#131 KINS UNIVERSE: MAIN STORY

0

Tác giả: Itsuka Shiori
Chương I
****
10 giờ trưa. Inter Gaming,Quận 1, HCM.
Màn hình chính:
[Chung kết vô địch miền Nam]
Loạt đấu BO5
Đội:
Team Solo Top (TST)                                                   Unknow Power (UP)
Vị trí:
Đường trên: Zosi                                                     Đường trên: Shiri
Đi rừng: Kokoga                                                      Đi rừng: Still
Đường giữa: Vojed                                                  Đường giữa: Utral
Đường dưới:                                                            Đường dưới:
+Xạ thủ: Omega                                                       +Xạ thủ: Phantom
+Hỗ trợ: Lords                                                          +Hỗ trợ: iHasse
***
Bình luận viên 1:
-Chào mừng các bạn đã đến giới giải vô địch thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại miền Nam. Gần ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến với trận chung kết để tranh ngôi vô địch. Một trận đấu mà phần thưởng là một trăm triệu đồng cùng chiếc vé để đến với mùa đấu vô địch Đông Nam Á vào năm sau. Một phần thưởng, một cơ hội cho bất kì đội nào xứng đáng mà cụ thể hơn là đội Team Solo Top và Unknow Power.
Bình luận viên 2:
-Trận đấu sẽ được bắt đầu ngay sau khi hoàn thành khâu “cấm và chọn”. Như đã thấy, bên phía của TST không hề tỏ ra e ngại trước đối thủ của mình mà chừa cho họ tới hai con bài tủ cho Shiri là Riven và Still là Lee sin. Bên phía của UP thì lại tỏ ra vô cùng thận trọng khi liên tục những lượt cấm của mình đều nhằm vào Vojed và Omega.
Bình luận viên 1:
-Không có lý do gì mà họ lại không phải thận trọng cả. Anh cũng thấy là việc áp đảo tâm lý bên phía UP là rất lớn mà.
Bình luận viên 2:
-Đúng là như vậy. Vì TST, dù gì thì cũng là cựu vô địch hai năm liền, thêm vào đó là giải vô địch năm nay lại là giải lớn nhất với phần thưởng và cơ hội khủng nhất từ trước tới giờ. Vì thế mà TST chắc chắn sẽ không để tuột mất phần thưởng lần này đâu. Với cái đội hình của họ, với cái tâm lý của họ, cộng thêm kỹ năng khỏi bàn của họ nữa. Chức vô địch một phần nào cũng nghiêng về phía họ rồi.
Bình luận viên 1:
-Nói đi thì cũng phải nói lại. Bên phía của Unknow Power cũng phần nào chứng tỏ được mình là đối thủ đáng gờm của Team Solo Top. Hãy nhìn lại lịch sử thi đấu của họ. Họ có nguyên một chuỗi thắng ở vòng loại, bất bại ở tứ kết, chỉ thua một ván ở bán kết nhưng sau đó lại nhanh chóng nghiền nát đối thủ của mình và có mặt ở vòng chung kết. Những gì họ thể hiện ra cũng rất bất ngờ. Đó là chưa kể tới chuyện chúng ta hoàn toàn không biết nhiều về họ.
Bình luận viên 2:
-Tôi cũng đồng ý với anh như thế. Thật bất ngờ với những gì họ đã thể hiện. Họ rất trẻ. Nói đúng hơn là họ chỉ mới là học sinh cấp hai, cấp ba thôi. Thế nhưng bỗng nhiên họ xuất hiện như…một cái thế lực gì đó vậy. Và trận đấu cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Đây sẽ là cặp đấu BO5, năm ván thắng ba, chúng là sẽ biết được ai là chủ nhân của ngôi vô địch này.
Bình luận viên 1:
-Đã qua phút thứ 23 của trận đấu, bên phía của UP thật sự đã làm chúng ta bất ngờ với những gì trước mắt đây. Họ thật sự đang gây sức ép rất lớn cho TST. Họ chiếm được rồng, chiếm được Baron, có cho mình chín cái trụ, một nhà lính và họ đang chuẩn bị dứt điểm trận đấu này.
Bình luận viên 2:
-Tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía của Unknow Power. Tôi nghĩ rằng Team Solo Top nên cũng cố lại tinh thần nếu họ còn muốn giữ cho mình ngôi vô địch này.
Bình luận viên 1:
-Trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Có vẻ như lần này Team Solo Top đã rút ra được kinh nghiệm của mình. Họ đang chuẩn bị tiến vào khu vực hang rồng sau khi có được trụ nhà lính của đối phương.
Bình luận viên 2:
-Bên phía Unknow Power đã phát hiện ra, họ cũng tiến vào hang rồng. Họ đang cố gắng tranh chấp con rồng này. Nhưng trước hết là tranh chấp con cua kì cục cái đã.
Bình luận viên 1:
-Không có thời gian cho con cua ấy đâu. Bên phía TST đã chủ động ăn cho mình con rồng này trước rồi.
Bình luận viên 2:
-Có vẻ đó là quyết định sai lầm của họ. Người đi rừng của UP đã có mặt ở đây, cụ thể hơn là Still đã ở đây từ trước. Anh ta quyết định lao vào cướp con rồng này.
