#137 DARK SIDE

0

Tác giả: Miwari Lith
Chương 1
Thế giới này luôn có hai mặt song tồn với nhau: mặt xấu và mặt tốt.
Nhưng tại sao, cậu lại phải nằm trong cái mặt xấu đó của xã hội.
Không được yêu thương, không được tự do, chỉ có sự tàn nhẫn chà đạp lẫn lên nhau.
Quyền lực, niềm vui và dối trá.
Cậu chỉ muốn làm một người bình thường.
Nhưng hẳn điều đó sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.
Nên cậu chỉ sống, làm theo lời người khác, và không có mục đích nào để hướng tới cả, như một con rối.
***
Mau lên! Bọn Grim tới rồi!
Hàng tá người chạy rầm rầm trên hành lang tòa dinh thự, tên nào tên nấy xách theo một khẩu súng khác nhau. Tất cả đều mặc những bộ đồ vest rẻ tiền, có đứa đeo kính mát đen. Và cứ mỗi lúc, số lượng người càng tăng nhiều hơn so với ban đầu.
Khi cả đội quân kéo ra giữa sân, ngay lập tức những viên đạn mạ vàng xuyên qua bụng một số người. Chúng gục xuống, máu lấm la lấm trên áo sơ mi, rồi chảy dài như sông như suối.
Đứng trong bóng tối, cậu giơ cây súng ra phía trước, rồi nhấn còi một cách dễ dàng, không ngần ngại. Đó chỉ mới là một cậu bé khoảng chừng 15, nhưng vẻ mặt, và đôi mắt mang hai màu đen, bạc đã thể hiện được cái “tuổi” trong lòng cậu. Cái vẻ lạnh lùng, thản nhiên cùng với khuôn mặt u buồn nhẹ toát lên một sự già dặn, từng trải. Nó chỉ đơn giản như một lớp sương thu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho người đối diện phải run sợ.
Cậu đứng đó, mặc kệ đám người vẫn ồ ạt xông lên mà không chịu suy nghĩ. Với mỗi tay trang bị một vũ khí, cậu chĩa hai họng súng về phía trước, và lần lượt bóp còi từng cây, nã đạn luân phiên nhau. Dần dần, máu đã nhuộm lên thảm cỏ một màu đỏ rực, và nơi đây đã trở thành ranh giới giữa cái sống và chết. Nhưng chưa chịu thua, một tên trong đám đông hét lên:
Xông lên đi! Dù sao bọn chúng chỉ có một người! Chúng ta nhất định sẽ thắng!
Ai bảo cậu chỉ có một người?
Từ trong một đám đông chậm chân ở phía sau, chú bé trẻ tuổi đang đâm phập vào bụng kẻ thù bằng những cây kiếm mỏng, nói đúng hơn là kiếm dạng móng vuốt, bởi vì nó được gắn chặt trên ngón tay chú, nhưng khá nhẹ nên điều khiển qua lại dễ dàng. Khi chú chém trượt một tên nào đó, thì y như rằng, viên đạn bạc sẽ xuyên qua người tên đấy, chính xác đến từng millimet.
Ở trên đỉnh chung cư cao nhất gần tòa dinh thự, một cậu bé khác đã thủ sẵn. Nó đặt cây súng trường hạng nặng góc 450 so với mặt đất bằng xi măng, kết hợp với mấy ánh sáng điện tử để điều khiển đường đạn, nên dễ dàng bắn trúng đối thủ dù ở khoảng cách xa thế này.
Họ dường như là một bộ ba ăn ý, thực hiện “công việc” rất nhuần nhuyễn.
Chỉ trong chốc lát, tòa dinh thự đã chìm trong biển lửa.
***
Hin! Hin! Hin dậy đi!!!!!
Cái giọng nói nhí nha nhí nhảnh như con nít lách mình vào trong tai cậu. Trong vô thức, cậu mở mắt, da mặt cảm nhận được một chút ấm áp của ánh ban mai. Và giữa một mớ hỗn độn của thị giác đó, cái cảnh tượng ngời sáng đến nao lòng hiện ra như cõi thần tiên đang chào đón.
Ở bên góc trái, một bóng đen gầy gò thân thuộc của ác quỷ bỗng kéo cậu từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Chưa kịp hay biết trời đất trăng sao gì, một cú đạp mạnh không thương tiếc nhắm vào bụng cậu. Raymeo vừa cười vừa nhảy nhót như một đứa trẻ 3 tuổi, khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh xinh cất lên những tiếng nói trưởng thành hơn:
Dậy! Dậy! Dậy! Hin!!!
Nó cứ nhảy vô tư mà không cần quan tâm đến người nằm dưới cảm thấy thế nào, hay đã mở mắt ra chưa. Đến khi Hinorinth phục hồi được nhận thức một chút, kéo chiếc chăn lên, nó bị ngã ngược xuống mặt đất, đau cả mông, u cả trán, rồi mới cảm thấy xót xa, hối hận vì đã lỡ dại.
