#135 NGỌN GIÓ MÙA XUÂN

0

Tác giả: nhóm MELODY
Mở đầu của kết thúc
“Tách tách”
Ngoài trời đang mưa tầm, những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ…
Đau!
Tôi ôm lấy ngực .
Đau!
Tôi vò nát bức thư như đang vò nát chính trái tim mình.
Đau!
Trong đầu tôi lúc này là  hình bóng của em. Nụ cười tươi như hoa ấy, nụ cười làm tôi xao xuyến và nhớ nhung. Nhìn qua khung cửa sổ bên đường, dường như tôi có thể thấy được em đang mỉm cười với tôi, thật gần nhưng cũng thật xa khiến tôi muốn chạm đến cũng không được. Tôi hận. Hận bản thân mình, là lỗi của tôi. Là tôi đã để mất em, gây ra cho em bao đau khổ, bây giờ em đã đi, một sự trừng phạt của ông trời dành cho tên hèn nhát như tôi.
“Giời đây người đang ở chốn nào, đang làm điều chi?
Người đang ở đấy chăng, dưới bầu trời bao la sâu thẳm?
Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng đã đánh mất những điều mình trân trọng nhất”
                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 1:
“Nơi đây là đâu?”
Tôi đang tự hỏi khi trước mắt tôi là bầu trời trong xanh, khoảng không gian vô tận không có điểm kết thúc.. Dường như ngoài bầu trời và mặt đất ra thì không còn thứ gì nữa, một khoảng không bình yên tĩnh lặng .
Đây là một giấc mơ sao? Hay chính là thực tại?
Nhìn ra xa hơn, tôi chợt nhận thấy hình bóng nhỏ nhắn mờ nhạt  đang đứng lẻ loi riêng biệt ở một góc trời vô tận.
Một cô gái? Tại sao lại có một cô gái ở nơi này?
Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau. Cô ấy chạy lại gần , tôi vội lùi ra sau nhưng có vẻ tốc độ của cô ấy vẫn không đổi và có khi còn nhanh hơn. Từng bước từng bước một cái bóng nhỏ nhắn ấy đang  tiến lại gần. Bất chợt tôi bị giữ lại, một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy bàn tay khô cứng của tôi như thể sợ tôi sẽ biến mất khỏi tầm với của cô ấy
“Bàn tay cô ấy lạnh thật, bàn tay ấy như thể đang muốn nói với tôi rằng chủ nhân của nó cần được bảo vệ, cần được sưởi ấm”—Tôi nghĩ thầm trong đầu
“Mình cần phải bảo vệ cô ấy”—Một ý nghĩa bất chợt vụt qua.
Tôi bấc giác đỏ mặt với suy nghĩ có phần hơi thái quá của mình bởi biết đâu người thân của cô gái ấy đang ở đâu đó quanh đây. Nhưng quả thật khi nghĩ về đôi tay lạnh của cô ấy tôi chỉ muốn được là người chở che bao bọc cho cô, bởi một người yếu đuối, bé nhỏ như vậy làm sao có thể sống ở một nơi hoang vu vắng vẻ này được!
“Chào bạn, bạn cũng mơ giấc mơ này sao?”—cô gái ấy đột ngột cất tiếng
Giấc mơ sao? Vậy đây thực sự là một giấc mơ nhưng sao nó lại thật và gần gũi đến thế cứ như thể tôi. Và cô gái nhỏ nhắn kia đang thực sự sống trong đời sống thật.
Tôi phân vân suy nghĩ thì bất chợt cô gái ấy mỉm cười thật tươi, nụ cười cô ấy như một trăm đóa hoa nở rộ  khoe sắc nổi bật giữa không gia bao la. Nụ cười của cô ấy và bản tay nhỏ nhắn mềm mại đang nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi khó xử. Tôi ấp úng trả lời:
‘’À…thì…mình cũng không rõ nữa….nhưng….nhưng chắc có lẽ là vậy…’’
“Dường như xung quanh đây chỉ có mình và bạn……nếu bạn không phiền thì…thì….hãy làm bạn với mình nha”—cô gái e thẹn nói.
Bỗng nhiên có một cảm giác dòng điện chảy khắp người tôi, tim tôi đập liên hồi—cảm giác này liệu nó có phải là hạnh phúc không hay chỉ là một chút xao xuyến phù du thoáng qua? , không hiểu sao cổ họng tôi ứ nghẹn  không thể trả lời được mà chỉ gật đầu ngượng ngùng.
“Mình vui quá! Cuối cùng mình đã có bạn rồi!”
Vừa nói dứt câu thì bất thình lình cô ấy vội ôm chầm lấy tôi, tôi lúng túng không biết xử lí ra sao trước tình huống bất ngờ này vì từ trước tới giờ chưa có ai ôm tôi kiểu này. Mặt cô ấy giấu vào bờ vai của tôi, cùng lúc tôi cảm nhận được vai áo áo ướt một mảng.