Bình luận viên 1:
-Con rồng đã thuộc về phía Unknow Power. Giao tranh đã nổ ra, Phantom bị bắt lại, anh ta bốc hơi quá nhanh. Utral đã bị hạ gục, Still cũng nằm xuống ngay sau đó, chỉ còn lại Shiri và iHasse. Họ đang rút về trụ nhà chính của mình. Đội hình đã bị tan rã hết rồi. Chỉ còn hai thành viên bên phía UP. Bên phía Team Solo Top vẫn còn đó năm người. Họ đang tiến vào nhà Unknow Power.
Bình luận viên 2:
-Cái giá quá đắt cho con rồng của Unknow Power. Shiri và iHasse đang bất lực để bảo vệ nhà chính của mình. iHasse đã bị hạ gục rồi. Shiri bật cho mình chiêu cuối, chẳng còn gì để mất nữa. Shiri lao vào đội hình đối phương, hạ gục được Kokoga và Zosi nhưng Shiri cũng phải nằm xuống ngay sau đó. TST sẽ dứt điểm trận đấu này ngay bây giờ.
Bình luận viên 2:
-Câu trả lời của TST dành cho UP là đây. Đương kim vô địch không hề dễ bị khuất phục chút nào. Tỉ số bây giờ là 1-1.
-Trận đấu thứ ba bắt đầu.
-Team Solo Top sẽ dứt điểm trận đấu này, chiến thắng quá áp đảo. Một lần nữa họ cho thấy sức mạnh của một đương kim vô địch là như thế nào.
-Tỉ số hiện tại là 2-1 nghiêng về phía Team Solo Top. Họ tiến tới rất gần tới ngôi vô địch rồi.
Bình luận viên 1:
-Áp lực đang đè nặng trên vai của đội Unknow Power. Các thành viên của đội hiện tại đang rất căng thẳng. Họ sẽ phải cần một sự đột phá nào đó trong trận đấu tiếp theo.
-Trận đấu thứ tư của cặp đấu BO5 đã bắt đầu.
-Những con bài chiến thuật được TST đưa ra dường như vô dụng đối với UP.
-TST đã phạm quá nhiều sai lầm trong ván đấu này.
Bình luận viên 2:
-Omega đang sửa sai lại tất cả. Anh ta đang cố gắng lấp đi những khoảng trống mà đồng đội để lại. Nhưng một mình Omega là không đủ.
-Giao tranh lớn ở khu vực hang Baron. Omega bị bắt lại bởi Shiri. Omega bốc hơi ngay sau đó. Sai lầm quá trầm trọng của Team Solo Top. Baron sẽ thuộc về phía Unknow Power.
-Chiến thắng đã vụt mất khỏi tầm tay của TST. Họ đã quá xem thường đối thủ của mình.
-Unknow Power sẽ dứt điểm trận đấu này.
-Nếu câu hỏi của TST trong hai trận trước là “UP có thể làm được gì?” thì câu trả lời của UP là đây, “đấu trận nữa rồi biết!”
***
Màn hình chính:[Trận 5: Chọn ẩn]
***
Bình luận viên 1:
-Trận đấu thứ năm đã bắt đầu. Không phải là loại “cấm và chọn” nữa mà thay vào đó là loại “chọn ẩn” nên cả hai đội chúng ta lúc này sẽ tung những con bài cuối cùng của mình. Cả hai bên bây giờ đang cầm cho mình những con bài tủ. Không có lý do gì để mình không làm thế cả. Đây đã là trận đấu quyết định rồi.
Bình luận viên 2:
-Gần hai mươi lăm phút trôi qua rồi. TST đang mất đi vị thế của mình. Họ thua quá nhiều giao tranh và mất quá nhiều những mục tiêu quan trọng rồi.
-UP đang lao lên với tất cả những gì mình có.
-Sai lầm mắc phải từ phía Still.
Bình luận viên 2:
-Đây là cơ hội cho TST. Họ đang làm mọi điều có thể để giành lại lợi thế cho mình.
-Phantom đã nằm xuống.
-iHasse đã nằm xuống.
-Utral đã nằm xuống.
-Still đang cố gắng chạy với tất cả những gì mình có. Still bị bắt lại bởi Kokoga nhưng vẫn chưa đủ. Án từ của Lords được tung ra. Still bị bắt lần nữa. Vojed là người ăn mạng.
-Quadra kill cho Vojed.
Bình luận viên 1:
-Shiri bây giờ mới tới. Tất cả đã quá muộn rồi. TST vẫn còn đó năm người và chắc chắn TST sẽ kiếm cho Vojed cái Penta kill để dứt điểm trận đấu.
-TST bây giờ như một con quái vật vậy. Shiri không lui về, anh ta đang tính làm gì vậy?
Bình luận viên 2:
-Vojed đang cùng đồng bọn đang lao tới Shiri. Kĩ năng khống chế là rất nhiều từ phía TST. Shiri có cho mình Khăn Giải Thuật thoát khỏi hiệu ứng khống chế.
