#134 HUMANITY

0

Tác giả: Trần Khuê Tâm
Untitled
CHƯƠNG 1: BI KỊCH
Thế kỉ 24, con người đã khai phá và làm chủ hầu hết Hệ Mặt Trời.
Cả tám hành tinh, bao gồm cả Trái Đất, cùng vô số tiểu hành tinh khác giờ đây đã được cải tạo, trở thành môi trường vô cùng phù hợp cho đặc điểm sinh thái của nhân loại, nói cách khác, gần như nơi nào trong Thái Dương Hệ này cũng có khả năng làm nơi sống lí tưởng của chủng tôc thượng đẳng.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu trên Sao Hỏa.
Đây là hành tinh thứ hai được cải tạo, chỉ sau Trái Đất, nếu tính luôn tiểu hành tinh thì là đứng thứ ba, đứng sau Trái Đất và Mặt Trăng, vào khoảng giữa thế kỉ 22.
Con người đã tạo ra  bầu khí quyển mới, hoàn hảo cho sự sống.
Qua khá nhiều nỗ lực, nhiệt độ nơi đây đã trở nên cân bằng.
Những cơn mưa nhân tạo tạo ra sông hồ và các biển cả.
Hệ thống trọng lực mới cùng hệ thống ngày đêm nhân tạo tiên tiến giúp không thời gian của nơi đây và của các hành tinh khác không quá chênh lệch với không thời gian của Trái Đất.
Thiên tai, cũng như trên những hành tinh còn lại, đã bị khống chế tối đa.
Có thể nói đây là một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho thấy rằng con người đã vượt mặt những giới hạn tưởng chừng là bất khả xê dịch của tự nhiên.
21/8/2345:
Buổi chiều, tại một vùng thảo nguyên trên hành tinh đỏ.
Khác với Trái Đất, cỏ cây nơi đây có màu hổng nhạt ánh tím, khi nhìn thảo nguyên một cách bao quát, ta thấy nó giống một thảm kẹo bông mênh mông, cộng thêm bầu trời màu vàng phối sắc đỏ lúc sắp chiều tà, những vầng mây man mác cam trải dài tựa những vết cọ khéo léo của một đại danh họa, chốn này trông như là xứ sở của giấc mơ, huyền ào, kì diệu, thật mà không thật, người dân sống ở đây đã lâu, nhưng không lúc nào họ không bồi hồi khi thấy khung cảnh này, khung cảnh được tạo nên nhờ kỳ tích của nhân loại.
Nơi đây, hai cô bé đang ngồi dưới tán cây cổ thụ, chốn trở về của gần chục gia đình chim, sóc sau một ngày kiếm ăn đầy mệt mỏi. người chị có mái tóc đen cắt ngắn, phần mái nhẹ nhàng buông xuống trên khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tinh anh màu hổ phách chăm chú vào cái rubik loại 6x6x6 mà mình đang chơi, mải mê đến mức gần như quên hết sự việc xung quanh; cô em , ngồi bên cạnh, tóc nâu cột đuôi gà, đang xem chị mình mày mò cách giải rubik bằng đôi mắt lém lỉnh màu đen tuyền, thỉnh thoảng phá tóc chị mình cho bớt chán nhưng có vẻ như người chị cũng chẳng để ý. Dám chắc bây giờ không gì trong toàn vũ trụ này có thể làm cô bé rời mắt khỏi cái khối đồ chơi ấy.
Cách đó năm mươi mét, một cậu bé chạy đến, cậu có mái tóc trắng khá bù xù, đôi mắt màu vàng cứ dáo dác nhìn quanh, vừa trông thấy hai chị em, cậu liền mừng rỡ hét lớn:
– Chị Thủy!- giọng cậu nghe the thé, khá hợp với cái ngoại hình mảnh khảnh… trong trường hợp cậu là nữ.
Nghe thấy giọng nói thân quen, người chị, tên Thủy, liền ngừng việc chơi rubik (đúng là có thứ có thể làm cô bé rời mắt khỏi cái khối đồ chơi ấy, tôi đã nói quá sớm), nhìn về phía cậu bé, ngạc nhiên:
– Teh Oha, sao em lại ở đây!?
Chưa kịp để cậu bé trả lời, cô liền bật dậy, chạy nhanh đến chỗ cậu và ôm chầm lấy, cô em gái thì lon ton theo sau.
– Em đến thăm bà nội, tiện thể đi thăm chị luôn, từ ngày chị chuyển đi, em nhớ chị lắm đó!- Teh Oha cũng ôm lại Thủy.
– Nhà bà nội em ở gần đây à?- Thủy hỏi, một tay quệt đôi mắt đang cay xè, tay kia vẫn ôm chặt cậu.
– Vâng! Ở trong thị trấn đằng sau lưng đó, chị cũng sống ở đó mà.- Teh Oha chỉ tay về phía thị trấn, cậu bỗng để ý đến cô em gái đang núp sau váy Thủy- Ủa, bé nào đây?
– Em gái chị đó.- Thủy khịt một cái để kiềm dòng lệ đang chực tuôn trào rồi quay sang xoa đầu em mình, đẩy nó về phía Teh Oha- Tên nó là Bích Thủy Ngọc. Ngọc, chào anh Teh Oha đi!
– C…chào…anh… em ttt…tên là Ngọc…- Cô bé ấp úng.
– Chào em!- Teh Oha cũng xoa đầu Ngọc, cậu cười khì- Chị tên Bích Ngọc Thủy, em tên Bích Thủy Ngọc. *Khục*
– Tên hay đấy chứ!- Ngọc cũng cười, nhưng ngay lập tức trở nên xịu đi- Ba mẹ từng nói đặt tên như vậy là mong muốn hai chị em giống nhau, hòa đồng, gần gũi với nhau,… nhưng chính lục đục trong hôn nhân của họ đã khiến hai đứa phải xa nhau…
– Này, đã bảo là đừng nhắc đến chuyện này nữa mà!- Teh Oha nhăn mặt, cậu vỗ vai Thủy- Hãy nghĩ về mặt tích cực là nhờ vậy mà em với chị mới quen nhau!