Raymeo vừa xoa xoa đầu, vừa bật dậy như con lật đật, nó quỳ một đầu gối xuống làm cái lực để đỡ toàn thân đứng lên, song phủi bụi qua loa trên bộ quần áo có kiểu cách chả giống ai.
Nó bước đến gần bên chiếc giường có tấm ga màu đen sang trọng, nhưng hẹp, vừa đủ cho hai người nằm yên mà không lăn lộn thoải mái, cạnh bậu cửa sổ. Nếu vào buổi tối, khi lơ đãng mà để hở cửa, mấy làn gió tinh nghịch cứ lùa vào mãi, mang theo tấm vải mền mịn đang gắn trên đầu cửa sổ, khiến người ta chẳng tài nào ngủ được khi chiếc màn cứ lướt nhẹ trên da thịt.
Đây đã từng là phòng của Raymeo, nên nó hiểu cảm giác thức thâu đêm với mấy cái màn cửa và cơn gió như thế nào. Tuy trời hôm nay cũng lộng gió mát, như bao ngày, bao đêm, nhưng cái cửa số đóng kín mít kia đã ngăn cản màn ta hòa mình cùng thiên nhiên. Thế là không nghĩ ngợi, Raymeo tháo chốt cửa ra, mở toang hai cánh. Ngay lập tức, cơn gió lùa vào, và một cảnh tượng hiện ra đến không ngờ, trở thành thảm họa.
Gió tràn vào như nước, cùng với mấy cái lá cây xanh biếc ngày hè, rồi nhẹ nhàng trải thảm trên khắp mặt sàn phòng Hinorinth, và rải rác cả trên những đồ nội thất, gia dụng.
Ngược lại với dự đoán, Hinorinth vẫn nhắm tịt mắt, đầu lông mày hơi cong xuống tỏ vẻ khó chịu. Cậu lăn qua, lăn lại rồi cuối cùng trở mình nằm ngửa, tay phải xoa xoa cái bụng đáng thương, còn tay trái kéo chiếc chăn lên trùm kín mặt, thở nặng.
Hiếm khi thấy cậu nướng như vậy, chắc là do tối qua không ngủ được đây.
Nó gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng nở một nụ cười rộng đến mang tai, đáng lo ngại và rất nguy hiểm.
Quên mất đi bài học mới rút ra được, Raymeo ngồi lên người Hinor, nhún nhún nhún không thương tiếc, đồng thời reo hò ầm ĩ:
Dậy đi! Dậy đi!
Đừng… có mà làm thế…
Thì Hin cứ dậy đi rồi nói gì thì nói!- Nó nhắm tít mắt khoái chí.
Vừa nói xong, nó giật bắn cả người lên, nhận ra cái giọng vừa rồi không phải của Hinorinth. Giọng cậu rất nhẹ và êm, cộng thêm cái cách nói chẳng giống ai: rất chậm rãi và từ tốn.
Suy cho cùng, thì cái giọng hơi khàn khàn này chắc chắn 100% của giống người lai báo. Eugene đứng ngay cửa ra vào, nhìn Raymeo, mặt hầm hầm và dường như có sát khí xung quanh, đôi mắt vàng thủy tinh lấp lóe trông thật đáng sợ.
Nó xám mặt, nín thở rồi nuốt nước bọt, vài giây sau nhanh chóng vọt lẹ khỏi vị trí cũ. Nhưng chỉ trong phút chốc, Eugene tóm lấy cổ áo nó, bắt nó quỳ xuống trong một góc phòng, hai tay nắm hờ giơ lên cao.
Tôi đã bảo anh cấm gọi anh Hin dậy bằng cách đó!- Eugene chống hông tỏ vẻ giận dữ.
Tại Eu bảo… bất-cứ-mọi-giá-phải-gọi-Hin-dậy-cho-bằng-được cơ mà.- Raymeo nhấn mạnh từng chữ một.
Cấm cãi!
Chú vừa mắng, vừa không thương tiếc đánh xẹt qua đầu nó một cú rõ đau, nghe cả tiếng chói tai.
Raymeo mới để tay xuống suýt xoa, Eugene lại đập thêm cái nữa:
Cấm để tay xuống! Giơ lên!
Hinorinth chẳng thèm để tâm đến chúng, vốn định ngủ tiếp, nhưng đôi mắt cứ mở toang hẳn ra, không phải chỉ vì trò nghịch ngợm của Raymeo, mà còn là vì cái giọng nói khàn khàn nhưng âm lượng chẳng ít, đặc trưng của Eu.
Cậu ngồi dậy, cái lưng hơi khòm xuống như tuổi già đến sớm. Một tay quờ quạng trên tủ đầu giường tìm lấy cái kính lão, tay kia chống xuống nệm, làm cái lực để đỡ toàn thân đứng dậy.
