#132 SAGA

0

Tác giả: Phoenix
Prologue: Truyền thuyết xa xưa
-Công chúa, người đang ở đâu!? Công chúa!!
Tiếng của viên tể tướng vang vọng giữa hành lang rộng lớn. Dù vậy, vẫn không có ai trả lời ông cả. Lo lắng xen lẫn một chút bực mình, viên tể tướng lại tiếp tục sang các khu vực khác để tìm công chúa, mặc cho cơ thể mình đang rất mệt mỏi.
Tấm thân già nua củaông thật sự không hợp với việc đi tìm một người giữa chốn hoàng cung rộng lớn này. Hơi thở ông đã trở nên nặng nhọc hơn lúc nãy, mồ hồi chảy đầm đìa trên trán và lưng, khiến phần lưng của chiếc áo vải màu lam ướt đẫm. Hông ông cũng bắt đầu lên tiếng bằng cách tạo ra những cơn đau dữ dội. Ôi trời ạ, công chúa ơi là công chúa, người làm tôi khổ thật đấy.
Dù vậy, ông cũng không thể dừng lại được. Nếu ông không thể tìm thấy công chúa trong nửa tiếng nữa, ông buộc phải gọi quân đội hoàng gia ra giúp đỡ thôi.
Đến nước này thì chỉ còn một chỗ nữa thôi!!
Dù là cơ thể đang rất mệt mỏi, ông vẫn tự nhủ là hãy quên nó đi, và tiếp tục bước lên những bậc thang cao vời vợi. Nói thật, vận động nhiều thế này chỉ trong một buổi tối, ông tự hỏi ngày mai mình có nên giả ốm để nghỉ không nhỉ?
Đùa thôi, chứ ông mà làm thiệt thì có khi mắc tội chết mất.
Vài phút sau, ông đã đứng trước một cánh cửa gỗ màu nâu. Ông đứng nhìn cánh cửa trong một lúc, lòng thầm mong sao cho người mà mình đang tìm ở phía bên kia của cánh cửa. Ông thở ra một hơi thật dài, và đặt tay lên nắm cửa.
Một tiếng động khá to vang lên khi ông mở cánh cửa cũ kỹ này. Nhưng ông không hề bận tâm, mà chăm chú nhìn về phía trước.
Ở phía bên kia của cánh cửa là một ban công khá lớn, được lát bằng những viên gạch trắng. Lơ lửng trên không trung là những viên ngọc trai đang lơ lửng giữa trời và phát ra ánh sáng du dương giữa bầu trời đêm. Chúng chính là những “ngọn đèn” dành riêng cho buổi tối thế này.
Bầu trời màu tím huyềnảo trên kia không đủ sức che lấp những ngôi sao đang phát ra ánh sáng trắng đẹp đẽ. Xa hơn nữa, ông có thể nhìn thấy ánh trăng tròn của thế giới này, và nó vẫn đẹpđẽ như mọi ngày.
Tuy vậy, bầu trời đêm này vẫn không đủ thu hút sự chú ý củaông.
Ở ngoài cùng của ban công này, chính là bóng hình của người mà ông đang tìm kiếm.
Mái tóc bạch kim dài tới tận lưng đang tỏa sáng lấp lánh dưới nhữngánhđèn phát ra từ những viên ngọc trai. Chiếc vương miện nhỏ màu trắng cũng phần nào tôn vinh vẻđẹp của người công chúa. Làn da trắng như tuyết của cô hiện lên rất rõ dưới bầu trờiđêm này.
Người con gái ấy đang khoác trên mình một chiếc váy trắng thường được mặc trong các buổi lễ hội. Hay nói chung là những chiếc váy đầy vẻ kiêu sa của những cô gái quý tộc.
-Công chúa! Người làm tôi đi tìm mệt muốn chết hà!
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau khiến cô gáiấy bất ngờ và quay lại phía sau, và để lộ khuôn mặt của nàng.
Một tuyệt thế giai nhân thật sự.
Bờ môi hồng hào, đôi mắt màu đen tuyền của nàng hiện lên rất rõ nhờ mái tóc bạc làm nền. Cô ấy xinh đẹp tới nỗi cả viên tể tướng cũng phải đỏ mặt mà quay sang chỗ khác, quên hết tất cả mệt mỏi.
Mà khoan, hình như ông tới đây đâu phảiđể ngắm công chúa đâu, phải chứ?
-Công chúa, đã nửa đêm rồi mà người còn đi đâu vậy ạ!? Nguy hiểm lắm đấy ạ!
-Chỉ là… ta muốn ngắm sao một chút thôi…
-Công chúa à, ngắm sao thì chẳng có gì sai cả, nhưng mà tới tận nửa đêm thì có chút vấn đề đấy ạ.
-………
Đúng như viên tể tướng nói, ngắm sao chẳng có gì sai cả. Nhưng mà…… chẳng hiểu sao hôm nay, cô lại muốn ở đây tới tận nửa đêm. Cứ như thể là cô đang mong chờ một điều gì đó, như một phép lạ, hay một điều thần bí nào đó sẽ diễn ra.
-Công chúa, người có nghe tôi nói không ạ?
-Có…… Ta nghe rồi…
-Vậy thì xin công chúa hãy trở về phòng đi ạ. Không thì ngày mai cô sẽ bị cảm đấy.
-……… Ừm, ta biết rồi.
Dù vậy, cô vẫn khẽ ngước đầu lên để ngắm những ngôi sao sáng thêm một lần nữa. À phải rồi, có lẽ ước mong của cô chính là……
-Ta muốn được ngắm sao băng… dù chỉ một lần thôi……
Viên tể tướng nghe thấy điều đó liền thở dài, và cũng ngước đầu lên nhìn bầu trời màu tím ấy.
-Công chúa à, đó là điều không thể. Bất cứ mảng thiên thạch nào khi tới gần thế giới này đều bị hai mặt trăng của ta hút lấy, nên ta không thể ngắm sao băng được đâu.
Thế giới này có tận hai mặt trăng, một màu đỏ, một màu xanh. Chúng mọc và lặn cùng một lúc, nên ta lúc nào cũng chỉ thấy một màu tím huyền ảo.
Hai mặt trăng này có sức hút khá lớn, và bất kỳ mảnh thiên thạch nào, dù lớn hay nhỏ, cũng đều sẽ bị hai mặt trăng hút về phía chúng, nên từ thế giới này, vào buổi tối, ta không thể nào ngắm được sao băng.
Đó là những kiến thức cơ bản về thế giới này. Đến một đứa con nít còn biết. Và dĩ nhiên, cô cũng biết đây là một mong ước bất khả thi.
Phải, ước mong của nàng chỉ là được ngắm sao băng mà thôi. Điều đó có gì là sai chứ?
Cả hai người cùng ngắm bầu trời sao thêm một chút nữa, và sau đó……
Hai mắt họ đã mở to hết mức có thể vì ngạc nhiên.
Một tia sáng trắng hiện lên ngay giữa bầu trời đêm ấy. Và nó đang từ từ lao xuống mặtđất.
Cả người công chúa và viên tể tướng đều không thể tin được vào mắt mình. Họ đồng loạt rướn người trên ban công để theo dõi tia sáng trắng đang hướng về phíađường chân trờiấy.
Và một lúc sau, nó đã hoàn toàn biến mất ngay gần biên giới của quốc gia.
Vài giây trôi qua trong yên lặng. Cả hai người đều không thể thốt nên lời trước những gì mình vừa thấy.
Không, không chỉ hai người, mà tất cả mọi người trên cái thế giới hỗn loạn này, những người vẫn còn đang thao thức giữa đêm khuya, đều phải mở to hai mắt khi chứng kiến tia sáng trắngấy xuất hiện giữa bầu trời.
-Công chúa, lẽ nào đó chính là……
-Phải, không nghi ngờ gì nữa.
Bờ môi của người công chúa dần hiện lên một nụ cười tươi và rất xinh đẹp.
-Đó là một ngôi sao băng!!
Nè nè, cậu có biết gì về truyền thuyết này không?
Gì thế, gì thế? Có chuyện gì vậy?
Đây là một truyền thuyết rất ít người biết về thành phố này.
Ít người biết ư? Tại sao vậy?