Thủy khẽ gật đầu, Teh Oha nói đúng, dù là khi ba mẹ cô bé ly hôn, mỗi người giữ một đứa con: Ngọc ở lại với cha trên Sao Hỏa, Thủy theo mẹ đi đến Trái Đất, điều này khiến hai chị em phải xa nhau, nhưng nhờ vậy mà cô bé gặp được Teh Oha, và cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân.
Rồi hơn một năm trước, mẹ Thủy mất vì một vụ tai nạn, cô bé được ba đón về Sao Hỏa.
Không khí xung quanh lặng đi trong một khoảnh khắc.
– Này, chị vẫn ghiền chơi rubik à?- Teh Oha hỏi khi nhìn thấy khối đồ chơi trong tay Thủy, thật ra cậu chỉ hỏi để cố đánh trống lảng chủ đề thôi- Lên đến trình độ 6x6x6 luôn rồi hà?
– Ưm…- Thủy hơi ngập ngừng, vì cô bé biết Teh Oha đang đánh trống lảng, nhưng rồi cô bé cũng quyết định trả lời- Thật ra chị còn chưa giải được mức 5x5x5 nữa… nhưng do nôn nóng nên…
– Chị có thể cho em mượn cái rubik đó chút được không? Em sẽ cho chị thấy một bất ngờ!
– Ơ… được…
Đoạn Thủy đưa nó cho Teh Oha.
– Chuẩn bị trố mắt đi!- Teh Oha nói như một ảo thuật gia đang chuẩn bị biểu diễn một tiết mục hoành tráng.
Hai chị em Thủy, Ngọc tò mò, nhìn Teh Oha chăm chú.
Đột nhiên, cậu xoay chiếc rubik theo các chiều ngang dọc với một tốc độ cực nhanh, thao tác tay cậu nhanh đến nỗi mắt thường không sao nhìn theo kịp, sau gần mười giây cậu đã giải xong khối đồ chơi lập phương.
– Oaaaa!!!- Ngọc trầm trồ, sau đó quay sang chị mình- Ảnh giỏi hơn hẳn chị luôn!
– T…Teh à, chị không ngờ… tụi mình quen nhau đã lâu mà giờ chị mới biết em là một tài năng thiên phú đó! Tại sao trước đó em giấu nghề với chị?
– Em làm gì mà phải giấu nghề!- Teh Oha cười- Với lại tài năng thiên phú gì chứ, cái này em mới có gần đây thôi.
– Là sao?
– Hai người ngồi xuống đi, em sẽ giải thích cho!
Cả ba cùng ngồi xuống, sau khi đợi Thủy và Ngọc sửa lại mép váy, Teh Oha bắt đầu:
– Hai chị em có biết yếu tố chính nào tạo nên tài năng của một con người không?
Câu trả lời là một sự im lặng.
– Là DNA.
– Đi ăn cay?- Ngọc nghe nhầm, nó vùng vẫy- Em hổng thích đi ăn cay!
– Không phài, là D-N-A.
– Nó là gì vậy?- Thủy hỏi.
– Là nguyên liệu di truy… à không, phải tìm cách nói khác dễ hiểu hơn,ùừmm… ĐÚNG RỒI, nó là thứ quyết định chúng ta là người như thế nào.
– Vẫn khó hiểu!- Thủy nhăn mặt, xét cho cùng thì cô bé chỉ mới mười một tuổi thôi- Với lại nó đâu có liên quan gì đến chuyện em giỏi hơn hẳn lần cuối chị gặp em.
– Hừm, nói chung là nếu ta cải thiện được DNA, khả năng của ta sẽ được cải thiện theo. Hai tháng trước em đã được đi cải thiện DNA.
– Vậy là nhờ đi cải thiện DN ÁY (đọc lộn) mà em mới trờ nên giỏi như vậy?- Thủy hỏi.
– Đúng vậy.
– Thế thì chị cũng muốn được đi!!!- Thủy háo hức.
– Em cũng vậy!- Ngọc hùa theo.
– Không được đâu.
– Tại sao?- Thủy hụt hẫng.
– Việc cải thiện DNA cần những công nghệ cực cực cực kì tiên tiến, do đó phải tốn rất nhiều tiền, ba em là Tổng đô đốc của quân đội trực thuộc Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương nên mới có đủ khả năng tài chính để đưa em đi cải thiện, còn ba chị chỉ là một công nhân, nên vậy không thể… vả lại (nói nhỏ)…
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc cả sống lưng Teh Oha, nhưng vậu cố không để lộ sự khó chịu ra ngoài. Cậu đã quá chủ quan khi nói về chuyện đi cải thiện DNA, chính việc đó đã khơi lại thứ không nên được khơi lại bên trong tiềm thức cậu.
– Vậy nhờ ba em lo vụ tiền bạc cho chị em chị là được chứ gì!- Ngọc nói một cách tỉnh bơ.
– Đâu có được, ba em không chịu đâu.
– Không chịu là sao? Chị tưởng chúng ta là bạn thân?- Thủy phụng phịu.
– Nếu chỉ là bạn thân thì không được đâu!
– “Nếu chỉ là bạn thân”?- Thủy dụi đầu vào vai Teh Oha- Vậy thì em cưới chị đi, lúc đó chị sẽ là con dâu, ba em sẽ chịu giúp chị đi cải thiện DN Áy thôi.
– Đúng “nhồi”! Cưới đi! Cưới đi!- Ngọc lại hùa theo- Khi đó em cũng được đi luôn.
– Nè, đừng giỡn kiểu đó chứ, không hay đâu!- Teh Oha đỏ bừng mặt, đẩy Thủy ra.
– Tại saooo? Em hổng thích chị hả? – Thủy nghiêng đầu nhìn Teh Oha, mở mắt thật to, chắc cô bé đang cố tỏ ra dễ thương, nhưng làm vụng quá, làm hai con mắt nhìn như mấy con cá.
– Chị lớn hơn em hai tuổi rưỡi lận đó.- Teh Oha nói, giọng hơi run do phải nhịn cười trước đôi mắt không thể trông buồn cười hơn của Thủy.