Sau gần 5 phút vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng cùng với chải lại mái tóc trắng bù xù như tổ quạ, cậu đeo kính vào, bước ra, thấy hai tên ngốc kia vẫn còn cãi nhau ầm ĩ chưa dứt được một lúc nào.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhẹ bao trùm lên cảnh vật như một người mẹ hiền ấp ủ những đứa con của mình. Vài cây non dưới mặt đất giờ đã đâm chòi nảy lộc,  mấy chiếc lá nho nhỏ màu lục nhìn tràn trề sức sống của buổi sớm. Số khác thì đã ra hoa, nở đầy một khu vườn cỏ biếc. Trên cao, những đám mây trắng lượn qua, lượn lại tưởng chừng như đó là một đàn cừu non đang nhảy nhót tung tăng.
Cậu nhìn chúng, như nhìn cái gì đó xa vời lắm, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh thời thơ ấu được ai đó nắm tay dắt đi, đôi môi ấy khẽ mấp máy: “… Chẳng có cái gì là mãi mãi…”. Cả người cậu bất chợt giật nhẹ, chân hơi loạng choạng. Trong vô thức, hai bàn tay đã bịt lấy hai tai, đầu cúi nhẹ, để mái tóc trắng rũ xuống.
Chuyện gì vậy Hin?
Cậu thả hai tai ra, một tay chống lên mặt tường chỉnh lại dáng đứng. Mái tóc ấy nhẽ rũ xuống, che đi con mắt phải cùng với biểu cảm hiện tại. Hinorinth nhìn Eugene và Raymeo, nở một nụ cười đầy chua xót, hiểm độc.
Hin…
Eugene định nói một cái gì đó, nhưng nghĩ lại, lại thôi. Hai đôi mắt màu xanh ngọc bích và màu vàng thủy tinh chầm chậm nhìn cậu rồi nhìn nhau, nhẹ lắc đầu. Trong lòng vô cùng đau xót như ai đó vô tình chém vào một vết thương còn hở miệng chưa lành.
***
Agars! Agars!- Nhỏ bạn ngồi cạnh, cũng là lớp trưởng nhẹ lay người và gọi cậu.
Hinorinth nằm dài trên mặt bàn, ngáp ngắn ngáp dài, cảm giác buồn ngủ đang ập đến, níu kéo mí mắt nhắm lại. Cậu nhăn mày, hai vai rướn lên khó chịu, đồng thời gạt tay nhỏ ra mạnh bạo không thương tiếc. Trong lúc trở mình qua lại, Hinorinth thều thào:
Đừng… có mà làm phiền tớ nữa… Cho tớ ngủ…
Nói là nói thế, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cô giáo đang lù lù trước mắt, cậu miễn cưỡng ngồi thẳng lưng lại, tay phải gãi gãi sau gáy.
Tối qua thằng này đi ăn trộm à?- Cô hỏi, kèm theo là một trận cười sặc sụa của cả lớp.
Cái bà cô này tên là Nancy, vừa mới chuyển đến trường cậu dạy từ đầu năm nay, thay cho ông thầy giáo già đã về hưu cuối năm 68 tuổi. Cô nổi tiếng với những lời đồn thổi rằng đã từng là đầu gấu hồi trung học cơ sở, và thi thoảng một số học sinh có thấy cô hút thuốc trên sân thượng. Cô Nancy lúc nào cũng sơn móng tay sắc đỏ tươi, hệt máu, và thi thoảng lại sờ sờ nốt ruồi dưới mắt phải như một thói quen. Hình như trong từ điển của cô chỉ có duy nhất một từ, đó là “hoàn hảo”. Cô suốt ngày lăm le học trò, nào là “Đứa nào mà không được 10 điểm thì tôi cho thôi học.”, nào là “Tuần này nhất định phải giành được thi đua hạng nhất.”, nào là “Tham gia phong trào không giành được top 3 thì đừng có nhìn mặt tôi nữa.”,…
Hinorinth im lặng, cả người như muốn ngã lên mặt bàn lần nữa, trong lòng không cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại chỉ nghĩ đây là phiền phức, cũng như việc đến trường rất thừa thãi. Đối với một kẻ suốt ngày luôn thả hồn theo mây và gió, thì học tập chính là một sự ràng buộc không hơn không kém, khó chịu vô cùng. Nhưng mặt khác, cậu cũng có khả năng tự rèn luyện trí tuệ cho bản thân mình mà không cần phải qua trường lớp.
Vẻ mặt cô giáo trở nên xám lại, hầm hầm, cùng với bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Cô cầm một sắp giấy trắng chứa đầy nét mực màu tím, cùng lúc sờ sờ nốt ruồi dưới mắt phải, ra lệnh:
Nộp bài cho tôi!
Cậu không nhìn cô, chỉ im lặng, tay đưa ngay tờ giấy kiểm tra đang nằm trên mặt bàn mà cậu đã làm xong trong vòng năm phút. Nancy vừa cầm lấy, cô giáo đã nhanh chóng nhìn sơ qua một lượt bài viết, đồng thời nhăn mày, tỏ ý không hài lòng cho lắm. Nhưng chẳng ở lại lâu, cô liền bước lên trên để thu bài một số học sinh còn lại.