Bởi lẽ không một ai tin vào nó cả, cũng như nội dung của nó có phần hơi hoang đường.
Thế cơ à? Là gì thế? Kể cho mình nghe đi!
Từ từ nào, để mình nhớ lại đã… Ừm, hình như là……
Trong vòng năm năm, nếu như ta tỏ tình và bị từ chối bởi 1000 cô gái khác nhau, ta sẽ bị gọi là “Thần thất tình”.
Ha ha ha, nghe đúng là hoang đường thật. Bị từ chối những 1000 lần chỉ trong vòng năm năm? Nghe cứ như thánhấy.
Thìđó, bởi thế nên rất ít người biết. Và số người biết phần sau của truyền thuyết này còn ít hơn nữa.
Ủa? Có cả phần sau nữa sao?
Phải, đó là… những người được gọi là “Thần thất tình”, sẽ được các vị thần triệu tập tới một thế giới khác.
Thế giới khác? Nghe sao ảo thế?
Phải. Trên thực tế, việc thế giới khác có tồn tại hay không, chưa có nhà khoa học nào chứng minh được cả.
Vậy, đã có ai thử kiểm chứng cái truyền thuyếtđó chưa?
Ừm… thực ra thì chưa. Bởi, cậu biết đấy, chẳng có ai ngốc tới nỗi để bị từ chối tận 1000 lần chỉ trong năm năm cả, đúng không?
Phải rồi ha, đúng là một chuyện nực cười.
Chứ gì nữa?
Nhưng mà……
Sao vậy?
Thử một chút cũng đâu có chết ai đâu nhỉ?
Cuộc nói chuyện của hai đứa bé con ngây thơ đã khép lại, để rồi dẫn lối cho truyền thuyết nhỏ của thành phố này.
À quên nữa, truyền thuyết do cô bé ấy kể vẫn còn thiếu. Chà, đúng là ít người biết rõ về cái truyền thuyết này thật.
Đó là một câu sấm của một người công chúa.
“S.A.G.A”
Chapter 01: Vâng, cấp độ của anh là “Rác rưởi”
Đó là một ngày đẹp trời giữa mùaxuân, khi mà ông mặt trời đang ngày càng tiến gần về nơi đường chân trời. Ánh nắng màu cam pha đỏ lan tỏa ra khắp cả một góc phố, cùng những bông hoa đủ màu sắc đang thi nhau đua nở trong tiết xuân này, đã tạo nên một khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết.
Vào thời gian này, hầu hết tất cả học sinh đềuđã ra về. Họa hoằn lắm mới thấy những cô cậu học trò vội vã trở về nhà sau khi hoạt động ở câu lạc bộ xong. Ai nấy đều muốn được trở về nhà sau một ngày học hành mệt mỏi, được nghỉ ngơi, được ăn uống trước khi ngày mai lại tới.
Nhưng ở trên một con đường nhỏ, lại có bóng hình của hai cô cậu học trò. Họ đứng đối mặt nhau trong yên lặng, cùng một không khí nặng nề không thể tả. Cả hai mặc trên mình bộ đồng phục khá giống nhau: màu đen viền đỏ. Chỉ khác ở chỗ, người mặc quần dài, người mặc váy.
Khuôn mặt của cậu con trai đỏ cả lên, nhưng chẳng ai biết đó là do ánh nắng hay là do cậu ta đang cảm thấy xấu hổ. Mặc khác, khuôn mặt của cô gái đối diện thì lại có vẻ rất ngây thơ, đồng thời thể hiện một sự bồn chồn khi giờ này vẫn chưa được về nhà.
-Nè cậu, cậu muốn nói gì với mình vậy? Nói lẹ đi, để mình còn về nữa!
-À, ừm… mình biết rồi…
Cử chỉ của cậu con trai ấy rất chi là bối rối, giọng nói cũng cà lăm không thành lời rõ rang được.
Đứng đối diện với người con gái ấy, cậu không thể nào giữ bình tĩnh nổi.
Thu hết tất cả can đảm, cậu hít một hơi thật dài như muốn trút bỏ toàn bộ lo lắng bên trong, và nói thật to những lời mà cậu muốn nói:
-Tớ thích cậu! Hãy hẹn hò với mình nhé!!
-Ể?
Không gian lúc này gần như bất động, thời gian cũng từ từ trôi mà không chờ bất cứ ai cả.
Khuôn mặt của cậu con trai lúc này đỏ còn hơn trái ớt, nhưng khuôn mặt cậu trông rất nghiêm nghị. Phải, cậu đã dồn hết can đảm để nói ra những lời muốn nói ở trong tim.
Khuôn mặt của cô gái đối diện cậu cũng đỏ cả lên. Nhận phải một lời tỏ tình đột ngột như vậy, ai mà chẳng cảm thấy khó xử chứ? Cô đảo mắt liên tục sang nhiều hướng để tìm sự trợ giúp. Nhưng oái ăm thay, trên con đường nhỏ hẹp này chỉ có hai người họ mà thôi.
Cô gái bối rối nhìn về phía cậu con trai trước mặt mình cùng một khuôn mặt lẽn bẽn. Bờ môi hồng của cô từ từ mở ra như muốn cất lời, nhưng không thể.
Cả hai người hồi hộp nhìn nhau trong thầm lặng. Tim cậu đangđập ngày càng nhanh, đầu óc cậu cũng không còn được minh mẩn như thường ngày nữa. Cậu chỉ còn biết chăm chú nhìn vàođôi mắt thơ ngây của người con gái trước mặt cậu.
Sau đó, cô gái ấy bắt đầu cất lời:
-Cảm ơn tấm lòng của cậu. Nhưng mà… xin lỗi, mình đã có bạn trai rồi!!
Nói rồi cô gái quay đầu và đi thật nhanh khỏi con đường ấy, bỏ lại cậu con trai một mình.
Tiếng chim hót vang lên, bầu trời đỏ rực cùng những đám mây gợn sóng khẽ trôi trên bầu trời mênh mông. Làn gió mát rượi khẽ thổi qua khiến tàáo khoác ngoài của cậu đung đưa trong gió. Cậuđứng lặng yên trên con đường nhỏ ấy, cùng một nụ cười trên môi.
Phải, dù bị từ chối, nhưng cậu vẫn không cảm thấy tuyệt vọng. Cậu biết, cô ấy xứng đáng với một người con trai tốt hơn, chứ bản thân cậu chẳng có tài cán gì cả.
Vì vậy, cậu chỉ còn biét cầu chúc cho người con gái lúc nãy luôn được hạnh phúc bên người cô ấy yêu.
Phải, đó là những gì cậu nghĩ.
-Hửm?
Có thể do cậu không để ý, nhưng từ phía sau, một bóng hình khác hiện lên trong ánh chiều tà. Chiếc váy đen viền đỏ khẽ đung đưa trong gió khiến cô rất giống một người mẫu khi nhìn thoáng qua. Mái tóc đuôi ngựa màu đen của cô cũng bay lất phất trong gió, khiến hìnhảnh người con gái này trở nên đẹp hơn. Trên tay cô vẫn còn cầm chiếc cặp đi học, và dáng đi của cô kiêu sa như một tiểu thư vậy.
-Nè, sao cậu còn ở đây vậy? Giờ này vẫn còn chưa chịu về—Á, sao tự nhiên cậu lại khóc vậy!?
-Hức… hức…
Phải, cậu không hề buồn chút nào.
Nhưng mà “đau” và “buồn” là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
-Thiệt tình, cậu vẫn còn giữ cái thói cứ gặp gái là tán sao? Đần thì cũng phải có mức độ thôi chứ?
-Thôi nào, làm gì mà nói nặng dữ vậy, Yuri-chan?
-Cái…? Mình đã dặn đừng có gọi mình là “-chan” rồi mà!?
-Có sao đâu? Đằng nào thì chúng ta cũng vốn là bạn thuở nhỏ mà?
-Nhưng mà nghe xấu hổ lắm!!
Khuôn mặt của cô gái tên Yuri ấy đỏ bừng cả lên khi nghe cậu con trai gọi mình như vậy. Cô quay lưng và bước đi thật nhanh như không muốn nhìn mặt cậu. Ôi trời, con gái gì mà chẳng dễ thương chút nào cả.