– Quá khỏe! Shiri quá khỏe rồi. Một mình Shiri cân cả năm thành viên của TST! Vojed, Zosi, Omega bốc hơi ngay lập tức. Sát thương là rất nhiều. Kokoga và Lords đang cố gắng rút về. Shiri quyết định truy đuổi tới cùng.
-Đó là Quadra kill cho Shiri. Có Penta kill cho Shiri không? Không có! Kokoga đã kịp chạy về. Quét dơ cho Unknow Power!
-Con quái vật thật sự là đây. Sức mạnh rất khủng khiếp. Chẳng còn lại gì cho Team Solo Top nữa. Chỉ còn cái nhà chính đang chờ Shiri và cả đội Unknow Power thôi. Kokoga đang dùng mọi thứ mình có để ngăn Shiri lại. Nhưng sát thương từ Kokoga là không có. TST đang bất lực mà nhìn ngôi vô địch bị cướp đi khỏi tầm tay trong thất vọng.
***
-Thắng rồi! Thắng rồi! Phá nhà nó đi Duy. Thắng rồi!
Tiếng hò hét của đồng đội vang lên đến chói tai.
Tôi rê chuột, bấm liên tục vào nó như một cái máy.
Cổ tôi bổng thấy nặng hơn bình thường vì thằng Lâm đang bá tay lên đó.
Tiếng cười, hò hét vang đến chói tai, mọi thứ như để khiến tôi dứt điểm trận đấu.
Tiếng bình luận viên:
-Trụ nhà chính chỉ còn một phát đánh nữa thôi! Tân vương vô địch đã xuất hiện. Trận đấu đã được dứt điểm hoàn toàn. Good game!
Cả đội của tôi không ai là không vui sướng cả. Thằng Lâm nắm lấy vai tôi mà lắc. Trong khi tôi đang thả lỏng người tựa vào ghế.
Khang và Tuấn thì nhảy hết cả lên, vừa cười vừa hét.
Còn Hải, mặc dù cũng như tôi, nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Xong chuyện đó cũng không ngăn được nụ cười đầy mãn nguyện của nó trong khi vừa cười vừa lấy ngón tay đẩy cặp mắt kính của mình lên.
Nhìn chúng tôi bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi thi đấu với nhau như thế này với tư cách là một đội.
Và tôi đã nghĩ, như thế này là đủ cho chúng tôi rồi. Thật khó khăn khi chúng tôi đi được cả đoạn đường thế này.
Mặc dù chúng tôi còn rất nhỏ.
Nhưng có mấy ai được như chúng tôi bây giờ.
Vì thế nên tôi nghĩ, kết thúc tại đây thôi.
Câu chuyện của cả bọn chúng tôi từ lâu đã quyết định sẽ dừng lại ở đây rồi.
Để một mẩu chuyện nhỏ kết thúc.
Là cho một câu chuyện lớn bắt đầu.
-Vậy mày tính bây giờ đi đâu hả Duy?
Lâm hỏi tôi khi cả nhóm đứng ngoài Inter Gaming.
Sau khi chúng tôi trở thành nhà vô địch và nhận giải thưởng, chừng hai tiếng sau, chúng tôi tụ tập cả nhóm ngoài này.
-Hm!? Không biết! Chắc là đi dạo vài vòng rồi về khách sạn thôi!
-Hể! Chán dữ vậy cha?
Khang biểu môi khi nghe tôi nói như thế.
-Chứ đi đâu bây giờ? Vừa mới làm mấy trận căng hết cả ra! Không lẽ mày tính rũ cả bọn chơi tiếp à?
-Thôi tao xin cáo!
Cả Lâm và Tuấn đều trở nên xanh hết cả mặt sau khi nghe tôi nói thế.
Điều này cũng phải. Vừa mới ngồi máy xong, ai cũng thấy mệt. Muốn nhìn cũng khó chứ đừng nói là đụng đến cái máy vi tính.
-Tao đâu có tính như thế! Nhưng như thế này mày không thấy chán à? Tụi mày?
-Chán thì chán thật! Vậy mày nghĩ xem, đi đâu được bây giờ?
-Chịu! Trên Quận 1 này thiếu gì cái để chọn. Tụi mày nghĩ đi! Xong thì kêu tao.
Thế thì cứ để bọn nó suy nghĩ. Mình cũng tùy hơi.
Nói thật thì chiều nay tôi cũng rãnh. Vả lại bây giờ cũng sớm. Tụi nó muốn sao cũng được.
Nhưng trước hết…
-Trước hết thì lịch của tao như đã nói đấy. Tao cũng lười nghĩ quá. Tụi mày nghĩ ra thì tao theo. Không ra thì thôi, cũng không sao.
-Hm!?
-Hm!?
Trong lúc Lâm và Khang đang suy nghĩ, một tiếng kêu như xé cả không gian vang dội ra từ một cái bụng.
-Ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt~!!!
-CLGT?
-WTF!?
-LOL!
-LMAO!
Theo trực giác, tất cả bọn tôi hướng mắt về nơi tiếng kêu đó phát ra.
-Bụng của thằng Mập!
Lâm nói.
-Réo rồi!
Khang cũng nói.
Tôi và Tuấn thì vẫn nhìn chằm chằm vào Hải, chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi.