Hinorinth ngay lập tức đã nằm dài trên mặt bàn, mắt ríu cả lại. Cậu thở dài, vùi đầu vào chiếc áo khoác trắng mềm mại kiêm gối nằm, và khi ấy một tiếng động chợt vang lên:
‘Bing Bong… Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới.’.
Vẫn chẳng mở mắt, tay trái Hinorinth thò vào từng cái túi áo khoác, lục lọi kĩ càng, không bỏ sót một chỗ nào cả. Mất một hồi lâu mới tìm ra chiếc điện thoại đang nằm ở bên phải, được khóa lại cẩn thận, nhưng không chắc chắn an toàn tối đa, cũng như khả năng bị mất cắp vẫn còn có thể.
Sau khi chỉnh lại chế độ im lặng, cậu mới dám lấy nó ra, đầu hơi ngước lên nhìn nhìn, mắt nheo nheo lại vì ánh sáng điện tử chói chang phát ra từ màn hình cảm ứng.
Là tin nhắn của Raymeo. Nó đang ngồi ở tổ ba, cách chỗ cậu một dãy, hai tay giấu chiếc điện thoại cảm ứng trong hộc bàn, đồng thời những ngón tay nhanh nhẹn nhảy múa trên mặt phẳng như đang đánh đàn piano. Khó mà phát hiện được khi đôi mắt nó cứ chăm chú lên trên bảng chứ không cần nhìn vào màn hình mà nhắn.
Mấy cái tin nhắn dạng hội thoại cứ phút chốc lại hiện ra từ phía bên trái màn hình mà không cần đợi cậu trả lời lại:
‘Hin với Eu nè’.
‘Tan học đi cổng sau nhé’.
‘Chi tiết thì hẹn nhau ở đó rồi tớ sẽ nói’.
Phía tổ hai, bàn thứ hai, ở lớp bên cạnh, Eugene giấu chiếc điện thoại trong cái ba lô màu cam, để sau lưng, tay liên tục nhấn câu trả lời:
‘Có việc gì?’
‘Nhiệm vụ’- Raymeo nhắn lại.
***
Nè! Nè! Hin có nghe tớ nói không đó?
Cậu giật mình, cùng lúc con mắt đen nhẹ liếc sang bên phải nhìn người đứng cạnh. Raymeo quàng tay qua người cậu, kéo đi thật nhanh khiến Hin loạng choạng suýt ngã mấy lần, cùng lúc lên tiếng giễu cợt:
Làm gì mà suy tư dữ vậy?
Cậu nhìn nó một hồi lâu, hai tay buông thõng từ cổ xuống dưới, con ngươi nhẹ quay sang chỗ khác, nhìn láo liến xung quanh, bất chợt chuyển sang chủ đề khác:
Eugene… đâu rồi?
Ở sau ấy.
Nó nói, đồng thời ngón tay cái bật lên, nghiêng một góc khoảng 800 so với vai , hướng ra đằng sau. Eu đang ở đó, chân bước đi những bước chậm chạp thấy rõ, trên người xách đến tận đến ba cái ba lô to đùng: một cái đeo sau lưng, hai cái cầm hai tay. Chú bực bội, đôi giày bata tuột dây còn chưa cột lại được, mái tóc màu nâu đất dài quá cỡ bù xù, những đầu nhọn đâm tua tủa vào mắt. Với những hơi thở nặng nhọc, chú nói không thành tiếng:
Nè… Còn… bao xa… nữa tới?
Raymeo không thèm quay lại, đánh vào chú một câu nghe khá sốc:
Ba cây số.
Ngay lập tức, mặt đất xi măng phẳng lì không tảng đá, không hạt cát vật ngã một chú báo. Eugene ngã nhào, hai tay may ra vẫn còn giữ chặt mấy chiếc ba lô nên té chẳng đau cho lắm. Phải mất gần một phút để chú đứng dậy trong tư thế kì quặc, mà không buồn phủi bụi trên quần áo. Chú nhìn chằm chằm hai con người đang nhởn nhơ trước mặt, hét lớn với cái gã đang đeo khăn choàng cổ:
Không đùa!
Raymeo, vẫn chẳng thèm quay lại, tay phải vẫn choàng lấy cổ Hin, trả lời một cách hời hợt như cho có:
Vậy ba phẩy mười lăm cây số thì sao?
Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy?- Chú thét lên vô cùng giận dữ.
Raymeo nghe thấy thế, lấy trong túi ra một quyển sổ tay nho nhỏ, bìa màu xanh lá nhạt. Ở trang giấy trắng lật ra, có ghi ngày tháng hôm nay, các dấu gạch dầu dòng hiện lên dày đặc, lấn qua cả trang sau, cùng với những màu mực, những nét chữ khác nhau. Vài chỗ được tô đậm lên bằng bút dạ quang và các kí hiệu hình bàn tay, hình mặt cười trông khá là ngộ nghĩnh. Hinorinth cố ngóc đầu lên thật cao để mà thấy rõ hơn nhưng lại bị cánh tay nó đè lên ngay cổ, làm lùn xuống, chỉ cho tới khi quyển sổ được đóng lại, cậu mới có thể đứng thẳng người lên được, cảm thấy trong lòng ấm ức vô cùng.
