#136 BÍ MẬT CỦA CÁNH ĐỒNG TRĂNG

0

Tác giả: Kathy~katherin 
BÍ MẬT CỦA CÁNH ĐỒNG TRĂNG
       Ánh trăng huyền ảo…
… một vẻ đẹp thuần khiết.
Cánh đồng bao la…
… được bao bọc bởi sự bí ẩn của bầu trời đêm…
… thật dịu dàng… thật quyến rũ.
Một bức tranh tuyệt đẹp…
… lồng ghép với một bản nhạc sâu lắng, chân thành…
Chương I:  BƯỚC KHỞI ĐẦU
Mảnh ký ức thứ nhất: LẦN GẶP MẶT ĐẦU TIÊN
“ Ngôi nhà to lớn ấy thật đáng sợ…
Không hề có màu sắc nào toát ra từ căn nhà đó.
Trông nó thật lạnh lẽo… mình không muốn phải vào đó.
Bố mẹ định bỏ rơi mình lại đó ư?”
Những dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu cô bé khi nó đến trước ngôi nhà mà mình sẽ tá túc trong những ngày tới.
Cánh cửa mở ra, một cặp vợ chồng trẻ niềm nở bước ra mời gia đình cô bé vào bằng cả tấm lòng. Họ dẫn gia đình cô vào phòng khách để trò chuyện và uống trà.
Chà! Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể thảnh thơi ngồi trò chuyện thế này nhỉ. Dạo này cậu sao rồi? – Vị chủ nhà hỏi.
Bận lắm cậu à! Mấy tháng tới tôi phải đi công tác xa, vợ tôi thì đi lưu diễn ở nước ngoài. Còn đứa con gái nhỏ thì không biết để ai trông nên phải phiền cậu cho nó ở nhờ. Thật có lỗi quá.– Bố cô bé tiếp lời.
Có sao đâu! Chúng ta là bạn chí cốt từ nhỏ mà. Cậu đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi. Đừng khách sáo, tôi không phiền đâu. Trái lại, tôi còn thấy vui khi con trai của tôi sắp có thêm một người bạn để chơi cùng. Mà con bé tên gì thế?
Cô bé nãy giờ núp sau lưng mẹ bị kéo ra, thúc giục:
Nào con, tự giới thiệu mình với cô chú đi.
Dạ ,cháu… cháu tên là Nohara Tsukiko ạ. Rất vui khi được gặp cô chú.
Cô cũng thế, Tsukiko-chan. Cháu cứ gọi cô là cô Akari. – Vợ của vị chủ nhà tươi cười đáp lại – Thế là nhà ta đã có một tiểu thư nhỏ đáng yêu rồi!
Cùng lúc đó, một cậu bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ bước vào phòng. Vị chủ nhà liền kéo cậu bé ấy lại gần, bảo:
Giới thiệu với cậu đây là con trai tôi!
Cháu là Hisoka Seiichi, rất vui được gặp mọi người. – Cậu lễ phép cúi chào.
Cô Akari chỉ tay về phía cô bé, bảo:
Này Seiichi, đây là Nohara Tsukiko. Cô bé sẽ sống cùng gia đình chúng ta trong vài tháng tới. Hai đứa cùng tuổi nên hãy làm bạn của nhau nhé.
Cùng làm bạn tốt nhé, Nohara-san! – Cậu bé cười, bảo.
À… à vâng, tất nhiên rồi… Hisoka-san. – Con bé lúng túng trả lời.
Nhìn nụ cười của người bạn mới quen, Tsukiko thầm nghĩ: “Đừng cố gắng nữa. Cả tôi và cậu đều biết nụ cười ấy chỉ là giả tạo mà đúng không?”
Chiều hôm đó, Tsukiko nói lời chào tạm biệt với bố mẹ mình. Người phụ nữ mang tên Akari ấy dẫn cô bé tới một căn phòng trên tầng hai. Căn phòng này có sàn lát gỗ, một chiếc giường, một tủ đồ. Bốn bức tường của căn phòng được phủ một lớp sơn màu kem. Ngoài ra còn có một cái bàn được kê trước cửa sổ hướng ra khu vườn rộng lớn của gia đình. Khu vườn ấy có biết bao nhiêu loại hoa cỏ được cắt tỉa kỹ lưỡng đang đua nhau khoe sắc. Nhưng thật đáng tiếc, vẫn chẳng có màu sắc nào toát lên từ nơi đây như kỳ vọng của cô.
Cô Akari bảo:
Đây sẽ là phòng của cháu. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Nhà vệ sinh thì ở cuối hành lang. Có gì cháu cứ xuống tầng một tìm cô hoặc sang phòng bên cạnh hỏi Seiichi.
Phòng bên cạnh… ạ?
Ừ! Căn phòng nằm sát ngay bên phải phòng cháu đấy. Hai đứa trạc tuổi nhau nên chắc sẽ thân với nhau ngay thôi. Lát nữa, khoảng bảy giờ cháu hãy xuống dùng bữa với mọi người nhé.
Dạ vâng ạ.
Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình cô bé. Cô loay hoay cất đồ đạc rồi chỉ biết nhốt mình trong phòng cho đến giờ cơm tối.