-Phải rồi!
Bổng nhiên Khang búng tay một phát mà kêu lên như thế. Chắc hẳn nó đã nghĩ ra ý gì đó.
-Sao ta không đi ăn mừng nhỉ? Ý tao là, đi ăn ấy! Tụi mày thấy sao?
-Ý hay! Tao thấy sáng giờ cả bọn chơi thâu trưa! Đã có cái gì vào mồm đâu!
-Tao thì không có ý kiến!
Ý kiến đó cũng không tệ. Thật ra thì có về khách sạn, việc đầu tiên tôi làm cho mình là ăn trước cái đã.
Rồi tôi bước chân cùng bọn chúng đi vào một nhà hàng lớn, nơi thích hợp cho cuộc ăn mừng chiến thắng như thế này. Nhà hàng BBQ.
Cầm những ly nước trên tay, ly nào cũng đầy nước màu vàng xủi bọt ở trên. Thoạt nhìn thì là bia chính hiệu Heineken. Nhưng thực tế thì nó chỉ là nước ngọt Number One thôi. Ý kiến này là của Khang. Vì muốn ăn mừng kiểu người lớn nên đã gọi nước ngọt thay bia để dâng trào cảm xúc hay là cái gì đó tương tự.
Trên bàn ăn đầy những món ngon không cưỡng nỗi. Sườn cừu,  bạch tuộc nướng,  ba chỉ bò, bò xiên que, lẩu hải sản,…. Nói chung nhìn là thèm chảy nước dãi ngay.
-Cạn ly nào mấy thằng mặt mốc!
-Cạn ly!
-Vì một trăm triệu!
-Vì vô địch miền Nam!
-Vì đồ ăn!
Cả đám bọn tôi ngồi lại với nhau trên một bàn ăn. Ăn uống vui vẻ, tán dóc đủ chuyện.
Có thể đây không phải là lần cuối cùng chúng tôi cùng ngồi lại với nhau thế này.
Nhưng sẽ chẳng còn lúc nào chúng tôi được như thế này nữa.
Chuyện sau này, chẳng thể nào bằng lúc này được.
Cái khoảng khắc bây giờ, chỉ có bây giờ mới diễn tả hết niềm vui của chúng tôi.
Vì đây là kỉ niệm.
Một bọn trẻ trâu ngồi lại với nhau và nói chuyện phiếm, ngoài cả bọn ra thì chẳng có ai hiểu được.
Điều này, chưa chắc rằng sau này chúng tôi còn giữ lại.
-Chừng nào mày đi Mỹ hả Lâm?
Khang hỏi trong khi vừa bỏ miếng bò nướng vào mồm.
-Hm! Ngày mốt là tao đi rồi!
-Nhanh dữ!
-Tính ra thì tao phải đi hôm qua đấy! Nhưng vì sợ đồng đội bơ vơ nên tao xin ba mẹ ngày mốt mới về!
-Vậy à! Không sao! Vậy là may rồi!
-Hm! Mà hình như mai thằng Tuấn cũng đi Pháp nhỉ! Phải không mày?
Lâm nhìn sang Tuấn hỏi.
Tuấn lúc này đang cầm điện thoại trên tay, miệng thì nhai miếng sườn cừu.
-Hm!?
Không nhận thấy câu trả lời, Lâm lại hỏi tiếp.
-Ê Tuấn! Mai mày đi Pháp rồi hả?
-Hả? À! Ừ! Sao vậy?
-Mày xem cái gì trong điện thoại thế?
-Mẹ tao nhắn tin thôi!
-Mẹ mày nói gì?
-Bà kêu tao về trước 7 giờ tối để chuẩn bị đồ ngày mai tao đi.
-Sớm nhỉ! Mai mày đi mấy giờ?
-Chắc cũng cỡ bảy tám giờ gì đó.
Kể ra thì cỡ đó cũng sớm. Không riêng bản thân tôi, ai trong cả bọn cũng muốn ở lại lâu thêm tí nữa. Chí ít cũng hai ba ngày gì đó.
-Well! Xem ra đây cũng là tiệc chia tay tụi bây rồi!
-Hm!
-Tiếc thật nhỉ?
Chúng tôi làm bạn cũng hơn bốn năm nay. Mỗi đứa một hoàn cảnh riêng mà đâm ra chơi với nhau rất nhanh.
Lần đầu gặp nhau, chúng tôi chỉ biết nhau qua mạng. Cụ thể là trò Liên Minh Huyền Thoại.
Gọi là trẻ trâu thì cũng đúng. Vì bọn tôi ai cũng chỉ là học sinh cấp hai lúc bấy giờ.
Chúng tôi là bạn, với bọn chúng thì tôi không biết chúng nghĩ tôi như thế nào.
Nếu là bạn thân thì tôi rất vui.
Còn với tôi, tuy tôi không xem bọn chúng là bạn thân của mình, nhưng trong hai chữ “bạn bè” thì bọn chúng đáng là chữ “bạn” hơn là chữ “bè”.
Quan điểm của tôi là thế.
Đằng nào thì bọn chúng cũng là những đứa bạn duy nhất của tôi. Vỏn vẹn chỉ bốn tên đó thôi.