Mình đi tới khu Đông.- Nó nói.
Đừng có đùa!- Eugene gần như hét lên.- Chúng ta đi qua khu Đông hơn ba cây số rồi cơ mà!
Tới bây giờ Ray mới quay lại nhìn thẳng vào mắt chú, trả lời hời hợt:
Thì đã bảo ba phẩy mười lăm cây số nữa mới tới. Quay lại chứ sao?
Cái gì??
Nó mỉm cười một cách đáng lo ngại trong khi nắm cổ áo của Hin kéo đi, bỏ lại Eugene khá dễ dàng. Eu nhíu nhíu mày, đôi mắt màu vàng thủy tinh tỏ vẻ chán nản dữ dội. Chú đặt ba cái ba lô xuống dưới chân, nhẹ lau mồ hôi trên trán, đồng thời nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt màu xanh đen đeo ở cổ. Giọng nói nhẹ như gió chẳng lọt vào tai ai:
Về nhà sau khi mặt trời lặn là sẽ bị phạt đó…
*
Khu Đông này nhìn như một khu ổ chuột. Những ngôi nhà xập xệ xếp san sát nhau và ở trên đó, các vết nứt trải dài từ trần nhà xuống tới mặt đất. Không có một hình thức kinh doanh nào ở đây cả, con người đói khổ ngồi đầy khắp trên đường đi, quần áo rách rưới, tạm bợ, và trước mặt là một miếng vải nho nhỏ để ăn xin. Đến những đứa trẻ, đang tới tuổi ăn tuổi học, cũng ngồi đó, ngồi kế bên cạnh người nương thân, tay víu chân víu như sợ lạc. Thậm chí vài đứa còn chẳng có ai nào để dựa dẫm, ngồi một mình, đầu gục xuống gối, đôi mắt đen thẳm lộ rõ vẻ bi quan.
Hinorinth bước qua bọn họ mà chẳng màng quan tâm đến, hai tay chỉ cầm chặt chiếc nón áo khoác trùm lên đầu, che đi cả khuôn mặt, đồng thời bịt mũi lại, không để cho cái mùi hôi thối ấy xộc vào làm hỏng mất khứu giác.
Kế bên, Raymeo nắm một vai cậu, khuôn mặt trở nên lạnh tanh không cảm xúc. Những bước chân của nó dường như nhanh hơn bình thường, nhanh hơn cả nhịp tim đang đập dồn dập trong lòng ngực. Nó lấy chiếc áo khoác màu kem được cột ngay dây nịch, khoác lên người, cản bớt cái lạnh dần của không khí cùng với những ánh mắt khác thường ở xung quanh như mấy con hổ đang săn mồi.
Còn Eugene, chú đang đứng đợi ngoài khu phố tối tăm này, ngay đầu hẻm. Chú dựa lưng lên bức tường, tay vẫn cầm chiếc đồng hồ quả quýt đếm từng giây phút trôi qua cùng với nỗi lo lắng bất tận.
Gió dường như đã đổi chiều, làm nghiêng ngã những cành cây trơ trụi không cành lá, cũng không sức sống. Cái lạnh giá của mùa đông cứa vào da vào thịt từng đợt, từng đợt như muốn làm đóng băng trái tim đang rỉ máu thành dòng. Xa xa phía cuối chân trời, những chú chim nghiêng nhẹ cánh, hoàn toàn đánh mất phương hướng lúc ban đầu rồi rơi xuống mặt đất, chỉ để lại những chiếc lông vũ không còn toàn vẹn vương vãi khắp nơi.
Mặt trời đã lặn quá phân nửa, kim đồng hồ gần chỉ đến giờ của ma quỷ.
Nhận thấy điều đó, Raymeo gõ mạnh lên cánh cửa gỗ vài ba cái như thúc giục, đồng thời xông vào bất lịch sự. Nó nhìn quanh một lượt khắp căn nhà. Ở đây trông có vẻ vững chắc và tiện nghi hơn hẳn mấy chỗ xung quanh.
Giữa bóng tối mờ mờ ảo ảo nơi cuối hành lang, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, đôi môi người đó bỗng mấp mấy, cất lên những giọng nói nhè nhẹ, êm như gió:
Ai đó?
Một cô bé bước ra khỏi bóng tối, hình dáng chỉ trạc tuổi hai cậu. Mái tóc bồng bềnh, dài xuống tới tận mặt đất, tuy bù xù cả lên như vẫn còn giữ được nét dịu dàng hiếm hoi. Cô mặc một chiếc váy hai cánh ngắn quá đầu gối, màu đen tuyền, cổ áo hơi rộng xòe ra duyên dáng, gồm ba bốn sợi dây bắt chéo hình chữ X ra phía đằng sau.