Nước mắt? Là nước mắt sao? Cô ấy đang khóc? Chắc hẳn cô phải thấy cô đơn, buồn bã lắm khi không có người bạn nào để sẻ chia để vui đùa để tận hưởng những ngày tháng của tuổi trẻ cùng nhau. Và cũng thật may mắn khi mình được là người sẻ chia những nỗi niềm với người con gái này.
Tôi lướt nhìn qua khuôn mặt của cô ấy, khuôn mặt cô ấy nhìn gần trông thật đẹp, khuôn mặt xinh đẹp có thể làm xiêu lòng nhiều chàng trai. Cơ thể tôi bất động không nhúc nhích được rồi đột nhiên như một phản xạ tự nhiên, hai tay tôi vòng ra sau cô ấy để giữ chặt lại như thể cơ thể của tôi muốn giữ cô ấy lại.
“Ủa?”,tôi hoảng hốt, giấc mơ đang dần tan biến bởi một tiếng nói của ai đó không rõ, nghe kỹ lại thì ra là tiếng của mẹ tôi, giấc mơ hoàn toàn tan biến.
“Chuẩn bị đi Kaze-kun, con sắp muộn ngày khai giảng rồi đó!”
Âm thanh vang vọng từ dưới nhà, Ờ phải rồi, hôm nay là ngày khai giảng ,tôi tự nhẩm trong đầu trong khi đang mơ màng trên giường.
Như thường lệ , tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồng phục của trường, nhanh chóng chạy xuống thì nghe tiếng mẹ tôi gọi.
“Daichi-kun đang đợi con ở ngoài đấy, bạn ấy vẫn dậy sớm như thường, chả bù với con.”
Vừa nói mẹ vừa cười như thể đang mỉa mai tôi nhưng không sao vì tất cả chỉ là bà quan tâm tới tôi thôi nên cũng không có gì trách móc một người mẹ tuyệt vời như vậy cả.
“Con biết rồi, từ mai con sẽ dậy sớm hơn!”, vừa nói tôi vừa cầm miếng bánh mỳ nướng trên bàn bỏ vào miệng nhai nhanh nhất có thể rồi chạy ra cửa.
Tôi ngồi xuống thềm để mang giầy thì cảm thấy có gì đó lông lá mềm mềm ở sau mình, tôi vội quay lại thì ra là Tama, con mèo của tôi, tên con mèo xù lông mủm mỉm kia chính là do tôi đặt. Tama có nghĩa là ngọc vì theo tôi thấy  mắt nó sáng long lanh, xanh biếc  như những viên ngọc quý  vậy, nó đã sống cùng tôi từ  lúc còn học  năm một đến nay đã được gần hai năm. Tôi vẫn nhớ lúc nhặt nó, trời mưa tầm tả, còn Tama thì run rẩy nằm trong một chiếc hộp cát-tông cũ kĩ bên đường, vì thấy tội nghiệp nên tôi đã mang nó về, bố mẹ thấy tôi mang Tama về trong tình trạng ướt sũng cũng không thể đành lòng từ chối được nên đã cho tôi nuôi nó. Tuy nhiên điều kiện mà bố mẹ đặt ra là tôi phải tự mình chăm sóc vì bố mẹ bị dị ứng  với động vật có lông.
Để có thể nuôi Tama lớn như bây giờ tôi đã cố gắng hết sức mình và tuy gặp nhiều khó khăn nhưng thứ mà Tama mang đến cho tôi chính là sự vui vẻ thoải mái khi được vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tama sau những giờ phút mệt nhọc ở trường nhưng đó không hẳn là tất cả những gì mà Tama mang lại. Cũng từ khi nuôi nó tôi bắt đầu mơ thấy giấc mơ đó, khoảng trời vô tận cùng một cô gái cô đơn đứng một mình. Tôi tự hỏi liệu Tama có liên quan gì đến giấc mơ kì lạ đó không nhưng đáng tiếc tôi không tài nào tìm ra được, giấc mơ ấy tới giờ thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy và lần nào cũng như thế, đến khúc cao trào thì có người phá đám.
“Ha”, tôi bật cười nhảm nhí rồi bế Tama lên, vuốt ve nó.
“Mèo nhà cậu lớn nhỉ Kaze-kun”, tiếng nói ồm ồm vọng ra từ phía cửa.
“Thì ra là cậu à , Daichi”, tôi ngước mắt lên nhìn.
“Yo, tới giờ rồi đấy”, cậu ta mỉm cười với tôi như một đứa con nít.
“Biết rồi, chuẩn bị đi đây!”, tôi nhấn mạnh rồi đặt Ta ma xuống.
Chàng trai to con nhưng nét mặt có phần hơi trẻ con này là hàng xóm của tôi, Ryuu Daichi, cậu ta học với tôi khi còn học ở sơ trung, không biết từ lúc nào mà hai đứa đã trở thành bạn thân nhưng đi cùng với cậu ta cũng vui nên tôi cũng không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt kia.