Đồng hồ điểm đến bảy giờ, cô bé đi đến cánh cửa rồi mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa vừa hé ra thì có ai đó đi ngang qua. Hai người va phải nhau. Người kia vội vàng nói:
Xin lỗi cậu, Nohara-san.
À không, tôi mới là người phải xin lỗi, ừm… Hisoka-san.
Cậu định đi xuống phòng ăn à?
Ừ.
Vậy tôi dẫn đi nhé! – Cậu bé đáp lại cũng với nụ cười đó.
Vậy thì phiền cậu vậy.
Trong suốt khoảng thời gian đi xuống, hầu như không hề có cuộc trò chuyện nào giữa hai đứa trẻ. Tới khi đến trước cửa phòng ăn, cậu bé cười, bảo:
Phòng ăn ở đây này, ta cùng vào nhé!
Này, Hisoka-san… cậu có thể…
Sao thế? Cậu cần gì à?
Cậu có thể ngừng giả vờ tươi cười như thế nữa được không?
Lập tức, trên vẻ mặt cậu bé hiện lên sự ngạc nhiên nhưng không kém phần khó chịu. Cậu nhìn về phía Tsukiko bằng một ánh mắt sắc lạnh rồi nói:
Được thôi. Nào, chúng ta vào ăn thôi. Trễ rồi.
Trong bữa ăn, không khí khá im lặng. Duy chỉ có cặp vợ chồng chủ nhà là lâu lâu trao đổi vài câu về tình hình công việc. Về phần cậu chủ nhỏ thì chỉ theo dõi cuộc trò chuyện của bố mẹ và cố không để ý đến Tsukiko. Nếu ánh mắt của hai đứa có vô tình bắt gặp thì cậu cũng chỉ nhìn cô bé bằng ánh mắt vô cảm. Chính những lúc đó, con bé nhủ thầm: “Đúng thế, đây mới chính là màu sắc của cậu, của chính con người thật của cậu. Nụ cười trước đây chỉ là một chiếc mặt nạ che đi cái màu sắc ấy. Nhưng cái màu sắc ấy vẫn chẳng có gì đặc biệt cả.”
Bất chợt, cô Akari quay sang hỏi cô bé:
Thế nào? Phòng mới của cháu có thoải mái không?
Dạ, có ạ…
Vậy thì từ chiều đến giờ cháu đã làm gì?
Cháu chỉ sắp xếp đồ đạc rồi ở yên trong phòng thôi ạ.
Thế thì không được rồi. Trẻ con thì phải ra ngoài chạy nhảy chơi đùa chứ. Tsukiko-chan, cháu thích gì nào?
Cháu thì… cháu thích vẽ và âm nhạc của mẹ.
Mẹ cháu là một nhạc sĩ mà nhỉ? Vậy thì tốt quá rồi. Seiichi nhà cô chơi được piano và violin đấy. Tối nay, cháu nên đến phòng nhạc để nghe nó chơi.
… – Tsukiko chỉ biết im lặng với vẻ mặt chán chường.
Vừa ăn tối xong, nghỉ ngơi được một lúc thì cô bé bị cô Akari kéo đến phòng nhạc cùng với mấy tờ giấy và hộp bút màu trên tay. Khi bước vào căn phòng đó, một cảm giác dễ chịu vây lấy cô bé. Quanh Tsukiko là những nhạc cụ quá đỗi quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Cô đã từng sống trong một căn phòng đầy những nhạc cụ như thế này mỗi khi mẹ cô vắng nhà. Cô trân trọng từng nhạc cụ một và luôn lau chùi, giữ gìn chúng sạch sẽ chỉ để mẹ cô thấy vui mỗi khi trở về nhà. Cô bé loay hoay nhìn khắp căn phòng rồi ngồi lên một chiếc ghế sofa ở gần cửa sổ và chỉ biết ngồi im tại đó. Thấy thế, cô Akari xoa đầu cô bé rồi bảo:
Hộp bút màu này là cô tặng cháu, cháu cứ lấy mà dùng.
Nói xong, cô ấy cũng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó để thưởng thức màn trình diễn sắp tới của con trai mình.
Cậu chủ nhỏ ngồi xuống ghế rồi đặt hai bàn tay của mình lên những phím đàn. Bản nhạc vang lên. Khúc dạo đầu rất nhẹ nhàng, sâu lắng như một cánh hoa bé nhỏ, mỏng manh. Dần về sau, nhịp điệu càng nhanh và mạnh, dồn dập như một cơn vũ bão. Lúc này, Tsukiko hoàn toàn thả hồn vào từng nốt nhạc. Cô vừa cảm nhận âm thanh của cây đàn, vừa cầm bút màu lên vẽ nghệch ngoạc trên giấy. Buổi tối hôm đó, Seiichi chỉ chơi bản nhạc đó đúng ba lần. Khi cậu đã về phòng nghỉ ngơi thì Tsukiko vẫn ngồi đó chăm chú vẽ.