Cô đi chân trần, những bước đi nhẹ nhàng cùng với tà váy kim tuyến bay bay, tưởng chừng như một bóng ma đang lướt trên mặt đất. Song song với đó, cái nét bí ẩn đặc trưng ấy của cô làm người ta cảm thấy sợ sệt, mất cảnh giác hẳn đi.
Đáng chú ý là một tấm vải dài buộc lại ngay mắt, che đi cái thị giác mù mờ không còn rõ ràng nữa.
Ai?- Nhỏ nhắc lại lần nữa.
Jason!- Raymeo mỉm cười.
Hinorinth nhìn chằm chằm vào nó, vẻ khó hiểu, vì vốn rằng cái tên đó không phải của nó, mà là của một người khác cậu có quen biết sơ sơ. Chẳng những thế, anh ta còn khá thân thiết với con bé Shiro đang đứng đằng kia.
Trong lúc cậu đang mơ màng, Shiro không nói thêm gì nữa, cô đột ngột rút ra một thanh kiếm được giấu trong tà váy đen tuyền, chạy tới đâm về phía Raymeo không chút do dự. Ngay lập tức, nó né ra, làm vũ khí của nhỏ ghim mạnh xuống sàn gỗ, gây một lỗ thủng khá là to.
Cả Hin và Ray rời khỏi vị trí cũ ban đầu, hai chân khuỵu gối xuống làm tấn đứng cho vững, đồng thời, chống tay xuống mặt đất. Hinorinth cằn nhằn với âm lượng vừa đủ:
Cậu đã làm cái quái gì vậy?
Raymeo đứng trước thảm họa chết chóc, đối diện Shiro. Sau vài lần né qua né lại, nó mới đáp, mặt mày hơi tím lại:
Sư phụ bảo đến đây phải nói mật mã như thế!
Có điên mới đi tin lời anh ta!- Hinorinth cằn nhằn lần nữa, đôi lông mày hơi trĩu xuống tỏ vẻ bực bội.
Nhưng mật. mã. cơ mà!- Nó nhấn mạnh từng chữ trong khi vẫn né lưỡi kiếm của nhỏ.- Không muốn tin thì cũng phải cố tin thôi! Cái này là do anh ta lập kế hoạch! Không tin cũng chẳng có con đường thứ hai!
Sư phụ của Raymeo vốn là người như thế đấy, không ai lường trước được anh ta đang nghĩ cái gì.
Nhưng như muốn đổ thêm nhiều dầu vào lửa nữa, Raymeo diễn giải tiếp:
Sư phụ bảo gặp Jason là phải nhắc tới Alice hoặc Cheryl, gặp Kaoru là thường xuyên chuyển chủ đề qua Shiyo, gặp Shiro thì cứ bảo mình là Jason… hoặc Kuro.
Hai chữ Ku.ro cuối cùng làm Shiro phát cáu, nhỏ bắt đầu xoáy kiếm mạnh hơn về phía trước khiến người đối diện suýt chết mấy lần.
Chưa dừng lại, nhỏ đứng lên đế kiếm cắm ngược, lấy đó làm cái đà để nhảy lên, đá vào vị khách không mời mà tới, có khi quay sang chém tứ tung về phía Hinorinth.
Cho đến khi không né nổi nữa, Hinorinth rút ra hai cây súng ngắn được vắt ngay quần, dưới lớp áo khoác trắng mịn. Hai tay cậu bắt chéo hình chữ X, hỗ trợ lực cho nhau để chặn lại lưỡi kiếm của Shiro, rồi nhân cơ hội đó đẩy nhỏ ra, đồng thời đạp lên vai nhỏ không thương tiếc.
Do đang đánh cận nên Hinorinth chẳng có cơ hội nào để bóp còi.
Trận đấu diễn ra nhạt nhẽo với mấy động tác duy nhất người đánh, người tránh. Mấy giọt mồ hôi lăn từ trán xuống dưới cằm rồi đằm đìa ngay cổ, cả hai người. Raymeo đứng một bên theo dõi trong trạng thái thảnh thơi chẳng lo âu, mà không hay biết Shiro đã nhận ra người mình đang đánh nãy giờ không phải là nó.
Nó nhẹ chớp mắt một cái, nhìn nhỏ đang tiến tới với thanh kiếm huyền thoại. Theo phản xạ tự nhiên, Raymeo cả thân người về phía bên phải, và trong lúc nhỏ nhảy lên, bàn tay trái nó nắm lấy cổ chân Shiro, đẩy ra xa. Nhỏ lộn ngược một vòng trên không, đồng thời, tay rút cây kiếm ra khỏi mặt sàn, đâm thẳng vào người đằng sau lưng mình, nơi tiếng động vừa mới phát ra.
Đủ rồi Shiro! Em đang phá nhà đó!
Một giọng nói không trầm không cao bỗng đột ngột cất lên. Anh trai đã đứng đấy từ lúc nào, nhanh nhẹn chụp lấy lưỡi kiếm của cô chỉ bằng hai ngón tay.
Shiro vẫn nắm lấy chặt thanh kiếm hàng thật 100% ấy của mình, cho đến khi nhận ra người đang đứng đối diện với nhỏ.