Con đường quen thuộc chúng tôi đi đến trường ngày hôm nay được tô điểm bằng sắc hồng của hoa anh đào, một sắc hồng nhẹ nhàng mà tinh khiết khiến tôi chỉ muốn được dừng lại dù chỉ một lúc để có thể ngắm nhìn vẻ đẹp huyền ảo kia.
Hết năm nay là lên đại học, nói thì nói vậy chứ thật ra tôi cũng chưa định hướng được tương lai  của mình  hay chính xác hơn có thể là tôi không muốn học đại học.
“Cuối cùng cũng hết năm rồi nhỉ ?”, Daichi nói trong khi tôi đang mải mê suy nghĩ.
“Ờ…ừm…..cuối cũng gần hết ba năm học cao trung rồi, vậy là chúng mình sắp ‘lớn’ rồi nhỉ?”, tôi trả lời trong khi vẫn mơ màng nghĩ về những dự định của mình.
“Năm nay nhất định tôi  sẽ tỏ tình với nhỏ Tsunade đó, tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi”, cậu ta nói với giọng quyết tâm.
Tôi cũng chỉ trả lời lại ờ ừm, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục vừa đi vừa nói những chuyện không đâu vào đâu của hai đứa cho tới khi tới trước cổng trường.
“Kaze-kun, bên này nè”, bất chợt có tiếng ai đó vọng ra bên phải cổng trường.
Tôi đưa mắt nhìn theo nơi phát ra thì thấy hai cậu học sinh, thì ra đó là Tachibana Uchiha đang gọi tôi, còn cậu đeo kính đứng bên cạnh trông khá trầm tính kia là Yoshida Hiroki. Họ cũng là bạn học với tôi hồi ở sơ trung nhưng lên cao trung thì chúng tôi mới thân nhau.
“Mấy cậu tới trễ!”, Hiroki lên tiếng.
“Xin lỗi nhé, tại bọn này mải tám chuyện quá nên đến trễ”, tôi chấp hai tay rồi cúi đầu xin lỗi trong khi vừa cười.
“Thôi kệ đi, nhanh lên đi, chúng ta muộn rồi”, Hiroki ngoảnh mặt đi không chút cảm xúc.
“Kệ cậu ấy đi, đằng nào cậu ấy cũng là tsun mà lị!”, Uchiha che một bên vừa nói vừa cười đểu.
Chúng tôi cùng nhau tới phòng thể chất để dự lễ khai giảng. Lễ khai giảng vẫn bình thường, vẫn theo mô típ cũ, không có gì thay đổi cả, sau bài phát biểu của đại diện học sinh năm nhất vẫn là bài phát biểu của hiệu trưởng chúc các em cố gắng trong năm học mới cùng với những tiêu chí cố gắng trong năm nay. Lễ khai giảng năm học kết thúc như bình thường, học sinh vào lớp để gặp chủ nhiệm và phân công cán bộ. Có lẽ cả ngày hôm nay sẽ trôi qua mà không có bất kì biến động gì nhưng…
Tôi cùng lũ bạn về lớp, lớp học đang bàn tán sôi nổi gì đó, cả con trai lẫn con gái đều nhốn nhào lên, Daichi nói với tôi rằng có học sinh mới chuyển vào lớp chúng tôi, nghe nói là mới từ bên Mỹ về nên ai cũng đang bàn tán với nó. Cửa đột nhiên mở, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào.
“Cả lớp nghiêm!”, tiếng lớp trưởng hô to.
Chúng tôi đứng hết lên, cô giáo ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
“Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới…………Mời em, vô đây”, vừa nói cô vừa ra hiệu cho ai đó đang đứng ở cửa bước vào lớp.
Một cô gái ? Tôi nói thầm trong khi đám con trai nháo nhào lên, cũng dễ hiểu mà, cô gái đó trông rất đẹp.
“Cả lớp trật tự nào!”, cô giáo nói  trong khi  đang viết tên học sinh mới trên bảng
Yumoto Haruka
Đó là tên của cô gái ấy, cái tên tôi mới nghe lần đầu nhưng lại có cảm giác  như thể tôi đã  nghe qua cái tên này rồi, một cảm giác thân quen  khó hiểu…
“Mình….mình…..mình….tên là Haruka Yumoto……mong…mong các bạn giúp đỡ trong năm học này.”, cô gái xấu hổ vừa cúi mặt chào vừa nói.
Đám con trai vẫn nhốn nháo ồn ào, còn đám con gái thì vẫn bàn tán xôn xao. Cô giáo lại ra hiệu cho cả lớp yên lặng rồi nói với cô gái đến ngồi vào chỗ trống kế bên cô bạn Ayumi Higashio và là chỗ ngồi ngay trước mặt tôi. Tôi mở miệng ra chào nhưng cô ấy vẫn chỉ cúi mặt xuống rồi chào lại tôi  một cách nhỏ nhẹ.