Vào nửa đêm, khi đang chìm sâu trong giấc ngủ, cậu chủ nhỏ chợt nghe thấy tiếng đàn từ phòng nhạc. Thấy lạ, cậu bèn ra khỏi phòng rồi đi đến phòng nhạc. Đến trước cửa, cậu nhận ra đây chính là bản nhạc mà mình đã tập vào buổi tối hôm nay. Nhưng thật lạ, tiếng đàn không dồn dập như khi cậu chơi. Chính lúc đó, cậu nhận ra rằng bản nhạc này chỉ giống phần nào bản nhạc của mình thôi. Bản nhạc này mượt mà, êm dịu đến lạ thường, cứ như một lời thì thầm vậy.
Seiichi bị cuốn theo âm thanh quyến rũ ấy từ lúc nào không hay. Bỗng dưng có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu. Cậu bé giật mình quay lại. Thì ra là mẹ  cậu đã đứng ở đây từ nãy đến giờ, trên tay bà là một tấm chăn. Trong lúc Seiichi đang trợn tròn mắt nhìn mẹ mình thì tiếng đàn đã dừng lại.
Hai mẹ con cậu bước vào căn phòng với sự ngạc nhiên. Trên sàn nhà là bao nhiêu tờ giấy nhăn nhúm nằm tứ tung, những cây bút màu cũng thế. Khoảng chừng chục cuốn sách xếp thành chồng trên cây đàn cùng vài ba cuốn đã mở toang, chất thành đống dưới sàn. Và người đã tạo ra những âm thanh vừa nãy giờ đây đã ngủ quên trên những phím đàn. Thấy thế, cô Akari bế người đó sang chiếc ghế sofa rồi đắp chăn cho người đó. Giờ đây, cậu bé Seiichi chỉ biết ngỡ ngàng nhìn quanh căn phòng. Mẹ cậu bé vừa xếp lại mấy quyển sách vừa nói:
Thế nào Seiichi? Con thấy nghệ sĩ này thế nào? Cũng chỉ mới có năm tuổi như con thôi đó. Nhưng cảm nhận của con bé về âm nhạc cũng như cuộc sống lại hoàn toàn trái ngược với con đấy. Con cảm nhận bằng âm thanh còn con bé lại am hiểu về cả âm thanh lẫn hình ảnh. Vậy con trai của mẹ định sẽ như thế nào, định chịu thua hay tiếp tục coi thường người bạn nhỏ này?
Mẹ nói cậu ấy cảm nhận âm nhạc bằng hình ảnh là sao ạ?
Con thử xem kỹ cây đàn hơn đi.
Seiichi hướng mắt về cây đàn piano của mình. Thoáng qua thì nhìn nó khá là bình thường nhưng thật kỳ lạ, trên cây đàn đáng ra phải có nhạc phổ để đánh theo nhưng thay vào đó là một bức tranh với những hình thù lạ lùng nhưng một số vẫn là hình nốt nhạc. Nó như một bản nhạc của sự tự do, không hề có một dòng kẻ, khuôn mẫu hay phép tắc nào mà thay vào đó là một cánh đồng hoang dại cùng những lời thì thầm của bầu trời đêm. Đây chính là cách Tsukiko cảm nhận âm nhạc.
Ngày hôm sau, Tsukiko bị đánh thức bởi tiếng violin mượt mà. Khi vừa tỉnh dậy, cô bé mới nhớ ra là mình đã ngủ quên trong phòng nhạc. Ánh nắng từ những ô cửa sổ tràn vào căn phòng. Giữa những ánh nắng lấp lánh ấy, tiếng violin ấm áp tiếp tục vang lên. Trước mắt cô bé là một khung cảnh đẹp đến lạ thường. Cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này đang tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng, hiền dịu và ngọt ngào bằng cây đàn của mình. Quanh cậu có biết bao nhiêu màu sắc tươi đẹp, chói lọi và vô cùng ấm áp. Những màu sắc ấy vây lấy cậu bé và in vào mắt Tsukiko. Cô bé hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy.
Tiếng đàn bỗng dừng lại, Seiichi quay sang nhìn Tsukiko, hỏi:
Cậu dậy rồi à?
… – Cô bé nhìn Seiichi với đôi mắt ngỡ ngàng.
Cậu mau xuống dưới ăn sáng đi.
Ừ, tớ biết rồi.
Nohara-san…
Gì thế?
Bản nhạc ấy là sao vậy?
Tsukiko cầm bức vẽ của mình lên, trả lời:
Bức tranh này ấy hả? Chỉ là tớ thấy nhớ một nơi thôi.
Mảnh ký ức thứ hai: CÁNH ĐỒNG CỦA SỰ TỰ DO
Chiều hôm đó…
Có chuyện rồi!!! – Cô người hầu chạy vào phòng khách.
Gì vậy, Yurika? – Cô Akari hỏi.
Tôi không tìm thấy tiểu thư ở đâu hết!
Tiểu thư… Nohara-san ấy hả?
Vâng, thưa cậu chủ!
Không xong rồi! Kêu mọi người đi tìm con bé mau! – Cô Akari sửng sốt ra lệnh.
