#133 MIRAGE

0

Tác giả: Sinycero
Prologue : Cái kết của một cuộc đời
Hai cái bóng tả tơi nhìn nhau.
Chiếc áo khoác bằng vải dày rách nát đen sạm lại vì bụi bẩn đóng dày, người đàn ông râu ria không cạo cùng với đôi mắt sắc sảo từ từ di chuyển vòng quanh kẻ kia. Như một con hổ già dày dạn kinh nghiệm, cơ bắp cuộn lên trong tư thế chuẩn bị. Ánh mắt sắc lẻm hơn lưỡi dao không một giây rời khỏi hình bóng thứ hai.
Người đàn ông biết rằng sinh vật đứng đằng kia mạnh hơn bất cứ thứ gì ông từng gặp. Một đẳng cấp hoàn toàn khác so với con người. Có thể nói đẳng cấp đó gần bằng với những sinh vật được truyền tụng trong huyền thoại.
Người đàn ông nhẹ nhàng nâng thanh kiếm già cỗi lên thủ thế. Thanh kiếm sáng loáng soi rõ cả khuôn mặt đen sạm và quầng thâm dưới đôi mắt đã lâu không có một giấc ngủ đàng hoàng. Đôi bàn tay thô ráp và đầy thẹo nắm chặt cán kiếm. Một huy hiệu đỏ rực hiện rõ trong đêm đen; một vòng tròn với một dấu thập ở chính giữa. Những chi tiết của huy hiệu đã mòn đi theo năm tháng.
Gió lạnh ùa tới, thổi phấp phới tà áo sờn rách. Lá cây rào rạc nhẹ nhàng trong cơn gió ẩm báo hiệu cơn mưa sắp tới. Người đàn ông đã dừng lại. Hình bóng thứ hai vẫn chưa cử động. Sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao trong không khí.
Rào Rào!
Cơn mưa ập đến bất chợt. Những hạt mưa nặng nề rơi trên thanh kiếm đang giương thẳng đến hình bóng thứ hai. Đất mềm ra khiến chân của hai người hơi lún xuống. Người đàn ông vẫn không rời mắt ra khỏi mục tiêu của mình. Sự căng thẳng siết chặt từng thớ cơ trên cơ thể của ông. Kèm theo đó là nỗi sợ, một nỗi sợ khủng khiếp đè nặng lên tâm trí người đàn ông. Như một liều thuốc độc, nó làm mắt ông hoa đi. Ông biết rằng ông chỉ có một cơ hội duy nhất trước khi sức mạnh khủng khiếp kia quét đi những gì còn sót lại trong cơ thể già cỗi này. Ông chỉ muốn buông kiếm xuống mà bỏ chạy. Tất cả những kinh nghiệm bao nhiêu năm chiến đấu thét vào não ông rằng hãy mau bỏ chạy mà giữ lấy mạng sống.
Nhưng không, người đàn ông này không bỏ chạy, đây là điều duy nhất mà ông không thể làm. Đặc biệt là sau khi ông đã bỏ ra quá nhiều năm để tìm kiếm sinh vật này. Nó chính là thứ đã cướp đi tất cả những gì ông từng quan tâm tới. Lòng thù hận là thứ duy nhất giữ ông sống tới giây phút này. Vết sẹo dài trên lưng ông nhức nhối một cách điên cuồng, báo hiệu cho ông hung thủ đã tặng cho ông cái vết thương ấy đang đứng ở đằng xa kia.
Hình bóng thứ hai đứng lặng trong cơn mưa. Thanh katana dài và cong nhẹ dưới thắt lưng nhẹ di chuyển. Chiếc chuông dưới chuôi bao kiếm nhẹ rung lên một tiếng.
Keng!
Như thể người đàn ông chỉ chờ giây phút này. Ông dậm mạnh chân xuống nền đất ướt. Khí lực cuồn cuộn trong từng thớ cơ chân đẩy cái cơ thể già cỗi phóng đi trong một tốc độ khủng khiếp. Đất bắn bay về phía đằng sau còn người đàn ông đã rút ngắn được hơn một nửa khoảng cách tới hình bóng thứ hai. Mọi thứ như chậm lại trong mắt người đàn ông, hạt mưa như đứng giữa thinh không khi sự tập trung đạt đến đỉnh điểm .Khí dồn vào hai cánh tay, ánh đao vụt lóe lên  trong tích tắc. Lưỡi kiếm chẻ đôi không khí, để lại một khu vực rỗng chứng tỏ tốc độ nhanh hơn cả âm thanh và sức mạnh hơn người của người đàn ông, đường kiếm nhắm thẳng đến cổ của mục tiêu. Hình bóng thứ hai vẫn chưa di chuyển. Một tia hi vọng thoáng qua trong chớp mắt.
BENG!!!!
Một chấn động dữ dội bùng nổ khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau cùng với những tia lửa văng ra phát sáng cả một khu vực. Phản lực hất bay cả thanh kiếm của người đàn ông khiến hai cánh tay của ông bật ngược về đằng sau. Tiếng cơ rách toạt vì xung lực bất chợt cùng tiếng xương gãy vụn có thể nghe được cả từ đằng xa. Lưỡi katana sáng loáng trong mưa từ từ rút vào trong vỏ kiếm. Những hạt mưa vẫn rơi chậm rãi xuống mặt đất gồ ghề. Ánh hoa lửa chợt soi rõ khuôn mặt của kẻ thứ hai.
Một cô gái tuyệt đẹp.
Khoảng tuổi mười sáu, làn da láng mượt với vài hạt mưa lăn nhẹ trên má. Đôi mắt rực đỏ trong đêm đen….Không…phải nói là lửa rực đỏ trên nền tròng mắt đen hơn bóng tối. Đôi môi nhỏ nhẹ cử động thành một câu gì đó. Ông không thể nghe được những lời ấy. Mái tóc đen bóng phất phơ trong không trung.Khuôn mặt ấy in đậm vào tâm trí ông, hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt già cỗi ấy nhìn được; một khuôn mặt thật buồn.
[One Flash]
Thanh katana nhẹ nhàng cắt qua cơ thể già cỗi đang từ từ rơi xuống. Lướt xuyên qua tất cả, những giọt máu lăn qua bản kiếm rồi tuột lại đằng sau khi đường kiếm di chuyển nhanh hơn những gì mà mắt người bình thường có thể nhìn thấy được.
Tất cả mọi thứ vẫn đang đứng yên khi hai địch thủ di chuyển với tốc độ kinh hồn. Trận chiến diễn ra chưa đầy một khoảng khắc rồi kết thúc.
Cô gái đã đứng cách xa khỏi nơi chạm kiếm một khoảng. Một bước di chuyển xa hơn cả vài chục mét .Mưa lại rơi xuống với tốc độ bình thường của nó. Quán tính khiến cơ thể của người đàn ông tách làm hai phần, bay thêm một đoạn rồi bị  cuốn theo sóng chấn động để lại khi cô gái di chuyển cực nhanh xuyên qua lớp không khí. Hai phần cơ thể rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng như lá úa mùa thu. Đôi mắt trên khuôn mặt đã trải nhiều sương gió mờ đi, đục dần trong cơn mưa tí tách. Máu bắt đầu phụt ra, đỏ thẫm cả một vùng.
Phủ trên người một lớp giáp đen bóng loáng, đôi vai với làn da trắng mịn lộ rõ trong khi tất cả những khu vực khác đều được che chắn kĩ lưỡng, từng hạt mưa lăn nhẹ trên lớp giáp của người thiếu nữ, uốn lượn theo từng đường cong của cơ thể.
Nhẹ bước đến bên kẻ đã gục xuống, cô gái nhẹ giơ tay lên khiến cho đất lõm xuống rồi ôm trọn lấy cái xác, nhanh chóng thành một cái mộ đơn giản. Cắm mạnh thanh kiếm của người đàn ông xuống nấm mồ vừa tạ.
-“ Thứ lỗi cho ta.”
Rồi nhanh chóng đi mất.
Chương 1 : Ngày đầu tiên, cuộc chiến thật sự đầu tiên.