Tên của cô ấy làSatonaka Yuri. Cô bạn thuở nhỏ của cậu, nhà ở ngay kế bên, và từ khi vào trung học, cô ấy đã luôn học cùng lớp với cậu. Hy vọng cái này không phải là do ông trời sắp xếp.
Khuôn mặt dễ thương, cùng tính cách hiền dịu, cô ấy rất được mọi người trong lớp yêu quý. Chưa hết, tuy vẫn còn là một học sinh, nhưng cô ấy lại là một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng. Sở trường của côấy là thể loại lãng mạn tuổi học trò. Và xin nói thẳng luôn, cậu có một sở trường rất siêu đẳng là: mỗi khi đọc thể loại tình cảm, cậu có thể lăn ra ngủ chỉ trong vòng ba giây! Sao, phục chưa nào?
Tất nhiên, ngoài gia đình cậu và gia đình cô ấy ra, không còn ai khác biết bí mật nhỏ này của cô cả.
Chính vì là bạn thuở nhỏ nên hai người họ có một mối quan hệ trên mức tình bạn, nhưng dưới mức tình yêu. Nói sao nhỉ? Có lẽ là, họ thực sự tin tưởng lẫn nhau, và sẵn sàng ra tay giúp đỡ người còn lại mỗi khi gặp hoạn nạn.
-Hửm? Có chuyện gì mà cậu nhìn mình hoài vậy?
Đến lúc này thì cậu mới nhận ra là mình đã nhìn chằm chằm Yuri từ nãy tới giờ. Mãi suy nghĩ quá nên cậu cũng không để ý tới hành động của mình.
-À, không có gì. Chỉ là, tự nhiên thấy cậu dễ thương ra thôi.
-Cái…? Cậu nói vậy là cóý gì chứ!?
Khuôn mặt của cô gái tóc đen lại đỏ cả lên và cô lại tiếp tục tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu chỉ còn biết nở một nụ cười nhẹ và khẽ bước đi theo côấy, về khu phố nơi họ đang ở.
Tuy đã quen nhau từ lâu, nhưng nói thật cậu vẫn không tài nào hiểu nổi cô ấy. Tính tình thì lúc mưa lúc nắng, nhiều khi lại nổi giận vì mấy cái chuyện không đâu. Bởi vậy người ta mới nói, con gáiđúng là một cuốn sách khó hiểu mà.
-Mà nè, lúc nãy cậu đứng khóc một mình ở đó làm gì thế?
-Hể? À thì, tại……
Chết dở, biết ăn nói thế nào bây giờ? Nếu như cậu nói là mình bị người ta từ chối, cảm thấy đau lòng nên mới rơi nước mắt, thì đảm bảo cậu sẽ bị cười vào mặt ngay cho coi.
-À, là tại vì—
-Cậu lại bị con gái “đá” rồi phải không?
-GUAHHH!!!!! LỘ MẤT RỒI! CÁI NGƯỜI MÀ MÌNH KHÔNG MUỐN CHO BIẾT NHẤT LẠI BIẾT MẤT RỒI! GUAH!!!!
Làm ơn đừng có khơi lại vết thương lòng của mình nữa mà!! Cơ mà tại sao cậu lại biết chuyện đó cơ chứ!?
Yuri nhìn thấy cậu lúc này chỉ còn biết thở dài, rồi nói:
-Nhìn thế này tức là mình đoán đúng rồi chứ gì? Xin cậu đấy, đừng có làm mình xấu hổ thêm nữa được không?
Nói vậy là sao chứ? Chuyện của mình thì liên quan gì tới cậu hả?
-Chắc cậu không biết, nhưng ở trường ta, cậu là đứa đứng đầu bảng xếp hạng đấy.
Ồ thế cơ à? Hè hè hè, đúng là trời sinh cho mình một cuộc đời quá hoàn hảo mà. Đẹp trai, thông minh, con nhà giàu, thử hỏi không đứng đầu sao được!? Há há há!!
-Cậu đứng đầu bảng xếp hạng “Những thằng khùng nhất năm” đấy.
Ai đó đưa tôi cây gậy mau lên! Hoặc một khẩu súng thì càng tốt!! Tôi phải cho thằng nào lập ra cái bảng xếp hạng đó đi thăm diêm vương một chuyến mới được!! Thù này mà không trả thì tôi không phải là một thằng đàn ông!!
Sát khí bốc nghi ngút từ người cậu, nhưng điều đó không làm Yuri bận tâm. Có lẽ là vì cô đã nhìn thấy cảnh này quá nhiều lần, thành ra “lờn thuốc” luôn rồi.
-Chỉ vì cậu là người khùng nhất trường nên mình, người lúc nào cũng đi cùng cậu, cũng bị vạ lây đấy, biết chưa?
Dạ em xin lỗi.
-Mà, cậu cũng thiệt là. Hết trò rồi hay sao mà lại đi tỏ tình với tất cả các cô gái trong trường vậy? Hèn gì đứng đầu bảng là đúng quá mà.
-Ặc… cậu đừng nhắc tới mấy điều đó nữa được không?
-Không chỉ ở cao trung thôi đâu. Trong suốt ba năm học trung học, cậu đã tỏ tình với rất nhiều người, và tất cả đều đã từ chối. Không chỉ thế, cậu còn tỏ tình nhiều lần với cùng một người. Người ta chưa báo cảnh sát là còn may lắm đấy.
Toàn bộ chiến tích của cậu đã bị nêu ra trước bàn dân thị chúng chỉ trong vòng vài câu. Ôi trời ơi, nghe sao mà xấu hổ quá đi thôi.
-Biết làm sao được. Mình chỉ muốn có một tình yêu tuổi học trò trước khi tốt nghiệp thôi mà.
-Vậy nên mới vào cao học được vài ngày là cậu đi ‘tấn công’ các cô gái đó hả? Khùng cũng có mức độ thôi chứ.
Cả hai người chỉ mới lên cao trung vài ngày, nhưng tiếng tăm về cậu đã lan xa tới mức không thể chữa cháy được nữa. Do phần nhiều học sinh của trường mà cậu đang theo học là các cựu học sinh của trường trung học hồi xưa của cậu, nên với số chiến tích sẵn có, cậu mau chóng trở than hđề tài “hot” nhất trường.
Giờ đây các cô gái khi gặp cậu đều xì xầm bàn tán, kiểu như là: “Không biết khi nào hắn sẽ chuyển mục tiêu sang mình nữa?”, rồi “Ghê quá đi, tên đại biến thái này”, hay tệ hơn nữa là: “Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi!”. Mà khoan, cái lời bàn tán cuối cùng kia sao nghe hại não quá vậy!?
Hai người cứ thế mà bước đi trong khi trò chuyện, mà phần lớn nội dung đều là những lời đồn xấu về cậu. Ặc, làm ơn dừng cái chủ đề này giùm mình đi được không?
-Àđúng rồi, nhắc mới nhớ, bố mình có mời cậu qua nhà mình bữa nay đấy.
-Ể, thật vậy sao? Sao cậu không nói cho mình biết sớm!?
-Xin lỗi, tại mình bận đi điều tra về sở thích của các cô gái trong câu lạc bộ Tennis, nên mình quên khuấy luôn…… Á!
Chết dở rồi, cậu đã mắc một sai lầm cực kỳ ngốc ngếch! Sao tự nhiên lại đi khai ra làm gì vậy trời!!? Quỷ tha ma mắt cái tật nói mà không chịu suy nghĩ của mình quá đi!!
-Có vẻ như không ai phản đối việc mình cho cậu một trận đâu nhỉ?
Đúng rồi đó cô bé, cứ cho hắn ta một trận đi.
Sát khí tỏa ra nghi ngút từ Yuri, và bàn tay cô cũng đã nắm lại thật chặt và giơ cao lên trời, khiến mồ hôi cậu đổ ra như mưa, cùng một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Làm ơn tha cho mìnhđi mà!!
Sau khi cho cậu ta một trận xong, Yuri chỉ biết thở dài vì tuyệt vọng và nói:
-Thiệt tình, cậu lúc nào cũng thế cả… Vậy, Shingo-san mời mình qua làm gì thế?