– Chỉ là vấn đề tuổi tác thôi mà, chỉ cần có tình yêu chân chính thì hai ta sẽ vượt qua được mọi con sóng khắc nghiệt nhất của cái đại dương mang tên số phận!!- Thủy nói với chất giọng ngọt rơn, nhưng một lần nữa, do quá vụng nên nửa sau câu nói nghe nhão nhoẹt.
– Chị học đâu ra cái câu nói sến sẩm đó vậy?- Teh Oha muốn nổi hết da gà, một phần là vì câu nói, nhưng phần lớn là vì cái chất giọng rất ư… khó đỡ kia.
– Từ tiểu thuyết “Biển như cuộc đời và tình đôi ta như những ngọn núi”.
– Nghe tên hay “tóa”!- Ngọc reo lên, nó giật giật váy chị mình- Chị cho em đọc với!
– Không được!- Thủy quay xuống, cốc nhẹ đầu em mình- Quyển đó phải mười bốn tuổi trở lên mới được đọc, em mới sáu tuổi à.
– Nhưng chị cũng có đủ tuổi đâu!
– Không được cãi chị!- Thủy lại cốc thêm một cái vô đầu con bé
– Oa, anh Te Teh gì đó ơi, chỉ đánh em kìa, anh đi mà dạy lại vợ mình đi!- Ngọc ôm đầu khóc (giả), “mắng vốn” Teh Oha.
Teh Oha không trả lời, chỉ nhìn hai chị em mà cười, cậu cười một phần vì cuộc đối thoại vui nhộn của hai chị em, một phần vì cậu đã đạt được mục đích ban đầu: lảng vấn đề khác để Thủy đừng nhớ lại thêm về chuyện buồn của gia đình. Nhưng mục đích chính của nụ cười ấy là để che giấu đi sự hoang mang cực độ của cậu, bởi cậu đã vô tình làm sống lại những kí ức…
Sau một hồi không nhận được phản ứng gì từ Teh Oha, hai chị em lại tiếp tục cãi nhau, không phải cãi nhau theo kiểu gay gắt và tiêu cực, đây chỉ đơn giản là cuộc cãi nhau vô tư, trong sáng của mấy đứa trẻ.
Teh Oha cố gắng thả lỏng bản thân, cố quên đi những thứ tồi tệ, cậu ngả lưng ra, chống hai tay về phía sau, cậu nhìn Thủy, rồi lại nhìn lên những áng mây kéo dài đến vô tận, nhuộm màu cam của những tia nắng cuối ngày.
Ôi không!
Ngày hôm ấy, bầu trời cũng giống như vậy!
Bỗng nhiên, thái dương của Teh Oha trở nên nhức nhối, những kí ức của hai tháng trước lại tràn về.
– Con trai à, cố lên!!
Câu nói động viên của người cha chẳng thể giúp giảm đi được nỗi đau nơi thể xác. Cái trải nghiệm kinh hoàng đấy làm cậu bé không thể bật lên được dù là tiếng rên nhỏ nhất. Tay chân và đầu bị khóa chặt trên giường, cậu không thể làm gì, chỉ còn đôi mắt là tự do, nhưng nhìn đâu giờ khi bốn bề là những bức tường trắng đầy ám ảnh, lối thoát duy nhất là cái cửa sổ, nhưng khung cảnh bên ngoài cũng đáng sợ không kém, bầu trời buổi chiều tà…
ĐỎ RỰC.
– Teh à, em sao vậy?
Giọng nói của Thủy làm Teh Oha bừng tỉnh khỏi những kí ức kinh khủng đang gặm nhấm tinh thần cậu. Không biết tự bao giờ, hai dòng lệ đã chảy dài trên khuôn mặt cậu bé, rơi xuống và thấm ướt cả một phần áo.
– Tại sao em lại khóc?- Thủy nhìn Teh Oha đầy lo lắng, cô bé tự hỏi có phải cuộc cãi nhau của hai chị em đã làm người bạn của mình khóc, đồng thời cảm thấy rất có lỗi nếu đúng là như vậy.
– Em… em không sao.- Teh Oha lắc nhẹ đầu mình để định thần lại, rồi cậu nói với Thủy và Ngọc- …À đúng rồi, về chuyện lúc nãy, chuyện đi cải thiện DNA đấy…
– Ừm?
– … Đừng mong muốn có được nó nữa, hai người vẫn chưa biết, và không nên biết, những gì hai người phải trải qua đâu!- Teh Oha nói, giọng đầy cay đắng, lẫn chút sự đáng sợ.
Cả hai chị em tuy không hiểu cậu nói gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, vì cảm thấy sợ hãi trước áp lực từ lời nói của Teh Oha.
Chỉ còn nghe thấy tiếng gió lướt nhẹ qua những nhánh cỏ.
– Này!…- Sau một hồi, Thủy lấy hết can đảm vỗ vai Teh Oha- …C…chị không biết đã có chuyện gì, nhưng mà… bỏ qua chuyện đó đi nha, đã lâu rồi mới gặp lại nhau mà,… sao tụi mình không chơi gì đó đi, đuổi bắt chẳng hạn!
Teh Oha không trả lời, cậu trừng mắt nhìn Thủy, đứng lên và từ từ tiến về phía cô bé, rồi khom người xuống, ôm lấy cô.
– Teh này… đừng làm chị sợ…
Bất thỉnh lình, Teh Oha giật lấy cái kẹp tóc hình giọt nước cài phía bên trái của Thủy, cậu vội bật lên và chạy đi, tay giơ cao chiếc kẹp, hét lớn:
– Nếu chị muốn lấy lại nó thì phải bắt được em!
– Cái thằng này, dám lừa chị hả!- Thủy cũng nhanh chóng bật dậy và đuổi theo cậu bé.
– Em chơi với!- Ngọc cũng nhập cuộc.
– Chấp cả hai luôn đấy!- Teh Oha khiêu khích.
Cuộc đuổi bắt “gay cấn” bắt đầu.