Ngay lập tức, mọi người chia nhau đi tìm Tsukiko. Về phần Seiichi, dù cậu bị mẹ bảo là phải ở nhà nhưng cậu vẫn thấy không yên tâm nên cũng đã lén mẹ chạy đi tìm. Cậu chạy đi tìm khắp nơi từ nhà sách cho đến những khu bỏ hoang. Khi sức lực đã không còn, cậu quỳ sụp xuống với nỗi thất vọng. Đó là tất cả những nơi mà cậu biết ở gần đây. Không hiểu sao lúc này cậu đang cảm thấy rất lo sợ, bất an trong lòng như có một cơn bão sắp ập đến. Bỗng dưng, tai cậu nghe thấy bản nhạc nhẹ nhàng và quen thuộc. Đấy là bản nhạc mà Tsukiko đã chơi hôm qua. Cô bé có bảo bản nhạc đó là một nơi mà cô nhớ. Bản nhạc đó được thể hiện dựa trên bức tranh vẽ một cánh đồng có những nốt nhạc nhảy múa giữa trời đêm. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Seiichi. Cậu dốc hết sức chạy đi tìm một cánh đồng gần nhà. Cậu đi khắp nơi và hỏi mọi người về một cánh đồng nhưng không ai biết cả. Mãi cho đến khi cậu đến một tiệm sách cũ và hỏi ông lão chủ tiệm thì cậu mới có được câu trả lời mà mình tìm.
Theo lời chỉ dẫn của ông lão ấy, Seiichi hối hả đi tìm cánh đồng ấy. Khi cậu có thể thấy được nơi đó từ xa, cậu chỉ biết cắm đầu chạy. Càng đến gần nơi đó, bản nhạc của Tsukiko càng rõ hơn.
Khi đến cánh đồng, trời đã tối, trăng đã lên cao. Cậu bé thấy một dáng người nhỏ nhắn ở giữa cánh đồng. Dáng người ấy quay lại nhìn cậu. Cái thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai đó lấp ló sau những cành hoa của cánh đồng, phía sau là ánh trăng dịu dàng rực rỡ. Gió thổi nhẹ. Mái tóc đen bồng bềnh ấy khẽ bay theo chiều gió. Đôi mắt ấy lấp lánh như ánh trăng. Đôi môi bé nhỏ đó mỉm cười với cậu. Bản nhạc ấy vang lên nghe thật dịu dàng. Cậu không thể nào rời mắt khỏi hình bóng ấy.
Ánh trăng huyền ảo…
… một vẻ đẹp thuần khiết.
Cánh đồng bao la…
… được bao bọc bởi sự bí ẩn của trời đêm… thật đẹp.
Một bức tranh tuyệt đẹp, lồng ghép với một bản nhạc sâu lắng, chân thành.
“Ánh trăng này, cánh đồng này thật đẹp. Người con gái ấy … trông thật rạng ngời.”
Cậu tìm tớ à, Hisoka-san? – Dáng người ấy hỏi.
Ư… ừm… – Cậu ngập ngừng đáp.
Tại sao thế?
Bởi vì… tớ lo cho cậu.
Tại sao cậu lại lo cho tớ?
Tại vì tớ … là bạn cậu.
Thật thế à?
Chứ chúng ta không phải là bạn sao?
Không, chúng ta không phải là bạn.
Hả…?
Nhưng tớ muốn chúng ta làm bạn của nhau, cậu có đồng ý không? – Người đó bước lại gần cậu.
Ư…ừ.
Vậy thì… Xin chào rất hân hạnh được làm quen với cậu. Tên tớ là Nohara Tsukiko, cùng làm bạn tốt của nhau nhé.
À…à, rất hân hạnh được làm quen. Tớ là Hisoka Seiichi.
Tớ gọi cậu là Sei-kun có được không?
Ừm… – Cậu bé gật đầu.
Thế thì cậu có thể gọi tớ là Tsukiko.
Ờ… à phải rồi, chúng ta phải về thôi, mọi người đang lo cho cậu lắm đấy!
Đợi tớ một chút đã. Bản nhạc vẫn chưa kết thúc mà.
Bản nhạc…?
Bản nhạc của cánh đồng, của bầu trời, của ánh trăng… và của sự tự do. – Tsukiko hướng mắt lên trời rồi nhắm mắt lại.
Sự tự do sao? – Seiichi thắc mắc.
Đúng thế. Cậu hãy cảm nhận đi, cánh đồng rộng lớn, bầu trời cao vút và vô tận cùng với ánh trăng ấm áp. Chẳng phải tất cả đã tạo nên một không gian vô cùng rộng lớn, không hề chật chội hay gò bó sao?
Lúc đó, thật sự Seiichi chỉ biết ngỡ ngàng nhìn Tsukiko.
Ngày hôm ấy, khi về đến nhà, hai đứa trẻ bị cô Akari mắng té tát vì tội đi ra ngoài mà không xin phép. Dù thế, cả hai vẫn không cảm thấy buồn bã mà ngược lại chúng còn cảm thấy vui vì đã có thêm bạn mới.
Tối đó, cậu chủ nhỏ chơi lại bản nhạc mà mình đã cảm nhận được ở cánh đồng. Còn tiểu thư bé nhỏ thì ngồi trên ghế sofa để vẽ lại bản nhạc ấy. Khi bản nhạc kết thúc, cô bé quay sang hỏi:
Cậu đang rất vui đúng không, Sei-kun?
Sao cậu lại nghĩ thế?