-Ai biết? Chuyện của các tiểu thuyết gia mấy người làm sao mà mình biết được?
Cậu con trai vừa nói vừa xoa mấy vết bầm trên mặt. Chà, trông nó có vẻ đauđấy.
-Cũng phải……
Cũng như Yuri, bố cậu cũng là một tiểu thuyết gia có tiếng trên khắp đất nước. Có lẽ bố cậu gọi Yuri qua là đề bàn vài việc liên quan tới tác phẩm sắp tới của họ. Và những lúc như thế, cậu chỉ biết đeo headphone lên tai nghe nhạc để giết thời gian.
Thời gian cứ thế mà trôi, bầu trời cũngđang dần chuyển sang một màuđen huyền dịu. Các ngọn đèn ven đường cũng từ từ được bật lên, soi sáng con đường mà hai người đang đi.
Nhắc mới nhớ, hình như là……
-Hình như từ khi lên trung học tới giờ, cậu là người duy nhất mình chưa tỏ tình thì phải?
-!!
Yuri giật thót lên khi nghe thấy câu nói vậy, và khuôn mặt cô liền đỏ lên như trái ớt. Dĩ nhiên, vì cô đang đứng quay lưng lại nên cậu không thể thấy biểu hiện đó của cô.
-S-Sao tự nhiên cậu lại nói vậy chứ!?
-Hửm? Thì mình chỉ thấy lạ thôi mà. Có gì đâu mà phải giận?
Cô ấy đang sử dụng giọng nói khá cao, nên cậu nghĩ là cô ấyđang giận.
-N-Nhưng đột nhiên khơi chuyện đó ra thì……
-Được! Nói là phải làm ngay! Yuri-chan, mình thích cậu! Hẹn hò với mình nhé!
-Có ai đi tỏ tình người khác chỉ trong vòng hai câu không hả!?
Bối rối xen lẫn bất ngờ, cô chỉ còn biết cao giọng để phần nào giảm đi nỗi xấu hổ này. Ờ, cũng phải thôi. Tỏ tình cái kiểu này phải nói là đúng chất “khùng” luôn. Hèn chi đứng đầu bảng xếp hạng là phải.
-T-Tóm lại là không! Mình không đồng ý!
-Ối chà, lại bị từ chối nữa rồi. Mà cũng phải thôi, làm sao có chuyện Yuri-chan thích mình được?
Không như lúc nãy, dù bị từ chối, cậu vẫn có thể cười một cách hồn nhiên.
Đúng, cậu với Yuri chỉ là bạn thuở nhỏ bình thường. Không thể nào có chuyện cô ấy lại thích cậu được.
-…… Đồ ngốc.
Hửm? Hình như côấy mới thì thầm cái gì trong miệng thì phải? Mà thôi, quan tâm làm gì cho mệt xác?
Bị từ chối những hai lần chỉ trong một ngày, con tim yếu ớt của cậu làm sao mà chịu được vết thương này chứ? Ôi trời, lo mà về nhà cho lẹ để còn kích hoạt “chế độ tự kỷ, ngồi khóc trong thầm lặng” thôi.
-Hửm?
Vừa theo sau Yuri quẹo qua một khúc quanh thì cậu phát hiện dưới chân mình là một cái hố khá sâu. Má ơi, xém nữa là chết rồi.
Cái hố đó… cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy. Nó có đường kính dài 3m, và nhìn nó y hệt một cái hố bẫy gắn gai nhọn trong các bộ phim thám hiểm.
Ủa? Nếu vậy thì tại sao Yuri lại không thông báo cho mình? Hay là cô ấy không thấy?
Mà thôi, kệ bà nó đi.
Đang định đi vòng qua cái hốđó thì cậu chợt nhìn thấy……
Có một cái gì đó đang chui lên từ dưới hố.
Cậu tò mò rướn người vào trong để quan sát cho rõ hơn. Đó là một vật thể nhỏ xíu, màu trắng, và đang di chuyển với tố cđộ cao về phía…… Hả? Về phía cậu!?
-C-Cho mình đính chính nhé. Mình không thể hẹn hò với cậu lúc này được. Nhưng nếu—
Yuri quay lại phía sau và đã không thể kết thúc được câu nói của mình.
“BỐP!!”
Vật thể kỳ lạ chui… à không, bay lên từ dưới hố đã va chạm vào cằm cậu, và lực sát thương của nó mạnh tới nỗi khiến cậu mất ý thức trong chốc lát.
Không còn giữ được thăng bằng, cơ thể cậu từ từ đổ xuống, và cậu nhanh chóng bị cái hố nuốt gọn. Tất cả mọi việc đều đã được in sâu trong con mắt của Yuri.
Cơ thể cậu, cùng vật thể kỳ lạ kia, từ từ rơi xuống cái hố không đáy.
-Tsubasa!!
Yuri hét to tên của cậu con trai trong tuyệt vọng.
-Ui da… Chuyện gì thế này…?
Tsubasa đưa tay lên đầu để kiểm tra xem có chấn thương gì không. Để xem nào…
Cậu tên Kawasaki Tsubasa, học sinh cao học, 16 tuổi, độc thân, chưa từng có một mảnh tình dắt vai. Ok, cậu vẫn còn nhớ những chi tiết cần thiết.
Nhưng khi cậu định thần lại và nhìn khung cảnh xung quanh thì……
-Hể?
Xung quanh cậu là một bãi đất trống chi chít vũ khí. Những mũi tên rơi đầy trên mặt đất, những thanh kiếm gãy lưỡi nằm ngổn ngang ở một xó, những mũi giáo đang ghim chặt xuống mặt đất. Đồng thời, kế bên cậu còn có một cái xác mặc giáp, nhưng không có đầu.
Phải, xung quanh cậu là một núi vũ khí hỏng, với hàng loạt xác chết đang trong thời kỳ thối rữa, và cậu đang ở trên một mảnh đất khô cằn không có sức sống. Không khí ở đây cực kỳ lạnh lẽo, tựa như một vùng đất chết.
Chưa hết, ở trên trời còn có rất nhiều những tảng đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung, dưới một bầu trời tím huyền ảo. Không những thế, xa xa trên đó, cậu còn thấy những con thú tựa như kỳ đà đang bay lượn trên không. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bầu trời màu tím, nên cậu chỉ còn biết nhìn nó không chớp mắt.
Hoảng hốt cộng một chút lo âu, cậu quay qua nhìn khắp nơi để tìm người cầu cứu, Tuy nhiên, những gì cậu có thể thấy chỉ là những núi vũ khí hỏng, và một cái gì đó tựa như tường thành ở tít đằng xa.
Hay nói ngắn gọn, cậu đang ở một nơi khỉ ho cò gáy.
-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY~!?
Được rồi, bình tĩnh lại nào Tsubasa. Giờ có hoảng lên cũng chẳng làm được gì đâu.
Nếu phân tích kỹ lưỡng thì ta có thể đưa ra ba giả thuyết:
1) Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày.
2) Cậu đang tham gia một trò chơi nhập vai RPG đời mới nhất, có những tính năng cực kỳ sinh động, đem lại một cảm giác mới lạ cho người chơi.
3) Đây là sự thật. Đơn giản mà xúc tích.
Nói thật thì cậu muốn nghĩ theo trường hợp hai hơn. Vìít ra như vậy cũng còn được đảm bảo an toàn về tính mạng.
Cơ mà không, ông trời là chuyên gia làm người ta thất vọng. Điển hình như việc nếu ta nghĩ trời không mưa thì đảm bảo là sau đó trời sẽ nắng- í lộn, trời sẽ mưa.
Cộng thêm một chi tiết rất chi là thực tế khiến cậu không thể nào bỏ qua được.
-………
Mặt đất, nơi mà cậu vừa chống tay xuống rất chi là ướt. Đúng lúc cậu định chùi nó vào áo thì…… ôi thôi, đó là một vũng máu đỏ tươi, chứ chả phải nước mưa.
Hoảng hốt tột độ, cậu lại nhìn ngó xung quanh để kiểm tra xem có ai hay không, vì nếu đúng như cậu suy đoán, đây rất có thể là… một bãi chiến trường thật sự.