Trong phút chốc, không khí căng thẳng đã trản ngập tiếng cười đùa của ba đứa trẻ. Nếu ta đứng ở nơi đây, vào lúc này, ta sẽ cảm thấy cả không gian như đang tràn ngập sự hồn nhiên của tuổi thơ. Ôi, tuổi thơ! Một thứ gì đó vô cùng trong sáng, vô cùng đẹp đẽ… nhưng mà cũng rất mỏng manh, thời gian trôi không ngừng sẽ khiến ta lớn lên, để rồi bỏ lại tuổi thơ phía sau, nhưng tuổi thơ của những đứa trẻ này sẽ không bị bỏ lại, mà là sẽ bị “đánh mất”, bị đánh mất bởi những bi kịch.
Và những bi kịch đang chuẩn bị bắt đầu…
Từ phía thị trấn, đi đến một người phụ nữ trung niên. Bà ta có mái tóc trắng, bên trái xõa dài tới tận đùi, bên phải búi lên, đeo một chiếc trâm bằng bạch kim, được khảm nạm bời vô số viên kim cương. Đôi mắt màu xanh ngọc bích, xếch lên, trông rất khó gần, nếu nói giảm nói tránh thì là không có nhiều thiện cảm. Bà mặc một bộ đầm có thiết kế khá thuận tiện trong việc đi dạo bên ngoài, nhưng lại có quá nhiều họa tiết, tinh xảo đến mức dư thừa, trên người đeo vô số nữ trang làm bằng nhiều nguyên vật liệu quý hiếm khác nhau, cho thấy một xuất thân cao sang.
Dựa vào vẻ mặt đầy lo lắng, hành động bước đi nhanh và cử chỉ ngó nghiêng liên tục, có vẻ như người phụ nữ này đang vội vã đi tìm một thứ gì đó, hoặc là một ai đó. Bà ta tiến tới chỗ thảo nguyên, nhìn quanh một lúc rồi đột ngột la lên:
– Teh Oha, cái thằng quỷ này!
Cái âm thanh như sấm rền làm ba đứa giật thót, riêng Ngọc thì suýt bật khóc. Teh Oha nhìn về phía xa nơi phát ra cái giọng nói chát chúa quen thuộc kia, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ:
– B…bà nội!
– Đó là bà nội em hả?- Thủy bất ngờ- Sao trông trẻ quá vậy? Chỉ tầm bốn hai bốn ba tuổi thôi à.
– Không phải đâu.- Teh Oha trả lời- Bà chín lăm tuổi rồi đấy.
Thủy không thể tin vào mắt mình nữa, có thể cô bé còn nhỏ, nhưng cô bé biết một người bốn mươi tuổi khác một người chín mươi tuổi khác nhau rất nhiều, còn người phụ nữ kia, nhìn cỡ nào cũng không thể nghĩ là đã gần một trăm. Cô bé cứ lẩm bẩm “Không thể nào!”
– Tại bà dùng các kĩ thuật khoa học tiên tiến nên mới hạn chế tối đa sự tàn phá của tuổi già đó- Teh Oha giải thích.
Và đáp lại cậu là một tiếng “Ồ”.
– Teh Oha, sao không chịu trả lời!- Bà nội của cậu bé quát- Tính làm lơ bà nội hả?
– Ơ… dạ, cháu xin lỗi bà.- Teh Oha sợ sệt- Mà bà đến tìm cháu có việc gì vậy?
– Không có việc gì hết!- Bà ta trả lời đầy lạnh lùng, nhanh chóng bước đến chỗ ba đứa trẻ, nắm lấy tay Teh Oha, kéo cậu bé đi- Đi theo bà! Nhanh lên!
– Nhưng cháu đang chơi với bạn…- Teh Oha có hơi kháng cự- Đã lâu rồi chúng cháu không gặp lại nhau.
– Đừng nói nhiều- Bà nội cậu gầm lên- ĐI THEO BÀ!!!
– Vậy thì để cháu dẫn bạn cháu theo cùng, cháu…
– Không.- Bà ngắt lời- Phải có… ở lại.
– ?
Không để Teh Oha nói thêm, bà kéo cậu đi một mạch, để lại Ngọc và Thủy thắc mắc không biết đang có chuyện gì, mà nói đúng hơn thì cả Teh Oha cũng không biết chuyện này là sao.
Bỗng, những tiếng còi hụ vang lên ầm trời, pháo hiệu màu xanh và màu đỏ liên tục bắn lên, những chiếc loa mini bay khắp nơi, thông báo: “Có nhiều vật thể lạ đang càn quét phía Tây thị trấn, các biện pháp an ninh ở đấy đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, và theo suy đoán dựa vào sức mạnh của các vật thể lạ, có vẻ như toàn bộ hệ thống an ninh của chúng ta sẽ gần như không thể làm gì chúng, do đó người dân hãy nhanh chóng d… *RRRRẦẦẦẦMMMM!!!!!*”
Một âm thanh đổ nát vang lên dữ dội, sau đó chỉ còn lại những tiếng “rè rè” kéo dài, hình như đài phát thanh đã bị phá hủy.
– Ôi không, muộn mất rồi!- Bà nội Teh Oha run run, nhưng bà liền định thần lại, kéo Teh Oha đi thật nhanh- Không, có thể vẫn còn kịp…
– Bà nội, rốt cuộc là đang có chuyện gì đang xảy ra vậy?- Teh Oha lo lắng.
– Không, không kịp giải thí…
Bà chưa kịp nói hết thì bỗng có một thứ to lớn từ trên trời rơi xuống gần đấy.
*ẦẦMM*
Mặt đất rung chuyển, khói bụi, đất đá văng lên mịt mờ, cát bay tứ tung. Qua làn khói, có thể nhìn thấy một cái bóng kì dị cao tầm ba bốn mươi mét, nó liền lao đến chỗ cả bốn với tốc độ rất cao, sự di chuyển của nó tạo ra những đợt gió mạnh, cuốn bay hết làn khói. Một cách nhanh chóng, hình dáng thật sự của cái bóng kì dị kia xuất hiện, đó là một con quái vật kinh tởm: cả thân người màu xám, có dạng gần giống quả trứng lật ngược, nhưng gân guốc, sần sùi hơn nhiều, sau lưng là một thứ gì đó trông như núi lửa thu nhỏ;cặp chân to lớn vạm vỡ, cơ đùi phát triển; hai tay nó tương tự như tay người, nhưng dài ngoằng, rất cơ bắp, tựa một vận viên cử tạ chuyên nghiệp, trên tay mọc đầy gai, trông giống các nhũ đá lỏm chởm; đầu nó như dính liền với cơ thể, không có cổ, trên đỉnh đầu là một cái cục gì đó, màu đỏ như máu, nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy một đồng tử màu đen, cái cục đó là mắt của nó và con mắt đó đang nhìn chằm chằm về phía Teh Oha, bà nội cậu, Thủy và Ngọc.