Bởi vì bản nhạc vừa rồi đẹp lắm, hay hơn bản nhạc ở cánh đồng nhiều, màu sắc rực rỡ hơn nhiều.
Thế à… À mà này, Nohara-san…
Tên tớ là Tsukiko! – Cô bé ngắt lời Seiichi.
À… Tsukiko, chẳng phải cậu không thích tớ sao? Giờ tự nhiên lại muốn làm bạn?
Chẳng phải cậu cũng thế sao? Ánh mắt đó…
Cậu im lặng, không đáp.
Mà thôi, để ý làm gì. Tớ muốn làm bạn với cậu vì từ cậu toát lên những màu sắc rất ấm áp, trong sáng, đáng yêu đến mức tớ phải ghen tị. – Cô mỉm cười.
Cậu nhìn Tsukiko với ánh mắt khó hiểu nhưng không kém phần tò mò.
Thấm thoắt đã được hai tháng kể từ ngày Tsukiko sang sống chung với gia đình nhà Hisoka.
Hàng ngày, trong khi cậu chủ nhỏ đi đến trường mẫu giáo, cô bé chỉ ở nhà đọc sách, vẽ vời rồi chờ cậu về để cùng nhau chơi cờ, đánh đàn hay đi dạo ở cánh đồng gần nhà hoặc chỉ trong sân vườn của nhà Hisoka. Dần dần, cả hai xem nhau như những người bạn thân không thể thay thế.
Khoảng vài tháng trước khi cả hai đủ tuổi bước vào tiểu học, bố mẹ của Tsukiko trở về. Tiểu thư bé bỏng giờ đây phải chào tạm biệt gia đình Hisoka, dinh thự to lớn của họ  và cả người bạn thân đầu tiên và duy nhất của mình để cùng gia đình sang Pháp sống.
Vào ngày cuối cùng ở Nhật, Tsukiko cùng Seiichi đi dạo ở cánh đồng lúc trước. Vừa đi, cô bé vừa nói:
Vậy là chiều nay tớ phải đi rồi.
… – Cậu bé lặng thinh.
Chán thế! Tớ vẫn chưa thắng cậu lần nào cả. Từ cờ vua, cờ tướng cho tới chơi đàn hay tranh cãi tớ đều thua cậu hết.
Này Tsukiko, sao nhà cậu lại sang Pháp vậy?
Mẹ tớ vốn là người gốc Pháp, bà chị thần đồng của tớ lại có học bổng đang học bên đó.
Chị cậu… thần đồng ư?
Ừm, chị ấy thừa hưởng tài năng từ mẹ nên chơi được biết bao nhiêu là nhạc cụ, lại còn có khiếu về thời trang nên có học bổng ở Pháp và được biết đến là thần đồng thì cũng không phải là chuyện lạ.
Thế… sau này cậu có về Nhật không?
Tớ cũng không biết là khi nào nhưng tớ sẽ không ở bên đó luôn đâu. Tớ sẽ về thăm cậu mà. Nhất định… – Cô bé cười với người bạn của mình, nụ cười đẹp và thuần khiết như vầng trăng tỏ.
Cậu ngừng lại một lúc để nhìn nụ cười đó rồi nói tiếp:
Chị cậu có bị áp lực gì không, Tsukiko?
Tất nhiên là không rồi. Chị ấy đang từng bước tiến tới ước mơ của mình mà.
Vậy thì tốt quá nhỉ! – Seiichi thở dài.
Thấy thế, Tsukiko đáp lại với giọng điệu thờ ơ, chán nản:
Hãy trân trọng những gì mình có trước khi quá muộn…
Ý cậu là sao? – Cậu ngạc nhiên hỏi.
À… không có gì đâu. Cũng tới giờ tớ phải ra sân bay rồi.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?
Chắc chắn rồi. Chỉ sợ lúc đó cậu đã có bạn mới và quên tớ thôi.
Không thể nào có chuyện đó đâu!
Vậy đây sẽ là một lời hứa nhé. Nhưng để cho nó thú vị hơn thì ta nên đổi nó thành một cuộc thi.
Cuộc thi…?
Thi xem ai là người nhận ra người kia trước. Nếu như khi gặp lại nhau mà một người hoàn toàn quên mất người kia thì người đó sẽ thua cuộc.
Nếu như cả hai đều nhớ thì sao?
Ừm… để xem… Nếu như vậy thì ai gọi tên người kia trước sẽ là người thắng cuộc, như thế được chứ?
Thế người thắng được gì?
À… chắc là có thể hỏi người thua một câu hỏi chăng? Và tất nhiên phải trả lời thành thật chứ nhỉ?
Ừm, vậy cũng được. Tớ chấp nhận.
Chiều hôm đó, Tsukiko rời Nhật Bản. Cô mang theo bên mình những kỷ niệm của tuổi thơ, của quá khứ. Cô mang đi hết tất cả nhưng vẫn để lại trong lòng cậu bé ngây thơ một lời hứa không thể nào quên được. Seiichi xem nó như một trò chơi, một trò chơi trẻ con. Nhưng sâu trong thâm tâm cả hai đều biết rằng đó là lời hứa của cuộc hội ngộ sau này.