Nhỏ thả hờ tay phải, cùng lúc đó, anh từ từ đẩy hạ cây kiếm xuống, đồng thời nhìn vào những vị khách đang trước mặt mình, đôi môi mỉm cười tươi roi rói nhưng tạo một cảm giác chẳng ổn chút nào.
Kaoru, anh trai là chủ của cái tiệm không bảng hiệu này, nhưng được kha khá người biết đến. Cái tiệm chỉ là một căn nhà gỗ nằm trong khu Đông tồi tàn, cánh cửa bị che phủ bởi chùm lá cây, thế mà muốn tới thì phải đặt chỗ trước, và thường thường mất đến khoảng một tuần nữa mới có thể tới.
Có thể nói đây là cái tiệm có một không hai, chuyên bán các loại độc dược quý hiếm.
Shiro là em gái của Kaoru, nhỏ bị khiếm thị từ nhỏ, nhưng thay vào đó là các giác quan khác rất nhanh nhạy, cộng thêm cái trình độ kiếm thuật thuộc loại xuất sắc, cô có thể giết chết người khác trong im lặng và không tốn một chút thời gian, công sức nào. Nhưng đó là với những người bình thường.
Ngoài Shiro ra, Kaoru còn có một đứa em trai tên Jason, nhưng hình như không cùng huyết thống, bởi Jason có nét của Châu Mỹ thay vì dòng máu Nhật chảy đang trong hai người kia, đồng thời, từ nước da, màu tóc, màu mắt cũng khác nhau một trời một vực.
Cả ba đều có một nét đặc trưng là im lặng như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện mà chẳng ai hay. Và trên hết, họ là thành viên của tổ chức Grim, một tổ chức chế tạo vũ khí bất hợp pháp, đứng đầu trong giới xã hội đen, khiến ai cũng nể sợ.
Khi Shiro đã cất thanh kiếm bạc vào vỏ, Kaoru bế cô lên trên cánh tay, bước tới gần chúng, tai trái lọt gọn câu hỏi khẽ của nhỏ:
Ai vậy?
Kaoru dường như đã nghe được câu chuyện của Raymeo, vốn cái tính thích chọc giận người khác, hệt như sư phụ của nó, anh trai vừa cười, vừa hùa theo:
Kuro và Jason đấy.
Xạo vừa vừa thôi nha!- Nhỏ kéo hai má anh trai.- Jason làm gì lùn như thế! Vả lại Kuro không có nặng mùi như vậy!
Một sự im lặng bất thường bao trùm lên hai đứa nhóc, chỉ có tiếng Kaoru là cười ngặt nghẽo.
Shiro hơi nghiêng nghiêng đầu, cả thân người rướn về phía Raymeo, hai bàn tay chạm vào mặt nó xem tới xét lui, đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng, khi cầm vào được chiếc khăn choàng cổ mềm mại ấy, cô đạp vào ngực nó một cú rõ đau, giọng bực bội:
A! Romeo! Về! Về lẹ cho tôi!
Nó bước lùi mấy bước, ho sặc sụa, mắt nhắm mắt mở nhìn Shiro dở khóc dở cười, đính chính lại:
Raymeo mới đúng.
Vậy bên cạnh là Juliet?- Nhỏ chất vấn tiếp.
Mặc dù là người khiếm thị nhưng xét về mặt tiếp nhận thông tin, Shiro vẫn có thể “xem” được những bộ phim tình cảm ấy nhở. Đây có lẽ là hậu quả của những đứa con gái mê tình cảm ảo, nhầm lẫn vào cả hiện thực.
Nhỏ đính chính lại:
À nhầm, Eugene phải không?
Không phải.- Nó nhíu mày
Phillip?
Cũng không.
Shiro bực mình, má phồng lên, hai tay đẩy Raymeo sang một bên không thương tiếc, đồng thời ngoắc ngoắc ra lệnh cho Hinorinth bước tới gần. Cậu bước tới. Ngay lập tức, cô xoa xoa từ mái tóc trắng mềm mại xuống đến dưới cằm, thi thoảng đập đập vào chiếc kính gọng sắt khiến nó cấn mạnh vào da thịt cậu, để hằn lại dấu vết đậm màu.
Con gái à?
Lại mấy giây im lặng đến đáng sợ đó…
Raymeo cười ngặt nghẽo:
Đúng đó!
Còn trẻ sao đeo kính lão?- Nhỏ nhíu mày.
Sở thích quái dị.- Nó bổ sung.
Bạn của Romeo tên nào chả thế.
Cái kết luận cuối cùng của Shiro làm Hinorinth thục cùi chỏ vào bên hông của nó, khiến nó đang cười cũng ho lên ho xuống, chảy cả nước mắt. Shiro bỏ tay ra khỏi mặt cậu, hơi nghiêng nghiêng đầu, mái tóc dài mượt màu trắng xanh phủ lên khắp vai Kaoru, đôi lông mày hơi cong nhẹ xuống. Rồi níu níu áo của anh trai, cô hỏi khẽ:
Không biết. Ai vậy?