MMORPG
Giống như tên của nó, một trò chơi trực tuyến với số lượng người tham gia đông đảo. Sự phát triển của internet đã đẩy mạnh sức sống của thể loại trò chơi này. Vô số các trò chơi được tung ra, với vô số hệ thống kỹ năng cũng như cách chơi đa dạng.
Đồ họa cũng càng lúc được nâng cao. Có những game cố định ở những nhân vật trong cốt truyện, một số lại cho phép tự tạo nhân vật theo ý mình.
Chúng dần phát triển thành một đời sống mới cho con người.
20:00 – Tại một căn phòng nhỏ.
Màn hình máy tính vẫn sáng. Một cửa sổ trò chơi vẫn đang hoạt động trên hình nền của một cô gái tuyệt đẹp. Một số dòng chữ tím vẫn tiếp tục xuất hiện ở trên khung chat của trò chơi.
-Merovigian whisper to you: “Ehhhhh! Vô game rồi nè!” – 15:00
-Merovigian whisper to you: “Heyyyy! AFK-ing?”  -18:30
-Merovigian whisper to you: “Làm méo gì đó?” – 19:30
-Merovigian whisper to you: “Rủ vào game rồi AFK mất tiêu…..m đang làm gì đó?” -20:00
Một giấc mơ kì lạ.
Người ta nói rằng mơ là một dạng hoạt động của não bộ thông qua các dữ liệu có sẵn. Não tập hợp và sử dụng chúng theo một quy luật mà con người vẫn chưa hiểu được.
Khi bạn nằm mơ, bạn có một cảm giác lâng lâng kì lạ, nhất là khi bạn nhận ra rằng mình đang nằm mơ. Không chỉ thế, những ý nghĩ của bạn tác động đến thế giới mơ ấy và kích thích nó phản ứng lại với những thông tin ấy. Giấc mơ cứ như một thế giới khác.
Dù gì đi nữa thì giấc mơ này quả thật kì lạ. Chắc ít có ai mơ thấy một màn hình tạo nhân vật của game nhỉ.
Để xem…..
Wao!
Thật ngạc nhiên, màn hình tạo nhân vật này thật sự quá chi tiết. Không chỉ giới hạn ở con người, mà còn trải rộng ra vô số chủng loại khác. Có cả những tộc giống như từ vũ trụ xuống ấy…Hehehe…Xúc tu…
-“If you know what I mean”
Đến từng chi tiết nhỏ nhặt đều có khả năng thay đổi. Thậm chí còn thay đổi được cả từng cọng tóc mọc.
Hmph…!
Nếu như engine của game cho phép chi tiết đến như vậy thì dại gì mà không tạo ra một nhân vật theo hình mẫu lý tưởng hiện tại của mình?
Không quá cao, cao quá chỉ tổ gây bất tiện. Đã thế còn rất khó để tỏ ra “Kawaii”.
Ngực không quá bự. Bự quá chỉ tổ gây khó nhìn, đồng thời mất đi sự cân bằng của cơ thể và nhìn không tự nhiên cho lắm, nhưng cũng phải đủ to để có độ nảy.
Huh? Tất nhiên là char nữ rồi. Chơi một game cho phép tạo hình nhân vật thì tất nhiên phải tạo char nữ chứ. Tại sao lại phải hao tốn cả ngày ngồi nhìn mông và ngực của một thằng đực rựa nào đó?
Tóc đen nhánh, hai bím tóc dài đến eo. Độ dày không quá nhiều.
Oh oh…cho thêm cặp sừng đen vào cho nó ngầu.
Đuôi mắt dài, con ngươi đen giác mạc tròng đỏ cho nó nguy hiểm. Mà không phải ngươi loại thường hay chỉ là một đốm, phải tỏa ra , khiến cho tròng mắt như một đốm lửa trên nền củng mạc đen kịt.
Mặt không quá dài, đầu không quá nhỏ. Một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo.
Da mịn, không bóng lưỡng. Thân hình không quá to và dày. Nói cho cùng thì dù cho nhìn cứ như không có cơ bắp thì nhân vật game nào cũng có khả năng như nhau cả.
-“Manga logic”
Nhìn lại nhân vật đã tạo…có vẻ như vẫn còn thiếu gì đó….Khoan đã, hình như phần da vẫn còn một số chức năng nữa:
-Lông
-Chất nhờn
-Vảy
-Giáp xác
Ohhhhhh~~~! Giáp xác cơ à….chắc là giống mấy tay siêu nhân côn trùng nhỉ? Dù sao thì cũng có sừng rồi, tội gì không quất vảy và giáp xác vào.
Thế là một lớp giáp mỏng mọc ra, bọc lấy toàn bộ hai cánh tay và đôi chân khiến cho nhân vật có vẻ như đang mang giáp tay và giáp chân. Cả phần lưng được che bởi nhiều lớp giáp phủ chồng lên nhau như lớp giáp của côn trùng nhằm tạo thuận tiện cho việc cử động đồng thời tạo khẽ hở cho việc quay qua quay lại cũng như uốn lượn. Phần bụng thì lại sử dụng những miếng vảy lớn che lại hai bên eo.
Oh oh đã thế thì chơi chân rồng luôn. Lòng bàn chân được che bởi một lớp vảy sần sùi nhằm tăng độ bám. Hai bàn chân chỉ có hai ngón trước và một ngón sau. Lớp giáp mọc trên bàn chân khiến cho nhân vật như đang mang giáp giày.
Đặc biệt, hai vai và phần đằng trước vẫn để nguyên da người để tăng độ sexy đồng thời lớp vảy và giáp xác hoàn toàn bám sát theo đường cong của cơ thể. Điều này sẽ tạo thuận tiện cho việc mặc các đồ thời trang sau này.
Nó thêm vào một cái đuôi rồng nhỏ dài, phủ kín trong lớp vảy đen và dày. Chiếc đuôi uốn lượn như một con rắn với lớp vảy khổng lồ.
Nhìn lại nhân vật vừa mới tạo, một cảm giác hài lòng trỗi dậy.
Khi nhấn nút tạo hình xong, nhân vật ấy ngước mặt lên nhìn thẳng vào người vừa sáng tạo ra cô. Đôi mắt rực đỏ như lửa cháy đêm đem xoáy thẳng vào tâm hồn người khác.
Trong lúc nó đang mơ màng ngắm nhìn tuyệt phẩm của nó thì một tấm bảng xuất hiện. Trên đó có một dòng chữ nhỏ:
-[ Xin hãy điền vào tên các trò nhập vai trực tuyến đã từng chơi]
Eh?
Muốn thăm dò ý kiến người chơi à?
Giấc mơ của mình coi vậy mà cũng chi tiết quá nhỉ.
Một cảm giác tự mãn khi nhận ra bộ não của mình không phải quá phẳng thật là sảng khoái. Suy nghĩ một chút, rồi từng dòng chữ được nhập vào
-[ CAKK, BMS, SRI,  Warprame, Kanlai, Đao và Kiếm 2, WoV]
Enter
Ấy chết…Kanlai là web game cơ…Mà thôi kệ, chắc chẳng quan trọng gì đâu
Một tấm bảng khác lại hiện lên
[Xin hãy nhập tên nhân vật]
Hmph…..Ca này khó…Ngồi nghĩ chắc tới lúc tỉnh dậy cũng chưa ra. Hình như còn một dòng gì đó ở bên dưới, để xem.
[Tên này sẽ là tên thật, bất cứ ai biết được tên thật của kẻ khác sẽ được tăng 50% ảnh hưởng của bất kỳ khả năng nào lên kẻ ấy. Hãy cẩn thận với tên thật của bạn]
Oh, tức là nếu là đồng đội thì buff hay regen sẽ tăng 50% còn là đối thủ thì sát thương hay trạng thái cũng sẽ tăng 50%. Một con dao hai lưỡi.
Đây là một tính năng khá thú vị. Chưa có game nào mà có ảnh hưởng đến tên của nhân vật cả. Nhưng nếu như vậy thì mọi người đều dùng tên giả à? Vậy thì tính năng thì thầm với gửi mail tính làm sao?
Mà thôi kệ, chỉ là giấc mơ nên chắc cũng có nhiều điều kì lạ.
Suy nghĩ một lúc lâu, được vậy tên thật sẽ là [___________]
Sau khi hoàn tất mọi thứ, một màn hình chờ xuất hiện.