“Chào bạn mới, mình là Higashio Ayumi. Mình gọi bạn là Haru-chan nha, cứ gọi mình Ayumi!” Cô bạn Higashio nở nụ cười làm quen bạn mới.
“À…chào Ayumi-chan, mong được bạn giúp đỡ sau này!” Cô ấy cúi đầu cám ơn.
“Được rồi các em, chúng ta bắt đầu bầu cán sự lớp!”, cô giáo nói trên bục giảng.
Việc bầu cử vẫn tiến hành như bình thường, lớp trưởng của chúng tôi vẫn là cô nàng  băng giá năm ngoái, Yumiko Kanzaki, và một  điều mới mẻ và rất đỗi bất ngờ trong năm nay chính là, tôi, Watanabe Kazewa  được “vinh dự “ làm lớp phó. Tôi được lũ bạn thân bầu cho cùng với một vài bạn gái, tôi không nghĩ chức vụ đó là phù hợp với mình nên đã lên tiếng nhưng cô giáo đã nói là tôi phải làm vì thành tích học tập năm ngoái của tôi xếp hạng  2 của lớp, thế nên tôi đành bất đắc dĩ chấp nhận vị trí được giao.
Hết tiết chủ nhiệm đầu giờ là tiết văn học, thật tình là tôi không có hứng thú học môn này cho lắm vì nó khá rắc rối , suốt ngày phải học thuộc từng câu từng chữ trong vở ghi mà không có công thức hay mẹo vặt gì để có thể nhớ bài tốt hơn. Nhưng  đặc biệt khó khăn đối với tôi là cảm thụ văn học, nó là cái gì vậy? Tại sao lại phải trình bày suy nghĩ của mình trong mấy chục trang giấy trong khi có thể nêu lên suy nghĩ chỉ bằng một hai từ thích hoặc là không ! Chính vì lẽ thế mà tôi không tài nào chú ý nghe giảng được trong tiết văn học.Cứ thế mơ mơ màng ghi chép luyên thuyên trong vở.
“Bộp”, tiếng thứ gì đó rơi xuống, tôi giật mình tỉnh giấc nhìn về phía phát ra âm thanh đó
Một cục tẩy, tôi với tay tới định nhặt lên nhưng bất ngờ có ai đó cũng chìa tay ra định nhặt nó.Lúc đó tôi chỉ mải mê nhìn cục tẩy mà không để ý thế là hai chúng tôi đụng đầu vào nhau một cái cốp, tôi xoa đầu ngước lên nhìn, đó là Yumoto Haruka, tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng rồi lại chợt nhớ ra sự việc vừa xảy ra.
“Mình…mình…mình xin lỗi”, cô ấy lên tiếng
“À…không sao đâu, đây chắc là tẩy của cậu nhỉ?…Đây, cậu cầm lấy!”, vừa nói tôi vừa đặt cục tẩy lên tay cô ấy.
“Kazewa, cậu làm gì thế, đứng lên đọc  đoạn tiếp theo cho tôi”, tiếng thầy giáo bất ngờ nói lớn
Tôi bối rối vội cầm quyển sách lên, lật tới lật lui nhưng không biết đọc khúc nào, mặt đỏ ửng , xấu hổ vì ngay ngày đầu tiên đã bị như thế này.
“Cậu còn tính đứng lật cuốn sách tới bao giờ nữa hả, nhanh đọc tiếp cho tôi”, thầy giáo tiếp tục nhắc
nghiêm khắc
Cả lớp cười ồ lên, Daichi với Uchiha cũng cười vật vã trên bàn, khiên tôi càng thêm xấu hổ không chịu được .
“Này”, có thứ gì đó cứ chọt chọt sau lưng tôi cùng tiếng nói của ai đó.
Tôi liền quay lưng ra sau, thì ra đó là Hiroki, cậu ta đang đưa quyển sách lật tới trang cần đọc, tôi nhanh chóng cầm quyển sách cùng với cái nháy mắt ra hiệu cám ơn cho cậu ta.