“GGRÀÀOO!!!”
Không ngừng lao đến chỗ cả bốn, con quái vật há rộng cái miệng đầy những cái răng nứt nẻ màu bạc xỉn và gầm lên dữ dội, ba cái lưỡi đỏ ngòm dài thòòng ngúc ngắc, thè ra ngoài, trông đến là tởm lợm .
– Teh Oha, chạy đi!!!- Bà cậu đẩy cậu văng ra xa- Chạy theo hướng bà chỉ!!!
Bà một tay chỉ về hướng Đông để chỉ đường, một tay rút cái trâm cài trên tóc ra, hướng phần đầu nhọn của cây trâm vào con quái vật, một tia sáng mỏng như sợi chỉ bắn ra, ngay khi tia sáng chạm con quái vật, nó phát nổ, vụ
nổ không gây ra chút sây sát gì cho con quái vật, nhưng làm nó hơi chùn bước, rồi dừng hẳn lại.
2
– Teh Oha, nghe bà nói không! Chạy đi!- Bà cậu hét lên khi thấy cậu cứ chần chừ không chịu chạy do vừa sợ vừa tò mò.
– Ơ, dạ…- Cậu bé giật mình, luống cuống chạy đi, nhưng cậu không chạy theo hướng bà mình chỉ mà chạy đến chỗ hai chị em Thủy và Ngọc đang đứng chết trồng nãy giờ, mỗi tay cậu bé nắm lấy một người kéo đi theo mình- Này, hai người cũng nghe rồi đấy, chạy đi!!!
Cả hai chị em nghe theo Teh Oha, nhưng do chưa kịp hoàn toàn định thần, cá hai té lăn ngay khi mới chạy được mấy bước đầu.
– Teh Oha!!!- Bà cậu tức giận- Đừng lo chuyện bao đồng nữa, chạy đi!!!
Bà không để ý con quái vật kia đang bắt đầu cử động lại.
– Chuyện bao đồng gì chứ!- Teh Oha vừa cãi lại, vừa đỡ Ngọc với Thủy dậy- Cháu phải cứu bạn mình!!
– Cái thằng này!!! Chạy đi nếu kh…
*ĐÙNG*
Con quái vật đã cử động lại, nó tiến đến lúc hai bà cháu cãi nhau và khi không ai để ý, nó dùng cánh tay to lớn gai góc của mình đập xuống chỗ bà Teh Oha, đất đá, khói bụi văng lên làm che hết tầm nhìn, dù không nhìn thấy được gì, nhưng chắc chắn không ai có thể sống sót sau đòn đánh đó.
– Bà nội!!!- Teh Oha bàng hoàng, la lên đầy đau khổ, cả người như không còn chút trọng lực, cậu khuỵu xuống, suýt nữa là té lăn ra mặt đất. Đúng là nãy giờ bà hành xử cộc cằn và vô tình đến mức khó hiểu, nhưng bình thường bà khá dễ mến, vả lại đó cũng là bà nội của cậu, việc bà chết như vậy thật sự quá nặng nề.
Ngọc thì khóc òa vì quá sợ, Thủy không biết phải làm gì dù đã bình tĩnh lại. Con quái vật kia rút tay lên, nhìn qua chỗ ba đứa nhỏ một cách đầy sát khí, nó tính tiếp tục tấn công chúng, đột nhiên từ trên trời, một con quái vật khác màu đỏ gạch lao xuống bổ mạnh vào đầu nó, không dừng lại ở đó con quái vật đỏ tiếp tục thụi vào bụng nó liên hồi rồi dứt điểm bằng cách chống hai cánh tay dài khoằng xuống đất và dùng hai chân đá thật mạnh, làm lồng ngực của nó vỡ tung, đống chất lỏng màu vàng nhớp nháp tuôn ra từ lỗ hở trên ngực (máu của loài này) vung vãi khắp nơi, cái xác văng ra xa hàng chục mét.
– Chạy đi!!!- Con quái vật màu đỏ nhìn xuống tụi trẻ nói.
– Hả? Nó… biết nói!?
– Chạy lẹ đi lũ ngốc này!- Con quái vật nạt- Không là chết cả lũ đó!
Thủy bèn dìu Teh Oha dậy, rồi dắt cậu và em mình chạy đi, miệng lí nhí: “Cảm ơn!”. Con quái vật tuy không thể nghe được, nhưng vẫn có thể nhận ra khẩu hình của Thủy, nó nhẹ nhàng đáp lại:
– Không có gì!
Khi cả ba chạy được tầm hơn năm mươi mét, hai con quái vật khác, một màu xanh nhạt, một màu xám như con ban đầu, cũng từ trên trời rơi xuống, vừa tiếp đất, chúng liền đuổi theo bọn nhỏ, con màu đỏ liền chặn lại:
– Đứng lại, không được làm hại chúng, nếu không tôi sẽ không nể tình đâu!
Hai con quái vật mới đến chẳng một chút quan tâm đến lời con màu đỏ, chúng tiếp tục đuổi theo những đối tượng bé nhỏ. Giận dữ, con màu đỏ đấm mạnh, bể cả xương hàm trái của con màu xanh, con màu xám thấy thế liền nhào tới cắn đứt nửa cả bàn tay con đỏ và nhanh chóng bị phản công bằng cú thụi chân vào bụng. Ngay lập tức, con đỏ lùi lại, áp lưng vào ngọn đồi nhỏ, đưa hai tay lên thủ thế:
– Hãy dừng trò điên rồ này lại đi!- Nó nói bằng giọng khẩn thiết- Tôi không muốn giết đồng loại của mình thêm lần nào nữa đâu! Tỉnh lạ…!