Đột nhiên một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Cái cảm giác này không thể nhầm lẫn ở đâu được. Cảm giác của sự thức tỉnh khỏi cơn mê. Khi toàn bộ cơ thể bắt đầu hoạt động trở lại ở cường độ bình thường, những tế bào ở khắp tất cả các bộ phận gửi tín hiệu về não bộ khiến nó có một cảm giác ngưa ngứa.
Oh come on!
Đợi đến khi tải xong không được à?
Vẫn trong cơn mơ màng,nó cố gắng nhắm mắt lại để ru ngủ bộ não cứng đầu. Thanh tiến trình đã tải xong trong lúc nó lăn lộn tìm lại giấc ngủ và nó cảm thấy một luồng điện thật mạnh chạy xuyên qua người nó.
Những gì đập vào mắt của nó không phải là chiếc máy tính mới được nâng cấp sau 7 năm trời ọp ẹp cũng chả phải cái phòng nhỏ xíu ở căn hộ chung cư già cổ. Thay vào đó là một bầu trời đầy sao cùng với những cái cây to và cao ngút.
Ngưng lại một khoảng…
Chắc là mình nằm mơ. Cứ tưởng mơ trong mơ là chuyện chỉ xảy ra trong phim hoạt hình thôi chứ dè đâu cũng có thật.
Nhưng sao từ trong thâm tâm nó biết rằng đây không phải là mơ. Từng tán cây nhẹ rung theo gió trời se lạnh. Nhìn những phiến lá đã tiến hóa cho phù hợp với thời tiết lạnh giá khiến nó nghĩ rằng đây chắc thuộc vùng ôn đới hoặc trên núi cao. Bầu trời sao thật đẹp, ở thành phố dù không có nhiều các tòa nhà chọc trời nhưng cũng không thể thấy rõ cả dải ngân hà thế này. Nó lăn qua một bên, một thảm cỏ chạm vào mặt nó. Nó nhận ra nó đang nằm giữa một cánh rừng đen nghịt cùng với một đám lửa trại nho nhỏ.
Chợt nó cảm thấy một cái gì đó hơi thiếu thiếu. Một cảm giác đáng lẽ ra phải có nhưng lại không có. Cái cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Không những thế, thứ nó cảm nhận được lại là một cái cảm giác ở một nơi đáng lẽ không có cảm giác nào hết.
*Muni
Mềm
Ahnnn~
Cái cảm giác này không lầm vào đâu được.
Nó là cảm giác của thứ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng mơ ước được chạm vào. Là thứ được miêu tả qua quá nhiều ngòi bút, cây cọ cũng như qua hình ảnh. Là miền đất hứa của cánh mày râu.
Nó bật dậy. Hai bàn tay được phủ trong lớp vỏ đen bóng và cứng ngắc di chuyển lên chạm vào ngực nó.
Lòng bàn tay với lớp da đen sạm và sần sùi chạm vào bộ ngực không quá to không quá nhỏ của nó. Một cảm giác kì lạ, nó hòa quyện giữa sự dễ chịu cùng lẫn với sự khó chịu và nhột nhột.
-“Shit!”
Nó bật thốt lên câu chửi quen thuộc của các gamer vừa ngạc nhiên trước giọng nói nữ tính của nó.
Sau một hồi loay hoay với cơ thể mới của nó, nó ngồi trước đống lửa trại suy nghĩ.
Cơ thể của nó y chang với nhân vật mà nó đã tạo ra trong giấc mơ kì lạ ấy.
Se se đôi bím tóc dài và mượt, nó cảm thấy thật đã. Nó sờ vào cặp sừng đen cứng trên đầu nó và xác nhận hình dạng. Cong cong rồi vươn thẳng lên trời cao một cách đột ngột. Từng đốt sừng uốn lượn cọ sát vào lòng bàn tay đen nhám tạo lên nhiều âm thanh sột soạt.
-“Bị cuốn vào thế giới game à?”
Nó nhanh chóng kết luận.
Những giác quan của nó xác nhận rằng đây không phải là giấc mơ. Từ ánh sáng, độ nóng của ngọn lửa, tiếng rào rạc của tán cây, hương của cọng cỏ đều đem lại cảm giác hoang dã. Cái đuôi của nó ve vẩy một cách thích thú khi nó cảm nhận khí trời thanh và se lạnh của vùng núi cao.
Con người là giống loài có trí tưởng tượng sâu và cao. Mấy cái tình huống này được đề cập đến trong các quyển truyện, game, tiểu thuyết đầy cả ra đến nỗi nó chẳng còn bất ngờ hay ngạc nhiên gì nữa. Điều duy nhất khiến nó cảm thấy kì lạ là cái cơ thể của nó thôi.
-[Inventory]
Nó nghĩ trong đầu từ này. Một tấm bảng hiện ra. Trên đó hiện ra vô số ô trống lốc. Ở phía trên cùng ấy có một vật phẩm duy nhất. Một chiếc áo. Nó lấy tay ấn vào cái vật phẩm đó. Một chiếc áo xuất hiện trên tay kia của nó. Chiếc áo nhìn rất bình thường, có vẻ như làm từ chất liệu không tốt lắm.
-“Áo thôi à? Quần đâu?”
Thân thể trần như nhộng của nó…à không…xét ra thì lớp giáp xác và vảy che gần hết trơn rồi . Nó mặc chiếc áo đó vào. Độ dài của chiếc áo nâu xạm ấy kéo dài đến quá đùi nên giống như một chiếc váy ngắn.
Nhìn sexy ra phết, nó thầm nghĩ.
Nhìn lại tấm bảng [Inventory], nó chợt để ý thấy bên dưới có những thanh tab. Trên đó ghi rằng [Elword] [CAKK] [BMS] [Kiếm Tấn] [SRI]  [Warprame] [Đao và Kiếm 2]
Tim nó đập nhanh hơn khi thấy điều này. Mắt nó nhìn chằm chằm vào cái mớ tab ấy mà não bộ vẫn không thể tin được.
-“Impossibru!”
Ngón tay nó run run ấn vào cái tab [Elword]. Tấm bảng ngay lập tức thay đổi hình dáng. Thay vì màu xanh đen nó chuyển sang màu trắng với hình dạng quen thuộc. Trong đó là tất cả những vật phẩm của tất cả các nhân vật mà nó đang chơi ở trong game [Elword]. Từ những miếng rác, đến những vật phẩm “end-tier” mà nó bỏ công ra cày cuốc xuất hiện trước mắt nó.
[Absolute Time & Space ruler Staff] +10
[Absolute Time & Space ruler Sword] +9
[Absolute Time & Space ruler Claymore]+9
[Absolute Time & Space ruler Dynamo]+8
[Absolute Time & Space ruler Cannon]+7
[Grendanized Dragonic-Origin Armor] +7
[Grendanized Dragonic-Origin Shoes]+7
[Grendanized Dragonic-Origin Gloves]+7
[Grendanized Dragonic-Origin Bottom piece] +7
[Iron Guardian Staff]+10
Etc…
Miệng nó cứ há hốc ra khi nhìn cái đống kho báu mà nó đã hao tốn hơn 5 năm trời sưu tập cũng như đập một lượng tiền không nhỏ. Liếc lên chỗ quen thuộc, nó ấn qua phần [Costume]
Bên trong đó vẫn còn những bô trang phục mà nó đã hao hơn 70% số tiền để dành cả 1 năm của nó.
[Abbadon Dragon Knight] 5/5
[Arch Devil] 8/8
[Thanatos] 8/8
Lướt nhanh qua những game khác, hầu như tất cả vẫn còn đầy đủ.
[Seal of Nova Ye’s Divine Bow] +8
[Diêm Vương Thái Đầu Đao] +7
[Hắc Bạch Vô Cực Song Kiếm]
[Dragon Nikana lv 30 modded]
Và các loại giáp cùng vật phẩm quý giá khác. Ồ khoan, có vẻ như những loại súng công nghệ cao như lazer, đạn đều đã biến mất, chỉ còn lại cung, phi tiêu và vũ khí cận chiến. Nhưng mà không đáng kể lắm, những thứ khác cũng quá đủ rồi.
-“Hehehehe…hahahahah…NYAHAHAHAHAHAHA!!”