May sao nhờ có Hiroki nên tôi cũng đỡ xấu hổ lâu dài, cám ơn nhiều lắm Hiroki, cậu đúng là bạn thân của tôi, nhớ nhắc tôi khi cậu cần giúp đỡ nhé, tôi mang ơn cậu nhiều, tôi thầm cảm ơn cậu ta trong đầu
Tiết văn học kết thúc, tôi chả nói gì được với Yumoto cả, tiết sau cũng vậy, không phải là tôi không muốn nói mà thực ra là do tôi không biết nên bắt chuyện với cô ấy như thế nào. Loay hoay mãi rồi tôi chả nói được lời nào, dự định của tôi là sẽ bắt chuyện với bạn ấy lúc ra về nên tôi đã cố gắng để tránh các lời mời rủ đi chơi của đám bạn
“Reeng”, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học ngày hôm nay, trong khi những người khác đang cố gắng thu dọn đồ đạc thật nhanh để về còn tôi thì vẫn tiếp tục theo kế hoạch đã đề ra lúc trước định ngỏ lời bắt chuyện với Yumoto thì bỗng …
“Này, về chứ!”, Hiroki thúc tôi từ phía sau
“Ờ…ừ…đợi tôi xong việc đã”, tôi trả lời gượng gạo
“Kaze-kun, nhanh lên nhé, bọn tôi đợi ông ở cổng, nghe nói hôm nay bán game mới nên tôi muốn mình có nó thiệt nhanh do đó ông cố gắng nhanh giùm tôi nhé”, Daichi hí hởn vui mừng nói bên cạnh tôi
Chưa kịp phản bác thì Uchiha đã nhanh tay gom hết mọi thứ của tôi bỏ vào cặp
“Thôi nào, nhanh lên đi chứ”, Uchiha cười đểu trong khi cùng với Daichi lôi tôi ra khỏi lớp, cả hai người họ kéo tôi đi trong khi chưa kịp nói gì với Yumoto theo như kế hoạch ban đầu.
Hiroki theo sau chúng tôi, cậu ấy ngước nhìn vào lớp như đang xem xét điều gì đó rồi thở dài quay ra. Khi tôi hỏi thì cậu ấy chỉ nói là không có gì nên cũng khiến tôi hơi tò mò, vì thử nghĩ xem, một Hiroki lạnh lùng sắt đá mà lại chú ý tới một điều gì đó thì thật bất thường.
Tiếp tục câu chuyện thì, hai bạn trẻ Daichi và Uchiha đang lôi cổ tôi đi, thật đau lòng, họ nghĩ tôi là gì mà lại làm thế chứ, xin lỗi hai ông nhé, tôi không phải là đồ chơi nên thành thật mong hai ông hãy  thả tui ra giùm cái tôi hứa sẽ không chạy đâu mà.
Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian khá dài dằng co lôi kéo nhau thì chúng tôi cũng đã tới được cửa hàng game, bên ngoài cửa tiệm treo đầy những poster giới thiệu game đang có trong  tiệm, xung quanh thì toàn những món đồ liên quan tới game, đúng thật là thiên đường dành cho các game thủ. Bên ngoài cửa tiệm  là một hàng dài người xếp hàng đợi mua game , có lẽ vì là số lượng có hạn đã thế lại là game đang hot trên thị trường nên mới có nhiều người xếp hàng để chờ mua như vậy.
“Oa, chúng ta chậm chân mất rồi, hàng chờ như thế này thì tới bao giờ mua được đây, hay có khi tới lúc mình mua thì  hết hàng rồi cũng nên”, Daichi ôm đầu tuyệt vọng nói
“Bình tĩnh nào Daichi, họ bán trong ba ngày lận cơ mà, nếu hôm nay không được thì mai ông vẫn có thể mua mà!”, Hiroki bình thản nói
Và thế là cả nhóm chúng tôi quyết định trở lại vào ngày mai, thiệt tình tôi cũng không hiểu ngoài game ra thì trong đầu hắn còn có gì nữa. Nhưng dù sao thì hắn cũng là bạn thân của tôi nên không sao.
Trong suốt chiều hôm đó chúng tôi đi khắp nơi đến nỗi quên cả thời gian, đến khi nhìn lại thì đã gần 6 giờ chiều. Mọi người ai về nhà nấy, tôi với Daichi cạnh nhà nhau nên cả hai về cùng đường. Chúng tôi vẫn hay trò chuyện linh tinh trên đường về, nhưng hôm nay cậu ta im lặng hẳn đi
“Này, ông nghĩ sao về cô gái mới chuyển tới?”, cậu ta đột nhiên lên tiếng
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã nhanh chóng nói tiếp
“Để tôi đoán nhé, ông nghĩ cô ấy bình thường phải không? Nhưng nhắc cho ông nhớ là cô ấy mới từ Mỹ trở về đó,  mấy đứa con gái như thấy vật thể lạ cứ gặng hỏi này nọ nhưng điều bất ngờ là cô ấy không buồn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Thấy vậy bọn con gái lớp mình sốc lắm cứ suy nghĩ này nọ rồi tìm đủ mọi lý do cho cái sự im lặng bất thường đó. Mà hình như Hiroki đã nhận thấy điều gì đó rồi thì phải? Thấy cu cậu có vẻ để ý! “
Nói đến đây cậu ta dừng nói, tôi vẫn tiếp tục im lặng không nói lời nào, chỉ gật đầu ầm ừ. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi cho đến khi về tới nhà, trông cậu ta không nói gì cả nhưng có lẽ đang  ngầm nhờ tôi quan sát và giúp cô ấy, mặc dù là một thằng nghiện game chính hiệu nhưng cậu ta không phải là loại bỏ rơi bạn bè, khi có ai cần giúp hay nhìn thấy ai đó gặp khó khăn, cậu ta đều chạy tới giúp đỡ, khác với tôi…
“Tới nhà rồi, chào nhá!”