Nhưng đến lúc nghe tin bọn nó phải đi xa, trong lòng tôi lại cứ thấy hao hao buồn.
Cả nhóm năm đứa thì đi mất cả hai.
Năm nay cũng sắp lên cấp ba.
Hải thì không thi cùng trường. Đâm ra chỉ còn tôi và Khang trong cả nhóm.
Nhưng có thế nào thì cũng phải chấp nhận thôi.
Đó là lý do mà bây giờ chúng tôi ngồi lại ở đây, cùng với nhau tận hưởng lần cuối gặp mặt này.
Suy cho cùng, bản thân tôi nhận thấy mình vẫn còn thờ ơ với việc này quá.
-Hm!?
-Gì vậy Tuấn?
-Hình như sắp tối rồi thì phải?
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính khi thấy Tuấn nói thế.
Cũng thật không ngờ, bọn tôi lại ngồi với nhau lâu đến thế này.
-Bọn tao về nhé!
-Ok! Mai nhớ hẹn ở sân bay để tiễn ku Tuấn đi nhé!
-Ừ! Biết rồi!
-Thế nhé! Tao về đây.
Lâm và Tuấn đã về. Hải thì cũng chuẩn bị. Chỉ còn tôi và Khang là còn ngồi lại. Cứ như là những người còn trụ lại cuối cùng vậy.
-Ủa! Hai ông không về à?
-Hm! Tao ở lại với thằng Duy một tí! Lát nữa bọn tao mới về!
-Vậy à! Thế tui về trước nhé.
-Ừm!
Rồi thì Hải cùng về. Để lại đây chỉ còn hai chúng tôi. Cứ như hai gã còn đứng lại sau cuộc chiến vậy.
-Vậy giờ mày tính sao Duy?
-Hả? Tính sao là tính sao?
Trông tôi vẫn còn thẩn thờ một chút, Khang lại hỏi tiếp.
-Nè! Mày sao vậy?
-Sao? Tao có sao đâu!
-Mày không biết à? Nhìn mày hôm nay hơi im đấy!
-À thì! Nhiều chuyện xảy ra mà! Mày biết đấy!
Cá nhân tôi thì tôi cũng thấy hôm nay tôi khác mọi khi thật. Điều này có thể là do chuyện của Lâm và Tuấn chăng. Hay có thể là đã xảy ra nhiều chuyện mà bản thân tôi chưa muốn tiếp nhận nó. Tôi thú thật là cũng chẳng biết nữa.
-Chà! Vậy mà tính làm gì tiếp theo? Ý tao là, với phần thưởng nhận được đấy! Mày tính làm gì với nó?
Phần thưởng nhận được. Tôi hiểu ý của Khang.
Một trăm triệu đồng.
Số tiền đó đúng là rất lớn. Đối với chúng tôi mà nói, đó là số tiền kỉ lục. Một trăm triệu mà chia năm ra thì mỗi người cũng được hai mươi triệu đồng.
Nói là thế nhưng mà…
…Chúng tôi còn quá nhỏ để nhận số tiền đó. Suy cho cùng thì chúng tôi chỉ là những học sinh sắp lên cấp ba mà thôi. Ngoài tôi ra, một trường hợp đặc biệt thì chẳng ai trong chúng tôi sẽ nhận được số tiền đó ngoài việc trao gián tiếp qua phụ huynh cả.
May mắn thay, tôi là một trường hợp đặc biệt. Vì lợi ích cả đội nên số tiền được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng. Hiện tại thì tôi đang giữ trong mình số tiền của cả đội.
-Còn làm gì nữa!? Chia ra cho cả bọn chứ!
-Hmm! Tao biết ngay mà! Mày đúng là một người đáng tin cậy đấy!
-Khỏi phải khen!
Nghe nói như thế là mặt thằng Khang bừng sáng lên liền. Thật tình!
-Thế còn cái vé thì sao?
-Hm? Vé! À phải rồi! Oh shit!
Không chỉ riêng phần thưởng. Kèm theo đó còn có một cái vé cho chúng tôi nữa. Chiếc vé đến giải vô địch Đông Nam Á vào năm sau.
Đây là một trách nhiệm lớn đối với bất kì ai có được nó.
Vấn đề ở chỗ là…
-Ta không còn đủ thành viên!
Đúng như những gì Khang nói.
Thành viên là thứ quan trọng nhất mà chúng tôi cần.
Lúc trước, chúng tôi đã dự tính sẽ chuyển nhượng lại tấm vé này cho Team Solo Top. Nhưng họ lại từ chối vì lý do nào đó. Cộng thêm với việc là ban tổ chức không cho phép chuyển nhượng lại chiếc vé này.
Vì thế nên chúng tôi có hai lựa chọn.
Hoặc là tìm thêm thành viên mới cho đội của chúng tôi. Hoặc là hủy chiếc vé và không tham gia thi đấu.
Nhưng trong tất cả chúng tôi, không ai muốn phải bỏ đi chiếc vé này cả.
Bởi vì nó chính là công sức của cả đội mà có được. Cũng như di sản còn lại của Lâm và Tuấn.
Vậy nên quyết định đã được đặt ra.