Nó cười thật to. Một cảm giác thật sảng khoái. Đây quả thật là một điều quá đáng mừng. Tất cả những thứ ấy đều có ở đây, tất cả những thành quả mà nó đã bỏ công sức, trí não ra để thực hiện đều có ở đây. Tất cả  đã trở thành sự thật. Ở cái thế giới này, công sức của nó bỏ ra là có thật. Không một ai có thể bác bỏ đi những sản phẩm mà nó đã dày công chăm chút ấy.
Sau khi cười thật dài, nó ngồi xuống. Nó bắt đầu suy nghĩ.
-[ Tại sao mình lại “được” kéo đến đây? Thế giới này?]
Trừ phi nó gọi, HUD sẽ không xuất hiện. Điều này đem lại cho nó cảm giác rằng thế giới này không phải là một trò chơi.
-[Mình là một char game trong một thế giới khác à?]
Hình như nó có đọc qua một bộ manhwa tương tự mới gần đây thôi…
Nó ngồi suy nghĩ lý do khiến nó là kẻ đặc biệt được “triệu hồi”.
Nó có khả năng đặc biệt? Nah…Suốt cả cuộc đời nó nó chỉ thấy người ta đặc biệt chứ còn nó thì hoàn toàn bình thường đến phát chán. Một thằng otaku có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu.
Tính cách bá đạo? Nah….Nó có thể giao tiếp một cách bình thường ở ngoài đời chứ đâu có đặc biệt hay bá đạo như mấy anh main trong manga hay tiểu thuyết. Nó cũng chả phải là dạng chỉ ru rú ở trong nhà với cái máy.
Trình chơi game quá đỉnh?….Nói thẳng ra thì nó thấy nó cũng thuộc tầm “trung bình-khá” trong cái thế giới game mà thôi. Một thằng gamer thích cày cuốc, chịu khó tìm hiểu và khá tôn trọng người chơi khác. Nhưng nếu nói về trình độ thì nó không bằng một góc mấy vị thánh trên You*ube.
Càng nghĩ thì càng thấy nó không phải là thứ tốt nhất để mà trở thành một thằng anh hùng…à nhầm một nữ anh hùng bá đạo như trong mấy bộ manga, manhwa hay game RPG.
Vậy thì tại sao nó lại “được” đặc ân thế này. Dù rằng đây gần như biến giấc mơ của nó thành sự thật nhưng nó không hoàn toàn vui vẻ. Nó không thích rằng mình sẽ phải gánh chịu số phận của thế giới. Nhưng nếu quả thật như thế thì nó phải chịu làm vì đó là lý do duy nhất mà nó được gọi đến đây.
Thường những sự kiện như thế này sẽ kèm theo một trọng trách gì đó, và nó sẽ phải làm việc quần quật để giải cứu thế giới hay đại loại như vậy. Rồi gặp địch thủ, kẻ sống dai nhất truyện, luôn ganh đấu với main, là người lôi main trở lại cốt truyện nếu như anh ta có lầm đường lạc lối. Rồi main nữ luôn luôn có bên, cuối cùng thành vợ thành chồng. Hoặc là tragic hơn tí, “bad end”.
Nó ngồi chờ coi có thần thánh nào xuất hiện rồi ra lệnh cho nó không. Liệu có ai đó sẽ bò lết ra từ phía bóng tối của rừng, với mũi tên độc cắm ngập trong người ,bàn giao cho nó nhiệm vụ khẩn cấp đại loại như sự an nguy của quốc gia nằm gọn ở trong [ một món đồ ] gì đó không? Hay là một sinh linh nào đó đến yêu cầu sự cứu viện của nó?
Nhưng chẳng có ai xuất hiện cả. Không thần thánh, không người hấp hối.Đến cái con tinh linh nói nhiều và thích được chú ý cũng chả thấy đâu.
Thế là nó quyết định gác lại chuyện này.
Tiếp theo là cách chiến đấu.
Một gamer phải nắm rõ hệ thống chiến đấu trước khi nắm rõ bất cứ thứ gì khác là nguyên tắc số một của nó.
Tiếng lửa tí tách trong lúc những cọng củi đang dần tàn đi.
Nó đi vòng vòng lụm vài cọng cây khô rồi quăng vào lửa. Những ngọn lửa liếm láp một cách vui vẻ nguồn củi mới. Một số cây vẫn còn nhựa khiến nó bốc khói mù mịt kèm theo một mùi nhựa cháy khá kịch liệt.
Bảng [Nhân Vật] và [Kĩ năng] đang trôi lơ lửng trước mặt nó.
[__________] Allias: [ Chưa chọn]
Lv 1
Skill : Not activated.
Race: Ancient Dragon – Spawn
Hp 10400/10400
Mp 100/100
Stamina 100/100
Hunger 50/100
Atk 20~30 (+0)
Def 653 (+553)
Block 762 (+762)
Dodge 223 (+223)
Exp 0/1000
Crit rate : 100% (+ 4123)
Crit damage: 187%
[Advance Stats] < click here
Cũng như bảng [Inventory], nó cũng có những bảng của game khác.  Tất cả đều lv 1. Điều này làm nó khá buồn. Tất cả những đồ đạc của nó đều ở lv cao. Và tất nhiên là nó không thể sử dụng được. Trừ “costume” của một số game. Nó đang mặc một bộ [dobok] từ BMS, bộ Ominous. Một bộ áo trắng tay dài với chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ cùng với quần kaki màu đen. Tay và ống quần khá rộng để nó có thể xỏ lớp giáp xác qua mà không gây vướng víu. Nhân tiện nói luôn mấy bộ Costume có khả năng tự hồi phục. Nó vô tình làm rách một mảnh vải khi móng tay nhọn hoắc của nó nắm lấy cái áo và phần rách ấy từ từ liền lại sau khoảng 10~20 phút gì đấy. Điều này khiến nó an tâm khi nghĩ đến việc chiến đấu sẽ làm hư Costume. Chỉ số nó cao như vậy là do miếng bát quái, một vật đặc trưng của BMS nơi mà không có những thứ như giáp hộ thân cho nhân vật mà họ sử dụng một bùa bát quái để gia tăng chỉ số.
Nó đặc biệt chú ý đến một dòng ở trong bảng [Nhân Vật]
Race  Ancient Dragon – Spawn
Nó nhớ rằng nó không chọn tộc cho nhân vật của nó …à hem…cho nó khi nó kiến tạo. Có vẻ như hệ thống tự quyết định tộc dựa trên đặc điểm của cơ thể.
Mà  Ancient Dragon – Spawn là sao? Tức là mức thấp nhất của tộc Dragon à?  Có vẻ như còn những tầng bậc cao hơn của các chủng tộc. Nó lại tạm gác chuyện này qua một bên. Nó vốn là một gamer không mấy quan tâm đến các chỉ số ở mấy level đầu của game. Tư tưởng chơi game của nó là : “Max lv trước, đánh người sau” cho nên thường nó chỉ cầm cự qua ngày với những món đồ cơ bản, “mob drop”, cho đến khi cực đỉnh lv rồi mới đi cày cuốc mấy món xịn hơn.
Quay qua tấm bảng [Skill] đang lơ lửng bên cạnh, thứ đầu tiên bắt mắt nó chính là cách phân chia , sắp xếp các skill.
[Life Skills]
Ancient Dragon Spawn Scale
[Worlds Skills]
-[Sword skills]
-[Fist skills]
-[Blade skills]
-[Dual Sword skills]
-[Bow skills]
-[Staff / Spear skills]
-[High-Tech skills]
-[Cannon skills]
-[Exo-skeleton skills]
-[Summon skills]
-[Support skills/ Inner Skills]
-[Magic (Staff) skills]
Thật là chi tiết. Tất cả kĩ năng của tất cả các nhân vật mà nó đã từng chơi qua đều có ở đây, được xếp theo vũ khí mà chúng cần. Chúng có đầy đủ tất cả chi tiết cũng như chỉ số không hề thay đổi theo như ký ức của nó. Tất cả đều đang ở trạng thái nguyên gốc của chúng, lv 1.