Con xanh tranh thủ lúc con đỏ đang năn nỉ, tung một cú móc phải nhưng đánh hụt, con đỏ chụp lấy tay nó, bẻ gãy luôn, con xám từ bên cạnh đốn gãy một chân đối thủ, nhưng con đỏ cũng kịp túm lấy chân nó, kéo ngã và quật nó đập vào đỉnh ngọn đồi.
– Các người không cho ta lựa chọn nào khác!- Con đỏ hét lên đầy phẫn nộ- Được lắm, ta sẽ tiêu diệt hết!

Sau gần hai mươi phút đánh nhau chí tử, hai con xanh và xám đều bị đánh bại, xác của chúng nát bấy, nhưng con màu đỏ cũng bị trọng thương, nó dùng chút hơi sức cuối cùng nhìn về chân trời, theo hướng tụi trẻ đã chạy lúc nãy, thều thào:
– Ha… đến cuối đời… ta cũng đã có thể làm… thêm… một việc… đáng tự hào…!
Hơi thở yếu đuối tan vào hư không, nó ngã gục xuống…
Lại nói về ba đứa nhỏ, do quá hoảng loạn, không kiểm soát được phương hướng nên chúng đã chạy vòng ngược lại chỗ thị trấn.
Nhà cửa đổ nát, xác người nằm ngổn ngang, mùi máu tươi tanh tưởi loang đầy trong không khí, có tám con quái vật ở đó, chúng đang bị oanh tạc một trung đoàn cảnh sát và hai chiếc xe tăng, nhưng bọn quái chỉ bị bong vài lớp vảy, chúng nhanh chóng phản công và tiêu diệt một phần tư trung đoàn, lật ngửa một chiếc xe tăng; không muốn bị liên lụy, ba đứa nhỏ đành chạy qua khúc khác của thị trấn. Trong lúc chạy, chúng thấy cảnh một cảnh tượng kinh hoàng: ở đằng xa, con quái vật màu tím đang há ngoạc cả miệng ra, tay nó cầm một người đàn ông đang vùng vẫy dữ dội, rồi nó thảy ông ta vào mồm, nhai rôm rốp.
– N… nhìn thấy… không?… Nó…!- Thủy chỉ tay, cả người run bần bật.
– Đừng nhìn… chạy tiếp đi… – Teh Oha ngoảnh mặt đi, lấy tay che miệng, ngăn không cho bản thân nôn.- Phải tranh thủ… lúc nó đang ăn… không để ý chúng ta… ợợ.
Tuy nói vậy nhưng cậu cũng thắc mắc: tại sao lúc nãy con quái vật kia đánh chết bà nội cậu, còn con này lại đi ăn người ta, hay tại mỗi con có mỗi sở thích khác nhau? Còn nữa, nãy giờ trong lúc chạy, cậu để ý thấy nhiều mảng đất đen, hôm qua lúc mới đến thị trấn cậu đâu có thấy chúng, cái nhỏ có bán kính vài mét, cái lớn lên đến hơn chục mét, đặc biệt khi thử đặt chân lên, những mảng đất sẽ vỡ vụn thành thứ bột mịn hơn cả cát, rốt cuộc chúng là gì? Ôi, thật sự bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh, mấy chuyện này để khi an toàn rồi hẵng nghĩ ngợi, chứ giờ còn tâm trí đâu…!
– Đợi đã, Ngọc đâu rồi?- Thủy giật mình khi nhận ra mình không còn nắm tay Ngọc nữa, quay lại thì thấy con bé đang đứng cách đó không xa.
Ngọc do quá sợ, không dám chạy tiếp nên đã bị bỏ lại phía sau, con bé chỉ còn biết đứng khóc nức nở.
– Ngọc!- Thủy liền chạy đến bên em mình, nắm lấy tay con bé kéo đi, nó không chịu, lắc đầu quầy quậy, nó không còn đủ sức, không chịu nổi nữa, nó đã chịu thua rồi. Thủy bèn kêu Teh Oha qua giúp mình kéo con bé đi, nhưng cậu bé chỉ đứng yên, thậm chí còn tính bỏ hai chị em lại mà chạy vì cậu biết không sớm thì muộn thì con quái vật đang nhâm nhi người đàn ông xấu số kia trong miệng kia cũng sẽ để ý đến tiếng khóc của Ngọc rồi lao đến tấn công, mà không chừng nãy giờ nó đã nghe thấy rồi, chỉ là cố nhai nốt phần còn lại cho xong rồi mới tấn công thôi.
Quả thật vậy, sau một tiếng “ực” (tiếng nuốt của con quái vật), nó co chân lại rồi bật tung người lên, nhảy đến chỗ hai chị em (đây có vẻ là lí do những con quái vật hay xuất hiện từ trên trời, nếu ở khoảng cách xa, chúng sẽ dùng phương pháp nhảy để tiếp cận mục tiêu nhanh hơn).
– Áááá!!-Thủy hét lên, cô bé giật mạnh tay Ngọc, cố gắng chạy đi nhưng do Ngọc cứ đứng ghì lại nên không chạy kịp, mà dù không bị con bé giữ lại thì cô cũng chẳng thể chạy được bao xa.
Cú đáp đất nặng nề của con quái vật gây ra xung chấn lớn, hai chị em do đứng gần nên bị hất tung lên trời cùng các mảnh tường của nhà cửa xung quanh. Cả hai may mắn rớt xuống những tấm nệm, vì nơi này ngay sát một nhà máy làm nệm, mấy tấm nệm đã đỡ hai cô bé trước đó bị văng ra từ chiếc xe tải vận chuyển lúc bọn quái vật bắt đầu tấn công. Nhưng rồi những mảnh tường ban nãy rớt xuống, đè nát hai chân của Thủy, Ngọc thì vừa kịp lăn ra, chỉ bị vài viên gạch nhỏ làm trầy tay, lần này do vừa nếm trải cảm giác đáng sợ khi cận kề tử thần, con bé không dám đứng yên chờ chết nữa mà chạy thật nhanh đến chỗ Teh Oha, núp sau lưng cậu.
