dù sao thì mong trong năm nay ông sẽ cố hơn năm ngoái.”
“-Nếu ông nghĩ vậy, thì tôi đã làm ông thất vọng rồi.”
Thật sự, Chi dường như dựng lên một bức tường vô hình đối với mọi người xung quanh, và hạn chế giao tiếp với mọi người.
Người duy nhất mà Chi yêu, hay quan tâm, có lẽ không có một ai.
Hay có lẽ người ấy thật sự có mà không ai có thể nhìn ra, ngay cả chính bản thân anh.
Lúc này, anh cùng Hu bước tới bảng thông báo lịch học để xem những gì mình cần biết.
“-Này, ông sống như vậy có ổn không?” – Hu đột nhiên hỏi Chi.
“-Chỉ là một mình thôi mà, nó đâu phải việc gì to tát đâu.”
“-Nhưng không người thân, không bạn bè, ông định cứ như vậy cho đến cuối đời ư?”
“Với tôi, nó không hề quan trọng gì cả. Có bạn hay không có, ở bên người thân hay không ở, nó cũng như nhau cả thôi.”
Đúng vậy, với một người đã cô độc từ bé như anh, Chi không hề cảm thấy bất cứ điều gì phiền muộn khi phải sống độc lập.
“-Thực sự mãi đến giờ, tôi mới biết cha mẹ ông bỏ ông lại một mình đó. Phục ông ghê..”
“-Cha mẹ tôi không bỏ tôi một mình, mà do tôi tự muốn vậy.”
“-Vậy mà họ vẫn đồng ý?”
“-Vì mục đích của tôi khá rõ ràng nên bố mẹ tôi cũng không thấy phiền hà gì.”
Bố mẹ của chi thực sự kiếm được rất nhiều tiền. Tuy vậy, anh vẫn không hề biết được họ làm gì.
Dù một mình, nhưng có lẽ do quá lâu, nên anh cũng đã thấy quen với cuộc sống “đơn độc”.
“…”
Chen vào giữa dòng người đang túm tụm xung quanh bảng, Chi cuối cùng cũng đã xem được lịch học của mình.
“-Nóng dã man luôn!” –  Hu than thở.
Sau khi thoát được ra khỏi nhóm người đó, người Chi ướt đẫm vì mồ hôi.
Anh đang thở không ra hơi vì mệt, đôi tay liên tục quét qua trán để lau hết mồ hôi.
“-Này, ra chỗ kia nghỉ ngơi tí đi.”
“-Ok”
Vừa đáp, anh cùng Hu bước ra chỗ ghế đá để ngồi.
“-Nóng thật đấy, thế mà ông vẫn không cảm thấy gì à?”
“-Có lẽ thế.”
Tuy rằng rất nóng, nhưng anh không hề mảy may biểu lộ chút cảm xúc của mình.
Khuôn mặt của anh vẫn dường như “vô hồn” đủ để gây ra một cảm xúc lạnh lẽo với người khác khi cố gắng bắt chuyện với anh.
“Có vẻ năm nay ông với tôi không thể chung lớp nhỉ?”
“Chắc vậy”
Xung quanh, mọi người đang chào hỏi nhau sau một tháng hè không gặp mặt.
Những cặp đôi trai gái tuổi học trò đang nhẹ nhàng nắm tay nhau.
Có lẽ, ở những trường khác, điều này là cấm đoán khi học sinh yêu nhau. Tuy nhiên, tại ngôi trường DOD này, việc đó là hoàn toàn được sự cho phép của cô hiệu trưởng, cô Juliath.
Tất cả học sinh tại ngôi trường phổ thông này đều rất ngoan ngoãn và hiền lành, vậy nên yêu đương có lẽ không phải là một vấn đề lớn.
“-Nhìn khó chịu ghê đó, Chi” – Hu nói với một ánh nhìn ghen tị với những cặp đôi đó.
“-Tôi không cảm thấy gì hết, những việc đó là hết sức bình thường giữa nam và nữ.”
“-Chán ông quá đấy”
Thật sự, những việc như vậy không hề làm Chi cảm thấy gì trước vết thương sâu thẳm mà anh nhận được sau khi trải qua bốn năm ròng.