Nó lướt nhanh qua những tuyệt kỹ, kỹ năng quá quen thuộc. Một số đã chìm vào dĩ vãng, một số thì nó vừa mới chơi ngày hôm qua. Nhưng tất cả đều là những gì mà nó yêu mến. Chúng là một phần của cuộc đời nó.
Nó không cần phải xem xét quá kỹ những kỹ năng ấy. Nó đã thuộc nằm lòng tất cả, thậm chí nó còn nhớ cách di chuyển, xuất chiêu thu chiêu của những kỹ năng ấy.
Nó nhìn sơ qua kỹ năng của bảng Life Skills
Ancient Dragon Spawn Scale – Giảm 20% tất cả các sát thương nhận phải. Sát thương bị giảm là sát thương cuối cùng nhận được sau khi đã bị giảm bởi các kỹ năng hoặc chỉ số khác.
Oh, rất là khá. Độ trâu bò của nó được gia tăng đáng kể với kĩ năng này. Nhưng nó thắc mắc là kĩ năng này ở đâu ra? Life skills là gì? Những câu hỏi này dường như không ai trả lời cho nó nên nó cho qua.
Nó mở tấm bảng [Support skills/ Inner skills]
Trong đây là những kỹ năng bị động, hoặc bán bị động. Nói cho đơn giản hơn là “buffs”.
Nó đặc biệt để ý đến phần nội công.
Đây là một phần đặc sắc của CAKK. Vì game này hoàn toàn không có khái niệm lv của riêng nhân vật, mà thay vào đó là tầng cấp của nội công. Có vô số nội công, hay “cách thức vận công”, trong CAKK. Người chơi càng có nhiều nội công, càng tu luyện lâu thì càng mạnh và đáng lưu ý hơn nữa là không ai biết kẻ kia có bao nhiêu nội công.
Tất cả nội công nó từng học đều có ở đây. Tầng cao nhất vẫn còn được giữ, nó thở phào nhẹ nhõm vì nếu như mấy cái nội công chỉ có tầng một thì kiếm bí kíp lên tầng cuối chắc gần như là không thể ở thế giới này. Nó bật cái nội công quen thuộc lên, “Huyền Thiên Bảo Lục”. Đồng thời bật luôn cả chế độ luyện công để gia tăng cấp độ cho nội công của nó.
Một vài thông báo nhỏ hiện lên
[Bạn đã kích hoạt nội công Huyền Thiên Bảo Lục]
[Bạn đã kích hoạt chức năng luyện công – Huyền Thiên Bảo Lục. Thời gian đến tầng tiếp theo : 5 tiếng.]
[Vì đây là kĩ năng hỗ trợ, thông số của nó sẽ được điều chỉnh tùy theo hệ thống mà bạn sử dụng]
[Một số chỉ số không có thực dụng hoặc quá rườm rà sẽ được chuyển hóa thành chỉ số khác tương đương hoặc bổ sung vào chỉ số khác]
Một cảm giác kì lạ chạy xuyên suốt người nó. Cứ như thể luồn sinh khí trong cơ thể  bắt đầu thay đổi dòng luân chuyển. Nó ghi nhớ cái cảm giác mới mẻ này và tận hưởng sự sảng khoái khi cả cơ thể nó được gia tăng sức mạnh.
Heh! Tiện lợi nhỉ? Nó kiểm tra lại chỉ số của nó.
HP 13247
MP 1000
Stamina 150/150
Hunger 40/100
Atk 249~358
Def 753
Block 862
Dodge 301
Exp 0/1000
Crit rate : 100%
Crit damage: 193%
[Advance Stats]
Str : 150
Dex:59
Agi: 57
Int: 38
Wis:50
Vit: 100
Damage Red: 20%
Additional Damage: 0~100
Còn [Summon Skills] là sao? Nó nhớ là mấy game nó chơi đâu có cái này. Nó thử mở cái bảng đó ra thì nhận được một thông báo
[Yêu cầu Life lv 30]
Heh. Có yêu cầu thì thôi vậy.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bảng kĩ năng, nó chợt nhận ra rằng những câu từ trong đó nói cứ như một game thủ đích thực chứ không phải được viết bởi một nhà sản xuất game. Các từ ngữ như “skill” hay chỉ số và tên riêng của các nghề hay cách chiến đấu được giữ nguyên ở tiếng Anh. Điều này đem lại một cảm giác quen thuộc cho nó. Cứ như đây là bản dịch của gamer cho gamer vậy.
Nó tắt mấy cái bảng đi rồi vươn vai đứng dậy
-“Đến giờ thử cách chiến đấu rồi.”
Nó đi từ từ trong khoảnh rừng rậm rạp. Khí trời se lạnh khiến cho sương trải dài khắp mặt đất. Bàn chân rồng đầy vảy của nó đạp lên đống lá khô rột roạt. Tiếng động vang vang giữa rừng sâu heo hút.
Không khí ở nơi này rất thích hợp với các bộ phim ma. Nếu như nó là đạo diễn thì nơi này là nơi mà có mấy thứ hay bay ra hù dọa cắn cổ người ta lắm.
Nó nhận ra một điều nữa khác lạ ở nơi nó : Nó không hề cảm thấy sợ. Thường thì những nơi như thế này đem lại cảm giác rờn rợn. Khi người ta không thể thấy được những gì đang lẩn khuất, cả cơ thể người ta sẽ căng cứng lại, bộ não tập trung cao độ quan sát bất cứ thứ gì di động. Sự thiếu thông tin về môi trường xung quanh cũng như một phản ứng bất chợt sẽ khiến cho bất cứ ai phản xạ lại một cách thái quá.
Nó không hề cảm thấy như thế. Tim nó có đập nhanh hơn, tay nó nhẹ cử động, mắt nó nhìn láo liên, cơ bắp nó căng lên thủ thế. Nhưng tất cả hành động đó không phải vì sợ, mà là vì hào hứng. Nó hào hứng khi biết rằng những khu vực như thế này luôn có một thứ gì đó. Đồng thời cơ thể mới này khiến nó cảm thấy tự tin.
Nó tiếp tục rảo bước qua khu rừng đen rậm rạp.
Nó cảm thấy mất phương hướng. Những tán cây vô cùng giống nhau, cây nào cũng như cây nào. Lớp sương phủ dài khắp mặt đất, mờ mờ ảo ảo càng khiến nó không nhận ra được đâu là đâu.
Nó bắt đầu cảm thấy đói. Không phải là nó không có đồ ăn trong người, nhưng mà một bộ truyện nó đọc gần đây nói rằng các thức ăn được tạo từ dữ liệu sẽ không có mùi vị, ăn cứ như ăn giấy cạc-tông. Chính vì vậy mà nó chưa dám đụng vào mấy món cao lương mĩ vị nó trữ trong [Inventory].
Nó kiểm tra lại mức Hunger
20/100
Không tốt chút nào. Nếu cứ tiếp tục như vầy thì nó bắt buộc sẽ phải gặm thử một món đồ thức ăn. Trong lúc nó đang đắn đo thì một tiếng cây gãy vang lên ở đằng sau lưng nó.
Nó quay phắt lại. Ngoài màn đêm đen kịt ra, nó chẳng thấy ai cả.
Rào rào.
Tiếng bước chân trên lá ở phía bên tay trái nó, nghe như rất nhiều người đang cùng đi về hướng này, hoặc là một thứ gì đó rất nhiều chân. Nó thủ sẵn thế chờ đợi.
Đột nhiên tiếng bước chân dừng lại. Mọi thứ lại trở nên im lặng. Không có gió, cũng không có trăng, tầm nhìn của nó dần bị hạn hẹp. Nó cảm thấy khó chịu, chiến đấu trong tình trạng này sẽ rất khó để mà đỡ đòn hay quan sát địch thủ. Nó nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm và màn sương dày đặc.
Nó lùi một bước. Cái vuốt sau cứng cáp của nó chạm vào gốc cây rỗng kêu lên một tiếng.
Cộp!
Âm thanh không to lắm, nhưng nghe rõ mồn một.
Mọi thứ bắt đầu bùng nổ.
Vô số âm thanh có thể nghe được ở khắp nơi. Từ cái hướng mà nó đang quan sát, vô số hình bóng chợt ùa ra. Chúng quắt queo, mùi hôi thối của xác chết phả ra từ miệng chúng. Những âm thanh uể oải khi chúng cố gắng sử dụng thanh quản đã mục rữa cực kì quen thuộc vang lên ở khắp nơi.