-Well…
Không riêng gì tôi. Mọi người chắc chắn cũng nghĩ như thế thôi.
-…Vậy ta tìm kiếm thành viên mới thôi nào!
Đó là việc cần làm trước khi bước tiếp vào con đường của chúng tôi.
Nhưng trước hết thì…
-Chị ơi! Tính tiền đi ạ!
Đi chia tiền cho cả bọn cái đã.
-Cứ cầm lấy tiền thừa nhé!
Ngân hàng gần nhất ở đây. Tôi mong là nó còn hoạt động.
Bởi vì…
-Bây giờ mày về à?
-Không! Còn một việc phải làm trước khi về cái đã…
…Thời gian của tôi là có hạn.
-Mày tính đi đâu?
-Đổi tiền Việt sang tiền Pháp.
-Huh? But how??
-Tao có cách của tao. Mày đi chung không?
Sau đó tôi đến một ngân hàng gần nhất.
Còn Khang?
-Thôi tao mệt “vờ lờ” ra! Chắc tao cũng về luôn đây.
-Hm! Ừm!
-Mai hẹn ở sân bay nhé!
-OK!
Việc chuyển tiền cũng không quá khó khăn. Vì tôi có một tài khoản ngân hàng ở Pháp với số tiền cũng kha khá bên đó. Nên việc tôi làm chỉ là nhờ họ liên hệ với ngân hàng bên đó, mở thêm một tài khoản nữa và chuyển số tiền tương ứng trong tài khoản của tôi qua tài khoản mới.
20.000.000 VND = 5359.16 FRF
Mọi việc còn lại, giải thích cho Tuấn hiểu là xong rồi.
*Tin nhắn: Gửi*
Bây giờ chỉ việc về thôi. Vấn đề của thằng Lâm thì chắc để mai giải quyết vậy.
*Tin nhắn tới: Thanks :)))*
-Về sớm thôi! Mai còn đi tiễn thằng mặt mốc này nữa.
Bước về phía trước, trước mặt tôi bây giờ là khách sạn Caravelle.
Chà! Nói sao đây…
Thật ra thì đây là nơi ở của tôi đấy. Nơi thường trú.
Một khách sạn thuộc loại hạng sang ở cái đất Sài Gòn này.
Chẳng dể dàng gì mà ở được một nơi thế này đâu. Nói thật thì đây là cả một quá trình với tôi đấy.
Phòng của tôi ở tầng 16. Một căn phòng hạng Signature Deluxe.
Vào tới khách sạn, tôi ngay lập tức bị gọi lại bởi một giọng nữ đằng sau.
-A Duy! Em về rồi!
-Dạ vâng? Có chuyện gì vậy chị Hân?
-Ừm thì! Có đồ gửi cho em này!
-Cái gì vậy ạ? Chị gửi cho em à?
-Không phải! Là một người nào đó gửi!
-Người nào đó? Chính xác là?
-Chị cũng không biết! Hình như là một người đàn ông nào đó! Người đó không gửi vào khách sạn mà gửi trực tiếp cho chị luôn! Ông ta còn nói là “Nhất định phải gửi tận tay tới Phạm Hoàng Duy!” nữa.
Do dự một tí, tôi cũng cố tiếp nhận số thông tin đó.
Tôi nhận món đồ mà chị Hân đưa cho. Có vẻ như bên trong là một thứ gì đó làm bằng kim loại nặng thì phải.
-Chà! Nặng thế nhỉ?
-Chị cũng thấy là nó hơi nặng đấy!
-Hm!
-Không biết trong đó là một quả bom không chừng!
-Có thể! Nếu đúng là thế thì em rất vui vì được quen biết chị đấy.
Trong câu nói của tôi, rất khó để nhận ra là một nữa ý đó là một câu nói đùa….
Và nữa còn lại như là lời trăn trối thật sự.
Thực chất là, mọi sự đều bắt nguồn từ quá khứ của tôi.
Nhưng có lẽ nên để chuyện đó ở sau đã. Vì vấn đề thực sự không nằm ở đây.
-Ha ha! Em quả thật là biết đùa đấy!
-Hể!?
Thôi! Không bận tâm chuyện đó nữa. Dù sao thì tôi cũng chắc trong này không phải bom đâu. Vì ngay sau đó…
-Cái gì đây?
-Trông như một cái rương cổ nhỏ xíu vậy!
Mình nên khám nghiệm nó thì hơn.
-Hể? Em làm gì vậy Duy?
-Em đang check hàng!
-Check hàng kiểu gì mà đưa nó lên tai kiểu đó thế?
-Em check hàng “kiểu Duy”!
Hmm! Không có gì đáng nghi cho lắm.
Nhưng tôi tò mò không biết trong cái rương này là thứ gì.
Mà nếu nó là một quả bom thật thì tôi không nên mở nó ra lúc này.
-Có vẻ không có gì hết nhỉ?
-Chị nghĩ vậy sao?
Tôi nhìn chằm chằm vào cái rương.
Một cảm giác thật kì lạ.
Họa chăng, tôi đã thấy chiếc rương này ở đâu rồi?
-Chị Hân này!
-Hửm? Sao vậy em?