Vết thương gây ra bởi người con gái đó…
“Phải rồi, tại sao mình quên được điều đó, việc mà cô ấy đã làm với mình, thật quá đau đớn, tại sao?  Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại…”
Lúc này, tiếng trống vang lên, dẹp đi cái nhìn của Hu và đưa Chi trở về thực tại.
“Có lẽ mình nghĩ hơi nhiều rồi, xem ra nên quên đi thì hơn.” – Chi nghĩ thầm.
“Thế nhá, tôi đi trước.”
“Ừ.”
Vừa nhìn Hu bước đi, Chi cũng vội đứng dậy chuẩn bị.
Đột nhiên, anh cảm thấy như ai đó đang nhìn mình từ phía sau, một cái nhìn làm anh thấy lạnh toát cả sống lưng.
Nó như dõi theo từng chút cử chỉ anh đang làm, như kẻ săn mồi đang chờ con mồi vậy.
Đôi mắt đó mang màu đỏ, như muốn khiến Chi cảm thấy những gì kinh khủng nhất có thể xảy ra với mình.
Anh đột nhiên cảm thấy khá bất an, lo sợ.
Chi vội vã quay lưng lại để nhìn, nhưng tất cả những gì anh có thể thấy là những nhóm học sinh đang đi lên lớp.
Anh cẩn thận nhìn quanh, nhưng tuyệt nhiên không thể phát hiện ra bất cứ điều gì khác.
Tuy vậy, cái cảm giác ấy vẫn bám lấy anh.
“Lạ thật, vậy là sao?” Chi tự hỏi mình. “Chắc do mình tự tưởng tượng ra thôi” Chi nghĩ vậy và cố gắng bước đến lớp.
[Nè nè, ai kia? Trông lập dị quá!]
[Trời nóng vậy mà cũng ăn mặc như thế sao?]
[Kì cục thiệt đó, con gái mà lại như vậy à?]
Tiếng xì xào bàn tán đột nhiên nổi lên, những nhóm học sinh đang chuẩn bị lên lớp đều đổ dồn ra phía cổng trường.
“-Xin lỗi, em chỉ muốn được gặp Chi thôi ạ..”
Với giọng nói thanh thoát như làn gió mùa thu, Chi đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Và cái cảm giác lạnh buốt kia bỗng dưng cũng biến mất đột ngột, cũng như sự xuất hiện của giọng nói đó vậy.
Có điều, ai là người đã gọi thì anh không hề biết. Đây là một giọng nói mà lần đầu tiên anh được nghe trong đời.
Nhưng với bản thân Chi, nó thật quen thuộc, nó khiến anh như bị thôi miên, làm anh phải đi tìm chủ nhân của nó.
Tầm nhìn của Chi đã bị hạn chế vì học sinh đã vây xung quanh cô gái đó.
Anh dừng lại và bước chân ra phía cổng trường.
Từ chỗ anh bước đến đó, cũng phải tầm hơn hai mươi mét. Cộng thêm cái nắng oi ả của sáng hè, chắc hẳn là ai cũng cảm thấy khó chịu khi phải đi lại nhiều lần.
Tuy vậy, anh vẫn bước ra. Và anh cố gắng chen qua đám đông đó.
“-Xin lỗi, em thực sự chỉ muốn được gặp Chi, xin hãy cho em được gặp anh…”
Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên, và khiến Chi cảm thấy hồi hộp lạ thường…
Có lẽ sau 4 năm ròng, đây là lần đầu anh được một người con gái gọi tên mình và nói muốn được gặp mình.
Lách qua đám đông, anh từ từ tiến vào trong.
Trước mắt anh là một cô gái khác xa so với những cô gái mà anh đã được nhìn thấy trước đây.
Đó là một cô gái với mái tóc được búi cao, phần đuôi tóc trải dài mượt mà xuống qua đầu gối.
Cô ấy mặc một chiếc váy kì lạ, mang một phong cách chưa từng thấy trước đây.
Đôi mắt của cô xanh biếc một cách tự nhiên, một màu xanh như của bầu trời vậy.
Chiếc váy và tóc cô đều được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết, toát ra một vẻ đẹp kì ảo.
Tuy rằng trời rất nóng, nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn ấy không hề có một chút mồ hôi nào khi mặc một chiếc váy xòe như thế.