Thây ma.
Nó nhanh chóng tấn công trước. Tiên hạ thủ vi cường, nó không muốn bị bao vây như một bộ phim ma nào đó.
Một cú đấm chuẩn xác vào đầu con thây ma gần nhất khiến cho cả cái đầu nó nổ tung như bị bắn bằng shot-gun ở kế bên.
Thu thế về, nó chào đón con thây ma kế tiếp bằng hai phát trảo vào bụng và cằm. Bộ lòng con thây ma văng đi xa cả mấy thước, máu đen dính vào lớp giáp xác đen bóng của nó, nhiễu ròng ròng. Ngoại trừ cái cằm ra thì toàn bộ những thứ còn lại của cái đầu con thây ma đó đã đung đưa trên ngọn cây cao cao.
Một vài âm thanh “ping” vang lên trong đầu nó nhưng nó không kịp kiểm tra.
Thây ma hoạt động theo bầy đàn. Ba bốn con thây ma kế tiếp xông lên, cố gắng chụp nó cho bằng được. Đột nhiên có một luồng điện truyền từ sừng của nó xuống. Nó chợt cảm nhận được năm con thây ma đang lao đến từ đằng sau lưng nó.
Nó không thể đứng dưới mặt đất được, nó nghĩ. Rồi nó dồn sức xuống chân và nhảy lên.
Một bước, hai bước, ba bước. Khả năng khinh công của CAKK vẫn còn đây. Nó đang cách mặt đất hơn mười thước. Cặp sừng của nó tiếp tục truyền đến cho nó vị trí của những thây ma đang ập đến.Chỗ nó đang đứng khi nãy giờ đã tràn ngập thây ma. Nó nghĩ trong đầu [Ưng Trảo Quyền] rồi búng người xuống mặt đất.
Nó cảm thấy luồng khí trong người nó truyền xuống bàn chân bàn tay, rồi nó lao thẳng xuống mặt đất như một con chim ưng vồ mồi.
ẦM!
Tay nó cào một lỗ sâu trên nền mặt rừng. Các thây ma đang đứng ở chỗ ấy tan xương nát thịt, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tim nó đập thật nhanh. Niềm hưng phấn trào dâng cao trong lồng ngực của nó.
-“HUD”
Nó hét lớn. Bảng HUD hiện ra với đầy đủ thông tin : HP, MP, Stamina, Skills Icon..etc.
-“HAHAHAHAHAHA!!!”
Nó cười một cách sảng khoái khi nhìn những con thây ma khác ập đến, một bầy chừng mười con. Nó tung ra một đấm vào ngực con chạy đằng trước khiến nó va vào con đi đằng sau rồi cả hai văng đi cả chục mét, theo sau đó là một cước quẹt ngang dưới đất khiến cả lũ té lăn cù. Nó mở [Inventory] ra rồi mang vào một thanh đao. Thanh đao xuất hiện giữa thinh không ngay tầm tay của nó. Nó chụp lấy thanh đao không mấy đẹp đẽ ấy rồi cắm thẳng xuống đất.
-“HUYẾT CHIẾN BÁT PHƯƠNG!!”
ẦM.
Cả khu vực bán kính 5 mét xung quanh nó nổ tung. Những con thây ma trong khu vực ấy ngay lập tức bị hất té ngã, giật lên một cái rồi ngưng cử động. Thanh đao vun vút trong đêm tối, chặt đứt tất cả những thây ma dám tấn công nó.
Đỡ, chọt, chém, chặt ngã.
Xác thây ma càng lúc càng nhiều trên mặt đất. Chân của nó giẫm đạp lên những vũng máu đen từ những cái xác không hồn ấy.
-“FULL MOON SLASH.”
Một đường chém vung mạnh về phía bầy thây ma đang lao thẳng tới nó.
ÙYNH!
Xung lực xé tan hàng thây ma đầu tiên rồi chém xuyên cả đám còn lại khiến chúng đứt làm đôi. Tiếng xương bể vụn vang lên một cách rùng rợn. Nhưng nó không hề để tâm đến.
Sau một hồi chạy vòng vòng để tránh bị bao vây, nó xoay lưng nó vào một gốc cây to bự rồi cố thủ ở đấy
Nó cứ tàn sát đàn đàn lũ lũ thây ma không ngừng tuôn trào ra từ những khoảng đen của khu rừng mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Nó thực thi những hành động chiến đấu một cách thoải mái, đến nỗi nó còn cảm thấy bất ngờ. Đôi khi nó chỉ nghĩ đến kỹ năng thì cơ thể của nó đã tự thi hành mệnh lệnh.
-[Cái cơ thể này đã thuộc lòng đến từng tế bào những kỹ năng đó rồi.]
Nó nhanh chóng kết luận.
Đột nhiên đám thây ma ngừng tấn công. Chúng dừng lại tại chỗ rồi cùng nhìn về một hướng.
Một tiếng rống khủng khiếp từ rừng sâu vang vọng lại khiến nó chợt giật mình . Tiếng di chuyển của một thứ gì đó khổng lồ từ từ tiến gần lại. Có thể nghe thấy các thân cây đổ rạp để nhường đường cho cái thứ ấy.
Mây từ từ bay mất , mặt trăng lại lộ diện ban phát những tia sáng hiếm hoi trong ban đêm.
Ánh sáng ấy phủ trùm xuống con quái thú đang di chuyển.
Một con thây ma khổng lồ. Nó cứ như tập hợp của vô số các xác chết được khâu lại một cách qua loa và xấu xí. Dòi bọ rớt xuống từ trên người của nó còn mùi hôi thối thì kinh tởm không chịu được.
Cái mồm đầy răng lởm chởm của nó hét thật lớn rồi cả cơ thể mập mạp của nó búng vào trời cao.
[Nguy hiểm!!]
Nó nhanh chóng xoay mặt lại với gốc cây rồi nhảy lùi thật dài.
ẦM!!!!
Cái thân xác mập mạp, mục rữa của con thây ma khổng lồ rung lên khi chạm đất. Từng mảng thịt đã mục rữa bục ra hoặc uốn lượn theo từng chấn động. Khí xanh bắt đầu tràn ra từ những khu vực không có da. Không cần phải là thiên tài mới biết đó là khí độc.
Nó liếc nhìn thanh máu của nó.
Hp :33040/56241
Status: Poison x1 (-100hp/s)
Heh…Không cần phải quan tâm lắm. Nó lao thẳng vào tấn công cái con thây ma quá khổ đó.
Thanh đao của nó xuyên ngọt xớt qua từng mảng thịt mềm xèo của con thây ma khiến con quái rống lên đau đớn.
Trong cơn đau con quái hươ bàn tay với móng vuốt khổng lồ về phía nó.
!! BENG!!
Một âm thanh khủng khiếp vang lên khi bàn tay đầy móng đó chạm phải thanh đao nhỏ bé rồi bị hất văng đi hướng khác.
-[Bm đỡ đòn thật bá đạo]
Nó thầm nghĩ trong đầu rồi chọt ba phát cực nhanh vào cái chân sơ hở của con quái. 3 cái lỗ xuất hiện trên đó khiến cho con quái thét lên điếc lỗ tai rồi ngã ầm xuống đất. Hai tay của con thây ma vẫn quơ đập trong cơn tuyệt vọng khiến cho khu vực xung quanh gần như bằng phẳng.
Nó tiếp tục tấn công vào phần chân. Máu đen tiếp tục phụt ra kèm với các luồng khói xanh và kí sinh trùng ngoe ngoảy trong đó. Thật là một cảnh tượng kinh tởm. Nó nhảy lùi lại để tránh xa cái mớ ghớm ghiếc đó.
Bỗng nhiều tiếng răn rắc thật lớn. Hai cánh tay của con thây ma bẻ ngược lại một cách kinh dị, rồi nhấc cả cái cơ thể đó lên bằng 3 chi còn lại của nó. Thịt bị xoắn vặn lại, da tét ra rồi xịt máu đen khắp nơi. Những vết thương bị một lớp thịt vữa chảy xuống che lại. Một cảnh tượng không thua kém gì phim kinh dị máu me hạng nhất phô bày ra trước mặt nó khiến nó cảm thấy một cơn buồn ói kéo đến.