Sau khi xác nhận là không có ai cả, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì lúc này cậu không gặp chuyện gì nguy hiểm.
Được rồi, giờ thì kiểm tra xem cậu có đem theo hành trang gì không nào. Để coi…… chiếc cặp đi học của cậu, trong đó có chiếc điện thoại không có sóng, cái headphone màu đen, đồ sạc pin bằng năng lượng mặt trời (sao mình lại đem theo cái này thế nhỉ?), vài cuốn tiểu thuyết còn đang đọc dở, và vài món đồ chơi dành cho con nít. Ủa, vậy tức là cậu đi học mà không mang theo một quyển sách nào à?
Mà thôi kệ, ít ra là còn đỡ hơn đi tay không nhiều. Hy vọng là những thứ này sẽ phát huy tác dụng trong tương lai gần.
Vấn đề đầu tiên cậu cần giải quyết là…… làm thế quái nào mà cậu tới được cái chốn khỉ ho cò gáy này vậy trời?!
Những gì cậu có thể nhớ trước khi bất tỉnh là mình đang rướn người để nhìn vào bên trong cái hố. Rồi sau đó cậu bị một cái gì đó tấn công vào ngay cằm, khiến cậu bất tỉnh, chẳng nhớ trời trăng mây đất gì nữa.
Ah, giờ thì mình đã hiểu. Vậy có nghĩa là cậu đã rơi xuống cái hố đó, và nó đưa cậu tới cái chốn này? Chỉ có thể là như thế thôi, ha ha ha ha!!
-Ha ha ha ha ha ha!!!!!
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ CƯỜI!
Và cũng chẳng phải là lúc để khóc. Cậu phải tìm cách thoát khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt thôi. Cái bụng của cậu đang biểu tình đòi thức ăn đây này.
Xách chiếc cặp của mình lên vai, cậu bắt đầu bước đi, băng qua những núi vũ khí ngổng ngang này.
Trên đường đi, mùi hăng của máu, cộng mùi xác chết cứ xộc lên mũi khiến cậu có cảm giác như là đang bị đầu độc vậy. Chết dở, phải làm gìđó ngay, không là cậu sẽ chết ngạt mất.
Bỗng nhiên, túi áo trước ngực trái cậu bỗng phát ra một luồng sáng màu xanh lá nhạt, và nó tạo thành mái vòm, che chắn cậu khỏi những khí độc ở ngoài.
Cậu mở to mắt nhìn xuống cái túi áo của mình, và nhận ra là bên trong có một cái gì đó. Chính nó đã tạo ra mái vòm ánh sáng này để bảo vệ cậu.
Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì thứ bên trong bắt đầu cựa quậy, và nó từ từ chui ra khỏi túi áo cậu, lơ lửng giữa không trung.
Trước mặt cậu lúc này là một cô bé tí hon, cao chỉ khoảng 15cm, khoác trên mình một chiếc váy trắng có in hình hoa. Mái tóc trắng dài của cô bé cũng khẽ tung bay khi cô bé lắc lắc cái đầu tí hon của mình. Và hơn nữa, khuôn mặt của cô bé có vẻ như vẫn còn ngái ngủ, nên khi chỉ vừa mới chui ra khỏi túiáo cậu, cô bé đã ngáp một hơi thật dài.
Với thân hình nhỏ nhắn, cô bé ngồi rất vừa bên trong lòng bàn tay của cậu. Sau khi ngáp thêm vài cái nữa, cô bé mới tỉnh táo ra được một chút.
-Oáp~! Ngủ đã quá đi~!
-Dậy rồi thì quay qua đây cho tôi xem mặt mũi coi nào.
-Kyah!!
Có lẽ do giật mình khi nghe thấy giọng nói lớn của Tsubasa, nên cô bé nhảy cẩng lên. Sau đó, cô bé quay sang nhìn cậu bằng mộtánh mắt ngạc nhiên.
Cô bé có một khuôn mặt rất dễ thương, cùng những đặc điểm mà tôi mới tả lúc nãy, trong em ấy rất giống một thiên thần phiên bản tí hon, chỉ không có cánh và cái vòng trên đầu mà thôi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Nói thật thì lúc này cậu đang có rất nhiều thứ muốn hỏi cô bé, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn cô bé, tâm trí cậu bỗng bay đi đâu mất.
Bởi lẽ cậu hoàn toàn không thể tin được trên đời này lại có giống người nhỏ tới vậy. Cứ tưởng là mấy thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi chứ? Càng ngày cậu càng thấy cái nơi này giống trò chơi hơn rồi đó.
Nhưng trước tiên, cậu phải xác minh được một thứ đã:
-Em… là ai?
Cô bé tí hon nghe thấy câu hỏi đó liền chỉ tay về phía mình và nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Ờ đúng rồi đó, anh đang hỏi em đó.
-Em… Em là……
Có lẽ do cảm thấy lúng túng khi đối mặt với một người lớn hơn mình, nên cô bé không thể trả lời ngay được. Bình tĩnh lại nào, chắc đây chỉ là một cô gái bình thường, nhưng bị phép thuật biến thành một cô bé tí hon cao 15cm thôi, chứ chẳng có gì thần bí ở đây cả.
-Em tên là Sefia, một Quang Tinh linh.
Cậu rút lại lời lúc nãy. Mọi thứ có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát rồi đấy.
Tinh linh? Sao nghe giống mấy con quái cấp yếu trong mấy trò chơi thể loại nhập vai vậy? Vậy tức là cô bé này là thử thách đầu tiên mình phải vượt qua? Vậy bây giờ nghĩa vụ của mình là đi tìm vũ khí để đánh quái à? Biết tìm ở đâu đây? Đống vũ khí trên mặt đất thì coi như vô dụng rồi. Dùng tay không thì thắng được bằng niềm tin và hy vọng mất, nên cậu chỉ còn có thể dùng vũ khí duy nhất của một con người không có chút tấc sắt nào trên tay, tức là cái đầu. Đúng rồi, cậu có thể thương lượng với cô bé mà. Cầu xin cô bé tha mạng, đổi lại cậu sẽ đưa cô bé tới nơi mình muốn, hoặc là làm bất cứ yêu cầu gì của cô bé. Đúng rồi, chỉ còn mỗi cách đó thôi. Mà khoan, nếu vậy thì cậu phải đảm bảo không làm bất cứ điều gì có thể khiến cô bé giận cả. Nhưng nếu vậy thì cậu phải để lại mộtấn tượng tốt để lấy lòng cô bé, không thôi thì cậu sẽ chết chắc. Rồi còn—
-Anh ơi? Sao tự nhiên nhìn mặt anh có vẻ suy tư vậy?
-Hả? À không có gì đâu…
Hú vía. Nếu không nhờ cô bé lên tiếng nhắc nhở thì giờ này chắc cậu đã chìm trong mớ suy nghĩ điên khùng kia mất rồi. Giờ tự nhiên cậu thấy cái bảng xếp hạng kia đúng ghê. Hỡi ngườiđã lập ra cái bảng xếp hạng đó ơi, cho tôi xin lỗi vì đã đòi giết cậu lúc nãy nhé.
Mà khoan, nói vậy tức có nghĩa là mình thừa nhận mình khùng à?
Tạm gác chuyện đó qua một bên đi. Lúc này cái mà cậu cần nhất chính là thông tin. Phải, tất cả mọi thứ liên quan tới cái chốn khỉ ho cò gáy này. Người xưa có câu: “Tri thức là vũ khí của con người” mà.
Hả? Gì cơ? Người xưa chưa từng nói thế bao giờ à? Xí lộn, tôi nhầm.
-Ừm… Vậy tóm lại em tên là Sefia, và em là một Quang Tinh linh, phải không?
-Vâng, đó là tất cả những gì em có thể nhớ ạ.
Rồi thôi xong, nói kiểu đó thì tức có nghĩa là em ấy bị mất trí nhớ rồi. Mấy tình tiết này cậu gặp hoài mà. Kiểu này thì cậu không thể trông mong gì việc moi thông tin từ cô bé này rồi.
Chán nản vì mọi thứ bắt đầu có chuyển biến xấu, cậu chỉ còn biết ôm đầu than thân trách phận, và rủa ông trời là tại sao ông lại cho cậu một cái số đen còn hơn mực này.