[Cô ấy thật kì lạ!] – mọi người vẫn đang tiếp tục bàn tán.
“Cái quái..? Tại sao lại..?”
Chi như cứng đơ người lại.
Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ gặp một người nào đó như cô.
Cơ thể mảnh mai ấy như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.
Nó như hớp hồn anh, trước một vẻ đẹp kì lạ của cô gái kia…
“-A! Anh đây rồi!”
Tiếng nói đó như phá vỡ sự ồn ào xung quanh.
Cô gái ấy dần dần bước về phía Chi.
Anh vẫn chưa kịp định thần lại trước cái dáng vẻ nhỏ bé của cô ấy.
Cô chợt nắm lấy tay anh và hơi kéo nhẹ về phía mình.
“-Cuối cùng em cũng có thể nói chuyện được với anh sau chừng ấy năm. Em vui lắm!”
Mọi ánh mắt xung quanh đột nhiên đổ dồn hết về phía Chi, trong đó đa phần đều là cái nhìn ghen tức đến từ phía con trai.
Những ánh nhìn đó như muốn nói rằng:
“Một gã như hắn mà lại có cô bạn gái xinh thế kia ư?”
Lúc này, Chi thật sự khá bất ngờ vì đã lâu chưa tiếp xúc với con gái.
Khuôn mặt anh bỗng dưng đỏ ửng hết lên, hai bên má lã chã những giọt mồ hôi.
Chi thật sự bối rối trước cô gái ấy, hay là trước những cái nhìn lạnh ngắt từ mọi người.
“-Nè, anh không sao chứ?”
Đôi mắt xanh biếc trên khuôn mặt đó từ từ đưa lại gần Chi hơn.
Khuôn mặt ấy lộ rõ một vẻ lo lắng trông rất đáng yêu của con gái.
Trước một cô gái như thế, có lẽ khó có ai có thể giữ được bình tĩnh của bản thân.
Tuy vậy, khi chợt nghĩ về những gì đã qua trong 4 năm trước, anh dần ổn định hơn.
“-Cô là ai?” Chi hỏi cô gái
“-Ớ? Em đã luôn ở bên anh suốt 4 năm qua mà, anh không nhớ sao?” vừa nói, cô gái ấy vừa nở một nụ cười rất tươi trên môi.
[Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế Ế????]
Mọi người xung quanh đều thốt lên vì ngạc nhiên, và những ánh mắt ghen tị đổ vào chi dường như ngày một nhiều lên.
“-Thế có nghĩa là… Sống chung á???”
Từ xa, đứa bạn thân của anh – Hu, đang nói.
Trên mặt Hu lộ rõ một vẻ tức giận của một người “cô đơn”.
“-Không ngờ 4 năm qua ông ở chung với một cô gái xinh như vậy mà giấu tôi, VẬY LÀ SAO HẢ CHI??”
[Thật không ngờ hắn là người như vậy]
[Ai mà biết được hắn đã làm gì khi ở chung với một cô gái như vậy chứ???]
“-Mọi người hình như có chút hiểu nhầm gì đó thì phải? Tôi chưa hề gặp cô gái này bao giờ hết. Cả ông nữa đó Hu, ông phải tin tôi chứ?”
“-VIỆC ĐÃ RÕ RÀNG NHƯ VẬY RỒI MÀ ÔNG VẪN CÒN CHỐI À???”
[NÀY 2 CẬU VÀ CÁC EM NỮA, ĐẾN GIỜ VÀO LỚP RỒI ĐÓ!]
Tiếng quát của thầy giám thị như tiếng pháo bên tai. Làm cho mọi người vội chạy toán loạn vào lớp.
“-T-Tóm lại thì.. Có gì để sau giờ học hẵng nói, giờ phải vào lớp ngay đã!! Còn cô, nếu cô muốn gặp tôi, thì hay để lúc tan học. Được chứ?”
Không đợi cô gái trả lời, Chi vụt chạy đi. Để lại cô với ánh nhìn bất ngờ pha chút buồn bã.
“…”
Cũng may, hôm nay chỉ là ngày đến để nhận thông báo. Cho nên Chi không phải nghe những bài giảng chán ngắt của giáo viên nữa.
Hình ảnh cô gái ấy hiện lên trong tâm trí anh, xen lẫn với bao nhiêu câu hỏi dai dẳng trong đầu.