– Chị Thủy!- Teh Oha tính chạy đến giúp cô bé, rồi cậu lại nhanh chóng nhận ra việc làm đó sẽ chẳng khác gì tự sát bởi khối lượng đống gạch kia quá lớn, cậu không đủ sức mạnh để khiêng nó ra, chưa kể với tình trạng chân như vậy, Thủy sẽ là gánh nặng làm chậm cậu và Ngọc, tất cả sẽ bị giết. Bây giờ cách duy nhất, dù tàn nhẫn, nhưng là cách duy nhất, là để lại cô bé cho con quái vật và bỏ chạy. Sau chưa đến một giây đắn đo, Teh Oha quyết định bỏ lại Thủy, nắm tay Ngọc và chạy đi nhanh hết sức có thể, cố gắng không quay đầu lại nhìn. Ta có thể phán xét là cậu bé quá vô tình khi đưa ra một quyết định khó khăn trong một khoảng thời gian quá ngắn, nhưng thật sự thì đó là cách tốt nhất, càng mất nhiều thời gian ở lại thì càng dễ bỏ mạng vô ích.
– Đừng… bỏ chị…!- Thủy cố với tay về hướng Teh Oha và Ngọc, thều thào một cách tuyệt vọng, dòng lệ chảy dài, hòa cùng với máu, thấy cả hay cứ chạy mãi, thậm chí không chịu ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần, cô bé hiểu người bạn thân nhất và em gái của mình đã bỏ lại mình cho con quái vật, căm phẫn, cô bé ngước mặt lên trời, rống lên đầy đau thương, to đến mức muốn xé toạc cả cổ họng. Rồi con quái vật đi tới, nó cầm Thủy lên, há to cái miệng đầy răng của mình ra, ba cái lưỡi nhớp nhúa thè ra nghoe nguẩy càng làm cảm giác sợ hãi của Thủy khi sắp tiến vào chỗ chết trở nên kinh khủng vô cùng, dù vậy cô bé vẫn không ngừng kêu rống, mãi cho đến khi con quái vật đóng chặt mồm lại và bắt đầu nhai.
Không còn nghe thấy những tiếng kêu tội nghiệp của Thủy nữa, Teh Oha và Ngọc cúi gầm mặt xuống, nước mắt, nước mũi đầm đìa, chảy ướt cả ngực áo, lời “xin lỗi” không thể nói lên thành tiếng mà cứ nghẹn ở cổ họng, cả hai cứ tiếp tục chạy, để lại trong tâm hồn cảm giác tội lỗi sẽ ám ảnh cả hai cho đến cuối đời.
Chạy một lúc, Ngọc và Teh Oha núp vào một con hẻm nhằm cắt đuôi con quái vật, bất ngờ, chúng gặp một tiểu đội cảnh sát đang phục kích sẵn ở đó.
– Nè tụi cháu làm gì ở đây vậy?- Ông cảnh sát già nhất ngạc nhiên, chưa kịp để bọn nhỏ trả lời, ông quay sang nói với anh cảnh sát bên trái- Jack, đưa tụi nó đến hầm trú ẩn đi!
Anh ta gật đầu, nhanh chóng bồng hai đứa nhỏ, chạy ra đầu còn lại của con hẻm, đi ngoằn nghoèo hồi lâu, đến một căn nhà kho nhỏ, vào trong lấy chìa khóa mở một cánh cửa ở dưới đất lên.
– Chúng tôi tìm được thêm hai đứa nhỏ…- Anh ta nói trong khi chuyền từng đứa một qua cái lỗ khá hẹp đằng sau cánh cửa- Xin mọi người trông chừng chúng giùm!
– Được!- Những người bên trong nhẹ nhàng bế lấy chúng, sau khi xong, một người phụ nữ leo lên vỗ vai anh – Anh với mấy người khác phải bảo trọng đó!
– Vâng, cảm ơn cô!- Anh cảnh sát cúi đầu, cười gượng, rồi anh vẫy tay kêu người phụ nữ thụt vô, từ từ đóng cánh cửa lại- Mọi người cũng bảo trọng!
Bên trong căn hầm có hệ thống điện dự trữ nên khá sáng sủa, lại có bộ lọc oxy cùng không gian khá rộng nên không lo khó thở. Có khoảng hai mươi người, hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em, chưa tính Ngọc và Teh Oha, đang trú ẩn ở đây. Mấy cô gái lấy hai chiếc chăn đắp lên cho hai đứa, đưa cho mỗi đứa một li sữa.
– Ủa, Ngọc!?- Một cô gái nhận ra con bé- Em đi cùng ai vậy, Thủy đâu rồi?
Vừa nghe thấy tên chị mình, Ngọc òa khóc dữ dội, hiểu chuyện, cô gái không hỏi nữa, thay vào đó cô vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nó, lấy khăn mùi xoa ra lau khuôn mặt đẫm ướt nỗi buồn, những người còn lại thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, vài người thì thầm với nhau: “ Không nên cho nó biết chuyện của ba nó lúc này.”
Teh Oha thì ngồi lầm lũi ở một góc, cái tay cầm li sữa run bần bật làm chất lỏng bên trong dù chưa uống gì đã vơi đi một nửa, cậu vẫn chưa thể tin được những gì đã và đang diễn ra, mọi thứ diễn biến quá nhanh, bà nội cậu, Thủy, hai người đều đã chết, dù chưa đến một tiếng trước, họ… Nhưng trên hết, cậu cảm thấy cắn rứt vì những gì mình đã làm với Thủy.
Tại sao chứ?
Tại sao lại nên nông nỗi này?
Thủy và bà nội, tại sao họ lại phải chết?
Nếu bọn quái vật chưa từng xuất hiện thì có lẽ giờ này họ vẫn…
Đúng rồi! BỌN QUÁI VẬT!!!
Ngay từ đầu, tất cả đều tại lũ quái vật THỐI THA đó!
Tại bọn chúng, TẤT CẢ LÀ TẠI BỌN CHÚNG!!!