-!!
Ngay sau đó, cô bé tiên trên tay cậu bỗng ngước đầu lên, và nhìn về phía bức tường thành ở đằng xa, như vừa phát hiện ra một điều gì đó.
-Thôi chết. Có người tới.
Nói rồi cô bé trốn thật nhanh vào túi áo cậu một lần nữa, và tấm màng chắn màu xanh lá cũng theo đó mà biến mất. Sặc, cái mùi kinh dị của máu và xác chết xộc lên khiến khóe mắt cậu cay như vừa ăn phải ớt vậy. Nè nè Sefia, dựng lại tấm màng chắn coi nào!
Nhưng thông qua cái túi áo mỏng lét, cậu có thể cảm nhận được Sefia đang run rẩy ở bên trong túi, như đang sợ hãi thứ đang tiến tới đây vậy. Có chuyện gì thế nhỉ? Bộ có một cái gì đó rất đáng sợ đang tới gần đây sao?
Nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ, cậu có thể nghe thấy vài tiếng “phạch, phạch” vang lên từ trên trời, và nó đang ngày càng to hơn. Hiện nó đang phát ra ngay trênđầu cậu. Dựa vào tiếng động này thì cậu đoán đây là một con chim khá to đây. Có thể là đại bàng hay gì đó.Ủa, nếu là chim thì có gì đáng sợ đâu nhỉ? Dám cá nó sẽ rất là dễ thương và hiền lành—
“RẦM”
Tôi xin rút lại lời nói. Nó không phải là chim, mà là một con quái khác ác liệt hơn nhiều.
Đáp xuống ngay trước mắt cậu là một con thằn lằn có lớp vảy sần sùi màu cam. Cặp mắt xanh dương sắc còn hơn dao đang nhìn chằm chằm vào con mồi yếu hơn của nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Chiếc cổ dài gần 1m của nó khiến mọi người phải cảm thấy e sợ. Bộ răng nanh sắc nhọn có thể xé nát bất cứ con mồi nào, dù cứng tới đâu. Những cái móng to khỏe có thể phá cả đá. Cặp cánh dài khoảng 3m đang trải dài trên không trung khiến ta cảm thấy nó thật là khổng lồ.
Khốn nạn thân tôi. Đây mà là chim á? Một con rồng thật sự đang đứng ngay trước mặt cậu đây này!!
Đây vốn dĩ là loài thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi mà. Mắc mớ gì nó lại ở đây!?
Con rồng không phải là người duy nhất tới chỗ này. Trên lưng nó còn có một người đàn ông khác nữa. Ôi may quá, được gặp con người rồi! Từ nãy giờ chỉ toàn gặp nào là tinh linh rồi tới rồng, cậu oải lắm rồi đấy—
-Ngươi là ai!? Tới đây làm gì!?
Ai đó đưa tôi cây kiếm đi, cho tôi kết liễu cuộc đời này luôn cho rồi! Trước mặt tôi không phải là người, mà là một người có tai chó, đuôi chó nhìn tôi bằng một con mắt cún cưng thì có!
Cảm thấy choáng váng vì những gì đang xảy ra tới giờ, cậu thậm chí không còn chút sức lực nào để trả lời câu hỏi của ông ta cả.
Cậu thở dài tỏ vẻ chán nản, khuôn mặt thì như một con khỉ ăn ớt. Người đàn ông tai chó kia thấy thế liền bước tới gần cậu và:
“Cạch”
-Hửm?
Hình như mới có tiếng gìđó vang lên ở cổ tay cậu thì phải?
Tsubasa liền nhìn xuống thì thấy hai cổ tay của mình đang bị xích lại bằng một cái còng số 8 màu bạc. Cậu ngước mặt lên nhìn ngườiđànông tai chó, rồi lại cúi xuống nhìn cái còng trên tay. Cứ thế lặp lại vài lên liên tục.
Sau đó, cậu giơ cao hai tay mình lên và nói:
-Cái gì đây?
-Còn hỏi à? Ngươi đã bị bắt. Giờ cảm phiền chú theo anh về đồn.
“CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY!!?”…… là những gì mà cậu rất muốn hét lúc này. Nhưng mà chưa kịp hét, tiếng gầm của con rồng đã khiến cậu hồn bay phách lạc rồi.
Chúa ơi, nếu đây chỉ là một giấc mơ thì… hãy cho con thức dậy ngay đi.
-Shingo-san, nguy rồi! Tsubasa mất tích rồi!!
Yuri chạy thật nhanh về phía ngôi nhà kiểu truyền thống ở một góc phố. Đó chính là nhà của Tsubasa, và điều đầu tiên cô làm chính là cầu cứu bố của cậu.
-Có chuyện gì vậy Yuri-chan? Thằng con bác lại bày trò chọc ghẹo cháu à?
Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông mặc trên mình một bộ yukata màu xanh nhạt. Miệng ông ta đang ngậm một điếu thuốc cháy gần một nửa, đầu tóc thì bù xù y như một cái ổ quạ, cằm cũng chi chít râu chưa kịp cạo. Tiểu thuyết gia nổi tiếng là đây á? Hình tượng của những người hâm mộ coi như đã bị phá hỏng cả rồi.
Ông ấy chính là bố của Tsubasa, Kawasaki Shingo. Phần tiểu sử thì tôi đã giới thiệu lúc nãy rồi, nên tôi mạn phép không nhắc lại chi nữa cho nó dài dòng văn tự.
Do chạy quá nhanh nên Yuri thở một cách nặng nhọc ngay trước cửa nhà của Tsubasa. Sắc mặt của cô lúc này cực kỳ tệ, hai mắt cô thì đang đọng nước, và nó có thể vỡ ào ra bất cứ lúc nào.
Thấy Yuri trong tình trạng như thế, tất nhiên là Shingo cũng phải cảm thấy lo lắng.
-Có chuyện gì thế Yuri-chan? Còn Tsubasa đâu?! Nó đã làm gì cháu!?
Nè nè, con trai ông mà ông không lo, chỉ lo cho con gái của hàng xóm là thế nào? Chơi gì kỳ vậy?
Mà, cũng không thể trách được. Từ xưa tới giờ, chẳng có ngày nào là Yuri không bị Tsubasa đem ra làm trò đùa cả. Tuy đã nhắc nhở vài lần, nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Đúng là không nên cảm thấy sót thương cho cậu ta thật.
-Shingo-san… Tsubasa… cậuấy…
Không kịp dứt câu, như không thể kìm được nữa, Yuri liền bật khóc, và ngồi phịch xuống đất như một đứa trẻ. Thấy cô bé cư xử một cách lạ lùng như vậy, Shingo cảm thấy bối rối và không biết phải xử trí thế nào.
-Rốt cuộc là đã có chuyện gì!? Cháu bình tĩnh kể lại cho ta nghe xem nào.
Đúng, lúc này cô phải bình tĩnh lại, có thế mới suy nghĩ thông suốt được. Gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má, cô từ từ kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra từ chiều tới giờ, hầu hết là quãng thời gian cô cùng cậu về nhà.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Shingo gật đầu vài cái, làm một nét mặt hình sự và nói:
-Kệ nó đi cháu. Mai là nó sẽ tự mò về nhà thôi.
…………Có nên đưa ông này ra tòa vì cái tội vô trách nhiệm không nhỉ?
Yuri đứng hình khi nghe thấy ông nói vậy. Đó có phải là câu trả lời cuối cùng của ông không ạ?
Thật ra thì, việc ông đưa ra kết luận đó cũng là điều dễ hiểu. Từ nhỏ tới giờ, Tsubasa là chúa quậy phá và hay đi phá làng phá xóm. Có lần cậu còn trốn nhà bỏ đi bụi mấy ngày chỉ vì cãi nhau với bố, nên mấy cái trò này ông quá rành rồi mà.
Thiệt đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy.
Nhưng Yuri nghĩ là chuyện này không đơn giản như thế. Cô vẫn giữ một nét mặt lo lắng trên khuôn mặt dễ thương của mình, và điều đó khiến Shingo thở dài.