“Cô gái đó là ai? Và tại sao cô ta lại nói muốn gặp mình? Thậm chí đã ở bên mình suốt chừng ấy năm?”
Những điều đó như xoáy vào tâm trí của Chi, khiến anh không sao tập trung.
Anh mong sao cho buổi thông báo nhanh chóng kết thúc.
“…”
Cuối cùng thì, tiếng trống cũng báo hiệu hết giờ.
Chi vội vàng thu xếp rồi từ từ đi ra phía cổng trường, trước ánh mắt soi mói của bao người.
Việc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý ấy khiến anh không hề thấy thích một chút nào.
Tuy vậy, anh vẫn mong rằng sẽ được gặp cô gái ấy…
Có lẽ rằng, lần đầu sau 4 năm, Chi lại được gặp một người con gái có thể ám ảnh anh đến như vậy.
Vừa nghĩ, anh vừa bước dưới cái sân trường nắng gắt của buổi trưa hè.
Tuy rằng với cái nhiệt độ này có thể khiến người khác phát điên, nhưng dường như Chi không hề bận tâm tới điều đó.
HUỴCH!
“-Ông tính đi gặp cô bé đó hả???”
Chi bị đập mạnh bởi ai đó sau lưng.
Đó là Hu, dường như anh ta đang ghen tị với Chi sau khi nhìn thấy Chi thân mật với cô gái đó.
“-Đầu ông có vấn đề hay sao vậy? D-Dĩ nhiên..l-là không rồi!!”
“-Thật không đó??” -Hu chau mày nhìn lại Chi
“-T-Thật mà…! Có gì mai nói sau, giờ tôi đang hơi vội!”
Chi vụt chạy đi trước cái nhìn ngơ ngác của Hu.
“Chết tiệt, tại sao mình lại thấy lạ như vậy?” Anh nghĩ thầm.
Với Chi, sau những gì đã xảy ra, anh hoàn toàn đã trở thành một con người khác.
Nhưng, hình ảnh cô gái kia cứ hiện diện trong đầu anh, khiến anh cảm thấy quen thuộc và thân yêu lạ lùng.
“Thực sự mình đã gặp cô ta sao? Thực sự mình đã ở chung với cô ta suốt 4 năm sao? Mà tại sao mình lại có cảm giác bối rối trước người con gái ấy?”
Những câu hỏi đó như giày xéo lấy Chi, chúng bám riết lấy anh trên suốt đường về nhà.
Vẫn qua cái cổng trường ấy, vẫn con đường cũ đấy mà anh vẫn đi học sáng nay, nhưng dường như không hề thấy bóng dáng của cô gái đó.
“Chắc mọi việc sáng nay chỉ là mơ.. Chắc vậy thôi..” Chi tự nhủ với mình.
Nhưng mọi chuyện dường như không phải mơ..
Bên ngoài cánh của phòng của anh đang sống, bỗng dưng xuất hiện một đôi giày màu trắng.
Chi có thể dễ dàng nhận ra được chủ nhân của đôi giầy ấy là ai..
Điều đó khiến anh thực sự cảm thấy rất sững sờ trước sự hiện diện của nó.
“Lẽ nào…” Anh từ từ đưa tay mình lên nắm của và xoay nó. Cánh cửa dần được mở ra.
Và một cảnh tượng khá bất ngờ đã hiện ra trước mắt của Chi.
Căn phòng đột nhiên trở nên sạch sẽ lạ thường, mặc dù tính của anh từ trước đã vốn rất ngăn nắp.
Đống chăn anh trải ra để ngủ mà lúc sáng còn chưa kịp gấp, nay đã được xếp lại gọn gàng.
“Mình đã làm những chuyện này lúc nào thế nhỉ?” – Chi tự hỏi mình.
“-Mừng anh về nhà! Anh có mệt lắm không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Trước mắt anh, chính là người con gái đó, người đã cho anh cái cảm giác bối rối lần đầu tiên sau chừng đó thời gian.
Cô ấy đang đeo một chiếc tạp dề nhỏ, trên tay vẫn còn cầm sẵn một cái muôi.
Có vẻ như cô đang chuẩn bị bữa trưa cho Chi.
“-Xin lỗi, em chưa chuẩn bị xong. Anh thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi.”