“Ừm, mai gặp lại!”
Tôi với tay mở cánh cửa rồi bước vào nhà.
“Con về rồi!”, câu chào bình thường mỗi khi về nhà.
“Về rồi đó hả? À lúc nãy có ai gọi cho con thì phải, nếu mẹ nhớ không lầm thì cô bé ấy tên là Hikari  thì phải…”, tiếng mẹ tôi vọng từ bếp
“Vâng, con biết rồi. Để lát nữa con gọi lại sau.”
“Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha Kaze-kun.”
“Vâng!”
Tôi kéo lê cái thân thể mệt nhọc này lên phòng, nhảy lên giường rồi gác tay lên đầu suy nghĩ về những gì Daichi đã nói.
Nếu Daichi nói về Haruka Yumoto như vậy, thì cô gái đó cũng lạ thật. Sao không trả lời để bản thân tránh bị  hiểu lầm, với lại tụi bạn lớp tôi cũng chào hỏi nồng nhiệt như vậy, chẳng lẽ cô gái có vấn đề hay bí mật quan trọng? Tôi ơi là tôi!! Từ khi nào lại quan tâm quá mức đối  với chuyện của người khác là sao!?
Chợt nhìn lên bàn tay, nhớ lại lúc nhặt cục tẩy giùm Yumoto-san, lúc vô tình chạm tay nhau, sao tôi lại có một chút luyến tiếc. Chẳng hiểu sao tôi lại sinh cảm giác muốn được nắm bàn tay nhỏ nhắn đó.
“AAAAAAAAAAA!! KAZEWA ƠI LÀ KAZEWA!!!”
Không, không, tại sao tôi lại có suy nghĩ biến thái đó cơ chứ!? Tôi lập tức ngồi dậy, vò rối đầu tóc. Chết tiệt! Tôi vồ lấy khăn tắm trên trong tủ rồi vào phòng tắm, xõa cho cả buổi mệt mỏi.
Tắm xong, tôi xuống nhà bếp dọn chén bát và dùng cơm với gia đình.
“Mời cả nhà dùng cơm!”
Gia đình tôi có bốn người: bố, mẹ, tôi và em trai song sinh cùng sống trong căn nhà bình thường  ngay trung tâm thành phố Tokyo. Bố tôi làm bác sĩ chấn thương chình hình ở bệnh viện Tokyo, còn mẹ tôi làm giảng viên ở trường đại học Tokyo. Cả 2 đều bận trăm công nghìn việc, ít khi ở nhà đầy đủ như ngày hôm nay. À, còn thằng nhóc ngồi ăn đối điện tôi là Nowaki Watanabe- học khác lớp tôi, nói là song sinh nhưng chúng tôi không hoàn toàn giống nhau. Thằng nhóc này nhìn bề ngoài mặt mày sáng dạ, năng nổ, hoạt bát, được rất nhiều cô gái yêu thích với tỏ tình. Đối lập với tôi, một thằng mặt mày suốt ngày lạnh ngắt, ít giao tiếp với bên ngoài, tuy hồi còn nhỏ hai anh em tôi có hay đùa giỡn, xích mích, đánh lộn nhưng rồi cũng nhanh chóng  hòa giải và trở nên thân thiết hơn, đôi lúc tôi nghĩ hai chúng tôi có thần giao cách cảm vì hầu như trong đầu tôi có gì là nó đọc được hết, có đứa em như vậy vừa được lợi lại khá là  “nguy hiểm” bởi nhỡ có gì nó lại lấy ra mà trêu chọc tôi.
“Hai anh em ngày khải giảng có gì mới không?”- Bố tôi đặt ly nước xuống bàn, hỏi.
Cứ vào mỗi năm học là bố tôi lại hỏi câu này, mặc dù đó là bình thường nhưng đối với tôi nó hơi khó chịu một chút khi năm nào cũng phải nghe bố hỏi câu này.
“Cũng không có gì đặc biệt bố à, chỉ khác là năm nay con phải làm cán bộ lớp…”, tôi bình thản nói.
“Tuyệt thật, anh hai giỏi thế, em chưa lần nào được làm cán bộ lớp!”, thằng em tôi miệng đầy thức ăn nói.
“Ara ara, con trai mẹ hôm nay tự nhiên giỏi đột xuất nhỉ!”, mẹ tôi vừa nói vừa mỉm cười
Cuộc sống thường ngày của tôi là như thế đó, đơn giản nhưng lại vô cùng đầm ấm, một gia đình kiểu mẫu nhỉ?
Hôm nay là ngày đầu tiên nên bài tập cũng không có nhiều, tôi nhanh chóng làm bài thiệt nhanh rồi nghỉ giải lao thư giãn xem ti vi hay đọc sách gì đó để không nghĩ đến những chuyện vẩn vơ, à tôi phải tìm hiểu xem làm lớp phó là như thế nào nữa, tự nhiên lại bị lây vào rắc rối, chán thiệt mà.