-Thôi, cũng muộn rồi. Cháu về đi. Nếu mai thằng quỷ đó vẫn chưa về thì chúng ta sẽ đi tìm, được chứ?
Ông hoàn toàn không tin mấy cái chuyện thần bí như là rơi xuống hố là biến mất ngay. Dù ông là tiểu thuyết gia thể loại viễn tưởng, nhưng cái gì củng có mức độ của nó, ok?
Nhưng lúc này, Yuri mới sực nhớ ra là:
-À phải rồi, Tsubasa có bảo cháu là tối nay bác mời cháu qua, vậy có chuyện gì không ạ?
-À, phải rồi ha? Bác có vài góp ý cho cuốn truyện mới nhất của cháu, sẵn dịp muốn hỏi ý kiến cháu về vài ý tưởngấy mà.
-Nếu vậy thì cháu giúp được ạ. Cháu cũng đã gửi tin cho bố mẹ rồi, nên sẽ không sao đâu.
-Ồ vậyà? Vậy thì cháu vào nhà đi. Cũng may là nhà vẫn còn một ít cà ri hôm qua ăn dở. Lát bác cháu ta lấy ra xử hết nhé.
-Vâng, khỏi chừa phần cho Tsubasa luôn!
-Ha ha ha, đúng là một cách trả thù ngọt ngào nhỉ?
………Chỉ qua vài câu trao đổi, họ đã hoàn toàn quên béng luôn cậu con trai tên Tsubasa ấy.
Tsubasa, rốt cuộc là cậu đã ăn ở kiểu gì mà để người ta đối xử như thế kia vậy?
Được rồi, mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát rồi đấy.
Đầu tiên là lạc tới một vùng đất kỳ lạ, rồi sau đó chạm trán nào là tinh linh, rồi người tai thú, thậm chí cậu còn được chiêm ngưỡng một con rồng trong truyền thuyết nữa chứ.
Mấy chuyện hoang đường chỉ có thể xảy ra ở vùng đất viễn tưởng giờ đây đang lần lượt hiện ra trước mặt cậu.
Sau khi bị tên người tai thú bắt giữ, cậu đã bị bịt mắt lại, khiến cậu không thể nhìn thấy gì, và bị đưa tới một nhà ngục nằm ở gần bức tường thành lúc nãy. Cho tới khi cậu được tháo khăn, thì cậu mới nhận ra là mình đang ở trong một buồng giam, được xây bằng những viên đá xám rất cứng. Toàn bộ hành trang của cậu đã bị bọn chúng tịch thu, nhưng cũng may là cậu đã nhanh tay giấu cái điện thoại màu đen của mình trong túi, nên nó vẫn chưa bị lấy mất.
Tay thì bị còng lại, trên người chỉ có đúng một bộ đồng phục và cái điện thoại vô tích sự, cùng một cô bé tinh linh trốn trong túi áo, tình cảnh cậu giờ đây phải nói là hết sức thảm thương luôn.
Ở bên ngoài đang có rất nhiều tiếng ồn, nào là tiếng gầm của những con rồng như lúc nãy, tiếng tra tấn tù binh vang lên, rồi tiếng la hét của các tội đồ. Má ơi, thật không ngờ có ngày cậu được chứng kiến cái cảnh ghê rợn này. Cũng may là cậu chỉ mới nghe chứ chưa có nhìn tận mắt đấy.
Ngồi dựa lưng vào bức tườngđá trong tâm trạng lo lắng và sợ hãi, tâm trí cậu bỗng hiện lên hình ảnh của cô bạn thuở nhỏ Yuri. Không biết khi thấy cậu mất tích đột ngột như vậy, cô ấy có lo lắng không nhỉ? Rồi còn gia đình cậu nữa. Chẳng biết ông bố cẩu thả của mình đang làm gì nhỉ? Chắc lại nằm ăn chơi phè phỡn như một tên thất nghiệp rồi.
…… Ừm, có ai đó dám báo cho cậu ta một sự thật phũ phàng là chả có ai thèm quan tâm tới cậu ta không!?
Ngồi dựa vào tường được vài phút thì cô bé Sefia trong túi áo cậu liền thò đầu ra, và quan sát xung quanh như vẫn còn sợ hãi một cái gì đó. Đột nhiên, tiếng gầm của một con rồngở ngoài sân vang lên khiến cô bé sợ quá phải nấp trở lại. Nhìn thấy cảnh này, cậu chỉ còn biết thở dài một cách vô vọng.
Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn biết về cái thế giới này, vì như vậy, cậu sẽ có nhiều cơ hội sóng sót hơn.
Cảm thấy buồn chán khi cứ phải ở trong cái buồng giam này, mặc dù là chỉ mới có nửa tiếng trôi qua, cậu chỉ còn biết lôi cái điện thoại ra nghịch chơi.
Tiếng nhạc chuông khởi động của cái điện thoại đãđánh thức sự tò mò của cô bé Sefia trong túi áo cậu. Nhìn thấy cái điện thoại của cậu, cô bé quên luôn cả sự sỡ hãi, mà bay tới bên cái điện thoại bằng một ánh mắt ngây thơ.
Thấy cô bé có vẻ ngạc nhiên như vậy, cậu liền bày trò chọc cô bé để giết thời gian chơi. Nói rồi, cậu mở chế độ chụp hình lên, và hiện ngay trên màn hình chính là cô bé Sefia, và điều đó khiến cô bé bất ngờ.
-Woa~! Cái gì vậy anh!? Trông nó tuyệt quá!
Cảm thấy tức cười trước vẻ ngạc nhiên của cô bé, cậu liền hướng chiếcđiện thoại về cô bé và bấm nút chụp hình. Một tiếng “tách” vang lên, cùng ánh đèn flash của cái điện thoại khiến cô bé giật mình tập hai. Sau đó, cậu mở tấm hình của cô bé mình vừa mới chụp cho em ấy xem, và cái mà cậu nhận được là một nụ cười tươi rói trên đôi môi của cô bé.
Nhìn cô bé lúc này trông chẳng khác gì một đứa con nít khi nhìn thấy một món đồ chơi mới vậy.
-Anh ơi, cho em mượn xem chút được không ạ!? Đi mà!?
Cho phép tôi đính chính, cô bé đúng là một đứa con nít.
Cậu nở một nụ cười nhỏ trên môi, và sau đó đặt chiếc điện thoại trên mặt đất cho cô bé dễ sử dụng, cùng lời căn dặn đừng làm gì khiến nó bị hỏng.
Lần đầu được gặp một món đồ tuyệt vời thế này, trông cô bé rất chi là năng động, trái ngược hẳn với cái vẻ sợ hãi lúc nãy. Có vẻ như em ấy đã hoàn toàn quên mất những gì xảy ra ở xung quanh rồi. Nhìn cô bé thế này, cậu cũng cảm thấy vui vẻ lên phần nào, và tạm quên đi những rắc rối mà mình đang gặp phải.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài buồng giam khiến cậu và cô bé tinh linh giật thót. Vội vã giấu chiếc điện thoại vào túi, đồng thời dặn cô bé tinh linh phải nấp thật kỹ và không được ló mặt ra, cậu bình tĩnh quan sát khung cảnh phía ngoài buồng giam. Tiếng bước chân nặng trĩu vang lên khiến cậu có một cảm giác không lành.
Xuất hiện trước cửa buồng giam của cậu là một người đàn ông có hình dạng rất giống con người, nhưng vai, hông, ngực phải, cũng như trên đầuông ta là những thiết bị điện tử trông rất hiện đại. Con mắt bên trái của ông ta cũng là một cái đèn màu xanh đóng vai trò là mắt.
Người đàn ông máy đó từ từ mở cửa buồng giam ra, và tiến lại gần cậu. Tuy có hơi cảm thấy sợ hãi, nhưng Tsubasa vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, và quan sát thật kỹ tình hình xung quanh.
Từ chỗ cậu đang đứng tới cửa buồng giam là khoảng 3m, nên nếu chạy hết tốc lực, cậu có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.
Thế nhưng, suy nghĩ đó lập tức bị loại khỏi đầu cậu. Khi trông thấy cơ thể của người đàn ông máy, cậu bỗng nhận ra là ông ta to lớn tới nhường nào. Cả hai cánh tay của ông ta cũng khá dài, và nếu xòe rộng hai tay ra, cậu gần như không còn đường để chạy nữa.