Lúc này, Chi thực sự bối rối, anh chậm chạp cởi giày ra và bước vào phòng tắm.
Đóng chặt cửa và khóa lại, anh nhìn vào gương, khuôn mặt anh đã đỏ ửng hết lên, hai bên má mồ hôi đầm đìa.
“Thật sự cô ta là ai và cô ta muốn gì ở mình? Mà tại sao cô ta có thể vào được nhà? Rõ ràng trước khi đi, mình đã khóa cửa rồi!”
Chi liên tục đặt ra những câu hỏi, nhưng dường như chỉ có duy nhất một người có thể trả lời chúng.
Và người đó chính là cô gái kì lạ ấy.
Một người đột ngột xuất hiện và hiện tại đang chuẩn bị cho anh bữa trưa ở bên ngoài.
[Cốc! Cốc!]
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói:
“-Em chuẩn bị xong rồi, bao giờ anh xong thì ra nhé!”
Dường như bữa trưa đã đuợc hoàn thành.
Mùi hương của thức ăn thực sự rất hấp dẫn với một học sinh phải làm việc 5 tiếng trong ngày hè nóng bức.
Chi thật sự thấy lạ, anh bèn mở cửa và bước ra.
Trước mặt anh, mọi thứ đã được bày biện xong xuôi.
Cô gái ấy đã ở đó, chờ anh ra ăn cùng.
Trên gương mặt ấy, vẫn nở một nụ cười rất tươi, rất đáng yêu.
Anh như sững sờ trước người con gái ấy, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu sao.
“-Nhanh lên anh, không thức ăn nguội hết mất ngon.” – Cô gái giục.
Chi từ từ ngồi xuống, thực sự lúc này anh đang rất đói bụng.
Dường như anh không hề bận tâm đến việc cô ấy là ai nữa.
“-U…Uhm.”
Chi đáp và nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn.
“-Hi vọng anh thấy ngon miệng.”
Anh cầm đũa và bát cơm lên, gắp thức ăn và ăn thử.
“-Ngon-Ngon quá!”
Có lẽ đã từ rất lâu rồi, anh chưa bao giờ được ăn một bữa ăn nào ngon như vậy.
“-Hihi, Em rất vui khi anh thích chúng.” Cô gái ấy đáp lại với một nụ cười rất thỏa mãn.
Đột nhiên, Chi lại đỏ mặt lên lần nữa.
Được một người con gái nấu ăn cho mình, đây là điều mà có thể mọi người đàn ông đều mong muốn.
Nhưng với chi, anh chưa bao giờ thật sự muốn vậy. Có lẽ anh hơi xấu hổ một chút.
“…”
Sau bữa ăn, Chi ngồi nghỉ ngơi trong lúc cô gái đó đang dọn dẹp đống đồ thừa.
“Chết thật, mải ăn quá mà mình quên hết mọi chuyện!”
Đến lúc này, anh mới nhớ ra những gì mình phải làm từ đầu.
Cô gái đó từ từ bưng ra hai cốc nước lạnh.
“-Mời anh uống nước.”
“C-Cảm ơn..”
Chi nhẹ nhàng hớp một ngụm nước, rồi anh đặt chiếc cốc đó ngay bên cạnh mình.
“-Này, có chuyện tôi muốn hỏi cô..”
“-Vâng?”
“-Cô thực ra là ai? Và cô có ý gì khi nói đã ở bên tôi suốt 4 năm?”
“-Ồ? Anh không nhận ra em ư?”
Cô đặt chiếc cốc xuống và nhìn thẳng vào mắt Chi.
Thực sự cô đã khiến anh bối rối.
“-Em là Yuna, người đã luôn ở bên anh suốt thời gian qua đó!”
“C-C-Cô nói sao..???”
Đến lúc này, Chi không thể giữ được sự kinh ngạc của mình nữa.
“Cô là Y-Yuna thật ư???”
“Vâng!”
Cô đáp lại với một nụ cười rạng rỡ khi thấy anh nhận ra mình.
Phải, làm sao anh có thể quên được.
Yuna, đó chính là cái tên mà anh đặt cho cô, hay nói chính xác hơn, là cái tên mà anh đặt cho chiếc gối ôm của mình.