Mảnh ký ức thứ ba: QUAY VỀ
Đã hơn ba năm kể từ ngày cô rời xa cậu. Cậu nhớ lắm, nhớ người bạn thân của mình lắm. Kể từ hôm đó, cậu chưa từng quên Tsukiko cũng như lời hứa đó. Cậu đã cố gắng rất nhiều để cải thiện bản thân trong mọi lĩnh vực. Nhờ đó, cậu được mọi người xung quanh coi trọng và công nhận là một người xuất chúng, là niềm tự hào của gia đình. Và tất nhiên, quanh cậu có biết bao nhiêu là bạn bè mới nhưng kỳ lạ là cậu vẫn không thể nào tìm được một ai tốt hơn cô cả. Cô ấy như một người bạn không thể thay thế trong cuộc đời cậu. Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc tại sao lại như thế.
Năm nay, cậu bước vào năm thứ tư của khối tiểu học. Như mọi năm, cậu lại được bầu làm ban cán sự lớp. Cuộc sống bắt đầu trở nên nhàm chán đối với cậu. Suốt ngày chỉ đến trường rồi lại về nhà. Trên trường, các tiết học chẳng có gì mới mẻ, toàn là những thứ cậu đã biết. Và cứ như thế, cậu chỉ biết mang điểm và thành tích tốt về cho bố mẹ. Nhưng cậu vẫn thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng. Có lẽ thứ cậu cần là một động lực, hay chính xác hơn là một đối thủ.
Vào một ngày đầu năm học, lúc này, cậu đang đi dọc hành lang, tay bưng một chồng giấy dày để mang đến phòng giáo viên. Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ của trường. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng muốt đang bồng bềnh trôi. Nó mang lại cho cậu cảm giác thật bình an và dễ chịu.
Bất chợt, cậu va phải một người. Cậu mất thăng bằng, nghiêng người rồi chồng giấy ngã xuống và bay tứ tung. Người đó hốt hoảng cúi đầu xin lỗi cậu rồi chạy đi khỏi. Có vẻ như người đó đang rất vội. Cậu nhìn người đó với ánh mắt khó chịu rồi thở dài. Với tâm trạng bực dọc, cậu nhặt xấp giấy bị đổ lên và nhanh chóng hướng về phòng giáo viên. Khi đã đến nơi, cậu đặt chồng giấy lên bàn rồi bước ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, cậu thấy người vừa nãy đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của cậu ngoài hành lang. Hai người vừa nói chuyện xong, người đó cúi chào một cách lễ phép rồi chạy ra cầu thang. Trong khi đang chạy, người đó đánh rơi một cuốn sổ mà không hề hay biết gì cả. Cô giáo thấy thế, vội gọi cậu lại nói:
Hisoka-san, em có thể mang cuốn sổ này trả cho bạn gái vừa nãy mới chạy đi được không?
Bạn đó là…
Đó là học sinh mới của lớp ta đấy. Nhờ em giúp cô việc này.
Vâng ạ.
Cậu gật đầu rồi nhận cuốn sổ từ tay cô giáo và chạy theo cô bạn đó. Cô học sinh mới ấy cứ thế chạy lên cầu thang. Tầng một… tầng hai… rồi lên đến sân thượng. Khi đến trước cánh cửa dẫn ra sân thượng, Seiichi có chút do dự. Cậu thắc mắc không biết một học sinh mới thì lên sân thượng làm gì. Rồi cậu dùng sức đẩy mạnh cánh cửa. Bầu trời hiện ra. Nó đã thay đổi khá nhiều so với ban nãy. Những đám mây trắng muốt bồng bềnh giờ đã không còn nhiều. Thay vào đó là những đám mây đen nặng nề. Bầu trời không còn trong xanh mà đã trở nên âm u. Có vẻ như một cơn mưa sắp kéo tới.
Giữa khung cảnh u ám đó, cô bạn vừa nãy đang đứng quay lưng lại với cậu, chăm chú ngắm nhìn bầu trời. Cô ấy có mái tóc dài, đen mượt được cột lên một cách gọn gàng. Dáng người nhỏ nhắn ấy đưa một cánh tay hướng lên trời. Bàn tay mở rộng ra như đang đón chờ một điều gì đó.
Lúc đó, Seiichi chợt nhận ra một điều rất quen thuộc về người bạn đó. Cậu thì thào:
.. Tsukiko…?
Cô bạn ấy quay lại nhìn cậu.
Quả nhiên người thắng cuộc vẫn luôn là cậu nhỉ, Sei-kun. Lâu rồi không gặp.
Là… là cậu thật sao?
Chính cậu đã gọi tên tớ rồi còn gì. Vậy là… cậu thắng tớ mất rồi.
Cô nở một nụ cười. Dù không chắc nhưng trong phút chốc, cậu đã nghĩ đó là một nụ cười rất kỳ lạ. Nó thật gượng gạo và giả dối. Cậu có cảm giác rằng Tsukiko đang phật lòng về chuyện gì đó nhưng lại không thể nói ra được. Đã lâu rồi cậu không thấy một nụ cười như thế từ cô. Có lẽ là vì cô là một diễn viên quá xuất sắc cho nên sẽ không bao giờ để lộ một kẽ hở như thế. Lúc đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy bất an.