Cái đầu của nó xoay 180 độ, một vết nứt chợt xuất hiện chính giữa cái mặt đầy chắp vá của nó rồi toét rộng ra. Bên trong là lớp thịt đỏ sậm, chảy nước vàng vàng, chính giữa là một con mắt đỏ ngầu thật lớn. Con mắt ấy nhìn thẳng vào nó rồi cái miệng bên trên hét thật lớn. Trán nó mở toẹt ra một cái miệng mới, đầy răng nhọn hoắc cùng với một cái lưỡi nhiều đốt dài thòng.
Con quái không lao vào tấn công ngay mà lùi lại thủ thế. Từ sống lưng  một cơn lạnh chạy dọc lên khắp cơ thể của nó khiến nó cảm thấy có gì đó không tốt lành sắp diễn ra. Cái lưỡi co lại vào trong mồm nó rồi chợt biến mất.
Nó ngay lập tức đưa đao lên đỡ.
!!BENG!!
Cái lưỡi chạm thật mạnh vào cây đao rồi chệch đi hướng khác. Nó giật mình, đòn tấn công ấy nhanh đến nỗi nó chẳng thấy gì cả. Nó chỉ đỡ theo kinh nghiệm chơi game onl quá nhiều nhưng không ngờ lại chuẩn xác đến như vậy.
Nó lập tức di chuyển vòng quanh con quái. Vừa đi vừa chém vào hai cái tay dị hợm khiến con quái càng giãy giụa kinh khủng trong lúc thu lại lưỡi.
Con quái xoay vòng vòng nhằm tìm cách tấn công địch thủ của nó nhưng không cách chi xoay trở kịp.
-“FLAME GEYSER!”
ẦM !!!!
Lửa từ dưới đất ngay chỗ thanh kiếm nó chạm đến phụt lên, thổi bay phần cơ thể xấu xí mà nó chạm đến. Xương và thịt bên trong lộ ra, chảy nhớt và máu đen mãnh liệt.
Lần này là một thiết la thảm thiết của con thây ma vang rần trời. Nó giẫm đạp tứ tung trong cơn thốn tới tận não. Vẫn không buông tha con quái, nó tiếp tục tung ra vô số nhát chém vào cái cơ thể quá khổ kia.
Con quái lùi dần vào gốc cây, thở hổn hển. Con mắt chính giữa đống thịt cau lại vì hận thù. Con mắt ấy không rời khỏi cái sinh vật tí hon đang đứng trước mặt nó. Máu trào ra từ hốc mắt rồi vết nứt ấy đóng lại.
Linh cảm rằng con quái sắp tung đòn quyết sát, nó chạy ra xa khỏi con quái rồi quan sát. Trong khoảng khắc ấy nó liếc nhìn thông tin trên bảng HUD.
[___________]
Lv 18
Skill : [BMS] lv 28
Hp 12059/20300
Status : Poison  (-20hp/s)
Hmph? Hình như có hơi khác so với khi nãy? Nhớ hồi nãy chỉ số cao hơn mà nhỉ? Cơ mà skill của [BMS] đã lên tới lv 28 à? Hèn chi nãy giờ có tung ra vài chiêu lv cao theo thói quen, ra là đã lên tới lv 28. Nó cảm thấy thoải mái vì BMS là trò chơi có skill tự unlock theo lv, nhưng các trò khác không được như vậy, nó phải tự nâng skill lên mới có thể xài được. Nãy giờ nó dùng chủ yếu là các chiêu từ CAKK vì trò đó không có lv nên chiêu xài lúc nào cũng được. Nó cũng để ý rằng nó có thể xài tất cả các chiêu liên quan tới đao, lẫn trong đó có kiếm, của bất kì trò chơi nào cùng một lúc. Như khi nãy nó tung ra chiêu của Elword lẫn theo sau là những chiêu của BMS. Nó cười mỉm một cách khoái chí.
-[Vậy là mình có thể tung ra các chuỗi chiêu cực kì bá đạo, imba đến mức GM còn phải khóc ròng.]
Trong lúc nó đang thích thú trước cách hệ thống chiến đấu của nó vận hành thì con quái quằn quại trước mặt nó. Cái bụng phệ đang ưỡn lên trời của nó chợt cử động mạnh, xoắn lại rồi co duỗi như thể có con gì đó trong ấy đang muốn thoát ra. Nhiều tiếng động nghe thật tởm lợm phát ra từ con quái như thể xác nhận cho giả thiết của nó.
Rồi với một tiếng như bao vải bị bục ra, một hình bóng nhỏ hơn trồi lên từ cái bụng của con quái. Cái thân thể quá khổ ấy rùng mình rồi ngã xuống đất bất động.
Hình bóng mới từ từ di chuyển khỏi cái xác xấu xí ấy. Một cơ thể gần giống với con người, đen và rắn chắc. Có thể thấy từng thớ cơ trên cơ thể ấy như thể sinh vật ấy không có lớp da bên ngoài. Cái miệng đỏ lòm mở lớn, răng nhọn nhiều lớp cứ như quái vật nhe ra, chào đón khí sương lành lạnh.Khuôn mặt không có mắt mũi nhìn thẳng vào nó rồi sinh vật ấy thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
Nó nhìn cảnh tượng điên rồ đang diễn ra trước mặt mà không kìm được rùng mình trong cơn thích thú.
-“Bring it, BITCHHHH!!”
Nó hét lớn câu khiêu khích cửa miệng của internet rồi lao vào tấn công con quái.
Con quái có tốc độ cao. Nếu như không nhờ kỹ năng [Block] của BMS thì nó chắc đã ăn đòn không biết bao nhiêu lần.
Trong vòng 2s, tất cả đòn tấn công ở đằng trước đều bị cản phá. Con quái có đánh cả trăm cú trong 2 giây thì cũng bị cản phá hết. Nói vậy chứ con quái không nhanh đến mức 100 hit/2s vậy đâu.
Nhưng tốc độ của nó cũng thuộc dạng nhanh như siêu nhân ấy. Gần như không quan sát được đòn đánh của con quái, nó chỉ theo sát nơi mà con quái đứng thôi.
Sau một hồi tấn công vô ích, con quái lùi ra lấy hơi thì ngay lập tức bị nó tấn công không thương tiếc. Các đòn đánh với hệ thống của Elword khiến cho đối phương bị rơi vào trạng thái chấn động trong giây lát, sơ hở cho một chuỗi combo tiếp theo.
Với thanh đao trong tay, nó chặt chém con quái từ trên xuống dưới. Không chỉ thế, nó thử cất đao đi rồi sử dụng đòn đánh của từng nhân vật khác nhau trong Elword. Vì không cầm vũ khí thì sẽ mặc định có một thứ “dummy” thay thế nên nó liên tục tung ra từ cầu lửa đến giật điện rồi phang cả một cây pháo to tổ bố vào đầu con quái.
Hehehehehhehe
Thật là tội nghiệp cho con quái, chuỗi đánh liên hoàn của nó thay đổi không ngừng khiến con quái chóng hết cả mặt mày. Nhìn con quái văng lên văng xuống, văng qua văng lại như cái giẻ rách mà nó phát tội. Rất tiếc nhưng mày là thứ quá tốt để thử chiêu.
Nó cũng để ý rằng những thông báo [Skill lv up] cứ tiếp tục xuất hiện. Nó nhận ra rằng Skill lên lv thông qua số lượng sử dụng chứ không phải qua việc giết quái.
Hờ hờ
Đã thế thì đánh cho tới max lv lun. Ngọn lửa trâu vàng cày cuốc nổi lên, nó càng đánh càng hăng máu. Đánh một hồi, con quái tự ngã lăn ra đất rồi lăn về đằng xa đứng dậy.
Tuy nhiên, nó không để bị bông thoát một cách dễ dàng dữ vậy.
[Wind-chaser]
Mang cây đao vào, nó nhanh chóng dùng chiêu áp sát. Như một cơn gió nó lao thẳng đến kế bên con quái.
Bất ngờ con quái hươ đại cánh tay về phía nó. Nhưng đòn đánh ấy rơi vào khoảng không đằng trước.