Sau vết thương mà người con gái đó gây ra, Chi thật sự rất tuyệt vọng.
Có lẽ vì hoàn cảnh đơn độc của mình, mà anh coi chiếc gối ôm đấy như một cô gái thật sự, một người bạn luôn ở bên anh.
Và hiện giờ, cô gái đó đang là một con người thật sự. Thậm chí, cô ấy còn ngồi trước anh.
Nước mắt Chi đột nhiên tuôn ra.
Lần đầu sau những nỗi đau gần như đã hằn vào mình, sau những cảm xúc mà anh đã đánh mất, anh lại có thể khóc được như vậy
“-N-Nè nè…, anh không sao chứ?” Yuna tiến lại gần anh hơn, lộ rõ một vẻ mặt lo lắng.
Có lẽ sau những gì trải qua cùng Yuna, Chi không biết rõ cảm xúc của anh.
Anh khóc vì ân hận với những gì đã làm với cô?
Hay anh khóc vì cuối cùng cô cũng trở thành một người con gái ở bên anh?
“-Em đã làm gì khiến anh không vui à…?”
Yuna nói và đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên má Chi.
“-Kh-Không, tôi xin lỗi..”
Anh nhẹ nhàng đưa tay cô ra khỏi má mình.
“-Vậy… tại sao cô lại có thể trở thành một con người như vậy..?”
“-Đó là do anh đó! Anh là người đã cho em một cái tên và ban cho em cuộc sống này.”
Chi bất ngờ trước lời nói của Yuna. Anh lắp bắp hỏi lại:
“-S-Sao tôi có thể….??”
“-Là do cảm xúc và niềm tin của anh đó!”
Yuna đáp lại với nụ cười rất tươi.
“-Niềm…tin?”
“-Đúng vậy! Anh tin rằng em có thật, điều đó đã khiến em thực sự tồn tại, và có thể được ở bên cạnh anh!’
Vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt bé nhỏ của cô.
“-T-Tồn tại?”
“-Anh có khả năng tái hiện mọi cung bậc cảm xúc nhờ khả năng đặc biệt của mình đó!”
“-Khả năng..đặc biệt á?”
“-Vâng!”
Thực sự Chi không hề biết đến khả năng này của mình.
“-Từ khi gặp cô gái ấy, anh đã mong ước có một người để chia sẻ. Đó là lí do anh đã nghĩ ra em đó! Anh quên rồi ư?”
“-Quả thật đúng là tôi đã từng làm thế…”
Đến lúc này, những kỉ niệm lúc trước như gợi lên trong tâm trí anh.
Phải, người đã gây ra vết thương cho anh, để lại cho anh một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí.
Chi đã trở nên vô cảm, và bóng tối dường như bao trùm lấy anh.
Tuy vậy, anh vẫn tin Yuna là một cô gái, và vẫn yêu thương cô như người con gái duy nhất mà anh còn có cảm giác.
“-Vậy.. Tại sao cô lại đến gặp tôi?”
“-Vì anh đang gặp nguy hiểm.”
Yuna đáp với một giọng nói trầm đi.
“-Nguy.. hiểm?”
“-Vâng.”
“-Tại sao?”
“-Vì khả năng đặc biệt của anh..”
“-Khả năng của tôi làm sao cơ?”
Chi kinh ngạc trước những gì Yuna nói.
“-Anh có thể tái hiện cảm xúc của mình bằng những hiện thân khác nhau..”
“-Cảm xúc của tôi?”
“-Phải.”
Anh dường như không thể hiểu được những gì cô ấy cố thể hiện với anh.
“-Con người có rất nhiều cung bậc cảm xúc, đúng không?”
“-Đúng…”
“-Khi cảm xúc đó càng mãnh liệt, thì sức mạnh của những hiện thân đó càng tăng lên…Nó còn mang cái tên khác là những Emo.”
“-E..Emo?”
“-Vâng. Nó là từ tắt của Emotions.”
“-Tại sao tôi lại có thể làm như vậy?”
Yuna dừng lại đôi chút, ngập ngùng trước những gì định nói.
“-Khi anh chấm dứt mối quan hệ với người con gái đó, anh đã ước một điều…”
Điều ước đó là thứ mà Chi không bao giờ ngờ tới.