Xung quanh tôi hiện giờ là một khung cảnh bình thường, cha mẹ nắm tay con cái dẫn đi, mấy bé trai bé gái chạy rượt đuổi nhau, tiếng cười của trẻ con, mọi thứ cứ thế trôi đi giống như tôi không phải là người tồn tại ở thế giới này. Đến khi nhìn kỹ lại tôi mới nhận ra đây là công viên gần nhà, người lớn trẻ em ai cũng cười vui vẻ, họ hoàn toàn bình thường chỉ khác là khuôn mặt họ hoàn toàn tối đen, giống như không rõ mặt. Thời gian trôi đi, quay đi quẩn lại rốt cuộc chỉ còn mỗi hai đứa nhóc, một đứa con trai và một đứa con gái mặc váy màu hồng tóc ngắn ngang tai, hai đứa nó cứ quanh quẩn bên chiếc hộp cát-tông cũ kĩ có một con mèo con đang nằm bên trong .
“Nè, tụi mình nhận nuôi bé mèo này nhé, nhìn nó ở đây tội nghiệp quá”, đứa con gái chợt lên tiếng
“Hơi khó đây, bố mẹ mình không cho mình nuôi động vật.”
“Làm sao bây giờ, mẹ mình bị dị ứng với thú có lông.”, cô bé buồn bã nói.
“Mình có ý này hay chúng mình thay nhau mang đồ ăn cho nó đi, dù chúng mình không nuôi được nhưng cũng có thể cho nó ăn được.”, cậu bé nhanh nhảu tiếp lời .
“Ừ, quyết định vậy nhé, để tối mình mang đến!”
“Ừm, mình cũng vậy, hẹn gặp tối nay nhé!”
Cả hai đứa đều quyết định vậy rồi đi về trong khi giấu con mèo đi để tránh động vật khác. Khung cảnh này rất quen thuộc nhưng tôi lại không thể nhớ ra khung cảnh này có từ bao giờ, mọi thứ thế nào nhỉ, hơi mơ hồ giống như ai đó đã cố tình xóa đi những kí ức của tôi , khiến tôi  quên đi nhưng nó vẫn còn  tồn tại, vẫn còn thoáng qua trong tâm trí tôi hay có lẽ còn điều gì đó  ẩn chứa trong này.
Mọi thứ chuyển qua hướng nhìn của cậu bé, cậu ta về nhà, cư xử như bình thường rồi lén lấy trộm đồ ăn cho mèo như đã bàn với cô bé nọ. Sau bữa ăn, cậu ta lén lẻn ra ngoài rồi chạy tới công viên, không biết cô bé đang làm gì nhỉ mà sao góc nhìn lại chuyển về phía cậu bé, rốt cuộc có gì bí mật trong này, tôi suy nghĩ.
Cậu bé đến công viên trước cô bé, cậu ta chơi với con mèo trong khi đợi cô gái tới, trông có vẻ nhà cô bé đó xa hơn hay cô bé đó không thể đến được. Thời gian trôi dần trôi, đã gần 8h rồi mà cô bé vẫn chưa tới, cậu bé bắt đầu lo lắng nhưng trông có vẻ cậu bé vẫn cố kiên nhẫn, cậu bé tiếp tục chơi với con mèo trong khi đợi cô bé tới. Đột nhiên có tiếng động rất lớn, hình như là tiếng chó sủa ở căn nhà đối diện công viên kèm theo đó là những tiếng chửi nhau, tiếng đồ vật rơi vỡ. Hình như ở đấy đang có cãi vã, tôi nghĩ thầm. Tuy nhiên tiếng động lớn bất ngờ là con mèo hoảng hốt chạy vút, cậu bé chạy theo. Đến lề đường, con mèo phóng nhanh qua đường trong khi đang có một chiếc xe lao tới, tôi hoảng hốt chạy lại nhưng mọi thứ đi xuyên qua tôi. Trước mắt tôi là con mèo bị cán ngay vào hai chân sau khiến nó chảy máu rất nhiều.
Cậu bé mặt tái xanh chạy tới bên con mèo, tiếng kêu “ư…ử” của nó yếu dần yếu dần đi, cậu bế con mèo, vừa khóc lóc, vừa chẳng biết làm gì. Cậu bé bế con mèo tuyệt vọng ngồi trên lề đường thì bất chợt có tiếng người gọi.
“Cháu có sao không?”, một bác gái trung niên lo lắng hỏi cậu bé quần áo dính máu me, tay thì đang ôm con mèo bị thương.
“Ôi, con mèo thương nặng quá, để bác kiếm gì cầm máu cho nó”, vừa nói bác ấy vừa tìm kiếm trong túi xách lấy khăn mùi soa băng bó cho con mèo
“Hức…. mèo con…bị..ch.chảy máu…hức…bác…giúp ch..cháu v….” Cậu bé mếu máo trông rất đáng thương.