Nó đã đứng đằng sau lưng con quái rồi dùng vai ủi mạnh. Con quái bị đẩy tới hơn hai ba mét rồi sụm xuống. Đòn ủi ấy không chỉ đơn giản là ủi mà còn truyền cả chân khí vào phá hoại đối phương khiến kinh mạch hỗn loạn mà tạm thời không thể di chuyển.
-“Go fly!”
Vừa chém bay con quái lên cao nó vừa nói. Nó rất thích dùng các câu cửa miệng của những nhân vật game, manga mà nó thích. Nó cảm thấy thật sung sướng khi có ngày được sử dụng những câu nói như thế vào đúng tình huống.
Con quái bị hất văng lên trời cao, hoàn toàn không cách chi phản kháng được. Hai tay hai chân nó quơ quào bất lực.
[Aerial Slash]
5 nhát chém tốc độ cao thành một hình ngôi sao hoàn hảo. Tốc độ di chuyển cao đến nỗi chính nó còn cảm thấy chóng mặt. Có vẻ như chiêu thức này được hệ thống tự động thực hiện chứ nó còn không biết làm sao làm được như thế.
Nó nhìn con quái đang từ từ rụng xuống mặt đất mà nghĩ
-[Vẫn còn sống à? Dai vãi ra!]
Ngay khi vừa tính tiếp tục giỡn với con quái thì tầm nhìn của nó đột nhiên mờ đi. Nó cảm thấy một cơn chóng mặt, mệt mỏi kéo đến cùng với cơn đói cồn cào.
Skill [Elword] lv 40
Hp 15038/155160
Status : Poison x 1 (-200hp/s)
Hunger (-1%hp/s, dừng lại khi dưới 30%)
Trong khoảng khắc đó nó nhận ra rằng nó đã tốn quá nhiều thời gian vào chuyện đánh nhau. Đã bao lâu kể từ khi nó bắt đầu tàn sát lũ thây ma? Bầu trời trên cao đã dần chuyển màu từ đen sang xanh đậm. Nó cảm thấy chân nó không còn sức lực, cánh tay cũng run rẩy không ngừng. Trời đất bắt đầu chao đảo.
Cuộc tấn công liên hoàn dừng lại, tạo cơ hội cho con quái lấy lại tư thế. Tuy rằng con quái đã chịu quá nhiều tổn thương nhưng nó  vẫn còn sức chiến đấu. Và với sức lực cuối cùng, con quái lao đến ôm chặt lấy nó đồng thời khóa hết cả hai tay bằng cả tứ chi.
-“Shit!”
Nó cố gắng vùng vẫy nhưng con quái dùng hết sức bình sinh mà ôm chặt lấy nó. Các thớ cơ của con quái căng lên, siết chặt lấy con mồi.Con quái từ từ há miệng ra. Từ cái mồm đỏ lòm, một hòn ngọc xuất hiện với vô số xúc tu thòi ra.
Những cái xúc tu nhớp nháp đó sờ lấy làn da mịn màng của nó, mò mẫm khắp nơi, quấn chặt lấy cổ nó rồi tìm đường đến lỗ tai nó. Nó chợt nhận ra điều sắp diễn ra. Con quái này muốn chiếm hữu cơ thể của nó. Không Không không! Không đời nào nó chấp nhận chuyện này.
Vòng siết quanh cổ của nó càng chặt hơn, như thể muốn nó phải mở miệng ra mà háp hơi. Hoảng hồn, nó tìm mọi cách thoát ra. Nhưng không chỉ có mỗi cơ thể đen thui của con quái đó đang ôm chặt lấy nó, các xúc tu cũng dần dần siết chặt quanh cơ thể của nó khiến nó không còn đường thoát.
Trong cơn vùng vẫy nó ngã xuống đất, viên ngọc chủ thể của con quái rớt xuống mặt nó. Con quái cố gắng cạy miệng nó ra bằng cách luồng những xúc tu nhỏ vào rồi phình ra nhưng vô ích. Nó cắn chặt hàm răng lại. Lỗ tai của nó cũng bị thọt những xúc tu nhỏ xíu vào. Những xúc tu ấy liên tục phát ra những luồng điện nho nhỏ khiến nó giật thót lên theo từng nhịp.
Không không không! Viên ngọc nhớp nháp ấy lăn qua lăn lại trên mặt nó khiến nó cảm thấy cực kì khó chịu. Những xúc tu luồn xuống dưới qua từng phần của cơ thể nó nhớp nháp và lạnh lẽo càng khiến nó khó chịu hơn.
Nó tiếp tục vùng vẫy. Thanh hp của nó đã xuống mức thấp hơn 5%. Khí độc từ khi nãy vẫn còn khiến hp nó tiếp tục tuột.
Không!
Không thể như thế được!
Mình mà phải chết nhảm vậy sao?
Nó lục tìm xem có sử dụng được kỹ năng nào không. Tất cả đều bị tối đen đi, thể hiện sự bất khả dụng. Nỗi sợ hãi càng lúc càng tăng cao. Một xúc tu luồn vào qua kẽ răng của nó rồi từ từ phình ra. Nó dùng hết cơ mặt mà dồn sức cắn xuống nhưng cái xúc tu ấy có mùi vị cực kỳ kinh tởm khiến nó gần như bất tỉnh.
Thế là hết sao?
Tầm nhìn của nó mờ đi. Nó cảm thấy cơ miệng nó mất đi sức lực. Một rồi hai ba xúc tu banh họng nó ra.
Trong cơn tuyệt vọng đó nó chợt nhìn thấy một kĩ năng vẫn phát sáng.
Bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại, nó kích hoạt kỹ năng ấy.
[Kim Thiền Thoát Xác]
Nó tuột ra khỏi sự khống chế của con quái một cách mầu nhiệm. Khạc đi cái đống nhớp nhúa để lại từ đống xúc tu, nó nhìn con quái đang ngạc nhiên một cách tức giận tột độ.
[Awakening]
[Chaos]
Khí nộ xung thiên, cả người nó toát ra khí đỏ rực. Hai sừng mọc ra từ bên dưới cằm, sứng trên đầu nó vươn dài ra thêm, cứ cách một đốt là có một đốt tỏa khí. Từ các chỗ nối của các lớp giáp xác với làn da người lửa đỏ tía bùng cháy dữ dội.Tóc nó xõa ra, tung bay trong nộ khí. Mắt nó rực sáng. Sấm sét bao quanh lấy người nó như một vị thần hủy diệt.
Nó hét lớn với tất cả sự tức giận.
-“ KHAI THÁI CỰC”
Cả khu vực bán kính hơn 20 mét biến dạng. Đất đá lún xuống, cỏ bị tước đi. Không khí bị dồn nén lại trong lòng bàn tay nó theo vũ điệu của thái cực quyền.  Một cơn bão nhỏ với nó là tâm bão cuốn đi hết tất cả mọi thứ trong bán kính 20 mét ấy. Con quái bất lực nhìn cơ thể của nó bị cuốn theo vòng xoáy. Viên ngọc chủ thể lơ lửng trước miệng con quái, quơ quào đống xúc tu một cách vô vọng.
Khí dương và âm hòa lẫn vào nhau ,bị cuốn thẳng về phía tâm bão, xé nát tất cả mọi thứ trên đường di chuyển rồi nhập thành một khối lưỡng nghi. Khi tâm thái cực đạt đến mức bão hòa, hai bàn tay nó xé tan sự dung hợp ấy, tạo nên trạng thái hỗn mang.
Một vụ nổ kinh thiên động địa quét sạch tất cả.
Cả một cánh rừng rộng lớn bị trốc góc , và trong bán kính 20m ấy không còn thứ gì sót lại. Dưới mặt đất là một biểu tượng thái cực khổng lồ, chính giữa là nó.
Nằm sóng soài trên mặt đất vẫn trong trạng thái Awakened Chaos. Nó có thể nhìn thấy được mặt trời ở đằng xa nhờ đám cây đã bị trốc góc. Cả sương lẫn khói độc đều đã bị thổi bay đi mất. Nó lặng nhìn bầu trời dần sáng.
-“Mắc ói vãi nồi.”
Tác giả: Sinycero

0

Related Posts

Site Menu