Cậu đập mạnh tay xuống dưới đất, ghì chặt nó, nghiến hàm răng mạnh đến mức nướu rỉ máu:
– Tao sẽ tàn sát… chúng mày… cho đến từng con cuối cùng… tao thề!!!
*RẮC**RẮC*
Bỗng có những âm thanh bất thường phát ra từ phía bên trên mặt đất, mọi người bắt đầu hoang mang, họ xì xào với nhau những khả năng tồi tệ có thể xảy ra, nào là bọn quái vật đang phá hủy nhà cửa trên kia, nào là chúng gọi thêm đồng loại và đang bước đi bên trên làm cấu trúc tầng hầm yếu đi, và khả năng kinh khủng nhất: chúng biết được bên dưới có người nên đang tìm cách dỡ trần tầng hầm lên.
Mọi thứ đột nhiên rung chuyển, những âm thanh chói tai liên tục vang lên, và rồi… trên trần tầng hầm xuất hiện những cái lỗ, mỗi cái to tầm một người trưởng thành, từ đó thò vào những ngón tay khổng lồ, chúng quặp lại, kéo theo phương thẳng đứng từ dưới lên, chỉ trong chốc lát cái trần đã bị dỡ tung, bên trên là bảy con quái vật, vậy là khả năng tồi tệ nhất đã thành sự thật.
Khoan đã! Bảy con quái vật này, Teh Oha chợt nhận ra, trông chúng giống hệt mấy con mà ba đứa đã thấy lúc nãy khi mới vào thị trấn, lúc đó chúng có tám con và đang bị một trung đoàn cảnh sát và một chiếc xe tăng bao vây. Vậy là… họ đã bị quét sạch, nhưng chỉ có thể tiêu diệt được một con!?
– Này, Ngọc…- Teh Oha không muốn tin vào sự thật phũ phàng này, cậu quay sang hỏi cô bé để xác nhận xem bảy con này có phải là những con kia hay không, nhưng khi cậu vừa quay qua,…
Những cột thép dài, văng ra từ trần của tầng hầm khi bị bọn quái vật dỡ toang ra, rơi xuống và đâm nát nửa thân trái của Ngọc, cô bé đã ngừng thở, hai mắt trợn ngược lên, trắng dã. Giờ để ý lại, bên phải của cậu đã dính đầy máu của Ngọc tự lúc nào, cậu lấy tay quệt máu dính trên má mình, nhìn nó một cách bàng hoàng:
– AAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!
Hai con quái vật nhảy xuống, tầng hầm không đủ rộng cho bọn còn lại, vừa đáp xuống, chúng đã đè chết ba người, những người khác hoảng loạn, một số cố leo lên thì bị bọn bên trên bắt lấy ăn thịt, mấy người ở lại thì bị hai con bên dưới ăn, chẳng mấy chốc, cả tầng hầm chỉ còn lại chưa đến mười người.
Một con quái vật với tay tới, cầm lấy Teh Oha, cậu không phản kháng, không còn khả năng tinh thần để phản kháng nữa rồi, mọi người đã chết, vậy thì cậu sống làm gì nữa, cậu nghĩ vậy đấy. Con quái vật há rộng miệng, ba cái lưỡi thè ra, cuốn lấy cậu, đột nhiên nó giật nảy người, khựng lại…
*XẸT*
Không  biết từ đâu, các tia laser bắn đến, cắt đứt ba cái lưỡi và cái tay đang nắm Teh Oha của con quái vật, cậu rơi xuống, một người đàn ông mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, cũng chính là người đã bắn laser, lao đến đỡ lấy cậu. Con quái vật nổi sùng, nó dùng cái tay còn lại đập xuống, người chiến binh bí ẩn rút ra một cây rìu cực lớn, dài khoảng hai mét, rộng một mét hai, từ sau lưng, chém con quái vật đứt thành đôi. Con kia thấy đồng đội mình bị giết, nó nóng máu, nhào đến chỗ ông để rồi bị chặt đứt đầu. không dừng lại ở đó ông phóng lên trên bằng bộ phản lực đặt dưới chân, quăng ba quả lựu đạn nhỏ bằng ngón tay cái của người trưởng thành vào bọn quái vật bên trên, ngược lại với kích thước của mình, ba quả lựu đạn nổ rất lớn, giết chết hai con quái vật và làm một con bị thương nặng, người chiến binh liền kết liễu nó. Còn hai con, chúng điên cuồng tấn công ông ta bằng những cú đấm đầy uy lực, với tốc độ phi thường, ông né được toàn bộ, vòng ra sau, chém đứt hai chân của con to hơn làm nó mất thăng bằng, đè lên con kia, bị đè, nó tức giận cắn vai bạn mình, con kia đau quá liền đánh lại, vậy là hai con ẩu đả. Người chiến binh chớp lấy cơ hội này chém chết cả hai. Chỉ trong năm phút, một mình ông ta đã tiêu diệt bảy con quái vật trước đó đã đánh bại một trung đoàn cảnh sát vũ trang và hai chiếc xe tăng, trong suốt thời gian này, một tay ông ta luôn ẵm Teh Oha.
– Quá… khủng khiếp!- Teh Oha không tin nổi những thứ vừa diễn ra, cậu dụi dụi mắt.
– Không sao chứ?- Người chiến binh quay xuống hỏi cậu bé, chất giọng trầm, nghe hơi âm vang do đội nón bảo hiểm, Teh Oha cảm thấy hình như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.
– Vâng. Cảm ơn- Cậu khẽ gật đầu, ngập ngừng đôi chút, cậu hỏi- … ơ… tôi có thể biết quý danh của vị ân nhân đã cứu mình chứ?
– Con không nhận ra ta sao? À, cũng đúng thôi, ta chưa từng cho con thấy bộ đồ chiến này mà!- Người chiến binh gắn lại chiếc rìu ra sau lưng rồi cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm ra, để lộ khuôn mặt một người đàn ông được “cyborg hóa” một nửa, mái tóc trắng bạc giống Teh Oha, con mắt xanh ngọc bích giống bà nội cậu- Giờ thì biết ai chưa?.
– Ông già!?
HẾT CHƯƠNG 1.
3

Tác giả: Trần Khuê Tâm

0

Related Posts

Site Menu