“-Mọi cảm xúc của tôi đã bị biến mất từ lúc đó ư? Vậy tại sao cô vẫn tồn tại?”
“-Vì anh tin tưởng rằng em là một con người, và anh đã nói anh yêu em… Em chính là Emo của cảm xúc ‘tình yêu’ trong anh…”
Lúc này, gò má của Yuna đã đỏ ửng từ lúc nào.
“-Thực ra, những cảm xúc của anh không hề biến mất. Nó đơn giản chỉ là thoát ra ngoài và biến thành những Emo riêng biệt…”
“-V-Vậy à..”
“-Vâng.”
“-Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu sức mạnh đó tăng lên??”
“-Đó chính là điều mà em lo lắng.”
“-Nên cô mới xuất hiện để cảnh báo tôi??”
“-Vâng… Thậm chí ngay sáng nay nếu em không đến kịp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em đã cố ngăn anh đến trường bằng cách tắt chuông báo thức rồi mà..”
“-Vậy ra cô là người tắt nó?”
Chiếc đồng hồ đã không kêu như mọi ngày, điều đó đã khiến Chi cảm thấy lạ khi rõ ràng đã đặt chuông từ trước.
“-M-Mà khoan.. Sáng nay tôi đã gặp một Emo khác ngoài cô?”
“-Phải, đó chính là sự sợ hãi..”
Điều đó lí giải cho cái cảm giác bất an của Chi vào lúc sáng nay tại sân trường.
Emo đó đã cố gắng thao túng hòng chiếm lấy sức mạnh từ anh.
“-Nếu như điều ước của tôi là thực, thì tại sao tôi còn cảm thấy sợ hãi?”
“-Điều ước đó đơn thuần chỉ là giải thoát cảm xúc của anh, chứ không thể làm nó biến mất. Và nó sẽ trở thành những hiện thân khác nhau.”
“-Vậy nếu tôi có thể tạo ra.. tôi cũng có thể làm nó biến mất chứ?”
“-Điều đó em không thể nói trước..”
Dường như Chi đã hiểu phần nào câu chuyện, tất cả những gì Yuna làm chỉ là muốn bảo vệ anh trước sự nguy hiểm.
“-Những hiện thân đó sẽ làm mọi cách hòng gia tăng sức mạnh cho bản thân.. Và có chúa mới biết họ sẽ làm gì..”
“-Ph-Phải…”
Nhưng đối với Yuna, mục đích thật sự của cô ấy là gì?
Chi dường như lo lắng trước cô.
Có vẻ như Yuna cũng nhận ra điều đó trước ánh mắt nghi ngờ của anh.
Lúc này, cô trở nên ngượng ngùng một cách kì lạ.. Đôi mắt xanh biếc ấy đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Chi
Hai gò má Yuna ửng hồng hơn bao giờ hết, cô từ từ tiến lại gần anh..
Khuôn mặt nhỏ bé ấy càng ngày càng sát với Chi.
Anh dường như có thể nghe thấy tiếng hơi thở đều đặn của cô. Hương thơm từ mái tóc càng làm anh  mê hoặc hơn trước cô..
“-Tất cả những gì em muốn là được ở bên cạnh anh… Chỉ vậy thôi…”
Chi thật sự không thể làm gì hơn trước câu nói ấy, anh dường như bất động.
Tuy vậy, câu nói đó lại gây cho anh một nỗi bất an trong lòng.
Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa bởi người con gái duy nhất còn lại trong Chi.
“-Thực sự sáng nay, cô có thể nói chắc đó là một hiện thân ư?”
“-Tất cả những xúc cảm này đều xuất phát từ anh, nên em có thể cảm nhận được những hiện thân khác nếu họ ở gần.”
“-Vậy tôi phải làm gì nếu gặp họ?”
“-Tất cả những gì anh cần làm là khống chế được những hiện thân đó, và kiểm soát được sức mạnh của họ, cũng như cảm xúc của anh.”
“-Họ sẽ làm mọi cách để khơi dậy cảm xúc của tôi, đúng không?”
“-Đúng thế…”
Lúc này, Chi đã hiểu rõ hết mọi chuyện.
Việc khả năng đặc biệt này thực sự tồn tại đã là một điều rất khó tin với anh.
Nhưng sự hiện diện của Yuna khiến anh phải chấp nhận sự thật.