Thế nên, dù không muốn, cậu cũng buộc phải đứng yên và chờ xem điều gì sẽ xảy đến với mình.
Khi bước tới trước mặt cậu, người đàn ông máy vẫn không nói gì, mà chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt không cảm xúc. Nhưng chính điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Chạm trán một con người không có cảm xúc như thế này, liệu cậu có thể hiểu được ông ta hay không? Cảm xúc là một phần rất quan trọng của con người đấy nhé!!
Đột nhiên, ông tay nắm lấy phần xích của cái còng số 8 trên tay cậu, và kéo cậu ra phía cửa bằng một lực cực mạnh, khiến cậu mém té vì bất ngờ. Trời ạ, ông áp giải tù nhân cái kiểu gì vậy hả!?
Ra khỏi buồng giam và bị người đàn ông máy kéo đi một cách miễn cưỡng, cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ bộ. Nhưng xem ra lúc này cậu không thể làm được gì rồi.
Trên đường đi, cậu có khẽ liếc qua các buồng giam khác, vàở bên trong là đủ mọi loại người mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Tất cả đều có hằng hà vô số các vết thương trên cơ thể, và vài chỗ vẫn còn đang chảy máu. Khuôn mặt của tất cả đều thất thần như nhau, cứ như là họ không còn một chút ý chí nào vậy.
Khung cảnh này chỉ càng khiến cậu cảm thấy hoảng loạn hơn. Nhưng, để giữ cái mạng sống này, cậu buộc phải tỏ ra thờ ơ trước việc này.
Đi được một đoạn, cậu được người đàn ông máy dẫn tới một căn phòng nhìn khá giống phòng y tế, nhưng có vẻ ẩm thấp và thiếu tiện nghi hơn nhiều. Những gì cậu có thể thấy trong căn phòng này là một chiếc giường, vài dụng cụ xét nghiệm trên chiếc bàn đơn sơ, cùng một cái máy kỳ lạ dựng bên cạnh cái tường. Thiết bị này trông rất giống những chiếc ống nghiệm cỡ lớn dung để đựng các cơ thể nhân tạo trong bộ phim viễn tưởng cậu xem hồi tối qua. Kế bên nó là là một màn hình máy tính, chắc dung để hiện kết quả phân tích hay gì đó.
Và đồng thời, bên trong căn phòng vẫn còn một con người khác nữa. Sở hữu một mái tóc dài màu nâu, đeo một cặp kính ngay trên sống mũi, khoác trên mình một chiếc áo khoác trắng dài tới chân chẳng khác gì một bác sĩ, cùng đôi tai và cái đuôi của loài cáo xuất hiện trên người, cậu có thể chắc chắn cô ta là người cùng một tộc với cái tên đã đưa cậu tới cái nhà tù này.
Người đàn ông máyđưa cậu tới trước mặt người phụ nữ kia, và rời khỏi đó trong im lặng sau khí cúi chào một cách lịch sự. Vậy tức là, chỉ còn lại mỗi cậu và cô nàng tai cáo này ở trong đây à?
À quên, vẫn còn cô bé Sefia nữa mà ha? Cho anh xin lỗi nhé.
Cô nàng tai cáo ấy nhìn cậu bằng một ánh mắt sắc còn hơn dao và lên tiếng:
-Cậu… tên gì?
Tôi nói thật nhé, cô xinh đẹp lắm đó, biết không? Nhưng mà cái giọng nói đó làm cô mất hình tượng quá đi! Đề nghị sửa lại ngay cho tôi!!
Người phụ nữ cao hơn cậu nửa cái đầu cất lên một giọng nói nghe chẳng tử tế gì. Nó như mang sát khí, và có thể kết liễu đời cậu bất cứ lúc nào. Hoảng sợ trước điều đó, nên cậu gần như cà lăm:
-K-Kawasaki… Tsubasa…
-Tsubasa à? Tên lạ nhỉ?
À không, nội cái việc mấy người có thể hiểu tiếng của tôi cũng đủ lạ lắm rồi, nên xin đừng dùng cái từ đó nữa được không?
-Rồi, cởi đồ ra nào.
-Hả?
C-Cái gì? Cậu có nghe lầm không!?
Chẳng lẽ ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà có người muốn giở trò xàm xỡ với cậu sao? Cái này sốc à nha!!
-Xin lỗi, tôi nhầm. Phiền cậu cởi áo ra và bước vào cái máy kia để tôi kiểm tra một chút.
Ồ, tưởng gì, hóa ra là thế. Vậy sao không nói rõ ngay từ đầu đi chứ!? Báo hại làm tôi cứ tưởng là sắp có cảnh không phù hợp với trẻ nhỏ rồi chứ!?
Nhưng mà, phải cởi trần trước một người phụ nữ xa lạ thế này cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Từ khi cởi áo cho tới bước vào cái ống nghiệm, tim cậu cứ đập thình thịch và mặt thì đỏ như trái ớt. Mà, chỉ hy vọng mà Sefia không bị làm sao khi cậu cởi áo ra như vậy.
-À, cho tôi hỏi vài chuyện được không?
-Có chuyện gì?
-Tại sao tôi lại bị bắt trong khi mình còn chưa làm gì hết vậy? Đã vậy còn bị đưa tới cái chỗ này nữa?
Nói rồi, người phụ nữ kia quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt ngờ vực. Sau đó, cô ta lên tiếng:
-Cậu ngang nhiên xâm phạm biên giới của quốc gia chúng tôi, mà còn dám nói là không làm gì à?
-Hả?
Có vụ đó à? Lúc tỉnh lại, cậu đã thấy mình đã ở cái chỗ đó rồi, thì làm sao mà biết chuyện đó được!?
-Còn việc cậu được đưa vào đây là để kiểm tra xem cậu có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm nào không, rồi còn phân loại cấp độ cho cậu nữa. Nói chung là nhiều việc lắm.
Nè nè, có thể tôi không hiểu cái vụ phân cấp độ là thế nào, nhưng mà tôi có thể dám chắc là mình không hề mắc bệnh gì hết cả nhé! Xúc phạm vừa thôi!!
Bước vào bên trong cái ống nghiệm được một lúc, thì một tia sáng màu xanh lá hiện lên và quét qua người cậu từ chân lên tới tận đầu. Và sau đó, cậu có thể nghe thấy tiếng hoạt động của máy móc bên trong.
-Được rồi, bước ra đi.
Cậu ngoan ngoãn bước ra và mặc đồ vào. Còn người phụ nữ tai cáo thì bước tới bên cái màn hình máy tính như chờ kết quả kiểm tra. Cậu đứng phía sau và hồi hộp chờ kết quả.
Một lúc sau, màn hình máy tính liền hiện lên vài thông tin, và khi đọc được các thông tin đó, người phụ nữ tai cáo đã rất sửng sốt.
-Cái gì? Chủng tộc “Human” (Con người)?
Tuy giọng nói có phần hơi ngạc nhiên, nhưng khi ngó xuống thông tin cuối cùng, cô ta còn ngạc nhiên hơn nữa.
-Hả? Ma lực…… bằng 0?
Ma lực? Nó là cái gì mà sao nghe quen thế nhỉ?
Sau khi đọc xong các thông tin cần thiết, người phụ nữ tai cáo ấy quay sang cậu với một khuôn mặt thất vọng và thở dài. Nè nè, cái thái độ đó là sao hả?
Nói rồi, cô ta bước tới trước mặt cậu, đặt tay lên vai cậu và nhìn bằng một ánh mắt thương hại, rồi nói:
-Xin chúc mừng, từ bây giờ trở đi, cậu đã được phân loại vào cấp độ “Trash” (Rác rưởi).
-Hả?
Tsubasa chỉ còn biết há hốc mồm khi nghe thấy cái thông báo đó. Làm ơn hãy nói là tôi nghe nhầm đi.
Cậu chỉ tay về phía mình như muốn kiểm chứng lời của cô ta, và cô ta gật đầu không do dự.
………… Cậu muốn về nhà ngay bây giờ cơ.
Tác giả: Phoenix

0

Related Posts

Site Menu