“Nhưng chỉ băng thế này thì chỉ ngăn không cho máu chảy ra được thôi. Đây bác giúp cháu đưa con mèo tới chỗ bác sĩ thú ý gần đây. Nào, nín đi!!”
“Vâng….hức…”
Bác gái ấy dẫn cậu bé tới chỗ bác sĩ thú y gần đó.Trong lúc chờ bác sĩ chữa trị cho mèo con , cậu bé cứ thút thít mãi, bác gái dỗ dành, đưa một cây kẹo mút cho cậu.
“Đừng khóc nữa, bé mèo sẽ không sao đâu!”
“Hức…!”
“Ngoan nào, à mà sao cháu ở một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, bố mẹ cháu đâu?”
“Dạ…cháu…” Cậu bé lúc này thật sự bối rối cúi gầm đầu xuống, là do cậu lẻn ra ngoài cho mèo ăn, lại gặp sự cố này chắc cậu sợ nếu bố mẹ biết được sẽ phạt cậu mất. Có lẽ cậu sợ lắm, sợ những lời trách móc của bố mẹ lắm ! Nhưng cậu bây giờ chắc cậu cũng nhớ bố mẹ lắm, cũng phải thôi dù sao thì đó vẫn chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể tự mình đối mặt với  tất cả những gì đã xảy ra đó được. Ắt hẳn cậu bé đó đang khao khát những cái ôm vỗ về của bố mẹ để có thể quên hết những điều kinh khủng kia.
Vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, vẻ mặt trông có vẻ  buồn , ông bỏ mũ xuống rồi nói với một giọng không có âm điệu:
“Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.Nhưng chú mèo bị cán nát hai chân sau, mất máu quá nhiều cộng với thể trạng yếu, không thể chịu đựng…”
Cậu bé ngước đầu lên, vẻ mặt tỏ rõ sự bàng hoàng rồi một màu đen bao trùm lên cậu.Tất cả mọi thứ xung quanh cậu biến mất ,không có ánh sáng nào, những gì còn lại chỉ là một màu đen sâu thẳm vô tận cậu bé với tay về phía trước như thể đang cố gắng níu kéo thứ gì đó, kêu gào thảm thiết.
“Cứu…cứu…”
“Đừng bỏ rơi cháu…..”
“Anh hai!”
“Cứu… cứu…cháu sợ..”
“Anh hai!!”
“KHÔNGGGGGGG!”
Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, ôm chặt ngực  thở hổn hển, cả mặt tôi ướt đẫm mồ hôi.
“Này, anh có sao không? Mơ thấy ác mộng à!?” Nowaki lo lắng vỗ vai tôi.
“Ha…ha… à …anh nằm mơ thấy xung quanh toàn màu đen, ám ảnh kinh khủng!”
“Khăn giấy đây! Lúc mơ anh hai còn vung tay la lớn, lại còn ra cả nước mắt kìa! Tối xem phim kinh dị cho lắm vào.”
“À… mà mấy giờ rồi?”, tôi ngơ ngác hỏi
“Gần tới giờ đi học rồi đấy, mẹ đang nấu bữa sáng, kêu anh em mình xuống nhanh!”
“Ừm!”
Tôi vỗ mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị cặp đi học. Thật ra tôi còn chưa hết bàng hoàng, ngay cả bản thân cũng không biết tại sao lại gặp phải  giấc mơ đáng sợ đó. Khó chịu quá! Sao tôi lại thấy khó chịu trong lòng như thế này? Cảm giác như có thứ gì đó cứ ám ảnh, không thể dứt ra được. Haizz!
“Này Kazewa, hồn thả lên mây à!? Cậu mém tông hai cây cột đèn rồi đó!”
Ngước lên nhìn thì trước mắt tôi là bản mặt quen thuộc của  Daichi đang nhíu lông mày một cách khó hiểu. Tôi gãi đầu cười trừ.
“À không có gì, không có gì.”
Tôi không thể dừng suy nghĩ về giấc mơ đó. Nó như một thước phim về quá khứ của ai đó, rồi bỗng dưng mọi thứ chìm dần vào khoảng không gian tối đen như mực, không có một khe hở, không hề có dấu hiệu của  ánh sáng, thật khiến cho người ta cảm giác ngột ngạt và hoảng sợ.
“Toi rồi, mình quên gọi lại cho Tsunade-chan mất rồi!”, tôi thở dài vì quên cuộc gọi tối hôm qua.
Bỗng có tiếng thì thầm bên tai tôi
“Nè, Kaa~zee~kun~~”
Tôi giật mình nhảy dựng lên, quay lại đằng sau thì hoá ra đó là Tsunade Hikari, cô ấy đang cười rất tự nhiên.
……….
Tác giả: nhóm MELODY

0

Related Posts

Site Menu