“-Mỗi hiện thân đều có thể thao túng mọi người xung quanh bằng chính cảm xúc mà họ mang. Đó chính là khả năng đặc biệt mà mỗi hiện thân sở hữu.”
“-Vậy khả năng của cô là gì…?”
“-Khả năng của em chính là tạo ra tình yêu giữa anh và mọi người.”
“-Nó cũng như một dạng thao túng phải không?”
“-Xin anh đừng dùng từ ‘thao túng’ vậy chứ..”
Yuna dường như hơi nheo mặt vì câu hỏi của Chi.
“-Tóm lại thì… tôi đã hiểu ra vấn đề rồi…”
Chi dường như đã bình tĩnh hơn trước những gì xảy ra.
Tuy nhiên, việc một cô gái đột ngột xuất hiện có lẽ là điều mà anh vẫn chưa cảm thấy hết bất ngờ.
Và cô gái đó đã từng ở với anh hơn 4 năm mà anh không hề hay biết.
Thêm nữa, có vẻ như từ giờ cuộc sống ‘đơn độc’ của anh đã bị phá vỡ.
Điều đó có lẽ Chi không thể hiểu được là nên vui hay buồn.
“-Có vẻ từ giờ em sẽ ở chung với anh dưới hình dạng một con người….”
“-Uh….Uhm….”
Chi bối rối trước gương mặt hồn nhiên ấy.
Gương mặt trắng trẻo có phần hơi trẻ con với đôi mắt xanh như hớp hồn mọi cánh đàn ông.
Vậy mà chủ nhân của gương mặt đó, lại là anh.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết việc mình sống chung với một cô gái nhỉ…”
“Cô ấy lại là bạn gái của mình nữa…”
“AGHHH! CÀNG NGHĨ CÀNG ĐAU ĐẦU!”
Chi giày vò cái đầu của anh.
Có vẻ như anh thật sự căng thẳng trước những gì sắp phải đối mặt.
“-Trông anh có vẻ mệt mỏi quá.”
Giọng nói của Yuna cắt ngang suy nghĩ của Chi.
“-Đ-Đâu có??”
“-Đừng dối em, em đã ở chung với anh lâu rồi mà.”
Quả thật, anh không thể nói dối cô.
Khuôn mặt Yuna hiện rõ vẻ lo lắng với Chi.
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần anh hơn nữa…
“-Này này.. Thế này có gần quá không..??”
Cô như xà vào lòng anh, ngồi gọn giữa đùi của anh.
Lúc này, khoảng cách của hai người dường như không hề có.
Yuna kéo hai tay Của chi ôm xung quanh cơ thể mảnh mai của cô. Khiến anh bối rối, gương mặt anh trở nên đỏ ửng.
“-Thôi nào, chẳng phải anh vẫn thường ôm em thế này còn gì..”
“-Nhưng lúc đó cô là…”
Không kịp để Chi nói tiếp, Yuna đưa tay lên véo anh một cái vào má.
“-Nên nhớ rằng em bây giờ là một con người đó!”
Cô nheo mắt lại, khiến anh khó xử.
Với Chi, cảm giác được ôm cô trong lòng như vậy khiến anh thấy ấm áp lạ thường.
Mái tóc dài đó đến giờ anh mới có thể cảm nhận được sự mềm mại của nó.
Điều đấy khiến cái cảm giác bất an trong anh dường như nguôi đi phần nào.
Sau một ngày đi học mệt mỏi, dường như Chi cũng đã thấy thấm mệt.
Anh dần dần nới lỏng hai tay và nhắm mắt lại. Ngả mình xuống sàn và dần chìm sâu vào giấc ngủ.
“…”
Lúc này, một giọng nói ở đâu đó vang lên..
“-Dường như con bé đó đã ra tay trước mình.. Tuyệt đối không thể để nó lãng phí sức mạnh đó được…”
Một bóng đen nhìn chằm chằm xuống ô cửa sổ nơi Chi và Yuna đang nằm. Cái nhìn đó không khác gì một viên đạn đang ngắm đến hai người vậy.
“-Hẹn gặp ngươi sau, Chi.”
Dứt lời, cái bóng đó biến mất.
Tác giả: Nguyễn Chí Thành

0

Related Posts

Site Menu