-Bây giờ em thấy hơi mệt! Em về phòng nhé!
-Ừm! Chị cũng phải trở lại làm việc đây.
-Vậy chào chị!
-Chào em! Buổi tối ngủ ngon nhé Duy!
-Chị cũng vậy!
Xong tôi đi về phía thang máy, ôm cái rương nhỏ trên tay, tôi không khỏi thắc mắc điều gì ẩn chứa trong chiếc rương này. Mặc dù…
-À Duy này!
-Hể? Sao vậy chị? Còn chuyện gì nữa à?
-Em có quen biết ai là người nước ngoài không?
-Người nước ngoài? Có ạ! Vài người!
-Khắp nơi trên thế giới à?
-Hm! Cũng tương tự thế? Có vấn đề gì ạ?
-À không! Chỉ là…người đàn ông gửi chiếc rương cho em đấy. Lần đầu ông ấy giao tiếp với chị là bằng tiếng Latinh đấy.
-Tiếng Latinh!?
Điều này thật chẳng bình thường chút nào.
-Ừm! Cảm ơn chị!
*Keng* —Tiếng của thang máy mở ra.
Sự thật là, chuyện này không phải đùa chút nào.
Có một bí ẩn mà tôi luôn thắc mắc từ hồi đó đến giờ.
Tuy không biết từ bao giờ, nhưng tất cả các ngôn ngữ tôi thành thạo hiện nay, tôi đều nhớ được là mình học chúng từ bao giờ. Ngoại trừ tiếng Latinh. Chưa bao giờ tôi nhớ ra là mình đã tiếp xúc lần đầu với thứ tiếng này lúc nào. Nhưng có một điều là tôi chắc chắn rằng, đây là thứ tiếng mà tôi thành thạo nhất, chỉ sau tiếng Việt.
Thứ tiếng này! Thậm chí tôi chưa một lần sử dụng nó. Nhưng không hiểu sao nó chẳng bị mòn đi tí nào cả.
Và bây giờ câu hỏi khác đặt ra trong tôi.
Thời buổi này, ai còn sử dụng cái ngôn ngữ chết ấy nữa chứ?
*Cạch* *Rầm* —Tiếng cửa phòng mở ra, đóng lại.
Đặt chiếc rương trên bàn, tôi không khỏi bồi hồi về chuyện vừa rồi.
Bước vào nhà vệ sinh rữa mặt cho tỉnh.
Bước tới bàn rồi mở máy vi tính lên.
Quay ra đằng sau mở máy lạnh, tivi.
Quay lại về máy tính, ngồi thẩn thờ.
Có thể nói là ngày nào cũng như ngày nào. Chỉ có một mình tôi ngồi trong căn phòng này. Ngoài tôi ra thì lâu lâu có mấy người phục vụ vào dọn dẹp phòng ốc.
Chẳng sao cả. Từ lâu tôi đã quen với chuyện này rồi.
Hm!?
Tôi hướng sự chú ý của mình trở lại cái rương nhỏ kia.
Hình như trên đó có một dòng chữ gì thì phải.
-Gì vậy nhỉ?
Để ý mới thấy. Dòng chữ này ghi bằng tiếng Latinh.
-Oh crap!
Đáng lý ra tôi không nên đọc dòng chữ này thì hơn.
[Aeris x Challenger]
Nó có ý gì thế nhỉ?
[Đồng  x  Thách đấu]
Này! Không lẽ…?
Càng suy nghĩ thì càng thấy tò mò hơn.
-Mở ra đi!
-Hm!!?
Giọng của ai đó? Một giọng nữ??
Chắc là do tôi tưởng tượng thôi…
-Chấp nhận…
Không phải tưởng tượng!!??
-…Từ chối…
Ngôn ngữ Latinh?
-…Chọn…
Cái gì vậy chứ?
-Ai vậy?
-…Thử thách…
Có người theo dõi mình à?
*Cạch*— mở cửa phòng.
*Quay* —nhìn.
Không có ai?
Hay là ngoài cửa sổ?
*Rầm* —đóng cửa.
*Kéo* —đóng rèm lại.
-…Đọc…
Giọng nói này không dừng lại?
Tôi dừng lại trước chiếc rương.
Sự thật là tôi đang lo sợ.
-Chuyện này khác với những thứ mình từng gặp trước đây?
-…Đọc…
Không phải là nó được ai đó nói ra.
Giọng nói này cứ như là từ trong đầu tôi mà có vậy.
-…Chọn…
Sao nó cứ phát ra không ngừng?
-…Đọc…chỉ…
-Cái gì vậy chứ?
Nó ngày càng rõ ràng hơn thì phải?
-…Chỉ dẫn.
Chỉ dẫn? Chỉ dẫn nào?
Tôi nhìn lại cái rương. Kì lạ thay, dòng chứ trên nó đã thay đổi.
[Accipere x Refuse]
Gì vậy!?
Ý nó là “Chấp nhận hay Từ chối” sao?
-…Hãy chấp nhận…
-Gì cơ?
-…Hãy từ chối…
Cái gì đây trời? Đùa nhau à? Rốt cục thì chuyện gì đây?