Vào lúc này, thâm tâm cậu thực sự thấy rất mâu thuẫn. Một mặt thì cậu lo lắng cho cô. Mặt khác, cậu đang cố giấu đi nỗi hân hoan của mình khi được gặp lại Tsukiko. Trong khoảng thời gian hơn ba năm, cậu đã không được gặp mặt cô. Trong suốt ba năm đó, cậu đã cảm thấy rất chán nản, có khi còn thấy mất phương hướng. Cậu đã luôn mong muốn được được gặp lại cô để nhận được sự ủng hộ và những lời khuyên của cô. Nhưng có vẻ như cậu đã lầm. Người cần được giúp đỡ không phải là bản thân cậu mà đó chính là Tsukiko. Đáng tiếc là mãi đến sau này cậu mới nhận ra điều đó.
Tsukiko chợt kéo tay cậu và chạy đi.
Vào trong nhanh lên! Trời sắp mưa rồi. – Cô thúc giục.
Cả hai cùng chạy về lớp.
Hôm đó, cả lớp cậu đón chào cô học sinh mới một cách thân thiện. Duy chỉ có cậu là ngồi đó suy tư.
Tsukiko ngồi ở bên trái cậu. Việc này khiến cậu mất tập trung. Kết quả là cả buổi học hôm đó cậu chỉ cố suy nghĩ về nhưng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình. Tại sao và từ khi nào Tsukiko trở về Nhật? Tại sao cô ấy lại học chung lớp với cậu? Và tại sao cậu không thể ngừng liếc nhìn cô? Dù vậy, ánh mắt của cả hai chưa lần nào chạm nhau. Cô chỉ toàn nhìn ngắm bầu trời bên ngoài. Nó vẫn vậy, vẫn âm u như vừa nãy, vẫn nặng nề với những cảm xúc u tối của mình. Cô nhìn nó như đang mong chờ một điều gì đó rất quan trọng. Chợt cô mỉm cười. Trời bắt đầu mưa…
Những hạt mưa long lanh lăn dài trên cửa sổ. Tiếng mưa rào rào tạt vào cửa kính. Bầu trời bị mây đen che phủ. Cảnh vật trở nên mờ nhạt. Màu sắc xung quanh trở nên xám xịt. Tất cả những điều đó mang lại cho con người ta một tâm trạng rất não nề. Nhưng thật lạ, trong khi chứng kiến cơn mưa tầm tã này, cô lại cười rất hạnh phúc. Có vẻ như điều cô mong đợi đã tới. Một cơn mưa ư…
Đã đến giờ ra về. Những chiếc dù đủ màu sắc bung ra khắp sân trường. Hầu hết học sinh hối hả đi về dưới bóng dù để khỏi bị ướt. Số còn lại không có dù thì chỉ biết ở lại trong trường để né tránh cơn mưa. Ai cũng thấy phiền hà vì cơn mưa này. Ngoại trừ một cô bé đang rất vui vẻ đón chào nó. Cậu bạn của cô lại gần chỗ cô ngồi, hỏi:
Tớ có dù này. Ta về thôi.
Sei-kun… cậu cứ về trước đi. – Cô đáp rồi vội vàng xách cặp bỏ đi.
Cậu định đuổi theo nhưng đã bị lũ bạn kéo lại.
Nào, cùng về thôi Hisoka-kun!
Trên đường về, cả đám con nít cứ bàn tán sôi nổi về việc ngày mai sẽ đi chơi đá bóng ở đâu. Chỉ riêng mình cậu vẫn bận suy nghĩ về Tsukiko. Lúc nào, cô cũng là một bí ẩn đối với cậu. Lúc nào, cô cũng làm cậu phải đau đầu suy nghĩ. Nhưng lúc nào, cô cũng chính là người xoa dịu vết thương và nỗi phiền muộn của cậu.
Sau khi chia tay với lũ bạn, Seiichi không về nhà ngay mà vẫn đi dạo quanh khu phố một cách vô tư. Cơn mưa vẫn chưa dứt. Những giọt mưa nặng hạt tạo ra những tiếng lộp bộp trên mái nhà. Âm thanh đó nghe như tiếng than khóc của bầu trời u ám kia. Bầu trời đang gào thét, tức giận và đau khổ. Nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Cảnh vật giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt trông thật não nề. Cậu rảo bước trên con đường dài với tâm trạng trống rỗng. Cậu đã thôi suy nghĩ về cô ấy. Và giờ đây, cậu chỉ biết đưa mắt nhìn những ngôi nhà im lặng đang cố gắng chịu đựng sự trút giận của bầu trời giống như cậu vậy. Cậu cứ như thế cho đến khi đến bãi đất trống gần nhà, cậu gặp cô ấy…
Vẫn là cái dáng người nhỏ bé ấy, vẫn là khuôn mặt vô cùng bình thản và trống rỗng nhưng lại suy tư và đầy những khúc mắc ấy. Trên khuôn mặt ấy, nước chảy thành dòng. Là nước mưa hay là…
Cô ấy đứng giữa trời mưa, nhìn bầu trời với ánh mắt xa xăm, vô hồn như muốn trách khứ điều gì đó. Toàn thân cô ướt sũng. Và dường như cô bé không hề để tâm gì đến sự hiện diện của cậu.