Kaoru cười cười, đôi mắt hồng sen nhắm thẳng về phía đối diện, trong vô thức buông ra một câu:
Đồng nghiệp của anh ở Grim.
Tên gì ạ?- Nhỏ lại hỏi.
Hình như là Hinorinth Lighter nhỉ? Gọi Hin là được rồi. Thuộc nhóm Leader.
Ể? Gái à?- Nhỏ quay qua anh trai.- Nhưng anh bảo nhóm Leader chỉ có ba thằng nhóc thôi mà.
Cái tên quá nữ tính dễ gây hiểu lầm. Raymeo cười sặc sụa ở kế bên khiến Hinorinth bực mình. Ngay lập tức, không biết động lực ở đâu ra, cậu đạp mạnh một cú ngay lưng nó, làm nó ngã đập đầu xuống mặt đất lần thứ hai trong ngày. Nó đứng dậy, xoa xoa cái trán đang đỏ tấy cả lên, đôi mắt hơi nhíu lại, giọng nói vẫn còn đùa đùa:
Đừng nên chấp nhặt thế Hin! Công việc thôi cả mà!
Có lẽ vụ này kết thúc bằng câu nói đó.
*
Kaoru ngồi đối diện với Raymeo trên một chiếc bàn nhỏ, tay phải vẫn còn ôm ngang hông Shiro, đặt lên đùi, tay trái nghịch nghịch mái tóc dài mượt của cô.
Trong lúc đó, Raymeo lấy trong túi ra một phong bì màu đen được viền trắng, dòng chữ nghiêng nghiêng trông rất đẹp, chữ Grim, tên tổ chức. Anh trai nhận lấy, đồng thời xé ở cạnh, đôi mắt màu hồng sen đưa qua đưa lại liên tục, nhìn từng con chữ, từng nét bút được viết trong lá thư, gật gù như đã hiểu được vấn đề. Cuối cùng, gập tờ giấy lại, anh trai hỏi:
Lại họp à? Nội dung là gì?
Nó ho khan, rồi đan mười ngón tay vào nhau, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ chán nản, trả lời, giọng nói như muốn kéo dài từng chữ ra:
Em không biết nữa. Sư phụ chỉ đưa em thiệp mời mà không nói gì thêm.
Vậy, Jason có cần phải đi không?- Anh trai chống cằm.
Nó suy nghĩ một hồi lâu mất gần 5 phút. Nhưng có vẻ như vẫn không tìm được đáp án, nên Raymeo liền thò tay vào túi và lấy ra quyển sổ màu xanh lá nho nhỏ lúc nãy. Quyển sổ hệt như một cuốn từ điển mini dành riêng trong nội bộ Grim, ghi lại hết tất cả vấn đề từ đầu đến cuối.
Nó vừa xem, vừa gật gù trả lời:
Hình như thành viên chính thức từ đầu đến cuối phải đi hết nhá!
Thành viên chính thức là thành viên của Grim có từ cấp A trở lên, cao nhất là cấp S, và là số lượng ít chỉ giới hạn trong phạm vi 6 nhóm, nhóm nhiều nhất cũng chỉ có 4 người.
Kaoru cất tờ giấy vào trong áo của mình, đồng thời, thì thầm vào tai Shiro.
Sau vài cái gật đầu, cô đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối mà đi vào nhà sau, rồi trở ra với một cái vali màu đen to đùng, đưa cho Raymeo.
Raymeo nhận lấy, không buồn mở ra xem, chỉ đưa cho anh trai thêm một phong bì màu đen khác, rồi đứng lên, bước ra ngoài cửa, trước khi đi không quên dặn dò anh trai:
Hẹn gặp Kaoru với Shiro vào hai ngày nữa…
Nó nói, đôi mắt màu xanh lá ngọc bích đã chuyển đỏ tự bao giờ, không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi kì lạ một cách nhanh chóng, rồi dần tan biến trong phút chốc.
Raymeo đang mỉm cười, nụ cười đáng lo ngại của một tiểu ác quỷ.
Đến khi cả hai đã đi khỏi, Shiro mới lên tiếng, đồng thời sụt sịt mấy lần:
May là tụi nó không ở đây lâu, chứ em chẳng thể chịu nổi cái mùi đó.
Haha! Chúng nặng mùi thế cơ à?- Kaoru cười.- Mùi gì thế?
Nhưng trái lại với sự vui đùa của anh trai, cô im lặng một lúc, bất giác, tay trái nhẹ chạm vào tấm vải đang buộc ngang mắt, giọng nói nhẹ như gió:
Mùi máu…
Hoàng hôn đang dần dần tan đi những giọt nắng cuối cùng của buổi chiều tà hôm ấy.
Những cái bóng của bọn trẻ trải dài trên đường đi rồi vụt tắt vào bóng tối sâu thăm thẳm.
Tác giả: Miwari Lith

0

Related Posts

Site Menu