Tôi không có linh cảm tốt về chuyện này. Vì thế, chỉ trong một khoảng khắc, trong đầu tôi đã nghĩ là nên bỏ cái của nợ này đi sớm. Nhưng một phần nào đó trong tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.
Với một chút lo sợ, tôi vẫn muốn xem nó thật ra là thứ gì.
-…Accipere!
Cái…!!?
Mình vừa nói ra mất rồi? Tại sao lại như vậy?
*Siết*
*Rầm* —té xuống.
Thở dốc—Huhuhuh!
-…Đau quá.
Gì vậy chứ? Chỉ trong một thời gian cực ngắn thôi mà sao tôi lại cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹn lại.
Vết thương cũ!
Là vết thương ở ngực!
-Huh?
Hết đau rồi?
-…Clavem…
Lại nữa. Nó không chịu dừng à?
-…Mở rương…chấp nhận…
*Siết*
-Grrr!
Vịn tay lại trước ngực, lần này tôi không cảm thấy đau, nhưng cảm giác nó nhói nhói bên trong rất khó chịu.
-…Clavem…
Clavem!? Tại sao lại…
Vừa nghe đến từ này, tôi như sực nhớ ra cái gì đó.
Một thứ rất quan trọng…đã từ lâu lắm rồi!
-Chìa khóa!?
-…Clavem…Yuri…
Phải rồi! Chìa khóa mà bác Yuri đưa cho mình!
Kéo ngăn bàn ra, tôi lấy dở hết đống đồ bên trong đó.
Ở cuối đáy có một cái hộp nhỏ màu bạc xỉn màu. Đó là nơi tôi cất chiếc chìa khóa.
-Là nó sao!
Chiếc chìa khóa cũ mà bác Yuri nói rằng là của ba.
-…Mở rương…chấp nhận…
Cầm chìa khóa trên tay, tôi nhìn sang chiếc rương.
Thật kì lạ!
*Siết*
-Grrrr!
Cơn nhói lại nổi lên.
-…Mở rương…chấp nhận…
-Được rồi! Mở thì mở…
Chờ đã! Có thể bác Yuri biết chuyện này. Vừa này giọng nói có nhắc đến tên bác Yuri.
*Siết*
Lại nữa!
-…Mở rương…
-Biết rồi mà!
Không có thời gian cho chuyện đó! Hiện tại vấn đề phải giải quyết là bản thân tôi trước đã!
*Cạch*
-Hmm!!
*Cạch cạch cạch cạch*
Ổ khóa từ từ mở ra. Thú thật chứ lần đầu tiên mà nhìn nó bung ra thế này thì ai cũng cho rằng nó hư cấu lắm đây.
-Cái ổ khóa này…làm công phu nhỉ!
Mồ hôi hột lăn trên má của tôi trong khi chờ đợi!
*Cạch*— ngưng lại.
Xong rồi à?
Một thứ ánh sáng phát ra từ trong chiếc rương.
Ánh sáng màu tím.
-Mình không nên làm chuyện chút nào.
Ổ khóa đã bung ra, chiếc rương có thể mở được rồi.
Nhưng tôi lại thấy có điều gì đó khiến tôi do dự.
Hay là thôi không mở nó ra nữa?
Chết tiệt thật!
-…Chọn…
Chọn? Chọn gì cơ? Mở ra hay không mở à?
Mọi chuyện xảy ra nhanh quá!
Phải có chút thời gian để định thần lại đã.
-Phù…
Thở dài một hơi.
Không mở cũng thấy tiếc. Dù gì thì cũng chỉ còn một bước nữa là bí mật được hé lộ rồi.
Tôi quyết định mở nó ra.
*Cạch* —mở rương.
Ngay lập tức, như có cái gì đó thoát ra. Nó bay ra khỏi rương, bao phủ kín cả căn phòng.
Tôi nhắm tịt mắt lại ngay sau đó, buông chiếc rương xuống, lùi lại về phía sau.
-Mình vừa mới phạm sai….
*Ầm ầm ầm*
-Cái…
Người tôi bổng giật thót lên, cả thân mình đập lên trần nhà cứ như là cơ thể đang ở trong một cái hộp rơi tự do vậy.
*Rắc rắc*— nứt ra.
-A!…
*Rầm rầm*
Căn phòng như đảo lộn hết cả lên. Mọi thứ như đang ở trong một cái hộp bị xóc lên xóc xuống.
Tất nhiên là tôi cũng không phải ngoại lệ.
Rồi các bức tường dần dần bị nứt ra, cả của kính cũng thế.
Sợ hãi, tôi nhắm mắt mình lại, hơi he hé.
Tiếng động xung quanh tôi cũng dần thay đổi, khung cảnh xung quanh tôi cũng dần thay đổi.
Mãnh liệt hơn.
Rời rạc hơn.
Như là thước phim bị cắt khúc đi vậy.
Tôi chẳng còn nhìn rõ được thứ gì cả. Chỉ đơn giản là những hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong đầu của tôi. Như những mảng kí ức bị cắt rời bây giờ đang cố tìm cách quay trở lại.
Mù mờ nhưng rõ ràng.
Tác giả: Itsuka Shiori

0

Related Posts

Site Menu