Seiichi bước tới gần, cầm dù che mưa cho Tsukiko. Cô vẫn giữ tâm trạng không mảy may để ý gì đến cậu. Cậu lấy khăn tay ra, đưa cho cô bạn ướt sũng của mình. Nhưng cô không tiếp nhận nó. Cậu ân cần cầm nó đặt lên gò má của cô, bảo:
Coi chừng bị cảm đấy.
Cô im lặng, không đáp.
Sau khi lau khô hai gò má trắng trẻo của Tsukiko, cậu đưa khăn lên gần khóe mắt của cô. Cô đặt tay mình lên bàn tay của cậu và nắm chặt lấy nó.
Cậu đang khóc đấy à? – Seiichi hỏi.
Không…
Vậy cậu đứng đây làm gì?
Tớ cũng không biết tại sao nữa.
Cô ngước lên nhìn cậu, hỏi:
Sau này cậu có bỏ rơi tớ không, Sei-kun?
Sao tự nhiên cậu lại hỏi tớ như thế? – Cậu bối rối.
Cậu cứ trả lời tớ đi, có được không?
Seiichi im lặng, không đáp.
Tsukiko trìu mến nhìn cậu, nói:
Giờ tớ đã hiểu rồi. Một đứa yếu đuối, vô dụng, không làm gì nên hồn như tớ thì làm sao có thể được yêu thương đúng không?
Cậu đang nói gì vậy, Tsukiko? – Cậu sợ hãi nhìn đôi mắt vô hồn của cô.
Cũng chính vì quá vô tích sự mà ai cũng sẽ bỏ rơi tớ hết. Bố mẹ, người đó rồi cả Sei-kun cũng vậy…mọi người đều sẽ bỏ rơi…
Không bao giờ có chuyện đó đâu! – Cậu quả quyết. – Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cả! Và tớ chắc chắn mọi người cũng sẽ không làm như thế đâu!
Cô nhìn thẳng vào mắt Seiichi, phì cười, rồi thở dài.
Cậu thật trẻ con…Làm sao cậu có thể chắc chắn như thế cơ chứ? Cậu đâu thể biết được tương lai có gì.
Tsukiko cũng đâu thể thấy được! Vậy thì làm sao cậu có thể chắc chắn được điều cậu nói là đúng?
Phản bác lại bằng cùng một câu hỏi à? Quả nhiên chỉ có Sei-kun mới có thể nói những lời đó với tớ. Tớ không biết phải nói thế nào về khả năng thấy được tương lai nữa. Mà dạo gần đây tớ đã thấy được một chút…
Bất chợt, cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt sắc lạnh đó có phải là của Tsukiko mà cậu biết hay không? Thật khó mà trả lời.
Không hẳn là tớ có giác quan thứ sáu hay gì gì đó mà tớ chỉ đơn thuần đoán được một phần nào đó về kết quả của những sự việc xảy ra trước mắt tớ. – Cô từ tốn trả lời với giọng lạnh lùng.
Bằng cách nào mà cậu có thể…?
Tớ cũng không rõ nhưng mà tớ đang suy xét không biết có nên cải thiện khả năng này không. Nhiều lúc nó rất hữu dụng nhưng có một số chuyện khá tiêu cực mà tớ không muốn đối mặt giống như vừa nãy. Đó là chuyện tớ sẽ chỉ còn lại một mình.
Thế do đâu mà cậu lại có những suy nghĩ như thế? Cậu còn có gia đình, bạn bè nữa cơ mà?
Nói thế nào ấy nhỉ? Bạn bè thì chắc chỉ có cậu là bạn thật sự. Gia đình thì…
Tsukiko ngập ngừng, không nói nữa.
Cậu sao thế?
Không… không có gì đâu. Tớ về đây.
Cô thẳng thừng bỏ đi. Dáng người nhỏ nhắn ấy lại một lần nữa bước đi một mình trong cơn mưa.
Cậu vẫn không chịu suy nghĩ về những lời tớ nói à?
Thế cậu muốn tớ nghĩ gì, Sei-kun? – Cô quay lại hỏi.
Tớ muốn cậu có hy vọng hơn thôi. Tớ không biết cậu đang buồn chuyện gì nhưng mong cậu hãy nhớ rằng vẫn còn tớ ở đây cơ mà.
Vậy cậu có thể chứng minh là mình không nói dối không? Về chuyện cậu sẽ không bỏ rơi tớ ấy.
Tớ… tớ…
Thấy chưa. Mà cậu cố gắng nói với tớ những điều này vì cái gì cơ chứ?
Vì ánh mắt đó rất đáng sợ…
Ánh mắt đáng sợ?
Ánh mắt của cậu trông rất đáng sợ. Tớ không muốn Tsukiko nhìn tớ với ánh mắt đó!
Tại sao?
Vì …vì… cậu…chính là…
.
.
.
… một người rất quan trọng với tớ
… đồng thời, cậu cũng là…
… người mà tớ cần phải vượt qua.
Tác giả: Kathy~katherin 

0

Related Posts

Site Menu